Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
|
|
Chương 39
Cố Hi Chi chạy tới chỗ Tôn Đình Hữu thì đã hơn mười giờ tối. Nàng vừa vào khách sạn lập tức nhận được điện thoại của Tôn Đình Hữu. Cố Hi Chi ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm quản lý khách sạn, vừa hỏi trong điện thoại, "Ông ở phòng nào?"
Bên kia điện thoại, Tôn Đình Hữu nằm trên sofa mềm mại, cười híp mắt nhìn màn hình giám sát trong phòng mười tám, "C888, đến thì mang cho tôi một ly trà, tự cô bưng vào."
Cố Hi Chi cúp điện thoại, lập tức cản một người phục vụ, "Có trà không?"
Sau mười phút, Cố Hi Chi bưng trà cho Tôn Đình Hữu. Nàng ấn chuông cửa phòng C888. Chuông chỉ reo một tiếng, Tôn Đình Hữu nhanh chóng mở cửa. Cố Hi Chi nhìn thấy ông lập tức nói, "Đổng sự Tôn, ông muốn uống trà, ba loại ông thích... Tôi đều bưng tới hết."
Tôn Đình Hữu liếc nhìn khây trà trên tay nàng, nhếch môi cười cợt, "Sớm ngoan như thế là tốt rồi, đợi đến giờ không thấy quá trễ rồi sao."
Cố Hi Chi có chút sợ sệt nhìn ông, "Đổng sự Tôn..."
Tôn Đình Hữu mở cửa, "Vào trước đi."
Cố Hi Chi nhìn căn phòng đóng kín, chần chờ chốc lát rồi bưng trà đi vào.
Chuyện này có chút khác với dự đoán của mình. Mặc dù biết trong phòng của Tôn Đình Hữu nhất định có camera giám sát, nhưng Cố Hi Chi không nghĩ tới căn phòng này lại có một màn ảnh lớn đến thế. Mỗi khung hình đều hiện rõ cảnh vật và con người, dường như phạm vi bao quát rất rộng, nhưng thứ thật sự khiến Cố Hi Chi giật mình hoảng sợ không phải tính rộng khắp này, mà là hình ảnh xuất hiện trong camera giám sát.
Trên màn hình hiện ra một căn phòng khách sạn có ba phòng. Trong phòng khách tối tăm, nhưng đủ để có thể thấy rõ người trong đấy. Dường như phòng khách này vừa nãy tụ tập rất nhiều người, trên bàn thủy tinh chất đầy ly và rượu cùng những thứ linh tinh khác, căn phòng cũng rất ngổn ngang.
Tuy tất cả những thứ này đều rất bình thường, nhưng Khúc Hi Chi xuất hiện trong màn hình vẫn khiến Cố Hi Chi cảm thấy rất không bình thường.
Trên màn hình, căn phòng lớn như thế chỉ có một mình cô ngồi dựa vào ghế sofa. Góc độ này xem ra không biết là cô đã say rồi hay đang uể oải, tựa vào sofa nghỉ ngơi.
Tôn Đình Hữu bưng ly trà của Cố Hi Chi đưa rồi ngồi xuống sofa, nhìn Cố Hi Chi cười, "Nhóc Tiểu Cố, đêm nay Khúc Hi Chi uống rất nhiều rượu, lại còn đỡ cho cô một ly. Lát nữa đây để xem cô ta có còn dám làm bẽ mặt tôi nữa không."
Cố Hi Chi lập tức xoay người nhìn ông, "Đổng sự Tôn, ông... rốt cuộc có ý gì?"
Tôn Đình Hữu không nói gì, chỉ thần bí cười cười rồi ra hiệu kêu nàng xem tiếp đi.
Lúc này ánh sáng càng yếu hơn một chút, Bạc Nhất Thanh đứng dưới ánh đèn nhìn Khúc Hi Chi đang ngồi trên sofa nghỉ ngơi, góc độ này không thể thấy rõ thần thái của cô.
"Khúc Hi Chi liên tục cản trở không cho tôi tìm cô, thật sự không tốt chút nào!" Tôn Đình Hữu bỏ ly trà trong tay xuống rồi nhìn Cố Hi Chi cười khẽ, "Cô ta bắt được nhược điểm của tôi thì liền tự cho mình thông minh, hết lần này đến lần khác ngăn cản chuyện tôi muốn làm, nhưng Tôn Đình Hữu tôi dễ dàng bị người khác trói buộc hay sao?"
Ông ta càng nói như vậy, Cố Hi Chi càng lo lắng chuyện trước mắt hơn, "Đổng sự Tôn, Khúc tiểu thư và tôi là bạn tốt. Chị ấy chỉ hy vọng tôi dành nhiều thời gian cho công việc thôi. Nếu vì vậy mà đắc tội ông thì tôi thay chị ấy xin lỗi."
"Bạn tốt?!" Tôn Đình Hữu nhếch môi, "Tôi ở giới giải trí lâu nay, chuyện gì có thể qua mắt được tôi?" Ông dừng một lúc, có chút cân nhắc, "Nếu tốt như vậy thì chúng ta đàm luận một vụ giao dịch đi. Bạc Nhất Thanh giống cô đến như thế, Khúc Hi Chi lại vừa uống rượu có bỏ chút thuốc. Nếu lát nữa cô ta không làm gì Bạc Nhất Thanh, tôi hứa sẽ để cho các cô đi. Nhưng nếu cô ta làm chuyện không nên làm với Bạc Nhất Thanh, tôi lập tức giao đoạn video đủ sức hủy diệt sự nghiệp của cô ta cho cô. Đây không phải ân huệ mà là thù lao, cô theo tôi ba tháng, thế nào?"
Cố Hi Chi nhíu mày, có chút không dám tin hỏi, "Ông đã sớm chuẩn bị, mục đích hôm nay căn bản không phải muốn tôi uống rượu mà chính là muốn chuốc say chị ấy!?"
Tôn Đình Hữu cười nói, "Đã đến lúc này rồi mà còn hỏi những chuyện này không phải có vẻ quá muộn rồi sao?"
Cố Hi Chi không nói nữa, nàng lập tức đưa mắt tìm đến video giám sát.
Trong màn hình, Bạc Nhất Thanh vẫn đứng ở vị trí ban đầu, tựa hồ bước thêm một bước cũng thật gian nan. Lúc này Tôn Đình Hữu cầm điện thoại bấm một mã số, lạnh nhạt nói ra một câu rồi lập tức cúp máy, "Tôi không phải người có kiên nhẫn. Bảo với cô ta, nếu không làm theo những điều tôi nói thì tất cả giao kèo của cô ta với tôi sẽ hết hiệu lực."
Trong màn hình theo dõi, Bạc Nhất Thanh lúc này đã rời khỏi phòng. Sau khi cô trở về, mặc dù vẫn còn do dự mâu thuẫn, nhưng không để trạng thái này kéo dài ảnh hưởng.
Bạc Nhất Thanh nhấc chân, điều chỉnh tâm tình, cuối cùng cô cũng đi tới sofa ngồi sát bên Khúc Hi Chi.
Ánh đèn trong phòng rất mờ, chỉ có âm thanh đặc biệt rõ ràng. Không biết Bạc Nhất Thanh làm gì mà Khúc Hi Chi tỉnh lại, sau đó ôm trán xoa nhẹ Thái Dương.
Góc độ camera vốn không nhìn ra cô có tỉnh táo hay không, nhưng nghe Tôn Đình Hữu nói những lời kia, nàng căn bản không tin ông ta có thể để cho cô ấy tỉnh táo.
Bạc Nhất Thanh nắm tay cô, sau đó thay cô xoa bóp huyệt Thái Dương. Hai người dựa vào rất gần nhưng lại không hề nói chuyện. Không biết có phải do động tác dịu dàng của Bạc Nhất Thanh cảm hoá cô hay không, rốt cục cô cũng mở mắt nhìn người trước mặt. Nói chung thời khắc này Cố Hi Chi không hề muốn nghe cô nói hai chữ đó chút nào hết.
Cô kêu tên của nàng. Bạc Nhất Thanh không nói gì mà chỉ ôm lấy cô.
Không khí quá yên tĩnh, ánh đèn cũng rất mờ, cửa phòng lại đóng chặt, căn bản sẽ không có tình huống ngoài ý muốn nào phá đám tình cảnh này. Nếu Khúc Hi Chi đã thật sự say sẽ xem Bạc Nhất Thanh là nàng cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ chút nào.
Huống chi, vào lúc này, Bạc Nhất Thanh lại làm một chuyện.
Cô nhẹ kéo một cái, khóa lưng liền trượt xuống. Tuy tóc dài của Khúc Hi Chi che khuất phần lưng, nhưng từ góc quay vẫn có thể nhìn ra được điểm kỳ lạ. Trên màn ảnh, động tác của Bạc Nhất Thanh dần chậm lại, nhưng căn bản vô dụng, có một số việc không phải muốn trốn liền có thể tránh khỏi.
Quần áo đã được cởi ra. Nếu không còn bất kỳ yếu tố nào ngăn cản, sự tình vốn sẽ không có cách quay đầu lại. Cố Hi Chi nỗ lực tìm vị trí của hai người, nhưng trong màn ảnh đều chỉ hiện một hình tương tự nhau. Huống chi, giờ khắc này căn phòng rất tối, căn bản không thể nhìn ra bất kỳ thứ gì.
Nếu chuyện này thật sự phát sinh, nàng thà rằng xưa nay không hề biết.
Trái tim chút từng chút chùn xuống. Cố Hi Chi nhìn thấy Bạc Nhất Thanh hôn mái tóc dài phủ sau lưng cô. Nàng xoay người lại nhìn Tôn Đình Hữu, "Tắt đi, tôi không muốn xem nữa."
Tôn Đình Hữu tựa như cười mà không phải cười, "Vậy là cô đồng ý ở cạnh tôi ba tháng phải không?"
Cố Hi Chi không muốn đáp lời.
