Dò Hư Lăng (Cổ Đại)
|
|
CHương 95: Hồng cốt biến
Vũ Lâm Hanh sắc mặt u lãnh, tiếp theo nỉ non lên tiếng: “Ai, nói cũng kỳ quái, kỳ thật ta cũng không biết hiểu đèn này có phải bị người cấp trộm đi không.”
Ta nghe nàng trong giọng nói hỗn loạn một tia quỷ dị, mi tâm bỗng nhảy bật lên, nói: “Không phải người trộm đi, chẳng lẽ là quỷ trộm đi?”
Vũ Lâm Hanh liếc ta một cái, đột nhiên thở dài, ngữ điệu sâu kín, đem chuyện lúc trước nàng trải qua nói ra.
Nguyên lai sau khi Vũ Lâm Hanh ở nhánh rẽ của cầu thang, xuất hiện ngọn đèn Si Long lưu ly thần bí, cây đèn vốn là linh vật, nàng tất nhiên là thập phần vui sướng, vừa lúc trên đầu không có gì chiếu sáng, dứt khoát đem ngọn đèn xách ở tay, dựa vào hào quang của đèn lưu ly tìm đường ra, để cùng chúng ta hội hợp.
Nếu ngọn đèn này rơi trúng tay người thường, định là sẽ ôm tuyệt thế bảo bối trong ngực, mà lần này ở trong tay Vũ Lâm Hanh, xem như còn nguyên cách sử dụng ban đầu của nó —– đó là đèn, dù sao cũng chỉ dùng để chiếu sáng thôi. Chính là nàng cũng không rõ ràng bố cục của tòa lăng mộ này, lại kiêng kị bốn phía có cơ quan ẩn, cho nên đi đường thập phần cẩn thận, nàng ở trong mộ đạo sờ soạng nửa ngày, dần dần phát hiện chỗ của nàng,mộ đạo giống như đã biến hóa đôi chút, đó là càng vào mộ đạo càng rộng, hơn nữa hai bên tường mộ lại bắt đầu xuất hiện xiềng xích thấu tinh lúc trước.
Vũ Lâm Hanh liền cảm thấy xiềng xích này thập phần tà môn, hơn nữa có nơi có, có nơi lại không có, theo lời nói của nàng, xiềng xích này tựa như là rắn không chỗ ở, lần lượt chui vào trong lòng tòa lăng mộ này, cả lăng mộ phỏng chừng bị xiềng xích này bảy xuyên tám phược, bó lại trông giống một cái tống tử rách bươm. Mà lúc ấy trong đầu Vũ Lâm Hanh mới vừa toát ra từ tống tử này, chợt nghe đến xa xa sâu thẳm trong mộ đạo truyền đến một trận vang làm kẻ khác sởn gai ốc kẻ khác, hình như có chuyện thứ gì đó đang đến bên này.
Âm thanh vang ra từ đất, giống như chủ nhân phát ra âm thanh này có thân hình rất lớn, hơn nữa cái loại thanh âm này thập phần cứng ngắc, lại có quy luật, nghe được không khí trầm lắng, còn không thì đệm vài tiếng vang xiềng xích, đau lòng thấu xương nói không nên lời.
Vũ Lâm Hanh nghe âm thanh như vậy, tự nhiên bị dọa đến phát sợ, thầm nghĩ quả nhiên nhắc tới tống tử, bây giờ tông tử phiền toái này đã đến tìm nàng. Lúc này, mộ đạo là nối thẳng, phụ cận cũng không có nhánh rẽ nào cho nàng tạm lánh, cho nên nàng chỉ có thể kiên trì chạy về hướng ngược lại với âm thanh kia, nhưng đến cuối đường, trước mắt rõ ràng là một vách tường u lanh, một góc của nó chất đầy bùn đất, bốn phía tắc tán nhiều tảng đá khối vỡ vụn.
Vũ Lâm Hanh tự nhiên nhìn ra nơi này bị người đánh một cái động đi ra, cũng không biết đạo là thông hướng nơi nào, hơn nữa bên trong truyền đến một trận khó ngửi hương vị, hình như là cái loại này giống như hơi thở ngàn năm tuổi. Nàng ngửi được này cổ tử hương vị, cơ hồ đều phải nhổ ra, không ngờ lúc này phía sau kia đông cứng đích tiếng bước chân vang càng ngày càng gần, giống như tốc độ còn càng lúc càng nhanh, cảm thấy hoảng hốt muốn dựng tóc gáy, lẹ như con mèo tiến vào động khẩu kia.
Vũ Lâm Hanh tự nhiên nhìn ra nơi này bị người phá nát thành cái động, cũng không biết là thông tới đâu, hơn nữa bên trong truyền đến hương vị khó chịu, hình như là mùi hư thối lâu ngày. Nàng ngửi được mùi hương này, cơ hồ đều phải nôn ra, không ngờ phía sau tiếng chân cứng ngắt vang lên ngày càng gần, dường như tốc độ còn nhanh hơn trước, cảm thấy hoảng hốt đành phải miễn cưỡng hạ thấp lưng chui vào cửa động.
Trong động kia hơi ẩm rất nặng, thổ chất hơi xốp, quần áo dính mảng lớn chất bẩn, làm cho Vũ Lâm Hành trong lòng kêu khổ không ngừng. Chỉ là nàng mới vừa đi vào không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng xiềng xích ma sát vang lên phía sau, lập tức cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, run run quay đầu lại, dựa vào hào quang trên tường của thấu tinh ở ngoài cửa động, thình lình xuất hiện một đôi chân.
Chân người nọ mang một đôi giày kim ti tỏa giáp, rõ ràng đó là chiến ngoa (1) mà tướng lãnh mặc trên chiến trường, trên đùi bọc khố lụa đỏ thẫm, hơn nữa trên thân rũ xuống hai xiềng xích thấu tinh cực đại, xích vào phía sau đôi giày. Lúc trước, tiếng ken két phát ra mà Vũ Lâm Hanh nghe được là do xiềng xích thấu tinh trên người ma sát với mặt đất. Mà phiến giáp trên chiến ngoa kia phản xạ ánh sáng từ thấu tinh, tỏa ra hào quang mỹ lệ, làm người khác cơ hồ không mở được mắt.
Lúc ấy, Vũ Lâm Hanh lui trong động, nhìn đến cách ăn mặc của tướng quân, sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ta nghe nàng nói tới đây, cảm thấy thực không hợp lý, theo lý thuyết Vũ Lâm Hanh trước kia dò xét huyệt vô số, mặc dù người nọ là tướng quân tống tử ngàn năm, nàng cũng không thể bị dọa như vậy.
Nghe được nghi vấn của ta, Vũ Lâm Hanh trắng bệch lườm ta một cái, trên trán toàn là mồ hôi, nói: “Đó là Sư Sư ngươi không thấy! Nếu ngươi, ngươi nhất định bị dọa chết.”
Lạc Thần hơi trầm ngâm, thản nhiên nói: “Cách ăn mặc của tướng quân kia, có khác thường gì sao, nên ngươi kinh cụ như vậy?”
Vũ Lâm Hanh lau mồ hôi, nói với Lạc Thần: “Khác thường? Đâu chỉ là khác thường, quả thực là khủng bố! Tên kia, tên kia lớn hơn bình thường rất nhiều, không phải hình thể của người, thiết tháp cũng vậy, rõ ràng là yêu quái! Ta nói với ngươi, ta lúc ấy lui ở trong động, lại chỉ có thể nhìn đến bộ phận trên giày của hắn, còn lại đều bị góc khuất của cửa động che cản, ta lúc ấy nghĩ điều này sao có thể, cửa động này tuy không phải rất cao nhưng cũng hơn ta gần một nửa a, nếu người đứng trước động, ta khẳng định có thể nhìn đầy đủ nửa dưới của người nọ, làm sao ngay cả tất của hắn đều nhìn không tới. Đợi cho ta còn thật sự xem kỹ lại, phát hiện trên giày của hắn rõ ràng gần bằng chiếc thuyền, chân người bình thường làm sao lớn như vậy, ta nhất thời sợ hãi, lập tức hiểu được, ôi mẹ ơi, người này căn bản là người khổng lồ a.”
Trong lòng ta thoáng cái hồi hộp, trên lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh, mình vào hoàn cảnh người khác mà tưởng tượng một chút, tình hình Vũ Lâm Hanh lúc ấy quả thật có đủ…… Đáng sợ.
Vũ Lâm Hanh thấy ta sắc mặt khác thường, hừ nói: “Như thế nào, sợ hả? Ta lúc ấy không dám lưu lại lâu, nghĩ theo chỗ tối đi ra ngoài, chưa từng nghĩ sẽ tạothanh âm kinh động đến hắn, đại gia đóphút chốc liền quỳ trên mặt đất, tay vươn ra một hướng trong động lần mò, ta lúc ấy không cẩn thận, tay áo bị con vật kia cắn nát.” Nàng nói xong, chỉ vào cánh tay lỏa lồ của chính mình, nói: ” Chậc chậc, loại tình huống này mà vẫn bị chiếm tiện nghi, xui xẻo.”
Lạc Thần chau mày, giống như suy nghĩ chuyện gì, lúc sau nói: “Tên kia thân hình lớn như thế, khẳng định là không đi vào động tối, bằng không ngươi cũng sẽ không còn mạng đứng ở nơi này nói chuyện. Ta suy nghĩ, nơi kia làm sao có một cái động trống rỗng? Ai đã tạo ra, cụ thể là làm với mục đích gì? Chẳng lẽ đơn giản là một cái đạo động sao?”
