Ban Mã Tuyến
|
|
74. phiên ngoại 04 Cận Ngữ Ca vừa xong cuộc họp thường kỳ, vừa vào văn phòng, thì thấy Kiều Hiểu Kiều ngồi trên ghế sofa, mặt mày thểu não, có chút kỳ lạ, lại cảm thấy buồn cười, "Sao Kiều rảnh tới đây chơi?" Không đợi Hiểu Kiều trả lời, điện thoại bàn reo lên. Ngữ Ca buông tài liệu trong tay, bắt máy nghe liền, giọng nói oang oang trong điện thoại vang lên. Nghe ra thì là kỹ sư chuyên phụ trách chăm sóc xe cho cô, Cận Ngữ Ca cười cười, huyên thuyên chuyển sang giọng nước ngoài, thoải mái cùng đối phương hàn huyên. Kiều Hiểu Kiều cười khinh khỉnh, vẻ mặt không tốt tí nào. Như là nghe được đối phương nói gì đó, Cận Ngữ Ca lập tức quay đầu nhìn cô, ánh mắt rất là kinh ngạc, quan sát cô tỉ mỉ. Tuy rằng vẫn còn đang nói, rõ ràng không tập trung, nói thêm vài câu thì cúp điện thoại, vừa hỏi vừa đi tới, "Sao lại thế này? !" Hiểu Kiều tuy rằng không vui, vẫn hơi chột dạ , tránh đi ánh mắt, "Khiếu nại có cần đến nhanh vậy không ..." Cận Ngữ Ca trở nên nghiêm túc, xoay mặt cô qua lại, cầm tay cô lên xem xem, "Mau nói cho em biết, rốt cuộc có bị sao không?" "Đèn màu đỏ phía trước bị trầy 1 miếng, cái màu vàng cùng màu cam cũng bị tróc..." Kiều Hiểu Kiều thấp giọng than thở, Ngữ Ca không nghe cô, ôm lấy cổ cô nhìn phía sau lưng, "Em hỏi chính là Kiều! Kiều có bị thương không?" "Không..." Cận Ngữ Ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ, vuốt ve lỗ tai Hiểu Kiều, có chút buồn cười, "Hắn la Kiều ?" "Đâu chỉ có thế!" Kiều Hiểu Kiều trườn tới, "Hắn trực tiếp nổi xung với tôi ! Còn lắc mạnh tay tôi!" "Ác?" Cận Ngữ Ca chọn lông mày. "Tôi đã nói với em tôi không thèm chấp hắn, so với hắn, người lớn như tôi đều mặc kệ!" "Ai kêu Kiều phá banh xe?" "Dù sao cũng không phải xe của hắn! Nói chung tôi cũng không phải cố ý ." "Um." Cận Ngữ Ca đáp lời, tỏ vẻ đang nghe, nhưng mà lại không phát biểu ý kiến. Hiểu Kiều chớp chớp mắt, cảm thấy xảy ra vấn đề , nên không được tự nhiên nói, "Xin… xin lỗi..." Ngữ Ca lúc này mặt mới giãn ra nở nụ cười, "Phá hư nát xe của em, xin lỗi thì xong sao?" "Nếu không... Tôi mua xe mô hình đền cho em." "Nói nhảm, không cần." "Vậy em muốn thế nào?" Hiểu Kiều cúi nghiêm mặt. "Không biết làm sao a, em có thể làm sao đây?" Ngữ Ca nén cười, ra vẻ tiếc nuối. Hiểu Kiều biết rằng đối với cô xe này tương đối quan trọng, trong lòng áy náy, hiện tại lại không biết nên bồi thường như thế nào, cảm xúc cũng xuống thấp, "Vậy em nói bồi thường như thế nào, chỉ cần tôi có thể, tôi nhất định sẽ làm!" "Thật sao?" "Um." Ngữ Ca vuốt mặt Hiểu Kiều, "bồi thường bằng Kiều thu nhỏ cho em đi?" Kiều Hiểu Kiều không có biểu hiện gì, "Chỉ có xe mô hình, không có người mô hình." Trêu chọc thật thích thú , Cận Ngữ Ca thấy vậy cũng bỏ qua, ngồi trên đùi Hiểu Kiều, theo thói quen, hai tay nắm tóc, hôn hôn mặt., "Được rồi... được rồi, không nói nữa. Kiều cũng đừng cả ngày ở nhà rảnh rỗi gây chuyện , chúng ta đi ra ngoài chơi một chút được không?" "Đi chỗ nào chơi?" "Kiều muốn đi chỗ nào?" "Đi chỗ nào đều được!" Hiểu Kiều thực sự hưng phấn, kiểu bận rộn như Cận Ngữ Ca, chủ động nói xin nghỉ phép, không thua gì trúng số độc đắc nha. "Tốt lắm, em quyết định nha ?" "Ừ!" Buồn bực vừa rồi của Kiều Hiểu Kiều đã trôi qua, vui vẻ nhếch môi, mặt mày tươi cười hớn hở. Xem nhẹ vẻ nặt Cận Ngữ Ca cười mà như không cười, không biết suy nghĩ và biểu cảm gì. Biết muốn đi chơi, dì Chu cũng thật vui, thu xếp sắp xếp người đặt vé máy bay, lại tự mình thu dọn hành lý cho Ngữ Ca cùng Hiểu Kiều. Tú Tú ở một bên giúp, ngẫn nghĩ, cẩn thận hỏi dì Chu, "Dì Chu, cô hai và Kiều cảnh quan là bạn tốt sao?" Dì Chu đè tay lên quần áo ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn cô bé, "Con cảm thấy sao?" "Con... Con không biết..." "Tú Tú a, con muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng ra đi." "Không có, con chính là..." Tú Tú ấp a ấp úng , mặt đỏ bừng lên, Chu Di tiếp tục chuyện đang dở, cúi đầu không hề nhìn cô bé, "làm việc trong nhà người ta, quan trọng nhất là , làm tốt việc của mình. Chuyện gì nên biết thì biết, chuyện gì không nên nói thì cũng đừng nên hỏi, hiểu không?" "Dạ! Con đã hiểu..." Tú Tú vội trả lời . Lúc này sắc mặt dì Chu mới thả lỏng , tươi cười, "Con cảm thấy Hiểu Kiều là người thế nào?" "Kiều cảnh quan tốt lắm." Tú Tú nói rất nhỏ nhưng rất quả quyết. "Ha ha, Cô hai thì sao?" "À..." Tú Tú hàm hồ , lắp bắp nói, "Rất đẹp, à... Rất..." "Rất lợi hại , đúng không?" Tú Tú lập tức bối rối, "Không đúng không đúng... Con không phải nói —— " "Được rồi!" Dì Chu đặt 2 chiếc áo tình nhân bỏ vào hành lý, "Tiểu Ca nha, đúng là hơi nghiêm khắc, dù sao thân phận được an bài như thế, quản lý công ty lớn như vậy, không có khí thế thì không quản được nhân viên." Tú Tú thật cẩn thận gật gật đầu. "Nhưng mà a, tâm con bé không xấu, không thích nói chuyện thôi. Về sau con chỉ cần thành tâm thực lòng thì không chỉ có con bé mà còn có Hiểu Kiều, sẽ không bạc đãi con đâu." "Dạ." "Dì già rồi, sau này a, các con sẽ chịu khó một chút, ít nói làm việc nhiều biết không?" "Con đã biết dì Chu, con sẽ cố gắng làm ." "Vậy là tốt rồi." Dì Chu vừa lòng gật gật đầu, nếp nhăn lộ ra tất cả tình yêu thương đối với con cháu. Trời xanh mây trắng, khắp nơi vang vọng âm nhạc và đám người náo nhiệt. Kiều Hiểu Kiều cảm giác mình đang bay lượn, giữa không trung, gió vù vù xẹt qua tai, có chim chóc hò reo vui mừng, lúc thì trời xanh chói mắt, lúc thì toàn đầu người đen thui, choáng váng, không biết bản thân mình đang ở nơi nào. "Ẹo ——! !" Ba phút sau, Kiều cảnh quan trở xuống mặt đất, vịn vào một thân cây, dưới tàng cây, nôn thốc nôn đáo. Mới nhìn, dáng vẻ Kiều Hiểu Kiều anh dũng vô địch, vào khu vui chơi, thì là chỉ là một con cọp giấy. Trò thuyền hải tặc dành cho con nít này, cô sợ đến nhắm tịt cả mắt, đợi đến khi lên tàu lượn, tiếng thét chói tai đến mức làm cho cô bé phía sau sợ đến nỗi quên mất rằng bản thân cũng đang sợ hãi. Cận Ngữ Ca thì ngược lại, bình tĩnh không hề sợ hãi, ngay cả Phong Hỏa Luân quay vèo vèo, mặt cũng không đổi sắc, đỡ Kiều Hiểu Kiều chân tay mềm nhũn tìm gốc cây, để cô mau mau "Ói". "Ói nhanh lên! Ói xong chúng ta chơi trò tiếp theo." Mắt Hiểu Kiều ngấn đầy lệ, bi thương ngẩng đầu nhìn cô, "Còn muốn chơi nữa?" Cận Ngữ Ca cởi chiếc mũ minh tinh xuống quạt quạt, "Tại sao không?" "Bao nhiêu thức ăn hôm qua, tôi đều ói ra hết a ..." "Ói sạch sẽ một hồi có thể ăn càng ngon a ~~ " "Cận tổng, " Kiều Hiểu Kiều súc súc