Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư
|
|
Chương 70: Phần Sót Lại Của Linh Hồn ( kết ) "Lãnh An đã đi đầu thai, nó không phải Lãnh An." "Cô nói bậy! Lãnh An đang ở đây, tôi nhất định phải cứu cậu ấy." "Cô nên tự cứu mình trước đi." Sư Âm gần như nổi điên, nàng có thể tha thứ cho một kẻ cuồng Iphone. Nhưng không có nghĩa Sư Âm chấp nhận tha thứ, cho một kẻ tự xem mình là Thượng Đế, phán xét tội lỗi của con người. Thiện ác tồn tại trong một thế giới, có thiện phải có ác, đó là định luật cân bằng của thế gian này. Cho dù người đó đáng tội chết, cũng không đến lượt Trần Thu Linh quyết định ai đáng chết ai được sống. Hơn nữa, giết hết đám người đó, cũng đâu có thể cứu vớt cái xã hội đầy rẫy những tên biến thái. Từ lúc nào không biết, luồng ánh sáng đỏ trong tay Sư Âm đã lan ra bao trùm lấy bên trong căn nhà. Mọi chuyện nên giải quyết tại nơi này, không thể để oán khí đã có hình dạng thoát ra ngoài, như vậy sẽ tạo cơ hội cho nó mạnh thêm. "Tôi nhất định không cho các người tổn thương cậu ấy." - Trần Thu Linh cúi đầu, giọng nói trầm xuống. Giống như những con ma trong phim kinh dị. "Những vết thương trên người chị ấy.....Dường như oán khí gần như thâm nhập vào cơ thể chị ấy rồi." - Đào Tuyết Ương nhìn thấy rất rõ những gì đang xảy ra trước mắt, chuyện không ổn. Luồng oán khí mơ hồ tụ lại thành hình dạng một cô gái, nhưng chỉ là một cái bóng đen, nhìn vẫn không ra hình dáng. Nhưng giống như có chân tay, đang quấn quanh cơ thể Trần Thu Linh. Làn da của Trần Thu Linh lộ ra ngoài, hiện rõ từng vết thẹo chằn chịt, có những vết thương máu chỉ vừa đông lại. Vết thương càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, Trần Thu Linh cơ thể tiều tụy, nhưng gương mặt đã trở nên dữ tợn. Ánh mắt biến thành màu đỏ, chứa đầy gân máu. "Nó đang từng bước chiếm lấy thân thể Trần Thu Linh. Khốn nạn, bắt lấy cô ấy!" - Sư Âm nói với hai người đang đứng bên cạnh, người yêu và học đệ, kiêm luôn trợ thủ. Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú quýnh quáng nhìn nhau, bởi vì gương mặt Trần Thu Linh lúc này nhìn rất đáng sợ. Nhưng đành nhắm mắt làm theo, Sư Âm mà nổi điên còn kinh khủng hơn nhiều. Sau vài giây chọn lựa, đằng nào cũng chết, hai người tìm kiếm bên cạnh xem có thứ gì trói được Trần Thu Linh hay không. Bằng__bằng___ So với Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú, Dương Tử Hi nhanh hơn rất nhiều lập tức rút súng ra bắn hai phát. Đào Tuyết Ương trợn tròn mắt nhìn vị cảnh sát hình sự thô lỗ. "Này, trói chị ấy lại là được rồi. Cần gì phải nổ súng, cảnh sát hình sự tiểu thư!" "Linh Sang không làm hại cơ thể con người, tôi đang giúp cô. Bộ đui nhìn không thấy sao?" "Làm ơn đi, đừng có cãi nhau nữa. Nhanh lại đây giúp em một tay, một mình em không đè nổi chị ấy." Lương Ưu Tú một bên đang cực lực đè lại cô gái đang nổi điên, vì bị oán khí nhập thân. Hai người kia không chịu giúp thì thôi, còn ở đó đấu võ mồm! Trần Thu Linh trúng hai phát súng của Dương Tử Hi, ói ra một ngụm máu đen lớn. Cơ thể con người của Trần Thu Linh cũng lập tức nổ hai lỗ hình viên đạn, dòng máu đỏ chảy ra. Đào Tuyết Ương sững sờ vài giây, nhanh chóng xé những quần áo để trên giường chạy lại quấn chặt Trần Thu Linh. Thật giống hình ảnh, tú ông tú bà đang ép gái nhà lành đi làm kỹ nữ. "Chết tiệt! Không thể dùng được Linh Sang với nó. Nếu đánh tan nó, nó sẽ kéo theo Trần Thu Linh chết chung." - Dương Tử Hi nhíu mày. Linh Sang có thể dễ dàng đối phó quỷ, không làm bị thương con người. "Oán khí bám vào vật chết, có thể ung dung giải quyết. Nhưng lần này, nó quấn lấy linh hồn Trần Thu Linh, khó xơi rồi." - Sư Âm do dự, nàng định dùng chú cưỡng ép đánh tan nó. Nhưng xem ra sẽ giống Linh Sang của Dương Tử Hi, đánh nó sẽ làm tổn thương Trần Thu Linh. "Sư tiểu thư, chị không phải có cây gậy vẽ ấn chú, dùng để đánh quỷ nhập thân sao?" "Không thể, Chùy Hồn Bổng dùng đối phó với linh hồn. Nó chỉ là một luồng oán khí không có hình dạng, so với oán khí bình thường mạnh hơn. Có lẽ nó cũng đã có suy nghĩ riêng rồi." "Ha ha ha ha, các người đều chết hết, các người nên chết hết đi. Ha ha ha ha, tội ác của các người đều phải xuống Địa Ngục." - Trần Thu Linh phát ra giọng cười ma quái, sởn gai ốc. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, thật ra cái "nhất niệm" đó xảy ra chỉ trong chớp mắt. Trần Thu Linh đã bị thù hận che mờ, sau cái chết của Lãnh An, nàng đem mọi tội lỗi đổ lên đầu những người thích vui đùa trên mạng. Vì vậy, oán khí còn sót lại trong máy tính của Lãnh An, dễ dàng cộng hưởng và trưởng thành, cũng từ từ làm linh hồn của Trần Thu Linh trở nên u tối. Đến lúc này, sợ rằng chính bản thân Trần Thu Linh cũng chấp nhận dung hợp với oán khí. Roẹt...xoẹt....âm thanh xé rách phát ra, dùng những vải vóc quần áo không thể trói được Trần Thu Linh. Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú chưa kịp xé thêm những bộ quần áo khác, thì Trần Thu Linh đã thoát ra. Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú bị Trần Thu Linh đánh văng qua một bên, sau đó Trần Thu Linh giống như dã thú, dùng chân tay để bò, đi lên tường bám vào trần nhà. "Mợ nó! Chuyện gì xảy ra vậy?" - Đào Tuyết Ương quanh đầu đầy sao, ngẩng lên nhìn Trần Thu Linh. Tay nàng đang nắm chặt Lương Ưu Tú, chỉ sợ cô ấy nhảy xuống đầu mình. "Đào học tỷ,...chị...chị dùng mấy sợi dây leo...trói..trói chị ấy đi." - Lương Ưu Tú vừa nói vừa run. Hắn là người yếu nhất đám, lôi kéo Đào Tuyết Ương yếu đứng trước hắn một bậc, chạy lại trốn sau lưng Sư Âm. "Đừng có đùa, đâu có cái cây nào ở đây, làm sao gọi dây leo." "Nếu cô ấy cứ bám ở trên đó, thì em cứ thử đi. Biết đâu ở tầng trên có người nào đó trồng cây. Mấy cây cảnh trồng trong nhà, sẽ không phá sập chỗ này đâu, chị tin em làm được." - Sư Âm vừa nói, vừa hôn môi Đào Tuyết Ương một cái. Năng lượng đã nạp đủ, Đào Tuyết Ương tinh thần phấn chấn. "Để đó cho em!" - Đào Tuyết Ương giơ lên ngón tay cái, đây chính là sức mạnh của tình yêu. Thực chiến nhiều lần, nhưng lần nào Đào Tuyết Ương cũng chỉ có mỗi một chiêu. Lại có lúc được, lúc không, nhưng dạo gần đây có vẻ ổn định hơn. Bây giờ lại có sức mạnh tình yêu trợ lực, sử dụng thuận buồm xuôi gió. Đúng là rất may, trên lầu thực sự có người trồng cây cảnh. Tuyệt lắm! Vỗ tay khen ngợi! Tuyệt nhất chính là người đó trồng cây Tô Thiết, thân cây Tô Thiết rất cứng cáp, rất nhiều chiếc lá bắt đầu đan vào nhau tạo thành dây leo từ trên trần nhà đâm xuống. Trần Thu Linh chuẩn bị nhảy xuống, nhào tới đánh Đào Tuyết Ương thì bị dây leo kéo lại, Trần Thu Linh bị trói treo lơ lửng giữa nhà. Cây Tô Thiết rất cứng, lá nó cũng rất dai, không dễ dàng thoát khỏi. "Cô ấy chấp mê bất ngộ, nếu chị dùng đạo thuật, linh hồn Trần Thu Linh sẽ chết theo. Hiện tại, chỉ còn biện pháp đánh thức lý trí của cô ấy." - Sư Âm lên tiếng, ở lâu với Đào Tuyết Ương xem ra Sư Âm cũng có một chút lòng thương xót. Bây giờ, còn biết lo lắng đến sống chết của người khác. "Dáng vẻ của chị ấy như vậy mà có lý trí à?" "Không phải em rất thích giảng đạo sao?" "Ơ...cái này.." Đào Tuyết Ương còn đang vò đầu bứt tóc tỏ ý xin lỗi, thì giữa căn phòng bổng nhiên phát ra một ánh sáng trắng, sau đó một "người" từ giữa không trung hiện ra. Là một cô gái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đượm buồn, thân thể trong suốt. Trần Thu Linh nhìn thấy "cô gái" vừa hiện ra, từ từ lấy lại bình tĩnh. "An...An An..." - Trần Thu Linh kích động, giọng nói run run gọi tên "cô gái". "Mình lo lắng cho cậu, nên mình trở về đây. Mình không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, mình không xứng đáng để cậu phải làm như vậy." "An An, An An, mình rất nhớ cậu. Xin lỗi, mình không nên nói những lời như thế với cậu. Nhưng mình thật lòng yêu cậu, cho dù biết rằng cậu sẽ không bao giờ chấp nhận mình." "Cám ơn cậu đã làm tất cả vì mình. Nhưng việc này là sai lầm, người có tội sẽ gặp báo ứng, không cần cậu ra tay trừng phạt. Cậu làm như vậy cũng biến mình thành người có tội, xuống Địa Ngục sẽ phải chịu đựng cực hình." "Mình không thể chịu đựng được, khi nhìn người khác tổn thương cậu. Bọn họ đáng chết." "Nhưng làm như vậy, mình sẽ lo lắng