Vũ Lâm Hanh lắc lắc đầu, nói:” Ta cảm thấy được kia không phải đạo động, động kiađào rất sứt mẻ, méo mó lệch lạc, hình như là tình huống đào thập phần cấp bách. Đạo động tất nhiên luôn chú trọng phải trọn vẹn, một đường đi xuống, nhưngcó chủ đích, nếu kia thật sự là một cái đạo động, tổ sư gia cũng phải nhảy ra chửi má nó.” Nàng dừng một chút, nhìn Lạc Thần, lại nói tiếp: “Ta lúc ấy nếu chắc chắn tên kia đi không tiến vào, lập tức không sợ như vậy, tay chân liền hướng bên trong đi vào, kết quả ngươi đoán ta thấy được chuyện gì?”
Lạc Thần từ chối cho ý kiến mà liễm mi, còn ta lại kinh ngạc tò mò, rốt cuộc nhịn không được, vỗ nàng một phen, vội la lên: “Ngươi thấy được chuyện gì? Một cái chuyện mà kể dài dòng, lại còn dừng lại câu khách, ngươi không đi trà lâu kể chuyện thật sự là ủy khuất ngươi.”
Vũ Lâm Hanh ra vẻ thần bí nói: “Ta đi ước chừng một nửa lộ trình, đột nhiên trong tay tê rần, đúng là bị một vật lợi hại đâm thủng, giống như gai xương. Ta sờ sờ, phát hiện bên trong một khối xương cuộn tròn,xem ra đã chết rất nhiều năm đầu, quần áo trên người đều nát vụn, ta sờ sờ mọi nơi, kết quả đụng đến vật này.”
Nàng nói xong, tay lấy ra một cái thẻ bài, ta tiếp nhận liền phát hiện chính là sở chú bằng đồng, mặt trên hình vẽ long phương sum vầy tinh tế mài dũa, ở chính giữa khắc một cái “Tể” (chủ tế).
Lạc Thần thấp mi tinh tế xem kỹ Thanh Đồng bài, hồi lâu mới nói: “Đây là yêu bài bằng đồng mà Thái tể triều Chu hay đeo, nói chuẩn xác, đây còn có một cách xưng hô, tên là “Phù bài”, là cách chứng tỏ thân phận của quan viên.”
Ta cảm thấy được tình thế ngày càng ly kỳ, cả kinh nói:”Thái tể?”
Nói đến chế độ quan viên thời Tây Chu, ta đại để cũng không đặc biệt rõ ràng, chính là loáng thoáng nhớ rõ triều Chu thiết lập tam công đến phụ tá Chu vương chấp chính, phân biệt vi thái sư, thái phó cùng thái bảo, nhưng còn có một chức quan vị đó là”Thái tể”, chức ti này là “Chưởng kiến bang chi lục điển, lấy Tá vương trì bang quốc” (2), cơ hồ chưởng quản vua và dân triều Tây trong mọi công việc, thừa kế vương tộc, có thể nói chức vị này là quyền lực tột đỉnh, một đại nhân vật như vậy lại cuộn mình ở lăng mộ âm u, thầm nghĩ chuyện này rất khócó thể tưởng tượng đó.
Vũ Lâm Hanh nói:” Thái tể đại nhân này tốt xấu cũng là một đại quan, nghe nói thời Đại Chu địa vị cực cao, người huy hoàng như vậy như thế nào chết ở trong động tối tăm này?”
Cặp mặc mâu của Lạc Thần hào quang hơi hơi ảm đạm, tựa hồ đang vắt óc suy nghĩ chuyện gì, ta nhìn như cảm thấy được ánh mắt của nàng lưu lại mộng cảnh u thâm, chỉ nghe nàng nói: “Có lẽ sự tình là thế này. Chủ nhân phù bài này bị nhốt ở tòa lăng mộ, sự tình lúc sau ta không thể hiểu hết, khiến cho hắn bất đắc dĩ phải đào một cái thông đạo chạy đi, nhưng không biết vì sao, sau khi hoàn thành, hắn lại quay trở về giữa cửa động. Có lẽ hắn gặp phải chuyện khủng khiếp hơn, làm cho hắn không thể không tránh ở trong động tối, kết quả, thiên mệnh bất trắc, chết ở nơi kia, không có đi ra ngoài.”
Ta nghe xong phỏng đoán của Lạc Thần, chỉ cảm thấy đáy lòng toát ra một cỗ hàn khí, không nói đến Thái tể đại nhân của triều Chu chết tại đây, trong lòng thầm nghĩ lí có bao nhiêu kỳ quái, chỉ là tướng quân khổng lồ mà Vũ Lâm Hanh nói đều đủ cho chúng ta ứng phó rồi. Bất quá theo kia ngọn đèn lưu li Si Long cùng yêu bài của Thái tể này, tòa lăng mộ này ít nhất có thể truy ngược đến thời Tây Chu, ta không khỏi nhớ tới hoa vănthanh đồng này trên vách đá, đều là đặc sắc của triều Chu, hay đây thật sự là một tòa Chu mộ? Nếunơi này thật sự là một tòa Chu mộ, rốt cuộc mộ chủ là ai?
Mà quan trọng hơn chính là, ta năm đó tại sao lạivào trong tòa mộ này?
Vũ Lâm Hanh nói tiếp:” Ta lúc ấy cầm lệnh bài này, cũng không dám ở lâu, thầm nghĩ sẽ dọc theo đường đi ra, cách đó không xa liền thấy một khối thi thể nằm cách đó không xa, cũng chính là chủ nhân của hộp đen kia, lúc ấy ta đem ngọn đèn lưu li soi sáng một bên, kiểm tra miệng vết thương của thi thể, phát hiện là một kiếm trí mạng. Mà đúng lúc này, ngọn đèn đột nhiên tắt, ta vừa thấy đèn tắt, lại nghĩ có tống tử đến đây, sờ soạng chụp tới, phát hiện trống không, tìm không thấy ngọn đèn kia!”
Ta thấy nàng biểu tình hoảng sợ, làm như bình thường nói: “Có lẽ là Thái tể đại nhân đoản mệnh kia nhìn ngươi lấy phù bài của hắn, tâm không hề cam, đã nghĩ dùng đèn lưu ly của ngươi làm trao đổi chăng, ai kêu ngươi lấy đồ của người ta.”
Vũ Lâm Hanh trừng mắt liếc ta một cái: “Phi, ngươi bớt dọa ta.” Nói xong đột nhiên chuyển cái đề tài, nói tiếp: “A, quái, Sư Sư, bạn hữu Cữu Vỹ của ngươi chạy đâu rồi? Nó không có đi theo ngươi sao?”
Cữu Vỹ?!
Ta lập tức liền nhảy dựng lên, nhìn quanh một phen, quả thật không có bóng dáng của Cữu Vỹ, trong lòng không khỏi bối rối, lúc trước nó vẫn ngoan ngoãn đi theo của ta, theo đạo lý nó sẽ không rời xa ta, bây giờ chạy đi đâu rồi?
Lạc Thần đứng lên, chỉ vào đất trống của đại đỉnh kia, nói: “Đến nơi đó tìm đi, có lẽ nó không cùng đến đây.”
Ta gật gật đầu, dọc theo hành lang trở lạichỗ đại đỉnh, kêu Cữu Vỹ vài tiếng, như trước không có đáp lại. Tuy nói lúc trước Cữu Vỹ từng tấn công ta, nhưng mà lúc sau vẫn cùng theo ta ta, cũng nhu thuận, hiện tại đột nhiên không thấy bóng dáng, trong lòngcủa ta không khỏi lo lắng, đành nói với Lạc Thần: “Có lẽ là nó quay về mộ thất chăng? Cũng được, nó đi theo ta cũng chỉ biết đau khổ, thật không bằng rời đimà khoái hoạt vui sướng.”
Lạc Thần chính là nhìn ta, cũng không trả lời, con ngươi u thúy lại càng thâm sau, cũng không biết nàng suy nghĩ chuyện gì. Một lát sau, nàng có chút không được tự nhiên nói: “Ngươi nghe được…… âm thanh gì không?”
Ta nghiêng tai nghe xong, lắc đầu: “Không có a, làm sao có âm thanh gì?”
Ta nói mới khỏi miệng, đột nhiên theo cách đó không xa truyền đến một tiếng “Ùng ục”, tuy rất nhỏ, nhưng lại giống âm thanh nước đun sôi bốc lên.
Dần dần, thanh âm ùng ục càng ngày càng vang, nếu như ở nấu nước sôi như lời nói, nước sôi trào trong nồi chắc đều đổ ra ngoài. Ba người đồng thời quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đại đỉnh kia, chỉ thấy giữa ánh lửa, dầu trơn trong đại đỉnh kia đang ùng ục tràn ra ngoài. Ngay sau đó, ta thấy một con vật đang trút bỏ da thịt, xương ngón tay còn lại di chuyển trên mép đại đỉnh, mà xương không phải màu trắng tầm thường, bởi vì thiêu đốt mà sinh ra nên cháy sém màu đỏ sậm, còn đang ken két không ngừng bốc khói.
