Ban Mã Tuyến
|
|
29.Thông báo Vụ án Lý Nhiên kết thúc, Hiểu Kiều cũng không rảnh chút nào. Vụ băng cướp cũng dần dần khép lại, lần trước bắt được 3 nhân vật chủ chốt, bây giờ giăng lướn tóm gọn, là thời điểm vô cùng bận rộn. Có tin phát hiện tung tích của kẻ cầm đầu ở thành phố bên cạnh, Hiểu Kiều không ngại vất vả, báo cáo với cấp trên, dẫn theo Hoắc Bân đi tới đó. Trước tiên, điều tra , xác định mục tiêu rồi mời công an địa phương hỗ trợ vây bắt. Một tiệc rượu quy mô nhỏ đang được tổ chức tại Phượng Hoàng Sơn Trang của Cận gia. Tham gia chủ yếu là những người có giao tình với Cận gia, còn có một ít giám đốc cao cấp trẻ tuổi của Cận thị. Tất cả mọi người rất thích hình thức xã giao như vậy, có thể kết giao với nhiều người ở các lĩnh vực khác, có thể vì bản thân mình trải lộ. Đối với Cận Ngữ Ca cũng muốn dựa vào phương thức như vậy để lôi kéo nhân tài, mua chuộc lòng người. Sau khi thay xong lễ phục ở phòng ngủ của mình, Cận Ngữ Ca vừa ra khỏi cửa, ngay chỗ rẽ ở cầu thang, hai nữ nhân đứng mặt đối mặt, thân mật đến mức muốn dính sát vào nhau. Cận Hoan Nhan mặc váy dạ hội kiểu đuôi cá màu bạc, là vì phối hợp với chị mình cùng nhau tỏa sáng. Bên cạnh Âu Dương Thông một thân váy dài màu lam bảo thạch để lộ bả vai, tôn vinh dáng người thon dài cùng nhan sắc vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà một tay không an phận rất tự nhiên đặt trên lưng Hoan Nhan. Cận Ngữ Ca cúi đầu lướt qua họ, không nói bất kỳ câu nào, xem như không nhìn thấy gì. Cận Hoan Nhan nhìn bóng dáng chị hai xuống lầu, cong cong khóe miệng nói với Âu Dương Thông: "Kiều cảnh quan chọc chị hai mất hứng ." "Làm sao cô biết?" Âu Dương Thông đưa tay lấy đi thứ gì đó dính vào trên lông mi của Hoan Nhan, cô ba nhắm mắt lại, an tâm để cô phục vụ. "Dù có chuyện phiền lòng, chị hai cũng sẽ không đem cảm xúc về nhà. Hiện tại ngay cả ở nhà, mày cũng nhíu chặt, nhất định là buồn phiền về chuyện tình cảm." "Có phiền não cũng là chuyện tốt a..." Âu Dương nhẹ nhàng than. "Hả? Sao lại nói vậy?" Hoan Nhan tò mò cách nói này. "Có phiền não chứng minh có người đáng giá để phiền não, không phải chuyện tốt sao?" Hoan Nhan lại nhìn bóng dáng của chị mình, mỉm cười: "Ừ, đối với chị hai mà nói, tuyệt đối đúng!" Trên một đường quốc lộ vùng ngoại thành cách xa trung tâm thành phố, bình thường đã hiếm xe lại ít người, hiện tại là ban đêm, từng cơn gió Bắc gào thét, càng thêm quạnh quẽ, chỉ có ánh sáng đèn đường chiếu ảm đạm. Hoắc Bân mở cửa xe cảnh sát, nửa ngày cũng không có bóng người. Kiều Hiểu Kiều ở bên cạnh, đang tựa lưng vào ghế, nhắm mắt ngủ gật. Đi tới đây cũng đã được ba ngày, chạy qua rất nhiều nơi, luôn đoán không ra hành tung của đối tượng. Chuyến đi ngoại thành lần này xem như công cốc. Đang chạy ngon trớn, xe đột nhiên xóc nảy một chút, sau đó một vang tiếng khác thường. Tốc độ xe chậm lại, Hoắc Bân vỗ vỗ tay lái: "Lại nữa! Lúc này lại trở tật xấu!" Kiều Hiểu Kiều bị hoảng sợ, mở mắt ra nhìn trái nhìn phải: "Chuyện gì vậy?" Hoắc Bân đậu xe ven đường, kéo cần gạt: "Xe hư, tôi đi xuống xem một chút." Nói xong cầm găng tay, mở cửa xe ra ngoài, mở nắp mui xe kiểm tra. Hiểu Kiều vươn vai, dụi dụi mắt, lấy điện thoại di động ra nhìn, 8 giờ. Còn một vạch pin, hẳn là có thể cầm cự đến khi về, bận rộn cả ngày, đến giờ cơm tối vẫn chưa ăn. Nếu xe hư ở đây thật là phiền phức. Một lát sau, Hoắc Bân khom người, bận rộn trước mui xe, Hiểu Kiều cũng mở cửa xe đi ra xem: "Thế nào?" "Haizz..." Hoắc Bân hà hơi để ấm tay: "Ca khó, còn chưa tìm ra hư ở đâu." "Không ổn, gọi xe tới kéo đi." Hoắc Bân ngẩng đầu, nhìn xung quanh một chút: "Đội trưởng, cô có biết đây là đâu không? Tại sao ngay cả biển báo giao thông cũng không có." Hiểu Kiều cọ cọ lỗ tai, bẻ cổ áo lên: "Trước kia, tôi cũng chưa từng đến đây, khi chúng ta đi là con đường này sao?" "Di chuyển cả một ngày, tôi cũng không rõ ràng lắm . Hiện tại dù gọi điện thoại, chúng ta cũng nói không rõ đây là đâu mà." Lúc hai người đang nói chuyện, đèn xe sáng lên rất xa. "Hình như có xe chạy tới, để tôi ngăn lại hỏi thăm xem hiện tại chúng ta đang ở đâu." "ừ." Hiểu Kiều đi ngược về trước một đoạn, chờ xe tới gần, vẫy vẫy cánh tay. Một chiếc Santana màu đen lao tới bên trong có hai người. Người ngồi ở tay lái, mặc dù đã trễ thế này ánh nắng cũng đã suy yếu, nhưng vẫn đeo kính mát. Nhìn thấy Hiểu Kiều, chiếc xe kia cũng từ từ dừng lại. Hai bên cửa xe mở ra, hai người từ trên xe bước xuống . Hiểu Kiều đi tới: "Xin lỗi, muốn hỏi một chút, um —— " Hai người kia không để ý tới lời của cô, một người rất nhanh chóng bước ra sau cô, đưa tay giữ chặt cổ Hiểu Kiều, một người tay cầm súng, gạt ra lưỡi dao, đến gần sát Hiểu Kiều, lập tức đâm vào đùi của cô. Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng, Hiểu Kiều bất ngờ không kịp đề phòng, mấy ngày liền mệt nhọc, làm mất đi khả năng phản xạ nhạy bén. Cách đó không xa Hoắc Bân cúi đầu xem xét tình trạng xe, căn bản không có phát hiện chuyện bất thường. Rút dao ra, máu tuôn ra mãnh liệt, người bóp cổ Hiểu Kiều, hung hăng nói bên tai cô: "Cho cô sau này đừng xen vào việc của người khác! !" Sau đó buông lỏng tay, hai người nhanh chóng chạy vào trong xe. Hoắc Bân lúc này mới thấy tình hình bên này, vội vàng chạy đến: "Mấy người đang làm gì! ! ?" Chiếc Santana khởi động lên, nhằm hướng Hoắc Bân chạy qua, mắt thấy sẽ đâm tới, Hoắc Bân không thể không dừng lại đành trốn ở hướng bên cạnh nhìn chiếc xe lướt qua người. Hoắc Bân quay đầu lại, chạy theo hướng xe để thấy rõ biển số. Kiều Hiểu Kiều lảo đảo hai bước, cuối cùng đứng không được đành ngồi xuống. Hai tay gắt gao ngăn vết thương trào máu tươi ra ngoài. Đạo tặc hiển nhiên là tay già đời, đâm chuẩn xác vào động mạch trên đùi, vết thương không lớn, nhưng máu vẫn tuôn ra như suối. Hoắc Bân đuổi theo không kịp, lại chạy trở về, tới bên người Hiểu Kiều, nhìn thấy sợ tới mức giọng nói run run. "Đội... Đội trưởng... đây..." Hiểu Kiều cắn răng: " Gọi cấp cứu!" "Ách! Được, được được!" Hoắc Bân đáp ứng, lại chạy vào trong xe đi lấy điện thoại. Hiểu Kiều cảm giác càng ngày càng lạnh, không khí dường như không đủ, hít thở dồn dập cũng không giảm bớt được cái loại cảm giác lạnh lẽo này, độ ấm như truyền từ trong lòng, máu nóng theo vết thương của cô cuồn cuộn chảy không ngừng, nhiễm đỏ mặt đường, cùng với nỗi sợ hãi từng chút lan tràn ra ngoài. Xa xa, Hoắc Bân la lớn, giọng nói run run: "Tôi cũng không biết đây là đâu... Có người bị thương... Mấy người nhanh nhanh đến