Dò Hư Lăng (Cổ Đại)
|
|
Chương 155 : Thiết phu
Ta nói xong, bàn tay Lạc Thần đang nắm lấy tay ta lập tức liền căng cứng. Mà cùng lúc đó, cánh tay lông xù nhỏ bé kia lại hung hăng lôi kéo ta. Lực đạo vô cùng lớn. Ta thật sự đau đớn đến không chịu nổi. Cả thân người không đề phòng liền oằn ra, cứ như vậy liên đới cả Lạc Thần nhất loạt bị ngã về sau.
Ta thật sự không muốn ngã đập người lên vách tường. Cứ chiếu theo thế ngã như vậy thì hẳn là đau chết đi. Tình thế cấp bách, ta liền vội chuyển thân, ôm chặt lấy thắt lưng Lạc Thần, đệm phía sau nàng.
Ai ngờ được khi ngã xuống, phía sau cư nhiên lại là một khoảng trống trải. Chẳng có chút dấu hiệu nào của vách tường như trong dự đoán, mà bên tai lại vang lên tiếng động giống như có khối đá lớn đang nặng nề di chuyển, tựa như vách tường phía sau trong nháy mắt thay đổi vị trí vậy.
Ta trong lòng ôm lấy Lạc Thần, chính mình lại té mạnh xuống mặt đất. Va chạm cực độ mãnh liệt khiến cho xương cốt cả người cảm giác như muốn tan ra, còn thiếu chút nữa là phun ra một búm máu.
Rồi trong nháy mắt tiếp theo đó, Lạc Thần lại nhanh chóng nâng thân mình, ôm lấy ta lăn mà về phía trong.
Cả hai lăn một khoảng, lại chợt nghe thấy âm thanh giống tiếng tường di động lúc trước vang lên. Theo sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc, tựa hồ do thứ gì đó nặng ngàn cân va chạm lẫn nhau tạo thành.
Nghe tình hình, hẳn là một khắc trước mặt vách tường mộ thất phân thành hai khối, tách ra hai bên, một khắc sau lại bật ngược trở về khép kín như cũ.
Khi nãy, chúng ta chính là vướng ở giữa hai bức tường. Nửa thân người nằm ở bên này một thất, nửa thân còn lại ở vào một địa phương không biết tên; có thể chính là một gian mộ thất bí ẩn khác. Nếu chúng ta chỉ cần thoát ly chậm nửa bước, đoan chắc thân mình cả hai sẽ bị bức tường kia nghiến nát.
Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá mức nhanh chóng, đến nỗi trong đầu ta là một mảnh trống rỗng không chút suy nghĩ, ngay cả hai chữ sợ hãi cũng đều quên mất.
Kế tiếp đó ta chính là nằm trên mặt đất há miệng thở dốc. Ngực giống như một đè bởi một tảng đá lớn. Trong nhất thời thở ra thì nhiều, hít vào lại ít. Mà càng hỏng bét hơn chính là tay trái của ta ban nãy bị tiểu quỷ kia bắt lấy hiện nay đã hoàn toàn mất đi tri giác. Ta còn thậm chí có loại ảo giác tay trái của mình đã không còn.
Bốn phía là một mảnh tối đen, có thể mơ hồ nghe được ở đầu vách tường bên kia mấy tiếng cười “Khanh khách khanh khách” của tiểu hài tử. Âm thanh bị cách trở bởi một bức tường, cứ loáng thoáng rồi dần dần tiêu thất, thay vào đó còn lại chính là tiếng thở dốc dồn dập của ta cùng Lạc Thần.
“Thứ kia có làm ngươi bị thương không?” Lạc Thần nghiêng thân người đứng lên, trầm thấp thở dốc hỏi ta.
Thanh âm nàng có chút gấp gáp, nhưng là cũng không vội đỡ ta đứng dậy. Nguyên do bởi vừa rồi ta ngã khá nặng. Nếu như đột ngột ngồi dậy, ngộ nhỡ vô ý khiến cho huyết mạch nghịch lưu, chính là hung hiểm vạn phần. Trong loại tình huống này, tốt nhất chính là để người ngã bị thương tiếp tục nằm trên mặt đất, chờ một chút hòa hoãn lại rồi mới giải quyết tiếp.
Nàng vươn đôi tay mát lạnh sờ lên hai má của ta, phát hiện ta trên mặt đều là mồ hôi lạnh, liền vội vàng lấy một gốc tay áo nhẹ lau trán cùng hai má của ta.
Ta phát ra tiếng ho khan, cả người phát run, căn bản là không nói ra lời, chỉ có thể hàm hồ phát ra mấy tiếng không rõ để trả lời nàng. Nàng thế nhưng lập tức hiểu, thấp giọng nói:“Được rồi, đừng nóng vội, cũng đừng mở miệng. Ta đốt một chút lửa, kiểm tra giúp ngươi.”
Trong bóng đêm ta có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của nàng. Lại thấy nàng tìm kiếm trong túi hành lý bên người một phen, rồi từ đó lấy ra một cái hỏa chiết tử. Sau khi thổi mấy cái, bốn phía mới dần trở nên sáng hơn. Khi được nàng mang đến bên người ta thì hỏa chiết tử lúc này đã cháy sáng. Nàng bắt đầu giúp ta kiểm tra thân thể.
Chờ một lát sau, hỏa chiết tử trong tay nàng dần tiến về phía trên. Trong ánh lửa lay động, nàng cúi đầu nhìn ta, ánh mắt hế nhưng đã đỏ bừng:“Ngươi…… Ngươi bị thứ kia bắt được?”
Ta gian nan đối với nàng “Ân” một tiếng, cho là trả lời xác nhận. Mà ta đây, tự nhiên cũng hiểu được vì sao nàng lại trở nên hoảng sợ đến như vậy.
Bắt lấy ta chính là một tiểu quỷ cánh tay phủ đầu lông. Đoán hẳn trên người nó cũng phủ một tầng lông tương tự đi. Nói như vậy, tiểu quỷ kia hết tám chín phần mười chính là một con tống tử bạch mao, cũng chính là loại ‘Bạch Sát’ mà mọi người thường gọi. Nhân gian nói: “Diêm Vương dễ tiễn, tiểu quỷ khó đùa”. Loại tống tử bạch mao này cả người đều là thi độc, là loại kịch độc không gì sánh được. Người thường chỉ cần bị móng tay sắc bén của nó tóm lấy, nếu không thể xử lý giải độc đúng lúc thì chỉ còn một con đường chết.
Suy nghĩ như vậy, ta hơi cong khuỷu tay phải, miễn cưỡng nâng người lên để nhìn. Chỉ thấy trên cổ tay trái hiện ra năm lỗ máu thủng sâu, chính là do móng tay của tiểu quỷ kia móc lấy. Ở mỗi lỗ thủng, máu đã muốn biến thành màu đen. Càng kinh hoàng hơn chính là xung quanh miệng vết thương lại phân tán rất nhiều lông dài màu trắng, tựa như tóc, đâm rất sâu vào miệng vết thương trên cổ tay ta.
Khi nãy do cánh tay bị mất đi tri giác, ta căn bản không thể ngờ được miệng vết thương lại đáng sợ đến như vậy. Xem ra tiểu quỷ kia cũng không phải loại Bạch Sát thông thường, mà sớm đã tiến thành loại quỷ mỵ đáng sợ gì rồi.
Ta sợ tới mức nhũng cả thân người, khuỷu tay cũng mất đi lực đạo, cả thân người liền ngã trở xuống. Cũng may có Lạc Thần lanh tay lẹ mắt kịp thời đỡ lấy.
Lạc Thần gắt gao cắn chặt môi, cơ hồ gần như cắn sắp bật máu, nhanh chóng hỏi ta: “Dao găm của ngươi ở đâu ?”
“Trong …trong lớp da đệm của giày.” Ta thấy nàng cau chặt mày, thanh âm quyết đoán mang theo mấy phần khổ sở, lập tức hiểu được nàng tính toán làm gì tiếp theo. Trong lòng liền vô cùng hoảng sợ, đáy lòng đột ngột đánh mạnh một cái.
Lạc Thần chạm đến bắp chân của ta, nhanh chóng rút ra dao găm ta giấu trong giày. Rồi sau đó đỡ lấy eo ta, đem ta ôm dậy, để cho ta đối mặt với nàng.
Ánh mắt nàng sâu thẳm, bên trong tựa như sóng biển dâng trào, hơi thở hâm hấp phả lên chóp mũi của ta, cực kỳ nóng bỏng.
Ta hít một hớp khí lạnh:“Ta…… Ta……”
“Đừng sợ, rất nhanh…… sẽ tốt thôi. Chỉ một chút, rất nhanh, ta hứa.” Thanh âm của nàng đã gần như không thể tự ức chế mà run run, đè thấp giọng nói:“Mảng thịt trên cổ tay của ngươi phải lập tức cắt bỏ, bằng không…… Ngươi hiểu chứ?”
Ta cố hết sức mà gật đầu.
“Rất nhanh sẽ ổn thôi. Ngươi ôm lấy ta.”
Ta cắn chặt răng, y theo lời Lạc Thần nói, nâng lên tay phải ôm lấy cổ nàng, đem mặt dán tại hõm cổ của nàng. Nàng liền sử dụng lực đạo ở vả vai để đỡ ta, rồi lại cầm lên tay trái, cuộn ống tay áo lên.
Khí lạnh của dao găm khi tới gần cổ tay ta cư nhiên lại khiến ta khôi phục chút tri giác, có cảm giác ngưa ngứa, da thịt tựa như bị một đàn kiến nhỏ mặc sức tha hồ đốt cắn. Trong lòng ta cả kinh, tự hỏi: ‘Chẳng lẽ vết thương do bị quắp lấy của ta lần thứ hai chuyển biến xấu sao?’
Lúc này, Lạc Thần lại ở ta bên tai căn dặn:“Ngươi không cần lo gì hết, chỉ cần nhắm mắt lại. Một lát nữa ta cắt, ngươi đau cứ cắn ta. Cắn mạnh cũng không sao, ta sẽ không để cho ngươi phải chịu đau một mình.”