Lần mò trong showbiz nhiều năm như vậy, nàng không biết mình làm sao mới kiên trì được tới hôm nay. Nếu bây giờ nàng làm vậy đồng nghĩa với việc phủ định mọi kiên trì trước đây, chẳng thà nàng thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này còn hơn. Nhưng nếu đoạn video này nằm trong tay Tôn Đình Hữu, không biết ông ta còn muốn dùng nó làm những gì nữa.
Khúc Hi Chi, cô vì nàng mới xảy ra chuyện này. Mặc kệ xuất phát từ lý do gì, nàng không để cô bị uy hiếp mà rút lui được.
Nếu chuyện này có thể cắt đứt triệt để mối quan hệ của cô và nàng, vậy thì cứ thế đi.
Tầm mắt lẳng lặng rơi trên khuôn mặt cười cợt của Tôn Đình Hữu. Cố Hi Chi lại mở miệng cất giọng, âm thanh có chút trầm trọng, "Tôi..."
"Khúc tiểu thư..."
Âm thanh trong camera theo dõi bỗng vang lên. Cố Hi Chi híp mắt liếc nhìn Tôn Đình Hữu, nàng xoay người nhìn màn hình.
Không biết Khúc Hi Chi đã làm gì mà Bạc Nhất Thanh lại đứng dậy, còn Khúc Hi Chi cũng đã kéo khóa lưng lên. Cô hất nhẹ mái tóc đen dài trước ngực, giọng nói có chút men say, nhưng cũng rất rõ ràng, "Không sao rồi, tôi hiểu rõ tình cảnh của em. Cảm ơn em đã làm nhiều như vậy nhé! Tôi hơi đau đầu, đi trước đây!"
Bạc Nhất Thanh gật đầu. Trong video, Khúc Hi Chi cầm lấy túi xách, không quay đầu lại đi khỏi đó.
Chuyện lớn đột nhiên có chuyển biến. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Cố Hi Chi vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nàng quay nhìn Tôn Đình Hữu nói, "Đổng sự Tôn, ông là người lớn, nói rồi thì nhất định phải giữ lời, chuyện này..."
Tôn Đình Hữu không nói gì, đứng lên khỏi sofa đi qua đi lại, không biết đang suy nghĩ gì.
Ông ta nãy giờ không nói gì, Cố Hi Chi kiên trì chờ đợi. Hồi lâu sau, Tôn Đình Hữu như nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu lên nói với Cố Hi Chi, "Nói thật nhé, tuy tôi không dùng thủ đoạn độc ác với Khúc Hi Chi, nhưng cũng có thể bảo đảm không có sơ hở nào kia mà. Đừng nói cô ta khó có thể nhận ra sự việc, coi như là nhận thức được đi cũng không có sức ngăn cản. Tôi chẳng hiểu nổi mình làm sai chỗ nào mà cô ta lại có cơ hội trở mình?"
Cố Hi Chi suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng, "Đổng sự Tôn, kỳ thực có thể ông và tôi đều bị chị ấy lừa. Khúc Hi Chi là diễn viên, nhiều lúc có thể đưa nghệ thuật vào cuộc sống. Tôi không biết chị ấy uống bao nhiêu rượu, không biết chị ấy có tửu lượng cao bao nhiêu, càng không biết rốt cuộc chị ấy có biết ông chuốc thuốc hay không, nhưng diễn xuất và cuộc sống của chị ấy luôn luôn giống nhau."
Tôn Đình Hữu lẳng lặng nhìn nàng một lúc, nhẹ nhàng gật đầu, "Nếu thật sự là kỹ năng diễn xuất thì coi như lần này tôi bị hụt mất cô ta vậy, bộ phim đó cô cứ đóng đi."
Cố Hi Chi có chút bất ngờ, "Phim?"
"Thế nào?" Tôn Đình Hữu sang một bên châm một điếu thuốc, nhìn nàng xuyên qua làn khói, "Không muốn đóng à?"
"Không, không." Chuyện tốt đến quá đột ngột, Cố Hi Chi cảm thấy có chút nghi hoặc. Có thể hiện tại nàng cũng không muốn nói chuyện với ông ta chút nào, "Cảm ơn đổng sự Tôn, làm phiền ông rồi, tôi đi trước."
Sau khi Cố Hi Chi ngầm thừa nhận liền lập tức rời đi. Tôn Đình Hữu đợi nàng đi rồi mới tựa vào sofa lặng lẽ hút thuốc, rồi lại nhìn vào camera. Sau một hồi lâu, ông cười gọi điện thoại, "Cô ấy muốn đóng phim tôi cũng đã cho rồi, cô còn chưa đi lên sao?"
Cố Hi Chi mới vừa chạy ra khỏi chỗ của Tôn Đình Hữu lập tức gọi điện cho Khúc Hi Chi. Bên kia điện thoại rất lâu không có ai nghe, Cố Hi Chi kiên trì gọi lần thứ hai lần thứ ba, rốt cục lần thứ ba sắp kết thúc thì lại được tiếp.
Dường như bên kia đối phương rất yên tĩnh. Dù giọng của Khúc Hi Chi có chút say nhưng Cố Hi Chi nghe rất rõ ràng, "Cố Hi Chi."
"Khúc Hi Chi." Cố Hi Chi lập tức hỏi, "Chị đang ở đâu?"
"Em tìm tôi?"
"Đương nhiên, chị mau nói cho tôi biết chị đang ở đâu."
Bên kia rất lâu mới có người nói chuyện, "... Tôi cũng không biết."
Cố Hi Chi, "... Chị đứng yên ở nơi đó đừng nhúc nhích, bây giờ tôi đi tìm chị."
Cố Hi Chi tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được Khúc Hi Chi đang đứng hóng gió bên cửa sổ trong khu nghỉ dưỡng của khách sạn. Khí trời tháng mười lạnh như thế, Cố Hi Chi thấy Khúc Hi Chi mặc bộ lễ phục mỏng manh tức thì lên tiếng, "Chị không muốn sống nữa hả? Không biết lạnh sao?"
Khúc Hi Chi xoay đầu lại, hai người cách nhau rất gần. Thời khắc này, Cố Hi Chi mới phát hiện ánh mắt của cô thật sự có rất nhiều men say, "Tôn Đình Hữu kêu em tới?"
Cố Hi Chi đóng xong cửa sổ, nghe được câu này lại quay đầu nhìn cô, "Sao chị biết?"
Khúc Hi Chi không đáp, chỉ cười, "Lúc này em xuất hiện ở đây, nhất định là đã gặp ông ta."
"Đúng". Cố Hi Chi thẳng thắn, "Tôi mới vừa ra khỏi chỗ ông ta. Ông ta buông tha tôi."
Khúc Hi Chi ngẩng đầu nhìn nàng, không biết có phải do cảm giác say tiêm nhiễm hay không, đôi mắt cô vô cùng kiều diễm, "Nên khi nãy em cũng nhìn thấy Bạc Nhất Thanh và tôi trong camera?"
Cố Hi Chi nhíu mày, "Làm sao chị biết hết mọi chuyện vậy?"
"Thấy em ở đây tôi mới đoán được đó". Cô nói tới đây lại tới gần Cố Hi Chi vài bước. Cô nhìn mắt nàng rồi hỏi, "Nếu khi nãy tôi làm gì đó với Bạc Nhất Thanh, em sẽ có lý do từ chối và không tha thứ cho tôi nữa, đúng không?"
Đôi mắt cô tròn như quả đào. Cố Hi Chi lui lại vài bước, tránh ánh mắt của cô, cũng tránh luôn đề tài cô hỏi, "Làm sao chị phát hiện được Bạc Nhất Thanh không phải là tôi?"
Khúc Hi Chi lẳng lặng nhìn nàng, sắc thái trong mắt rất mãnh liệt, nhưng hàng mi khẽ rũ xuống giấu hết tâm tình, "Không nói cho em biết."
Cố Hi Chi ngẩng đầu lên nhìn cô, "Chị vốn không hề say đến mức đó, chỉ là diễn cho lão cáo già kia xem thôi, đúng không?"
"Sao cũng được". Khúc Hi Chi khẽ cười, "Đưa tôi về nhà đi, tôi cảm thấy chóng mặt quá!"
Cố Hi Chi nhìn ánh mắt của cô một lúc, bên trong nhàn nhạt cảm giác say. Tuy không biết thực tế thế nào nhưng nàng vẫn gật đầu.
Khí trời rất lạnh, Khúc Hi Chi bị gió thổi qua nên thân thể cũng lạnh lẽo. Cố Hi Chi dìu cô mới phát hiện lòng bàn tay cô rất lạnh. Nàng cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô, sau đó nắm chặt tay dìu thẳng vào xe.
Sau khi lên xe, Khúc Hi Chi rất yên tĩnh. Liên tục qua mấy trụ đèn xanh đỏ, Cố Hi Chi mới nghĩ đến một chuyện, lại vội hỏi cô, "Nhà chị ở đâu?"
Khúc Hi Chi ngồi phía sau nhắm mắt lại nghe radio, cũng không nói lời nào.
Cố Hi Chi tắt radio, dừng xe lại rồi quay đầu hỏi cô, "Khúc Hi Chi, nhà chị ở chỗ nào?"
Khúc Hi Chi mở mắt nhìn nàng, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói, "Không nhớ nữa.."
|
Chương 40
"..." Cố Hi Chi nhìn cô rất lâu, cũng phân tích vẻ mặt cô một hồi, nhưng tiếng kèn xe sau giục giã buộc nàng nhất định phải quay đầu lại lái xe tiếp.
Xem tình hình hiện tại của Khúc Hi Chi, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, e rằng sẽ rất khó nghe được địa chỉ nhà từ miệng cô. Huống hồ lúc cùng cô lên xe thì nàng đã xác định được mức độ nguy hiểm rồi. Muốn nói cô không có âm mưu cũng chưa chắc khiến người ta tin phục.