đây... Xin anh..." Cảm giác không thể tiếp tục duy trì, Hiểu Kiều nằm xuống trên mặt đường xa lạ lạnh như băng, ngửa đầu nhìn ánh đèn đường mờ nhạt, trước mắt cô mơ hồ. Mệt mỏi quá a, muốn nhắm mắt lại, nhưng mà hình như có chuyện chưa làm. Đưa bàn tay dính đầy máu lấy điện thoại trong túi áo ra, nhấn dãy số quen thuộc . Bữa tiệc đã diễn ra hơn ½, mọi chuyện đều tiến hành vui vẻ, thuận lợi. Cận Ân Thái chỉ xuất hiện 1 chút, sau đó liền bỏ đi. Mấy năm nay, thanh niên tụ tập, sự hiện diện của ông cũng không được tự nhiên. Ngoài dự đoán của mọi người, Âu Dương Thông rất được mọi người hoan nghênh, rất nhiều người đến chỗ cô, nói chuyện rất vui vẻ. Thậm chí Khương Quỳ cũng tỏ vẻ ái mộ cô. Cận Ngữ Ca cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân, trông nom hết thảy, cẩn thận sắp xếp mọi người thỏa đáng. Thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy hơi đói. Liền đi tới bàn bày đồ ăn, muốn ăn chút gì cho đỡ đói. Dì Chu thấy cô rảnh rỗi, nhẹ nhàng đến gần cô: "Cô hai, nãy tôi đi qua phòng cô, nghe tiếng chuông di động vang lên. Nên mang xuống đây cho cô, cô xem xem có chuyện gì không." Bởi vì mặc váy dạ hội không tiện nên Cận Ngữ Ca không mang điện thoại trên người. Di động cá nhân của cô chỉ có bốn người biết số, bà nội, mẹ, Hoan Nhan cùng Hiểu Kiều, ba người còn lại đều ở nhà, điện thoại chỉ có thể là người kia gọi đến. Ngữ Ca tiếp nhận nhìn thấy quả nhiên là của cô ấy. Trên màn hình hiện ra 7 cuộc gọi nhỡ, bình thường Kiều Hiểu Kiều cực ít gọi điện thoại cho cô, lần này vội vã như vậy tìm cô, làm cho Cận Ngữ Ca hơi ngạc nhiên. Đang nghĩ ngợi, chợt di động trong tay lại vang lên, nhìn qua, vẫn là "Hắc miêu cảnh trưởng": "Alô?" Không ai trả lời, bên kia là tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cận Ngữ Ca nghe xong, không hiểu sao trong lòng căng thẳng lạ kỳ. "Alo? ?" Cất cao giọng nói. "Ngữ Ca." Giọng Kiều Hiểu Kiều nghe rất mỏi mệt. Cận Ngữ Ca nhíu mày, giọng rất trầm và đang đông cứng: "Chuyện gì?" "Muốn... Nghe… nghe giọng của cô, còn có..." Tiếng hơi thở hổn hển vang trong điện thoại, Cận Ngữ Ca cảm thấy khác thường, giọng nói không điều chỉnh được, tự giác lớn tiếng: "Cô đang ở đâu?" Vài người gần đó nghe thấy được, tò mò quay đầu lại nhìn Cận Ngữ Ca. "Ngữ Ca, có chút chuyện... Tôi sợ nói không kịp —— " "Tôi hỏi cô đang ở đâu? !" Sắc mặt Cận Ngữ Ca tối sầm, nhạy cảm cảm thấy như đã xảy ra chuyện gì, giọng nói không khống chế được, lập tức ngắt lời cô. Toàn bộ khách trong đại sảnh bị kinh động bởi giọng nói lạnh lẽo nghiêm nghị của cô, mọi người đều dồn ánh mắt về phía cô. Cận Ngữ Ca hoàn toàn không phát hiện ra, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào chiếc điện thoại trên tay. "Ngữ Ca, " Giọng nói Kiều Hiểu Kiều càng ngày càng yếu, cố gắng áp chế tiếng thở dốc: "Nếu ra đi... Rất nhiều năm sau, cô còn nhớ đến tôi hay không..." Chưa từng trải qua giai đoạn yếu đuối như vậy, thậm chí, giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc. Mặt Cận Ngữ Ca từ trắng bệch chuyển sang xám như tro, tay cầm điện thoại run rẩy. Rất lâu sau, mới từ cắn chặt răng nói ra ba chữ: "Đồ vô lại!" Có hơi nước bịt kín đôi mắt của cô, ngực đau như bị ai xé nát. "Nhưng mà, đồ vô lại rất yêu cô a..." Giọng nói Kiều Hiểu Kiều thấp dần, cuối cùng không còn nghe thấy gì, như biến mất ở nơi xa xôi không kịp giữ lại. Sợ hãi vây quanh Cận Ngữ Ca, toàn bộ cảm giác bối rối trỗi dậy trong lòng, khiến hốc mắt của đỏ bừng. Cô bước nhanh ra ngoài, không ngừng gào thét trong điện thoại: "Kiều Hiểu Kiều! Cô nghe cho rõ! Trừ khi cô ở bên cạnh tôi, nếu không tôi sẽ không nhớ đến cô! Mặc kệ là bây giờ hay là bao nhiêu năm sau, cô —— " Tiếng điện thoại bị ngắt bằng âm thanh tút tút. Cận Ngữ Ca cứng đờ, tim như bị mũi tên đâm vào, ánh mắt mờ mịt, nhìn không rõ tiêu điểm ở đâu.
|
30. Cứu giúp Hành động của Cận Ngữ Ca làm kinh động Hoan Nhan cùng Âu Dương. Cận Hoan Nhan treo lên mặt 1 nụ cười tươi, buông ly rượu trong tay chạy đến cánh cửa. Hai mắt Cận Ngữ Ca nhìn đăm đăm, hít thở dồn dập, sự kiềm nén làm cho nhịp tim đập trở nên khó khăn, cố gắng làm bản thân bình tĩnh trở lại. Gọi điện lại, nhưng điện thoại của đối phương đã tắt máy, sợ hãi cùng bối rối càng thêm mãnh liệt, nhưng cô không cho bản thân yếu đuối. Hoan Nhan đi tới đỡ cánh tay của chị mình, "Chị, làm sao vậy?" Cận Ngữ Ca nắm chặt cổ tay của Hoan Nhan, để bắt buột bản thân mình bình tĩnh. Suy nghĩ một chút, hít thở sâu, bắt đầu bấm điện thoại trong tay. "Alo? Tiểu Quan phải không?" “Là tôi. Cận tổng?" "Lô Đại Vĩ đang ở bên cạnh với cô không?" "Dạ, cô..." "Kêu hắn nghe điện thoại." ... ... ... "Cận tổng?" "Đại Vĩ, Kiều Hiểu Kiều hôm nay đi nơi nào?" "Đội trưởng? A —— cô ấy đi công tác với Hoắc Bân 3 ngày nay." "Đi đâu?" "Đi chợ Quảng Điền, vụ án của chúng tôi —— " "Cho tôi số điện thoại của Hoắc Bân." "Hả? A, được, ngài nhớ một chút —— " ... ... ... "Alo? Hoắc Bân phải không?" "Ai đó?" Giọng Hoắc Bân khàn khàn vô lực, giống như không còn tỉnh táo. "Tôi là Cận Ngữ Ca, Kiều Hiểu Kiều đang đi với anh?" “Đúng vậy, đang ở cạnh..." "Hoắc Bân! Cậu bình tĩnh nghe tôi nói! Kiều Hiểu Kiều có phải đã bị thương không?" “Đúng vậy... Bị thương... Rất nhiều máu, tôi cầm không được ..." Tim Cận Ngữ Ca tựa như bị dao cắt từng nhát một, cắn chặt răng, kiềm chế phát ra giọng run run, "Bị thương ở đâu ? Có gọi điện kêu cứu thương chưa? Bây giờ 2 người đang ở đâu?" "Chân... Đâm vào chân, bọn họ lái xe ... nhưng tôi không biết đây là nơi nào, bọn họ cũng tìm không thấy..." "Hoắc Bân, 2 người đang ở nơi như thế nào?" "Quốc lộ... Không có biển báo giao thông... Ngay cả người cũng không có..." Giọng điệu Hoắc Bân dường như muốn khóc lên , Cận Ngữ Ca nghe được những thông tin này, suy nghĩ rất nhanh, "Quốc lộ, vậy ở gần anh có cột điện hoặc đèn đường không?" "Có... Có đường đèn..." "Hoắc Bân, anh hãy nghe cho kỹ và làm theo lời tôi nói. Trước tiên, tìm sợi dây thừng hoặc là vải bố, cột vào gần vết thương của Kiều Hiểu Kiều, cố gắng làm thật nhanh, phải cầm máu trước. Sau đó đi đến cột đèn đường, xem dãy số sơn ở trên mặt, mỗi cột đèn đường đều có dãy số cố định rất dễ anh có thể nhìn thấy. Sau đó gọi điện thoại cho cảnh sát, kêu bọn họ liên hệ thị chính, căn cứ vào dãy số của cột đèn đường xác định vị trí hiện tại của 2 người, gọi điện thoại cho xe cứu thương! Nghe hiểu không ?" Cận Ngữ Ca nói rất nhanh và rõ ràng tác động đến Hoắc Bân làm hắn cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần trở lại. "Được được! Tôi nghe hiểu , tôi lập tức làm!" "Bây giờ tôi chạy đến, có chuyện gì, gọi số này tìm tôi, tôi sẽ tùy lúc liên hệ anh! Hoắc Bân, " Cận Ngữ Ca ngừng một chút, hít một hơi thật sau, "Nhất định phải cứu cô ấy!" "Được! Tôi lập tức làm theo lời cô!" ... ... ... Cúp điện thoại, Cận Ngữ Ca ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Hoan Nhan. Cuộc điện thoại vừa rồi, Cận Hoan Nhan ước chừng cũng nghe ra đại khái sự việc. "Hoan Nhan, bây giờ em nhanh chóng đến bệnh viện Đệ Nhất, chị sẽ đưa số điện thoại bác sĩ Lý cho em, em tới gặp ông ấy, đem theo ít máu B cùng tiểu cầu, phải chuẩn bị chiếc xe cứu thương tốt nhất, lập tức chạy đến chợ Quảng Điền." "Dạ!" "bây giờ chị đi trước, có việc gì gọi điện thoại cho chị, khi nào biết vị trí cụ thể của bệnh viện chị sẽ nói cho em biết." "Dạ! Chị mau đi đi." Âu Dương Thông đi tới, không nói gì đưa cho Cận Ngữ Ca áo khoác ngoài. Ngữ Ca liếc nhìn cô một cái, cầm lấy, chưa kịp nói lời cảm ơn, liền xoay người vội vàng đi ra ngoài. Tất cả đều dựa theo sự sắp xếp của Cận Ngữ Ca, xe cấp cứu địa phương dễ dàng tìm được Hoắc Bân cùng Kiều Hiểu Kiều. Vừa lên xe, Hoắc Bân liền gọi điện thoại cho Ngữ Ca. Mất máu quá nhiều làm Kiều Hiểu Kiều hôn mê, thậm chí bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ở trong điện thoại nghe giọng của cô ấy, nhớ đến câu cuối cùng vừa rồi "Đồ vô lại rất yêu em ", Cận Ngữ Ca xiết chặt móng tay vào lòng bàn tay. Hơn 2 tiếng chạy, thêm 30 phút nữa, Cận Ngữ Ca chạy đến bệnh viên ở Quảng Điền. Kiều Hiểu Kiều sớm đã được đưa vào phòng cấp cứu, cả người Hoắc Bân đầy máu chờ ở bên ngoài. Ấn tượng lúc trước của Hoắc Bân về Cận Ngữ Ca là người rất khó chịu nhưng bây giờ cũng đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ bằng một cuộc điện thoại, ở hàng trăm km có thể làm cho Kiều Hiểu Kiều chiếm được cấp cứu, chuyện này người bình thường không thể nào làm được. Tuy hắn không biết tại sao cô biết được tin tức, nhưng chỉ cần không phải trơ mắt nhìn Hiểu Kiều chết trước mặt hắn vì chảy quá máu đã là kết quả vô cùng may mắn. "Bác sĩ nói như thế nào?" Tim Cận Ngữ Ca vẫn chưa đập lại nhịp bình thường, nhìn cả người Hoắc Bân hỗn độn một đống, như chạm đến sợi dây thần kinh đau đớn của cô. "Mất máu quá nhiều, làm cho... Kêu chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt." "Như thế nào chuẩn bị?" Giọng Cận Ngữ Ca trầm xuống, giấu không được tức giận, "Chuẩn bị hay không là chuyện của chúng ta, không cần bọn họ phải quan tâm! ! Chuyện bọn họ cần làm là cứu chữa!" "Bọn họ nói lượng máu dữ trữ trong bệnh viện không nhiều lắm, tôi nói có thể lấy máu của tôi, nhưng nhóm máu lại không giống..." Hình như là hưởng ứng lời nói của Hoắc Bân, cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ đeo khẩu trang đi ra, "nhóm máu B không đủ , có người nhà ở đây không?" Hoắc Bân nghe thấy, sắc mặt càng thêm trắng bệch, ánh mắt cầu cứu nhìn Cận Ngữ Ca. Cận Ngữ Ca hít thở không thông, cắn chặt môi dưới gọi điện thoại đã nghe thấy Hoan Nhan giọng trầm ổn: "Đã vào cửa bệnh viện, nửa phút sau thì đến." Hoan Nhan chẳng những mang máu đến cứu mạng, còn có bác sĩ y thuật rất cao. Quảng Điền vốn chỉ là một thị trấn nên thiết bị và điều kiện ở đây rất đơn sơ. Nhưng mà trên xe cứu thương của Hoan Nhan, còn có các dụng cụ rất hiện đại. Bác sĩ Lý đeo mắt kiếng tiến hành làm thủ tục đơn giản rồi tiến vào phòng cấp cứu, Hoan Nhan và Âu Dương ở ngoài an ủi Ngữ Ca. Như trải qua 1 khoảng thời gian rất là dài cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng mở ra, Kiều Hiểu Kiều được đẩy ra. Cận Ngữ Ca vốn kiên cường bình tĩnh sau khi thấy cô cũng không không chế được bản thân, vài bước liền nhào tới bên cạnh chiếc giường di động. Mặt không còn 1 tí máu, không còn có ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười vui vẻ, dưới ánh đèn neon 1 chút tức giận cũng không nhìn thấy. Tay Cận Ngữ Ca run rẩy vuốt lên mái tóc của cô, nhìn vết thương sâu hút màu đỏ sẫm, nỗi đau như thiêu đốt trái tim. "Tình hình không lạc quan, bây giờ chỉ là tạm thời duy trì." Bác sĩ Lý tháo khẩu trang xuống mở miệng nói, Cận Ngữ Ca không ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt của Hiểu Kiều. "nếu tiến hành truyền máu quá nhanh, vết thương được xử lý quá vội vã, có thể gây phản ứng cho gan. Một khi có tình huống bất ngờ xảy ra, thiết bị cấp cứu hiện tại không ứng phó đươc. Bây giờ nếu chạy về thành phố, sợ bệnh nhân không chịu nổi xóc nảy trên đường." "Ở lại đây, nếu có tình huông phát sinh, cũng hết cách cứu đúng không?" Giọng Cận Ngữ Ca có một chút khàn khàn. "Căn bản là vậy." Bác sĩ bên cạnh bắt đầu tỏ vẻ bất mãn, "Mấy người là ai a? Chúng ta sẽ có trách nhiệm với bệnh nhân, các người không thể —— " "Câm miệng!" Âu Dương Thông quát khiển trách hắn, quả nhiên, thái độ tàn nhẫn, vô cảm hù dọa được vị bác sĩ kia. "Vậy mang cô ấy đi! !" Cận Ngữ Ca chỉ có suy nghĩ 1 lúc, lập tức ra quyết định. Tranh thủ thời gian, không chần chờ làm mất cơ hội. Cô phải giành lại người này từ trong tay tử thần, mất đi Kiều Hiểu Kiều, đó là kết quả cô tuyệt đối không muốn chấp nhận. Sau một phen rối ren, xe cứu thương cũng nhanh chóng chạy về thành phố. Kiều Hiểu Kiều nhắm mắt lại nằm lặng yên , trên người cắm đầy các loại ống, phải sử dụng ống thở, sắc mặt vẫn tái nhợt, vô cảm như cũ. Cận Ngữ Ca ngồi bên cạnh, tay nắm chặt không buông, cả người gục lên người cô, đôi vai gầy yếu hơi run run. Nếu ghé sát vào cô, có thể nhìn thấy đôi môi của cô đang mấp máy, giọng nói nhẹ nhàng đến mức tan vào trong không khí. "Xin Kiều, van xin Kiều..." "Yêu cầu gì tôi cũng sẽ đáp ứng, chuyện gì tôi cũng đều dễ dàng tha thứ, xin Kiều, đừng đẩy tôi đến vạn kiếp bất phục, đừng xé nát sự sống của tôi như vậy. Không phải nói yêu sao, yêu vì sao đau khổ như thế..." Sự thật tàn khốc, đúng với suy đoán của bác sĩ Lý. Sau khi xe cứu thương chở họ về đến cửa trước của bệnh viện Đệ Nhất Nhân Dân ở thành phố, do cách thức truyền máu không đúng phương pháp, làm cho Kiều Hiểu Kiều bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy tim. Nhân viên cấp cứu túc trực chờ ở cửa, bác sĩ y tá vây quanh, đem Hiểu Kiều đặt trên giường di động đưa thẳng đến phòng giải phẫu. Các bác sĩ từ các bộ phận có liên quan lần lượt chạy đến, các loại dụng cụ cấp cứu tiên tiến toàn bộ được khởi động, ưu thế của bệnh viện lớn rõ ràng là không thể nghi ngờ. Trong vòng mấy giờ ngắn ngủi, Kiều Hiểu Kiều đã hai lần vào phòng cấp cứu, lại một lần