Ta nghe thấy liền cảm thấy xót xa trong lòng; thầm nghĩ: ‘Ta làm sao có thể cắn ngươi’ cùng lúc lại âm thầm hạ quết tâm: ‘Cắt thịt thì cắt thịt, bất quá cũng chỉ có một lúc. Sợ chết thì ta không phải họ Sư nữa!’.
“Tin tưởng ta! Rất nhanh, rất nhanh sẽ ổn thôi.” Lạc Thần nói xong, một tay nâng lên tay trái của ta, tay còn lại liền đã đưa dao găm đến bên miệng vết thương. Mũi dao sắc bén lạnh lẽo chạm lên da thịt của ta.
Nàng làm việc từ trước đến nay vô cùng quyết đoán. Huống chi ở vào loại tình huống nguy cấp như thế này, lại càng phải lưu loát nhanh gọn, không mang theo lấy nửa điểm do dự. Ngay lúc này còn chưa chờ ta kịp thư giãn tinh thần, nàng đã lập tức xuống tay. Ở trên cổ tay của ta rạch một đao thật sâu, chất lỏng ấm áp sềnh sệch lập tức theo mu bàn tay chảy xuôi xuống dưới. Ta hiểu được, máu kia chính là máu độc.
Ta đau đến cả người phát run, gắt gao cắn lấy chất vải chỗ bả vai của nàng. Nhưng đây cũng chưa tính là gì, bởi ta hiểu được thứ đáng sợ hơn còn ở phía sau.
Nàng sau khi cắt xuống một đao, liền đó sẽ là lạng đi phần thịt bị trúng độc, đây là điều không thể tránh khỏi. Đao trong tay nàng tất nhiên sẽ phải xoay chuyển ngang qua, có như vậy thì mới có thể nhanh chóng đem thịt cắt xuống.
Mà cứ theo loại thủ pháp xoay chuyển mặt dao này, nghĩ cũng có thể biết được sẽ mang lại cảm giác đau đớn cực độ thế nào.
Nếu là ta ở trong tình huống không được chuẩn bị trước, một khi bị người cắt xuống một ít da thịt, bất quá cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, như vậy cũng không quá đáng sợ. Nhưng là hiện tại ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, hiểu được mình sắp sửa đối mặt với điều gì. Loại tâm tình này, cơ hồ giống như phạm nhân đang chờ đợi bị lăng trì vậy.
Chỗ cổ của Lạc Thần xuất ra một tầng mồ hôi lạnh, dính dấp ươn ướt, khiến cho tóc của nàng bị bết vào một chỗ. Thân mình lại đang run nhè nhẹ.
Mà ngay tại lúc ta đang nhắm chặt mắt, cảm nhận đao của nàng ở trong da thịt mình, bắt đầu xay chuyển góc độ, thì tay nàng bỗng nhiên lại chợt ngừng.
Loại đình trệ này làm ta cực kỳ khủng hoảng. Ta nguyên bản chuẩn bị tâm lý tốt lắm, chờ đợi nàng xuống đao trong nháy mắt thôi, thế nhưng nàng lại cư nhiên tạm dừng ở đây?!
Loảng xoảng một tiếng, chủy thủ bị nàng ném xuống đất.
Sau đó nàng vươn tay, gắt gao ôm lấy ta, thanh âm nghẹn ngào:“Ta…… Ta thật sự là mau bị ngươi tra tấn đến điên mất.”
Trong lòng ta đau xót. Nàng làm gì vậy, vì cái gì buông đao xuống ? Chẳng lẽ ta không cứu được nữa rồi sao? Đến cả cắt thịt cũng thật sự vô ích sao?
|
Chương 156: Là người hay tống tử
“Tại sao lại không xuống tay. . . Chẳng lẽ có cắt thịt ra cũng không loại bỏ hết độc được. . . ?” Ta đặt cằm ở hõm cổ của nàng, trong lúc nói chuyện, cả răng cũng muốn run lên, hơn nữa bây giờ miệng vết thương lại vô vùng đau đớn, lời nói cũng bắt đầu không lưu loát.
Ta còn trẻ tuổi như vậy, đã từng trải qua bao nhiêu lần sinh tử, vượt qua bao nhiêu đau khổ, thật vất vả mới có thể cùng với Lạc Thần đi đến hiện tại, ta vốn còn mong đợi có thể ở cùng với nàng sau này, cùng nhau trải qua những ngày yên bình, vậy mà bây giờ ta. . . ta lại sắp. . .
Nghĩ đến đó, ta vừa sợ hãi vừa không cam lòng, rất khó chịu, bỗng nhiên cảm thấy thật tức giận, không khỏi ôm chặt lấy tấm lưng gầy yếu của Lạc Thần.
Lạc Thần thấy ta sợ đến mức cả người run rẩy, vội vàng buông ta ra, hai tay nâng mặt ta lên, nói: “Không phải, đừng nghĩ bậy, cô nương ngốc, là vì không cần, đã không cần nữa rồi, ngươi hiểu không?”
Nói xong, nàng nhẹ nhàng thở phào, khóe mắt có một chút phiếm hồng, thế nhưng, trong đôi mắt vốn tràn đầy đau đớn đã bắt đầu xuất hiện một sự vui mừng nhàn nhạt.
Ta lập tức hoàn hồn, vào lúc này, vết thương trên cổ tay bỗng nhiên lại co rút dữ dội, ta đau đến mức kêu lên, Lạc Thần cúi đầu xuống, cẩn thận nắm lấy khuỷu tay trái của ta, nâng cổ tay trái ta lên một chút, khe khẽ nói: “Ngươi xem kỹ miệng vết thương của mình, có gì khác với lúc nãy?”
Ta tập trung nhìn vào đó, chỉ thấy miệng vết thương của năm cái lỗ trên cổ tay đã chuyển từ màu đen sang màu đỏ, máu chảy từ miệng vết thương không còn là màu đen đáng sợ nữa, mà đã chuyển thành màu đỏ thẫm như bình thường.
Còn những sợi lông dài màu trắng ở chung quanh miệng vết thương, tựa như có sinh mạng vậy, chậm rãi chuyển động, ban đầu nhìn thấy, ta còn tưởng rằng những sợi lông này đang lớn dần lên, sau đó nhìn lại mới hiểu rõ, bọn chúng dường như đang e ngại máu của ta nên chạy trối chết, bị máu của ta đuổi ra khỏi cơ thể.
Rất nhanh, những thứ giống như những sợi lông này, từng sợi đều lao ra ngoài, không để lại một chút dấu vết nào nữa.
Cảnh tượng trước mắt làm cho ta vô cùng kinh ngạc, khó hiểu nói: “Chuyện. . . chuyện này rốt cuộc là sao?”
Người thường bị Bạch Sát nắm trúng, không nhanh chóng tiêu độc hoặc loại bỏ vùng da thịt nhiễm độc thì chỉ có một con đường chết, mới lúc nãy ta thấy Lạc Thần xuống tay chậm chạp, không chịu cắt thịt, còn cho rằng mình lần này đã hết thuốc chữa rồi, vậy mà tại sao bây giờ miệng vết thương của ta lại có thể tự khôi phục được?
Lạc Thần nhẹ nhàng nói: “Phải là người có thể chất khác với người bình thường, thì mới có khả năng chống lại loại kịch độc này. Lúc trước ở trong mộ Cô Tô, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi và Vũ Lâm Hanh đều bị cùng một thứ cắn bị thương, tại sao Vũ Lâm Hanh phải dùng châm để tiêu độc mới có thể giữ được tính mạng, còn ngươi tuy hôn mê bất tỉnh, nhưng sau đó lại có thể tự mình tỉnh dậy? Cho đến bây giờ, ta mới hiểu được đại khái một chút. Hơn nữa, chắc ngươi cũng đã từng nghe nhắc tới, ở Miêu Cương cũng có người có thể chống lại độc dược như thế này, hằng năm dùng đủ mọi loại thảo dược nấu với nước, thể chất dần dần bắt đầu thay đổi, kịch độc trên thế gian đối với bọn họ đều không có tác dụng, cho nên tình huống này của ngươi cũng không có gì đáng ngạc nhiên, trước hết ngươi cứ thả lỏng, đừng suy nghĩ nhiều nữa.”
Ta cật lực lắc đầu: “Không đúng. . . từ nhỏ tới lớn, ta chưa từng ngâm mình trong nước thảo dược gì gì đó, cũng không ăn cái gì đặc biệt, làm sao mà. . .” Nói đến đây, trước mắt ta bỗng nhiên hơi tối sầm lại, lời mới ra một nửa đã buộc lòng phải dừng lại ở cổ họng.
Hóa ra là do máu không ngừng chảy ra, ta mất máu quá nhiều, đầu óc dần dần cảm thấy có chút choáng váng.
“Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi đi.” Lạc Thần thấy thế, vội vàng đỡ ta dựa vào bức tường phía sau lưng, “Đừng để ý những chuyện đó, quan trọng là ngươi không sao, hơn nữa cũng không cần phải chịu nỗi đau cắt thịt, thật tốt quá.”
Nói xong, nàng lại cười khổ: “Lúc nãy ta thật sự bị ngươi dọa tới điên rồi, vừa nghĩ tới việc phải cắt thịt của ngươi, trong lòng liền không ngừng run lên, nhưng mà không làm vậy thì không được. Rốt cuộc lại nhìn thấy máu độc tự chảy ra, dần dần chuyển từ màu đen thành màu đỏ, tình hình chuyển biến tốt hơn, nhất thời cũng không biết đó là cảm giác gì, chỉ cảm thấy rất mệt.”
Ta thấy vẻ mặt của nàng lộ ra sự mệt mỏi, vô cùng đau lòng: “Ta thế này, có phải. . . làm cho ngươi cảm thấy rất mệt không? Luôn làm cho ngươi hốt hoảng lo sợ, may mà bây giờ ta biết được thể chất của mình đặc biệt hơn người, không có sợ độc, sau này nếu như gặp lại chuyện như thế này, ngươi không cần phải lo lắng như vậy nữa. . . mạng của ta rất tốt, dù thế nào thì cũng không chết được.”
“Chỉ toàn nói bậy.” Nàng liếc ta một cái, nhíu mày nói: “Dù bây giờ máu trên tay ngươi chưa ngừng chảy, nhưng mà ta sợ vẫn còn có chất độc ở bên trong, không thể băng bó ngay được, ngươi tạm thời chịu đựng một chút, được không?”