miệng, lấy tờ khăn giấy ra lau lau miệng, "Chung chăn gối với em nhiều năm như vậy, tôi cũng không phát hiện, em biết săn sóc ghê." Cận Ngữ Ca không nói gì, cong môi cười không ngại ngùng. "Quý cô có thể nói cho tôi biết tại sao 2 người trưởng thành như chúng ta, bay qua nửa địa cầu ở 1 nước khác, chơi 10 trò trong khu vui chơi, ý nghĩa ở chỗ nào?" "Kiều không biết à? Trẻ con thực sự đáng yêu a?" Phía sau, một đám trẻ năm sáu tuổi bất đồng màu da ở bên cạnh cầm bong bong chạy qua, như 1 chuỗi lắc bạc, tươi cười sung sướng. Đằng xa, 1 đứa trẻ được ba ba khiễng trên lưng hùm vai gấu, thịt rung rinh nhìn vô cùng đáng yêu. Kiều Hiểu Kiều ngây dại nhìn bọn họ đi qua, nháy mắt mấy cái, tựa hồ hiểu được dụng ý của Cận Ngữ Ca. Một tay vịn cây, một tay chống nạnh, cúi đầu. Cận Ngữ Ca không chút hoang mang, mở bình nước uống một hớp. Năm phút sau, Kiều cảnh quan lại ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi mắt xanh xanh, thở dài một hơi, tráng sĩ phất tay bi tráng, "Được! Chúng ta sinh con!" "Tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý?" Cận Ngữ Ca lãnh đạm nhẹ nhàng như cũ. Hiểu Kiều khinh khỉnh nhìn cô, tự mình lết đến cái ghế gần đó ngồi nghỉ ngơi, không quan tâm đến người khác! Ngữ Ca cười cười, đi theo, ngồi bên cạnh Hiểu Kiều, "Được rồi, đừng mâu thuẫn như vậy. Em chỉ là muốn Kiều cũng cảm nhận một chút, em sẽ phải chịu đau khổ a." Hiểu Kiều chịu đựng bao tử co giật, nhướng mắt lên nhìn, không nói lời nào. "Cùng lắm thì Kiều chỉ là thuật ngón tay thôi, nhưng em phải trải qua cả một quá trình gian nan và dài lâu, thành công hay không vẫn còn chưa biết, Kiều không muốn cùng em vượt qua sao?" "Vậy tại sao em lại muốn tự mình ăn trái đắng? Ngay cả ông nội cũng không tán thành chúng ta sanh đứa nhỏ, vì sao em chấp nhất vậy ? Chuẩn bị chuốt lấy phiền phức trong tương lai là có ý gì a?" Hiểu Kiều quay đầu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Em thích a. Hơn nữa, cha mẹ cho chúng ta tình yêu, chúng ta lại cho lẫn nhau, sau đó đem phần tình yêu này di truyền xuống, có cái gì không tốt? Sao lại là phiền toái?" "Ngữ Ca, em vì muốn trẻ con, thật sự là đem bao nhiêu lời nói cất giấu mấy trăm năm đều đem ra nói hết." Cận Ngữ Ca hé miệng nở nụ cười, để đạt mục đích, nói cái gì thì cũng không quan trọng .
|
75. phiên ngoại 05 Hai năm sau. Lúc 2h sáng, biệt thự Cận gia, tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ phá tan sự yên tĩnh. Phía đông lầu 3, là nơi phát ra âm thanh cũng là phòng ngủ Cận Ngữ Ca. Trong lúc ngủ say bị đánh thức, Cận Ngữ Ca ngay cả mắt cũng không mở, duỗi thẳng chân, chạm được 1 vật thể, nhận thức là thịt người, dùng sức đạp mạnh, đạp đạp đạp cho đến khi ý thức được khoảng cách thích hợp mới dừng lại. Vì thế chiếc giường mềm mại rộng rãi, chỉ còn lại mình cô ấy, trở mình trùm chăn kín mít, tiếp tục mộng đẹp. Kiều Hiểu Kiều vẫn nhắm mắt lại, cúi đầu ngồi ở bên giường ngốc một lúc, hơi hơi tỉnh oán hận phát ra tiếng, "Cận Khởi Ngao sao con có thể chán ghét như vậy! !" Nghe thấy người ta nói đáng ghét, âm thanh khóc càng gia tăng lớn thêm. "Ôi chao! !" Giọng điệu phiền đến chết. Khóc khóc hoài, chăm vẫn phải chăm. Lấy chiếc chăn quấn quanh người, đứng lên mặc áo ngủ vào. Đi qua chỗ giường trẻ em, nhìn đứa bé đang gào thét thảm thiết. "Không lo ngủ ngoan đi con lại khóc cái gì a?" Đáp lại lời cô chỉ có tiếng khóc. Rốt cuộc vẫn đau lòng, khom lưng xuống ẵm đứa bé lên, vỗ về: "Ngoan ngoan, đừng khóc đừng khóc, ngoan nha..." Quay đầu lại thấy Cận Ngữ Ca đang ngủ trên giường, sợ tiếng ồn ảnh hưởng đến cô, Hiểu Kiều đem đứa nhỏ tựa vào trên vai một tay ôm, một tay kia nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Bên ngoài rất im lặng, mọi người trong nhà đều đang ngủ. Hiểu Kiều chân trần, ôm đứa nhỏ đi xuống lầu, đi tới đi lui trong phòng khách, một bên không ngừng vỗ về con cưng đang khóc hăng say, một bên nói không ra nói, hát không ra hát rầm rì 1 bài hát ru nào đó, "Thứ bảy sáng sớm sương mù mờ mịt, một bà già vô cùng rách nát xếp hàng.." Đứa bé mấy tháng tuổi hiển hiên không thể tiếp thụ được trình thẩm mỹ cao như vậy, tiếng khóc khàn cả giọng. Hiểu Kiều kiên nhẫn vỗ cô bé, động tác trên tay đều đều. Có tiếng gậy đập xuống đất, Hiểu Kiều quay đầu lại, thấy Cận Ân Thái từ trong phòng ngủ đi ra . Ông nội tuy đã 80 mấy tuổi, vài năm gần đây vì thường xuyên đấu trí với Âu Dương Thông, 1 chút cũng không thấy già đi. Nhắm nửa con mắt, từ từ đi tới. "Đánh thức ông?" "Um." Cận Ân Thái hừ một tiếng, không nhiều lời, ngồi xuống ghế sofa. Hiểu Kiều cười vỗ vỗ bảo bối trong lòng, "Thấy không, cả ông cố ngoại cũng bị con làm thức, nhanh nhanh đừng khóc ." Cận Khởi Ngao dừng lại, ngẫm nghĩ, cảm thấy đánh thức ông cố ngoại đặc biệt hơn người , sau đó tiếp tục khóc lớn. Da mặt Cận Ân Thái run lên một chút, nhìn Hiểu Kiều ôm đứa nhỏ lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng là lo lắng còn muốn giả bộ không kiên nhẫn, "Có phải con bé đói bụng hay không? Khóc thảm thiết như vậy!" "Dạ... Không biết nữa, hay là con đi pha chút sữa bột, ông nội trông giúp con 1 chút nha." Nói xong, Kiều Hiểu Kiều xoay người giao đứa nhỏ cho Cận Ân Thái ôm. Ông già không thể tưởng được cô đột nhiên có động tác này, nhất thời luống cuống tay chân, "Ôi chao ôi chao, này này này..." Nhưng mà đứa bé mềm mại đã được đặt vào lòng, bất chấp ném luôn cây trượng, nhanh chóng vươn tay ra nhận được, chân tay vụng về ôm, "Cháu cháu... cháu nhanh lên a..." "Được rồi con biết, rất nhanh." Hiểu Kiều nói xong, đi vào bếp pha sữa bột, để Cận Ân Thái một mình ở phòng khách, xoay sở ôm đứa bé không biết như thế nào cho đúng. Thay đổi cảm giác ôm ấp, Cận Khởi Ngao nằm im, mở to đôi mắt đen láy nhìn ông già râu tóc bạc phơ. Cận Ân Thái bị nhìn có chút co quắp, thanh thanh cổ họng, xem xét đứa nhỏ, hai người trừng to đôi mắt nhìn chằm chằm nhau. Một lát sau, bé cảm giác lão nhân này thực sự không có ý nghĩa, hơn nữa bị ôm rất không thoải mái, mặt mếu máo, lại bắt đầu gào khóc. "Ôi chao, ôi chao... Đừng khóc..." Cận Ân Thái nóng nảy, chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào trấn an cục thịt nhỏ này, ngẫm nghĩ, đành phải học Hiểu Kiều, bắt đầu dỗ dỗ, "A a a a ~~ Khởi Ngao nghe lời ~~ " Cũng may Hiểu Kiều động tác nhanh nhẹn, rất nhanh từ phòng bếp chạy đến, vừa chạy vừa phe phẩy bình sữa trong tay, "được rồi được rồi, đến đây đến đây —— " Ngửa đầu đổ ít sữa vào miệng thử xem độ ấm, cảm