Vương Gia, Đi Thong Thả
|
|
109
Phương Đàn đem chuyện Tống Ứng Diêu mang thai báo cho thái hậu biết, cũng giải thích với bà một phen. Sau đó hướng ra ngoài tuyên cáo hoàng hậu mang thai, thiên hạ đại hỉ, Tống phu nhân biết được tin tức này vội vã tiến cung gặp Tống Ứng Diêu.
Hai lần đầu bà muốn cùng Tống Ứng Diêu nói chuyện riêng về bầu bí nhưng bị vướng bởi Phương Đàn, khó mà nói, chỉ có thể nhịn xuống, sau đó cùng nàng nói chút chuyện cần chú ý khi mang thai, rồi rời đi.
Lần này Tống phu nhân ở nhà do dự mãi vẫn cảm thấy phải nhắc nhở Tống Ứng Diêu một chuyện, rất nhanh bà quyết định lại vào cung.
Lúc vào cung, cung nữ dẫn đường mang bà đến tẩm cung của Tống Ứng Diêu, bảo bà đứng bên ngoài chờ, chính mình đi vào thông báo.
Rất nhanh Tống Ứng Diêu hết sức vui mừng ra đón: “Mẫu thân đã tới a”
Tống phu nhân đáp một tiếng, quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Tống Ứng Diêu chạy lên phía trước đỡ lấy bà, oán trách: “Mẫu thân không cần hành lễ với con”
Tống phu nhân cười: “Thấy hoàng hậu đương nhiên phải hành lễ. Hơn nữa thân thể con đã nặng nhọc rất nhiều, con ra đón ta làm chi?”
“Mẫu thân...” Tống Ứng Diêu bĩu môi muốn làm nũng.
Tống phu nhân không chịu được nàng làm nũng vỗ vỗ tay của nàng: “Được rồi được rồi, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta vẫn là đi vào trước đi”
Tống Ứng Diêu đồng ý, hai người đi vào bên trong tẩm cung, Tống phu nhân đem mấy cái gói thuốc đưa tới trước mặt nàng: “Đây là đồ bổ mẫu thân mang từ trong phủ đến, con phải thường xuyên nấu uống bồi bổ thân thể, mang thai không phải chuyện đùa giỡn, đó là đi qua quỷ môn quan một lần”
Tống Ứng Diêu ra hiệu cung nữ nhận lấy: “Cảm tạ mẫu thân.” Tuy rằng trong hoàng cung đồ bổ gì chẳng có, thế nhưng mẫu thân có ý tốt không thể phụ lòng. Nàng mới hỏi: “Mẫu thân hôm nay đến có việc gì hay không?”
“Mẫu thân chính là tới thăm con”
Tống Ứng Diêu cho cung nữ dâng trà, Tống phu nhân ngồi xuống phát hiện bên trong tẩm cung chỉ có Tống Ứng Diêu cùng một vài cung nữ, bà cho rằng đây là cơ hội tuyệt hảo liền thăm dò: “Hoàng thượng hôm nay không ở đây sao?”
Tống Ứng Diêu ngồi xuống bên cạnh Tống phu nhân liếc mắt nhìn ra ngoài: “Hoàng thượng hôm nay vẫn chưa hạ triều, sau khi hạ triều cùng các đại thần ở ngự thư phòng bàn luận chút chuyện, phỏng chừng chắc lâu sau mới đến đây”
“Cái kia Hi nhi đâu?”
“Con gái được vú em mang đi ngự hoa viên chơi.”
Tống phu nhân gật gù ánh mắt liếc nhìn nhìn bốn phía, Tống Ứng Diêu đoán ra bà là có chuyện tư mật muốn nói với mình, đối với cung nữ bên trong điện phân phó: “Các ngươi đều lui xuống trước đi, bổn cung cùng Tống phu nhân trò chuyện”
Cung nữ khom lưng: “Vâng”
Tống phu nhân nhẩm tính thời gian bà cùng Tống Ứng Diêu nói chuyện riêng không nhiều, nên đi thẳng vấn đề: “Con cùng hoàng thượng kết hôn lâu như vậy mà ta cũng không thấy bụng con có động tĩnh, còn tưởng rằng thân thể các con gặp sự cố đây. Hiện tại rốt cục mang thai, thực sự là đáng mừng a, mẫu thân cuối cùng cũng coi như có thể yên tâm”
“Mẫu thân đang suy nghĩ gì đấy, con cùng hoàng thượng thân thể có gì mà không được, làm sao có khả năng gặp sự cố.” Tống Ứng Diêu một tay vỗ vỗ bụng cười nói.
“Nói cũng đúng” Tống phu nhân cười cợt: “Con có nghĩ tới sau khi con có con sẽ đối với Hi nhi thế nào?”
Phương Đàn tuyên cáo ra thân phận của Phương Hi chính là giọt máu của Phương Hàng lưu lại, mồ côi từ trong bụng mẹ, mới vừa sinh mẫu thân liền khó sinh qua đời, nàng thương nên đem về nuôi nấng.
Tống Ứng Diêu không có nghĩ sâu xa: “Hiện tại đối xử thế nào sau này vẫn thương yêu như vậy a.”
Tống phu nhân lắc đầu thở dài: “Hi nhi cũng là đứa trẻ đáng thương. May là con gái, không phải vậy...”
Tống Ứng Diêu nghe liền hiểu ý tứ trong lời nói của bà, đánh gãy lời bà nói: “Mẫu thân suy nghĩ nhiều. Đối với ngôi vị hoàng đế, cái này do hoàng thượng cân nhắc, chúng ta cũng không được nói gì”
“Nhưng hài tử trong bụng con mới là thân sinh của hoàng thượng. Nếu như Hi nhi là nam hài, thật khó cho hoàng thượng rồi”
Tống Ứng Diêu không nói gì gạt bỏ đề tài này qua một bên: “Gần đây trong nhà vẫn tốt chứ? Từ sau khi vào cung con cũng ít khi ra ngoài nên cũng không thể về đi xem”
Tống phu nhân thấy nàng hoài niệm người trong nhà, vui mừng gật đầu: “Con yên tâm, trong nhà rất tốt, Bằng Trình sang năm có lẽ đã kết thúc khóa học, mà phụ thân con đột nhiên thăng lên làm quốc trượng, so với ai khác đều rất cao hứng.”
Tống Ứng Diêu nghe xong lời của bà cũng nhịn không được cười nói: “Vậy thì tốt.”
Tống phu nhân lại nhắc: “Nghe nói quần thần muốn hoàng thượng tuyển phi, hoàng thượng có nói với con hay không?”
Tống Ứng Diêu không rõ lắc đầu, Đàn cũng chưa có nói cho nàng nghe.