“Được.” Ta cố gắng chống mí mắt lên, ngay cả việc nhìn vào nàng cũng có chút khó khăn, “Ta. . . muốn ngủ một chút.”
“Uống nước rồi hãy ngủ.”
Ta gật gật đầu, Lạc Thần đưa túi nước qua, liền miễn cưỡng nhấp một vài ngụm. Uống mấy ngụm nước này cực kỳ vất vả, không biết tại sao nhưng ta vẫn cảm thấy rất buồn nôn, hít thở có chút không thông, nhưng vì sợ nàng lại lo lắng một lần nữa nên không nói cho nàng biết.
Sau khi uống nước xong, ta quay mặt qua, nhìn thấy bức tường lạnh lẽo bên kia, ho khan một tiếng, lại nói: “Bây giờ chúng ta bị bức tường này ngăn cách, cũng không thể quay về nhĩ thất lúc nãy. . . Không biết là bây giờ yêu nữ các nàng đang thế nào. . . Hỏa chiết tử của ngươi đã rơi trong nhĩ thất. . . Ngươi nói liệu các nàng có thể đi tìm rồi phát hiện cái hỏa chiết tử đó, và biết được chúng ta đang ở bên này của bức tường không?”
“Ngươi đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa, ngủ đi.” Nàng nghiêng mặt qua, nhẹ nhàng hôn vào má của ta, ôn nhu nói: “Ta biết phải làm gì.”
“Ân. . . “ Ta nắm lấy tay nàng, nơi đó lành lạnh và mềm mại, cảm thấy rất yên tâm, liền nhắm hai mắt lại.
Nhưng mà sau đó, ta vẫn không thể nào ngủ ngon được.
Bên tai có tiếng vo ve, đôi khi trong lúc mơ mơ màng màng có thể cảm thấy được cơ thể chính mình thỉnh thoảng hơi run rẩy, ta còn tưởng mình đang ngủ mơ nên sinh ra ảo giác, nhưng mà rất nhanh sau đó, ta liền phát hiện điều đó hoàn toàn không có khả năng, ta đang rất tỉnh táo, mặc dù không mở mắt ra được.
Người đang ngủ mơ, cơ thể sẽ tạm thời mất đi cảm giác, nhưng mà ta lại có thể cảm thấy cả người mình đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh, thậm chí là sau đó, một ống tay áo lành lạnh thường xuất hiện thay ta lau mồ hôi, tất cả ta đều biết rất rõ.
Trên lưng nóng như bị lửa đốt, cảm giác như đã rơi vào một nồi nước sôi vậy.
Ta bỗng nhiên có chút hoảng sợ, thi độc trong người ta đã được loại bỏ, máu cũng khôi phục lại màu đỏ tươi, cơ thể ta có phản ứng khác thường như thế này, nhất định không phải là do bị trúng độc, nhưng nếu như không phài là trúng độc, thì là do cái gì đây?
Mất máu quá nhiều. . . ?
Giống nhưng lại không giống lắm.
Cũng không biết đã qua bao lâu, ta vẫn sợ run cả người, rồi bỗng nhiên tỉnh lại, chỉ thấy Lạc Thần mở to đôi mắt đen như mực, yên lặng nhìn vào ta: “Không phải nói muốn ngủ sao, chỉ mới qua thời gian nửa nén hương.”
Nàng dừng một lát, vẻ mặt có chút nghiêm trọng: “Ngươi cứ đổ mồ hôi liên tục.”
“Vậy sao. . . ? Ta tưởng mình đã ngủ rất lâu.” Ta trả lời qua loa, vô ý thức cúi đầu xuống, hỏa chiết tử đã cháy hết một đoạn nhỏ, trên cổ tay trái của ta có quấn một dải băng màu trắng, trong đó chợt xuất hiện một cảm giác mát lạnh, hóa ra là Lạc Thần đã giúp ta xử lý thỏa đáng miệng vết thương.
“Không cần ngủ tiếp sao?” Lạc Thần nhẹ nhàng hỏi ta.
“Không cần, ta nghỉ ngơi đủ rồi.” Ta lắc đầu, những ngón tay đang trốn bên dưới ống tay áo hơi run lên, cố gắng nói: “Thế nào, ngươi nghĩ ra cách nào rồi sao. . . cơ quan của bức tường. . . ở bên này có thể tìm được không?”
“Ta đã cẩn thận kiểm tra, ở bên này không có cơ quan, hơn nữa bức tường này có vẻ như rất dày, âm thanh không thể nào đi qua được. Chúng ta đã qua bên này được một lúc, theo lý thuyết thì trong khoảng thời gian này, Vũ Lâm Hanh các nàng nhất định sẽ phát hiện chúng ta hoàn toàn không có ở nhĩ thất, vậy mà một chút động tĩnh ta cũng không nghe thấy. Có lẽ bây giờ các nàng đang ở nhĩ thất, hoặc là đang đi tới đó để tìm chúng ta, nhưng chắc các nàng không đoán ra được là chúng ta đang ở phía sau bức tường này.”
Ta thở dài, nói: “Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng không thể đi qua bức tường này để quay lại nhĩ thất được. Lúc nãy ta nhìn thấy phía bên phải hình như có một cái cửa ra, chúng ta cứ đi theo con đường đó, mộ đạo bình thường đều thông với nhau, sớm muộn gì cũng gặp lại các nàng.”
“Cũng đành phải như vậy thôi.” Lạc Thần mỉm cười: “Đến lúc đi thì ngươi phải theo sát ta, đừng để bị thương nữa. Có lẽ ta nên tìm một sợi dây, buộc chặt ta và ngươi lại với nhau, có như vậy thì mới yên tâm được.”
“Nói. . . nói cái gì đó.” Mặt ta đỏ lên, đúng lúc này, ta đột nhiên nhìn thấy, ở phía cái cửa ra bên phải trong mộ thất mà bọn ta đang đứng, trong bóng đêm chợt xuất hiện một cái bóng đen tuyền.
Cái bóng đó khá là thấp, có lẽ chỉ cao đến lỗ tai của ta, hơn nữa lại vai tròn lưng to, có chút giống với một cái thùng nước lớn đang chậm rãi di chuyển về phía bọn ta.
Ta vội vàng đưa mắt ra hiệu với Lạc Thần, sắc mặt nàng khẽ thay đổi, hơi nghiêng mặt qua, liếc về phía đó một cái, ngay sau đó liền đưa tay lên, ra hiệu bảo ta “đừng lên tiếng.”
Ta gật gật đầu, sau đó nhích lại gần, rồi không dám cử động nữa.
Trong nhóm của chúng ta hoàn toàn không có ai có vóc người như vậy. . . Nếu thế thì ở trước mắt. . . có lẽ không phải là một người, mà là một cái gì đó khác. . .
Chẳng lẽ là một tống tử mập mạp?
Nếu thật sự như vậy thì cũng không thể coi thường tống tử này.
Người ục ịch như vậy, nếu là bình thường, khi đi trên mặt đất nhất định sẽ có tiếng động, nhưng mà cái vật này lại bước đi nhẹ như lông vũ, tựa như cơ thể hoàn toàn không có trọng lượng vậy. Ta tự cảm thấy thính lực của mình không tồi, vậy mà cả một chút âm thanh ta cũng không hề nghe thấy, Lạc Thần lại càng khỏi phải nói, xem thính lực của nàng, cũng không cần phải đợi sau khi ta nhắc nhở, khẽ liếc mắt một cái liền biết được có bóng đen đang tiến về phía bọn ta.
Lạc Thần chậm rãi cầm Cự Khuyết trong tay, cố gắng không gây ra một tiếng động, sau đó nhẹ nhàng lấy dạ minh châu trong bọc hành trang ra, dùng lòng bàn tay bao lại, không để ánh sáng phát ra ngoài.
Bình tĩnh chờ một lúc, nàng bỗng nhiên bóp tắt hỏa chiết tử, bốn phía lập tức rơi vào trong bóng tối, sau đó, nàng buông dạ minh châu trong tay ra, để nó rơi trên mặt đất, lăn về phía vật kia.
Ánh sáng nhẹ nhàng phát ra khi dạ minh châu lăn đi, lúc tới gần vật đó, quang ảnh chớp lên, trong thoáng chốc, chiếu lên khuôn mặt dữ tợn của vật đó.
Trong tay nó đang cầm một vật có hình dáng hơi thấp và rất kỳ lạ, sẽ lập tức hung tợn mà tấn công.
Ta nhìn thấy vậy, trong lòng chợt lạnh, mà cùng lúc đó, Lạc Thần đã nắm lấy Cự Khuyết, xoay người vọt về phía vật kia, tốc độ của nàng nhanh như một cơn gió, nhưng thân thủ của vật kia cũng không phải chậm, thấy Lạc Thần tới gần, cũng lập tức nghênh đón, hai bên bắt đầu giao chiến với nhau.
Cho dù trên mặt đất gần đó có một viên dạ minh châu, nhưng Lạc Thần và vật kia lại cách dạ minh châu khá xa, cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai thân ảnh chớp qua chớp lại, sau đó, hai bóng dáng một cao một thấp ẩn vào trong một góc tối om ở xa xa.
Chỉ nghe thấy trong bóng đêm phát ra tiếng đánh nhau đinh đinh đang đang, hiển nhiên là tiếng binh khí va vào nhau, ta không khỏi giật mình, chẳng lẽ trên người tống tử này lại mang theo binh khí hay cái gì khác hay sao?
Ta ở bên này phập phồng lo sợ, nhưng mà cơ thể lại không được ổn lắm, đi qua chỉ gây thêm phiền phức cho Lạc Thần, nên đành phải ngồi tại chỗ mà nhìn, bỗng nhiên nghe thấy vật kia mắng to một tiếng, âm thanh khàn khàn: Con mẹ nó, tống tử ngươi cho rằng mình lợi hại? Hãy xem Hắc lư đề tử (1) của Tứ gia ta giải quyết ngươi!”
Ta vừa nghe thấy vật kia mở miệng nói chuyện, lập tức liền hiểu rõ, đâu phải là tống tử mà rõ ràng là một nam nhân.
