FanFic TAENY: Tình Yêu Và Cách Trở
|
|
Chap 69 Chap 69 Bước chân hối hả, sắc mặt khẩn trương, ánh mắt sợ hãi là những gì có thể thấy ở Taeyeon lúc này. Taeyeon chưa bao giờ để lộ cảm xúc của chính mình nhưng hôm nay có lẽ đã khác, cho dù tự chấn an bản thân một ngàn lần đi chăng nữa, Taeyeon vẫn không thể bảo rằng bản thân vẫn ổn. Đẩy mạnh cánh cửa phòng, Taeyeon bước vào, ánh mắt tràn đầy sự đau đớn. Ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, Taeyeon nắm chặt bàn tay gầy, nuốt lấy nỗi đau, khẽ gọi... -"Appa, tại sao lại giấu con?" Ông Hwang chầm chậm mở mắt ra, hơi thở yếu ớt, đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay Taeyeon, chấn an. -"Taeyeon, con đừng đau lòng, ta lớn tuổi rồi sớm muộn gì cũng ra đi. Ta biết bệnh tình của mình nên ta không muốn nói làm con lo lắng, đừng giận ta." Taeyeon càng siết chặt tay ông hơn, Taeyeon sao có thể giận ông? Trái tim tại sao đau quá, đau đến không thở nổi. Chỉ thấy trong mắt đã tràn ngập đau thương. -"Con chỉ thấy tự trách chính mình. Tại sao con lại vô tâm không biết người mắc bệnh. Tất cả là do con, con không quan tâm đến người, con thật đáng chết." Taeyeon cảm thấy bản thân vô cùng bất hiếu, bất hiểu đến nổi ông bệnh nặng mà vẫn không hay biết gì. Đến lúc này đối mặt với cơ thể già yếu và kiệt sức làm lòng Taeyeon xót xa vô hạn. Cuộc phẩu thuật thất bại và ông được đưa về Hàn, đối mặt với sự sống và cái chết cận kề, điều đó làm Taeyeon sợ hãi. Taeyeon còn chưa có cơ hội trả hiếu cho ông. Ông không thể ra đi như vậy. Taeyeon chẳng còn ai là người thân nữa. Nhìn Taeyeon đau lòng và tự trách làm ông không khỏi phiền lòng, ông khẽ vuốt lấy mái tóc Taeyeon, đôi mắt trở nên hiền hoà và thông suốt, bèn cất giọng cho thấy ông rất mãn nguyện vì những gì đã có. -"Đừng tự trách, con người đều có số mệnh, sống chết là chuyện bình thường. Suốt cuộc đời này điều mà ta thấy trân trọng và quý nhất chính là có được những đứa con ngoan như con và Fany. Nhưng có lẽ đã đến lúc rồi, ta xin lỗi." Ông vừa nói xong, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Fany hớt hãi chạy vào, khuôn mặt, ánh mắt đều cho thấy được sự đau đớn đến xé lòng. Cô ôm chầm lấy ông, sự sợ hãi lại dâng lên dữ dội khiến cô mất kiểm soát, lời nói càng thấy rõ được sự khẩn trương. -"Appa...người hãy nói với con rằng người không sao đi có được không?" -"Fany con đừng khóc, ta sẽ rất đau lòng. Từ nay hai đứa con hãy yêu thương và chăm sóc lẫn nhau nhé." Ông vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên đôi vai đang run lên của cô mà dặn dò. Cuộc sống của ông sẽ không còn ý nghĩa nếu không có hai đứa con này, do vậy trước lúc ra đi điều làm ông lo lắng vẫn là Taeyeon và cô. Cho dù ông không phải là người cha tốt nhưng sự thật không thể phủ nhận tình cảm ông dành cho hai người không thua kém bất kỳ người cha nào trên đời. Lúc này, đôi mắt mệt mỏi của ông lại hướng về Taeyeon, nhẹ nhàng giao phó. -"Taeyeon...hãy thay ta quản lý T&T thật tốt, nhất định không được làm Fany đau lòng có biết không? Hứa với ta đi." -"Con hứa." Taeyeon có chút nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe nhưng Taeyeon đã kìm nén vì không muốn làm ông bận tâm và đau lòng. -"Fany, Taeyeon rất yêu thương con, lỡ nó có làm gì không đúng, con hãy tha thứ và luôn yêu thương nó nhé." -"Con hứa...chỉ cần người khoẻ lại cái gì con cũng đồng ý." Cô bật khóc, không cách nào chấp nhận được những việc sắp xảy ra. Trong thâm tâm cô vẫn luôn chứa đầy hi vọng, cô còn nhiều việc chưa làm với ông, không cho ông đi sớm như thế. Ôm mỉm cười hài lòng, cái chết không buông tha một ai, trước khi ra đi được thấy hai đứa con thân yêu, điều đó quả thực rất ý nghĩa và may mắn. -"Hai đứa lại đây để ta ôm một lát." Ông khẽ yêu cầu, Taeyeon và cô liền ngoan ngoãn nghe theo lời ông, ôm chặt lấy ông, cho đến một lúc sau bàn tay của ông đột nhiên buông lỏng, trái tim hai người cùng lúc tan nát, tiếng gọi nhói buốt cõi lòng. Những giọt nước mắt rơi xuống, không thể nào diễn tả được tâm trạng khi mất đi người mình kính trọng và yêu thương nhất. ... Sau đám tang, Taeyeon cứ như người vô hồn, dù trời đã lạnh và bắt đầu có tuyết rơi nhưng Taeyeon vẫn ngồi mãi trên chiếc ghế gỗ ở sân vườn Hwang gia. Đôi mắt trống rỗng nhìn xuống mặt hồ, vẻ mặt không chút biểu cảm ngoài hai từ tan thương. Trên đời này, Taeyeon sợ nhất chính là nỗi đau mất đi người thân. Đầu tiên, Taeyeon chứng kiến cha mẹ mình phải chết một cách thảm khốc, cho đến bây giờ nỗi đau ấy vẫn âm ĩ trong tim, bây giờ lại chịu thêm một mất mát lớn, Taeyeon không thể đối mặt được với nó. Tại sao những người Taeyeon yêu nhất đều lần lượt rời xa Taeyeon? Tại sao ông trời lại bất công với Taeyeon như vậy? Không bao giờ để Taeyeon hưởng lấy một hạnh phúc trọn vẹn. Taeyeon đã làm sai gì? Giờ đây Taeyeon chẳng còn gì, ông vừa lòng chưa, đừng trêu đùa Taeyeon nữa, trái tim Taeyeon không thể chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào. Taeyeon rất cô đơn, lòng Taeyeon trống trãi và lạnh lẽo quá, chỉ mong sao có một vòng tay sưởi ấm Taeyeon, có khó quá không? Nếu lòng Taeyeon là một nỗi đau xiên tận tâm can thì cô cũng chẳng thể nào tốt hơn. Dù ông không phải là cha ruột của cô nhưng công dưỡng dục và tình cảm hai mấy năm qua là điều không thể chối cãi. Cô yêu ông, thương ông không thua kém gì Taeyeon. Sự mất mát này cô cũng rất khó chấp nhận, tim cô cũng quặn thắt, đau đớn vô cùng, nhưng nhìn thấy Taeyeon buông lỏng và bất cần như thế càng khiến cô không cách nào kìm nén được sự đau xót vô tận dâng tràn nơi trái tim. Rải từng bước chân trên phím đá, cô tiến đến khoác một chiếc áo lên vai Taeyeon, chầm chậm cô ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy Taeyeon vào lòng. Sưởi ấm Taeyeon bằng chính hơi ấm của mình, bàn tay khe khẽ vỗ từng nhịp yêu thương lên vai Taeyeon. Nhầm nhắn nhủ, Taeyeon không phải là mất hết, Taeyeon vẫn còn có cô bên cạnh, cô sẽ yêu thương và chăm sóc Taeyeon bằng tất cả trái tim mình. Một hành động tuy nhỏ nhưng cô đã không sai, chính điều đó đã tác động Taeyeon rất nhiều, Taeyeon thật sự cảm thấy rất ấm lòng vì cô. Chỉ cần có cô bên cạnh cuộc sống của Taeyeon sẽ không tẻ nhạt mà trở tươi đẹp hơn nhiều lần. ... Sau buổi chiều ở ngoài vườn, cô đã thuyết phục Taeyeon vào nhà vì ngoài trời đã chuyển lạnh. Tối đó khi Taeyeon đã đi ngủ, cô mới bước xuống lầu và bất ngờ gặp chị Eun Hye. -"Taeyeon đã ngủ rồi, nhưng chị có thể lên đó thăm Taeyeon." Eun Hye nhẹ cười, nhìn thẳng và mắt cô: "Chị không đến thăm Taeyeon chị đến là để gặp em." Cô có chút ngạc nhiên, hỏi lại:"Chị có chuyện muốn nói với em?" Eun Hye gật đầu khẳng định. Sau đó hai người lên phòng nói chuyện riêng với nhau. Đứng trước chiếc cửa kính lớn, trong lòng cô không giấu được thắc mắc. Tại sao Eun Hye muốn gặp cô mà không phải là Taeyeon? Điều đó làm cô rất tò mò. -"Chị muốn nói gì?" Cô nhìn vào Eun Hye bỗng hỏi, quan sát chị ấy một hồi cô vẫn không nhìn ra được tâm tư và dụng ý của chị ấy là gì? Khuôn mặt chị ấy vẫn xinh đẹp nhưng hình như cô thấy được trong ánh mắt đó có chút gì đó rất lạ. Sau một lúc suy tư, sắc mặt Eun Hye trở nên kiên định vô cùng, cô cuối cùng đã nghĩ thông suốt và có quyết định cho riêng mình. Không do dự thêm nữa, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt Fany, thẳng thắng nói ra sự thật. -"Tiffany...chị xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn. Nhưng có lẽ bây giờ chị hiểu người Taeyeon cần nhất vẫn là em, chị không thể mãi ích kỷ để giữ Taeyeon cho mình. Thật ra...Taeyeon yêu em, rất yêu em." Để nói ra những lời này cho thấy Eun Hye thật sự rất yêu Taeyeon. Cô không muốn thấy Taeyeon chịu thêm đau lòng. Những ngày qua chứng kiến Taeyeon suy sụp, nhưng mỗi khi có Fany bên cạnh Taeyeon trở nên bình tĩnh hơn. Điều đó đã thuyết phục khiến cô hiểu rằng Taeyeon rất cần Fany. Do vậy, dù cô yêu Taeyeon nhưng sẽ không thể làm Taeyeon hạnh phúc như Fany, vì thực ra trong tim Taeyeon mãi chỉ có một người. Điều đó càng chứng minh cô đã không yêu lầm người, Taeyeon rất chung tình, cô không thể trách Taeyeon, có trách thì trách cô biết Taeyeon quá muộn. Đến lúc này, những gì cô có thể làm là từ bỏ Taeyeon, nhưng từ bỏ không có nghĩa là không yêu, chỉ là cô sẽ không cố chấp nữa, Taeyeon nên thuộc về người mà Taeyeon cần chứ không phải là cô. Những gì vừa nghe khiến Fany thật sự bất ngờ, trái tim bất ngờ nhen nhóm chút hạnh phúc. Taeyeon yêu cô, cô không có nghe nhầm ấy chứ? Nhưng điều làm cô thắc mắc chính là là trước đó chính miệng Taeyeon thừa nhận đang quen Eun Hye? Thật ra mọi chuyện như thế nào? Cô muốn biết rõ hơn. Nhìn thấy sự ngạc nhiên của Fany là điều mà Eun Hye đã lường trước. Cô cũng chuẩn bị tất cả để giải thích cho Fany hiểu. Trong lúc Fany vẫn còn bối rối chưa biết nói gì thì Eun Hye đã nhìn thẳng vào mắt cô, một ánh mắt rất dịu dàng, chậm rãi nói rõ. -"Có lẽ em rất bất ngờ nhưng chuyện chị và Taeyeon quen nhau chỉ là đánh cược mà thôi. Chị đã hứa với Taeyeon nếu sau một tháng Taeyeon vẫn không yêu chị thì chị sẽ cố gắng từ bỏ tình cảm này và tìm cho mình một người khác. Còn một lý do nữa, Taeyeon muốn thử xem em có biểu hiện gì khi thấy Taeyeon yêu người khác, xem em có còn yêu Taeyeon hay không? Nhưng không ngờ em lại buông xuôi như vậy, khiến Taeyeon hiểu lầm em không còn yêu Taeyeon nữa, còn em lại hiểu lầm Taeyeon yêu chị, nên thành ra ba người chúng ta không ai hạnh phúc." -"Em..." Nghe đến đây, Fany đã xúc động không nói nên lời. Thì ra mọi chuyện là vậy. Taeyeon vẫn còn yêu cô. Tại sao cô không sáng suốt hơn? Cô cứ nghĩ Taeyeon yêu người khác rồi hối hận, tự trách và sau đó chọn cách rời xa Taeyeon, để cả hai tự làm khổ nhau. Đến lúc này, mọi việc đã sáng tỏ. Nhưng điều làm cô cảm thấy day dứt nhất chính là Eun Hye. Nói ra tất cả mọi chuyện cũng đủ để thấy chị ấy là người như thế nào. Tình yêu của chị ấy làm cô vô cùng nể phục. Yêu không vì chiếm hữu chỉ đơn giản được thấy người mình yêu hạnh phúc. Một con người chính chắn và rất lý trí trong mọi việc, yêu nhưng chị không bất chấp thủ đoạn và ngược lại rất tin tưởng và chân thành. Tính cách này thật sự cô không bằng chị ấy. Nếu lúc đầu cô tin tưởng Taeyeon hơn thì mọi chuyện sẽ không rắc rối, cũng không làm tổn thương Taeyeon. Thật sự cô rất hổ thẹn vì chính mình. Eun Hye khẽ cười trìu mến, đưa tay nắm lấy tay cô, không trách móc mà lại chân thành nhắn nhủ: -"Chị hiểu em đang nghĩ gì. Nếu đã không còn khuất mắc gì nữa em hãy trở về bên Taeyeon, yêu thương và chăm sóc Taeyeon. Dù không biết đã xảy ra việc gì giữa hai đứa nhưng em nhớ hãy tin tưởng người mình yêu một cách lý trí nhất, đừng để bị người khác dao động. Những gì mất rồi không dễ có được lần thứ hai đâu, hiểu không?" Những lời nói ấy quả thực rất ý nghĩa với cô. Eun Hye nói rất đúng! Yêu nhau là phải tin tưởng nhau, nhưng phải tin một cách lý trí đừng nên quá cố chấp và mù quáng. Sau chuyện này, cô đã hiểu rõ bản thân nên làm gì. Cô ngẩng mặt nhìn Eun Hye với sự cảm kích vô cùng to lớn, từng lời nói nghe ra được sự kính trọng: -"Em biết rồi, thật sự rất cảm ơn chị. Em..." Eun Hye nhíu mày, chen ngang lời cô:"Đừng cảm ơn, chị cũng một phần ích kỷ nên mới để hai đứa hiểu lầm nhau như thế. Sau này nhớ yêu thương và tin tưởng Taeyeon là được rồi. Em mà tái phạm là chị sẽ cướp mất Taeyeon và không có chuyện trả lại đâu nha." Eun Hye buông giọng trêu đùa, không tiếc lời đe doạ. Trong khi cô lại tự tin khẳng định. -"Một lần đủ khiến em ân hận đến chết. Nhất định sẽ không có lần hai, chị tin em nha." -"Phụ nữ thường rất ích kỷ, nếu không tin em chị sẽ không nói ra đâu, đồ ngốc." Nói rồi, Eun Hye mỉm cười. Nụ cười rất đẹp, rất ấm áp và chân thành. Vì không biết phải bày tỏ tình cảm như thế nào, nên Fany nhẹ ôm lấy Eun Hye, một cái ôm đông đầy sự biết ơn. -"Em và Taeyeon rất kính trọng chị, bởi vì chị rất tốt, em mong sau này chị sẽ tìm một người nào đó xứng đáng với mình." Không lâu sau, Eun Hye khẽ đẩy cô ra, có ý trêu chọc. -"Được rồi, sau này chị có người yêu nhớ phải làm tiệc chúc mừng đó nha." -"Tất nhiên rồi." -"Thôi chị về đây. Lần sau chị đến thăm phải thấy hai đứa thật hạnh phúc." Fany hạnh phúc gật đầu chắc chắn. Sau tất cả mọi chuyện cô hiểu ra rằng hãy biết trân trọng những gì đang có vì trên đời này sẽ không có chuyện tốt lần thứ hai, càng không có người nào tốt như Eun Hye. Từ nay, cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu Taeyeon, mãi không rời xa. Không còn gì vướng bận, Eun Hye yên tâm quay đi, lòng lại nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng tìm cho bản thân một con đường riêng. Tình cảm đó cô sẽ cất giấu vào tận đáy lòng, cố gắng sống một cuộc sống mới vì chính mình. ... Mang theo niềm hạnh phúc ấy, cô đẩy cửa phòng, khoé môi chợt cười khi nhìn thấy Taeyeon. Khẽ ngồi trên mép giường, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ngắm Taeyeon mãi không biết chán. Khuôn mặt ấy đã khắc sâu trong tâm trí, cô không thể nào quên được cho dù khi cả hai cách xa. Nhắm mắt lại, hàng mày, ánh mắt, chiếc mũi và đôi môi...đã in rõ nét trong trái tim cô mọi lúc mọi nơi. Tình yêu mà cô dành cho Taeyeon là rất nhiều nhưng sau những gì xảy ra, cô chợt ngộ ra một điều, yêu nhau say đắm vẫn là chưa đủ, mà cần phải có lòng tin và sự thứ tha. Kể từ lúc này, cô sẽ yêu thương Taeyeon hơn tất cả thứ khác, cô sẽ chăm sóc Taeyeon bất kể có xảy ra chuyện gì và cô sẽ không làm cho ba cô thất vọng. Bất giác...phía dưới giường, cả người Taeyeon run lên, khuôn mặt hiện ra vẻ sợ hãi, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi mím chặt lại. Taeyeon đang gặp ác mộng? Quá lo lắng, cô ôm chầm Taeyeon, lời nói thủ thỉ vang khẽ bên tai: -"Taeyeon à...đừng sợ có em ở đây, em sẽ luôn ở cạnh Tae." Giọng nói nhẹ nhàng như có ma thuật, Taeyeon trở nên bình tĩnh hơn, không còn khẩn trương nữa. Có phải vì sự ấm áp của cô làm Taeyeon bất giác tỉnh giấc. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, cảm nhận được cô đang ôm mình khiến Taeyeon an lòng, Taeyeon đưa tay ôm lấy cô, khẽ gọi... -"Fany..." Lập tức, cô ngồi dậy, ánh mắt nhìn vào sắc mặt Taeyeon lo lắng:"Tae gặp ác mộng sao?" Taeyeon có chút bất ngờ với cách xưng hô và giọng nói dịu dàng của cô. Đã lâu rồi, Taeyeon không còn nghe cô dùng giọng nói đó để nói với Taeyeon. Trong lòng có chút lạ lẫm nhưng sau đó vẻ mặt lại tràn ngập sự lo lắng, hai tay siết chặt lấy bã vai cô, giọng nói mang theo sự gấp gáp. -"Tôi thấy em rời bỏ tôi, tôi đã van xin nhưng em không quay lại. Tôi sợ lắm, đừng rời xa tôi có được không? Tôi chỉ còn lại mình em thôi, Tiffany..." Ánh mắt của Taeyeon lúc này không giấu được sự sợ hãi, dường như Taeyeon vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ vừa rồi. Cô lại mỉm cười, một nụ cười ấm áp từ trước đến giờ, lấy chiếc khăn nhỏ bên kệ, cô ân cần lau đi mồ hôi trên vùng trán, ánh mắt nồng nàn tình cảm không ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, giọng nói trầm trầm chấn an. -"Em sẽ mãi mãi bên Tae không bao giờ rời xa, có được không?" -"Thật không?" Taeyeon như không thể tin vào những gì mà bản thân đang nghe thấy. Cô gật đầu, rồi nói tiếp:"Em xin lỗi, thời gian qua em đã trách lầm Tae. Em yêu Tae, Tae có thể tha thứ và chấp nhận em lần nữa được không?" Chuyện này Taeyeon có mơ còn không được. Hôm nay, cô không còn lạnh lùng nữa, ngược lại còn chân thành nói yêu Taeyeon. Taeyeon thật sự không nằm mơ đấy chứ? Sự mừng rỡ vì thế lộ rõ trên gương mặt Taeyeon, kể cả trong lòng cũng rộn ràng hạnh phúc. -"Tae luôn yêu em nên những chuyện khác Tae không quan tâm vì chúng không quan trọng bằng em. Nhưng em nói hiểu lầm Tae, em đã biết hết rồi sao?" Cô khẽ gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự hối hận nhìn xuống dra giường:"Em đã gặp được người phục vụ đó, việc đó chỉ là cái bẫy. Sau đó em định đến xin lỗi Tae, xin Tae tha thứ cho em nhưng lúc đó Tae lại bảo là quen với chị Eun Hye, nên em phải từ bỏ, vì chính em đã để mất Tae." Đôi mắt cô chợt nhìn lên, không né tránh nữa mà lướt qua khuôn mặt sau đó thẳng thắng nhìn vào mắt Taeyeon. -"Lúc nãy, Eun Hye có đến đây, chị ấy đã nói rõ mọi chuyện với em. Em thật sự xin lỗi Tae rất nhiều, đáng lẽ em phải tin Tae, như vậy sẽ không xảy ra nhiều chuyện, Tae cũng sẽ không bị tổn thương vì em." Taeyeon không muốn trách gì cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, khẽ tựa cằm lên vai cô, thanh âm trầm ấm chứa đầy sự mãn nguyện. -"Em hiểu được thì tốt quá rồi, Tae sao có thể trách em. Chỉ cần em hiểu và ở bên Tae, ngoài ra Tae không cần gì nữa." Cô không thể nói thêm gì, chỉ thấy bản thân thật may mắn vì có được Taeyeon. Taeyeon yêu cô nhiều như thế, chấp nhận bỏ qua mọi sai lầm của cô, luôn luôn làm mọi thứ vì cô. Đáng lẽ lúc trước cô phải hiểu ra và chân trọng Taeyeon thật nhiều. Cô thật ngu ngốc khi vội vàng nói lời chia tay. Nhưng từ này, cô nhất quyết không bao giờ nói ra hai từ đó, cô sẽ tin tưởng và ở bên Taeyeon cho dù có xảy ra khó khăn hay cách trở. Khẽ đẩy Taeyeon ra, ánh mắt dịu dàng nhu tình, gương mắt mang theo hạnh phúc và yêu thương. Hơi thở có phần loạn, cô đặt tay lên khuôn mặt Taeyeon, chớp mắt, kéo Taeyeon vào nụ hôn mãnh liệt và khao khát, nụ hôn mang theo tình yêu sâu đặm đã được đè nén quá lâu và tôi luyện bởi thử thách. Sau bao nhiêu khuất mắc, sai lầm...chỉ cần có chân tình nhất định sẽ tìm đường về hạnh phúc. ... Sau buổi ăn sáng, Taeyeon không đến công ty mà ở nhà làm việc trong phòng. Mãi cho đến trưa, cô mới lên xem Taeyeon. Cô nhẹ đẩy cửa phòng rồi khép lại. Đôi mắt nhìn về bàn làm việc, Taeyeon mặc chiếc quần tây và áo sơ mi màu xanh, gương mặt đẹp vô cùng nghiêm túc mỗi khi làm việc. Sự chú tâm của Taeyeon đến nổi không hay biết sự hiện diện của cô. Bước từng bước lại gần Taeyeon, cô đứng phía sau, tinh nghịch bịt mắt Taeyeon lại, tủm tỉm cười. -"Ai đây?" -"Sao không trả lời." Cô chút chút không vui khi Taeyeon mãi im lặng. Nhưng không ngờ ngay lúc ấy, một bàn tay mắm chặt lấy cổ tay, kéo mạnh cô trở về phía trước, siết cô vào lòng. Taeyeon vòng tay ôm lấy eo thon, khuôn mặt vùi sâu vào hõm, ngửi lấy mùi hương của cô rồi không quên nói lời trêu chọc. -"26 tuổi mà cứ chơi trò 9 tuổi, không biết xấu hổ sao?" Cô ngồi trên đùi Taeyeon mà không khỏi hậm hực trách hờn:"Tae cứng ngắc quá đi. Em không thèm chơi với Tae nữa." Nói xong, cô vùng vằng bỏ đi nhưng không được vì bị Taeyeon giữ lại, một mực ôm cô trong lòng. Khuôn mặt mỗi lúc mỗi sát cho đến khi chạm đến môi cô, lập tức hung hãn cắn lấy cánh môi, bạo dạn dùng đầu lưỡi cại mở cửa thành, xâm nhập vào trong cuồng bạo. Taeyeon tham lam nuốt trọn môi cô, không cho cô một giây để thở, đến nổi làm suy kiệt buồng phổi, cô vội vàng đẩy Taeyeon ra cố lấy lại nhịp thở một cách gấp gáp, sau đó liền không vui đánh vào ngực Taeyeon hờn dỗi. -"Tae muốn em chết như vậy mới hài lòng hả dạ sao?" Taeyeon bĩu môi, tỉnh bơ đáp:"Nhưng em chưa chết mà." Cô nhăn mặt, giận dỗi:"Đáng ghét! Em không thương Tae nữa." Lần này, cô bỏ đi thật, vừa vặn cửa lại bị Taeyeon cản lại. Taeyeon gia tăng lực ở cánh tay, siết chặt cô vào lòng. Gương mặt sắc xảo và ánh mắt say mê không rời khỏi đôi môi cô. Từng hơi thở nóng hổi phả vào má cô rạo rực, cuối cùng không nhịn được lại hôn lên môi cô, mãnh liệt như muốn trút cạn sinh lực của cô. Nương theo từng bước chân dò dẫm, Taeyeon dẫn dắt cô đến giường, ôm lấy cô ngã xuống nhưng kiên quyết không chịu rời khỏi môi cô. Đột nhiên tiếng gõ cửa liền vang lên phá tang hứng thú của Taeyeon. Hình như lúc nào cũng vậy, vị khách không mời mà đến, vị khách phá đám luôn là dì Han. -"Hai đứa xuống ăn trưa mau lên." Tiếng gọi của dì vọng từ bên ngoài vào. Fany mừng rỡ đẩy Taeyeon ra rồi bước xuống, trước khi rời đi cô còn trợn mắt, thè lưỡi trêu Taeyeon. Trong khi Taeyeon lại bực bội vô cùng. Dì Han thật biết chọn thời điểm. Cứ thế, cả ngày hôm đó Taeyeon luôn ở cạnh bên cô, không rời khỏi Hwang gia nửa bước. Đã lâu hai người chưa có được những khoảnh khắc hạnh phúc như thế. Đến tối, Taeyeon lại ôm cô vào lòng và ru cô ngủ. Nửa đêm cô giật mình tỉnh giấc, điều khiến cô hụt hẫng và lo lắng nhất chính là sự biến mất của Taeyeon. Cô đã thử tìm kiếm khắp nơi trong biệt thự vẫn không tìm thấy Taeyeon. Thật ra, Taeyeon đã đi đâu vào lúc này. Cứ thế mà cô thao thức không thể ngủ lại, tâm trạng lại thêm phần thấp thỏm không yên. Cô đi qua đi lại trong phòng khách mãi cho đến 2h, cô mừng rỡ khi thấy Taeyeon trở về nhưng sau đó lại càng lo lắng hơn khi thấy khoé môi Taeyeon bị rách và trên áo lại dính nhiều máu. Cô vội chạy đến, định kiểm tra xem Taeyeon có bị thương chổ nào không? Nhưng Taeyeon không cho cô chạm vào. Thần sắc có phần nặng nề và mệt mỏi, vội vả chấn an cô. -"Không phải máu của Tae, em đừng lo." Tuy Taeyeon đã nói vậy nhưng sự lo lắng trong cô vẫn không thể nào nén xuống. -"Tae đã đi đâu?" Taeyeon vẫn lưỡng lự vì không biết nói sao cho cô hiểu. -"Nói cho em biết đi, có phải liên quan đến bọn xã hội đen không?" Cô nhìn xiên vào mắt Taeyeon cố gắng dò xét, cố gắng tìm cho mình câu trả lời thích đáng. Sau những việc đã xảy ra, nếu sâu chuỗi lại tất cả. Cô mờ hồ đoán ra được việc này có vẻ không hề đơn giản. Bởi vậy, cô rất lo lắng cho Taeyeon, ba cô đã mất rồi, cô không muốn thấy Taeyeon gặp chuyện không hay. Taeyeon suy tư thở dài, không còn cách nào khác lại gật đầu thừa nhận. Taeyeon không muốn giấu cô bởi vì muốn giấu cũng không được. -"Vậy là chuyện gì?" -"Chúng ta lên phòng thôi." Taeyeon nắm tay cô đi không kịp cho cô hỏi thêm lời nào. Taeyeon bước ra khỏi phòng tắm trên người khoác đại chiếc áo choàng tắm. Cùng lúc ấy, cô đặt dụng cụ y tế xuống bàn và kéo Taeyeon ngồi xuống sa lông, mau chóng cởi chiếc áo choàng ra, vết thương trên vai sắp lành do thắm người và cử động mạnh lại hở ra. Cô cô đau lòng xử lý vết thương cho Taeyeon, những lúc biết Taeyeon kìm nén sự đau rát mà trái tim cô lại nhói lên. Sau khi băng lại vết thương, cô không mặc áo lại cho Taeyeon mà lòn tay ôm lấy Taeyeon, chiếc má khẽ áp vào tấm lưng Taeyeon xót xa. -"Taeyeon...em rất sợ, Tae có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không?" Taeyeon khẽ xoay người khoác hờ lại áo, đôi mắt sâu sắc nhìn vào đôi gò má của cô sau đó chuyển lên đôi mắt đẹp. Khuôn mặt mang vẻ trầm ngâm, đến lúc này không thể giấu cô được nữa, Taeyeon chậm rãi cất giọng phức tạp. -"Thật ra T&T không đơn thuần là làm ăn minh bạch như những gì đang diễn ra mà từ lâu nó còn dính dán đến nhiều mặt tối, còn gọi là hắc đạo mang tên là Devil, đây là một tổ chức chuyên buôn bán hàng cắm và vũ khí tối tân. Devil thu về khoảng lợi rất lớn sau đó dùng vỏ bọc T&T để rửa tiền đen thành tiền trắng. Nhưng những năm gần đây, ba không muốn duy trì tổ chức này nữa nên đang dần thu hẹp quy mô của nó. Lúc trước vì sức khoẻ yếu đi nên ba đã giao lại mọi việc cho Tae, ba mong Tae có thể giúp ông dàn xếp ổn thoả, bởi vì ông không muốn tiếp tục làm ra những việc bất chính, hại người. Nhưng Jang Dong hắn ta không đồng ý, bởi vì Song Long Bang cũng dính dáng mật thiết với Devil, nếu Devil giải tán thì có nghĩa Song Long Ban sẽ mất đi cánh tay phải không thể nào duy trì được sự lớn mạnh. Cũng vì việc này mà Tae và hắn tranh chấp, vết thương ở vai Tae cũng do xung đột mà ra. Hôm nay, Tae đã nói rõ với hắn, Devil đã giải tán, T&T chấm dứt mối quan hệ với hắc bang. Tae biết sau chuyện này nhất định sẽ gây thù với nhiều người nhưng ba đã mất, Tae không muốn làm ba thất vọng vì đó là tâm nguyện cuối cùng của ông ấy." Biết được sự thật khiến cô vô cùng ngỡ ngàng và lo sợ. Đúng là chuyện gì cũng có mặt đen trắng trái ngược nhau. Nhưng dù sao, Devil đã giải tán và điều khiến cô lo lắng nhất bây giờ chính là Taeyeon, bọn người đó chuyện gì mà không dám làm, nếu lỡ Taeyeon gặp nguy hiểm thì sao? Quả thực gánh nặng trên vai Taeyeon quá lớn, cô có thể làm gì để giúp Taeyeon. Có phải cô nên dừng mọi việc của mình mà trở về tập đoàn phụ giúp Taeyeon. Khẽ ôm lấy Taeyeon, trong lòng tràn ngập sự bất an và vướng bận suy nghĩ, cô ngẩng mặt nhìn Taeyeon, một ánh mắt trìu mến và thân thương. Bỗng nhớ lại điều gì, cô lại hỏi. -"Còn vết máu trên người Tae là sao?" -"Vết máu đó là của Henry vì cậu ấy đã đỡ cho Tae một nhát dao. Nói chung em đừng lo lắng, mọi việc sẽ ổn thôi. Hắn sẽ không dám làm gì nữa đâu vì trong tay Tae đang nắm bằng chứng phạm tội của hắn." Taeyeon từ tốn giải thích, bàn tay đặt lên cánh tay cô vuốt ve. Nghe Taeyeon nói vậy, cô cũng an lòng nhưng hình sự nỗi sợ trong lòng cô lại lấn áp nó. Cô không thể nào yên tâm cho được, bàn tay cô lại luồn qua lớp áo, nhẹ nhàng đặt lên vết sẹo giữa ngực của Taeyeon, lòng đột nhiên đau nhói khó tả, giọng nói lại mang phần sợ hãi, đớn đau. -"Trái tim này là của chị em, cơ thể này là của em. Taeyeon phải hứa với em nhất định sẽ không để ai làm tổn hại đến chúng." Taeyeon hôn nhẹ lên vầng trán cô, vuốt lên mái tóc mượt mà, Taeyeon hiểu cô đang lo lắng điều gì. Ánh mắt trở nên chắc chắn hơn vội khẳng định cho cô được yên lòng. -"Tae sẽ không sao. Không ai dám đụng đên Tae đâu." Nói rồi Taeyeon lại đứng dậy, đi về phía trước, lấy trong học tủ ra một chiếc hộp, sau đó lại ngồi xuống cạnh cô, mỉm cười chiều chuộng. -"Em nhắm mắt lại đi." -"Nhưng tại sao?" Cô thắc mắc. Taeyeon nhíu mày không vui, không còn cách nào cô phải đành nhắm mắt lại. Đến khi Taeyeon bảo cô mở mắt ra, thật sự cô rất bất ngờ khi nhìn thấy chiếc nhẫn đó trong lồng bàn tay Taeyeon. Chẳng phải Taeyeon đã vứt nó rồi sao? Cô thật không hiểu tại sao nó lại ở đây. Taeyeon dịu dàng cầm lấy chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của cô, hôn lên mu bàn tay cô, ánh mắt sâu sắc tình yêu sâu đậm nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên của cô cùng một giọng nói tha thiết chân thành vang lên. -"Hãy hứa với Tae đừng bao giờ tháo nó ra. Vì nó chính là tất cả tình cảm và linh hồn của Tae đừng để mất nó." Cô xúc động không nói nên lời, trái tim đập nhanh vì quá hạnh phúc, không ngờ Taeyeon đã giữ nó lại, cô làm sao lột tả được hết sự vui sướng trong lòng. Lập tức, cô ôm chầm lấy Taeyeon, đôi mắt long lanh vì nước, giọng điệu cho thấy cô đang nghẹn lời vì cảm động trước tình cảm của Taeyeon. -"Cảm ơn Tae, em nhất định sẽ trân trọng nó, vì nó chính là Tae, là tình yêu của chúng ta." Taeyeon hài lòng cong môi cười vô cùng hạnh phúc, khẽ đứng dậy cúi xuống bế cô lên giường, tức khắc đè lên người cô, ánh mắt có chút gian xảo, lời nói muôn phần mang ý đen tối. -"Vậy em đền đáp Tae bằng thân thể của mình đi." Cô còn chưa đồng ý thì Taeyeon đã tự tiện làm theo ý mình, xem thân thể cô là vật chiếm hữu của Taeyeon, mặc sức làm càn. ... Trên trái đất này có hàng tỷ người nhưng để tìm thấy người mình thật sự yêu không phải dễ. Vì vậy, hãy biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc trước mắt. Dù phải trải qua rất nhiều khó khăn cũng đừng nản chí bỏ cuộc, hãy đương đầu vượt qua, xem như tôi luyện bản thân và khẳng định tình yêu chân chính, vì chỉ có tình yêu chân chính mới không ngại gian nan. ... Các bạn nghĩ xem mọi chuyện có kết thúc êm đẹp? À quên...mọi người đọc vui vẻ nha. ^_^
|
Chap 70 Chap 70 Rầm... Cánh cửa phòng bị đá túng té, Jang Dong bước vào, ánh mắt liếc nhìn xung quanh không giấu được vẻ chán chường, trong khi bang đang gặp khó khăn mà bọn chúng dám ăn chơi phóng túng trước mặt hắn, lửa giận không nén được phát hoả trên khuôn mặt, hắn quát lên, một giọng nói cực kỳ khó chịu và rất đáng sợ khiến người ta co rúm. -"Lũ phế thải, tối ngày chỉ biết ăn chơi." Chỉ một giây sau, tất cả bọn chúng đều dọn dẹp lại mọi thứ và gấp gáp cúi chào hắn với nổi phập phòng trong lòng. Tất cả đều biết do Devil giải tán nên nhất định đại ca sẽ chịu tổn thất lớn, việc nổi điên là điều đương nhiên. Nhưng có thể làm gì khi Kim Taeyeon vô cùng không dễ đối phó. Ánh mắt liếc nhìn qua những nét mặt sợ sệt, Jang Dong nghênh ngang ngồi xuống ghế. Hắn không ngờ bản thân lại nuôi những kẻ vô tích sự, có việc cũng không thể bày mưu tính kế cho hắn. Chẳng lẽ hắn phải chịu thiệt như vậy? Chưa kể đến trong tay Kim Taeyeon lại nắm những chứng cớ phạm tội của hắn, không thể rút dây động rừng càng không thể đụng đến cô ta. Xưa giờ hắn chưa bao giờ nuốt đắng chịu thua, thật không ngờ có ngày bị con nhóc thua mình cả chục tuổi dắt mũi đi. Nỗi hận này hắn nuốt không trôi. Vớ tay lấy ly rượu đã rót sẵn, hắn uống sạch, trong lòng giận dữ không cam tâm liền thẳng tay vứt mạnh xuống đất, mảnh vỡ tung toé cùng một âm thanh khô khốc vang lên trong không tĩnh lặng khiến những tên khác giật mình, sợ hãi. Đột nhiên...trong đám có một tên bước ra, hắn tiến lên trước, không e ngại nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của Jang Dong, khẽ gọi: -"Đại ca..." Jang Dong liếc hắn:"Chuyện gì?" -"Em có một kế không biết đại ca có muốn nghe không?" -"Nói..." Hắn tiến đến gần hơn, cúi người nói nhỏ bên tai Jang Dong, không biết đã bày ra mưu kế hiểm độc gì, nhưng sự thật hắn đã làm cho tâm trạng Jang Dong trở nên tốt hơn, Jang Dong có chút hài lòng nhìn hắn. -"Mày tên gì?" -"Nickhun..." -"Tốt...từ nay theo tao." ... Căn phòng rộng lớn cũng không thể so bì với khí thế uy quyền toát ra từ con người đang nghiêm túc làm việc. Sau nhiều chuyện xảy ra, Taeyeon phải xử lí rất nhiều công việc đến nổi không có thời gian ăn trưa. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào số liệu trên giấy và máy tính, đôi khi hàng mày bỗng nhíu lại suy tư trên khuôn mặt xinh đẹp, tất cả những cử chỉ dù là nhỏ nhất cũng toát ra sự cuống hút kỳ diệu. Có phải người đẹp nên cái gì cũng đẹp? Cái gì cũng thu hút làm người ta bị mê hoặc đến chết mới chịu buông tha? Cứ thế, cả căn phòng bị bao trùm bởi sự lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó...bỗng ngọn gió xuân man mát rừng hoa mang theo hơi ấm và làm bừng sáng cả không gian mù mịt. Từng bước chậm rãi, đứng trước bàn làm việc, Tiffany vô cùng xinh đẹp và toả sáng trong ánh nắng ban trưa làm phản chiếu làn da trắng hồng không tì vết trên khuôn mặt khiến người mê say. Cô khẽ hắng giọng tạo sự chú ý, sau khi người kia chịu rời mắt khỏi đóng giấy tờ lộn xộn, cô mới nhăn mặt trách móc nhưng ngược lại còn mang ý trêu chọc. -"Người máy làm việc cũng phải sạc điện nhưng có người còn hơn cả người máy, làm việc không cần ăn cũng không không cần nghỉ ngơi. Cần đem qua Nasa kiểm chứng xem có phải là người ngoài trái đất không?" Đôi lông mày đẹp đẽ của Taeyeon bỗng nhíu lại như đang phân tích kỹ lưỡng những gì vừa nghe. Sau đó liền đứng dậy, đối mặt với cô, đôi mắt nheo lại ẩn ý, khoé môi nhếch lên nụ cười, cất giọng khiến cô bật ngửa. -"Em không biết sao? Tae đáp xuống trái đất cùng với Do Min Joon, tính ra bây giờ Tae đã mấy trăm tuổi, em chỉ xứng làm cháu chắt Tae thôi. Không được vô lễ nghe rõ chưa?" Với ba từ nghe rõ chưa Taeyeon gõ lên đầu cô ba cái, bộ dạng như một vị trưởng bối thâm niên bắt cô phải tuân theo. Không cam tâm, cô phồng má ra vẻ giận, dứt khoát chỉ tay về chiếc cốc trên bàn, thách thức. -"Người ngoài trái đất thử nâng chiếc cốc lên mà không cần chạm vào nó xem?" Cô đang đắc ý với vẻ mặt không biết phải làm sao của Taeyeon. Đột nhiên, Taeyeon đưa mặt tiến sát lại gần cô, đôi môi mỏng đỏ quyến rũ chỉ còn chút nữa là chạm môi cô, ở khoảng cách quá gần cảm nhận từng hơi thở mát mẻ gợi cảm phả vào mặt khiến cô trở nên lúng túng. Trong lúc cô chưa hồi phục lại thần trí thì giọng nói đáng ghét đó lại vang lên. -"Việc đó thì tầm thường quá, chi bằng Tae dùng thần lực để nhấc bổng em lên." Taeyeon nhếch môi thâm ý, đôi mắt ma mị tràn đầy ý xấu xa. Cô còn chưa kịp phản đối thì đã bị Taeyeon bế bổng lên và sau đó đặt xuống bộ sa lông, Taeyeon mỉm cười tà. -"Em thấy thế nào?" -"Tae đáng ghét quá đi, ăn gian thấy sợ hà." Cô nhăn mũi tỏ ý bực bội, cái gì Taeyeon cũng nói cho được, cái gì cũng muốn ức hiếp cô. Nhưng lúc nào Taeyeon cũng tỏ vẻ vô can, chính trực, thật là ức chế. Đối với sự không vui của cô ngược lại sắc mặt Taeyeon lúc này như chẳng có làm gì, bình thản đến mức khó chịu, đã vậy còn nghiêm nghị nhìn cô dạy dỗ. -"Tae vừa nói cái gì? Em dám vô lễ với Tae phải nghiêm phạt mới được." Cô trố mắt phản đối:"Lấy đâu ra cái lý do vớ vẩn đấy. Em ngàn lần không chấp nhận." Chẳng sao cả, Taeyeon nào có bận tâm cô phản đối hay chấp nhận. Thản nhiên dùng tay siết lấy tay không cho cô được phản khán, khuôn mặt đẹp mỗi lúc một sát gần, đến khi hai môi chạm nhau, Taeyeon lại cuồng dã hôn lấy nó vô cùng thèm thuồng và chiếm hữu. Cô trở về sau khi cùng Taeyeon ăn trưa, nếu cô không đến nhất định Taeyeon sẽ bỏ bữa. Mà điều đó thì cô rất ghét, cô