Tống phu nhân chỉ tiếc mài sắt không nên kim: “Con tại sao không biết đây. Đây chính là việc quan hệ đến vị trí của con”
Chuyện như vậy nếu như đặt trên người kẻ khác, Tống Ứng Diêu nhất định sẽ lo lắng. Thế nhưng đó là Phương Đàn, nàng liền hoàn toàn yên tâm, Đàn chắc chắn sẽ không nạp phi. Không đề cập tới thân phận của nàng, Tống Ứng Diêu cũng tin tưởng Phương Đàn sẽ không làm như vậy.
Tống phu nhân thấy Tống Ứng Diêu vẫn cứ trưng ra cái dáng “mặc kệ”, bà lo lắng quá: “Nghe phụ thân con nói hoàng thượng cũng không để ý đến đề nghị quần thần, nhưng chuyện như vậy con cũng không thể buông lỏng”
Tống Ứng Diêu mờ mịt: “Con gái nên như thế nào?”
“Hoàng thượng tuy rằng không có ý nhưng không có nghĩa là trong lòng hắn không muốn. Mẫu thân biết các con phu thê ân ái, hoàng thượng có thể cũng bởi vì e ngại con mới không tuyển phi, con nên chủ động nói ra để hoàng thượng tuyển phi, như vậy mới có thể hiện mình hiền lành”
Tống Ứng Diêu vì Phương Đàn giải thích: “Hoàng thượng cũng không muốn nạp phi”
Tống phu nhân không tin: “Đàn ông nào mà không thích tam thê tứ thiếp, ôm ấp đề huề? Liền ngay cả cha của con cũng có mấy cái tiểu thiếp đây. Huống hồ hắn đường đường là cửu ngũ chí tôn?”
Tống Ứng Diêu cười không nói.
“Con hiện tại tuy đã mang thai nhưng hoàng thượng dưới gối vẫn trống vắng ít hài tử, con cũng nên vì dòng dõi hoàng thất suy nghĩ, vì hậu cung tuyển vào mấy người, hơn nữa người này cũng đừng để cho người quá xa lạ, nhất định phải nắm giữ trong lòng bàn tay mới tốt. Mẫu thân khuyên con thừa cơ hội đang được ân sủng, thân thể không tiện hầu hạ hoàng thượng, phải nhanh lên gánh lấy hậu cung sắp xếp cho mình”
Tống Ứng Diêu lắc đầu: “Con cũng không muốn có kẻ khác xen vào, con muốn cùng hoàng thượng hai người một cuộc sống.” Coi như là nàng chủ động đưa ra ý kiến muốn Phương Đàn nạp phi, không nói Phương Đàn sẽ không tiếp nhận. Nếu Phương Đàn đồng ý, nàng cũng không muốn đem Phương Đàn đẩy lên giường nữ nhân khác.
Tống phu nhân đứng lên đem đầu Tống Ứng Diêu vào trong lồng ngực, vuốt gò má của nàng: “Mẫu thân biết, có người phụ nữ nào nguyện ý cùng nữ nhân khác chia sẻ trượng phu, chuyện này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Con không vì mình suy nghĩ cũng nên vì hài tử trong bụng mà suy nghĩ một chút”
Tống Ứng Diêu khó hiểu: “Này liên quan gì đến hài tử”
Tống phu nhân giải thích: “Hài tử trong bụng con cũng không biết là trai hay gái, nếu như là trai thì quá tốt, hoàng thượng thương con nhất định sẽ đem đứa trẻ này đưa lên ngôi vị Thái tử, nếu như là gái, đến thời điểm hoàng thượng không thể không vì đời kế tiếp mà suy nghĩ, khi đó con muốn nhúng tay cũng không kịp.”
Tống Ứng Diêu bĩu môi.
Tống phu nhân cho rằng nàng không sợ liền nói thêm: “Nếu như phi tử mới vào sinh nam hài, vị trí của con liền khó giữ”
Tống Ứng Diêu không muốn tiếp tục cái đề tài này: “Con biết rồi, mẫu thân. Chuyện này con sẽ nghĩ, chúng ta nói chuyện khác đi”
Tống phu nhân thấy nàng nghe lời mình mới hài lòng buông nàng ra ngồi trở lại vị trí: “Con biết là tốt rồi.” Bà nhìn bụng Tống Ứng Diêu hỏi: “Lần trước đi gấp quên hỏi hài tử mấy tháng. Hiện tại là mấy tháng?”
Vừa nhắc tới hài tử, Tống Ứng Diêu liền không nhịn được vung lên nụ cười, ánh mắt mềm nhẹ vỗ về cái bụng: “Đã năm tháng.”
Tống phu nhân kinh ngạc nhìn bụng nàng: “Mới năm tháng bụng lớn như vậy, có phải là có chút quá to không? Mẫu thân lúc mang thai con cũng không lớn như vậy”
Tống Ứng Diêu nghe vậy chau mày: “Thật sao?”
“Có cơ hội hãy để ngự y đến xem đi”
Lần nói chuyện này Tống Ứng Diêu mặc dù đối với việc tuyển phi không để ý lắm nhưng vẫn như kim châm chích.
Khi Phương Đàn về tẩm cung Tống phu nhân đã trở về nhà.
Tống Ứng Diêu ra đón Phương Đàn, Phương Đàn ôm lấy Tống Ứng Diêu từ ngoài cung đi vào: “Nghe nói hôm nay Tống phu nhân đã tới?”
Tống Ứng Diêu: “Đúng thế”
Phương Đàn cười hỏi: “Hai mẹ con đã nói gì?”
“Đàn muốn biết?” Tống Ứng Diêu cười: “Mẫu thân dặn thiếp phải chú ý ăn uống, không thể ăn lung tung”
Hai người đi vào trong tẩm cung ngồi xuống.
Phương Đàn: “Thì ra là như vậy, cái này cũng đúng”
Phương Đàn cho cung nữ lui xuống chỉ lưu lại hai người các nàng: “Làm sao nhanh như vậy đã về, không ở thêm cùng nàng trong cung một hồi?”
Tống Ứng Diêu: “Mẫu thân trong nhà còn có việc liền trở lại.”
“Ừ.”
Tống Ứng Diêu kéo tay Phương Đàn che trên bụng, lo lắng nói: “Mẫu thân hôm nay nói bụng thiếp có chút lớn, lúc bà sinh cũng không lớn như vậy”
“Thật sao?” Phương Đàn suy đoán: “Khả năng là con chúng ta cũng lớn“. Bàn tay nàng cảm thụ thai động nhất thời ruột mềm trăm mối, này cùng với lần đầu ôm Hi nhi thì cảm giác xa xa không giống nhau, nàng hôn lên trán Tống Ứng Diêu: “Nàng mang thai cực khổ rồi.”
Tống Ứng Diêu hai tay ôm cổ Phương Đàn cười: “Ta nguyện ý”
Tuy rằng Phương Đàn đoán như thế nhưng để cho an toàn nàng vẫn gọi ngự y bắt mạch cho Tống Ứng Diêu.
Ngự y sau khi xem mạch quỳ trên mặt đất: “Chúc mừng hoàng thượng, trong bụng hoàng hậu có thể là song thai“. Đồng thời cũng giải thích: “Trước đây hài tử còn nhỏ, thần khó có thể phát hiện song thai”
Biết được tin tức này hai người kích động vạn phần, quả thực khó có thể tin sẽ mang thai hai đứa bé.
Sau khi cho ngự y lui ra, Phương Đàn dương dương tự đắc: “Nàng xem trẫm nói chuẩn không, trai gái đều có nha”
Tống Ứng Diêu gắt nàng: “Còn chưa sinh Đàn làm sao biết một nam một nữ, vạn nhất là hai đứa bé trai hoặc hai bé gái thì sao?”
Phương Đàn nhíu mày nắm chắc phần thắng: “Không tin, nàng chờ xem”
|
110
Đến thời điểm ban đêm đi ngủ Tống Ứng Diêu ngồi trước bàn trang điểm dỡ trâm gài tóc xuống mới chợt nhớ tới lời Tống phu nhân buổi sáng đã nói, nàng đưa mắt thông gương đồng trước mặt phản xạ nhìn thấy Phương Đàn trên người chỉ mặc y phục đơn giản tuyết bạch đang chuyên chú trên bàn nhỏ đặt cạnh giường hết sức chuyên chú xem tấu chương, tình cờ còn cầm bút đỏ ghi ghi chép chép.
Nàng đưa ánh mắt trở lại trong gương nhìn mình, đôi mắt sáng ngờ giả vờ lơ đãng hỏi: “Nghe nói tiền triều giục Đàn tuyển phi?”
Phương Đàn nghe tiếng ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một chút, tay vịn cái cổ lay lay lại tiếp tục cúi đầu: “Ừ, những lão già kia nhàn rỗi quá mà, xem ra ta phải tìm chuyện cho bọn họ làm”
Tống Ứng Diêu thả cây trâm trên đầu xuống cười trêu: “Nếu không Đàn nạp thêm mấy phi tử đi, cho hậu cung khỏi quạnh quẽ...”
Phương Đàn cười đánh gãy lời của nàng: “Ta nếu như dám nạp phi, người đầu tiên xù lông nhất định là nàng”
Tống Ứng Diêu muốn nhịn xuống nụ cười nhưng bất giác lại ko kiềm chế được, ngạo kiều hừ hừ hai tiếng: “Coi như hoàng thượng tự biết thân biết phận”
Phương Đàn đầu bút lông dừng lại, con mắt xách ngang: “Nàng nếu như lo lắng hậu cung quá quạnh quẽ, vậy chúng ta sinh thêm vài đứa nữa là được”
Tống Ứng Diêu nghiêng vai hướng về nơi Phương Đàn ngồi ngoa nguýt không đáp lời, tiếp tục sơ tóc, khóe mắt lơ đãng đảo qua gương mặt của mình trong gương đồng phát hiện trên mặt có thêm vài điểm màu trà lấm tấm rất là chướng mắt.
Nàng kề sát gương xem kỹ mấy chổ tàn nhang kia, ngón tay ở phía trên xoa xoa làm da dẻ sát đỏ, mà những đốm kia vẫn không phai mờ. Nàng xác định mấy đốm kia không phải là do bất cẩn vấy bẩn, vậy chính là từ khi mang thai mới xuất hiện. Tuy rằng chỉ có vài điểm nhưng Tống Ứng Diêu trên mặt từ xưa đến nay trắng nõn nà, đột nhiên có vài điểm như thế liền cảm thấy buồn phiền.
Tống Ứng Diêu càng xem càng chướng mắt, thừa lúc Phương Đàn không chú ý bên này, ngón tay chấm một điểm phấn trắng che lấp đến khi không nhìn thấy những vết lấm tấm kia nữa nàng mới thoả mãn ngưng tay.
Nhìn lại vào gương một lần nữa, thu dọn tóc tai, may là mang thai nhưng không có béo phì lợi hại, chỉ là đem quãng thời gian do nôn ọe ốm o lúc trước bù đắp lại mà thôi, không phải vậy nàng cũng không dám đối mặt với Phương Đàn.
Tống Ứng Diêu đứng dậy một tay chống nạnh, một tay che bụng bầu đi tới trước giường, Phương Đàn đưa tay đỡ nàng ngồi bên cạnh, tập mãi cũng thành quen liền làm chổ dựa cho nàng.
“Đàn...” Tống Ứng Diêu đầu dựa vào vai Phương Đàn ôn nhu gọi.
“Sao?” Phương Đàn nghiêng đầu đáp.
“Đàn, nghe nói mang thai sẽ trở nên xấu xí“. Tống Ứng Diêu rù rì: “Nếu như ta cũng xấu đi, nàng có ghét bỏ ta không?”
“Làm sao ghét cho được?” Phương Đàn không chút nghĩ ngợi đáp. Nàng biết người mang thai mẫn cảm, khi thì sẽ phát một chút tính khí kì lạ, cho nên ngoại trừ vào triều sớm, Tống Ứng Diêu nếu không thấy nàng liền nghĩ nàng lạnh nhạt với mình. Vì để chăm sóc tốt Ứng Diêu, Phương Đàn cố ý đem thư phòng dời vào bên trong tẩm cung, vừa bồi tiếp nàng vừa xử lý chính sự.
Tống Ứng Diêu thấy Phương Đàn trả lời nhanh nhẹn cho rằng nàng ấy trả lời qua loa, hừ một tiếng xoay chuyển thân mình trên lưng Phương Đàn: “Không tin”
Phương Đàn muốn vừa làm việc công, vừa muốn chăm sóc tâm tình của hoàng hậu nhưng nàng cũng không thể phân thân a. Cuối cùng lựa chọn tốt nhất là trước tiên dỗ dành hoàng hậu. Nàng thả bút xuống, nhắm một mắt mệt mỏi xoa xoa trán: “Không tin sao?”
“Ừm” Tống Ứng Diêu tức giận.
Phương Đàn nghiêng thân, tách cánh tay đang che bụng to của Tống Ứng Diêu quàng ra sau lưng mình, hơi hơi dùng lực một chút liền bám dính vào thân thể của nàng ấy, trán dán lên trán, ánh mắt nhìn thẳng nhỏ nhẹ nói: “Ta không phải đã nói bất luận nàng như thế nào ta đều yêu hay sao?” Đồng thời ngón tay xoa môi của nàng, lòng bàn tay di chuyển vân vê.
Tống Ứng Diêu ánh mắt né tránh: “Nhưng mà...”
Phương Đàn không chờ nàng nói thêm gì nữa, kéo đầu nàng ép về hướng mặt của mình ấm áp môi nghiền ép môi, đầu lưỡi không ngừng quấn quýt lấy nhau, dưới lưỡi cuồn cuộn không ngừng sinh ra nước bọt thoải mái khát khao của hai người.