Bởi vì ánh sáng quá mờ, hơn nữa trong lúc đánh nhau Lạc Thần lại không nói một lời nào, đối phương tất nhiên cũng nhận lầm Lạc Thần thành tống tử, ngay cả Hắc lư đề tử cũng dùng với Lạc Thần.
Lúc này, Lạc Thần lui về phía sau để tránh, mũi kiếm khẽ di chuyển, hất viên dạ minh châu trên mặt đất một cái, dạ minh châu vẽ một vòng cung trên không trung liền rơi vào lòng bàn tay phải của nàng, ngay sau đó, nàng nắm chặt lấy dạ minh châu rồi tiến về phía trước, ngay cả Cự Khuyết cũng không cần, ném nó xuống mặt đất, bắt đầu giao đấu tay không với nam nhân kia.
Động tác của nàng tựa như mây trôi nước chảy, vô cùng lưu loát sinh động, một cước liền đá bay vũ khí có hình thù kỳ quái trên tay nam nhân đó, đồng thời thân ảnh của nàng chợt lóe lên, tiếp theo liền vọt đến phía sau lưng hắn, một tay phát lực, vặn ngược cánh tay hắn.
Tuy nửa người của nam nhân đó không thể động đậy, nhưng tay còn lại cũng không hề nhàn rỗi, lại cố chấp cầm lấy Hắc lư đề tử một lần nữa, lập tức giáng xuống người Lạc Thần.
Ta thầm nghĩ thị lực của nam nhân này sao lại tệ đến vậy, rõ ràng là có mắt không tròng, Lạc Thần như thế này, sao còn có thể cho rằng nàng là một tống tử?
Lạc Thần một tay khóa nam nhân đó lại, tay còn lại cầm dạ minh châu đánh vào tay của nam nhân đó, tay của hắn run lên, năm ngón tay nới lỏng ra, bởi vì vậy nên Hắc lư đề tử liền bị Lạc Thần nắm chặt ở trong tay.
Ngay sau đó, Lạc Thần giơ Hắc lư đề tử lên, gõ gõ lên đầu hắn, lạnh lùng nói: “Hắc lư đề tử của ngươi, trả lại cho ngươi.”
Dạ minh châu mà Lạc Thần đang nắm trong tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nam nhân kia dựa theo ánh sáng mà nhìn qua, lập tức ngây người, không khỏi lớn tiếng mắng: “Con mẹ nó, sao lại là một ả đàn bà chứ?”
Lạc Thần cười lạnh: “Ai là đàn bà, ngươi lặp lại lần nữa?”
===================================================================================
(1) Hắc lư đề tử: móng chân của lừa đen, theo truyền thuyết thì có thể khắc chế các loài yêu quái, cương thi. . .
|
Chương 157: Kỳ hạn cuối cùng
Lạc Thần cao hơn nam nhân kia một chút, lúc này đang liếc xuống nhìn hắn.
Nam nhân kia vốn bị Lạc Thần chế trụ, không thể nhúc nhích. Hắn hạ vai xuống, làm như có chút kiêng kị lãnh khí phát ra từ người Lạc Thần, bất quá ngoài miệng vẫn ngang ngạnh nói: “Đàn bà chính là đàn bà, có cái gì lợi hại ! Lão tử ghét nhất chính là thua dưới tay đàn bà. Lão tử không phục, còn muốn đánh với ngươi ! Ngươi có gan thì đến đây, chúng ta đấu một trận !”
Ta đã mơ hồ đoán được manh mối về nam nhân này, cách họ không xa ta ho khan một tiếng, yếu ớt nói: “Lạc Thần, theo giọng điệu của hắn, thật có vài phần như là Đoan Yến thô lỗ trước kia, ngươi hãy từ từ mà hỏi hắn…”
Lạc Thần gật đầu, mà nam nhân kia nghe ta mở miệng, hướng ta liếc mắt dò xét một cái: “Yêu, còn có một con quỷ nhỏ đang bệnh. Ta nói hai người đàn bà các ngươi chạy đến cái địa phương quỷ quái này làm gì, đến dạo chơi sao ?”
Ta cả người vừa lạnh vừa nóng, phi thường buồn bực, thật không nghĩ sẽ cùng nam nhân kia biện giải. Tay của Lạc Thần đang nắm nam nhân kia tăng thêm vài phần lực đạo, cúi đầu nói với nam nhân kia: “Ngươi nói nhiều quá rồi đó ?”
Nam nhân kia đau đến kêu to: “Con mẹ nó, ngươi tại sao lại giống Lão Ngũ như vậy chứ.Nàng lúc trước đánh ta còn chưa nói, như thế nào ngươi cũng dám đánh ta, còn dám khóa tay ta. Tay của lão tử có thể sánh bằng vàng bạc, là dùng để kiếm tiền, ngươi làm nó tàn phế mất !”
Lão ngũ…. ?
Ta nghe được nhíu mày, sao cách xưng hô này lại quen tai như vậy, giống như có một đoạn thời gian ở nơi nào đó ta thường xuyên nghe được.
Lạc Thần mặc kệ, trầm giọng nói: “Hai người đi cùng ngươi đâu, bọn họ đi nơi nào ? Ba người các ngươi tới Mặc Ngân cốc này rốt cuộc có mục đích gì ?”
Nam nhân kia như thấy quỷ, ngẩng đầu, ngước mắt nhìn Lạc Thần: “Ngươi… Ngươi làm sao biết được chúng ta có ba người ?”
Lòng ta mừng thầm, quả nhiên hắn ta là một trong ba người lẻn vào từ đường.
Kỳ thật lúc trước ta cũng chỉ đoán, không dám khằng định, Lạc Thần lần này chỉ là hỏi thử.
Nguyên nhân là Mặc Ngân cốc căn bản không có những người này, trông thập phần lạ mắt. Cư nhiên dám đánh bạo chạy đến cổ mộ phía dưới Vũ từ đường, vậy hơn phân nửa khả năng là kẻ trộm trà trộn vào đây. Dù sao bọn họ lúc trước vẫn là chăm chăm vào từ đường, cũng là không phải muốn vào mộ thất của cha mẹ Vũ Lâm Hanh mà bị lạc xuống hầm mộ bên dưới.
Mà hiện tại nhìn nam nhân kia nói, hết thảy cũng đều hiểu rõ.
Lạc Thần thản nhiên trả lời hắn: “Nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Ngươi nói xem, mục đích của ngươi là gì ?”
Nam nhân kia hừ lạnh, nói: “Lão tử nhìn ngươi khó chịu, chính là không muốn nói. Muốn chém muốn giết, tùy ngươi.” Nói xong vươn thẳng cổ lên, làm điệu bộ không sợ chết.
Lạc Thần nói: “Ta không giết người, cũng không chém người.” Nói xong, cư nhiên buông lỏng tay ra, hướng ta liếc mắt một cái, nói: “Bằng hữu của ta bị thương, không tiện ở lâu, bây giờ phải đi, ngươi cũng phải đi theo. Ngươi hiện tại không muốn nói, nhưng lát sau cũng sẽ nói, ta cũng không sốt ruột.”
“Lão tử không phải cẩu, làm cái gì phải theo ngươi ?!” Nam nhân kia mắng to, thừa dịp thoát được sự trói buộc của Lạc Thần, tay phải như cái móc, cuồn cuộn hướng tới Lạc Thần như cơn gió lốc.
Lạc Thần sớm phát hiện, thân mình lách nhẹ, né tránh đợt công kích của hắn, vươn hai ngón tay ra điểm trúng huyệt đạo của nam nhân kia.
Lạc Thần giải quyết cực kì gọn gàng, không quay đầu lại nhìn hắn một cái đã hướng ta bên này đi tới, để nam nhân kia gào thét: “Con mẹ nó, cái tay của ngươi cũng thực to gan, cư nhiên dám điểm huyệt lão tử ! Ngươi có biết bị điểm huyệt rất khó chịu hay không, sống không bằng chết, ngươi không được đi, mau đến giải huyệt cho ta !”
Ngày thường hắn vốn ục ịch, nóng giận liền giống cái thùng nước. Ta xem bộ dáng kia của hắn, trong lòng lại không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn thấy có chút buồn cười, thậm chí còn có chút quen thuộc. Hình như là ở nơi nào đó trước kia đã từng gặp qua nam nhân mập mạp này rồi.
Lạc Thần ngồi bên cạnh ta, một lần nữa đốt hỏa chiết tử vừa mới được dập tắt lên. Lúc sau bắt đầu thu thập bọc đồ, đồng thời thấp giọng hỏi ta: “Thân thể ngươi có tốt không ?”
“Đừng lo lắng, ta không sao.” Ta gật gật đầu, lại nhẹ giọng nói: “Nhìn kĩ hắn cũng không phải người xấu, có phải là ngươi quá nặng tay không ?”
Lạc Thần mỉm cười, vân vê tóc của ta, nói: “Xấu, thật đúng là quá xấu. Bất quá huyệt ấy chỉ làm cho thân xác chịu khổ sở, để lâu một tí thân mình sẽ bị tê dại một bên. Hơn nữa chúng ta cần phải làm rõ hắn đưa yêu nữ bọn họ đi nơi nào đây. Nếu như có giết hắn cũng không động đậy, làm sao theo chúng ta đi ?”
Lạc Thần trầm ngâm một lát, mới nói: “Như vậy vẫn là trói hắn mới tốt.”
“Trói, dây thừng đâu ? Dây thừng của chúng ta đều đã bị trộm ở động khẩu rồi.”
Đang nói, nam nhân bên kia lại chít chít oa oa kêu mở: “Ta nói các ngươi đang rù rì cái gì, người ta nói độc nhất lòng dạ đàn bà, quả thế. Con mẹ nó, các ngươi muốn giết lão tử phải không ?” Muốn giết lão tử cứ việc nói thẳng, không cần phải lén lút ! Còn cái người đàn bà mặc đồ trắng kia, thoạt nhìn có vẻ trong sạch thế kia, nhưng tâm lại xấu xa như vậy à ?”
Ta mỉa mai cười: “Hắn thật là ồn ào.” Nói xong, không chịu nổi lại ho khan vài tiếng.
