Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư
|
|
Chương 104: Cuộc Sống Đảo Lộn ( kết ) "Nếu muốn chơi trò nòng nọc nhỏ đi tìm mẹ, thì tự các người đi mà chơi. Tôi không hứng thú." "Tỷ..." Thái độ của Sư Âm không lạ, nhưng trong lòng Sư Phù vẫn rối bời. Xưa nay, hắn không giận cha mẹ, còn hi vọng cả nhà bốn người có thể đoàn tụ. Tính tình Sư Âm từ nhỏ đã rất quái, ngoài Sư Phù ra nàng không thèm quan tâm bất kì ai. Đến lúc Đào Tuyết Ương xuất hiện, đã làm Sư Âm thay đổi, cười nhiều hơn, cho dù miệng nói không thích, nhưng lại tình nguyện đi giúp đỡ, trở nên ấm áp hơn. Tại sao, với chuyện này Sư Âm vẫn không thể bỏ qua. Thái độ của Sư Âm với người nhà và người ngoài khác nhau, cho dù nàng giúp đỡ rất nhiều người, thỉnh thoảng điềm đạm, nhiệt tình nhưng đó chỉ là những kẻ qua đường. Còn người thân là quan hệ huyết thống không thể cắt đứt, càng không phải là những người xa lạ. Thà rằng Sư Âm đem nhốt bản thân trong một cái vòng, không bước đến trước, thì cũng không có nghĩa nàng sẽ giữ lấy những hi vọng đã mất đi. Cho nên chuyện này với chuyện của người dưng, càng không thể bỏ qua. Dù sao cũng đã đến cái tuổi không cần cha mẹ dỗ mỗi tối đi ngủ, có gặp hay không cũng chẳng sao. Nếu vừa bắt đầu đã thất vọng, vậy thì không cần có hi vọng, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? "Ngu ngốc, cho dù không còn là đứa trẻ ba tuổi, nhưng vẫn cần có mẹ. Mẹ chị ít ra vẫn còn sống, tốt hơn em nhiều, vì em đã không còn mẹ. Chị cứ giận lẩy như vậy, không phải càng giống đứa trẻ ba tuổi sao? Nói đến cùng, còn không phải là vì chị rất quan tâm đến họ sao." - Đào Tuyết Ương dùng giọng điệu của bậc trưởng bối để giáo huấn Sư Âm. Sư Âm bị Sư Âm nhìn thấu lòng mình, thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Đào Tuyết Ương. "Trừng cái gì mà trừng, chị nghĩ gì đều hiện ra trên mặt kìa. Rõ ràng muốn ăn kẹo, nhưng sống chết nói mình bị sâu răng là sao?" - Đào Tuyết Ương hoàn toàn ỷ vào thế mạnh cùng Sư Âm đồng sinh cộng tử, lá gan ngày càng to, còn dám nhổ răng trong miệng cọp. Sư Âm bị vạch trần, còn ở là ở trước mặt Quả Quả, liền nhéo mặt Đào Tuyết Ương. Nếu em ấy dám nói thêm một câu nữa, sẽ nhào mặt thành cái bánh bao. "Đúng là, tỷ tỷ cũng chỉ là miệng cứng lòng mềm." - Sư Phù nở nụ cười, nhưng bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Sư Âm liền ngậm miệng. "A ^%@*&*" - Đào Tuyết Ương định nói thêm cái gì đó, nhưng còn bị Sư Âm nhéo mặt nên mở miệng ra chả ai hiểu cái gì. Sư Âm tốt bụng phiên dịch: "Em ấy hỏi Bạch Vũ muốn đi đâu?" "Bạch Vũ phải tìm nơi thanh tịnh đễ tu luyện, khi nào hồi phục sẽ trở về. Quả Quả trước tiên sẽ do mình em chăm sóc." "Papa Vũ sẽ bỏ chúng ta sao?" - Quả Quả vừa nghe Bạch Vũ sẽ rời đi, lập tức trở lại thành một cô bé ba bốn tuổi, sắp khóc rồi. "Không có, không có, papa Vũ chỉ là đi trị thương. Cháu còn có ông nội mà." - Sư Tễ lập tức ôm lấy Quả Quả dỗ dành, nhưng hiển nhiên cô bé đâu có ý tiếp nhận. "Ta không muốn ông nội.....Oa oa~~~~" - Vẫn nói chuyện như một tiểu đại nhân, rồi khóc rống lên. Làm một già một trẻ tay chân luống cuống. Ba người phụ nữ bên cạnh hoàn toàn không muốn nhúng tay vào. Ty Cửu càng không muốn nhìn thấy cảnh này, thật lòng nghiêm chỉnh nói chuyện với Sư Âm. "Chưa hiểu rõ sự tình, đừng có chán ghét mẹ cô như vậy. Mọi chuyện rất phức tạp, bây giờ đã biết mẹ cô ở đâu, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, không để cô ấy phải tự mình đối mặt. Bây giờ cô cũng đã lớn rồi, không cần cô ấy phải che chở nữa." - Cách nói chuyện của Ty Cửu với ngoại hình thật không giống nhau. Mở miệng ra là phong cách của trưởng bối, chính Ty Cửu còn không biết nàng đã sống qua bao nhiêu ngàn năm. "Bà ấy rốt cuộc là ai?" "Mẹ con là Trọng Lê, em gái của Hỏa Thần." - Sư Tễ đưa Quả Quả cho Sư Phù bế dỗ cô bé ngừng khóc, còn ông thì nói chuyện với Sư Âm. Đã giấu bao nhiêu năm, đã đến lúc nói cho con cái biết. Sư Âm và Sư Phù nghe được liền kinh ngạc, tuy rằng trước đây Bạch Vũ và Ty Cửu cũng từng nói qua bọn họ không tầm thường, nhưng đến lúc nghe được vẫn thấy bất ngờ. Đào Tuyết Ương thì há miệng, mở tỏ mắt như đang thấy một loại thú quý hiếm da đầu tê rần. Em gái của Hỏa Thần, là một trong Thượng Cổ Chi Thần, quá mức khoa trương rồi! "Trước đây không nói ra, bởi vì cha và mẹ hi vọng hai con sẽ có được một cuộc sống bình thường. Đặc biệt là con Tiểu Âm, mẹ chỉ mong con là một cô gái bình thường cứ thế mà trưởng thành, sẽ khóc, sẽ cười, rồi biết yêu, tìm được một nữa kia của chính mình, hạnh phúc trọn đời. Con vừa sinh ra, đã kế thừa linh lực mạnh mẽ của cha và mẹ, mẹ muốn con giống một người bình thường, nên đã phong ấn lại linh lực. Cái bớt hình ngọn lửa trên ngực con chính là phong ấn." - Từ trước đến nay, Sư Tễ là một ông lão hoàn toàn không đứng đắn, lần đầu tiên nói chuyện nghiêm túc. Sư Âm nhất thời chưa kịp thích ứng, cũng quên luôn việc nàng muốn hỏi. "Con cần thời gian để tiêu hóa, mọi chuyện trở nên quá khoa trương. Mẹ con là thần, cho nên bà Nữ Ma Đầu Trọng Dạ mới nói là chị họ con, không phải là đang lừa con. Cha đã bao nhiêu tuổi rồi? Không lẽ cha cũng là thần ma quỷ quái sao?" - Sư Phù tưởng mình như vai chính trong mấy bộ anime viễn tưởng, chưa thể chấp nhận được sự thật. Con gái là do trái của Sinh Mệnh Thụ tạo thành, mẹ là em của Hỏa Thần, còn tướng mạo và tuổi tác của cha lại không phù hợp với nhau. Cuộc sống có phải quá đặc sắc rồi không? Có chỗ nào giống người bình thường. "Dám nói vậy với cha con à, ta làm sao là thần ma quỷ quái, nếu thật thì con và Tiểu Âm biến thành thứ gì? Cha là người, chỉ là đã tu hành