lơ lửng ở giữa ranh giới sống và chết. Cận Ngữ Ca gần chạm đến giới hạn cuối cùng, liên tiếp những đả kích mãnh liệt, không nói cũng không khó nhận ra là 1 người không chấp nhận, cũng không từ bỏ, và không ai có thể thay thế nên chỉ có thể chấp nhận sự sống. Đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, tay bám chặt vào cơ thể làm cho trở nên trắng bệch, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, dường như sẽ ngã xuống. Hoan Nhan đứng ở bên người cô, làm chỗ dựa cho chị mình, "Nếu cô ấy dám đối với chị như vậy, chị cả đời cũng sẽ không tha thứ cho cô ấy!" như muốn nắm giữ 1 điều gì, Cận Ngữ Ca kinh ngạc giận dữ nói. Nhưng ánh mắt sợ hãi đã hoàn toàn không còn là Cận tổng luôn luôn giữ vẻ bình tĩnh hàng ngày. Hoan Nhan chưa từng thấy qua dáng vẻ xúc động của chị mình như vậy , những lời an ủi lúc này dường như quá dư thừa nên đành chỉ biết nắm chặt lấy tay của Ngữ Ca. Cách đó không xa Âu Dương Thông dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn hàng đèn trên hành lang, ánh mắt mê mang, không biết đang suy nghĩ gì. Hoắc Bân cuộn mình ngồi chồm hổm ở trước cửa phòng cấp cứu, ôm đầu một tiếng cũng không nói. Thời gian từng giây từng giây trôi qua, đã sắp đến đêm khuya. Trên hành lang im lặng 1 cách thần kỳ, chỉ có nghe thấy tiếng tích tích của dụng cụ. Sự im lặng lúc này gây ra áp lực tâm lý rất lớn cho những người ở đây mà không ai khác, chính là Cận Ngữ Ca, cứ như có 1 cục đá đè nặng trên ngực, tim như bị từng nhát búa đập xuống, đập muốn nổ tung đầu óc hoa hết cả mắt, dường như phải rất cố gắng để tiếp tục chống đỡ. Không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở lớn, bác sĩ Lý bước nhanh đi ra. Ngữ Ca gắt gao nắm chặt ống tay áo của Hoan Nhan, không dám tiến lên nghe, đối với cô mà nói, những lời lúc này như lời tuyên bố kết quả của bản án nhân sinh. Âu Dương Thông liếc mắt nhìn 2 chị em họ, trao đổi mắt với Hoan Nhan, rồi đi qua. "Thế nào?" Bác sĩ Lý giọng nói vững vàng, "Tạm thời tránh khỏi nguy hiểm, nhưng mà còn phải quan sát ICU thêm 72 giờ." Hơi thở Cận Ngữ Ca như thả lỏng, lúc này mới phát giác chân mềm nhũng đứng không nổi, nếu không có Hoan Nhan đỡ, có lẽ cô đã ngã nhào. Hoắc Bân vẫn ôm đầu, người đầy vết máu, nghe đến đó tự nhiên ngồi xuống đất, lau nước mắt. Một giờ sau, người nhà Kiều Hiểu Kiều được cục Công an sắp xếp gọi đến bệnh viện, cùng lúc này , Cận Ngữ Ca, Hoan Nhan và Âu Dương ngồi trên xe Cận tổng, biến mất trong bóng đêm.
|
31. Thăm Một tuần sau Khi Cận Ngữ Ca đẩy cửa phòng bệnh của Hiểu Kiều ra thì nghe được tiếng nói chuyện rất vui vẻ. Đi vào trong, 1 tuần không gặp, tình trạng sức khỏe của Kiều Hiểu Kiều đã khá hơn nhiều, có thể ngồi thẳng lưng dựa đầu vào giường, tinh thần cũng tốt, trước giường Lý Nhiên đang vui vẻ nói gì đó. Nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời đã lâu không thấy nay đã trở lại trên gương mặt của cô, làm cho phòng bệnh buồn tẻ, u ám cũng trở nên có sức sống. 2 người thấy có người đi vào thì ngừng nói chuyện, cùng nhau quay đầu lại nhìn Ngữ Ca. Trong ánh mắt của Kiều Hiểu Kiều lóe lên 1 tia sáng tươi rói, giật giật thân thể, nhưng mà cũng không nói lời nào. Cận Ngữ Ca đứng ở cuối giường đột nhiên nhớ lại cái buổi tối năm xưa gương mặt Hiểu Kiều trắng bệch dưới ánh đèn, tình cảnh bây giờ như 2 năm trước, nỗi tức giận âm ỉ làm lưu mờ nỗi lo lắng, mờ nhạt sự quan tâm, liền nói những lời sắc bén, "Cô có biết đây là lần thứ mấy không? !" Trong phòng bệnh, nhất thời rơi vào im lặng. Hiểu Kiều không có phản ứng gì, nhưng Lý Nhiên cau mày khó chịu nhìn Cận Ngữ Ca, bất bình vì Hiểu Kiều, "Chị là ai mà hung hăng như vậy a ? Bây giờ Hiểu Kiều là bệnh nhân, chị sao có thể nói với chị ấy như vậy ?" Trên bàn làm việc của Cận Ngữ Ca, đã sớm trình lên báo cáo điều tra chân tướng việc Kiều Hiểu Kiều gặp chuyện 1 cách rõ ràng, Ngữ Ca cũng biết cô bé trước mắt là đầu dây mối nhợ. Cô cũng không có nhiều đồng cảm, thiếu chút nữa khiến cho cô và Kiều Hiểu Kiều âm dương cách trở, cả 2 việc đó khiến cho cô không thể hòa nhã dịu dàng được. "Em đi ra ngoài! !" Ngay cả nhìn cũng không nhìn Lý Nhiên, Cận Ngữ Ca chỉ có lớn tiếng quát 1 câu. Lại thêm 1 lúc im lặng. Trên mặt Lý Nhiên thoáng xanh thoáng trắng, khẩn trương muốn mở miệng ra phản bác, nhưng khí thế của Cận Ngữ Ca làm cho cô bé chột dạ, phá vỡ hoàn toàn năng lực phản kháng. Giằng co một lát, Hiểu Kiều nhẹ giọng nói với cô bé: "Về đi học trước đi, sắp thi rồi chăm chỉ ôn tập. Chờ chị xuất viện sẽ đi thăm em." Lý Nhiên thấy vậy cũng không biết nói gì, cầm túi xách mình lên, cực nhanh giương mắt liếc nhìn Cận Ngữ Ca, chỉ thấy 1 gương mặt tinh xảo, lạnh lùng như pho tượng đá cẩm thạch, cúi đầu, không nói một tiếng nào đi ra khỏi phòng bệnh. Tiếng cánh cửa đóng cùm cụp vang lên, ngồi trên giường bệnh Kiều Hiểu Kiều nhìn Ngữ Ca, mở to hai mắt, khóe miệng bắt đầu chậm rãi giơ lên, rốt cục nhịn không được, cong môi nở nụ cười. Cận Ngữ Ca nghiêm mặt nhìn cô, bất động. Hiểu Kiều đứng dậy, một tay chống giường, bắt đầu đi chuyển về phía trước, động tác thong thả, thoạt nhìn rất là cố hết sức. Ngữ Ca lúc này mới lộ 1 ít xúc động, "Kiều muốn làm gì?" "Tôi muốn uống nước." Ngữ Ca từ cuối giường đi qua, lấy ly nước trên tủ, đưa đến miệng Hiểu Kiều. Hiểu Kiều cầm lấy ly, ánh mắt lại hướng đến gương mặt Ngữ Ca, tươi cười không thôi. "Từ từ uống." Ngữ Ca lại nhíu mày, nhưng sắc mặt rõ ràng hòa hoãn hơn. Hiểu Kiều uống nước chỉ là ngụy trang, lấy cớ để lừa Ngữ Ca đến gần. Giả bộ uống ngay hai hớp, liền đẩy ra. Không đợi Cận Ngữ Ca cất ly, nhanh chóng nắm lấy tay cô, ngưỡng mặt lên, tiếp tục cười. Ngữ Ca bị cô túm lại, bước 2 bước lại đứng bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống. Người trước mặt, vẫn là hình dáng này, ngoại trừ suy yếu một chút, hình như không có gì thay đổi. Nhưng lại cảm thấy có chút không giống. "Cô làm người ta sợ a." Giọng Hiểu Kiều, nhẹ nhàng tình cảm, bình tĩnh ôn hòa. "Không tới phiên cô bé sợ, tôi đã sợ tới mức tàn khốc rồi." Cận Ngữ Ca nhíu mày, cũng không đồng ý việc Hiểu Kiều lên án mình. "Sợ?" Cận Ngữ Ca nhếch môi, không nói gì thêm. "Xin lỗi." Hiểu Kiều vùi đầu vào bụng Ngữ Ca, rầu rĩ giải thích. Cận Ngữ Ca đẩy đầu cô ra 1 chút, lại giơ tay đặt trên tóc cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Ngoài cửa sổ , sắc trời mờ mịt, nhìn không ra trời xanh mây trắng. Thời gian 2 người gần gũi, từ từ trôi qua. Hiểu Kiều tham lam luyến tiếc ngửi hương thơm trên người Ngữ Ca, cánh tay gắt gao ôm chặt, 1 chút cũng không muốn buông ra. "Cô —— từ chức đi..." Cận Ngữ Ca hạ giọng nói rất thấp, đôi vai Hiểu Kiều run rẩy giật mình, cũng không có phản ứng khác. Sau đó, Ngữ Ca chậm rãi giải thích, "Như vậy... Làm cho người ta chịu không nổi..." Lời nói có chút mơ hồ, không giống thái độ kiên quyết thường ngày của cô. Không đợi Hiểu Kiều kịp nói, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, mẹ Kiều Hiểu Kiều mang theo một cái túi to đi vào. Trong phòng hai người cực nhanh tách nhau ra, Ngữ Ca lui ra bên giường, Hiểu Kiều ngồi ở trên giường, cả 2 làm bộ sờ sờ trán. Kiều mẹ đứng ở đó 1 lúc, hết nhìn Hiểu Kiều, lại nhìn Ngữ Ca, chậm rãi thăm dò hỏi: "Đây là —— Cận tổng?" Ngữ Ca nhanh chóng tiếp lời, "Con là Cận Ngữ Ca, xin chào dì." "Chào con, chào con, tôi nghe Hoắc Bân nói, Hiểu Kiều lần này ít nhiều nhờ cô. Thật sự là ân nhân cứu mạng a..." "Không có gì, nên dì cũng đừng khách sáo như thế..." ... Hiểu Kiều quay trở lại ngồi trên giường, kéo chăn lên, biển hiện thoải mái mím môi xem người yêu cùng mẹ ở đó con với dì khách sáo qua lại. Ở trước mặt Kiều mẹ, Cận Ngữ Ca khó mà lạnh lùng từ chối, thậm chí hơi đỏ mặt. Hiểu Kiều cảm thấy buồn cười, cũng liền nhếch môi nở nụ cười. Vội vàng ứng phó Kiều mẹ, nói Ngữ Ca dành thời giờ đi ngang qua, Hiểu Kiều liếc mắt một cái, cô mới mở miệng ngăn cản mẹ mình nhiệt tình thái quá,. Ngữ Ca nhân cơ hội xin về trước, trước khi đi, nhìn nhìn Hiểu Kiều, ánh mắt phức tạp, "Cô suy nghĩ lời tôi nói." Nụ cười trên mặt Hiểu Kiều tắt ngắm, nhìn chằm chằm Ngữ Ca, một lát sau, mới gật gật đầu. Sau khi vết thương ổn định, Hiểu Kiều trở về nhà mình. Ít nhất còn phải nằm trên giường trong 1 thời gian dài, điều này làm cho 1 kẻ không thích ngồi yên như Kiều cảnh quan rất là buồn bực. Hơn nữa, Kiều mẹ thấy cô khập khiễng liền cấm cô ra ngoài, Cảnh Duyệt Vinh Viên trở thành nơi mong muốn mà không thể đi. Trong khoảng thời gian cô im lặng tịnh dưỡng này, đấu trường chính trị của thành phố diễn ra một trận động đất dữ dội. Mượn lý do ngày Tết, Cận Ngữ Ca tói thăm những người bạn bè thân thiết và bạn cũ của Cận gia. Các mối quan hệ ẩn trong các lĩnh vực khác nhau thường không được biết đến, nhưng khi cần thiết, họ sẽ phát huy tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Cơ bản Cận gia xuất thân trong giới chính trị, Cận Ân Thái tung hoành thương trường mấy chục năm cũng để lai không ít mối quan hệ, đủ để cho Cận Ngữ Ca tùy tâm sở dục làm chuyện cô muốn làm. Sau đó, bắt đầu từ một cán bộ cấp tỉnh, dính liếu với ông, một loạt các quan chức đã bị sa thải. Chỗ dựa sau lưng vững chắc bị chặt đứt, tổ điều tra tìm ra đâu dây mối nhợ liên quan đến vụ án của Lý Nhiên, có dính liếu đến tổng bí thư, cùng sự hỗ trợ đằng sau của Ủy ban thành phố. Đủ loại chứng cớ vô cùng xác thực, tổng bí thư tham ô nhận hối lộ, vì hận thù cá nhân mua chuộc kẻ xấu hành hung người khác, trong lúc chờ đợi các trình tự pháp luật cần thiết, Cận Ngữ Ca lén bày mưu đặt kế, không để lại 1 con đường sống, nhất định phải phán tử hình, lập tức chấp hành! Hai tên thủ ác tập kích Hiểu Kiều rất nhanh bị truy bắt, Lưu Trung Bảo cùng F4 mang theo rất nhiều súng, đạn lên nòng vây quanh ngôi nhà mà họ đang núp, hễ có phản kháng lập túc bắn chết tại chỗ. Hoắc Bân đứng ở phía sau tay súng bắn tỉa, sắc mặt nghiêm trọng, biểu cảm tàn nhẫn, cho đến khi xác định cả 2 đã chết mới thả lỏng thần sắc. Sa khi nghe được tin tức, Cận Ân Thái có chút khó hiểu, không nghĩ ra nguyên nhân gì khiến Cận Ngữ Ca gây chiến, đối kháng với 1 loạt các quan chất. Kiểu này chỉ có hại cho mình, gây thêm thù hằn là tối kỵ trên thương trường, tuy rằng chức vị 1 số quan chức không cao, nhưng cuối cùng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tập đoàn Cận thị. Ban đêm, Cận Ngữ Ca bị kêu vào phòng sách, Cận Ân Thái nói bóng nói gió, cũng muốn hỏi ra nguyên nhân thật sự là gì. Thế nhưng Cận Ngữ Ca thừa nhận mình làm , lại không chịu nói rõ nguyên nhân. Tiếp tục hỏi cũng không có kết quả gì, Cận Ân Thái đành phải giáo dục cô vài câu, cũng không quá mức làm khó cô. Nói cũng không được nhiều lắm vì có người ở bên ngoài gõ cửa, "Vào đi!" Cận Ân Thái dù tuổi đã cao, giọng nói vẫn trầm vang, vẫn đầy tự tin.. Cận lão thái thái đẩy cửa mà vào, "Còn chưa nói xong a? Bánh trôi nước để lâu quá thì không thể ăn , đi ra ăn trước đi." "Được rồi, được rồi, nói xong rồi, mau đưa cháu gái yêu quý của bà đi đi, tôi chưa ăn, cháu bà sao có thể không ăn?" Cận Ân Thái sau khi về hưu, tính cách hòa hoãn không ít, đối với người nhà, vẻ mặt ôn hoà là chính, rất ít nghiêm mặt . Vợ chồng Cận trung đã trở về nước ngoài, chỉ còn hai đứa cháu gái ở nhà. Trong phòng khách, cả nhà ngồi vào chỗ của mình trên ghế salon, dì Chu đem bữa ăn khuya bánh trôi nước bưng cho Cận Ân Thái. Hoan Nhan ngồi xếp bằng trên ghế sofa, một tay bưng chén bánh trôi nước, một tay cầm điều khiển từ xa chuyển kênh truyền hình, sau đó xoay đầu lại hướng mọi người, "Con muốn tuyên bố một tin tức, con đang yêu." Nghe đến đó, Cận Ân Thái cùng Cận Ngữ Ca không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng thật ra lão thái thái ánh mắt lóe sáng, vẻ mặt vui sướng, "Nhan Nhan, thật chứ a?" Hoan Nhan đang nhai bánh trôi nước, gật gật đầu. "Người đó là con nhà ai?" "Âu Dương Thông, cô ấy đã tới nhà chúng ta, bà nội và mọi người đã gặp qua ." Trong phòng đột nhiên im lặng 1 lúc, Cận Ân Thái động tác cúi đầu tạm dừng một chút, lão thái thái tươi cười đọng lại, cứng ngắc nơi đó. Cận Ngữ Ca không nói một lời, múc bánh trôi đưa vào miệng, vừa nhai vừa nuốt như có điều suy nghĩ. Nửa ngày, lão thái thái lắp bắp phải hỏi: "Âu... Âu Dương Thông... Không phải đó là... Là cô gái vừa cao vừa gầy...Cô gái..." "Ừ, cô ấy. Nhưng mà, con phát hiện con càng ngày càng thích cô ấy ." Hoan Nhan lại gật đầu, sau đó ngón trỏ chống cằm, vẻ mặt quyến rũ. "Nhan Nhan a..." "Ông không cho phép! !" Cận Ân Thái đặt thật mạnh cái chén trong tay xuống bàn, giọng nói vô cùng uy nghiêm. Tay Cận Ngữ Ca nhẹ nhàng run lên 1 chút, rồi ngừng lại. "Trước hết, ông đừng kích động." Lão thái thái nháy mắt dì Chu để bà ấy đi lấy thuốc, sau đó chuyển hướng nhìn Hoan Nhan, "Nhan Nhan, cũng không thể như vậy a, chúng ta không phải ở nước ngoài, con không thể —— " Cận Hoan Nhan không hiểu biển hiện của những người xung quanh, liếc mắt một cái, nuốt bánh trôi nước trong miệng xuống, "Con chỉ là báo tin cho mọi người biết, con không hỏi ý kiến mọi người a..."