thấy được rồi, đặt cục cưng trên ghế salon, nhanh nhanh đúc đứa trẻ ăn khuya. Cận Khởi Ngao thoạt nhìn là rast đói bụng, ngậm bình sữa mút lấy mút để. Hiểu Kiều cười tủm tỉm, lấy khăn tay lau tí sữa vươn nơi khóe miệng của bảo bối. Cận Ân Thái nhìn cô, nhặt trượng của mình lên, "Sao mẹ của con bé không cho nó bú?" "Trước khi ngủ cho bú rồi, ngày mai Ngữ Ca còn đi làm, bú sữa bột tạm." Hiểu Kiều không ngẩng đầu, tỉ mỉ chăm sóc cục cưng. "Um." Lão gia tử lên tiếng, cũng nhìn đứa nhỏ, không thèm nói nữa. Bình sữa nhanh chóng được uống hết, Hiểu Kiều ngáp một cái, dụi dụi 2 con mắt, Cận Ân Thái nhìn cô, "Mệt hả?" "Còn được, chờ Khởi Ngao uống xong, con lại đi ngủ." Lão gia tử ngừng một chút, lại hỏi, "Hối hận không?" Hiểu Kiều nghe câu đó, nhất thời không kịp phản ứng, trố mắt một chút, ngẩng đầu nhìn Cận Ân Thái, mới quay đầu lại, hé miệng cười cười, "gánh nặng ngọt ngào." Cận Ân Thái cũng cười , nheo lại ánh mắt, bộ dáng cảm thấy thỏa mãn. Chống trượng đứng lên, một bên gật đầu một bên chậm chậm rì rì , trở về phòng ngủ của mình. Cận Khởi Ngao ở đây uống no, chúm chím cái miệng nhỏ xinh. Hiểu Kiều dựng cục cưng thẳng đứng, ôm ôm vỗ vỗ, vỗ tiếng ợ sữa, chỉ 1 lúc sau đầu nhỏ nghiêng đầu tựa lên vai Hiểu Kiều. Kiều Hiểu Kiều cất kỹ bình sữa, ôm cục cưng nhanh chân chạy lên lầu. Vào buổi sáng, Cận Ngữ Ca đang ăn điểm tâm, Hiểu Kiều ôm Cận Khởi Ngao đã ăn no, vui vẻ ở trong phòng khách chơi trò chơi, cô bé vui vẻ khanh khách cười, nắm lấy quần áo Hiểu Kiều xoay tới xoay lui giống như 2 người bạn. Cận Hoan Nhan mặc áo ngủ từ trên lầu đi xuống, giang hai cánh tay vươn tới tiểu bảo bối, "Cháu ngoại trai chó mà ~~ " Cận Khởi Ngao ngừng cười, chớp chớp mắt, bây giờ cô bé con chưa hiểu được hàm nghĩa chó là loại động vật nào, vì thế cũng giang 2 cánh tay bé nhỏ, sung sướng cho dì út thơm tho bế đi. Kiều Hiểu Kiều thở phì phò, xoay người dựa vào ghế sofa, thắt lưng đau muốn chết, cổ tay mỏi muốn rụng, được nghỉ ngơi lúc nào hay lúc đó. Hoan Nhan ôm đứa nhỏ vào phòng ăn, ngồi xuống cạnh Cận Ngữ Ca. Tú Tú nhanh chóng bưng sữa lên, lại đi chiên trứng. Cận Hoan Nhan đặt Khởi Ngao trên đùi, đưa tay ra sau buộc lại tán tóc, miễn cho cô bé lúc sau sẽ nắm lấy chơi. "Chị hai, em nhượng hết cổ phần cho chị nha." Cận Ngữ Ca dừng động tác, quay đầu nhìn cô, "Tại sao?" "Như vậy rất phiền a, chuyện gì cũng phải trở về họp rồi ký tên, dù sao tình trạng công ty em lại không biết gì, trực tiếp chuyển cho chị để bớt phiền." "Thôi rồi, ông nội biết sẽ không tha cho em." "bây giờ, ông chỉ chú ý đến Âu Dương, không quan tâm gì hết." "Vậy cũng không được, ông nội chia cổ phần cho em cũng là tâm ý của ông, em làm như vậy, ông sẽ đau lòng.." "tâm ý trong lòng em hiểu là tốt rồi." "Không được." Lời nói của Cận Ngữ Ca ở nhà tương đối có trọng lượng, Hoan Nhan biết chị hai nói không được chính là không được, nên cũng không tiếp tục nói chuyện này , bắt đầu chuyên tâm ăn sáng. Mặc dù Cận Khởi Ngao là trọng tâm, mọi người xunh quanh ai ai cũng muốn ôm cô bé, nhưng mà thiên tính cô bé vẫn thích thân cận Cận Ngữ Ca . Ngồi trên đùi Hoan Nhan, vươn đôi tay nhỏ bé mủm mỉm, sang phía mẹ. Cận Ngữ Ca liếc nhìn cô, cầm ổ bánh mì trên tay trêu chọc cô bé, vừa đưa tới cô bé, khi há miệng muốn cắn liền rút tay về, vài lần liên tục, bé con không ăn được cũng không bắt được mẹ, gấp đến độ cúi lông mi bĩu môi muốn khóc, cô hai lúc này mới bỏ qua, uống sạch ngụm sữa cuối cùng, đứng dậy lên lầu thay quần áo. Cận Hoan Nhan nhìn bóng dáng chị hai, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo Cận Khởi Ngao trong lòng mình, cảm thấy đứa nhỏ này đầu thai vào nhà các cô, thật sự là mệnh đắng. Đút 1 chút sữa cho cô bé, cô bé nếm thử 1 chút thấy không ngon, liền phun ra, vì thế, trong phòng bếp vang lên giọng thét chói tai của Cận Hoan Nhan, "Kiều Hiểu Kiều ————! ! Chị xem con gái chị a! ! Phun hết lên người em rồi! !" Đang ở trên ghế sofa Kiều Hiểu Kiều nhảy dựng lên như 1 con cá ché , hỏa tốc vào trong nhà bếp, nhanh chóng đem cục cưng ra, lấy khăn tay lau miệng đứa nhỏ, rồi lau sạch quần áo, sau đó lau sàn nhà, theo thứ tự lau khô sạch sẽ rồi ném tất cả bỏ vào thùng rác. Lúc này Cận Ngữ Ca thay quần áo xong đang từ trên lầu đi xuống, Kiều cảnh quan bước nhanh ra đón, đầu tiên là nghe mọi việc sắp xếp của hôm nay, sau đó cùng cục cưng nhận phần thưởng hôn từ biệt của cô hai. Sau đó nói lời tạm biệt, vỗ về khóc lóc, hết thảy đâu vào đấy. Cận Hoan Nhan đang chuẩn bị lên lầu ngủ lại, thấy 1 cảnh trước mặt, không khỏi chậc chậc cảm thán, thật sự là rèn luyện xuất ra nhân tài. Bây giờ, Cận Ngữ Ca cảm thấy thỏa mãn, việc trong nhà việc kinh doanh cũng không tệ, dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, lạnh nhạt thong thả. Tập đoàn Cận thị đã an toàn vượt qua thời kì chuyển đổi, vững bước tiến vào thời đại phát triển của Cận Ngữ Ca. Cận Ân Thái cơ bản không hề nhúng tay vào việc công ty, rất ít khi can thiệp vào, ông cùng với 1 đám nguyên lão cùng thời đều ẩn lui, không còn ai có thể chống đối với Cận Ngữ Ca. Nên cô cũng không có nhiều vướng bận, căn bản là không còn vì công việc mà mất ăn mất ngủ, đúng giờ tan sở rồi về nhà. Trên đường về biệt thự Cận gia, tài xế đột nhiên lên tiếng nói với Cận Ngữ Ca, "Cận tổng, phía trước hình như là kiều cảnh quan." "Hả?" Đang nhắm mắt nghỉ ngơi Cận Ngữ Ca nghe vậy mở to mắt nhìn ra bên ngoài, quả nhiên, Kiều Hiểu Kiều mặc áo khoác, đang cố gắng đạp xe. Xe Cận Ngữ Ca chạy đến bên cạnh, ngừng. Hiểu Kiều thấy, cũng dừng xe lại vui tươi hớn hở nhìn Cận Ngữ Ca từ trên xe bước xuống. "Đi đâu vậy?" Hiểu Kiều cằm hướng về phía giỏ xe, "Cục cưng của em đang nóng trong người, tôi đi ra ngoài mua nước lê cho con uống." "Tại sao không gọi tài xế?" "Khởi Ngao ngủ, cũng không xa, tôi ra ngoài để hít thở không khí." Ngữ Ca cười cười, không nói gì nữa. Hiểu Kiều nhìn cô, vỗ vỗ yên sau, "Lên đây đi, tôi chở em về." Cận Ngữ Ca lúc đầu hơi kinh ngạc, nhưng sau đó thì hiểu ra, nhưng do mặc váy nên thật cẩn thận leo lên ngồi. Kiều Hiểu Kiều quay quay bàn đạp, từ từ đạp đi. Gió đêm vừa vặn, không nhanh không chậm, thổi qua làn da thực sự thoải mái. Ngữ Ca nghiêng người ngồi ở phía sau, ôm thắt lưng Hiểu Kiều, nghiêng mặt tựa vào chiếc lưng đơn bạc, an tâm mà nhắm mắt lại. Hiểu Kiều nhẹ nhàng hừ 1 khúc nhạc, thản nhiên tự đắc đạp xe. Chiếc xe xa hoa có rèm che chầm chập chạy theo ở phía sau, nhìn chiếc xe đạp xiêu xiêu vẹo vẹo chạy về nhà.
