Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư
|
|
Chương 85: Sinh Tử Kiếp ( 5 ) "Đây là...quán cafe?" - Đào Tuyết Ương chỉ vào nơi Bạch Vũ dẫn tới. Một quán cafe nằm trong một nơi rất hẻo lánh, nhìn sơ qua cũng rất có cảm tình. nữ vương Vampire lại ở trong một quán cafe? Sự thỏa mãn đơn giản thật. "Bên ngoài cô thấy rất đơn giản, đi vào trong sẽ biết." - Bạch Vũ cười cười úp úp mở mở, nhìn bề ngoài làm sao biết được bên trong. Nói thế nào cô ấy cũng đường đường là một nữ vương. Mọi người chuẩn bị đi vào, thì đã có một người từ bên trong mở sẵn cửa đón họ. Đó là phục vụ người nước ngoài rất đẹp trai, mặc quần áo tiếp tân, thân hình cao to, nước da trắng, tròng mắt màu đỏ của máu, khi cười còn lộ ra hai cái răng nanh đẹp đẽ. "Chủ nhân đã căn dặn tôi chờ các vị." - Anh chàng đẹp trai nói tiếng Trung theo giọng Anh Quốc, nhưng nghe vẫn rất êm tai. "Vậy chúng ta đi vào thôi." - Bạch Vũ biết đó là người hầu của nữ vương, vị nữ vương xinh đẹp đó có cái gì cô ấy không biết. Bước vào trong, Đào Tuyết Ương mới hiểu rõ câu nói lúc nãy của Bạch Vũ. Mặc dù quán ở nơi hẻo lánh, nhưng trang trí bên trong vô cùng xa hoa, khách cũng rất đông, không có bàn trống. Những vị khách toàn là những cô gái trẻ, Đào Tuyết Ương cũng phát hiện được, người phục vụ cũng toàn là những anh chàng Âu Mĩ đẹp trai. Toàn bộ đều da trắng, răng nanh tươi cười, nhưng tại sao những cô bé này không sợ? Bạch Vũ nhìn ra sự khó hiểu của Đào Tuyết Ương, giải thích: "Quán này lấy chủ đề Vampire, nên cho dù bọn họ lộ mặt thật cũng không ai nghi ngờ. Còn làm mấy cô gái trẻ điên cuồng yêu thích, nhìn khách hàng cũng đủ biết rồi." Quả nhiên, quán có người phục vụ đẹp trai rạng ngời, dù đặt ở nơi hẻo lánh thì vẫn có người chạy tới. Những cô gái trẻ lúc nào cũng mơ mộng về Vampire, loại sinh vật độc ác nhưng lại làm vạn người say mê, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cam tâm tình nguyện đưa cổ ra để nó cắn một phát. Cùng trở nên trường sinh bất lão, tình yêu đẹp đẽ trong mắt người khác, chuyện tình lãng mạn này rất ăn khách. Bọn họ đi vào theo sự hướng dẫn của người phục vụ, đi vòng ra sau bước tường của quầy thu tiền. Người phục vụ không biết từ lúc nào, đã cầm một chân nến trong tay, dựa vào ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, tiếp tục đi xuống một cái cầu thang. Trước mắt tối đen, ánh sáng lờ mờ, không xác định được cầu thang này dài bao nhiêu, dọc đường đi Đào Tuyết Ương nắm chặt tay Sư Âm. Xuôi theo cầu thang, là một vùng hoàn toàn đen kịt, Đào Tuyết Ương định lên tiếng hỏi nơi này có đèn hay không, lập tức xung quanh từ từ sáng lên. Những chân nến được gắn hai bên tường tự động lần lượt thắp sáng, trải dài xuống căn phòng. Khi căn phòng sáng trưng, Đào Tuyết Ương mới thấy rõ kiến trúc của căn phòng khác xa với vẻ bề ngoài của quán cafe. Căn phòng thiết kế theo phong cách Châu Âu thời xưa, những hình ảnh điêu khắc được trạm trỗ trên tường, cứ như đang ở trong một tòa lâu đài của Vampire thời trung cổ. Nơi cao nhất có một cỗ quan tài đẹp lộng lẫy được dựng thẳng đứng, nắp có thể điều khiển từ xa, đang từ từ mở ra. Đào Tuyết Ương cố gắng nhìn, nhưng vẫn không thấy rõ người nằm trong quan tài, chỉ nhìn thoáng thấy một bóng cái bóng vọt ra. Trong chớp mắt, người đó đã đứng trước mặt Đào Tuyết Ương, dùng bàn tay trắng nõn nâng cằm của nàng lên. Khoảng cách rất gần, thứ làm Đào Tuyết Ương chú ý đầu tiên là đôi môi đỏ, một đôi môi màu đỏ thẫm rất giống với son môi của Sư Âm, nhưng màu này giống như màu máu đã thấm vào nhuộm đỏ đôi môi. Nhìn thẳng vào Đào Tuyết Ương, chính là cặp mắt với tròng màu đỏ, nhìn rất đáng sợ cũng đầy mê hoặc, giống như có thể nhìn thấu sâu tận bên trong con người. "Cô bé chính là người Brenda nhắc tới, cô gái có linh hồn thuần khiết." - ACasa nói tiếng Trung rất chuẩn. Không biết Nữ Vương này đã sống qua bao nhiêu thế kỷ, chắc nói được ngôn ngữ đa quốc gia. ACasa thậm chí còn tiến sát vào Đào Tuyết Ương để ngửi, Sư Âm nhanh chóng kéo Đào Tuyết Ương ra phía sau mình. Đây là người yêu của nàng, không phải thức ăn. "Nói chuyện không cần áp sát như thế." - Cho dù nữ vương có thể giúp đỡ bọn họ. Nhưng Sư Âm cũng xem cô ấy như kẻ thù. Đào Tuyết Ương so sánh hai người, giống nhau ở làn da trắng, đôi môi đỏ, nhưng rất khác nhau. Một bên bất cứ lúc nào cũng có thể phát hỏa, một bên vĩnh viễn lạnh lùng không có nhiệt độ. Một xinh đẹp, cao ngạo, ngông cuồng tự đại, một xinh đẹp quyến rũ đầu độc vạn con người. Nếu Sư Âm gắn thêm hai cái ranh nanh, nói mình là Vampire người ta cũng gật đầu cái rụp. ACasa không tức giận, còn nở nụ cười: "Đây là thái độ đi nhờ vả người khác sao. Bạch Vũ là bạn già của tôi, tôi có thể nể tình cậu ấy một chút. Nhưng đâu có nghĩ vụ là phải giúp các người." "Nếu có người nào hút được máu cô bé này, đối với cô cũng là một sự uy hiếp." - Laila lên tiếng. "A, tiểu Laila, cô đã lớn rồi." - ACasa lao đến trước mặt Laila, ngón tay vuốt ve gò má nàng, cười quyến rũ nói: "Lúc tôi đi ngủ, cô chỉ mới 15 tuổi. Bây giờ đã lớn như vậy rồi." Laila quay đầu tránh khỏi ngón tay của ACasa: "Tôi là con người, tất nhiên sẽ trưởng thành và già đi, khác với ACasa cô. Chúng ta là kẻ thù, chỉ cần ngươi không làm hại người vô tội, tôi sẽ không săn đuổi cô. Nhưng chuyện đó gác qua một bên, giải quyết vấn đề của cô bé này trước." "Giải quyết chuyện cô bé, rồi cô cùng với tôi ôn lại chuyện xưa sao? Ha ha, cũng được! Có điều, không có ai hoặc vật gì có thể uy hiếp được tôi, cho dù có kẻ hút được máu cô bé này, tôi vẫn dễ dàng bóp chết hắn." - Trong phòng chợt có một luồng gió lạnh thổi qua, mọi người cảm giác được khí thế nữ vương. Cô ấy chỉ cần nhấc tay cũng có thể giết chết bọn họ. "ACasa, đừng có thừa nước đục thả câu, nói điều kiện của cô đi." - Người bạn già Bạch Vũ lên tiếng. "Ái da, tôi còn muốn nghe bọn họ cầu xin một lúc nữa. Để tôi nghe xem có cái lý do nào chính đáng hay không." "Nếu như cô không muốn, thì dù đưa ra lý do hợp tình hợp lý, cô vẫn có cớ để từ chối. Cho nên vẫn là trao đổi điều kiện với nhau." "Ha ha, vẫn là anh bạn già này hiểu tôi. Điều kiện chính là, cô bé đó phải làm vương phi." - ACasa chỉ tay vào Đào Tuyết Ương. Núi lửa phun trào, Sư Âm tức giận cực điểm. Vương phi là ý gì? Một mình nữ vương cô nuôi mấy tên mỹ nam kia là được rồi, tại sao còn tìm vương phi? Muốn có vương phi thì đi tìm đàn ông kìa. "Em đúng là số đào hoa mà. Hết vợ chưa cưới, bây giờ lại làm vương phi của người ta." - Sư Âm giở giọng trêu chọc Đào Tuyết Ương vừa cười vừa nói. Đào Tuyết Ương cảm nhận được Sư Âm đang khẩu phật tâm xà, làm nàng phát lạnh từ đầu đến chân. "Chị mới là nữ vương đại nhân! Tiểu nhân thân phận nhỏ bé, chỉ có thể làm vương phi của riêng chị." - Đào Tuyết Ương nịnh nọt. "Nghe thấy không?" - Sư Âm đang thị uy với ACasa. "Chỉ cần cô chết, cô bé ấy sẽ thuộc về tôi." - ACasa cười lộ hai chiếc răng nanh, chớp mắt vọt đến trước mặt Sư Âm. Mặc dù Sư Âm đã có chuẩn bị để đánh một trận, nhưng tốc độ thì kém xa ACasa. ACasa siết chặt cổ Sư Âm, nhấc nàng khỏi mặt đất. Sư Âm bị ghẹt thở rất khó chịu, nhưng ở trước mặt Đào Tuyết Ương, nàng tuyệt đối không thể thua. Tuy rằng Sư Âm là thiên sư diệt quỷ, nhưng mấy thứ không thuộc thần - ma - yêu, nàng cũng có cách đối phó. "Cô làm gì vậy! Mau buông Hôn Âm ra!!! Nè chị thợ săn Vampire, con Vampire này muốn giết người, sao còn chưa giết đi." - Đào Tuyết Ương cuống cuồng lao tới, muốn gỡ tay ACasa ra, nhưng không được. Sư Âm không cần người khác giúp, đây là vấn đề liên quan đến lòng tự ái của nàng, tất nhiên sẽ tự giải quyết. Nếu ai dám bước lên giúp đỡ, Sư Âm sẽ liệt vào danh sách "kẻ thù". Sư Âm bị bóp cổ rất khó thở, nhưng hai tay vẫn còn tự do, Sư Âm nắm chặt tay ACasa bắt đầu đốt lửa. Cánh tay với làn da trắng nõn, mịn màng trực tiếp bị lửa làm tổn thương, đây cũng không phải là lửa thường, thiêu cháy với tốc độ cực nhanh. ACasa buông tay, lùi về sau một bước. Hai cánh tay bị cháy đen đã lành lặng như cũ, trắng nõn mịn màng. Sư Âm hơi thở đã thông, trước tiên cần áp chế được kẻ địch, nàng rút cây dao làm từ bạc mà Laila đã tặng, cắt một vết thương ở tay. Rồi dùng cây dao dính máu của chính mình phóng thẳng về phía ACasa. ACasa là nữ vương đâu dễ dàng bị đâm trúng, giơ một tay cây dao dừng lại giữa không trung. Sư Âm nở nụ cười kì lạ, những vết máu dính trên cây dao, đã biến thành những sợi dây đỏ bay tới trói ACasa. Máu của Sư Âm có linh lực, chỉ cần một chút cũng có thể gây tổn thương cho ACasa. ACasa cũng đâu phải hạng tầm thường, xoay ngược mũi dao, phóng thẳng về phía Sư Âm. Sư Âm nghiêng người né tránh, Laila bắt được cây dao. "Tên Hồ Ly chết tiệt! Tại sao ông không nói trước nhờ vả nữ vương khó khăn như vậy? Ông vốn là lừa chúng tôi tự lao đầu vào chỗ chết mà." - Sư Phù chĩa mũi dùi về phía Bạch Vũ. Nữ Vương không có ý tốt, bất cứ chuyện gì cũng sẽ tìm cớ gây sự. "Tôi chỉ nói là cô ấy có thể giải quyết, chứ đâu có nói cô ấy sẽ bằng lòng giúp các ngươi. Tôi cũng muốn xem thử bản lĩnh của mấy người." - Bạch Vũ khoanh hai tay trước ngực, chẳng thèm quan tâm. Bạch Vũ không có ý muốn giúp, huống chi bây giờ đối với hắn Sư Phù chẳng là cái thá gì, chả cần để tâm. Nếu ngày nào đó Đào Tuyết Ương bị Vampire cắn, thì Bạch Vũ cũng chỉ nói được một câu "tất cả do trời định." "Rõ ràng ông cố ý." - Sư Phù muốn đánh nhau, làm cho tỷ tỷ hắn mất mặt thì đều là kẻ thù. "Ha ha ha ha ~~~" - ACasa ngửa đầu cười lớn, còn là cười rất vui vẻ. Thậm chí còn xoay người ngồi xuống salong. "Vũ, những người cậu mang đến thật thú vị. Đã rất lâu tôi cảm thấy không còn hứng thú với cuộc sống. Ha ha ~~" - ACasa còn không nhớ mình đã sống được bao lâu. Những người và cuộc sống xung quanh nàng thay đổi rất nhiều. Từng ngày, từng tháng trôi qua, cuộc sống đối với nàng đã không còn ý nghĩa. Vì lý do đó, ACasa tự mình ngủ say để thời gian trôi qua, một lần đi ngủ là mấy năm, thậm chí là mấy thế kỷ. Lần này tỉnh lại, đụng độ với bọn họ, ACasa cảm thấy cuộc sống vô vị của nàng đột nhiên vui vẻ. ACasa không tức giận, ngược lại còn rất hào hứng. Bạch Vũ từ đầu không một chút lo lắng, vì hắn rất hiểu ACasa. "Chuyện gì đây? Hôn Âm, chị không sao chứ? Cổ chị đỏ hết rồi!" - Đào Tuyết Ương đau lòng sờ cổ Sư Âm đã bị bóp đỏ cả lên. Tình huống xảy ra có chút không hiểu. "Chị không sao. Nếu cô ấy còn dám đến gần em, chị sẽ đóng cô ấy lên thập tự giá." ------------------ Điêu khắc Gothic: trong truyện là "Gothic", là nghệ thuật điêu khắc lên những bức tường. Đây là môn nghệ thuật bắt nguồn từ Pháp.
|
Chương 86: Sinh Tử Kiếp ( 6 ) "Hôn Âm, nữ vương ACasa hình như đang cố ý trêu chọc chúng ta, chắc vì ngày tháng trôi qua quá buồn chán thôi. Chị đừng để tâm" - Đào Tuyết Ương cố gắng làm cho Sư Âm bình tĩnh. Dù sao đó cũng là nữ vương Vampire, trứng chọi đá, đánh không lại còn trọng thương. Chẳng may còn bị cắn một phát, chẳng phải nàng sẽ có một cô bạn gái là Vampire sao. "Cô bé cho rằng chuyện làm vương phi cũng là đùa sao?" - ACasa nhìn thẳng Đào Tuyết Ương nói, cười như không cười. Không thể biết được là đùa hay thật. "Cô dám nói lại lần nữa!" - Sư Âm lại muốn nhào tới tiếp tục đánh. Chỉ cần chuyện liên quan đến Đào Tuyết Ương, Sư Âm không thể giữ được bình tĩnh. Huống chi cô ấy nhiều lần khiêu khích, mơ tưởng đến nha đầu ngốc của nàng, tức là tự tìm đường chết. "Lần đầu tiên gặp mặt, liền muốn người khác làm vương phi của mình thật không có logic. Nữ vương ACasa cô thích tôi chỗ nào?" - Đào Tuyết Ương khống khổ nói. Nàng nhớ rõ mình làm gì có cái "mị lực" lớn như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Đào Tuyết Ương không có cái số người gặp người thương. Người khác nhìn thấy nàng, lập tức tránh xa thì còn nghe được. "Tôi không thích cô." - ACasa nhún vai nói, gương mặt ngây thơ vô số tội. Đào Tuyết Ương nghe thấy lời này, dù là người tốt cũng muốn nổi giận. Nhưng nàng thuộc trường phái "yêu hòa bình", nếu không đã lập tức nổi điên. Đúng là muốn khiêu chiến mà. "Vương phi của ACasa và người nữ vương ACasa thích là hai khái niệm khác nhau. Vương phi là người có tư cách phù hợp, nhưng không có nghĩa là người nữ vương thích." - Laila đứng một bên giải thích. Nàng lúc nào cũng giữ được trạng thái bình tĩnh. "Hiểu rõ tôi nhất vẫn là thợ săn Laila." - ACasa tán dương. "Thành ngữ Trung Quốc có câu, biết người biết ta." "Nhưng làm vương phi đâu thể là con người? Lại nói, tôi đâu có mạnh mẽ gì,có chỗ nào thích hợp trở thành vương phi?" - Đào Tuyết Ương vẫn rất lịch sự truy hỏi. Nàng thật không hiểu, nếu tuyển chọn người phù hợp, dù thế nào cũng không đến lượt nàng. Tuy Đào Tuyết Ương có thể mượn được sức mạnh của Đại Tự Nhiên, nhưng đụng chuyện cũng chỉ là một đống bùn đạp là bẹp dí. "Cô bé quá xem thường bản thân mình rồi. Một con người mạnh mẽ, không phải xem người đó đánh gục bao nhiêu người. Cô bé có một linh hồn thuần khiết, dòng máu chảy trong người cô bé mang sức mạng không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, mấy con Vampire đó vì sức mạnh này buộc phải bại lộ thân phận. Nhưng vì cô bé quá lương thiện, nên sức mạnh này không mang tính chất hủy diệt, cũng không có uy hiếp đối với tôi. Cô bé ở bên cạnh tôi, làm vương phi là biện pháp tốt nhất để phòng vệ. Cái này gọi là hai bên cùng có lợi." "Tôi đã có người yêu, sẽ ở bên nhau suốt đời. Kiên quyết không làm vương phi." - Đào Tuyết Ương ôm chặt một cánh tay Sư Âm. Về mặt tình cảm, Đào Tuyết Ương rất kiên định, so với bảo toàn tính mạng, thì thà cùng sống chết với Sư Âm. Nếu cố gắng được sống, nhưng phải xa Sư Âm, thì sống có ý nghĩa gì? Đào Tuyết Ương không phải loại người tham sống sợ chết. "Nhất định không làm!" - Sư Âm ôm chặt Đào Tuyết