Đại Thú Tân Nương
|
|
5: Phát hiện
Dương Mạc Tuyền đem cánh tay Lăng Tử Nhan khoác lên vai mình, từ phía sau đỡ lấy thắt lưng nàng nâng lên, sức nặng cả người Lăng Tử Nhan lập tức đều dồn lên người mình. Thực không nghĩ lại nặng đến vậy, phải mất không ít khí lực mới có thể đem được nàng lên trên giường.
Lăng Tử Nhan sớm đã mệt cực, vừa nằm lên giường liền lập tức nặng nề ngủ say, phát ra tiếng hít thở đều đều, làm khó Dương Mạc Tuyền còn muốn rót cho nàng một chén trà nóng.
Thu dọn gọn gàng xong, lúc này Dương Mạc Tuyền mới nhớ đến việc phải xem dung mạo phu quân của nàng như thế nào, đáng tiếc ngọn nến trong phòng đã cháy hết, bèn gọi tiểu nhị gác đêm, để hắn mang lên một bồn nước ấm cùng đổi ngọn nến khác.
Đợi hết thời gian khoảng một chén trà nhỏ tiểu nhị mới bưng lại một chậu nước ấm, dưới nách kẹp hai cây nến, đặt hết lên bàn: “Ban đêm thiếu người, để cô nương phải đợi lâu, có việc gì xin cứ phân phó cho tiểu nhân.”
Dương Mạc Tuyền nói lời đa tạ.
Thắp cây nến, Dương Mạc Tuyền không khỏi do dự, mẫu thân đã dạy nàng, chỉ có đêm động phòng hoa chúc mới được vén khăn đội đầu, lúc ấy mới có thể gặp mặt phu quân, nếu lúc này nhìn thì tựa hồ không hợp lễ cho lắm. Nghĩ lại mà nói, còn chưa bái đường đã ở chung phòng, không phải là càng không hợp lễ sao? Mắt thấy nước sắp nguội hết, cũng không để ý được nhiều như vậy, đưa tay nhúng ướt khăn mặt, đi tới bên giường.
Đây là phu quân nàng? Cùng với người trong phán đoán của nàng suốt dọc đường đi quả thực khác một trời một vực, ở trong tưởng tượng của nàng, hẳn phải là một tên hoàn khố (ăn chơi trác táng), vẻ mặt đầy lệ khí cùng tửu sắc mới đúng, mà người trên giường ngũ quan tinh xảo, mi mục thanh tú, hai gò má kiều diễm, tuy là nam tử lại sinh ra so với nữ tử còn yêu mĩ hơn.
Dương Mạc Tuyền vỗ nhẹ ngực một chút, thoáng yên lòng. Tuy nàng nói với Cửu nhi nhân phẩm quan trọng hơn vẻ bề ngoài, nhưng dù sao cũng là người về sau sớm chiều ở chung, nếu là khuôn mặt khiến người ta nhìn là thấy khó chịu thì những ngày về sau càng khó sống.
Từ cái trán, đến cái mũi, rồi xuống cằm, Dương Mạc Tuyền tận lực làm cho động tác của mình ôn nhu nhất có thể, sợ làm người đang ngủ bừng tỉnh. Lau rửa xong, kéo cái chăn định đắp cho nàng thì lại tình cờ liếc đến trước ngực, trường bào bạch sắc lại loang lổ một vệt rượu lớn, Dương Mạc Tuyền có phần do dự.
Lăng Tử Nhan xoay qua xoay lại, tựa hồ ngủ thực không thoải mái, mặc trường bào đầy mùi rượu, có thể thoải mái mới là lạ. Dương Mạc Tuyền thở dài một hơi, cũng không để ý đến điểm lễ tiết không quan trọng này, say đến như vậy, lúc tỉnh phỏng chừng cũng không nhớ rõ cái gì, cùng lắm thì nói là hạ nhân hầu hạ.
Chỉ nhẹ nhàng đụng chạm, Dương Mạc Tuyền lập tức kinh hãi lui lại ba bước, thiếu chút nữa ngã vào bồn nước, nàng thân là nữ nhi, đương nhiên biết chỗ mềm mại kia có ý nghĩa gì, nhưng mà, như thế nào lại có khả năng này? Sao lại có thể có việc hoang đường như thế được?
Cởi bỏ sợi dây buộc tóc trên đầu Lăng Tử Nhan, mái tóc dài thả ra, làm nổi bật khuôn mặt càng thêm tuyệt mỹ, chặt đứt một tia vọng tưởng cuối cùng của Dương Mạc Tuyền.
Sau khi khiếp sợ, Dương Mạc Tuyền không khỏi tức giận, nếu cảm thấy nàng thân phận thấp kém không xứng gả vào Lăng gia, vậy từ hôn cũng được, làm sao lại để cho một nữ tử nữ phẫn nam trang tới rước dâu? Đây không phải là làm nhục nàng sao?
Dưới cơn thịnh nộ, Dương Mạc Tuyền thực muốn lập tức thu thập y phục trở lại nhà mẫu thân, bất quá sau nhiều lần cân nhắc lại rốt cuộc không bước ra cửa phòng, cái gọi là nữ nhi gả đi như bát nước đã hắt đổ, nếu nàng đã lên kiệu hoa Lăng gia, vậy tức là đã trở thành người Lăng gia, sao có thể tái giá với người khác? Hằng ca ca khẳng định sẽ không ghét bỏ nàng, nhưng thêm mắm dặm muối, khó bảo toàn không bị người ta nói tam đạo tứ, như vậy chẳng những liên luỵ mẫu thân, còn có thể khiến cho phụ thân đã mất phải hổ thẹn. Mà có lẽ Lăng gia cũng có điều khó nói, dù sao đây cũng là do Hoàng Thượng tứ hôn, nếu truyền ra ngoài sẽ thành trọng tội, chắc không đáng vì nàng mà làm ra việc mạo hiểm như vậy chứ?
Nghĩ như thế Dương Mạc Tuyền mới chậm rãi bình ổn cơn tức giận trong lòng, nhìn người trên giường, lại không khỏi phiền muộn, vốn tưởng được gả cho một lang quân tuấn tú, không nghĩ tới chỉ là mừng vui nhất thời.
Ảo não trong chốc lát, phẫn nộ trong thoáng giây, u buồn trong khoảnh khắc, Dương Mạc Tuyền rốt cuộc nhịn không được mỏi mệt mà ghé vào bàn ngủ.
***
Lúc Lăng Tử Nhan tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, nhất thời còn không nhớ nổi đây là nơi nào, nhắm mắt suy tư thật lâu, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn thấy trên người vẫn là y phục mặc tối hôm qua, ngay cả vết rượu cũng vẫn còn, lúc này mới thoáng yên lòng. Nhìn quanh đánh giá một vòng cũng thấy không phải phòng ngồi uống rượu đêm qua, lại càng yên tâm, đến khi xuống giường mới phát hiện trong phòng còn có một người.
Mi không hoạ mà như vẽ, môi không tô lại vẫn thắm hồng, dung mạo thanh nhã siêu phàm thoát tục, chỉ có thể dùng “thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức” (1) để hình dung. Tuy rằng tóc mây có chút tán loạn nhưng lại sinh ra một phen tư vị, chỉ là mày nhíu lại, hình như có tâm sự.
Lăng Tử Nhan lập tức đoán ra thân phận người này, trong lòng thầm than, thì ra tẩu tẩu xinh đẹp như vậy! Nhất thời mải ngắm nhìn đến ngây ngốc, ngay cả khi Dương Mạc Tuyền tỉnh lại cũng không biết.
Dương Mạc Tuyền đứng dậy, sửa lại mái tóc một chút, lạnh lùng nói: “Tiểu Vương gia vô lễ.”
Lăng Tử Nhan lúc này mới phục hồi tinh thần, nháy mắt trong đầu hiện lên vài ý niệm, đêm qua nàng uống say khướt, đáng lẽ đại tẩu hẳn phải biết thân phận nữ nhi của nàng, nhưng y phục trên người nàng chưa cởi, thần sắc đại tẩu cũng không có gì kì lạ, vẫn gọi nàng là tiểu Vương gia, tựa hồ cũng không biết chân tướng. Không có thời gian cho nàng nghĩ nhiều, ngoài cửa đã truyền đến âm thanh của Anh Tuấn: “Thiếu gia, thiếu nãi nãi, thời gian không còn sớm nữa, thỉnh dậy rửa mặt chải đầu đi!”
Mỗi người trong lòng đều biết rõ ràng, lại đều ở trước mặt tỏ vẻ dường như không có việc gì, dù sao đến Lăng vương phủ hết thảy chân tướng cũng sẽ rõ ràng, không cần nhất thời nóng lòng mà làm hỏng không khí hài hoà trên đường đi.
Dùng xong đồ ăn sáng, đội ngũ đón dâu liền khua chiêng gõ trống lên đường.
Mới đi được một đoạn, Lăng Tử Nhan liền cảm thấy nhàm chán, vùng hoang vu dã ngoại, ngoài đồng cỏ thì cũng là cây cối, chẳng có thứ gì đáng xem, nhất thời không kiên nhẫn nổi, đột nhiên nhớ tới lời Dương Mạc Tuyền lúc sáng châm chọc khiêu khích nói nàng vô lễ, lập tức nổi lên ngoan tâm, nghĩ muốn đùa giỡn đại tẩu một chút, dù sao cũng đang nhàn rỗi.
Lăng Tử Nhan cho ngựa đi chậm lại, song song cùng kiệu hoa, gõ cửa sổ một chút, nói: “Nương tử sáng sớm nói ta vô lễ, tuy rằng nàng ở cùng ta một đêm, nhưng tướng công ta hình như cũng không có vô lễ với nương tử a?”
Đội ngũ đón dâu ngoại trừ Anh Tuấn cùng Tiêu Sái và vài tuỳ tùng Lăng phủ, mấy ngoại nhân đánh chiêng gõ chống thổi kèn hay phu kiệu đều không biết Lăng Tử Nhan là Tử Nhan Quận chúa, giống như mấy vị đại quan cao quý không phải lão bách tính tầm thường có thể nhìn thấy, mặc dù có thể đã gặp được trên đường. Nhưng Lăng Tử Nhan cùng Lăng Tử Hạo là huynh muội, trưởng thành vẻ ngoài cũng tương tự, giờ Lăng Tử Nhan đóng vai tân lang, ai có thể nhận ra? Cho nên nghe được tân lang cùng tân nương nói như vậy, đều lộ ra vẻ hiểu ý cười, người tuổi nhỏ còn trực tiếp cười trộm ra tiếng, tưởng bọn họ phu thê ân ái, không đợi được đến lúc bái đường đã động phòng trước, cái gọi là vô lễ vừa nói cũng bất quá chỉ là liếc mắt đưa tình mà thôi.
Nếu hôm qua Lăng Tử Nhan nói vậy, Dương Mạc Tuyền sẽ cho rằng nàng ngả ngớn vô lễ, nhưng sau khi biết thân phận nữ nhi của nàng, tự nhiên biết Lăng Tử Nhan ra đây tranh cãi với nàng, còn nói trước mặt nhiều người như vậy là muốn cố ý khiến người khác hiểu lầm.
Dương Mạc Tuyền cũng không giận, thanh âm lạnh lùng nói: “Ta nghĩ tiểu Vương gia hiểu lầm ý ta rồi, ta nói ‘lễ’ ở đây không phải là ‘lễ’ trong ‘lễ phép’, mà là ‘lễ’ trong ‘lễ nghi’. Sắp tới đại hôn, tân lang lại bỏ mặc tân nương đi uống hoa tửu (đi thanh lâu uống rượu), không biết là Vương phủ trước nay tác phong như vậy, hay vẫn là do tiểu Vương gia không hiểu lễ nghi?”
Nói như thế, chẳng những bóc trần được lời Lăng Tử Nhan, hoàn báo cừu oán mình bị lừa gạt, còn khiến Lăng Vương bị người ta trào phúng. Mặc kệ có phải lỗi của Lăng Tử Nhan hay không, Lăng Vương đều phải chịu trách nhiệm với việc vô phương dạy con này, Dương Mạc Tuyền ngay cả nửa phần mặt mũi cũng không thèm chừa lại cho Lăng Tử Nhan.
