Dò Hư Lăng (Cổ Đại)
|
|
Chương 195: Cuồng hóa
Lạc Thần phiên ngoại (Cửu) – Một ngày tạm thời nhàn rỗi
Nàng giống như đứa trẻ vừa mới sinh, một tờ giấy trắng, trong người đối với rất nhiều chuyện đều tràn ngập hiếu kỳ, khắp nơi đều hỏi, rất thích học tập, chỗ không hiểu cũng đều mong ta làm rõ ràng thông suốt. Thời gian chung sống, tật nói lắp trước đây khi nói chuyện cơ bản đã sửa lại rất nhiều, cuối cùng có thể đem một câu dài mà phức tạp nói trôi chảy.
Nhìn đôi mắt nàng trong suốt, dịu dàng lại lộ ra một bộ dáng nghiêm túc, không phải không thừa nhận, ta rất thích dạy nàng. Có lẽ ngày trước một người thấy ngày trôi qua quá nhạt nhẽo, hôm nay có nàng ở cùng chung dưới mái hiên, truyền thụ cho nàng rất nhiều, khiến cho đáy lòng bỗng nhiên cảm giác được một tia vui vẻ, thoải mái.
Ta nói: “Buổi trưa hôm nay không đi tửu lâu mua cơm, chúng ta thử nấu.”
Nàng kinh ngạc nói: “Có thể sao?”
“Tự nhiên có thể. Ngoài cửa tiệm có sách dạy nấu ăn, ta đi ra ngoài mua một quyển về, lại mua thêm nguyên liệu nấu ăn, căn cứ vào những hướng dẫn trong sách, có thể làm được “
Cứ tưởng rằng xuống bếp là một chuyện không đến mức quá khó khăn, ta cũng không quan tâm như thế nào, ai ngờ nhìn phía trước mặt lò bếp bày biện đủ thứ nguyên liệu nấu ăn, lại thuận theo nhìn qua mấy thứ mua từ cửa tiệm mang về cùng quyển “Tập hợp các món ăn ngon”, ta mới hiểu được khó khăn trong đó, không khỏi nhíu nhíu mày.
Sách nấu ăn khác xa so với kiếm phổ và Phong thủy trận pháp huyền bí, đây là ấn tượng đầu tiên của ta.
Ta sắp xếp lại nguyên liệu rồi ngồi xuống, dự định tỉ mỉ đọc sách nghiên cứu, nàng tựa ở bên cạnh ta , ló đầu nhìn một chút, mới nói:”Phía trên rất nhiều chữ, ta đều nhận không ra.”
Ta một mặt cúi đầu lật sách, một mặt nói: “Ngươi tuổi cũng không tính là quá nhỏ, trước đây không ai dạy ngươi học chữ sao?”
“Cái này các ngươi nói, và ta nói trước đây. . . Không sai biệt lắm, nghe hiểu được. Thế nhưng phân biệt chữ, ta lại nhớ không rõ ràng lắm.” Nàng chỉ vào quyển “Tập hợp các món ăn ngon” trong tay ta nói: “Bất quá có chút đơn giản, vẫn còn. . . Nhớ kỹ, ta trước đây hình như dùng hai loại văn tự, một loại khác với của các ngươi, chính là toàn bộ đã quên.”
Ta trầm ngâm không nói.
Ngôn ngữ cùng chữ viết, chung quy có chỗ bất đồng. Lời từ trong miệng nói ra, so với chữ viết trên giấy đòi hỏi phải rõ ràng, đã hình thành nên một loại bản năng, rất khó quên, thế nhưng chữ viết thì không như thế. Giống như rất nhiều người chưa từng trải qua học chữ hằng ngày đều có thể nói, cùng người giao tiếp không chút nào khó khăn, thế nhưng chữ viết trên giấy hướng đến kiểu chữ Triện khuôn mẫu, không phân biệt được sẽ không viết được.
Nàng lại cười nói: “Ngươi đọc. . . Đọc cho ta nghe, ta có thể nghe hiểu.”
Ta gật đầu, nói: “Mới vừa rồi ta mua một con gà, một con cá, có thêm một ít rau quả, vậy trước tiên chọn món ăn có màu sắc này thử xem, trông thấy cũng đơn giản, ta đọc cho ngươi nghe.” Nói xong, nắm tay chỉ chữ viết trên sách, từng câu từng chữ thì thầm: “Lấy một con gà, chặt thành miếng nhỏ nấu cùng tám bát nước. Bỏ vào trong chảo một ít dầu mỡ, đun nóng, bỏ gà vào bên trong xào sơ, đậy nắp lại, đến khi chín hẳn, trộn một chút dấm với rượi, thêm một chút muối. Chờ cho cạn nước thì ngừng. Cứ như vậy, chờ cho sệt lại, sẽ thành.”
Dừng một chút, ta hỏi: “Hiểu không?”
Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Đại khái đã hiểu.” Đứng trước mặt ta, nhìn ta, lại đem những gì ta vừa đọc nhẹ giọng lập lại một lần mà không sót một chữ.
Ta kinh ngạc, qua một lúc, nói: “Ngươi rất thông minh.”
Gò má của nàng ửng hồng, ngón tay dường như vô ý vắt lại : “Ta nhớ kỹ ngươi giống như. . . Không thích ăn cá? Từ tửu lâu mua cá về, ngươi động cũng không động, tại sao phải làm cá.”
Ta tùy ý nói: “Ta thấy ngươi đối với cá thật ra rất vừa ý, mua về cho ngươi.” Lật hơn mười trang tiếp theo, tìm được một chỗ chỉ cách nấu cá, thì thầm: “Thông thường nấu cá sông trước tiên nấu ít nước cho sôi, cho cá vào, đun sôi tiếp.”
Nàng sững sờ nhìn ta: “Cái này. . . Cái này hoàn thành? Vậy rốt cuộc phương pháp nấu cá là thế nào? Muối ăn dùng nhiều ít, còn rượu dấm dùng bao nhiêu?”
“. . .” Chỉ tại sách này quá trình viết quá mức giản đơn, cực kỳ không rõ ràng, ta đau đầu nói: “Nhìn rồi làm thôi, chắc không sao đâu.”
“Ân.” Nàng gật đầu.
“Món ăn phụ liền làm cơm và rau quả, vừa vặn ta có mua cam thảo, từ bạch chỉ trong dược liệu bổ dưỡng cho ngươi cũng có, lấy ra một chút là được.” Ta nói: “Bên trên nói cơm và rau quả cách làm là như vậy. Dấm chia ra, rượu chia ra, nước chia ra, muối, cam thảo điều hòa hương vị của nó, cuộn vào chiên. Rau thái nhỏ, một chút vỏ quất, bạch chỉ, đặt trên là bột kiều mạch, khi làm súp hầm, không nên mở ra đến khi nấu chín.”
“Bột kiều mạch là gì?”
Ta giải thích: “Bột kiều mạch, lấy bò, thịt dê cắt nhỏ. Cùng với hai phần gạo, một phần thịt, chiên lên .” Dừng một hồi, ta lại bổ sung: “Ta chỉ biết là trong sách viết như thế, cụ thể ta cũng không hiểu được làm thế nào, có vẻ rất phức tạp, bỏ thôi.”
Nàng nhăn mặt, buồn nói: “Những món ăn này nghe có vẻ đều rất khó nấu.”
Ta đem sách khép lại: “Lần này chỉ là căn cứ vào sách vở thử một lần, không cần tích cực, bắt đầu bắt tay vào làm thôi.”
Kế tiếp nàng đi rửa rau, ta róc vẩy cá. Ta cho tới bây giờ chưa làm qua loại sự tình này, trước kia cầm kiếm vót cây nhưng trái lại thuận buồm xuôi gió, mà với loại động vật có vảy này ta hoàn toàn không nắm được mấu chốt, trong khoảnh khắc, cá bị ta róc nhìn thấy cả xương.
Nàng nhón chân lên, đứng ở bên cạnh bếp nhìn một lát, mới chậm rãi đỏ mặt nói: “Cá. . . Không đúng.”
“. . .” Ta mặt không chút thay đổi: “Vậy không làm cá, ta đi xử lý con gà kia.”
Đến lúc chính ngọ, mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu rọi ở cửa phòng bếp vào bên trong, nàng lắc lắc tay ướt nhẹp, lại ngửa mặt nhìn ta nói: “Gà. . . Cũng bị ngươi làm không đúng, trong sách nói chặt làm miếng nhỏ, ngươi. . .”
Ta đứng thẳng thân thể, gác lại dao, rửa tay nhuốm máu, nhìn một mảnh hỗn độn trong phòng bếp, thở dài: “Không làm, ta đi tửu lâu, rất nhanh thì quay về.”
Xoay người rời đi, nàng xoay đầu kéo ống tay áo ta: “Không làm được cơm, ngươi. . . Ngươi không vui sao? Đây chỉ là lần đầu tiên. . . Thử vài lần nữa, chắc chắn được rồi.”
Ta lắc đầu: “Không có không vui, chỉ là rốt cục hiểu rồi, phòng bếp này cùng với ta không có duyên.”
