Chương 50: Hello! Tiểu Thư Ngoài Hành Tinh!! ( 4 ) Sư Âm vừa mới tắm xong bước ra khỏi WC, liền bị Đào Tuyết Ương ôm ngang bế lên. Vị thiên sư xinh đẹp có thể bình tĩnh dù gặp bất cứ con quỷ mạnh mẽ nào, bây giờ hét muốn bể kính. Nàng không nhìn lầm phải không? Tên ngu ngốc của Sư Âm, đứng trước cửa WC, bế nàng lên, đùa à? Nếu trên tay Đào Tuyết Ương không phải đang đeo khóa nhân duyên, Sư Âm thật sự nghĩ là có người dịch dung. "Đào ngu ngốc, em đang làm cái gì?" "Muốn cùng chị 'làm yêu'." - Đào Tuyết Ương cười xấu xa. Sư Âm nhìn mặt Đào Tuyết Ương, vẻ mặt gian xảo, xấu xa như một tên biến thái. Thật sự không thấy thoải mái, ăn nhầm cái gì sao? [Thật ra là uống lộn thuốc] "Em bị ma nhập à?" - Sư Âm nói nhưng cũng không tin tưởng có khả năng này. "Bảo bối, chị đề cao qua quỷ quá rồi." "................" Tinh thần Sư Âm bất an, nàng có thể đánh cái người trước mắt không? Cái tên ngu ngốc bình thường gọi mình là "Hôn Âm" đi đâu? Ai chạy đến giải thích chuyện gì đang xảy ra? Chỉ đi tắm có chút xíu, không lẽ đã xuyên không? Cái giả thiết này Sư Âm nói ra chính mình cũng khinh thường bản thân. Sư Âm đang cố gắng vùng vẩy thoát khỏi Đào Tuyết Ương, nàng cao quý, lạnh lùng, lại bị bế ngang như công chúa mất hình tượng quá. Sư Âm chưa đủ thời gian vùng thoát, thì Đào Tuyết Ương đã lon ton chạy nhanh, quăng nàng lên giường. Sư Âm vừa mở miệng định chửi, thì Đào Tuyết Ương phóng thẳng lên giường mạnh mẽ đè chặt Sư Âm hôn xuống, không cho Sư Âm chửi. Sư Âm trợn tròn hai mắt, thật không thể tin nổi. Đào Tuyết Ương tại sao lại có thể thô bạo đem nàng đè xuống giường? Không phải là Sư Âm không giữ lời hứa, Sư Âm cũng không phản đối, nhưng lại bị phản công bất ngờ. Làm ơn, cái nàng muốn là từ từ hưởng thụ cảm giác, chứ không phải bị người ta cưỡng gian. "Chị mặt kệ ma quỷ nhập hay không, em mau dẹp ngay cái vẻ mặt muốn ăn đòn này đi." - Trán Sư Âm nổi đầy gân xanh, sắp nổi điên rồi. Nhưng tên ngu ngốc kia giống như mất đi lý trí, không hiểu tiếng người nữa. "Em xấu xa như vậy, chị không thích sao? Bảo bối, em rất yêu chị, muốn được nhanh 'chiếm lấy' chị. Ngoan nha, nếu chị cứ vùng vẩy như vậy, em sẽ làm chị bị thương." Có chết cũng không thể tin được cái gương mặt gian tà này của Đào Tuyết Ương. Hạn trong năm nay, chắc là chuyện này. Sư Âm muốn nâng chân đá văng Đào Tuyết Ương, bị đè lên người rất không thoải mái. Không nghĩ rằng, Đào Tuyết Ương lại nắm cổ chân Sư Âm, nâng chân nàng đem gác lên vai của em ấy, rồi Đào Tuyết Ương cúi người hôn xuống cái eo nhỏ nhắn của Sư Âm. "Hôn Âm, chị không mặt quần lót? Chị làm em không thể chờ được nữa." "Hả? Chị thích ngủ thoải mái, không lẽ em chưa biết." - Sư Âm nghiêng đầu cười, muốn Sư Âm mở miệng nói "Xin tha mạng", đừng có mơ. Tư thế hiện tại của Sư Âm rất gợi cảm, chân đặt lên vai Đào Tuyết Ương, nhưng Sư Âm không có hứng thú. Đào Tuyết Ương nhanh nhẹn cởi áo ngủ của Sư Âm muốn trói chị ấy. Sư Âm muốn thừa dịp tránh thoát, nhưng Đào Tuyết Ương vung tay, chậu hoa trên bệ cửa sổ mọc ra dây leo dài, phóng đến trói Sư Âm lại. "Đào.Tuyết.Ương! Em đang muốn làm gì? Thả chị ra!!" - Sư Âm bị trói rất khó chịu, lại không thể sử dụng đạo thuật vì Đào Tuyết Ương là người. Nếu dùng Hỏa Long, chắc nguyên căn nhà sẽ cháy rụi, phiền chết rồi. Hiện tại, Đào Tuyết Ương sử dụng linh lực rất thuần thục, lại còn dám trói Sư Âm. [ Editor nói thật, muốn drop lun bộ này quá. Khúc hay lại bị lược bỏ nữa rồi, trời ơi tui muốn khóc quá T_T ] Trải qua một trận "hành hạ", Sư Âm quá mệt ngủ mê man. Sáng hôm sau, Đào Tuyết Ương thức dậy, khí "thay đổi tính cách" hết tác dụng. Nàng nhìn thấy Sư Âm nằm bên cạnh, trên làn da trắng nõn kia, tràn ngập dấu hôn chỗ đậm chỗ lợt. Căn phòng bừa bộn, quần áo quăng khắp nơi, hình như nàng đã làm chuyện gì đó rất tốt. Chuyện tối qua, Đào Tuyết Ương nhớ tất cả, chỉ là không biết mình lấy can đảm ở đâu ra. Việc này Đào Tuyết Ương chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, nhưng tối qua.... Trời ơi!!!! Mình bị cái gì vậy? Đào Tuyết Ương nhìn Sư Âm đang ngủ say, cảm thấy tội lỗi nhẹ nhàng cẩn thận cởi trói cho Sư Âm. Đào Tuyết Ương mặc quần áo, rón rén bước ra khỏi phòng, có lỗi thì có lỗi, nhưng trốn trước giữ mạng là điều quan trọng. Chờ Sư Âm tỉnh lại, thì Đào Tuyết Ương sẽ bị băm vằm, Đào Tuyết Ương không ngu như vậy. Đào Tuyết Ương phát điên, hành hạ Sư Âm nguyên một buổi tối, bây giờ thì bỏ của chạy lấy người. Đúng là thông minh quá mà ~.~ !!! "Tắc Lỵ Á, hôm qua chị cho em cái gì vậy? Hại chết em rồi." - Đào Tuyết Ương ấm ức, nhìn Tắc Lỵ Á. Chị ấy hại mình mà gương mặt giả bộ ngây thơ vô tội. "Hôm qua, tôi còn chưa giải thích em đã mở ra. Nó là một loại khí làm thay đổi tính cách, chúng tôi chỉ dùng nó để giúp mấy trẻ em trầm cảm, hay tự kỷ." "A ...a ...chết em rồi. Bây giờ Hôn Âm chưa thức, lập tức chạy trốn thôi." - Đào Tuyết Ương thấy nếu còn ở nhà một giây, cái mạng nhỏ khó giữ được. Sư Phù thức sớm, thấy hai người ở phòng khách rón rén như tên trộm: "Hai người ngoại tình à?" "Anh có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Nếu Hôn Âm có hỏi, làm ơn nói chưa từng gặp em." "Anh sẽ nói, anh chưa từng thấy em và Tắc Lỵ Á nắm tay nhau chạy trốn." - Sư Phù cười xấu xa. Nhìn dáng vẻ Đào Tuyết Ương sợ hãi, chắc chắn đã làm chuyện tội lỗi tày trời. Sư Phù không phải không có nghĩa khí, nhưng nếu phải chọn giữa kẻ ngu ngốc và tỷ tỷ. Hắn chọn tỷ tỷ yêu dấu của mình. Đào Tuyết Ương đúng là có cách, lúc nào cũng chọc giận Sư Âm. Đào Tuyết Ương không thèm để ý, vẫn là nên nhanh kéo theo Tắc Lỵ Á ra khỏi nhà. Đúng lúc, Lương Ưu Tú cũng đang chờ trước cửa, đang chuẩn bị bấm chuông, thì thấy Đào Tuyết Ương mở cửa lôi Tắc Lỵ Á chạy ra. Tắc Lỵ Á muốn lấy được rễ Bản Lam tươi nhất, nên bọn họ muốn lên núi hái. Nhưng may mắn có "Cuốn bách khoa toàn thư di động" đi theo, nếu để hai người lên núi chắc không làm được gì còn gây họa. "Em nhớ rõ ràng trên núi này có một khu rừng nhỏ." - Lương Ưu Tú nhìn khu vực hoang vu, không một cọng cỏ trước mắt. Không phải hắn nhớ sai, chỉ là sự vật thay đổi quá nhanh. Chỗ gần nhất đã không có, nên đành phải đi xa hơn, ba người thuê một chiếc xe chạy ra ngoại ô. Chạy lòng vòng hỏi thăm, may mắn gặp được một người nói chỉ cho một khu rừng lớn có Bản Lam sinh trưởng. Cả ba vui mừng, dù không phải đi đào Nhân Sâm ngàn năm, hay nấm Linh Chi, nhưng đi tìm cái này cũng rất mới mẻ. "Thật xin lỗi, làm phiền hai người phải đi tìm cùng tôi." - Tắc Lỵ Á từ lúc đến Trái Đất, nói nhiều nhất chính là hai từ "xin lỗi". "Chúng ta là bạn, đừng khách sáo quá. Chị từ hành tinh xa xôi bay đến, con người và mọi thứ đều xa lạ. Tụi em là chủ, phải chăm sóc và tiếp đãi 'khách' là đều tất nhiên." - Đào Tuyết Ương nghĩa khí vỗ vai Tắc Lỵ Á. "Tôi đúng là không nhìn lầm, Đào Tuyết