Mọi người một bộ biểu tình thoáng như hiểu ra, hiển nhiên là tin lời Dương Mạc Tuyền.
Lăng Tử Nhan căn bản là lấy đá tự đập vào chân mình, tức đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng,lại một lần nữa được kiến thức miệng lưỡi sắc bén của đại tẩu, kết quả ngay cả nửa điểm tiện nghi cũng chưa chiếm được, bất quá nàng cũng không phải một người dễ dàng chịu thua, cười ha ha che lấp đi nỗi xấu hổ: “Cái gọi là nhân bất phong lưu uổng thiếu niên (2), ta nghĩ nương tử hẳn sẽ không để ý đi?”
“Phong lưu mà không hạ lưu mới tốt!” Dương Mạc Tuyền vẫn như cũ một đao chặn họng. Cơn tức giận tối qua thật vất vả mới bình ổn, giờ bị Lăng Tử Nhan nói mấy câu lại kích ra, nói chuyện tự nhiên không chút khách khí.
“Ngươi!” Lăng Tử Nhan phẫn nộ, hung hăng đá vào bụng tuấn mã, chạy vội đi.
Tuy rằng hai người đối chọi gay gắt, như thể có cừu oán, nhưng trong mắt ngoại nhân lại chỉ bất quá là Quận Vương phi đang ăn dấm chua (3), đôi phu thê tương ái cãi nhau mà thôi.
Cũng vì Lăng Tử Nhan tăng tốc độ nên đội ngũ đón dâu mới tới Tô Châu kịp trước giờ Thân, Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thang ngóng đến cổ sắp dài cả ra, chỉ sợ trên đường xảy ra chuyện gì sai lầm.
Kiệu hoa dừng trước cửa, Lăng Tử Nhan xuống ngựa đi vào ân cần hỏi thăm phụ mẫu, đơn giản thuật lại vài câu về hành trình hai ngày, đương nhiên chuyện đi uống hoa tửu cùng đánh người tự dưng gạt ra.
Tuy Lăng Tử Hạo đã bị nâng ra, nhưng hắn gãy chân như thế làm sao đá cửa kiệu được, đành phải lại nhờ Quận chúa muội muội lại vất vả một phen.
Thừa lúc phụ thân cùng nương không chú ý, Lăng Tử Hạo lặng lẽ gọi Lăng Tử Nhan đến hỏi xem tân nương là xấu hay đẹp.
Lăng Tử Nhan tức giận suốt hai ngày, đầy một bụng hoả, thế nào còn có thể nói lời gì hay, tức tối nói: “Xấu chết được!”
Lăng Tử Hạo vốn đã không ôm hy vọng, giờ nghe muội muội nói thế liền hoàn toàn tuyệt vọng.
Thành thân vốn nhiều lễ nghi phiền phức, Lăng gia lại là Vương phủ, quy củ càng nhiều, đá kiệu hoa, bước qua chậu than, còn muốn tân lang cõng tân nương đi qua từng cửa Lăng phủ, may mà Lăng Tử Nhan từ nhỏ đã theo phụ thân học võ, có công phu trụ cột, bằng không cõng Dương Mạc Tuyền đi nhiều như vậy không mệt chết mới là lạ.
Thật vất vả mới đến đại sảnh, Lăng Tử Nhan mệt đến không thở nổi, vốn nghĩ thay ca ca đón dâu là một trò đùa vui lắm, kết quả thiếu chút nữa lấy cái mạng ra bồi, âm thầm thề không bao giờ có lần sau nữa.
Lăng Tử Nhan đang kéo tấm thân mỏi mệt chuẩn bị bị trở về phòng lại bị Từ Liễu Thanh túm lại, cùng nàng thì thầm: “Nhan nhi, con thay đại ca bái đường luôn đi!”
Lăng Tử Nhan thét lên một tiếng kinh hãi: “A!” chưa kịp nói lời nào đã bị Từ Liễu Thanh che miệng lại: “Đừng cả kinh mà doạ đại tẩu ngươi, nương cũng không có biện pháp, vừa rồi miệng vết thương của đại ca ngươi đột nhiên tái phát, lại ngất rồi, căn bản không có cách nào bái đường, ngươi tổng không thể để nương ôm con gà đến bái đường thành thân với đại tẩu ngươi chứ?”
“Như vậy mới tốt a, ai bảo nàng khó ưa như vậy!” Lăng Tử Nhan vui sướng khi người khác gặp hoạ, bất quá rốt cuộc không thể cự tuyệt, đành cắn răng: “Bái thì bái!”
_ Hết chương 5_
(1) Thanh thuỷ xuất phù dung
Thiên nhiên khứ điêu sức
(Lý Bạch)
(Hoa sen mọc lên từ nước trong
Thiên nhiên không cần phải bài trí, gia công) => Ý nghĩa: Cái gì tự nhiên vẫn là đẹp nhất
(2) nhân bất phong lưu uổng thiếu niên: Người không trăng hoa phong lưu thì phí hoài tuổi trẻ.
(3) Ăn dấm chua: ghen
Sự tích: Danh tướng Phòng Huyền Linh đời Đường được Đường Thái tông Lý Thế Dân trọng dụng, nhưng lại có tính sợ vợ nổi tiếng. Một ngày Thái Tông cùng mấy vị khai quốc công thần mở yến, Phòng Huyền Linh say rượu, bị trêu chọc chịu không nổi, vỗ ngực tuyên bố ta đây đâu có sợ phu nhân, Thái Tông thừa lúc rượu vui, ban tặng Phòng Huyền Linh hai mỹ nhân. Huyền Linh không ngờ bị thiên tử xỏ mũi, bất đắc dĩ nhận lấy hai người, tưởng tượng đến vẻ mặt phu nhân đầy trời lửa giận, lo lắng không biết làm sao. Úy Trì Kính Đức một bên khuyên nhủ, nói phu nhân có hung dữ đến mấy cũng không dám trái ý hoàng thượng, Phòng Huyền Linh mới an tâm một chút dẫn hai mỹ nữ về nhà.
Ai dè, phu nhân đâu có nghĩ nhiều như vậy, vừa thấy Phòng Huyền Linh dẫn theo hai tiểu thiếp non tơ, nõn nà xinh đẹp về nhà, lập tức bạo phát lôi đình, hét lớn mắng chửi, thiếu chút ra tay đánh đập. Huyền Linh thấy không ổn rồi, đành đem mỹ nhân đuổi ra. Lý Thế Dân biết chuyện, muốn trị tể tướng phu nhân một trận, lập tức triệu Phòng Huyền Linh cùng phu nhân vào cung vấn tội.
Vợ chồng hai người đến nơi, chỉ thấy Đường Thái Tông trỏ hai vị mỹ nữ cùng một bình “rượu độc” nói, cho Phòng phu nhân lựa chọn, một là nhận lấy hai vị mỹ nữ, hai là chịu tội kháng chỉ uống rượu độc tự vẫn. Phòng Huyền Linh biết lão bà tính tình mạnh mẽ, sợ nàng chọn độc tửu, vội quỳ xuống cầu xin. Lý Thế Dân quát mắng: “ngươi thân là tể tướng đương triều, dám nghịch chỉ kháng mệnh, còn không mau lui xuống cho ta”.
Phòng phu nhân thấy chuyện đến nước này, nhìn dung nhan hai mỹ nữ, biết mình tuổi lớn sắc không còn như xưa, nếu hai nữ vào phủ, chính mình chỉ sợ sớm muộn cũng kháng mệnh làm ra chuyện xấu, hoặc tức giận mà chết, chi bằng sớm chọn rượu độc giải thoát. Không đợi Thái Tông giục giã, Phòng phu nhân đã cầm bình rượu độc, một hơi uống cạn. Phòng Huyền Linh sợ đến nước mắt vòng quanh, ôm lão bà khóc lóc. Quần thần nhất thời cười lớn, thì ra trong bình không phải là rượu độc, mà là dấm. Đường Thái Tông cảm khái không thôi, thu hồi thánh chỉ. Từ đó “ăn dấm chua” trở thành câu cửa miệng chỉ chuyện nữ nhân ghen ghét.
(nguồn: truyện “Ngã vị Trụ vương chi ngạo khiếu Phong thần”)
(3) Mọi ng tham khảo thêm về Văn hoá hôn lễ TQ ở đây nhé, đến khổ, tìm thấy mỗi cái này, k đầy đủ lắm =.=”: http://thvl.vn/?p=34308&doing_wp_cron
|
6: Lần đầu chính thức gặp mặt
Lăng Viễn Kiếm vuốt râu, nhìn người phía dưới, tuy rằng đối với việc nữ nhi đại thú tân nương (lấy vợ) vẫn còn canh cánh trong lòng, nhưng hắn có một nhi tử lại bị gãy chân, hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, nên cũng chỉ đành chấp nhận sự thật này. Điều duy nhất đáng mừng là hắn đã thực hiện được lời hứa của mình, để Dương Mạc Tuyền tiến nhập gia môn, nếu Dương Vệ Quân có linh thiêng cũng nên mỉm cười nơi cửu tuyền.
Giờ lành đã đến, người làm lễ xướng: “Nhất bái thiên địa!”
Dương Mạc Tuyền trên đầu đội hỉ khăn, không thể nhìn thấy nên không biết cùng nàng quỳ bái là người nào, cảm thấy hoảng sợ, nhưng cũng đành bất lực, hết thảy đều thành kết cục đã định.
“Nhị bái cao đường!”
Dương Mạc Tuyền biết mẫu thân ghi hận Lăng Vương, giờ phút này hắn ở ngay trước mặt nàng, cũng chính bởi hắn mới làm cho nàng cùng Hằng ca ca chia cách, cho nên cái quỳ này cũng thực có chút không cam lòng.
“Phu thê giao bái!”
Là nàng! Dương Mạc Tuyền nhận ra đôi giày kia, đúng là được Lăng Tử Nhan mang một đường từ Dương Châu tới, nàng rõ ràng là nữ tử, như thế nào có thể cùng mình bái đường? Đầy một bụng nghi vấn, lại không thể không quỳ.
“Tiến nhập động phòng!”
Dương Mạc Tuyền được hai nha hoàn giúp đỡ đi vào hậu đường, tiến vào một căn phòng xa lạ, trong đó một nha hoàn nói: “Quận Vương phi, mời người ngồi, chúng ta ra bên ngoài.”
Thanh âm tiếng bước chân dần xa, cửa được đóng lại, lúc này Dương Mạc Tuyền mới vén khăn đội đầu lên.
Trên bàn đặt một đôi nến long phượng, màn che đỏ thẫm, gối thêu uyên ương, chăn thêu hình hoa sen, trên mỗi ô cửa sổ đều dán chữ “hỷ”, căn phòng bố trí đúng kiểu hỉ phòng, Dương Mạc Tuyền đến bây giờ cũng chưa biết rõ trong hồ lô của Lăng gia rốt cuộc muốn làm gì, trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra nguyên cớ, đơn giản thì cái gì cũng không nghĩ nữa. Binh đến tướng ngăn, nước lên đất chặn, nàng không tin đón dâu có thể là nữ nhân, bái đường cũng có thể là nữ nhân, nhưng động phòng không thể vẫn là nữ nhân đấy chứ?
Đợi cho đến canh hai, trừ nha hoàn ngoài cửa tiến vào rót thêm trà ra thì lại không có ai đến gặp nàng, Dương Mạc Tuyền lại không thể trực tiếp mở miệng hỏi, chỉ có thể chịu đựng tiếp tục chờ, nhưng nàng không biết có người so với nàng còn muốn sứt đầu mẻ trán hơn.
***
Lăng Tử Hạo nằm trên giường, rên nhẹ tiếng có tiếng không, Từ Liễu Thanh ngồi một bên, nắm chặt quyền đầu (nắm tay), cúi đầu không có biện pháp, Lăng Viễn Kiếm đi tới đi lui, chỉ có Lăng Tử Nhan ngồi hai chân bắt chéo, ăn quýt Lạc Nhạn đút cho, bộ dáng thản nhiên tự đắc.
Từ Liễu Thanh trước nhìn thoáng qua Lăng Tử Hạo: “Hạo nhi.”
Lăng Tử Hạo lập tức vội vội vàng vàng kêu to: “Nương, ta thực sự không thể nhúc nhích!”