Đã đến lúc dùng cơm trưa, bình thường đi tửu lâu khách nhân thực sự nhiều, ta chỉ đành tìm chỗ khác, dù vậy, đợi được ta mua bữa trưa, lúc này đã quá bữa. Dự đoán nàng nhất định là đói bụng đến nỗi bụng đói kêu vang rồi, ta không khỏi nhanh hơn cước bộ, sau khi trở về, đã thấy cửa chính trong nhà mở rộng, một thân ảnh thấp bé tựa ở cửa, ngồi yên lặng ở giữa nắng ấm.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy ta, lập tức đứng lên, vẻ mặt hớn hở: “Ngươi đã về rồi.”
Ta nói: “Đói bụng sao?”
Nàng vô ý thức sờ sờ bụng, gương mặt ửng đỏ: “Có chút.”
Ta cùng nàng tiến vào nhà, lại đem cửa chính đóng kỹ, dặn dò: “Sau này một mình ở nhà, chớ có mở cửa ra, cũng không cần ngồi ở cửa chờ ta.”
“Vì sao?”
Ta nhẹ giọng nói: “Như vậy rất nguy hiểm. Ngươi chỉ là một đứa bé.”
“Rất nguy hiểm, bên ngoài rất nhiều người xấu sao?”
Ta đột nhiên không biết nên làm sao để trả lời nàng. Nàng quá mức thuần túy, lời nói của ta, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của nàng đối với thế giới này. Dừng một lúc, ta nói: “Bên ngoài rất nhiều người tốt. Bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, nếu là lẻ loi một mình, ta là cẩn thận, để ngừa vạn nhất.”
Nàng cười cười: “Ta không sợ.”
Ta liếc nàng, không nói chuyện, đem bữa trưa mua được đặt ở trong sân bên cạnh cây hạnh trên bàn đá, trở lại phòng bếp dọn chén đũa, phát hiện phòng bếp đã được dọn dẹp rất là ngăn nắp sạch sẽ, trên mặt bếp vết máu cũng chà sạch sẻ, phía dưới lò bếp bày một chiếc ghế, vết chân đã bị che đi.
Đi tới cửa phòng bếp, dưới mái hiên đặt thùng gỗ chứa đầy những thứ bị bỏ đi, ta tùy ý liếc mắt, ở trên cùng quăng một thứ dài cháy đen, nhìn qua dường như là xương cá cháy, hai bên trái phải còn lại là một đống nhìn không ra vốn có nguyên trạng là như thế nào, cũng cháy thành than.
Đem hai bộ chén đũa đặt ở trên bàn đá, nàng đã dời hai chiếc ghế lại, hai người ngồi xuống, ta múc cho nàng chén cơm, nói: “Cá là ngươi làm?”
Nàng cúi đầu, dường như vô cùng khó khăn: “Ân. Ta, ta thấy ngươi đi, trên mình cá còn giữ lại thịt, ta liền thử châm lửa để chiên, kết quả. . . Ta quá ngu ngốc, căn bản sẽ không được.”
Ta đưa tay, ngón tay ở trên gò má nàng lau lau: “Trên mặt có tro bếp.”
Nàng vội vàng lui lại thân thể, lấy ống tay áo ở trên mặt ửng đỏ nhẹ nhàng lau: “Ta không biết điều chỉnh lửa, nhất định là lửa quá ta nên chúng mới bị cháy.”
Ta gắp một chút thức ăn: “Đã rất khá. So với ta tốt hơn.”
Nàng trên mặt liền biểu hiện sự vui mừng: “Kỳ thực ta nghĩ làm cơm rất. . . Rất thú vị, nếu như là sau này ta học xong, ta nhất định làm cho ngươi ăn.”
Nàng thấy ta không đáp, lại nói: “Chờ ta sau này có năng lực kiếm được tiền bạc, bạc ngươi cho ta, còn có mua quần áo và đồ ăn, ta đều sẽ . . . Trả lại cho ngươi.”
Ta nói: “Không cần hoàn, ta không thiếu.”
“Ta sẽ trả lại cho ngươi, phải hảo hảo báo đáp ngươi.”
Ta chớp mắt: “Báo đáp thế nào?”
Nàng cúi đầu: “Ta cũng, cũng không biết, thế nhưng sẽ phải báo đáp ngươi.”
Ta nói: “Ăn.”
Nàng bưng lên chén đũa, cái miệng nhỏ bới cơm, gió nhẹ vừa qua, có vài cánh hoa màu trắng bay tới trên bàn đá, nàng nhìn thấy, đem cánh hoa khảy lên, tinh tế nhìn một chút, lúc này mới bỏ ở một bên: “Đây là hoa gì?”
“Hoa hạnh, mùa xuân nở.”
“Màu trắng, nhìn đẹp.” Nàng đột nhiên nhìn ta.
“Ân.”
“Nhà của ta. . .” Nàng lại nói: “Ta hình như nhớ tới. . . Nhà của ta có rất nhiều hoa màu đỏ, nở sáng rực, cũng rất đẹp.”
Ta nghiêng mặt đi: “Quê quán của ngươi ở nơi nào?”
“Nhớ không được.”
“Nếu như ngươi nghĩ ra quê quán của ngươi ở nơi nào, ta sẽ đưa ngươi trở lại. Ngươi như vậy, người nhà chắc chắn lo lắng.”
Nàng trong mắt hiện ra một tia kinh hoàng, nắm đũa trong cánh tay run một cái, đũa tre thiếu chút nữa rớt xuống dưới.
Ta đỡ lấy tay nàng, nâng lên: “Cẩn thận. Làm sao vậy?”
“Ngươi muốn đưa ta trở lại, không muốn mang ta sao?”
Ta nhẹ nói: “Ta sẽ không ở Thanh Huyên này quá lâu, đợi được chuyện của ta giải quyết rồi, liền sẽ rời đi khỏi nơi đây.” Nói xong, nhìn hơi nước ánh mắt của nàng nổi lên: “Buổi tiệc nào cũng đều có lúc chia tay.”
Một lúc lâu, nàng nhấp mím môi, môi dưới có chút tái nhợt: “Nhà ta, ta trở về không được.”
“. . .”
Nàng thanh âm trở nên nhẹ rất nhiều: “Trong nhà không còn ai, đều chết hết, ta nằm mơ, mộng thấy bọn họ đều chết hết.”
“Chỉ là nằm mơ mà thôi, há có thể có thật không.” Ta nhẹ giọng, gắp cho nàng miếng cá chua: “Ăn cơm trước đã.”
Dùng qua bữa trưa muộn, nàng bỗng nhiên nói: “Quyển sách nấu ăn kia, ngươi lúc rảnh rỗi đọc cho ta nghe kỹ, ta xem không hiểu, thế nhưng muốn học, ngươi đọc ta nghe, ta có thể gánh vác được.” Nói xong nàng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn đá, phía sau là cây hạnh hoa nở rộ.
Ánh chiều mềm mại ấm áp chiếu xuống, tràn đầy những cánh hoa nở rộ, tựa như ngọn đèn trắng sáng đẹp đẽ, lả lướt mà thuần khiết, ngay cả người ngồi dưới tàng cây, cũng trở nên lóng lánh.
Ta bị bạch quang chói mắt, đứng lên, một mặt thu thập tàn cục trên bàn, một mặt nói: “Muốn học viết chữ sao, sau này ta sẽ dạy ngươi học viết, được không?”
“Hảo.”
Nàng mỉm cười, đôi môi lê, đặc biệt vui vẻ, màu mắt xám tro giống như hổ phách, tựa như thời gian được tích lại trong đôi mắt đấy vậy.
Trong trí nhớ, cuối cùng giữ lại là nét mặt vui cười ôn nhu của nàng.
Mặc dù về sau nàng không bên cạnh ta, biến mất tròn mười năm, ta cũng không thể quên.
|
Cuồng hóa
Chương 196: Rửa tay xuống bếp
“Ta giống như… Thật sự thấy ngươi, ngày mưa đó, ngươi cầm cây dù”. Ta thấy Lạc Thần cúi đầu, không đáp lại, liền lại lập lại một lần.
Ta cảm thấy trong ảo giác vừa rồi, có thể nhìn nàng, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Ở bên ngoài, ta thấy rằng không hợp lý, dù sao ta là một năm trước mới kết bạn với nàng mà ảo giác kia thật cổ xưa, như đã từ rất rất lâu rồi.
Lạc Thần im lặng một hồi, cũng không đáp lại, mà chỉ nói: “Vừa rồi nhớ lại khó chịu sao?”
Ta gật gật đầu: “Đầu rất đau, trong lòng tĩnh mịch, rất sợ.”
Lạc Thần nhẹ nhàng vuốt tóc ta: “Hiện tại tạm dừng, không cần nghĩ nữa, về sau chậm rãi sẽ nhớ. Ngươi có thể nhớ tới nam nhân châm cứu kia, như vậy là đủ rồi.” Nói xong, ánh mắt nàng trầm tư không hiểu nàng suy nghĩ gì.
Ta nhịn không được nói: “”Đang suy nghĩ gì?”
“Đang nghĩ về nam nhân kia.” Nàng nhíu mày nói: “Ta nghĩ, ta phải tìm ra hắn. Nếu tìm được hắn, rất nhiều nghi vấn có lẽ có đáp án, quan trọng hơn là chuyện của ngươi có thể giải quyết.”