|
76. Phiên ngoại 06 Lúc Kiều Hiểu Kiều rảnh rỗi, thường xuyên nhớ lại quá khứ. Tuy rằng đây là việc người già 80 tuổi hay làm, nhưng mà đây cũng là cách duy nhất để cô cảm thấy không rối rắm. Đối với cô mà nói, mang theo súng đi tra án bắt người như chuyện xảy ra ở đời trước, khó có thể trong ngày nghỉ hẹn hò Cận Ngữ Ca đi chơi tận hưởng cảm giác hạnh phúc, dường như cũng đã quên rồi. Cuộc sống của cô giống như 1 tiếp điểm, đem toàn bộ chuyện trước đây chấm dứt, và một bắt đầu hoàn toàn mới. Trọng tâm trong cuộc sống hiện tại của cô là ----- thay tả cho Cận Khởi Ngao, hoàn toàn không đủ thể hiện được cảm xúc anh hùng bỏ ngựa ở núi nam, ở trước mặt cô bò qua bò lại trên giường, đôi khi bất ngờ leo lên nắm mặt Hiểu Kiều khi cô thất thần. Hôm nay là thôi nôi của thiên kim tiểu thư Cận gia, kế hoạch đã được vạch ra từ sớm, ban ngày đến Kiều gia chơi, buổi chiều trở về, buổi tối ở biệt thự Cận gia chọn đồ vật đoán tương lai, cho cô bé 1 chút kỷ niệm. Kiều Hiểu Kiều nghĩ đến 1 ngày phiền phức như vậy, nhịn không được thở dài, trong suốt quá trình không thể thiếu cô theo chăm nom. Những người khác bao gồm cả Cận Ngữ Ca thích thì ôm ôm cục cưng vui đùa 1 chút, mệt mỏi thì ném cho cô, báo hại cô còn trẻ mà đã đau thắt lưng. Bất quá thở dài vẫn là thở dài, thu hồi trạng thái thất thần, từ trên giường đứng lên, mặc quần áo cho con. Cô bé dường như dự cảm được điều gì, nhăn mặt rầm rầm rì rì, không chịu phối hợp. Chờ Hiểu Kiều ẵm cô bé xuống lầu, sau khi đội mũ cho cô bé, cô bé chỉ biết phải rời khỏi người thân. Vì thế mà bạo phát tình cảm lưu luyến thảm thiết, khóc đến cực bi thảm. Trán Kiều Hiểu Kiều đổ đầy mồ hôi, cô thật sự không hiểu đi ra ngoài chơi 1 chút rồi sớm trở về có cần phải khóc thảm thiết như vậy không, nhưng mà cục cưng khóc đến khàn cả giọng, hít thở cũng không thông, mũ cũng bị ném xuống, nhặt lại lừa thế nào cũng không đội lại được, làm cho cô cảm thấy rất lo lắng. Nếu không đi, ba mẹ nơi đó tuy không nói gì, nhưng cũng sẽ không vui. Huống chi Cận Ngữ Ca vốn nghiêm khắc từ trước đến nay, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ tính nhõng nhẽo của Cận Khởi Ngao. Ngữ Ca từ trên lầu đi xuống, thấy Hiểu Kiều ôm đứa bé đi tới đi lui phía sau ghế sofa trong phòng khách, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng, nước mắt nước mũi đầy cả mặt. Cau mày hỏi, "Làm sao vậy?" Hiểu Kiều quay đầu lại nhìn cô, "Không muốn đi ra ngoài." Ngữ Ca buông đồ trong tay, bước qua đưa tay nhận lấy con. Vừa đến trong lòng Cận Ngữ Ca, Khởi Ngao lập tức không khóc, nhưng vẫn còn thút thít, rất là tội nghiệp. Ngữ Ca nhận khăn mặt lau mặt cho cô bé, ôm cô vuốt vuốt tóc để vỗ về lưng, đợi cho cô bé thuận khí, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cực cưng. Cận Khởi Ngao lập tức như nắng hạn gặp mưa chiều, híp mắt cười sung sướng vô cùng. Kiều Hiểu Kiều bất đắc dĩ khinh thường, trong lòng than thở, Tiểu Bạch mắt lang! Khi sinh Cận Khởi Ngao, làm cho Cận Ngữ Ca sau mấy giờ tra tấn vô cùng thất vọng. Trẻ con như thiên sứ trong tưởng tưởng của cô khác xa với đứa trẻ nhiều nếp nhăn trước mắt, chưa kể đến tóc quăn mềm mại, trên đầu Cận khởi Ngao 1 cọng cũng không có ! Cho nên làm cho cô hai Cận gia ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cùng lắm chỉ liếc mắt 1 cái. Kiều cảnh quan rất là bất đắc dĩ, người tìm mọi cách để sinh là cô ấy, sinh xong không muốn xem cũng là cô ấy, cũng không nên thay đổi nhanh như vậy chứ, chẳng lẽ đây là ưu uất sau khi sinh trong truyền thuyết ? Sau này nhờ Kiều mẹ cam đoan nhiều lần với Cận Ngữ Ca, trước đây Kiều Hiểu Kiều cũng xấu cực kỳ bi thảm như vậy, sau này trưởng thành thì tốt hơn. Còn lấy lúc Hiểu Kiểu đầy tháng và trăm ngày làm ví dụ, lúc này mới có thể làm cho cô hai hơi có chút chấp nhận, nhưng mà vẫn như cũ rất ít khi chịu nhìn. Đáng thương Kiều cảnh quan đến cuối cùng cũng là mềm lòng, cô không nỡ giao đứa nhỏ cho bảo mẫu, chỉ tốt tự mình đem theo sữa bột, tã từ sáng đến khuya, từ ăn uống chơi đùa cho đến vỗ về an ủi. Cuối cùng, Cận Khởi Ngao từ từ lớn cũng ra dáng của Ngữ ca. Nhưng mà nói chung cô bận rộn, tính cách lại lạnh lùng, khác với các bà mẹ khác vô cùng thân thiết chăm sóc tình cảm gần như không có, ngẫu nhiên ôm một cái cũng là xa xỉ. Mặc dù là như vậy, Cận Khởi Ngao vẫn đối với cô có thiên tính gần gũi. Chỉ cần Cận Ngữ Ca ở trong tầm mắt của cô, mắt cô bé tuyệt đối sẽ không nhìn người khác, mặc kệ có bao nhiêu món đồ chơi cùng đồ ăn hấp dẫn dụ dỗ, chiếc đầu nhỏ vẫn chuyển theo hướng của mẹ, không khóc không quậy, cắn đầu ngón tay ngoan ngoãn nhìn. Cho dù Kiều Hiểu Kiều đối với cô bé chăm sóc đủ điều, ngay cả địa vị của Tú Tú thường xuyên trở thành đối tượng bị Cận Khởi Ngao cắn cho trầy xướt khi tâm tình cô bé không tốt cũng không bằng. Giống như bây giờ. Cận Ngữ Ca thấy con không khóc, thời gian cũng không còn nhiều, nói với Hiểu Kiều, "em chở 2 người đi." "Ừ, đợi tôi đi lấy balô." Hiểu Kiều đáp, mang theo đồ của con gái ra cửa. Bị tiếng khóc làm cho cả nhà Cận gia buồn bực, lập tức đều thở dài nhẹ nhõm, đều vô cùng hiền hòa vẫy tay tạm biệt đứa bé, sau đó ăn cơm rồi đi ngủ, lên đường thì lên đường, ngẩn người thì ngẩn người, hoàn toàn không thể nhận thức tâm lý của đứa trẻ tuổi và tinh thần luyến tiếc tình cảm sâu sắc của họ. Mặc dù phiền phức, náo nhiệt cả ngày cũng trôi qua. Buổi tối sau khi chấm dứt nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai, mẹ cùng dì tặng quà sinh nhật 1 tuổi cho Cận Khởi Ngao, là 2 xấp giấy thật dày. Cận Ngữ Ca mua xong 1 miếng đất rộng lớn tuyệt đẹp, chuẩn bị xây dựng 1 khu trò chơi hiện đại hóa bậc nhất cho con gái. Đây là lúc trước khi cô tìm cách sinh con, trong lúc thuyết phục Kiểu Hiều Kiều, sẵn thuận tiện và quan trọng nhất là khảo sát việc phát triển khu trò chơi. Bây giờ đã chuẩn bị xong giai đoạn quy hoạch, rất nhanh sẽ bắt tay vào xây dựng, trong 2 năm sẽ hoàn thành, vừa đúng lúc Cận Khởi Ngao có thể đủ tuổi đi