Từ Liễu Thanh lại nhìn thoáng qua Lăng Tử Nhan: “Nhan nhi, cũng lại ngươi đi bồi tiếp đại tẩu đi.”
Lăng Tử Nhan lập tức xua tay: “Hai ngày nay bôn ba mệt nhọc, xương cốt nữ nhi đều sắp nhuyễn ra rồi, ta cũng không muốn cùng đại tẩu chung giường.”
Từ Liễu Thanh đành phải nhìn Lăng Viễn Kiếm: “Chung quy cũng không thể để con dâu ngày đầu tiên vào cửa liền thủ phòng trống đi?”
Ngay cả Từ Liễu Thanh đều không tìm được biện pháp, Lăng Viễn Kiếm lại càng không nghĩ ra, cả giận nói: “Anh Tuấn Tiêu Sái, nâng thiếu gia đem vào phòng cho ta!”
Từ Liễu Thanh vội vàng ngăn lại: “Đại phu đã nói Hạo nhi không thể cử động, chẳng lẽ chàng muốn nhìn nhi tử cả đời không khỏi bệnh sao?”
Lăng Tử Nhan vẻ mặt chẳng hề để ý buông một câu: “Ta nói này, hiện tại cứ đi qua giải thích rõ ràng với đại tẩu đi thôi, trốn hoà thượng, trốn không được miếu, nàng sớm muộn gì cũng biết.”
Từ Liễu Thanh nghe thế gật đầu: “Nhan nhi nói cũng có đạo lý, dù sao cũng đã bái đường thành thân, vậy cứ nói thật với nàng đi.”
Lăng Viễn Kiếm vốn cảm thấy có lỗi với Dương gia, nếu cứ tiếp tục dối trá thế này, lại càng thêm áy náy, bất quá hắn rốt cuộc cũng không tiện đi qua, chỉ dặn Tử Liễu Thanh nói chuyện uyển chuyển, giải thích nỗi khổ tâm, đừng làm cho người ta hiểu lầm Lăng gia ỷ thế hiếp người.
“Hiểu rồi, lão gia.” Từ Liễu Thanh thuận tay kéo theo Lăng Tử Nhan còn đang ăn quýt đem đi.
Lăng Tử Nhan bất mãn than thở: “Nương, người đi giải thích là tốt rồi, vì sao lại muốn dẫn ta đi nữa?” Kỳ thật là nàng không dám đi, nàng đã được kiến thức qua sự lợi hại của Dương Mạc Tuyền, nếu nàng biết bị lừa, làm loạn Lăng Vương phủ cũng là chuyện có khả năng.
Từ Liễu Thanh trừng mắt liếc nàng một cái: “Dong dài cái gì, đại ca ngươi bị thương, phụ thân ngươi nổi giận, nếu ngươi không đi, vậy giải thích thế nào?”
Lăng Tử Nhan đành phải phân phó Lạc Nhạn bưng đĩa hoa quả to bự đi theo.
***
Dương Mạc Tuyền đã nghĩ phải ngồi cả đêm, cuối cùng cũng nghe được ngoài cửa có động tĩnh.
“Vương phi, Quận chúa.”
Tiếp theo một âm thanh xa lạ: “Các ngươi lui xuống trước đi!”
Có người mở cửa tiến vào: “Nhan nhi, trước tiên giúp tẩu tẩu vén khăn trùm đầu đi.”
“Nương, không phải người đã nói chỉ có tướng công mới có thể vén khăn sao?” Đúng là thanh âm Lăng Tử Nhan, nguyên lai nàng là Quận chúa.
Từ Liễu Thanh đúng là hết cách với nữ nhi, vốn chính là chuyện xấu hổ, trong lòng đã biết rõ, thế mà nàng lại cứ nói thẳng ra, một chút đạo lí đối nhân xử thế cũng không hiểu.
Khăn vén lên, ánh sáng rọi vào mắt, lúc này Dương Mạc Tuyền mới có thể thấy rõ người tới.
Váy dài quần áo màu lục nhạt, tóc dài buông xuống hai vai, sóng mắt lưu động, nụ cười yêu kiều trong suốt, Lăng Tử Nhan thay nữ trang quả nhiên minh diễm động lòng người, rực rỡ loá mắt, quang mang bắn ra tứ phía, cùng với người nữ phẫn nam trang trước đó tựa hồ như không phải cùng một người, nụ cười nơi khoé miệng đầy trí tuệ, nhưng thật ra nhìn lại thì cũng giống nhau như đúc.
Người bên cạnh Lăng Tử Nhan hẳn là Lăng Vương phi, nhìn qua thật trẻ tuổi, vô luận là chiếc trâm cài đầu khảm chân châu hay y phục bằng gấm Tô Châu mặc trên người cũng đều toát lên thân phận tôn quý của Vương phi, đứng cạnh Lăng Tử Nhan lại không giống mẹ con, nhìn có phần giống đôi tỷ muội hơn.
Nhìn các nàng, Dương Mạc Tuyền đột nhiên nghĩ đến mẫu thân mình, chẳng những dung mạo bị vô tận tuế nguyệt làm héo tàn, lại còn phải xa cách nữ nhi đã cùng sống nương tựa lẫn nhau suốt mười mấy năm trời, nay chỉ có thể cô đơn một mình ở Dương Châu, trong lòng không khỏi chua xót.
Từ Liễu Thanh đánh giá Dương Mạc Tuyền, nguyên bản cứ nghĩ nàng là nữ nhi gia đình bình thường, có xinh đẹp đến đâu cũng chỉ là nữ hài tiểu gia, không nghĩ tới lại có tuyệt thế dung nhan thế này, tuy rằng đội mũ phượng quàng khăn, ánh nến hắt lên khuôn mặt, nhưng vẫn như cũ không dấu được khí chất trong trẻo lại lạnh lùng thanh nhã, dung mạo khuynh thành đến bậc này, đem nữ nhi mình vẫn kiêu ngạo so với nàng cũng đều không bằng. Xem ra mình cùng nhi tử giống nhau đều nhầm rồi, Hạo nhi một thân võ nghệ, như thế nào lại vô duyên vô cớ gãy chân, lại còn ngay trước ngày thành thân? Cái này chỉ có thể lừa được lão gia, nhưng không qua mắt được người làm nương này, làm phụ mẫu đều có tư tâm, nhi tử vĩ đại như vậy, thật không có lý do gì phải lấy một nữ tử bình thường, cũng may mắn lão gia kiên trì cùng Nhan nhi hồ nháo nên mới cưới được Dương Mạc Tuyền về.
Từ Liễu Thanh tâm lý đối với Dương Mạc Tuyền càng nhìn càng tán thưởng, trên mặt ẩn sơn tàng thuỷ, có câu nói “đa niên đích tức phụ ngao thành bà” (1), tuy rằng mẹ chồng Từ Liễu Thanh đã sớm mất, nhưng cũng không ít lần khiến nàng khó xử, hiện tại chính nàng cũng đã thành mẹ chồng, mặc dù không cố ý làm khó dễ nhưng cũng muốn có phong thái của mẹ chồng, liền chỉ vào phượng y(ghế dựa) nói với Dương Mạc Tuyền: “Ngồi đi!”
Dương Mạc Tuyền hơi khuỵu gối, nhẹ nhàng cúi đầu: “Vương phi, Quận chúa.” Sau đó mới ngồi xuống, ánh mắt dừng lại nơi ánh nến.
Lăng Tử Nhan đứng một bên nhìn sắc mặt Dương Mạc Tuyền đầy cung kính, trong lòng sớm đã tấu nhạc đến hỏng rồi, vẫn là nương lợi hại nhất, có thể làm cho đại tẩu vốn không coi ai ra gì này phải cúi đầu.
Từ Liễu Thanh vừa lòng gật gật đầu, Dương Mạc Tuyền mặc dù xuất thân hàn môn (nhà nghèo) những cũng rất có giáo dưỡng: “Con đã gả cho Hạo nhi, vậy về sau là người một nhà, gọi ta là mẫu thân đi, con là trưởng tẩu Nhan nhi, gọi tên nàng là được.”
“Vâng, nương.” Dương Mạc Tuyền dừng một chút: “Nhan, Nhan nhi.”
Dọc đường đi Dương Mạc Tuyền đều lạnh như băng kêu nàng là tiểu Vương gia, giờ lại đột nhiên gọi nàng Nhan nhi, hơn nữa thanh âm còn ôn nhu như thế, Lăng Tử Nhan lập tức có cảm giác thụ sủng nhược kinh*, lộ ra vẻ mỉm cười: “Tẩu tẩu.”
(*được yêu mà sợ)
Cùng Lăng Tử Nhan có cảm giác thụ sủng nhược kinh, Dương Mạc Tuyền lại không giống thế, nàng ngọt ngào kêu một tiếng “tẩu tẩu”, kêu đến mức trong lòng Dương Mạc Tuyền có trăm ngàn tư vị, từ phu quân đến em chồng, trong sách vở cũng không có mấy màn hí kịch đến vậy, huống chi các nàng thậm chí còn đã bái đường, quả thực cực bất khả tư nghị.(không còn gì để nói, ngoài sức tưởng tượng).
Từ Liễu Thanh thấy sắc mặt Dương Mạc Tuyền khẽ biến, có lẽ đã đoán ra ba phần, liền cầm tay nàng đặt lên tay mình, hoà ái nói: “Cũng giống như con đoán, là Nhan nhi thay đại ca nàng cưới con qua cửa, nghe qua thì thực có chút hoang đường, nhưng đây quả thật là sự thật, Hạo nhi hắn chẳng may bị gãy chân, đến nay còn hôn mê chưa tỉnh, bất đắc dĩ mới phải làm ra hạ sách này, uỷ khuất con, là chúng ta không phải, lão gia hắn cũng trách phạt Hạo nhi nặng nề rồi, hy vọng con có thể xem xét mà tha thứ.”
Dương Mạc Tuyền trong lòng bi thương, không tha thứ thì phải làm thế nào? Lăng gia có quyền thế, nàng bất quá chỉ là một nữ tử yếu đuối, thậm chí ngay cả nơi tố khổ, ngay cả người để tố khổ cũng không có, chỉ có thể gật đầu nói: “Mạc Tuyền hiểu được, thỉnh nương cùng cha cũng không cần để việc này trong lòng.”
Từ Liễu Thanh đứng dậy: “Được rồi, ta biết con là một người hiểu lí lẽ, mấy ngày nay Hạo nhi ở Tây sương tĩnh dưỡng, ta để Nhan nhi lưu lại cùng con, sáng mai không cần dâng trà, trà dâng mẹ chồng giữ tới ngày cùng Hạo nhi kính đi, để Nhan nhi mang con ra hậu viên đi dạo, con là Quận Vương phi, hẳn là nên làm quen một chút hoàn cảnh cùng sự vụ lớn nhỏ trong phủ.”
“Vâng.” Dương Mạc Tuyền đáp ứng, tiễn Từ Liễu Thanh ra cửa.
Để cho nàng lưu lại? Này không phải là nói giỡn chứ! Người kia chính là Dương Mạc Tuyền, đại tẩu “ôn nhu” của nàng đó! Cùng nàng ở dưới một mái hiên, sáng mai còn có thể nhìn thấy mặt trời sao? Lăng Tử Nhan kinh hồn táng đảm chạy theo sau lôi kéo tay áo Từ Liễu Thanh, nhỏ giọng nói: “Nương, ta không muốn ở lại.”
Từ Liễu Thanh không thèm để ý, lập tức đi tiếp.
“Nương, người nói chuyện không nể tình gì hết!”
Từ Liễu Thanh hoàn toàn không để ý tới, nhanh chóng đi tới cuối hành lang mới dừng cước bộ.
Lăng Tử Nhan cười đến híp cả mắt, lấy lòng nói: “Nương, người thay đổi chủ ý a, ta biết người thương ta mà.”
Từ Liễu Thanh cũng mang vẻ mặt tươi cười: “Trở về phòng đại tẩu ngươi đi.” Bỏ lại Lăng Tử Nhan đang giương nanh múa vuốt, mang theo Lạc Nhạn đến Tây sương thăm Lăng Tử Hạo.