“Làm sao tìm? Ngay cả mặt của nam nhân kia ta còn chưa thấy rõ, căn bản không biết hắn là ai.” Khi nói chuyện, ta thử hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, trong đầu lại một mảnh hỗn độn, chỉ có đáy lạnh buốt tỏa hàn khí.
“Sẽ tìm được.” Lạc Thần nhẹ giọng nói, không hiểu tại sao nàng lại tự tin như vậy, ngữ khí cực kỳ chắc chắn: “Hết thảy đều giao cho ta.”
Ta đưa tay kề sát cổ nàng, từ từ luồn vào tiết y của nàng, sờ soạng: “Ngươi ra nhiều mồ hôi, lấy khăn ấm lau một ít đi, bằng không sẽ cảm lạnh.”
“Ân.” Lạc Thần thản nhiên gật đầu, đứng dậy: “Ta hiện tại đi mời Tích Nhan cô nương lại đây kiểm tra cho ngươi. Ngươi như vậy, ta lo lắng.”
Ta do dự một chút, cuối cùng nói:“Cẩn thận một chút, mang theo dù. Trước khi xuất môn, nhớ lấy nước ấm trên bếp than lau người.”
Nàng khom người hôn trên mặt ta: “Được, ngươi ngủ một lát, khi nào Tích Nhan cô nương đến ta gọi ngươi.”
Lúc sau Hoa Tích Nhan tới, ta ngủ đến hôn mê, cả người giống như tan chảy, hết sức mệt mỏi, nghe Lạc Thần gọi khẽ tên ta, ta mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Chống tay dựa người vào đầu giường, Lạc Thần giúp ta đắp chăn, Hoa Tích Nhan ngồi cành, mày cong hơi nhíu lại: “Sư Sư, chuyện vừa rồi Lạc cô nương đều đã kể lại cho ta. Ngân châm cắm vào huyệt vị trên lưng ngươi vừa nhổ ra có lẽ là Trung “Phong Châm”, ta đã kiểm tra cho ngươi, bình thường mà nói “Phong Châm” không phải chỉ có một cây.”
Ta nói: “Phong châm là cái gì?”
Hoa Tích Nhan nói: “Phong Châm chính là phong huyệt chi châm, trên giang hồ hiện nay lưu truyền Phong Châm Thuật đơn giản, Trung Phong Châm căn cứ vào phong huyệt khác nhau sẽ lộ ra bệnh trạng khác nhau, có lẽ là khóa chân khí ở đan điền, hoặc là mất hết võ công, không có chính xác một cái. Còn có một loại cực kỳ phức tạp, liên lụy tới bí thuật, ta kiến thức nông cạn không rõ lắm. Nhưng nghe Lạc cô nương nới châm vừa khớp nhổ ra từ phong huyệt, ta liền đoán ngươi bị trúng trung phong châm.”
Ta sợ run cả người: “Ngươi là nói huyệt vị trên lưng ta còn có rất nhiều ngân châm sao?”
Hoa Tích Nhan gật đầu: “Ân, có lẽ ta phải xem qua một chút.” Nói xong, quay đầu nhìn Lạc Thần: “Lạc cô nương, ngươi không để tâm chứ?”
Lạc Thần cười ảm đạm với Hoa Tích Nhan, đi tới vỗ nhẹ bả vai ta:“ Xoay lưng qua, cởi quần áo.”
Mặt ta đỏ lên nhưng vẫn xoay người sang chỗ khác, cởi tiết y ra, lộ ra tấm lưng.
Rất nhanh, đầu ngón tay thon dài chạm vào lưng, tiếp theo đè mạnh vào chỗ đó, đầu ngón tay nóng cháy, ta biết không phải là ngón tay của Lạc Thần.
Hoa Tích Nhan ấn mỗi huyệt vị một cái, liền hỏi ta: “Đau sao?”
Ta lắc đầu, tỏ vẻ không đau.
Cứ vậy hồi lâu, Hoa Tích Nhan thu tay về: “Tốt lắm.”
Ta vội mặc tiết y, lui vào chăn, trời lạnh như băng, ở ngoài lâu như vậy, ta dĩ nhiên nổi da gà.
Lạc Thần thần sắc thoáng chút khẩn trương: “Tích Nhan cô nương, sao rồi?”
Hoa Tích Nhan nhìn buồn rầu, lắc lắc đầu:“Ta đoán không ra.”
Ta do dự nói: “Ý ngươi là trên lưng ta không có châm tồn tại sao?”
Hoa Tích Nhan nói: “Đương nhiên không phải. Ta không dám chắc kim có đâm sâu vào không, căn bản không thể kiểm tra.”
Dừng một chút, nàng giống như đang nghĩ chuyện đại sự, mím môi, nghiêm mặt nói: “Ta nghĩ mang Sư Sư gặp một người, ta mặc dù không được nhưng người nọ y thuật cao hơn ta gấp trăm lần, nhất định có biện pháp. Hiện tại có lẽ là đúng lúc.”
Trong lòng ta hồi hộp một chút. Trước kia Hoa Tích Nhan nói qua nàng quan tâm ta đều do người kia nhắc nhở. Người kia chẳng lẽ là người nàng muốn dẫn ta đi gặp sao?
Hoa Tích Nhan thấy ta và Lạc Thần câu đều trầm mặc không nói, cười nói: “Người kia là sư tôn ta gặp sẽ hiểu. Sư Sư, ngươi có bằng lòng hay không?”
Cùng Lạc Thần nhìn nhau hồi lâu, ta gật đầu nói: “Bằng lòng. Ta vẫn muốn gặp… sư tôn của ngươi một chút. Y thuật của Tích Nhan ngươi đương nhiên rất tốt, nói vậy sư tôn của ngươi cũng là Hoa Đà tái thế, ta nghĩ nhờ hắn một chuyện, không biết có mạo muội không?”
“Ta hiểu được, ngươi không phải thật tâm muốn gặp sư tôn của ta, mà là muốn sư tôn chữa bệnh cho Lạc cô nương đúng không?” Hoa Tích Nhan nói xong, đứng dậy.
Ta bị nàng nhìn thấu, thực ngượng ngùng, Lạc Thần đặt tay lên vai ta, cực kỳ im lặng.
Hoa Tích Nhan nói:” Yên tâm. Chỉ cần là ngươi mở lời, sư tôn đều đáp ứng ngươi.”
“A?” Ta sửng sốt.
Hoa Tích Nhan nhoẻn cười:” Nói chung là như vậy, ta đây đi trước. Trên lưng ngân châm,trước mắt không cần lo lắng, nếu đã ở trong người ngươi lâu như vậy, thêm một chút thời gian cũng không phải chuyện lớn. Cứ để tâm thoải mái, còn phải uống thuốc đúng giờ , không được phát giận, ban đêm cố gắng an ổn ngủ.”
Hoa Tích Nhan chậm rãi đưa thuốc cho Lạc Thần rồi nói:” Ta tặng ngươi.”
Nói xong, hai người đi ra khỏi phòng.
Ta thở ra một hơi, nhìn thấy trước mắt như màn sương trắng, đầu có điểm chóng mặt.
Một hồi lâu, Lạc Thần mới từ bên ngoài tiến vào, rồi ngồi xuống bên cạnh ta, nửa thân lấp dưới chăn.
Ta oai đầu hỏi nàng:” Cùng Tích Nhan nói cái gì? Lâu như vậy.”
” Ngươi sao hiểu được?”
Ta hừ một cái:” Đi riêng với nàng, nhất định là có chuyện muốn nói.”
” Thật ra là cùng nàng nói nhuyện.” Nàng cong cong khóe miệng:” Nhưng mà ta không muốn nói cho ngươi.”
“……” Rõ ràng chính là cố ý.
Ta mặt không chút thay đổi nằm xuống , lui vào trong chăn.
” Như thế nào?”
Ta đưa lưng về nhau nàng:” Ngươi không muốn nói ,ta không thèm để ý ngươi.”
Vừa dứt lời, vành tai đã bị phía sau đã bị người cắn trụ.
Ta khống chế không được, cả người run run, thấp thấp rên rỉ một tiếng, nâng tay ôm lấy gương mặt thanh khiết của nàng. Lạc Thần dựa lưng vào, lãnh hương ngào ngạt, đồng thời đem bàn tay đặt ở cổ ta, làm cho ta gối trên cánh tay nàng.
Ta mặt đỏ bừng:” Ngươi đừng có hư.”
Lạc Thần cắn của ta vành tai, nhẹ nhàng kéo kéo, hàm hồ nói:” Thích hư như vậy thì làm?”
” Thật…… không đứng đắn.”
Lạc Thần khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nói:” Cơm chiều, muốn ăn cái gì?”
” Không có gì đặc biệt muốn ăn , cứ như bình thường là được. Nhung mà lời này ta nên hỏi ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta ngủ một hồi, thức dậy sẽ nấu cơm. Nếu không buổi tối làm cái kim hoàn tử mà Trường Sinh thích ăn.”
” Ân, vậy kim hoàn tử. Còn ngươi, cũng phải chọn một món.”
” Không nói không được sao?”
” Không được, phải nói để biết đường.”
” Vậy…… thịt tiềm măng.” Ta nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nghi hoặc nói:” Từ từ, ngươi chọn cái gì, để chừng xuống bếp, ta sẽ tự làm đồ ăn ta thích.”