Phương Đàn đầu lưỡi đảo qua mỗi góc trong miệng Tống Ứng Diêu sau đó mới buông nàng ra quay về tinh tế cười nói với Tống Ứng Diêu: “Hài lòng chưa?”
Coi như Phương Đàn trực tiếp dùng hành động bày tỏ tâm ý, Tống Ứng Diêu vẫn không hài lòng, nàng đứng lên: “Đàn xin lỗi...”
Phương Đàn sững sờ: “Làm sao vậy? Không đủ sao?” Nói xong lại muốn hôn nữa.
Tống Ứng Diêu dùng bàn tay ngăn cản môi nàng: “Nghe ta nói đã”
Phương Đàn duỗi đầu lưỡi ở lòng bàn tay của nàng nhẹ nhàng liếm một thoáng, Tống Ứng Diêu giống như bị chạm điện lập tức thu tay về, hai gò má sinh hồng.
Phương Đàn mặt đầy nụ cười đáp: “Được.”
“Gần đây tính khí không biết làm sao trở nên cổ quái kỳ lạ, động một chút là đoán mò, nghĩ nàng sẽ đổi lòng. Sau đó sẽ loạn phát, đến chính ta còn không chịu được...” Tống Ứng Diêu thùy đôi mắt giải thích. Nàng cảm giác mình càng ngày càng tùy hứng, động một chút là muốn nổi nóng với Phương Đàn, trước đây đoan trang bao nhiêu thì bây giờ vứt đi nơi nào chả biết.
Phương Đàn không chờ nàng nói xong đã vội ôm nàng lâu đến trong ngực, gò má dán vào trán của nàng si ngốc cười: “Ngự y nói nữ nhân mang thai tâm tình bất ổn, ta ban đầu còn chưa tin, bây giờ nhìn nàng bộ dạng này, không thể không tin nha”
Tống Ứng Diêu đẩy tay Phương Đàn ra, giọng điệu bất mãn: “Đàn đây là ở ghét bỏ ta sao?”
Phương Đàn vội vã đem cánh tay quàng trở lại dỗ dành: “Ta nào dám a, ta bị nàng ăn hiếp đây này”
Tống Ứng Diêu lúc này mới hài lòng. Phương Đàn nhìn bụng của nàng, bàn tay chuyển đến đỉnh bụng bầu cách chiếc áo lại cảm giác dưới tay đội lên. Đây là hài tử của các nàng, trên người các con chảy huyết mạch của các nàng.
Phương Đàn cảm thán: “Thật tốt.” Có người yêu, còn có con cái, cuộc đời của nàng thật viên mãn.
Tống Ứng Diêu để bàn tay che trên mu bàn tay Phương Đàn: “Đàn đoán xem con của chúng ta là giống nàng nhiều hơn hay là giống ta nhiều hơn? “
Phương Đàn suy nghĩ: “Nếu như con gái thì nên giống nàng, nếu như con trai thì nên giống ta, thật tốt phải không?”
Tống Ứng Diêu mê man: “Tại sao con gái không nên giống Đàn?”
Phương Đàn mím môi lắc đầu: “Không được, con gái phải dịu dàng, nhất định phải như nàng”
Tống Ứng Diêu nín cười trêu ghẹo: “Đàn lý nói Đàn không đủ dịu dàng?”
Phương Đàn đỏ mặt cũng không tiện nguỵ biện, trực tiếp thừa nhận: “Ta cũng có chổ dịu dàng...”
Tống Ứng Diêu nghe nàng nói như vậy không nhịn được xì bật cười. Phương Đàn dỗi hờn bấm bấm mũi của nàng.
Tống Ứng Diêu cười xong lại lay bàn tay Phương Đàn: “Đàn nghĩ con của chúng ta tên gọi là gì?” Sau đó đưa ngón tay vẽ vẽ lên lòng bàn tay Phương Đàn.
“Nàng không nghĩ ra sao?” Phương Đàn lòng bàn tay bị nàng ghẹo đến ngứa, đột nhiên nắm tay tay lại muốn tóm lấy ngón tay của nàng, lại bị nàng linh hoạt né tránh.
Tống Ứng Diêu đợi nàng ngửa bàn tay ra lại tiếp tục đưa ngón tay di di vào: “Hi nhi là tên ta đặt nên lần này cùng Đàn bàn luận“. Vừa nói nàng bắt đầu đùa vui với bàn tay Phương Đàn.
“Được, để ta suy nghĩ thật kỹ” Phương Đàn gật đầu.
Hi nhi lúc trước đặt tên có chút vội vàng, nhưng lần này nhất định suy nghĩ kỹ lưỡng. Lúc này lại còn phải chuẩn bị hai cái tên, đương nhiên là phải cố gắng làm tốt. Nàng bắt đầu xem qua (Kinh Thi) (Sở Từ) liệt kê ra mấy cái tên trên giấy sau đó để Tống Ứng Diêu lựa chọn.
“Trai gái đều muốn” Tống Ứng Diêu thêm vào.
“Được.” Phương Đàn thuận theo đáp ứng.
Nhắc tới Phương Hi, Tống Ứng Diêu do dự: “Con của chúng ta ra đời, hoàng thượng có bất công hay không?”
Phương Đàn thừa cơ hội nàng phân tâm, một phát bắt được ngón tay của nàng đặt ở bên môi hôn: “Nàng là nói Hi nhi?”
“Vâng“. Tống Ứng Diêu tùy ý để cho nàng hôn, gật gù.
Phương Đàn suy nghĩ một hồi, Tống Ứng Diêu mang thai hoàn toàn ngoài kế hoạch lúc đầu của nàng, nếu như cái bụng của Tống Ứng Diêu là song sinh miễn sao hai đứa sẽ có một đứa con trai, vậy Hi nhi liền không cần đến ngôi vị hoàng đế, có thể sống tự do. Nhưng nếu như hai đứa song sinh là con gái, vậy thì phải từ trong ba người con chọn ra một người... Nhưng ai sẽ thích hợp vị trí này...
Tống Ứng Diêu cho rằng nàng đang do dự hoặc là phỏng đoán tâm tư của mình, gọn gàng dứt khoát nói rằng: “Chúng ta ước pháp tam chương có được hay không?”
“Ước pháp tam chương?” Phương Đàn bị lời của nàng kéo cho tỉnh táo.
“Ừm“. Tống Ứng Diêu từ từ nói ra ý nghĩ của mình: “Chúng ta cho dù có con của mình cũng nhất định không thể bất công, đối với Hi nhi và con của chúng ta đều phải đối xử công bằng. Đàn, có được hay không?”
Ý nghĩ của nàng cùng Phương Đàn không hẹn mà hợp, Phương Đàn nở nụ cười: “Liền theo lời nàng đi”
Tống Ứng Diêu cũng cười tươi như hoa, dựng thẳng lên bàn tay: “Nói miệng không bằng chứng, vỗ tay làm tin.”
“Được” Phương Đàn sảng khoái cùng nàng vỗ tay một cái.
Đến thời điểm mang thai tám tháng, Tống Ứng Diêu nửa đêm đột nhiên bị chuột rút đau nước mắt chảy ra ngoài. Người còn chưa tỉnh hẳn, nàng muốn xoay người vò chân nhưng bị vướng bởi cái bụng quá lớn, tay không với tới chân. Chuột rút càng ngày càng đau, nàng chịu không nổi kêu lên một tiếng.
Sau đó cảm giác được người bên cạnh tỉnh lại, bên trong tẩm cung bất ngờ sáng ngời kích thích Tống Ứng Diêu vô thức đưa bàn tay lên che trước mắt. Nàng cảm giác ngón chân của chân bị chuột rút được người nào đó nhẹ nhàng kéo ra, trên bắp chân có thêm một đôi tay ấm áp không nhanh không chậm xoa nắn bắp thịt. Cơ bắp bắt đầu chậm rãi dãn ra, Tống Ứng Diêu cũng thoải mái rất nhiều. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê nghe được Phương Đàn bên tai của nàng nhẹ giọng dỗ dành: “Nàng ngủ đi, tốt hơn rồi”
Từ lúcTống Ứng Diêu mang thai tới nay kỵ thức ăn mặn, Phương Đàn cũng theo không ăn mặn. Ban đêm hầu như không có ngủ, thời khắc cảnh giác bên người Tống Ứng Diêu, chỉ cần Tống Ứng Diêu hơi động nàng liền tỉnh lại. Ban ngày lại phải lên triều, chỉ có thể thừa dịp nghỉ trưa mới an tâm ngủ một hồi. Vì lẽ đó Tống Ứng Diêu cái bụng càng lúc càng lớn mà Phương Đàn từ từ gầy gò đi không ít.
Nếu như không phải tình yêu chân thành, một người lạnh lùng đối với người ngoài lại có thể đối xử với mình như thế. Tống Ứng Diêu đóng chặt khóe mắt nước mắt đang tràn ra, không biết là vì quá đau hay vì nghĩ đến những chuyện khác.
|
111
Mười tháng hoài thai, bắt đầu sinh nở.
Sáng sớm, Tống Ứng Diêu thu dọn long bào cho Phương Đàn. Phương Đàn ngồi xuống nâng bụng của nàng thiếp lỗ tai vào sát bụng lẳng lặng lắng nghe bên trong dường như có tiếng tim đập nho nhỏ. Nàng bỗng nhiên cảm giác mặt mình bị đạp nhẹ một phát, Phương Đàn càng cười vui hơn ngẩng đầu nói với Tống Ứng Diêu: “Hai con ở trong đá ta một cước”
Tống Ứng Diêu một tay vuốt đầu Phương Đàn, một tay đặt trên bụng, nét mặt tràn trề hạnh phúc: “Gần đây càng ngày càng hoạt bát”
Phương Đàn hôn bụng Tống Ứng Diêu, sau đó đứng lên nói rằng: “Mấy ngày nữa nàng có thể sẽ lâm bồn, lúc ta vào triều, một mình nàng ở trong tẩm cung phải chú ý. Có gì khác thường thì lập tức gọi ngự y, tuyệt đối không nên cố nén”
Phương Đàn cẩn thận căn dặn, còn không yên lòng nói thêm: “Ta tận lực nhanh chóng trở về.”
Tống Ứng Diêu gật đầu lưu luyến không rời nắm bàn tay Phương Đàn không chịu thả ra. Tuy rằng Phương Đàn lâm triều không bao lâu thì sẽ về, nhưng đối với nàng mà nói giữa hai người chỉ cần chênh lệch một bước đã coi như xa, huống hồ Phương Đàn rời đi lâu như vậy.
Phương Đàn để vú em bồng Phương Hi đến bên mình, chỉ trỏ chóp mũi của con gái: “Ở đây con phải ngoan biết không?”
Phương Hi trên tay ôm một khối bánh ngọt gặm gặm, căn bản không hề không để ý đến nàng, nghe được nàng nói chuyện cũng gật gật cái đầu nhỏ.
Phương Đàn sủng nịnh sờ sờ đầu con gái, xoay người nói với Tống Ứng Diêu: “Không còn sớm nữa, ta vào triều đây”
“Thiếp tiễn hoàng thượng“. Bình thường Tống Ứng Diêu vẫn tiễn Phương Đàn vào triều nhưng mấy tháng này thân thể càng ngày càng mệt, đi đứng bất tiện, Phương Đàn thấy vậy nên không cho nàng đưa.
Phương Đàn lắc đầu như trước cự tuyệt: “Nàng ở trong tẩm cung đi, chờ sinh xong cũng không muộn”
Tống Ứng Diêu đành đáp ứng nhìn theo Phương Đàn rời đi. Sau khi bóng lưng Phương Đàn hoàn toàn biến mất, nàng thở một hơi chọt chọt Phương Hi, bảo vú em mang Phương Hi lui xuống. Bản thân nàng tự đỡ bụng bầu ngồi vào ghế dựa trong tẩm cung. Hiện tại nàng đứng lâu cũng không được, chỉ cần đứng hơi lâu sẽ bị đau lưng.
Tống Ứng Diêu ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi cảm thấy đỡ hơn mới vịn ghế muốn đứng lên đi về hậu điện nằm. Nàng mới vừa đứng lên cái bụng đột nhiên truyền đến một luồng đau nhói, cơn đau khiến nàng thở không nổi. Tống Ứng Diêu tê rần thiếu chút ngã sấp xuống đất vội vã vịn tay vịn ngồi lại trên ghế dựa.
Mấy ngày nay nàng cũng thường xuyên đau bụng, mỗi khi như vậy cứ ngỡ là sắp sinh, gọi ngự y nhưng ngự y nói là do thai động bình thường chưa phải triệu chứng sinh, dọa Phương Đàn hết lần này đến lần khác.
Lần này nàng cũng nghĩ là thai động bình thường. Nữa nằm trên ghế nghỉ ngơi một hồi, quả nhiên cơn đau chậm rãi giảm đi, Tống Ứng Diêu xoa xoa trán vì đau mà chảy mồ hôi, thở phào vuốt cái bụng miễn cưỡng mỉm cười: “Các con tại sao dằn vặt mẫu hậu đây?” Nàng không nghĩ rằng lời còn chưa dứt cái bụng lại đau lần nữa, lần này mới thật là đau dữ. Tống Ứng Diêu cắn răng, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc trở nên trắng bệch. Ngón tay bám vào đệm ghế, bởi dùng sức quá mức khớp xương đều lộ ra ngoài.