Lăng Tử Nhan hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám làm trái ý tứ mẫu thân, ngoan ngoãn trở lại, lúc bước tới cửa lại phát hiện cửa thế nhưng bị Dương Mạc Tuyền đóng lại, mắt có chút choáng váng.
Đi hay ở lại? Đắn đo một chút, Lăng Tử Nhan vẫn nhấc tay gõ cửa, lễ phép nói: “Tẩu tẩu, là ta, thỉnh mở cửa.” Nghĩ Dương Mạc Tuyền lại giống hôm qua ở khách điếm cố ý không lên tiếng, đang chuẩn bị vung tay đẩy cửa thì lại có người mở cửa, cửa mở, Dương Mạc Tuyền một thân bạch y chấm đất đứng trước mặt nàng.
Lăng Tử Nhan thầm le lưỡi, nguyên lai vừa rồi nàng thay y phục, may mắn không có lỗ mãng, trong lòng lại không nhịn được mà tán thưởng, đại tẩu mặc như thế, tú lệ lung linh, xinh đẹp tựa tiên tử, tự dưng không biết tại sao lại nảy lên lòng hâm mộ ca ca. Bất quá sau khi nghe được tiếng đóng cửa “Phanh!”, tâm hồn đang bay bổng liền lập tức trở về, ngẫm nghĩ xem một đêm này phải chịu đựng như thế nào.
_ Hết chương 6 _
(1) đa niên đích tức phụ ngao thành bà: người con dâu sống lâu năm, được rèn luyện nhiều rồi cũng thành mẹ chồng.
|
7: Tân lang bỏ trốn
Nến long phượng, khăn trải giường thêu hoa sen, đậu phộng (củ lạc) cùng hạt sen, …ngay cả ánh trăng cũng xấu hổ mà trốn sau tầng mây, đáng tiếc màn động phòng này lại không đúng người.
Lăng Tử Nhan biết ý tứ mẫu thân, nương chỉ nói nguyên do đại thú tân nương liền vội vàng bỏ đi, lưu lại nàng ở đây nhận lỗi với đại tẩu, nói trắng ra một chút, kỳ thật chính là để nàng ở lại chịu trách nhiệm để cho đại tẩu xả cơn tức giận thì có, cho nên tâm đã sớm hăng hái chuẩn bị, bộ dáng thấy chết không sờn, đứng trước mặt Dương Mạc Tuyền, tuỳ nàng xử trí. Kỳ quái là Dương Mạc Tuyền cũng không quở trách nàng, ngay cả châm chọc khiêu khích đều không, không nói một lời liền nằm xuống ngủ.
Thế này ngược lại làm cho Lăng Tử Nhan khó xử, cân nhắc một lúc vẫn không tìm ra ý tứ của nàng, chỉ có thể nhìn lưng nàng mà ngẩn người ngây ngốc.
Tiếng canh thanh (1) truyền đến, ba hồi vang lên, Lăng Tử Nhan vẫn như cọc gỗ đứng đó.
Bộ dáng Lăng Tử Nhan nhìn có vẻ thông minh, vậy mà cũng có lúc ngốc nghếch như thế, kỳ thật Dương Mạc Tuyền cũng không tức giận, chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi, sự đã rồi, quá trình diễn ra tuy rất vớ vẩn, nhưng kết quả cũng là việc không thể thay đổi, hiện tại nàng là Lăng phủ Quận Vương phi. Hơn nữa lúc này nàng chẳng những không ảo nảo mà thậm chí còn có chút vui mừng.
Trước khi xuất giá, mẫu thân đã từng đề cập qua với nàng chuyện động phòng, tuy chỉ là đôi câu vài lời nhưng cũng đủ khiến nàng lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẫu thân ra thì nàng rất ít khi tiếp xúc với ngoại nhân, lại càng không nói đến nam tử, ngay cả thi thư (văn chương, đọc sách) đều là mẫu thân dạy. Trương Hằng trên danh nghĩa cùng nàng thanh mai trúc mã, nhưng kì thực cơ hội bọn họ gặp mặt rất ít, phần lớn thời điểm đều là thông qua mẫu thân truyền lời.
Nàng đọc qua Kinh Thi, biết thích một người hẳn phải là “Kí kiến quân tử, vân hồ bất hỉ” (2), đối với Trương Hằng nàng không có cảm giác như vậy, nhưng nương nói Trương Hằng là một nam nhân có thể phó thác cả đời, nàng liền nhận định nếu không cần gả vào Lăng gia, nàng sẽ gả cho Hằng ca ca. Kỳ thật sâu trong nội tâm nàng vẫn có một khát vọng nho nhỏ, hy vọng có thể gả cho một quân tử khiến mình “vân hồ bất hỉ”.
Phát hiện Lăng Tử Nhan là thân nữ nhi, nàng quả thật tức giận, nhưng đồng thời cũng yên tâm không cần đề phòng, tựa như hiện tại nếu trong phòng không phải Lăng Tử Nhan, nàng không biết có thể sinh ra khiếp sợ hay không, ít nhất cho tới bây giờ nàng còn không có chuẩn bị tốt cho việc “động phòng”.
Dương Mạc Tuyền xoay người một cái, đối mặt với Lăng Tử Nhan, mở miệng nói: “Quận chúa chuẩn bị đứng đó đến hừng đông sao?”
Lăng Tử Nhan tuy rằng vẫn nhìn Dương Mạc Tuyền, nhưng ánh mắt lại mơ màng không mục đích, đột nhiên nghe được có người nói chuyện liền giật mình hoảng sợ, sau khi hiểu ra ý trong lời của Dương Mạc Tuyền thì rất vui mừng. Nguyên lai đại tẩu nàng cũng chỉ bất quá là một người mạnh miệng nhưng mềm lòng, chỉ là xưng “Quận chúa” nghe thực xa lạ, cơn mỏi mệt kéo đến, bất chấp ý nghĩ này, bỏ hài ra nằm xuống bên cạnh Dương Mạc Tuyền, đương nhiên rất tự giác cách ra một khoảng cách bằng một chén nước, nhắm mắt lại.
Không biết có phải vì có thêm một người trên giường hay không mà Lăng Tử Nhan tuy rất mệt nhưng lại vẫn không ngủ được. Từ lúc sáu tuổi nàng đã ngủ một mình, ngay cả khi sinh bệnh cũng không nguyện có mẫu thân bầu bạn, hiện tại bị bất đắc dĩ cùng tẩu tẩu đồng tháp nhi miên (cùng giường cùng ngủ), trong lòng tự nhiên có chút không tình nguyện. Hạ quyêt tâm, chờ đến khi Dương Mạc Tuyền ngủ, nàng sẽ vụng trộm trở về phòng mình, sau khi hừng đông sẽ lại quay lại, nhất định thần không biết quỷ không hay.
Lăng Tử Nhan nghiêng tai lắng nghe, tiếng Dương Mạc Tuyền hô hấp rất nhỏ, tựa hồ đã ngủ, liền nhỏm dậy nửa thân mình, nhấc chân muốn xuống giường, ngẫm lại lại có chút lo lắng, nhẹ nhàng gọi: “Tẩu tẩu.”
Nhưng lại nghe được Dương Mạc Tuyền khẽ “Ừ” một tiếng, Lăng Tử Nhan lúc này cả kinh không ít, lập tức nằm xuống, kết quả dùng sức quá mức, đầu trực tiếp đập vào thành giường, “A!”, lại bật dậy.
Nhất cử nhất động của Lăng Tử Nhan sớm đã bị Dương Mạc Tuyền thu hết vào mắt, chỉ là tỏ ra không biết, hiện tại nàng đụng đầu như thế, sẽ không thể vẫn ngồi yên không để ý, cố nén không cười, thắp sáng ngọn nến, ôn nhu hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Lăng Tử Nhan vẻ mặt ảo não xoa đầu: “Ngươi tự đập thử xem.” Tựa hồ đầu nàng bị đụng là lỗi của Dương Mạc Tuyền vậy.
Dương Mạc Tuyền nhìn nàng mặt nhăn mày nhó, phỏng chừng lần này đụng cũng không nhẹ, cũng không trách nàng vô lễ: “Lại đây để ta xem xem.”
Lăng Tử Nhan vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn đến vẻ mặt ôn nhu của Dương Mạc Tuyền, tâm cũng nhuyễn ra, ngoan ngoãn tiến đến trước mặt nàng.
“Là chỗ này sao?” Dương Mạc Tuyền đụng đến gáy nàng, đã sưng một khối, quả nhiên bị đụng không nhẹ, ấn tay lên đó, nhẹ nhàng xoa.
Đây vốn là tư thế bình thường, Lăng Tử Nhan ngồi chồm hỗm trên giường, Dương Mạc Tuyền đứng trước giúp nàng xoa vết thương, nhưng khi Lăng Tử Nhan tới gần Dương Mạc Tuyền, lập tức ngửi được trên người nàng một cỗ thanh hương nhàn nhạt, dễ ngửi nói không nên lời, liền càng dựa vào càng gần, cuối cùng cả người đều dựa vào, chạm được một phiến mềm mại khác thường, nàng cảm thấy thực hưởng thụ, ngay cả Dương Mạc Tuyền hỏi nàng gì đó cũng không nghe thấy.
Dương Mạc Tuyền một lòng một dạ quan tâm đến vết thương của nàng, cũng không cảm thấy gì, lại hỏi: “Còn đau không?”
Lăng Tử Nhan mơ mơ hồ hồ trả lời: “Không đau.”
“Vậy là tốt rồi,” Dương Mạc Tuyền buông nàng ra.
Trước mặt đột nhiên trống không, lúc này Lăng Tử Nhan mới thanh tỉnh lại, tư thế vừa rồi rất thư thái, thế nhưng lại còn có một tia quyến luyến, đầu vẫn còn hơi đau, bất quá đã không còn gì trở ngại nữa, liền quay sang nói với Dương Mạc Tuyền: “Cảm ơn tẩu tẩu.” Những lời này tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng, bất mãn mấy ngày qua đối với Dương Mạc Tuyền đã vơi đi phân nửa.
“Vậy nghỉ sớm một chút đi.” Dương Mạc Tuyền thổi tắt ngọn nến, nhường Lăng Tử Nhan ngủ bên trong, tránh cho nàng lại không cẩn thận đụng đầu lần nữa.
Như vậy mà đã qua thời gian một nén nhang, Lăng Tử Nhan còn muốn tìm cái để nói, nhưng mí mắt đã díu cả lại, thật sự rất mệt.
Nhắm mắt lại, còn chưa kịp mơ liền chợt nghe tiếng đập cửa dồn dập.
Thanh âm Lạc Nhạn vang lên ở bên ngoài: “Thiếu nãi nãi, tiểu thư, phu nhân kêu hai người đi qua.”
Cả một ngày đã chịu đủ ép buộc, đêm hôm khuya khoắt còn không cho ngủ, có đại sự gì không thể đợi đến ngày mai? Không đợi Dương Mạc Tuyền mở miệng, Lăng Tử Nhan đã oán giận ca thán: “Nương tìm chúng ta có chuyện gì a? Ngươi nói cho nàng biết ta và đại tẩu đã ngủ rồi.”
Lạc Nhạn nói: “Phu nhân nói hai người nhất định phải qua.”
Lạc Nhạn còn muốn nói nữa, Dương Mạc Tuyền đã ngăn lại: “Khẳng định có chuyện trọng yếu, bằng không cũng sẽ không đêm khuya như vậy còn gọi chúng ta, dậy đi.”
Nếu y như tính tình Lăng Tử Nhan mọi ngày thì dù trời có sập nàng cũng không thèm quản, nhưng Dương Mạc Tuyền muốn nàng đi, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng lại không cự tuyệt.
Hai người chải chuốt lại mái tóc một chút liền theo Lạc Nhạn đi đến đại sảnh, Lăng Tử Nhan nhịn không được tò mò hỏi: “Lạc Nhạn, nương bảo chúng ta qua có chuyện gì thế?”
Lạc Nhạc đáp: “Tiểu thư, người đi sẽ biết.”
“Nha đầu chết tiệt, miệng càng ngày càng kín nha, có tin ta nói cho nương biết ngươi với Anh Tuấn ca cả ngày mắt qua mày lại không?” Lăng Tử Nhan uy hiếp nói.