đã hứa sẽ chăm sóc cho Taeyeon, nhưng hình như cô đã bị Taeyeon lợi dụng và sàm sỡ trong lúc ăn trưa rất nhiều. Đành chấp nhận thôi, con người Taeyeon luôn bá đạo và chiếm hữu vô cùng. Những lúc như vậy Taeyeon trở thành đứa con nít hư hỏng, rất khó để dạy dỗ. Trong lúc lái xe, cô định bật một bài nhạc nhưng khi vừa chòm qua, đột ngột đằng trước có một chiếc xe khác chen ngang khiến cô phải thắng gấp, cô hoảng sợ vội vàng bước ra nhưng từ đằng sau có một người dùng khăn bịt vào mũi cô, ánh nhìn trước mắt mỗi lúc một mờ cho đến khi khép lại bằng một màu tâm tối. Trong căn nhà máy phế liệu bị bỏ hoang, Nickhun thư thả ngồi trên chiếc cửa sổ, nghe điện thoại. -"Đại ca, em đã làm xong rồi." -"Tốt lắm! Mày cứ làm theo kế hoạch và nhớ không được làm hại đến cô ta." Tiếng nói vang lên của người bên kia đầu dây. -"Vâng." Nickhun cúp máy, một đôi mắt mờ mịt thâm hiểm. Một nụ cười tàn ác như ma quỷ. Đây mới chính thức là sự trả thù của hắn. Trò chơi đuổi bắt hết sức thú vị. Kim Taeyeon, mày sẽ hiểu thế nào là cảm giác sống không bằng chết ... Khi Tiffany rời khỏi không lâu, Taeyeon liền nhận được tin cô bị bắt, trong lòng sốt ruột, lo lắng như từng đợt sóng to cuộn vào bờ cùng lúc mang tâm tình Taeyeon xáo trộn. Đứng trước đám vệ sĩ lúc này, sắc mặt Taeyeon hết sức lạnh lẽo tựa ngọn gió rét từ bắc cực phả vào mặt, cực kỳ lạnh buốt. Đôi mắt mang theo lửa giận hừng hực cơ hồ có thể thêu rịu mọi thứ chỉ cần cái nheo mắt. Bàn tay phía dưới khẽ siết chặt lại, gân xanh nổi lên mang theo sự tức giận trút hết vào mặt tên trước mặt, một cước đá vào tên còn lại. -"Chỉ mỗi việc bảo vệ cho tiểu thư cũng không làm được, các người còn trở về đây làm gì." Taeyeon quát lớn, vì lòng luôn nghĩ về cô nên Taeyeon không thể nào ngăn được bản thân ngừng sợ hãi và phát điên lên khi đến giờ vẫn không rõ tung tích từ cô. Trong lúc bế tắc, Taeyeon mất kiềm chế, vứt hết những thứ trên bàn xuống đất, âm thanh đỗ vỡ và khuôn mặt vô cùng đáng sợ của Taeyeon sẽ doạ người khác chết khiếp. Đột nhiên đầu óc trở nên xây xẩm, Taeyeon vội dịnh lấy cạnh bàn, một tay ôm đầu, nhíu mày khó chịu. Key đứng bên cạnh đã không giấu được sự lo lắng, vội vàng bước đến hỏi thăm:"Chủ tịch có sao không?" Taeyeon giơ tay ra hiệu không sao, hồi lâu bỗng xoay người lại, gương mặt trở nên trầm ổn hơn nhiều. Ánh mắt lấy lại sự bình tĩnh, mưu lược khôn lường. Giọng nói chậm rãi vang lên từng lời rõ ràng, hàm chứa mệnh lệnh cực kỳ sắc bén. -"Hãy nghe ngóng xem phía Jang Dong có động tĩnh gì? Sau đó, treo thưởng 100 triệu cho ai biết tung tích của tiểu thư." -"Vâng." Nhận lệnh Key không dám chần chừ thêm, vội vàng đi ngay. Trong lúc vết thương Henry vẫn chưa lành, cậu chính là người mà Taeyeon tin tưởng thứ hai. Vì vậy, cậu không muốn làm Taeyeon thất vọng. Vì cậu hiểu rõ Tiffany chính là sinh mệnh của Taeyeon. ... Một căn phòng lạnh lẽo với bốn bức tường dơ bẩn. Phía dưới sàn chỉ toàn là rác thải của nhà máy, không gian xung quanh không có lấy một tia sáng ngoài chiếc đèn neon mập mờ treo trên ngọn đầu. Trong một góc phòng, Tiffany đang tựa đầu lên bức tường trên một chiếc giường sắt cũ kỹ, những lọn tóc dài hờ hững xoã xuống gương mặt đẹp. Không lâu sau, đôi mi dài rung rinh, mở ra đôi mắt khiến người rung động. Cô khẽ nhíu mày, sắc mặt mệt mỏi quan sát mọi thứ xung quanh. Ở đây thật tồi tàn không khác gì khu rác thải. Đột nhiên, có một con chuột nhỏ chạy qua, cô sợ hãi chạy đi nhưng không thể vì cổ tay cô đang bị giữ lại bởi chiếc còng móc với đầu giường, cảm giác có chút đau đớn nhưng điều làm cô sợ hãi nhất chính là tại sao cô lại ở đây? Đầu óc mơ hồ nhớ lại sự việc, là cô bị bắt đến đây, và ai đã bắt cô, vì lý do gì? Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra hiện lên vóc dáng người đàn ông cao lớn trong chiếc nón lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt. Hắn ta cẩn thận đóng lại cửa, bước từng bước đến gần cô, ngồi xuống mép giường và cất giọng. -"Tiffany em tỉnh rồi sao?" Giọng nói đó thật quen, cô cố nhìn kỹ khuôn mặt hắn ta tiếp theo là sự ngỡ ngàng không nói nên lời. Cô không ngờ Nickhun đã bắt cô đến đây? Vội hồi phục lại tinh thần, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, một ánh nhìn dò xét và lạnh lẽo. -"Anh bắt tôi là có dụng ý gì?" Hắn cười, khuôn mặt hắn trở nên thâm độc vô cùng, đôi mắt bỗng nhíu lại quắt nhìn cô, gằng giọng. -"Trả thù Kim Taeyeon." Sự sợ hãi thoáng qua nhưng chỉ trong nhất thời, cô liền giấu nó lại, cô không thể hắn nắm bắt được suy nghĩ của cô, càng không thể cho hắn biết cô đang sợ. Cô giữ bản thân thật bình tĩnh, gương mặt dửng dưng bật cười chế nhạo. -"Là tự anh làm anh chịu, muốn trả thù Taeyeon thì cứ tìm Taeyeon, tại sao lại tìm tôi, anh không biết tôi và Taeyeon đã chia tay rồi sao? Taeyeon sẽ không quan tâm đến tôi nữa đâu, anh đã phí công rồi." Cô nói ra những lời này mục đích để phân tán suy nghĩ của hắn, mong hắn không dùng cô để uy hiếp Taeyeon. Cô không muốn Taeyeon gặp nguy hiểm vì cô. Nhưng Nickhun hắn đủ sáng suốt để nắm bắt dụng ý trong lời nói của cô. Lần này, hắn bật cười lớn hơn, đưa bàn tay to lớn giữ chặt khuôn mặt cô, ánh mắt loé lên tia nham hiểm, trầm giọng. -"Em muốn gạt anh không phải dễ. Nhưng em yên tâm anh tuyệt đối sẽ không đụng đến sợi tóc của Taeyeon, thứ anh cần chính là khiến cô ta phải đau khổ, muốn chết không được muốn sống không xong." Những lời khẳng định hết sức đáng sợ của Nickhun, rốt cuộc hắn định làm gì? Lúc này, hắn ta đứng dậy, tiến về phía bàn lấy ra một ống tim hút lấy hợp chất trong suốt trên tay, sau đó chậm rãi tiến lại gần cô. Đôi mắt lạnh lẽo không chút tình người. Hắn nhếch môi, giữ chặt tay cô dù cô có phản kháng thế nào cũng không thể thoát ra được. Hắn đặt đầu tiêm vào tĩnh mạch trên tay và tiêm vào hết thứ chất lỏng đó, không lâu sau liền rút ra khi mọi thứ đã hoàn thành. Thứ chất mà Nickhun tiêm vào người cô mau chóng có tác dụng, nó làm đầu óc cô bay bỏng và lâng lâng như ở một thế giới nào đó hoàn toàn xa lạ, ánh nhìn mù mịt, cả người bủn rủn không sức lực, tim đập nhanh và hơi thở bắt đầu loạn, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhợt nhạt. Chợt... cô có cảm giác mình đang ở khu vườn thần tiên với đủ các loài hoa quý trên đời, cô nghe được tiếng chim hót líu lo, ngửi được hương hoa thơm lừng len vào mũi, cô còn vui vẻ hái đi những cành hoa đẹp nhất để tặng Taeyeon, khung cảnh thật đẹp khiến cô không muốn rời đi. Nhìn thấy biểu hiện này của cô, Nickhun vô cùng hài lòng, hắn ta nhếch môi sau đó rời đi để lại cô một mình với những ảo giác không có thật. ... Cứ thế đã 5 ngày trôi qua, Taeyeon vẫn không có tin tức gì về cô. Taeyeon đã cho người lật tung Seoul để tìm kiếm bọn người của Jang Dong nhưng bọn chúng dường như đã bốc hơi mất dạng. Những gì mà Taeyeon có thể cảm nhận ngay lúc này chỉ là sự sợ hãi. Taeyeon không thể chịu được khi nghĩ đến cô sẽ gặp nguy hiểm, trái tim Taeyeon nặng nề và đau đớn như thể có hai tản đá to chèn ép. Mỗi lần nhắm mắt lại là hình bóng cô xuất hiện, Taeyeon vội ôm lấy cô nhưng rồi nó lại vụt mất trong tâm tối. Nỗi sợ cứ dần tăng lên, tăng lên như thể muốn đầu óc Taeyeon nổ tung ra, sự mệt mỏi làm Taeyeon suy sụp nhưng không thể, Taeyeon không được buông xuôi ngay lúc này, bằng mọi cách Taeyeon phải tìm ra cô. Rốt cuộc, Jang Dong hắn đang muốn giở trò gì? Tiếng chuông điện thoại là những âm thanh quen tai và vô cùng nhàm chán vang lên. Taeyeon hờ hững nghe máy, sau đó nét mặt lập tức sáng lên tia mừng rỡ nhưng nhanh chóng vụt tắt bằng sự lạnh lùng. Đáy mắt loé lên vẻ suy tư, Taeyeon gửi một tin nhắn cho Key rồi mặc lại áo khoác rời khỏi Hwang gia. ... Nickhun lại vừa tiêm thuốc vào cơ thể cô, đây không rõ là loại thuốc gì nhưng sự thật nó đang càng ngày làm thần trí của cô trở nên mất kiểm soát, gây ra những hoang tưởng vô cùng nặng nề, mỗi ngày liều thuốc lại nặng hơn, chúng không ngừng hạnh hạ cơ thể, khiến cô đau đớn, hoảng sợ, đầu óc bắt đầu mê loạn không phân biệt thật giả, đôi khi biến cô thành một con người hoàn toàn khác trở nên đáng sợ như một con sói hung dữ, gào hét, kích động không khác gì người điên. Lúc này, cơ thể cô lại co giật, ánh mắt hoảng loạn đầy sợ hãi, miệng không ngừng lảm nhảm những từ không rõ ràng. Đây chính là mục đích của Nickhun, trả lại cho Kim Taeyeon một Tiffany nguyên vẹn nhưng đầu óc cuồng loạn chẳng khác gì một kẻ tâm thần, thử xem Kim Taeyeon sẽ cảm thấy như thế nào? Có phải là rất đau khổ chỉ muốn chết đi nhưng không thể chết? Thật sự điều này vô cùng thú vị hơn việc giết chết cô ta, như vậy là quá dễ dàng. Hắn phải cho cô ta nếm trải thế nào là nỗi đau đớn cùng cực. Nhìn thấy người mình yêu nhất nhưng lại không nhận ra mình. Bỗng có tiếng động phát ra từ bên ngoài, Nickhun vội vàng đánh cho Fany ngất xủi rồi bước đi. Thì ra là Jang Dong, hắn ta đến cùng với một số tên khác. -"Đại ca.." Nickhun cúi người cung kính với Jang Dong. -"Mày không làm hại đến cô ấy chứ?" Jang Dong gặng hỏi. Thật ra, dụng ý của hắn ta chỉ muốn lấy lại số chứng cứ nằm trong tay Taeyeon nên mới dùng đến hạ sách này, hắn không có ý định sẽ làm tổn hại cô, như vậy chẳng khác nào hắn đối đầu với Taeyeon. Đến lúc đó, hắn chỉ có đường chết. Nhưng điều Jang Dong không ngờ chính là bản thân đang bị Nickhun lợi dụng cho việc trả thù riêng. Sắc mặt Nickhun vẫn giữ được sự trầm tĩnh như thể hắn đã làm theo tất cả sự chỉ bảo của Jang Dong vội vã gật đầu khẳng định. Đúng như hẹn, Taeyeon đến chổ mà Jang Dong đã nói trước đó, một căn nhà máy bỏ hoang vô cùng vắng vẻ. Không ngần ngại Taeyeon tiến thẳng vào trong, trên tay có cầm theo một chiếc cặp nhỏ. Quả thật, Jang Dong đã có mặt ở đây, hắn đang ngồi trên một chiếc ghế chuẩn bị sẵn, xung quanh là những tên cao to khoẻ mạnh, hắn ung dung hút điếu xì gà trong tay, ánh mắt khẽ liếc nhìn Taeyeon, cất giọng khào khào: -"Chủ tịch Kim đi một mình đó chứ?" Taeyeon không biểu lộ chút cảm xúc, nhướng mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn:"Tôi là hạng người không giữ lời đó sao?" Jang Dong tặc lưỡi đồng ý:"Đúng vậy, chủ tịch Kim rất giữ lời." Ánh mắt khẽ rời xuống chiếc cặp trên tay Taeyeon, yêu cầu:"Vậy thứ tôi cần đâu?" Taeyeon giơ chiếc cặp lên:"Ở đây *ánh mắt đảo nhìn xung quanh có chút nghi vấn* Nhưng còn Tiffany đâu?" Hắn nở một nụ cười đầy toan tính, phả ra làn khói trắng lơ lững trên không trung, đáy mắt chợt loé lên tia thâm ý:"Chủ tịch Kim cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm hại đến người phụ nữ của cô. Bây giờ, có thể đưa tôi được rồi chứ." Taeyeon luôn là người vô cùng cẩn trọng, chỉ lời nói phiến diện của hắn Taeyeon có thể tin sao? Khuôn mặt tinh tế của Taeyeon không chút dao động, ánh mắt không hề để lộ tâm tư, đáy mắt là một đầm sâu không đáy, cất giọng dứt khoát đưa ra yêu cầu nhưng có vẻ là mệnh lệnh: -"Tôi phải thấy mặt cô ấy ngay lúc này." Jang Dong nhếch môi, trong mắt ánh lên một sự khó chịu và bực bội. Hắn khẽ đứng dậy, bước từng bước ểu oải đến đối diện Taeyeon, vẻ mặt ngông cuồng ngậm lấy điếu xì gà, tuỳ ý phả làn khói hôi hám vào mặt Taeyeon. Đôi mắt bỗng trừng lên đầy đắc ý. -"Kim Taeyeon, cô nên hiểu người làm chủ lúc này là tôi chứ không phải là cô. Biết điều thì đưa đây, tôi không đủ kiên nhẫn." Taeyeon xoay mặt đi, thư thả đưa tay phủi đi làn khói chết tiệt. Taeyeon ghét mùi thuốc lá và xì gà! Khoé môi chợt cong lên u ám, như cười như không, bình thản đáp: -"Jang Dong, anh cũng biết đụng đến tôi không được ích lợi gì. Tốt nhất thì đem Tiffany ra đây còn không thì sau việc này đừng trách tôi tàn nhẫn." Đôi mắt sâu thẳm của Taeyeon bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và chết chóc khi nói ra câu cuối cùng. Jang Dong thoáng vẻ giật mình, nhưng lý trí hắn không dễ bị người khác làm xao động. Khuôn mặt hắn đanh lại, ánh mắt quắc lên sắc bén, lời nói vô cùng hằn học. -"Cô đang doạ tôi đó sao? Cô nên biết tôi có thể giết cô dễ như việc giết một con kiến." Đối mặt với cái chết mà Jang Dong đe doạ, Taeyeon hờ hững cười lạnh, thở dài như đang mỉa mai. Nhưng chỉ trong tích tắc, đáy mắt liền lộ ra âm khí tàn độc, ánh nhìn như xuyên thấu tâm tư đối phương, thanh âm trầm trầm toát ra uy lực cực kỳ. -"Đúng vậy, bây giờ anh có thể giết chết tôi dễ dàng nhưng chỉ cần 30' nữa không thấy mặt tôi, anh có tin là Song Long Bang của anh sẽ trở thành đám hoang tàn đầy rẫy xác chết? Kể cả anh cũng không có đất chôn thân. Đừng có uy hiếp tôi, anh biết tôi nói được là làm được. Nếu không tin thì anh cứ thử đi." Jang Dong lúc này giận đến tối mặt, hắn siết chặt tay rồi quay phắt đi, tức giận ra lệnh:"Đem cô ta ra đây." Trước giờ hắn chưa e dè bất cứ ai nhưng không ngờ Taeyeon còn thâm độc hơn cả ông Hwang. Cô ta không những tàn nhẫn mà còn mưu lược khôn cùng. Ở điểm này, hắn cũng phải nể 7,8 phần. Hai tên lúc nãy đi vào lúc này đã đặt cô nằm xuống đất. Cả cơ thể cô mềm yếu không chút sức lực, sắc mặt xanh xao, nhắm nghiền mắt. Nhìn cô nhừ vậy Taeyeon đau lòng không tả siết, vội vàng đỡ lấy cô nhưng hình như cô vẫn không có chút cảm giác nào, điều đó làm Taeyeon vô cùng lo lắng. Taeyeon nhướng mắt sang Jang Dong, hắn ta liền hiểu ý mở lời. -"Cô ấy chỉ ngất xỉu thôi, bây giờ thảy cặp qua đây." Không muốn nán lại lâu, Taeyeon thảy cặp qua cho hắn rồi bế cô bỏ đi. Taeyeon đi qua đi lại trước phòng, lòng mãi bồn chồn không yên. Từ lúc đưa cô vào bệnh viện đến giờ cũng đã lâu nhưng không hiểu sao chưa thấy họ đưa cô trở ra, chẳng lẽ cô gặp vấn đề gì nghiêm trọng? Taeyeon còn nhớ lúc trên xe, cơ thể cô có biểu hiện co giật và sốt cao, hơi thở mỗi lúc yếu ớt. Nghĩ lại khiến trái tim đột nhiên quặn thắt đau đớn. Tất cả chỉ tại Taeyeon nếu không vì Taeyeon bọn chúng sẽ không bắt cô, là Taeyeon liên luỵ đến cô, cô có mệnh hệ gì Taeyeon sao có thể sống tiếp? Cánh cửa phòng mở ra, Taeyeon vội bước đến, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng khó nói, gấp gáp hỏi bác sĩ:"Cô ấy thế nào rồi?" Vị bác sĩ trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt tỏ vẻ nghiêm trọng, có chút ngập ngừng: -"Thật ra...tiểu thư Tiffany không phải do hoảng sợ quá độ dẫn đến kiệt sức mà là bị...trúng độc. Nó có tên là Lysergic acid diethylamide hay còn gọi là acid, là loại thuốc hướng thần thuộc nhóm tryptaminey. Gây ra nhiều phản ứng mang tính thần kinh, tạo ra những cảm giác thay đổi ngay trong cơ thể và để lại nhiều hậu quả xấu về nhận thức, như hoang tưởng, ảo giác trầm trọng, gây rối loạn tâm thần và phá huỷ nhân cách.Tuy chúng tôi đã loại bỏ một phần chất độc nhưng không thể lấy hết khi chúng đã ăn sâu vào các mạch máu và trung ương thần kinh. Bây giờ phải đợi đến khi cô ấy tỉnh lại rồi xem xét mức độ rối loạn nặng nhẹ, từ đó sẽ tìm ra phương hướng chữa trị thích hợp hơn." Nói đến đây, ông ta lại thở dài, ánh mắt có chút khó xử không dám nhìn thẳng vào Taeyeon. Vẻ lưỡng lự hiện rõ trên nét mặt, một hồi lâu cất giọng chua xót. -"Nhưng...tôi mong Chủ tịch nên chuẩn bị trước tâm lý." Lời nói vừa lọt vào tai làm Taeyeon một phen chấn động. Taeyeon không muốn tin, sự đau đớn nhanh chóng lan tràn khắp các mạch máu trên cơ thể, trái tim run rẫy cùng hơi thở dồn dập, Taeyeon siết lấy cổ áo vị bác sĩ, trong mắt ánh lên sự hoảng loạn, giọng nói khẩn trương cho thấy sự tức giận không thể che giấu. -"Ông nói vậy là sao hả. Bằng mọi cách phải chữa trị cho cô ấy, hiểu chưa?" -"Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình." Bác sĩ vội vàng gật đầu khẳng đinh. Sau đó mau chóng lui đi. Đứng một mình giữa không gian lạnh lẽo, Taeyeon giận dữ nắm chặt tay đánh mạnh vào bức tường vô cảm. Khuôn mặt mang đậm vẻ khốn khổ thoáng cái lại trở về lãnh cảm, ánh mắt loé lên cái nhìn hận thù hết sức tàn nhẫn. -"Jang Dong." Giọng nói lành lạnh tràn đầy sự phẫn nộ. Taeyeon không thể ngờ đến hắn ta dám đối sử tàn độc với cô như vậy. Taeyeon thề nhất định phải giết chết hắn mới xoá đi cơn thịnh nộ trong lòng Taeyeon. Bỗng ngay lúc ấy, Key hớt hãi chạy lại, sắc mặt mang đậm vẻ nghiêm trọng, vội thông báo: -"Chủ tịch, Jang Dong chết rồi." Taeyeon lập tức liếc mắt về phía Key, xẹt qua sự ngạc nhiên khó hiểu:"Tại sao?" -"Cả khu nhà máy bị nổ tung." Nghe xong Taeyeon không khỏi nghi hoặc, đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ lạ kỳ. Rốt cuộc chuyện này là sao? ... 5-8-2015 ngày đẹp quá đi mất.