đến cảnh giới thoát khỏi tam giới ngũ hành. Cha là người, cũng không phải là người." - Điều này giải thích tại sao Sư Tễ có thể đánh nhau với ông của Tống Minh. "Bác gái hiện giờ ở đâu ạ? Cứ thấy như đang đóng phim thần thoại vậy." - Đào Tuyết Ương biết Sư Âm không tiện hỏi, nên đành dùng hết sự nhiệt tình hỏi dùm. "Núi lửa Mauna Loa." - Ty Cửu nói xong, mặt xụ xuống. "Núi lửa? Bác gái ở ngoài núi hay trong núi?" - Đào Tuyết Ương hoàn thành rất tốt công việc của truy vấn viên. "Bên trong, còn là một cái núi lửa đang hoạt động. Nhưng với Hỏa Thần thì lửa không thể làm hại cô ấy, cô ấy đang trốn trong đó. Đã đến lúc kể hết mọi chuyện rồi." Sư Âm đã trưởng thành, Ty Cửu cũng chỉ tiếp xúc một lần, thế nhưng hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Sư Âm. Một trái tim cao cao tại thượng, ngoại trừ Đào Tuyết Ương, nàng sẽ không biểu lộ tình cảm của mình với bất kì ai. Muốn Sư Âm hạ mình đến hỏi chuyện, là chuyện không bao giờ xảy ra, thôi thì cứ vậy mà nói ra cho nhanh. "Nếu phải kể chuyện năm xưa, vậy tôi đành phải ở lại đây rồi." - Ty Cửu hoàn toàn không khách sáo, Sư Tễ tái mặt. "Uổng Tử Thành của em lớn như vậy, tại sao cứ nằm ăn vạ ở nhà anh." "Anh sợ em ăn thịt anh sao?" Nhìn thấy bộ dạng cãi vã của hai người, Đào Tuyết Ương không nhịn được liền hỏi: "Trước đây, hai người là một đôi?" "Không có!" - x2, hai người đồng thanh trả lời. Ty Cửu nói thêm một chút: "Trước đây đúng là tôi có thích anh ấy, nhưng anh ấy lại thích Trọng Lam, tức mẹ của tiểu Sư Âm. Sau đó, nhìn thấy bọn họ tình cảm nồng nàn, tôi liền buông tay, cùng với Trọng Lam kết nghĩa chị em." - Ty Cửu nói rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn vẻ mặt Sư Tễ thì mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. "Nhưng cháu nhìn thấy chú Sư rất sợ cô." - Đào Tuyết Ương hiện nguyên hình là một tiểu bại hoại, có thể trêu chọc những đại thần tai to mặt lớn cũng rất vui. "Bởi vì trước đây cô ấy quá hung dữ, nên trong lòng bị ám ảnh. Cô ấy lại có Quỷ Khốc Thần Hào roi." - Sư Tễ có vẻ đang nhớ lại không ít chuyện, mặt tái xanh. "Chuyện cũ năm xưa của hai người, chẳng ai thèm quan tâm. Muốn ở lại, tùy." - Sư Âm lại tỏ thái độ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến nàng. Cả ngày trong nhà tình trạng hỗn loạn, Sư Âm không thể đi ra ngoài làm việc. Coi như nàng có một thân thế không tầm thường, nhưng hiện tại đang ở trong xã hội của người bình thường, không đi làm không có tiền, không có tiền lấy cái gì ăn! Cho nên, Sư Âm quyết định để lại một mớ hỗn độn sau lưng, đi ra ngoài làm việc. Trải qua chuyện của Tống Minh, danh tiếng Sư Âm càng vang xa, người nhờ nàng xem phong thủy, trừ tà còn phải xếp hàng chờ đợi, còn phải xem Sư Âm có tâm tình giúp đỡ hay không. Mới sáng sớm đã xảy ra đủ thứ chuyện, khách hàng mong mỏi nàng đại giá quan lâm cũng phải chờ vài tiếng mà không dám điện thoại hối thúc, sắp khóc đến nơi rồi. Sư Âm vừa đi khỏi, những người ở nhà liền không yên phận. Ty Cửu dùng roi chất vấn Sư Tễ, nàng làm cái gì mà Sư Tễ bị ám ảnh. Quả Quả nhìn cảnh rượt bắt, cũng vui vẻ nhảy dựng lên chạy loạn khắp phòng. Đã loạn, nay càng loạn thêm, Đào Tuyết Ương muốn kêu Thư Ca trói họ lại. Chỉ tội nghiệp Thư Ca, Quả Quả thuộc tính lửa, xém tý nữa bị tốt thành cục than. Trải qua cả ngày nổi loạn trời đã về chiều. Nếu như Sư Âm về nhà còn nhìn thấy tình cảnh thê thảm này, chắc chắn sẽ ném hết cả đám ra khỏi nhà. Nếu Sư Âm lấy cớ làm việc để bỏ trốn, thì Ty Cửu liền đem mọi chuyện kể cho Đào Tuyết Ương nghe. Sư Âm và Đào Tuyết Ương tuy hai mà một, Đào Tuyết Ương lúc nào cũng kè kè ở bên Sư Âm. Thôi thì cứ nói với nàng cũng được. Hỏa Thần Trọng Lê có hai người em gái sinh đôi. Dù nói là sinh đôi, nhưng cả hai là một, hai linh hồn dùng chung một thân thể. Hai người nhưng cũng là một người, nên chẳng cách nào phân biệt được. Chị gái là Trọng Khuynh, tính khí nóng như lửa, thích gây tai họa, thích giày vò người khác, người cô ấy thích là Ma Quân Tát Khắc Tư. Em gái là Trọng Lam, rất dịu dàng, hiểu ý người khác, thì lại yêu Sư Tễ. Hai người tính cách khác xa nhau, nhưng phân phối sử dụng cơ thể rất hợp lý, cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Nhưng đối tượng hai người yêu lại khác nhau, nên sinh ra bất đồng. Trọng Lam lần đầu tiên vì người mình yêu, phản bội lại chị gái mình, phong ấn chị gái vào trong cơ thể, cướp lấy quyền sử dụng. Cô ấy ở bên cạnh Sư Tễ rất lâu, hạ sinh được Sư Âm và Sư Phù, nhưng phong ấn của Trọng Lam không thể kéo dài lâu, hơn nữa Tát Khắc Tư biết hết mọi chuyện, lấy Sư Âm và Sư Phù ra uy hiếp nàng. Trọng Lam vì bảo vệ con mình, nên phải bỏ đi, không biết lúc đó nàng đã quy ước điều gì với Ma Quân, nhưng từ khi Trọng Lam bỏ đi, Tát Khắc Tư cũng không còn quấy rầy gia đình nàng. Trọng Lam âm thầm bỏ đi, Sư Tễ cố gắng nuôi hai đứa con lớn khôn, liền bỏ hai chị em ở nhà đi tìm nàng. Sư Tễ không muốn Trọng Lam gánh chịu một mình, thêm một cái đầu sẽ có thêm người nghĩ cách, giúp Trọng Lam và Trọng Khuynh tách ra. "Ma Quân không phải đã bị phong ấn vào trong sách, đang cất ở đây sao?" - Đào Tuyết Ương rất thích hỏi. "Thứ các người phong ấn, chỉ là một chút ác niệm của Ma Quân còn lưu lại trần gian. Muốn đụng mặt với Ma Quân cũng nghĩ thôi đã thấy khó khăn, cô bé nghĩ vua của Ma giới dễ ăn sao?" - Ty Cửu bị cô bé ngốc nghếch này chọc cười. ----------------------------- Thượng Cổ Chi Thần: là những vị thần đầu tiên xuất hiện. Thoát khỏi tam giới - ngũ hành : là không nằm trong bất kì giới nào, có thể tùy ý sử dụng sức mạnh, ko phải thần chẳng phải quỷ, cũng chả phải người.