Ương em thật sự rất tốt." - Tắc Lỵ Á muốn khóc nhìn Đào Tuyết Ương. "Tắc Lỵ Á!" "Tiểu Đào!" "Này, hai chị ngừng được rồi. Tự nhiên diễn phim tình cảm cái gì." - Lương Ưu Tú không chịu nổi, cắt đứt cái cảnh chị em tình thâm. Làm ơn, bây giờ đang làm việc. "Làm lỡ hai phút, mau bắt đầu tìm đi." Tắc Lỵ Á có máy dò cảm ứng, sẽ rất nhanh tìm được thôi, rất dễ mà. Nhưng tại sao Bản Lam lại mọc ở nơi khỉ ho cò gáy này, Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú buồn rầu, đường gì mà càng đi càng khó khăn. Đi vào sâu bị mấy thực vật có gai làm bị thương, lại còn bị muỗi đốt khắp nơi. Bọn họ đi tìm Bản Lam, chứ đâu phải Linh Chi hay Nhân Sâm ngàn năm, tại sao rắc rối như vậy? ---------------------- 0 0 0 ----------------------- Ở nhà Sư Âm ê ẩm toàn thân thức dậy, người nằm bên cạnh đã mất tiêu, cũng may còn nhớ cởi trói cho nàng. Nhưng Đào Tuyết Ương đi khỏi lúc nào, Sư Âm cũng không phát hiện, mệt mỏi đến thế sao? Có cảm giác giống như "bỏ của chạy lấy người", "vắt chanh xong bỏ vỏ". " Ha..ha..ha..Đào Tuyết Ương. Em nhất định phải chết!" Sư Âm nhẫn nhịn, toàn thân ê ẩm, thân dưới đau nhức đi vào WC. Tắm và làm vệ sinh cá nhân xong, thấy thoải mái hơn một chút, nhưng nhìn vào gương toàn thân đầy dấu hôn. Không biết mấy cái dấu này khi nào phai đi, với Sư Âm đây là những dấu ấn bị sỉ nhục. Chỉnh chu mọi thứ, thay đồ xong có điện thoại gọi nàng đi làm việc. Sư Âm làm sao có thể bị chuyện như vậy đánh ngã. dù mệt mỏi vẫn cố gắng chống đỡ ra khỏi nhà. Dù chỉ là đi xem phong thủy giúp khách hàng, nhưng là đi tìm âm trạch để xây mộ, phải đi rất nhiều nơi. Xong việc, muốn về nhà đi tắm cho thoải mái, trên đường về nhà, lại gặp được cái người không muốn gặp. "Sư tiểu thư, có một việc tôi muốn nhờ cô." - Từ Giai Thụy mỉm cười đứng trước mặt Sư Âm. "Nhưng tôi không muốn giúp thầy." - Không có Đào Tuyết Ương ở đây, Sư Âm không cần giữ mặt mũi dùm Từ Giai Thụy. "Vậy thì đành xin lỗi." Trong lòng bàn tay của Từ Giai Thụy xuất hiện ánh sáng đỏ, bắn thẳng về phía Sư Âm. Sư Âm khai triển kết giới phòng thủ, nhưng ánh sáng đó vẫn xuyên thẳng qua kết giới đâm vào người Sư Âm. Toàn thân Sư Âm như bị một luồng điện giật mạnh đến tê liệt, ngã xuống mất ý thức. Lúc tỉnh lại, Sư Âm thấy mình đang bị cột vào ghế, hai tay trói chặt trên tay vịn. Sư Âm giật giật tay, muốn dùng đạo thuật thoát thân, nhưng xung quanh Sư Âm có một tấm lưới điện từ trường, toàn thân nàng vô lực, không làm được gì. Sư Âm nhìn quanh bốn phía, nơi này giống như là phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Đối diện Sư Âm còn có một người, mái tóc đỏ rực, hai tay bị trói treo lên cao, trên ngực bị dao cắm xuyên qua găm thẳng vào tường. Người đó còn sống, ánh mắt tràn đầy sát khí. "Ngươi là ai?" - Người kia hỏi. Sư Âm chưa kịp trả lời, thì bên ngoài cửa có người đạp tung cửa bước vào. Một cô gái tay cầm cây dao nhỏ sắc bén, mặt nở nụ cười rất vui vẻ đứng trước mặt Sư Âm chỉ vào người bị treo trên tường cười nhạo. "Ha ha ha...Hồng Ngạo, nhìn ngươi có vẻ chật vật quá nhỉ! Ha ha ha ~~~ ta giúp ngươi chụp vài tấm hình để lưu niệm nhé." - Cô gái móc điện thoại ra chụp hình. "Khốn nạn, ngươi rút dao ra cho ta. Ngươi cho rằng máu miễn phí à?" Ai đến giải thích dùm Sư Âm, tình huống trước mắt là sao?
|
Chương 51: Hello! Tiểu Thư Ngoài Hành Tinh! ( 5 ) Bị một đống cây gai đâm búa xua, cuối cùng cả đám cũng tìm được rể Bản Lam. Tắc Lỵ Á giúp Đào Tuyết Ương chữa trị vết thương, tay phát ra ánh sáng đem mọi vết thương chữa lành. Nếu không phải được chữa trị, bị từng này vết thương nhỏ, không chết được, nhưng cũng đau rát gần chết. Rể Bản Lam vừa đào lên là tươi nhất, Tắc Lỵ Á dùng truyền tống chuyển đến bác sĩ ở Hồng Tuyết Tinh để nhanh chóng làm thuốc. Rồi tiếp tục dùng truyền tống mang Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú an toàn ra khỏi rừng. Tuy chỉ đến Trái Đất vài ngày, nhưng đã có những người bạn đầu tiên. "Lúc này về, chắc Sư Âm chưa hết giận. Em không thể trở về chịu chết, thôi thì chị cùng em đi dạo xem vài nơi đẹp ở Trái Đất đi." - Đào Tuyết Ương vừa nghĩ về nhà liền run rẩy. Vừa vào đến thành phố, Đào Tuyết Ương lôi Tắc Lỵ Á đi chơi, Lương Ưu Tú làm hướng dẫn viên. Đi dạo một hồi, cả ba ngừng lại một quán thịt nướng. Quái lạ, cả ngày hôm nay không một cú điện thoại, dựa theo tính tình Sư Âm, phải điện thoại mắng chửi xối xả mới đúng chứ. "Đào học tỷ, thịt khét rồi." - Lương Ưu Tú tốt bụng nhắc nhở học tỷ đang thất thần. "Á ...~~~ cháy.. cháy rồi, sao em không nhắc chị." - Đào Tuyết Ương nhanh chóng gắp thịt ra. "Em làm sao biết được chị không chú ý nướng thịt chứ." "Em ....." - Đào Tuyết Ương đang nói lập tức im, vẻ mặt khó coi. "Tiểu Đào, em làm sao vậy? Có chỗ nào không được khỏe? Nhưng chị chỉ có thể trị ngoại thương thôi." - Tắc Lỵ Á thấy Đào Tuyết Ương rất lạ, nhưng với nội thương bên trong, nàng trị không được. "Tim em đập rất nhanh, có cảm giác bất an. Trong lòng rất khó chịu, Hôn Âm xảy ra chuyện rồi." - Đào Tuyết Ương nhìn ổ khóa đeo trên tay mình run lên không ngừng. Cảm giác này không phải của nàng, mà là cảm giác của Sư Âm truyền tới. "Sư tiểu thư rất lợi hại, không ma quỷ nào có thể hại chị ấy. Đào học tỷ, chị đừng vội, trước tiên gọi điện thoại thử xem." - Lương Ưu Tú nhìn Đào Tuyết Ương rất hoảng loạn, Nếu Đào học tỷ cảm ứng được Sư Âm nguy hiểm chắc chắn là có chuyện, nhưng phải từ từ xem xét tình hình. "Đi về." - Lúc nãy còn mang ý nghĩ về nhà sẽ bị đánh chết, biết người yêu đang gặp nguy hiểm còn sợ chết cái gì mà không chạy về. Đào Tuyết Ương gấp gáp vừa chạy vừa điện thoại cho Sư Âm, nhưng không ai nhận. Điện thoại cho Sư Phù, thì nghe anh ấy nói Sư Âm đã ra ngoài làm việc, vẫn chưa trở về, nhưng chỉ là việc nhẹ nhàng xem phong thủy không có gì nguy hiểm. Sư Phù lập tức điện thoại cho khách hàng, nhưng họ nói Sư Âm tìm được âm trạch đã về nhà mấy tiếng trước rồi. "Đều lỗi của em, nếu em chịu về nhà sớm một chút, bị chị ấy đánh chết cũng được. Hôn Âm rất xinh đẹp, nếu gặp phải kẻ biến thái chụp thuốc mê bắt đi thì sao? Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Đều là lỗi của em, Sư Âm đối phó ma quỷ rất lợi hại, nhưng không thể dùng đạo thuật với con người. Mặc dù chị ấy rất mạnh, lại không cần nương tay với người lạ, nhưng chị ấy cũng là nữ mà. Chị ấy nhất định có nguy hiểm, nhưng em lại không biết chị ấy ở đâu." - Đầu óc Đào Tuyết Ương hoảng sợ, ngổn ngang một đống thứ. Hỏng mất rồi, nếu Sư Âm thật sự bị kẻ biến thái bắt cóc, nàng lại không thể làm gì, Đào Tuyết Ương muốn chặt đầu mình xuống nhai nuốt luôn vào bụng. "Yên tâm! Nếu bị người khác làm nhục, tỷ tỷ thà cắn lưỡi tự sát chứ không khuất phục." - Sư Phù vỗ vai Đào Tuyết Ương an ủi. "Anh có phải là người không? Chị ấy là chị ruột của anh đó." - Đào Tuyết Ương hét lên cả ngôi nhà run rinh, nhìn Sư Phù như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Lương Ưu Tú thì thấy học tỷ của mình có thể đi thi làm diễn viên. "Anh chỉ muốn làm em bình tĩnh một chút thôi, lo lắng quá sẽ bị loạn. Chị ruột của anh không kém như vậy." - Mặc dù cười nói, nhưng Sư Phù là em trai lo lắng cũng không kém Đào Tuyết Ương. Người bình thường dù mạnh đến đâu cũng chưa chắc đánh lại Sư Âm, cho dù bị bắt cóc chị ấy cũng có thể gọi Phượng Hoàng bay về báo tin. Nếu đến giờ Phượng Hoàng cũng chưa thấy về, thì đúng là có chuyện rồi. "Đúng rồi, Đào học tỷ chị và Sư tiểu thư tâm ý tương thông, có thể dùng Huyền Quang Thuật thuật tìm chị ấy." - Lương Ưu Tú nhắc, mọi việc hắn đều nhớ rõ trong đầu. Những lúc thế này, hắn có thể phát huy năng lực. "Vẫn là Tiểu Lương sáng suốt, chút nữa anh cũng quên mất Tiểu Đào và tỷ tỷ tâm linh tương thông. Nếu trong lòng em ấy nghĩ đến tỷ tỷ, chắc chắn sẽ tìm được." "Nhưng em không làm được." - Gương mặt Đào Tuyết Ương khổ sở, chín chữ khẩu quyết còn dùng không được mà. "Vì tỷ tỷ, em phải học cho bằng được." Sư Phù lôi kéo chuẩn bị dạy Đào Tuyết Ương, đây chỉ là một đạo thuật đơn giản, khẩu quyết cũng không khó. Tiểu Đào có thể mượn được sức mạnh tự nhiên, còn sử dụng được Sinh Tử Luân Hồi kính, âm dương nhãn nhất định sẽ giúp em ấy làm được. Sư Phù nói đúng, quá lo lắng tâm sẽ bị loạn. Đùng___ Ly nước thứ tư bị Đào Tuyết Ương làm bể, nàng không có cách nào khống chế tâm trạng của mình. Đào Tuyết Ương quá gấp gáp muốn tìm thấy Sư Âm, dùng sức quá nhiều, mặt nước không hiện lên cái gì, nhưng ly nước thì nổ tan tành. "Em không học được, em không học được. Cảm giác của em cho biết Sư Âm đang rất nguy hiểm." "Tiểu Đào, lúc này chỉ có thể dựa vào năng lực của em mà tìm tỷ tỷ. Nếu anh dùng sẽ tốn rất nhiều thời gian, vì anh không có cảm ứng mạnh mẽ như vậy với tỷ tỷ. Biết được chị ấy gặp nguy hiểm, từng giây từng phút rất quý giá, em bình tĩnh lại." - Sư Phù nắm chặt bả vai của Đào Tuyết Ương. Tắc Lỵ Á đem một ly nước khác để lên bàn, lần này Đào Tuyết Ương cố gắng bình tĩnh lại. Dùng tâm cảm ứng vị trí nơi Sư Âm đang ở, rồi niệm khẩu quyết. Trên mặt nước loáng thoáng hiện lên một hình ảnh từ từ càng rõ ràng. Trong nước, hiện ra khung cảnh Sư Âm bị trói chặt vào ghế, hình như bị nhốt trong phòng thí nghiệm nào đó. ------------------------ 0 0 0 ---------------------------- Sư Âm tỉnh lại, liền nhìn thấy trước mắt mình một cô gái tóc đỏ, bị trói, trên ngực bị con dao cắm thẳng vào tường. Rồi lại có một cô gái tóc tím, chạy thẳng vào trên tay cầm dao, đứng đối diện với cô gái tóc đỏ cười nhạo, rồi giúp cô gái tóc đỏ rút dao ra. Sư Âm nhìn thấy vết thương trên ngực của cô gái tóc đỏ từ từ khép miệng lành lại. Chết tiệt! Nơi này không phải là phòng nghiên cứu bình thường, Từ Giai Thụy biến thái sao. "Ồ! Hồng Ngạo, ngươi bị nhốt ở nơi này được tiếp đãi cũng không tệ lắm nhỉ, còn có một đại mỹ nhân nhốt chung. Ngươi bị bắt đến phòng nghiên cứu này, đã làm ta cười một trận ra trò." - Nhan Tử Dụ đang ôm bụng cười, sắp đứt hơi. "Cười đủ chưa? Sự thông minh của ngươi đem cho chó ăn à? Cứ vậy xông vào, không sợ có bẫy à?" - Hồng Ngạo không vui nhìn Nhan Tử Dụ. "Cũng may trên người ngươi có đem theo thiết bị theo dõi, nên ta mới có thể tìm tới nơi này. Bên ngoài, có chị em sinh đôi của ta, bảo bối của ta rất lợi hại đã phá hỏng hết mấy cơ quan chống trộm rồi. Không lẽ, ngươi nghĩ ta cứ vậy chạy vào?" - Nhan Tử Dụ cười cợt, dùng cây dao cầm trên tay cắt bỏ dây trói đang treo tay Hồng Ngạo. Hồng Ngạo nhẹ nhàng rơi xuống, không một chút tổn thương. "Mỹ nhân này, có muốn ta cứu không? Rồi nàng lấy thân báo đáp ta." - Nhan Tử Dụ cười lưu manh, liếc nhìn Hồng Ngạo. "Vậy ngươi thử xem." - Bởi vì cơ thể bị làm tê liệt, giọng nói uể oải, nhưng khí chất bá đạo của nàng là bẩm sinh. Nhan Tử Dụ rất thú vị nhìn Sư Âm rồi đi tới. Đột nhiên, trước mặt Sư Âm hiện ra một vùng sáng trắng, bên trong hiện ra vài cái đầu người. "Hôn Âm, Hôn Âm, chị có nghe em nói không? Chị đang ở đâu? Ai bắt chị?" - Đào Tuyết Ương xuất hiện trong vòng sáng sốt ruột hỏi tới tấp. "Đào ngu ngốc! Tâm linh tương thông cũng không tệ lắm nhỉ. Chị không biết chỗ này là chỗ nào, nhưng người bắt chị là thầy Từ của em. Hắn không phải người bình thường." - Sư Âm thấy Đào Tuyết Ương liền nở nụ cười, tâm tình ổn định, nhưng: "Chờ chị thoát được, em hãy chuẩn bị tâm lý không thể xuống giường vài ngày. Đó là trừng phạt." "Chỉ cần Hôn Âm của em không có chuyện gì, cái gì em cũng chấp nhận." - Đào Tuyết Ương muốn khóc. "Thật ngại quá, quấy rầy các người. Tuy không biết các ngươi liên lạc với nhau bằng cách gì, nhưng ta có thể cho các người địa chỉ nơi này." - Nhan Tử Dụ nhìn Sư Âm nói chuyện với người trong vầng sáng, nhận ra được hai người có lẽ là người yêu của nhau. Vậy thì dễ dàng giúp đỡ nhau rồi. Từ Giai Thụy lúc đầu đã nói với bọn họ nhà hắn ở kế bên nhà Sư Âm. Nơi hắn nhốt người cũng không xa, làm cho mọi người bất ngờ là trong tầng hầm dưới nhà hắn. Bên ngoài, thiết bị chống trộm đã bị chị em song sinh của Nhan Tử Dụ phá hư hết, nên muốn cứu người Đào Tuyết Ương cứ nhanh chóng chạy vào trong. "Các người phá hỏng toàn bộ thiết bị của ta, xem ra mấy thứ của người Trái Đất cũng không hữu dụng gì mấy. Mấy người rất thú vị nha." - Vẫn chưa kịp chạy trốn, Từ Giai Thụy đã đứng ở cửa tầng hầm nhìn các cô gái nở nụ cười. "Chỉ cần giết ngươi, là có thể ra ngoài." - Nhan Tử Dụ cầm dao găm chuẩn bị xông tới, giết người là công việc cùa nàng. "Ta muốn tự mình xử lý hắn." - Hồng Ngạo ngăn Nhan Tử Dụ, bị bắt nhốt lại trong phòng thí nghiệm, thật sự không thể cam tâm. Hai nàng chưa kịp xông vào, thì trên trần tầng hầm rớt xuống một giàn dao găm. Hồng Ngạo và Nhan Tử Dụ phản ứng nhanh, nhảy về phía bức tường quay đầu nhìn lại giàn dao. Tuy rằng, thân thủ rất nhanh nhẹn, nhưng cũng không tránh khỏi cả chục cây dao, trên người bị cắt đầy vết thương. Nhan Tử Dụ lấy ngón tay lau máu trên mặt, rồi dùng lưỡi liếm vết máu trên tay. Ánh mắt hưng phấn, mùi máu hắt lên làm nàng phát điên. Sư Âm nhìn mọi chuyện đang xảy ra, máu văng khắp nơi nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh xinh đẹp. Vùng sáng giữa không khí đã biến mất, nàng biết Đào Tuyết Ương nhất định sẽ đến cứu mình. "Tiểu Đào, chờ chút đừng vội chạy qua đó." Tắc Lỵ Á nhớ ra cái gì đó, lập tức ngăn Đào Tuyết Ương lại, nhưng lần nữa lại ngăn không kịp em ấy, chỉ có cách chạy theo. Đào Tuyết Ương đã nhanh chóng chạy qua nhà Từ Giai Thụy, chạy đến gần cửa nhà thầy Từ, liền bị một lực vô hình đánh bật trở ra bay thật xa. Cả người lướt thẳng trên mặt đường, bị trượt dài một đoạn rất dài, toàn cơ thể đều là vết thương. "Đây là lưới phòng ngự dạng khí. Quả nhiên, thầy Từ là người đến từ Hồng Tuyết Tinh."
