Dò Hư Lăng (Cổ Đại)
|
|
C15 – HUNG THẦN RA TRẬN Thanh Tùng tử bị đau, trên trán nổi gân xanh, quát: “Yêu nữ, ngươi hại ta rơi vào tình cảnh hôm nay, lại thêm vào nợ máu chồng chất của cả Thanh Hư môn, vốn là phải đem ngươi thiên đao vạn quả, chỉ hận ta tài nghệ không bằng người, nay nếu ngươi muốn giết, liền thống khoái chút!”
Vũ Lâm Hanh nheo mị nhãn, cười lạnh nói: “Ta xem ngươi là nâng cao chính mình, môn phái nhỏ như Thanh Hư môn gì đó ta cũng không có hứng thú nghe, ta kính ngươi lớn tuổi, cũng sẽ không cùng ngươi không chấp nhặt.” Nói xong ôm Phong Tuấn, cười nói với Lạc Thần bên cạnh: “Lão bằng hữu, ta đi trước một bước, chúng ta hãy đánh cuộc xem đến cùng là ai trước tìm được đồ.”
Lạc Thần thản nhiên nói: “Tùy tiện, dù sao mỗi lần đánh cuộc đều là ta thắng.”
“Thật không?” Vũ Lâm Hanh cười khẽ một tiếng: “Vậy cũng không hẳn, chỉ sợ, lần này sẽ là ta thắng đi.”
Ta nghe được như lọt vào trong sương mù, không biết hai người này đánh cái bí hiểm gì. Ai ngờ đúng lúc này, một loạt tiếng “sưu sưu” phá không mà đến, mấy đoàn bóng đen tới sát sau lưng Vũ Lâm Hanh, thân hình Vũ Lâm Hanh hơi nghiêng, trong lúc nhấc tay vung lên tay áo lửa đỏ, bóng đen xông tới vội vàng kia lại nhanh chóng thay đổi phương hướng, bắn ngược trở về, chỉ nghe một tiếng “đinh”, tiếng đồ vật bị vỡ lại truyền vào lỗ tai của ta.
Ta nghe được tiếng vang quỷ dị nọ, thoáng chốc trợn tròn mắt, trong lòng nghĩ cô nương này thật đúng là người chuyên gây họa.
Mà Vũ Lâm Hanh quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Tùng tử lúc này là dáng vẻ không đạt mục đích quyết không bỏ qua, đôi mắt đẹp hiện lên sát khí: “Đây là danh môn chính đạo các ngươi nói? Dám đánh lén đả thương người khác, tốt lắm, tốt lắm, lão đạo sĩ, hôm nay mạng của ngươi, ta liền muốn!”
Thanh Tùng tử vặn mi, phỏng chừng cũng ôm quyết tâm phải chết, ba người Tiêu Tiển, Thành Vân, Tạ Long bên cạnh thấy vậy vội vàng tiến lên giữ chặt Thanh Tùng tử; Thành Vân trước giờ nhận thức đại thế, vội la lên: “Đạo trưởng chớ có cùng tánh mạng chính mình đùa giỡn, bốn người chúng ta hợp lực cũng không thể đối phó yêu nữ này, huống chi nàng cùng Lạc đại nhân quen biết, chúng ta ngàn vạn không thể ra tay lúc này a.”
Tình huống bên kia giằng co, chỉ có ta lúc này chảy mồ hôi lạnh, bởi vì ta mơ hồ nghe được giữa mộ thất truyền đến một tiếng rít dài, ngẩng đầu gặp ánh mắt Lạc Thần, cặp môi mỏng của nàng mím chặt, hiển nhiên cũng là phát hiện.
Người quen thuộc bày trận mới biết, tiếng rít dài rất nhỏ đó, chính là tiếng xé gió khi “phá trận”.
Trước đó khi Vũ Lâm Hanh đánh lui ám khí của Thanh Tùng tử, không biết trời xui đất khiến thế nào, lại đem Nguyên Nhã Hàng Yêu bài hướng Bạch Hổ trên đài cao trong Tru Quỷ trận đánh nát.
Trong phòng mộ lúc này bắt đầu khởi động sóng ngầm, gió lạnh cũng không biết từ đâu tới đây, xuyên qua lối đi nhỏ, mang theo hơi thở mốc meo cũ kỹ, nhẹ nhàng chậm chạp lướt qua chóp mũi của ta.
“Kít kít kít…” Tiếng vang nhỏ quỷ dị xâm lược màng nhĩ của ta, trong mờ mịt mà chính ta không cảm giác được, tay bắt lấy đoản kiếm khắc hoa sớm thấm ra mồ hôi lạnh nhè nhẹ. Đồ vật cần vận dụng Tru Quỷ trận loại trận pháp vô cùng hung ác này trấn áp, đến tột cùng là như thế nào? Ta cũng không dám tưởng tượng.
Vũ Lâm Hanh cùng Thanh Tùng tử bọn họ bên kia dường như cũng cảm nhận được biến hóa khác thường trong phòng mộ, tạm thời ngừng lại ân oán, đồng loạt đem ánh mắt hướng về phía quan tài đá giữa Tru Quỷ trận.
“Kít kít kít…” Thanh âm trong quan tài càng ngày càng rõ ràng, như là tiếng kim loại ma sát, lại giống tiếng nhánh cây già nua bị bẻ gẫy.
Lạc Thần đã sớm đem cổ kiếm rút ra, ta đứng ở bên cạnh nàng, nhìn thấy lồng ngực nàng phập phồng không yên, hai tròng mắt vốn yên tĩnh như hồ sâu cũng nổi lên gợn sóng, làm ta rất là kinh dị. Chỉ nghe Lạc Thần lạnh lùng dặn dò: “Đạo trưởng, Tiêu Tiển mấy người các ngươi mang theo Sư cô nương tạm thời tránh vào lối đi nhỏ, nơi này để ta cùng Lâm Hanh tạm ngăn cản một hồi.”
Vũ Lâm Hanh như là có nghi hoặc, nhìn chằm chằm Lạc Thần, có chút khinh miệt nói: “Trong đó là cái gì? Ngươi thế mà cũng sẽ sợ hãi?”
Lạc Thần gằn từng chữ: “Nghe, Tru Quỷ trận không phải ai cũng có thể lập, thế gian này, chỉ có hai người có thể làm được, một người là Quỷ Thủ Liễu Quy Táng, một người là Bích Lăng Giáp Đổng Thiếu Khinh. Ngươi nói xem, bị nhốt ở trong, là cái gì?”
Vũ Lâm Hanh nghe vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, trong lòng ta lại càng dâng lên cơn sóng mãnh liệt. Liễu Quy Táng cùng Đổng Thiếu Khinh đều là cao thủ bày trận oai phong một cõi triều nhà Hán, võ nghệ đều đạt tới cảnh giới cao siêu, tình cảm giữa hai người khắng khít như quan hệ giữa tay cùng chân, chỉ cần là lăng mộ bị là bọn họ để mắt tới, nhất định không có một nơi có thể tránh khỏi tẩy trừ; trước đây ta chỉ ở trên tạp thư (1) cổ xem lướt qua giới thiệu vắn tắt về Tru Quỷ trận, lại không biết ý nghĩa sâu hơn phía sau việc bố trí Tru Quỷ trận.
Lúc này, theo một tiếng vang lớn chợt phát ra, ba khối Nguyên Nhã Hàng Yêu bài còn sót lại cùng lúc bị ngoại lực nào đó chấn vỡ, tiếp theo nắp quan tài đá chậm rãi bị xốc lên, một bàn tay hiện lên ánh sáng xanh biếc, vịn lấy ven mép quan tài.
Bên tai là tiếng rên khẽ, làm như hết sức đau đớn, ngay sau đó kẻ trong quan tài nhẹ nhàng nhảy, từ trong quan tài đứng lên.
Thứ đó, không, chính xác mà nói hẳn gọi là tống tử, tạm thời còn chưa thích ứng với biến hóa đột nhiên xuất hiện của thế giới bên ngoài; dưới lớp tóc rồi bời khô héo là bộ mặt khô gầy, hiện vẻ xanh mét, rõ ràng là một tí hơi nước cũng không có. Toàn thân hắn lại khoác áo giáp kỳ quái, mảnh giáp trên áo giống như vô số miếng Phỉ Thúy xâu thành, lờ mờ hiện ra tia sáng xanh chói mắt, không ngờ lại là một món bảo vật thế gian ít có.
“Ra… Đi ra!” Tiêu Tiển thấy thế kêu to, vội vàng đi tới kéo ta: “Sư Sư, nhanh chút bỏ chạy a. Tên này là kẻ khó chơi, chúng ta đánh không lại, đừng thêm phiền cho Lạc đại nhân bọn họ!”