” Không có gì, ta tự suy nghĩ, cũng đoán ra khẩu vị của người.” Nói xong, nàng thối lui thân, để ta nằm nghỉ:” Ngươi trước nghỉ ngơi hạ, đến lúc đó ta sẽ gọi ngươi.”
Ta nói:” Vậy còn ngươi?”
” Ta xem sách, ở cùng ngươi.” Nói xong, nàng tiến tới bàn, cầm một cuốn sách cũ rồi liếc ta:” Ngủ đi.”
Ta lay người, đem ổ chăn nhấc lên một chút, im lặng lén nhìn nàng.
Hàng mi đen thanh tú, gương mặt trầm tĩnh, ngay cả khi ngồi, cả thân đều là thẳng tắp, làm cho người ta liên tưởng đến thanh trúc trong mưa. Ta mải miết ngằm nhìn nàng, nhìn mãi vẫn không chán.
Nàng xem một hồi thư, lật trang sách, tầm mắt cũng thoát ly, đột nhiên nói:” Nhìn ta đẹp hay không đẹp?”
Ta không kịp nghĩ, bật ra một câu:” Đẹp.”
Nàng thần giác hướng lên trên nhíu nhíu, lộ ra một nụ cười ý vị.
Hai má ta liền đỏ, liền nhắm mắt lại, không nhìn nàng nữa.
Như thế, ta dần chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng thấy có người đang vuốt ve khuôn mặt:” Thanh Y.”
Ta xoay người, lề mề ở trong chăn, thanh tỉnh rồi mới nhận ra ở trong phòng đang đốt nến.
Ta đúng là con sâu ngủ, vội cả kinh nói:” Hiện tại canh giờ gì?”
Lạc Thần nói:” Giờ Dậu.”
Ta vỗ trán:” Không xong ròi, ta còn chưa làm cơm chiều.” Một mặt vội vàng khoác áo xuống giường, một mặt nói:” Ngươi chắc là đói rồi. Ta thật không tốt, lại ngủ quên.”
” Không cần gấp.” Lạc Thần giữ chặt ta:” Cơm chiều đã nấu rồi.”
Ta sửng sốt, giật mình nói:”Ngươi nhờ gia nhân phòng bếp trong cốc nấu cơm chiều?”
” Không.”
Ta mặc quần áo, trong lòng hồ nghi:” Vậy cơm ở đâu ra?”. Ta đi đến bên cạnh bàn nhìn , một phần kim hoàn tử vàng óng, xốp dòn, một phần thịt phiến nấu măng, một chén canh nóng, một phần củ cải xào.. Măng và củ cải cách cắt dày mỏng khác nhau, không giống cùng một người làm.Phân lượng đồ ăn mỗi món thiếu đi một ít, giống như đã có người động qua.
” Đây là……?” Ta chỉ vào mặt bàn.
Lạc Thần ngồi xuống, bới một bát cơm:” Ta cùng Tích Nhan cô nương cùng nhau làm.”
“Ngươi…” Tưởng tượng bộ dáng của nàng thật đáng yêu, nhìn đồ ăn trên bàn ta bất ngờ không ít.
Lạc Thần ho khan một tiếng, trên mặt nổi hồng hồng :”Phần lớn là Tích Nhan cô nương làm, ta chỉ đứng bên làm trợ thụ phân cắt đồ ăn cho nàng”.
Ta nhất thời hiểu được, trong lòng mềm nhũn, cười nói: “Hóa ra ngươi tìm Tích Nhan nói chuyện riêng là vì việc này”.
“Cũng không hẳn. Nhưng mà ta trước kia đã định xuống bếp học nấu ăn. Mà tài nấu ăn của Tích Nhan cô nương tốt lắm, nên ta phiền nàng, nhờ nàng dạy cho cơ bản. Mới vừa rồi quan sát hồi lâu, đại khái là hiểu được. Tích Nhan dạy ta cắt thái, ta hiểu rất nhiều”.
Nghĩ đến bộ dáng xuống bếp ám đầy khói lửa, ta cảm thấy thật ủy khuất cho nàng. Ngón tay xinh đẹp của nàng, luyến tiếc phải đi xuống nhóm lửa nấu đồ ăn. Việc xuống bếp, cho đến bây giờ ta đều kêu nàng đừng làm.
Cầm tay nàng, nhẹ nhàng vuốt phẳng một hồi, ta nhẹ giọng nói: “Ngươi bảo ta dạy ngươi cũng được, không cần phiền Tích Nhan.”
Nàng thoáng cúi đầu xuống: “Ta tay chân vụng về, sợ ngươi nhìn thấy”.
Ta dở khóc dở cười, tình yêu dành cho nàng trong lòng lại càng sâu, nhất thời không biết nói gì.
|
Chương 197: Cuồng hóa – Đêm quây quần bên bếp lửa ấm.
Dừng một chút, vẻ mặt Lạc Thần nghiêm túc nói: “Đợi ta học thành, sau đó ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn.”
Ta cười nói: “Ngươi làm, ta đây chắc chắn ăn hết tất cả, đến lúc đó mập, ngươi sẽ không nguyện muốn ta nữa.” Nắm ngón tay dài nhọn của nàng, hôn một chút: “Sau này ta dạy cho ngươi, chúng ta cùng nhau làm cơm, được không?”
Lạc Thần gật đầu, ta lẳng lặng nhìn nàng: “Chúng ta cứ như vậy, qua cả đời.”
Mặt nàng giãn ra mỉm cười: “Hảo.”
Ta quét mắt trên bàn, chỉ vào hai bộ chén đũa, nói: “Trường Sinh này, thế nào nàng không lại đây, nàng thích kim tử hoàn này.”
“Vừa rồi đưa nàng ăn nhiều rồi, đã vậy khi nàng trở lại sẽ làm cái này nhiều hơn, Tích Nhan cô nương cũng mang theo một phần trở về. Trước khi làm xong, ta nghĩ gọi ngươi, ngươi lại ngủ rất sâu, có thể thấy bản thân mệt chết đi được, liền để ngươi ngủ nhiều một chút. Cơm nước luôn được hâm nóng trên bếp lửa, bất quá lây dính chút nước nóng, mùi vị không được như trước.”
Ta gắp miếng cải thìa, đặt vào trong bát nàng: “Không có sao, ngươi làm, như thế nào cũng đều tốt.”
“Cũng không phải ta làm, chính xác là Tích Nhan cô nương làm.”
“Ngươi cắt, cũng giống vậy.”
“Ta chỉ cắt một chút, cắt cũng không được tốt.”
Ta nhìn nàng, chỉ là cười.
Nàng liếc ta, lấy chén trà đưa lên miệng: “Vừa cười cái gì?”
“Vui vẻ.” Trong lòng tựa như có hũ mật, ta cúi thấp đầu, bắt đầu ăn cơm.
Hai người dùng qua cơm, đã muộn rồi. Ta bưng chén đũa mang về phòng bếp cọ rửa, Lạc Thần lại đi đến nơi ở của Trường Sinh, nhìn xem tiểu gia hỏa này có hay không ngủ được.
Thu thập xong, ta rửa tay, về đến phòng. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, gió lạnh gào thét, lạnh và khô ráo cực kỳ, sau khi đẩy cửa vào phòng, ta liền vội vàng chà xát tay giậm chân, cóng đến có chút lạnh run.
Lạc Thần đã trở về, đang cởi bỏ áo bào lông cáo, vẫn còn trên người. Nàng thoáng cúi đầu, bắt đầu cởi ra đai lưng bên hông, eo thon lả lướt, mặt trên màu tím cùng với tua theo động tác của nàng mềm nhẹ lắc lư, sợi tóc tản ra, nghiêng theo bả vai buông xuống, bên trong cổ da thịt nàng càng phát ra trắng nõn tinh tế, phảng phất như hoa trong đêm.
Trong lòng ta dâng lên cỗ dục vọng khó nhịn. Tới gần nàng, vòng tay qua eo của nàng, tiến tới, ở trên gò má nàng nhẹ nhàng hôn xuống.
Nàng đưa lưng về phía ta, cầm tay ta đang khoát lên eo của nàng, đem mặt nghiêng qua cùng ta yên lặng mà hôn môi. Hôn một hồi, nàng ngậm lấy môi của ta, nhẹ nhàng cắn xuống, ta vừa lui chút, nàng thuận thế xoay người, nâng đỡ phía sau, cúi đầu đặt lại trên môi ta.
Xung quanh không tiếng động, càng khiến chúng ta không ngừng thân mật.
Ta muốn cùng nàng ôm, hôn môi, thậm chí là nhiều hơn.
Thời gian dài thân mật làm gương mặt ta nóng bừng, ta hơi di chuyển chân như nhũn ra, lại nghe phía sau vang lên một hồi âm thanh cực nhỏ, ta và Lạc Thần đều là người tập võ, tự nhiên hiểu được có người ngoài tiến vào.
Khiến chúng ta có chút giật mình, hai người lập tức xa nhau.
Ta quay lưng lại, cận thận nhìn lên, thấy một thân ảnh màu đỏ giống như kẻ trộm, lưng quay lại phía chúng ta, đang rón rén đi trở về.
“Vũ Lâm Hanh.” Ta thở dài, gọi lại nàng.