Nàng gọi điện cho Triệu Linh nhưng vẫn không có ai nghe. Cố Hi Chi nhìn đồng hồ đã chỉ mười một giờ, lại nhìn dáng vẻ yên tĩnh của Khúc Hi Chi trong kính chiếu hậu. Nàng bèn tăng tốc lái xe về hướng nhà mình.
Do đang ở gần trung tâm thành phố nên về nhà chỉ mất mười phút. Sau khi dừng xe, Khúc Hi Chi vẫn ngồi nghỉ ngơi ở phía sau . Cố Hi Chi ở ngoài gõ cửa sổ ra hiệu cô xuống xe, thấy cô không phản ứng gì nên nàng mở luôn cửa xe ra rồi nửa dìu nửa ẵm cô xuống.
Tuy nàng biết rõ đưa cô về nhà mình lúc này rất không thích hợp, nhưng nhìn bộ dáng cô bây giờ hoàn toàn không có bất kỳ lực sát thương nào, cũng làm nàng bớt lo lắng một chút.
Nàng ấn thang máy, lên lầu, mở cửa, một loạt hành động đều rất trơn tru. Khúc Hi Chi xuống xe cũng rất phối hợp.
Về đến nhà, Cố Hi Chi đã ướt đẫm mồ hôi. Sau khi nàng mở cửa cũng không còn quản Khúc Hi Chi rốt cuộc là say hay tỉnh, ngồi hay đứng. Nàng lao thẳng vào phòng tắm chuẩn bị tắm cho thật sảng khoái.
Cố Hi Chi lấy đồ ngủ ra thì nhìn thấy Khúc Hi Chi đang yên lặng nhắm mắt dựa vào ghế sofa, nàng mới yên tâm giữ kiên định đi vào phòng tắm.
Buổi tối vào mùa thu vẫn còn hơi lạnh. Cố Hi Chi tắm xong, mặc áo ngủ đi vào phòng khách lại bị gió lạnh thổi vào giật bấn mình. Nàng phát hiện cửa sổ phòng khách chưa đóng rồi lập tức nhìn sang Khúc Hi Chi. Thấy cô vẫn tựa vào sofa ngủ, nàng không nhịn được đi tới vỗ vỗ đôi vai xinh đẹp của cô, "Chị không lạnh hả? Đi tắm nước nóng đi."
Khúc Hi Chi chậm rãi mở mắt nhìn nàng, ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy đi vào phòng tắm.
Cố Hi Chi nhìn bóng lưng cao gầy tinh tế của cô. Tuy nàng không biết cô có say hay không, nhưng phản ứng của cô đích thực cũng không giống ngày thường cho lắm, điều này khiến nàng muốn quan tâm cô hơn một chút.
Mặc kệ thế nào, tối nay chị ấy đều vì mình mới xuất hiện.
Lúc Khúc Hi Chi tắm xong đã là rạng sáng. Cố Hi Chi thu xếp giường chiếu cho cô xong liền ôm chăn ra sofa ngoài phòng khách chuẩn bị ngủ. Khúc Hi Chi tắm xong tỉnh táo hơn một chút. Cố Hi Chi thấy cô ra khỏi phòng tắm thì nhanh chóng ngồi dậy khỏi sofa. Khúc Hi Chi thấy nàng ngồi ở đó mới khoanh tay đứng trước cửa phòng tắm dò xét nàng, "Em ngủ ở đây sao?"
Cố Hi Chi nói chuyện đương nhiên, "Chị là khách, tôi nhường giường cho chị đó!"
Khúc Hi Chi nhìn cái giường lớn trong phòng ngủ, rồi quay đầu lại nhìn nàng, "Em sợ tôi hả?"
Cố Hi Chi khó hiểu, "Sao tôi phải sợ chị chứ!?"
"Gường lớn như vậy, trước đây em cũng ngủ chung tôi rất bình an vô sự mà, sao bây giờ lại không dám?"
Một câu "bình an vô sự" khiến Cố Hi Chi muốn bác bỏ nhưng rồi lại không muốn nhắc tới mấy chuyện nhạy cảm ấy, cách chốc lát nàng mới mơ hồ lên tiếng, "Tôi làm gì mà không dám."
Khúc Hi Chi đi về phía nàng mấy bước, nắm cổ tay nàng kéo về phòng ngủ, "Nếu dám thì ngủ chung tôi đi. Tôi hơi say rồi, sẽ không làm gì em đâu."
Cô mạnh bạo như thế làm nàng không thể tránh thoát được, huống hồ cô cũng đã bảo đảm rồi, nhưng Cố Hi Chi không vì vậy mà bỏ qua suy nghĩ đề phòng.
Trên giường bày ra mấy quyển kịch bản phim. Khúc Hi Chi vừa vào đã thấy Cố Hi Chi định nhặt lên mới hỏi, "Tổng giám đốc Triệu đưa em hả?"
Cố Hi Chi nhìn cô, "Ừ."
"Thế đã suy nghĩ kỹ là đóng phim nào chưa?"
"Tôi thích "Hán cung thu", cũng đã quyết định đề xuất với tổng giám đốc Triệu bộ này."
"Tôi không khuyến khích em đóng bộ này đâu". Khúc Hi Chi cầm kịch bản đi tới trước mặt nàng, thẳng thắn nói, "Đạo diễn bộ này là Hạ Tuyết. Quay phim rất đẹp, nhưng khả năng kể chuyện hơi tệ. Cô ta có thể biến em thành nữ thần, cũng có thể quay ra cảnh đẹp tựa Dao Trì Thiên Sơn, nhưng kịch bản này rất khó đắp nặn. Nếu hợp tác với cô ta, diễn xuất của diễn viên sẽ bị giới hạn."
Cố Hi Chi lẳng lặng nghe cô nói chuyện, không hề lên tiếng.
Một lúc sau, rốt cuộc Khúc Hi Chi cũng phát hiện biến hóa trong mắt nàng, nhíu mày hỏi, "Sao vậy?"
Cố Hi Chi nheo mày, ánh mắt bỗng lóe sáng, "Chị tỉnh táo hơn lúc nãy nhiều rồi ha!"
Khúc Hi Chi hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng thả kịch bản trên tay xuống rồi xoa huyệt Thái Dương. Cô cười cười dựa đầu vào hõm vai nàng, cũng không dám ép mạnh lên người nàng, mà chỉ nhẹ nhàng dựa vào phía trên, giống như đang làm nũng, "Chóng mặt quá à, làm sao bây giờ?"
Hơi thở nàng lập tức bị bao phủ một hương thơm. Hương vị rất quen thuộc, không ngọt không nhạt, mềm mại mà tinh tế, giống như đã vượt qua một quãng thời gian rất lâu, toả ra mùi vị nhàn nhạt, tao nhã và thuần hậu.
Rõ ràng chỉ là hơi thở, nhưng Cố Hi Chi bỗng nhiên muốn chạy trốn khỏi nó. Hương vị này hoàn toàn thuộc về phụ nữ, tiếp xúc với người cùng giới vốn rất bình thường, nhưng đối mặt với hơi thở này, nàng cảm thấy hết sức khó xử...
Rõ ràng nàng có rất nhiều áo ngủ, nhưng lúc Khúc Hi Chi đi tắm chỉ chọn đúng cái trễ ngực nhất. Chỉ cần hơi dời tầm mắt xuống dưới là có thể nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn cùng mảng da thịt bầu bĩnh thật lớn. Cố Hi Chi đột nhiên cảm giác thấy gò má mình bị tổn thương, tầm mắt không biết để đâu mới tốt.
"Chị... đừng có lộn xộn!". Biết cô trêu chọc mình, Cố Hi Chi càng thấy mình phải nên nghiêm túc chỉnh đốn không cho cô phá phách.
Ban đầu, hành động này của cô thật sự chỉ là trêu chọc nàng thôi, ai bảo nàng vạch trần sự thật làm chi. Nhưng khi đầu tới gần hõm vai nàng hơn, Khúc Hi Chi có thể thấy rõ gò má nàng đang dần đỏ lên, thậm chí lỗ tai cũng ửng đỏ theo.
Tuy giọng nàng nghe rất nghiêm túc, nhưng thoáng nhìn cũng có thể nhận ra được sự né tránh. Loại né tránh này không phải do không thích, mà là do... thẹn thùng.
Một loại tình cảm không tên sai khiến cô. Cô không dùng sức đẩy ngã nàng, mà lại kiên quyết nắm chặt hai tay nàng, sau đó nghiêng qua gò má nàng rồi khẽ hôn một cái lên... lỗ tai.
Cơ thể nàng đột nhiên co rúm lại theo động tác của cô. Gò má của Cố Hi Chi lúc này đã không còn ửng hồng nhàn nhạt nữa, mà đã biến thành màu đỏ thật rõ ràng. Đại khái là chính mình cũng nhận ra được phản ứng quỷ dị này, Cố Hi Chi vội vã muốn đẩy cô ra. Nhưng khi nàng thấy được cảm xúc trong mắt của Khúc Hi Chi, giờ phút này nàng chỉ có một ý nghĩ: không gì có thể ngăn cản chị ấy được.
Đầu hơi nghiêng lập tức hôn môi nàng. Khúc Hi Chi cuốn lấy đầu lưỡi nàng, mặc kệ ánh mắt kinh hoàng ấy, ngăn cản nàng nói bất kỳ lời nào.
Bầu không khí náo động lập tức trở nên yên tĩnh. Ban đầu, Cố Hi Chi không biết làm sao, toàn bộ lý trí đã nhanh chống bị cô áp chế. Nàng lập tức vươn tay đẩy hai vai cô ra, nhưng vừa mới làm ra động tác thì lập tức bị Khúc Hi Chi mượn lực đẩy ngã lên giường, thân thể cô cũng thuận theo đè lên.
Giường rất mềm, thân thể cô cũng rất mềm, nhưng sức lực của cô không thể khiến người ta cảm thấy mềm chút nào.