Ta nhìn một màn như vậy, chỉ cảm thấy chân như nhũn ra, trong đại đỉnh hừng hực thiêu đốt nhưng lại xuất hiệnvật gì đó!
Chỉ giả có chuyện muốn nói: Khụ khụ, tiếp theo đổi mới, khổ mệnh yêu~~~
================
(1) chiến ngoa: trong qt dịch là chiến giày, tức giày dùng trên chiến trường, nhưng dịch vậy không hay nên để “chiến ngoa”.
(2) Chưởng kiến bang chi lục điển, lấy Tá vương trì bang quốc: chủ chương kiến nghị dựa trên lục điển, phò tá quân vương trị nước.
|
Chương 96: Truy tung
Ta nhìn thấy trên đình kia có một đầu xương ngón tay phóng túng ở giữa ngọn lửa, dần dần lộ ra tiếp là xương cổ tay, cũng là một màu đỏ. Trong chốc lát ta trợn tròn mắt, cứ như vậy chôn chân tại chỗ.
Điều này sao có thể.
Trên đời này có cái gì…… Cái gì có thể chịu được lửa nung mà vẫn còn có thể hoạt động? Cho dù là sắt cũng sớm chảy ra thành nước. Tuy nghe nói có một loại tống tử đạo hạnh cao thâm không sợ lửa. Nhưng nếu là tống tử quanh thân ngọn lửa liếm quanh thì trong phạm vi trăm dặm xung quanh tống tử đó đã gặp họa hạn hán , không có một ngọn cỏ. Loại tống tử đó bình thường được mọi người là “Hạn Bạt”, nhưng trên đỉnh này là xương cốt gầy yếu lởm chởm, rõ ràng không phải Hạn Bạt.
Trong lúc ta chôn chân tại chỗ, cái thứ kia đã muốn trong đỉnh leo ra, theo miệng đỉnh té lăn xuống đất, phát ra âm thanh răng rắc chói tai rồi lại ổn định thân hình đứng lên. Ta nhìn thấy rõ ràng là một bộ xương người chết, cả người bày biện một loại nóng cháy màu đỏ, rất nhiều bộ phận đang bị thiêu đốt, thỉnh thoảng dầu trơn đang cháy trên người nó rơi xuống tí tách, tư tư rung động.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy hình ảnh đáng sợ như vậy. Thử tưởng tượng một người bình thường bị lấy hết da thịt, chỉ còn trụi lủi, một bộ xương hồng hồng thảm thảm đứng trước mặt ngươi, thật là quang cảnh như thế nào đây.
Đến khi ta nghe thấy Vũ Lâm Hanh ở một bên phát ra âm thanh run rẩy nói câu “Trời đất” , ta mới như tỉnh lại, lập tức quay đầu nhìn Lạc Thần. Ta nghĩ Lạc Thần sẽ có hành động, không ngờ nàng cũng yên lặng đứng ở nơi đó, trên mặt biểu tình rất phức tạp, không thể nói là sợ hãi, mà như là đang cân nhắc chuyện gì.
Vũ Lâm Hanh xô đẩy Lạc Thần một chút, mắng : “Một người, hai người sao lại ngây ngốc vậy! Sao ma quỷ ngươi cũng bất động, ngươi cho là đang xem người ta múa may biểu diễn à! Còn không mau chạy!” Nói xong tới sau lưng ta nói : “Sư Sư, chạy, chạy đi!”. Ta bị nàng làm cho lảo đảo, Lạc Thần bèn ngăn nàng lại nói : “dựa vào tường, đừng nói”.
Vũ Lâm Hanh thấy nàng thần sắc lạnh lùng, một chút cũng không dám nhiều lời. Dựa vào biểu tình, ta cảm thấy hoàn toàn tin tưởng Lạc Thần, không chút do dự liền hướng lại gần mộ tường bên kia đi qua. Lạc Thần theo sát ở ta phía sau, Vũ Lâm Hanh sắc mặt trắng bệch, nửa tin nửa ngờ cũng theo lại đây.
Ba người lui đến bờ tường, dán vách tường dừng lại. Lạc Thần đè thấp âm thanh nói: ” thứ kia nhìn không thấy chúng ta, đừng thở là tốt rồi.” Nói xong đem Cự khuyết ngang ở sau người, nhìn chằm chằm khung xương màu đỏ cách đó không xa. Vũ Lâm Hanh lúc này nào dám nhiều lời, nhìn ta liếc mắt một cái, phỏng chừng cũng không dám thở , ta cũng lập tức bưng kín miệng.
Lúc này bốn phía im lặng quỷ dị, trừ bỏ thỉnh thoảng truyền đến tiếng lửa bừng cháy, ngay cả tiếng hít thở đều không nghe thấy . Bởi vì không có hít không khí, ta thậm chí có loại cảm giác như bốn phía hết thảy đều bị đọng lại , dung hợp thành nhất thể , mà ta bị nhốt ở trong đó, nín thở đợi từng khắc.
Bộ xương màu đỏ mới từ đỉnh đi ra, hành động còn cứng ngắc, ở tại chỗ vòng qua vòng lại, giống như có chút mờ mịt, nhưng mà đúng như Lạc Thần nói, thứ này không cảm thấy được sự tồn tại của ba người chúng ta. Ta ở một bên nhìn nó quanh quẩn một chỗ, cảm thấy muốn té ngửa, tâm nói bài cốt này chẳng lẽ mấy ngàn năm từ đỉnh đi ra hoạt động nên lạc đường trong nhà của chính mình?
Một lát sau, thứ kia run lên, liền hướng chúng ta bên này lắc lắc đi tới, ta nhìn thấy nó càng ngày càng gần, trên xương gò má là hai hốc mắt xoáy lõm như châm lửa, không biết sao, thế nhưng cảm nhận được một cỗ ánh mắt mãnh liệt oán độc nghênh diện tràn đến.
Ta bị oán khí dày đặc trong hốc mắt kia khóa lại, lạnh sống lưng nghĩ: Lạc Thần không phải nói bộ xương này mù sao, mà sao ta cảm giác nó như thế nào lại đang nhìn ta ? Mắt thấy khung xương màu đỏ kia chậm rãi từ từ hướng ta tiến sát vào, chân ta nhuyễn đến nỗi đứng cũng không đứng được. Sự sợ hãi của ta lên đến đỉnh rồi, thậm chí bắt đầu hoài nghi Lạc Thần có phải hay không phỏng chừng sai lầm rồi, chúng ta đứng bất động, căn bản chính là ở tự tìm đường chết.
Miên man suy nghĩ thường thường cũng có thể khiến người ta như bị bức điên. Nhưng là ta hiện tại đã không thể khống chế suy nghĩ của mình. Mắt đã thấy thân ảnh màu đỏ càng ngày càng rõ ràng, ta nhịn không được muốn nhìn chăm chú xem cho rõ ràng, chính là liếc xuống dưới, lại đột nhiên phát hiện thêm một chuyện thập phần quỷ dị , không khỏi trong lòng rùng mình: Trời ơi, này…… Này rõ ràng không chỉ là một khung xương người a.
Ta hiện tại mới phát hiện người này trừ bỏ hai cánh xương tay bình thường, hai bên cạnh còn có hai cánh xương tay khác theo xương bả vai đột ngột kéo dài ra, hơn nữa ra vẻ không chỉ có một cái đầu. Chỉ là chúng ta bên này ánh sáng rất tối, ta cũng không đếm được rốt cuộc nó có mấy cái đầu. Lại thêm dưới thân thể còn có nhiều xương chân hơn bình thường, giống như là kết thành từ một loạt mấy khung xương . Nhìn nó giống như một loài bò sát đang đứng thẳng.
Nhìn đến đây, ta sợ tới mức hận không thể lập tức đem hai mắt của mình bỏ đi. Trong nháy mắt ta theo bản năng lập tức liền nhắm hai mắt lại, tay trái hư không quờ quạo, tốt xấu bắt được ống tay áo Lạc Thần. Ống tay áo kia hơi hơi giật giật, liền đó một bàn tay lạnh lẽo nhẹ đưa qua, cầm lấy cổ tay của ta.
Lạc Thần đem một ngón tay vỗ nhẹ trên cổ tay ta, rồi nắm chặt lại, giống như trấn an. Ta cơ hồ tựa như bắt được nắm cỏ cứu mạng, cũng không dám mở mắt, tay vừa lật, lập tức gắt gao nắm lấy tay nàng.
Mạch của nàng đập rung động hữu lực, bốn phía bởi vì quá mức yên ắng, nhịp đập cảm giác như được phóng đại hết mức, cùng một nhịp với nhịp tim ta, giống như tràn ngập toàn bộ cảm quan thế giới của ta. Nhịp mạch trầm ổn kia nói cho ta biết, nàng bây giờ thực trấn định. Rất nhiều thời điểm, nếu nàng không có lộ ra kinh hoảng hành động, ta đều cho rằng chuyện này có lẽ không nghiêm trọng lắm, không biết như thế nào , nghĩ vậy, tâm của ta liền hơi chút bình tĩnh xuống .
Thời gian trôi chậm như lăng trì. Ta nhắm mắt lại, bên tai là càng ngày càng gần tiếng ” két két ” âm thanh, rồi đột nhiên lại cắt đứt, không đợi ta cân nhắc trong đó có gì kỳ quái, thanh âm ” két két ” kia lại tiếp theo vang lên, kế tiếp thanh âm càng ngày càng nhỏ, hình như là thứ kia đã dần dần đi xa .