|
Chương 52: Hello! Tiểu Thư Ngoài Hành Tinh! ( 6 ) "Phụt..." - Đào Tuyết Ương nằm trên đất, nôn ra một ngụm máu. "Lưới phòng thủ này rất mạnh, người ngoài không thể vượt qua. Tiểu Đào, em không sao chứ? Để chị trị ngoại thương giúp em trước đã." - Tắc Lỵ Á chạy tới giúp Đào Tuyết Ương trị thương bên ngoài, còn nội thương thì Tắc Lỵ Á không thể làm gì được. "Đáng ghét! Hắn vốn tính toán trước nên mới mua căn nhà kế bên." - Đào Tuyết Ương tức giận, đấm mạnh xuống đất. Ai cũng không được phép tổn thương Sư Âm, bất kỳ ai cũng không được. "Hôm lễ tốt nghiệp, hắn không biết chị là người Hồng Tuyết Tinh, cho nên từ đầu đã đem tư liệu che giấu. Có lẽ hắn đã cảm ứng được, chị scan dữ liệu của hắn nên đến tối ngày hôm đó, hắn bắt buộc phải đi qua nhà Sư Âm để chị scan lại một lần. Chị đã bị hắn lừa, chị nên phát hiện sớm hơn mới đúng. Xin lỗi em!" - Tắc Lỵ Á lại cảm thấy có lỗi, từ lúc nàng xuất hiện đã tạo ra rất nhiều rắc rối. Lần này, Từ Giai Thụy ra tay với mọi người, chắc có quan hệ đến nàng, mục tiêu của hắn là Tắc Lỵ Á. "Không phải lỗi của chị Tắc Lỵ Á. Đừng tự trách mình, chị có cách nào phá lưới phòng thủ không?" "Chị không có sức mạnh lớn như vậy, vì chuyến đi này chỉ đi tìm Lam Lam Thanh. Chị không mang theo vũ khí chiến đấu. Trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, trang bị rất nhiều công nghệ cao như trong phim khoa học viễn tưởng, bây giờ bị phá tan. Xung quanh còn rất nhiều vết máu, Nhan Tử Dụ và Hồng Ngạo trên người vết thương cũ mới đan xen. Từ vết thương máu chảy ra rất nhiều, nhưng vết thương của Hồng Ngạo khép miệng nhanh hơn Nhan Tử Dụ. "Ê, chơi ăn gian, lão tử đây không có năng lực tự phục hồi. Máu của ta sắp cạn rồi." - Nhan Tử Dụ khó chịu mắng Hồng Ngạo. Trên mặt Nhan Tử Dụ toàn là máu, cả người bị dao găm chặt vào tường, không nhúc nhích được. "Ta chảy máu nhiều cũng chết đó, cái không chết là trái tim này thôi." - Vết thương của Hồng Ngạo khép miệng rất nhanh, nhưng cũng đã chảy rất nhiều máu. Mấy chục con dao rơi xuống cùng lúc, muốn tránh cũng không kịp cũng bị đâm thẳng vào người cắm chặt xuống đất. "Cho nên dự án nghiên cứu của tôi là , . À, còn có Sư tiểu thư đây vì sao lại có nhiều năng lực kỳ lạ. Các cô rất thú vị" - Từ Giai Thụy nhìn các nàng như một món đồ chơi, là những sản phẩm hoàn mỹ dùng cho công việc nghiên cứu. "Ngươi là ai?" - Sư Âm bị trói chặt trên ghế, vì đạo thuật cấm sử dụng lên cơ thể con người. Nếu không nàng đã cho hắn vài quả cầu lửa, đốt hắn thành than. "Bây giờ, tôi không có thời gian nói chuyện với các cô. Phải ra ngoài tiếp một vị khách." - Từ Giai Thụy đóng lại cánh cửa tầng hầm nặng nề. "Chết tiệt." - Sư Âm cố gắng giật đứt sợi dây trói, nàng biết Đào ngu ngốc đang liều mạng xông vào đây cứu mình. Chưa biết Từ Giai Thụy nguy hiểm thế nào, chạy tới chỉ có nước chịu chết. Sư Âm thử sử dụng đạo thuật, gọi Hỏa Long ra nhưng vừa bay được hai bước thì tan biến. Sư Âm chưa từng vô dụng như vậy, nàng bị giết chết không quan trọng, nhưng tuyệt đối không cho phép Đào Tuyết Ương có chuyện. [Đào ngu ngốc, em biến khỏi đây cho chị.] "Hôn Âm, bảo em chạy khỏi đây. Chị ấy không muốn em lao đầu phải chỗ chết, nhất định chị ấy đang rất nguy hiểm. Nếu vậy em càng không thể đi, em không thề bỏ mặc chị ấy ở đây. Từ Giai Thụy, ngươi lết ra đây cho ta." - Đào Tuyết Ương luôn là người tốt bụng, thích thông cảm với ma quỷ. Nhưng lúc này đây, người yêu của nàng đang bị bắt cóc, không biết sống chết thế nào. Nếu còn với tội phạm ôn hòa trò chuyện, thì đó không phải là tốt bụng mà là ngu ngốc. "Học sinh lại dùng giọng điệu này kêu thầy giáo, không được lễ phép nhé." - Từ Giai Thụy từ trong nhà bước ra, nhà hắn thiết kế giống với nhà Sư Âm có ba tầng. Lúc này, hắn không còn là thầy giáo ôn hòa, đã trở lại thành người của Hồng Tuyết Tinh, mái tóc và con ngươi đỏ rực. Nhìn hắn giống như một con yêu quái. "Quả nhiên là ngươi, bác sĩ Khải Thụy. Không thể ngờ ngươi đã chạy đến Địa Cầu. Sư Âm không có giá trị nghiên cứu, thả cô ấy ra." - Tắc Lỵ Á biết người đàn ông tóc đỏ này. Hắn là một nhà bác học điên, đã làm chuyện phạm pháp đang bị truy nã ở hành tinh Hồng Tuyết Tinh. Cảnh sát hình sự trên đó không cách nào tìm thấy hắn, thì ra hắn đã trốn tới Trái Đất. "Ta cũng không ngờ, chạy đến đây cũng có thể đụng phải người của Hồng Tuyết Tinh. Người Địa Cầu lúc nào cũng có thể bắt làm nghiên cứu, nhưng người trên Hồng Tuyết Tinh lại rất khó nhằn. Nếu cô quan tâm đến bạn bè ở Địa Cầu như vậy, không muốn ta làm hại cô ấy. Vậy đưa phi thuyền và bộ đàm cho ta, phòng ngừa cô liên lạc với cảnh sát trên Hồng Tuyết Tinh." - Khải Thụy cười rất biến thái. Nếu như đem phi thuyền và bộ đàm giao cho Khải Thụy, thì Tắc Lỵ Á không thể trở về Hồng Tuyết Tinh. Lại không thể liên lạc với người nhà, và vợ của nàng ở Hồng Tuyết Tinh. Tắc Lỵ Á không thể suốt đời ở lại Địa Cầu, nhưng lại không thể bỏ mặc bạn bè đang gặp nguy hiểm. "Không được Tắc Lỵ Á, chị đưa hắn rồi lấy cái gì chị trở về?" - Đào Tuyết Ương ngăn cản, nàng sẽ nghĩ cách cứu Sư Âm. Không thể để Tắc Lỵ Á làm chuyện vô ích. "Trước tiên, phải cho chúng tôi thấy tỷ tỷ bình an vô sự." - Sư Phù chạy đến nơi. Tắc Lỵ Á nghe qua vẫn chưa tìm dược cách cứu Sư Âm. Càng kéo dài, càng làm rối mọi thứ. "Các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Ta