Ương, nhìn chòng chọc ACasa. Cặp tình nhân này đúng là suy nghĩ ngây thơ, nhưng lại rất đáng yêu. "Vậy là thỏa thuận không thành, chúng ta đi thôi. Lãng phí thời gian ở đây, thôi thì nhờ thợ săn tiểu thư dạy cho mấy chiêu đối phó Vampire." - Sư Phù bực bội, chỉ muốn nhanh đi về nhà. Dù có nói thêm cái gì cũng vô ích, đối phương cũng không có ý định giúp bọn họ. Sư Phù biết, khi ACasa nói ra điều kiện, Sư Âm đã muốn rời khỏi đây. "Cậu nghĩ thời gian ở bên tôi là lãng phí sao?" - ACasa dùng đôi mắt màu đỏ nhìn thấu tâm can. Nàng là nữ vương, tất nhiên có thể đọc tâm. Sư Phù nhìn ACasa có chút ngẩn người, liền hiểu ý: "Chúng tôi ở trong này lâu như vậy, khi đi ra khỏi đây những con Vampire khác sẽ không dám manh động. Ý cô là thế đúng không?" - Sư Phù không ngốc, khi nghe ACasa hỏi liền nghĩ đến điều này. Nhưng : "Tác dụng thì có đấy, nhưng không lớn. Chỉ có thể tạm thời bảo vệ được Tiểu Đào." "Vậy thì phải xem lựa chọn của các người." "Chúng ta thường xuyên đến đây là được rồi." - Một hình ảnh trên đầu Đào Tuyết Ương sáng lên, nàng cảm thấy đây là biện pháp tốt. Đến đây thường xuyên có ý nói lên "chúng tôi quen biết", có người che chở đám Vampire kia chắc không dám làm loạn. "Có cái gì tốt!" - Bạn gái đại nhân không vui, gõ đầu Đào Tuyết Ương. Đến đây vài lần thế nào cũng bị lừa gạt làm vương phi, thích thì đi theo người ta đi. Vòng vo mãi, chả đâu vào đâu. Hay là đi lên phía trên quán cafe nhìn thử, có thể có Vampire sợ kết giới, nhưng làm cách nào giải quyết êm đẹp chuyện này đây? Ai biết phía bên kia, cách nữa vòng Trái Đất, có bao nhiêu con Vampire tồn tại. Lại sẽ có một đám khác vì sức mạnh bay qua Trung Quốc. Không đợi bọn họ tìm được phương án, thì bên ngoài có chuyện xảy ra. Anh chàng phục vụ vừa dẫn bọn họ xuống đây, tiến lại gần nữ vương nói thì thầm gì đó, ACasa chớp mắt đã biến mất. Mọi người không biết chuyện gì, chỉ nghe phía trên có rất nhiều nữ sinh thét chói tai, mọi người lập tức chạy lên. Trong quán cafe cảnh tượng hỗn loạn không thể tả, tất cả cô gái đều bị dọa sợ. Quán cafe được bày trí tao nhã, bây giờ bị mọi người chạy tán loạn làm rối tung, giống như tập đoàn đòi nợ đồng thời ập tới. Trên đất nằm la liệt thi thể các cô gái, người đầy máu. Vài phút trước là một quán cafe, bây giờ biến thành đại hội giết chóc, mấy cô gái kia cũng không ngờ, cứ tưởng là soái ca hóa trang Vampire, nhưng lại bị hút máu thật. "Trời ạ, đánh nhau sao? Có người dám đến địa bàn của nữ vương lộng hành à?" - Đào Tuyết Ương hoảng sợ nhìn cảnh tưởng trước mặt, khách chạy tán loạn, dưới đất đầy máu tươi. Không phải nói chỗ nữ vương Vampire rất an toàn sao? Còn nói nếu bình an ra khỏi đây, sẽ không con Vampire nào dám động đến bọn họ. Nhìn xem, người ta đến tận cửa phá hoại rồi kìa. "Ở cạnh chị, không được đi lung tung. Trong này cũng chưa an toàn đâu." - Sư Âm nắm chặt tay Đào Tuyết Ương, nhỏ giọng nói. Những anh chàng phục vụ, toàn bộ đang đứng chắn trước mặt bọn họ. Có năm con Vampire xông vào, trắng trợn phá hoại. Có những cô gái chưa kịp chạy, bị bọn chúng trực tiếp ném thẳng ra ngoài, nhưng chê bọn họ vướng tay vướng chân. ACasa nổi giận, đọc thầm vài câu, thi thể của những cô gái bốc cháy. Đào Tuyết Ương muốn mở miệng nói, Laila liền giải thích: "Các cô ấy đã chết, hỏa thiêu để ngăn không biến thành Vampire. Những con Vampire vừa xông vào đây, ngay cả tôi cũng không nắm chắc phần thắng. Có điều gì đó kì lạ, mấy người mau chạy đi." - Laila đã rút ra cây kiếm bạc, chuẩn bị chiến đấu. Những cong Vampire trước mặt rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với đám rác rưởi lúc trước. "Chúng tôi nghe được nữ vương đã thức dậy, cố ý đến đây hỏi thăm" - Tên dẫn đầu lên tiếng. "À ha, lễ chào hỏi thật long trọng. Ngay cả năm vị trưởng lão cùng đến đây, thật có thành ý." - ACasa nói xong, nụ cười đã biến mất, thay bằng gương mặt tức giận. Giơ tay, những cái bàn xung quanh bay lên, đập thẳng lên người bọn chúng. Ngọn lửa chiến tranh bùng nổ. "Các người chạy mau." - Laila đẩy Sư Âm và Đào Tuyết Ương qua một bên, tham gia cuộc chiến. Sư Âm kéo theo Đào Tuyết Ương chạy dọc bức tường, Sư Phù yểm trợ phía sau, Bạch Vũ vẫn đi theo nhưng không thèm quan tâm. Chuyện thế gian, trời định sẵn, hắn không muốn nhúng tay vào. Muốn rời khỏi đây cũng không phải chuyện dễ, năm trưỡng lão Vampire hợp lực tạo phản, không phải dễ đối phó. Năm trưỡng lão không để ý đến chuyện phản bội nữ vương, cũng không muốn buông tha mồi ngon trước mắt, hai người trong số đó đuổi theo Sư Âm và Đào Tuyết Ương. Đào Tuyết Ương theo Sư Âm chạy ra khỏi quán cafe, liền nghe một tiếng thét đau đớn của ACasa trong quán vọng ra. Đào Tuyết Ương do dự, Sư Phù đang ở phía sau cố gắng hổ trợ bọn họ. Sư Âm an ủi: "Cô ấy là nữ vương, sẽ không chết. Chị không thể mất em." ACasa tức giận nhìn lưỡi dao sắc bén đang đâm xuyên qua ngực mình. Dù nàng là nữ vương, bị một cây kiếm bạc rửa qua nước thánh đâm xuyên tim, sẽ bị suy yếu. Nếu trái tim không kịp phục hồi, thì ACasa không chống nổi một đòn. ACasa nhìn tên thuộc hạ phản bội mình, dùng lửa thiêu hắn tan thành tro. Nhưng đó là sức lực cuối cùng của nàng, ACasa ngã xuống, Laila đỡ lấy nàng. "Không nghĩ rằng ngay cả thuộc hạ trung thành của tôi cũng phản bội tôi. Chỉ ngủ một giấc, thế giới đã thay đổi." "Tôi đưa cô ra khỏi đây." ACasa nhìn Laila cười mỉa mai, một nữ vương Vampire lại được thợ săn Vampire cứu. Còn người hầu cận luôn trung thành với nàng, bây giờ lại đẩy nàng vào chỗ chết. Lòng người điên đảo. Còn lại những thân tín khác của ACasa đang chống lại trưởng lão, nhưng sức mạnh cách nhau quá xa, từng người bị đốt thành tro. Laila móc ra một thứ nho nhỏ, ném về phía trưởng lão, một tiếng nổ vang lên, Laila ôm ACasa phá cửa sổ nhảy ra ngoài. Bên trong quả boom có chứa một ít nước thánh, khi nổ tung vẫn có chút sát thương với Vampire, có thể làm mấy tên trưởng lão suy yếu, nhưng không lâu. Nữ vương bị đâm xuyên tim bị thương nặng hơn rất nhiều. "Không ổn rồi. Tôi cần máu, rất nhiều máu để chữa vết thương." - Đi được một nữa, ACasa ngừng lại nói, nàng đang muốn Laila lựa chọn. Nếu muốn cứu ACasa, thì Laila phải cho nàng hút máu. Nhưng nếu ACasa lạm sát vô tội, Laila nhất định sẽ đi săn nàng. Thừa dịp đang bị thương, ACasa muốn áp chế Laila. "Cũng là tôi cứu cô, cho nên tôi sẽ không giết cô. Hút máu của tôi đi." "Đùa à? Cô là thợ săn đó." "Cho dù biến thành Vampire, tôi vẫn có thể làm thợ săn. Cô không thể ngã gục, nếu thông thiên hạ đại loạn." "Khi đã quyết định, cô không thể quay đầu." "Tôi rất tỉnh táo." ACasa nhìn Laila, màu đỏ của mắt càng thêm rực rỡ, nhe nanh cắn vào cổ Laila. Trong đầu ACasa có rất nhiều hồi ức xuất hiện, nàng nhìn thấy chính mình đang đứng trên không, xinh đẹp, cao ngạo. Đó là lần đầu tiên, ACasa nói chuyện với nữ thợ săn Vampire, tay cầm kiếm, Laila.