Lạc Nhạn cãi lại: “Ai nha,Quận chúa, người nói bậy bạ cái gì đó, cái gì mà Anh Tuấn ca của ta? Hai ngày trước ta còn thấy Bế Nguyệt lặng lẽ tặng hắn cái túi hương (3), muốn nói có quan hệ gì thì cũng là hai người bọn họ, đâu có liên quan tới ta.”
Lăng Tử Nhan tiếp tục đe doạ: “Không phải Anh Tuấn thì chính là Tiêu Sái, tóm lại ta nắm nhược điểm của ngươi trong tay, nói mau!”
Dương Mạc Tuyền buồn cười nhìn hai chủ tớ các nàng, Lăng phủ này tựa hồ cũng không quá sâm nghiêm như trong tưởng tượng.
***
Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, lúc các nàng đến đã đứng đầy người, bọn gia đinh nha hoàn còn cầm đèn lồng trên tay, Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thanh đứng ở giữa.
Lăng Tử Nhan trước hô một tiếng “cha, nương”, Dương Mạc Tuyền cũng đi theo tiến lên gọi “cha, nương”. Từ thuở nhỏ nàng đã mất cha, chưa bao giờ biết phụ thân là như thế nào, hiện giờ nhìn Lăng Viễn Kiếm, hai bên tóc mai phiếm bạch, ánh mắt sáng ngời, tuy nhìn thực uy nghiêm nhưng mặt mày lại cũng rất hiền từ, tâm lập tức sinh lòng kính trọng.
Kỳ thật Lăng Viễn Kiếm đối đãi tử nữ luôn luôn nghiêm khắc, không quở trách đã là tốt lắm rồi, lại sẽ càng không đem tình thương của bậc phụ thân thể hiện trên sắc mặt, chính là hiện tại nhìn thấy Dương Mạc Tuyền, lại nghĩ đến Dương Vệ Quân đã từng cứu hắn một mạng, đáng thương cho nàng mười tám năm không có phụ thân, tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng trong lòng đã sớm coi nàng như nữ nhi mình mà đối đãi, nay gả cho Hạo nhi, thành con dâu Lăng gia, về sau tự nhiên không thể có nửa phần uỷ khuất nàng.
“Cha, rốt cuộc có chuyện gì? Không nên gọi nữ nhi đến chứ, người không biết nữ nhi mệt chết a!”
Tay áo Lăng Viễn Kiếm bị Lăng Tử Nhan túm, giãy đều giãy không ra, chỉ có thể nhìn nàng lắc đầu, nữ nhi này của hắn nào có phong phạm gì của tiểu thư khuê các đâu, cũng chỉ có thể đổ thừa rằng từ nhỏ đã làm hư nàng. Phu nhân sau khi sinh Hạo nhi, thân thể vẫn không tốt, chín năm sau mới sinh ra một nữ nhi, tất nhiên là được phụ thân thương yêu, ngay cả ca ca cũng đều cưng chiều nàng khắp nơi, thế mới dưỡng thành tính tình đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng như vậy, may mắn bản tính không xấu, chỉ là bình thường không lớn không nhỏ, hồ nháo một chút.
Vẫn là Từ Liễu Thanh mở miệng: “Nhan nhi, đừng náo loạn, mau buông cha ngươi ra, không thấy đại ca ngươi đâu cả.”
Lăng Tử Nhan lập tức thả tay, chuyển qua kéo tay Từ Liễu Thanh: “Nương, đại ca đi đâu vậy?”
Dương Mạc Tuyền cũng ngẩng đầu, đại ca Lăng Tử Nhan, cũng chính là phu quân nàng chưa gặp mặt, lúc trước nói gãy chân không thể bái đường thành thân, hiện tại lại không thấy, không biết thế này lại là diễn thế nào đây.
Từ Liễu Thanh nói: “Là như thế này, ta vừa từ chỗ hai đứa đi ra liền đến chỗ Hạo nhi, kết quả liền phát hiện hắn không ở trong phòng, trên bàn còn có một phong thư, nói muốn đi kinh thành tìm danh y để chữa khỏi chân, chờ khi chân tốt hơn sẽ trở về. Ta ban đầu nghĩ hắn nói giỡn, gãy một chân thì có thể chạy đến chỗ nào, khẳng định là trốn ở đâu đó khiến chúng ta sốt ruột, ta đã kêu bọn hạ nhân tìm kiếm chung quanh, lật tung toàn bộ Vương phủ nhưng cũng chưa tìm được hắn, Ngọc Thụ cùng Lâm Phong cũng không thấy đâu, phỏng chừng là bọn họ thật sự đem đại ca ngươi mang đến kinh thành.”
Lăng Viễn Kiếm cả giận nói: “Hừ, bất hiếu tử này cũng dám rời nhà trốn đi, hoặc là đừng trở về, nếu hắn dám trở về, ta nhất định sẽ đánh gãy cả hai chân hắn, đời này đều đừng nghĩ chạy ra ngoài.” Tiếp theo thần sắc hoà hoãn, nói với Dương Mạc Tuyền: “Mạc Tuyền, con yên tâm, ta nhất định sẽ cho con một cái công đạo.”
Dương Mạc Tuyền cuối cùng cũng biết rõ tại sao lại thế này, nếu đoán không nhầm, Lăng Tử Hạo khẳng định là trốn nàng, chẳng lẽ coi nàng là rắn rết, nên ở cách xa xa mới được sao? Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất mấy ngày này có thể thoải mái, không cần lo lắng sợ hãi có một ngày ở trong phủ đột nhiên gặp được mà xấu hổ, liền nói: “Cha, nương, thỉnh không nên động nộ, chữa khỏi chân cho tướng công mới là quan trọng nhất.”
Lăng Viễn Kiếm nói: “Con cũng không cần thay hắn nói tốt, chân hắn bị gãy, tuy rằng bị ta đánh một gậy nhưng cũng không cần phải đi tìm danh y để chữa, còn không phải là hắn tự do thành tính, không biết kiềm chế, chạy đi đâu chơi rồi sao?”
“Lão gia!” Từ Liễu Thanh ngăn trở trượng phu, nháy mắt với hắn, sao có thể ở trước mặt con dâu mới vào cửa nói nhi tử mình như thế, vậy không phải nói với Dương Mạc Tuyền rằng phu quân của nàng là cậu ấm phong lưu thành tính sao?
Cố tình Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thanh đã làm phu thê với nhau vài thập niên nhưng lại vẫn không thể tâm ý tương thông, nghĩ nàng lại bảo vệ nhi tử liền nói tiếp: “Ta nói không đúng sao? Bảo bối nhi tử của nàng chuyên gia làm những việc phá phách gì, đừng cho rằng ta không biết!”
Từ Liễu Thanh đành phải nắm tay Dương Mạc Tuyền, nói: “Mạc Tuyền, Hạo nhi hắn chỉ là có chút ham chơi, du ngoạn mệt rồi tự nhiên sẽ trở lại, chờ hắn trở về, muốn đánh muốn phạt đều sẽ do con quyết, ở nhà chúng ta chẳng phân biệt cái gì nam tôn nữ ti, ai có lý thì nghe người đấy.”
Dương Mạc Tuyền gật đầu đáp ứng.
Trời đã sáng trắng, cả đại gia đình mới giải tán, Lăng Tử Nhan xin mẫu thân cho mình trở về phòng mình nghỉ ngơi, trong nhà loạn thành như vậy, Từ Liễu Thanh sao còn nhớ rõ mấy chuyện này, thuận miệng đồng ý, mọi người đều tự trở về phòng.
***
Kỹ viện lớn nhất Tô Châu – Thuý Vân Các.
Lăng Tử Hạo một tay bưng ly rượu, một tay cầm đùi gà, ăn bất diệc nhạc hồ (4), chân bị gãy bọc thạch caođang được Ngọc Thụ cùng Lâm Phong nâng.
Lăng Ngọc Thụ vội vàng hỏi: “Thiếu gia, chúng ta đi như vậy, lão gia phu nhân có thể tức giận không?”
Lăng Tử Hạo xấu xa liếc hắn một cái: “Cái này không phải hỏi vô nghĩa sao? Không tức giận còn có thể là cha ta chắc?”
Lăng Lâm Phong vội nói: “Chúng ta vẫn nên trở về thì hơn, ta sợ lão gia sẽ trách phạt thiếu gia.”
“Giờ trở về còn không phải bị cha ta đánh chết sao? Dù sao cũng đi rồi, vậy chờ đến khi phụ thân hết giận rồi trở về cũng không muộn. Lăng Tử Hạo ta ngày thường phong lưu phóng khoáng, kết quả lại phải cưới một xú nữ về làm vợ, nếu có thể, cả đời này ta cũng không muốn trở về!” Lăng Tử Hạo oán hận ném đùi gà trên tay xuống, rống to: “Liễu Nhứ cô nương, sao còn chưa ra?”
Ngọc Thụ cùng Lâm Phong nhìn nhau, thiếu gia gãy một chân, có thể “làm” được không?
_Hết chương 7_
(1)Canh thanh: tiếng người ta đi ngoài đường gõ kẻng hay ống tre báo thời gian trôi qua (cái mà “trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa” ý).
(2) Trích đoạn 3 bài Phong Vũ – Trịnh Phong tập – Kinh Thi:
Phong vũ như hối,
Kê minh bất dĩ,
Ký kiến quân tử,
Vân hồ bất hi.
Dịch thơ:
Gió mưa tối sẫm cả trời,
Tiếng gà eo óc mấy lời đìu hiu.
Thấy chàng quân tử mến yêu,
Lòng em hoan lạc khinh phiêu khôn cùng. => Ý nghĩa: khi tình yêu đến, người con gái vạn phần vui sướng.
(Nguồn: http://nhantu.net/VanHoc/KinhThi/KinhThi01.htm)
(3) Túi thơm thì ai cũng biết, ta cứ up cái hình cho nó rõ:
(4) bất diệc nhạc hồ: trích trong sách Luận ngữ:
Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ. Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ.
-> Có học tập thì còn gì dễ chịu hơn. Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn. Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh.
(nguồn: google,wiki)
|
8: "Tai nạn" bất ngờ
Khi Dương Mac Tuyền tỉnh lại đã là buổi trưa, Bế Nguyệt bưng một chậu nước ở bên cạnh hầu hạ. Bế Nguyệt vốn là nha hoàn hầu hạ Từ Liễu Thanh, trong số Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa* tứ đại nha hoàn thì chính là người luôn làm việc chu đáo tỉ mỉ nhất, là thị tì Lừ Liễu Thanh vừa lòng nhất, hiện tại lại để cho Dương Mạc Tuyền. Lăng Tử Hạo đã chạy mất không thấy bóng dáng nên cũng chỉ có thể làm một ít việc để bù lại.
(*Vẻ đẹp của tứ đại mỹ nhân TQ xưa: Tây Thi trầm ngư, Vương Chiêu Quân lạc nhạn,Điêu Thuyền bế nguyệt, Dương Quý Phi tu hoa. Ở đây các hình ảnh so sánh vẻ đẹp đc lấy ra làm tên cho tứ đại nha hoàn)
Dương Mạc Tuyền khi ở Dương Châu tuy gia cảnh nghèo khó nhưng Lí thị cũng xuất thân dòng dõi thư hương, mưa dầm thấm đất, về phương diện quy củ cũng không thua kém. Trong mắt Bế Nguyệt, vị Quận Vương phi này còn giống người hầu môn* hơn so với Quận chúa.
(*Tước hầu. Thiên tử phong họ hàng công thần ra làm vua các xứ, gọi là vua chư hầu, đời sau nhân thế mượn làm tiếng gọi các quan lớn)
Rửa mặt xong, Bế Nguyệt vừa bưng chậu bước ra cửa thì suýt va phải một người, làm việc hấp tấp như thế, trong Lăng phủ cũng chỉ có một người.
Lăng Tử Nhan lại còn làm ác nhân cáo trạng trước: “Bế Nguyệt, ngươi đi đường không có mắt a, thiếu chút nữa đụng trúng ta rồi.”
Dù sao Bế Nguyệt cũng đi theo Từ Liễu Thanh, không giống Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn ở bên Lăng Tử Nhan chẳng phân biệt chủ tớ, không có việc gì còn cùng nhau đùa giỡn, cho nên khẽ cúi người, lại cười nói: “Vâng, tiểu thư, đều là Bế Nguyệt không phải, ngáng đường tiểu thư, ta xin nhận lỗi với người, người đi vào đi, thiếu nãi nãi dậy rồi.”