Lạc Thần hơi nhíu nhíu mi: “Kệ hắn, cứ để hắn ồn ào, nghỉ ngơi cho tốt đi đừng nói nữa. Sắc mặt của ngươi không được tốt, chúng ta cứ đi từ từ thôi. Tìm được Tích Nhan cô nương rồi, nhờ nàng nhìn giúp ngươi một cái, xem còn bị sao mà không thoải mái.”
Ta gật đầu, Lạc Thần cầm dạ minh châu lập tức đến bên cạnh nam nhân kia. Lúc này, dạ minh châu trong tay nàng phát ra ánh sáng nhu hòa, ta nhìn chăm chú, chỉ thấy nam nhân kia người ngũ đoản (tứ chi ngắn cũn), một thân hắc y. Lạc Thần vóc người vốn cao gầy xuất chúng, cùng hắn đứng một chỗ, so với Lạc Thần hắn chỉ đứng đến vai, lần này đối lập, thật sự rất thú vị.
Hơn nữa phía trên mắt trái của nam nhân kia có một vết sẹo ghê người, mắt phải của hắn lại hơi nhỏ hơn so với mắt trái làm cho mặt hắn trông có chút dữ tợn. Xem ra mắt hắn từng chịu một vết thương rất nặng, thảo nào mắt hắn trông ghê như vậy.
Lạc Thần giơ tay giải huyệt cho nam nhân kia. Vừa mới được tự do, hắn liền thủ võ, nhưng lại xui xẻo bị Lạc Thần khóa trụ.
Sau đó, Lạc Thần thuận thế đưa hai tay hắn đặt sau lưng, tháo đai lưng của hắn.
Ta sửng sốt, lập tức hiểu ra, nguyên lai Lạc Thần nói dùng dây trói, tức là chỉ cái đai lưng của hắn.
Nam nhân kia làm sao hiểu được mục đích của Lạc Thần, mặt hắn đỏ bừng, lắp bắp nói: “Ngươi… Ngươi… Con mẹ nó, ngươi muốn làm cái gì. Tuy bộ dạng của ngươi quả thật yêu nghiệt, rất câu nhân, xem như hợp với lão tử.. tâm ý, nhưng là lão tử…. Lão tử cũng không phải là loại người tùy tiện như vậy !”
Ta nói hắn là ai chứ, thiên hạ có hảo tiện nghi này để cho ngươi chiếm sao ?
Lạc Thần khóe miệng mang một tia cười, thấp giọng nói: “Yên tâm, ta cũng không phải loại người tùy tiện.”
Khi nói chuyện, đã muốn đem đai lưng của nam nhân kia tháo xuống.
Chân nam nhân kia cơ hồ không đứng vững, mặt đỏ như khúc vải: “Sĩ khả nhục, bất khả sát, lão tử….. Lão tử sẽ không khuất phục ! Ngươi… ngươi cũng đừng xằng bậy !”
Sĩ khả nhục, bất khả sát….?
Ta cười đến ho khan một tiếng, nam nhân này tuổi tác tận hàng chú bác của ta, người tuy rằng nói chuyện thô bỉ nhưng cũng lộ ra vài phần ý tứ, không khỏi hảo tâm nhắc nhở: “Là sĩ khả sát, bất khả nhục… Chớ có nói sai.”
Nam nhân kia liếc ta một cái: “Nha đầu, ngươi cùng Lão Thất có học vấn thì đúng sao ? Luôn thích bắt lỗi lão tử, nói lão tử cái này sai, cái kia không đúng, lão tử còn không hiếm lạ nói chuyện kia văn trâu trâu đích đâu!”
Ta lắc đầu, ngón tay lại bắt đầu run rẩy, gắt gao mím chặt môi, cũng không có tâm tư nói nữa. Lúc này, Lạc Thần đã đưa hai tay hắn ra phía sau đầu, nói: “Yên tâm, ta đối với việc làm nhục ngươi. Không hứng thú, ta thích người xinh đẹp.” Nói xong, lại hướng ta liếc mắt một cái.
Mặt ta có chút hồng, nam nhân kia cũng không vui: “Ngươi cho ta không xứng với ngươi vì bộ dáng này phải không ? Ta chỉ biết, các ngươi… đàn bà các ngươi, chính là thích tiểu bạch kiểm như Lão Thất, cùng nhau đối thơ, uống rượu ngắm trăng, thật hèn mọn. Mặt lão tử sinh ra đã thô kệch như vậy, các ngươi không vừa ý chứ gì !”
Lạc Thần lắc đầu: “Ta cũng không thích tiểu bạch kiểm.”
“Ta khinh !” Nam nhân kia giận dữ: “Ngươi này cũng không thích, kia cũng không thích, có thể nào ngươi cùng Lão Ngũ giống nhau thích đàn bà ?!”
Ta á khẩu, bất quá nghe hắn thỉnh thoảng nhắc tới Lão Thất, lúc còn nói đến Lão Ngũ, lại còn xưng chính mình là Tứ gia gia, không khỏi thầm nghi, hắn có ít nhất phải bảy huynh đệ tỷ muội, hoặc là huynh đệ kết bái.
Lạc Thần không hề để ý, đem hắn đưa đến trước mặt ta. Nam nhân kia tức giận nhìn ta, ta biết chính mình lúc này đang không tốt, tận lực không nhìn đến hắn, để tránh cùng hắn đấu võ mồm.
Lạc Thần thu thập đồ đạc xong, lại đem Cự Khuyết cột ở nút thắt tay nải, ánh mắt nam nhân kia liền bị Cự Khuyết của Lạc Thần hấp dẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, xem ra rất thèm muốn, liên tục chép miệng nói: “Ngươi cũng thật lợi hại, nghe nói trước kia Vũ ô quy còn muốn đào không ra cái chuôi của Cự Khuyết, sau lại bị một nữ nhân giành được, Vũ ô quy kia tức giận đến hộc máu gần chết, nữ nhân kia lẽ nào lại là ngươi ?”
Lạc Thần hơi liếc mắt nhìn hắn, trông như bĩu môi, cư nhiên không thèm trả lời.
Lạc Thần lấy ra một ít lương khô cho ta, dặn: “Ăn một chút đi rồi đi tiếp, bổ sung một ít khí lực.”
Ta lấy lương khô Lạc Thần đưa cho, đưa lên miệng nhai. Qua một trận, đột nhiên cảm thấy ngực thắt lại, thân thể đột nhiên lúc nóng lúc lạnh. Càng đáng sợ hơn, trong cổ họng cơ hồ muốn trào ra một cỗ khí tanh. Ta cảm thấy không ổn liền chụp lấy túi nước, vội vàng uống một hớp lớn, lúc này mới đem cỗ khí tanh chực trào ra kia nuốt trở vào.
Lòng ta liên tục nghĩ mà sợ hãi, ta… ta đây là làm sao vậy ?
Lạc Thần sợ run một chút: “Uống gấp như vậy làm gì, nghẹn sao ?”
Ta hàm hồ nói: “Ân… Đồ ăn có chút khô.”
Nam nhân kia nhìn ta một lúc lâu, bỗng nhiên hướng Lạc Thần hừ một tiếng :”Uy, ngươi xem nha đầu kia mặt trắng bệch, không có tí máu, phỏng chừng sống không lâu nữa đâu.”
Ta nghe vậy trong lòng phát khổ, ngón tay càng run rẩy lợi hại, nỗ lực nâng mắt nhìn lại phía nam nhân kia. Hắn cũng đưa mắt chăm chú đánh giá ta, chắc là cũng không phải đùa.
Sống không… lâu nữa ?
Lạc Thần khựng lại, sờ tay lên trán ta hỏi: “Ngươi cảm thấy không thoải mái sao ?”
Ta vội nói: “Không có, chúng ta nhanh đi thôi, ở đây càng lâu càng nguy hiểm.” Nói xong cắn chặt răng, dùng hết khí lực của bản thân, cố gắng đứng lên.
Ta hiểu được nơi này cũng không giống như bên ngoài, nếu ở bên ngoài, thân thể có gì xấu có thể thỉnh thầy thuốc lại xem rồi an ổn nghỉ ngơi, yên tâm mà ngủ. Tại đây là hầm mộ lạnh lẽo, cái gì cũng không có, lại nhiều nguy hiểm bủa vây, ta nếu không khỏe có thể liên lụy Lạc Thần. Nàng nguyên bản luôn lo lắng cho ta, vốn đã cực khổ rồi, lần này không thể tăng thêm gánh nặng cho nàng nữa.
Lạc Thần chạy đến nghiêng thân đỡ lấy ta, đem tay nải cùng dạ minh châu đưa cho ta, ôn nhu nói: “Ngươi cầm mấy thứ này đi, ta đến cõng ngươi đi một đoạn, lát nữa ngươi có thể nghỉ ngơi trên lưng ta một tí, được không ?”
Nói xong không đợi ta cự tuyệt đã cúi thân mình, đem ta cõng trên lưng nàng.
Ta hiểu được tình trạng thân thể ta lúc này, nếu cứ như vậy đi tiếp, không được bao xa liền đã nhũn ra, lập tức phải đồng tình, một tay mang tay nải cùng dạ minh châu, một tay ôm lấy cổ Lạc Thần, tùy ý nàng cõng ta bước đi.
Lạc Thần cõng ta đi được vài bước, quay đầu lại, đối nam nhân kia nói: “Ngươi cũng đi mau.”
Nam nhân kia cúi đầu mắng vài câu, nhưng cũng ngoan ngoãn theo sát lại đây, hai tay của hắn bị đai lưng trói chặt phía sau, bước đi một tí lại nghiêng trái nghiêng phải, giống như con gấu đen ục ịch.
Ba người đi đến gần một thất, thấy phía trước hiện ra một cái động khẩu nhỏ hẹp, ở bên trái mộ đạo. Lúc này, nam nhân kia bỗng nhiên kêu lên: “Đợi một chút, ta phải kiểm tra.”
Lạc Thần dừng bước, cùng ta nhìn lại, chỉ thấy nam nhân kia ngồi xổm trên mặt đất, hơi ngửa ra sau, cố sức đào xới, dùng hai tay bị trói kéo một vật hình thù kì dị lên khỏi mặt đất.
Đồ vật kia đúng là binh khí của hắn, cong cong vẹo vẹo, thân tối đen, như là hai con hắc xà giao triền một chỗ, trông cực kì sắc bén.