cho cậu mà không an tâm đi đầu thai. Cậu nhẫn tâm sao?" Nghe đến đó, Trần Thu Linh đã hoàn toàn bình tĩnh suy nghĩ. Nếu như người mình yêu, bởi vì lo lắng cho mình mà không thể đầu thai, ở dưới Địa Ngục phải chịu khổ. Đây là thứ Trần Thu Linh muốn sao? Nàng đã thật sự sai rồi sao? Trần Thu Linh đã mắc nợ Lãnh An, không thể tiếp tục làm như vậy. Lãnh An tiếp tục nói: "Vì mình, vì chính bản thân cậu. Xin ngừng tay! Mình ở dưới đó thật sự rất đau khổ, mình không muốn tiếp tục mang thêm tội. Mình muốn sớm được đầu thai." "An An, An An ~~" Trần Thu Linh gào khóc, nhìn bóng cô gái mình yêu từ từ biến mất. Nhân lúc này, Sư Âm nhanh chóng niệm chú vào những sợi dây leo, sức mạnh bám vào sợi dây leo truyền thẳng vào trong thân thể Trần Thu Linh. Sức mạnh của Đào Tuyết Ương rất thuần khiết, có thể hỗ trợ làm tăng thần chú tẩy oán khí của Sư Âm. Sư Âm phải tranh thủ thời gian Trần Thu Linh còn giữ được bình tĩnh, ép oán khí tách ra, như vậy mới đảm bảo Trần Thu Linh không bị thương. Sức mạnh thuần khiết, từ từ truyền vào trong thân thể Trần Thu Linh, đem tất cả oán khí loại bỏ. Trần Thu Linh thét lên một tiếng đau đớn, cơ thể đã không còn oán khí, những vệt máu ứ đọng trên thân thể đã biến mất, cặp mắt đỏ tươi đầy gân máu trở lại bình thường. Đào Tuyết Ương dùng dây leo đưa Trần Thu Linh đặt xuống mặt đất nhẹ nhàng. Dáng vẻ Trần Thu Linh vẫn còn rất mơ màng, nhưng thông cảm thì thông cảm, việc nên làm thì cần phải làm. Dương Tử Hi ngồi xuống trước mặt Trần Thu Linh. "Tôi phải mời cô về cục cảnh sát một chuyến. Cô nên chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra." - Từ lâu Dương Tử Hi đã mang vẻ mặt lạnh như băng, không cần giả vờ làm người tốt. Trần Thu Linh vẫn như người mất hồn, Đào Tuyết Ương đành vỗ nhẹ vai Trần Thu Linh. Bây giờ, dù nói thêm lời an ủi nào cũng vô dụng. Dương Tử Hi dẫn Trần Thu Linh về cục cảnh sát lấy lời khai. Sư Âm, Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú cùng nhau rời khỏi đó. Trên đường đi, Đào Tuyết Ương nhớ ra một chuyện. "Lãnh An không phải đã đi đầu thai sao? Tại sao, có thể trở về?" "À, đó không phải linh hồn Lãnh An. Do chị dùng đạo thuật tạo ra." - Sư Âm bình tĩnh trả lời. "Hả? Chị chơi xấu, ăn gian! Đó là lừa gạt, Trần Thu Linh thật đáng thương." "Đó gọi là chiến lược." Đào Tuyết Ương chỉ tay về phía Sư Âm, nhưng không lên tiếng. Sư Âm cảm thấy chuyện đã phiền phức, đành phải dùng mánh khóe một chút. Em ấy còn dám nói mình lừa gạt, "chờ xem tối nay chị giáo huấn em thế nào". Trần Thu Linh vào đến cục cảnh sát, vẫn im lặng không nói một lời, nhưng vụ án tự sát liên hoàn đã có một kết thúc. Máy tính ở nhà Trần Thu Linh cũng được xử lý. Không lâu sau đó, thần kinh Trần Thu Linh xuất hiện triệu chứng nghiệm trọng, cảnh sát chuyển nàng vào bệnh viện tâm thần. Mạng lưới internet đã khôi phục như ban đầu, hàng loạt các từ ngữ, bình luận, không màng đến sống chết của người khác tiếp tục phát sinh. Mỗi ngày vẫn như cũ, sẽ có người nhìn thấy rất nhiều bình luận tức giận, mắng chửi nhau. Chúng ta chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, vì nó chính là hiện thực, với sức một hai người không thể nào thay đổi được. Bởi vì, nó là hiện thân cho "nhân tính", định nghĩa của thiện và ác. Nếu con người có thể thay đổi xã hội này, thì đó không còn là người nữa. "Hôn Âm, chị nhìn nè. Tiểu thuyết do em viết rất nhiều người like." - Đào Tuyết Ương ôm máy tính nhảy lên giường, xoay màn hình để trước mặt Sư Âm. "Em nghe lời Lâm Quang Hi viết tiểu thuyết? Vậy tiếp tục cố gắng." Sự kiện 'Linh hồn Internet' vừa kết thúc, Hạng Ngữ Tranh gọi điện thoại đường dài cho Đào Tuyết Ương, nói rằng Lâm Quang Hi không thích hợp viết tiểu thuyết kinh dị. Nàng cảm thấy Đào Tuyết Ương nên thử viết, dù sao Đào Tuyết Ương đã tự mình trải qua, cảm xúc sẽ chân thật hơn. Họ còn đưa cho Đào Tuyết Ương một đường link của website nhỏ, nó là dạng dựa theo số điểm like để tính tiền. Đào Tuyết Ương viết tiểu thuyết dạng tường thuật lại hiện trường, truyện của nàng trên website nhận được số like cao ngất ngưởng. Đặc biệt, Sư Âm là một nhân vật rất được yêu thích. "Khoan, em viết về chị như vậy sao? Dịu dàng, nũng nịu, thở hổn hển? Chị lúc nào dịu dàng? Khi nào nũng nịu? Lại còn thở hổn hển?" - Sư Âm nhẹ giọng nói, kéo Đào Tuyết Ương lại, áp sát mặt vào hỏi. "Đây là tiểu thuyết! Tiểu thuyết phải hư cấu một chút!" "Vậy em liền cho chị biến thành bộ dạng nũng nịu, thở hổn hển." "Chị có thể đi tẩy trang trước được hay không?" "Đào.Tuyết.Ương!" "Đừng, tha mạng! Đó là tiểu thuyết thôi mà, là hư cấu. Làm ơn nhẹ tay một chút!" ----------------------- Cây Tô Thiết : ở VN gọi là cây Vạn Tuế. "lau mồ hôi" -_-! Lúc sáng đang post giữa chừng lại bị cúp điện đến tận bây giờ mới có thể post xong hết case. Thật lòng xin lỗi mọi người. Nhắc lại một chút, vì mình post 1 lần là nguyên 1 case ( dài từ 5 - 10 chương ), vì là dạng vụ án nên phải edit một lần để phân tích lại tình huống + tìm từ thích hợp dễ hiểu để viết. Nên thông thường mình sẽ post vào cuối tuần. Sớm nhất là thứ 7 và trễ nhất là sáng sớm thứ 2, vì mình cũng phải làm việc. Nếu không đói chết ^^! Chân thành cám ơn các bạn đã yêu thích, ủng hộ và chờ đợi!
|
Chương 71: Người Yêu Cũ ( 1 ) Hơn hai tháng đã trôi qua, mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường. Đào Tuyết Ương không thay đổi, đụng chuyện là cứ ào ào chạy đi, còn Sư Âm phụ trách kéo nàng về. Khoảng thời gian này chỉ nhận những vụ nhỏ, Đào Tuyết Ương đi theo Sư Âm ra ngoài làm việc, thuận tiện quen biết thêm nhiều "bạn bè" ma quỷ. Đào Tuyết Ương còn giải thích, vì muốn thu thập tư liệu "sống" để viết tiểu thuyết, Thần kinh Sư Âm có vẻ căng thẳng hơn rồi đây. Hai tháng này, Đào Tuyết Ương rất chăm chỉ viết tiểu thuyết của mình. Trải qua lần "giáo huấn" của Sư Âm, Đào Tuyết Ương đã có chút thông minh, không bao giờ cho Sư Âm xem những gì mình viết. Lần đó đúng là tự tìm đường chết mà! Tốt nhất là nên cẩn thận một chút, [mắt ngấn lệ]. Mặc dù bị "giáo huấn", nhưng Đào Tuyết Ương vẫn chấp mê bất ngộ, trong tiểu thuyết của nàng Sư Âm phải là một người dịu dàng. Đào Tuyết Ương lại đăng thêm một chương mới cho quyển tiểu thuyết của mình, rồi chậm rãi dựa lưng vào ghế. Nghe được dưới lầu có tiếng động, chắc Sư Âm đã về, vội vã chạy xuống lầu. Nhìn thấy mở cửa đi vào, ngoài thiên sư xinh đẹp của mình, còn nhìn thấy Lương học đệ. "Đào học tỷ, vừa đúng lúc em đi mua đồ ăn. Nên lại đây ăn chung với mọi người." - Đã khai giảng, nhưng bài vở không nhiều, nên Lương Ưu Tú tương đối nhàn hạ. Thừa dịp đó, gia đình Lương Ưu Tú kéo hắn vào công ty phụ giúp. Vì trí nhớ rất tốt, công việc cũng không quá khó khăn, Lương Ưu Tú học rất nhanh, sau này tốt nghiệp có thể thừa kế công ty của gia đình. "Nhìn em chắc chưa ăn cơm, còn tên trạch nam đâu?" - Sư Âm cởi giày cao gót, thay vào một đôi dép đi trong nhà. "Cái đồ mê game, đến giờ ăn cơm rồi!" "Chờ - chút -" Trên lầu truyền đến giọng nói miễn cưỡng, Đào Tuyết Ương vui vẻ chạy lại bên cạnh Lương Ưu Tú cùng dọn đồ ăn. Trong nhà có ba người, một trạch nam suốt ngày điện thoại kêu thức ăn bên ngoài, một cô nàng đến luộc vắt mì còn không xong, một nữ vương trải qua rất nhiều mùa xuân mười ngón tay không đụng đến việc nhà. Đám người này sống mà không bị chết đói cũng xem như kì tích, trong nhà cũng không có cái gì để có thể nấu ăn. Có ổn không đây? "Quả nhiên vẫn là học đệ yêu dấu biết chị thích ăn gì. Cả ngày chưa ăn gì, cái bụng đang réo đây." - Đào Tuyết Ương dùng nét mặt cảm ơn, nhào tới cái bàn đầy ấp thức ăn. "Cả ngày không ăn? Sao em không điện thoại gọi thức ăn, tưởng mình là cây biết quang hợp à?" - Hôm nay, Sư Âm đi giúp khách hàng xem phong thủy, khách hàng còn cung kính mời nàng ăn một bữa thịnh soạn. Đào Tuyết Ương càng lúc càng giống tên đệ đệ trạch nam, Sư Âm không thích như vậy. Tuy rằng, Đào Tuyết Ương có lúc rất phiền phức, nhưng Sư Âm không muốn em ấy thay đổi. "Hôm nay, tự nhiên linh cảm dạt dào nên cắm đầu viết tiểu thuyết. Còn xem mấy bộ phim kinh dị, quên mất ăn cơm." "Vậy em có nhân tiện đó quên đi WC luôn không? Nhịn cho chết đi." - Sư Âm dùng ánh mắt như hổ sói, muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. "Đào học tỷ, chị ăn chậm chút, nghẹn bây giờ!" - Lương Ưu Tú nhìn học tỷ bộ dạng như ma đói, tốt bụng nhắc nhở. Nếu học tỷ thật sự bị nghẹn chết, hắn tội lỗi tày trời, ai bảo đồ ăn là do hắn mua. "Nè nè, anh còn chưa có ăn. Chừa lại một chút chứ." - Sư Phù mang dép lê đi thịch thịch xuống lầu. Nhìn dáng Đào Tuyết Ương ăn, chậm chút nữa chắc chết đói. "Ai bảo anh chậm chân, ăn cơm cũng không tích cực." "Em mà cũng dám nói anh sao, quỷ lười!" " plè....." Hai tên già đầu nhưng chưa chịu lớn lại bắt đầu đấu khẩu, Sư Âm đập lên đầu hai người một cái, nhắc nhở im lặng mà ăn cơm đi. Lương Ưu Tú thấy hai người đùa giởn, muốn bật cười. Nhưng lập tức thấy được trong phòng khách có một người. "Nè nè, Đào học tỷ, Sư tiểu thư, nhà mấy chị có.....Nhà mấy chị.... có...có..." - Lương Ưu Tú không biết mở miệng nói thế nào, nhà họ Sư có quỷ? Những người đang ngồi trên bàn ăn, nghe Lương Ưu Tú nói liền quay đầu nhìn. Một cô gái mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc xõa dài, gương mặt tỏa ra khí chất, đôi mắt đang chảy huyết lệ. Màu trắng của váy nhuộm thành màu đỏ của máu, những phần da thịt lộ ra ngoài, tầng tầng lớp lớp vết thương xuất hiện càng lúc càng nhiều. Nhìn giống như có ai đó đang dùng dao, cắt và rạch từng nhát lên da thịt của cô ấy. Cô gái vươn tay về bọn họ, muốn nói điều gì đó, nhưng vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu lớn. Đào Tuyết Ương kinh sợ, nhà Sư Âm làm sao có quỷ? Đào Tuyết Ương lập tức đứng lên, chạy tới để xem cô gái đó là thứ gì. Nhưng cô gái đã biến mất. "Lúc nãy là sao? Quanh nhà có kết giới, tại sao quỷ hồn lại có thể vào đây? Nhìn dáng vẻ nó rất đau đớn." - Đào Tuyết Ương nhìn thấy hình ảnh của cô gái, cảm thấy rất lo lắng. Có lẽ, cô ấy bị hành hạ dã man cho đến chết. Sắc mặt Sư Âm và Sư Phù thật sự không dể chịu gì lắm, thậm chí còn không nói một lời. "Hôn Âm, chuyện này là sao?" "Đó là linh hồn xuất khiếu, trước khi chết đến cầu cứu. Là chị đã cho cô ấy ấn chú, nên cô ấy có thể đi qua kết giới để vào nhà." - Sư Âm nhìn chằm chằm nơi cô gái cả người nhuộm đầy máu vừa biến mất, vẫn cái sắc mặt khó chịu đó. "Nếu là người quen, sao chị còn không mau đi cứu người? Nè nè, tiểu sư, anh đừng ăn nửa, cứu người quan trọng hơn." - Đào Tuyết Ương hăng hái, lôi kéo Sư Phù đang cố ý ngồi ăn để lảng tránh. Thật ra là Sư Phù không muốn nói đến. "Không cần cứu." - Giọng nói Sư Âm lạnh như băng. Giống như đã từ rất lâu, Sư Âm không còn thứ gọi là "nhân tính". "Tại sao? Không phải chị là người đã cho người ta ấn chú sao? Tại sao lại không cứu? Mạng người rất quan trọng đó!" - Đào Tuyết Ương cuống lên, Sư Âm như vậy là sao? Bình thường chị ấy cũng hay nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ chị ấy như nói rằng "chuyện không liên quan đến mình". Thật giống như, lúc nãy thứ bọn họ nhìn thấy chỉ là một đoạn phim kinh dị ngắn. "Cô ấy là người yêu trước đây của chị. Còn cứu?" "Người yêu cũ thì làm sao? Người yêu cũ cũng là người, chị là đang đi cứu người." - Đào Tuyết Ương không còn kiên nhẫn, kéo thay Sư Âm chuẩn bị đi ra ngoài. Sư Âm giật tay mình ra khỏi Đào Tuyết Ương. "Đào Tuyết Ương, em có thật sự là người yêu của chị không? Còn muốn đi cứu bạn gái trước của chị? Lại còn tích cực, hăng hái như vậy, em có phải quá rộng lượng như Thánh Mẫu không? Cô ấy sống hay chết, không liên quan đến chị." - Sư Âm nổi nóng, mọi người cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng cao. Sư Phù và Lương Ưu Tú lùi về sau vài bước, tránh tai họa đổ xuống đầu. "Tại sao chị có thể nói ra những lời này? Xem như đã chia tay, nhưng đâu cần tuyệt tình đến mức như vậy. Nếu cô ấy và chị đã chia tay, em lập tức xem cô ấy như một người bình thường. Có lỗi gì chứ?" - Đào Tuyết Ương cũng nổi nóng theo, nàng không biết mình tức giận vì điều gì. Đào Tuyết Ương không phải loại người dể giận, nhưng nghe Sư Âm nói "sống chết của cô ấy không liên quan đến mình", lập tức phản ứng rất lớn. "Chị khó chịu chính là thái độ của em! Sao em không hỏi, tại sao chị lại cho cô ấy ấn chú cầu cứu. Sao em không tò mò, tại sao đã chia tay lâu như vậy, cô ấy vẫn đến để cầu cứu chị? Lẽ nào em không chút quan tâm? Là chị không muốn đi cứu kẻ phản bội." "Rõ ràng chính chị là người có vấn đề! Mặc dù em có lúc rất ngốc, nhưng sẽ không đùa giỡn với mạng người, ở đây để chơi trò ghen tuông với chị. Chị không cứu, em cứu." "Đào Tuyết Ương! Em quay lại cho chị!" Sư Âm tức giận hét lớn, nhưng Đào Tuyết Ương đã chạy ra khỏi nhà, ngay cả giày dép cũng không đổi. Lương Ưu Tú nhìn Sư Âm, rồi cầm giày của Đào Tuyết Ương đuổi theo sau. Phòng khách lúc nào chỉ còn hai chị em, Sư Phù không biết làm sao mở miệng. Chị gái của hắn chưa từng tức giận như vậy. Sư Phù hiểu rõ mọi chuyện, hắn biết Sư Âm không phải khó chịu vì người đến cầu cứu, mà khó chịu vì thái độ không quan tâm của Đào Tuyết Ương. Rõ ràng lúc trước Dương Tử Hi theo đuổi Sư Âm, Đào Tuyết Ương lúc nào cũng mở miệng đấu khẩu, trong lòng đối địch. Hôm nay, lại có thể nhiệt tình đi cứu bạn gái trước đây của Sư Âm, đây chính là vấn đề làm Sư Âm tức giận. Hơn nữa, nhìn hình ảnh lúc nãy, có lẽ đang chờ chết, nếu tìm được cũng chỉ còn là một cái xác. "Tỷ tỷ, chị không đuổi theo sao?" - Sư Phù cẩn thận dò xét một chút rồi lên tiếng. "Mặc kệ em ấy." - Sư Âm quay người đi lên lầu, cái ghế Sư Âm nắm trong tay lúc này đã thành một đống than. Đào Tuyết Ương tức giận chạy ra khỏi nhà, chạy được một lúc mới nhớ, không biết cô gái đó tên gì, rồi đi đâu cứu người? Chán nãn cúi đầu, nhìn lại chân mình còn đang mang dép đi trong nhà. "Đào học tỷ, Đào học tỷ!" - Lương Ưu Tú phía sau đuổi tới, đưa giày cho Đào Tuyết Ương. "Tiểu Lương, làm phiền cậu. Cái kia...Hôn Âm vẫn còn đang giận sao?" - Đào Tuyết Ương thay giày, lo lắng hỏi. Nàng hiểu rõ tính tình Sư Âm nhất, cãi nhau với Sư Âm là chuyện vô ích. Đào Tuyết Ương biết, biện pháp xoa dịu Sư Âm là nũng nịu, hay ghen tuông, nhưng không hiểu tại sao nàng cũng nổi nóng theo. "Dạ, Sư tiểu thư hình như rất tức giận. Hai chị bình tĩnh một chút, về nhà nói chuyện với nhau mọi thứ sẽ được giải quyết." "Tiểu Lương, chị không biết. Tại sao trong lòng cảm thấy bất an." "Em hiểu Đào học tỷ vì sao bất an." Đào Tuyết Ương tò mò nhìn Lương Ưu Tú, nghe hắn nói tiếp: "Bởi vì, chị thấy Sư tiểu thư thấy chết không cứu. Đối với người yêu trước đây rất tuyệt tình, tuyệt nghĩa. Cho nên, chị lo lắng một ngày nào đó chị cũng sẽ gặp hoàn cảnh như vậy, trong lòng cảm thấy bất an. Nhưng, Đào học tỷ mà em biết sẽ không phải như vậy. Chị ấy rất lạc quan, chị ấy càng tin tưởng mình và Sư tiểu thư sẽ không bao giờ xa nhau. Hơn nữa, Sư tiểu thư tức giận, cũng vì sợ một ngày nào đó chị sẽ không cần chị ấy. Hai người quá yêu nhau, quá xem trọng đối phương nên mới như vậy." "Ha ha, rõ ràng cậu không có người yêu. Mà lại có thể hiểu chuyện như vậy." "Đây gọi là, người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt." Đào Tuyết Ương bật cười. Đúng vậy, nàng là người theo chủ nghĩa vô tư, lạc quan, không vì một vài câu nói mà tự mình làm khổ mình. Cũng bởi vì Đào Tuyết Ương quá vô tư, quá tin tưởng Sư Âm, cho nên xem chuyện đi cứu người yêu cũ của Sư Âm không phải là chuyện lớn lao gì. Có điều, cách Đào Tuyết Ương bày tỏ đã sai rồi! Tốt nhất nên về nhà dỗ ngọt lại thiên sư xấu tính kia vậy. "Đào học tỷ, tuyết rơi rồi." - Lương Ưu Tú đột nhiên nói lớn. "Cậu nói bậy cái...." - Từng hạt tuyết lớn rơi lên mặt Đào Tuyết Ương. Tháng 11, trời có tuyết, có quá sớm không? Trận tuyết này đột nhiên kéo đến, những hạt tuyết cũng rất lớn, chỉ qua một vài phút mặt đất đã phủ màu trắng của tuyết. Lương Ưu Tú đang mặc áo len, cũng lạnh đến run rẩy, nhưng Đào Tuyết Ương không có cảm giác. Cách chỗ bọn họ đứng không xa, có một cô gái mặc kimono trắng, chân đi guốc gỗ, tóc dài trắng như tuyết. Đang từ từ bước đến chỗ bọn họ. -------------------- Linh hồn xuất khiếu: thân xác còn sống, nhưng linh hồn vì một hoàn cảnh nào đó đột nhiên bị xuất ra, hoặc bị ép xuất ra. Nói theo khoa học, thì có lẽ nó là một tầng sóng của ý thức, hay nói đúng hơn là bước sóng dị thường của não.