|
Chương 106: Khúc Dạo Đầu Mạo Hiểm ( 1 ) Sư Âm làm việc xong trở về nhà, nhìn thấy không khí như đang mở hội, còn tưởng mình vào nhầm nhà. Đào Tuyết Ương nhảy tưng tưng chạy ra kéo nàng vào nhà, Sư Âm nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, cộng thêm bầu không khí này, nghi ngờ hỏi: "Mở party?" "Không phải, từ lúc chú Sư trở về chưa chính thức ăn một bữa cơm. Chị yên tâm, thức ăn do nhà hàng làm không phải em nấu, ăn không chết đâu." - Đào Tuyết Ương nhìn thấy sắc mặt Sư Âm chuyển biến, nên bổ sung phần giải thích. Sư Âm nghe thấy là đồ ăn của nhà hàng, thở phào nhẹ nhõm, nếu không có chết nàng cũng không ăn. Mặc dù, bây giờ Đào Tuyết Ương đã có thể khống chế được độ lửa, nhưng chỉ sợ luộc cái trứng cũng phải nửa sống nửa chính mới chịu. Nói thật, chính Sư Âm cũng không nhớ đã bao lâu rồi không ngồi chung bàn, ăn cơm với Sư Tễ. Sư Phù rất vui vẻ, hiếm thấy cha trở về không lập tức bỏ đi, còn có thể cùng tỷ tỷ ngồi chung bàn ăn cơm. Hơn nữa, bây giờ còn có thêm hai thành viên mới, con gái của Sư Phù và người yêu của Sư Âm. "Vẫn là đồ ăn trần gian ngon, mấy thứ trong Uổng Tử Thành không phải để người ăn." - Ty Cửu nhìn thấy đầy thức ăn ngon, biểu hiện đã giống với một cô gái trẻ. "Trong Uổng Tử Thành còn ai không?" - Sư Âm chọn Ty Cửu để mở lời. Dù sao đây cũng là chị em kiêm luôn tình địch của người mẹ chưa từng gặp. Dù mẹ không có ở đây, nhưng ngồi cùng bàn ăn với cô ấy Sư Âm cũng khá lạ lẫm. "Uổng Tử Thành cũng có phòng ăn? Thần Tiên cũng phải ăn cơm sao? - Đào Tuyết Ương lại nghe thấy điều mới lạ, trực tiếp đem lời Sư Âm úp úp mở mở kích động hỏi. Nàng không muốn một bữa cơm tốt đẹp lại có chiến tranh. "Có, dù không ăn cũng không chết, nhưng có miệng thì phải ăn chứ. Tôi còn rất thích đồ ăn của trần gian." - Anh mắt Ty Cửu thỏa mãn, gắp lên miếng thịt bò. "Tiểu Âm mấy món này rất ngon, con ăn nhiều chút, gầy quá." - Sư Tễ cười cười lấy lòng con gái, hăng say gắp đồ ăn cho Sư Âm. Sư Âm nhìn chén cơm trước mặt, đồ ăn chất thành núi, sắc mặt khó coi: "Tôi không phải heo, nhiều như vậy ăn kiểu gì?" - Giọng nói và thái độ của Sư Âm như trách móc, dù sao cũng đã qua cái thời kì làm nũng, nhưng con cái dù lớn đến đâu, trong mắt cha mẹ vĩnh viễn chỉ là một đứa bé. Tuy dùng cách nói này với Sư Âm không hợp, nhưng trong mắt người làm cha, con gái chỉ đang cố tình gây sự. Sư Âm gắp một ít để vào chén Đào Tuyết Ương, còn lại một ít bắt đầu ăn. Sư Tễ nhìn thấy nước mắt rưng rưng, dù ở giữa là nguyên bàn đồ ăn, cũng muốn nhào tới ôm hôn con gái một cái, May mắn, Sư Phù nhanh tay lẹ mắt, kéo Sư Tễ lại, nếu không con gái sẽ nổi điên, lúc đó khẳng định hai chữ "chết chắc". Lão già không đứng đắn, làm ơn ăn ngồi ăn cơm đàng hoàng, cảm động quái gì chứ? Một bữa cơm gia đình thật ấm áp trôi qua êm đẹp, nhưng kì thực phía sau có âm mưu. "Được rồi, ăn đã no, chúng ta cùng đi đón mẹ vợ về nhà." - Đào Tuyết Ương nói như đây là chuyện đương nhiên. Nhưng có ai đó hoàn toàn không biết chuyện này, không đồng ý. "Chị không biết là lòi ra thêm vụ này." - Sư Âm nhìn Đào Tuyết Ương, ánh mắt như muốn nói: "Em khôn hồn thì khai thật, nếu không muốn bị ăn roi vô mông". "Thì bây giờ thông báo cũng đâu có muộn. Bây giờ là buổi chiều, vừa đúng 18h (6h tối) rất hoàn mỹ. Vui vẻ chấp nhận đi." "Mấy người muốn thì đi đi, tôi lên lầu tắm ngủ." "Đừng vậy mà ~~~~"
|
Chương 107: Khúc Dạo Đầu Mạo Hiểm ( 2 ) (sáng hôm sau) Trọng Khuynh và Trọng Lam dùng chung một cơ thể, đôi khi chị gái không ngần ngại chạy ra làm loạn, làm mọi người tức giận, nên cách duy nhất Trọng Lam đành phong ấn Trọng Khuynh. Trong lòng mọi người đều mong muốn Trọng Lam và Sư Âm trở lại như lúc ban đầu. Đã hơn 20 năm, không nói gì nhiều với nhau, rất hiếm khi thấy mọi người cùng nhau nghiêm túc nói chuyện. Sư Tễ cho biết, Sư Âm không có ấn tượng nhiều về mẹ, bởi vì Trọng Lam đã xóa bỏ ký ức của nàng. Từ khi sinh ra đến 5 tuổi, Sư Âm lúc nào cũng đeo dính mẹ mình, để tránh Sư Âm nhớ mẹ sinh ra buồn phiền, nên đã xóa đi ký ức của nàng. Đúng là rất hiệu quả, cho đến bây giờ Sư Âm vẫn không thể nhớ rõ mẹ mình là ai. Ty Cửu thì cho biết Nữ Oa hành tung bất định, đi đến Nữ Oa điện cũng chưa chắc tìm thấy. Thiên giới đã rộng lớn, trần gian cũng chả bé nhỏ gì, nếu một nữ thần đã muốn giấu mình, thì đâu đễ họ dễ dàng tìm thấy. Ty Cữu đã từng gặp qua Nữ Oa vài lần, nhưng toàn trong những trường hợp quan trọng. Mặc dù là nữ thần, tướng mạo cao quý đoan trang, nhưng nghe đồn lại giống y Trọng Khuynh. Tính cách và tướng mạo của Nữ Oa khác xa một trời một vực. "Mặc kệ Nữ Oa có chịu giúp hay không, nói chung tôi cùng Sư Tễ đi trước thăm dò xem sao. Đã lâu như vậy rồi, cũng đừng nên giận dỗi nữa." - Trước khi Ty Cửu xuất phát đi tìm Nữ Oa, nàng gửi lại một câu cho Sư Âm. "Vừa mới gặp, đã muốn đi?" - Đào Tuyết Ương lại không đành lòng. Gần đây, bạn bè của nàng lần lượt trở về cũng từ từ bỏ đi. Nhà bọn họ quả thực biến thành khách sạn. "Ha ha, chờ khi cha tìm được cách tách Trọng Khuynh và Trọng Lam ra. Thì sẽ đem mẹ trở về, tổ chức lễ cưới cho hai con." - Sư Tễ như một người cha sờ sờ đầu Đào Tuyết Ương. Sư Âm thì không thèm nhúch nhích, chỉ lườm ông một cái. "Hôn....hôn.....hôn....hôn lễ?" - Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, đột nhiên nghe cha vợ cứ như vậy nói ra, Đào Tuyết Ương bị căng thẳng nên cà lăm. Tình cảm đã ổn định, nàng và Sư Âm tất nhiên sẽ nắm tay đi cùng nhau cả đời, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Bất ngờ nghe đến, tâm cô gái trẻ bắt đầu nhảy nhót. "Không cần ông bận tâm. Ông nên lo lắng chút nữa tình nhân cũ không nhịn được lại ra tay với ông." - Sư Âm đem cái người trong đầu bây giờ "toàn một màu hồng" kéo về phía mình, sau đó nói với Sư Tễ. "Không cần lo, tôi với anh ấy bây giờ chỉ đơn thuần là bạn già. Tôi đã có đối tượng mới, anh ấy cao to đẹp trai, còn là đại thiên sứ! Hà hà ~~~~" - Nói tới đây, Ty Cửu chống eo đắc ý cười, hạnh phúc trong tình yêu không có bút mực nào tả hết. "Khoảng cách quá xa, coi chừng người ta đi trật đường ray ngoại tình." "Bậy bậy bậy! Cô bé, cấm nói lung tung." "Không còn chuyện gì, biến nhanh đi." - Sư Âm không kiên nhẫn, cũng chẳng muốn chán ngán nói tạm biệt. Dù sao cũng không phải đi chết. Đường đường là Ty Cửu điện hạ, ở Uổng Tử Thành được người khác kính trọng và sợ hãi. Lên tới trần gian, lại bị một cô bé cư xử vô lễ, còn ngạo mạn, tức muốn hộc máu. Vừa định móc ra Quỷ Khóc Thần Hào roi giáo huấn Sư Âm, thì Sư Tễ vì lo lắng cho con gái đã kéo nàng biến mất. Sư Âm lạnh nhạt phất tay về phía không khí, biểu thị "Đi thong thả, không tiễn." "Nghĩ nữa đầu em sẽ cháy luôn đó, em muốn có một hôn lễ?" - Sư Âm hỏi Đào Tuyết Ương, đầu em ấy đang tựa trên vai mình. Xin lỗi, Sư Âm không phải kiểu người lãng mạn, nàng thấy hai người ở cùng nhau không cần phải dùng hình thức gì để chứng minh. Nhưng, nếu Đào Tuyết Ương muốn, Sư Âm sẽ tận tình đáp ứng. Mặc dù với nàng, kết hôn là thứ rất phiền phức. "Không có, đã đồng sinh cộng tử, biểu thị chúng ta không thể tách rời. Hôn lễ có hay không cũng được......Được rồi, có một chút, chỉ một chút thôi." "Em toàn gây phiền phức rất lâu, cũng đâu phải chỉ có lần này." Sư Âm nâng mặt Đào Tuyết Ương nói rất chân thành. Nếu làm hiệu ứng cho Đào Tuyết Ương lúc này, thì toàn bộ đều khuôn mặt bao phủ một màu hồng phấp phới. "Ồ, tới không đúng lúc rồi! Con chim ngu ngốc, hôm khác chúng ta trở lại." - Ngay chỗ Sư Tễ và Ty Cửu biến mất, thì có hai người xuất hiện một đỏ một trắng. Nếu có ai đó vô tình đứng trước của nhà Sư Âm nhìn vào, sẽ tưởng mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Tại sao người có thể bổng dưng đổi tới đổi lui. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đào Tuyết Ương quay đầu lại nhìn. Cứ tưởng Ly Hương tới một mình, ai ngờ lại nhìn thấy "người bạn" hơn nữa năm không gặp. Viền mắt Đào Tuyết Ương bắt đầu ươn ướt, nhào tới. "Tiểu Phượng ~~~~~!" - Đào Tuyết Ương kích đông, ôm Phượng Hoàng nhảy tung tăng. Không nghĩ rằng chị ấy không thèm thông báo, bất ngờ trở về nhà Sư Âm. "Chủ nhân, tôi đã trở về." - Phượng Hoàng nói với Sư Âm. Tuy rằng giọng nói vẫn như xưa, nhưng biểu hiện trên gương mặt đã mềm mại hơn, không còn là một thức thần cứng ngắt nghe chủ nhân sai bảo. Đào Tuyết Ương không biết rằng, với nàng chỉ là nửa năm. Nhưng với Phượng Hoàng thì rất lâu, lâu đến nỗi nàng cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Nơi tu hành hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, thời gian cũng chênh lệch rất nhiều. Cho nên, Đào Tuyết Ương không thể nào tưởng tượng được tâm tình Phượng Hoàng khi gặp lại họ. "Ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, ngươi đã được tự do, không cần phải nghe mệnh lệnh của ai." - Sư Âm cùng Phượng Hoàng đã một thời gian dài đăng đẵng không gặp. Nói thế nào thì Phượng Hoàng cũng là người trong gia đình, thấy Phượng Hoàng tu hành tốt, Sư Âm cũng rất vui. "Tôi vẫn muốn gọi người như vậy, sinh mạng của tôi là do chủ nhân ban cho. Chỉ cần là chuyện người sai bảo, tôi nhất định sẽ làm." - Đây không phải là tư tưởng nô lệ, mà Phượng Hoàng rất kính trọng Sư Âm vì đã cho nàng mọi thứ. "Mới sáng sớm, cũng không cần diễn tuồng chủ tớ thâm tình. Nghe hai người nói, muốn ói quá." - Lỵ Hương ghét bỏ cắt ngang, nàng là Tuyết Yêu nên bầu không khí trở nên lạnh đáng sợ. "Tôi mới là người phải nói đây, hai người mới sáng sớm dùng bộ dạng này đứng trước cửa nhà tôi. Tôi đang lo hàng xóm sẽ báo cảnh sát." - Sư Âm nhìn hai người một đỏ một trắng. Một tóc bạc, mặc kimono, một người trước đây tóc ngắn đỏ, bây giờ thành tóc dài bay phất phới, ăn mặc cũng chả giống người bình thường. Nói hai người đang chơi cosplay, người khác cũng gật đầu cái rụp. Lỵ Hương liếc mắt, đành biến thành dáng vẻ người thường. Phượng Hoàng cũng thay đổi, tóc đỏ rực biến thành đen hơi rối thả sau lưng, quần áo cũng như người thường. Hoàn toàn là một cô gái rất xinh đẹp, nếu đi ra ngoài, sẽ rất nhiều ong bướm bu quanh. Đào Tuyết Ương vui mừng, kéo hai người vào nhà muốn tám chuyện trên trời dưới đất. Nhưng nàng quên mất Lỵ Hương và Phượng Hoàng bây giờ là yêu tinh, bị Đào Tuyết Ương kéo đến trước cửa nhà liền dừng lại. Nếu không cả hai sẽ bị kết giới đánh bay đi. Sư Âm cho mỗi người một lá bùa, sau này có thể tự do ra vào. Hơn nữa năm không gặp, Đào Tuyết Ương có rất nhiều chuyện muốn nói với Phượng Hoàng. Trước đây, Phượng Hoàng là thức thần của Sư Âm, không phải lúc nào cũng ở cùng họ. Lần này, thì có thể tán dóc thỏa thích, nói không hết chuyện. Sư Âm thấy Đào Tuyết Ương vui vẻ, rất hiếm khi tốt bụng đi lấy trái cây, rồi vơ vét sạch đồ ăn vặt trong phòng Sư Phù đem ra cho bọn họ. Thấy được Sư Âm có lòng tốt, còn khó hơn trúng số độc đắc. Phượng Hoàng trở về, vẫn muốn ở chung với họ, bất ngờ nhất là Lỵ Hương cũng nằm ăn vạ tại nhà Sư Âm không chịu đi. Lúc đầu, Sư Âm tưởng Lỵ Hương đối với Đào Tuyết Ương tình cũ khó quên, nhưng tình cờ bắt gặp Phượng Hoàng và Lỵ Hương đang hôn nhau. Sư Âm nhìn thấy, muốn cười cũng không cười, thức thần của mình cùng một con yêu tinh hôn nhau, thử hỏi người chủ nhân này có bao nhiêu cảm động. Nhưng Sư Âm đã từng thấy qua rất nhiều người, cảm động chỉ là nhất thời, sau đó bình tĩnh giúp hai người đóng cửa phòng lại, thuận tiện ngăn cản Đào Tuyết Ương tò mò muốn xông vào. Rồi Sư Âm kéo Đào Tuyết Ương về phòng. Thế giới này là thế nào? Từ khi Phượng Hoàng và Lỵ Hương trở về, Đào Tuyết Ương cũng trở về lúc còn học đại học. Có thêm hai người chị, có thể lôi kéo hai người đi dạo phố, chơi đùa. Nói đến, Đào Tuyết Ương chưa từng có chị em nào, tuy rằng trước đây có học đệ, nhưng nam và nữ không giống nhau. Hai người chị này cũng đang là người yêu của nhau, làm cuộc sống hàng ngày trở nên thú vị hơn. Đây là lần đầu tiên Lỵ Hương và Phượng Hoàng nắm tay nhau đi dạo phố. Có lúc, bọn họ còn đem Quả Quả đi cùng, nhưng nha đầu này là chuyên gia gây sự, cả đám phải đi theo phía sau thu dọn tàn cuộc. Hiếm thấy nhất là Quả Quả trở thành bạn thân của Vi Vi, có lẽ bởi vì ngoại hình tương tự. Thế nhưng, Vi Vi đang khóc thầm trong lòng, nói về tuổi tác nàng có thể làm bà nội tổ của Quả Quả. Trong lúc này, Ty Cửu và Sư Tễ gọi điện thoại báo cáo tình hình, vẫn chưa tìm thấy Nữ Oa. Thời gian lặng lẽ trôi, thế mà đã qua một tháng, một buổi sáng lại phát sinh một chuyện không tầm thường. Đào Tuyết Ương còn đang trong mộng đẹp, bất ngờ cái giường rung lắc dữ dội, cau mày chưa muốn tỉnh. Cuối cùng, bởi vì giường rung quá dữ, Đào Tuyết Ương bị té lăn xuống đất, đau đến tỉnh. Ngẩng đầu, nhìn thấy cây đèn trên trần nhà cũng đang lung lay, cứ như sắp rớt xuống. Sư Âm cũng bị chấn động làm thức giấc, vịn giường để giữ thăng bằng. "Chuyện gì vậy? Có tàu vũ trụ, hay phi thuyền rớt sắp rớt xuống à?" - Đào Tuyết Ương muốn đứng lên, nhưng mặt đất rung quá dữ, nàng lại té xuống. Những thứ trong phòng cũng sắp muốn rớt xuống hết rồi. "Ngớ ngẩn, đang động đất." "Động đất? Chỗ chúng ta làm sao lại có động đất? - Đào Tuyết Ương đã sống ở thành phố này gần hai chục năm, chưa từng có động đất. "Chủ nhân, Tiểu Đào, hai người không sao chứ?" - Phượng Hoàng và Lỵ Hương thấy tình huống không được bình thường, liền chạy tới. Yêu quái có một ưu thế, đó là dù ở tình huống nào thì cũng có thể bay. Đào Tuyết Ương tức giận nhìn hai người, cảm thấy không có cách nào làm bạn. "Không sao. Nhưng trận động đất này không bình thường." - Sư Âm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó, khi bọn họ mở TV xem tin tức mới biết, chỗ họ chỉ là bị ảnh hưởng. Nơi bị động đất thật sự cách bọn họ hai thành phố, thương vong nặng nề. Chỗ bọn họ cách rất xa, cũng bị ảnh hưởng chấn động dữ dội, có thể tưởng tượng được chỗ đang bị động đất kia biến thành dạng gì. Trên TV còn lần lượt đưa tin, ở các nơi khác trên thế giới cũng phát sinh thảm họa động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, những thiên tai liên tục kéo đến. Dường như, cả thế giới đều bị, một dấu hiệu báo trước cũng không có. Tuy rằng, trên thế giới mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều thiên tai, nhưng cùng một ngày bùng nổ toàn những thảm họa nghiêm trọng. Với người thường sẽ cho là trùng hợp, còn với đám người Sư Âm, đã gặp qua vô số hiện tượng siêu nhiên từ đông sang tây, nên không khỏi suy nghĩ một chút. "Tôi linh cảm có gì đó rất nguy hiểm" - Đã hai tiếng trôi qua, chấn động đã giảm bớt, mọi thứ gần như yên ổn. Bọn họ ngồi tại phòng khách thảo luận. "Chẳng lẽ do Ma Quân làm? Hắn biết mẹ muốn gặp chúng ta nên tức giận, muốn hủy diệt nhân loại?" - Sư Phù hơi hưng phấn, kéo Quả Quả vào lòng nói. "Đầu óc đệ bị Đào ngu ngốc lây nhiễm sao? Đừng có giả thiết ngu xuẩn như vậy." - Sư Âm nhất tiễn song điêu, Đào Tuyết Ương bị trúng tên không hài lòng. "Tôi biết chuyện gì đang xảy ra!" - Không một tiếng động, trên ghế salong lại xuất hiện thêm một người, nụ cười tà mị đầy quyến rũ, đứng bên cạnh là một cô bé mặc đồng phục cầm cuốn sổ.