Đừng nói sức lực của nàng vốn yếu ớt. Nếu hai người đều đứng, nàng còn có chút khả năng chiến thắng, nhưng tư thế một trên một dưới khiến Cố Hi Chi hoàn toàn bó tay. Đối phương cũng không cho nàng phản kháng, Cố Hi Chi muốn cùng cô tranh luận nói đạo lý, nhưng vừa định cất giọng liền bị cô quấn lấy đầu lưỡi, Cố Hi Chi chỉ có thể ậm ờ, "Bỏ... @#¥%... ra @#¥%&*..."
Ôm lấy đầu lưỡi nàng, ngăn hai tay đang chống cự của nàng, không cho nàng có bất cứ cơ hội nói hay làm điều gì khác. Thời khắc này, những việc Khúc Hi Chi đang làm không phải là thưởng thức mỹ vị, mà là tiêu hao năng lực chiến đấu của đối phương, mài mòn tính nhẫn nại của nàng, khiến nàng chủ động bỏ cuộc.
Ban đầu, Cố Hi Chi thật sự không chịu phối hợp. Nàng ngăn tay cô, giãy dụa hai chân. Cô muốn chạm vào lưỡi nàng thì nàng lập tức cắn chặt răng không cho cô thực hiện, thậm chí còn nghiêng đầu né tránh. Trong suốt cuộc chiến lâu dài này, ngoại trừ dùng cách phá hoại hành động xấu xa kia, nàng hầu như đã thử qua toàn bộ cách khác với Khúc Hi Chi nhưng đều vô ích. Khúc Hi Chi thấy nàng giãy dụa cũng không dễ dàng từ bỏ, năng lượng cũng không hề bị hao tổn chút nào. Nàng rõ ràng thấy cô sắp mệt đến nơi rồi, nhưng sức mạnh của nàng vẫn không thể bì kịp.
Chẳng biết cô làm thế nào, từ đầu tới cuối nàng vẫn hao tổn tinh lực. Rõ ràng khống chế nàng rất tốn sức, nhưng nhìn cô chẳng hề mệt mỏi tí nào.
Đối phương thật sự quá kiên nhẫn, sinh lý cũng rất mạnh mẽ. Cố Hi Chi vật lộn mấy lần, cuối cùng tay chân cũng mềm nhũn ra hết.
Vốn đã không còn sức lực nữa rồi. Cái gì cần làm nàng đã làm hết rồi, lảng tránh cũng vô ích thôi. Đây cũng không phải lần đầu cô giở trò lưu manh với nàng. Nếu cô một lòng muốn làm chuyện này thì cứ làm đi, miễn là không quá đáng thì nàng vẫn chịu đựng nổi mà.
Lớp phòng tuyến thứ nhất rốt cục đã bị công phá. Khúc Hi Chi nhìn bộ dạng mặc người hiếp đáp của nàng dưới thân, tâm tư hơi động. Cô cúi đầu ngậm lấy môi nàng, mút mạnh.
Cảm giác tê dại theo từng động tác của cô ngấm vào trong xương. Cố Hi Chi trợn to mắt nhìn ánh mắt dịu dàng của cô.
Cái này... là hôn đó. Bạo đến như thế, công khai... công khai tán tỉnh. Tuy ánh mắt của cô rất ôn nhu, nhưng lúc này vừa làm chuyện đó mà còn dùng ánh mắt dịu dàng mê hoặc người ta thì rất kỳ cục.
Làm sao bây giờ?! Nếu cứ tiếp tục chiều theo thì nhất định sẽ phát sinh chuyện kỳ quái mất thôi, nhưng ngăn cản...
Khúc Hi Chi lại hôn mạnh môi nàng, chiếc lưỡi nhẵn nhụi liếm láp. Cô cảm giác được đầu Cố Hi Chi dần lệch đi, nhất thời không muốn nghĩ gì nhiều nữa.
|
Chương 41 Không thể phản kháng lại được, nhưng trong lòng Cố Hi Chi không hề từ bỏ ý định chấm dứt hành động này một khắc nào.
Từ đầu tới cuối, nàng căn bản không nên tin cô. Cái gì mà "Tôi hơi say rồi, sẽ không làm gì em đâu", kỳ thực vốn là nàng ảo tưởng nghe nhầm mất rồi. Tuy nàng rất muốn tin tưởng cô, nhưng hành động thực tế đều chứng minh cô chính là một tên lưu manh không đáng tin.
Bờ môi nhẵn nhụi liếm láp, trêu ghẹo Cố Hi Chi ngứa ngái trong lòng. Giống như thể cô đang ăn đồ ăn vậy, cảm giác này khiến nàng vừa tức vừa giận.
Liếm cái gì mà liếm! Nàng không phải cục thịt, liếm tới liếm lui y chang nàng là con mồi vậy.
Nàng càng chống cự không phối hợp, Khúc Hi Chi càng ngập tràn cảm giác đói bụng. Cô cắn môi dưới của nàng, liếm răng nàng, không hề thâm nhập mà hoàn toàn như đang thưởng thức món ăn gì đó.
Bị chọc ghẹo như thế khiến Cố Hi Chi càng thêm xấu hổ. Hàm răng sắp bị nhũn ra dưới nhiệt độ của cô rồi. Cô ăn môi dưới không đủ, lại muốn đụng tới môi trên. Cho nên mới nói, kẻ ăn chay lâu ngày sẽ trở thành biến thái, ăn luôn cả thịt người.
Đôi môi mềm mại được ngậm vào miệng nhẵn nhụi như kẹo đường, rõ ràng không có vị ngọt, nhưng thật sự có thể làm người ta nghiện đến chết. Chẳng biết có phải miệng của một người càng xinh đẹp bao nhiêu thì hôn lên càng thơm ngọt bấy nhiêu hay không. Ưu thế về ngoại hình và tính hữu dụng tựa hồ hoàn toàn không có mâu thuẫn. Giống như ngắm một bức tranh xinh đẹp vậy, người được vẽ trên đó càng đẹp càng khiến người ta không thể dời mắt. Môi của nàng lại càng đẹp hơn thế nữa, làm người ta không muốn buông ra.
Khúc Hi Chi sung sướng hôn hít, hai tay đang siết tay nàng bỗng chạm được một vật bằng kim loại. Cô ngẩng đầu bắt gặp món đồ màu bạc lấp lánh dưới ngọn đèn, nhìn kỹ một lúc, Khúc Hi Chi lập tức hôn chậm lại.
Hai người thân mật đến như thế, chỉ cần hơi không chuyên tâm một tí cũng có thể bị đối phương nhận ra. Nói chung là cô thật sự có chút phân tâm. Cố Hi Chi hiếu kỳ mở mắt thăm dò xem chuyện gì đang phát sinh.
Khúc Hi Chi nắm gọn sợi dây chuyền kim loại trong lòng bàn tay, lại nhìn nàng nói, "Tiểu Cảnh!"
Dây chuyền nằm khuất tầm mắt của Cố Hi Chi. Cô lên tiếng mà không tiếp tục động tác khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút khó hiếu, "Sao?"
"Dưới gối của em có cái gì nè?"
Cố Hi Chi nhất thời không nghĩ tới cô đang ám chỉ cái gì, đầu óc mờ mịt, "Cái gì?"
"Giống như là một sợi dây chuyền ấy!"
Cố Hi Chi sững sờ. Nàng lập tức muốn ngồi thẳng dậy, nhưng cơ thể vốn bị cô khóa chặt rồi, hoàn toàn không nhúc nhích được. Nàng giãy dụa một lát, sau đó chỉ có thể dùng cái tay được thả kia cướp giật với cô, "Chị đừng có nhìn, đó là tôi..."
Lời còn chưa dứt, Khúc Hi Chi đã đem đồ vật đặt trước mắt nàng. Cố Hi Chi nhìn sợi dây chuyền cô đang cầm trên tay, nhất thời chỉ muốn trùm chăn che kín người, phủ định hết rồi trốn xuống đất cho rồi.
Khúc Hi Chi đánh giá sợi dây chuyền dưới ánh đèn tinh tế một hồi, giọng điệu ngạc nhiên không biết là thật hay giả, "Sao sợi dây chuyền này y chang sợi tôi đưa cho em vậy ta?"
Cố Hi Chi không để ý tới gương mặt đỏ ửng của mình. Nàng lập tức giật lấy sợi dây chuyền trong tay cô, "Không phải đâu. Dây chuyền chị đưa đã sớm bị tôi vứt mất rồi!"
Khúc Hi Chi nghiêng đầu, "Thật không?"
Cố Hi Chi nói chắc như đinh đóng cột, "Thật". Thấy ánh mắt của cô dán chặt trên người mình, nàng lại bổ sung thêm lời thề son sắt, "Thật mà!"
Khúc Hi Chi không cùng nàng tranh luận nữa, lại cúi đầu hôn lên môi nàng lần nữa, cố gắng dùng cách này để nghe được ít gì đó tốt đẹp từ miệng nàng.
Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng một giây trước nàng còn có thể hờ hững, nhưng khi Khúc Hi Chi hôn lần thứ hai thì nàng lại có rất nhiều cảm giác.
Đầu lưỡi liên tục bị cám dỗ, Khúc Hi Chi phủ lấy môi nàng, nhẹ nhàng quét một vòng quanh lưỡi nàng. Có một loại cảm giác ngứa ngáy sinh sôi theo động tác của cô, tâm tình của nàng có thể dễ dàng phập phồng bất định vì mỗi một động tác tinh tế như thế. Ý nghĩ không được để cô khống chế sai khiến nàng cực lực tránh lưỡi cô ra. Khúc Hi Chi cũng không nóng lòng cầu thành, mà tùy theo ý nàng, dùng đầu lưỡi càn quét răng nàng. Môi và răng của nàng vốn được chăm sóc rất đặc biệt mà vô cùng mẫn cảm. Lần thứ hai bị đụng vào giống như muốn hoà tan nàng ra vậy. Cố Hi Chi không thể chịu đựng được nữa, lại đưa tay đẩy hai vai cô ra.