Một luồng chất lỏng ấm nóng từ hạ thể chảy ra, nàng biết mình muốn sinh rồi, đầu chống đỡ tay vịn cố gắng gọi: “Người đâu“. Nhưng nàng đau quá đến nỗi cổ họng phát ra âm thanh gì người bên ngoài không có nghe thấy.
Thường ngày khi Phương Đàn ở trong tẩm điện sẽ cho cung nữ lui xuống. Lúc nàng đi rồi cung nữ trong thời gian ngắn còn chưa kịp vào. Cửa có người canh giữ, cho nên nếu nàng không gọi bên ngoài sẽ không biết bên trong phát sinh cái gì.
Tống Ứng Diêu không thể làm gì khác hơn là gọi tiếp: “Người đâu” Lần này so với lần trước lớn hơn rất nhiều.
Cung nữ đứng hầu bên ngoài nghe được tiếng la của nàng đẩy cửa đi vào vừa định hỏi nàng làm sao liền nhìn thấy sắc mặt nàng trắng bệch ôm bụng nửa nằm trên ghế. Cung nữ hoang mang hoảng loạn chạy đến đỡ Tống Ứng Diêu: “Nương nương, người làm sao?”
Tống Ứng Diêu mồ hôi chảy ròng kiệt sức nói: “Bổn cung khả năng là muốn sinh“. Nàng đầy cung ra: “Ngươi nhanh đi gọi ngự y cùng bà đỡ đến”
“Vâng vâng vâng!” Cung nữ luống cuống tay chân sắp xếp cẩn thận cho nàng sau đó đứng lên: “Nô tỳ đi tìm hoàng thượng trở về”
Tống Ứng Diêu không biết từ nơi nào sinh ra một nguồn sức mạnh, đem nàng kéo trở về, môi dưới đều sắp bị nàng cắn phá, lông mày vì đau cũng nhíu thành một đoàn: “Đừng, hoàng thượng hiện tại hẳn là đã lâm triều, đừng đi nhiễu loạn”
“Nhưng mà... Nhưng nương nương sắp sinh!” Cung nữ tay chân quáng quàng.
Tống Ứng Diêu mạnh giọng: “Không có chuyện gì, ngươi nhanh đi gọi ngự y cùng bà đỡ “
Cung nữ căng thẳng, trong đầu một mảnh trống không, nghe hoàng hậu nói cái gì chính là cái đó, lập tức vô cùng lo lắng chạy đi tìm ngự y và bà đỡ. May là Phương Đàn từ lâu đã chuẩn bị sớm đem nữ đại phu và bà đỡ thu xếp ở bên trong Thiên điện. Vì thế cung nữ không bao lâu đã mang nữ đại phu cùng bà đỡ đến đây.
Hậu cung trong phút chốc sôi sục.
Bên trong tẩm điện không ngừng truyền đến tiếng gào đau đớn của Tống Ứng Diêu, các cung nữ bưng một chậu bồn nước nóng trong suốt đi vào, lại đổi ra một chậu bồn màu đỏ. Bà đỡ đầu đầy mồ hôi vừa kìm bụng Tống Ứng Diêu vừa chỉ dạy nàng làm sao dùng sức hô hấp. Nữ đại phu cũng không có nghỉ ngơi, thời khắc đều chú ý mạch tượng Tống Ứng Diêu, sợ nàng đột nhiên xảy ra vấn đề gì.
Cung nữ bưng một bát canh sâm đến trước mặt Tống Ứng Diêu cho nàng uống vào, Tống Ứng Diêu vẫn cứ nhếch môi không chịu há mồm ra cong đầu né tránh cái thìa cung nữa đưa tới, khiến cung nữ suýt chút nữa thuốc hất lên gối nằm, nàng vội vã thu hồi cái thìa khổ não hướng về nữ đại phu: “Ngự y, nương nương không chịu uống canh sâm”
“Trước tiên đặt ở đó đi.” Nữ đại phu cau mày: “Hoàng thượng sao vẫn chưa đến“. Nữ đại phu biết bây giờ Tống Ứng Diêu rất cần một người thân ở bên cạnh cổ vũ cho nàng, dù không thể giúp nàng chia sẻ thống khổ nhưng chí ít còn có thể cùng nàng trò chuyện, gây phân tâm cho nàng. Mà giờ khắc này người thích hợp nhất chính là Phương Đàn. Phương Đàn thế nhưng lại không có mặt ở đây, nữ đại phu không khỏi cảm thấy căm tức.
Cung nữ này chính là người lúc nãy đỡ Tống Ứng Diêu, nàng đặt chén sâm trong tay xuống sợ hãi nói: “Nương nương không cho nô tỳ gọi hoàng thượng...”
Nữ đại phu tức giận: “Một buổi lâm triều trọng yếu hay là thân thể nương ngương trọng yếu! Nhanh đi gọi hoàng thượng trở về”
Cung nữ bị bà quát giật mình: “Vâng vâng vâng, nô tỳ lập tức đi tìm hoàng thượng“. Nói xong vội vã hướng ra ngoài chạy đi. Tống Ứng Diêu toàn thân chỉ tập trung cơn đau ngay cái bụng, đối với bên ngoài không còn biết điều gì.
Vừa vặn Phương Đàn mới vừa hạ triều, nghe Tống Ứng Diêu sắp sinh vội vàng gấp rút chạy đến hậu cung. Mới vừa vào bên trong tẩm cung nàng liền nghe thấy bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết, nàng liều mạng xông vào bên trong phòng sinh, một bà đỡ chặn ở trước mặt của nàng không cho nàng đi vào, khuyên can: “Phòng sinh chính là ô uế, hoàng thượng thân thể ngàn vàng không thể vào”
Phương Đàn lòng tràn đầy lo lắng cho Tống Ứng Diêu, bên trong cứ truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết cũng giống như từng nhát kiếm đâm vào trong tim nàng, lại nhìn thấy từ bên trong bưng ra một chậu máu, nàng biết Tống Ứng Diêu có bao nhiêu là đau đớn. Cái kia mặc kệ ô uế hay không ô uế, nàng cắn răng gạt bà đỡ ra, mặt hầm hầm: “Tránh ra”
Bà đỡ bị nàng đẩy tràn đầy lửa giận, cả người chấn động nhất thời nghẹn họng. Phương Đàn trực tiếp đi vào phòng sinh.
Sau khi vào nàng liền nhìn thấy người nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, cả người đều bị mồ hôi thấm ướt, Tống Ứng Diêu như mới vừa được vớt trong nước ra. Hai mắt Phương Đàn đỏ ngầu, không để ý đến nữ đại phu ở bên tai trách cứ, nàng đi thẳng đến trước Tống Ứng Diêu ngồi xuống nắm chặt tay Ứng Diêu nghẹn ngào: “Ứng Diêu ta đến rồi!”