Vũ Lâm Hanh thấy bị ta phát giác, đành phải bất đắc dĩ xoay người lại. Nàng mặc một thân áo đơn màu đỏ, khi xoay lại đưa tay sờ sờ mắt mệt mỏi nói: “Không xong, ta mới nhìn thấy cái không nên nhìn, mắt sẽ có vấn đề, cho nên ta phải mau chóng trở lại, bảo họ Hoa giúp ta xem mắt một chút.”
Ta hận không thể đá nàng một cước, bất quá nhìn nàng dáng vẻ là người mới bệnh nặng dậy, ta rất sợ đá bị thương nàng, đôi huynh đệ của nàng sẽ về tìm ta thì thật phiền phức.
Mặt ta đỏ bừng, hừ một tiếng: “Ngươi sao… Sao lại không gõ cửa?”
Vũ Lâm Hanh đưa tay xuống, làm bộ khoanh tay: “Đây chính là nhà của ta, ta đâu cần gõ cửa? Thấy cửa mở ra, còn lộ ra ánh sáng, ta nghĩ là bạn bè, liền muốn tiến đến để nói chuyện. Không nghĩ tới hai vị bạn bè ta ở cửa….. Chậc chậc.”
Nói đến đây, nàng cười đến vui vẻ.
Ta càng hối hận, mới vừa rồi, ta nên đá nàng một cước.
Lạc Thần nhưng thật ra không chút gợn sóng, đi tới quan sát nàng một phen: “Khá hơn chưa?”
“Không chết được.” Vũ Lâm Hanh khoát tay áo, lại nói: “Làm sao thế, đối đãi khách nhân như vậy sao? Cũng không dọn chỗ, cũng không lo pha trà.”
Lạc Thần mặt không thay đổi duỗi tay một cái, hơi khom lưng làm tư thế “Thỉnh”: “Khách nhân, chỗ ngồi ở đó, tự mình ngồi vào đó đi thôi.”
Vũ Lâm Hanh làm bộ giẫm lên giày Lạc Thần, Lạc Thần nhẹ lui sau, Vũ Lâm Hanh đạp trúng khoảng không.
Vũ Lâm Hanh liền nói: “Hừ!”
Ta dời ba cái băng ghế lại ngồi vây quanh ở bên cạnh bếp lửa: “Cô nương ngươi, hừ cái gì mà hừ, lại đây.”
Ba người vây quanh ngồi ở bên cạnh bếp lửa, Vũ Lâm Hanh đưa tay sát ở trên lửa, chậm rãi thở ra, nhìn dáng nàng có vẻ đang rất lạnh.
Trước khi thêm củi vào, lửa than đang cháy rừng rực, ngọn lửa màu đỏ tí tách, đem mặt người nhuộm một tầng kim sắc. Cửa sổ mở ra một chút, dùng để thông gió, mọi âm thanh đều không có, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng cành cây bị tuyết đọng mà gãy vang lên , bên ngoài dưới mái hiên treo đèn lồng, có thể mơ hồ nhìn thấy màu đỏ hiện lên nền tuyết trắng.
Ta dùng nước nóng pha thành ba ly trà nóng, chén trà nằm ở trong lòng bàn tay, hơi nhẹ bao phủ.
Vũ Lâm Hanh uống một hớp nhỏ, nói: “Lục nghị tân phôi rượu, hồng nê tiểu hỏa lô, vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô?(*) Các ngươi nhìn xem, vốn trong ý thơ lão Bạch nói, quả thật phù hợp với tình cảnh của ba người chúng ta bây giờ, đáng tiếc chỉ có trà, không có rượu.” Nói xong, hơi nhấp miệng, nhìn như vô vị.
Ta khóe miệng hơi giật giật: “Cái gì lão Bạch, là Hương Sơn cư sĩ Bạch tiên sinh, ngươi phải tôn kính cho ta.”
Vũ Lâm Hanh cười nhẹ: “Còn không phải là lão nhân.”
Lạc Thần đứng dậy, thản nhiên nói: “Đợi chút.”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng: “Ân, đi nơi nào?”
“Đi lấy ít đồ, rất nhanh thì quay lại.” Lạc Thần nói, cước bộ mềm mại đi ra ngoài. Đi ra ngoài một lúc, Lạc Thần lúc này mới trở về, trong tay mang theo một bầu rượu, cùng một bộ đồ hâm rượu khác. Nàng ngồi xuống, đem đồ uống rượu vừa mang về bỏ lên trên lò lửa, đổ phân nửa nước nóng vào, lại đem bầu rượu đặt ở trong nước nóng, chậm rãi hâm nóng.
Chỉ chốc lát sau, khí nóng lượn quanh, mùi rượu ấm thơm ngào ngạt tràn ngập trong phòng mà quanh quẩn, càng khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.
Vũ Lâm Hanh nhìn mà chép miệng, biểu hiện như mở cờ trong bụng: “Vẫn là ma quỷ ngươi hiểu rõ ý của ta, đêm tuyết hâm rượu, chậc chậc, ta thật là yêu thích ma quỷ ngươi!”
Ta khẽ hừ một tiếng, Lạc Thần không ngẩng đầu lên: “Khỏi cần ngươi yêu thích, ta còn không muốn chết.”
Vũ Lâm Hanh hì hì cười, nhìn Lạc Thần một lát, nói: “Ma quỷ ngươi thế nào sắc mặt không được tốt, đau sao, thương thế khá hơn chút nào chưa?”
Lạc Thần hôm nay khí sắc đúng là không tốt, buổi sáng càng rõ, bây giờ đã rồi chuyển biến tốt đẹp hơn. Mặc dù như vậy, ta nhìn nàng hơi lộ ra nét mặt tái nhợt, vẫn là một hồi không nỡ, ở tuyết sơn khi trong mộ hàn khí vào cơ thể, hơn nữa lại bị rất nhiều vết thương lớn nhỏ không ngừng, lại mang hàn bệnh, quả là khổ nàng. Ta yên lặng, đáy lòng hận không thể thay nàng chịu đựng những nỗi đau đó.
Lạc Thần ngón tay nhẹ nhàng chạm bình rượu, để thử độ ấm, nhẹ nói: “Về điểm này ngươi không cần lo lắng, vết thương không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là được.”
Vũ Lâm Hanh “Ngô” một tiếng, lại nói: “Rượu khá tốt? Trước cho ta một chút. Ngươi xem ngươi, ở trước mặt ta luôn là một bộ mặt như khối băng, ta cũng không có mắc nợ ngươi, bất quá ngươi ở đây. . .” Đang khi nói chuyện lại nhìn ta liếc mắt: “Hì hì. . . Coi như không giống nhau. Bất quá ngươi là trước mặt người khác mà cười chút, đến, cùng cô nương ta học, trên khóe miệng, cười một cái.”
Lạc Thần nhìn nàng, nét mặt biểu tình nhàn nhạt, trong con ngươi thần sắc cũng mềm mại, như có điều suy nghĩ nhìn Vũ Lâm Hanh, lại có phần thương hại.
Quá một lúc, nàng khóe môi khẽ cười một cái.
Ta cũng nhìn Vũ Lâm Hanh. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, Phong Tuấn chết thảm, cha thì lại biến thành tống tử, cùng Tứ bá đang mai táng ở sâu bên trong Tuyết Sơn, tất cả điều này đối với nàng quả là một hiện thực quá tàn khốc, lớn đến mức không thể nào đánh giá được. Hôm nay nàng tỉnh lại, nhìn qua cười tươi như hoa, trên thực tế cũng chỉ có thể là miễn cưỡng vui cười mà thôi.
Sau một nụ cười buồn ẩn hiện chính là nỗi đau khổ nhất trên thế giới.
Ta than thở: “Ngươi cũng chỉ là trước người thì vui vẻ, phía sau thì khổ sở mà thôi, chúng ta kỳ thực. . . Đều hiểu cả.”
Vũ Lâm Hanh trừng mắt: “Cái gì, ai nói. Cô nương ta không biết được có bao nhiêu vui vẻ.” Đang khi nói chuyện, trên mặt dáng tươi cười nhưng dần dần chuyển lạnh, lập tức cứng đờ, trong con ngươi dao động ánh nhìn buồn bã.
Lạc Thần biểu tình nhu hòa, lấy khăn lông cầm bầu rượu, trước tiên đem rượu ấm rót cho Vũ Lâm Hanh, rót thêm cho ta, rồi cũng tự rót cho mình một chén.
Ta giơ lên chén rượu, hướng về phía Vũ Lâm Hanh: “Không sao, mặc kệ ngươi hài lòng cũng tốt, không vui cũng tốt, chúng ta là bằng hữu, sẽ cùng chia sẻ với ngươi.”
Vũ Lâm Hanh sửng sốt một chút, cặp mắt đào hoa dao động hơi nước, giơ lên chén rượu, chỉ là nhẹ giọng nói: “Cụng ly.”
Ba người chạm cốc, vang lên một tiếng trong vắt, khiến cho đêm tuyết càng trở nên vắng vẻ, trong phòng cũng ấm áp.