Lực đẩy của nàng không có sức mà chỉ mang tính chất minh họa thôi, giống như đang làm chuyện nửa vời. Khúc Hi Chi nắm lấy đôi tay vướng bận của nàng đặt lên đầu, rồi hạ người sát xuống làm nụ hôn trở nên sâu sắc hơn.
Hàm răng lại bị đột phá, đầu lưỡi của nàng hoàn toàn bị Khúc Hi Chi bắt làm tù binh, thâm nhập càng sâu.
Đầu lưỡi bị cô nhẹ nhàng đảo qua, cảm giác trơn mịn này khiến đầu ngón tay của Cố Hi Chi đều tê dại. Nàng cảm thấy sự tình bắt đầu trở nên mất khống chế rồi. Trong lòng Cố Hi Chi nảy sinh nghi vấn đối với chuyện "Để cô hôn đủ rồi thôi". Nàng cố gắng tập trung hết cả khí lực mới có thể tìm được cơ hội thốt nên lời dưới cái hôn của Khúc Hi Chi, "Chị... thả... tôi...ra...!".
Món ngon đang ở trong miệng, dù có mười ngàn lý do thì Khúc Hi Chi đều không dễ dàng buông tay. Thừa dịp Cố Hi Chi mở miệng nói chuyện, Khúc Hi Chi đẩy đầu lưỡi càng sâu thêm. Có một loại cảm giác khác thường, xuyên thấu qua huyệt Thái Dương, Cố Hi Chi cảm thấy ý chí cùng tư tưởng của mình đang bị ăn mòn bởi một thứ kỳ diệu nào đó. Vào lúc này, Khúc Hi Chi vẫn đang giữ lưỡi nàng thật sâu. Cố Hi Chi hừ một tiếng, rồi thất vọng buông tay xuống.
Tìm tới môi nàng, đầu lưỡi tiếp xúc với đầu lưỡi vài giây ngắn ngủi rồi lại trêu đùa rút về. Nàng có chút cảm giác bản thân mình càng lúc càng say như lần trước mất rồi. Nếu nói lúc vừa bắt đầu, Cố Hi Chi bị cô hôn còn có chút phân tâm. Nhưng cứ hùa theo cô như vậy khiến nàng càng băn khoăn và mất kiên nhẫn hơn. Nàng căn bản cũng không thể suy nghĩ gì được nữa.
Ánh đèn ấm áp, không gian yên tĩnh. Thân thể Cố Hi Chi bị một sức mạnh vững vàng áp chế, cảm xúc bị thứ gì đấy khống chế. Nàng dần dần không còn né tránh nữa, phản kháng cũng trở nên lỏng lẽo.
Nói một cách không khoa trương, Khúc Hi Chi chưa dùng hết mười phần công phu mê hoặc với nàng mà đã làm ý chí của nàng trống rỗng bất định rồi. Nếu cô tập trung khiêu khích và trêu ghẹo hết mình thì nàng căn bản đã không còn đường nào sống nữa rồi.
Mỗi biến hóa nhỏ nhặt nhất trong miệng tựa hồ đều lay động các dây thần kinh. Sợi dây sung sướng rung nhẹ có thể tỏa ra sức mạnh mãnh liệt. Cố Hi Chi bắt đầu cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên theo cảm giác vui thích. Khi vừa bắt đầu, Khúc Hi Chi nằm phủ kín lên thân thể khiến nàng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng dần dần, nàng bắt đầu cảm thấy ôm ấp mật thiết như vậy cũng chẳng có gì không tốt. Ít ra thì dựa vào thân thể trước mắt mới có thể làm cho nàng cảm thấy đỡ lạnh. Hai tay bị áp chế hoàn toàn không có dấu hiệu giãy giụa. Khúc Hi Chi định thả nàng ra, nhưng lại vén mái tóc dài của nàng qua một bên, dường như muốn nhìn cho thật rõ khuôn mặt ấy.
Cặp mắt của nàng vẫn hơi khép kín, mặc dù không mở ra, nhưng khóe mắt nhếch lên trông chừng rất tinh anh. Cô si mê ngắm nhìn thật lâu khiến nàng phát giác được điều gì đó. Cố Hi Chi chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mông lung chạm phải ánh mắt của Khúc Hi Chi lại có chút tỉnh táo.
Này là... là đang làm gì a...
Thấy nàng mở mắt, Khúc Hi Chi chậm rãi thu hồi đầu lưỡi, lại quyến luyến quấn quanh môi nàng. Cô gạt lọn tóc dài trên vai nàng ra, dùng giọng nói hết sức dịu dàng, "Tiểu Cảnh..."
Tầm mắt của Cố Hi Chi vẫn hoàn toàn mơ hồ, tư duy căn bản cũng không hoạt động được, chỉ theo bản năng trả lời, "... Sao?"
"Chuyện lần trước tôi hỏi em, em có suy nghĩ qua chưa?"
Vẫn là âm thanh không tỉnh táo lắm, "Chuyện gì?"
Khúc Hi Chi nhìn mặt nàng rồi nghiêm túc nói, "Ở cạnh tôi, có được không?"
Cố Hi Chi bị hôn đến mơ mơ màng màng, làm sao hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói của cô. Nàng chỉ dựa theo tư duy và quán tính của mình để phán đoán, nàng cảm thấy cô nhất định lại đưa ra yêu cầu quỷ quái nào đó hại nàng nên nhanh chóng lắc đầu.
Khúc Hi Chi nhìn biểu hiện ngơ ngẩn của nàng, lại nghĩ tới dáng vẻ lắc đầu vừa rồi, cô bỗng nhiên rất muốn cắn mạnh nàng một cái.
Bị hôn đến thế còn có thể lắc đầu từ chối, cô đột nhiên cảm thấy mình đối với nàng quá nhân từ rồi.
Đương nhiên cô không nỡ cắn nàng rồi, nhưng trừng phạt bằng cách khác cũng được mà.
Gò má hơi gần kề, Khúc Hi Chi đưa môi tới gần mắt nàng. Thấy nàng bức bách nhắm chặt mắt, cô khẽ dời đôi môi qua bên phải, dùng hơi ấm phủ trọn tai nàng.
Dường như có vô số sâu độc chui vào da thịt, từ hơi thở của cô lan truyền đến tai nàng. Cố Hi Chi cứng đờ ra một hồi, sau đó xuất hiện một dòng khí nóng nhanh chóng chảy qua bụng nàng. Đây không phải lần đầu tiên bị Khúc Hi Chi tác động ra cảm giác này. Cố Hi Chi đương nhiên biết dòng khí ấm nóng kia là gì, nhưng Khúc Hi Chi dường như biết nàng đang nghĩ gì, cô vẫn không chịu nhấc đầu lên, đầu lưỡi cũng theo đó tiến thêm một bước.
Thân thể nàng cực kỳ tê dại. Khi đầu lưỡi của cô đảo qua tai, tay chân và huyết dịch của nàng đều sôi sục cả lên. Cố Hi Chi cố nghiêng gò má tránh né, nhưng nàng tránh tới đâu thì môi cô giống như linh xà theo tới đó.
"Chị... Nhột ... Đừng..." Miệng nàng căn bản không thể thốt ra một câu đầy đủ ý nghĩa, giọng điệu là lạ quá rõ ràng.
Khúc Hi Chi thấy nàng mở miệng nói chuyện thì nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi ấn sau gáy tai. Âm thanh thì thầm mềm mại cuối cùng chuyển sang làn điệu rên rỉ ngâm nga.
Tuy âm thanh ấy lúc này khiến Khúc Hi Chi mê mẩn, nhưng càng làm cô yêu thích chính là bản thân nàng.
Cái gì mà "Đừng", "Không muốn", "Không được", nếu bình thường nói những câu này trên giường sẽ đặc biệt khiến người yêu thất vọng, nhưng trái lại cũng làm người ta cảm thấy thật êm tai.
Khúc Hi Chi không hề thỏa mãn mong muốn của nàng, trái lại càng chuẩn bị thật tốt để tác chiến lâu dài, chẳng hạn như vừa hôn môi nàng lại vừa chăm sóc đôi tai cẩn thận.
Chỉ cần nàng hơi động đậy là cô lập tức khó chịu đòi mạng. Bây giờ đối mặt với loại hoạt động này, tim của Cố Hi Chi cũng muốn chết quách cho rồi.
Do nàng cật lực chống cự nên làm chiếc gối bị lún xuống thật sâu. Chiếc cổ thon dài của nàng ở ngay dưới môi cô, nàng sợ cô hôn tiếp và cũng sợ cô hôn xuống. Cố Hi Chi hơi di chuyển thân thể nỗ lực tìm cho mình một khe hở để thở, nhưng cơ thể hai người đã dính chặt lấy nhau từ lâu rồi. Chỉ cần hơi cử động là hai bộ phân trước ngực không thể tránh khỏi phát sinh ma sát. Cố Hi Chi quả thực là... có một loại cảm giác muốn tự sát cho xong.
"Ngoan, đừng có lộn xộn nữa!" Khúc Hi Chi ngậm lỗ tai của nàng nói nhỏ, âm thanh mềm mại, tựa như mang theo chút dụ dỗ.
Cố Hi Chi đang muốn giết chết chính mình nhất thời chuyển mục tiêu lên người phía trên.
Đây là... Cái giọng điệu gì thế này?! Nàng không phải đứa nhỏ trong vườn trẻ, giọng điệu này... thực sự là... Khó ưa muốn chết.
Hơn nữa, vừa ngậm lỗ tai vừa nói chuyện thì thật là... nhột muốn chết...
Ánh mắt nàng tiết lộ tâm tình của nàng vào giờ khắc này. Khúc Hi Chi liếc nhìn mắt nàng, hung hăng cắn lỗ tai nàng một cái, sau đó... dời nụ hôn về chiếc cổ trắng nõn kia, dùng hơi thở nồng cháy lướt nhẹ qua rồi nặng nề mút mát.