|
Chương 108: Khúc Dạo Đầu Mạo Hiểm ( 3 ) Đào Tuyết Ương đến giờ vẫn chưa tiếp thu được, anh chàng đẹp trai chói lòa đó là học đệ của mình, hai người đó hoàn toàn khác xa nhau. Khí chất của Phán Quan Thôi Ngọc và Lương học đệ, giống như một kẻ ở thiên đường, một người dưới đất, không thể so sánh. "Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ thần tiên các người quá rãnh rỗi, bị 'đau bi' nên giở trò quỷ?" - Sư Âm vừa nói xong cũng thấy hối hận. Nàng mới là người uống nhiều "nước miếng" của Đào Tuyết Ương nhất, chuyện không nên nghĩ cũng nghĩ tới luôn rồi. "Những thiên tai vừa xảy ra, nguồn gốc xuất phát từ tầng thấp nhất dưới Địa Phủ. Lúc đầu tính toán, phải chậm hơn mấy năm, không ngờ Trấn Ma Kiếm bị gãy, nên không giam cầm được hắn." - Thôi Ngọc không phải đùa giỡn, nói rất đàng hoàng nghiêm túc. Chuyện này rất nghiêm trọng. "Hắn? Hắn là ai?" - Có thể trong vòng một ngày, làm trần gian thê thảm. Sư Âm thấy đây mới là trùm trong tất cả trùm mà nàng từng đối mặt. "Là một nguồn tà niệm rất lớn, đã chuyển hóa thành người. Thiên binh thiên tướng không cách nào tiêu diệt được hắn, nên dùng Trấn Ma Kiếm phong ấn ở tầng thấp nhất dưới địa ngục, đó là một không gian hoàn toàn độc lập. Nhưng Trấn Ma Kiếm trong trận chiến giữa thần và ma đã bị tổn hại, nên chỉ có hiệu lực ba ngàn năm. Mỗi ba ngàn năm, nó cần phải được tu sửa lại, nếu để cho tà niệm trốn đến nhân gian, hậu quả khó lường. Các người cũng đã từng đụng với tà niệm, có lẽ cũng biết nó hấp thụ những cảm giác tiêu cực để trở nên mạnh mẽ." Làm Phán Quan của Địa Phủ, tất nhiên phải quan tâm đến chuyện này. Bởi vì Trấn Ma Kiếm sẽ nhanh chóng không khống chế được tà niệm, cứ tạo nên thiên tai đại họa, sẽ khiến thương vong nặng nề. Như vậy, dưới Địa Phủ sẽ không còn đủ chỗ chứa linh hồn, chủ nhân của Uổng Tử Thành cũng không có mặt, Địa Phủ đại loạn. "Thứ kia" được đặt bên trong tầng thấp nhất của Địa Phủ, nên chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là 18 tầng địa ngục. Đám ác quỷ cả ngày rú gào, vì hay tin hắn thoát ra, bọn họ sẽ bị hồn phi phách tán. Nếu toàn bộ trần gian bị hủy diệt, Địa Phủ có giữ được hay không, mới là vấn đề. "Đó là do trùm của trùm làm ra sao? Nhưng có cần nặng tay vậy không. Trấn Ma Kiếm cậu vừa nói làm sao tu sửa?" - Sinh hoạt sóng yên biển lặng khá dài, bây giờ làm lâm vào hoàn cảnh khủng bố. Đào Tuyết Ương ngoài hưng phấn, còn rất khẩn trương. Dù sao lần này, toàn bộ thế giới đều bị liên lụy. "Nếu Trấn Ma Kiếm được sửa chữa, các người không cần thiết phải đánh với hắn. Nếu như hắn thoát ra, cơ hội sống các người đều không có. Trái Đất sẽ chào đón Ngày Tận Thế." - Thôi Ngọc không muốn đã kích học tỷ, nhưng chuyện lần này với những lần trừ tà đuổi ma khác xa nhau. Xem tin tức trên TV thì biết. "Khoan đã, cho nên chuyện tu sửa Trấn Ma Kiếm muốn chúng tôi làm? Bắt chúng tôi chịu trách nhiệm?" - Sư Âm không hài lòng với kết quả. Không phải nói là tận thế sao? Nàng không muốn làm anh hùng. "Trừ mọi người ra, tôi thực sự không nghĩ tới ai có thể làm được." - Đây chính là sự thật, đám người này cũng đâu phải "người", thân thế bối cảnh đều không tầm thường. Bọn họ không làm anh hùng cứu thế, thì có ai đủ tư cách để làm? "Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô có một thượng thần là mẹ, cha thì đã thoát khỏi tam giới ngũ hành, di truyền sức mạnh lại có thiên phú. Với lại, cô cũng là một phần tử của loài người, nơi này bị phá hủy, cô nghĩ mọi người sẽ ở đâu?" - Tiểu Khiêu thay mặt chủ nhân nói. Bởi vì nhân gian đại loạn, đã làm Thôi Ngọc nổi nóng. Thân làm trợ lý, trước tiên phải lo cho tính mạng bé nhỏ của mình. Dù sao bây giờ không còn là Lương học đệ dễ bị ức hiếp. "Vậy thì có liên quan gì đến tôi? Chỉ vì như vậy, nên tôi phải gánh lấy sứ mệnh cứu vớt nhân loại? Tôi không có vĩ đại như vậy." - Đây không phải là phiền phức bình thường, Sư Âm kiên quyết từ chối. Nếu việc sửa chữa Trấn Ma Kiếm dễ dàng, thì Thôi Ngọc đã không mò đến đây. "Đào Đào, giúp mình nói với cô ấy đi." - Tiểu Khiêu biết phải dùng cách nào đối phó với Sư Âm, để cô ấy giúp giải quyết phiền phức lần này. Mọi người đều lấy Sư Âm làm trung tâm, nếu Sư Âm buông tay mặc kệ, thì những người còn lại cũng sẽ không chủ động hợp tác. Đào Tuyết Ương vừa quay đầu, định làm một buổi giảng đạo với Sư Âm, thì bị Sư Âm đè xuống hôn bịt miệng nàng lại, một chữ cũng không kịp nói. Sắc mặt mọi người đủ loại màu sắc, Sư Phù lập tức bịt mắt Quả Quả. Đào Tuyết Ương không ngờ Sư Âm lại giở chiêu này, bị hôn đến đầu óc choáng váng, ánh mắt mơ màng, đã quên luôn muốn nói cái gì. "Không có gì thì đừng bắt chước người ta làm anh hùng. Ngày Tận Thế sắp tới, sống một ngày, tốt một ngày." - Sư Âm không muốn nhảy vào vũng nước đục này. Nếu chuyện này làm Thiên giới và Địa Phủ bị ảnh hưởng, tại sao bọn họ không tự mình đi giải quyết? Vứt bỏ nhân loại bị diệt vong không còn một mống, chỉ lo cho bản thân. Bọn họ dám nói mình không liên quan đến đại họa lần này? Toàn cả đám ngồi mát ăn bát vàng, Sư Âm cũng không làm đứa ngu đi gánh trách nhiệm. Cho dù tận thế xảy ra, cũng không biểu thị Sư Âm muốn làm ma chết trước. "Chị giải trừ linh lực bị phong ấn, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn. Nếu kéo dài, Trấn Ma Kiếm càng thêm hư hại, khó cứu vãn." - Nếu không phải đêm qua, số lượng linh hồn của người chết đã nhồi nhét đầy Địa Phủ, Thôi Ngọc cũng sẽ không nhẹ nhàng ngồi đây nói chuyện với Sư Âm. Dù sao, có một số việc bọn họ không thể tự tiện nhúng tay vào. Nói thật, đây là số kiếp của nhân loại, phải để nhân loại tự giải quyết. "Quả nhiên, Phán Quan quản lý vận mang con người, không gì là không biết. Vậy chắc ngươi cũng biết, tôi có một bà cô không dễ chọc. Đoán chừng bà cô đó sẽ không cho tôi giải trừ phong ấn." - Sư Âm trực tiếp đổ mọi chuyện xuống đầu Trọng Khuynh. Tiểu Khiêu nhìn thấy sếp của mình đã nhẫn nại đến cực hạn, muốn bạo phát, thì chuông điện thoại di động đã làm giảm đi bầu không khí ngột ngạt. Sư Âm cũng không muốn nói nhãm nhiều