Ta đứng ở tại chỗ không có lên tiếng trả lời, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm quái vật hình người đứng yên trong sương khói tràn ngập trước mắt, trong lòng luôn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không hợp với lẽ thường.
Nhưng cụ thể là chỗ nào không hợp lý, ta nhất thời cũng nghĩ không rõ.
Chỉ thấy ánh mắt tống tử nọ chậm rãi nhìn chung quanh một lần, như là đang phán đoán cái gì, lại hướng chỗ Lạc Thần gầm nhẹ một tiếng, nhanh như chớp xông về phía Lạc Thần.
Nhìn động tác mạnh mẽ lưu loát như mây trôi của hắn, suy nghĩ của ta thay đổi thật nhanh, rốt cục phản ứng kịp, kẻ từ trong Tru Quỷ trận đi ra này, thế nhưng người mang võ công!
“Đáng chết!” Lạc Thần buồn bực hừ một tiếng, đã sớm nhanh như gió lướt ra. Ta biết nàng là muốn tốc chiến tốc thắng, phàm là tống tử bị khóa ở trong quan tài, khi mới ra quan tài âm khí hao tổn, tu vi sẽ thấp nhất, nếu không ở lúc này nhanh chóng giải quyết, chính là để lại tai họa về sau.
Lúc này Vũ Lâm Hanh cũng theo sát tiến lên, thân hình nàng trông như một con chim lửa, trường kiếm màu đỏ lưu chuyển huyết quang, mơ hồ mang theo sát khí, chắc là uống qua máu tươi của vô số người; lợi khí như vậy, dùng đối phó vật âm tà là tốt nhất, dù sao, oán hận của loài người, mới là lực lượng đáng sợ nhất trong tam giới lục đạo.
Cả hai rất nhanh lấn người qua, hai bóng người đỏ trắng bay nhanh, đảo mắt liền cùng tống tử giáp xanh đó đánh lên.
Võ công của hai người đã sớm đạt tới cảnh giới tuyệt diệu, một quỷ mị âm tà, một sương lạnh từng thước, tốc độ nhanh kinh người; nhưng tống tử giáp xanh cũng không thể khinh thường, vận chưởng như câu, tay không cùng hai thanh thần binh chém giết mà không thấy rơi vào hạ phong. Trên người tống tử giáp xanh khí kình quấn quanh, nghiễm nhiên là con đường võ công lưu loát sinh động như mây trôi nước chảy, nếu không phải vẻ mặt hắn tiều tụy, từ xa nhìn cơ hồ cùng người sống không có gì khác.
Vũ Lâm Hanh xem đúng khe hở Lạc Thần cùng tống tử giáp xanh quấn đấu, kiếm đỏ gập lại, như du long thẳng đâm tới sau lưng đối phương, ai ngờ một tiếng vang thanh thúy do kim loại va chạm vang lên, phi kiếm không đâm vào được, trái lại uốn cong lật lại, còn mang theo lực lượng mạnh mẽ bắn ngược trở về. Vũ Lâm Hanh nơi nào nghĩ tới chuyện này, trong sơ sẩy, tay cầm kiếm bị lực đạo đàn hồi chấn đến run nhè nhẹ.
“Chậc, trên người thứ này thế nhưng mặc Bích Lăng giáp!” Vũ Lâm Hanh phản ứng kịp, cắn răng phẫn nộ quát.
Bích Lăng giáp! Ta nghe vậy kinh hãi.
Bích Lăng giáp đao thương không vào của Đổng Thiếu Khinh vì sao sẽ mặc ở trên người tống tử này!?
Chú thích:
1. Tạp thư: thời xưa, từ này dùng để chỉ những sáng tác như tiểu thuyết, tạp ký, tùy bút.
|
C16 – BÍCH LĂNG GIÁP Tình huống trước mắt phát triển theo hướng càng lúc càng không thể tưởng tượng nổi.
Theo trên sách ghi chép, Bích Lăng giáp là lấy từng mảnh Huyền Thiên Phỉ thúy tổ hợp thành, lại dùng xương nhỏ của cá Lăng ở Nam Hải xỏ qua; chạm vào hàn khí bức người, đao thương không vào, nước lửa không thể đến gần. Về sau vật này bị Đổng Thiếu Khinh chiếm được, dùng làm vật phòng thân khi vào mộ đổ đấu, danh hiệu Bích Lăng giáp của hắn cũng từ đó mà đến. Nhưng ở sau một lần hợp tác đổ đấu cuối cùng của Đổng Thiếu Khinh cùng Liễu Quy Táng, người ta không còn nghe qua tin tức gì về Bích Lăng giáp, Liễu Quy Táng cùng Đổng Thiếu Khinh cũng bất ngờ tuyên bố rửa tay chậu vàng, từ nay về sau không hề bước vào nghề đổ đấu này.
Mà nay, Bích Lăng giáp thế nhưng xuất hiện tại trong tòa lăng mộ còn không biết chủ nhân là người nơi nào, chẳng lẽ Đổng Thiếu Khinh từng đến qua ngôi mộ này, dùng tài năng ngự trận của hắn xếp đặt Tru Quỷ trận ở đây sao?
Ta khẩn trương nhìn chằm chằm ba người đang đánh nhau miệt mài ở giữa phòng mộ, chính xác là hai người một tống tử; tống tử kia ỷ vào Bích Lăng giáp bảo vệ quanh người, Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh giáp công hai mặt, cũng chỉ có thể đem nó vây lại mà không thể động đến nó chút nào.
Tống tử rời quan tài vốn là vật chết, thứ âm tà thế này có thể tự do hoạt động không ngoài hai khả năng; một là khi mở quan tài lọt vào khí của người sống, một khả năng khác là trước khi chết đã chịu đau khổ to lớn, trong lòng chất chứa oán hận sâu đậm, âm khí không tiêu tan mà ngưng tụ, chống đỡ nó trở thành cái xác không hồn; tống tử do nguyên nhân sau hình thành chính xác nên gọi là Cương thi.
Không biết vì sao, tống tử này tuy nhìn như không có ý thức, nhưng võ công lại không kém. Ta ở bên cạnh cẩn thận quan sát đường lối võ công của hắn, như là dựa theo con đường cố định nào đó thi triển, rồi tuần hoàn lập lại. Cái mũi nó rất linh, có thể căn cứ hơi người sống phán đoán vị trí, vì vậy thế công của Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh nó đều có thể lần lượt hóa giải, còn hung hăng đánh trả, đó là ỷ vào Bích Lăng giáp trên người khiến binh khí nào cũng không gây thương tổn nó được.
“Đinh!”
Một tiếng va chạm truyền đến, là cổ kiếm của Lạc Thần đánh tới, mũi kiếm chỉ thẳng đến trước ngực tống tử giáp xanh; lúc này tống tử đang bị lưới kiếm được dệt thành từ phi kiếm uyển chuyển như linh xà của Vũ Lâm Hanh cuốn lấy, ngay mặt chịu trọng kích này, thân hình nó hơi chậm lại, mà cổ kiếm thì dừng ở đó, không thể đâm vào thêm chút nào.Tống tử giáp xanh bị công kích của Lạc Thần chọc giận, tay phải quét tới mang theo luồng gió mãnh liệt, Lạc Thần ngã người trượt về phía sau, khó khăn lắm mới từ chỗ trống bên phải nó né ra, xem như tránh thoát một kiếp.
Nếu không, bị lợi trảo đó cào tới, có thể sẽ hương tiêu ngọc vẫn.
Vũ Lâm Hanh thừa cơ hội này, nhẹ nhàng lui người lại, chỉ giây lát đã đến bên người ta. Ta còn đang vì trận đấu ác liệt nguy hiểm liên tiếp mà mướt mồ hôi, thấy nàng bỗng nhiên bỏ quên chiến đấu chạy lại đây, ngẩn ra một lúc, lòng nói Vũ nãi nãi của ta, ngươi lưu lại một mình Lạc Thần ở đó cố sức chống cự, chính ngươi lại rãnh rỗi chạy đến nơi ta làm chi!
Ta thấy một mình Lạc Thần kéo lại tống tử dường như so với lúc trước càng cố sức, đang muốn thúc giục Vũ Lâm Hanh đi qua hỗ trợ, ai ngờ nàng trực tiếp tiến đến bên tai ta nói: “Ngươi xem, như vậy căn bản không giết được nó, phải nghĩ biện pháp đem áo giáp tên này lột bỏ!”