"... Chị... A... Đáng ghét..." Cố Hi Chi không kìm lòng được vặn vẹo cơ thể. Vào lúc này, giọng nói của nàng cũng có chút nức nở.
|
Chương 42 Bên này Cố Hi Chi bị dằn vặt gần như sụp đổ, bên kia Khúc Hi Chi vẫn suy nghĩ về một chuyện.
Tiếp tục cố gắng "công tác", sau khi toại nguyện nghe được vài tiếng nỉ non của nàng thì Khúc Hi Chi mới lưu luyến rời môi khỏi đó, rồi ngẩng đầu nhìn nàng chau mày.
"Tiểu Cảnh..."
Cuối cùng cũng được tha bổng, Cố Hi Chi không cho thân thể có cơ hội thở lấy hơi, nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh nhìn còn mông lung hơn so với trước đó.
Trực giác nói cho nàng biết rằng cô gọi tên nàng vào lúc này nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Cố Hi Chi thẳng thắn không để ý đến nàng.
Khúc Hi Chi cũng chẳng quan tâm nàng trả lời mình hay không, nhìn mắt nàng thôi đã đủ hiểu rồi, "Có thích như vầy không?" Dường như cô sợ nàng không hiểu nên nhẹ hôn môi nàng một cái.
Cố Hi Chi bị cô dằn vặt đến sống dở chết dở, nàng hận còn không hết chứ ở đó mà toại ý hay không.
"Không thích..." Cố Hi Chi quay qua chỗ khác tránh tầm mắt của cô, nhưng giọng vẫn mềm mại, thậm chí còn có chút bất ổn, "Tôi ghét chị..."
"Nhưng tôi rất thích em". Khúc Hi Chi nhẹ vuốt ve làn tóc rối trên trán nàng, lẳng lặng nhìn nàng, "Tôi biết rõ quá khứ của em, cũng hiểu rõ em. Tôi tin mình có thể chăm sóc tốt cho em, cũng sẽ cố gắng làm em hài lòng. Thử chấp nhận tôi, có được không?"
Tuy nàng lúc này thật sự nghe rất rõ lời tỏ tình của cô, nhưng Cố Hi Chi cảm thấy phương thức tỏ tình dưới tư thế hiện tại thật kỳ cục quá.
Cô ép trên người nàng làm nàng hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Thỉnh thoảng lại còn câu dẫn nàng. Chuyện này có được tính là dùng bạo lực dụ dỗ nàng không đây?
"Chị..." Cố Hi Chi thừa dịp cô đang nói chuyện cố đẩy cô ra, "Chị thả tôi ra trước đi!"
"Không thả" Dường như Khúc Hi Chi rất kiên trì, không những không buông tha mà còn tóm chặt lấy tay nàng.
Cố Hi Chi hết cách, đành nhìn cô thỏa hiệp, "Tôi... không biết tại sao chị lại thích tôi, chị dường như..." Vì tư thế này quá tốn sức nên Cố Hi Chi nói chuyện có vẻ rất mệt, "Chị cách tôi rất xa."
"Xa?" Vẻ mặt của Khúc Hi Chi dường như không hiểu hết ý nghĩa của chữ này. Cô cúi đầu khẽ hôn má phải nàng một cái, "Như vậy mà còn xa hả?"
Khốn kiếp...
Thân thể nàng bị cô chọc ghẹo nổi hết cả da gà, Cố Hi Chi nhíu mày nói, "Khúc Hi Chi, chị cố ý!"
Khúc Hi Chi cũng không phủ nhận, nhưng chuyện cần làm lúc này không phải chọc giận nàng, nên cô không ghẹo nàng nữa, mà nghiêm túc nói, "Tôi không cách xa em, tôi rất thích em. Không gì có thể gần hơn trái tim trong ngực em."
"Nói chung, chị đối với tôi mà nói thì có rất nhiều thứ không hợp". Cố Hi Chi nghe được những lời mê hoặc tâm trí kia thì lập tức ép mình đuổi hết ra khỏi lỗ tai, rồi cứng rắn trả lời, "Tôi đã hai mươi sáu tuổi. Đến chừng này tuổi rồi, nếu sự nghiệp không thành công thì ít ra tôi cũng không nên phá hỏng tình cảm của mình".
Nàng nói chắc như đinh đóng cột giống như rất có đạo lý. Khúc Hi Chi nghĩ một hồi, sau đó nhìn thẳng nàng hỏi, "Vậy... Dẹp hết những chuyện đó qua một bên, em cũng không thích tôi một chút nào sao?"
Nếu cô hỏi chuyện khác, Cố Hi Chi cũng có thể hào hùng đối đáp trôi chảy, nhưng vấn đề này khiến nàng nhất thời không nói được lời nào.
Ánh mắt nàng bỗng lóe lên một cái, Cố Hi Chi phát hiện mình nên cứng rắn một chút. Nàng đón lấy ánh mắt của cô rồi lên tiếng, "Tôi... chỉ xem chị... như bạn bè thôi!"
"..."
Nếu là những khác đáp án, Khúc Hi Chi sẽ không chau mày sâu như thế, nhưng nghe nàng nói ra hai chữ này, cô thực sự bị nàng thuyết phục. Từ trước tới nay, nàng luôn luôn lẩn tránh cô. Chỉ cần phía sau còn có đường lui, nàng tuyệt đối sẽ không đứng tại chỗ. Nàng có thể nói ra hai chữ "Bạn bè" này, cô cũng không nghi ngờ nàng còn có thể nói thêm từ gì mới mẻ và độc đáo hơn.
Nhìn thấy Khúc Hi Chi nhất thời không nói lời nào, Cố Hi Chi động não hết mình. Nàng nỗ lực suy nghĩ làm sao thoát khỏi tình cảnh khốn khó hiện giờ.
Trong nhiều kịch bản phim, lúc nữ chính gặp chuyện như vậy, tựa hồ càng quan tâm thì càng gieo hy vọng cho đối phương. Ngược lại, nếu nàng biểu hiện ra thái độ thờ ơ thì lại làm người ta cảm thấy vô vị. Cũng chẳng biết phim và đời có giống nhau không. Tóm lại là thời khắc này, nàng chỉ muốn dùng một chiêu: còn nước còn tát.
"Chuyện này..." Thấy Khúc Hi Chi còn đang trầm mặc, Cố Hi Chi giành nói, "Tôi muốn nghỉ ngơi, nhưng nếu chị nhất định phải tiếp tục nằm nhoài trên người tôi gặm tới gặp lui vậy cũng được, tôi không để ý đâu. Còn nữa, nếu chị cảm thấy gặm nhắm như vậy có thể khiến tôi tiếp nhận chị thì chị sai rồi." Nàng nêu rõ thái độ của mình, cứ làm thế thật sự sẽ không có kết quả đâu. Sau đó, nàng nhìn thẳng vào mắt cô, nỗ lực lấy ra mấy phần chân thành cảm hoá cô.
Tuy Khúc Hi Chi cũng nhìn vào mắt nàng đó, nhưng cũng chả thèm để ý trong đó có bao nhiêu chân thành.
Cô yêu thích nàng lâu như vậy, đương nhiên không phải là không còn nhẫn nại chờ nàng nữa. Nhưng đáp án nàng đưa ra khiến cô cảm thấy nếu cứ chờ đợi mãi như thế thì tới già nàng cũng chưa chắc mở lòng. Lần đầu tiên cô hiểu được muốn có được trái tim của một người lại gian nan đến vậy. Khúc Hi Chi bắt đầu cảm thấy mình nhất định phải có biện pháp gì đó đánh vỡ bế tắc này. Cô dời tầm mắt quan sát người trước mặt. Ánh mắt nàng hơi vểnh lên, đôi môi mỏng cùng chiếc mũi nhọn trông cực đáng yêu. Mặc dù đã bình tĩnh lại rất lâu, nhưng trên mặt nàng vẫn ửng hồng không bớt. Đôi mắt chân thành mang theo rất nhiều sự ẩm ướt. Thật sự là... phản ứng của nàng luôn đáng yêu hơn cái miệng thốt ra những lời tỉnh táo đó nhiều lắm.
"Tốt" Khúc Hi Chi khẽ mỉm cười, dáng vẻ nhẹ như mây gió, "Nếu em đã nói không sao, vậy thì hào phóng chút đi! Đồng thời tôi cũng làm thêm ít chuyện để em vui sướng hơn ha!"
Cô nói xong lời này, liền cúi đầu hôn mạnh lên xương quai xanh của nàng hồi lâu. Mãi đến khi da thịt trắng như tuyết kia in lại vài dấu ấn tuyên bố chủ quyền mới thả ra.
Cố Hi Chi đợi cô làm xong động tác đó mới kinh ngạc nhìn cô, "Chị... chị làm cái gì vậy?"
"Không làm gì hết!" Khúc Hi Chi ôm cổ nàng, vẫn luôn mỉm cười, "Chính là khiến em hài lòng một chút thôi!"
Cố Hi Chi còn chưa đáp lời thì đầu của cô đã chôn sâu trở lại. Cố Hi Chi định nói thêm lời từ chối hoặc chửi bới gì đó, nhưng vừa lên tiếng thì lập tức bị động tác của cô kích thích, khiến nàng cắn chặt môi dưới ngăn không cho bất kỳ thanh âm nào phát ra.
Cái này... Chết tiệt...
Lớp diễn xuất có dạy môn học này à? Tại sao chị có thể làm tốt đến vậy chứ...
Khúc Hi Chi nhìn ánh mắt mê ly của nàng. Cô kéo áo ngủ của nàng, làm hành động trước nay chưa từng có.
Lúc đầu cô chỉ muốn hôn hít và gặm nhấm nàng chiếm một chút tiện nghi thôi. Nếu nàng không nói ra hai chữ bạn bè thì cô cũng không kiên quyết làm chuyện này đâu, nhưng nghe nàng nói xong mấy câu đó, cô đột nhiên cảm thấy bắt buộc phải làm thôi.