|
32. Cùng ăn Nghe Hoan Nhan nói, mặt Cận Ân Thái từ từ đỏ lên rồi bắt đầu chầm chậm trở nên trắng bệch, nhìn như sắp ngất đến nơi, nhưng chưa kịp ngất. Dì Chu mang thuốc đến, lão thái thái nhanh chóng rót nước để Cận Ân Thái uống thuốc, tránh cho tim xảy ra vấn đề gì. Ngữ Ca cùng Hoan Nhan đều buông bất cứ thứ gì đang có trong tay , đứng lên, chân cũng không nhanh bằng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cận Ân Thái uống thuốc xong, bình tĩnh một chút, chỉ tay về phía Hoan Nhan, "Con... Con..." Hơi thở khô khan gấp gáp, nói cũng không được suông sẻ. Lão thái thái giúp chồng điều khí, "Nhan Nhan a, việc này ba mẹ của con biết không?" Cận Hoan Nhan gật gật đầu, "Biết a, con đã gọi điện thoại nói cho họ biết ." "Bọn họ nói như thế nào?" "Bọn họ không ủng hộ cũng không phản đối. Nói con lớn rồi, biết mình đang làm gì, có thể tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình." "Cứ như vậy?" Hoan Nhan nhún nhún vai, ngụ ý chính là như vậy. Cận Ân Thái chỉ ngón tay về phía đứa cháu gái út, "Con lập tức về chỗ của ba mẹ con đi!" "Tại sao?" "Không có tại sao! ! Con dám cùng cô gái cái gì Thông ở cùng nhau, thì đừng bao giờ bước chân vào cửa nhà này! Khụ khụ khụ! !" Cận Ân Thái nói quá nhanh làm cho bị sặc , lớn tiếng ho khan. Cận Hoan Nhan thừa dịp này, "Khó mà làm được, con còn muốn về thăm bà nội. Dù sao, con với ai cùng 1 chỗ cũng là chuyện của con a, tại sao ông nội phải quan tâm?" Cận Ân Thái khụ nói không ra lời, mặt đỏ bừng, trừng to mắt, lão thái thái nhanh nhanh ngắt lời Hoan Nhan, "Được rồi được rồi, việc này chúng ta sẽ nói sau, tiểu Ca, con cùng Nhan Nhan đi lên trước đi." Vẫn im lặng, Cận Ngữ Ca nghe thấy, gật gật đầu, kéo Hoan Nhan đi lên lầu . Hoan Nhan hơi không tình nguyện, vừa đi vừa than thở, "Sau này còn có cái gì nói a? Đây rõ ràng là chuyện của mình sao..." Lên tới lầu, Cận Hoan Nhan ném mình vào sofa, ôm gối, cau mày khó hiểu nhìn chị mình, "Chị ,tại sao chị không nói lời nào?" Cận Ngữ Ca ngồi ở sofa đối diện , "Em muốn chị nói cái gì?" "Nói cho ông nội biết sự lựa chọn của chúng ta a! Ôi chao, chị, chị nói đồng tính có di truyền hay không a, tại sao chúng ta giống nhau? Nhưng mà, trước kia, em thật không phải..." "Di truyền từ ai? Ông nội bà nội? Ba hay mẹ?" Cận Ngữ Ca đối với cách nói này không hề hứng thú. "Khó nói a, ai biết trong nhà có thể có hay không a. Cái so sánh này cũng khó phân biệt, không giống như mái tóc "anh rể", liếc mắt một cái là có thể nhìn ra." Cận Ngữ Ca nghe được từ "anh rể" này, cổ quái nhìn em gái. Hoan Nhan lại nhún vai, biểu hiện vô tội. "Nói cho ông nội biết chúng ta giống nhau, chỉ sợ bệnh tim tái phát, bây giờ chị còn không biết nên mở miệng như thế nào." Chuyển đổi đề tài, vẻ mặt Cận Ngữ Ca vô cùng nghiêm túc. "Vậy chị cũng không thể không nói a, rất khó để cả nhà không biết. Hay là chị muốn dây dưa đến già tới khi ông trăm tuổi a?" "Hoan Nhan!" "Em thấy rằng, nói sớm 1 chút, để họ từ từ chấp nhận." Ngữ Ca có chút buồn bực, không muốn nói tiếp đề tài này, thở mạnh 1 hơi, "Trong thời gian này, em nên ở cạnh Âu Dương, ông nội nhất định sẽ có hành động. Tuy rằng Âu Dương có thể không cần, cẩn thận vẫn tốt hơn." "Dạ." Hoan Nhan gật gật đầu, "Em đã biết." "Được rồi, chị đi ngủ trước. Em cũng ngủ sớm một chút đi." "Chị ngủ ngon." Cận Ngữ Ca đứng dậy, trở về phòng của mình. Một đêm thật sự không ngủ được, buổi sáng Ngữ Ca thức dậy, tâm tình hỗn loạn. Sáng sớm Hoan Nhan vẫn chưa thức, Cận Ân Thái cũng không có, hỏi qua bà nội biết không có vấn đề gì, mới yên tâm đi công ty . Buổi sáng có cuộc họp cấp cao, Cận Ngữ Ca nghe các ngành báo cáo, cũng không có chuyên tâm. Cũng may các báo cáo khi đưa đến đều được thư ký xét duyệt trước, nên cô có thể để mặc cho bản thân mình thất thần 1 lúc. Tối qua, Hoan Nhan can đảm nói và làm đối với cô như 1 đòn thúc giục. Trước đây, cách cô gặp Hiểu Kiều vẫn đều là lúc hoàng hôn, gặp nhau toàn trên giường, cô chưa bao giờ phải lo lắng mấy vấn đề này. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ mình sẽ coi trọng chuyện tình không có tương lai này, mặc dù có thể dễ dàng đoán được bão táp đầy trời. Đột nhiên, di động trên người Cận Ngữ Ca vang lên tiếng chuông, cô giật mình, trong phòng họp vì âm thanh bất ngờ xuất hiện làm cho toàn bộ im lặng. Nhanh chóng bắt điện thoại, "Alô?" Kể từ lần Hiểu Kiều gặp nạn, di động của Cận Ngữ Ca mở tiếng cả ngày và không rời người cô dù chỉ 1 phút, bây giờ đột nhiên gọi điện, cô phản xạ có điều kiện nghĩ đến lại có chuyện gì xảy ra. "A... Là tôi." Kiều Hiểu Kiều không thể tưởng tượng được Cận Ngữ Ca sẽ nhanh như vậy nghe điện thoại và lại nói nhanh như vậy, nên có chút ngẩn người. "Làm sao vậy?" "Không... Không có việc gì." Ngữ Ca lúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem ánh mắt xin lỗi hướng đến những người ở đây, đứng dậy rời chỗ ngồi, mở cửa đi ra khỏi phòng họp. "À... , muốn hỏi em một chút, buổi trưa có rảnh không?" Hiểu Kiều đoán được quấy rầy công việc của Cận Ngữ Ca, rất không yên tâm, với tính cách cuồng công việc của cô, nên mất hứng . Ngữ Ca đứng ở hành lang bên ngoài phòng họp, một tay cầm điện thoại đặt ở bên tai, một tay chống cằm, giọng nói nhẹ nhàng, "Có. Chuyện gì?" "Muốn gặp em a, mẹ tôi cho phép tôi ra ngoài hít thở không khí, nhưng phải về trước cơm chiều, cho nên —— " Trong điện thoại giọng Hiểu Kiều có hơi khác, nhưng mà, có thể nghe ra âm điệu quen thuộc. Ngữ Ca khóe môi không tự giác hé mở, "Ừ. Vậy đi ăn trưa?" "Được được, chúng ta đã lâu không cùng nhau ăn. Nhưng mà, tôi muốn dẫn thêm 1 người, được không?" Trong đầu Cận Ngữ Ca hiện ra mặt Lý Nhiên, nên nhíu mày. Nhưng mà, lúc này đây Kiều Hiểu Kiều không nhìn thấy, còn đang chờ Cận Ngữ Ca trả lời. sau 1 lúc trầm ngâm, cuối cùng cũng không nói ra, miễn cưỡng chấp nhận, "ừ. Qua đón Kiều?" "Không cần, tự tôi chạy qua. 12 giờ ở cửa Hoa Thái Thương Hạ gặp, mới quyết định đi ăn cái gì, được không?" "Được. Ra đường nhớ mặc thêm áo, đừng để bị cảm." "Tôi biết, giữa trưa gặp." Giọng Kiều Hiểu Kiều rất là vui vẻ, nghe rất cuốn hút, tâm tình Cận Ngữ Ca cũng vui vẻ theo, cúp điện thoại, khó kìm chế nụ cười, quay trở lại vào phòng họp. Đầu tiên là xin lỗi, sau đó tiếp tục hop, mọi người đang ngồi trong phòng đều kinh ngạc, như gió xuân thổi qua ngày đông giá rét a... Hoa Thái Thương Hạ là 1 trong những trung tâm thương mại phồn hoa nhất, người và xe nô nức, như nước chảy. Mọi người đi qua đều đưa mắt nhìn 1 cô gái