Tống Ứng Diêu mới vừa trải qua một vòng đau đớn, vừa có được một ít thời gian giảm đau, nghe được thanh âm quen thuộc gọi tinh thần nàng trở nên tỉnh táo. Nàng mở đôi mắt ngập nước, trước mắt mơ mơ hồ hồ một mảnh, chỉ thấy được có bóng người nhưng nàng biết người kia là Phương Đàn, tay bất giác níu chặt tay người kia, muốn mở miệng nhưng trong miệng đang cắn chặt khăn lông, chỉ có thể ô ô phát ra âm thanh.
Phương Đàn vội giúp nàng lấy khăn ra, Tống Ứng Diêu thấp giọng khóc không ra tiếng: “Đàn, đau quá...”
Phương Đàn tay run run vỗ về mặt Tống Ứng Diêu: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, một hồi là tốt rồi”
Tống Ứng Diêu nhăn mặt, thống khổ gật gù. Cánh tay Phương Đàn ôm đầu Tống Ứng Diêu vào lòng sốt ruột hướng bà đỡ hỏi: “Còn bao lâu nữa mới có thể sinh xong?”
Bà đỡ hướng dưới chăn liếc mắt nhìn: “Nhanh hơn nhanh hơn, nương nương dùng chút lực đi”
“Ứng Diêu, nàng có nghe hay không? Hài tử sắp ra rồi“. Phương Đàn vừa định quay đầu lại cùng Tống Ứng Diêu nói chuyện liền cảm giác tay người nào đó xiết chặt tay mình hơn.
Tống Ứng Diêu đau đớn lại đến, thống khổ ngưỡng dài cổ, hạ thể đau nhói như bị xé rách, hàm răng cắn chặt môi dưới, môi dưới cơ hồ bị nàng cắn phá đến nát bét cả rồi.
Bà đỡ thấy thế liền nói: “Hoàng thượng mau ngăn cản nương nương, vạn nhất cắn đầu lưỡi thì không tốt”
Phương Đàn đi tìm khăn lông khi nãy vừa để sang một bên, không nghĩ cái khăn lông kia không biết lúc nào thì rơi xuống đất vấy bẩn.
Bà đỡ ở bên cạnh giục, nàng cũng không muốn rời xa Tống Ứng Diêu, lại không đành lòng nhìn nàng ấy dằn vặt bản thân. Không thèm nghĩ ngợi vén tay áo lộ cánh tay ra chờ Tống Ứng Diêu há mồm thả lỏng trực tiếp đem cánh tay phóng tới miệng nàng ấy.
Các nàng là một thể, nếu đã đau vậy chúng ta cùng nhau chịu đau đớn đi.
Tống Ứng Diêu tê rần lên liền bất tỉnh nhân sự, mặc kệ trong miệng là cái gì nàng chỉ vô thức cắn chặt. Phương Đàn không nói tiếng nào mặc cho nàng cắn, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Lại quá thời gian một nén hương, bà đỡ mừng rỡ nói rằng: “Hoàng thượng hoàng thượng, nhìn thấy đầu của đứa bé rồi! Hoàng hậu dùng sức đi, hài tử đang ra”
Phương Đàn thả tay Tống Ứng Diêu ra thay nàng xoa mồ hôi trên trán: “Ứng Diêu, Ứng Diêu, nhìn thấy đầu của đứa bé rồi, nàng cố dùng thêm sức, hài tử sẽ ra ngay thôi“. Nàng kích động sắp nói không ra lời. Hài tử được sinh ra, Tống Ứng Diêu sẽ không cần khổ nữa.
|
112
Khoảng cách giữa cơn đau, nữ đại phu bưng bát canh sâm đưa cho Phương Đàn: “Hoàng thượng, người cho nương nương uống canh sâm vào, bồi bổ khí, nếu không nương nương không đủ sức cho đến lúc sinh xong”
Phương Đàn đem cánh tay từ trong miệng Tống Ứng Diêu lấy ra tiếp nhận bát canh trên tay đại phu, một tay bưng bát một tay cầm thìa khuyấy khuấy, sau đó múc một chước đưa lên miệng thổi, lại từng miếng từng miếng đút cho Tống Ứng Diêu uống, ngoài miệng không ngừng dỗ dành: “Uống canh sâm mới có sức lực”
Tống Ứng Diêu nghe nàng ở bên tai vô ý thức gật gù, nàng hiện giờ đúng là không có chút sức lực nào, Phương Đàn đút nàng, nàng liền nuốt vào.
Sau khi Phương Đàn đem một bát canh sâm cho nàng uống hết, lau miệng cho nàng, lại đem cánh tay mình một lần nữa cho nàng cắn.
Tống Ứng Diêu uống canh xong cảm giác tứ chi dần dần khôi phục khí lực. Tay nắm lấy ống tay áo Phương Đàn bắt đầu dùng sức. Nương theo trong miệng một tia tinh ngọt là tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên trong tẩm cung. Không bao lâu lại thêm một tiếng trẻ con khóc so với tiếng trước kia tương đối yếu ớt hơn.
Phương Đàn nghe bà đỡ nói sinh xong rồi nàng thở phào nhẹ nhõm. Tống Ứng Diêu mệt đến người mềm nhũng, mí mắt không mở ra được. Hàm răng chậm rãi buông ra lộ cánh tay Phương Đàn bị cắn đến bê bết máu.
Phương Đàn đem cánh tay của mình rút ra, không để ý tới bản thân bị thương giúp Tống Ứng Diêu thu dọn đầu tóc rối ướt đẫm. Nàng không hề chú ý có người ngoài, cũng không để ý Tống Ứng Diêu đầu đầy mồ hôi, cúi đầu hôn lên trán của nàng mừng đến phát khóc: “Ứng Diêu, sinh xong rồi, sẽ không đau nữa”
Tống Ứng Diêu nghe thanh âm khàn khàn, miễn cưỡng mở mắt ra theo tiếng, sau đó lại mệt mỏi nhắm mắt lại.
Bà đỡ đem hai đứa bé thu thập xong, bao tã lót bên trong, tự mình ôm một đứa, còn một đứa do cung nữ ôm, đồng thời đưa trước mặt Phương Đàn: “Hoàng thượng, hoàng hậu vì hoàng thượng sinh một đôi long phụng. Tiểu Hoàng ra trước là ca ca, Tiểu công chúa ra sau là muội muội.”
Phương Đàn đưa mắt nhìn hai đứa bé, sau đó phất phất tay: “Ôm xuống trước đi“. Ánh mắt lại di chuyển trên mặt Tống Ứng Diêu.
“Ban thưởng”
Bà đỡ ôm hài tử vô cùng phấn khởi:“Tạ ơn hoàng thượng“. Bà đỡ đem hai đứa trẻ ôm ra ngoài, vừa vặn nghe tin thái hậu đến rồi liền đem hài tử giao cho bà.