chơi trong đó, hơn nữa cả thành phố cũng không có khu vui chơi lớn như vậy, tiền lời của sự đầu tư này tính ra cũng không nhỏ ; rốt cuộc, Cận Hoan Nhan lấy hết cổ phần Cận thị dưới danh nghĩa mình chuyển cho cháu ngoại trai chó, hành động buộc Cận Ân Thái cam chịu, thật ra đối với lão gia tử hiện tại mà nói, đó đã không phải trọng điểm cuộc sống của hắn. Cận Khởi Ngao nhìn hai xấp giấy trước mặt, quy hoạch khu vui chơi và chuyển nhượng cổ phần, nháy mắt mấy cái, ôm lấy Sid ngẩng ngơ nhìn mấy người lớn. Hiểu Kiều đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ ngậm chìa khóa vàng sinh ra trong gia đình giàu có cũng thật đáng thương, gặp phải 2 người có cấu tạo não như mẹ và dì út. Vì thế sờ vào túi lấy kẹo mút ra, nhanh chóng thổi vang, Cận Khởi Ngao lập tức phản ứng, vươn đôi tay mập mạp quơ quơ muốn lấy. Cận Ngữ Ca nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, buổi tiệc kết thúc, chờ Hiểu Kiều đem cục cưng tắm sạch sẽ, cô cũng rửa xong mặt, ngoại lệ đem cô lên giường chơi đùa. Đứa trẻ 1 tuổi này thật đáng yêu, Cận Khởi Ngao ở trên giường cầm lấy tay mẹ lật qua lật lại, cười khanh khách, sinh nhật lần thứ nhất, hạnh phúc không ít . Hiểu Kiều đang tắm. Trong phòng tắm hơi nước tràn ngập, cô ngâm mình trong 1 bồn tắm lớn, mặt không chút thay đổi, nhíu mày, không biết nghĩ cái gì. Ngón tay dọc theo cạnh bồn tắm, vuốt qua vuốt lại, từng giọt nước trên tóc rơi xuống, theo đầu vai trượt vào trong nước, không thấy tung tích. Sương mù trên gương đã đầy thành 1 cục, hóa thành từng giọt nước nhỏ nhắn rơi xuông, 1 lúc lâu sau, cô như vừa thức tỉnh, thở phào một cái. Không hề do dự, đứng dậy, mặc áo tắm ra khỏi phòng tắm. Vừa mở cửa, chợt nghe thấy tiếng cười của Cận Ngữ Ca và con gái, Ngữ Ca đang dậy Khởi Ngao bước đi, con bé lúc la lúc lắc giống chim cánh cụt con, từ trên giường đi tới bổ nhào vào trong lòng mẹ, vui vẻ mà tiếp tục nhảy ra nhảy vào. Thấy cảnh như vậy, Kiều Hiểu Kiều cũng chịu không được cười rộ lên, đây chính là dáng dấp của hạnh phúc đây. Ngữ Ca nhìn không kỹ cũng không phát hiện sắc mặt Hiểu Kiều có chút khác thường, thuận miệng hỏi một câu, "Lâu như vậy a?" "Um, ngâm mình một chút." "Cánh tay còn đau không?" Ôm Khởi Ngao vào lòng, Ngữ Ca lúc này mới quay đầu lại. "Không, tốt hơn nhiều." Hiểu Kiều lau tóc, không để tâm trả lời. Vì thế Ngữ Ca cũng không hỏi nhiều, cắn cắn đôi tay bé nhỏ của con đang bắt mặt cô, "Cục cưng ngủ chưa?" Kiều Hiểu Kiều không nói chuyện, ném khăn tắm, đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ 1 lúc sau cầm bình sữa bước vào, đưa cho Cận Ngữ Ca, "Không nóng, cho con uống đi." Ngữ Ca đặt con nằm thẳng, đưa bình sữa cho cô bé, Cận Khởi Ngao giơ tay đón lấy uống ngay, hút 1 hơi thật to, đôi mắt một mí nhỏ bé nhìn nhìn Cận Ngữ Ca, chọc cho Ngữ Ca cũng nhịn không được cười cười. Hiểu Kiều ở một bên sắp xếp nôi, các món đồ chơi đặt qua 1 bên, chuẩn bị sẵn tả giấy cho buổi tối, nhưng vẫn rất im lặng, như là đang suy nghĩ chuyện gì. Uống hết 1 bình sữa, Hiểu Kiều ôm con vỗ vỗ, súc miệng cho con, rất nhanh, Cận Khởi Ngao thì nhắm mắt lại ngủ. Hiểu Kiều cẩn thận bỏ cô bé vào nôi, đắp kín chăn, hôn vào trán con, lúc này mới vừa lòng xoay người đi. Dựa vào đầu giường, Cận Ngữ Ca như có điều suy nghĩ nhìn cô, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, giống như hiểu rõ lại giống nghi hoặc. Cuối cùng, cũng từ từ mở miệng hỏi, "Làm sao vậy? Nói đi." Kiều Hiểu Kiều hít sâu, giống như hạ quyết tâm rất lớn, trầm thấp tàn nhẫn trả lời, "Ngữ Ca, tôi muốn đi Nam Úc." **** Lời editor **** Chào mừng đến với tiểu ngược ^0^ *******************
|
77. Phiên ngoai 07 Trong phòng ngủ, đột nhiên im lặng. Tiếng cười nói vui vẻ ban nãy hoàn toàn chấm dứt, Cận Ngữ Ca dựa vào đầu giường, không nói gì. Hiểu Kiều đứng ở bên cạnh giường em bé, cúi đầu, tóc ướt sũng rũ xuống, lưng có dính chút vệt nước. Ý trong lời nói kia, hai người đều hiểu được, nhưng cả 2 đều im lặng , chỉ có Cận Khởi Ngao hô hấp đều đều ngủ ngon. Một lát sau, thấy Kiều Hiểu Kiều không có giải thích gì, Cận Ngữ Ca xốc chăn lên, xuống giường, phủ thêm áo ngủ, tóc dài lay động trong gió, giấu không được biểu cảm lạnh lùng. Mang dép vào, ném cho cô 1 câu, "Kêu Tú Tú đến trông Khởi Ngao, chúng ta đi phòng sách." Tiếng cánh cửa vang vọng. Kiều Hiểu Kiều ngẩng đầu, nhìn phòng ngủ trống không, trố mắt một hồi. Cô cũng đã từng nghĩ đến phản ứng của Cận Ngữ Ca, nhưng mà, đến lúc đối mặt vẫn gian nan như vậy. Đối phương không phải kẻ thù, mà là người yêu hàng đêm đầu ấp tay gối, cô chưa bao giờ để tâm biểu đạt những cảm nhận trong lòng mình, nhưng sự nhẫn nãi cũng đã đến điểm cực hạn. Ngữ Ca mở cửa sổ phòng sách cho gió đêm ùa vào, vẫn giống như mọi khi, cô ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt tập trung trên bàn, im lặng như trước. Lúc Hiểu Kiều vào, cô cũng chỉ liếc qua, không có nhiều lời. Kiều Hiểu Kiều chỉ mặc áo bào tắm, khoanh tay ngồi trên ghế sofa, "Gloria sắp bắt đầu 1 dự án mới, muốn tôi qua giúp." "Kiều có kinh nghiệm về chuyện đó?" Giọng nói Cận Ngữ Ca vô cùng bình tĩnh. "Có thể học." "Cho nên đồng ý" "Không có, tôi muốn ——" Hiểu Kiều không nói thêm gì nữa. "Muốn đi bao lâu?" "Theo kế hoạch là hai năm." Ngữ Ca lông mi rung động một chút, ngẩng đầu, nhìn Hiểu Kiều, "Kiều Hiểu Kiều, em không hiểu, tất cả những người yêu nhau trên thế giới này đều hi vọng có thể ở gần nhau, nhưng sao Kiều lại luôn nghĩ làm thế nào để bỏ đi, là vấn đề của em chăng?" "Không phải." "Không phải? Vậy Kiều giải thích như thế nào?" "Đúng vậy tôi.. Muốn thay đổi một chút..." Hiểu Kiều nói rất chậm, tựa hồ đang cố gắng vẫy vùng. "Nói cho cùng, mặc kệ em nói cái gì, làm cái gì, mặc cho đến bây giờ, ngay cả con chúng ta cũng có, nhưng lòng của Kiều vẫn không muốn ở đây cùng em, đúng không?" Hiểu Kiều im lặng 1 lúc, "Ngữ Ca, em là tất cả tình yêu của tôi, nhưng tình yêu không phải là tất cả tính mạng của tôi. Tôi khao khát đỉnh thiên lập địa, khát