|
Chương 87: Sinh Tử Kiếp ( 7 ) Đào Tuyết Ương cảm thấy mỗi lần chạy nạn, nàng là người đau khổ nhất. Quán cafe bị nổ tan tành, Đào Tuyết Ương chưa kịp quay đầu nhìn đã bị Sư Âm kéo theo chạy như ch*. Chạy lâu như vậy, Sư Âm không biết mệt sao? Nhưng Đào Tuyết Ương sắp chết đến nơi rồi. "Hôn Âm, chạy nữa chỉ hao thể lực thôi." - Đào Tuyết Ương thở hồng hộc, nổ lực rặn từng chữ. "Trên người chị chỉ có một cây dao nhỏ, làm sao đánh. Khoan, Tiểu Phù, Vampire sợ lửa. Đệ khai hỏa trận cố gắng chặn bọn chúng. Chị tìm chỗ trống bày trận." "Hiểu, hai người đi trước, em sẽ tới sau....Này! Con Hồ Ly chết tiệt, ông chỉ biết khoanh tay đứng nhìn à?" "Tôi không nhúng tay vào việc phàm nhân." "Vậy ông tu thành tiên làm quái gì." Bây giờ không phải lúc cãi nhau, con Hồ Tiên lẽo đẽo theo sau, nhưng chả nhờ nổi, Sư Phù đành tự lực cánh sinh. Hai người trưỡng lão vừa đuổi đến, Sư Phù ở trước mặt xây một bức tường bằng lửa, quả nhiên hai người đó không dám tiến lên. Sư Phù có linh lực, cộng thêm đó không phải lửa thường, nếu bị dính một chút lửa, không thể dập tắt, chỉ chờ biến thành than. Nhưng Sư Phù chỉ có thể ngăn một đường, bọn chúng có thể đuổi theo từ hướng khác, cầu xin Sư Âm đã tìm được chỗ bày trận. Cái gì cũng có hai mặt, nếu lần này đánh không chết bọn chúng, bọn họ sẽ trở thành món ăn trên bàn. Năm trưởng lão tạo phản, những con Vampire khác thấy thế cũng không an phận, dù Đào Tuyết Ương chạy đến đâu, bọn họ cũng đuổi kịp. Một con Vampire có cánh, định lao đến chỗ bọn họ, con Vampire ngã xuống đất. Trước mặt bọn họ, chính là anh em họ Dương đang cầm súng. "Hai người chuyển sang làm thợ săn Vampire khi nào vậy?" - Đào Tuyết Ương ngạc nhiên, nhìn hai người xuất hiện trong tình cảnh này đúng là quá chói mắt. Đào Tuyết Ương nhớ thứ bọn họ dùng là súng Linh Sang, không phải nó chỉ xài được với ma quỷ sao? Tại sao bắn được Vampire? "Ha ha, đoán không sai. Hễ có chuyện lạ xảy ra, liền có mặt Đào tiểu thư đây, không biết nói cô may mắn hay xui xẻo. Chúng tôi là người chuyên phụ trách những chuyện xúi quẩy, xui xẻo nhất của cảnh sát." - Dương Tử Khiêm vẫn như cũ, cái bộ dạng lưu manh, không có chỗ nào giống cảnh sát. Vừa dứt lời, Dương Tử Khiêm bắn thẳng vào đầu một con Vampire nữa, lại chết thêm một con. 'Vụ án xảy ra dưới chân cầu vượt chúng tôi đã tiến hành điều tra, cho nên đã chuẩn bị sẵn. Đạn bên trong Linh Sang được thay bằng đạn bạc, đã rửa qua nước thánh. Đây cầm lấy!" - Dương Tử Hi giải thích xong, ném một khẩu súng cho Sư Âm. Nếu Sư Âm chưa từng sử dụng, chí ít cũng đã từng nhìn thấy cách người khác nổ súng. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không thể nhớ nhiều. Đào Tuyết Ương đầu óc quay cuồng, có phải truyện đã đổi tên không? Mấy người này không phải thiên sư sao? Bây giờ từng người cầm súng, đi diệt Vampire, có phải đã xuyên không rồi. Nhưng Đào Tuyết Ương mới là mục tiêu của đám Vampire, có tư cách gì lên tiếng. Ta khinh!! "Trước tiên tìm chỗ nào vắng vẻ đã, đông người sẽ hại chết người vô tội." - Sư Âm một tay cầm súng, tay còn lại nắm chặt tay Đào Tuyết Ương. Rồi lập tức chạy đến nơi trống trải. Dọc theo con đường bọn họ chạy, có không ít Vampire đuổi theo, nhưng lại không thấy đám trưởng lão, kì lạ. Sư Phù chỉ có một mình, nên chỉ có thể ngăn một đường thôi, kéo dài thời gian lâu như vậy có phải quá hoàn mỹ rồi không? Thậm chí Sư Âm cũng cảm nhận được Sư Phù vẫn bình an, nên không có gì lo lắng. Nhưng bên trong cái "bình an" đó đã xảy ra chuyện gì, mới khiến người ta lo. Cản trở đám trưởng lão, không phải là bức tường lửa của Sư Phù, mà là nữ vương Vampire vĩ đại. Hai tên trưởng lão tách ra hai hướng để tránh lửa, đi đường khác đuổi theo. ACasa với đôi cánh khổng lồ, từ trên trời giáng xuống đứng trước mặt bọn họ. Không chỉ hai tay đầy máu, mà toàn thân nữ vương nhuốm đầy máu. Khuôn mặt xinh đẹp, dính đầy máu càng tăng thêm khí chất nữ vương nguy hiểm và ác độc. "Cô....cô đã làm gì với những người khác. Cô....." - Hai vị trưởng lão bắt đầu sợ hãi, ACasa đứng trước mặt họ rõ ràng đã khôi phục sức mạnh. Nhìn máu nhuộm đầy thân thể, người ta có thể liên tưởng được khung cảnh giết chóc không gớm tay. "Tôi nên cảm ơn các vị trưởng lão đã tạo phản, để tôi có lý do tiêu diệt mối đe dọa của mình. Trưởng lão, dòng máu chứa đầy sức mạnh của các vị, tôi nhận." "Không được tới đây." Hai vị trưởng lão Vampire sợ hãi khi nhìn ACasa tiến lại gần, sự kiêng dè đối với nữ vương được ẩn giấu thời gian dài, nay toàn bộ đều bị móc ra. Có lẽ do ACasa sống ẩn dật quá lâu, nên bọn họ đã quên rằng, nữ vương của bọn họ đi đến đâu, nơi đó là Địa Ngục. Nữ vương Vampire của bọn họ đã từng tàn nhẫn đến mức độ nào, mùi máu tanh quanh quẩn khắp nơi ra sao. Bây giờ, nữ vương đã thực sự thức tỉnh. Hai vị trưởng lão muốn quay đầu bỏ chạy, bất ngờ bị kiếm đâm xuyên tim. Nữ vương đứng phía sau bọn họ, dùng răng nanh sắc bén, hút sạch máu của hai người. "Ta đã trở về!" - ACasa liếm những vết máu dính trên môi. Đã lâu không được giết chóc vui vẻ như vậy. Nàng đã được giải phóng khỏi sự tẻ nhạt của bản thân. "Nhưng cô không được giết hại người vô tội. Dù bị biến thành Vampire, tôi vẫn là một thợ săn." "Cô sẽ là thợ săn vĩ đại nhất, Laila." ACasa dùng bàn đay dính đầy máu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Laila. Laila vẫn chưa thể quen được với cảm giác khát khao mãnh liệt với máu, nàng ghét con người lúc này của mình. ACasa giang hai tay, ngẩng