Mặc kệ nàng trốn tránh và chống cự thế nào, một khi hai người thật sự có quan hệ, chuyện này sẽ rẽ sang một hướng khác. Mặc dù cô biết làm vậy cũng không phải cách quang minh chính đại gì, nhưng bây giờ, cô không bao giờ muốn nghe hai chữ "bạn bè" buồn cười ấy từ miệng nàng nữa.
Tai và cổ nàng luôn bị người kia kiên nhẫn quấy rối. Cảm xúc lạ thường chỉ mới tiêu tan được một chút thì đã nhanh chóng bị nụ hôn kia kéo đầy trở lại. Cố Hi Chi nắm chặt tay, cảm thấy mình sắp tiêu rồi.
Nếu Khúc Hi Chi dừng lại công việc hao sức này để nói chuyện với thì nàng còn có thể nhàn hạ suy nghĩ mấy câu như: "Làm sao bây giờ?", "Không thể tiếp tục như vậy được!", "Làm sao từ chối đây?" Nhưng một khi cô đã cố ý dụ dỗ nàng hãm sâu vào hố đen thì nàng chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Nàng chỉ một lòng cầu trời khấn phật cho bản thân đừng kêu gào ra mấy âm thanh ngượng ngùng kia thôi.
Vùng da nhạy cảm quanh xương quai xanh bị hôn hít. Bụng dưới chịu tác động của cô nên ngày càng trở nên tê dại. Cố Hi Chi khó chịu cọ cọ vào người cô, nhưng loại tiếp xúc này không hề mang đến bất kỳ cảm giác thư thái nào, trái lại do thân thể Khúc Hi Chi đặc biệt nóng rực khiến nàng càng bứt rứt hơn.
Tại sao có thể nóng như thế...
Tại sao thân thể của nàng lại không thoải mái chút nào!
Cố Hi Chi chỉ muốn trấn an cảm xúc xao động kia mà thôi, ai ngờ càng chữa càng hỏng.
"Ngoan!" Khúc Hi Chi dịu dàng dỗ dành, mang theo ít mê hoặc, "Đã nói đừng có lộn xộn rồi mà!"
"Tôi ghét chị... ưm..." Cố Hi Chi vốn đang khó chịu nên khi nghe được giọng điệu gạt người của cô thì thật sự muốn cầm sơn tạt cho cô một phát.
"Ghét tôi?" Giọng của Khúc Hi Chi càng nghe càng không có ý tốt, "Tại sao ghét tôi?"
"Chán ghét..." Cố Hi Chi cực lực muốn tách khỏi nụ hôn của cô, nhưng cô chẳng chịu buông tay. Sự tránh né này trái lại đã biến thành uốn tới ẹo lui, "Nhột..."
"Nhột?" Khúc Hi Chi cúi đầu nhìn da thịt trắng hồng của nàng một lúc, sau đó vén mái tóc đen nàng ra rồi khẽ ngậm lấy xương quai xanh. Một bên hôn môi, một bên đưa tay vuốt nhẹ eo nàng, "Như vậy... Còn nhột hả?" Cô thở nhè nhẹ, cố ý phả vào gáy nàng.
"Chị..."
Chỗ eo vốn là vị trí mẫn cảm muốn chết, lại còn vừa vuốt vừa thổi khí nóng vô tai nữa chứ. Cố Hi Chi thật sự bị cô chọc điên rồi.
"Chị... khốn kiếp..." Cố Hi Chi vặn vẹo cơ thể, đôi mắt hơi có chút ướt át, "Tôi ghét chị!"
"Ồ, ghét tôi à?!" Âm thanh vẫn nhẹ như mây gió, "Vậy chúng ta lập tức làm tiếp một chuyện..." Cô từ từ kéo vai áo bên trái của nàng xuống, mãi đến khi có vài thứ vô cùng sống động hiện ra mới nói tiếp, "Để em càng ghét hơn!"
Lớp vải áo chưa bị kéo xuống hoàn toàn, chỉ hở trên đầu vai. Tuy cổ áo ngủ không hề nhỏ, nhưng cũng chẳng lớn đến mức vừa kéo một phát là lộ ra hết toàn bộ. Nhưng mà, chỉ lộ có một bên thôi đã thấy kỳ quái muốn chết rồi. Huống chi, cái đó của nàng xưa nay cũng không có nhỏ, dù đang nằm trên giường cũng chẳng phẳng được hơn bao nhiêu. Nhìn thấy thứ chói mắt đó, ngay đến chính bản thân Cố Hi Chi cũng bị dáng vẻ quỷ dị ấy làm xấu hổ chết đi được. Nàng định kéo góc áo lại, nhưng chưa kịp làm gì thì Khúc Hi Chi đã cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy nơi đó.
... Sơn đâu rồi!
Vào giờ phút này, Cố Hi Chi chỉ muốn ông trời giáng xuống một thùng sơn, đổ hết lên người phụ nữ lưu manh đang áp phía trên, giội một phát từ đầu đến chân.
|
Chương 43 Tiếp tục như vậy không phải cô chết thì chính là tôi sống!
Thân thể trong nháy mắt trở nên căng cứng. Đầu ngón tay vốn không hề buông lỏng lại vất vả nắm thành quyền. Cố Hi Chi cảm thấy nếu có thể thì chết đi còn sướng hơn bây giờ.
Nàng không biết đó là gì, chỉ biết cảm giác khó chịu trên người mình chẳng những không giảm mà còn tăng lên gấp mấy lần, đồng thời sắp nhấn chìm nàng luôn rồi.
Càng quan trọng chính là: tư thế quỷ dị trước mắt, thật sự mắc cỡ chết đi được.
"Đừng như vậy..." Rõ ràng là muốn trách cứ, nhưng lời ra khỏi miệng đã mềm nhũn như bọt xà phòng. Cố Hi Chi nỗ lực muốn kéo áo che thân, nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới lớp vải thì nó lại chạy đi thật xa. Thân thể nàng đã sớm nhuyễn thành một bãi bùn. Thật ra nàng vốn chẳng còn sức lực gì mà đi làm chuyện này nữa. Nàng vất vả lắm mới tụ tập đủ sức để tìm lấy một tia sáng, nhưng toàn bộ hy vọng đều bị hủy diệt sạch sẽ.
Cố Hi Chi cố tìm kiếm ít sức lực cho mình, nhưng thật sự một chút cũng không có.
Khúc Hi Chi hoàn toàn đối lập với nàng, cô rất thích thú với tư thế này. Cằm hơi hạ thấp xuống thì lập tức có thể gối lên thứ đồ mềm mại kia. Loại cảm giác đó giống như đang đi trên mây vậy. Hơn nữa, quần áo nửa kín nửa hở quả thực quyến rũ hơn biết bao nhiêu lần so với cởi sạch hết ra. Đặc biệt là nơi ấy của nàng tốt hơn hẳn người thường. Cộng thêm khuôn mặt thanh thuần nhiễm đỏ khiến nàng xinh đẹp hơn mấy phần. Quả thực cực kỳ ngon miệng.
Đúng!... Cực kỳ ngon miệng...
Khúc Hi Chi ngậm lấy ngậm để. Cô bị loại tư tưởng này chi phối, nhẹ cắn một cái.
"A..." Tay Cố Hi Chi đang khoát trên vai cô lập tức nắm thành đấm. Cả người đột nhiên bị khiêu khích trong nháy mắt mềm nhũn cả ra.
"Chị... Khốn kiếp..." Cố Hi Chi bấu chặt vai cô, vùi đầu sâu vào gối, âm thanh nghe như muốn khóc.
Thực sự là... Sắp chết mất rồi...
Chị nhất định muốn bức tôi phát điên đúng không? Nhất định muốn ép cho tôi sụp đổ đúng không?...
Thật khó chịu... Tiếp tục như vậy có thể thật sự sẽ khóc mất... Thật mất mặt mà...
Cố Hi Chi vừa thẹn vừa giận lại vừa vội. Nàng thẳng thắn dùng hai tay che mắt mình, cũng không muốn nhìn thấy tư thế mắc cỡ muốn chết của mình và ai kia.
Ban đầu, nàng chọn tư thế này vì muốn che mắt mình, cũng che luôn sự lúng túng của bản thân. Nhưng Cố Hi Chi nhanh chóng phát hiện, lúc này mà còn lựa chọn tư thế như vậy thì quả thực là sai lầm lớn nhất trong thiên hạ.
Bởi vì giơ hai tay lên nên toàn bộ lồng ngực đều được mở rộng hết ra. Cảm giác xấu hổ càng thêm sâu sắc không thể tả. Thêm vào đó, do bộ ngực hơi nâng lên nên tư thế này thật giống tự dâng cái ấy hướng về miệng ai kia.
Càng làm cho nàng suy sụp chính là: theo động tác ấy, nàng dần dần cảm thấy đưa thứ ấy hướng về miệng cô cũng không có gì không tốt. Ít ra thì cảm giác khó chịu cũng giảm xuống rất nhiều. Thật sự... so với trước đó thì cảm giác rất... thoải mái...
Má ơi!
Đúng lúc phát hiện ý nghĩ vô duyên của mình, Cố Hi Chi cảm thấy bản thân nhất định bị người ta bỏ độc rồi. Tại sao một thiếu nữ đàng hoàng như thế lại có tư tưởng này chứ! Chuyện này quả thật chính là: không... có... đạo... đức!
Chắc chắn lúc trước ăn bậy món gì rồi nên mới biến thành như bây giờ. Bộ dáng hiện tại này nhất định là bị Khúc Hi Chi hại! Cố Hi Chi hết sức không muốn thừa nhận bản thân lại đánh mất đi lý trí như vậy. Nàng hận không thể đem hết thảy tội lỗi đẩy lên trên người cô, sau đó cắn cô một phát chết tươi.