đảm bảo tạm thời vị tiểu thư đó bình an vô sự, nhưng bây giờ đã có thể nói bye bye với mấy người rồi." "Ta đưa ngươi." Tắc Lỵ Á quăng cho Khải Thụy thứ gì đó rất nhỏ, đó là viên nhộng áp suất, bên trong chứa những thứ liên lạc với Hồng Tuyết Tinh. Khải Thụy vui vẻ nhận lấy, bóp nát phá hư hết mọi thứ, hắn không muốn để bọn họ có thể cướp lại. Tắc Lỵ Á đã không cách trở về, nếu người thân ở Hồng Tuyết Tinh thấy nàng không trở về, có thể xuống tới Trái Đất hay không là một chuyện khác. Ba năm, 5 năm, có thể đến lúc đó Tắc Lỵ Á đang làm vật thí nghiệm của Khải Thụy. "Tắc Lỵ Á! Sao chị lại đưa cho hắn, chị phải làm sao?" - Đào Tuyết Ương nhìn Khải Thụy phá hư mọi thứ, không thể ngăn cản. Sư Âm an nguy chưa biết, bây giờ lại hại thêm Tắc Lỵ Á không thể về nhà. Đào Tuyết Ương thấy bản thân mình rất vô dụng, không làm được gì cả. "Nếu cô đã đồng ý trao đổi, vậy thì tôi cũng bằng lòng đem người trả lại. Dù sao, cũng có thể bắt họ lại." - Khải Thụy cười cợt nhìn Tắc Lỵ Á. Sư Phù không nhịn nổi, tụ linh lực muốn đánh nhau. Luật là không thể đánh con người Trái Đất, đâu có quy định không thể đánh người ngoài hành tinh. Thụy Khải biết Sư Phù muốn làm gì, cầm trong tay một nút bấm. Sư Phù nhìn thấy, căm hận nhưng vẫn phải cố gắng nhịn xuống. Nếu Sư Phù làm bậy, thì Sư Âm đang bị trói trên ghế sẽ bị tra tấn. Tắc Lỵ Á không phải thánh nhân, nhưng nàng biết được mục tiêu của Thụy Khải là nàng. Sư Âm chỉ là một con cờ dùng để trao đổi, nên muốn cứu Sư Âm phải dựa vào Tắc Lỵ Á. Chính nàng đã liên lụy bọn họ. "Thả Sư Âm ra, ta dùng chính mình trao đổi với ngươi." - Tắc Lỵ Á đi đến chỗ Khải Thụy. Đào Tuyết Ương muốn kéo chị ấy lại, nhưng Khải Thụy đã nhanh hơn một bước kéo Tắc Lỵ Á về phía mình. Bọn họ đang lo lắng vì không có cách đối phó, bất ngờ từ trong nhà Khải Thụy bay ra một quả cầu lửa bay thẳng đến chỗ hắn đứng. Khải Thụy đưa tay tạo ra một vầng sáng, ngăn cản sự tấn công. Đào Tuyết Ương nhìn theo hướng quả cầu lửa bay ra, là vị thiên sư cao cao tại thượng của nàng. Lúc này, nhìn Sư Âm giống như muốn hủy diệt cả Trái Đất, Đào Tuyết Ương muốn chạy lại ôm đùi Sư Âm khóc lóc. Nhưng, phía sau Sư Âm xuất hiện thêm hai "huyết nhân", làm Đào Tuyết Ương đứng im. "Dám coi ta là vật thí nghiệm, ta xé xác ngươi thành trăm mảnh." - Sư Âm nổi giận đưa tay lên trời, một tia sét cực mạnh từ trên cao bổ xuống người Khải Thụy. Xung quanh Khải Thụy lại xuất hiện một vầng sáng rất chói mắt, khi tia sét đánh nát mặt đất nhưng Khải Thụy và Tắc Lỵ Á đã biến mất. Đào Tuyết Ương chạy nhanh như bay tới ôm chặt Sư Âm, Sư Âm bị bất ngờ chút nữa là té ngã. "Hôn Âm, chị không sao là tốt rồi. Chị làm em sợ muốn chết." "Ngu ngốc, chị làm sao có thể xảy ra chuyện gì." "Trong lúc hỗn loạn, Khải Thụy và Tắc Lỵ Á biến mất rồi." - Lương Ưu Tú đảm đương nhiệm vụ là nhắc nhở mấy bà chị kia. Lúc nào cũng quên mất sự việc đang xảy ra. "Phải rồi, Hôm Âm chị sẽ không đốt bọn họ thành tro chứ." "Em nghĩ nhiều quá, không có đánh mạnh như vậy đâu." "Có thể Khải Thụy đã đem theo Tắc Lỵ Á trốn rồi. Nhưng tỷ tỷ, làm sao chị thoát được? Còn hai người bên cạnh là..." - Sư Phù nhìn thấy hai cô gái bên cạnh tỷ mình, cả người từ trên xuống dưới toàn là máu, lạnh cả người. Hai cô gái này, sát khí còn nặng hơn tên biến thái Khải Thụy. "Thoát được cần phải cảm ơn hai người này." Sau khi Khải Thụy đóng cửa tầng hầm, không thể tin nổi Nhan Tử Dụ bị dao găm đóng dính vào tường đang ỉu xìu tự nhiên lên cơn. Dùng sức rút tay ra khỏi mấy con dao, hai cánh tay bị dao xuyên thẳng qua, máu thịt be bét. Máu chảy xuống như mưa, nhìn cả vũng máu dưới đất mà giật mình. Cơ thể đầy vết thương nhưng Nhan Tử Dụ vẫn nở nụ cười hài lòng, rồi giúp rút dao trên người Hồng Ngạo ra. Bên ngoài lưới ánh sáng nhốt Sư Âm, có một nút lệnh. Chỉ cần nhấn nút là lưới từ trường có thể đem người khác nướng chín bị rút bỏ, dây trói trên tay Sư Âm cũng được tháo ra. Sư Âm vừa thoát khỏi cái ghế, sức lực liền hồi phục, cánh cửa tầng hầm to nặng cũng bị nàng dùng sức phá hư. Đúng là, cửa nào gặp phải Sư Âm cũng đều có kết cục vô cùng bi thảm. "Đừng nói cám ơn, nếu muốn giết người thì cứ tìm chúng tôi. Còn nữa, nếu có tin tức của tên biến thái kia nhớ báo cho chúng tôi biết. Lão tử đây muốn lóc da, chặt xương hắn đem làm tiêu bản. Ôi...không ổn rồi, ta chảy máu quá nhiều Hồng Ngạo cõng ta về đi." "Ngươi giải thích cho ta biết, ta đang ở đâu? Tại sao không liên lạc với chị em sinh đôi của ngươi đến đây?" "Mấy người đó đến chỉ có nước chết được chưa? Ngươi khỏe làm phiền cõng ta về rồi nói tiếp, ta sắp chết rồi." Nhan Tử Dụ không nể nang, phóng lên lưng Hồng Ngạo. Nằm trên lưng dáng vẻ như đang sắp chết tới nơi, Nhan Tử Dụ ôm chặt lấy Hồng Ngạo, cả người bị Hồng Ngạo lôi đi sền sệt. Đào Tuyết Ương thấy hình ảnh này khá quen mắt, lúc trước Đào Tuyết Ương và Sư Âm chưa yêu nhau, nàng cũng bị Sư Âm lôi đi như cái nùi giẻ như vậy. "Bây giờ, chúng ta làm sao đây?" - Nhân viên lưu trữ tư liệu Lương Ưu Tú nhắc nhở. Mọi người nhìn hai cô gái thần bí đi khỏi, vẫn còn ngây người. ------------------- Viên nhộng áp suất : giống viên thuốc con nhộng mình hay uống, nhưng có thể nén lại mọi thứ chứa vào trong đó. Muốn khiêng cả nhà theo cũng được , muốn biết công dụng xin xem lại truyện tranh/hoạt hình 7 Viên Ngọc Rồng.