mặt lên trời, nói một tràn ngôn ngữ thời trung cổ, những Vampire khác có thể nghe được. Chỉ có nữ vương mới đủ sức mạnh, cùng lúc ban mệnh lệnh cho tất cả Vampire. ACasa thông báo rằng, nàng đã hoàn toàn thức tỉnh, với cái chết của hai vị trưởng lão, ai còn muốn phản bội nàng hãy tự đào mồ chôn chính mình. Ở một nơi nào đó, bọn họ đang sẵn sàng đối phó Vampire. Nhưng bất ngờ cả đám đông Vampire đang bổ nhào về hướng bọn họ, đồng thời biến mất. Bầu không khí trở nên yên ắng đến đáng sợ. "Tại sao bọn chúng toàn bộ rút lui hết rồi?" - Khi một việc được giải quyết quá dễ dàng, sẽ làm người ta thấy kì lạ. Giống như trước một cơn đại hồng thủy, mặt biển luôn rất yên bình. "Là ACasa làm." - Bạch Vũ không nhúng tay vào việc trần gian, nhưng nói cho bọn họ biết cũng chẳng sao. "Cho nên tôi tạm thời an toàn? Sẽ không có ai lại đây hút máu của tôi phải không?" - Đào Tuyết Ương xác nhận lần cuối, dễ dàng vậy sao? Vậy là nàng tránh được sinh tử kiếp rồi hả? "Trên lý thuyết có thể nói như vậy. Nhưng tôi cảm thấy Đào tiểu thư sẽ còn gặp chuyện chẳng lành, đừng thiếu cảnh giác." - Dương Tử Khiêm vẫn như cũ cái mồm đê tiện. "Nè! Cảnh sát tiên sinh, anh có lòng ch, chính nghĩa không vậy? Mở miệng ra toàn trù ẻo những người dân lương thiện, là sao?" - Tên làm anh này còn đáng ghét hơn em gái. "Đừng nghĩ mọi chuyện như vậy là đã kết thúc, sẽ còn chuyện xảy ra." - Dương Tử Hi mặt đơ lên tiếng. Thân là cảnh sát, lại phụ trách những vụ khó khăn, bây giờ bọn họ đã không sao, phải giải quyết vụ ở quán cafe. Bọn họ đã âm thầm nói chuyện với những cô gái chạy thoát từ vụ ở quán cafe, không để nó lan truyền ra ngoài. Những vụ án dị thường, kì lạ, cục cảnh sát sẽ bỏ vào khu hồ sơ bí mật để lưu trữ, cũng không thể trắng trợn tuyên dương thành tích. Nếu người dân biết được có Vampire đang sinh hoạt cùng họ, sẽ sống trong những ngày tháng đầy lo sợ. Dĩ nhiên, ngoại trừ những cô gái cuồng Vampire. "Chúng tôi đi trước, nhớ là chút nữa đến cục cảnh sát cho lời khai. Cấm trốn." - Dương Tử Khiêm cất súng, nói với Sư Âm và Đào Tuyết Ương. "Tại sao phải lấy lời khai của chúng tôi, tự hai người viết là được rồi." - Đào Tuyết Ương nhảy lên, rõ ràng muốn kiếm chuyện. "Không cần để ý đến bọn họ. Gọi điện thoại cho Tiểu Phù, về nhà ăn cơm tối." "Được, gọi liền." Đụng đến Sư Âm, loại người hung dữ, kẻ xấu trong đám lương thiện, kêu nàng cho lời khai, còn khuya. Cái chuyện phiền phức đó, ai mà thèm đi. Mới vừa giải quyết xong một mối nguy hiểm lớn, tối qua cả đêm bận rộn, hôm nay lại bị đuổi chạy cả ngày, mệt chết được. Lúc này, chỉ muốn về nhà ăn cơm, tắm rửa rồi ôm người yêu đi ngủ. Ngủ một giấc ngon lành, ngày mai trời lại sáng, vạn sự may mắn. Cặp tình nhân kề vai sát cánh, quay lưng bỏ đi để lại anh em nhà họ Dương đứng đó nhìn theo. Đào Tuyết Ương cầm điện thoại gọi cho Sư Phù, nói rằng bọn họ bình an, sẵn tiện kêu Sư Phù mua vài thứ về nấu ăn, đại sư của chúng ta sẽ xuống bếp. Tuy rằng vị đại sư kia vô cùng không tình nguyện đụng đến xoong chảo, nhưng vì hôm nay thoát được đại nạn, thôi thì cố gắng làm một bữa cho bọn họ. Sư Âm và Đào Tuyết Ương từ một con phố vắng vẻ đi ra đường lớn, chuẩn bị đón taxi. Nhưng nhìn xung quanh, không thấy chiếc taxi nào chạy ngang, cho nên hai người vừa tản bộ vừa đón xe. Tại một góc giao lộ, Đào Tuyết Ương nhìn thấy một cô bé đang chuẩn bị băng qua đường, lại có một chiếc xe đang lái thẳng đến, hoàn toàn không có ý đạp thắng. Đào Tuyết Ương không thèm suy nghĩ, buông tay Sư Âm, lao nhanh tới ôm chặt cô bé né quá một bên. Chiếc xe chạy ngang qua sát người của Đào Tuyết Ương. "Em không sao chứ?" - Đào Tuyết Ương ngồi xuống hỏi, cô bé chỉ chừng bảy tám tuổi. Lúc nãy thật sự rất nguy hiểm, chậm một chút cô bé sẽ mất mạng dưới những bánh xe đó. Cô bé không trả lời nhưng khóc rống lên: "Chị ơi, em không tìm thấy mẹ." "Đào.Tuyết.Ương!" - Sư Âm tức giận, phùng mang gọi to tên Đào Tuyết Ương. Em ấy có biết rất nguy hiểm hay không? Định làm anh hùng gì chứ, lần này về nhất định phải chỉnh em ấy một trận. Sư Âm chuẩn bị bước qua đường đi đến chỗ Đào Tuyết Ương, lại có một chiếc xe chạy ngang qua trước mặt nàng, làm Sư Âm chưa thể đi qua. "Hôn Âm, em không sao! Cô bé cũng không sao!" - Nha đầu ngốc vẩy tay với Sư Âm. Đào Tuyết Ương ôm cô bé vào lòng, đứng lên chuẩn bị đi đến chỗ Sư Âm, nhưng đi được hai bước Đào Tuyết Ương dừng lại. Sư Âm ngây người nhìn Đào Tuyết Ương, trái tim đột nhiên đau nhói, Khóa Nhân Duyên trên tay Sư Âm bị đứt, rơi xuống đất. "Đào ngu ngốc!" - Sư Âm nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy. "Hôn Âm, xin lỗi." - Đào Tuyết Ương nét mặt buồn bã nhìn Sư Âm. Trên cổ Đào Tuyết Ương truyền đến cảm giác đau đớn, lạnh buốt, máu liên tục bị hút ra. Sức lực cũng không còn, Đào Tuyết Ương không thể đứng vững, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh như đèn kéo quân. Đây không phải là cuộc đời của Đào Tuyết Ương, mà là của một người khác, người đó trải qua một cuộc sống rất đau thương và tuyệt vọng, một người có ánh mắt màu đỏ. "Đào Tuyết Ương!" - Giọng Sư Âm như vỡ nát, chạy đến chỗ Đào Tuyết Ương. "Đừng làm hại cô bé."
Đào Tuyết Ương đang hấp hối, giọng nói yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp. Nàng đưa tay lên xoa đầu đứa bé đang cắn vào cổ mình, dịu nàng nói: "Không sao đâu, có chị ở đây rồi." - Cô bé đang được Đào Tuyết Ương ôm trong lòng, ngẩn người, rồi nới lỏng hàm răng, nước mắt chảy xuống.