“Như thế nào lột ra? Chẳng lẽ tống tử đó sẽ ngoan ngoãn ngồi lên băng để ngươi cởi áo cho nó?” Ta bị hơi thở ấm mềm thơm ngát do nàng thở ra làm cho phát run, vội vàng dời đi vài bước, cách nàng xa chút, chua xót nói.
“Nếu ta không nhìn lầm, ngươi thừa kế bản lĩnh từ cao thủ Lĩnh Nam là Côn Luân?” Vũ Lâm Hanh vui vẻ đem phi kiếm thu lại, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua cổ ta, giống như đang nhìn con dấu Thiên quan đeo trên cổ, trong hai mắt phản chiếu ánh lửa lóe lên ý tứ khó hiểu.
Ta ở đây gấp đến mức giống con kiến bò trên chảo nóng, nàng lại là dáng vẻ như không có việc gì, rơi vào đường cùng ta chỉ phải nói: “Phải… Phải… Sư phụ ta đúng là Côn Luân.”
Khi nói chuyện, ánh mắt ta liếc sang Lạc Thần nơi xa, sợ nàng không cẩn thận bị tống tử thừa dịp tấn công.
Vũ Lâm Hanh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói: “Ngươi lo lắng nàng làm chi? Tạm thời nàng không chết được.” Còn nói: “Tuyệt kỹ sở trường của Côn Luân, Huyễn đồng cùng Di Hoa bộ, ngươi đã học được đi. Bích Lăng giáp tuy rằng huyền diệu khó giải thích, nhưng thực chất chỉ là từ xương nhỏ của một con cá Lăng xâu thành, nếu là vậy khẳng định sẽ có đầu dây. Ngươi chỉ cần ở lúc chúng ta cuốn lấy nó dùng Huyễn đồng đem đầu dây lấy ra, từng mảnh trên Bích Lăng giáp cũng sẽ văng ra bốn phía.”
Ta nghe xong cả người phát run, lòng nói ngươi làm cho ta dùng Di Hoa bộ đi qua cắt đầu chỉ không phải là bảo ta đi tìm chết sao? Quả thật là yêu nghiệt, ngay cả một ý tưởng cũng không làm cho ta sống.
Gương mặt kiều mỵ của Vũ Lâm Hanh thay đổi thái độ thờ ơ, lười biếng nói: “Ngươi có Huyễn đồng, có thể nhận rõ những thứ rất nhỏ lại bí ẩn, Di Hoa có thể bước đi trong nháy mắt, nhiệm vụ gian khổ này ngoài ngươi không có người nào làm được. Ngươi xem tống tử kia, chém cũng chém không vào, chặt cũng chặt không được, nếu là nhát gan không dám làm…”
Nàng bỗng dừng lại, làm động tác cắt cổ, cười tủm tỉm nói: “Tất cả chúng ta đều phải biến thành tống tử.”
Yêu nghiệt!
Ta bị nàng mỉm cười mị hoặc của nàng nghẹn đến không lời nào để nói, rơi vào đường cùng đành phải thi triển Di Hoa bộ di chuyển đến gần tống tử giáp xanh. Lúc này Lạc Thần đang cùng nó gỡ chiêu, kiếm phong đảo qua, nhanh chóng đem nó đánh lui lại; nàng thấy ta tiến đến, trong đôi mắt lạnh lùng tràn đầy kinh ngạc. Ta bất đắc dĩ đáp lại nàng bằng nụ cười khổ, nghĩ thầm, ‘Vũ Lâm Hanh ả kia, chỉ sợ là đang ở bên cạnh cười hì hì xem náo nhiệt đâu.’
Ta tự biết Bích Lăng giáp lợi hại, không dám chậm trễ, vội vàng ngưng tụ tinh thần vận dụng thuật Huyễn đồng. Cái gọi là Huyễn đồng, chính là thuật quan sát, có thể nhận rõ những vật cực nhỏ, không có gì không thể thấy.
Trong lúc tập trung, cảnh tượng trước mắt ta chợt trở nên rõ ràng hơn rất nhiều; hai chân ta lập tức đạp Cửu Cung, đi Bát Quái, cùng lúc đó dùng ra một bí quyết trong Di Hoa bộ – Thuấn bộ.
Ta cố ý quanh quẩn ở gần tống tử nọ, nó chú ý tới hơi người sống bên người bỗng nhiên thay đổi, xoay chuyển thế công muốn hướng ta đánh tới, may mắn Lạc Thần lúc này chặn ngang một kiếm, lại đem lực chú ý của nó dời đi, ta mới nhặt về một mạng. Thừa dịp khoảng trống khi cả hai quấn đấu, chân ta di chuyển nhanh chóng, ánh mắt không ngừng tìm tòi, quả nhiên thấy tại vị trí vạt áo Bích Lăng giáp phát hiện một điểm màu trắng rất nhỏ nổi lên.
May mà xương cá Lăng có hơi thô, bằng không muốn tìm được này đầu dây, đến chết cũng không nhất định có thể hoàn thành.
“Vũ Lâm Hanh ngươi đừng chỉ đứng đó xem náo nhiệt, còn không nhanh giúp ta cản một hồi, ta đã tìm được đầu dây gì đó mà ngươi nói!” Ta ở nơi này kêu, yêu nghiệt áo đỏ đã sớm vòng đến bên người ta, nhấc kiếm bảo vệ ta, miễn cho chút nữa ta cắt chỉ bị kẻ hung hiểm kia trở tay công kích.
Ta thừa dịp có võng kiếm màu đỏ của nàng che chở, cúi thấp người ngã xuống, lau qua vạt áo tống tử, chính xác bắt được dây xương, chỉ kéo nhẹ một cái, mảnh Phỉ Thúy trên Bích Lăng giáp thoáng chốc tuôn xuống, châu ngọc rơi xuống đất văng ra khắp nơi.
“Ngao!” Tống tử ở cùng lúc đó phát ra một tiếng gào đau đớn, không có Bích Lăng giáp bảo vệ, chỉ trong nháy mắt nó liền hóa thành bột phấn màu đen.
Một loạt sự việc này phát sinh quá nhanh, ngay cả người tham gia là ta cũng chưa phản ứng kịp, một trận đấu ác liệt đã xong.
Ta ngây người một lúc lâu, mới từ trong tiếng cười khẽ mềm mại kiều mỵ Vũ Lâm Hanh tỉnh lại, chỉ thấy yêu nữ đó vẻ mặt đắc ý vì thực hiện được âm mưu, vỗ tay cười nói: “Chậc chậc, thật là lợi hại, không hổ là đệ tử giỏi của Côn Luân, ta cũng biết ngươi làm được!”
Ta làm được? Vừa rồi thiếu chút nữa ta đã chết, cái gì gọi là ta làm được.
Bởi vì đồng thời sử dụng Huyễn đồng cùng Di Hoa, tinh lực ta bị tiêu hao rất nhiều, nên ta trực tiếp ngã ngồi tại trong chỗ chung quanh là Huyền Thiên Phỉ thúy, không đứng lên nổi.
Lạc Thần bên kia cũng thu kiếm, nhìn về phía ta, bên môi giống như hiện lên một đường cong nhợt nhạt.
Nàng đang cười sao? Ta nghĩ ta dùng mắt quá độ tạo thành hoa mắt, cẩn thận nhìn lại, quả nhiên là ta hoa mắt.
Nữ tử tao nhã như hạc trắng kia vẫn đứng im lặng như cũ, như trước là bộ dáng tượng đá không ngã, chắc là ta phạm phải bệnh hồ đồ, thế mà sẽ có ảo giác thấy nàng cười.
Ngay lúc này, đám người Tiêu Tiển trốn vào lối đi nghe thấy không có tiếng đánh nhau nên đi ra, nhìn thấy đống hài cốt hỗn độn đầy đất, đều là vẻ mặt kinh dị. Đáng giận là Tiêu Tiển kẻ này không bao lâu liền khôi phục sắc mặt tài nô, cũng không để ý người khác, chẳng qua là kích động đem mảnh giáp Huyền Thiên rơi khắp nơi lần lượt gom vào trong bao đồ, phỏng chừng là quá vui mừng vì khoản tiền mong chờ lâu đã tới tay.
Ta thấy quen đức hạnh mất mặt của hắn, đơn giản là không đi quản; trong mơ hồ, tay ta dường như chạm được một thứ gì mềm nhẹ, tiện tay quơ lấy, không ngờ là một tấm vải màu hoàng kim. Có lẽ vốn là đặt sát người trong Bích Lăng giáp, nay Bích Lăng giáp tan, mảnh vải cũng rơi ra, ta vội vàng gọi mọi người lại đây: “Nơi này có cái gì!”
Mọi người nghe vậy, cùng ngừng động tác trên tay, tụ tập đến chỗ ta.