Lăng Tử Nhan lúc này mới nghênh ngang tiêu sái tiến vào, thấy Dương Mạc Tuyền ngồi trước bàn liền đi qua, buông cái khay trong tay xuông, cười hì hì nói: “Tẩu tẩu, buổi trưa tốt lành, đây là hạt thông mứt táo ta tự mình…bưng tới, người nếm thử đi.” Điểm tâm này là sáng sớm nàng bảo Trầm Ngư làm, vốn định nói tự mình làm để tranh công, bất quá lời nói đến miệng lại nuốt trở về, đại tẩu này của nàng cũng không phải dễ lừa, làm không tốt có khi còn bị chế nhạo một phen.
Ngoài Lăng Tử Hạo, người thứ hai Dương Mạc Tuyền không muốn gặp chính là Lăng Tử Nhan, chỉ cần nàng xuất hiện là luôn thường thường nhắc nhở mình chuyện ngày đó bị cưới vào cửa không phải chuyện đáng tự hào, hay ho gì. Vừa rồi rõ ràng thấy Lăng Tử Nhan không đúng, vậy mà nàng lại trách cứ Bế Nguyệt không phải, từng hành động nhỏ cũng thể hiện tính cách, vốn đã không có hảo cảm, giờ lại càng không thích thú gì, thản nhiên nói: “Quận chúa có lòng.”
Lăng Tử Nhan sao có thể đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, cũng không muốn đoán, chỉ thấy thần sắc nàng bình thản còn tưởng nàng không thích hạt thông mứt táo, liền khoe như hiến vật quý: “Tẩu tẩu, người đừng chỉ nhìn bề ngoài, đây chính là điểm tâm nổi danh nhất ở Tô Châu đấy, tuy Trầm Ngư làm không bằng đại trù (đầu bếp) ở Nghênh Phúc Lâu, nhưng hương vị vẫn rất tuyệt.”
Dương Mạc Tuyền nhìn mấy miếng tùng cao (1), vỏ màu nâu, bao lấy tùng nhân (2) màu trắng bên trong, màu sắc tươi sáng, hương thơm nức mũi là biết Lăng Tử Nhan không hề khoa trương, nhìn nó lại không khỏi nhớ tới Dương Châu ngàn tầng thông reo, rồi lại nhớ tới mẫu thân, đáy lòng lập tức trào dâng thương nhớ.
Lăng Tử Nhan thấy Dương Mạc Tuyền không nói lời nào, nghĩ nàng vẫn không thích, đành phải nói: “Nếu tẩu tẩu không thích, vậy ta sẽ mang đi, người muốn ăn cái gì thì nói để ta thông tri cho trù phòng làm.”
“Không cần, để đó một lát nữa ta sẽ ăn.” Dương Mạc Tuyền thầm nghĩ đem nàng đuổi đi, về phần ăn cái gì thì cũng không sao cả, no bụng là được.
Lăng Tử Nhan thấy nàng thay đổi chủ ý lại cao hứng trở lại: “Ta nhìn ngươi ăn, ăn xong ta mang ngươi đi ra ngoài dạo.” Dứt lời liền nâng má nhìn Dương Mạc Tuyền.
Dương Mạc Tuyền bất quá là thuận miệng đáp ứng, không nghĩ Lăng Tử Nhan lại làm thực, thấy nàng trong chốc lát thì ảo não, một lúc sau lại vui vẻ, vui buồn đều thể hiện hết trên nét mặt, một chút cũng không thèm che dấu, thật ra lại là một con người rất đơn thuần.
Dương Mạc Tuyền cầm lên một miếng tùng cao thử ăn, mềm mềm thật ngon miệng, quả nhiên là nổi danh nhất Tô Châu, ăn mấy miếng liền thấy no, buông đũa nói: “Cảm ơn điểm tâm của Quận chúa, ăn ngon lắm.”
Lăng Tử Nhan càng vui vẻ, nhưng Dương Mạc Tuyền cứ luôn gọi nàng là Quận chúa làm lòng nàng có chút khó chịu, nghe thế giống như kêu một người xa lạ vậy, nhân tiện nói: “Không phải hôm qua tẩu tẩu đã đáp ứng mẫu thân trực tiếp kêu tên ta sao? Đừng cứ Quận chúa mãi thế, khiến ta cả người không thoải mái, vẫn cứ gọi ta là Nhan nhi đi!”
Dương Mạc Tuyền ngầm bực trong lòng, ngươi một câu lại một câu tẩu tẩu, ta còn không được tự nhiên nữa là, bất quá cũng không kì kèo, chỉ là xưng hô mà thôi, dù sao cũng là người một nhà, quả thật quá xa lạ cũng không tốt, liền nhẹ giọng hô một tiếng: “Nhan nhi.”
Lăng Tử Nhan lập tức lâng lâng, lúc Dương Mạc Tuyền gọi nàng là Nhan nhi luôn đặc biệt ôn nhu, trong lòng lại thấy thân cận thêm một phần: “Tẩu tẩu người ăn xong rồi, chúng ta giờ ra ngoài đi!”
Dương Mạc Tuyền mới đến nên cũng muốn làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, liền nói: “Được rồi, chúng ta ra ngoài một chút.”
Ra khỏi Đông sương liền đi vào hoa viên, dù đã là đầu đông nhưng trong vườn các loại kì trân dị thảo vẫn mọc lên muôn hồng nghìn tía, cây cối cũng xanh um tươi tốt, đá cuội rải thành đường nhỏ, uốn lượn đến dãy nhà vắng vẻ phía xa xa, rất ý cảnh, không hổ là Vương phủ thế gia, Dương Mạc Tuyền thầm khen trong lòng.
Mấy hạ nhân chăm sóc vườn hoa thấy Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan đi tới trước mặt đều đứng sang một bên,chắp tay cúi đầu, lại nhịn không được mà đánh giá Quận Vương phi mới tiến phủ, chỉ thấy nàng tay áo phi vũ, đi lại nhẹ nhàng, bước giữa khóm hoa như thể hoa tiên, không, hẳn là so với hoa tiên còn xinh đẹp hơn, cùng với Quận chúa ở bên cạnh, hai người một tĩnh một động, một nóng một lạnh, hình thành một bức hoạ tuyệt mỹ, trăm hoa ở trước mặt các nàng đều ảm đạm thất sắc.
“Xoảng” một tiếng, một gia đinh làm rớt chậu hoa trên tay xuống, rơi trúng chân hắn, có khi gãy chân không biết chừng, vậy mà cũng không biết đau, há hốc mồm nhìn hai người.
Khiến Lăng Tử Nhan phải nhắc nhở: “Ngươi làm rơi trúng chân kìa.” Gia đinh lúc này mới thấy đau, ôm chân nhảy tưng tưng tại chỗ, làm cho những người khác đều cười ầm cả lên.
Lúc đi qua những người này, Lăng Tử Nhan cười nói: “Bọn họ khẳng định bởi vì tẩu tẩu quá xinh đẹp nên nhìn mới choáng váng như thế.”
Dương Mạc Tuyền nói: “Sợ là bởi vì ngươi a!”
Lăng Tử Nhan lắc đầu: “Bọn họ mỗi ngày đều gặp ta nhưng cũng chưa từng luống cuống như vậy, vẫn là tẩu tẩu xinh đẹp hơn.”
Dương Mạc Tuyền quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt nàng trong suốt, nụ cười toả nắng, không chỉ một chữ “mĩ” có thể tả hết được, bất quá cũng không nói thêm gì nữa tránh cho lại dẫn đến nàng một phen lí luận, chỉ hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu?”
Lăng Tử Nhan đã sớm nghĩ đến, một nơi thích hợp đi thì phải là phòng binh khí.Tuy ca ca phi thường thương yêu nàng, nhưng rốt cuộc cũng hơn nàng chín tuổi, vì thế luôn coi nàng như tiểu hài tử mà đối đãi, vô luận đi đâu, thăm thú cái gì cũng không mang nàng theo, quãng thời gian duy nhất ở cùng nàng là lúc phụ thân dạy hắn võ công, tuy võ công nàng học được chỉ như mèo ba chân, nhưng phòng binh khí cũng là nơi nàng yêu nhất thời thơ ấu. Lúc này đưa Dương Mạc Tuyền đến đây, tuy trên danh phận là đại tẩu của nàng nhưng kỳ thật cũng chỉ hơn nàng có hai tuổi mà thôi, hai ngày trước còn có chút không thoải mái, nhưng tâm tính vốn như tiểu hài tử đã sớm không để trong lòng, hiện tại cũng chỉ muốn đem thứ gì mình yêu thích chia xẻ với nàng, tỷ như bánh hạt thông mứt táo kia chẳng hạn, chính là thứ Lăng Tử Nhan thích ăn nhất, còn giờ đi phòng binh khí cũng cùng đạo lý ấy.
Khi Dương Mạc Tuyền nhìn thấy ba chữ “Binh khí phòng”, mặt liền trắng bệch, hoàn cảnh nàng trưởng thành hoàn toàn bất đồng với Lăng Tử Nhan, phụ thân nàng chết trên chiến trường, cho nên nàng thống hận chiến tranh, thống hận hết thảy những thứ có liên quan đến chiến tranh, bao gồm cả những thứ binh khí này, nếu phụ thân không có võ công thì đã không đi đánh giặc, như vậy sẽ ở bên nàng cùng nhau lớn lên, hiện tại cũng có thể làm bạn với mẫu thân, thậm chí nàng cũng không cần gả đến Lăng phủ.
Dương Mạc Tuyền ngay cả một lát cũng không muốn đi vào, liền nói: “Chúng ta vẫn nên đi nơi khác thì hơn.”
Lăng Tử Nhan vốn đang phát sầu không biết nên làm thế nào để vào được, lúc đến nơi nàng mới nhớ ra chìa khoá phòng binh khi ở trên người phụ thân, giờ nghe Dương Mạc Tuyền nói muốn đi liền như gãi đúng chỗ ngứa, ngầm tự trách mình làm việc hồ đồ, chỉ có thể đợi lần sau cầm chìa khoá lại đến.
Ngoài phòng binh khí ra Lăng Tử Nhan có nghĩ nát óc cũng không nghĩ được trong phủ còn chỗ nào thú vị để đến xem, nhưng Dương Mạc Tuyền lại nghĩ đến một chỗ, hỏi nàng: “Thư phòng ở đâu?” Từ nhỏ nàng đã thích đọc sách, đáng tiếc trong nhà thư tịch rất ít, chỉ là một ít nữ thư nữ quan, ngay cả Kinh thi đều là nhờ Cửu nhi đi mượn Trương Hằng. Tuy Trương Hằng là thư sinh, nhưng bất quá trừ tứ thư ngũ kinh ra cũng không có nhiều sách vở, Lăng gia là nhà gia đình đại hộ, khẳng định không ít tàng thư, cho nên những lời này nàng đã sớm muốn hỏi.
“Thư phòng?” Lăng Tử Nhan nghe được hai chữ “thư phòng”, đầu lập tức to ra như cái đấu, mới trước đây phụ thân bắt nàng đọc sách, dây thừng dây chão đều dùng tới, hận không thể trực tiếp đem nàng cột vào xà nhà, nàng vẫn không thích, cuối cùng may mà nương nói nữ hài tử gia đọc nhiều sách như vậy làm gì, lại không cần đoạt nữ Trạng Nguyên nên mới thoát được ma trảo của phụ thân, bất quá vẫn bức nàng học xong đạo Khổng Tử,cũng coi như hiểu biết hơn được thường nhân.
Dương Mạc Tuyền muốn đi, Lăng Tử Nhan vẫn sảng khoái đáp ứng, dù sao nàng chỉ cần chỉ đường là được, nàng không cần đọc, hơn nữa giờ này cha cùng nương đều xuất môn đi rồi, ép không được nàng.
***
Đúng như nàng tưởng tượng, thư tịch ở Lăng gia quả nhiên rất nhiều, Dương Mạc Tuyền nhìn giá sách cao cao cùng một loạt sách vở được sắp xếp ngay ngắn, lập tức nhìn đủ rồi liền đứng lên. Xem ra về sau ở Lăng gia sẽ không nhàm chán, muốn đọc xong hết số thư tịch này cũng ít nhất phải mất mười năm.