|
Chương 88: Sinh Tử Kiếp ( 8 ) "Đào Tuyết Ương, em điên sao nói cái gì vậy? Chị muốn đánh nó thành tro bụi." - Cảm xúc của Sư Âm hỏng mất rồi. Cô bé buông Đào Tuyết Ương ra, đứng nhìn bản thân từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu giống như không thế tin được vào mắt mình. Sư Âm muốn đến gần cô bé, nhưng bị Đào Tuyết Ương kéo lại, nàng không còn sức liền ngã xuống. So với việc xé xác cô bé, quan tâm tình trạng của Đào Tuyết Ương còn tốt hơn. Sư Âm dùng tay đè chặt vết thương ở cổ Đào Tuyết Ương, dòng máu đỏ ấm áp chỉ vài giây đã nhuộm đỏ bàn tay trắng nõn của Sư Âm. Nàng biết rõ, dùng cách này chặn máu không có tác dụng, nhưng Sư Âm vẫn ôm chặt cổ em ấy, như một cách an ủi. Giống như muốn nói, chút nữa xe cứu thương tới sẽ ổn thôi. Nhưng đây là vết thương do Vampire cắn, sẽ không thể nào ổn. "Tại sao lại như vậy? Tại sao một chút cũng không có thay đổi, không thể nào. Brenda đã nói chỉ cần tôi uống máu của cô, tôi sẽ lớn lên." - Vi Vi không thể tin được một chút thay đổi cũng không có, lo lắng bậc khóc. Cô bé vẫn chỉ là cô bé bảy tám tuổi, không có gì thay đổi. Ngay khi Vi Vi xoay người bỏ đi, có một bàn tay siết cổ cô bé, nâng cả người cô bé lên cao. "Lại có kẻ dám chống lại lệnh của ta." - Người đang bóp cổ Vi Vi là ACasa. Nàng nghe được mùi máu đặc biệt liền đến đây, không ngờ rằng người bị cắn là Đào Tuyết Ương, là cô bé mà nàng đang bảo vệ. "ACasa, tha cho em ấy đi." - Đào Tuyết Ương yếu ớt lên tiếng. ACasa nhìn Đào Tuyết Ương, rồi buông tay, Vi Vi rớt xuống đất. "Cô bé quá lương thiện, khiến người khác tức giận." "Hôn Âm, em thấy lạnh, ôm chặt em." - Mất một lượng máu lớn, Đào Tuyết Ương bắt đầu thấy lạnh, đây là cảm giác của cái chết sao? "Em đừng nói nữa, chị đưa em đến bệnh viện, cầm máu sẽ ổn thôi." - Sư Âm ôm chặt Đào Tuyết Ương, nàng không phát hiện ra, nước mắt đã rơi thấm ướt khuôn mặt. Đây cũng là lời Sư Âm tự an ủi mình, nàng cảm thấy mình sẽ mất đi người con gái nàng đang ôm trong lòng. "Laila, khi em chết, chị nhớ xử lý. Em không muốn biến thành Vampire hại người khác." - Đào Tuyết Ương vừa dứt câu, đã không còn hô hấp, tim ngừng đập, cánh tay đang ôm chặt Sư Âm cũng buông lỏng xuống. "A_____" - Sư Âm đau khổ khóc thét lên, một thiên sư luôn cao ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt. Lần này lại ở trước mặt người khác, bộc lộ sự yếu đuối của mình, trái tim Sư Âm tan nát, khóc không thể ngừng. Nếu đứng tại đây không phải là hai kẻ "động vật máu lạnh", thì ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ đau lòng theo. Laila muốn giúp một tay, lại bị Sư Âm đẩy ra. Vẫn là ACasa quyết đoán, cướp đại một chiếc xe, đem hai người ném vào trong xe, cũng đem theo luôn tên tiểu quỷ vừa hút máu người. Sư Phù mua đồ ăn xong tung tăng đi về nhà, chờ mong tỷ tỷ về trổ tài bếp núc. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Sư Âm thẩn thờ, ôm chặt Đào Tuyết Ương cơ thể đầy máu trở về, chết đứng tại chỗ. Đến khi Sư Âm ôm Đào Tuyết Ương ngồi xuống salong, Sư Phù mới phản ứng. "Không phải em ấy nói bình an sao? Tại sao bây giờ....gạt người....Tiểu Đào, đừng đùa nữa." - Sư Phù hoàn toàn không thể tin được, cái thi thể đầy máu, đã ngừng thở kia là Đào Tuyết Ương. Tự nói với bản thân, chỉ là một trò đùa, miệng thì cười nhưng nước mắt đã tuôn rơi. Không phải vừa nãy chính em gọi điện cho anh nói bình an sao? Là gạt người, em là tên lừa đảo! "Em ấy sẽ tỉnh lại thôi, chờ một chút là ổn." - Sư Âm vẫn ôm chặt Đào Tuyết Ương, nàng như một cái xác không hồn. Tại sao cơ thể em ấy lại lạnh như vậy? Trước đây rõ ràng rất ấm áp, làm sao có thể lạnh như vậy. "Nếu cô bé tỉnh lại, nghĩa là biến thành Vampire." - Laila thật lòng nhắc nhở, nàng biến thành Vampire nhưng vẫn còn tỉnh táo, bởi vì người biến Laila thành Vampire là nữ vương. ACasa có thể giúp Laila khống chế cơn khát máu, nhưng Đào Tuyết Ương thì không dám chắc, nếu tỉnh lại có còn là Đào Tuyết Ương nữa hay không. "Chẳng lẽ chị muốn hỏa táng em ấy sao? Cho dù Tiểu Đào biến thành Vampire, em ấy cũng không tổn thương người khác. Nếu chị dám đụng vào em ấy, tôi không khách sáo với chị." - Ở với nhau rất lâu, Sư Phù đã xem Đào Tuyết Ương như người một nhà. Em ấy là một phần của dòng họ Sư, tuyệt đối không ai được bắt nạt em ấy. "Cậu kéo chị gái mình ra khỏi cô bé." - ACasa giọng trầm xuống, nhưng Sư Phù không thèm nghe. Không có thời gian giải thích, ACasa phóng đến kéo Sư Âm ra, Sư Âm nổi nóng nhưng thân thể nàng không nhúc nhích được. Đào Tuyết Ương nằm trên ghế salong đột nhiên mở mắt, ngồi dậy. "ACasa thả tôi ra!" - Sư Âm hét lớn. "Thả cô ra, để cô cho cô bé ấy cắn mình à? Lúc đó cô bé sẽ không còn đường cứu. Vampire chính là một thứ bị nguyền rủa, cô bé không nên giống chúng tôi." "Cô nói cái gì?" "Em khát nước." - Đã "tỉnh dậy", Đào Tuyết Ương với khuôn mặt trắng bệch lên tiếng. Ánh mắt em ấy vẫn ngây thơ, làm Sư Âm đau nhói lòng. Sư Âm muốn nhào đến ôm chặt Đào Tuyết Ương, nhưng cơ thể đã bị ACasa cố định không thể động đậy. "Tiểu Phù, rót nước cho em ấy." "Được." "Em không muốn uống nước." Vừa chuẩn bị chạy đi rót nước, Sư Phù liền ngừng lại. Nhìn thấy Đào Tuyết Ương đang đau đớn, co quắp lại trên salong. Đào Tuyết Ương cần máu chứ không phải nước, cơ thể nàng đang kêu gào đòi uống máu tươi. Nhưng Đào Tuyết Ương là một trong những người hiếm gặp, biến thành Vampire vẫn còn giữ được lí trí. Đào Tuyết Ương đang cố gắng chống chọi với cơn khát máu, cả người rất đau đớn. "Hôn Âm, có phải em đã biến thành Vampire không? Laila, giết em đi, em không muốn làm hại Hôn Âm." - Nếu Đào Tuyết Ương không khống chế được, làm tổn thương Sư Âm. Như vậy, nàng còn đau khổ hơn là chết. "Em nói ngu ngốc cái gì vậy? Nếu em chết, chị cũng không thể sống tiếp, em đành lòng sao?" "Em...." "Xin lỗi." - Vi Vi bị mang tới đây, từ đầu không nói một lời, bây giờ đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô bé, từ lúc bọn họ trở về, Sư Phù cũng chỉ lo lắng nhìn Đào Tuyết Ương, không chú ý đến cô bé. Đã xảy ra chuyện gì? "Brenda nói, chỉ cần tôi hút máu cô là có thể lớn lên. Tôi có thể thoát khỏi cơ thể của một cô bé bảy tám tuổi, tôi cũng biết nữ vương ACasa đã ra lệnh không thể tổn thương cô. Nhưng vì bản thân mình, tôi không nghe theo. Nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra, ngay cả tăng cường sức mạnh cũng không có, thật xin lỗi." - Đã sống hơn 100 năm, Vi Vi vẫn ở trong thân thể của một cô bé, đã gần như tuyệt vọng. Khi có người cho cô bé biết, vẫn còn hi vọng, nhưng lại làm cho cô bé từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. "WTF! Brenda đồ tiện nhân, vậy mà cô cũng tin? Con ả đó đúng lả Vampire có sức mạnh dự đoán, nhưng cũng là một kẻ lừa đảo, có quỷ mới tin. Có lẽ con ả đó biết Đào Tuyết Ương là một cô bé có linh hồn thuần khiết, cho nên mới bịa ra chuyện uống máu của cô bé sẽ tăng thêm sức mạnh, và có thể lớn lên. Con ả đó chính là muốn làm ầm ĩ để tôi không được yên thân." - ACasa nghe đến chuyện Brenda tiên tri là nổi giận đùng đùng, quả nhiên con đàn bà đê tiện kia lại nói dối. Đến tận bây giờ vẫn không bỏ được cái tật xấu này. "Tại sao cô ta muốn đối đầu với cô?" - Laila ngạc nhiên, người ACasa nhắc