Mảnh vải này đã trải qua năm tháng dài lâu, thế nhưng vẫn còn sáng sủa như mới, cũng không biết là dùng chất liệu hiếm có gì dệt thành. Phía trên trừ bỏ viết một đoạn văn dài, còn vẽ một ít hình ảnh núi sông đơn giản, còn bị người ta dùng chu sa bút cẩn thận làm chú thích viết lên.
Ta dựa theo chữ trên tấm vải lần lượt thì thầm: “Cẩm Lăng con ta, vi phụ cả đời tung hoành dưới đất, đoạt được vô số bảo vật quý hiếm kỳ lạ, tâm nguyện duy nhất chưa xong, chính là khám phá cánh cửa lớn của sinh tử, để cầu sống mãi trên đời. Huynh đệ kết nghĩa của vi phụ – Liễu Quy Táng, mặt ngoài cùng ta thật lòng với nhau, thực ra là rắp tâm hại người, lòng dạ độc ác trước nay không ai từng có. Chỉ vì trong tay Liễu lão tặc giữ một phần bảo tàng bí ẩn không trọn vẹn, vi phụ mới bất đắc dĩ tạm thời hợp tác với hắn. Hôm nay vi phụ vì tìm bảo tàng, đã vào lăng mộ Sở Vương Vương phi, không ngờ gặp ác biến, ta bấm tay tính toán, sợ là sẽ sinh thảm hoạ không lường được, mới để lại một phong thư; nếu vi phụ bỏ mình, hy vọng con ta có thể tìm được xác ta, hoàn thành tâm nguyện vi phụ. Ngày xưa Sở Vương lấy vàng lá làm áo, phía trên vẽ những thứ hiếm quý vô cùng, tặng cho phi tử. Vi phụ vào lăng mộ, từng bước xâm nhập, một đường kéo tơ, lại trộm thăm dò được bí mật kinh thiên của Sở vương Vương phi…”
Chữ viết đến đây ngừng lại, mấy bút cuối cùng trở nên hỗn loạn, hiển nhiên là đã xảy ra việc lớn gì, mới khiến người viết vội vàng ngừng lại.
|
C17 – ĐẦU THẠCH VẤN LỘ (*) “Theo chữ viết trên này, tống tử kia vốn chính là Bích Lăng Giáp Đổng Thiếu Khinh?!”
Ta kinh ngạc, thở dài một hơi, quả nhiên những thứ mà giang hồ đồn đãi hay bộ sách ghi chép đều không thể tin hoàn toàn; cái gọi là tình như tay chân, chậu vàng rửa tay, ở nơi Liễu Quy Táng cùng Đổng Thiếu Khinh đảo mắt đã hóa thành khói bụi, chẳng qua là truyền nhầm mà thôi.
Tuy vậy, Liễu Quy Táng ở trong lăng mộ Sở Vương phi hại chết Đổng Thiếu Khinh xong, vì sợ hãi oán hận chất chứa sẽ khiến xác chết sống lại mà ra tay tàn nhẫn, đối với huynh đệ hắn thiết kế đại trận hung hiểm bực này, quả nhiên là âm độc. Hơn nữa, Liễu Quy Táng làm như vậy, đối với long khí phong thuỷ vốn có trong lăng mộ tạo tác dụng phá hư cực lớn, những thứ ngưu quỷ xà thần gì đó đều chạy hết đến đây hoạt động thân thể, đoán chắc cũng là do Tru Quỷ trận này gây họa.
Trong đầu không tự chủ nhớ tới những bức tranh tường vẽ bằng hoa văn màu ở trong lối đi gặp được, nữ tử xinh đẹp nọ như là một khối ngọc bội hoàn mỹ, vòng eo mềm nhẹ, giống như tiên tử trong mây mù rơi vào phàm trần, nghĩ đến nhất định phải là Sở Vương phi không thể nghi ngờ.
Chỉ là Sở Vương theo như miêu tả ở đây, cụ thể là Sở Vương nào trong lịch sử, chúng ta cũng sờ không rõ, điều duy nhất mà ta có thể khẳng định đó là Vương phi không phải nhân sĩ Trung thổ, từ Thao Thiết thú cùng hắc xà kia suy đoán, mười có chín là nữ tử của bộ tộc nào ở Nam Man.
Ta vừa suy nghĩ, vừa dọc theo mảnh vải trắng tiếp tục xem xét cẩn thận, kết quả càng xem càng kinh hãi. Trên vải dùng chu sa chi tiết chú thích một ít chấm đỏ, địa điểm của một chú thích trong đó là ở chỗ gần Bạc Điền huyền chúng ta ở lại, nghĩ đến nhất định là bản đồ đánh dấu mộ táng, chu sa màu hồng xa tới biên cương, cẩn thận xâu chuỗi, sẽ thấy lãnh thổ bao gồm rộng đến làm người ta líu lưỡi.
Hóa ra đây chính là tờ tàng bảo đồ do Đổng Thiếu Khinh tự tay vẽ, bí mật mà Liễu Quy Táng cùng Đổng Thiếu Khinh truy tìm, hơn phân nửa liền ở trong tấm vải này.
Một đám người vây quanh bên cạnh ta, đều nhìn ra đây là món bảo bối, dị thường hưng phấn, chỉ có Lạc Thần ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở cách đó không xa, một bộ dáng thờ ơ.
Ta vụng trộm liếc nhìn nàng, chỉ thấy sắc mặt nàng lạnh nhạt như khói, giống như sự tình gì đều biết được, căn bản khinh thường đi xem tấm vải này. Đây cũng là điểm làm ta kỳ quái nhất, nếu nàng là người của Tôn Vương, hẳn nên đối với chuyện tìm kiếm lá vàng rất chú ý mới đúng, như thế nào dáng vẻ hoàn toàn thờ ơ, chẳng lẽ nàng cùng chúng ta đến đây là có mục đích khác?
Ta chỉ lo suy nghĩ sự tình, bên tai Vũ Lâm Hanh lại kêu một tiếng”ái chà”, một tay đem mảnh vải bắt lấy, quan sát hồi lâu, lập tức cười khanh khách, nói: “Đổng lão nhi cũng thật thú vị, cả đời vào mộ, tống tử xử lý qua phải là nhiều vô số, cuối cùng bị hảo huynh đệ của hắn đem biến thành tống tử, quả nhiên là đáng thương nột!”
Trong lòng ta âm thầm lắc đầu, yêu nữ ngươi chẳng lẽ không thể nói chuyện dễ nghe chút, người ta đã chết nhiều năm như vậy ngươi còn chê cười hắn, không thể tích chút đức sao?
Ta duỗi tay ra, hướng nàng nói: “Vũ Lâm Hanh ngươi đừng chơi, đem đồ đưa đây, chúng ta còn không có nghiên cứu xong đâu.”
“Ta chơi cái gì?” Yêu nữ đảo mắt đẹp, cười tủm tỉm nhìn chúng ta, giống như một con hồng hồ ly nhìn chằm chằm một đống tiểu bạch thỏ ngu ngơ, nói: “Cô nương ta không có thời gian, đám huynh đệ kia của ta phỏng chừng sắp xong việc, A Tuấn cũng cần chữa thương gấp, ta sẽ không phụng bồi.” Nói đến đây, nàng lại ở trước mắt bao người lạnh nhạt tự nhiên đem tấm vải ghi chép lộ tuyến nhét vào trong ngực.
Ta thoáng chốc há hốc mồm.
Không ngờ yêu nữ này còn là một cường đạo!
Tiêu Tiển thấy thế không ngừng xua tay, lắp bắp nói: “Vũ cô nương, ngươi… làm như vậy không được a, bản vẽ này nhưng là tờ tàng bảo đồ, chúng ta là người cùng một con thuyền, ngươi đem nó lấy đi, chúng ta làm sao bây giờ a?”
Vũ Lâm Hanh trừng mắt hạnh, nói: “Ai cùng các ngươi là người trên một thuyền, lúc đầu cũng không biết là lão đạo sĩ nào kêu đánh kêu giết, hiện tại làm sao đã thành cùng đường? Ta đường đường là Mặc Ngân cốc cốc chủ, thứ ta muốn, tất nhiên phải được đến, ai cũng ngăn cản không được!” Lúc nói chuyện, thần sắc trong mắt chợt lạnh, tầm mắt phóng tới, ta nhìn thấy trong lòng giật mình.
Thanh Tùng tử còn chưa kịp nổi giận, Vũ Lâm Hanh đã sớm xoay người, nhanh chóng ôm lấy Phong Tuấn ở góc tường, như cơn gió nhẹ lướt ra mộ thất, cái bóng màu đỏ nhanh chóng hòa vào trong bóng đêm nơi xa, mặc cho ai cũng đuổi không kịp nàng.