|
Chương 72: Người Yêu Cũ ( 2 ) "Đào học tỷ, tháng 11 có tuyết cũng quá sớm rồi! Với lại, Trái Đất đang nóng lên, ngày hôm nay thấp nhất cũng chỉ 20 độ. Tuyết rơi ở nhiệt độ này thật vô lý! Ơ? Đào học tỷ, chị không thấy lạnh sao?" - Lương Ưu Tú thấy trời trở tuyết lạnh thấu xương, so với mùa đông tuyết rơi bình thường còn lạnh hơn. Nhưng Đào Tuyết Ương giống như chẳng có chút cảm giác lạnh. "Bởi vì, tuyết này rất ấm. Không lẽ chị ấy đến rồi?" - Đào Tuyết Ương đưa tay đón lấy một hạt tuyết. Có thể làm cho nàng đứng giữa trời đầy tuyết, nhưng cảm thấy rất ấm áp chỉ có một người làm. Lương Ưu Tú đứng một bên càng nghe càng lạ, tuyết ấm? Đào Tuyết Ương còn đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên có một bóng trắng xuất hiện đứng trước mặt nàng. Người vừa xuất hiện ôm chặt Đào Tuyết Ương, cả hai té xuống đất. Mặt đất bây giờ đã phủ đầy tuyết, té xuống lập tức sẽ chìm vào trong. "Yuki~~~ Lỵ Hương đã tìm được em rồi, Yuki~~~" - Cả người Đào Tuyết Ương bị cô gái đó đè lên, còn dùng sức cọ tới cọ lui. Lương Ưu Tú nhìn thấy, giữa đường mà làm cái hình ảnh này thật không thích hợp. Thế nhưng hắn dùng cách nào để cứu học tỷ đây? Lập tức kéo cô ấy ra sao? Làm vậy có vẻ không được tốt, với lại cô ấy đang chơi cosplay sao? Mái tóc dài màu trắng xóa, xõa xuống giống như muốn dung hòa với tuyết. "Lỵ Hương, chị đứng lên trước đã." - Đào Tuyết Ương cũng thấy, hai cô gái nằm giữa đường cũng không thích hợp. Lỵ Hương lập tức kéo theo Đào Tuyết Ương đứng lên, nhưng vẫn ôm chặt Đào Tuyết Ương không chịu buông. Giống như những nhánh dây leo, quấn quanh thân cây. "Yuki lớn lên thật dễ thương a ~~~ Lỵ Hương rất thích, rất thích~~" - Lỵ Hương loại người thích nũng nịu. Đào Tuyết Ương cảm thấy lúng túng. "Lỵ Hương vẫn giống như lần đầu tiên gặp, không thay đổi. Chúng ta hơn 10 năm không gặp, làm sao chị nhận ra em?" - Đào Tuyết Ương nhớ lại một chút. Lúc hai người quen biết, Đào Tuyết Ương vẫn còn là một cô bé, Lỵ Hương hoàn toàn không có gì thay đổi. Nàng vẫn giữ mãi hình dáng cô gái trẻ, còn Đào Tuyết Ương từ một cô bé đã biến thành một người trưởng thành. "Mặc kệ Yuki thay đổi thế nào. Lỵ Hương đều có thể nhận ra. Yuki~~ chị rất nhớ em, chị đến để thăm em. Còn nữa, thực hiện hẹn ước ngày xưa." - Lỵ Hương vừa nói xong bật cười, xem ra sắp có chuyện rồi. "Cái...cái gì? Hẹn ước?" - Đào Tuyết Ương lục lọi ký ức. Lúc xưa, nàng cùng chị ấy hẹn ước cái gì? "Yuki nói, lớn lên sẽ gả cho chị." "Hả? Làm sao có thể, em nói như thế lúc nào?"- Hình như, Đào Tuyết Ương thật sự có nói. Nhưng lúc đó chỉ là câu nói đùa giỡn của trẻ con, chị ấy xem là thật á? "Yuki không thích con gái sao? Chị có thể biến thành con trai." - Lỵ Hương vừa nói xong, đã biến thành một chàng chuẩn Soái Ca, cao 1m8, tóc ngắn bạc trắng. Sau đó, nắm tay thâm tình, chân thành nhìn Đào Tuyết Ương. Lương Ưu Tú đứng một bên đổ mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. May mắn không ai nhìn thấy, học tỷ của hắn quen kiểu "bạn bè" gì vậy. "Chuyện này, không phải....Hôn Âm?" - Đào Tuyết Ương quay đầu, tránh ánh mắt Lỵ Hương, bất ngờ thấy Sư Âm đang đứng sau lưng mình. Sư Âm có linh lực hộ thân, nên tuyết không dính vào người Sư Âm. Toàn thân Sư Âm như phát ra một luồng khí lạnh, giống như khung cảnh đang phủ đầy tuyết. Đào Tuyết Ương nhìn thấy Sư Âm đuổi theo, bản năng lại trở nên vui vẻ. Nàng biết, Sư Âm sẽ không bỏ mặc mình. "Hôn Âm! Chị đón em về nhà sao?" "Đi bộ ngang qua." Sư Âm nhìn thấy ngoài trời tự nhiên nổi tuyết lớn, cảm thấy không đúng. Lo lắng cho Đào Tuyết Ương ở bên ngoài gặp chuyện, lập tức chạy đi tìm nàng. Kết quả, đứng đó nhìn thấy người ta ôm ôm ấp ấp, tự ái dâng trào lại nổi nóng. Đào Tuyết Ương thấy trong lòng có tiếng thứ gì đó vụn vỡ, nói đi tản bộ, lừa ai? Đào Tuyết Ương quyết định sẽ dùng ưu điểm của mình, da mặt dày, nhiệt tình dỗ ngọt Sư Âm đang sống chết tỏ ra lạnh nhạt. Tự nhiên, Lỵ Hương đứng chắn trước mặt Đào Tuyết Ương đề phòng, hung tợn nhìn Sư Âm. "Ngươi là ai?" - Cô gái vừa mới đến, Đào Tuyết Ương liền mềm nhũn. Lỵ Hương lập tức thay đổi. "Không cần ngươi nhiều chuyện." - Sư Âm vẫn cao ngạo. Dưới chân Lỵ Hương bắt đầu đóng băng thành những gai nhọn, chạy một đường dài thẳng đến chỗ Sư Âm. Đào Tuyết Ương nhìn thấy sắp đánh nhau, lập tức ngăn cản Lỵ Hương. "Chờ đã, chúng ta là bạn bè. Đánh nhau sẽ mất cảm tình." "Ai là bạn bè với hắn." - Sư Âm ghét bỏ. "Yuki là vợ chưa cưới của ta, ta không cho phép ngươi dùng ánh mắt đó nhìn em ấy." "Vợ chưa cưới? Khi nào kết hôn, nhớ phát thiệp mời cho ta!" - Sư Âm cắn chặt răng nói từng chữ. Gương mặt đang cười, nhưng tuyết xung quanh Sư Âm đã tan thành nước. "Không có, Hôn Âm, chuyện này em có thể giải thích. Lỵ Hương là bạn em quen lúc còn nhỏ, lúc đó còn bé không tính." - Đào Tuyết Ương quơ tay giải thích. "Chị không quan tâm." Lại muốn lừa ai? Sức nóng của lửa đã đem một vùng tuyết xung quanh Sư Âm tan thành nước, cái này gọi là không quan tâm sao? Cặp tình nhân này đúng là không ổn rồi, bây giờ còn ráng giữ sĩ diện nữa sao? Lương Ưu Tú trong lòng gào thét, hắn là người bình thường, đứng đây chút nữa sẽ chết rét, tóc hắn còn có thể dùng để cắm hoa. Cầu xin, mấy chị thương xót thằng em này. Loại lạnh lùng này làm Đào Tuyết Ương bị tổn thương, nàng đã hiểu rõ tình cảm của Sư Âm, sẽ tin tưởng bỏ qua mọi chuyện. Thế nhưng, Sư Âm cứ làm ra vẻ không quan tâm, Đào Tuyết Ương rất đau lòng, chính xác là rất khó chịu trong lòng. Lỵ Hương nhìn thấy Đào Tuyết Ương tinh thần suy sụp, không nói hai lời xông thẳng tới Sư Âm. Cũng hay, Sư Âm đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, trong tay một quả cầu lửa cháy lên. Có một chỗ tốt, trước khi hai người đánh nhau còn biết lập kết giới. Sư Âm phóng thẳng cầu lửa vào Lỵ Hương, Lỵ Hương phất tay đóng băng lửa. Lỵ Hương tiếp tục dùng tuyết tạo băng, một trận dao băng phóng thẳng về phía Sư Âm, Sư Âm lùi lại một bước xuất Hỏa Long đem băng hòa tan thành nước. Hai người đánh nhau ngang tài ngang sức, băng và lửa