với họ, điện thoại vang lên đúng lúc. Sư Âm nhìn thấy số lạ, nhưng xem tình huống trước mắt nên vẫn bắt máy. "Tiểu Sư Âm, đã xác nhận Nữ Oa đang chơi ở nhân gian. Tôi gặp Ngọc Đế vừa đi du lịch trở về, ngài ấy nói đã từng gặp Nữ Oa. Bà ấy nghiện cafe, nên đang chu du thế giới để tìm cafe ngon. Có manh mối này, các người cũng có thể tìm phụ, tôi đưa Sưu Thần Khí cho cô. Nếu như xung quanh có thần tiên, cái thần khí sẽ báo." - Sư Âm vừa mới bấm nghe, Ty Cửu đã nói một tràng như súng liên thanh. Sau đó, trong tay Sư Âm xuất hiện một món đồ, có thể đây là thần khí để tìm kiếm thần tiên. "Được, tôi biết rồi." - So với làm anh hùng cứu thế, Sư Âm chọn tìm người. Vì Thôi Ngọc đang ngồi đây, nên Sưu Thần Khí liền kêu lên. Sư Âm rất hài lòng với độ chính xác của nó, bấm tắt. "Ty Cửu, quậy đủ rồi thì nhanh về Uổng Tử Thành. Nếu không, chuyện ngươi và Gabriel hẹn hò, ta sẽ kể cho Diêm Vương nghe từ đầu đến cuối." - Thôi Ngọc đè thấp giọng, nhưng từng chữ lại rất rõ ràng truyền đến bên tai Ty Cửu đầu bên kia điện thoại. Người bên kia điện thoại liền gào lên. "Thôi Ngọc!! Ngươi dám đi cáo mật với ông anh của ta. Khi trở về, ta sẽ đến phá nát phủ Phán Quan của ngươi. Ngươi đừng có quá đáng!" - Mặc dù Ty Cửu ở đầu bên kia đang hét ầm ĩ, nhưng là vì bị bắt được điểm yếu nên mới phô trương thanh thế. Có trời mới biết, nếu ông anh cuồng em gái biết được Ty Cửu và Gabriel hẹn hò thì sẽ làm ra chuyện gì. "Ta tin, sau khi ngươi phá nát Phán Quan phủ, thì ngươi sẽ càng nhức đầu vì phải giải quyết rất nhiều chuyện phiền phức." "Cái đồ chết bằm! Ta lập tức về Uổng Tử Thành!" - Ty Cửu như một cô gái bị ức hiếp hét lên rồi giận dữ cúp máy. Ông anh nàng bị Phán Quan "ăn" sạch sẽ, nàng còn chưa tính tiền. Bây giờ hắn còn dám bắt nạt nàng, quả nhiên dưới Địa Phủ, Phán Quan là người kinh khủng nhất. Đào Tuyết Ương dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn Thôi Ngọc. Lương học đệ ngây thơ lương thiện thật sự đã chết, đem học đệ trả lại cho ta!!! Nội tâm Đào Tuyết Ương lại gào thét. "Muốn tôi cứu vớt thế giới, thì trước tiên cứu mẹ tôi." - Sư Âm lập tức nắm được tấm bia đỡ đạn. "Tôi tin tưởng, chị sẽ lập tức thay đổi ý định. Đến lúc đó tôi sẽ nói cho chị biết, làm sao đễ sửa lại Trấn Ma Kiếm" - Thôi Ngọc tự nhiên không còn vội vàng, cũng không giận, cười cợt rồi cùng Tiểu Khiêu biến mất. Tìm thấy Nữ Oa thì mấy người sẽ biết, bà ta là vị thần lười nhất thiên hạ. Thôi Ngọc và Tiểu Khiêu đi rồi, Sư Âm lập tức kéo Đào Tuyết Ương ra khỏi nhà, Phượng Hoàng và Lỵ Hương tự nhiên cũng sẽ đi theo, Sư Phù và Quả Quả ở nhà chờ tin tức. Dù sao Sưu Thần Khí cũng chỉ có một cái, một đám người chạy ào vào quán cafe sẽ làm mọi người sợ. Nếu bà ta thích cafe, thì cứ đi đến quán cafe ngon nhất. Mặc dù, không hay đi ra ngoài uống cafe, nhưng nếu nói là ngon nhất thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến quán Cafe của ACasa. "Kính chào quý khách. Aha, là các người à." - Vi Vi nhìn thấy bọn họ liền cười rất vui vẻ. "Vi Vi, lần này mấy chị đến không phải uống cafe, mà muốn tìm người. Không phải, tìm thần." - Đào Tuyết Ương nói ra mục đích đến đây, để Vi Vi khỏi cần chào đón. "Cô nghĩ là một vị thần sẽ đến quán cafe của Vampire?" - Nói thế nào thì bọn họ cũng thuộc về phe bóng tối, cùng ngồi chung một bàn với mấy vị thần sáng lấp la lấp lánh thấy có được không? Con thần tiên nào tào lao quá vậy? Vi Vi nghi ngờ họ đang trêu chọc mình. "Đó là một vị thần thích uống cafe, quán của các người là quán ngon nhất chị từng uống qua." Vi Vi thật sự không hiểu Đào Tuyết Ương đang nói gì, thần thích cafe? Đúng là càng ngày càng có gì đó sai sai, thần tiên thời hiện đại không thể hiểu nỗi. Lúc hai người nói chuyện, Sư Âm đã đi một vòng trong quán cafe. Sưu Thần Khí không có chút phản ứng nào, nàng có ý định bỏ cuộc thì, nghe được một cô gái ngồi gần cửa sổ nói lung tung. "Quả nhiên, cafe nơi này là ngon nhất. Nhưng làm sao đây, mấy vị thần khác biết được mình chui vô quán cafe của Vampire chắc mình sẽ bị cười nhạo. Nhưng cafe nơi này thật sự rất ngon a a a ~~~" Cô gái nói xong, có một vầng sáng trắng bao quanh người. Sưu Thần Khí trong tay Sư Âm liền kêu lên, đúng là quá may mắn. "Tôi tới tìm người, Nữ Oa Nương Nương." - Sư Âm đi tới, một tay chống lên bàn nói. "Ha ha, cô đang nói cái gì vậy?" - Cô gái quay đầu lại, sắc đẹp không bút mực nào có thể hình dung, chẳng trácn năm xưa Trụ Vương lại viết thơ trêu chọc bà. Một gương mặt rất trẻ, rất đẹp, khiến người vừa nhìn thấy sẽ yêu ngay lập tức. Đây chính là nữ thần đã tạo ra con người. Mặc dù Nữ Oa đang cố tình giả ngu, nhưng cái khí chất siêu phàm thoát tục đã bán đứng bà. Sắc đẹp của bà ngồi giữa đám phàm nhân hoàn toàn không hợp, làm bộ ngây thơ đã quá muộn. "Bây giờ giả vờ còn có nghĩa sao?" "Được rồi, chính là tôi." "Em xem đi, vẫn có một vị thần đến quán của Vampire uống cafe." - Đào Tuyết Ương nói với Vi Vi. Gương mặt cô bé đang giật mình, như vừa bị sét đánh hụt. ----------------------- Đau bi : ở đây là tinh hoàn của nam nhé ^^! Khi bị oánh vào thì một câu thôi "thốn ko chịu nỗi". Ý Sư Âm là đang chửi ấy, hơi thô tục, nhưng phải viết ra. Ty Cửu nói mình quen thiên sứ --> thuộc về Tây phương nên tên Tiếng Anh. Ông anh cuồng em gái: không phải loạn luân đâu nhé, mà là yêu thương em gái quá mức cho phép, có người đụng vô em mình là như trời sập ( nếu muốn biết xem anime D-Gray Man cũng có một ông anh y chang như vậy ). Ty Cửu lại quen thiên sứ bên Tây thì chuyện gì xảy ra? Ai biết =))))
|