Tiêu Tiển gặp thân ảnh màu đỏ trong giây lát biến mất, đứng ngẩn tại chỗ một lúc lâu mới phản ứng lại, nhịn không được đấm ngực dậm chân, mắng ầm lên: “Con mẹ nó như thế nào lại như vậy, đó là tàng bảo đồ, phải có bao nhiêu bảo bối a, xem nàng tướng mạo như thiên tiên, tại sao trái tim lại đen như vậy a!”
Xoay mặt xem mấy người Thành Vân đều là lòng đầy căm phẫn, ta cũng cảm thấy một trận bất đắc dĩ, thầm nghĩ Vũ Lâm Hanh này cũng quá gian xảo, cứ như vậy không cần tốn nhiều sức đã đem tàng bảo đồ cấp lừa đi. Chẳng qua là lấy thân thủ của nàng, nếu muốn cứng rắn cướp chúng ta cũng không phải đối thủ, xem ra phong cách hành sự của chủ nhân Mặc Ngân cốc thật đúng là không đáng tin cậy. Thật ra thì từ tận đáy lòng ta đối với tàng bảo đồ cũng không phải thực ham thích, thuần túy là tò mò; dù sao ta đi vào trong mộ Sở vương phi là do bị Tôn Vương bắt buộc, chỉ cần Côn Luân khỏe mạnh, sự tình khác cũng không rất vội vàng.
Lạc Thần lại vẫn thờ ơ như trước, nàng đứng dậy, thản nhiên nói: “Chúng ta tiếp tục đi vào trong đi, sớm hay muộn cũng sẽ gặp mặt Lâm Hanh.”
Trong khi nói, Lạc Thần đã dời chân bước đi, ta vội vàng tiến lên theo sát phía sau. Trải qua mấy ngày nay ở chung, ta mơ hồ cảm thấy nữ tử này quả thực là một chỗ dựa cường đại, mặc kệ gặp phải tình cảnh nguy hiểm gì, đi theo nàng chắc chắn là có thể hóa giải, trong lòng không tự chủ được muốn càng đến gần nàng một chút.
Kế tiếp, chúng ta một đường đi xuống, phát hiện lăng mộ này cũng không rất phức tạp, trong đây phần nhiều là lối đi hẹp dài; chúng ta vừa đi vừa cẩn thận đề phòng, theo đường đi nhiều ngã quẹo đã vòng vo không ít đường, vừa định nghỉ lấy sức, đã thấy Lạc Thần đi ở phía trước đột nhiên nhấc tay lên, ý bảo chúng ta dừng lại.
Ta đem hỏa chiết tử giơ lên nhìn về trước liền thấy lối đi lập tức trở nên rộng lớn, con đường trước đó đi qua là lót loại gạch đá khối nhỏ, mà lối đi trước mặt lại là mỗi con đường chỉ trải ba khối đá xanh ngọc, kéo dài một đường, rất giống bàn cờ vây phóng lớn.
Ta nhìn lên, khung cảnh này nhìn qua dường như có chút quen mắt, chợt nhớ tới quyển sách Dò Lăng mà Côn Luân cho ta, trên đó từng giới thiệu qua loại cơ quan này, tên gọi là “Đầu Thạch Vấn Lộ”.
Thật ra, phía dưới những tảng đá xanh ngọc cỡ lớn trong lối đi hẹp dài này ẩn chứa Càn Khôn; có chút có thể là mặt đất thật, có chút là vực sâu vạn trượng, có chút lại là cơ quan ám khí đưa người ta vào chỗ chết. Nhắc tới nó cũng rất giống Cửu cung cách (1), phương pháp đi qua cần tham khảo quy luật nhất định, mà bình thường thì quy luật sẽ xuất hiện ở gần “Đầu Thạch Vấn Lộ”.
Nhưng khi ta nhìn xem chung quanh, nơi nào có cái gì nhắc nhở về cơ quan, mấy tảng đá này không có một quy luật nào để dựa theo, hoàn toàn là nhờ vào vận khí, đi đúng thì an toàn thông qua, đi không đúng sẽ là vạn kiếp bất phục. Rõ ràng đó là người xây lăng mộ biến đổi phương pháp giết chết những tên trộm mộ không biết trời cao đất rộng, quả thực chính là một con đường chết.
Lạc Thần trước mắt giống như có chút do dự, đứng tại chỗ băn khoăn một lúc lâu cũng không dám bước lên tảng đá xanh ngọc kia. Tạm thời ta cũng không có chủ ý, chẳng lẽ phải lui về tìm đường ra sao? Ta đang nghĩ, lại thấy Tạ Long ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm thứ gì nhô lên phía dưới vách đá, hỏi: “Đây là cái gì?”
Ánh mắt chúng ta đồng loạt bị đầu mối mà Tạ Long phát hiện hấp dẫn, ta âm thầm cao hứng, còn tưởng là tìm được manh mối của cơ quan; ở nơi mặt đất sát vách đá xông ra đầu một con mãnh thú, toàn thân hiện lên màu xanh, cũng là từ một loại ngọc thạch tài liệu hiếm thấy làm thành, hình dáng cổ thú kia làm ta sững sờ, kia không phải cùng với điêu khắc Bệ Ngạn trên trâm cài tóc mà Côn Luân tặng cho ta giống như đúc sao?
Tạ Long đưa tay sờ tới, Lạc Thần nhìn thấy, sắc mặt chợt thay đổi, quát lạnh: “Đừng chạm nó!”
Mọi người đều bị dọa run lên, nhưng đã chậm, tay Tạ Long vừa đụng tới đầu Bệ Ngạn. Chỉ chớp mắt, trên vách tường hai bên “vèo vèo” bắn ra vô số mũi tên nhọn dày đặc như mưa, Tạ Long ở gần nhất, lập tức bị sống sờ sờ bắn thành một con nhím!
Hết thảy tới quá nhanh, cho dù ai đều không kịp suy tính đã thấy trước mắt thoáng chốc tràn ngập màu máu đỏ, bên tai là tiếng kêu đau buồn của đám người Thanh Tùng tử, tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi; đây là lần đầu tiên từ lúc ta tiến vào trong mộ Sở vương phi gặp phải đội hữu tử vong, ta biết đi vào đây liền tương đương với một chân bước vào Quỷ Môn quan, nhưng không biết tử vong sẽ tới nhanh như thế, rõ ràng đó là trò đùa của ông trời.
Ngay tại trong nháy mắt này, một thân ảnh màu trắng kéo ta lại, bóng kiếm vung lên, đem mũi tên nhọn che ở bên ngoài võng kiếm, Lạc Thần hô: “Mau chạy theo ta!” Ta bị nàng lôi đi, chạy tới phía trên cơ quan “Đầu Thạch Vấn Lộ”; phỏng chừng là bị hình ảnh máu tanh bất thình lình làm kinh hãi, ta chỉ mặc cho bàn tay lạnh lẽo kia thủ kéo đi về trước, trước mắt phảng phất là một mảnh bóng dáng tối đen, ta mờ mịt luống cuống tìm kiếm ánh rạng đông của sinh mạng, nhưng không có hy vọng.
Trong lúc chạy bỗng cảm thấy tay trái đau nhức từng cơn, ra là ở trong bối rối bị một mũi tên bắn trúng, đau đớn kịch liệt khiến hai chân ta lảo đảo, bước chân nhẹ bẫng đạp trúng một khối đá xanh kế bên.
Thoáng chốc, phía dưới người ta xuất hiện một cái lỗ lớn tối om, Lạc Thần thấy thế vội vàng kéo lại ta, bất quá lúc này đã không kịp, thân hình hai người lập tức nhẹ nhàng, cứ như vậy ôm nhau ngã xuống.
Chú thích:
(*) Đầu Thạch Vấn Lộ: ném đá dò đường. Trước là ném đá, sau đó là nghe ngóng sự động tĩnh, và cuối cùng là đi đến quyết định hành động cho thích hợp với hoàn cảnh.
(1): Cửu cung cách: là loại giấy có in ô vuông dùng để lâm tập trong thư pháp, mỗi ô được chia thành 9 hình vuông nhỏ bằng nhau, tiện cho việc đối chiếu gian giá, kết cấu chữ, đồng thời thuận lợi cho người học phóng to, thu nhỏ chữ. Cửu cung cách cũng chỉ một loại bố cục bàn gõ của điện thoại di động và cũng là một loại trò chơi rất được yêu thích (vd: Sudoku).
|
C18 – Y NHÂN (*) Không biết chờ ta ở dưới là tan xương nát thịt còn là đao thương mũi kiếm, trong lòng ta kinh hoàng không thôi, nghe tiếng gió gào thét bên tai, chỉ có thể dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt lấy nữ tử lạnh băng này, xương cốt toàn thân phỏng chừng đều co rút lại, không ngừng đâm đau.