Ngay tại thời điểm ta cơ hồ không thể nào nín thở được , nghe thấy bên tai Vũ Lâm Hanh đột nhiên thở hổn hển một hơi, kêu một tiếng: ” Mẹ ơi, tổ tông mắt mù kia rốt cục đi rồi.”
Ta nghe vậy, lập tức mở mắt, chỉ thấy trước mắt trừ bỏ cái đại đỉnh trống không ra thì không còn gì cả, không khỏi cũng nhẹ nhàng thở phào, như thể mới được sống lại, thật không muốn gặp lại cảm giác giày vò vừa rồi lần thứ hai.
Lạc Thần buông ra tay của ta, ánh mắt lạnh lạnh rơi xuống một bên hành lang cửa vào, ta xoa xoa mồ hôi lạnh, lập tức liền hỏi nàng nói: ” Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Như thế nào giống như nhiều …… Rất nhiều tay chân ghép lại?” ta nhắm mắt hồi tưởng lại chuyện xảy ra, ta là một mực không rõ ràng lắm, thứ kia đi đâu ? Nhìn ánh mắt Lạc Thần , chẳng lẽ là đi đến hành lang kia sao?
Lạc Thần buồn bã nói: ” Ta lúc trước không phải nói trong đỉnh là đốt mỡ người sao? Ta hoài nghi có người ở lợi dụng cái đại đỉnh này để thi hành hàng thuật. Đỉnh bên trong lúc ấy hẳn là có rất nhiều người bị đẩy vào, những người đó bị tra tấn mà chết, sau đó thi thể giao triền cùng một chỗ, dần dần dung hợp , cuối cùng trở thành một quái vật như vậy.”
Ta nghe được mà lạnh sống lưng, nhưng lại cảm thấy có chút không hợp tình lý, không khỏi nói: ” Nơi này môn quy kém cỏi nhất cũng là một tòa vương tộc mộ , hàng thuật chí hung tàn, như thế nào lại có người ở vương mộ bên trong thi hành hàng thuật?”
Lạc Thần lắc lắc đầu, nói: ” Điều này ta cũng không quá rõ ràng, rất nhiều thắc mắc chưa lý giải được. Ta chỉ biết thứ kia chưa dung hợp hoàn chỉnh, oán khí phi thường nặng, nếu là vừa thoát ra sẽ muốn lập tức tìm thi thuật giả báo thù . Chưa giết chết thi thật giả, nó sẽ không nhìn thấy gì cả,chỉ có thể bằng thống thổ oán hận lúc còn sống cảm nhận hơi thở con người.”
Vũ Lâm Hanh run lên đẩu lông mi, nói: ” ngươi là nói, bài cốt kia đi tìm người hại nó báo thù ? Ta thấy nó đã bị lửa thiêu cho cháy sạch thành ngớ ngẩn , nhiều năm qua đi như vậy, phỏng chừng kẻ thi thuật thiếu đạo đức quỷ kia sớm đã luân hồi mấy trăm lần, nó tìm đâu mà báo thù.”
Lạc Thần nghe vậy, ánh mắt bi thương, nhìn nàng liếc mắt một cái, ngữ điệu kéo dài nói: ” Ngươi ….chắc chắn như thế?”
Vũ Lâm Hanh thiếu chút nữa sẽ nhảy dựng lên, kêu to: ” Uy! Ngươi đừng nói cho ta biết thiếu đạo đức quỷ kia còn sống!”
Lạc Thần hừ một tiếng, thản nhiên nói: ” Có lẽ vậy, ta không biết. Mới vừa rồi ta thấy thứ kia như tìm cái gì đó, chúng ta đi theo nó” . Nói xong nàng liền buộc Cự Khuyết lên lưng hướng hành lang đi đến,ta theo nàng đi qua phát hiện kia khung xương màu đỏ bởi vì trên người dính dầu nên đi qua nơi nào đều có dấu chân cháy đen, một đường dọc theo hành lang kéo dài đi qua, không biết đi đến đâu.
Vũ Lâm Hanh ở phía sau thầm mắng một tiếng: ” Ngươi điên rồi, đi theo nó? Ngươi không nhìn thấy tên kia mấy đầu mấy tay sao? Ta chỉ cần nhìn đã muốn ngất xỉu.”
Lạc Thần không đáp lại mà nhìn nàng, lại quay sang, im lặng nhìn ta, giống như đợi ta quyết định. Ta bị Lạc Thần ánh mắt như vậy thoáng nhìn, mồ hôi lạnh ứa ra, giống như trên vai đè ép gánh nặng trăm cân, nhìn cái hành lang dài như không có kết thúc kia, nơi đó lắng đọng lại một mảnh tối như mực hỗn độn, không biết vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường.
Rất gần .
Ta muốn biết đến điều đó, ngay ở phía trước.
Theo dấu chân đó, ta có thể nhìn đến, hiểu được hết thảy.
Ta hít sâu một hơi, cắn răng một cái, nói: ” theo sau.”
|
Chương 97: Bích họa
Vũ Lâm Hanh nghe ta nói muốn đuổi theo, thở dài, liếc nhìn dấu chân cháy đen trên mặt đất, vừa xua tay vừa nói: “Đi đi, đi đi, nếu Sư Sư ngươi cũng nói như vậy , ta cũng chỉ có thể liều mình bồi mỹ nhân .”
Cuối cùng, nàng lại nắm vai của ta , cười nói: “Bất quá nói đến trước kia , bài cốt kia toàn thân âm sưu sưu, vừa thấy đã thấy sẽ không phải người lương thiện, chúng ta vẫn lấy cẩn thận làm đầu. Lần này chúng ta theo sau, nếu là có thể tìm được một chút manh mối của ngươi năm đó ở lại chỗ này, nếu là tìm không được cũng đừng khổ sở. Dù sao đời người lúc chói sáng thì quá ngắn, bất quá khi đã trôi qua , muốn biết rõ ràng như vậy làm chi ? Có một số việc vẫn là hồ đồ tốt hơn, sống được còn có thể vui vẻ một chút!”
Ta nghe vậy, đáy lòng giống bị thứ gì đâm trúng, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Nhân sinh trên đời khi đã trôi qua , rõ ràng như vậy để làm gì , không bằng hồ đồ tốt hơn… ?
Ta đột nhiên cảm thấy được rất là hoang mang, quay đầu nhìn Lạc Thần. Lạc Thần đứng ở cách đó không xa , yên lặng nhìn ta, giống như đã nhìn thật lâu, nhưng không nói lời nào.
Ta không khỏi cười khổ: “Yêu nữ, thật sự ta hao hết tâm tư tìm đến nơi đây, cũng là sai lầm rồi sao? Nghĩ đến, cho dù ta hiểu được ta từ đâu tới đây, tìm được trong trí nhớ đã mất từng gặp qua người nào, đã trải qua chuyện gì , ta lại có được gì đâu?” Mắt nhìn quần áo bị tàn phá trên người, còn có khuôn mặt hơi có vẻ mỏi mệt của Lạc Thần, trong lòng bỗng trống rỗng , chua xót nói: “Ngược lại, ngược lại ta lại làm liên luỵ các ngươi …”
Vũ Lâm Hanh thấy, nhất thời luống cuống tay chân, nói: “Ai, ai, Sư Sư ngươi lại là làm sao vậy! Thật khiến ta không dễ chịu ! Ta chính là tự nguyện tới, chúng ta đã là bằng hữu, giúp ngươi là đương nhiên, trừ phi ngươi không xem ta làm bằng hữu, nên mới hối hận giống như tiểu tức phụ vậy ?”
Ta lắc đầu, không được tự nhiên mà cắn cắn môi, nhìn lối đi phía trước âm u kéo dài, sửng sốt một hồi , nửa ngày mới nói: “Ngươi đi cùng ta, ta tất nhiên là mang lòng cảm kích, chính là sự tình cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Có lẽ là ta. . . . . Là cảm giác của ta sai , ta đối với chuyện sắp đối mặt cũng không nắm chắc bao nhiêu. Lăng mộ này , ta càng đi vào sâu, lại càng cảm thấy chột dạ, trong đầu giống như nhớ tới chuyện gì, lại không rõ chuyện này cụ thể ra sao , trong lòng lại không biết từ đâu sinh hoảng sợ. Nhưng nếu có cái ta có thể hiểu được mà ta không đuổi theo, ta lại không cam lòng, cho nên… . Tựa như ngươi theo như lời ngươi, nhân sinh trên đời có lẽ hồ đồ tốt hơn, nhưng thật sự có bao nhiêu người làm được đâu ?”
Vũ Lâm Hanh vỗ đầu, xin lỗi nói: “Câu nói kia cũng là ta nói lung tung, với tính tình của ngươi thì vướng mắc như vậy cũng là đúng. Dù sao ta tưởng tượng nếu ta cũng giống ngươi, ngay cả tên cha mẹ cũng không biết, còn bị đem trở về trong một tòa cổ mộ, phỏng chừng ta chết tới quan tài đều nuốt không trôi khẩu khí này. Sư Sư ngươi nếu không muốn hồ đồ, vậy thì cứ rõ ràng đi , để cho chúng ta một đường cùng đi , cho dù liên tiếp gặp mấy tên tống tử, chúng ta ba người hợp lực cũng có thể đem nó quật xuống, sợ chuyện gì?” Nàng nói hào khí vạn trượng, nắm cả bả vai của ta lại nói: “Chính là đợi cho chúng ta sau khi ra ngoài, ngươi liền nợ ta một chuyện, cần phải theo ta uống rượu để trả lại .”