đến không phải hạng tầm thường. Hai người có lẽ đã quen biết từ lâu. "Cô ta là người yêu cũ của tôi. Đến tận bây giờ, tôi còn không biết cô ấy có thật sự yêu tôi hay không." - Nữ vương hai mắt trừng lớn, khiến người khác giật mình. "Các chị đừng có trách Vi Vi, cô bé cũng là bị gạt thôi. Cô bé cũng rất đáng thương, còn nhỏ đã bị biến thành Vampire, không thể lớn lên được nữa." - Đào Tuyết Ương quá mức lương thiện, dù người khác tổn thương mình, nàng cũng sẽ xem xét lý do. Đào Tuyết Ương đúng là tia nắng ấm áp, làm tan chảy những người xung quanh. Bây giờ trách cô bé, thậm chí giết chết cô bé thì có nghĩa gì đây? "Làm sao em biết tên cô ấy, còn chuyện của cô ấy?" - Sư Phù hỏi. "Lúc em ấy cắn em, em nhìn thấy." - Bởi vì thông cảm trước cuộc đời của Vi Vi, cho nên Đào Tuyết Ương không oán trách cô bé. Đào Tuyết Ương từ trước đến nay, luôn là người như vậy. "Chị mặc kệ quá khứ của nó có bao nhiêu đau khổ, đó cũng không phải là lý do làm hại em. Chị tuyệt đối không tha thứ." - Sư Âm trừng mắt nhìn Vi Vi, chỉ hận không thể lập tức xé xác cô gái bé nhỏ ra thành trăm mảnh. Sư Âm chính là như vậy, nàng không vĩ đại, không cao thượng, không bao giờ chấp nhận tha thứ. Khi Sư Âm ghét một người, sẽ không bao giờ thay đổi, giống như người yêu cũ của nàng, đã từng có bao nhiêu yêu thương, nhưng khi phản bội, Sư Âm cũng không quan tâm đến sống chết của cô ấy. Sư Âm nhẫn nhịn chưa giết Vi Vi ngay lúc này, xem như đã vượt qua giới hạn của mình. "Hzai, các vị bằng hữu quý mến, nếu như tôi nói còn cách để cứu. Các người có thể bình tĩnh một chút không?" - ACasa lười biếng ngồi xuống ghế salong. "Còn có thể cứu là ý gì? Còn nữa, cô không thể thả tôi ra sao?" - Sư Âm thấy điểm huyệt với bị chết đứng rất khó chịu. "Thả cô ra, rồi cô lập tức nhào tới để cô bé cắn. Vậy thì cô bé sẽ hoàn toàn biến thành Vampire, lúc đó muốn cứu cũng không thể cứu, chỉ có thể làm bạn với màn đêm." "Cô nói chuyện không thể nhanh lên sao? Cứ như mấy bà già kể chuyện xưa vậy." "Xét thấy thái độ của cô thật tồi tệ, suốt đêm nay tôi sẽ không thả cô ra." "Làm ơn đi, bây giờ mấy người còn có tâm trí cãi nhau à? Xem lại tình hình đi." - Sư Phù nổi nóng, gia nhập cuộc chiến. Tình huống trở nên hỗn loạn, Đào Tuyết Ương muốn đứng dậy để can ngăn. Nhưng vì phải kiềm nén sự khát máu của mình, chỉ đành nằm trên salong nhìn mọi người, Vi Vi đang ngồi bên cạnh Đào Tuyết Ương. Lúc này trong nhà xuất hiện những hạt tuyết, tụ lại thành một cô gái mặc kimono trắng. "Đúng là gặp phải sinh tử kiếp, muốn trốn cũng trốn không thoát. Tình trạng hiện giờ so với chết càng gay go hơn." - Lỵ Hương đột nhiên xuất hiện, trạng thái còn rất bình tĩnh. Sự việc đã xảy ra, có gấp cũng chẳng làm gì được. Nhìn thấy người bạn đã lâu không gặp, Đào Tuyết Ương rất vui vẻ: "Lỵ Hương, chị đã trở lại. Phượng Hoàng có khỏe không?" "Con chim ngu ngốc đó rất tốt. Vì để cô ấy yên tâm tu hành, chị không nói chuyện của em. Em nên lo lắng cho bản thân mình, ngay cả nhịp tim cũng chẳng có." - Lỵ Hương đau lòng nhìn Đào Tuyết Ương. Rõ ràng em ấy đang cười nói với mình, nhưng đã không còn nghe thấy nhịp tim. Chỉ một câu nói, lại làm mọi người đau thắt ruột gan. Đó chính là sự thật, nhưng đôi khi con người không muốn đối diện với sự thật. Một khi bị vạch trần, trái tim sẽ đau đến thở không nổi. "Nói tôi biết, có cách gì." - Giọng Sư Âm đã nhẹ nhàng hơn, nhưng không van xin, hay khẩn cầu. Người nghe cũng cảm nhận được một chút sự nhờ vả trong giọng nói. Dịu dàng không phải con người Sư Âm lúc bình thường. "Cách, chính là đi tắm nắng."
|
Chương 89: Sinh Tử Kiếp ( 9 ) "Cô cho rằng mình là nữ vương, thì có thể đùa giỡn mọi người sao?" - Sư Âm nổi đầy gân xanh, đầu bóc khói. Đúng là lỗ vốn khi phải nhẹ nhàng với người này, ả nữ vương đáng ghét. Vampire đi tắm nắng, nghe cũng biết là chuyện cười. Thế nhưng, cách này lại dùng lên chính người yêu của mình, Sư Âm làm sao cười nổi. Bây giờ là thảo luận nghiêm túc, không phải mở đại hội diễn hài. "Cô bé hiện tại chỉ là nữa Vampire, chưa hoàn toàn biến thành Vampire. Bởi vì cô bé chưa hút máu người, nên vẫn còn cách cứu. Có hai cách, tôi chọn giúp mấy người cách dễ nhất." - ACasa giải thích, nàng cũng không phải nói đùa. Nghe ra có chút buồn cười, nhưng mấy thứ con người biết về Vampire vẫn chưa đủ. "Cô xác định đây là cách đơn giản nhất?" - Sư Âm vẫn nghi ngờ hỏi lại. "Còn một cách khác là giết chết vua của Vampire, cũng chính là tôi. Cô nói xem, khó hay dễ?" Hai cách đó khác nhau ở chỗ, một là bọn họ phải dốc toàn sức lực đánh với ACasa, một là phải để Đào Tuyết Ương chịu khổ. Nếu đem so sánh, Sư Âm sẽ lựa chọn cách thứ hai, giết chết ACasa. Thế nhưng bây giờ, Sư Âm đang bị chết đứng một chỗ, cách này không khả thi. "Ánh sáng mặt trời chính là kẻ thù truyền kiếp của Vampire, nếu bị chiếu thẳng vào sẽ biến thành tro bụi. Đương nhiên, không phải là giữa trưa trời nắng chạy ra cho chết. Trung Quốc các người không phải có câu, 'nhảy vào chỗ chết để hồi sinh' hay sao? Chỉ cần đem cô bé ra ngoài phơi nắng một chút, giết chết mấy con vi khuẩn Vampire là OK! Nếu canh đúng thời gian dập lửa, sẽ không bị cháy thành than." "Vậy nếu bị thiêu chết thì sao?" "Thì là chết luôn." "Cô đang trêu chọc tôi à?" "Tỷ tỷ, bình tĩnh." "Có tôi ở đây, sẽ không để Yuki bị thiêu chết. Tôi rất hiểu em ấy, thà bản thân chịu khổ, chứ không muốn biến thành Vampire. Cho nên tôi sẽ ủng hộ em ấy." - Lỵ Hương biết Đào Tuyết Ương sẽ lựa chọn cái gì, hơn nữa sẽ không có cách nào ngăn cản, thôi thì cứ ủng hộ em ấy là điều tốt nhất. Hơn nữa, Đào Tuyết Ương gặp phải sinh tử kiếp, Lỵ Hương cũng sẽ không để Đào Tuyết Ương gặp nguy hiểm. Dù đã buông bỏ tình cảm với Đào Tuyết Ương, nhưng vẫn không thể nhìn nổi bản mặt Sư Âm. Cho nên Lỵ Hương mới lên tiếng, làm anh hùng cứu mỹ nhân. "Con Tuyết Yêu chết tiệt, ngươi mau buông em ấy ra." "Tôi không buông, Yuki là của tôi." ACasa hóa giải thuật định thân, Sư Âm được tự do, chuyện đầu tiên là xông tới giật lại Đào Tuyết Ương trong tay Lỵ Hương. Hai người gần như muốn đánh nhau, cái nhà vừa mởi sửa sang chút nữa đã phải chịu khổ. Trời đã tối, chuyện tắm nắng đành dời lại sáng mai, chỉ một đêm nhưng dường như dài vô tận. Đào Tuyết Ương sợ bản thân không thể khống chế, chủ động yêu cầu trói tay chân của nàng lại. Sư Âm không chịu, kéo em ấy lên phòng, có chuyện gì thì sáng mai nói. Vừa vào đến phòng, Đào Tuyết Ương liền chui rút một bên giường, đẩy Sư Âm qua một bên. Hai người cứ như vậy ngồi dưới đất hai bên, ở giữa là cái giường, muốn nắm tay cũng với không tới. Chỉ đành im lặng ngồi đó. "Em có biết chị sẽ rất đau lòng không?" - Sư Âm lên tiếng trước, bây giờ chỉ có hai người. Sư Âm đã không còn cậy mạnh, hay dùng dáng vẻ cao ngạo để nói chuyện. "Có cách còn đỡ hơn không làm được gì, ACasa cũng đã nói sẽ không sao. Ngày mai em có thể trở lại làm con người bình thường, đáng lý chị phải vui vẻ mới đúng." - Lần này Đào Tuyết Ương cũng không có cái cớ để tự mình thuyết phục chính mình. Khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy đau khổ của Sư Âm, nàng cũng không có tâm trạng nói giỡn. "Em có biết không, khi nhìn thấy em nằm đó, chị đã chết một lần. Ngày mai, lần thứ hai chị