đang ôm trẻ nhỏ trên người, thậm chí đi đã rất xa còn ngoáy đầu lại nhìn. Nguyên nhân chủ yếu làm cho bọn họ quay đầu lại nhìn chính là cô gái đang ôm đứa nhỏ. Mái tóc quăn quăn màu nâu, làn da trắng trẻo mịn màng, rất giống với nước da trắng trẻo của 1 đứa con nít, nhưng con ngươi thì lại đen như mật, không ngừng xoay tròn, rất đáng chú ý. Đứa nhỏ bị ôm da cũng trắng tóc cũng quăn, nhìn sơ sơ như 2 mẹ con ruột. Cho nên thường nói con người sẽ bị mắt mình lừa gạt. Khi Cận Ngữ Ca đến, 2,3 người nhiều chuyện đứng bên cạnh Hiểu Kiều, nắm lấy tay đứa trẻ, không ngừng khen ngợi nhéo qua nhéo lại mặt nó. Đứa nhỏ mặc đồ trượt tuyết bị Hiểu Kiều ôm không thoải mái, bị người lạ nắm tóc, mếu máo nhưng không có khóc rống lên. Thấy Ngữ Ca, Hiểu Kiều gọi to, vẫy tay đem đứa nhỏ ôm sang 1 bên, chạy nhanh thoát khỏi đám bà tám. Hơi run sợ, Ngữ Ca chưa kịp phản ứng, đã bị Hiểu Kiều dùng cánh tay ôm thật chặt, tỏ vẻ nhiều ngày không gặp nên rất nhớ. Đứa nhóc bị cô ôm ngang hông, ngửa đầu mơe to đôi mắt láu liên nhìn Ngữ Ca. "Đây là..." "Đây là người mà tôi nói dắt theo a." Cuối cùng, Hiểu Kiều quay đứa nhỏ lại, ôm thẳng đứng, quơ quơ, "Chào dì." Đứa nhỏ khó xử nhíu nhíu mày, xem ra rất không tình nguyện, than thở kêu một tiếng, "Dì." Cận Ngữ Ca "ừ" trả lời, nghi hoặc nhìn về phía Kiều Hiểu Kiều, "Đứa nhỏ từ đâu ra?" "Cháu tôi a, Kiều Lương. Mẹ nó đi dạo phố, sợ bị vướng víu, liền ném cho tôi ." Ngữ Ca giật mình, sờ sờ đầu đứa nhỏ, "Rất giống ." "Giống tôi a?" Hiểu Kiều cười. "Ừ. Đi thôi, đi ăn cơm." Chọn nhà hàng xong, ba người vừa chọn xong đồ ăn, lập tức nổ ra nội chiến Kiều thị. Bởi vì Kiều Lương quá nhỏ, với không tới mặt bàn. Được Hiểu Kiều đặt trên chân, rõ ràng hắn không thích tư thế này, vì thế cực lực phản kháng. Hai người dì tới cháu đi không ai nhường ai, chiến đấu đến lúc cuối, Kiều Lương nắm chặt tóc Hiểu Kiều, Hiểu Kiều véo mặt cháu, ai cũng không chịu buông tay trước. Chưa từng có kinh nghiệm can ngăn, Cận Ngữ Ca ngơ ngác nhìn cuộc chiến trước mặt, trong lòng nghĩ may mắn Kiều Hiểu Kiều không có con. Cô 1 chút cũng không biết nhường con nít, nhéo mặt Kiều Lương không chút nương tay, nhắm đánh không lại, Kiều Lương đầu hàng chịu thua, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Kiều Hiểu Kiều quay đầu sửa sang lại tóc tai bị nhéo rối bời, Kiều Lương nhìn Ngữ Ca, nước mắt lưng tròng, vươn 2 tay mủm mỉm, muốn người đẹp an ủi một chút. Ngữ Ca nhìn hắn bị Kiều Hiểu Kiều nhéo đến toàn bô khuôn mặt nhỏ nhắn đều ửng đỏ, bộ dạng rất tội nghiệp, trong lòng liền nảy sinh cảm giác trìu mến, đưa tay bế qua. Đặt ở trên đùi mình, giúp nó xoa xoa 2 má, nhỏ giọng hỏi, "Con mấy tuổi ?" "Hai tuổi." Kiều Lương nghẹn ngào, dùng chuyện này để lên án Kiều Hiểu Kiều vô tình. Hiểu Kiều không thèm để ý, chờ bồi bàn đem đồ ăn tới. Suy nghĩ một chút, rốt cục mở miệng nói với Ngữ Ca, "Chuyện em nói, tôi đã nghĩ qua. Nhưng mà, hi vọng em có thể nghe tôi nói xong nguyên nhân." Cận Ngữ Ca ngừng động tác dỗ Kiều Lương, từ từ ngẩng đầu nhìn Hiểu Kiều, chờ đợi câu tiếp theo.
|
33. Chuyện cũ "Đi thong thả, hoan nghênh lần sau đến!" Nói lời tạm biệt với gia đình 3 người đến mừng sinh nhật đứa nhỏ, thời gian làm việc của HIểu Kiều hôm nay đã kết thúc. Cầm mũ đi vào phòng thay đồ ở 1 cửa hàng thức ăn nhanh để thay. Người trực ca tiếp theo là Tiểu Trâu đang buộc lại tóc đuôi ngựa, miệng đang nhai kẹo cao su, mơ hồ hỏi, "Hôm nay có rất nhiều người ah?" Hiểu Kiều nhìn vào gương để vuốt lại mái tóc rối dưới mũ, « Đâu chỉ là rất nhiều, chật ních. » "Ngày gì ah mà kinh doanh tốt như vậy?" "Cuối tuần." Sau đó, mặc áo khoác vào, đóng cửa lại, "Tôi đi trước, ah, về muộn ký túc xá đóng cửa." "Uhm." Ra đến bên ngoài, Hiểu Kiều từ người bán hàng lại biến thành khách hàng, chạy đến trước cửa mua vài loại thức ăn mang theo. Cô gái bán hàng vừa bán vừa giễu cợt cô, "Tiền lương đêm nay em đủ mua bao này sao ?" "Không có cách a, trong ký túc xá nuôi một đám sói." " mỗi ngày chạy em tới chạy lui lại là khổ như vậy a!" Nói xong, đưa 1 cái gói to, Hiểu Kiều thanh toán và tiếp nhận, chào hỏi với những người trong quán, rồi đi ra ngoài. Mỗi ngày, sau khi tan học thì đi làm thêm 3 tiếng, đối với 1 tân sinh viên năm nhất như Kiều HIểu Kiều mà nói, tuy rằng có không ít vất vả, nhưng lại có thể sử dụng tốt thời gian rảnh rổi. Đẩy 2 cánh cửa đi ra, Hiểu Kiều đặt gói to trên xe đạp, cúi người mở khóa xe. Thình lình, một bóng người xông tới, giật đi bữa tối cô mua cho bạn cùng phòng, xoay người bỏ chạy. Hiểu Kiều phản ứng rất nhanh, chạy nhanh đuổi theo, chỉ trong 2 bước, đã chụp được cánh tay của đối phương. Người kia hoảng sợ quay đầu lại, tóc tai hỗn loạn, lộ ra vể mặt tái nhợt trẻ trung. Buông tay để gói đồ ăn rơi xuống, rải rát trên đất. Dùng cánh tay không bị Hiểu Kiều nắm, ngồi xổm xuống, nhặt thức ăn vương vãi trên đất mà nhét vô miệng. Hiểu Kiều nhìn thấy cảnh trước mắt, từ từ buông tay. Tình cảnh này, làm cho cô thả lỏng đề phòng. Cô gái chỉ mặc quần áo mỏng manh, ngồi xổm trước mặt cô, tay cầm lấy miếng hamburger đầy đất, nuốt lấy nuốt để. Đói thành cái dạng này... Mùa thu mang lại cảm giác mát mẻ trên đường, người qua đường đều sôi nổi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cảnh quái dị. Hai người con gái, không giống như là quen nhau, ngồi chồm hổm nhặt đồ dưới đất ăn, đứng nhìn rồi lại thờ ơ bỏ đi. Vẫn chờ cô gái ăn xong, rồi cùng đứng lên. Đầu hơi cúi thấp, ánh mắt nhưng không tránh trốn. Hiểu Kiều quay đầu, nhìn ánh mắt bướng bỉnh của cô gái. "Tôi... Tôi sẽ đền tiền cho chị." Biết hành vi của mình trơ trẽn, lại không chịu lộ ra ý hối lỗi. Hiểu Kiều không rõ ý cười cười, cô chỉ cảm thấy được khả năng trả lại rất nhỏ, phải dựa vào cướp đoạt mới có ăn, thì làm gì có tiền mà bồi thường. "Được, tôi ở ký túc xá trường đại học S, lầu 4017, cô có tiền thì hãy đưa tôi. Um, cô ăn no là điều kiện tiên quyết." Nói xong , Hiểu Kiều dương dương tự đắc, xoay người đẩy xe của mình, chạy như bay. Nếu không đi, chắc phải leo đường cống . Đêm đó, hứa suông sẽ có bữa tiệc ăn khuya lớn lại biến thành 3 gói mì ăn liền, Hiểu Kiều bị 3 bạn nữ cùng phòng quánh cho ra trò. Nhưng mà, cô cũng rất nhanh quên chuyện này. 2 tuần sau, vào 1 buổi chiều cuối tuần, người quản lầu nói có người tìm cô gái tóc quăn ở phòng 4017. Kiều Hiểu Kiều đang ngủ bị bạn cùng phòng dùng gối quánh cho tỉnh, mặc xong quần áo, suy nghĩ mông lung đi xuông lầu để gặp người trong truyền thuyết tìm cô. Người quản lầu chỉ chỉ cô gái đứng ở bên cửa chờ cô. Quần jeans, áo lông, tóc cột kiểu đuôi ngựa, hiền lành trắng nõn. Hiểu Kiều nháy mắt mấy cái, lập tức nghĩ tới sự việc bị cướp đồ ăn trước đó. Cô gái thấy cô, xoay người lại, có một chút bèn lẽn, "À... Tôi, tôi hôm nay là đến trả lại tiền cho cô." Hiểu Kiều còn chưa tỉnh, vô ý thức gật gật đầu. Tờ 50 đồng đưa qua, cô liền giữ lấy. Lấy ra, bất động, rồi lại lấy về, rồi lại bất động. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đôi phương nhìn chăm chú vào tờ tiền trong tay 2 người, giống như lưu luyến cái gì, không chịu buông tay. Giằng co một lát, Hiểu Kiều vừa định mở miệng, đối phương lại thở phào nhẹ nhõm. Như là cùng Hiểu Kiều nói hoặc như tự nói với chính mình, "Um, cứ như vậy." Hiểu Kiều cảm thấy buồn cười, liền chọc cô gái, "Luyến tiếc a?" "Không có!" Rất nhanh phản bác. "Tôi mời cô 1 bữa? Ăn thử món chân gà ở căn tin trường học của chúng tôi, không thua gì bên ngoài a." Cô gái nhìn cô, lắc đầu, lại thử hỏi, "Cô, có thể dẫn tôi đi tham quan trường học của cô được không?" Hiểu Kiều có chút kỳ lạ, "Tham quan trường học? Trường học có cái gì đẹp ?" "Tôi muốn nhìn một chút." Cô gái nở nụ cười nhợt nhạt, như bước ra từ cơn lốc xoáy, thanh thuần xinh đẹp. "ừ —— được, đi thôi." Lúc này trong trường học rất là rảnh rỗi, mùa thu ánh sáng mặt trời sau 12 giờ chiếu ấm áp, các tốp năm tốp ba đi qua đi lại trong sân trường. Trên sân thể dục phơi đầy chăn, mười mấy thanh niên ở trên mặt cỏ giành nhau 1 trái bóng. Hiểu Kiều cùng cô gái sóng vai đi tới, làm xong hết phận sự giới thiệu, nơi này là khoa quản lý, nơi đó là khoa kinh tế. Xa xa chính là thư viện, còn có sân vận động, giảng đường. Cô gái im lặng nghe, vừa đi vừa tinh tế nhìn ngắm, biểu cảm lạnh nhạt, trong ánh mắt giấu không được ý thích. Hiểu Kiều cảm giác được điều gì, nhưng là vì chưa quen thân, nên hỏi cũng không tốt. Hai người ở trong sân trường bồi hồi thật lâu, mãi cho đến khi ánh trời chiều đỏ rực các tầng mây, cuối cùng cô gái tràn đầy lưu luyến nói lời từ biệt. Hiểu Kiều nhìn cô, "Thật chứ, không muốn tới xem căn tin của chúng tôi?" Cô gái lắc đầu. "Vậy, có thể nói cho tôi biết tên của cô không?" "La Mân." Nói xong, Hiểu Kiều vừa cười vừa vẫy vẫy tay, nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa trường đại học S. Đứng ở dưới tượng đài Kiều Hiểu Kiều chợt nảy ra 1 ý nghĩ, từ xa nhìn lại, cô gái rất giống học sinh trong sân trường, tại sao lại cướp đồ ăn trên đường? Um, nghĩ nhiều quá rồi. Nhún vai, cười cười tự giễu, rồi hướng về phía ký túc xá. Điều không nghĩ tới chính là, mấy ngày sau đó, cô lại 1 lần nữa gặp được La Mân. Và cảnh tượng lần này, cũng làm cho người ta rất giật mình. Hiểu Kiều đang bận bù đầu trong quán thức ăn nhanh, tiễn khách, lau sạch bàn. Xoay người, một người nhanh chóng đẩy cửa đi vào, "Hoan nghênh đến —— " Không đợi Hiểu Kiều nói xong, liền thấy người tới là La Mân, có chút vui vẻ ngoài ý muốn, "Đúng là cô a? Phải —— " "Có người đang đuổi theo tôi, cho tôi trốn một chút được không?" Vẻ mặt La Mân rất là kích động, hạ giọng nói rất nhanh với Hiểu Kiều. Hiểu Kiều sửng sốt, nhìn cô gái, kịp phản ứng, "Đi theo tôi." Một chút cũng không làm kinh động khách đang ăn, La Mân được dẫn vào phòng thay quần áo trong quán. Ở góc tường trong cùng của dãy tủ quần áo, Hiểu Kiều sắp xếp cho cô đứng im lặng ở trong góc chết đó, bản thân nhanh chóng đi ra ngoài. Mới vừa đóng kỹ cửa lại, quả nhiên có 3 người bước vào cửa tiệm. "Hoan nghênh đến !" Hiểu Kiều hô một tiếng, bàn tay đang bận rộn làm việc, nhìn không ra bối rối. Ba người nhìn xung quanh cửa hàng không lớn vài vòng, không tìm được người muốn tìm, một người vẫy tay với Hiểu Kiều, "Mày lại đây." Hiểu Kiều cầm khăn lau trong tay, rất nghe lời tiến đến trước mặt hắn. "Nãy giờ có thấy cô gái nào vào không? Tuổi tác cỡ cỡ mày, cao cỡ này." Nói xong, tự mình ở đó khoa tay múa chân một chút. Hiểu Kiều nháy mắt mấy cái, lắc lắc đầu, "Không phát hiện." "Tao rõ ràng thấy nó đi vào đây." Hiểu Kiều không nói lời nào, tiếp tục nháy mắt, vẻ mặt không biết. Bên cạnh đó, 2 người còn lại bắt đầu tìm kiếm ở những nơi khác trong quán, để thẩm vấn Hiểu Kiều, lấy thẻ ngành ra, "Tao là người của cục công an , bọn tao đang tìm cô gái kia là bán ma túy, nếu mày nhìn thấy cô gái đó nhất định phải báo bọn tao biết." Hiểu Kiều trong lòng hồi hộp, gương mặt La Mân ngây thơ xuất hiện, để gán mấy chữ buôn ma túy bên cạnh cô ấy cũng rất khó. Nhưng mà, không rõ tình huống nên cô lựa chọn im lặng. Người không tìm được, ba người có chút không cam lòng. Hiểu Kiều tiếp tục lặng lẽ làm chuyện của mình. Sắc mặt cũng rất bình thường. Ba người kia đứng ở góc khuất bên ngoài quan sát một hồi, không nhìn thấy bất cứ điều gì, lúc này mởi nhảy lên xe chạy đi. Trong phòng thay đồ, Kiều Hiểu Kiều nhìn chằm chằm La Mân, sắc mặt ủ dột. "Có phải cô nên giải thích một chút." Ngồi ở trên ghế kê sát tường, La Mân cúi đầu, tóc thật dài rũ xuống, che hết gương mặt. "Không có gì giải thích , sự thật như lời họ nói." "Cái gì? Cô là người buôn ma túy?" "Không phải. Nhưng mà, " La Mân nói xong, xắn tay áo lên, bắp tay rất nhiều mấy chấm đỏ đỏ trên làn da tái nhợt. Hiểu Kiều chưa từng thấy qua, nhưng cảnh tượng như vậy từng xuất hiện trên phim truyền hình, cô đương nhiên biết những vết này tượng trưng cho cái gì. "Thấy ghê ha?" La Mân nhẹ nhàng cười, ánh mắt cũng mơ hồ . Hiểu Kiều không nói lời nào, mặt nhăn mày nhó. "Cám ơn cô, nhưng mà, cô hối hận không?" Không nhìn Hiểu Kiều, cô đứng lên, tiếp tục cười tự giễu, che giấu suy nghĩ tự ti. Cúi đầu như trước, mở cửa phòng thay đồ bước ra. Hiểu Kiều đứng ở phía sau, muốn nói gì đó, lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Bên ngoài truyền đến những tiếng gào thét, Hiểu Kiều ngẩn ngơ, đẩy mạnh cánh cửa chạy ra, cửa sổ ở 4 hướng của quán nhanh chóng được mở ra, vừa ra khỏi cánh cửa, La Mân đã bị 3 tên cảnh sát nắm chặt, đánh đập tàn nhẫn. Hiểu Kiều đứng ở trong cánh cửa, cả người cứng ngắc, máu như đọng lại, cảnh sát và buôn ma túy, 3 tên thanh niên mạnh khỏe cùng 1 cô gái yếu ớt, đúng hay sai, nên ra hay không. Hiển nhiên, cảnh sát cũng không muốn làm sự việc ầm ĩ, không hỏi ra những câu trả lời mong muốn, lục trên người La Mân cũng không tìm được cái mình muốn. Lại lên xe, chỉ vào La Mân đang nằm trên mặt đất, bộ mặt dữ tợn uy hiếp gì đó, nghênh ngang mà đi. La Mân nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ra từ miệng và mũi.
|