Ta gật gật đầu, nghiêm nghị nói: “Tốt lắm, nếu mạng ta còn giữ, ta liền cùng ngươi không ngại uống một phen, chính là tửu lượng của ta không cao, ngươi đến lúc đó cũng, đừng ghét bỏ ta.”
Ta còn chưa nói hoàn, Vũ Lâm Hanh xì một hơi, nhướng mi : “Phi phi, miệng quạ đen, Sư Sư ngươi nhất định là vì ở lâu tại nơi dày đặt âm khí này , cũng trở nên bi quan , mau chút đem ý tưởng tiêu cực này bỏ đi , tốc tốc đi tới mới là lẽ phải.”
Vũ Lâm Hanh vẫy vẫy ống tay áo làm bộ muốn đi, ta buồn bực mà cười cười, không thèm nhắc lại, không nghĩ lúc này Lạc Thần vô thanh vô tức mà đi đến trước mặt của ta, nàng cao hơn ta một ít, ngược sáng, thậm chí có thể thấy tóc của nàng bị ánh lửa nhuộm một tầng màu sắc .
Lạc Thần cầm lấy tay của ta, theo chỉ tay của ta vuốt nhẹ trở lên, trong con ngươi ánh sáng nhu hòa, nhìn ta khẽ cười cười, mới nhẹ giọng nói: “Ta xem tướng tay của ngươi , đường vân sáng sủa, mọi việc yên ổn có thể chuyển nguy thành an, ngày sau thanh bình hỉ lạc, là một muôn đời yên ổn, cho nên hiểm trở phía trước cũng không sao.” Nàng ngược lại cầm tay của ta, kiên định nói: “Huống chi, chúng ta rất nhanh sẽ từ nơi này đi ra ngoài, hết thảy cũng sẽ chấm dứt, .”
Lời của nàng nhẹ nhàng, rồi lại giống như nhịp trống, chuẩn xác mà đánh ở lòng đầu. Ta chỉ cảm thấy tay nàng giống như nóng bỏng lợi hại, giống như muốn hòa tan , thì thào hỏi nàng: “Thực… Thật sự sao?”
Nàng nháy mắt mấy cái, con ngươi giống như trân châu ám dạ đen lóng lánh, thậm chí có cảm giác vài phần rực rỡ, nói: “Thật sự, ngươi cũng biết ta chưa bao giờ nói dối, làm sao lại lừa gạt ngươi?”
Ta biết nàng đang an ủi ta, trong lòng không hiểu sao dâng lên một dòng nước ấm, Vũ Lâm Hanh bên kia vừa thấy, kinh ngạc nói: “Ai, không nghĩ ngươi lại biết như vậy, ma quỷ ngươi học xem tướng khi nào?” Nói xong vươn tay ra, không có hảo ý nói: “Vậy ngươi cũng giúp ta nhìn xem, xem ta có phải hay không bình an hỉ lạc, ngày sau có thể có gặp gỡ người như thế nào?”
Lạc Thần rút tay ra , làm ra vẻ liếc bàn tay đang vươn ra của Vũ Lâm Hanh, khẽ thở dài, vỗ vỗ ống tay áo nói: “Hoa văn rất loạn, thật có lỗi, không nhìn ra.” Nói xong, xoay người liền đi đến đường phía trước.
Vũ Lâm Hanh hổn hển nói: “Bổn cô nương tay xinh đẹp như vậy, mệnh trên tay rõ ràng như thế làm sao mà lại nhìn đoán không ra! Ngươi là kẻ lừa đảo! Còn nói ngươi chưa bao giờ nói láo!”
Lạc Thần cũng không để ý nàng, gió mát trăng sáng giống nhau, vẫn còn ở phía trước không nhanh không chậm mà đi tới, ngẫu nhiên nàng quay đầu lại, trên mặt lại hơi hơi có ý cười ôn nhu . Ta nhìn, đột nhiên cảm thấy được một thân thoải mái, ngay cả phía trước là rừng dao biển lửa, có nàng ở bên cạnh ta, ta cũng không hề sợ, vội bước nhanh theo sau.
Ba người dọc theo đường đi phía trước đi, bốn phía không khí quỷ dị đáng sợ thế nhưng cũng phai nhạt, ta thậm chí có loại ảo giác, lúc sau tất cả đều sẽ thuận lợi, chúng ta ba người có thể bình an đi ra ngoài, trở lại khách điếm nghỉ ngơi thật khỏe, buổi tối còn có thể đi xem múa uống rượu. Thậm chí ta nhìn thấy bóng dáng đơn bạc phía trước của Lạc Thần, đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu: đợi cho sau khi rời khỏi đây, ta liền mang Lạc Thần nàng quay về Thục, trở lại huyên hoa hiên, cùng Côn Lôn, Trường Sinh, bốn người cùng nhau sống yên bình.
Cả đời này, ta sẽ không bao giờ….rời xa nàng nữa..
Nghĩ vậy, ta nhưng cảm thấy được hai má nóng bỏng, không khỏi lấy ống tay cọ cọ mặt, nếu nàng biết ta nghĩ như vậy, nàng sẽ đáp ứng ta sao?
Ta đang miên man suy nghĩ, Vũ Lâm Hanh trộm tiến đến bên cạnh ta, cười hỏi: “Sư Sư, ngươi suy nghĩ chuyện gì? Một hồi thoải mái một hồi sầu mi khổ sở, cuối cùng lại thở dài , buồn cười chết ta , ta còn tưởng không phải là mình đang đi đổ đấu, mà là đang xem kịch vui ở sân khấu.”
Ta mặt càng nóng , nói: “Ai cần ngươi lo sao, nói bậy ít thôi, còn phải đi tiếp.” .Rồi ta cũng không dám nhìn Vũ Lâm Hanh nữa, tránh khỏi nàng lại chọc ghẹo ta.
Ta lập tức nhanh đi vài bước, đi đến trước, một đường đi xuống, ta mới phát hiện đường này còn quá dài. Đã đi hết một tuần trà, mới nhìn thấy phía trước đường rộng lên, ít nhất gấp hai lần lúc trước , rõ ràng sửa chữa đẹp hơn một chút , đều là lót bằng thanh đồng.
Vách tường thanh đồng hai bên bắt đầu xuất hiện một ít bích hoạ, cách một khoảng cách liền điêu khắc một nữ tử thướt tha, ta vừa đi một bên nhìn trên vách tường tượng nữ tử, đột nhiên cảm thấy được thực không thích hợp, trên mặt nữ tử này hoặc vui vẻ , hoặc giận, hoặc quở trách, hoặc thương xót , mọi cách tư thái, muôn vàn tuyệt sắc, lại rõ ràng vẽ bề ngoài chính là cùng một người.
Càng làm ta để ý chính là, nàng kia bên hông quấn lấy một cái roi da hoa lệ, giống với roi da ta lấy ra từ mộ cữu vĩ , lại xem kĩ khuôn mặt này, hình dáng hình thái cùng bích hoạ nữ tử cao quý trong Cửu Vỹ mộ thất kia cũng là không kém vài phần.
Ta kỳ quái mà a một tiếng, Vũ Lâm Hanh liền hỏi ta nói: “A cái gì? Ngươi biết cô nương này?”
Ta tức giận nói: “Ta như thế nào lại biết được nàng, ta là nói ta đã thấy bích hoạ của nàng, ngay tại lần đầu tiên gặp ở chỗ Cửu Vỹ.”
Lạc Thần tinh tế nhìn vài lần, nói: “Xem nàng ăn mặc đẹp đẽ quý giá, phải là người trong vương tộc.”
Ta cảm thấy được rất là khó hiểu, nữ tử trên bích hoạ này rốt cuộc là ai? Nếu lúc này bên người có một ít văn tự được khắc trên mộ , ước chừng còn có thể nhìn ra một chút, nhưng là cứ như vậy không đầu không đuôi mà xuất hiện bích hoạ nữ tử này, cũng không có thể đoán được cái gì.
Ta đang vắt óc suy nghĩ, đột nhiên nghe được có người kêu tên của ta: “Sư Sư.”
Thanh âm kia cực kỳ mềm nhẹ, giống như ngay tại kế bên, ta vừa nghe, trước tiên là hoảng sợ, bất quá lập tức liền cân nhắc lại đây, đây không phải là thanh âm của Hoa Tích Nhan sao?
Tiếp theo lại là một tiếng : “Sư Sư, nhanh đến bên này.” Nghe thanh âm kia, dường như rất nóng vội .
|
Chương 98 : Khuy ảnh
Ta giơ hỏa chiết tử lên, tỉ mỉ quan sát khắp bốn phía. Nhưng tuyệt không tìm được bóng dáng Hoa Tích Nhan đâu, trong lòng không nén khỏi một trận buồn bực. Lúc này, Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh lại đều đã ngừng quan sát hình ảnh nữ tử trên bích họa, xoay người lại, nhìn ta. Sắc mặt Vũ Lâm Hanh trở nên có chút khó coi, cất giọng nỉ non hỏi:“Sư Sư, không phải là ta sinh ảo giác nghe nhầm chứ ? Ta tựa như nghe được giọng nói của nữ nhân kia…”
Ta lắc đầu, trả lời:“Ngươi không có nghe nhầm, chính là Hoa Tích Nhan đã gọi ta.” Nói xong men theo hành lang tiến tới một chút. Đi được vài bước ta bỗng phát hiện ra trước mắt là một hành lang mộ khác đột ngột xuất hiện chắn ngang trước mặt. Cả hai lối đi giao vào nhau tạo ra một hình chữ ‘Tỉnh’ (井).