|
Chap 71 Chap 71 Hạnh phúc đôi khi mỏng manh tựa bông tuyết, chỉ vừa giữ chặt trong tay chớp mắt đã tan biến. Cũng giống như tôi vừa giữ chặt em trong vòng tay thoáng chốc phải nhìn em chịu dày vò. Có phải tình yêu của chúng ta vẫn chưa làm hài lòng thượng đế nên ngài hết lần này đến lần khác muốn thử thách? Nếu như vậy thì xin ngài hãy trút hết tất cả khổ đau lên người tôi, đừng nhẫn tâm hành hạ thân thể yếu mềm. Tôi nguyện thay em chịu tất cả những đớn đau trên cuộc đời này chỉ mong đổi lại sự hạnh phúc của em. ... Âm thanh đỗ vỡ cùng tiếng la hét hỗn loạn chính là những gì đang diễn ra sau khi cô tỉnh lại. Bác sĩ đã có chuẩn đoán chính xác, đó chính là hậu quả do tác dụng của thuốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh kèm theo triệu chứng ảo giác. Khiến cô không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra lúc trước, đôi khi trở nên kích động với xu hướng bạo lực, có lúc trở về suy nghĩ của một đứa bé 8 tuổi nhưng lại trầm lặng và vô cảm đến với tất cả mọi thứ. Bệnh này vô cùng khó trị vì không phải do cơ thể tự phát sinh mà chính tác động bên ngoài, nên có thể cô sẽ mang bệnh tật suốt đời. Quả thực, sau khi nghe tất cả những điều đó, trái tim Taeyeon như có hàng ngàn mũi sắt, nhọn hoắc chen lấn nhau đâm vào, cả cơ thể cảm tưởng như bị người ta xé ra không còn mảnh giáp, hơi thở mệt nhọc cùng cái đầu nặng trĩu nhức nhói. Taeyeon phải làm sao để cô trở lại khoẻ mạnh như lúc xưa? Lòng Taeyeon không thể chịu thêm đau đớn khi đã lên đến đỉnh điểm. Còn nỗi đau nào có thể so sánh với nổi đau này? Chỉ cần chứng kiến những điều đó cũng đủ giết chết Taeyeon mà cần chạm đến vũ khí. Một nhát dao vô hình đâm vào điểm yếu của Taeyeon chính là cô. Hôm nay cũng vậy, Taeyeon chỉ vừa rời khỏi bệnh viện để lấy một ít đồ. Nhưng không bao lâu nhận được điện thoại không hay, Taeyeon liền tức tốc đến bệnh viện. Từ xa đã nghe tiếng la hét của cô vọng ra từ trong phòng. Taeyeon vội vã chạy vào trong, ánh mắt lướt nhìn xung quanh chỉ có thể miêu tả bằng hai từ đỗ nát, tầm mắt liền chuyển về phía cô, cô đang đứng ở góc phòng quần áo xộc xệch, tóc tai lai rối ren, trên tay cầm chặt một mảnh ly bị vỡ, đầu nhọn cứa vào lồng bàn tay mỏng manh, máu chảy ngược lên cánh tay và nhiễu từng giọt xuống sàn. Thấy cô như vậy, Taeyeon chỉ cảm giác trái tim mình run rẫy sau đó co chặt lại vô cùng đau đớn. Trong những ngày qua, trên gương mặt của Taeyeon dường như đã đánh mất niềm vui, lúc nào nó cũng mang đậm vẻ thâm trầm, lo lắng cùng một nỗi đau xót khó nói. Đôi mắt đẹp luôn chứa đầy sự buồn bã và sâu thẳm trong con ngươi đã không cách nào che giấu được nỗi đau thương vô tận. Chậm rãi bước đến gần cô, Taeyeon gạt đi mọi đau đớn trong lòng, ánh mắt mang theo vẻ trìu mến hiền hoà, nói giọng dịu dàng trấn an cô. -"Bỏ mảnh vỡ xuống đi em, sẽ nguy hiểm lắm biết không?" -"Tránh ra, đồ ác quỷ." Cô hét lên, gương mặt xanh xao hiện rõ sợ hãi cùng một ánh mắt hỗn loạn không nhận ra Taeyeon. Trong mắt cô lúc này chỉ nhìn thấy một đám quỷ sứ tay cầm dao gươm và đôi mắt đỏ rực đến giết chết cô, cả âm thanh gầm gừ ghê rợn của bọn chúng, cô sợ lắm...cô không thể để bọn chúng bắt cô. Bước chân Taeyeon đột ngột dừng hẳn, cố gắng hít thở thật sâu, giữ lấy sự bình tĩnh, Taeyeon biết lúc này cô lại sinh ra ảo giác nên mới trở nên mất tự chủ. Bỗng Taeyeon dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt khiến cô sợ hãi, giọng nói dõng dạc vang lên thật dứt khoát như đánh trúng vào tâm lý hoảng sợ của cô. -"Tôi sẽ không bắt em, nghe lời tôi bỏ mảnh vỡ xuống đi." Cô vội lắc đâu, mồ hôi thấm ướt những lọn tóc trước trán, sự sợ hãi cũng không giảm đi, ngược lại khiến cô thu mình trong góc tường, siết chặt bàn tay làm máu chảy ra nhiều hơn. Giọng nói trở nên run run và rời rạc. -"Tôi...tôi không tin...gạt tôi..các người...sẽ giết tôi..aaaa." Tình hình trở nên tệ hơn, Taeyeon lo lắng nhìn cô, nỗi đau xót càng tăng thêm gấp bội. Lập tức, Taeyeon liếc nhìn những y tá và bác sĩ trong phòng rồi bảo họ rời đi. Lúc này, chỉ còn mình Taeyeon, Taeyeon tiến lại gần cô hơn một chút, đôi mắt ấm áp lại rất đỗi chân thành, nhẹ nhàng nói giọng yêu thương. -"Tôi đã bảo bọn họ đi hết rồi. Tôi sẽ không làm hại đến em đâu, nghe lời tôi nếu không tôi sẽ kêu bọn họ trở vào đấy." Lời nói nhỏ nhẹ của Taeyeon dường như đã có tác dụng, ánh mắt sợ sệt đảo nhìn xung quanh không còn thấy ai làm cô yên tâm, sắc mặt cũng trở nên ổn định, bàn tay đột nhiên buông lỏng, mảnh vỡ rớt ngay xuống sàn. Không chút chần chừ, Taeyeon liền ôm chặt cô vào lòng trong khi cô lại có xu hưởng đẩy Taeyeon ra, nhưng chỉ một chút, hơi ấm và mùi hương dịu dàng quen thuộc khiến cô lại cảm giác yên tâm, cô không còn xô đuổi Taeyeon nữa, chỉ im lặng để Taeyeon ôm lấy. Lúc này, nhớ trực lại tay cô đang chảy máu, Taeyeon định rời đi để gọi bác sĩ nhưng cô lại níu chặt lấy tay Taeyeon, đôi mắt đẹp không che giấu sự sợ hãi. Taeyeon quay lại, bế cô ngồi xuống giường, ôn nhu ôn lên vầng trán trắng mịn của cô rồi trầm giọng: -"Tôi sẽ quay lại mà...ở đây đợi tôi một lát thôi." Cô ngoan ngoãn gật đầu nhìn theo bóng lưng Taeyeon rời đi. Cho dù cô không nhận ra Taeyeon cũng không biết mình là ai nhưng không thể phủ nhận cô có cảm giác rất thân thuộc và đặc biệt với Taeyeon. Những lúc kích động người có thể trấn an cô chỉ có thể duy nhất mình Taeyeon. Phải chăng dù đầu óc cô không được tỉnh táo nhưng sự thật trái tim cô vẫn không hề thay đổi? Cứ thế, những ngày tiếp theo, Taeyeon đã cố gắng sắp xếp công việc để có thời gian chăm sóc cô nhiều hơn. Bệnh tình của cô tuy không có khởi sắc nhưng cũng không còn thường xuyên kích động như trước, nhiêu đó cũng đủ làm Taeyeon an lòng, ít ra cô sẽ không làm tổn hại đến bản thân mình. Hôm nay, thời tiết trở nên ấm áp hơn nên Taeyeon có ý định muốn đưa cô đi dạo, cả tuần nay cô cứ phải trong phòng nhất định sẽ rất tồi túng, với lại sau ngày hôm nay Taeyeon sẽ làm thủ tục cho cô xuất viện. Dù bệnh tình của cô không khỏi hay mãi mãi biến thành đứa con nít vô cảm Taeyeon cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cô, yêu thương cô đến suốt cuộc đời này. Taeyeon ân cần mặc giúp cô chiếc áo khoác, đem chiếc nón len màu hồng đội lên đầu, sau đó lại khom người nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp lại có phần ngu ngơ của cô, mang theo giọng nói dịu dàng lan toả trong phòng. -"Hôm nay, chúng ta sẽ đi dạo có chịu không?" Cô chau mày suy nghĩ, lát sau lại tròn mắt nhìn Taeyeon gật gật cái đầu. Taeyeon mỉm cười, xoa xao đầu cô rồi nhẹ nhàng bế cô xuống chiếc xe lăn đang để bên cạnh. Không phải do cô không thể đi được nhưng bởi vì sức khoẻ cô còn yếu nên Taeyeon không an tâm. Cứ thế, Taeyeon đẩy xe ra đến khuôn viên, ánh mắt không quên chăm chú quan sát biểu hiện của cô, nhưng cô lại im lặng và cũng không có vẻ quan tâm đến những thứ khác. Cô vô cảm và không hứng thú với chúng? Lúc này, Taeyeon mới khẽ ngồi trước mặt cô, đôi mắt vẫn luôn dành trọn cho cô tình yêu thương nồng đậm, giọng nói lại rất đỗi quan tâm và có ý thâm dò. -"Em không thích sao?" Sắc mặt cô vẫn không chút biểu cảm, chỉ nhẹ gật đầu. -"Vậy em thích cái gì?" Cô cũng không trả lời chỉ lắc lắc đầu rồi đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía một cô bé đang ăn cây kẹo bông gòn màu hồng phía trước. Một lúc sau, cô cũng không rời mắt khỏi đó. Khoé môi Taeyeon vì thế bỗng cong lên, Taeyeon dặn cô ở đây đợi Taeyeon một lát rồi chạy đi thật nhanh. Đến một lát sau, Taeyeon quay trở lại với cây bông gòn trên tay, sắc mặt trở nên đỏ ửng và lấm tấm mồ hôi. Tất cả chỉ vì sợ cô một mình xảy ra chuyện nên Taeyeon phải cố hết sức chạy thật nhanh để mua về cho cô. Nhưng nụ cười trên môi Taeyeon liền vụt tắt, Taeyeon vô cùng khó chịu khi thấy một người phụ nữ thẳng thừng mắng nhiếc vào mặt cô. Vôi vàng chạy đến, Taeyeon có chút tức giận nhìn bà ta lạnh lùng. -"Bà đang làm gì vậy hả?" Bà ta liền quay sang Taeyeon, thô lổ quát một mạch vào mặt Taeyeon. -"Cô là bạn của cô ta sao? Cô có biết cô ta đã đẩy con tôi bị té không? Vậy mà đến một lời xin lỗi cũng không có? Cô ta là bị căm hay không có giáo dục?" Những lời xúc phạm của bà ta thật sự đã làm Taeyeon nổi giận. Taeyeon trừng mắt nhìn bà ta, một cái nhìn sắc lạnh như hàm chứa uy lực vô cùng lớn khiến bà ta có chút dao động. Không lâu sau, lại nhìn sang đứa bé trai núp sau lưng, cất giọng chất vấn: -"Có phải là chị ấy đã xô em ngã không? Em không được nói dối nếu không sẽ bị Diêm vương cắt lưỡi." Cậu bé có chút sợ sệt, nhẹ lắc đầu, ngập ngừng nói:"Không phải, là em đã lấy kẹo của chị ấy nhưng không trả lại, chị ấy nổi giận nên đã xô em ngã." Taeyeon nghe xong cảm thấy rất hài lòng, nhìn cậu bé ôn tồn khuyên bảo:"Từ nay không được như vậy nữa, như thế là không ngoan đâu." Sau đó liền liếc mắt sang người phụ nữ ấy, cái nhìn hết sức xem thường trong khi bà ta đã không giấu được sự mất mặt. -"Bà nghe rõ không. Với lại cô ấy không bị căm lại rất có giáo dục bà hiểu chưa?" Taeyeon cao giọng khẳng định, sắc mặt càng thể hiện sự nghiêm túc. Taeyeon tuyệt đối không để một ai xúc phạm đến cô. -"Xin lỗi." Bà ta lúng túng nói lời xin lỗi rồi tức giận nhìn sang đứa bé dẫn đi ngay. Taeyeon lúc này liền tiến về phía cô, khẽ ngồi xuống, ánh mắt Taeyeon nhìn vào đôi bàn tay nhỏ vẫn siết chặt cây kẹo như sợ người ta sẽ lấy mất. Đây là cây kẹo mà Taeyeon đã cho cô mấy hôm trước, nhưng cô vẫn không ăn và cứ giữ nó trong người. Cô đang nghĩ gì vậy? Taeyeon nhẹ cong lên một nụ cười ấm áp, đặt tay mình lên bàn tay cô rồi siết lại nhẹ nhàng. -"Em đừng sợ, tôi sẽ không để ai làm tổn hại đến em thêm một lần nào nữa." Sâu trong con ngươi Taeyeon ánh lên sự kiên định và chắc chắn vô cùng. Dù cô có trở thành như thế nào Taeyeon cũng sẽ yêu cô. Một lần Taeyeon đã không bảo vệ được cô đã là quá đủ, Taeyeon không thể để cô chịu thêm những tổn thương khác, dù là nhỏ nhất cũng tuyệt đối không. Chợt, trong đôi mắt lãnh cảm của cô lại loé lên tia rung động lạ thường. Nhưng những điều đó còn chưa đủ để tác động đến nhận thức hiện tại của cô. Bỗng, Taeyeon nhớ trực liền đem cây bông gòn đặt trước mặt cô, cười tươi:"Em muốn ăn không?" Taeyeon nhíu mày khi thấy sắc mặt trước sau không thay đổi của cô:"Sao không trả lời? Em không thích tôi hử?" Taeyeon buồn rượi, thở dài, giả bộ bỏ đi nhưng chỉ vừa bước một bước, không ngờ cô lại níu lấy tà áo Taeyeon, đôi môi nhỏ xinh khẽ há ra mà không nói lời nào. Taeyeon có chút buồn cười nhưng đã nén lại, ngắt một miếng nhỏ cho vào miệng cô. Cứ thế, không biết từ khi nào cây bông gòn đã biến mất chỉ còn lại thanh que nhỏ bé. ... Đã một tuần kề từ lúc xuất viện, cứ như thường lệ, mỗi buổi tối sau khi đi làm về, Taeyeon đều thấy cô ngồi chơi xếp hình ở phòng khách. Không phải vì Taeyeon không muốn ở cạnh cô nhưng Taeyeon không thể bỏ bê công việc quá lâu, Taeyeon đã hứa với ba nhất định sẽ quản lý T&T thật tốt, vì đó là tâm huyết của ông. Còn nhớ mấy hôm trước, ông Jung có trở về thăm cô nhưng cô không nhận ra ông cũng không nói bất cứ lời nào, Taeyeon biết ông rất đau lòng, tất cả chỉ tại Taeyeon không bảo vệ tốt cho cô. Nhưng ông lại không trách mà còn an ủi, động viện, mong Taeyeon thay ông chăm sóc cô. Ông bảo chuyến đi về Mỹ lần này sẽ sắp xếp tất cả mọi thủ tục để dời trụ sở chính về Hàn, sau đó sẽ để Taeyeon thay ông quản lý vì ông chỉ có mình cô nên ông sẽ giao lại cho Taeyeon, ông bảo bản thân đã già nên không còn đủ sức khoẻ. Taeyeon cảm thấy áp lực với sự tin tưởng của ông, sợ làm ông thất vọng, do vậy Taeyeon đã khước từ nhưng ông lại vô cùng kiên quyết khiến Taeyeon khó xử không cách nào từ chối. Khẽ đặt chiếc cặp lên bộ sa lông, Taeyeon ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt bỗng nhìn sang cô và ngay lập tức bị mê hoặc bởi sự xinh đẹp quá mức, ở khoảng cách gần thế này mới biết da dẻ cô trắng mịn tới không ngờ, đôi mắt đẹp, sâu và luôn toát ra sự ma mị khó hiểu, còn cả hàng lông mi dài cong vút, đôi mày không những tinh tế mà còn sắc sảo, sống mũi cao gọn gàng và đỏ đôi môi mọng đỏ hết sức quyến rũ. Những lúc như thế này, Taeyeon rất muốn được ôm lấy cô và sau đó tận hưởng lấy dư vị từ đôi môi ấy. Nhưng nhìn cô lúc nào cũng trầm lặng ít nói, lãnh cảm đến vô tình, Taeyeon dù muốn cũng không thể làm vậy. Có khi cô sẽ chán ghét đến cả Taeyeon cô cũng không thèm nhìn. Taeyeon nói vậy không phải là không có lý do, sự thật từ khi cô tỉnh lại, nếu không trở nên hoảng loạn hoặc sợ hãi thì sẽ như bây giờ, không bận tâm đến bất cứ một ai, cũng tuyệt đối không mở miệng, giống như không ai có thể bước vào thế giới của cô, kể cả dì Han cũng phải lắc đầu trước sự lạnh nhạt và hờ hững của cô, cả ngày dài dì đã thay Taeyeon chăm sóc cô nhưng đến cả một lời nói dì cũng không nghe thấy, cô hiện tại hoàn toàn khác với lúc trước. Taeyeon làm sao có thể khiến cô hồi phục lại? Trong lúc Taeyeon đang bị cuống vào những suy nghĩ phức tạp thì không biết từ khi nào cô đã nhìn sang Taeyeon, một đôi mắt chăm chú xẹt qua chút cảm xúc kỳ lạ, nhưng chỉ một lát cô liền quay lại tiếp tục xếp hình. Đến lúc này, Taeyeon lại không giấu được cảm giác buồn chán. Cô vẫn chăm chú quan sát những mảnh ghét vô vị đó cũng không quan tâm đến Taeyeon. Trong lòng Taeyeon vì vậy mà có cảm giác không vui. Đột nhiên Taeyeon đưa tay lấy một mảnh ghép nhưng trùng hợp chạm phải tay cô, vì cô cũng lấy mảnh ghép đó, Taeyeon rút tay về nhường lại cho cô. Sau khi đã hoàn thành xong bức tranh với 500 mảnh ghép, cô mới liếc mắt nhìn sang Taeyeon, một ánh mắt không hàm chứa gì cả và một giọng nói nhàn nhạt vang lên: -"Tên gì?" Taeyeon nhíu mày, có vẻ khó hiểu. -"Tên gì?" Cô hỏi lại lần nữa, lúc này Taeyeon mới hiểu ra cô đang hỏi tên mình. Lòng lại có chút nhói đau nhưng Taeyeon lại lấy lại sự tự nhiên, vui vẻ trả lời vì ít ra cô cũng không xem Taeyeon là vô hình như những người khác. -"Tae Yeon, Kim Tae Yeon." Taeyeon trầm giọng nói rõ từ chữ, vì Taeyeon không muốn cô sẽ quên tên mình. Nghe xong, cô không có biểu hiện gì chỉ lẳng lặng bước lên phòng. Taeyeon nhìn theo bóng cô lại miễn cưỡng cười, một nụ cười chỉ hàm chứa sự đau đớn không thể chia sẻ. Tối hôm đó, sau khi cô đã chìm vào giấc ngủ, Taeyeon vẫn phải thức khuya để xử lý một số dự án quan trọng. Nhưng không hiểu sao lại nhớ về những lời Key đã nói trước đó, trong lòng liền có những nghi vấn và khuất mắc khó hiểu. Lúc này, Taeyeon bước đến chiếc kệ trong phòng, rót cho mình một ly rượu rồi tiến ra ban công, tất cả những cử chỉ của Taeyeon đều nhẹ nhàng vì Taeyeon sợ làm cô thức giấc. Taeyeon niếm chút rượu, cảm nhận cảm giác cay nồng lan toả trong cổ họng, sau đó lại hơi khom người đặt hai tay lên thành lan can. Gió lạnh mang theo sương đêm giá rét khiến Taeyeon có cảm giác rùng mình. Đôi mắt sâu thẳm nhìn bất định dường như trong ánh mắt đang theo đuổi một suy nghĩ sâu xa nào đó, vô cùng phức tạp. Từ sau cái chết của Jang Dong, Taeyeon đã sai Key tìm hiểu kỷ càng sự việc nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Jang Dong hắn nhất định sẽ không dám hạ độc cô, hắn hiểu rõ hơn ai hết cô đối với Taeyeon quan trọng như thế nào, nếu hắn đụng đến cô thì có nghĩa hắn nhất định sẽ không yên thân. Nhưng việc hắn đột ngột chết thật sự là nỗi khuất mắc lớn nhất của Taeyeon. Hắn gây thù chuốc oán cũng không ít nhưng bị giết đúng lúc cô vừa bị hạ độc, có phải quá trùng hợp? Hay sự thật đang có người chơi trò ném đá giấu tay? Đem hết tội lỗi đổ lên đầu một người đã chết? Nhưng kẻ đó là ai và hắn có phải đang nhắm đến Taeyeon? Bao nhiêu ẩn khúc nhưng Taeyeon vẫn chưa tìm ra câu trả lời thoả đáng. Không được! Bằng mọi cách Taeyeon phải trả thù cho cô. Khiến hắn phải trả một cái giá thật đắc cho những việc làm ác độc. Đang chìm trong suy nghĩ Taeyeon bị kéo về thực tại khi nghe giọng nói chứa đầy sự sợ hãi của cô. Lập tức, Taeyeon trở vào phòng, tiến về phía giường, cảm giác đau đớn lại lan tràn, Taeyeon không nén được đau xót khi nhìn thấy cô đang bị dày vò, đến lúc ngủ cô cũng không có một giấc ngủ ngon. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cả người lạnh run cùng gương mặt tràn ngập nỗi sợ hãi. Đôi môi nhợt lại không ngừng van xin, thốt ra một từ "Đừng..." Có phải trước khi tìm ra cô, kẻ đó đã hành hạ cô khiến cô hoảng sợ không ngừng van xin. Rốt cuộc hắn ta là ai? Taeyeon nhất định phải lôi hắn ra và trả lại gấp đôi những gì mà hắn đã làm với cô. Vì giấc mơ đáng sợ làm cô tỉnh giấc, khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ sợ sệt, ánh mắt lo lắng tràn ngập sự kinh hãi giống như cô đang bị nhốt ở một nơi vô cùng đáng sợ dưới địa ngục. Cô run rẫy vội vã thu người lại, vòng tay ôm lấy gối, gương mặt đẫm ướt mồ hôi khẽ cuối xuống. Taeyeon quá đỗi đau lòng tựa như trái tim tan nát. Taeyeon vội tiến đến vòng tay ôm trọn cô vào lòng, cảm nhận cơ thể run run của cô mà cổ họng nghẹt cứng không thể thở. Taeyeon giằng lấy nỗi đau, đưa tay vỗ về, trấn an cô, giọng nói ấm áp hết sức dịu dàng chứa đựng yêu thương vô tận vang khẽ trong không gian tĩnh lặng. -"Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ không để ai làm hại đến em, tôi sẽ luôn yêu thương và ở cạnh em, vì vậy mà em đừng sợ gì cả." Sau lời nói chứa chan tình cảm ấy cho đến một lúc sau, cô có vẻ đã lấy lại chút bình tĩnh, khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Taeyeon, ánh mắt loé lên một chút tình cảm nào đó mà Taeyeon không nhận ra. Cô cứ mãi chăm chăm nhìn vào Taeyeon, trong lòng sinh ra một cảm giác thân thuộc, hình như cô đang cố nhớ lại điều gì đó nhưng chỉ một lát, cô lại nhăn mặt ôm đầu đau đớn. Taeyeon càng thêm lo lắng khi thấy cô mỗi lúc một đau nhiều hơn, không kịp suy nghĩ, Taeyeon chạy đi lấy thuốc nhưng đến khi có rồi, cô vì quá đau đớn mà mất kiểm soát hất hết chúng đi. Taeyeon loạn trí không biết phải làm sao để cô không đau nữa, vì không tìm ra cách nào, vì quá đau lòng, Taeyeon vô thức áp môi mình lên môi cô, hôn lấy môi cô thật nhẹ nhàng, ấm áp. Hành động khó hiểu này của Taeyeon làm cơ thể cô thoáng chốc cứng đờ, hệt như có một luồn điện chạy qua cơ thể và lý trí, trái tim có chút rung động, một cảm giác dễ chịu hoặc có cái gì đó khiến cô không hiểu nổi? Nhưng cô lại không phản đối cũng không biết cách đáp trả, chỉ để mặc Taeyeon mân mê cánh môi mềm mại của cô, lát sau, Taeyeon dùng lưỡi len lỏi chiu vào bên trong, đột nhiên siết lấy lưỡi cô khiến cô giật mình. Cô không hiểu đây là cái gì? Chỉ đơn thuần có cảm giác thích nó. Càng không ngờ nhờ nó mà cô không thấy đau nữa. Một hồi sau, Taeyeon rời khỏi môi cô, ánh mắt thoáng hiện một tia có lỗi, trong lòng không khỏi tự trách bản thân, cô lúc này đã quay về suy nghĩ của một đứa bé 8 tuổi, Taeyeon làm vậy sẽ khiến cô hoảng sợ, Taeyeon thật không nên hôn cô. Khẽ quan sát gương mặt của cô, vẫn như bao lần cô không có chút biểu cảm nào cả. Nhưng hình như Taeyeon thấy được trong đôi mắt cô có vẻ gì khó hiểu. Taeyeon cất giọng nhỏ nhẹ hỏi cô. -"Em làm sao vậy? Đã đỡ đau đầu chưa?" Cô bỗng đưa tầm mắt nhìn chằm vào Taeyeon, từ lúc tỉnh lại cô không còn nhớ gì nữa nhưng con người trước mặt luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn và rất quen thuộc. Bỗng cô nhíu mày lại, suy nghĩ gì đó một hồi rồi cất giọng trầm dịu, có vẻ đáng yêu. -"Cái đó là gì?" Taeyeon vẫn không hiểu, tròn mắt nhìn cô, lúc này cô nhẹ chạm tay vào môi Taeyeon rồi chạm tay vào môi mình hỏi lại. -"Cái đó là gì?" Taeyeon cuối cũng đã hiểu nhưng không giấu được khó xử, đưa tay gãi đầu không biết nói như thế nào, nhưng khi nhìn thấy sự chờ đợi của cô Taeyeon đành phải nói đại. -"À...đó là cách chữa bệnh, khi nào em thấy đau đầu chỉ cẩn làm vậy sẽ không còn đau nữa." Cô nghe xong lại gật đầu như đồng ý. Quả thực, cô đã hết đau đầu nên Taeyeon nói khiến cô tin là thật. Sau đó, cô liền nằm xuống giường và kéo chăn lên, rời mắt sang Taeyeon thắc mắc. -"Không ngủ?" Khoé môi Taeyeon nổi lên nụ cười yêu, Taeyeon vội nằm xuống, ôm lấy cô, cô không chút biểu tình ngược lại còn rút mình trong hơi ấm của Taeyeon và nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. .... Mọi người đọc vui vẻ!
|
Chap 72 Chap 72 Cô giấu mình trong chăn, lười biếng không muốn bước ra. Thực ra, cô đã thức từ lúc người bên cạnh cô rời đi, người đó tên là...Tae Yeon. Cô chỉ biết tên của duy nhất người đó, cũng chỉ có cảm giác với duy nhất người đó, còn lại tất cả mọi thứ đối với cô đều như nhau, cô không có cảm xúc với bất cứ thứ gì ngoài người đó, đến cả việc cười như thế nào hoặc khóc ra sao cô cũng không biết, người ta bảo đây chứng rối loạn cảm xúc điển hình là vô cảm. Nhưng tại sao riêng người đó lại khác biệt đến như vậy? Trước đây cô như thế nào? Người đó bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc một chiếc quần tây đen và khoác một chiếc ào choàng. Người đó mở tủ ra, chọn lấy một chiếc áo sơmi màu trắng, sau đó cởi chiếc áo choàng, cô thấy được vùng bụng săn chắt của người đó qua chiếc gương lớn và còn cả vết sẹo lớn giữa ngực, đột nhiên hô hấp cô lại có chút khó chịu. Một hình ảnh lờ mờ hiện lên trong đầu cô rồi vụt tắt, cô cố tìm lại hình ảnh đó nhưng đầu cô đột nhiên đau quá. Lúc Taeyeon vừa quay lại đã thấy cô ôm đầu đau đớn, Taeyeon vội bước đến bên cô, leo lên giường, hai tay khẽ đặt lên khuôn mặt cô, trong mắt đã đông đầy sự lo lắng. -"Em sao vậy?" Cô mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt Taeyeon hiện lên trước mặt, hơi thở mệt nhọc, trong lòng bỗng cảm thấy tức giận lạ thường, cô ôm chặt lấy đầu và hét lên mất kiểm soát. -"Taeyeon là ai? Là ai???" Taeyeon thấy cô đau đớn mà không chịu được. Vì khi ấy trái tim Taeyeon cũng đau vô cùng. Trong lúc lo lắng, Taeyeon siết chặt cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mang theo hương hoa oải hương, giọng nói trầm ấm cất lên như muốn trấn an. -"Đừng suy nghĩ nữa, em không cần phải cố nhớ lại đâu, đừng bắt ép khiến bản thân phải chịu đau đớn. Cho dù em như thế nào tôi cũng sẽ yêu em." Dù đang chống chọi với đau đớn nhưng cô vẫn nghe rõ từng lời Taeyeon nói, hai từ "yêu em" khiến con tim cô có chút rung động, cô nhắm mắt lại vùi sâu vào lòng Taeyeon, mùi hương đó, không phải là mùi nước hoa mà là mùi cơ thể toát ra, nhưng luôn có cảm giác khiến người ta bị mê hoặc và làm tĩnh tâm đối phương. Cứ thế, tâm tư cô không còn bị khấy động, đầu óc trở nên thoải mái hơn. Một lúc sau, cô cũng không thấy đau nữa. Cô khẽ ngẩng mặt vẫn thấy Taeyeon đang ôm cô, khuôn mặt mặt thật đẹp, thật xao xuyến! Ánh nhìn bỗng chuyển xuống, đối diện với lồng ngực đang đập từng nhịp trầm ổn bên trong chiếc áo vẫn chưa gài hết nút, thấp thoáng đâu hình ảnh vết sẹo đó, đôi tay nhỏ của cô vô thức len qua chiếc áo và khẽ chạm lên nó. Một cảm giác rất khó lý giải, hình như trong ký ức cô vết sẹo này có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Taeyeon có chút giật mình với hành động của cô, ánh mắt nhìn chằm vào cô khó hiểu, cô vì biết Taeyeon đang nhìn mình lại rụt rè thu tay về. Cô rời khỏi vòng tay Taeyeon rồi bước xuống giường một mạch bỏ vào phòng tắm. Nhưng không lâu sau, cô lại bước ra nhìn Taeyeon có phần ngu ngơ, giọng nói lại hết sức tự nhiên. -"Tắm." Taeyeon trố mắt trước một từ tuy vô cùng ngắn gọn nhưng mang quy lực rất lớn làm Taeyeon đỏ mặt. Taeyeon nhớ lại mấy hôm nay là do dì Han đã tắm cho cô. Vậy ý cô là kêu Taeyeon tắm cho cô? Cô lúc này vẫn đang mang suy nghĩ của đứa con nít nên không phân biệt được sự nhạy cảm. Taeyeon có chút lúng túng, vì thật ra Taeyeon sợ bản thân không kiềm chế mà gây ra những hành động không giữ mực. Trong lúc cô đang bệnh Taeyeon không muốn làm cô sợ hãi hay tổn thương. Lập tức, Taeyeon chạy xuống nhà định kêu dì Han giúp cô, nhưng hôm nay dì ấy lại đi ra ngoài từ sớm, Taeyeon trở lên lại thấy sắc mặt vô cùng lạnh từ cô. Cô không thèm nhìn Taeyeon rồi bỏ vào trong, có thể trong suy nghĩ của cô đang có cảm giác Taeyeon không thích cô nên mới chạy đi như thế. Taeyeon ở ngoài bối rối, lưỡng lự không biết có nên vào hay không, nhưng đến khi nghe tiếng la của cô, Taeyeon tức khắc chạy ngay vào. Thấy bàn tay cô có chút đỏ dần, tay kia lại cầm chiếc vòi sen, Taeyeon hình như đã đoán được điều gì liền lấy chiếc vòi sen trên tay cô, xem xét nhiệt độ, Taeyeon nhớ trực lúc nãy đi ra Taeyeon đã lỡ tay vặn cao nhiệt độ. Taeyeon nhìn cô không giấu được có lỗi nhưng có vẻ cô vẫn lạnh lùng với Taeyeon, vì thực ra cô còn nhớ đến biểu hiện chạy đi như thấy ma của Taeyeon, lòng vẫn âm ĩ hai từ khó chịu. Không còn cách nào vì dù sao dì Han cũng không có đây, Taeyeon lại không muốn cô xảy ra vấn đề gì khác. Vội chạy ra phòng, Taeyeon kiếm một chiếc cột tóc rồi quay trở vào, nhẹ nhàng búi cao mái tóc, khẽ nhướng mắt dịu dàng nhìn cô bảo. -"Tôi sẽ tắm cho em có được không?" Cô không trả lời chỉ xoay mặt đi. Taeyeon biết cô không vui, liền xuống giọng năn nỉ. -"Không phải là tôi ghét em chỉ tại tôi nghĩ dì Han làm tốt hơn nên tôi...em đừng giận nữa nhé." Lúc này, không biết cô có nghe loạt tai hay không nhưng cuối cùng cô cũng chịu quay mặt lại và nhìn Taeyeon. Những ngày qua, Taeyeon cũng nắm được một phần tính cách của cô. Cô không nói chắc là đồng ý. Taeyeon vội săn tay áo, nhẹ tiến đến, từ tốn tháo đi chiếc đầm nhỏ nhắn trên người cô máng lên giá treo, sau đó lại lần lượt lấy đi mọi thứ đang che chắn cơ thể, hô hấp Taeyeon liền có chút khẩn trương khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cô, một làn da trắng mịn, nõn nà, một vóc dáng đầy đặn lại hết sức gợi cảm. Sự tuyệt mỹ toát ra từ cơ thể cô khiến Taeyeon cảm thấy thật khó chịu, Taeyeon không ngăn được ánh mắt của mình nhìn lên khắp cơ thể ấy. Nuốt nước miếng! Taeyeon mau chóng khôi phục lại tinh thần dẹp bỏ tà niệm. Xịt một ít sữa tâm lên tay, Taeyeon từ tốn xoa lên cơ thể cô, đầu tiên là cánh tay thon thả, đến cổ xương đòn và bầu ngực quyến rũ, lúc di chuyển bàn tay xung quanh nó Taeyeon cảm giác cơ thể vô cùng nóng, nóng đến nổi mặt mày đỏ dần cả lên, cũng chính sự bất thường này của Taeyeon làm cô nhíu mày, thắc mắc. -"Bệnh?" Taeyeon nghe thấy liền giật mình, ánh mắt nhìn cô rồi lại vội vàng né tránh, Taeyeon lắc đầu toả ý không sao rồi tiếp tục thực hiện thật nhanh, mong sao sớm có thể thoát ra cái khung cảnh như muốn giết người này. Đến cuối cùng Taeyeon đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà không làm tổn hại đến cô. Bởi vậy có thể nói Taeyeon rất yêu cô nên mới có khả năng kiềm chế cao độ. Vì khi thật lòng yêu nhau người ta sẽ nghĩ về cảm nhận của người mình yêu và luôn đặt sự tôn trọng đối phương lên trên vấn đề dục vọng, đó mới chính là tình yêu đích thực. Do vậy, cả buổi sáng Taeyeon bận chăm sóc cho cô nên phải đi làm trễ. Riêng cô vẫn ở nhà nhàm chán như bao ngày. Với cô, quá khứ chẳng qua chỉ là một tờ giấy trắng tinh không lấm bẩn. Đầu óc cô dường như trống rỗng, đôi khi còn đau đớn vô cùng. Thường thì những người như cô, người ta sẽ đánh giá bằng hai từ vô cảm, hờ hững với tất cả mọi thứ, nhưng thật chất cô lại rất nhạy cảm. Dù cô không nhìn nhưng cô cảm nhận được ánh mắt người khác nhìn cô, đó chính là sự đáng thương. Dù cô không muốn nghe nhưng đôi lúc cô lại phát hiện rằng đằng sau có người đang nói về cô, họ cười và chế nhạo đầu óc ngu si, khờ khạo của cô. Đúng vậy! Dù cô có ngu si hoặc khờ khạo cỡ nào, cô cũng hiểu được sự đối nghịch của bản thân, một cơ thể trưởng thành nhưng suy nghĩ vẫn không hơn gì đứa bé 8 tuổi. Mọi thứ đối với cô dường như vô cùng xa lạ, do vậy, cô rất sợ ánh nhìn của người khác, cô giả vờ vô tâm, thu mình và không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng chỉ có người đó là không xem thường cô, chăm sóc cô và còn nói yêu cô. Vì vậy, cô chỉ cần người đó. Cả ngày dài, cô luôn mong đến tối lại được gặp người đó, người đó hình như tồn tại trong trái tim cô, tuy cô không biết biểu lộ cảm xúc như thế nào nhưng sự thật cô có cảm giác thích người đó. Nhưng người đó có thích cô hay không? Hoặc người đó có như những người khác đang tội nghiệp cô? Cô sợ lắm! Nếu cô mãi như thế này người đó có còn đủ kiên nhẫn bên cô? Người đó có bỏ rơi cô? Đó cũng chính là sự lo lắng của cô, chỉ vì một người...Tae Yeon. Cả ngày dài, nhưng lúc nào Dì Han cũng thấy cô đứng thẫn thờ bên khung cửa sổ, ánh mắt lờ đãng nhìn ra khu vườn. Hôm nay cũng vậy, sau buổi cơm chiều cô lại đứng đó. Cô bây giờ thật khó gần và rất khó để đoán ra tâm ý. Cô lãnh cảm và vô tâm đến khó tin. Đối với người đã chăm sóc cô hơn hai mươi mấy năm trời, bà cũng không thể nhìn ra suy nghĩ của cô lúc này. Từ sau tai nạn xảy ra, cô đã biến thành một người hoàn toàn khác và duy nhất chỉ có mình Taeyeon mới có thể đi vào thế giới mù mịt và cô đơn của cô. Điều đó cũng làm bà yên tâm, bà tin tưởng Taeyeon sẽ chăm sóc tốt và yêu thương, cho dù cô có như thế nào. Lúc nãy, bà có gọi đến cho Taeyeon, bà xin dẫn cô ra trung tâm thương mại mua một ít đồ, cũng xem như cho cô được thư giản, vì mấy hôm nay cô không được đi đâu cả. Taeyeon nghe xong cũng đồng ý nhưng ra lệnh đem theo rất nhiều vệ sĩ. Tất nhiên bà biết Taeyeon cẩn thận sợ cô gặp nguy hiểm nên bà đã chấp nhận. Sau một tiếng đồng hồ dạo quanh trung tâm thương mại, dì Han đã cố gắng