tương sinh tương khắc, hợp lại cũng chỉ bóng băng, hoặc làn tan chảy. "Hai người dừng lại ngay!" - Đào Tuyết Ương nhảy vào chính giữa hai người. Hai người vội vàng thu tay lại. "Em điên sao, biết nguy hiểm không?" - Sư Âm tức giận hét lớn, Đào Tuyết Ương lại nở nụ cười. "Hôn Âm, em biết chị đến đây vì em." - Đào Tuyết Ương nũng nịu. "Chỉ là nhìn hắn ngứa mắt." "Yuki~~~" - Lỵ Hương đã trở lại bộ dạng cô gái mềm nhũn, tội nghiệp, khác xa hình dáng hung dữ lúc đánh nhau. Ôm chặt Đào Tuyết Ương không buông. "Không có chuyện gì, chị về trước." - Sư Âm lạnh lùng nhìn hai người, rồi quay trở về. Nàng vừa ghen? Mất mặt quá. "Lỵ Hương, chị làm tuyết ngừng rơi đi, như vậy không được. Tiểu Lương cậu về nhà đi, có gì chị sẽ điện thoại sau. Lỵ Hương, em muốn về nhà." "Chị đi với em." Đào Tuyết Ương không thể thoát khỏi Lỵ Hương, đành yên lặng đi phía sau Sư Âm cùng về nhà. Bây giờ, Đào Tuyết Ương đã hiểu câu "vỏ quýt dày, có móng tay nhọn", Lỵ Hương bám dai còn hơn Đào Tuyết Ương lúc trước. Nhưng Lỵ Hương chỉ đối xử dịu dàng, si mê với Đào Tuyết Ương, với đối thủ sẽ rất hung ác và tàn nhẫn. "Yuki~~~ tại sao em lại đi theo cô ấy?" "Bởi vì, em và chị ấy ở chung nhà. Chị ấy là người yêu của em." "Cái gì!! Yuki, em là của chị. Tại sao lại làm người yêu của kẻ khác? Chị phải giết chết cô ấy." "Lỵ Hương, chị bình tĩnh lại." Về đến trước cửa nhà, Lỵ Hương muốn làm thịt Sư Âm, lập tức xông tới trước. Đào Tuyết Ương nhanh tay kéo Lỵ Hương lại, nếu không sẽ bị kết giới đánh văng trở ra. Sư Âm đứng ngay cửa, quay người lại bộ dáng xem thường Lỵ Hương. "Tiểu yêu quái, muốn vào nhà ta? Tu luyện thêm 10 năm nữa đi." "Ta muốn giết người, đồ đàn bà chết bằm." "Bên ngoài có gì náo nhiệt vậy?" - Khốn nạn, người đẹp kìa! Định đi ra xem trò vui, vừa nhìn thấy Lỵ Hương trong lòng Sư Phù liền thét lên câu đó. Tình hình là thế nào? Đào Tuyết Ương trong lúc tức giận chạy đi, quay về còn đem theo một người đẹp trở về. Còn là một yêu quái đang phát điên. Đào Tuyết Ương dùng ánh mắt nhắc nhở Sư Phù, đừng có gặp gái đẹp là chảy nước miếng, người này không thể dụ dỗ được. Sư Phù đáp lại với vẻ mặt kiên định, đúng là hắn thích người đẹp. Nhưng không phải thấy ai đẹp cũng chạy theo, nhìn cũng phạp pháp à? "Có bản lĩnh thì tới đây." - Sư Âm kiêu ngạo, Lỵ Hương hận nghiến răng. "Mọi người đừng như vậy, hòa thuận phát tài....Sai rồi, dĩ hòa vi quý, em xin giới thiệu một chút. Lỵ Hương là bạn của em lúc còn nhỏ, Sư Âm hiện tại là người yêu của em. Còn vị này, cả ngày ở nhà chơi game, xem hentai, em trai Sư Âm." - Đào Tuyết Ương muốn làm dịu không khí, giới thiệu mọi người. Khốn nạn! Lông tóc Sư Phù dựng ngược vì tức giận. Đừng có đứng trước mặt người đẹp nói hắn như thế được chứ? Hãy nói hắn đẹp trai rực rỡ như ánh mặt trời, có được không? Vừa lên tiếng đã bắn một phát! Sư Phù lần này kiên quyết theo phe của Sư Âm, xem thường Đào Tuyết Ương. "Không có hứng thú sống hòa bình với yêu quái." - Sư Âm nói xong, đi vào nhà. Đào Tuyết Ương muốn chạy theo, nhưng bị Lỵ Hương kéo lại, còn làm bộ dạng đáng thương. Sư Phù nhìn Đào Tuyết Ương, làm một cái mặt quỷ rồi cũng đi vào nhà. "Lỵ Hương, em đưa chị đến khách sạn ở tạm. Còn có, chị mau thay trang phục đi, mặc như vậy làm người khác sợ đó." - Đào Tuyết Ương thở dài, dù không muốn cũng phải giải quyết vấn đề của Lỵ Hương trước đã. Lỵ Hương không thể đi vào nhà họ Sư, đành cho chị ấy ở khách sạn. "Vậy chị có thể mặc đồ của Yuki không?" - Lỵ Hương vẫn dùng ánh mắt si mê nhìn Đào Tuyết Ương. Nếu có thể "hoạt hình hóa" hình ảnh Đào Tuyết Ương lúc này, sẽ thấy trên trán nàng có một giọt mồ hôi thật to chảy xuống. Đào Tuyết Ương đành phải đi vào nhà, lấy quần áo cho Lỵ Hương. Sư Âm ở trong nhà, xem Đào Tuyết Ương như vô hình không thèm nhìn tới. Đào Tuyết Ương cảm thấy thê lương, trong lòng nổi lên một cơn gió mùa thu thật cô đơn, chán nãn cầm quần áo đưa cho Lỵ Hương. Lỵ Hương rất vui vẻ, biến trở lại là một cô gái, mái tóc cũng đổi thành màu đen, giống người hơn rồi. "Đồ của Yuki ~~~, a Yuki~~~" - Lỵ Hương giống như đang mắc cỡ ôm lấy chính mình. Nói đúng hơn, là ôm lấy bộ đồ trên người mình. Đào Tuyết Ương dẫn Lỵ Hương đến một khách sạn gần đó, về đến nhà cả người đều mệt mỏi. Lỵ Hương khóc long trời lở đất, ôm chặt Đào Tuyết Ương không chịu buông. Những người đi đường nhìn thấy, còn tưởng Đào Tuyết Ương đang hành hạ Lỵ Hương. Đào Tuyết Ương hết cách, phải dỗ dành rất lâu mới có thể chạy về nhà, ở đây còn một người con gái nàng yêu cần phải dỗ dành, tháng này gặp sao quả tạ chiếu mạng sao? Đã làm phiền mấy ông thiên binh thiên tướng nhọc lòng rồi, ta khinh! "A a a a a ~~~~~" Đào Tuyết Ương đi ngang phòng Sư Phù, đột nhiên hét lớn. Sư Phù vừa mở cửa định đi WC, bị giật mình tý nữa "dấm đài". "Ông trời con! Không thể nhỏ tiếng một chút sao? Lão tử bị yếu tim đó." "Em đột nhiên nhớ lại chuyện bạn gái trước của Sư Âm cầu cứu! Em quên mất tiêu, không xong rồi!" "Em có lo lắng cũng vô dụng, đó chỉ là hình ảnh trước khi chết. Bây giờ, chỉ có thể tìm thi thể của cô ấy, để cô ấy an tâm đầu thai." - Sư Phù ngừng cười, nghiêm túc nói. Đào Tuyết Ương trầm mặt, cô ấy cố gắng cầu cứu, khẳng định trước khi chết đã rất đau đớn. Đào Tuyết Ương không thể xem nhưng chuyện chưa xảy ra, trong đầu nghĩ đến một người, lấy điện thoại ra. "Này, Dương Tử Hi. Gần đây chị có nhận vụ án nào bị hành hạ đến chết không?" "Không có, làm sao?" "Vì lúc nãy, linh hồn người yêu cũ của Sư Âm hiện ra để cầu cứu. Hình như bị ngược đãi đến...." Tút....tút.....tút... Điện thoại đã bị tắt máy. Khốn nạn! Bộ có thù với nhau à? Thái độ không quan tâm đó là sao? Nếu cả nhà người ta bị giết hết, các người cũng không có lòng thương xót à? Điện thoại bị cúp ngang, Đào Tuyết Ương trong lòng mắng chửi. "Em không nên nghĩ tỷ tỷ vô tình, chỉ là chị ấy không thể tha thứ cho người đã phản bội mình. Rất nhiều chuyện em còn chưa biết, đừng nên kết luận vội vàng. Người hiểu rõ chị ấy nhất, chính là em." - Rất hiếm thấy Sư Phù nói chuyện nghiêm túc.