“Tích Nhan…… cô nương, người ở đâu ?”
Ta đứng tại chỗ ngã giao nhau, nhìn bóng mình chảy dài trên mặt đất, cộng thêm bởi vì ánh lửa lay động mà trở nên nhè nhẹ đong đưa, nội tâm vô cớ trỗi lên một trận kích động. Đúng lúc này, ở bên cạnh lại đột nhiên vươn ra một cánh tay, thoáng cái liền kéo ta về phía lối đi bên trái. Ta đang lúc không phòng bị, bản năng liền “A!” lên một tiếng. Khó khăn lắm hồi đầu trông lại, mới có thể thấy được Hoa Tích Nhan đang đường đường đứng ở phía sau lưng. Lúc này, ánh sáng từ hỏa chiết tử trong tay phất lên mặt nàng, thế nhưng lại khiến cho khuôn mặt ôn nhu kia cư nhiên mang theo chút yêu dị.
Ta trông sắc mặt nàng có vẻ khác thường, nội tâm không khỏi lộp bộp nhảy lên, ngập ngừng lên tiếng nói:“Tích Nhan cô nương……”
Ta chưa kịp nói xong, Hoa Tích Nhan đã đột ngột bắt lấy ống tay áo của ta, hơi thở có chút hổn hển: “Mau cùng ta đến đây.”
Mặt nàng sắc hơi khó coi, tựa như vừa nhìn thấy việc gì rất khủng bố. Phía bên kia, Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh sau khi nghe được tiếng la của ta liền như tên bắn mà phóng tới. Cũng không biết làm sao, Vũ Lâm Hanh khi vừa nhìn thấy Hoa Tích Nhan, liền tựa như biến đổi thành một người khác. Nàng chân mày nhíu lại, con ngươi cơ hồ muốn phóng ra lửa, nghiến răng hướng phía Hoa Tích Nhan phun ra hai chữ: “Là ngươi!” Nói xong lại chỉ ngón tay về phía ta, trầm giọng quát lạnh một tiếng: “Ngươi buông nàng ra!.”
Không khí tại chỗ lập tức trở nên đông cứng, Hoa Tích Nhan đưa mắt nhìn Vũ Lâm Hanh một cái, có chút bất đắc dĩ với thái độ ác liệt của Vũ Lâm Hanh, thở dài, nói: “Đừng nói nữa, mau cùng ta đến đây.”
Nàng vừa dứt lời, ta chợt nghe thấy có một loại âm thanh phi thường kì quái từ nơi xa truyền lại. Loại âm thanh này tựa như hỗn hợp của rất nhiều tiếng động bất đồng do cùng một chỗ tạo thành, nghe rất nặng nề, có chút giống như tiếng bước chân, lại có chút giống như âm thanh gương đao cùn cắt vào da thịt, rơi đến trong tai, liền cảm thấy gay gắt khó chịu. Mà kèm theo âm thanh từ xa vang lại đây, ta thế nhưng lại còn nghe được tiếng xiềng xích ma sát vô cùng chói tai.
Sắc mặt Lạc Thần đột nhiên thay đổi, ta trông thấy nàng biến sắc, cả lòng liền mạnh mẽ trầm xuống. Đấy rốt cuộc là loại âm thanh gì ?
Hoa Tích Nhan cũng sốt ruột, lập tức ngoảnh lại lên tiếng:“Đến đây, đi theo ta.” Nói xong, liền lách người đi về phía bên trái. Chuyện tình đột ngột phát sinh, trong một khoản thời gian ngắn chúng ta cũng không phân rõ được tột cùng là thứ gì có thể khiến Hoa Tích Nhan sợ hãi đến như vậy, chỉ biết theo bản năng chạy sau lưng nàng. Không được vài bước, mới phát hiện ra được nguyên lai trong lối đi bên trái chữ “Tỉnh -井” ra môt khoảng không gian nhỏ, hõm sâu vào bên trong, Hoa Tích Nhan liền dẫn chúng ta chạy đến chỗ hõm kia.
Chỗ hõm này có hình chữ nhật, cũng không phải quá rộng, miễn cưỡng có thể dung nạp hai người đứng sóng đôi. Sâu trong cùng có điêu khắc một cái đầu rồng bằng đồng cực lớn, bộ mặt dữ tợn, miệng rộng há to, bên trong miệng lại chiếu ra ánh lửa thâm u. Nguyên lai thân mình của đầu rồng này chính là một cái bình chứa, bên trong chứa đầy dầu, hẳn là được sử dụng tương tự như đèn đốt. Đồng thời, ta còn phát hiện ở lối đi đối diện cũng có một cỗ đèn tương ứng, phảng phát lay động, hắt ánh sáng xuống mặt đất, phần giữa lối đi chỉ được phủ bởi một tầng sắc hoang vu mờ nhạt.
Trong cổ mộ có rất nhiều bố cục ưa thích lối thiết kế đối xứng hai bên, xem chừng có thể phía đối diện cũng là một chỗ hõm vào đồng dạng hình chữ nhật, bày biện đèn đốt đầu rồng.
Lạc Thần kéo ta cập sát vào tận trong cùng. Do cách đèn đốt quá gần, ta có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của ngọn lửa đang truyền tới sau lưng, cộng thêm nỗi hoang mang khủng hoảng vô cớ xuất hiện, ta một thân liền toát ra mồ hôi. Hoa Tích Nhan cùng Vũ Lâm Hanh lại đang đứng ở phía trước, chính bởi vì không gian quá hẹp, cả hai nàng thế nên cũng đành dán sát vào nhau. Vũ Lâm Hanh tức giận đến phát run cả người, dùng sức chen đến chỗ ta bên này. Ta thấy thế vội vàng đè thấp giọng ngăn nàng: “Đừng qua bên này, chỗ ta bên đây có lửa, ngươi muốn chúng ta bị nướng chín hay sao?”
Mặt Vũ Lâm Hanh sung huyết đến đỏ bừng, hừ một tiếng rồi nói : “Được lắm, chen chúc trốn ở đây thật khiến ta cũng muốn biến thành tàu hủ ky. Ta cho dù có chen, cũng không muốn chen cùng một chỗ với nữ quỷ đáng ghét này.”
Trong lòng ta bất đắc dĩ đành thở dài, cô nãi nãi ngươi lúc này lại còn muốn giở thói tính tình cùng ta đùa giỡn hay sao, ngươi rốt cuộc là có còn muốn sống hay không. Cũng may là Hoa Tích Nhan tính tình tốt bụng, tuy nghe Vũ Lâm Hanh nói mình như vậy nhưng cũng không đặc biệt tỏ vẻ có chuyện gì, biểu tình trên mặt lại vô cùng đạm nhạt, chỉ một mực hướng nhìn về trung ương lối đi.
Đúng lúc này, Lạc Thần đột nhiên lạnh lùng cất tiếng:“Đừng nói nữa, các ngươi nghe xem.”
Những lời này của Lạc Thần lập tức kéo suy nghĩ của ta trở về, đem nó buộc lên trên cao. Tiếp theo ta lại nghe được loại âm thanh trầm đục ở phía xa khi nãy đã trở nên rõ ràng rất nhiều. Âm thanh bên tai càng lúc càng gần, lan truyền tới từ lối đi bên tay trái. Bốn phía lúc này yên tĩnh không một tiếng động, âm thanh kia vì vậy mà được khuếch đại lên rất nhiều lần, cộng với tiếng vang dội lại, liền cùng nhau mạnh mẽ tiến vào trong tai ta.
Ta rốt cục nghe ra được, nguyên lai đấy chính là loại tiếng động do đám đông lớn dẫm trên mặt đất mới sinh ra, trầm trọng hữu lực, nghe đoán ra số lượng rất đông, hơn nữa còn phi thường chỉnh tề, nên mới có thể trở nên nặng nề đến vậy. Trong đầu ta ý tưởng xoay chuyển ngàn lần, thầm nghĩ đám người kia tiến lại đây để làm gì ? Nếu phân biệt kỹ, sẽ phát hiện ra tiếng bước chân kia phi thường gượng gạo, khô khốc, căn bản là không giống âm thanh do người sống di chuyển trên đường.
Ta lắng nghe, đột nhiên cảm thấy loại thanh âm này rất quen thuộc. Rốt cục nghĩ ra, nguyên lai đây chính là âm thanh do đội ngũ hành quân. Loại thanh âm này, ta cùng Lạc Thần ở trong thông đạo tán loạn xích thấu tinh đã từng nghe qua một lần, phát ra lọai âm thanh này chính là một đám người gầy gò như gậy trúc… Nhớ lại thân ảnh còm cỏi như que củi đầy khủng bố của bọn người kia, ta liền cảm thấy tay chân lạnh lẽo, cả người xuất ra mồ hôi lạnh.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ? Lẽ nào đội quân thân gầy củi kia lại đang di chuyển về phía này sao ?