Dương Mạc Tuyền vừa đi một bên vừa tuỳ ý rút ra một quyển, yêu thích không nỡ rời tay, đến cuối dãy, vừa ngẩng đầu lên liền thấy được sử ký. Nàng từng nghe Hằng ca ca đề cập qua, sử ký là nơi chứa đựng những giá trị về con người và thiên nhiên, có đầy đủ những biến cố và thăng trầm của lịch sử, cho đến cả ngày nay, đáng tiếc hắn cũng không có một quyển, giờ thấy được tất nhiên khiến nàng vui mừng dị thường.
Sử ký đặt ở tầng trên cùng, Dương Mạc Tuyền hơi kiễng mũi chân, kiễng mãi mới với tới, vừa thở phào một hơi thì cước bộ đột nhiên lảo đảo, kinh hô một tiếng, té xuống.
Lăng Tử Nhan vốn vẫn đi theo sau nàng, có chút buồn ngủ, nhưng bởi vì đã tập võ, dù không thường xuyên tập luyện nhưng dù sao so với thường nhân cũng linh mẫn hơn, nghe thấy tiếng hét, mắt thấy Dương Mạc Tuyền sắp ngã liền đưa tay ra, nhảy lên phía trước, tay liền vòng qua ôm lấy eo Dương Mạc Tuyền, nhẹ nhàng kéo, cả người liền bị nàng vòng lại ôm vào lòng. Nhưng Lăng Tử Nhan tuổi trẻ hiếu thắng, thấy Dương Mạc Tuyền thích đọc sách như thế, trong bụng mặc thuỷ* khẳng định không thiếu, đọc sách nàng không so được, nhưng lại có võ công, liền muốn bộc lộ tài năng. Thế nên vốn hai người có thể lập tức đứng vững nhưng Lăng Tử Nhan có ý khoe khoang, lại vòng thêm vài vòng, lập tức hiện nguyên hình là kẻ chỉ biết nửa vời, hai người lập tức song song ngã xuống đất.
(*mực dùng để viết – ý chỉ nhiều kiến thức)
Lăng Tử Nhan ngã xuống trước, “ầm” một tiếng,cảm giác như xương cốt đều gãy vụn, Dương Mạc Tuyền được nàng ôm, cả người đều ngã vào lòng nàng, ngã thế này muốn đứng lên cũng không dậy nổi, thế nhưng cũng không quên hỏi: “Tẩu tẩu, có bị thương không?”
Dương Mạc Tuyền được nàng ôm chặt trong lòng, làm sao còn bị thương đến nửa phần? Nhưng Lăng Tử Nhan ngã như thế, phỏng chừng va đập không nhẹ, muốn trở mình để nhìn xem tình hình của nàng, kết quả mới động nhẹ, người dưới thân liền kêu rên ầm ỹ, lập tức không dám cử động, chỉ lo lắng hỏi: “Ngươi thế nào rồi? Có ảnh hưởng đến xương cốt không?”
Tuy Lăng Tử Nhan không biết có gãy xương không, nhưng quả thật cực kỳ đau đớn, lại vẫn cố ra vẻ anh hùng: “Không…không có…” Kết quả ngay cả nói đều không nói hết câu.
Dương Mạc Tuyền đành phải không cho nàng nói nữa, còn chính mình cũng không dám cử động.
Lăng Tử nhan rốt cuộc vẫn là người luyện võ, vừa rồi tuy va đập cũng không phải nhẹ, nhưng cũng không tổn thương đến xương cốt, nghỉ ngơi một lúc là cảm giác đau đớn đại giảm. Nhưng thật ra ôm Dương Mạc Tuyền, lại ngửi được một làn hương thơm ngát, tự dưng sinh ra một loại cảm giác khác lạ. Ngẩng đầu nhìn nàng, tuy nàng quay lưng về phía mình nhưng lại lộ ra chiếc cổ với làn da trắng như tuyết, trơn bóng nõn nà, trong lòng vừa động liền không tự chủ được dướn người lên, nhẹ nhàng hôn một cái.
Dương Mạc Tuyền vốn đã cảm thấy bị Lăng Tử Nhan ôm như vậy có chút không ổn, tuy đối phương cũng là nữ tử, nhưng tư thế này thật sự quá mức bất nhã, lại không nghĩ Lăng Tử Nhan còn dám lớn mật hôn nàng, như thế nào có thể? Dương Mạc Tuyền lập tức đứng lên, còn lùi lại mấy bước.
Hành động này lập tức đem Lăng Tử Nhan từ trong mộng kéo về. Nàng cũng không biết vừa rồi làm sao nữa, giống như đột nhiên bị mất hồn vậy, bị người kia hấp dẫn, giờ cơn đau nhức nổi lên nhắc nhở nàng, Dương Mạc Tuyền đã không còn nằm trong lòng nàng nữa, cũng không nên nằm mãi dưới đất, quỳ gối muốn đứng lên lại không đủ sức, lại ngã xuống lần nữa.
Dương Mạc Tuyền muốn kéo nàng dậy, lại nhớ vừa rồi bị nàng khinh bạc, liền hạ tay xuống, không vươn ra nữa.
Lăng Tử Nhan bất đắc dĩ, đành phải tự bám lấy giá sách chậm rãi đứng lên, vừa rồi không dùng lực, giờ dùng toàn lực mới khiến nàng đứng vững, nhưng giá sách lại bị kéo đổ, tiếp đó một tiếng nổ, lập tức gãy vụn, thư tịch ầm ầm rơi xuống hết, có quyển còn rơi ra trang giấy trắng.
Lăng Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền nhìn nhau, trong mắt đều chỉ viết một chữ: trốn.
Lăng Tử Nhan tựa hồ có thể nhìn thấy cảnh phụ thân cầm kiếm đến truy bắt nàng, làm sao còn dám ở lại chỗ này, lập tức khập khiễng đi ra ngoài. Dương Mạc Tuyền nhìn không đanh lòng, cuối cùng cũng vẫn bước lên đỡ nàng một phen.
Hai người chạy trối chết.
_ Hết chương 8 _
(1)Tùng cao: món bánh điểm tâm của TQ, đc làm từ gạo nếp, đường, lạc,…
(Thế quái nào mà Từ điển ca ca ra là “bánh bột lọc” trog khi hình lại là bánh ngọt nhỉ???”
(lên google hình ảnh search 松糕 để xem thêm nhiều vị, nhân khác nhau, trông ngon phết)
(2)Tùng nhân: ở đây là hạt thông (pine nut kernels)
|
9: Tẩu tẩu giúp ta đắp dược ~
Dương Mạc Tuyền đỡ Lăng Tử Nhan về phòng, doạ Bế Nguyệt phải vội vàng chạy ra hỏi có chuyện gì, bộ dáng Quận chúa giống như bị thương rất nặng.
Lăng Tử Nhan chịu đựng cơn đau nhức, nói: “Bế Nguyệt, mặc kệ giờ ngươi nhìn thấy gì, lúc phụ thân hỏi ngươi, ngươi nhất định phải nói ta ở trong phòng tẩu tẩu chưa hề ra ngoài, càng không có bị thương, hiểu không?”
Bế Nguyệt nghe nàng nói như vậy, phỏng chừng lại gặp rắc rối, nhưng có vẻ như không nhỏ. Lão gia truy cứu cũng không cấp bách, trước tiên nhìn xem thương thế của Quận chúa thế nào vẫn quan trọng hơn, vội hỏi: “Tiểu thư, người bị thương thế nào? Có nghiêm trọng không? Có cần kêu đại phu không?”
Lăng Tử Nhan vung tay lên: “Không cần, vừa rồi bị ngã mà thôi, vai bị thương, ngươi lấy giúp ta rượu thuốc xoa bóp là được.”
Bế Nguyện làm sao còn hỏi nhiều, nhanh chóng chạy đi.
Dương Mạc Tuyền đỡ Lăng Tử Nhan lên giường, giúp nàng nằm úp sấp, sau đó nói: “Chuyện thư phòng ngươi không cần lo, ta sẽ giải thích với cha, ngươi dưỡng thương cho tốt đi.”
Loại thương thế nho nhỏ này cũng không khiến Lăng Tử Nhan để tâm, nàng lo lắng nhất là phụ thân trách phạt. Giờ Dương Mạc Tuyền thay nàng gánh vác, thật đúng là cầu còn chẳng được, bất quá người tập võ để ý nhất là nghĩa khí, té bị thương là do nàng khoe khoang võ công, giá sách cũng là do nàng đẩy ngã, không có lý do gì nàng gây hoạ lại để đại tẩu gánh vác, liền nói: “Ngươi không cần giải thích, phụ thân vừa thấy liền biết là kiệt tác của ta, nhưng không có ai chứng kiến, ta chết cũng không thừa nhận là được.”
Dương Mạc Tuyền thấy nàng vì cứu mình mà bị thương, bây giờ còn không để mình chịu trách nhiệm, lòng liền sinh ra áy náy: “Yên tâm đi,ta vừa mới vào cửa, cha sẽ không trách phạt ta đâu.”
Lăng Tử Nhan vừa muốn nói thì thấy Bế Nguyệt cầm hòm thuốc tiến vào, còn có Lạc Nhạn đi theo sau, liền không nói nữa.
Lạc Nhạn vừa tiến vào đã ầm ỹ: “Quận chúa của ta, người làm sao lại bị thương thế này? Người đây là có ý không muốn để cho người khác sống yên ổn a!”
Một tháng Lăng Tử Nhan có thể bị thương ba lần, cũng chỉ có Lạc Nhạn là thiếp thân nha đầu của nàng mới dám nói lên lời oán giận như thế.
Lăng Tử Nhan cũng đã sớm thành thói quen, nói: “Ngươi cứ ba hoa như thế, lúc đến có để người khác thấy không?”
“Yên tâm đi, một người đều không có, lão gia cùng phu nhân còn chưa trở về, tiểu thư người mau xoa rượu thuốc đi, chúng ta về phòng, nếu lão gia trở lại cũng có thể giúp người che giấu tốt.”
Lạc Nhạn cùng Bế Nguyệt đều không tận mắt nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, nhưng đều nhất trí nhận định chính Quận chúa tự làm mình bị thương, không làm Quận Vương phi bị thương đã là may lắm rồi.
Lạc Nhạn đi đến trước giường định giúp Lăng Tử Nhan xoa rượu thuốc, Dương Mạc Tuyền lập tức nói: “Ta đi ra ngoài trước.”
Bước còn chưa bước liền chợt nghe Lăng Tử Nhan nói: “Chờ một chút.”
Dương Mạc Tuyền nghĩ nàng còn có chuyện gì, liền ngừng bước hỏi: “Làm sao vậy?”
Lăng Tử Nhan lộ ra biểu tình cực kỳ ai oán đáng thương, nói: “Tẩu tẩu, người giúp ta đi!”
Dương Mạc Tuyền lập tức nghĩ đến vừa rồi Lăng Tử Nhan ở thư phòng trộm hôn nàng,giờ lại muốn mình giúp nàng đắp dược, tức là cần phải cởi bỏ y phục, mặt liền có chút đỏ, vội vàng lắc đầu: “Không được, ta đi ra ngoài trước.”
“Nếu ngươi không giúp ta, vậy rõ ràng là không muốn thương thế của ta tốt lên, đau chết ta cũng kệ đi, dù sao nha đầu Lạc Nhạn chết tiệt kia mỗi lần giúp ta bôi thuốc đều là như muốn lấy mạng ta mà.” Lăng Tử Nhan lại còn đùa giỡn.
Dương Mạc Tuyền vẫn lắc đầu: “Vậy để Bế Nguyệt làm đi!”
Lăng Tư Nhan nói: “Bế Nguyệt ra tay so với Lạc Nhạn còn ác hơn, ta mới không thèm.”
Dương Mạc Tuyền vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhíu mày do dự.
Bế Nguyệt cùng Lạc Nhìn nhìn Dương Mạc Tuyền, đồng thời bất đắc dĩ buông tay. Quận chúa của các nàng chính là người không biết phải trái như thế.