quan sát tỉ mỉ những biểu hiện dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt cô, nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng. Từ đầu đến cuối, cô vẫn không nói lời nào, trầm lặng và không thích thú với tất cả những thứ xung quanh. Lúc bà dẫn cô đến giang hàng gấu bông cô cũng không có cảm giác, chỉ hờ hững lướt qua. Nếu như lúc trước nhất định cô sẽ đòi mua cho bằng được. Nhìn cô bây giờ như có một lớp băng thật dày, thật cứng bao bọc, không ai có thể đến gần và chạm vào cô, đối mặt với việc này khiến bà rất đau lòng. Nhưng bà lại bất lực không biết phải làm sao để tìm lại cô bé hoạt bát có đôi mắt thật đẹp mỗi khi cong môi cười. Đến tối, bà mua thêm một ít đồ rồi đưa cho vệ sĩ cầm. Lúc này, bà và cô đang đứng chờ thang máy, kết thúc một buổi chiều vòng quanh với kế hoạch làm cô vui vẻ nhưng kết quả đã sụp đổ hoàn toàn. Không lâu sau, cửa thang máy mở ra, vì bên trong đã đông người nên chỉ có thể thêm hai người, tất nhiên bà và cô sẽ xuống trước, còn lại đám vệ sĩ sẽ xuống sau. Trong thời gian từ tầng 50 xuống tầng trệt, hầu như tất cả mọi người đều lần lượt đi ra, khi thang máy dừng lại ở tầng 25 thì đột nhiên toàn bộ điện của khu thương mại bị tắt hoàn toàn. Đến khi có lại điện cũng mất khoảng 5 phút. Thang máy hoạt động trở lại. Tin...cửa thang máy mở ra, tất cả những người đang đợi phía dưới chỉ có thể tròn mắt và há hốc mồm kinh hãi trước những gì đang chứng kiến. Một người phụ nữ trung niên trên người chảy rất nhiều máu từ các vết thương hình như là do dao đâm, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt cô vô hồn và đôi mắt chứa đầy sự hỗn loạn. Cả cơ thể cô ngồi co rúm trong một góc, bàn tay siết chặt vào nhau run run. Không lâu sau đó, cảnh sát cũng có mặt và phong tỏa hiện trường. Hiện tại dự luận đang vô cùng bàn hoàng về sự việc xảy ra bên trong thang máy. Taeyeon đạp phanh thắng gấp trước trụ sở cảnh sát, điều đó có thể chứng minh Taeyeon đã lái xe rất nhanh khi đến đây. Đóng mạnh của xe, Taeyeon vội vã bước vào trong, ánh mắt lướt nhìn xung quanh sau cùng dừng lại một góc phòng, cô đang ngồi trên một cái ghế gỗ, từ lúc xảy ra chuyện, dù cảnh sát có hỏi điều gì cô cũng không trả lời, sắc mặt và ánh mắt đều lộ rõ sự kinh hãi. Hai bàn tay cô đan vào nhau, tầm nhìn vẫn không rời chiếc bàn lạnh, một vóc dáng gầy gò không giấu được sự thẫn thờ, mệt mỏi và vẻ sợ sệt. Không kịp suy nghĩ, Taeyeon đã bước đến bên cô, ánh mắt liếc nhìn cảnh sát trưởng, lời nói mang theo sự gấp gáp. -"Đã tìm ra thủ phạm chưa?" Cảnh sát trưởng buông tiếng thở dài, ông khẽ đứng dậy, dáng vẻ độ chừng 40, khuôn mặt dài nghiêm nghị, đôi mắt sâu quắc lên vô cùng chắc chắn: -"Do lúc đó đột ngột mất điện nên camera cũng không ghi được những gì đang diễn ra. Và người có thể biết được chuyện gì chỉ duy nhất một mình cô Tiffany vì trước lúc mất điện thang máy chỉ còn lại hai người cô ấy và bà Han." Taeyeon đủ tinh ý để nghe ra ẩn ý trong lời nói vừa rồi, điều đó làm Taeyeon nổi giận, đôi mắt nâu ngày càng lạnh, giọng nói lộ rõ sự khó chịu vang lên như thể muốn hiểu rõ nhưng thật chất lại đang ngầm cảnh báo ông ta nên biết giữ ý vì những gì không nên nói. -"Ông nói như vậy là ý gì hả?" -"Đúng vậy, cô ấy có thể là nhân chứng cũng có thể là nghi phạm trong việc giết người này. Nghe nói cô ấy đang gặp vấn đề về thần kinh nên việc có khả năng gây ra cái chết của bà Han không phải là điều vô lý." Ông ta vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, không chút kiên dè, cứ theo luật mà làm đúng trình tự điều tra, nhưng khi chưa có bằng chứng rõ ràng đã nêu ra kết luận với phán đoán cá nhân hoặc đem vấn đề nhạy cảm của người khác để quy ép vào một sự việc là không đúng. Điều đó cũng không trách vì sao lúc này Taeyeon đã thực sự nổi nóng, lửa nóng hình như đang toát ra từ khắp người Taeyeon, đôi lông mày nhíu chặt lại sau đó lạnh lùng dãn ra mang theo sắc mặt xám xịt, càng không che được sự bực bội trong lòng. Thanh âm vang lên càng không giữ được lịch sự mà bắt đầu cáo gắt và sắc bén tựa thanh đao xẹt qua mặt người đối diện. -"Ông im ngay cho tôi, chừng nào có chứng cớ xác thực hãy nói đừng dùng suy đoán cá nhân mà vu oan người khác. Đến cả hung khí ở hiện trường cũng không có, ông nói xem giết người bằng cái gì hả? Mặc khác, tôi không cho phép ông đem bệnh tình của cô ấy ra nghi ngờ." -"Suy đoán đó là có cơ sở, trong trường hợp này bắt buộc phải để cô Tiffany ở lại họp tác với chúng tôi." Vị cảnh sát trưởng vẫn một mực giữ lấy chủ kiến của bản thân. Thái độ cho thấy sự kiên quyết cực kỳ. Thật ra, ông ta muốn gì? Tại sao lại chóng đối Taeyeon tới cùng? Trong lúc Taeyeon vẫn chưa kịp lên tiếng, bỗng có một giọng nói dõng dạc khác vang lên. -"Ai nói như vậy?" Một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề từng bước tiến đến, dáng vẻ rất uy nghiêm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm vào cảnh sát trưởng không chút hài lòng. -"Cục trưởng..." Cảnh sát trưởng khom người cúi đầu trước người đàn ông được gọi là Cục trưởng. Đây là Choi Moon Guk, cục trưởng cục điều tra tội phạm cao cấp, rất có uy tính và quyền lực, không ai là không nể phục trước khả năng điều tra và quyết đoán của mình. Lúc này, Cục trưởng Choi đang đứng đối diện với Taeyeon, ông lịch sự, từ tốn cất lời: -"Cô Kim, cô cứ đưa cô Tiffany về, vụ án này tôi sẽ đích thân xem xét thật kỹ lưỡng, cô cứ yên tâm." Taeyeon cũng không muốn nhiều lời, ánh mắt khẽ nhìn sang cô mà không khỏi đau lòng, lập tức quay sang Cục trưởng Choi nói ngắn một câu: -"Nhờ ngài." Taeyeon phải đem cô rời khỏi đây, chắc chắn cô đã chịu rất nhiều kích động và sợ hãi, nhìn thấy sự thất thần của cô ngay lúc này là rõ ngay. Tại sao trong thời gian ngắn mà Hwang gia lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy? Sau khi Taeyeon đi khỏi, Cảnh sát trưởng lại có vẻ không hài lòng, có thể nói là ông ta không phục, đứng trước Cục trưởng Choi, ông ta liền thẳng thắng hỏi rõ: -"Tại sao ngài lại cho nghi phạm đi như vậy?" Cục trưởng Lee không trả lời nhưng ánh mắt lại vẽ ra một suy nghĩ sâu xa nào đó. Hồi lâu mới chậm rãi nói, khuôn mặt ánh rõ sự nghiêm trọng. -"Cảnh sát Lee, ông có biết lúc nãy là ai đã gọi cho tôi đến giải quyết việc này không? Chính là đích thân Thủ tướng. Lúc trước khi Hwang Ji Hyun còn sống đã có giao tình rất thân thiết bên phía Chính phủ, Thủ tướng đương thời cũng được T&T chống đỡ mà tham gia tranh cử, tuy hiện tại Hwang Ji Hyun đã mất nhưng người kế nhiệm là Kim Taeyeon cũng phải dễ đụng đến, giả lại hàng năm T&T luôn đóng góp cho ngân sách nhà nước một khoảng tiền rất lớn. Vì vậy mà gia thế không hề nhỏ phải nói là rất lớn, nếu giải quyết việc này không thoả đáng sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều, trong khi Tiffany là người của công chúng, việc này mà xảy ra sơ xuất sẽ làm công chúng mất lòng tin đối với phía cảnh sát, ông hiểu không?" Sắc mặt cảnh sát Lee liền thay đổi vô cùng bực tức, giọng nói tràn đầy sự bất công. -"Nhưng không thể vì họ có quyền thế mà chút ta lại bỏ qua như thế?" Cục trưởng Choi quay sang, ánh mắt hết sức sắc bén nhưng không giấu được sự thất vọng dành cho cảnh sát Lee. Cả đời Choi Moon Guk không bao giờ làm việc mà không ngay thẳng, ông không sợ quyền thế của T&T mà sự thực việc này có ẩn khúc, không thể làm bừa. Giọng nói bất đầu trầm tĩnh và sáng suốt phân tích vấn đề. -"Cảnh sát Lee từ lúc nào lại mất phán đoán như thế. Thứ nhất, hiện trường không có hung khí. Thứ hai, tại sao trùng hợp trung tâm bị mất điện. Cô Tiffany có thể phân thân làm cho hệ thống bị ngắt điện và sau đó trở lại giết người? Trong khi thời gian mất điện chỉ có 5 phút, chắc chắn đã có người ra tay ngắt điện và một người thực hiện việc giết người, vậy phải ít nhất là hai người. Điều cuối cùng, lúc chết nạn nhân có siết chặt một nút áo trên tay. Có thể vì lúc giằng co với hung thủ nên để lại. Vậy đủ để kết luận nút áo đó là của người thứ ba vì quần áo trên người Tiffany và bà Han không có nút áo nào giống như vậy. Việc thả Tiffany trong tình trạng cô ấy không thể hợp tác vì bệnh tình là điều đương nhiên. Còn việc tại sao lúc camera ghi trong thang máy chỉ có hai người nhưng lúc mất điện trong thang máy lại có ba người? Đó là nhiệm vụ của những người làm cảnh sát phải điều tra, tôi mong rằng cảnh sát Lee không vì chuyện cá nhân mà ảnh hướng đến việc phán đoán, nếu không tôi sẽ loại cảnh sát Lee ra khỏi vụ này." Nghe xong, Cảnh sát Lee cũng không lời nào để nói. Những lời vừa rồi vô cùng hợp lý. Có phải ông đã công tư không phân minh? Áp đặt tình cảm và xích mích vào việc này? Từ lúc trở về Hwang gia, cô liền chạy vội vào phòng và khoá trái cửa, dù Taeyeon có gọi cỡ nào cô cũng không chịu mở ra. Cuối cùng, Taeyeon phải lấy chuyền khoá dự phòng, mở cửa bước vào trong, Taeyeon thấy cô ngồi trên ghế, vội vã vẽ những nét lệch lạc trên tờ giấy A4, lát sau, cô rời đi và chui vào một góc phòng, tự động thu mình lại, đôi mắt trống rỗng nhưng tận sâu bên trong đáy mắt là vẻ sợ hãi cùng hỗn loạn không thể tưởng tượng rằng nó lớn như thế nào. Taeyeon nhìn lướt qua bức hình mà cô vừa vẽ, nét vẽ tuy nhanh nhưng lại phát hoạ ra được một người đàn ông đội nón kết và mặc áo khoác dài có cổ áo đội lên tận đầu. Taeyeon thầm suy đoán được điều gì rồi đặt trở lại bàn, vì lúc này điều Taeyeon quan tâm nhất không phải là tìm ra hung thủ mà đó chính là cô. Mấy hôm nay, tinh thần cô chỉ vừa ổn định, nhưng sau chuyện vừa xảy ra, nhất định cô đã chứng kiến những cảnh tượng vô cùng kinh khủng, đó sẽ là một đả kích cực kỳ lớn trong suy nghĩ còn non nớt. Hít thở thật sâu, Taeyeon ngăn lấy sự đau đớn trong lòng. Chỉ một thời gian ngắn, Taeyeon phải mất đi hai người thân và tiếp đến bất lực nhìn cô chịu những tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác. Đó là một nỗi đau rất lớn như khoét một lỗ sâu hoáy vào trái tim đã quá mệt mỏi. Nhưng ngay lúc này, dù trời có sập xuống Taeyeon cũng phải gồng mình chống đỡ, bởi vì hiện tại chỉ còn Taeyeon. Taeyeon chính là chổ dựa cho cô, Taeyeon phải bảo vệ và chăm sóc cô. Và cô cũng chính là động lực để Taeyeon trở nên mạnh mẽ, đủ sức đương đầu vượt qua khó khăn. Taeyeon ngồi xuống trước mặt cô, đôi mắt cố nhìn vào mắt cô, mong tìm ra một chút suy nghĩ trong cái đầu nhỏ bé ấy. Nhưng tất cả chỉ là sự vô ích. Taeyeon không thể hiểu được thế giới nội tâm của cô, nó thật phức tạp. Lúc này, Taeyeon khẽ nắm lấy tay cô nhưng cô lại sợ sệt rụt tay về, ánh mắt vẫn nhìn chằm xuống sàn lạnh, ngay lúc ấy Taeyeon nghe trái tim mình nhói lắm. Ánh mắt lại không sao giấu đi được sự tan thương khó nói, Taeyeon dịu dàng nói giọng hết sức lo lắng. -"Em đừng im lặng. Em sợ cái gì? Uất ức cái gì hãy nói cho tôi biết?" Đợi một lúc, Taeyeon không ngăn được tiếng thở dài, trong mắt ánh lên một tia thất vọng. -"Em không nói làm sao tôi biết em đang cần cái gì? Tôi làm sao có thể giúp em? Xin em đấy, đừng im lặng nữa có được không? Em muốn nhìn thấy tôi đau lòng vì em, em mới chịu sao?" Không phải vì Taeyeon giận cô mà Taeyeon đang tự trách mình vì quá bất lực không thể làm gì để hiểu được cô. Do vậy, Taeyeon có phần mất kiểm soát, giọng nói cũng không giữ được sự dìu dàng như lúc nãy mà trở nên lớn tiếng. Trong mắt cô có phần dao động đối với những gì Taeyeon đã nói, nhưng để hiểu trong suy nghĩ cô đang nghĩ gì là không thể. Vô tình sự im lặng hình thành khoảng cách giữa hai người, Taeyeon không biết bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào. Chỉ thấy bản thân quá vô dụng, sự đau đớn lại hoá thành tự trách cùng giận dữ. Taeyeon đợi nghe cô nói chỉ một từ cũng rất khó. Trong lúc này, Taeyeon thấy đầu căng lên như quả bóng, dù biết không thể rời cô ngay lúc này nhưng Taeyeon cũng không thể nào tìm cách thấu hiểu được cô, vì quá đau đầu, Taeyeon đinh rời đi một chút để tìm một câu trả lời cho bản thân. Lúc đó, Taeyeon sẽ biết cách nói chuyện và tìm hiểu về cô hơn là lúc này dù có hỏi cô cũng không trả lời. Có thể cô cần một khoảng im lặng để bình tâm thì sao? Nhưng có lẽ, Taeyeon đã quá chủ quan, nếu Taeyeon đang nghĩ cô cần sự tĩnh tâm thì trái lại đó chính là sự sợ hãi không thể nói thành lời. Cô không làm chủ được suy nghĩ của chính mình, những gì xảy ra trong thang máy chỉ có thể mình cô biết, nhưng cô lại không biết nói như thế nào, không biết diễn tả ra sao, những lời nói đó lại vang vọng bên tai, trong mắt lại tràn về những hình ảnh đáng sợ, nỗi ám ảnh không buông tha lấy cô. Đầu cô lại đau đớn bắt đầu sinh ra ảo giác. Cô nhìn thấy hắn ta đang cầm một con dao nhọn hoắc từng giọt máu chảy xuống, chảy xuống.., đôi mắt hắn đỏ ngầu ghê rợn, nụ cười hắn lạnh lẽo như ma quỷ, lời nói nhàn nhạt lại vang lên...hắn nhìn cô và... -"Aaaaa" Cô la lên chứa đầy sự đau đớn tột cùng, đầu óc hỗn loạn không phân biệt được thật giả, cô kích động bật người đứng dậy cố chạy trốn khỏi hắn, cái đầu nhức nhói làm cô mất tự chủ, cô đập nát và phá huỷ hết tất cả đồ đạc trong phòng...nhưng vẫn không ngăn được sự hoảng sợ trong lòng cô. Taeyeon chỉ vừa rời khỏi lại sợ hãi chạy vào. Nhìn thấy mọi thứ đỗ nát và cô lại không ngừng từ làm đau chính mình, chính xác, cô đang đập đầu vào tất cả các vật cứng xung quanh, bất chợt một dòng máu đỏ chảy xuống bên trán, Taeyeon không thể nghĩ nhiều liền ngăn cô lại, giữ chặt cô và đỡ cô lên giường, sau đó ôm cô siết vào lòng, nhưng cơ thể cô vẫn không ngừng run rẫy, hàm răng lai nghiến chặt vào nhau, Taeyeon vì sợ cô cắn trúng lưỡi nên đã không do dự để cánh tay mình vào miệng cô. Cho đến một lúc sau, vì quá mệt và kiệt sức nên cô đã ngất đi. Sau khi nói chuyện điện thoại. Taeyeon đã ra lệnh cho Key tìm xem ở trung tâm thương mại từ 18h đến 20h có ai giống như những gì cô đã vẽ? Thật sự, việc này không phải dễ vì thời điểm đó có rất đông người, mặc khác hung thủ có thể đã thay đổi trang phục để người khác không chú ý, nhưng dù là một manh mối nhỏ nhất Taeyeon cũng không thể bỏ qua. Lúc sau, Taeyeon quay lại bên cô, ngồi bên mép giường, ánh mắt chưa hề rời khỏi gương mặt xinh đẹp nhưng sao gầy gò và xanh xao quá. Lòng Taeyeon lại xót xa, đáng lẽ lúc nãy Taeyeon không nên rời đi, Taeyeon không nên bỏ cô một mình như vậy. Khẽ vén lại những lọn tóc trên vầng trán mịn làm lộ rõ vết thương nhỏ đã được băng lại, Taeyeon chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn trân trọng và yêu thương nhất, sau đó cẩn thận đắp chăn lại cho cô rồi rời đi mà không kịp nghe thấy giọng nói khe khẽ vang lên trong miệng cô, là cô đã gọi "Tae Yeon". Cô đang thấy Taeyeon trong giấc nơ của mình? ..... Hello...