Đồng thời, bên trong thứ âm thanh tràn đầy tử khí trầm nặng kia còn có một loại âm thanh khác khiến ta căn bản không thể xem nhẹ, đó chính là tiếng xiềng xích ma sát trên mặt đất. Dần dần, tiếng vang của xiềng xích tạo ra càng lúc càng trở nên chói tai, ta theo bản năng nắm lấy tay của Lạc Thần. Lạc Thần cũng tựa hồ không đám động đậy lấy một ít. Hơi thở nàng ẩm ướt phả vào bên tai của ta. Thân người ta bởi vì kề sát nàng, nên thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim đập của nàng dán sát sau lưng, đập “Bang bang” rất có lực. Nàng đang khẩn trương. Chuyện này khiến ta lại cảm thấy việc kia có gì đó rất kinh khủng. Mà rất nhanh, nguyên nhân mang lại thứ cảm giác dày vò kia rốt cuộc cũng đã đến: Một thân ảnh to lớn cực đại chứ như vậy chầm chậm thong thả tiếng vào tầm mắt ta.
Khi mắt ta vừa chạm đến thân ảnh người nọ lần đầu, da đầu ta lập tức liền run lên, máu huyết toàn thân như muốn đóng băng cả lại.
Người kia thân mình tối thiểu cũng cao gấp hai lần nam tử bình thường, hình dáng tựa như một cái tháp sắt cực lớn. Trên mặt mang một cái mặt nạ sắc vàng dữ tợn, trên người cũng mặc một bộ giáp vàng, kết hợp với cái quần màu đỏ bên dưới, chân lại đạp lên một đôi giày bọc sắt. Ánh lửa phản lên mặt trên bộ giáp kia, tỏa hào quang ra xung quanh. Xem một thân ăn vận của người này, chính là khí độ uy nghiêm của một vị tướng quân. Nhưng kì quái nhất là, trên cổ hắn lộ ra một sợi xích thấu tinh rất lớn, xích kia quấn quanh người hắn, cuối cùng lại thả xuống phía sau gót chân. Theo cử động khi di chuyển của hắn mà phát ra tiếng “Ken két” chói tai.
Đội quân giáp đen đi sau vị tướng quân bộ dáng to lớn kia nghiễm nhiên chính là cùng một bộ dáng với đám tướng sĩ gầy như gậy trúc lần trước ta đã gặp. Bất quá đám tướng sĩ gầy nhẵn này cũng không có mang mặt nạ, khi ánh lửa từ đèn chong chiếu rọi đến, ta mới có thể trong thấy mặt bọn họ một cách rõ ràng.
Trên khuôn mặt gầy còm dài hẹp là một loại sắc diện tựa tro tàn. Bên trên đều là những đường vân dài mảnh, từng cái một bày ra ngang dọc. Mắt, mũi, miệng lại vô cùng mơ hồ. Bởi vì mặt gầy đến dáng sợ, ngũ quan thế nên giống như bị nén thành một đoàn, thoạt nhìn cảm thấy rất không thoải mái, căn bản là không giống người. Thân thể bọn họ tự nhiên cũng vô cùng gầy yếu, mà giáp đen trên thân cũng ước lượng để chế tác, bao bọc vừa khít lấy thân thể bệnh trạng của họ.
Ta nhìn xem rồi, lại đột nhiên giống như phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, chỉ thấy tim như muốn từ trong lồng ngực nhảy cả ra ngoài, cơ hồ không thể tin tưởng vào mắt của chính mình.
Chuyện này quả thật không thể tin nổi.
Bọn họ…… Bọn họ thế nhưng đều là người gỗ ?!
|
Chương 99 : Mộ chủ
Ta cực kì kinh ngạc, cũng không thể trách tại sao bọn họ thân thể lại gầy như vậy, động tác cũng cứng nhắc, hóa ra đều là tượng người bằng gỗ tạo thành. Đột nhiên ta nghĩ lần trước khi chúng ta toán loạn, ta cùng Lạc Thần từng nhặt được cây gậy gỗ có các đốt ổ trục, chính là trên người những tượng gỗ này rơi xuống sao?
Để chế tạo một con rối gỗ linh động, thợ mộc có một chút bản lĩnh cố sức chắc cũng làm ra, nhưng để khiến bọn hắn thành hàng chỉnh tề hành động, ta thật không tin trên đời lại có người nào có tuyệt kĩ như vậy. Chỉ dựa vào những thanh gỗ cùng ổ trục, lại không có động lực dắt, hắc giáp tướng sĩ bằng gỗ này rốt cuộc dựa vào cái gì mà có thể chuyển động?
Nhìn tư thế kia, loại rối gỗ binh lính này rất có khả năng là giống với âm binh thủ hộ lăng mộ. Với những loại tà môn cổ mộ, bình thường bên trong sẽ có âm binh tuần tra, loại mộ này chủ nhân lúc sinh thời là những người có uy quyền khuynh thiên hạ như đế vương hoặc cũng là tướng quân chinh chiến sa trường, bọn họ lúc sống oai phong một cõi, khi chết cũng muốn hưởng thụ cảm giác trăm vạn tướng sĩ phô trương. Về nguyên nhân hình thành loại âm binh này , nghe nói phi thường tàn nhẫn, chính là đem một lượng lớn quân binh triệu tập một chễ , giết rồi chôn chung một hố. Sách sử từng ghi lại “Nhất chiến chi hậu, xuất chinh tương sĩ tẫn sổ tuẫn quốc” (sau một trận chiến, những tướng sĩ xuất trận đều hi sinh vì nước) linh tinh. Chẳng qua chỉ là ngụy trang, trên thực tế “tuẫn quốc” chính là đem binh lính chôn cùng người có quyền thế đương triều.
Trong truyền thuyết âm binh là loại không có thật thể, hư vô mờ mịt, mà loại hắc giáp tướng sĩ hành quân trong lăng một này so với âm binh này thì điểm khác biệt là lại làm bằng gỗ.
Ta vừa nghĩ không khỏi theo bản năng bắt lấy tay Lạc Thần. Ta. Ta bị nàng kéo lại một bên, bốn phía xung quanh hư cảnh chật hẹp, không biết có đường sống quay ra không, căn bản nhìn thấy nàng không có biểu tình gì, chỉ thấy nàng tăng lực đạo nắm tay ta, nghĩ đến có chút giật mình. Vũ Lâm Hanh từ trước mặt quay đầu, biểu tình là vẻ kinh ngạc khó tả, giật giật miệng, thập phần khoa trương dùng thần ngữ nói với ta : “Sư Sư-đi-đầu-đám-rối-gỗ”.
Ta sợ muốn chết, nàng thế nhưng còn dám cùng ta dùng thần ngữ nói chuyện, sợ nàng làm ra làm ra cái động tĩnh chuyện gì bị một đội quái vật kia nhìn thấy , vội vàng lấy ánh mắt dùng sức trừng nàng, thần ngữ trả lời: ” im– miệng — ta — làm– sao — biết – được!”
Vũ Lâm Hanh yêu nữ này làm sao hiểu được lo lắng của ta, miệng hãy còn nhắc tới hai chữ. Ta thấy khẩu hình của nàng, giống như không ngừng ở lặp lại hai chữ: ” tướng quân.”
Tướng quân?
Đúng rồi, tướng quân!
So với đội rối gỗ tướng sĩ không khí trầm lặng tuốt đàng trước mặt , tên tướng quân kia mới cực kì đáng chú ý. Hắn là này chi đội thống soái, nhưng là rõ ràng không giống đám tượng gỗ kia.Ta cảm thấy hắn rất khác biệt, ví như nói phía sau tượng gỗ tướng sĩ hành động phi thường đông cứng, giống như các đốt ngón tay đánh trục thông thường, thì hắn lại giẫm chận tại chỗ trầm ổn hữu lực, kèm thêm bên hông còn có một cái bội kiếm đeo ở chuôi, phi thường chói lóa.
Hắn là có linh hồn .
Hắn…… Hắn sống.
Nhưng là người thường có thể cao lớn như vậy sao? Loại cao lớn này rất kinh sợ lòng người .
Đội ngũ quỷ dị kia rất dài, nhưng may là lo lắng của ta cũng qua đi, tiếng hành quân cũng dần dần đi xa. Lúc này , bọn họ tốt xấu gì mặt đều hướng phía trước, chưa từng quay đầu liếc mắt xem chúng ta một cái.
Ta cũng không biết bao lâu, thân thể như muốn bị ngọn lửa đèn phía sau đốt cháy. Đội ngũ kia rời đi thật lâu sau, bốn người cũng không cử động, vẫn duy trì đáng kể tĩnh mịch, giống như vừa rồi chứng kiến cái cảnh kia hồn vẫn chưa trở lại. Rốt cục, Vũ Lâm Hanh thở phào một cái, run rẩy nói: ” Các ngươi nhìn tướng quân phía trước không? Chính là ta không lâu trước đây đụng tới một tên tướng quân to lớn, lúc ấy ta thiếu chút nữa là chết ở trên tay hắn.”
Lời của nàng nháy mắt đánh vỡ yên tĩnh, Hoa Tích Nhan, ta, Lạc Thần đều theo thứ tự suy tư. Lạc Thần hiếm thấy xoa trán, giờ lại bóp trán suy nghĩ làm cho điểm chu sa của nàng càng thêm đỏ thẩm, có chút buồn rầu nói: ” Rối gỗ thuật…… Là ai?”