Chú thích: (*) là bài thơ Vấn Lưu thập cửu – tác giả Bạch Cư Dị Dịch: Hỏi Lưu thập cửu Vừa xong rượu lục nghị, Hoả lò đất đỏ nung, Trời hôm muốn mưa tuyết, Uống một chén chơi không ?
|
Chương 198: Cùng bạn nâng cốc
Ta nhấp một ngụm rượu: “Chúng ta chính là bằng hữu cả đời. Đợi đến khi yêu nữ ngươi già rồi, ta cùng Lạc Thần sẽ trông ngươi, còn có thể đỡ đần ngươi. Khi ấy chúng ta vẫn sẽ như bây giờ. Nghĩ thôi cũng cảm thấy vui a.”
“Hừ, hai người các ngươi thân thân thiết thiết, khi ấy sớm đã không biết chạy đi chỗ nào rồi, làm sao chiếu cố cho ta được.”
Vũ Lâm Hanh nghiêng nghiêng liếc mắt một cái, rồi đột nhiên khóe miệng lại câu lên thanh một nụ cười.
Đúng lúc này, lại có người gõ cửa. Cả ba người chúng ta quay đầu lại, hóa ra là Hoa Tích Nhan đang đứng trước cửa phòng. Một tay vắt áo lông thêu cờ tím, một tay xách thực hạp, khẽ cười hòi: “Không phiền chứ?”
Trong lòng ta tự hỏi hôm nay là ngày gì mà sao mọi người đếu hướng phòng chúng ta mà đến, vội vàng nói: “Không phiền, không phiền. Tích Nhan, lại đây ngồi”. Nói xong liền đứng dậy, đến bàn lấy một chiếc ghế mang lại đây. Vũ Lâm Hanh dịch ra ngoài một chút để lấy chỗ cho Hoa Tích Nhan ngồi.
Tích Nhan ngồi xong, thở ra một hơi khói trắng. Áo lông thêu huy hiệu màu tím trong tay cũng thuận thế nhét luôn vào lòng Vũ Lâm Hanh. Nhìn kỹ mới thấy hóa ra chính là áo của yêu nữ.
Hoa Tích Nhan nheo mắt nhìn một lúc xong mới nhẹ giọng nói: “Tại sao lại uống rượu? Sư Sư cô nương, ngươi cùng Lạc cô nương thương tích đang trong thời kỳ khép miệng, không thể nhiễm rượu.”
Ta cảm thấy mặt có chút nóng, ngượng ngùng nói: “Miệng vết thương của ta cũng gần như đã khỏi hẳn rồi. Lạc Thần cũng vậy. Lúc nãy ta có kiểm tra lại cho nàng nên giờ mới để cho nàng uống nhưng mà cũng không dám uống nhiều lắm. Ba người mới vừa tụ lại một chỗ để sưởi ấm, trong lòng thấy vui vẻ nên mới liền… Aiz, thật ra là lỗi của ta”.
Hoa Tích Nhan cười nói: “Ta vậy mà quên mất thể chất của ngươi cùng với Lạc cô nương không thể so với người thường được, miệng vết thương lành thật là mau. Nếu đã như vậy thì cũng chẳng có gì phải lo”.
Nói xong quay đầu qua nhìn Vũ Lâm Hanh: “Vũ cô nương, ngươi…”
“Đừng nhìn ta, ta so với hai nàng cũng chẳng có vết thương nào lớn”. Vũ Lâm Hanh ôm lấy cái áo choàng lông màu tím, gương mặt ửng hồng dưới ánh lửa càng tôn thêm vẻ đẹp. Thần sắc có chút không tự nhiên lại nói: “Ngươi đến đây làm gì vậy?”
Hoa Tích Nhan mở hộp đựng thức ăn ra để lộ một chén thuốc màu đen, mùi thuốc đông y gay mũi: “Tới đây bắt ngươi. Tô công tử nói ngươi chưa uống thuốc đã bỏ đi mất, hắn cản cũng cản không được. Vừa lúc ta đi tới phòng của ngươi xem tình hình thế nào. Cũng đoán trước là ngươi sẽ tới đây, thuận đường đem luôn thuốc tới cho ngươi”.
Ta cùng Lạc Thần nhìn nhau cười , ta đột nhiên vỡ lẽ: “Hóa ra là người nào đó không muốn uống thuốc nên làm lính đào ngũ trốn đến đây”.
Vũ Lâm Hanh quả nhiên tức giận: “Ta… Ta là người như vậy sao? Ta chỉ là đi ra ngoài hít thở không khí rồi sẽ quay lại uống thuốc sau”.
Vũ Lâm Hanh nhận lấy chén thuốc cau mày nói: “Ta không sợ uống thuốc. Chỉ là họ Hoa ngươi kê đơn quả thật vô cùng khó nuốt. Ngửi mùi thôi cũng muốn ngất nên ta mới ra ngoài hít thở chút không khí cho bình thường lại. Lý đại y trong cốc khi trước kê đơn thuốc cũng không có như vậy a”.
Hoa Tích Nhan nói: “Thuốc đắng dã tật”.
Vũ Lâm Hanh trầm mặc, dường như suy nghĩ gì đó rồi bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch. Uống xong mặt mày đều co rúm lại.
Ta vội rót một ly nước để cho nàng uống thông họng.
Vũ Lâm Hanh uống nước trà xong, ngừng lại một chút rồi nhìn ta vẻ cảm thông: “Sư Sư, ngươi thật quá đáng thương”.
Ta cười một cái: “Vì sao vậy?”
Vũ Lâm Hanh nói: “Đơn thuốc mà họ Hoa kia kê không phải là cho người uống mà, lần trước sau khi ta ngửi được mùi thuốc của ngươi xong liền không thể ăn uống được gì. Mà ngươi còn phải liên tục uống thuốc này trong thời gian lâu như vậy”.
Ta cười cười không nói gì.
Tuyết rơi đêm đông. Lửa cháy đỏ trong bếp lò. Bốn người chúng ta nâng ly nói chuyện phiếm được một lúc thì Vũ Lâm Hanh bỗng nhiên sờ sờ bụng nói: “Ta có chút đói”.
Lạc Thần hỏi: “Chưa ăn cơm chiều sao?”
Vũ Lâm Hanh lắc lắc đầu thở dài: “Lúc đó không muốn ăn. A Khước bưng đồ ăn tới thì ta ăn không vô. Nhưng uống một chút rượu ấm này vào thì lại bắt đầu thèm ăn”. Nói xong quay mặt sang nhìn Hoa Tích Nhan ở bên cạnh: “Họ Hoa ngươi buổi tối ăn gì thế?”
Hoa Tích Nhan nhấp một chút rượu: “Lúc nãy ta và Lạc cô nương cùng làm cơm với nhau, ta lấy một phần mang về để ăn rồi”.
Vũ Lâm Hanh gật gật đầu, đột nhiên khựng lại một chút sau đó trợn tròn hai mắt: “Ngươi… Ngươi nói cái gì?!”
Hoa Tích Nhan bị nàng làm cho hoảng sợ lặp lại: “Ta cùng Lạc cô nương…”
Nói còn chưa dứt câu thì Vũ Lâm Hanh đã đứng dậy chỉ một ngón tay về phía Lạc Thần: “Ma quỷ, ngươi xuống bếp?”
Lạc Thần gạt tay của nàng ra, không có biểu hiện gì đặc biệt. Vũ Lâm Hanh bỗng nhiên nở nụ cười, cười xong thì quay qua nghiêm mặt với Hoa Tích Nhan hỏi: “Họ Hoa, ngươi có bị đau bụng không?”
Mặt Hoa Tích Nhan ngơ ngác, Vũ Lâm Hanh lại quay qua phía ta: “Ma quỷ nấu cơm, Sư Sư ngươi chắc chắn trốn không thoát. Bụng của ngươi có đau không, có cảm giác ghê tởm choáng váng đầu óc hay chẳng còn sức để cử động hay không?”
Lạc Thần hơi nheo mắt: “Nàng ăn hết sạch sẽ, rất vui vẻ, tốt vô cùng”.
Hoa Tích Nhan lúc này cũng hiểu ra, nhưng giống ta cũng chỉ cười mà không nói tiếng nào.
Vũ Lâm Hanh thấy chẳng có gì thú vị. Xem ta cùng Lạc Thần không có ý định ăn thêm, liền nhìn sang Hoa Tích Nhan hỏi: “Thích ăn cái gì?”
“A?” Hoa Tích Nhan đang đẩy mấy thanh củi cháy liền nói: “Ta không kén chọn, như thế nào cũng được”.
Cả hai nói chuyện với nhau rất tự nhiên, không còn cảm giác gượng gạo như trong dĩ vãng. Xem ra sau khi tỉnh lại thì tâm tính Vũ Lâm Hanh có chút thay đổi. Hiện giờ ở cùng Hoa Tích Nhan lại có vẻ rất hòa hợp.
Thời gian này, Hoa Tích Nhan tuy rằng không khỏe cộng thêm chân bị thương nhưng vẫn cố gắng tới lui coi sóc cả hai bên. Ta cùng Lạc Thần có thể hỗ trợ lẫn nhau nên nàng ít tới hơn, chủ yếu là tới để bắt mạch, xem tình hình, hỏi thăm mấy vần đề. Còn bên phía Vũ Lâm Hanh thì phải cần mẫn hơn nhiều, dù sao có rất nhiều việc A Khước thân là nam nhân không tiện làm.