bị hành hạ, phải trơ mắt nhìn em bị thiêu đốt, chị phải đối mặt với điều đó như thế nào? Em nghĩ chị sẽ vui vẻ sao? Em quá xem trọng chị rồi, ha ha...Những chuyện liên quan đến em, chị chưa bao giờ mạnh mẽ, chị là người rất yếu đuối. Chị không như em có trái tim mạnh mẽ." - Sư Âm hơi tức giận nói. "Chúng ta không phải rất tin tưởng nhau sao? Chị phải tin em có thể vượt qua. Lúc nãy, kêu Laila giết em, là em sai, sau này em sẽ không như vậy nữa. Em không thể xa chị, cũng không cách nào tưởng tượng được em và chị sẽ sinh tử biệt ly. Chỉ vì lúc đó, em rất sợ. Em xin lỗi, em không nên làm như vậy, làm chị phải đối mặt với mọi chuyện một mình. Em xin lỗi." Nhìn Đào Tuyết Ương vừa tự trách, vừa khóc. Sư Âm không chịu nỗi, chạy đến bên Đào Tuyết Ương, ôm chặt lấy em ấy. "Thay vì nói lời xin lỗi, chị muốn nghe từ khác hơn." "Em yêu chị. Hôn Âm, em yêu chị." - Đào Tuyết Ương dựa vào vai Sư Âm nói, nhưng mùi vị của máu làm cho Đào Tuyết Ương lại khao khát. Nàng chỉ còn cách đẩy Sư Âm ra: "Hôn Âm, chị đến gần em sẽ không thể kiềm chế được." - Đào Tuyết Ương khổ sở chịu đựng, toàn thân run rẩy. Hai chiếc răng nanh đang đưa ra thật đau đớn. "Tuyết Ương, chờ chị một chút." - Sư Âm vuốt nhẹ mặt Đào Tuyết Ương, rồi chạy ra khỏi phòng. Đào Tuyết Ương cũng không biết Sư Âm muốn làm gì. Một lúc sau, Sư Âm trở lại với cuộn chỉ đỏ, một đầu buộc vào ngón áp út bên tay trái của mình, rồi kéo một đoạn dài, buộc vào ngón áp út tay trái của Đào Tuyết Ương. "Hôn Âm, chị làm gì vậy?" Sư Âm không trả lời, thì thầm đọc vài câu thần chú. Sợi chỉ quấn quanh tay hai người biến mất. "Thứ này không phải dây tơ hồng đó chứ?" - Đào Tuyết Ương ngoắc ngón tay, nàng có thể cảm ứng được Sư Âm. Đào Tuyết Ương liền nhớ lại, lúc nàng "chết", Khóa Nhân Duyên đã hỏng rồi. "Nó so với Khóa Nhân Duyên cũng tác dụng hơn một chút. Đây gọi là Đồng Tâm Chú, từ bây giờ trở đi, chúng ta đồng sinh cộng tử." "Chị..., chị đang đùa gì vậy, mau giải trừ nó đi. Lỡ như em...." "Đây là lý do để em cố gắng mà sống tiếp, ngày mai chị sẽ ở bên em. Dù kết quả thế nào, chị cũng sẽ ở bên em. Đừng đẩy chị ra khỏi em, đáp ứng chị, sau này dù có chuyện gì cũng không được đẩy chị ra." "Vâng, ngày mai nhất định sẽ không sao." Vì lo lắng cho nhau, mà đẩy nhau ra, so với chết cùng nhau còn khó chịu hơn. Đào Tuyết Ương đã quá để ý, nàng cảm thấy Sư Âm đã làm quá nhiều chuyện vì mình. Rõ ràng khi Sư Âm bị thương vì mình, Đào Tuyết Ương mới là người nên nổi giận mắng chị ấy, nhưng lúc nào cũng là ngược lại. Lần này, Sư Âm thật sự ép Đào Tuyết Ương, nàng không thể không chấp nhận. Bọn họ là người yêu, đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, không phải một người có thể gánh vác mọi thứ. Lần này, Sư Âm quyết tâm cùng Đào Tuyết Ương đồng sinh cộng tử, Đào Tuyết Ương còn cách gì trốn tránh nữa đây. Suốt buổi tối, hai người vẫn ngồi dưới đất, cách nhau cái giường, cho đến bình minh. Nếu đã không thể ngủ ngon, vậy thì cứ thức đề bảo vệ nhau. "Bình minh rồi ~~ Yuki. Chị đến gọi em thức dậy...Ồ, hai người thức rồi à?" - Sáng sớm, Lỵ Hương đã đạp cửa xông thẳng vào phòng Sư Âm. Nhìn dáng vẻ của nàng như muốn nói hôm nay trời đẹp, thích hợp đi chơi. Nhưng trong phòng bầu không khí âm u, đầy chết chóc, hai người kia khác hẳn Lỵ Hương. "Yêu quái đúng là yêu quái, một chút tố chất cũng không có." "Cái đồ thiên sư thối, cô làm như lúc nào cũng có tố chất vậy." "Được rồi, mới sáng sớm hai người đừng có làm um sùm." "Tỷ, Tiểu Đào, hai người mau chuẩn bị. Chút nữa chúng ta đi." - Sư Phù nghe được phòng Sư Âm rất ồn ào, biết hai người đã thức, nhanh chóng đi tới. Nhìn thấy vành mắt Sư Âm đen thui, rõ ràng cả đêm không ngủ. "Chuẩn bị cái gì?" - Đào Tuyết Ương hỏi. Nếu chuẩn bị tâm lý, thì cả đêm đã đủ rồi. "Cô bé không thể cứ như vậy bước ra ngoài, rồi phơi nắng trước nhà. Nếu có người nhìn thấy, không báo cảnh sát mới lạ." - ACasa đang tựa cửa nói. "Cho nên, mọi người sẽ đưa em vào rừng. Trong rừng có cây, sẽ ngăn được ánh sáng mặt trời, tốc độ thiêu cháy của em sẽ không nhanh. Hơn nữa, em còn có thể dùng sức mạnh tự nhiên để tự bảo vệ, tính an toàn rất cao." - Lỵ Hương giải thích. Tối qua, Lỵ Hương và ACasa đã thảo luận với nhau, để tránh được ánh mặt trời chiếu trực tiếp, không thể chọn đại một chỗ phơi nắng. "Đã để các chị bận tâm rồi." - Đào Tuyết Ương thấy có rất nhiều người lo lắng cho mình, đúng là rất cảm động. "Anh chị hiểu mà, nhìn thấy người khác gặp nguy hiểm, em không thể không cứu." - Sư Phù đã biết ngày hôm qua xảy ra chuyện gì. Hành động của Đào Tuyết Ương là không sai, việc xảy ra mọi người đều không muốn. "Tôi có thể đi cùng mọi người không?" - Vi Vi đứng trước cửa hỏi. Chuyện do cô bé gây ra, bọn họ không xử lý càng làm cô bé thấy có lỗi. Dù xảy ra chuyện gì, Vi Vi cũng muốn đi theo. "Nếu bị thiêu cháy, sẽ không ai cứu ngươi." - Sư Âm hận không thể bóp chết cô nhóc bên ngoài bảy tám tuổi, bên trong là một bà lão hơn 100 tuổi. Nếu chút nữa bị mặt trời thiêu đốt, Sư Âm sẽ rất hài lòng nhìn Vi Vi hóa thành tro bụi. "Tất cả đều đi hết đi." Sư Phù vẽ một cánh cửa lên tường trong phòng Sư Âm, mở cửa ra trước mặt chính là một khu rừng. Đào Tuyết Ương đi trước, được bao bọc rất tốt, đi phía sau là ba con Vampire, đồng phục dài tay màu đen, cầm dù che ánh sáng mặt trời. Mọi người chuẩn bị bước ra cửa. Lần đầu Đào Tuyết Ương nhìn thấy ánh sáng mặt trời, như đang sợ thứ gì đó. Cho dù, không bị chiếu thẳng vào người, nàng cũng cảm thấy toàn thân đang nóng lên. Đào Tuyết Ương thừa nhận, nàng không thể chịu được ánh sáng mặt trời. "Đừng sợ, chị ở bên em." - Sư Âm cầm lấy tay Đào Tuyết Ương. Sư Âm biết em ấy sợ, vì mạng của Sư Âm cũng đang nằm trong tay Đào Tuyết Ương. "Chị sẽ không để Yuki có chuyện." - Lỵ Hương nói chắc chắn. "Em tin mọi người." Đào Tuyết Ương buông tay Sư Âm, đi ra xa, từ từ kéo vật che chắn cơ thể mình xuống. Những nơi làn da lộ ra, tiếp xúc ánh sáng bắt đầu bốc cháy, không bao lâu toàn thân Đào Tuyết Ương đều là lửa. "Tuyết Ương!" - Sư Âm hét to, muốn nhào tới, Sư Phù ôm lại. Sư Âm và Đào Tuyết Ương đồng sinh cộng tử, nàng có thể cảm nhận được sự đau đớn của em ấy khi bị lửa thiêu đốt. Trái tim Sư Âm cũng đang phát hỏa, thở không nổi. "A___" - Đào Tuyết Ương đau đớn kêu gào, da đã cháy đen. Lỵ Hương nhanh chóng làm phép, nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ xuống, trời bắt đầu rơi tuyết, đóng băng ngọn lửa đang cháy, cũng đóng băng luôn Đào Tuyết Ương. Cây cối xung quanh cũng đan thành dây leo, quấn quanh bao bọc Đào Tuyết Ương. Sư Âm mệt mỏi ngã xuống đất, nàng không có chuyện gì, biểu thị rằng Đào Tuyết Ương còn sống. "Cô khẳng định cách này có thể làm em ấy trở lại làm người?" - Sư Âm vẫn không tin tưởng, hỏi ACasa lần nữa để xác nhận. "Bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt mà còn sống, thì có thể trở lại làm người. Sau này, cô bé cũng sẽ không biến thành Vampire. Nhưng xem ra, cô bé bị bỏng rất nặng, muốn hồi phục cũng mất nhiều thời gian." "Cái chính là bị bỏng rất nặng đó! Cô có thể gọi đây là sống à?" "Hắc, so với chết, bị bỏng còn nhẹ." "Tỷ tỷ, chị bình tĩnh đi. Sức mạnh tự nhiên có thể chữa trị cho em ấy, nhưng cũng cần thời gian."
|