Lạc Thần không tỏ vẻ gì, lại xoay người chỗ khác, rồi lại chạy đi.
Phía sau truyền đến tiếng hổn hển của nam nhân kia: “Uy, ngươi người đàn bà này có phải khinh thường lão tử không ? Ta nói cho ngươi, ta lấy được vũ khí có thể đem đai lưng này cắt bỏ, sau đó chạy trốn, ngươi cho là ngươi có thể trói được ta ?!”
Lạc Thần cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: “Ta có thể trói ngươi một lần, là có thể trói ngươi lần thứ hai, ngươi thử cắt đứt xem.”
Ta cười cười, nói nhỏ vào tai nàng: “Hắn… Hắn thật đúng là không dám trốn, nãy giờ ở đây, ta cảm thấy được hắn cũng đàng hoàng, còn có cảm giác nơi nào đó đã thấy qua hắn, nhưng lại không nghĩ ra…”
Lạc Thần nắm chặt tay ta, nhẹ giọng nói: “Ngươi đừng quay đầu lại xem, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ một giấc, đừng nói chuyện.”
“Ta… Ta muốn nói chuyện, Lạc Thần, ngươi cùng ta nói một chút, được không ?” Ta ho khan một tiếng, thấp giọng năn nỉ nàng.
Nói một chút cũng tốt.
Ta sợ nếu ta ngủ, sẽ không tỉnh lại được nữa.
|
Chương 158: Báo tuyết con
“Được rồi…” Lạc Thần dừng một lúc lâu, mới thấp giọng nói: “Chúng ta sẽ nói cái gì đây ?”
Ta nhịn không được cười: “Trên đời… chắc chẳng có ai như ngươi, nói chuyện với nhau vốn là việc tự nhiên, tại sao còn phải lập kế hoạch…. Khụ khụ, cái này… cái này không được tự nhiên.”
“Ta là không biết ngươi muốn nghe cái gì, ta cũng muốn nói về chủ đề mà ngươi thích, bằng không, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chán.”
Ta nghĩ một hồi, rồi đến bên Lạc Thần, kề vào tai nàng, dùng thanh âm cực thấp nói: “Ta thích ngươi… Vậy nói về ngươi đi….”
Tai nàng lập tức đỏ lên, dạ minh châu ở dưới nổi bật vài phần, hiện lên một chút ánh sáng nhu hòa, ta cảm thấy không khí thập phần nóng bỏng.
Ta đem mặt dán tại mép tóc của nàng, trong lòng trừ bỏ ngọt ngào, cũng có cảm giác chua xót khó nhịn.
Nàng dung mạo xinh đẹp như vậy, lại nói năng ôn nhu, ta không biết còn có thể giữ nàng được đến khi nào.
Lạc Thần đột nhiên thở dài một hơi: “Thanh Y, thanh âm của ngươi nghe có chút run rẩy, vẫn là đừng miễn cưỡng nói chuyện, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe, được chứ ?”
Ta biết nàng sợ ta một, liền nhanh nhảu nhẹ giọng nói: “Vậy cũng được.”
Ta nghĩ cùng nàng nói chuyện, bất quá chỉ là muốn nghe thanh âm của nàng nhiều hơn thôi. Có thanh âm của nàng ở bên, trong lòng cảm thấy bình yên rất nhiều.
Lúc này, mặt sau lại vang lên tiếng kêu la của tên nam nhân lỗ mãng kia, có vài phần nóng nảy: “Uy, các ngươi hai nữ nhân lại kề tai nói nhỏ cái gì kia. Tứ gia ta đang dựng lỗ tai lên mà nghe, ngươi không thể nói lớn được sao, có cái gì phải che giấu ? Hai cô nương các ngươi lại còn tựa vào nhau, Tứ gia ta trông thấy nổi cả da gà !”
Lạc Thần dừng bước, thanh âm nâng cao một chút: “Chớ ầm ĩ, không phải việc của ngươi.”
“Hừ, quên đi, chính là không phải việc của ta, ta cũng không muốn quản.”
Nam nhân kia nói xong, quả thật cũng không lên tiếng nữa. Lạc Thần thấy bốn phía im lặng, liền lại nói với ta: “Ta sẽ kể với ngươi chuyện ta gặp ở Thanh Huyên trước kia, được chứ ?”
“Thanh Huyên…. Có phải là nơi Ác Long trong truyền thuyết bị giam giữ ?” Ta nhịn không được xen vào.
“Đúng, chính là nó. Ngươi đừng nói chuyện. Cứ nghe ta nói thôi là được rồi.”
Nàng trầm mặc một chút, giống như đang hồi tưởng, rồi buồn bã nói: “Ta từng ở Thanh Huyên rồi quen một tiểu cô nương, nàng rất đẹp, tựa như búp bê, có khi thông minh, lại có khi thực ngốc. Nàng thông minh nhất những lúc ta dạy nàng viết chữ, nàng mới đầu tuy sẽ không viết được, luyện qua một hồi, cũng là rất có dáng. Dạy nàng đọc thư kinh, nàng cũng rất nhanh nhớ kỹ, một chữ cũng không bỏ sót. Vậy mà nàng lại rất ngốc khi xuống phố mua cái gì đó, mà lại không biết nó là gì. Đem một lượng bạc đi mua mấy cái bánh bao linh tinh mà không biết lấy tiền thối lại, những chuyện ngốc nghếch như vậy nàng đều làm không ít. Sợ bóng tối, lại còn sợ quỷ, nửa đêm ôm gối gõ cửa phòng ta, chính là sợ gặp ác mộng mà không dám ngủ. Nàng thân thể vẫn là không tốt, thường xuyên sốt về đêm, bao nhiêu lần được đại phu xem bệnh, bao nhiêu lần uống thuốc, cũng không thấy tốt hơn…”
Nàng ở phía trước cúi đầu nói xong, đều là những chuyện vụn vặt về tiểu cô nương kia, ngữ điệu vô cùng ôn nhu. Tiểu cô nương ấy chắc hẳn là người cực kỳ trọng yếu của nàng, bằng không nàng cũng sẽ không nhớ đến như vậy.
Không hiểu sao, ta cảm thấy khóe mắt cay lại, thấp giọng nói: “Sau này đâu rồi… Đứa nhỏ kia hết bệnh rồi sao ? Nàng hiện tại chắc cũng đã trưởng thành, tại sao đến bây giờ ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến, cũng không thấy bóng dáng nàng ?”
“Không….. vẫn không tốt. Sau đó… Sau đó, ta đã lạc mất nàng…”
“Đã lạc mất ?” Ta kinh ngạc.
Thanh âm của Lạc Thần có chút run rẩy: “Đúng, ta đã để mất nàng, tìm hoài cũng không thấy. Ngày đó ta gặp phải một chuyện khó giải quyết, cần một mình đi làm, liền bảo nàng ở dưới tàng cây chờ ta, cũng có dặn dò nàng đừng chạy loạn. Chính là lúc ta trở lại, nàng đã không còn ở đó.”
Ta chỉ cảm thấy cổ họng gay gắt nghẹn lại: “Có lẽ là có kẻ ăn mày xấu xa nào đó đã lừa nàng bắt đi mất. Vậy sau đó ngươi có tìm nàng không ?”
Lạc Thần nhẹ nhàng lắc đầu: “Tìm rất lâu, vậy mà vẫn không thấy.” Dừng một chút, rồi lại ôn nhu nói: “Bất quá vừa khéo, có một ngày rốt cục bị ta tìm được rồi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi, nàng hiện nay đang ở đâu, ta có thể gặp nàng không ? Nàng đối với ngươi quan trọng như vậy, ta cũng muốn biết bộ dáng nàng thế nào.”
Ta nói đến đây, Lạc Thần đột nhiên trầm mặc, đường đi của mộ đạo chật hẹp, chân bước chầm chậm, phát ra tiếng vang trong không gian tịch mịch. Phía sau tên nam nhân kia cũng trở nên lành tính, ở phía trước nói chuyện, hắn cũng không xen mồm kêu ca, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.
Thật lâu sau Lạc Thần thấp giọng nói: “Được, chờ thời cơ tới rồi. Ta sẽ cùng ngươi đi gặp nàng, giới thiệu nàng cho ngươi biết.”
Ta cảm nhận được trong lời nói và cảm lúc của nàng có chút không giống nhau, rất kì quái, cái gì chờ thời cơ, loại sự tình này, còn cần đợi thời cơ sao ?
Bất quá trong lòng tuy do dự nhưng được nàng đáp ứng, ta vẫn cảm thấy vài phần vui mừng.
Chính là sau đó, ta đột nhiên cảm thấy khoang mũi trào ra một dòng nước ấm, cúi đầu vừa thấy, nhất thời thót tim, chỉ thấy một giọt máu lớn đỏ sẫm trào ra, rơi xuống áo lông cáo màu bạc của Lạc Thần, nhu ra vài vệt hồng.
Ta bỏ cái giỏ cùng dạ minh châu xuống, lấy khuỷu tay ôm trụ cổ Lạc Thần. Bàn tay còn lại đi lau máu, căn bản không thể cầm được, càng lau máu lại ra càng nhiều, chất lỏng ấm áp cứ chảy xuống, thậm chí còn xộc ra theo đường miệng, mùi tanh lan ra khắp cổ họng.
Tên nam nhân phía sau đột nhiên hét lên: “Uy, trên lưng ngươi có máu mũi của tiểu cô nương kia.”
Lạc Thần thân mình cứng đờ, lập tứng dừng bước, đỡ ta đến dựa vào lên phải tường mộ rồi giúp ta ngồi xuống. Ta che cứng miệng mũi, máu chảy không ngừng, rơi cả xuống đất, rất nhanh xung quanh đã đỏ lên một mảng màu máu lớn. Không khí ẩm thấp cũ kĩ trong mộ lại tăng thêm một cỗ mùi tanh của máu.
Lạc Thần cuống quít lấy khăn lụa ra vội vàng giúp ta lau máu, một mặt nói: “Đều do ta không tốt… Không nên cùng ngươi trò chuyện, làm ngươi không nhịn được phải nói chuyện, đáng lẽ phải cho ngươi ngủ một giấc…”
Ta ngước mặt nhìn phía trước, ngồi thẳng lên, mơ màng nói: “Không sao đâu… chỉ là chảy một ít máu mũi thôi, có lẽ là do vào đông nên khô hanh, thượng hỏa, trên người ta có phần nóng…Ta muốn uống nước”.