Chương 109: Khúc Dạo Đầu Mạo Hiểm ( kết ) "Rõ ràng đã che giấu không muốn bị quấy rầy. Nói, Sưu Thần Khí ai đưa cho cô. Đừng lo, tôi sẽ không trả thù người kia đâu." - Nữ Oa rất ôn hòa nở nụ cười nhìn Sư Âm nói. Thật giống như đang hỏi, mấy ngày nay nhiệt độ thế nào. "Ty Cửu." - Sư Âm không cần nghĩ, nói thẳng ra. "A ha ha, hôm nào rãnh phải đi Âm Ti một chuyến, tìm Diêm Vương uống cafe." Thế mà gọi là không trả thù à? Ở đâu đó trong Uổng Tử Thành, Ty Cửu đang lạnh toát sống lưng. "Thôi, không vòng vo nữa, nói chuyện chính đi." - Tìm đã tìm được, giả ngu cũng đủ rồi, Nữ Oa đành thu lại vẻ mặt ngây thơ vô tội. Thời gian trong quán cafe ngưng đọng, trừ bọn họ ra, toàn bộ người trong quán bất động. "Tôi nhờ người giúp đỡ mẹ tôi là Trọng Lam, và chị gái của mẹ là Trọng Khuynh, đem hai người đó tách ra. Bọn họ hai linh hồn trong một cơ thể đã quá lâu rồi." - Đối mặt với nữ thần đầu tiên của trời đất, thái độ Sư Âm hơi nhẹ nhàng một chút. Dù sao đây cũng là đang cầu xin người khác giúp đỡ mình. "Lẽ nào hai người đó không nói cô biết, năm đó hai người lật ngược Nữ Oa thần điện của tôi thế nào? Những hạt cafe tôi đã kỳ công thu thập được, toàn bộ bị hai người phá hỏng. Bây giờ muốn tôi giúp hai người đó chế tạo một cơ thể mới. Never!" Quả nhiên, tính cách như lời đồn, nhỏ nhen! Trong đầu mọi người liền nghĩ đến câu này. Nhưng, nhìn thấy nữ thần đầu tiên trong dáng vẻ này cũng phản khoa học quá. Làm thần không phải nên vô dục vô cầu sao? Với lại, thế giới này là do Nữ Oa tạo ra, tại sao lại chấp nhất chỉ vì mấy hạt cafe? Hoàn toàn không hiểu nổi? Đúng là tư tưởng của mấy vị thần, không như phàm nhân đã nghĩ. "Phá hoại thần điện của người là Trọng Khuynh, không nên liên lụy đến mẹ tôi." - Sư Âm lại đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Trọng Khuynh. "Không phải hai người đó dùng chung một cơ thể sao? Coi như do Trọng Khuynh làm, thì Trọng Lam là đồng lõa." "Người có thể phô bày sự khoan dung, rộng lượng của một vị thần không?" "Thế tôi có lợi gì?" "........" "Bình tĩnh một chút." - Đào Tuyết Ương xông lên ôm lấy Sư Âm đang bị thần chà đạp, kích động muốn lật bàn. Cho dù nữ thần có chà đạp chúng ta, thì ngàn vạn lần không nên ra tay với nữ thần. Nếu không mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Sư Âm nhìn Nữ Oa, vì bà ấy là đại thần nên đành vất vả lễ độ. Nữ Oa đang dùng thái độ đại thần tiên, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh nhỏ bé, cũng sắp nổi giận rồi. Lúc này, không nóng không giận cũng chỉ có Đào Tuyết Ương, nàng nhìn mọi thứ đều rất lạc quan, mọi chuyện vẫn sẽ có cách để giải quyết. "Vậy chúng tôi sẽ giúp người thu thập cafe để bồi thường được không?" "Không được, bởi vì nó đã không còn sản xuất nữa. Với lại, thế giới đang sắp tận thế, mấy người còn tâm trí giúp tôi tìm càfe?" - Nữ Oa thấy Đào Tuyết Ương rất thú vị. Ở thế kỷ 21 này, rất hiếm thấy người còn có tâm tư thuần khiết. "Vậy làm sao thì người mới hết giận, chịu giúp chúng tôi." "Giải quyết nguy cơ Ngày Tận Thế." - Cuối cùng cũng nói ra vấn đề chính rồi. "Làm thần, không phải bản lĩnh rất lớn sao? Tại sao cứ phải bắt nhân loại giải quyết? Quả nhiên, là các người không muốn chịu trách nhiệm." - Ấn tượng của Sư Âm về Thiên giới đã bị xóa sạch, gặp thần nào cũng toàn thứ kì cục. "Có một số việc thần không thích hợp nhúng tay, với lại bị diệt vong là con người. Tôi chẳng qua chỉ là người tạo ra thế giới này, nhưng hiện tại thế giới này đã quá bẩn thỉu xấu xa, thanh tẩy để trở lại như lúc đầu cũng đúng thôi." Sư Âm lần nữa tức giận: "Chúng tôi giải quyết nguy cơ, nhưng phải dùng tính mạng ra mạo hiểm, mà người thì chỉ ngồi đó chỉ trỏ. Giao dịch này không công bằng." "Có công bằng hay không, còn phải xem tầm quan trọng của nó." - Lời nói của Nữ Oa chính là đạo lý, toàn thân phát ra ánh sáng thánh thiện, trông như một nữ thần ra tay cứu khổ cứu nạn. Trong lòng Sư Âm, âm thầm nguyền rủa: "Đệt! Nói mà không biết ngượng. Rõ ràng là không chịu trách nhiệm." Cái thì mà thanh tẩy thế giới rồi tái tạo lại, nghe như là chuyện cỏn con, bộ tạo ra một thế giới là chuyện dễ dàng vậy sao? Siêu cấp phiền phức thì có! Nữ Oa hiện tại, đã không còn tẻ nhạt, nhàn nhạ, thoải mái để làm mấy chuyện này. Bởi vì, Nữ Oa bây giờ là người cuồng đồ vật do con người tạo ra, dù thế giới này đã hỏng bét, toàn những người xấu xa, thì bà cũng không muốn làm lại từ đầu. Tận thế sắp tới, nên muốn ném chuyện này qua cho người khác giải quyết, Nữ Oa chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. "Hiện tại, mọi chuyện đang từ từ phát triển, các người không còn nhiều thời gian. Tranh thủ đi!" - Nữ Oa nói xong, một vầng sáng xuất hiện rồi bà biến mất. Thời gian và mọi người đã trở lại bình thường, không ai biết chiếc bàn cạnh cửa sổ đã xảy ra chuyện gì. Sư Âm bây giờ đã hiểu tại sao Thôi Ngọc thở phào nhẹ nhõm, khi nghe họ đòi đi tìm Nữ Oa, vì biết chắc chắn bọn họ sẽ thay đổi chủ ý. Nữ Oa là một cây đinh to chà bá, gặp được bà thì sẽ bị đạp đinh. Loại giao dịch này quá không công bằng, dù các nàng không chịu chấp nhận, thì Nữ Oa cũng chả bị tổn thất gì. Cực khổ nhất là, nhân loại diệt vong, bọn họ cũng nối bước đi theo nhân loại, Trọng Khuynh và Trọng Lam cũng không thể tách ra. Vụ buôn bán này, dù ở thế nào thì bọn họ cũng là người chịu thiệt. Nếu chấp nhận làm, thì bọn họ vẫn còn một tia hi vọng. "Tôi đã nói, các người sẽ lập tức thay đổi chủ ý." - Thôi Ngọc lại lần nữa xuất hiện họ, ý tứ "cô nhìn đi". Chẳng qua hắn đang chớp lấy thời cơ bọn họ cùng Nữ Oa trao đổi điều kiện thôi. Tính ra cũng có chỗ tốt, ít nhất tâm lý cũng được cân bằng. "Nói đi, làm sao sửa lại Trấn Ma Kiếm?" - Sư Âm thẳng thắn đi vào chủ đề chính. Tức giận với mấy vị thần thì chỉ có nước chết sớm vài năm, thôi thì nghe Đào Tuyết Ương, bình tĩnh sống. "Chỉ cần gom đủ vật liệu để sửa chữa là được. Cũng không khó lắm đâu: hoa Diễm Ma, nước Thần Tiên, Kỳ Lân Huyết, trái tim bất tử." Nghe Thôi Ngọc nói xong, mặt Sư Âm đen thui, cái đó gọi là không khó à? Những thứ đó nghe cũng chưa nghe qua lần nào, hình như còn phải đi các giới để thu thập, có phải hắn cố ý chỉnh bọn họ không? "Các ngươi rất nhiều người, có thể phân chia công việc. Nói khó thì chỉ có hoa Diễm Hoa vì ở Ma giới." - Thôi Ngọc thấy bọn họ câm nín, nói tiếp. Không muốn đả kích tinh thần sĩ khí, nên an ủi một chút. "Chúng tôi đi Ma giới còn mạng để trở về sao?" - Đào Tuyết Ương lo lắng hỏi. Bọn họ là người phàm, chui đầu vô thế giới toàn là ác ma, có thể sẽ bị xé thành trăm mảnh. Xuất