Vũ Lâm Hanh đứng dậy đi ra ngoài căn dặn thuộc hạ làm chút cơm canh đem đến. Ta cười: “Thật đúng là tính tình của Đại tiểu thư, đã tối như vậy còn bắt người khác chuẩn bị bữa ăn khuya nữa”. Vũ Lâm Hanh nheo nheo mắt, hừ một tiếng.
Một lát sau, đệ tử trong cốc đã mang thức ăn khuya tới: Một chay một mặn, ngoài ra còn có một phần lẩu thịt cay nhỏ thơm phức, thêm một bình rượu hoa điêu lâu năm.
Một đệ tử mang cái bàn nhỏ chân ngắn tới đặt gần sát ở bên bếp lò, đem cơm canh và lẩu đặt bên trên, sắp xếp thỏa đáng xong liền cáo từ lặng lẽ ra ngoài.
Vũ Lâm Hanh và Hoa Tích Nhan làm ấm rượu cùng thức ăn rồi chậm rãi thưởng thức. Ta với Lạc Thần ăn cơm chiều xong đến giờ vẫn còn no bảy phần, nhưng cũng cầm đũa gắp vài miếng tượng trưng. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện về các dự định sắp tới. Vũ Lâm Hanh nói nàng gần đây có chút mệt mỏi, tạm thời cũng không muốn để ý tới chuyện ở trong cốc nên đều giao cả cho A Khước xử lý. Bản thân nàng cũng muốn đi đâu đó để giải khuây. Ta nghĩ thời gian tĩnh dưỡng vừa qua cũng đã đủ nên sẽ theo Hoa Tích Nhan đi gặp sư phụ của nàng, xin người giúp ta chữa bệnh cho Lạc Thần. Chuyện này Lạc Thần và Hoa Tích Nhan đã biết, giờ chỉ cần nói với Vũ Lâm Hanh nữa là được.
Ta đang muốn mở miệng thì Hoa Tích Nhan đột nhiên giành nói trước : “Ta cùng Sư Sư, còn có Lạc cô nương mấy ngày nữa sẽ đi Thanh Huyên”. Ta sửng sốt, thấy Hoa Tích Nhan nói xong quay qua nhìn ta có ý bảo ta nên giữ kín chuyện này. Ta cũng vì vậy, theo tình thế đem những lời sắp thốt ra nuốt trở xuống. Lạc Thần đang im lặng uống rượu, nghe xong thì chợt ngừng chén rượu trong không trung.
Vũ Lâm Hanh nói: “Thanh Huyên gì?”
Hoa Tích Nhan cười cười, hòa nhã nói: “Là như vầy, ta có một vị bằng hữu hiện tại đang ở Thanh Huyên. Sư Sư và Lạc cô nương muốn gặp người đó, nên ba người chúng ta tính sau khi tịnh dưỡng thì sẽ đi Thanh Huyên để gặp nàng”.
Ta nhíu mày, suy nghĩ. Hoa Tích Nhan chính là chỉ đề cập chuyện chúng ta đi gặp một vị bằng hữu Trước mặt Vũ Lâm Hanh, tuy rằng nói ra nơi ở của người kia nhưng lại không nói người nọ là sư phụ của nàng. Ban nãy ngắt lời ta cũng vì sợ ta nói ra việc muốn đi gặp sư phụ nàng. Hiển nhiên, nàng không muốn để cho Vũ Lâm Hanh biết được mối quan hệ của nàng và “vị bằng hữu” kia là sư đồ. Còn đối với ta và Lạc Thần thì không ngại, có thể biết được.
Trong lòng ta đem việc lúc trước Vũ Lâm Hanh và Hoa Tích Nhan kết thù, rồi dải chuông mà Hoa Tích Nhan thà chết cũng không nói cho Vũ Lâm Hanh biết xuất xứ… suy nghĩ tường tận lại một lượt liền hiểu được những băn khoăn cùng dự tính của Hoa Tích Nhan.
Vũ Lâm Hanh khi xưa vốn không thích Hoa Tích Nhan. Hiện tại, sau khi cùng nhau trải qua rất nhiều hoạn nạn thì mối quan hệ của hai người đã hòa hợp hơn nhiều. Nếu Vũ Lâm Hanh biết Hoa Tích Nhan có sư phụ, quan hệ thầy trò khăn khít như vậy khó đảm bảo sẽ không liên hệ đến chuyện kia.
Vũ Lâm Hanh đặt chén đũa xuống bàn, không biết suy nghĩ gì, đột nhiên nói: “Ba người các ngươi đều đi, để mình ta ở lại. Thật là chán”.
Hoa Tích Nhan liền nói: “Thật ra, Vũ cô nương nếu muốn thì cũng có thể đi chung”. Nói xong không giấu được vẻ mong chờ.
|
Chương 199: Cuồng hóa – Người tuyết
Chuyện gì xảy ra?
Trước kia ta cho rằng Hoa Tích Nhan là không hy vọng Vũ Lâm Hanh đi gặp sư phụ của nàng, tránh cho mang đến hiểu lầm không cần thiết và phiền phức. Hiện tại nhìn lại, nàng thật ra rất mong muốn Vũ Lâm Hanh với nàng cùng đi Thanh Huyên gặp sư phụ nàng, thế nhưng, nàng lại không muốn để cho Vũ Lâm Hanh biết được quan hệ thầy trò bọn họ, mà là lấy “Một vị bằng hữu” để thay thế.
Hoa Tích Nhan lại hướng ta nhìn thoáng qua, cũng hướng Lạc Thần bên kia nhìn một chút, nét mặt nhu hòa, có vài phần khẩn cầu. Lạc Thần nét mặt không có biểu thị gì, biểu tình vẫn rất nhạt, thế nhưng ta hiểu được, nàng hẳn là trong lòng cùng ta đang có ý tưởng cùng thắc mắc giống nhau, có thể nàng một tiếng cũng không nói ra, rất rõ ràng nàng là muốn để lại cho Hoa Tích Nhan một lối thoát.
Hoa Tích Nhan làm như vậy luôn luôn có đạo lý riêng của nàng, Vì vậy ta cũng quyết định không nói thêm gì nữa.
Vũ Lâm Hanh đâu hiểu được suy nghĩ của ba người chúng ta lúc này, tùy ý nói: “Ta vốn là nghĩ đem việc trong cốc tạm thời bỏ xuống, đi ra ngoài giải sầu, mở mang hiểu biết ngắm cảnh núi sông, ngươi đã muốn đi, ta ngược lại cũng muốn đi. Chỉ là không hiểu được ở Thanh Huyên, có ngắm cảnh được hay không?”
Lạc Thần tiếp lời Vũ Lâm Hanh nhẹ giọng nói: “Thanh Huyên là một thôn trấn rất đẹp, rất tốt để du ngoạn.”
Vũ Lâm Hanh nhíu mày: “Ma quỷ, nghe ngươi nói thế, ngươi trước đây đã đi qua?”
Lạc Thần nhàn nhạt gật đầu: “Đã từng đi qua hai lần, lần thứ hai ở lại hồi lâu.” Thanh âm của nàng rất nhẹ, biểu hiện trên mặt mang theo chút buồn.
Ta hướng Lạc Thần nói: “Ta nhớ ngươi đã từng đề cập qua Thanh Huyên, dường như là ngươi từng tại nơi đó gặp được một cô nương, ngươi là ở Thanh Huyên cùng tiểu cô nương kia cùng một chỗ sao?”
Lạc Thần nói: “Đúng vậy.”
Ta đây trở nên thích thú, Lạc Thần đã từng ở Thanh Huyên, làm ta đối với Thanh Huyên cũng muốn tới. Có thể đi đến những nơi nàng trước đây đi qua nhìn một cái, với ta mà nói là một chuyện rất đáng mong chờ.
Ta nói: “Ngươi lúc trước nói tiểu cô nương kia được ngươi tìm kiếm, nàng hiện tại đang ở nơi nào, có muốn trở về Thanh Huyên nhìn một cái không? Ta thấy ngươi một năm nay, cũng không cùng ngoại nhân từng có liên hệ, ngươi cùng nàng có vẻ tình cảm rất tốt, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp lại nàng?”
Lạc Thần nhìn con mắt của ta, mỉm cười: “Tất nhiên là muốn gặp. Lần này đi Thanh Huyên nói không chừng còn có thể gặp gỡ nàng.”
Ta cũng cười nhẹ, trong lòng thay nàng cảm thấy tự đáy lòng vui mừng. Nàng phụ mẫu đều mất, thân tỷ tỷ đã không còn trên thế gian, ít có người làm bạn, tới tới lui lui bất quá chỉ cùng chúng ta mà thôi, hôm nay chung quy còn có một người có ý nghĩa với nàng, luôn cảm thấy đúng là chuyện tốt.
Vũ Lâm Hanh vỗ tay nói: “Như vậy cũng tốt, ngươi đã ở Thanh Huyên thì sẽ có bạn cũ, ta cũng có bạn làm ăn, cùng nhau đi chơi đùa giỡn.”
Ta khoát tay áo nghiêm mặt nói: “Ai, yêu nữ ngươi là đi chơi, chúng ta là phải đi lo công việc.”
Vũ Lâm Hanh xem thường, cúi đầu, lấy đũa gắp thức ăn: “Các ngươi đi lo công việc, bỏ hết đi cho ta.”