Thật ra thì khoảng thời gian từ lúc rớt xuống đến chạm đất rất ngắn, chẳng qua là trong nháy mắt, mà ta lại giống như đã vượt qua năm tháng dài nhất; thử nghĩ một chút, nếu ở trong chớp mắt chứng kiến lằn ranh giữa sống cùng chết, khoảnh khắc này, sẽ trở nên cực kỳ dài lâu thống khổ.
“Ngô…” Theo nữ tử dưới người phát ra một tiếng rên đau, ta mới từ trong trạng thái chóng mặt mê muội tỉnh lại, thân thể không có bị thương nhiều sau khi ngã, hơn phân nửa lực va chạm toàn từ Lạc Thần đệm ở dưới người ta nhận lấy.
Đợi đến phản ứng kịp, ta vội vàng xoay người, từ vị trí mềm nhẹ dưới người rời đi, vội kêu: “Lạc Thần!”
Ai ngờ Lạc Thần cũng không trả lời ta, chung quanh vô cùng yên tĩnh, tối đen như đổ mực, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của nàng. Ta sốt ruột dùng tay trái đi mò tìm hỏa chiết tử, tay trái lại dính ướt, tê dại dùng không được nửa phần sức; lúc này ta mới nhớ lại ở trước lúc rơi xuống cánh tay đã bị ám tiễn bắn trúng, chảy rất nhiều máu, miệng vết thương bị đụng đến lại bắt đầu đau, ta không nhịn được phát ra tiếng kêu đau.
Bất chợt, trước mắt chớp lên ánh sáng yếu ớt, chính là Lạc Thần, nàng đã ngồi dậy nửa người, thổi một cái hỏa chiết tử chiếu sáng bốn phía. Dưới ánh lửa chiếu rọi, da thịt nàng phảng phất trong suốt, khóe môi lưu lại mấy vết máu nhợt nhạt, chỗ vạt áo cũng bị nhiễm mấy đóa hồng mai, xem ra là bị chút vết thương, may mà không phải rất nặng.
Ta biết nếu không phải nàng thay ta cản lại, ta đã sớm ngã chết tại trong hang mộ lạnh lẽo này, vì vậy đối nàng sinh ra rất nhiều cảm kích, lại nghĩ đến lần này liên lụy tới nàng, không khỏi cảm thấy áy náy.
Lạc Thần nhẹ nhàng ho một tiếng, nhích người tựa vào một cái đế đèn thấp lùn đằng sau, nói: “Nhìn… xem… đây là nơi nào?” Thanh âm của nàng kèm theo mỏi mệt ít có, có lẽ là trong ngày thường đã quen thuộc nàng cứng rắn lạnh lùng, dáng vẻ mềm yếu hiện tại liền khiến cho người đau lòng.
Ta nhìn quanh, phát hiện nơi này dường như rất lớn, cũng rất cao, xa xa là một mảnh màu đen như mực, nhìn không thấy vách tường, cũng nhìn không tới đỉnh đầu. Chỉ thấy trong bóng tối lung lay có một ít cái bóng to lớn đứng sừng sững, trên người không biết là quấn cái gì; ở giữa là một lối đi dài; ở hai bên, cách một khoảng cách có dựng một cái đài cao, bên trên giống như có cái gì. May mà mấy thứ kia đều vẫn không nhúc nhích, xem ra chỉ là những tượng đá chôn cùng.
“Xem bề ngoài, nơi này có thể là chủ điện trong lăng mộ.” Ta nhịn xuống đau nhức trên tay, đi qua dựa vào dưới chân đế đèn kia, hình dáng nó rất là kỳ quái, lại điêu khắc thành hình tượng thị nữ nửa quỳ, trong tay cầm đèn cung đình, trông rất sống động, thiếu chút nữa làm cho ta nghĩ đến đó là người thật.
“Ngươi có khỏe không?” Ta lo lắng Lạc Thần từ chỗ cao như vậy rơi xuống, sợ nàng bị thương ngũ tạng, bất an hỏi.
“Ta không có việc gì, nhưng ngươi…” Lạc Thần nghiêng người nhìn ta, vẫy tay ý bảo ta đi đến bên cạnh nàng.
Ta thuận thế dựa vào nàng gần hơn chút, lại nghe Lạc Thần nói: “Tên trên tay ngươi, nếu là không lấy xuống, cánh tay này liền xem như là bị phế.” Vừa dứt lời, đã thấy nàng nhanh chóng áp sát lại, cầm chặt tay ta, nhanh chóng rút ra mũi tên.
Ta bị động tác đột ngột của nàng kinh sợ, còn đang sững sốt chợt cảm thấy từ tay trái lập tức truyền đến một cơn đau thấu tim, hận không thể đem hàm răng cắn nát, ta đau đớn la một tiếng “a”, không khí lạnh lẽo thoáng chốc quét vào trong phổi, thiếu chút nữa khiến ta bị sặc đến ho khan.
Theo mũi tên nhọn bị một cỗ lực lượng nhanh chóng rút ra, thân thể ta bỗng dưng mềm nhũn, tựa như lực lượng cả người đều bị rút sạch, vô lực ngã vào đầu vai Lạc Thần.
Hơi sương lạnh thoáng chốc tràn vào mũi.
Lạc Thần tựa hồ cứng ngắc một lúc, ngay sau đó đỡ lấy lưng ta, đem ta nâng lên ngồi dựa vào người nàng, rồi lấy ra thuốc bột trị thương giúp ta bôi thuốc.
Ta ngửa người dựa vào giá đèn hình người, trước mắt giống như có bóng quỷ lắc lư, bốn phía tràn ngập hơi thở âm lãnh ẩm ướt, cảm giác như là đang ở thế giới bên kia. Sống dưới đất lâu, ngũ cảm của ta hình như cũng thay đổi, lỗ chân lông khắp người đều bị hơi thở thần bí cổ xưa nơi đây tràn ngập hoàn toàn, chỉ thấy lồng ngực như bị nghẹn lại, căn bản là không thở nổi.
“Tạ Long cứ như vậy đã chết.” Ta phun ra một hơi thật dài, chịu đựng đau nhói cực đoan do thuốc bột gây ra cho miệng vết thương, nói: “Nhiều năm như vậy, lại gặp phải việc ở bên người có người quen biết chết đi, tư vị này, đã lâu không nhớ rõ.”
Nhớ tới hình dạng thê thảm của hán tử trầm mặc nọ khi bị bắn chết, trong lòng sinh sợ hãi, cảm giác đau xót cũng bất ngờ xông ra: “Tiêu Tiển cùng Thanh Tùng tử bọn họ, hiện nay cũng không biết ra sao.”
“Không biết. Nhưng thật ra thì sống hay chết không có gì khác, chẳng qua chỉ là đi một chuyến trên cầu Nại Hà, trên đời này phần lớn người muốn sống, lại không biết có chút người muốn chết.” Nàng cúi đầu, từ vạt áo kéo xuống một sợi vải trắng, cẩn thận thay ta buộc chặt miệng vết thương.
Ta kinh ngạc với ý tứ ẩn chứa trong lời nàng, nhất thời quên chặn lại, hồi lâu cũng chưa phát ra âm thanh.
Nàng ngẩng đầu, nhất định là đoán được kinh ngạc của ta, vì vậy ngừng lại, khóe miệng nâng lên một đường cong mờ nhạt, “Ngươi cảm thấy ta là lãnh huyết sao?”
Ta vội vàng lắc đầu.
Nàng đem vải trắng thắt nút lại, nói: “Ngươi nếu là ta, sợ rằng sẽ không chỉ là lãnh huyết…” Mặt nạ bạch ngọc kia thoáng chốc tiến đến trước mắt ta, đôi mắt lạnh băng thật sâu nhìn ta, giống như muốn đem trái tim ta nhìn xuyên suốt, tiếp theo lại thấy nàng thở một hơi trong veo, cánh môi mỏng tiếp tục phát ra tiếng nói: “Ngươi sẽ điên.”
Ngươi sẽ điên.
Ta nghe thấy ba chữ này, trái tim bỗng dưng run lên, ta chăm chú nhìn nàng hồi lâu, nhất thời không cẩn thận, không chút nghĩ ngợi liền thốt ra câu nói vẫn quấn quanh ở trong lòng: “Ta có thể xem mặt của ngươi sao?”