quân chưa thắng, đã bỏ mạng sa trường, bọn họ chết rồi có ai xây dùm anh hùng mộ không? "Chị với Sư Âm đi Ma giới là tốt nhất, vì hoa Diễm Ma cần người lương thiện, tâm hồn tinh khiết mới hái được." - Thôi Ngọc tất nhiên sẽ không để Đào Tuyết Ương đi chịu chết. Mà, hắn nói cũng đúng, Đào Tuyết Ương không đi, thì có Sư Âm cũng vô dụng. Thứ này không phải dùng vũ lực là có thể hái được. "Bỏ qua chuyện đó, nhưng làm sao đi Ma giới? Hoa Diễm Ma mọc ở đâu? Kỳ Lân là Thượng Cổ Thần Thú, chạy đi đâu tìm? Nước Thần Tiên là cái quái gì? Còn trái tim bất tử nữa." - Nói thì nghe rất đơn giản, nhưng mấy thứ đó là gì bọn họ còn không biết. Sư Âm lần nữa thấy bọn họ đang tự đào hố chôn mình. "Kỳ Lân thuộc hỏa, cùng thuộc tính với Phượng Hoàng, để cô ấy đi Linh giới sẽ nhanh tìm thấy. Nước Thần Tiên là do năm giọt lệ của thần tiên tạo thành, Sư Phù đã đi một lần tới Thiên giới, cậu ấy là người thích hợp đi tìm. Trái tim bất tử, là tim của Nhân Ngư, cái này thì ở nhân gian tìm là được." "Phân công công việc cũng đã xong, chúng ta không đi không được rồi. Trái tim bất tử ai đi tìm? - Sư Âm liếc nhìn người bên cạnh, đây không phải là cố ý tác hợp tình nhân đi làm nhiệm vụ. Vì một người đi rất nguy hiểm. Vừa đúng lúc, người có thể đi tìm trái tim bất tử tự mình dâng đến cửa, Dương Tử Hi. Nàng cảm thấy thiên tai đột nhiên xảy ra khắp nơi, không được bình thường, chờ sau khi xử lý xong một đống công việc, tranh thủ thời gian cùng Dương Tử Khiêm đi tìm Sư Âm. Kết quả, vừa đến đã thấy một đám người trò chuyện vui vẻ, thấy bọn họ xuất hiện, cả đám hình như còn ngạc nhiên vui mừng. "Tử Hi, chị đến thật đúng lúc." - Đào Tuyết Ương nhiệt tình chạy tới kéo tay Dương Tử Hi, nhìn rất giống chị em tốt. Dương Tử Hi nghi ngờ nhìn nàng, bọn họ quen thân vậy sao? "Thiên tai xảy ra khắp nơi thật không bình thường, mấy người đã tìm được nguyên nhân?" - Dương Tử Hi nổ lực rút cánh tay về, tiếp theo là dùng cái mặt trơ như cục đá hỏi. Sư Âm đem mọi chuyện kể lại một lần, sau nói hiện tại chỉ có Dương Tử Hi mới có thể đi tìm trái tim bất tử. "Quả nhiên, tới không đúng lúc mà!" - Dương Tử Kiêm đứng một bên giọng điệu mỉa mai. Mới vừa vác mặt đến hỏi chuyện, đã quăng cho họ cái nhiệm vụ cứu vớt Trái Đất. Công việc đã vất vả, còn không có lương, lại nguy hiểm đến tính mạng tốt chỗ nào? Còn chưa tính tới hi sinh thì nhiều nhận lại chả bao nhiêu. "Nếu không, thì ngươi có thể chọn đi xuống Ma giới." - Sư Âm xua tay, chúng ta sẽ giao lại nhiệm vụ quang vinh này cho ngươi. "Tại hạ không có bản lĩnh lớn như vậy." - Dương Tử Khiêm nói còn cố ý ôm quyền. Trước hay sau nhất định phải nhận lấy một việc, bọn họ đã đưa cho hai anh em nhiệm vụ đơn giản nhất, "ngươi xem, chúng tôi đối xử tốt với ngươi chưa." "Muốn tìm trái tim bất tử, ngươi có thể lần theo manh mối hai người bị Thụy Khải nhốt chung với tôi. Một người trong đó, có thể làm vết thương khép miệng, chuyện này hai người đó biết sẽ biết. Trên mấy web 'Kill Đồng Thoại' chắc có thể tìm thấy thứ liên quan đến hai người đó." - Sư Âm vô cùng có lòng tốt, chỉ cho hai anh em một con đường sáng. Trái tim bất tử đúng là nhiệm vụ đơn giản nhất, manh mối bày sẵn trước mắt. "Vậy còn chúng ta thì sao? Không lẽ lấy cuốn sách cũ phong ấn Ma Quân ra hỏi sao? Nó là luồng tà niệm của Ma Quân, chắc chắn biết đường về nhà." - Quả nhiên, Đào Tuyết Ương tư duy khác người, vậy mà cũng nghĩ ra được. Mọi người đang giật mình vì suy nghĩ của Đào Tuyết Ương, thì nàng đã tự giác chạy đi lấy cuốn sách cũ rách nát đem ra. "Nè nè, ngươi có biết làm sao đi tới Ma giới không?" - Đào Tuyết Ương lắc lắc cuốn sách. Cuốn sách không có phản ứng. Sư Âm bóp trán định ngăn cản Đào Tuyết Ương làm chuyện quá sức trẻ con, thì em ấy đã quăng cuốn sách xuống đất hung hăng chà đạp. "Ngươi đừng có giả chết! Trả lời nhanh lên, nếu không ta kêu Hôn Âm dùng lửa thiêu để ngươi cảm thụ một chút sự khoan khoái." - Dùng đến bạo lực, hoàn toàn vì giải quyết nguy cơ của nhân loại. Đào Tuyết Ương trong lòng tự giải thích cho hành động của mình, làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết. "Đừng! Ta nói. Ta có thể giúp các người mở ra cánh cổng của Ma giới, nhưng nếu đến đó các người đừng mong trở về, ha ha ha ~~~" - Ma Quân cười đắc ý, giống như đang cười nhạo họ tự tìm đường chết. "Hôn Âm, đốt hắn!" "Ta đã nói, ngươi còn đòi đốt ta sao?" "Không phải ngươi vừa trù ẻo chúng ta sao? Còn chưa xuất phát, thì cái miệng đã nói bậy, đáng bị đốt!" "Ngươi làm người hiền lành, thuần khiết. Tại sao có thể làm ra chuyện như vậy?" Mọi người lắc đầu bóp trán, chỉ có nha đầu ngốc đó mới cùng một luồng ác niệm bị phong ấn trong sách cãi vả um sùm. Đáng nói hơn là, cái tư tưởng của Đào Tuyết Ương quá khác người, cứ vậy đã tìm được đường đến Ma giới. Chuyện này cũng chỉ có Đào Tuyết Ương mới làm được. "Trấn Ma Kiếm còn có thể chịu được thêm năm ngày, mọi người phải tranh thủ trong vòng năm ngày đem mọi thứ cần thiết trở về. Ma giới rất nguy hiểm, Sư Âm chị có muốn đến núi lửa Mauna Loa để mẹ chị giải trừ linh lực bị phong ấn không?" - Thôi Ngọc nhắc nhở, lúc này từng giây từng phút đều rất quý giá. Năm ngày này, với nhân loại chỉ là sự hành hạ, nhưng đối với bọn họ là nhiệm vụ cao cả nhưng đầy gian khổ. "Chuyện cứu vớt thế giới, cứ tùy tiện như vậy giao cho chúng tôi sao? Đôi khi, làm người vô tri cũng thật hạnh phúc." Sư Âm nghĩ đến, những con người ở ngoài kia, còn chẳng hay biết chỉ còn vài ngày thế giới sẽ diệt vong. Làm người ngoài cuộc, dù chờ chết nhưng vẫn tốt hơn. "Vừa sinh ra, mọi người đã được tiếp nhận những tài năng đặc biệt, sứ mệnh cũng khác hẳn với người bình thường." "Thôi Ngọc, đừng có trưng cái vẻ mặt Thánh Mẫu đó ra, nhìn phát ói." "Thời gian không còn nhiều, đừng phí lời nữa, nhanh hành động đi!" - Thôi Ngọc vênh mặt, hất hàm sai bảo. ------------------ Web "Kill đồng thoại" : thật sự giải thích ra dài dòng lắm. Nên tạm thời cứ hiểu là web dành cho những người trí tưởng tượng bay cao bay xa, như mấy nv trong truyện cổ tích.
|