“Chờ một lát, máu còn chưa ngừng chảy”. Lạc Thần nâng cằm ta lên, lấy khăn lụa đặt dưới mũi của ta. Tên nam nhân kia cũng nhích lại gần, quỳ một gối xuống đất, nheo mắt suy nghĩ rồi nhìn chòng chọc vào ta một lúc lâu, giống như chó đánh hơi, lúc này mới nói: “Di. Tiểu cô nương ngươi sao lại có mùi máu không giống bình thường.”
Không đợi ta nói, Lạc Thần liền hỏi: “Có gì khác?”
Tên nam nhân kia hừ một tiếng đắc ý nói: “Chính là không có giống như người bình thường. Máu của người bình thường có mùi tanh nồng đặc trưng. Nhưng máu của tiểu cô nương này rõ ràng mang theo một vị ngọt. Chậc, đúng là hương vị tống tử yêu thích nhất. Trên đời trừ bỏ loại máu có hương vị này, còn một loại chính là toan huyết, vị chua rất nặng. Người bình thường không thể ngửi thấy nhưng tống tử hoặc súc vật đều nhận ra được khi người mang toan huyết đổ máu. Tống tử bọn chúng rất ghét loại toan huyết này, ngay cả đem cho chó cũng không ăn! Tứ gia ta có mũi vô cùng nhạy, được người đời phong danh hiệu Kim mũi khuyển. Có vài cổ mộ, ta chỉ cần ngửi là có thể tìm ra.”
Ta hiểu tên nam nhân kia không phải nói dối. Trên đời có bốn môn tài nghệ cùng trung y giống nhau, cũng là chú ý “vọng, văn, vấn, thiết” (nhìn, nghe, hỏi, sờ – gọi là tứ chẩn).
Mà phương diện này chính là “nghe thấy” chỉ là thay thế lỗ tai “nghe” thì đây dùng mũi để ngửi. Ở nơi có mộ, bùn đất có mùi không bình thường, tuy rằng niên đại rất lâu, nhưng mùi cực nhẹ vẫn xuyên thấu qua đất đai tỏa ra. Mà mỗi mộ táng vào thời điểm lại có mùi khác nhau.
Xem ra nam nhân này không phải nhân vật đơn giản.
Nhưng mà hắn gọi máu ta là điềm huyết là sao, loại máu này chẳng lẽ rất hiếm?
Lúc này máu mũi của ta cũng ngừng chảy. Lạc Thần vội lấy túi nước, đem khăn lụa thấm ướt một chút, giúp ta lau máu trên mặt sạch sẽ. Rồi nâng gáy ta lên, uy ta một ít nước.
Uống nước xong, ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cúi mặt xuống thở dài nhẹ nhõm. Tuy là không hiểu sao vô duyên vô cớ lại chảy máu mũi, nhưng nhận thấy thân thể không có gì khác thường, cũng có chút an tâm.
Lạc Thần mở miệng hỏi tên nam nhân kia: “Nàng sở hữu loại điềm huyết đặc biệt này, có gây trở ngại gì cho thân thế không?”
Nam nhân kia nhìn Lạc Thần trừng một cái: “Phi, ngươi đối xử không chút lễ độ với Tứ gia ta, lão tử không nói”. Nói xong đem hai tay bị trói tới trước mặt Lạc Thần: “Ngươi nhìn đi, đây là do người nào lòng dạ độc ác đem ta trói như vầy? Ngươi đối với ta nhẫn tâm, ta có thể nói cho ngươi biết sao?”
Lạc Thần cũng không bận tâm, thản nhiên nói: “Ngươi là tội nhân, ta sợ ngươi đào thoát nên trói ngươi lại, bằng không ngươi có thể ngoan ngoãn mà đi theo chúng ta sao?”
“Lão tử thế nào lại là tội nhân! Ngươi chỉ nói suông!”
Lạc Thần nói: “Ngươi phá hư từ đường họ Vũ, phá hỏng tế tự, đây là tội thứ nhất. Trước linh vị tiên cốc chủ vũ nhục Vũ gia bằng cách trắng trợn bôi quét những thứ dơ bẩn, đây là tội thứ hai”. Nàng liếc tên nam nhân kia một cái rồi nói tiếp: “Ngươi còn cùng hai huynh đệ đột nhập cổ mộ này, muốn xuyên qua mộ thấy Vũ gia xuống đạo động, nhưng đạo động vốn có người canh gác, nếu ngươi đi vào mộ phải đánh cho bọn họ hôn mê, chính là dùng thủ đoạn, đó cũng là tội. Ta gọi ngươi là tội phạm không đúng sao?”
Nét mặt già nua của tên nam nhân kia đỏ lên: “Ngươi đàn bà mà không muốn lấy chồng, lão tử làm chuyện gì ngươi cũng đều hiểu được. Tâm địa phức tạp lằng nhằng như vậy, không sợ phiền phức sao?” Nói xong lại lẩm bẩm: “Dù sao lão tử cũng không giết chết họ, cũng không làm họ bị thương, chỉ sử dụng mê hương khiến bọn họ ngủ một lát thôi”.
Lạc Thần gật đầu nói:” Coi nhưu ngươi cũng có thiện tâm”.
“Phi, ta thiện tâm hay không, ngươi có quyền bình luận sao?” Nam nhân kia ho khan một tiếng, lại nhìn phía ta nói: “Ngươi yên tâm, người dsowr hữu điềm huyết này cũng không phải chuyện xấu gì, đối với thân thể không trở ngại. Chỉ là nơi đây là bên trong mộ thất…”
Lòng ta trầm xuống, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào vũng máu trên mặt đất: “Bên trong mộ này, máu của ngươi dễ dàng dẫn dụ thứ gì đó, xem ra chúng ta phải chạy nhanh thôi”.
Lạc Thần vẻ mặt kiềm chế bình tĩnh. Lúc này, ta nghe xa xa ở sâu trong mộ đạo vang lên tiếng khác thường, tụa hồ đang có thứ gì đó lao đến.
Nam nhân kia sợ đến mức kêu to: “Con mẹ nó, đúng là vạ miệng. Ban đêm nói quỷ, quỷ cũng có thể xuất hiện. Thật là có thứ điên rồ gì đó bị máu của nha đầu ngươi đưa tới!” Nói xong hắn nhảy dựng lên, bởi vì hai tay bị trói, thân hình nghiêng ngả như sắp té. Lạc Thần vội tiến lên đỡ lấy hắn, giúp hắn tháo dây trói
Sắc mặt trắng bệch, nam nhân kia lắc lắc tay bị trói đến cứng ngắc nói: “Tình ra ngươi còn có chút lương tâm”.
Lạc Thần không để ý đến hắn, mà đỡ ta dậy, thấp giọng nói: “Chúng ta phải nhanh lên”.
Ta gật đầu, ba người nhanh chóng rời đi. Ta đột ngột dừng bước, thấy bên mộ đạo có một con gì múp míp đi tới, thân mình chỉ nhỏ như cái chậu rửa mặt.
Đầu thật lớn, giống quả cầu màu trắng, tròn vo. Cả người khoác lên bộ lông rậm màu bạc, bốn chân nhỏ xíu, bước từng bước chậm chạp, run rẩy, có vẻ như mới được sinh ra. Xung quanh đầu có một vành lông mao, khuôn mặt giống báo nhưng lông mao lại giống sư tử.
Nam nhân kia cũng ngẩn ngơ: “Sao lại là một con vật nhỏ bé thế này? Lão tử còn tưởng là một tống tử to lớn!”
Đối mặt với con vật nhỏ kia, ba người không nhúc nhích. Nó càng lúc càng tới gần, lắc lắc lư lư giống như say tiến đến bên chân ta. Ta mới giật mình hướng lạc Thần nói: “Ngươi có nhớ lúc trước đi qua cửa động có thấy bên cạnh đặt một con thú trấn mộ? Lúc trước ta tưởng là sư tử, kì thật không phải, con thú trấn mộ kia rõ ràng là dựa theo con vật bé nhỏ này mà tạo ra”.
Lạc Thần vuốt cằm, nhẹ giọng nói: “Ngươi xem nó đang làm cái gì?”
Ta cùng nam nhân kia cúi đầu nhìn, chỉ thấy tiểu bạch tử kia vui vẻ đến phía trước ta ngồi xuống, vểnh mông lên, vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm máu tươi trên mặt đất.
|
Chương 159: Liên tâm
Rất nhanh, tiểu tử kia liền liếm hết vết máu trên mặt đất,lại thè đầu lưỡi liếm mép, quơ quơ một lúc rồi nó mới xoay đầu lại nhìn chằm chằm ba người chúng ta.
Hai mắt của nó đen láy như ngọc bồ đào đen, chớp mắt nhìn chúng ta.
Ba người chúng ta lần lượt liếc mắt dò xét nhất thời không biết như thế nào cho phải, tiểu tử kia thật thà đáng yêu giống như bánh bao lớn cuộn tròn, chính là lúc còn nhỏ chúng ta lại không sợ nó, nhưng bộ dáng nó khi lớn lên, có thể nhìn ra hình dáng là một con thú giữ mộ uy phong lẫm liệt, tuy vậy vẫn không có thiện, tốt nhất là nên tránh đi.
Chờ một hồi, Lạc Thần mới thấp giọng nói: “Chúng ta đi tiếp, chớ trì hoãn.” Ý là từ lâu không trông nom nơi này, không biết từ đâu lại xuất hiện tiểu tử kia.
Ta gật đầu, được Lạc Thần đỡ lên, nhè nhẹ đi hai bước đột nhiên cảm thấy dưới chân lại nặng thêm, hình như bị cái gì kéo lại. Cúi đầu thì thấy một vật tròn trĩnh màu trắng cắn chặt lấy giày của ta, căn bản là không muốn ta đi, miệng phát ra âm thanh nghẹn ngào, có vài phần như tiếng khóc của trẻ mới sinh.
“Này……” Ta nghẹn lời, đồng thời dừng lại.