|
Chương 73: Người Yêu Cũ ( 3 ) "Anh nói đi, em hứa không chen vào, không tức giận. Bình tĩnh ngồi nghe anh nói." - Đào Tuyết Ương đi vào phòng Sư Phù, ngồi lên một cái ghế dựa gần bàn. Tay để không cũng chán, thuận tiện cầm mô hình nhỏ bé của Sư Phù lên. "Có gì chúng ta từ từ nói chuyện, để bé ấy xuống đi." "Anh nói xong, em để xuống." "Vậy chờ anh đi WC đã." Có ai lại chịu ngồi yên khi nghe kể về bạn gái cũ của người yêu mình, Đào Tuyết Ương đúng là hiếm thấy. Tuy Đào Tuyết Ương dễ dãi, nhưng Sư Phù lo lắng sau khi nghe xong, nàng sẽ làm hỏng cô vợ bé nhỏ của mình. Ch* chết! Hàng số lượng có hạn đấy. Sư Phù liếc mắt nhìn "người vợ bé nhỏ" trong tay Đào Tuyết Ương, bắt đầu kể. Sư Âm từ nhỏ đã rất lạnh lùng, lại kì lạ. Khi Sư Phù sinh ra, ưu tú hơn Sư Âm thì nàng càng trở nên lập dị hơn. Sư Âm không thích tiếp xúc thân mật với người khác, đối với mọi thứ đều không quan tâm, thích đi một mình về cũng một mình. Sư Âm cho rằng mọi người xung quanh ai cũng ngu ngốc, nên xem thường bọn họ không thích quen biết. Sư Âm mang thân phận đặc biệt, từ nhỏ đã bắt đầu học tâp đạo thuật. Tính tình Sư Âm lạnh nhạt, nên không hòa đồng với những đứa trẻ cùng trang lứa. Rất nhiều người thấy Sư Âm xinh đẹp, muốn kết giao bạn bè, cũng bị nàng làm cho sợ sau này không dám đến gần. Những người khác thường thấy Sư Âm đôi lúc hành động rất kì quái, điều này Đào Tuyết Ương có thể hiểu, vì nàng có âm dương nhãn. Những người bình thường không thể nhìn thấy thứ họ có thể thấy, tự nhiên sẽ thấy hành vi của họ rất quái đản. Sư Âm một mình cô độc cho đến cấp ba, nàng gặp được người con gái rất đẹp, rất có khí chất Mạc Hoa Linh. "Chẳng lẽ em không có khí chất, không đẹp sao?" - Đào Tuyết Ương nhịn không được nói chen vào. "Không phải em hứa không nói leo sao? Hai người khí chất khác nhau, làm sao so sánh được? Còn đẹp, em đẹp hơn cô ấy được chưa." - Sư Phù quyết định nên nịnh nọt một chút, hình nộm yêu thích của mình đang nằm trong tay em ấy mà. "Anh nói tiếp đi." Mạc Hoa Linh, người giống như tên, là một cô gái đẹp rất có khí chất, mái tóc rất dài, nhìn phảng phất nét phụ nữ thời xưa, nhưng cũng rất hiện đại. Cô ấy chính là đại mỹ nhân của toàn trường [Đào Tuyết Ương chắt lưỡi ..chặc], còn chuyện hai người làm sao quen biết, là do Mạc Hoa Linh chủ động đến gần Sư Âm. Sư Âm tức giận, muốn đá văng tên tiểu quỷ làm nàng chút nữa vấp té, lại nghe được sau lưng mình có ai đó đang cười. Sư Âm khó chịu quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái trong sáng thoát tục Mạc Hoa Linh [người nào đó lại chặc..lần hai]. Sư Âm tính cách lạnh lùng, không có kinh nghiệm giao tiếp, càng không vì người đẹp mà quên tự ái của bản thân. "Cô cười cái gì?" - Sư Âm cảm thấy cô ấy đang cười nhạo mình. "Xin lỗi, tại mình thấy lúc cậu đá tiểu quỷ nhìn rất buồn cười. Bọn họ chỉ là quỷ Ác Tác Kịch." "Cô, thấy được?" - Lần đầu tiên có người nói như vậy với Sư Âm. "Đúng, nhưng cũng không phải là rõ ràng. Mình chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mờ nhạt thôi." Lần đầu tiên có người nhìn thấy những thứ mắt người thường không thấy. Lần đầu tiên có người nói với Sư Âm những lời này, hơn nữa nhìn Mạc Hoa Linh có vẻ không sợ những thứ này. Mạc Hoa Linh nhìn thấu sự thắc mắc của Sư Âm, nở nụ cười tiếp tục nói: "Ban ngày nhìn mấy con tiểu quỷ này cũng không đáng sợ lắm. Nhưng buổi tối, đột nhiên nhìn thấy những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, sẽ rất đáng sợ. Với lại, nói những chuyện này với người khác, bọn họ sẽ cho mình là quái nhân." "Đó là do mấy người đó ngu ngốc. Đối với thứ con người không biết, liền định nghĩa bậy bạ." - Mười bảy tuổi, Sư Âm đã ngông cuồng, ngạo mạn. Đối với những suy nghĩ của người bình thường, nàng đều khịt mũi xem thường. "Nhưng mà Sư Âm nè, học chung với nhau mà cậu không muốn tiếp xúc với người khác, cũng rất khó. Với lại, không có bạn sẽ rất cô đơn." "Tôi không cần bạn bè, làm sao cô biết tên của tôi." - Sư Âm tuy rằng không thích giao tiếp, nhưng học sinh cùng lớp nàng đều biết. Cô gái này không phải bạn cùng lớp của Sư Âm. Mạc Hoa Linh bị hỏi, mặt hơi ửng đỏ: "Cái này,...bởi vì mình thấy Sư Âm và mình khá giống nhau. Nên có tìm hiểu đôi chút." "Ta với cô không giống nhau." - Đột nhiên xuất hiện một cô gái muốn nói chuyện với mình, Sư Âm không hiểu tại sao. Sư Âm không vui vẻ gì, khi người xa lạ nói "chúng ta giống nhau". Phụ nữ là loại sinh vật phiền phức nhất thế gian, đặc biệt là mấy người có tiền, có quyền. Sư Âm bỏ đi không thèm để ý đến Mạc Hoa Linh. Sắc đẹp của Mạc Hoa Linh khiến người khác muốn quên cũng không quên được, chỉ là Sư Âm không có hứng thú với cô ấy. Sư Âm thích nghiên cứu đạo thuật, nàng luôn lấy Bách Khoa Toàn Thư Huyền Học vẽ mấy thứ bùa chú người thường nhìn không hiểu nổi. Sư Âm có thiên phú bẩm sinh, nhưng linh lực lại thua Sư Phù, nhất định sẽ có ngày nàng đuổi kịp Sư Phù. Sư Âm tưởng rằng gặp gỡ Mạc Hoa Linh, nói vào ba câu sẽ như người qua đường không quen biết. Sau này, có một chuyện xảy ra, Sư Âm lần nữa chú ý đến cô gái tên Mạc Hoa Linh. Một học sinh nữ đang ngồi trong lớp tự nhiên hét lên, rồi chạy thẳng ra hành lang lầu bảy, giống như đang muốn nhảy xuống. Những người xung quanh sợ hãi, không ai dám phản ứng, Mạc Hoa Linh chạy tới kéo cô ấy xuống. Nhưng học sinh nữ đó rất mạnh, đánh Mạc Hoa Linh văng sang một bên. Người thường nhìn không thấy, nhưng Sư Âm thấy rất rõ, sau lưng học sinh nữ kia có một oán linh, nó đang lôi kéo cô ấy nhảy lầu. Rõ ràng không có năng lực lại muốn nhúng tay vào, rõ ràng yếu còn muốn ra gió. Có điều, Sư Âm nhìn thấy Mạc Hoa Linh dù bị học sinh nữ ấy đánh ngã trên đất đến trầy da, nhưng ánh mắt vẫn kiên định liều mạng kéo học sinh nữa kia vào. Sư Âm chướng mắt, nhìn không nổi. Sư Âm lặng lẽ cầm một lá bùa, khi mọi người không chú ý đến mình, niệm khẩu quyết đánh đuổi oán linh. Học sinh nữ trở lại bình thường, ngồi xuống đất khóc thét lên, cô ấy bị dọa sợ, không hiểu tại sao bản thân lại muốn nhảy lầu. Một đám bạn học vây xung quanh an ủi, Sư Âm lạnh lùng liếc một cái rồi bỏ đi, Mạc Hoa Linh đuổi theo sau. "Sư Âm, cảm ơn cậu." "Không có gì phải cảm ơn. Không có năng lực thì đừng lo chuyện bao đồng." "Nhưng nhìn thấy được, đâu có lý nào bỏ mặc. Sư Âm có năng lực trừ quỷ, nên mới ra tay cứu người không phải sao? Có thiên phú nhưng lại không dùng, không cảm thấy đáng tiếc sao?" Sư Âm không thể cãi lại, bắt đầu cảm thấy cô gái này không phải loại phụ nữ nhu nhược. Để ý thấy trên tay Mạc Hoa Linh có vết thương do oan quỷ gây ra lúc nãy, Sư Âm không nói gì cầm tay Mạc Hoa Linh nâng lên, dùng bùa trị thương. Vết thương do oán linh gây ra, ít nhiều sẽ đọng lại một chút oán khí, thuốc thang bình thường không giúp được. "Cảm ơn cậu." Sư Âm vẫn không nói lời nào, quay người bỏ đi. Mạc Hoa Linh hướng về bóng lưng của Sư Âm nói lớn: "Chúng ta có thể làm bạn không?" Sư Âm không trả lời, nhưng Mạc Hoa Linh đã tự xem mình là bạn của Sư Âm. Có lẽ vì đã cô đơn quá lâu, Sư Âm muốn thử cái gọi là "bạn bè". Sư Âm không từ chối sự tiếp cận của Mạc Hoa Linh, đặc biệt sau khi biết Mạc Hoa Linh không phải chỉ có cái vỏ ngoài đẹp đẽ. Hằng năm, học lực đứng đầu lớp là Mạc Hoa Linh, vì trường học đạt được rất nhiều giải thưởng cũng là Mạc Hoa Linh. Là người đẹp, còn rất thông minh, đối xử với mọi người rất hòa nhã, với người lớn thì lịch sự, tôn trọng. Là loại người được thầy yêu, trò mến, mọi người yêu thích, không thể tìm ra khuyết điểm của cô ấy.