Chương 53: Hello! Tiểu Thư Ngoài Hành Tinh! ( 7 ) Đã qua 3 ngày, từ khi Khải Thụy bắt theo Tắc Lỵ Á biến mất, bọn họ cố gắng thế nào cũng không tìm được chút manh mối. Công nghệ khoa học ở Trái Đất không thể tìm được người ngoài hành tinh, Sư Phù đã dùng đủ mọi cách lục tung tất cả ngóc ngách, ngõ hẻm, đều không thấy. Hắn là tội phạm bị truy nã, không thể trở về Hồng Tuyết Tinh, dù muốn về cũng không có phi thuyền. Bọn họ với Tắc Lỵ Á không có cảm ứng, dùng đạo thuật tìm cũng không ra. Ba ngày trôi qua, mọi người có lòng nhưng lại không đủ sức. "Nếu đã không thể tìm được Tắc Lỵ Á, em đến lúc phải trả nợ rồi." - Sư Âm quay về phía Đào Tuyết Ương đang ngồi trên máy tính online.Vừa nghe Sư Âm nói xong, Đào Tuyết Ương cứng đờ. Muốn gấp gáp tìm người, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Bây giờ, Sư Âm muốn trả thù tối hôm đó. "Thân ái, chị là bạn gái đáng yêu của em. Làm sao chị có thể nhẫn tâm tính sổ với em. Đáng ghét!" - Đào Tuyết Ương e thẹn, cơ thể ỏng ẹo. "Em mà còn dùng cái giọng đó nói chuyện với chị. Chị sẽ đem em ném xuống lầu." "Ui...ui..ui..., thân ái chị hung dữ quá." - Đào Tuyết Ương núp trên ghế, giống như chú sóc nhỏ nhìn sư tử. Sư Âm nổi nóng: "Em là muốn chị dùng bạo lực với em phải không? Giống lần trước em trói chị lại vậy." "Không, Hôn Âm em sai rồi. Tối đó, chỉ là chuyện hiểu lầm thôi." "Không nói nhiều, lết tới đây cho chị." "Tắc Lỵ Á sống chết chưa biết, chúng ta sao có thể vui vẻ cười nói lại còn hưởng thụ nữa. Như vậy là không có nghĩa khí." - Đào Tuyết Ương đề cao chính nghĩa. "Chị tin rằng cô ấy sẽ thông cảm bỏ qua, đây là nhu cầu bình thường của con người mà. Còn em, có thể khóc lóc mà nằm đó hưởng thụ." Sư Âm không chịu được Đào Tuyết Ương đánh trống lãng, nắm lấy tay Đào Tuyết Ương từ trên ghế ném thẳng em ấy lên giường. Sư Âm đè chặt em ấy xuống giường không cho nhúc nhích, Đào Tuyết Ương trở về bình thường thì sức chiến đấu như yếu xìu như cọng bún. Bây giờ, Đào Tuyết Ương chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin Sư Âm, nể tình nàng chỉ mới sai phạm lần đầu, đừng quá bạo lực. Hai người còn đang giằng co với nhau trên giường, trong phòng lại phát ra tiếng vang lớn. Ầm___ "Hôn Âm, em thấy những vì sao." "Ngu ngốc, trần nhà bị đâm thủng rồi." Khoan, sao cảnh này quen quen, tiếp theo là sẽ có một cô gái đẹp như tranh bước ra phải không? Tiếp theo đó nữa là đem nóc nhà sửa lại? Cái nóc nhà, cực khổ cho ngươi rồi. "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý làm hư nóc nhà của các người. Chỉ là không cẩn thận, là tôi không cẩn thận, xin lỗi!" - Một cô gái tóc ngắn màu đỏ rực, cứ liên tục nói xin lỗi, dùng tay sờ sau gáy của mình. Tình huống gì xảy ra đây tác giả? Sao cứ diễn ra cái màn vô vị này thế. Ông tưởng ngày nào cũng có người ngoài hành tinh, ngồi trong phi thuyền bay xuống Trái Đất, còn đâm thủng nóc nhà người khác sao? Ông làm tác giả mà không nghĩ đến cảm nhận của cái nóc nhà à? Đào Tuyết Ương sắp tăng xông máu tới nơi rồi. "Chị là người Hồng Tuyết Tinh." - Đào Tuyết Ương nhìn người đối diện, người của hành tinh Hồng Tuyết Tinh có đặc điểm giống nhau, tóc đỏ, mắt đỏ. Đào Tuyết Ương thầm cám ơn chị ấy đã cứu thoát mình trong gang tấc, không tính toán việc làm hư nóc nhà. "Ủa? Làm sao cô biết?" - Tiểu thư ngoài hành tinh giật mình. "Bởi vì, mấy ngày trước cũng có một người từ Hồng Tuyết Tinh rơi xuống đây." "A! Có phải người tóc dài, rất đẹp phải không?" "A! Chị là vợ của Tắc Lỵ Á?." "Làm ơn, hai người đừng có diễn tấu hài nữa." - Sư Âm thầm mong ai đưa cho nàng ít thuốc nhức đầu. Năm phút sau, ba người từ phòng ngủ chuyển ra phòng khách. Đào Tuyết Ương đoán không sai, cô gái mới rớt xuống là An Lâm vợ của Tắc Lỵ Á. Sau khi rễ Bản Lam tươi được gửi về Hồng Tuyết Tinh, An Lâm có thuốc trị bệnh liền tỉnh lại khỏe mạnh. Nàng gấp gáp liên lạc với Tắc Lỵ Á ở Trái Đất, nhưng không thể nào gọi được. Thấy rất lâu vợ mình chưa về, lại không thể liên lạc, An Lâm tự mình bay tới Trái Đất tìm vợ. "Nếu chị rơi nhầm xuống nước Mỹ thì sao?" - Đào Tuyết Ương nâng cằm, thầm cảm thán, đúng là chân tình mà. "A ha ha..., tôi cũng không có nghĩ nhiều vậy. Nếu Tắc Lỵ Á không trở về, dù có lật tung khắp Địa Cầu, hay toàn bộ vũ trụ tôi cũng phải tìm được vợ mình. Theo như cô nói, Tắc Lỵ Á đã đến đây, vậy chị ấy đâu?" - An Lâm hơi kích động nhìn hai người, làm Đào Tuyết Ương lúng túng. Lại thêm năm phút, Đào Tuyết Ương khua tay múa chân diễn tả lại tất cả cho An Lâm xem, từ lúc gặp Tắc Lỵ Á cho đến lúc chị ấy bị bắt đi. Nói tóm lại, không biết Tắc Lỵ Á bị nhà khoa học quái nhân đó bắt đi đâu. "Trời ơi! Tắc Lỵ Á của tôi lại rơi vào tay tên Khải Thụy đáng chết đó. Tôi nhất định phải tìm ra hắn, cứu công chúa của tôi." - An Lâm đập mạnh tay lên bàn đứng dậy. Giống như anh hùng phải đi cứu mỹ nhân, chỉ là thiếu cây kiếm đeo bên hông thôi. Đào Tuyết Ương bây giờ hiểu được tại sao Sư Âm luôn than nhức đầu, liền kéo ống tay áo An Lâm. "Quay lại, chị còn chưa biết chị ấy ở đâu mà." Người trên hành tinh Hồng Tuyết Tinh khoa học phát triển, nhưng trí không minh không ai có sao? Đầu to mà óc như quả nho, ở đây có hai người như vậy đây. "Nhưng Tắc Lỵ Á của tôi thì sao đây?" - An Lâm lo lắng, chỉ vì mình mà vợ phải lặn lội xa xôi bay đến Trái Đất tìm thuốc, rồi còn gặp nguy hiểm. Người Địa Cầu thật đáng sợ. [Đào Tuyết Ương: Nè nè, người bắt cóc vợ của chị là tội phạm truy nã ở Hồng Tuyết Tinh đó nhé. Liên quan gì đến người Trái Đất.] "Không lẽ, hành tinh của các người không thể tìm người theo hệ thống định vị toàn cầu sao?" - Sư Âm vẫn bình tĩnh hỏi, hành tinh của bọn họ khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, đừng nói không có cách tìm người. "Phải ha, hình như là có." "o.0" "Khi tôi và Tắc Lỵ Á kết hôn, có cấy vào trong cơ thể một con chíp thủy tinh. Để khi lạc mất có thể tìm thấy nhau, nhưng đều kiện cần thiết là có thể cảm ứng lẫn nhau, tôi mới xác định được vị trí của chị ấy được. Nhưng từ khi rớt xuống Trái Đất, tôi không cảm nhận được bất kì tính hiệu nào từ chị ấy." - An Lâm ủ rũ, chỉ mong vợ mình đừng xảy ra chuyện. "Có lẽ đã quá khuya, chị Tắc Lỵ Á chắc đi ngủ rồi." - Đào Tuyết Ương an ủi mà như nói đùa, Sư Âm liếc nhìn Đào Tuyết Ương. "Ờ ha, Tắc Lỵ Á cũng không hay thức khuya." Sư Âm choáng váng khi nghe hai người nói chuyện, muốn nhanh được đi ngủ cho nhẹ đầu. "Đi ngủ thôi, có gì để sáng rồi tính. Bây giờ đã khuya có tìm cũng không được gì. Cô có thể ngủ ở trong phòng khách lúc trước Tắc Lỵ Á đã dùng." - Sư Âm sắp xếp. "Cảm ơn, đã làm phiền mọi người. Nhưng tôi không ngủ được, tôi muốn tìm kiếm tín hiệu của Tắc Lỵ Á." An Lâm đau xót nhìn căn vào căn phòng lúc trước Tắc Lỵ Á từng ở, rồi quay trở lại phòng khách ngồi. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng, hành tinh của họ không thể nhìn thấy mặt trăng. Đào Tuyết Ương đã bị Sư Âm lôi về phòng, vì bị cắt ngang nên Sư Âm cũng không còn hứng để tiếp tục "chuyện vui vẻ". Đào Tuyết Ương tránh được một kiếp nạn. Sáng hôm sau, Sư Âm bận việc phải rời khỏi nhà sớm. Đào Tuyết Ương đang ngủ trên giường bị người đẹp ngoài hành tinh lôi dậy, An Lâm muốn Đào Tuyết Ương cùng mình đi tìm Tắc Lỵ Á. Sư Phù thì vừa thức dậy lại một lần nữa giật mình, trong nhà xuất hiện thêm một người ngoài hành tinh. Cô gái này là vợ của Tắc Lỵ Á, tính tình rất cởi mở, chân thành. "Tối qua, có một giây tôi có cảm ứng được Tắc Lỵ Á. Nhưng tôi mới tới Địa Cầu nên không rành địa lý, biết chị ấy ở đâu cũng không biết đi thế nào. Tôi muốn mọi người giúp đỡ." - An Lâm thỉnh cầu sự giúp đỡ của Đào Tuyết Ương và Sư Phù. "Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Phải rồi, người Hồng Tuyết Tinh trong đầu chính là một cái computer phải không? Chờ tý, em lấy bản đồ mấy khu lân cận cho chị xem." - Mấy thứ liên quan đến máy tính cứ giao cho trạch nam nhà ta, mặc dù hắn cứ phủ nhận mình không phải trạch. "Rất cảm ơn." An Lâm đi theo vào phòng của Sư Phù để xem bản đồ, Đào Tuyết Ương bị đánh thức muốn đi ra ngoài mua điểm tâm. Vừa mở cửa ra đã thấy Sư Âm về nhà. "Hôn Âm? Không phải chị đã đi làm? Sao về sớm vậy, em định đi mua ít điểm tâm." - Đào Tuyết Ương cười với Sư Âm. "Bởi vì, so với đi làm việc chị muốn ở cùng Tuyết Ương." - Sư Âm dịu dàng cười đến gần Đào Tuyết Ương, tình cảm nồng nàn vuốt ve tóc em ấy. Đào Tuyết Ương nổi hết da gà, Sư Âm làm sao có thể biến thành người dịu dàng như vậy? Phản khoa học. "Hôn Âm chị bị bệnh sao? Chị như thế này, em thật sự không quen." - Đào Tuyết Ương giơ tay che mình lại. "Ha ha, em thấy chị tốt vậy. Em không vui sao?" - Sư Âm cười nhẹ, mang theo một tiếng hừ. Chết tiệt, không phải Đào Tuyết Ương thích SM, nàng cũng không phải thích vị thiên sư tính tình thô bạo. Đào Tuyết Ương yêu chính là cách Sư Âm lo lắng cho mình từng li từng tí, cẩn thận không làm tổn thương mình. Trời đất đổi thay sao? Sư Âm sẽ không vô duyên quay về mà nhìn Đào Tuyết Ương cười như vậy, quyến rũ nàng như vậy. "Chị là ai?" - Đào Tuyết Ương nghi ngờ. "Chị là Sư Âm, bạn gái của em." "Vậy vòng tay của chị đâu?" "Ra ngoài quên đem theo." "Lừa người, cái vòng tay đó là một đôi cùng với tôi, đã đeo lên không thể tháo xuống. Ngươi là ai?" - Đào Tuyết Ương không ngu, Sư Âm dù hóa thành tro nàng cũng nhận ra. Ngươi cho rằng chỉ cần giống khuôn mặt là có thể lừa gạt nàng sao? Với lại tính cách Sư Âm của nàng không phải như thế. Hai người cứ đứng tại cửa, đúng lúc An Lâm và Sư Phù từ trong nhà đi tới cửa. Nhìn hai người chỉ đứng im ngay cửa tò mò. "Tỷ tỷ, Tiểu Đào, đứng đây làm gì?" "Chị đây cũng muốn biết mấy người đứng ngay cửa làm gì. Còn ngươi là ai?" - Một âm thanh lạnh nhạt tức giận vang lên, mọi người quay đầu nhìn. Chính là Sư Âm vừa đi làm việc về, còn nhìn thấy một "Sư Âm" khác đứng bên cạnh Đào Tuyết Ương. "Có phải em bị hoa mắt không? Có đến hai tỷ tỷ bạo lực." - Sư Phù dụi mắt.
| Chương 54 : Hello! Tiểu Thư Ngoài Hành Tinh ( 8 ) "Dám giả mạo ta, có can đảm." - Sư Âm nở nụ cười nhưng giọng nói thì tức giận, sự dịu dàng đáng sợ. Đào Tuyết Ương phản xạ có điều kiện, lui về đứng bên cạnh Sư Phù. Sư Âm vừa về đến kia, khí thế bức người, tính cách nóng nảy, không thể nhầm được đây là người thật. Sư Âm đang tức giận, có người dám dịch dung giả mạo nàng, người đó chắc chắn sẽ bị xé xác. Sư Phù và Đào Tuyết Ương chưa kịp phản ứng, hai người giống nhau như hai giọt nước lập tức đánh nhau. Trong tay Sư Âm phát lên một quả cầu lửa, ném thẳng tới "Sư Âm giả", "Sư Âm giả" nhẹ nhàng né tránh rồi xông tới "Sư Âm thật". Sư Phù và Đào Tuyết Ương phản ứng nhanh né sang một bên, nếu không cả hai đã thành heo sữa quay. Xui xẻo là quả cầu lửa bay thẳng tới mấy chậu hoa đốt sạch. "Ê này! Đừng có tự tiện đánh nhau! Đây là trước cửa nhà nha, chơi lửa mấy chậu hoa cây kiểng cháy hết rồi sao? Không được, phải di tản hàng xóm để tránh tai họa, nếu cảnh sát biết được thì sao đây." - Sư Phù nhanh chóng lập kết giới phòng thủ, chặn một quả cầu lửa bay thẳng vào mặt. Rồi tạo một kết giới bao phủ cả khu vực xung quanh nhà, nếu người vô tội đi ngang thấy bọn họ đánh nhau, bị sợ đến tè ra quần rồi sao? Tội lỗi, tội lỗi. "Đừng có đứng đó mà nói nhiều quá, anh cho rằng đang đóng phim Đại Thoại Tây Du à. Bây giờ làm sao?" - Đào Tuyết Ương vỗ mạnh vai Sư Phù, nhìn hai người "bạn gái" đang đánh nhau. Cảnh này thật là khủng bố mà. Hiện tại, từ ngoại hình cho đến chiêu thức đều giống nhau. Giống như Sư Âm đang đánh với chính mình trong gương, đây không phải là bộ phim "Mỹ Hầu Vương thật giả" sao? Bậy, thiên sư xinh đẹp thật giả mới đúng. Người không liên quan có nên lùi xa một chút, đễ tránh máu rơi đầy mình không? Phát biểu linh tinh. "Hai người năng lực ngang nhau, đánh tới ngày mai cũng không phân cao thấp. Tỷ, chị gọi Phượng Hoàng ra đi." - Sư Phù hét to với hai người vẫn còn đang đánh nhau, may là hắn đã lập kết giới nếu không xung quanh thành bình địa. "Phượng Hoàng ra đây." - Lúc Sư Âm nổi nóng thì đừng bảo nhẹ nhàng. Lập tức, trước mắt mọi người xuất hiện một cô gái có đôi cánh xinh đẹp sau lưng, gương mặt không cảm xúc. Toàn thân một màu đỏ của lửa, một chiếc lá nhỏ vô tình bay qua cũng bị tan biến. Đào Tuyết Ương rất lâu không gặp Phượng Hoàng, vui vẻ vẩy tay chào hỏi. Nhưng Phượng Hoàng không phản ứng, nàng mãi mãi không biết thế nào là tình cảm. Hiện tại, nàng phải giúp chủ nhân giải quyết người trước mắt, không rảnh để ý Đào Tuyết Ương. Phượng Hoàng cử động đôi cánh to lớn, một trận cầu lửa bay tới tấp về phía "Sư Âm giả". Nhưng lửa vừa bay đến gần "Sư Âm giả", thì bị một đôi cánh đập ngược trở về. "Không phải chứ? x2." - Đào Tuyết Ương và Sư Phù trợn tròn mắt, hai Phượng Hoàng? Cái thứ đó cũng có thể gọi thức thần sao? "Nó" là thần thánh phương nào vậy? "Chủ nhân, 'nó' đã được nhân bản có đầy đủ năng lực của người. Cứ đánh như vậy sẽ hao tổn linh lực." - Phượng Hoàng vẫn nhàn nhạt nói. "Ngươi nói ta không có cách bắt 'nó'." "Cứ đánh như vậy với chủ nhân bất lợi." Sư Âm hận đến nghiến răng, mình đấu với "chính mình" đúng là không thể thắng. Vừa dùng rất nhiều linh lực, có một chút mệt mỏi, nếu đánh nữa thì hai bên đều tổn thương. Huống chi, vẫn chưa