vọng tự do thay đổi cuộc sống, tôi không muốn mơ mơ màng màng như bây giờ." "Khởi Ngao sinh ra trở thành gánh nặng của Kiều?" "Về lý thuyết, đúng vậy." Tay Cận Ngữ Ca đập thật mạnh trên bàn, rõ ràng là vô cùng tức giận. "Cho nên, Kiều muốn đi thật xa, xa đến tận Nam Úc? Tận hưởng cuộc sống tự do? Ở bên cạnh em, Kiều không thấy tự do? !" Hiểu Kiều thở dài thườn thượt, đưa tay vuốt vuôt trán, "Đây là 1 cơ hội tốt, tôi không muốn bỏ qua." Cận Ngữ Ca không thèm nói nữa, 1 lúc sau, nhẹ giọng, "Nhưng mà, Khởi Ngao mới chỉ có một tuổi." Những lời này Ngữ Ca suy nghĩ thật lâu mới nói ra. Với tính kiêu ngạo của cô, phải dùng đứa bé để giữ lại, đã là 1 hành động hạ thấp bản thân, thế nên giọng nói run run. Trong lòng Hiểu Kiều nhè nhẹ co thắt, cô hiểu được cảm giác của Cận Ngữ Ca, loại tổn thương này làm cho cô đau khổ hơn so với chính cô ấy. Đây là cảm giác thương tiếc từ đáy lòng, làm cho trái tim cô cũng đau đáu. Nhưng mà... "Đến sang năm, Khởi Ngao cũng chỉ mới hai tuổi; 4 năm sau, Khởi Ngao cũng mới 5 tuổi; chín năm, con bé cũng mới mười tuổi, a..." Hiểu Kiều lắc đầu cười khổ, "Đợi đến 20 năm sau, con trưởng thành, tự lập, lúc đó có thể tự mình bắt đầu cuộc sống mình ao ước, nhưng còn tôi thì sao? Ngữ Ca, đợi đến lúc đó, tôi già rồi... Tôi phải nói sao với con? Nói thành tựu cả đời của tôi là nuôi con khôn lớn? Ngữ Ca, em không biết là như vậy quá tàn nhẫn sao?" Cận Ngữ Ca hổn hển, nghiến răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Lúc đó, nếu tôi vẫn như bây giờ, Ngữ Ca em còn yêu tôi không? Em còn yêu một người bận muốn chết nhưng chẳng làm ra cái giống ôn gì? Tại sao, tình yêu vốn rất tốt đẹp mà lại hi sinh lớn như vậy? Tôi ít dám về nhà, ba mẹ thậm chí lấy tôi làm hổ thẹn. Khi người khác hỏi Hiểu Kiều hiện tại đang làm cái gì? Bọn họ cũng không biết trả lời như thế nào!" Hiểu Kiều cố gắng trấn tĩnh bản thân, nắm tay thật chặt, "Cùng ông nội đi câu cá, uống trà giải khuây với bà nội, chở Khởi Ngao đi học, đi chợ với dì Chu? Tôi không phải không thể làm những việc này, nhưng mà tôi không chỉ có thể làm những việc này a..." Sắc mặt Ngữ Ca lại thay đổi, nhỏ nhẹ nói, "Chỉ cần không đi, Kiều muốn làm việc gì, em cũng có thể cho Kiều. Cảnh cục, Cận thị, hoặc là những thứ khác, em cũng có thể —— " "Ngữ Ca, " Hiểu Kiều ngắt lời, nhẹ giọng, gần như rặn ra từng chữ, "Tôi không phải thú cưng của em... Tôi không cần em sắp xếp cuộc đời của tôi..." Ngữ Ca không nói thêm gì nữa. Cô biết dù có nói gì với Hiểu Kiều thì khi cô ấy nói ra câu đó cũng đã hiểu rõ là không thể thay đổi được gì. Kiều Hiểu Kiều nói lời này có lẽ là đã kiềm nén rất lâu rồi mới phát tiết, nhưng cũng là những cảm nhận chân thật trong lòng. Tới bây giờ, không phải cô không cảm nhận được, nhưng lại không suy nghĩ thấu đáo, nên giải quyết như thế nào. Bây giờ, thì không cần cô giải quyết nữa. Dĩ nhiên, sức mạnh của tình yêu luôn luôn vĩ đại, khi đạt đến sự vĩ đại sẽ khiến con người ta lạc đi chính mình. Hoan Nhan rất nhanh biết kế hoạch đi Úc của Hiểu Kiều, ngay góc cầu thang cản cô lại. "Kiều Hiểu Kiều, chị có biết chị quá đáng lắm không a?" Cô ba vừa mở miệng đã nồng mùi thuốc súng, Hiểu Kiều xoay người dựa vào cầu thang không nói gì. "Chị xem chị hai của em là gì ? Ngay cả đứa nhỏ, chị ấy cũng sinh cho chị, chị còn đối xử với chị ấy như vậy?" "Khởi Ngao là con của chúng tôi." Kiều Hiểu Kiều nghiêng đầu, chỉnh lại câu nói của cô. "Lúc trước chị không muốn đứa nhỏ, là vì muốn cao chạy xa bay ?" "Tôi không có xa chạy cao bay, chỉ là đi công tác, hơn nữa, cũng chỉ có hai năm." Hiểu Kiều đút tay vào túi quần, buồn bực. "Sau hai năm thì sao? Chị sẽ trở về? Hay là ở lại?" Vấn đề Hoan Nhan nêu ra rất sắc bén, Hiểu Kiều nghĩ nghĩ, hàm hồ trả lời, "Bây giờ tôi không biết." "A, quả nhiên. Nếu chị công tác vui vẻ, sẽ vẫn tiếp tục, vậy còn chị của em và Khởi Ngao, sau này sẽ thành món tráng miệng trong kỳ nghỉ của chị, đúng không?" "Hoan Nhan —— " "Như thế nào, em nói trúng tim đen của chị ?" Cận Hoan Nhan lời lẽ sắt bén không chút nhượng bộ. "Hoan Nhan, chị không phải bảo mẫu ở nhà em, chị có cuộc sống của chị." "A, bây giờ còn nói chị có cuộc sống của chị ? Lúc trước khi chị theo đuổi chị em, sao không nói như vậy?" Hiểu Kiều thở dài, "Chuyện chị và chị hai của em, em không hiểu." "Em không hiểu, chị hai đối với chị như thế nào, chị đối với chị hai như thế nào, em không hiểu chị sao xứng đáng để chị hai làm nhiều chuyện như vậy." "Nếu như em từ bỏ sở thích của mình, ở lại Cận thị giúp chị em, em chịu sao?" "2 việc này không giống nhau?" "Nhưng ý nghĩa là như nhau, " Giọng nói Hiểu Kiều thay đổi , "Chúng ta cũng không phải thánh nhân." Hoan Nhan nghiến răng, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Hiểu Kiều, nửa ngày mới thốt ra vài chữ, "Cho nên, chị hai em là đáng đời, đúng không?" Hiểu Kiều không nói tiếp, nghiêng đầu. "Được, tốt lắm! Kiều Hiểu Kiều, em phát hiện chị rất bốc đồng, thật sự là không thua kém gì một thằng đàn ông!" Sau khi ném lại 1 câu, cô ba nổi giận đùng đùng bỏ đi. Để 1 mình Kiều Hiểu Kiều ở lại, cáu kỉnh và hỗn loạn. Âu Dương Thông cảm thấy hôm nay quên coi ngày hoàng đạo,có nên ra đường hay không. Không nói đến chuyện gì cũng không xong, còn bị cảnh sát giao thông phạt. Vốn định tìm cô ba để trái tim bị tổn thương được an ủi, kết quả lại thành vật trút giận. Cận Hoan Nhan đang phẫn nộ, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, thấy Âu Dương Thông, cảm thấy cô cao lêu nghêu như câu tre thật làm cho người ta không thoải mái, vì thế không ngừng chỉ trích chuyện này. Âu Dương phát giác có điều không đúng, trạng thái lúc này hoàn toàn không thích hợp ở nơi công cộng, cho nên cùng Hoan Nhan trở về Cảnh Duyện Vinh Viên. Vừa vào cửa, cô ba đá văng đôi giày cao gót, vẻ mặt đen thui, hờn dỗi khoanh tay ngồi trên ghế sofa. Âu Dương rót ly nước đưa cô, ngồi xuống bên cạnh, "Xảy ra chuyện gì?" "Còn không phải Kiều Hiểu Kiều!" "Cô ấy quyết định đi