Nàng ngừng động tác trên tay, hai tròng mắt dưới mặt nạ thâm thúy như hồ sâu, lạnh nhạt nói: “Xem ta làm gì, người sinh ra đẹp hay xấu, cũng chỉ là cái túi da, chết đi sẽ hóa thành xương trắng chồng chất, còn có cái gì đáng nói? Lại nói đến…”
Nói đến đây, nàng bỗng nhiên dừng lại: “Nếu bộ dáng ta xấu, ở trong lăng mộ âm trầm khủng bố thế này, ngươi chẳng phải là sẽ bị dọa chết?” Giọng nói của nàng mang vẻ trêu tức. Ta xem da thịt nàng trong suốt như tuyết, không khỏi âm thầm bĩu môi, dáng người như vậy mà xấu xí, không bằng gọi nữ nhân trên đời đều đi đụng đầu chết.
Ngay tại lúc ta ngẩn người, chỉ nghe Lạc Thần hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: “Ta mệt mỏi, muốn ngủ một chút.” Tiếp theo đó nàng hơi co người lại, thật sự dựa vào đế đèn nhắm mắt ngủ.
Đại điện vô cùng trống trải, hơi thở tràn vào mũi là gió lạnh nhè nhẹ không biết từ chỗ nào thổi tới, thêm vào bây giờ đang ở dưới đất, lạnh lẽo trong đây thực là khó nhịn.
Ta sợ nữ tử đang ngủ say cảm lạnh, nhịn đau đớn ở tay trái, đem đầu vai nàng ôm lấy đặt trên đùi ta.
Tình cảnh trước đó mạo hiểm vạn phần, cho nên chưa từng cẩn thận quan sát nữ tử này, nay từ chỗ gần xem, đã thấy cổ trắng nõn, tựa như đồ sứ tinh xảo hạng nhất, vài sợi tóc đen mềm mại từ bên lỗ tai lả lướt rơi xuống, che đi một nửa lạnh lùng băng sương của nàng mà tăng thêm vài phần yên tĩnh ôn nhu; dưới ánh lửa mờ tối, áo tơ trắng sáng tỏ như trăng sáng, tựa như ngọc Lưu Ly ở cõi tiên.
Ta coi thân hình nàng như bạch hạc, trong lòng không khỏi cảm thán: Trên đời làm sao có người đem y phục màu trắng mặc thành đẹp mắt như vậy?
Đáng tiếc là nữ tử này có vẻ đã nhìn qua quá nhiều trần thế, đối với mọi việc đều là lạnh nhạt, tựa sương lạnh trong núi; nàng giống như hoa quỳnh trong đêm tối, khiến người ta nhìn thấy liền muốn đến gần để xem xét hình dáng bị che dấu, nhưng đợi đến lúc ngươi cẩn thận đi xem, sương nọ liền tan, hoa cũng tàn, trong lung lay lảo đảo, chỉ lưu lại một bộ hài cốt.
Ta vừa có ý tưởng này, chợt cảm thấy không ổn. Ta là một nữ hài tử, làm gì thấy cô nương nhà khác lại nghĩ chút chuyện rối loạn này? Lập tức, trên mặt nóng lên, ta vội vàng lắc đầu đem những suy nghĩ này ném bỏ.
Thời gian dài bôn ba cùng kinh sợ, hơn nữa trên tay trúng tên, cơ thể của ta cũng mỏi mệt không chịu nổi, không bao lâu ủ rũ đánh tới, ta cứ như vậy nương theo hương thơm lạnh nhạt mơ hồ của nữ tử trong ngực, chậm rãi ngủ đi.
Một giấc này cũng không biết ngủ bao lâu, hỏa chiết tử mới đầu còn thiêu đốt đã sớm tắt, chung quanh lần nữa rơi vào một mảnh tối đen. Theo bản năng chạm vào nữ tử trong lòng, lại phát hiện Lạc Thần ôm eo ta; nàng cuộn chặt người, thân hình không ngừng run rẩy, trong miệng còn phát ra tiếng rên rất nhỏ, đau đớn khó nhịn, cực kỳ giống tình hình buổi tối ngày ấy ngủ lại khách sạn.
Chú thích:
(*) Y nhân: người này, người kia; phần nhiều là chỉ phái nữ, có lúc cũng là ám chỉ ý trung nhân.
|
C19 – PHIÊN HỒNG BẠCH ẢNH (*) Ta chỉ vừa nhận ra phần eo bị một đôi tay lạnh lẽo quấn lấy, cả người liền giống như bị kìm sắt kẹp lại, không thể nhúc nhích; khó khăn rút ra tay phải còn hoạt động được, thuận thế mò tới cổ của nữ tử đang cuộn người lại, ai ngờ chạm đến lại như là đụng vào một khối hàn băng ngàn năm, nhất thời trong lòng cảm thấy không tốt, như thế nào sẽ lạnh như thế? Này rõ ràng không phải nhiệt độ cơ thể người.
“Lạnh… Lạnh quá…” Lạc Thần trong mơ hồ nhỏ giọng kêu lên, toàn bộ thân thể đều rúc vào trong ngực ta, sức lực của nàng lúc này thật lớn, ta suýt bị đôi tay nắm lấy phần eo của nàng siết tới hít thở không thông. Nghe tiếng hít thở khó nhịn bên tai chợt thấy trái tim rét lạnh, trong ngày thường xem nàng lạnh lùng kiên nhẫn, không giống kiểu nữ tử yếu đuối ăn không được khổ, có thể đoán được, loại đau khổ mà nàng thừa nhận lúc này, quả thực không thể diễn tả bằng ngôn ngữ.
Dần dần, hơi lạnh trên người Lạc Thần càng ngày càng nặng, hít thở cũng nặng nề hơn rất nhiều; ta cắn răng một cái, duỗi tay nắm lấy hông nàng, làm cho cơ thể ta cùng nàng dính sát vào nhau, để tạm thời xua đi lạnh lẽo của nàng. Vừa mới tiếp xúc, nhiệt độ trên người ta như là bị một đôi tay vô hình thủ cầm lấy, tất cả đều bị nàng hút đi, lông tơ khắp người dựng thẳng lên, khiến cho da gà trên người cũng nổi lên.
Ta tạm thời không có tâm tư suy xét xem chứng bệnh đột nhiên của nàng là chuyện thế nào, chỉ biết là trước mắt ta đang bị khối băng trong ngực lạnh đến cả người phát run, theo tình hình này phát triển tiếp thì hai người đoán chừng đều phải bị đông lạnh chết; ta vội vàng dùng tay còn run rẩy cố lấy ra hỏa chiết tử đốt lên đế đèn hình người nọ, lại đem hỏa chiết tử gác ở bên cạnh, đại điện này vốn là cực kỳ âm lãnh, ta nghĩ nếu như thấy ánh lửa, trong lòng có chỗ dựa ấm áp, dù gì cũng có thể chống đỡ chút canh giờ.
Rất nhanh ta liền phát hiện ở trong chủ điện trống trải thế này đốt mấy ngọn lửa quá không thực tế, giá đèn hình người thỉnh thoảng toát ra ánh lửa màu lam, tản ra ánh sáng lạnh mơ hồ, nhìn thấy lại càng thêm lạnh lẽo.
“Quỹ Trĩ, mau giết ta… Ngươi nhanh giết ta…” Nữ tử trong ngực bỗng nhiên bắt đầu nói năng lung tung: “Lạnh quá… lạnh quá… giết ta….”
“Lạc Thần… Lạc Thần…” Ta thấy đôi môi nàng đã sớm trở nên trắng bệch, toàn bộ da thịt đều hiện ra một loại trong suốt bệnh hoạn, vội vàng tiến đến bên tai nàng kêu: “Quỹ Trĩ là ai? Ngươi ở nói mê cái gì… Lạc Thần?”
“Ai…” Ngay tại lúc nóng lòng như lửa đốt, không biết từ góc nào bỗng truyền đến một tiếng thở dài sâu kín.
Tiếng than nhẹ như có như không lọt vào lỗ tai của ta, ta không biết nên miêu tả như thế nào về nỗi sợ hãi lúc nghe thấy loại thanh âm này, chỉ cảm thấy lông tơ cả người dựng ngược, trái tim run rẩy, khoảnh khắc này cứ như là vĩnh viễn ngừng lại, máu toàn thân ta, từ đầu đến chân, tất cả đều đông cứng lại.