Nhìn bộ dáng Lăng Tử Nhan nhất định nói được làm được, Dương Mạc Tuyền không có biện pháp, đành phải đáp ứng, xoa dược mà thôi, cũng không phải đại sự gì, liền nói với Lạc Nhạn: “Đưa thuốc cho ta.”
Lạc Nhạn đem hòm thuốc đưa cho Dương Mạc Tuyền, cùng Bế Nguyệt khoanh tay đứng cạnh giường.
Thương ở chỗ nào không thương, lại bị thương trên lưng, tay Dương Mạc Tuyền lơ lửng giữa không trung hồi lâu mới cởi y phục Lăng tử Nhan, vừa chạm vào lại nghe Lăng Tử Nhan nói chờ một chút, lập tức rút tay về, hỏi: “Còn có chuyện gì sao?” Thanh âm lại có chút run rẩy nhè nhẹ.
Lăng Tử Nhan nói với Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn: “Hai người các ngươi ra ngoài trước đi! Không có ta phân phó, không được tiến vào.”
“Tiểu thư, nhiều người giúp đỡ vẫn…” Lạc Nhạn còn chưa nói xong đã bị Bế Nguyệt lôi đi.
Dương Mạc Tuyền nhìn các nàng đi ra cửa, đột nhiên thấy Bế Nguyệt quay đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt nàng, mặt không khỏi đỏ lên, vội cúi đầu, như thể mình làm sai chuyện gì.
Bế Nguyệt có chút kinh ngạc đóng cửa lại, lôi kéo Lạc Nhạn còn đang lải nhải đi xa.
Trong phòng chỉ còn Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan. Dương Mạc Tuyền sợ Lăng Tử Nhan còn nói gì nữa nên mở miệng hỏi: “Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy ta liền giúp ngươi bôi thuốc.”
Chỉ nghe thanh âm rầu rĩ của Lăng Tử Nhan: “Không có.”
Dương Mạc Tuyền hít sâu một chút, điều chỉnh tốt hơi thở, đưa tay cởi y phục Lăng Tử Nhan, vì Lăng Tử Nhan nằm úp, cởi được dây lưng ra thì không thể cởi tiếp được nữa, đành phải nói: “Ngươi còn có sức tự cởi y sam không?”
Lăng Tử Nhan vội vàng nói: “Có thể.”
Nàng cũng không biết mình làm sao vậy, ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn Dương Mạc Tuyền thượng dược, không phải là có suy nghĩ không an phận gì, chính là nằm trên giường lại ngửi thấy từ người nàng truyền đến một cỗ hương thơm dễ chịu, liền muốn cùng nàng ở chung một chỗ trong chốc lát. Đến lúc Dương Mạc Tuyền phải giúp nàng cởi áo mới cảm thấy thẹn thùng, chịu đựng đau đớn, cởi ra ngoại sam, đem trung y kéo đến thắt lưng, trên người chỉ còn mỗi một cái yếm, lại càng xấu hổ, cả khuôn mặt đều vùi vào trong chăn.
Dương Mạc Tuyền nhìn bờ vai trắng nõn không tỳ vết của nàng, mặt đã sớm đỏ hồng, nàng lớn như vậy còn chưa từng cùng ai thân cận như thế, bất quá nhìn đến một vết bầm tím khá lớn lại thấy đau lòng. Lăng Tử Nhan giả vờ như không có chuyện gì, nhưng hoá ra vết thương lại nặng như vậy. Đổ chút rượu thuốc vào lòng bàn tay, sau đó Dương Mạc Tuyền nhẹ nhàng bôi xung quoanh vết thương một chút.
Lăng Tử Nhan cảm giác được ngón tay nàng di chuyển nhẹ nhàng, ôn hoà trên lưng mình, đầu ngón tay sờ đến chỗ nào, tuy có chút đau đớn nhưng lại thập phần thoải mái, lại nhịn không được rên rỉ thành tiếng, không hề biết Dương Mạc Tuyền nghe thấy thanh âm của nàng còn tưởng mình xuống tay quá nặng, sợ làm vết thương của nàng thêm đau, tay lại càng thêm cử động cẩn thận.
Đợi đến khi xoa thuốc xong thì Lăng Tử Nhan cũng đã sớm ngủ thiếp đi, khoé miệng còn vương nét cười, tựa hồ như mơ thấy chuyện gì vui vẻ. Nhìn nàng như vậy thật cũng không hề thấy phản cảm như lúc trước. Dương Mạc Tuyền nghĩ vậy rồi lại lập tức lắc lắc đầu, đem chăn đắp lên người nàng.
Dương Mạc Tuyền nhặt lên quyển thư tịch đặt trên bàn, đây là lúc nàng rời khỏi thư phòng đã thuận tay mang về.
Thẳng đến khi trời sắp tối Bế Nguyệt mới cầm đèn đến.
Dương Mạc Tuyền đối nàng làm một động tác chớ lên tiếng, sau đó chỉ chỉ lên giường, Bế Nguyệt lập tức hiểu được, nhỏ giọng nói: “Lão gia đã trở lại, đang nổi giận!”
Dương Mạc Tuyền biết khẳng định cha đã nhìn thấy thư phòng bị các nàng phá tanh bành, liền phân phó Bế Nguyệt trông nom Lăng Tử Nhan, nàng đi qua đó nhìn xem.
Quả nhiên Dương Mạc Tuyền đến thư phòng liền thấy Lăng Viễn Kiếm đang đùng đùng nổi giận, Từ Liễu Thanh đứng bên cạnh, còn có hai người đang quỳ dưới đất, người lớn tuổi hơn là quản gia Lăng Phúc, người ít tuổi hơn là gia đinh phụ trách thư phòng.
Chỉ nghe Lăng Viễn Kiếm nói: “Thư phòng bị biến thành như vậy mà các ngươi lại nói không biết, Lăng Phúc, ngươi là quản gia mà lại như thế à? Có phải là càng già càng hồ đồ không? Còn ngươi, ta không phải đã phân phó không chuẩn cho người khác tuỳ tiện vào thư phòng sao? Ngươi dám tự tiện rời khỏi vị trí làm việc?
Gia đinh trông coi thư phòng cũng thực uỷ khuất, hắn bất quá chỉ đi rửa cái tay mà thôi, trở về liền nhìn thấy thư phòng đã bị huỷ thành như vậy, quả thật không biết ai ra vào thư phòng.
Lăng Viễn Kiếm thấy hai người không nói lời nào, lại quát: “Các ngươi nói không nên lời sao? Vậy đi, ta coi như là hai ngươi làm, các ngươi hẳn cũng rõ gia quy hơn so với ta, phạt như thế nào thì không cần ta nhiều lời nữa!”
Hai người đáp ứng: “Vâng, lão gia.”
Dương Mạc Tuyền vội vàng đi vào, trước tiên gật đầu một cái rồi mới nói: “Cha, nương, thỉnh hai người không trách phạt bọn họ, thư phòng là do ta làm lộn xộn.”
“Là con?” Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thanh đều lộ ra vẻ hoài nghi, xem bộ dáng nàng yếu nhược đến nỗi gió có thể thổi bay như thế, lấy đâu ra khí lực đẩy ngã cái giá sách lớn như vậy?
Dương Mạc Tuyền vội nói: “Là ta, Mạc Tuyền vốn định lấy sử ký ở phía trên cùng của giá sách, chẳng may trượt tay nên mới đẩy ngã, thỉnh cha cùng nương trách phạt.”
Lăng Viễn Kiếm vẫn không tin, nhưng thật ra Từ Liễu Thanh nhìn thấy Dương Mạc Tuyền lại nghĩ đến một người, liền hỏi: “Có phải Nhan nhi gây hoạ không?”
Dương Mạc Tuyền không nghĩ tới Từ Liễu Thanh lại vừa đoán đã ra, âm thầm bội phục, bất quá vẫn thề thốt phủ nhận: “Không liên quan đến Nhan nhi, quả thật là lỗi của Mạc Tuyền.”
Lăng Viễn Kiếm thấy nàng kiên trì như thế, vẻ mặt tựa hồ cũng không giống nói dối, có phần tin, cơn giận cũng lập tức tiêu thất, nói: “Nếu là do Mạc Tuyền vô tâm gây nên thì cũng thôi đi. Giá sách đổ không làm con bị thương chứ? Lần sau cẩn thận một chút, với không tới thì để hạ nhân lấy giúp.”
Dương Mạc Tuyền gật đầu nghe lời.
Từ Liễu Thanh biết hoạ này khẳng định là do nữ nhi gây ra, bất quá nếu Mạc Tuyền đã nhận lỗi, lão gia cũng không trách phạt thì cũng sẽ không lên tiếng nữa, nếu để lão gia biết đây là lỗi của Nhan nhi, khẳng định không thể không đánh một trận.
Bên này mọi việc đã định, đang lúc mọi người chuẩn bị trở về phòng, chợt nghe thấy ngoài xa truyền đến một thanh âm: “Cha, thư phòng là ta phá hư, không liên quan đến tẩu tẩu.”
Thì ra lúc Lăng Tử Nhan tỉnh dậy không thấy Dương Mạc Tuyền liền hỏi Bế Nguyệt tẩu tẩu đi đâu, Bế Nguyệt mới nói hai chữ “lão gia” Lăng Tử Nhan đã vội xông ra ngoài, chạy thẳng đến thư phòng, cũng không biết rõ tình hình hiện tại, cứ thế đem tội nhận về mình.
Thế này thực làm khó người trong thư phòng, một người vì nàng đứng ra chịu trách nhiệm, một thì vì nàng mà giấu diếm, Lăng Viễn Kiếm mặt mày đã xanh mét, đứng ở trước cửa chờ nàng.
Lăng Tử Nhan nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của phụ thân, cảm thấy hoảng sợ, nhưng nhìn đến Dương Mạc Tuyền đứng bên cạnh, sắc mặt có phần buồn phiền liền nghĩ nàng đã bị phụ thân trách phạt, vội vàng cố lấy dũng khí nói: “Cha, giá sách là bị ta làm đổ, tẩu tẩu yếu đuối như thế làm sao có khả năng đẩy nổi, nàng là sợ người mắng ta nên mới thừa nhận, người trăm ngàn lần đừng trách nàng.”
Lăng Viễn Kiếm nghe nàng chính mồm thừa nhận thì đã sớm tin, Nhan nhi tập võ từ nhỏ, đẩy ngã giá sách quả thực dễ như trở bàn tay, lại đoán là nàng bướng bỉnh làm loạn mà gây hoạ, cũng không hỏi quá trình, trực tiếp lạnh lùng nói: “Quản gia, lấy gia pháp đến đây.”
Từ Liễu Thanh bị doạ kinh hãi liền vội vàng khuyên bảo: “Lão gia, bỏ đi mà!”
Dương Mạc Tuyền che trước mặt Lăng Tử Nhan, nói với Lăng Viễn Kiếm: “Nhan nhi cũng vì cứu ta nên mới làm đổ giá sách, nếu cha muốn trách phạt, thỉnh trách phạt Mạc Tuyền, thật sự không liên quan đến Nhan nhi.”
Lăng Viễn Kiếm còn chưa mở miệng thì chợt nghe Lăng Tử Nhan nói: “Không liên quan đến tẩu tẩu, là ta khoe khoang võ công nên mới gây hoạ, muốn phạt vậy nên phạt ta mới đúng.”
Nàng công phu chỉ như mèo ba chân, vậy mà còn dám khoe khoang võ công, Lăng Viễn Kiếm lại động nộ, không đánh không được, còn lặp lại một lần: “Gia pháp!”
Từ Liễu Thanh lại muốn cầu tình thì bị Lăng Viễn Kiếm trừng mắt một cái, cũng không dám lên tiếng nữa. Dương Mạc Tuyền lo lắng nhìn Lăng Tử Nhan, như thế nào nàng lại làm vậy, tình nguyện bị đánh cũng không muốn nói ra sự thật.
Lăng Phúc đã lấy cây roi mây từ trên tường thư phòng xuống giao cho Lăng Viễn Kiếm.
Lăng Viễn Kiếm quát: “Còn không nằm sấp xuống?”
Lăng Tử Nhan liền ngoan ngoãn nằm lên cái ghế trúc đã được chuẩn bị tốt.
_Hết chương 9_
|