[Đào Tuyết Ương nghe đoạn này, cặp mắt lườm Sư Phù cả trăm lần.] Sư Âm chán ghét loại người tầm thường ngu xuẩn. Mạc Hoa Linh quá hoàn hảo, làm cho Sư Âm không thấy phiền, thậm chí còn khen ngợi Mạc Hoa Linh thông minh. Mỗi ngày Mạc Hoa Linh nhìn thấy Sư Âm sẽ chào hỏi, lúc đầu Sư Âm rất lãnh đạm. Quen biết lâu dài, Sư Âm cũng tự nhiên đáp lại lời chào của Mạc Hoa Linh, thậm chí còn bị cô ấy lôi kéo đi làm đủ thứ chuyện cũng không từ chối. Càng ở lâu bên cạnh Mạc Hoa Linh, Sư Âm chỉ thấy thêm rất nhiều ưu điểm, nấu ăn rất ngon, lại biết làm những món điểm tâm ngọt [có ai đó âm thầm quyết định, ngày mai sẽ đi học nấu ăn]. Sư Âm rất thích bánh quy nướng của Mạc Hoa Linh. "Thứ bảy, mình có một buổi biểu diễn violong. Cậu có đến nghe không?" "Nghe không hiểu." - Sư Âm ăn bánh quy, nhìn thấy nét mặt buồn buồn của Mạc Hoa Linh, nói tiếp: "Đi cổ vũ thì có thể." "Ta biết A Âm rất tốt mà. Quyết định vậy đi, thứ bảy 2h chiều." Khoảng thời gian đó, hai người xem như là bạn thân, Mạc Hoa Linh thưởng thức năng lực của Sư Âm, Sư Âm thì thưởng thức tài hoa xuất chúng của Mạc Hoa Linh. Hai người ở hai lĩnh vực khác nhau, đều là người ưu tú, bị hấp dẫn bởi tài năng của nhau. Sau buổi biểu diễn violong, Mạc Hoa Linh tỏ tình với Sư Âm, Sư Âm cũng không từ chối. "Tại sao không từ chối!" - Đào Tuyết Ương lần thứ hai nhịn không được chen miệng vào. Cứ vậy mà bị dụ dỗ sao? "Là hai bên tình nguyện, tại sao lại từ chối.....em đừng vội kích động. Nói thật lòng, có lẽ khi đó tỷ tỷ cảm thấy cô ấy xứng đáng với mình, hẹn hò với Mạc Hoa Linh cũng sẽ không chịu thiệt thòi. Khi đó, người chịu thừa nhận Sư Âm, cũng chỉ có Mạc Hoa Linh." "Cho nên, chị ấy không có YÊU Mạc Hoa Linh." Em ở đâu lụm được cái kết luận đó vậy? Không yêu tại sao còn chấp nhận hẹn hò? Nhưng anh đây sẽ chiếu cố tâm tình của em một chút, lược đi mấy đoạn lãng mạn chướng tai kia. Trong đầu Sư Phù đang âm thầm nói. "Đừng gấp, chúng ta xem như bỏ đi cái quá trình ân ái, tiếp tục là màn biệt ly. Nói những chỗ quan trọng là được rồi." "Được, rất được." Sư Phù biết Đào Tuyết Ương muốn nghe nhất chính là đoạn này. Đâu có ai muốn nghe chuyện ân ái của người mình yêu với bạn gái cũ. Năm đó, Sư Âm và Mạc Hoa Linh quen nhau, cũng không như những cặp tình nhân khác lúc nào cũng ngọt ngào, không thích lúc kè kè ở cạnh nhau. Bởi vì hai người đều quá lí trí, không thể giống những người con gái đang yêu. Sư Âm nhanh nhẹn hoạt bát, Mạc Hoa Linh là một thục nữ điển hình. So với hiện tại, Sư Âm quen với Đào Tuyết Ương, ngày nào cũng ngọt ngào khác nhiều lắm. Khi đó, thái độ hai người vẫn rất giữ chừng mực. Nhưng Mạc Hoa Linh không có đủ dũng khí để đối mặt với thứ tình yêu đó. Càng lúc cô ấy càng để ý ánh mắt những người khác, lưu tâm những lời đồn nhãm của mọi người. Mạc Hoa Linh luôn ưu tú, hình tượng của nàng là một người khiến những người khác phải ngưỡng mộ, phải ngước nhìn. Mạc Hoa Linh không muốn chỉ vì một chút tình yêu, mà hủy hoại hình ảnh tốt đẹp của mình. Ngày xưa, con người đối với đồng tính luyến ái không hiểu biết, chỉ cảm thấy nó là thứ tình cảm trái đạo lý. Vì lý do đó, Mạc Hoa Linh phản bội Sư Âm, cùng người con trai khác hôn nhau, còn cố tình để Sư Âm bắt gặp. Sư Âm cả đời cao ngạo, giống như bị đấm thẳng vào mặt giữa chốn đông người. Mạc Hoa Linh thấy bản thân có thể chấp nhận ở bên đàn ông, vậy không cần tiếp tục cuộc tình với Sư Âm, nàng muốn trở lại là một cô gái bình thường. "Chính cô là người trêu trọc tôi, bây giờ lại nói rằng cô rất mệt mỏi. Đừng để tôi gặp lại cô, bẩn mắt!" - Sư Âm lạnh lùng bỏ đi, ánh mắt không có gì lưu luyến. Sau đó, Sư Âm chuyển trường, như nàng đã nói, không muốn nhìn thấy con người phản bội, làm bẩn mắt mình. Sư Âm thật sự có yêu Mạc Hoa Linh, nàng cho rằng suốt cuộc đời mình, chỉ yêu một người. Kết quả, lại bị người mình yêu giáng một đòn chí mạng. Nói không đau lòng là giả, "chỉ có người hi vọng, thì mới biết thế nào là thất vọng." Ấn chú cầu cứu kia, Sư Âm đã vẽ vào lòng bàn tay của Mạc Hoa Linh, nàng cũng không thu lại. Bởi vì, Sư Âm không muốn nhìn thấy cô ấy thêm lần nào nữa. "Thật quá đáng, tại sao cô ấy có thể tổn thương Hôn Âm. Hôn Âm lúc nào cũng một mình chịu đựng, nhất định sẽ rất đau." - Đào Tuyết Ương bật khóc. Nghĩ đến hình ảnh khi Sư Âm phát hiện người yêu của mình phản bội, lòng nhói đau. Đào Tuyết Ương biết, Sư Âm sẽ rất khó chịu. "Có điều, anh rất vui vì tỷ tỷ đã gặp được em. Em đã nắm tay tỷ tỷ, giúp chị ấy biết trên đời này còn rất nhiều thứ tốt đẹp. Thế gian này, không có ai thích hợp với tỷ tỷ hơn em. Em nhìn xem, lúc trước cả ngày tỷ tỷ đều bộ dáng lạnh lùng, bây giờ đã giống một người bình thường." "Em lập tức đi gặp chị ấy." - Đào Tuyết Ương nói xong, quăng luôn "thứ" đang cầm trong tay, chạy ra khỏi phòng. Hên là Sư Phù nhanh tay, lẹ mắt nhào tới đón lấy. Biết trước như vậy, không thèm tốn nước bọt với em ấy. Đào Tuyết Ương nước mắt giàn dụa chạy về phòng, phóng thẳng lên giường, quay người Sư Âm lại rồi đè xuống hôn say sưa. Sư Âm bị Đào Tuyết Ương hôn loạn xạ, nắm cổ tay em ấy kéo ra. "Sư Phù đã nói hết với em?" "Hôn Âm, chúng ta 'làm' đi." "Biết hết chuyện xấu của chị, em thấy hứng tình à?" - Sư Âm buồn cười nhìn Đào Tuyết Ương. "Em ghen, đang ghen." - Đào Tuyết Ương oan ức, miệng méo mó. "Vậy em có muốn kể một chút về cái người lúc nãy, nói em là vợ chưa cưới của nó. Để chị cùng ngâm giấm với em." "Ha ha... Cái đó, 'làm' xong rồi nói được không?" ----------------------- quỷ Ác Tác Kịch: là quỷ hiền, chỉ thích trêu chọc, hay phá người.
|
Chương 74: Người Yêu Cũ ( 4 ) "Nếu chị nói không thì sao? Tuy rằng, chị không quan tâm, sẽ không ghen tuông. Nhưng nếu người yêu thích nhìn thấy chị ghen, chị sẽ bằng lòng ăn giấm." - Sư Âm đúng là người đến chết vẫn sĩ diện. Đánh nhau với người ta một trận, mà còn nói mình không ghen. Đối mặt với bạn gái kiêu ngạo, Đào Tuyết Ương nhất định phải phát huy hết mình da mặt dày vô địch. Không thừa nhận cũng không sao, ngày tháng còn dài. "Chị không ăn giấm, nhưng em đang rất ghen. Em ghen tị cô ấy quen chị đầu tiên, ghen tị cô ấy là người đầu tiên chị yêu, ghen tị cô ấy là bạn gái đầu tiên của chị, còn có ghen tị hai người....Ưm ưm...." Những lời tiếp theo đã bị Sư Âm cản lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, như muốn đem Đào Tuyết Ương hòa tan làm một với mình. Tràn ngập căn phòng là tiếng hít thở, tiếng môi chạm môi đầy ám muội, khiến lỗi tai người nghe đỏ lên. Sư Âm hôn đến khi môi của Đào Tuyết Ương ửng đỏ, ướt át, rồi rời ra vuốt tóc em ấy: "Chị với cô ấy chưa làm gì cả, ngu ngốc. Chị đã nói rồi, chị chỉ có ham muốn với em." - Sư Âm biết Đào Tuyết Ương đang ghen về việc gì. "Hiện tại, tương lai, em chỉ có duy nhất một người là chị." "Còn 'vợ chưa cưới' đâu?" "Nè, thời gian ngọt ngào như vậy, chị còn mỉa mai em sao. Chị biết là không phải ...A! Chị đang ghen, quả nhiên là đang ghen." "Ai lại ngu ngốc ghen tị mấy chuyện này. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, đứa ngu ngốc như em đã dùng chuyện ngu ngốc làm gì đó với tiểu yêu quái. Sau đó, còn ngu ngốc hứa hẹn lớn lên gả cho người ta. Em đúng là đã ngốc từ nhỏ." - Sư Âm không chịu buông tha, công kích tới tấp. Nhưng Đào Tuyết Ương dù bị mắng, lại thấy dễ chịu. Điều này chứng minh, thiên sư của nàng vừa hiểu mình, còn rất yêu mình. "Phải, phải, là do em ngu ngốc. Như vậy người yêu của em mới phát huy được sự thông minh." "Thông minh của người yêu, đã bị đá xuống vực thẳm. Em....hzai.." Sư Âm chỉ có thể thở dài nhìn Đào Tuyết Ương. Bầu không khí đã rất mờ ám, lại nhìn nhau tràn đầy tình cảm. Trong mắt Sư Âm, Đào Tuyết Ương là một sinh vật bé nhỏ, đáng yêu. Không cần nói nữa, "làm" thôi! Hiểu nhau! Cảm giác này ngoại trừ quen biết lâu dài, còn do trời sinh. Có người trời sinh ra, đã hiểu rất rõ đối phương, chỉ cần nhìn ánh mắt, vẻ mặt cũng biết người đó đang nghĩ gì. Hơn người khác ở chỗ, Sư Âm và Đào Tuyết Ương tâm ý tương thông do Khóa Nhân Duyên. Hiểu nhau không phải là chuyện khó khăn, thông qua cảm xúc có thể cảm nhận tình cảm của nhau, cho nên cứ "làm" là được. Còn có, không phải ai "nằm trên" cũng chiếm thế thượng phong, quan trọng là thực lực. Đào Tuyết Ương đang ngồi trên người Sư Âm, tay cũng nhanh nhẹn cởi quần áo Sư Âm. Nhưng tình thế "không đúng" vẫn cứ phát sinh, tay Sư Âm đang để bên trong nơi nào đó, còn chân đang làm cái gì? Cái tư thế này, ai da....đã làm Đào Tuyết Ương mềm nhũng cả người. "Chị...tay...chị đang đặt ..