|
Chap 73 Chap 73 "Ác giả ác báo, thiện giả thiện báo." Đến bao giờ câu nói này mới linh nghiệm khi người gieo ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn người tốt vẫn sớm tối chịu cảnh khổ đau của cuộc đời? Nói vậy không có nghĩa là ta không tin vào thiện ác. Nên nghĩ rằng trời cao có mắt, dù tội ác có che giấu tinh vi cở nào cũng giống như cây kim trong bọc sẽ có ngày lồi ra. Vấn đề gặp quả báo chỉ là chuyện sớm muộn. Đừng vì đau khổ mà vội phán ông trời bất công. ... Cuối tháng 10, tiết trời Seoul bắt đầu trở lạnh hơn, một mùa đông băng giá lại đến. Len qua tắm rèm nhìn qua khung cửa kính lớn, trên bầu trời bao la vẫn âm u, mù mịt bởi sương giá bao phủ mãi không chịu tan. Đất trời thật lãnh lẽo và ảm đạm! Cũng giống như lòng cô lúc này! Rất xáo trộn và lung tung. Trong suy nghĩ cô vẫn luôn thấp thoáng sự sợ hãi và âm vang bên tai là những lời đe doạ. Nếu như lúc trước cô có một suy nghĩ bình tĩnh và sáng suốt để phân tích kỹ lưỡng vấn đề, nhưng hiện tại cô vẫn mang bệnh trong người, suy nghĩ của cô vô cùng nhạy cảm và dễ bị dao động, đó chính là sự non nớt và khờ dại. Cô nhất định sẽ không đủ nhận thức để hiểu rõ một lời nói mang theo nhiều sắc thái biểu đạt khác nhau, chỉ đơn thuần hiểu nó theo cái nghĩa mà cô cho rằng đó là thật. Cho nên chỉ cần quá sợ hãi hoặc lo lắng cũng sẽ làm cô kích động. Và giá như biết được những gì tên hung thủ đã nói với cô thì nhất định sẽ hiểu được cô đang phải chịu đựng áp lực và căng thẳng đến dường nào. Một bàn chân nhỏ nhắn khẽ chạm đất, đứng thẳng người lên hiện rõ một vóc dáng hoàn mỹ và xinh đẹp. Chậm rãi từng bước chân, dừng trước người đó. Đúng vậy! Người đó đang ngủ gục trên bàn làm việc. Lúc nào, người đó cũng thật cuống hút trong mắt cô. Khẽ chạm tay lên khuôn mặt người đó, hàng lông mày, chiếc mũi và môi...bỗng cô nhớ lại cách chữa bệnh ngày hôm đó. Thật thần kỳ! Giá như lần sau cô có đau đầu người đó lại sẽ chữa bệnh cho cô bằng cách đó. Cô có cảm giác thích nó rất nhiều! Nhưng hình như trên tay người đó có một vết cắn sâu và lớn. Có phải là do cô đã làm? Cô là cái thứ gì vậy? Có phải như hắn nói, cô là một đứa xui xẻo, ai ở cạnh cô đều không có kết quả tốt bởi vì hắn ta sẽ giết chết hết tất cả. Nếu cô ở cạnh người đó, vậy người đó có chết không? Cô không muốn người đó chết. Vậy cô phải làm sao? Cô mệt mỏi bước xuống lầu, vô tình nghe thấy người ta bàn tán về cô. Họ nói cô bị bệnh tâm thần, họ nói cô đã giết hại dì Han, họ nói cô không nên ở cạnh người đó, bởi vì cô lúc này là một đứa bệnh hoạn. -"Có phải vậy không?" Cô thốt lên một câu mà chính cô cũng không biết trả lời. Sau đó cô nghe được giọng nói trầm ấm của người đó vang lên. -"Không phải." Người đó từ khi nào đã đứng trước mặt cô, không nói thêm một lời nào đã khom người và đột nhiên bế cô quay trở lên phòng. Đặt cô ngồi xuống giường, Taeyeon nhìn cô với ánh mắt thương yêu nhưng trái tim có vẻ đã không chịu yên vì nó có chút đau. Khi nãy, Taeyeon tỉnh lại đã không thấy cô đâu nên vội vàng đi tìm, nhưng không ngờ cô vô tình nghe được nhưng lời cay độc đó. Taeyeon phải đuổi hết bọn người đó. -"Em đừng bận tâm, chỉ cần biết tôi luôn tin tưởng và yêu em." Giọng nói giống như làn nước ấm rót vào trái tim lạnh lẽo của cô. Nhưng nó không đủ làm thay đổi suy nghĩ trong đầu cô. Vẫn cho rằng cô đúng như bọn họ đã nói. Có lẽ vì Taeyeon không nỡ bỏ rơi cô trong lúc này, nhìn xem ai cũng coi cô là thứ gì đó đáng sợ không dám đến gần vì sẽ gặp xui xẻo. Cô im lặng, dù lòng cô có nhiều suy nghĩ nhưng khuôn mặt cô vẫn không hề thay đổi hoặc họ sẽ không thể nào thấy được suy nghĩ của cô bởi sự lạnh lẽo ấy. Cứ thế cô bỏ vào phòng tắm. Tâm trạng Taeyeon cũng không biết diễn đạt như thế nào? Taeyeon không biết làm sao để cô tin rằng những lời nói kia là không đúng. Cô đã chịu quá nhiều áp lực nên đến lúc này kể cả Taeyeon cô cũng không còn bận tâm nữa. Phải làm sao đây? Dì Han không còn, ông Hwang cũng mất. Trên thế gian này Taeyeon chỉ còn mình cô, nhưng cô lại đang dần muốn xa lánh Taeyeon. Thật đau đớn không chịu nổi! ... "Vụ sát hại diễn ra vào ngày 25-10 vừa qua, cảnh sát đã tìm ra một số manh mối liên quan cũng như giải quyết một số vấn đề khuất mắc. Theo điều tra hung thủ đã cho đồng bọn tắt điện toàn bộ khu mua sắm khi thang máy đến tầng 25. Sau đó mở cửa cabin ở tầng 25 và dùng dây nhảy xuống để thực hiện hành vi giết người của mình. Trong toàn bộ quá trình chỉ diễn ra vỏn vẹn 5 phút chứng tỏ đây là vụ giết người được tính toán kỷ lưỡng. Hiện..." Tút_ Ji Eun tắt TV, trong mắt loé lên chút nghi ngờ. Dạo này, có rất nhiều việc xảy ra trong một thời gian ngắn. Nhưng tất cả chúng đều có vẻ liên quan đến nhau, chắc chắn là nhắm vào Taeyeon. Dù trong thâm tâm, cô rất hận Taeyeon nhưng bây giờ cô chỉ thấy lo lắng cho Taeyeon nhiều hơn. Đúng là lúc trước cô từng có suy nghĩ trả thù Taeyeon nhưng để làm ra những việc tàn độc như vậy cô thật chất là không thể. Vả lại việc hạ độc với Tiffany là đều cô chưa từng nghĩ đến. Còn Nickhun? Cô biết hắn rất căm hận Taeyeon nhưng dạo gần đây hắn lại tỏ ra trầm tĩnh, không còn nhắc tới việc trả thù với cô. Hắn đang nghĩ gì hay thật ra hắn đang âm mưu thực hiện một kế hoạch nào đó vô cùng bí mật. Đột nhiên, trong đầu cô nhớ lại một chuyện. Mấy hôm trước nếu cô nhớ không sai cũng là 25-10, đêm đó Nickhun hắn đi đâu về nhìn biểu hiện rất kỳ lạ, hình như hắn có cầm trên tay một giỏ đồ. Lúc này trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác thôi thúc kỳ lạ. Cô khẽ đứng dậy và bước vào phòng hắn, cô quan sát xung quanh vẫn không tìm thấy cái giỏ đồ đó, cô bất lực ngồi xuống ghế, lúc sau trong mắt bỗng sáng lên, cô khom người nhìn xuống gầm giường cũng không có, đột nhiên cô đưa tầm mắt nhìn lên, hắn đã nhét nó vào giường, cô cố gắng lấy nó. Đặt lên giường, cô chầm chậm kéo ra, trái tim đập nhanh lạ thường, hô hấp khẩn trương và lo lắng không kém. Mọi thứ hiện lên trong mắt khiến cô hoảng sợ. Dây leo núi, một bộ đồ màu đen dính máu và cả con dao sắc bén, trong lúc cô còn chưa lấy lại bình tĩnh thì tiếng mở cửa vang lên, cô vội vã bỏ lại chổ cũ rồi chạy ra phòng xem như chưa xảy ra chuyện gì. -"Em không khoẻ sao?" Nickhun hỏi khi thấy sắc mặt có phần nhợt nhạt của cô. -"À..ừ không sao." Cô trả lời có chút mất tự nhiên. Sợ bị phát hiện liền chuyển nhanh sang vấn đề khác. -"Anh đi đâu vậy?" -"Mua đồ ăn sáng." Hắn chìa hai hộp cơm lên trước mặt cô, sau đó đặt lên bàn. Nhìn thái độ kỳ lạ của cô, hắn lại có chút nghi ngờ nhưng vẫn không thể hiện. Sau khi ăn xong, hắn trở về phòng, lập tức nhìn lên trần giường, ánh mắt loé lên tia thâm độc cùng nụ cười đầy u ám. Có phải hắn đã biết chuyện gì? ... Những ngày sau đó, thái độ và suy nghĩ của cô vẫn không thay đổi. Cô bắt đầu tạo khoảng cách với Taeyeon, từ việc tắm rữa, ăn uống, tất tần tật mọi thứ cô đều tự mình làm. Tối đến, cô thu mình ở mép giường tuyệt nhiên không chui rút vào lòng Taeyeon như lúc trước. Kể từ sau cái ngày dì Han mất, không ai hiểu được suy nghĩ cô, đến cả Taeyeon cũng đành bất lực. Mấy hôm nay, cảnh sát có đến nhờ cô cho lời khai nhưng vì tinh thần cô vẫn chưa ổn định, bọn họ chỉ đành quay trở về. Nếu cô cứ tiếp tục như thế này, Taeyeon nhất định sẽ không chịu nổi. Tại sao cô lại như vậy? Taeyeon càng muốn gần cô, càng muốn chăm sóc và hiểu cô nhiều hơn nhưng cớ sao cô lại hững hờ và không tiếp nhận chúng. Taeyeon còn nhớ trước đó cô đâu như vậy? Có phải cái đêm trong thang máy đã xảy ra vấn đề gì to lớn khiến cô không cần Taeyeon nữa? Đứng trước cửa phòng mãi một lúc, Taeyeon tuy do dự nhưng cũng bước vào trong. Taeyeon nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng cô đâu, cho đến khi có ngọn gió hất tung chiếc rèm cửa, Taeyeon biết rồi, cô đang đứng ngoài ban công, một vóc dáng xinh xắn nhưng quá nhỏ và gầy. Từng bước chân thật nhẹ không phát ra chút tiếng động, Taeyeon đứng phía sau cô, mở tung chiếc áo khoác trên người, nhanh chóng bọc lấy cô vào lòng, vòng tay tăng lực siết chặt lấy cô nhất định không buông. -"Tại sao em không cần tôi nữa?" Taeyeon cựa cựa khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ thơm tho thần bí. Thanh âm trầm ấm thủ thỉ vang lên mang theo một chút khói trắng mê hoặc. Cô liền có cảm giác rùng mình vì hành động vừa rồi của Taeyeon. Trong lòng có chút nhoi nhói không hiểu cớ sao. Khuôn mặt xinh đẹp e lệ cùng ánh mắt xa xăm nhìn về bầu trời bắt đầu có tuyết rơi. Từ lúc nào, ở cô đã gắn liền với sự im lặng, im lặng đến đớn lòng cơ hồ đống băng mọi cảm xúc của những người xung quanh. Có vẻ vì chịu đựng sự im lặng từ cô quá lâu khiến trái tim Taeyeon nhói buốt, không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi hoặc hiểu cô, sự im lặng chính là lưỡi dao bén cắt đứt đi mọi hi vọng chờ mong của Taeyeon. Hồi lâu, Taeyeon khẽ xoay người cô lại đối diện với mình, bàn tay thon dài dịu dàng xoa lên một bên má nhợt nhạt vì lạnh. Đôi mắt đẹp chất chứa nỗi lòng đang được vùi nén những ngày qua. Trong tiếng gió thoảng nhẹ là một giọng nói khe khẽ vang lên mang theo một nỗi niềm khó hiểu cùng đớn đau. -"Em đang nghĩ gì? Em có biết sự im lặng của em sẽ giết chết trái tim tôi không?" Từ trong ánh mắt có thể thấy sự rung động thoáng qua trong mắt cô. Nhưng để nhìn thấu tâm tư của cô hiện giờ có phải chăng là quá khó? Cô thật sự rất giống những bông tuyết trắng xoá ngoài kia, rất đẹp, rất thuần khiết nhưng ai ngờ được nó sẽ đóng băng cả một con sông lớn. Và chính cô sẽ đống băng Taeyeon bằng sự lạnh lùng ấy. Con tim Taeyeon thật sự rất đau rất bất lực. Taeyeon không hề trách cô, có trách thì trách số phận quá trái ngang đã biến cô thành ra như vậy. Nhưng Taeyeon đã hứa sẽ mãi yêu cô vậy vì sao cô cứ tìm mọi cách không cần Taeyeon? Lần nữa, Taeyeon ôm chầm lấy cô, trong đáy mắt vương chút sợ hãi cùng hơi thở có sự khẩn trương và lo âu. Ôm lấy cô nhưng Taeyeon không thấy ấm áp phần nào ngược lại chỉ thấy từng đợt khí lạnh toả ra từ người cô. Taeyeon hiểu bản thân không thể chạm vào suy nghĩ của cô nữa. Có đau cũng phải chấp nhận. Taeyeon buông lỏng bàn tay, cởi vội chiếc áo khoác choàng vào người cô, đáy mắt sâu nhưng không lấp được sự đau thương. Giọng nói điềm đạm loé lên sự quan tâm chân thành: -"Trời lạnh lắm, đừng đứng lâu quá." Lời nói vừa dứt, Taeyeon cũng bỏ đi. Taeyeon rất muốn bên cạnh cô, nhưng lúc này trái tim đau lắm không thể ở lại, sợ cô sẽ cảm thấy phiền. Taeyeon đi khỏi không kịp nhìn thấy khoé mắt đỏ ao của cô. Hai giọt nước trong suốt lăn dài trên đôi gò má thanh tú, theo đường sống mũi rơi lên khoé miệng, nó có vị mặn, là nước mắt sao? Một người vô cảm như cô cũng biết rung động và rơi lệ? Một trái tim lạnh băng có cảm giác nhói đau. Nếu là vậy, có lẽ vì người đó quan trọng với cô? Bởi vì, cô thích người đó, nhưng cô lại không thể thích? Cô sợ người đó gặp nguy hiểm. Cô nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực trái, nó đau lắm! Đau giống như có một bàn tay to lớn cơ hồ muốn bóp nát nó. Có phải đã đến lúc rồi không? Taeyeon bước xuống từng bậc thang, đến giữa chừng lại thấy đầu óc xây xẩm, tầm nhìn mờ đi, Taeyeon lắc mạnh đầu cố lấy lại tỉnh táo rồi tiếp tục bước xuống. Cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại nhàm chán bao năm vang lên. Taeyeon nghe máy, sắc mặt lập tức thay đổi. Sau đó liền xuống gara lái xe đi mất. ... Kể từ khi biết được những suy đoán của bản thân là sự thật, trong lòng Ji Eun lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Cô không thể ngờ được Nickhun hắn đáng sợ và độc ác hơn cô nghĩ. Mấy hôm nay, cô không ngừng quan sát những hành động mờ ám của hắn, hình như hắn đang âm mưu thực hiện một vụ thảm sát khác, và mục tiêu chắc chắn sẽ là những người xung quanh Taeyeon. Mục đích của hắn chính là khiến Taeyeon đau khổ đến tột cùng và cuối cùng sẽ ra tay hãm hại Taeyeon. Nghĩ đến đó khiến cô không khỏi rùng mình. Tốt nhất cô nên nói cho Taeyeon biết sau đó sẽ rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Nickhun hắn điên rồi, hắn giết người không gớm tay, nếu hắn biết cô đã biết hết những việc hắn làm, có thể cô cũng sẽ không nằm ngoài danh sách giết người tiếp theo của hắn. -"Em đang nghĩ gì vậy?" Nickhun ngồi xuống bộ sa lông, ánh mắt liếc nhìn sự thất thần trên khuôn mặt của cô, cất giọng hỏi. -"Không có gì." Cô giật mình trả lời ngay. Từ khi biết được mọi chuyện cứ mỗi lúc đối mặt với Nickhun là cô lại thấy sợ, điều đó ít nhiều đã để lại sự nghi hoặc trong lòng hắn. Nhìn biểu hiện kỳ lạ lại có phần sợ sệt của cô, hắn từ sớm đã hiểu được mọi chuyện. Rõ ràng là hôm đó cô đã vào phòng hắn, cô không thể biết hắn đã cẩn thận cài máy quay lén bên trong. Chẳng qua hắn chỉ muốn chơi đùa với cô thêm một chút nữa. ... Đến khi Taeyeon trở về cũng đã 8h tối, trên người toát ra mùi cồn nồng. Có lẽ Taeyeon đã uống rượu nên bước đi có chút không vững, Taeyeon vội ngồi xuống chiếc sa lông ngoài phòng khách rộng lớn, đôi mắt cố nhắm lại xua đi mệt mỏi. Dù Taeyeon đã nghĩ nát óc, dùng đủ mọi cách vẫn không tìm ra chân tướng sự thật. Từ việc Jang Dong chết một cách đột ngột đến việc cô bị trúng độc và mới đây là cái chết của dì Han, nếu sâu chuỗi lại các sự việc thì tên hung thủ đang nhắm đến những người xung quanh Taeyeon. Nhưng kẻ đó là ai? Trong nhiều năm qua Taeyeon gây thù oán không phải là ít nếu muốn nhớ cũng không nhớ nổi. Lúc nãy, Taeyeon nhận được tin cảnh sát đã tìm ra người tắt hệ thống điện ở trung tâm nhưng khi đến nơi, Taeyeon không giấu được sự thất vọng, hắn ta thật ra cũng bị người ta cho tiền và lợi dụng, đến mặt mũi hung thủ ra sao hắn cũng không thấy, nhưng có một đặc điểm, hắn nhớ ra kẻ đã sai khiến hắn có chân phải bị tật. Nhưng chỉ có nhiêu đó cũng không thể tìm ra được gì? Không lâu sau, Taeyeon trở lên phòng. Chỉ có một buổi chiều mà