Vũ Lâm Hanh xua tay nói: ” Ma quỷ, binh lính phía đều là rối gỗ, nhưng là tướng quân phía trước kia, khẳng định là người sống.” Nàng trong mắt hào quang u ám, lòng còn sợ hãi, lại thêm câu: ” May mắn hắn không phát hiện chúng ta, bằng không chúng ta khẳng định sẽ bị hắn dễ dàng bóp chết — ngươi nhìn một cái tay kia, kiếm kia, hắn bộ dạng thật cao lớn.”
Ta nói: ” Đội ngũ kia, ta cùng Lạc Thần mới không lâu cũng từng nhìn thấy, ta cảm thấy bọn họ thỉnh thoảng đi qua lại trong lăng, hình như là tuần tra ,tựa hồ là để bảo vệ …..” khi nói chuyện, ta không khỏi nhìn Hoa Tích Nhan, nàng ngay tại một bên im lặng nghe ta nói chuyện, ánh mắt đen láy nhìn ta, trên mặt cười yếu ớt.
Nàng khinh nhu như một trận gió.
Lòng ta lý đột nhiên một trận trấn động: Đúng rồi, ta như thế nào liền đã quên, Hoa Tích Nhan. Ta đối với nàng hết thảy đều không biết, chỉ biết nàng tinh thông kì hoàng cứu người thuật, coi như có chút dị năng, trừ lần đó ra trống rỗng. Nhưng nàng lại có thể dễ dàng hòa nhập cùng chúng ta, đứng bên cạnh chúng ta. Tại đây, giữa tòa cổ mộ , sự xuất hiện của nàng là như thế thoả đáng, vậy mà bất trí bất giác đa xem nàng như bằng hữu, ngay cả xưa nay người ngoài đạm mạc như Lạc Thần đối với nàng tựa hồ cũng thực tiếp nhận.
Ta tự nhận là ta là một ngườikhó kết bạn. Ta gặp một người, nếu không có thời gian dài cùng hắn tiếp xúc, ta sẽ không nghĩ đến ỹ định cùng hắn làm bằng hữu. Nhưng là ta tổng cộng mới tgặp Hoa Tích Nhan hai lần, tại sao lại cảm thấy nàng tự dưng thân thiết? Là nàng đối với ta khắp nơi chiếu cố cuốn hút ta, làm cho ta cũng không còn phòng tuyến nơi đáy lòng?
Côn Luân từng nói cho ta, một người xa lạ, sẽ không vô duyên vô cớ đối với ngươi tốt. Quả thật nàng nói lời này quá mức tuyệt tính, nhưng nhiều thời điểm nó vẫn là một câu nói đúng. Phía sau, ta đối Hoa Tích Nhan nghi vấn cũng nhất nhất xông ra. Nàng làm việc này mục đích là thứ gì? Chẳng lẽ chính là tới nơi này sờ kim tham bảo sao? Xem bộ dạng của nàng không giống như vậy.
Tại sao lại nàng luôn sẽ có ý vô tình nhìn ta, hơn nữa tựa hồ đối ta rất là chiếu cố? Chúng ta trong lúc này quan hệ bèo nước gặp nhau, căn bản không đến mức nàng phải để bụng.
” Sư Sư, ngươi lại phát chuyện gì ngốc, suy nghĩ chút chuyện gì, như thế nào không nói ra??” Lời nói của Vũ Lâm Hanh đem ta trở về sự thật. Ta ngẩn ngơ, ” a ” một tiếng, ngượng ngùng nói: ” Ya… Ta vừa rồi nói đến cái gì ?”
Ta nói xong, thấy Lạc Thần đột nhiên liền nở nụ cười, nhìn ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta bị nàng chê cười, quẫn bách không khỏi mặt hơi hơi đỏ lên.
Vũ Lâm Hanh tức giận nói: ” Đang nói mà vẫn có thể thất thần? Đi đường có phải hay không sẽ té ngã? Ngươi vừa rồi nói đến đoạn rối gỗi dùng để bảo vệ,—ai, ngươi nói rõ ràng xem, bọn họ bảo vệ cái gì?”
Ta liếc nhìn Hoa Tích Nhan, hồi tưởng mới vừa rồi đối của nàng hoài nghi, nhất thời có chút chột dạ, đối Vũ Lâm Hanh nói: ” Ta vừa mới lo lắng một chuyện quan trọng, nên mới lỡ đễnh. Nhưng mà lời này ta nên hỏi ngươi a, ta cũng không phải ở trong này sinh ra lớn lên , ta làm sao mà cái gì cũng biết được!”.
Hoa Tích Nhan một bên khẽ cười cười, trên mặt thần sắc tái nhợt phai nhạt rất nhiều, đột nhiên ôn nhu nói: ” Bọn họ bảo vệ Đại Chu vương triều công chúa.”
Công chúa?
Hoa Tích Nhan nói những lời này tựa như một khối tảng đá đem quăng vào mặt hồ an tĩnh, sóng nổi tầng tầng, ta thấy lạc Thần biểu tình hơi sửng sốt, sắc mặt chán ghét với Hoa Tích Nhan của Vũ Lâm Hanh cũng chuyển sang kinh ngạc.
Ta nghe được ” công chúa ” hai chữ, ẩn ẩn cảm thấy trong lòng hiểu được một chút manh mối, không khỏi có chút hưng phấn, liền hỏi Hoa Tích Nhan nói: ” Công chúa này, có phải là người được điêu khắc hai bên mộ đạo, tay cầm trường tiên?”
Hoa Tích Nhan gật gật đầu, nhẹ giọng nói: ” Hẳn là chính là. Ta chỉ biết nơi này là mộ của một công chúa, chi tiết kỳ thật ta cũng không biết rõ ràng. Lúc trước ta tới được đây, đi qua một cái cửa thanh đồng thật lớn, mặt trên cửa khắc lại một ít chữ, giống như ghi lại một phần cuộc đời của chủ nhân. Ta ước chừng có thể hiểu một ít, chính là đại môn không biết như thế nào mở ra mà ta không kịp để ý.”
Lạc Thần giữa hai chân mày thâm trầm, thản nhiên hỏi: ” trên mặt cửa thanh đồng ghi cái gì?”
Không biết như thế nào , Hoa Tích Nhan nhìn Lạc Thần ánh mắt có chút lạnh, lại có chút thương xót cảm giác, nội bộ bao hàm thần sắc cực kỳ phức tạp, nói không nên lời ý tứ hàm xúc. Phút cuối cùng nàng lại nhìn nhìn ta, ánh mắt băn khoăn làm ta cũng không tự tại nhưng mà trên mặt như trước nhất quán ôn nhu cười yếu ớt, nói: “Mặt trên nói, vị công chúa này là con gái duy nhất của Chu Mục Vương, cũng là đứa con được Chu thiên tử sủng ái nhất. Nhưng là mặt trên cũng không có nhắc tới tên vị tiểu công chúa, chỉ biết là Chu thiên tử rất thương tiếc nàng, cố ý ban cho nàng một cái linh đăng, để nàng tránh tai họa, muốn nàng hưởng hạnh phúc, cho nên người trong cung gọi nàng là Đăng công chúa. Chính là đáng tiếc nàng hồng nhan bạc mệnh, tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn , Chu thiên tử đau khổ bi thống vạn phần, cố ý vì nàng mà tu kiến tòa lăng mộ này.”
Lòng ta âm thầm cảm thấy kì lạ, không thể tưởng được này thật đúng là một tòa mộ thuộc Chu vương tộc, nghe Hoa Tích Nhan lúc sau nhắc tới một cái linh đăng, ta liền hỏi nàng: ” Chu Mục Vương ban cho tiểu công chúa một cái đèn, chính là cây đèn ngọc lưu ly Si Long đúng không ?”
Hoa Tích Nhan có chút kinh ngạc: ” di, Sư Sư ngươi cũng biết sao?”
Vũ Lâm Hanh lạnh lùng hừ một tiếng, mỉa mai nói: ” chúng ta biết thì thế nào? Còn không phải đã bị tiểu tặc trộm đi .”
Hoa Tích Nhan ôm cánh tay, nhìn Vũ Lâm Hanh một cái: ” Vị cô nương này tên gọi là Vũ Lâm Hanh?”
Vũ Lâm Hanh lạnh nhạt nói: ” Thì sao?” . Ta xem nàng bả vai hơi hơi run run, coi như ẩn nhẫn tức giận rất lớn , đôi mắt đều có chút hồng, nếu không phải ta cùng Lạc Thần ở đây, không biết hai người kia đã nháo thành chuyện gì .
Hoa Tích Nhan mỉm cười nói: ” không có gì. Hiện tại chúng ta ở dưới đây , bốn phía nguy hiểm cả bốn, vẫn là không cần quá nhiều ma sát, mọi người vui vẻ ở chung chẳng phải là tốt sao? Nếu cứ cãi nhau, lại có thứ gì đó ghê rợn đến đây, có thể lại to chuyện .”
Vũ Lâm Hanh sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói: ” Ngươi uy hiếp ta?”
Hoa Tích Nhan mỉm cười, lắc lắc đầu, nói: ” không dám.” ngược lại nàng quay sang, đối ta nói: ” Sư Sư, ngọn đèn kia hiện tại ta đang giữ.”
|