Ta không thèm nói lại, chỉ là cười, Hoa Tích Nhan lại đối với ta dùng ánh mắt cảm kích.
Cứ như vậy nói chuyện phiếm, nhoáng cái đêm đã khuya, Vũ Lâm Hanh gọi đệ tử đang làm nhiệm vụ trong cốc đem trong phòng tàn cục thu dọn xong, lập tức đứng dậy, che tay ngáp: “Đêm đã khuya, ta phải trở về nghỉ ngơi. Ngày tốt như vậy, nếu là ở trong phòng các ngươi lâu hơn, ta sợ có vài người không vui, ha ha. Ma quỷ, ngươi nói có phải thế không?”
Lạc Thần nhãn thần nhẹ nhàng đáp: “Chính xác.”
Vũ Lâm Hanh hừ nói: “Ngươi người này quá trực tiếp, cũng không chịu giả bộ một chút, mất hứng quá. Họ Hoa, chúng ta đi, không nên ở lại quấy rầy.”
Hoa Tích Nhan lại cười nói: “Được, đi thì đi.”
Ta mặt có chút hồng, bốn người cùng nhau đi ra ngoài cửa phòng, ta nói: “Trở về nên mang theo dù, trên đường trở về nếu như tuyết có rơi, coi như có cái che chắn.”
Hoa Tích Nhan nói: “Có mang theo, để ở ngoài cửa phòng.”
Đi tới bên ngoài phòng, do lúc nãy sưởi ấm hồi lâu bên cạnh bếp lửa, bên ngoài không khí lạnh như băng, lại mang theo vài phần nhẹ nhàng khoan khoái thú vị. Tuyết cũng chưa rơi, trên mặt đất đắp một tầng tuyết đọng thật dày, hơi hiện lên chút ánh sáng.
Vũ Lâm Hanh hướng ta và Lạc Thần phất tay: “Đi.”
Hoa Tích Nhan lại hướng hai người chúng ta gật đầu: “Sư Sư, Lạc cô nương, mới vừa rồi đa tạ.”
Ta hiểu được ý của nàng, cười nói: “Không có gì, trên đường cẩn thận.”
Sau khi nói lời từ biệt, Vũ Lâm Hanh và Hoa Tích Nhan sóng vai mà đi, trở về nơi ở. Hoa Tích Nhan một tay cầm đèn lồng, Vũ Lâm Hanh trong tay lại mang theo hộp đựng thức ăn, hai thân ảnh cao gầy mảnh khảnh ở giữa ánh sáng hồng nhẹ, đặc biệt yên tĩnh, dưới chân cái bóng đổ dài trên mặt đất, càng lúc càng xa.
Ta đứng tại chỗ nhìn một lúc, lúc này mới quay đầu đi: “Mới vừa rồi Tích Nhan rốt cuộc là có ý gì, nàng đã muốn Vũ Lâm Hanh cùng chúng ta cùng nhau đi đến Thanh Huyên, rồi lại không muốn báo cho Vũ Lâm Hanh biết mục đích chuyến đi này, là vì mời sư phụ nàng giúp ta xem bệnh, chỉ nói để vấn an một vị cố nhân.”
Lạc Thần trầm ngâm một hồi, mới nói: “Chắc là nàng có chút lo lắng thôi. Nàng cố ý hướng Lâm Hanh giấu diếm thân phận sư phụ nàng, chỉ sợ là Lâm Hanh nếu biết được người nọ đúng là sự phụ nàng, lại miên man suy nghĩ. Ngươi cũng hiểu được, Lâm Hanh đối với sự tồn tại chiếc chuông của Tích Nhan cô nương vẫn rất lưu ý, coi như cùng kẻ thù nhà nàng có quan hệ, khó bảo toàn nàng sẽ không nghĩ tới chuông kia là. . .” Nói đến đây, dừng lại, không nói thêm nữa.
Ta nói: “Ngươi cũng nghĩ như vậy? Thế nhưng ta luôn cảm thấy khả năng này không lớn. . .”
Lạc Thần nói: “Ta không biết, chớ có suy nghĩ nhiều. Bất quá nhìn biểu hiện của Tích Nhan cô nương mới vừa rồi, đoán trước việc mà nàng phải làm chính nàng tự biết suy xét, chúng ta chỉ cần yên lặng. Hơn nữa ta cũng hiểu được Tích Nhan cô nương cũng đã sắp xếp thỏa đáng, Lâm Hanh lần này đi cùng chỉ vì giải sầu, rất nhiều việc nàng đã trải qua, vui vẻ khoái hoạt mới tốt, nên cũng không cần phải biết về sư phụTích Nhan cô nương làm gì.”
“Ân.” Ta nhẹ gật đầu, đột nhiên cảm giác trên cổ một mảnh lạnh lẽo, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: “Tuyết lại rơi.”
Lạc Thần nói: “Nếu tuyết rơi, chúng ta mau trở lại phòng thôi, chớ có để bị lạnh.” Ta lắc đầu: “Chút tuyết mà thôi, ta muốn đ dạo một lúc.”
Nàng cười nhẹ: “Ngang bướng, có cái gì cần đi dạo đây.”
Ta không có đáp nàng, nhưng trong lòng cảm thấy không khỏi nhẹ nhõm sung sướng. Hoa tuyết từ rất cao trên bầu trời đáp xuống tinh tế vỡ ra, trên hành lang lúc có lúc không hiện ra vài ngọn đèn đỏ thẫm, màu đỏ của đèn chiếu vào ngân bạch trên mặt tuyết, tựa như ảo mộng.
Lạc Thần một thân bạch sắc hồ cừu, đứng ở trong tuyết nhìn ta, phía sau đèn rọi chiếu, dưới chân lại đạp tuyết quang, khiến cho thân ảnh cao gầy của nàng nhuộm vài phần cảm giác mê hoặc.
Ta ngồi chồm hổm, viên tròn hai người tuyết, chậm rãi nặn. Lạc Thần đi tới, dưới chân tuyết đọng vang xào xạt, cúi người xuống, thấy ta ống tay áo kéo trên mặt đất, liền giúp ta nâng lên nói.
“Nặn cái gì?” Nàng hỏi.
Ta đem viên tuyết tròn tròn dời đến trước mắt nàng: “Ngươi đoán.”
“Con chó nhỏ.”
“Nói càn.”
“Con mèo nhỏ.”
“. . . Nhãn lực thật kém.” Ta liền nặn mấy cái, nặn ra một đầu: “Rõ ràng cho thấy hai người, ta và ngươi.”
“Quá xấu. Ta là xấu như vậy?” Nàng mâu quang lóng lánh, ra vẻ đưa tay sờ sờ mặt mình.
“Có đầu có mình thì sẽ thành thôi.” Đem hai tiểu người tuyết cận thận đến trước mặt, mặt mày miệng mũi cũng không có, một viên trong suốt, liền nhìn tới có chút ngờ ngẩn. Nhìn một lát, ta đem người tuyết đặt vào trong tuyết: “Đặt nó ở đây, ngày mai ta vừa ra khỏi cửa, là có thể nhìn thấy được chúng.”
Nàng xoa nhẹ tóc của ta: “Ban đêm tuyết lớn, sáng sớm ngày mai, cái gì cũng sẽ bị che mất.”
Ta suy nghĩ một chút, nói: “Vậy ta đặt ở trên bậc thang.” Quay trở về, đem hai người người tuyết đặt song song ven bậc thang, sau khi đặt xong, vuốt tuyết đọng trên tay, nói: “Được rồi, chúng ta trở về nhà thôi.”
Lui lại mấy bước, thắt lưng lại bị Lạc Thần ở phía sau nắm chặt, nàng hai tay nâng ta, đem ta chặn ngang.
Ta mặt đỏ bừng, cúi đầu khẽ kêu lên: “Ngươi là. . . Làm cái gì đấy?”
Nàng khóe môi cười cười: “Đương nhiên là ôm ngươi, không nhìn ra?”
Ta đưa tay vòng lên cổ của nàng, có chút lo lắng nói: “Buổi sáng ngươi ôm ta bước đi có chút không vững, ngươi. . .”
“Đó là buổi sáng, ta hơi mệt chút, hiện nay khá hơn, tất nhiên là cần đòi lại.” Nàng cúi người : “Thê tử ngoan, ta ôm ngươi quay về đi ngủ, được không?”
Ta mơ hồ đáp lời, phát hiện trên mái tóc dài của nàng còn dính một chút nhỏ vụn hoa tuyết, liền lấy tay phất phất, qua một lúc, sợi tóc hơi loạn, nhịn không được kéo khóe miệng lén cười.
Người yêu của ta.
Nàng là ở đây.
Ta cúi đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt nàng, hôn xuống.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Quân đạo mang kính râm cầm loa hô to: “Hảo, CUT! 200 tập, ngày hôm nay đã xong, kết thúc công việc! Này, bên kia hai nữ nhân vật chính, đừng … hôn nữa, kết thúc công việc, ngày mai tiếp tục, mọi người lấy hộp cơm đi ăn cơm thôi!”
Lạc / sư: “. . .”
Quân đạo: “Đừng nhìn, không lấy hộp cơm thì không có cơm ăn.”
Lạc: “. . .”
Quân đạo: “Nữ hiệp. . . Tha mạng.”
|