Taeyeon đã thấy nhớ cô da diết. Âm thanh đầu tiên Taeyeon nghe thấy là tiếng nước chảy tí tách bên trong phòng tắm. Cô đang tắm. Taeyeon phải đợi cô một lúc nữa mới có thể nhìn ngắm cô thoả thích. Lúc đầu, Taeyeon có chút mệt nên đã ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi. Đến khi cô tắm trở ra lại thấy Taeyeon ngủ thiếp mất. Chắc bởi vì, Taeyeon rất mệt nên mới ngủ quên như thế. Trong thời gian này hầu như tất cả mọi việc lại đổ lên đầu Taeyeon, Taeyeon dù mình đồng da sắt cũng phải có lúc suy kiệt là chuyện hết sức bình thường. Lúc này, cô xoã búi tóc vừa khó khăn cột lên khi nãy, máng chiếc khăn lên giá treo. Ánh mắt lướt qua người đang nằm trên giường, cô bỗng tiến điến chầm chậm ngồi xuống, cảm giác có điều không đúng, cô cúi người lại gần Taeyeon, mùi rượu nồng sộc thẳng lên mũi khiến cô nhíu mày có vẻ không vui. Bất giác, giọng nói Taeyeon vang lên: -"Tại sao em lại xa lánh tôi?" Trong phút chốc khiến cô giật mình, nhưng khi nhìn lại cô thấy Taeyeon vẫn còn nhắm mắt, chứng tỏ Taeyeon vẫn đang ngủ và người ta gọi cái này là nói mớ phải không? Cô nghĩ là vậy. Bất giác lòng cô lại thôi thúc mãnh liệt một cảm giác rất kỳ lạ. Cô nhẹ nằm xuống, không biết vì sao lại gối đầu lên ngực Taeyeon, một giọng nói tưởng chừng như đã rất lâu không còn nghe thấy lại khe khẽ vang lên nhẹ nhàng như những bông tuyết rơi xuống mặt đất. -"Đây là lần đầu tiên...em gọi tên TaeYeon. Em biết bản thân khờ khạo sẽ gây phiền cho Taeyeon...nhưng thật sự thật sự em...rất là thích Taeyeon. Em...không biết Taeyeon có phải là tội nghiệp em? Em sợ...nếu như em mãi không hết bệnh Taeyeon có chán ghét hoặc Taeyeon có rời xa em? Nhưng đó có là thật, em cũng sẽ không giận Taeyeon vì em thích Taeyeon nhiều lắm. Em thích ở cạnh Taeyeon, thích được Taeyeon chăm sóc và thích cả cách chữa bệnh của Taeyeon, hình như em thích Taeyeon nên cái gì của Taeyeon em cũng thích cả. Nhưng em sợ lắm..hắn ta đã nói sẽ giết hết những người bên cạnh em. Em sợ Taeyeon... Em chỉ có mình Taeyeon, em không biết làm gì để không cho hắn làm hại Taeyeon. Có phải em không nên có mặt trên đời này đúng không?" Cô vừa dứt lời, lập tức giọng nói trầm ấm nhưng có phần khiển trách của Taeyeon vang lên: -"Em không những khờ khạo mà còn vô cùng vô cùng ngốc nghếch." Lần này cô biết chắc Taeyeon không phải nói mớ nữa vì Taeyeon đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô bối rối không biết phải làm sao? Cô vội vàng ngồi dậy định chạy đi. Cô không biết Taeyeon đã nghe thấy, cô lại thấy lo quá. Nhưng Taeyeon đã không cho cô đi, Taeyeon kéo cô lại và giữ chặt cô trong lòng mình. Dù cô có cố vùng vẫy cách mấy cũng không thoát ra được vòng tay chứa đựng sức mạnh phi thường của Taeyeon, nhìn cô chẳng khác nào con cá nhỏ bị bắt lên bờ dù có cố chạy cách mấy cũng sẽ bị người ta để lên thớt cạo sạch vảy, sau đó xơi nó bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng riêng cô thì khác, Taeyeon sẽ xơi cô một cách nhẹ nhàng và âu yếm nhất. Thật tình, Taeyeon cũng không ngờ cô sẽ nói ra những điều đó. Lúc nãy, khi hỏi cô thực sự Taeyeon đã tỉnh lại nhưng vẫn không muốn mở mắt ra, do vậy cô tưởng Taeyeon đang nói mớ và vô tình nói ra mọi suy nghĩ trong lòng. Điều đó khiến Taeyeon rất hạnh phúc. Cô nói thích Taeyeon vô cùng còn gì. Nhưng điều làm trái tim Taeyeon đau nhất chính là sự chịu đựng của cô, cô vì lời đe doạ đó mà bắt ép bản thân xa lánh Taeyeon, sợ Taeyeon vì cô sẽ gặp nguy hiểm, tất thảy cũng tại tên khốn kiếp đó, hắn là ai tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Hắn làm vậy chẳng khác nào muốn đả kích vào suy nghĩ còn non nớt của cô? Thật ra mục đích của hắn ta là gì? Trả thù Taeyeon sao? Mặc kệ hắn là ai thần thánh phương nào Taeyeon nhất định sẽ tóm được hắn. Khiến hắn phải lảnh hậu lấy quả do chính những việc làm độc ác đó. Cho đến một hồi, cô cũng không còn phản khán nữa, ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực Taeyeon, cảm nhận nhịp đập trái tim nồng ấm, cảm nhận tất cả mọi thứ của Taeyeon. Sau khi thấy cô chịu nằm yên, Taeyeon khẽ xoay người lật cô nằm xuống nệm, một tay chống xuống nâng đỡ cơ thể, Taeyeon đưa tay còn lại dịu dàng vén lại những lọn tóc không ngay nếp, cứ thế tiếp tục mân mê khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt đẹp đẽ sâu thẳm một giây cũng chưa hề rời khỏi cô, chăm chú nhìn cô bằng tất cả tình yêu nồng cháy, ở khoảng cách gần như thế cô cảm giác có từng đợt khí nóng nhưng vô cùng mê mị phả vào đôi gò má yêu kiều, tiếp đến một giọng nói vang lên mà cô cho rằng nó ấm áp nhất trần đời. -"Tôi mặc kệ tất cả mọi thứ. Em hãy biết rằng em quan trọng với tôi. Tôi yêu em, yêu em, yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì kể cả bản thân tôi. Vì vậy, hãy ở bên tôi đừng sợ gì cả, tôi sẽ bảo vệ em đến khi nào tôi không còn thở nữa." Từng câu từng chữ Taeyeon đều nói ra với sự chân thành, thật tâm thật dạ không chút giả dối. Đối với Taeyeon, không gì có thể so sánh với cô và không gì có thể thay thế được cô. Taeyeon yêu cô vì đó chính là cô, dù cô không còn nhớ những chuyện lúc trước, Taeyeon không ngại cùng cô xây dựng những hồi ức khác. Miễn sao có cô bên cạnh cuộc sống của Taeyeon cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô nhíu mày:"Không còn thở?" Suy nghĩ một lúc liền trố mắt nghi vấn:"Vậy là chết sao?" Taeyeon chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng cô lại loé lên sự vui sướng, Taeyeon không ghét bỏ cô, Taeyeon yêu cô nhưng sao lòng cô vẫn thấy lo lắng. Lúc này, gương mặt xinh xắn tựa những nhánh hoa linh lan dịu dàng hiện lên đầy mê hoặc, lấp lánh trong ấy là nổi niềm khó diễn tả, đến cả ánh mắt cũng không lấp được sự rầu lo, cô cứ mãi ngập ngừng rồi khẽ hỏi: -"Lở như em mãi không hết bệnh, Taeyeon không...chê em ngốc nghếch sao?" Taeyeon nhíu mày, trong mắt ánh lên tia không hài lòng:"Nếu em biết tôi yêu em nhiều đến dường nào thì em sẽ không hỏi câu đó." -"Em..." Cô bối rối, ánh mắt cũng né đi cái nhìn chấp vấn của Taeyeon. Có phải Taeyeon đang giận cô không? Trong lúc cô vẫn còn lo lắng, chưa biết phải làm sao, đột nhiên Taeyeon lại chạm môi mình lên môi cô, cô đâu có đau đầu. Cảm giác không hiểu, cô khẽ đẩy lấy Taeyeon, đôi mắt to tròn nhìn vào Taeyeon không giấu được nghi vấn. -"Em không đau đầu." Taeyeon vẫn không nói gì, đôi mắt nâu ấy luôn làm lòng cô xao xuyến, nhưng hiện tại nhìn nó có chút gì đó rất lạ lẫm. Chớp nhoáng, Taeyeon đưa tay giữ lấy khuôn mặt cô, sau đó lại tiếp tục hành động khi nãy, đặt đôi môi ấm nóng lên cánh môi mềm mại ngọt ngào, Taeyeon mơn trớn, mút lấy nó khiến toàn thân cô dâng lên một cảm giác tê dại khó giải thích. Dần dà, cô bắt đầu thấy quen và thích nó, cô rụt rè hé môi như muốn đón nhận hoặc cảm nhận nó nhiều hơn. Nhờ vậy mà Taeyeon có cơ hội đưa đầu lưỡi đỏ ngọt vào bên trong khoang miệng bí ẩn, lúc sau khuấy động mọi thứ, tăng cường quấn siết lấy lưỡi cô không chịu buông tha. Thời gian qua không có những cử chỉ ngọt ngào với cô nên làm Taeyeon có chút mất kiểm soát, cứ mãi bị môi cô quyến rũ mà không cách nào dứt ra được, do thế Taeyeon hôn cô rất lâu, rất mãnh liệt, đến khi cảm nhận được hơi thở dần yếu ớt của cô, Taeyeon mới vội vã rời khỏi. Khuôn mặt cô giờ đây đã nóng bừng, hô hấp gấp gáp, khẩn trương vô cùng, có cảm giác như chỉ một chút nữa thôi cô sẽ chết vì ngộp thở. Nhưng không thể chối bỏ cô có cảm giác rất thích thú với dư vị ngọt ngào động lại trên môi, cả trái tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực khi nãy. Thực ra, đây là gì? Có phải là chữa bệnh như Taeyeon nói? Cớ sao cô lại có cảm giác nóng rực và khao khát được nhiều như thế? Trong lòng cô do vậy lại sinh ra sự khó hiểu, cô điều hoà lại nhịp thở, giương đôi mắt lấp lánh như ngọc nhìn vào mắt Taeyeon có chút không tin. -"Em không có đau đầu vậy tại sao Taeyeon...Taeyeon..." Cô lại ngập ngừng không biết diễn đạt như thế nào cho Taeyeon hiểu. Nhưng Taeyeon lại khác, từ lúc cô mở lời, Taeyeon đã hiểu được ý định của cô. Thật tình mà nói Taeyeon cũng đâu biết nói sao cho cô hiểu, hay nên nói thật cho tiện, lỡ sau này muốn hôn cô cũng không cần rắc rối. Nhưng nói làm sao cho nó thật trong sáng và dễ thương? Khẽ ôm lấy cô vào lòng, Taeyeon nghịch lấy mái tóc ống mượt, hồi lâu mới cất giọng nhẹ nhàng hết sức dụ dỗ. -"Thật ra...đây không những có hiệu quả trong việc chữa bệnh đau đầu mà còn một ý nghĩa quan trọng khác." Nghe đến đây, cô tò mò ngẩng mặt nhìn Taeyeon hiếu kỳ:"Ý nghĩa gì?" Taeyeon hắng giọng tiếp tục nói:"Là cách thể hiện tình yêu thương dành cho nhau, người ta gọi đó là hôn. Cũng giống như tôi vậy...vì yêu em nên tôi mới hôn em, em hiểu chưa?" Cô gật gật đầu thông suốt. Thì ra đó gọi là hôn, Taeyeon yêu cô nên Taeyeon mới hôn cô. Đôi môi xinh đẹp bỗng cong lên một nụ cười nhỏ. Đây là lần đầu tiên, Taeyeon thấy cô cười từ khi tỉnh lại nên trong lòng càng không giấu được sự dao động cực kỳ to lớn, lớn đến nổi trái tim Taeyeon cũng tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bỗng trong đầu Taeyeon loé lên một suy nghĩ mờ ám, Taeyeon đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm giọng dò xét. -"Vậy em có yêu tôi không?" -"Có." Cô ngu ngơ thừa nhận. Taeyeon nheo mắt giả bộ không tin:"Làm sao tôi biết em đang nói thật? Lỡ em gạt tôi thì sao?" Cô lập tức lắc đầu, khẳng định:"Không có, em không có gạt Taeyeon, em..." Taeyeon cắt ngang lời cô, bắt đầu thực hiện ý đồ:"Được rồi, muốn tôi tin em cũng được nhưng trừ phi em phải chứng minh cho tôi thấy." -"Là sao?" Cô nhíu mày suy nghĩ. -"Lúc nãy tôi có nói những người yêu thương nhau họ sẽ hôn nhau. Vậy thì em hãy hôn tôi đi, nếu không là em không yêu tôi." Taeyeon vòng qua vòng lại cuối cùng gày cô vào tình thế thể tiến thoái lưỡng nan. Xấu xa cực kỳ! Trong khi suy nghĩ của cô vẫn trẻ thơ trong sáng, Taeyeon liền thừa nước đục lợi dụng cô. Cô vì sợ Taeyeon giận, sợ Taeyeon không tin là cô thích Taeyeon nên bối rối không biết làm sao, cuối cùng không nghĩ ra cách nào ngoài việc đồng ý. Cô hồi hộp nhướng người lại gần Taeyeon, nhịp đập trái tim tăng lên đột ngột mất kiểm soát, khoảng cách hai môi chỉ còn trong gang tấc làm gương mặt vốn đã hồng hào xinh đẹp của cô trở nên nóng bừng đỏ ửng. Cô lo lắng nhắm chặt mắt sau đó tiến nốt khoảng cách còn lại, thế là chạm vào môi Taeyeon. Trong khoảnh khắc ấy, mọi kìm nén trong cô lập tức vỡ tan tành, cảm giác trong cơ thể chuyển thành dòng máu nóng chạy từ gót chân lên đỉnh đầu khiến cho hô hấp của cô như bị tắc nghẽn, cô không thể chịu được vội vã tách ra nhưng Taeyeon liền vòng tay qua gáy cổ giữ chặt lấy cô, tiếp tục hôn cô say đắm cơ hồ có thể hút cạn đi sinh lực của cô. Lần nữa, đến khi cô phập phòng trong hơi thở, Taeyeon mới chịu bỏ qua. Nhìn cô thở gấp vậy mà Taeyeon vẫn cười cho được, còn đưa tay xoa đầu cô, cất giọng điệu khen thưởng. -"Ngoan lắm...như vậy thì tôi mới tin cơ chứ." Cô xấu hổ, mặt mày không hiểu cớ sao đỏ ửng, sau đó giấu mặt vào lồng ngực Taeyeon. Biểu hiện mắc cở của cô làm Taeyeon cảm thấy hết sức đáng yêu. Taeyeon khẽ đẩy cô ra, cúi xuống nhìn vào đôi mắt vẫn còn ngây thơ, ánh mắt kiên định ánh lên tình cảm cực kỳ nồng đậm, giọng nói mang theo sự nghiêm túc vang lên nhè nhẹ trong hơi thở đều đặn. -"Hứa với tôi từ nay không được có suy nghĩ ngốc nghếch đó nữa. Hãy tin tôi, nhất định tôi sẽ không bỏ rơi em, yêu em mãi mãi." Cô khẽ gật đầu, trong lòng tràn ngập tình yêu khó nói, cô tin Taeyeon yêu cô rồi, sau này cô sẽ không làm vậy nữa bởi vì cô rất thích Taeyeon. Taeyeon hài lòng, mỉm cười yêu thương dành cho cô, bỗng hôn lên vầng trán sáng bóng sau đó ôm cô vào lòng, thật chặt, cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ ấm áp nhất từ trước đến nay. Sáng hôm sau, Taeyeon thức dậy sớm để chuẩn bị đến công ty, từ hôm dì Han mất, Taeyeon luôn túc trực ở biệt thự để chăm sóc cô, nhưng công việc bỏ bê quá lâu Taeyeon không thể gạt sang một bên. Mà ngặt nổi để cô ở lại một mình Taeyeon càng không yên tâm, cuối cùng Taeyeon không còn cách nào đã dẫn cô đến công ty. Trên đường đi, cô nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt thích thú không còn vô cảm như trước. Cô mở lòng nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, điều đó khiến Taeyeon rất vui, có thể xem đây là một tiến triển vô cùng khả quang. Cứ thế, cả một buổi sáng Taeyeon ngập đầu trong công việc nên không có thời gian quan tâm cô. Cô hết tham quan trong phòng rồi lại buồn chán ngủ thiếp chế bộ ghế sa lông. Lúc này đã là giờ nghỉ trưa, Taeyeon khẽ gấp lại giấy tờ định rời đi, dù Taeyeon không biết đói nhưng còn cô thì lại khác, cô phải được ăn uống đều độ như vậy mới mau chóng hồi phục. Trước khi bỏ đi, trong số giấy tờ bỗng rơi ra một chiếc đĩa. Nhớ không lầm Taeyeon đã yêu cầu Key đưa cho Taeyeon. Dù trước đó không tìm ra chút manh mối nhưng không hiểu vì lý do gì Taeyeon lại muốn xem nó. Do vậy, Taeyeon nán lại và bỏ đĩa vào máy tính. Toàn bộ khung cảnh của khu thương mại liền hiện lên, Taeyeon căng mắt nhìn xem có phát hiện điều gì bất thường. Không lâu sau, Taeyeon cho dừng lại cảnh đang phát sau đó phóng to màn hình và người hiện rõ trong đó chính là Nickhun. Điều này cũng không có gì bất ngờ, hắn đi mua đồ ở đây là chuyện bình thường, nhưng trùng hợp nhất chính là chân phải của hắn cũng bị tật, Taeyeon bắt đầu sinh nghi. Nghĩ đi nghĩ lại Nickhun, hắn ta hận Taeyeon đến thấu xương rất có thể là hắn đã lên kế hoạch bày ra mọi chuyện, vì thực ra không ai hiểu và nắm rõ Taeyeon hơn hắn. Bỗng Taeyeon cầm điện thoại lên và gọi ngay cho Key. -"Cậu hãy tìm hiểu xem hiện tại Nickhun hắn đang ở đâu?" Dặn dò xong, Taeyeon cúp máy, ánh mắt khẽ nhìn sang cô lấp đầy nỗi đau đớn. Nếu thật sự là Nickhun, nhất định Taeyeon sẽ giết chết hắn. Tên khốn kiếp! ...
|