Nam nhân kia đầu tiên ngây một lát, bỗng nhiên cười ha ha:“Nha đầu, tiểu ngốc đản đã đói bụng, có lẽ là muốn uống sữa, hay là ngươi cho nó đi?” Nói xong, hai mắt một to một nhỏ nhìn thẳng vào ngực ta.
Ta tức đến đỏ mặt tía tai, Lạc Thần một tay che cho ta, thanh âm lạnh lùng nói: “Ánh mắt của ngươi để đâu vậy?”
Nam nhân kia theo bản năng từng bước lui về phía sau, giống như sợ ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Thần, ngoài miệng than thở: “Hừ, lão tử có thể để ở đâu.” Nói xong lại nhún vai nói: “Hơn nữa, lão tử cũng không nói sai, tiểu ngốc đản này rõ ràng là đói, nó uống máu ngươi, nhận ra mùi của ngươi nên bây giờ mới quấn lấy ngươi.”
Tiểu tử kia gắt gao cắn chặt giày của ta, thanh âm “Ong Ong” nức nở ngày càng lớn, thật là đáng thương.
Không biết vì sao ta lại mềm lòng, ngồi xổm xuống kéo tiểu tử kia ra ngoài, chạm tay vào chỉ thấy bộ lông trên người mềm mại khác thường, mịn màng như gấm vóc. Thân mình nó bị ta kéo ra, đồng thời nhả giày ta ra, khép miệng lại, nháy mắt một cái. Ta thấy trong miệng nó còn chút răng nho nhỏ.
Lạc Thần ngồi theo, ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm tiểu tử trước mặt, cũng không nói gì, ta nói với nàng: “Nó ngay cả răng cũng chưa dài ra nhiều, nhất định mới sinh chưa lâu, ngay cả cha mẹ cũng không biết đi nơi nào, khó trách lại đói khát, xem nó đi đường loạng choạng, chắc là đói rồi.”
Lạc Thần giương mắt nhìn: “Chẳng lẽ ngươi muốn cho nó ăn?”
Ta vội hỏi: “Ngươi sao lại nói hưu nói vượn giống tên kia… Cho dù… Cho dù ta thật muốn cho nó ăn, ta… Ta lấy cái gì cho ăn.” Nói xong nghĩ, mới nói: “Sữa ta không có… Bất quá nó vừa liếm máu của ta, trông rất vui vẻ.”
“Ngươi cho nó uống máu sao? Ta không cho, ngươi vốn mất rất nhiều máu, ta không cho chảy nữa dù chỉ một giọt.” Nàng hơi hơi cười cười, liền khôi phục lại gương mặt lãnh đạm nói: “Ngươi nhất định là hiểu chuyện lấy oán báo ơn xưa kia.”
Lòng ta trầm xuống, bỗng dưng trầm mặc không nói.
Chuyện xưa lấy oán trả ơn nổi tiếng ta làm sao không hiểu được, chính là nói Đông Quách tiên sinh cứu một con sói, nhưng con sói ác độc lại bất chấp ăn luôn Đông Quách tiên sinh.
Theo sách và thế nhân truyền lại, sói là loại vật vong ân bội nghĩa, ám chỉ những kẻ tàn nhẫn. Mà ta cũng hiểu được ý của Lạc Thần, tiểu tử này rõ ràng là con thú lớn giữ mộ, lại bị người ta đóng băng trong lăng, nhất định không phải loại tốt.
Vả lại nó mới sinh không lâu, như vậy tám chín phần sẽ có những chuyện còn che dấu trong lăng, mặc dù ta thấy nó đáng thương nhưng lỡ bất hạnh gặp cha mẹ nó, chúng sẽ đối xử với chúng ta ra sao?
Chỉ sợ hai bên giao chiến, song thân nó sẽ không lưu tìnhđánh chúng ta,hận không thể xé chúng ta thành từng mảnh nhỏ.
Đôi mắt Lạc Thần không gợn sóng không sợ hãi, vươn ngón tay điểm vào ngực trái của ta, thở dài nói: “Ngươi tâm quá lương thiện, sau này sẽ đưa tới tai họa.”
Ngực như gợn sóng, cảm thấy một trận tê dại, ngón tay của ta không nhịn được run rẩy.
Câu này của nàng hời hợt lại làm ta có chút sợ.
Nhưng nhìn lại ánh mắt đáng thương của nó, ta lại không đành lòng, không chịu nổi cúi đầu ho khan, nhẹ giọng nói: “Ta chỉ là thấy nó không có cha mẹ ở đây, còn nhỏ như vậy, ngay cả đi cũng không xong, thật là đáng thương. Không có cha mẹ quan tâm… Tuổi nhỏ như vậy giống như cái gì cũng không có, không thể tự tìm đồ ăn, sẽ đói bụng, cô đơn, thực là khổ…”
Nói đến đoạn sau, lại cảm thấy tim đập nhanh, đột nhiên có chút tỉnh ngộ.
Ta là đáng thương nó sao? Hay là… Đáng thương chính ta…? Bản thân cũng không cha không mẹ, một câu yêu thương hay cả cái nhìn hiền hòa của họ cũng không có, thậm chí khuôn mặt của họ cũng không rõ, tên cũng không biết, hiện giờ nhìn thấy sinh vật nhỏ này, tức cảnh sinh tình,ta liền thương xót cho thân mình sao?
Thật là buồn cười.
Ta ngẩng đầu, yên lặng nhìn Lạc Thần, bất đắc dĩ nói: “Thôi……”
Lạc Thần ánh mắt có chút êm ái, nhẹ giọng nói với ta: “Ngươi nói không sai, vì sao lại từ bỏ? Nó nhỏ như vậy, cũng không có cha mẹ quan tâm, rất là đáng thương.” Nói xong, im lặng thật lâu lại nói: “Ta hiểu, hiểu suy nghĩ trong lòng ngươi. Trước kia ta ở Thanh Huyên một thời gian, có chút chuyện căn bản không hiểu, nhưng rốt cuộc đã hiểu, dù cho ta không muốn thừa nhận. Đối với người có chút đáng thương, ta cuối cùng nhịn khôngđược mà đau lòng.”
Trong lúc nói chuyện, ngữ khí nàng mơ hồ, ta cái hiểu cái không hiểu, nhưng nghe nàng lại một lần nhắc tới hai chữ Thanh Huyên, trong lòng mơ hồi nhói đau.
“Nó không có răng nanh, có lẽ nó không ăn được lương khô của chúng ta…” Nàng cúi đầu lầm bầm, trong lúc ta thất thần đã lấy chủy thủy ra, nhanh chóng cắt lỗ nhỏ trên ngón trỏ tay trái, máu hồng lập tức rơi trên mặt đất, tựa như hoa mai, con vật kia vừa ngửi thấy mùi máu lập tức quay đầu về phía vết máu bên trái, hơi hơi ngửi ngửi, bắt đầu vui sướng liếm sạch.
Ta thất kinh, không nghĩ nàng làm vậy, bước lên phía trước định kéo tay nàng lại, quát: “Ngươi làm cái gì?!”
Nàng vươn tay phải không bị thương chế trụ ta, lực đạo nắm cực lớn, vừa không làm ta đau vừa không cho ta tránh né, lập tức im lặng nhìn ta: “Hiện giờ cho nó ăn, chung quy cũng không đến mức đói bụng, ngươi an tâm chưa?”
Ta gắng gượng, run giọng nói: “Ngươi như vậy, ta…… Ta làm sao an tâm!”
Nàng lắc đầu: “Ta mới vừa rồi nói qua, ngươi tâm rất lương thiện, sau này nhất định sẽ mang họa vào người. Lúc này thiện, lúc đó ác, chưa chắc đó không phải chuyện tốt. Chỉ là ta hiểu ngươi sâu trong tâm cực kỳ lương thiện, đây là bản chất của ngươi, không thể thay đổi được. Đối với chuyện như vậy, cho dù đối mặt với ác nhân, tâm cũng không đành lòng, nếu ngươi không thể làm việc tốt thìngươi chắc chắn tâm thần không yên, mỗi ngày áy náy bất an, dù thế nàocũng làm cho bằng được,mặc kệ kết quả đau khổ ra sao, ngươi cũng không hối hận. Hiện giờ ta giúp ngươi làm, cho dù sau này nó lấy oán báo ân, dẫn cha mẹ nó đến giết chúng ta, đây không phải do ngươi sai, mọi chuyện cứ tính trên người ta, ngươi cũng không cần hối hận.”
Ta gắt gao cắn chặt môi, cúi đầu, thanh âm run rẩy như tiếng muỗi: “Ta…… Hiểu được, ngươi rút tay lại, ta giúp ngươi băng bó.”
Nàng nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Không có gì đáng ngại, vết thương nhỏ như vậy mà ngươi tưởng là gì?” Chờ máu chảy ít lại, nàng mới rút tay về, ánh mắt đã hồng đôi chút, ta vội vàng chuẩn bị tốt băng vải, thoa chút thuốc lên ngón tay nàng, cẩn thận băng bó.
Lúc sau, nàng mới đứng dậy, đỡ ta đứng lên chung, quyết đoán nói: “Chúng ta đi.”
Vật kia vẫn đang liếm máu, vẫn chưa để ý đến chúng ta, ta gật đầu, bất động thanh sắc gắt gao nắm lấy tay của Lạc Thần, làm bộ muốn đi. Nam nhân phía trước ngẩn người xem một hồi, lúc này không ngừng nói: “Ai… Đi nhanh đi, nếu không đi thì cha mẹ tiểu ngốc đản sẽ tới cắn chúng ta, chúng ta nên giữ ở mức độ vừa phải, tránh không gặp bọn họ, lão tử không muốn trở thành điểm tâm đâu.”
Khóe môi Lạc Thần cong lên, cười nói: “A, ngươi trước kia không phải một mực muốn chạy trốn sao? Ta hiện giờ thả ngươi, ngươi lại ngoan ngoãn đi theo?”
Mặt nam nhân kia đỏ bừng, mắng to: “Ngươi câm miệng, lão tử còn không hiều được tâm tư các ngươi sao, tâm đen như vậy, lão tử trốn được thì ngươi cũng bắt trở về, lão tử không rảnh chơi đùa với ngươi!”
|