rồi?" Âu Dương Thông dựa vào ghế sofa, thờ ơ nói. Cô ba buồn bực, "Bộ dạng của Thông lúc này là sao?" "Không có, nhưng mà Hiểu Kiều có thể hít thở không khí ah, làm nội trợ cũng không có gì tốt ah." Hoan Nhan nghiêng đầu, "Cũng không phải chị hai muốn chị ấy làm nội trợ ! Chị ấy muốn đi làm, cũng đâu cần đi xa như vậy?" "Cô ấy muốn làm lại hình cảnh, chị hai chịu không?" "Làm Hình cảnh rất nguy hiểm! Kiều Hiểu Kiều mấy lần thừa sống thiếu chết đó! Dù sao thính lực của chị ấy cũng chưa hoàn toàn bình phục, lỡ có chuyện gì tim ai chịu cho nổi a?" Âu Dương Thông bất đắc dĩ cười cười, "Gần nguy hiểm, xa tưởng niệm, em muốn Hiểu Kiều làm sao bây giờ?" "Chị ấy bây giờ là người có gia đình, không thể ích kỷ như vậy? Chị hai mỗi ngày đều rất bận, Khởi Ngao lại còn nhỏ như vậy, chị ấy phủi tay 1 cái là bỏ của chạy lấy người, làm người không có trách nhiệm a?" "Nếu cô ấy ích kỷ, thì đã không nhẫn nại mấy năm nay ? Không phải từ khi Khởi Ngao sinh ra, chị hai đã nhốt cô ấy trong cái gọi là nhà sao ?" "Cái gì mà nhốt trong nhà? Chị hai xem Kiều Hiểu Kiều còn quan trọng hơn mạng của mình được không!" "Nhưng mà chị của em có dục vọng khống chế quá mạnh mẽ a, Hiểu Kiều cũng không phải bù nhìn. Cô ấy chịu cho chị em khống chế, trong đó tình cảm tuyệt đối không ít hơn chị em." Hoan Nhan tuy rằng tức giận, cũng hiểu được Âu Dương nói có lý, không phản biện gì nữa, dùng cặp mắt xinh đẹp trừng cô, "Aizz! Thông đứng về phía nào? !" "Ách..." Âu Dương nhúng vai, "Em kiên quyết đứng về phía người kia, Kiều Hiểu Kiều là người rất kỳ cục !"
|
78. Phiên ngoại 08 Sau buổi nói chuyện trong phòng sách, Cận Ngữ Ca quyết định áp dụng thái độ mặc kệ, không quan tâm với Kiều Hiểu Kiều. Cô vẫn bận rộn chuyện trong công ty và việc nhà như mọi hôm nhưng thái độ trở nên lạnh lùng, băng giá hơn. Hiểu Kiều thì bắt đầu cẩn thận hơn, cô đã ở tại nhà này cũng được vài năm, tuy rằng bề ngoài các vị trưởng bối cũng không có biểu hiện gì, nhưng mà không khí có phần áp lực hơn. Bà nội và dì Chu cũng chưa nói gì với cô, nhưng trong mắt nhìn Hiểu Kiều đầy vẻ bất đắc dĩ và khó hiểu. Hiểu Kiều thực sự im lặng, bởi vì Ngữ Ca cự tuyệt trao đổi với cô, cho nên cô chỉ có thể tiếp tục im lặng. Phần lớn thời gian là chăm sóc con, nhưng cũng hay thất thần. Kiều mẹ kịch liệt phản đối quyết định của cô, Hiểu Kiều không giải thích gì thêm, nhưng thái độ kiên quyết như cũ. Kiều Hiểu Kiều chưa bao giờ là 1 người yếu đuối, cô đã quyết định chuyện gì thì hiếm có ai có thể khiến cô dao động. Các giấy tờ, thủ tục đều được tiến hành thuận lợi. Ngoài trừ dành thời gian chuẩn bị hành lý, những lúc khác đều dành cho Cận Khởi Ngao. Đứa nhóc này không biết nỗi buồn ly biệt, thấy Hiểu Kiều gần gũi ngày càng nhiều, không nhẫn nại nắm tóc quăn của cô, tránh cô ôm ấp. Hiểu Kiều không thể biểu đạt nỗi quyến luyến với Ngữ Ca, nên chỉ có thể dồn hết biểu đạt trên người con gái, nụ cười và tiếng thở dài cứ thay nhau xuất hiện, đôi chân mày nhíu lại như biểu lộ cảm giác trong lòng của cô lúc này. Thời gian rời đi là vào ban đêm, Hiểu Kiều đem hành lý đặt trước cửa phòng, nhẫn nại lừa Cận Khởi Ngao đi ngủ. Cô nhóc cứ nhảy ra nhảy lại, nhào tới nhào lui vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng chơi đến mệt mỏi, ăn xong bữa khuya, nhẹ nhàng tiến vào giấc mộng đẹp. Hiểu Kiều hôn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn mủm mỉm của con gái, dặn Tú Tú chăm sóc con thật tốt, cuối cùng quyết tâm đứng dậy rời khỏi phòng. Từ trên lầu đi xuống, cửa phòng sách vẫn đóng chặt, Hiểu Kiều biết, Cận Ngữ Ca ở bên trong. HIểu Kiều đứng trước cửa 1 lúc, thở dài không 1 chút do dự, quyết định trực tiếp đẩy cửa ra Trong phòng sách im lặng, ngọn đèn hơi mờ ảo. Cận Ngữ Ca khoanh tay đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía cửa, đôi vai gầy yếu quật cường giữ thẳng, không chút run rẩy.. "Đêm nay bay, đầu tiên là tôi quá cảnh ở Seoul, sau đó đổi chuyến…" Hiểu Kiều nhỏ giọng nói như đang lầm bầm lầu bầu, Cận Ngữ Ca bất động không nói gì, giống như là không có nghe thấy. "Em chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá lao lực, khi nào có thời gian thì chơi đùa với Khởi Ngao." Ngừng 1 chút, xem Cận Ngữ Ca có phản ứng gì không. Kiều Hiểu Kiều đi qua, nắm tay cô, hôn hôn lên tóc Ngữ Ca, "Tôi đi đây!" Nói xong xoay người tới cửa, quay đầu lại nhìn bóng dáng người yêu, sau đó kiên quyết ra đi. Cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Cận Ngữ Ca, mới chậm rãi cúi đầu. Toàn bộ quá trình, cô cũng không nói một câu, không dám mở miệng, sợ chính mình sẽ không khống chế được, sẽ níu kéo Kiều Hiểu Kiều ở lại. Đã không còn như lúc trẻ kiêu ngạo và tự ái, cô chỉ có mong muốn đơn giản sống bên cạnh nhau, nhưng vẫn như trước không thể được viên mãn. Có lẽ, trên đời này vốn không có sự viên mãn. Sáng hôm sau, Cận gia vẫn bình lặng như cũ. Trên bàn ăn, mọi người lặng lẽ ăn sáng như mọi hôm, ngoài trừ tiếng muỗng và bát va vào nhau, ngoài ra thì không còn tiếng động nào khác. Ông lão đột nhiên mở miệng, "Kiều Hiểu Kiều đi rồi?" Một sự im lặng. Mọi người ngừng mọi động tác, nhưng không ai nói gì. Cận Ngữ Ca nhấp một ngụm cà phê, "Dạ." "Có người đi theo không?" "Có." Cận Ân Thái gật gật đầu, không nói gì nữa. Lão phu nhân tỉ mỉ quan sát Ngữ Ca, muốn nói lại thôi. Cận Ngữ Ca vô cùng bình tĩnh, ngoài trừ việc uống nhiều hơn 1 ly cafe, ngoài ra không có cái gì bất thường. Chỉ có Cận Khởi Ngao cảm thấy có điểm gì là lạ, tuy rằng ăn uống no đủ cũng có người chơi cùng, còn được mẹ ôm đùa chơi trong 1 lúc, những cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Rốt cuộc thiếu cái gì, chiếc đầu nhỏ nhắn xoay tới xoay lui tìm kiếm nhưn tìm không ra, đôi tay mủm mỉm cào cào lỗ tai, mặt mày nhăn nhúm lại như 1 chiếc bánh bao nhỏ. Cũng may con nít mắc bệnh hay quên, không thấy vài ngày cũng thành thối quen. Hoan Nhan hậm hực cứ lấy Âu Dương làm vật trút giận, tới nay cũng chưa chấp nhận đó là sự thật. Tuy