Nàng xoắn xuýt cùng phẫn nộ. Khúc Hi Chi làm sao mà không biết chứ!
Cảm giác được hơi thở trước ngực nàng trập trùng lên xuống. Khúc Hi Chi khẽ cười cười, xấu xa ngậm lấy vật trong miệng rồi nói, "Biết tại sao tôi phân biệt được em với Bạc Nhất Thanh không?"
"Chị... Cút đi..."
Vào giờ phút này, Cố Hi Chi đâu có rãnh mà suy nghĩ cô đang nói cái gì. Mỗi khi môi cô chuyển động thì thân thể nàng lại nóng thêm mấy phần. Nàng chỉ hy vọng cô có thể câm miệng lại, hoặc là lấy cái miệng đó ra khỏi người nàng ngay lập tức!
Nhưng nàng hiểu Khúc Hi Chi sao có khả năng như mình mong muốn.
Miệng cô vẫn luôn ngậm lấy đồ vật kia, Khúc Hi Chi chậm rãi nói, "Khi em ấy ôm tôi thì tôi liền biết không phải em rồi!". Cô chăm sóc đồ trong miệng một chút rồi nói tiếp, "Lúc đó chỉ là không có sức đẩy em ấy ra thôi."
"Chị... Câm miệng!" Cố Hi Chi sắp bị răng môi cô chọc điên lên rồi. Chị cố ý! Có ai nói chuyện mà răng miệng lại chịu khó động đậy như thế chứ!
"Thật sự muốn tôi câm miệng sao?" Khúc Hi Chi lại dùng răng day day vật trong miệng một hồi, ngữ khí càng thêm xấu xa, "Ồ... Tôi không có cử động à nha..."
Nói xong câu đó, cô thật sự chỉ ngậm trong miệng mà thôi, không làm gì hết, cũng dừng luôn hết thảy động tác trước đó.
Nếu như nói hành động của Khúc Hi Chi lúc trước làm Cố Hi Chi sắp tan vỡ, vậy thì sau khi cô dừng lại làm Cố Hi Chi thật sự vỡ tan tành.
Trước ngực tê tê, như là bị người ta chích thuốc tê rất khó chịu. Nàng vốn cho là cảm giác sắp chết kia do cô làm ra, nhưng khi cô triệt để dừng mọi động tác thì Cố Hi Chi cảm thấy... nếu cô cứ bất động như thế nữa thì nàng quả thật cũng không muốn sống tiếp.
Tại sao có thể khó chịu như vậy chứ!? Trong thân thể dường như có ngàn con sâu đang tập trung ở chỗ cô vừa ngậm qua hồi nãy.
Nếu như... cô có thể làm tiếp... thì...
Chết tiệt!
Cố Hi Chi lại bị suy nghĩ biến thái kia làm mắc cỡ chết được.
Đùa giỡn cũng phải có mức độ chứ! Đặc biệt chuyện khó mở miệng như thế, coi như nàng sắp chết cũng không chủ động xin tha đâu. Bây giờ mà muốn nghe được chút từ ngữ yếu thế trong miệng nàng, e rằng đốt lửa còn thiếu rất nhiều xăng. Cô không hy vọng nàng sẽ chủ động mở miệng, cũng chẳng đành lòng để nàng bị dày vò. Khúc Hi Chi đành phải cố hết sức mở miệng nói chuyện.
"Thật ra..." ngậm nhẹ, "Là bởi vì..." Lại ngậm lần nữa, "Khi ôm em ấy, trước ngực..." Nhẹ nhàng mân mê một hồi, "Trống không".
Cầu cho mấy cô hồn dã quỷ hiện lên kéo nàng chết quách luôn đi!
Sau khi cô nói đầy đủ câu thì cảm giác tê dại bỗng dấy lên, rót sâu vào lục phủ ngũ tạng của nàng, thiêu đốt khắp cơ thể. Nàng không biết làm sao chống lại cảm giác này. Bụng dưới căng trướng hơn khi nãy nhiều hơn, cảm giác này hết sức khó chịu. Giống như có gì đó bị đào hết lên, nhưng không có bất kỳ thứ nào lấp đầy lại.
Cảm giác chết tiệt này là sắp xảy ra chuyện gì đây!
"Lại muốn lộn xộn hả?!" Khúc Hi Chi vỗ vỗ tay nàng, ra hiệu nàng đừng ưỡn ẹo lung tung, "Vậy là không có ngoan nha!"
"Chị... Khốn kiếp.." Cố Hi Chi căng người, bị cô làm cho chết đi sống lại, bây giờ nàng chỉ một lòng muốn mắng chửi cô thôi.
"Được, tôi không tốt." Khúc Hi Chi không thèm để ý lời mắng chửi của nàng chút nào, "À, để tôi làm thêm chút chuyện tốt được không?"
"Đừng..." Nhìn thấy cô định cúi đầu, Cố Hi Chi nhất thời hoảng hốt, nhưng cản cô không kịp. Đầu lưỡi cô đã khều khều vào thứ đó, tựa như nghiền nát nó, nhẵn nhụi ép chặt.
"Chị... Ưm... chết tiệt..." Hai tay Cố Hi Chi bám chặt vai cô, nàng lúc này thật sự không nhịn được nữa mới dời tay vào phía trong.
Hai vai bị nàng nắm rất đau. Giờ khắc này khí lực của nàng đã thay đổi, muốn mạnh bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Vải áo của cô tựa hồ sắp bị đầu ngón tay của nàng ép sát vào da. Nhưng nàng không đẩy vào trong mà lại kéo ra bên ngoài, động tác này khiến Khúc Hi Chi cảm thấy dù có đau khổ nhiều cỡ nào cũng có thể chịu đựng được.
Vật bị đầu lưỡi chạm ngày càng cứng. Hai tay nàng gắt gao trói động tác của cô khiến cô cảm thấy nàng đã bị đánh bại rồi. Tuy nhiên, nếu thỏa mãn đến quá nhanh thì nàng sẽ đưa "người bạn" này khắc sâu vào đầu như thế nào đây?
"Chưa được". Khúc Hi Chi thu hồi chính lưỡi mình lại, dời môi ra khỏi đó, rồi dạo chơi xung quanh.
Đã bị cô câu dẫn đến nước này, nàng đã lập tức quên béng cảm giác xấu hổ khiến nàng phát nổ kia rồi. Bây giờ nàng chỉ biết là mình muốn cảm giác này kéo dài thêm thôi, nhưng cô lại ngang nhiên chạy mất vào lúc này!
Cố Hi Chi cảm thấy nếu trong tay có một cây đao, nàng sẽ không chút lưu tình chặt chém cô.
Thân thể quá ư khó chịu, cảm giác trống rỗng hầu như muốn hủy diệt cả người nàng, suy nghĩ chống chế đều trống không hết cả. Cố Hi Chi chỉ muốn cọ xát người trước mặt, cũng thật sự cọ cọ vào người cô. Tuy nhiên, cọ qua cọ lại như vậy một hồi, trước ngực chẳng những càng thêm khó chịu, mà bụng dưới cũng căng trào sắp giết chết nàng đến nơi rồi.
Càng quan trọng chính là, vào thời điểm khó chịu nhu thế mà cô lại dùng ngữ khí đang ghét để nói chuyện!
"Rất khó chịu, đúng không?" Giọng điệu hồ ly tinh câu dẫn bức người.
Cố Hi Chi càng muốn giết người.
Bản thân làm chuyện tốt cũng không biết sao? Yêu khí ngùn ngụt trong lời nói là muốn giở trò gì đây!
"Nếu khó chịu đến thế..." Cô đưa môi tới gần nơi đó, nhưng cố ý không tiếp xúc, "Thì làm nhiều hơn một chút ha!" Lại rõ ràng cố ý dụ dỗ.
Cố Hi Chi sắp bị hàm ý sâu sắc trong câu nói của cô chọc tức muốn hộc máu.
Này là... khốn kiếp vô biên mà! Giống như đã nói lúc nãy, nàng sẽ trực tiếp bị hành vi không có giới hạn này chọc cho khóc thét đi!
Có chết cũng phải bảo vệ trinh tiết đến cùng! Cố Hi Chi đối mặt với trò dụ dỗ của cô, ý chí bỗng nhiên kiên định hơn bao giờ hết.
Thấy nàng cắn chặt răng làm ra bộ dạng hy sinh lừng lẫy, Khúc Hi Chi càng thấy buồn cười. Cô không nhịn được lại tăng cường cọ xác, thổi hơi nóng vào, trêu chọc nàng.
Tim bị nhiệt độ làm cho mềm nhũn. Có thứ gì đó giống như thuốc mê vậy, làm tâm trí rụt rè của nàng đổ gục hết. Thật ra, nếu thật sự có thể tới gần thêm một chút... Cũng không sao a...
Khốn kiếp...
Cố Hi Chi vừa có loại ý nghĩ này lập tức bị sự thẹn thùng của mình giết chết.
"Chị... Tránh ra..."
Nàng cắn chặt răng quyết ý chống lại đến cùng. Chẳng biết từ nơi nào tích tụ sức mạnh nhiều như vậy, nàng rốt cục có thể đưa hai tay ở phía trong chuyển thành đẩy ra bên ngoài.
Động tác này vừa mới hình thành, nhưng Khúc Hi Chi tựa như nhìn thấu nàng. Gò má hơi dời vào giữa, đầu lưỡi đảo qua vịa trí khác.
Mẹ ơi!
Cảm giác tê dại lại xuyên qua chỗ đó thẩm thấu khắp cơ thể. Cả người Cố Hi Chi run lên một cái, ánh mắt có chút mơ màng.
Van tử thần hãy cắn chết tôi ngay đi!
Cảm giác này khiến Cố Hi Chi muốn lập tức chết cho xong. Thật sự là rất khó chịu, nàng không muốn lý trí lại nghĩ tới chuyện bậy bạ kia chút nào nữa hết.
|