ở đâu vậy. A...a " "Toàn thân." "Làm" nhiều lần, Sư Âm biết những nơi mẫn cảm của Đào Tuyết Ương. Một đường từ trên, đưa tay lần mò xuống dưới không phải chuyện khó khăn, cảm giác của Đào Tuyết Ương tăng cao. Sư Âm không thích bị đè, nhưng đôi khi nằm dưới nhìn lên thấy vẻ mặt nhẫn nại, xấu hổ của Đào Tuyết Ương thật sự rất thú vị. Sư Âm cong một chân, chen vào giữa hai chân Đào Tuyết Ương, nhẹ nhàng chà sát. Đào Tuyết Ương bị trêu chọc, khó chịu lên tiếng. "Ăn gian,....như vậy không đúng.....Chị...quá đáng....Ha ..a...Em cũng...." - Đào Tuyết Ương rên rỉ, câu nói đứng quãng. Cố gắng nhẫn nhịn, nhưng thân thể đang run lên, chôn đầu vào ngực Sư Âm. Đào Tuyết Ương hôn lên người Sư Âm, mút mạnh tạo dấu ấn đỏ ửng. Không phải tuyên bố chủ quyền, nhưng thứ này làm trong người khuấy động. Làn da Sư Âm trắng nõn, rất mịn màng, từng cái dấu hôn đỏ đỏ, như ẩn như hiện trên da thịt, quá gợi cảm. Hoàn toàn khiến người khác nhìn thấy lập tức nổi máu sắc lang. "A..ha ~~" Sư Âm rên nhẹ một tiếng, giống như ra hiệu cho Đào Tuyết Ương. Người yêu của nàng, tại sao lại có thể ác độc xinh đẹp đến vậy, ác độc ngợi cảm như thế. Đào Tuyết Ương si mê nhìn Sư Âm. Đào Tuyết Ương không thể ở thế bị động mãi, nàng muốn chủ động. Mỹ vị đang ở trước mặt, lần này phải can đảm lên. Đào Tuyết Ương nâng cao một chân của Sư Âm, đưa "nơi" đang ẩm ướt của mình dán chặt vào "nơi đó" của Sư Âm. Hai người cọ sát không ngừng, căn phòng tràn ngập những âm thanh rên rỉ, khiến người khác xấu hổ. "Ha...ha...a ~~ Hôn Âm, chị hôm nay quá gợi cảm ~~ rất đẹp ~~. Em yêu chị, em rất yêu chị ~~~ Cơ thể Hôn Âm rất thơm ~~, rất mềm mại, rất ngọt ngào...Ha ...a ~~ Ngày hôm nay...em ..em phải làm chị trao cào ~~ Chân Hôn Âm thật đẹp ~~ A a ...làn da thật trắng...ha a ...Em yêu chị đến chết." - Mê muội không thuốc cứu chữa. Bị Đào Tuyết Ương phía trên không ngừng kích thích, đè ép, cọ sát. Nhưng đau lòng thay, đầu Sư Âm không ngừng đụng vào đầu giường. Sư Âm nổi gân xanh, hứng tình thì hứng tình, em định dập đầu thuốc lá sao? "Em nói nhiều quá." - Sư Âm phát cáu khi nghe Đào Tuyết Ương không ngừng khen mình. Miệng thì nói vậy, nhưng nàng đang xấu hổ! A ~~~ không thể, thiên sư cao quý của chúng ta làm sao có thể xấu hổ. "Hôn Âm ~~ Em yêu chị, rất yêu chị....Chị...chị thì sao? A a ..nói đi mà!" "Ách...a ha...phiền chết được!" Được voi đòi tiên! Sư Âm bắt đầu "lật bánh", nằm dưới đúng là thảm. Sự thật chứng minh, khi ghen tuông sản sinh ý muốn chiếm hữu rất cao, hai người "chiến đấu" suốt đêm. Hậu quả là ôm nhau, không nhúc nhích nỗi. Cuối cùng, mệt đến chết, lại nhức đầu, ngủ đến gần trưa ngày hôm sau mới chịu thức. Tập trung "làm yêu", còn mệt hơn đánh nhau. Vừa mở mắt ra, Đào Tuyết Ương không muốn động đậy, Đào Tuyết Ương nghiêng đầu nhìn Sư Âm xinh đẹp trước mắt. Áp sát vào mặt Sư Âm, Sư Âm cảm thấy động tỉnh liền mở mắt. "A~~ ưm~~" - Sư Âm thức giấc, phát ra âm thanh lười biếng. Hàng lông mi dài nhỏ, lướt nhẹ qua gương mặt Đào Tuyết Ương. Bởi vì chưa đánh răng, nên Đào Tuyết Ương chỉ hôn nhẹ Sư Âm một cái. "Buổi sáng tốt lành." "Hôn Âm, buổi sáng tốt lành. A! Không phải, hình như đã là buổi trưa rồi." "Vậy thì nhanh đi vệ sinh rồi ăn cơm." Hai người mệt mỏi đi vào WC vệ sinh cá nhân. Quả nhiên, giận nhau yêu nhau nhiều hơn, cãi nhau không cách đêm. Nhưng chuyện này có lẽ chỉ thích hợp với Đào Tuyết Ương và Sư Âm, hai người đúng là một cặp tình nhân chân chính. Hai người tắm rửa, đánh răng rửa mặt xong, thay quần áo cùng nhau đi xuống lầu. Nhìn thấy Sư Phù đang ở trong phòng khách, chuẩn bị ăn cơm, cái tên này có thể tự giác kêu thức ăn bên ngoài? Xuống đến bàn ăn, mới phát hiện thức ăn trên bàn toàn những thứ được kêu làm, không lẽ mời đầu bếp tới nhà? "Tỷ tỷ, Tiểu Đào, hai người mau tới ăn đi. Đồ ăn rất ngon." - Sư Phù miệng ngốn đầy đồ ăn. "Nhà mình mời đầu bếp à?" - Đào Tuyết Ương ngồi xuống, không dám tin một bàn đồ ăn trước mắt mình là thật. "Không, Phượng Hoàng làm đó. Nếu biết cô ấy nấu ăn ngon như vậy, còn gọi thức ăn bên ngoài làm gì." "Tiểu Phượng? Hôn Âm, là chị bảo chị ấy làm sao?" - Đào Tuyết Ương tò mò nhìn Sư Âm. Nàng rất hiểu, Phượng Hoàng và Tâm Nhi khác nhau một trời một vực. Phượng Hoàng rất có phép tắc, có lệnh chủ nhân mới được làm, nếu không chị ấy sẽ không bao giờ làm loạn. "Chị chỉ bảo cô ấy đi ra ngoài làm chút việc. Không nói cô ấy làm cơm, cô ấy là thức thần, không phải bảo mẫu." - Sư Âm không hài lòng, mấy người này xem thức thần của mình là thứ gì? "Lúc sáng, em đúng lúc nhìn thấy cô ấy. Chỉ thuận miệng hỏi cô ấy có thể làm cơm hay không? Sau đó, cô ấy liền cầm thực đơn làm thử, quả nhiên là thiên tài! Sau này chúng ta không sợ chết đói." - Sư Phù tràn trề cảm kích. "Tiểu Phượng đi bộ? Không phải chị ấy biết bay sao?" "Làm ơn, đây là ban ngày, em định hù chết người ta sao. Chuyện làm không xong, còn bị bắt đi làm thí nghiệm" - Sư Âm tức giận, trừng mắt với Đào Tuyết Ương. "A a a ___Em đột nhiên nhớ có chuyện rất quan trọng." - Đào Tuyết Ương đột nhiên la lớn. Để đũa xuống định chạy ra ngoài, bị Sư Âm kéo trở lại. "Không được phép đi." "Hôn Âm, chị không biết em muốn làm gì. Tại sao không cho em đi?" "Em không cần nói chị cũng biết, trở về ngồi xuống. Kể hết mọi chuyện, chị cho em đi." "Ha hả?" "Ha ha cái gì, kể hết chuyện của em với Tiểu Tuyết Tinh đó. Em không phải từ nhỏ đã đính ước với người ta sao?" - Một bên Sư Phù ngồi một bên, cố ý cầm quạt thổi cho lửa lớn lên. Đúng là thiên hạ không loạn, không được. Đào Tuyết Ương hung hăng muốn khoét hai mắt của Sư Phù, nhìn qua Sư Âm với ánh mắt "hôm nay không nói, em đừng hòng bước ra khỏi nhà". Tốt nhất vẫn là khai thật, Đào Tuyết Ương với Lỵ Hương thật sự chẳng có chuyện gì, nói chuyện này ra so với chuyện của Sư Âm còn dễ nghe hơn. Đào Tuyết Ương đành ngoan ngoãn kể lại chuyện giữa mình và Lỵ Hương. Chuyện bắt đầu từ hơn 10 năm trước, lúc đó Đào Tuyết Ương vẫn còn là một cô bé. Khi đó Đào Tuyết Ương mới được 7 tuổi, bà nội vẫn còn sống. Nàng được di truyền mắt âm dương từ bà nội, là một đứa trẻ không hiểu chuyện, bất luận nhìn thấy thứ gì cũng như biết được nhiều cái mới. Cho nên, khi đó Đào Tuyết Ương thường xuyên bị ác quỷ quấy rầy. Một mùa đông năm nọ, bà nội dẫn Đào Tuyết Ương tới nhà một người bạn ở Nhận Bản. Bạn của bà nội là Âm Dương Sư, cũng chính tại đó Đào Tuyết Ương quen biết thức thần Tuyết Nữ Lỵ Hương. "Tuyết Nữ, Tuyết Nữ, nghe nói chủ nhân đang tiếp một quý khách. Người đó còn dẫn theo một bé gái." "Lắm chuyện, có vậy cũng chạy theo ta nói. Cút qua một bên." Cô gái mặc bộ kimono màu trắng, mang guốc gỗ, đá tiểu yêu quái đầu chim lăn qua một bên. Tiểu yêu quái đập mặt vào cái cây, trái cây trên cây đều mang một khuôn mặt người đang cười nhạo nó. Biết rõ Tuyết Nữ tính khí không tốt còn đi trêu chọc, đáng đời. "Ha ha ~~~" - Đào Tuyết Ương đứng một bên nhìn thấy, không nhịn được bật cười. Bà nội đang cùng người bạn Âm Dương Sư nói chuyện, một mình Đào Tuyết Ương chạy đi chơi. Không ngờ rằng lại nhìn thấy chuyện thú vị như vậy. "Là ai?" - Tuyết Nữ tức giận quay đầu, bắn mấy viên nhũ băng vào nơi phát ra tiếng cười. Đào Tuyết Ương hoảng sợ, nhảy ra ngoài giải thích. "Em không cố ý cười." Tuyết Nữ nhìn thấy Đào Tuyết Ương chỉ là một đứa con nít 6 7 tuổi, lại nói tiếng Trung. Có lẽ đây là đứa bé bạn của chủ nhân dẫn theo, trong lòng vui mừng, may là chưa làm tổn thương cô bé. Nếu có chuyện gì, không biết ăn nói thế nào với chủ nhân. "Ái da, cô bé thật đáng yêu. Nếu như lớn một chút thì tốt rồi." Đào Tuyết Ương không biết từ lúc nào có người đứng trước mặt mình. Là một người con trai khôi ngô, đang nâng cằm của Đào Tuyết Ương đùa giỡn. Đào Tuyết Ương lùi về sau một bước dài, trước mặt cô bé và người con trai đã dựng lên một đống băng. "Khách quý của chủ nhân ngươi cũng dám đụng, chán sống!" "Tuyết Nữ, đừng có hung dữ như vậy. Ta đâu có làm gì cô bé." - Tửu Thôn Đồng Tử là yêu quái có bề ngoài rất đẹp trai. Nhưng hắn là yêu quái chuyên môn dụ dỗ con gái, phụ nữ, xé xác bọn họ để làm thức ăn. Đào Tuyết Ương nhìn trong sân toàn những "người" kỳ quái, trong lòng cảm thấy thú vị, lại bật cười. "Đứa bé loài người, nhóc cười cái gì?" - Lần này, Tuyết Nữ dùng tiếng Trung nói. ------------------------ Âm Dương Sư : là người học về thuật ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Âm Dương Sư là áp dụng thuật tương sinh, tương khắc của ngũ hành, kết hợp Âm - Dương. Không như Thiên Sư dùng bùa chú, kết giới, linh lực, Âm Dương Sư sử dụng chủ yếu là sức mạnh của tự nhiên. Hai ngành tương tự nhau, xuất phát cùng một gốc từ Trung Quốc, nhưng cách học thuật khác nhau. Âm Dương Sư thịnh hành bên Nhận Bản, có một cuốn tiểu thuyết về Âm Dương Sư, ai thích tìm đọc nhé ^^! Cảm thán: Chưa bao giờ đọc H mà cười muốn xái quai hàm như lúc này, đúng là tác giả thâm thúy quá. Viết H còn làm người ta tụt cảm xúc dã man. Chương này xem như khá mãn nhãn cho mấy lần [lược] bỏ lúc trước nhỉ ^^! Bởi vì case này hơi dài nên mình chia ra post, chứ nhìn 1 đống chữ đập vào mắt nhức đầu -_-!!!
|