Chỉ thấy một bóng trắng u sầu đứng ở nơi không xa, tóc dài như thác, phỏng chừng có thể dài đến mắt cá chân, cái bóng nọ phảng phất là vài nét tả ý được phác họa từ một bức tranh toàn vẩy mực đậm, bóng trắng lập tức sẽ từ trong tranh vũ hóa (1) mà ra. Nếu đem nữ nhân này đặt ở nơi khác, ta trông thấy hình bóng uyển chuyển duyên dáng nơi xa, chắc chắn sẽ kinh ngạc cho là thiên nữ bước xuống chốn phàm trần; nhưng đây là lăng mộ dưới đất của Sở Vương phi, bóng trắng mờ ảo như vậy, lại như là một lưỡi đao sắc bén, cứng rắn chặn ngang trước cổ họng ta.
Trong lòng ta tuôn ra hơi lạnh, chẳng lẽ là âm mị?
Âm mị là một loại quỷ quái mà người đi đổ đấu không muốn gặp nhất. Nó là tinh khí (2) của người sau khi chết biến thành, có hình cũng vô hình, rất giống nữ quỷ hút tinh khí nam tử trong truyền thuyết dân gian. Tuy nhiên, âm mị không hút tinh khí, thực vật nó yêu nhất là máu người tươi mới, làm người ta sợ hãi nhất là thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn của nó.
Bóng trắng kia dường như đang chậm chạp hướng đế đèn hình người nơi hai chúng ta dựa vào bay tới, dưới ánh lửa mờ nhạt chung quanh nhuộm đẫm, chỉ có thể nhìn thấy vạt áo màu trắng phất phơ, gương mặt nữ nhân ẩn nấp, thế nào cũng xem không rõ; ta thấy vậy trong lòng hoảng sợ, vội vàng dùng hết sức ôm chặt Lạc Thần trong ngực, ánh mắt nhắm thật chặt, chỉ hận lúc này không thể khiến ngũ quan của ta hoàn toàn biến mất, nghe cũng nghe không được, nhìn cũng nhìn không thấy, nhúc nhích cũng không thể, tốt nhất là biến thành một tảng đá để thoát khỏi giày vò sợ hãi này.
Hiện tại, trong chủ điện ngoài tiếng hít thở của Lạc Thần, một chút tiếng vang cũng không có, nữ nhân kia đi đường lại không kèm theo tiếng động nhỏ nào.
Nếu ta cùng Lạc Thần ở trạng thái khỏe mạnh, đã sớm đi qua cùng âm mị áo trắng kia đánh nhau, ví như đấu không lại, còn có năng lực chạy trốn. Nhưng bây giờ Lạc Thần bộ dáng như vậy, ta cũng là lưng đau tay gãy, hai người như chim gãy cánh, chỉ có thể ôm lấy nhau chờ chết.
Đợi hồi lâu, một chút mùi đàn hương xông vào trong mũi, mùi này tới quá mức đột ngột, cùng mùi hoa thơm từ Lạc Thần phát ra hoàn toàn khác nhau.
Ta biết nữ nhân đó đã đến trước mặt chúng ta, mùi đàn hương ở trong chủ điện tràn ngập hơi thở cũ kỹ là khác nhau rõ ràng như vậy, ta không dám mở mắt, trong đầu lại không thể khống chế tưởng tượng ra hình ảnh trước mắt.
Cứ như linh hồn của ta đã bay ra khỏi thân xác, ngừng lại ở khoảng không trên thân thể ta nhìn xuống nữ nhân trước mắt. Ta nhắm chặt hai mắt, trong đầu lại có thể nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của ả, mắt lạnh âm trầm u ám, ánh mắt kia nhìn chằm chằm linh hồn của ta, hồn ta cũng theo đó phát run; môi ả nhất định là đỏ hồng ướt át, giống như vừa uống qua máu ấm áp, làm nổi bật khuôn mặt không có chút máu nọ, nhìn ta cười lạnh.
Trong đầu ta điên cuồng ảo tưởng, càng tưởng tượng chi tiết hình dáng nữ nhân kia, trong lòng càng như sắp nổi điên.
Không biết sao, khi ta làm xong chuẩn bị hết thảy, chung quanh lại hồi lâu cũng không có động tĩnh, mùi đàn hương nhàn nhạt vẫn như có như không quấn quanh bên cạnh ta. Lạc Thần trong ngực không biết vì sao dần an tĩnh lại, thân thể cũng chậm rãi có độ ấm, hoàn toàn không có đau đớn đến phải cắn răng giãy dụa như vừa rồi.
Ta đang âm thầm buồn bực, lúc này lại nghe bên tai vang lên tiếng bước chân có chút ồn ào, như là có rất nhiều người tiến vào chủ điện, sau đó lại có một bước chân hướng phía ta vội vã đi tới; trong bóng đêm ta suy đoán âm mị áo trắng có phải là đi rồi, ai ngờ chỉ chốc lát lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một câu nói chua chua: “Chậc chậc, hai ngươi thân mật ôm cùng một chỗ như vậy là đang làm những gì?”
Ta vừa nghe thanh âm mềm mại dụ người này lập tức ngẩng đầu mở to mắt, liền gặp Vũ Lâm Hanh mặc áo gấm đỏ kèo dây tua, mỉm cười đứng ở trước mặt ta. Lúc này trên mặt nàng đang giả vờ ra vẻ kinh dị, tay áo lửa đỏ nửa che dung nhan xinh đẹp, bộ dáng vờ vịt giả dối.
Ta thấy là nàng, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói: “Vũ Lâm Hanh, ngươi mau xem Lạc Thần, nàng không khỏe!”
Vũ Lâm Hanh nhìn thấy dáng vẻ Lạc Thần, sắc mặt tức khắc cứng ngắc, thì thầm một câu: “Tại sao ma quỷ này lại phát bệnh?” Nàng xoay người gọi: “A Lại, ngươi mau tới đây!”
Vừa dứt lời, một người trẻ tuổi vẻ ngoài thư sinh vội vã chạy đến, cả người là hơi thở nho nhã, cung kính nói: “Cốc chủ có gì phân phó?”
Vũ Lâm Hanh cởi bỏ bộ dáng tiếu hồ ly, ngược lại thay bằng uy nghiêm âm lãnh, chỉ Lạc Thần trong ngực ta nói: “Kêu vài người đem nàng nâng đến một bên cẩn thận chăm sóc, Noãn Hương hoàn ta đưa cho ngươi mấy ngày trước có còn hay không?”
“Còn.” Nói xong, nam tử tên A Lại lập tức xoay người kêu một tiếng liền trông thấy mấy nam tử áo đen cùng hắn tuổi tương tự chạy tới, trên người những người này đều xăm hồng liên, hiển nhiên là người Mặc Ngân cốc không thể nghi ngờ.
A Lại đi tới muốn nâng Lạc Thần dậy, nhưng như thế nào cũng kéo không được, Lạc Thần ở trong lúc ngủ vẫn duy trì trạng thái khi hôn mê, gắt gao ôm lấy eo ta. Ta bị giằng co đến cả người vô lực, hơn nữa mới vừa rồi bị nữ tử áo trắng lặng yên không một tiếng động kia dọa sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, nay cũng không thể giúp một tay đem Lạc Thần từ trên người kéo ra, chỉ phải cười xấu hổ.
Vũ Lâm Hanh liếc ta, giận dữ nói: “Ta cũng không tin là dính chặt như vậy!” Nàng cúi người xuống kéo một cái, tốt xấu gì cũng đem tay Lạc Thần từ bên hông ta gỡ ra, mấy tên nam tử ở gần đó nhanh chóng lại cẩn thận đem Lạc Thần nâng đến bên cạnh. Ta thấy A Lại đem một viên thuốc màu đỏ đút cho Lạc Thần, biết Noãn Hương hoàn này cực kỳ quý báu, có công hiệu thông máu ấm người đả thông kinh mạch, vì vậy trái tim treo lơ lửng của ta cũng buông xuống.
Chú thích:
(*) Phiên hồng bạch ảnh: bóng trắng uyển chuyển như chim hồng; chim hồng là chỉ hồng nhạn, 1 loài nhạn lớn.
Theo như suy đoán của ta thì “phiên hồng” lấy ý từ câu “Phi nhược kinh hồng, uyển nhược du long” (Nhẹ tựa chim hồng, uyển chuyển như rồng) trong bài Lạc Thần phú của Tào Thực.
Hồng nhạn
(1) Vũ hóa: trùng non hóa thành sâu bọ, dùng trong tình cảnh sâu non phá kén hóa bướm; ở trong văn có thể hiểu là bóng trắng sẽ thoát ra khỏi tranh.
(2) Tinh khí: một loại vật chất rất nhỏ, tạo thành mạng sống cùng tinh thần con người; tinh cũng xưng tinh khí, là vật chất căn bản tạo thành thân thể con người, cũng là vật chất trụ cột cho cơ thể sinh trưởng trổ mã và các loại cơ năng hoạt động.
|