biết "nó" là cái gì. "Tiểu Sư, anh tới đánh đi. Không phải anh rất lợi hại sao?" - Đào Tuyết Ương đẩy Sư Phù một cái, tuy anh ấy là em nhưng linh lực cao hơn Sư Âm. "Ơ, thế sao em không đi? Cứ dùng mấy tuyệt chiêu của em trói hàng giả lại rồi treo lên, rất tiện lợi cho tỷ tỷ đập 'nó'." - Dù biết là hàng giả, nhưng khuôn mặt giống hệt tỷ tỷ mình Sư Phù làm sao đành lòng xuống tay. Tiềm thức sợ hãi từ nhỏ đã có, được hay không? Sư Phù nhắc đến mấy cái tuyệt chiêu lúc được lúc không ấy, Đào Tuyết Ương sắc mặt thay đổi. Lần trước, vô tình đã dùng thứ đó lên Sư Âm, bây giờ lại dùng để trói "Sư Âm giả" lại. Thế nào Sư Âm cũng nhớ lại cái đêm bị hành hạ sỉ nhục đó, làm ơn Sư Âm còn chưa tính sổ với mình đó. Làm thêm một lần nửa, dù có là mèo chín mạng cũng chết không đủ. "Hai người kia cứ đánh nhau mãi thật sự không sao à? Hay cứ thử khuyên người giả xem sao." - An Lâm đứng một bên nhìn rất lâu, không nhịn được mới lên tiếng. Nếu cứ đứng một chỗ không thèm ngăn cản, chính là đưa đầu chịu chết. "Đừng hòng đến gần chủ nhân của ta." - Hai Phượng Hoàng đang đánh nhau, cánh gần như bị cắn xé rách toạt. Mặc dù đang đại chiến, nhưng âm thanh của nàng vẫn lạnh nhạt. "Tiểu Sư, anh mà không lên. Em chạy đến phòng anh dội xăng." "Em đừng có bắt chước tỷ tỷ được không? Có chuyện gì cũng giở chiêu này ra, anh đi là được chứ gì. Tỷ ấy mà nổi điên, em phụ trách làm lá chắn." Sư Phù bất đắc dĩ phải gia nhập cuộc chiến, mong rằng Đào Tuyết Ương sẽ thay mình năn nỉ. "Phượng Hoàng, ngươi kéo tỷ tỷ qua một bên." Đạo thuật đã học được đối phó với quỷ còn tốt hơn, bây giờ dùng để đánh nhau với con người thật rất phiền phức. Sư Phù đứng bên ngoài nhìn đã lâu, hắn cũng hiểu rõ chiêu thức của tỷ tỷ mình từ nhỏ. Cách tốt nhất chính là vừa mới vào trận phải ra tay thật mạnh, để đối phương không thể phản kháng. Phượng Hoàng đập cánh kéo Sư Âm sang một bên. Sư Phù cầm năm tờ giấy trắng trong tay, cắt một vết thương nhỏ trên ngón tay để máu nhỏ lên trên năm tờ giấy. Dùng máu vẽ ấn chú khác nhau trên từng lá, im lặng niệm khẩu quyết ném chúng tới "Sư Âm giả". Năm lá bùa bay đến, vây xung quanh "Sư Âm giả", rồi từng lá bùa phát ra ánh sáng lập thành Ngũ Tinh Trận. Năm đường ánh sáng khóa chặt "Sư Âm giả" bên trong, "Sư Âm giả" không thể nhúc nhích. "Phong, hỏa, lôi, điện, vũ - DIỆT!" - Sư Phù kết hợp năm sức mạnh bắn vào trung tâm Ngũ Tinh Trận nơi đang khóa "Sư Âm giả". "Sư Âm giả" hét lên một trận đau đớn, cơ thể bị đánh chia năm xẻ bảy. Rơi đầy đất toàn là những linh kiện, trang bị vũ khí. Thì ra "nó" là một người máy. "Yeah! Give me five!" "Tiểu Sư, anh mạnh thật. Chỉ cần một giây là xong, anh có tuyệt chiêu như vậy sao lúc trước không dùng." "Khà khà, chiêu này là do hai ngày trước lão cha không cẩn thận nói cho anh biết. Nó nằm trong bách khoa toàn thư đạo thuật, lần đầu dùng thử. Thành công thì gặp may rồi." "Lần đầu sử dụng đã lợi hại như vậy, đợi anh thuần thục người ta sẽ bị anh đánh như cánh hoa rơi rụng." Nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ, Phượng Hoàng đứng một bên muốn nhắc nhở. Hiện tại, sắc mặt Sư Âm rất khó coi, trên mặt hiện rõ: "các ngươi chết chắc rồi." "Sư Âm hình như không được vui." - An Lâm hiểu được ánh mắt của Phượng Hoàng, nhắc nhở hai vị đang ăn mừng kế bên. "Có phải, mấy người đã sớm muốn làm như vậy phải không?" - Mặt Sư Âm đen như đêm 30, ác ma thức giấc. "[run...] Không....không có, tuyệt đối không có" - Sư Phù toàn thân run lập cập, nhìn Sư Âm từng bước đi tới chỗ mình. Định kéo Đào Tuyết Ương ra làm bia đỡ đạn, ai ngờ em ấy không có chút nghĩa khí trốn sau lưng Phượng Hoàng. "Tỷ tỷ biết, người làm chị đây đối xử với đệ rất tàn nhẫn, thỉnh thoảng còn đánh đập đệ. Có lẽ, đệ rất oán hận tỷ, nên mới có thể dùng Ngũ Hành Trận mạnh mẽ như vậy. Đệ đệ, em thật sự rất lợi hại! Trong đầu đệ từ rất lâu đã muốn đánh chị như vậy phải không? Nếu như đó không phải là 'Sư Âm giả', thì đệ sẽ càng vui vẻ, rất thoải mái đúng không?" - Nụ cười của Sư Âm gian tà như ác ma, Sư Phù sợ đến mức quỳ xuống ôm chân tỷ tỷ. Hắn đã làm gì nên tội? Không phải hắn vừa giúp tỷ tỷ mình sao? "Trong mắt của người máy này có hệ thống theo dõi của Hồng Tuyết Tinh. Nó nhất định là của Khải Thụy." - An Lâm ngồi một bên kiểm tra một đống linh kiện máy móc rơi trên đất. Trong mớ hỗn độn đó, có một thứ nàng rất quen thuộc, đúng là Khải Thụy đã nhân bản AND của Sư Âm. Lần trước, Sư Âm bị bắt, hắn chắc chắn đã lấy một ít mẫu máu của cô ấy. Hắn là nhà khoa học điên, cái gì bị cấm thì hắn phải làm cho bằng được, nếu thấy cái gì đó không thể xảy ra, thì chính hắn giở trò. ------------------ 0 0 0 ------------------------- Một nơi nào trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Khải Thụy nhìn gương mặt cô gái xuất hiện trên màn hình máy tính, thở dài. "Đó là tác phẩm hoàn mỹ nhất trong tất cả những lần nhân bản. Vậy mà lại bị các ngươi phá hủy thật là khổ. Cũng may, ta vẫn còn một tác phẩm hoàn mỹ kiệt tác khác, các ngươi cứ chờ đó. Ha ha ha.." - Khải Thụy cười, nhìn cô gái tóc đỏ rực đang nằm bên cạnh. Quả nhiên, người Hồng Tuyết Tinh là vật thí nghiệm tốt nhất. "Khải Thụy, ngươi là lão già biến thái. Ngươi dám đụng đến một sợi tóc của Tắc Lỵ Á, ta liền biến ngươi thành vật thí nghiệm, đem ngươi đi giải phẩu. Có nghe thấy không?" - Màn hình máy tính bị khuôn mặt của An Lâm che kín. Sư Phù ra tay mạnh như vậy, mà mấy thứ này vẫn không hư hỏng đúng là đồ tốt. "Biến thái....lão già biến thái? Đúng là không có lễ phép mà!" - Thụy Khải nắm chặt hai tay bất mãn, tuổi chính xác của hắn là 150 tuổi. "Nhà khoa học biến thái kia không biết hắn đã làm gì. Thật lo lắng cho Tắc Lỵ Á của mình." - An Lâm vẫn ngồi chồm hỗm, cầm cái đầu có thiết bị theo dõi thì thì thầm. Nói Khải Thụy quái đản không sai, không biết hắn nhân bản Sư Âm để làm gì. Còn cố ý kêu "nó" đi tới nhà Sư Âm để khoe thành quả. Nhưng vẫn là một người nhân bản không hoàn hảo, dù sao hắn cũng đã hài lòng. --------- 0 0 0 --------- "Bên trong cái đống linh kiện này chắc sẽ tìm được một chút manh mối." - Đào Tuyết Ương cũng đi tới ngồi xuống bơi móc, tìm kiếm. "Đúng rồi, đây là thiết bị theo có gắn camera theo dõi. Chúng ta có thể thử truy ngược lại theo đường truyền." - An Lâm cầm một vật trong tay nói. "Tiểu Sư, làm việc." - Đào Tuyết Ương hét to nhìn về phía Sư Phù đang quỳ rạp trên đất, mặt mũi u ám. "Vừa bị đánh, tâm tình không tốt." "Vậy đệ muốn bị thêm một trận nữa không?" - Sư Âm muốn đi đốt nơi nào đó. "Lập tức truy tìm cái tên nhà khoa học biến thái đó. Tỷ làm ơn đừng đốt."
| |