nhiên biểu hiện của Cận Ngữ Ca là nằm ngoài dự kiến của mọi người, sau khi Hiểu Kiều đi khỏi, không có như mọi người tưởng tượng sẽ phẫn nộ, mà vẫn tiếp tục cuộc sống như mọi hôm, thậm chí so với bình thường còn muốn thanh thoát hơn. Ngoài trừ việc vô tình nói giỡn với Hoan Nhan, hay trêu học Cận Ân Thái luôn thua bởi sự giảo hoạt của Âu Dương, nhưng thông thường dẫn Cận Khởi Ngao đã giống như chú chim cánh cụt đi dạo quanh sân vườn xem cây, chơi đùa một chút và rất vui vẻ. Hiểu Kiều mấy lần gọi điện về đều là Tú Tú bắt máy, tín hiệu không tốt, âm thanh đứt quãng. Không nghe rõ đang ở đâu, chỉ biết đi đường thuận lợi, nhưng vì ở quá xa, tín hiệu điện thoại không tốt nên liên lạc cũng không tiện. Cận Ngữ Ca vẫn không chịu tiếp điện thoại của Hiểu Kiền, cô sợ chịu không nổi sẽ mắng nhau trong điện thoại. Hai tháng sau là sinh nhật Cận Ngữ Ca. Trước giờ cô cũng không thích náo nhiệt, chỉ làm 1 bữa tiệc nhỏ ở lầu 3 của biệt thự Cận gia. Những người tham gia đều là những người có quan hệ cá nhân hoặc bạn bè trạc trạc tuổi. Trai gái đều có, khoảng chừng cũng gần 20 người. Bởi vì là gia đình tụ hội, tất cả mọi người rất thả lỏng. Nói chuyện phiếm , đánh bài , đùa giỡn với Cận Khởi Ngao, không khí rất là vui vẻ. Cận Ngữ Ca cũng khó thả lỏng được, cười 1 chút với bạn bè, biểu hiện cũng không thật thoải mái. Hoan Nhan ôm cháu gái, bị 1 đám bạn gái độc thân bao vây, líu ríu thảo luận sở thích chỉ sinh con không kết hôn. Khởi Ngao mặc yếm bị nhiều người nắm 1 cái chọt 1 cái, hai tay bé nhỏ bối rối xoay cùng 1 chỗ, không biết làm thế nào mới tốt. Đột nhiên, mắt cô bé sáng lên, kêu lên 1 tiếng, vươn tay 2 bé nhỏ, giãy giũa ra phía trước. Mọi người nhìn theo hướng của cô bé, quần áo nhàu nát, bụi bặm, Kiều Hiểu Kiều, đeo trên vai 1 cái balo thật to, dáng vẻ mệt mỏi phong trần đứng ở cầu thang. Tuy rằng đen đi không ít, tóc cũng cháy đến hư hỏng, nhưng nụ cười tươi sáng, thần thái thư thả, đúng là đã lâu không có thấy qua . Mọi người xôn xao, 1 anh chàng huýt gió trêu chọc. Hoan Nhan phản xạ có điều kiện , quay đầu nhìn chị mình. Cận Ngữ Ca đứng ở chỗ ghế sofa nhìn người đang đứng ở đầu cầu thang, mặt vẫn lạnh lùng như trước, sóng mắt bình tĩnh, thậm chí nước trong ly rượu đang cầm trên tay cũng yên ả, 1 chút hoảng hốt cũng không có. Hiểu Kiều nhìn về phía Cận Ngữ Ca, nở nụ cười phơi bày hàm răng trắng xóa, không giống như trước khi đi bị đưa vào tủ lạnh đông đá. Đoán rằng nhớ con gái đến điên, đi ngang qua mọi người đơn giản chào hỏi, rồi tiến lên trước, đoạt Cận Khởi Ngao trong lòng Hoan Nhan, nhanh chóng, hôn lấy hôn để mặt con gái, ôm vào phòng ngủ. Ánh mắt Cận Ngữ Ca luôn luôn nhìn theo cô, 1 tia vui sướng lóe lên rồi gương mặt cô từ từ bình tĩnh trở lại. Nhóm bạn rất hiểu ý, thấy Hiểu Kiều đã trở lại, đều đồng loạt xin phép về. Trước khi đi còn ý vị thâm trường nháy mắt với Cận Ngữ Ca. Cận Ngữ Ca cong cong khóe môi cười mà như không cười , đem tất cả những ý nghĩ đen tối của bọn họ nhét vào trong đầu. Tiễn xong khách, Cận Ngữ Ca đẩy cửa phòng ngủ, Hiểu Kiều đang cùng con gái vui đùa ầm ĩ, đem cục thịt Cận Khởi Ngao nâng lên hạ xuống, chọc cho cô bé cười khanh khách. Ngữ Ca mặc kệ bọn họ, ngồi xuống bắt đầu tháo bông tai. Hiểu Kiều trộm nhìn cô, đặt con gái lên đùi, cầm 2 tay bé nhỏ của Khởi Ngao dạy cô bé nói chuyện, "Mẹ!" "Mẹ!" Khởi Ngao mở miệng lộ ra 8 cái răng nhỏ, trên đầu 1 ít tóc quăn, cười rộ lên giống y chang bản sao của Kiều Hiểu Kiều. "Đừng nóng giận!" "Đừng nóng giận!" "Sẽ mau già!" "Sẽ mau già!" "Kiều Hiểu Kiều kỳ cục! Con giúp mẹ dạy dỗ cô ấy ha!" Cận Khởi Ngao ngừng 1 chút, hiển nhiên, câu nói dài như vậy dĩ nhiên là vượt qua khỏi khả năng ngôn ngữ hiện tại của cô bé, làm cho trong nháy mắt im lặng. Nhưng mà cô bé phản ứng rất nhanh, lập tức dùng biện pháp giải quyết vấn đề của chính mình, "Nha nha nha nha nha nha nha nhất ha! !" Cận Ngữ Ca vốn cũng không giận nhiều, nghe con gái tự do phát huy sáng ý phá tan sự lạnh lùng của cô, bật cười. Đầu tiên Hiểu Kiều sửng sốt, cũng ngẩng đầu lên cười ha ha, vừa thông minh vừa đáng yêu Cận Khởi Ngao, làm cho hai người đang cứng ngắc, chỉ trong nháy mắt như hòa hảo. Sau khi Cận Khởi Ngao ngủ được Tú Tú nhanh chóng bế đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Hiểu Kiều mở ba lô ra, lấy ra 1 chiếc áo khoác, bên trong lại có 1 chiếc áo thun được bọc kỹ, cuối cùng mới lộ ra vật bên trong đó. Là 1 chiếc xe jeep mô hình bằng ngà voi, "Không tiện lấy hộp, tôi quăn hộp đi. Mẫu xe này tặng cho em, chúc mừng sinh nhật." Cận Ngữ Ca liếc cô một cái, không nói chuyện, cũng không nhận. Hiểu Kiều đưa tay vòng ôm chặt lấy eo cô, đem mặt vùi vào cổ của cô mà hôn, "Được rồi, đừng nóng giận mà... Tôi ngồi máy bay 10 mấy tiếng để nhanh chóng về đây, mệt muốn chết a ..." Cận Ngữ Ca vẫn không chịu hé răng, nhưng cũng không có ý tránh né. Hai tháng, không dài cũng không ngắn, khi nỗi tức giận vừa vơi, thì nỗi nhớ dâng trào. Cô không nói, không có nghĩa là không có cảm giác nhớ mong. Thói quen khi ngủ luôn có 1 người ở cạnh làm ấm áp nhiệt độ cơ thể biến thành khoảng không, loại trống trải nếu cứ tiếp tục, sẽ khiến con người ta có cảm giác càng muốn gặp, càng muốn được ôm. Chẳng hạn như ngày đặc biệt này, Cận Ngữ Ca không phải không có chờ mong, mà là không dám mong chờ, từ lúc sáng, cô đang rơi vào trạng thái không yên không vui vẻ. Rất nhiều quà và lời chúc mừng, cô cũng chỉ mau mau đáp nhận, cũng không biết đang bất an chuyện gì. Khi thấy Kiều Hiểu Kiều xuất hiện ở đầu cầu thang, tất cả những nỗi bất an không yên cùng lo lắng đều biến mất trong nháy mắt, những nỗi niềm oán giận cũng hòa tan trong nụ cười sáng lạng tựa ánh mắt trời. Cô không muốn thừa nhận cũng không được, hai tháng rời nhà đã làm cho ánh mắt Kiều Hiểu Kiều càng thêm có thần thái, bao nhiêu sự dịu dàng nhu tình của cô cũng không thể tạo ra. Cho nên bây giờ, tuy cô biết gặp nhau ngắn ngủi, nhưng bất kể như thế nào, đều không muốn buông tay.
|