Nữ đại phu nhìn thấy trên cánh tay Phương Đàn vết thương còn đang chảy máu, đi tới bên cạnh nàng: “Hoàng thượng ra ngoài xử lý vết thương đi, thuộc hạ cùng bà đỡ còn phải giúp hoàng hậu thu thập một chút”
Phương Đàn nắm tay Tống Ứng Diêu nhìn nàng không chớp mắt: “Nhưng trẫm muốn ở đây với hoàng hậu.”
Nữ đại phu khuyên nhủ: “Hoàng thượng ở đây chúng ta thu dọn không được”
Phương Đàn do dự gật gật đầu đem tay Tống Ứng Diêu đưa vào trong chăn, giúp nàng đắp kỹ, dặn dò đại phu: “Trẫm đi ra ngoài trước, hoàng hậu nếu có tỉnh lại nhất định phải gọi trẫm.”
“Vâng.”
Khi Tống Ứng Diêu hồi phục sức lực thì tỉnh lại. Vừa mở ra mắt đã nhìn thấy Phương Đàn gương mặt tràn đầy hạnh phúc: “Nàng tỉnh rồi?”
Tống Ứng Diêu mê man gật đầu, chống cánh tay muốn ngồi dậy, không cẩn thận chạm đến vết thương ở hạ thân đau đớn không thôi.
“Nàng chớ lộn xộn.” Phương Đàn ngăn cản vòng qua say lưng nàng đem nàng nâng dậy dựa vào gối: “Như vậy có đỡ hơn chưa?”
Tống Ứng Diêu điều chỉnh tư thế, ngồi thoải mái cũng không đau nhức nữa.
Sau khi Phương Đàn giúp nàng xong cũng ngồi đối diện với nàng mang theo ý cười hỏi: “Đói bụng không?”
Tống Ứng Diêu lắc đầu, nàng mới vừa tỉnh lại cũng không thấy đói bụng, ánh mắt ở trong điện tìm kiếm: “Con đâu?” Trước khi nàng ngủ mơ hồ vẫn nghe được Phương Đàn cùng bà đỡ nói chuyện.
“Ở bên ngoài, ta ôm vào cho nàng nhìn”
Phương Đàn đem hai đứa bé ôm đến, một để Tống Ứng Diêu ôm, một tự mình ôm, ngồi xuống bên người Tống Ứng Diêu cùng nàng nhìn hai đứa bé. Hai đứa bé ngoại trừ lúc vừa ra đời khóc hai tiếng đến nay vẫn ngủ.
“Nàng ôm chính là muội muội, ta ôm là ca ca“. Phương Đàn chỉ cho Tống Ứng Diêu: “Nàng xem ta nói sẽ là một trai một gái”
Tống Ứng Diêu nhìn nữ hài mình đang ôm cười rạng rỡ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mỏng của con gái, nhìn nàng nhúc nhích miệng nhỏ. Lại nhìn sang con trai: “Giống Đàn, cũng giống ta”
“Nàng nhìn ra sao?” Phương Đàn cẩn thận nhìn kỹ gương mặt con trai, nhưng cái gì cũng nhìn không ra.
Tống Ứng Diêu khẳng định: “Đương nhiên, con của chúng ta phải giống chúng ta.”
Phương Đàn nở nụ cười, khuynh thân hôn lên trán Tống Ứng Diêu: “Khổ cực cho nàng”
Tống Ứng Diêu cười lắc đầu: “Đàn nghĩ tên cho con chưa?”
“Ta đã suy nghĩ cảm thấy trong sáng ấm áp hai chữ không sai“. Phương Đàn lại nói: “Gọi là Húc và Nhiên, Húc là ấm áp, Nhiên là thơ ngây trong sáng”
“Vốn nghĩ mấy cái tên định để nàng chọn, nhưng vì tên tương tự Phương Hi, ta cũng không tìm được tên nào có ý nghĩa mình thích, liền cứ hai tên này đi”
“Đàn nghĩ thật hay“. Tống Ứng Diêu nói, trong đầu chậm rãi thưởng thức:“Phương Húc, Phương Nhiên...”
Phương Đàn gật đầu: “Con trai gọi Phương Húc, con gái gọi Phương Nhiên.”
Tống Ứng Diêu nở nụ cười xinh đẹp: “Vậy cứ dùng hai tên này đi“. Phương Đàn được sự đồng ý của Tống Ứng Diêu liền đem hai cái tên chiêu cáo thiên hạ.
Ngày Phương Húc cùng Phương Nhiên đầy tháng đã bắt đầu mùa đông, Phương Đàn ở trong cung tổ chức một tiệc rượu để các đại thần mang theo gia quyến vào cung chúc tụng. Ngụ ý là muốn cho bọn họ thưởng thưởng cảnh tuyết trong cung, không nghĩ rằng các đại thần tưởng Phương Đàn chuẩn bị tuyển phi nên từng người cứ thế cho con gái trang điểm y phục lộng lẫy vào cung.
Trên tiệc rượu, con gái những vị đại thần kia hoàn toàn không đem Tống Ứng Diêu ngồi cạnh Phương Đàn để vào trong mắt, bọn họ chỉ lo chú ý Phương Đàn. Ra sức biểu diễn tài nghệ và khuôn mặt đẹp của mình, tranh kỳ đấu diễm, còn thỉnh thoảng hướng về Phương Đàn chúc rượu, đưa ánh mắt quyến rũ, hận không thể đem Phương Đàn nuốt vào trong bụng.
Người tất cả các cô gái đều muốn gả cho quả nhiên cũng không phải hư danh. Tống Ứng Diêu căm giận, càng tức giận là vì Phương Đàn còn cười haha tiếp nhận rượu các nàng dâng lên, nàng ngồi ở bên cạnh mặt trầm đều sắp nhỏ giọt mà Phương Đàn còn không nhìn thấy. Tống Ứng Diêu nhìn Phương Đàn mặt mày hớn hởn quả thực hận nghiến răng.
Nữu mặt quay về nhìn thấy trước mặt có một ly rượu, thừa dịp Phương Đàn không chú ý bưng lên uống cạn. Sau khi uống xong không chịu được hương rượu cay nồng, không nhịn được ho khan vài tiếng. Phương Đàn nghe thấy xoay người một tay ôm lấy hông của nàng: “Làm sao vậy?” nhưng không có chú ý đến ly rượu.
Tống Ứng Diêu cảm giác trên mặt nóng rần rần, bưng yết hầu lắc lắc đầu, thoát ra khỏi Phương Đàn thấp giọng nói: “Cổ họng có chút không thoải mái, ta ra ngoài một chút“. Nói xong liền muốn đứng dậy đi.
Phương Đàn nhìn thấy không có ai chú ý tới bên này, cũng muốn theo nàng đứng dậy: “Nếu không ta đi cùng nàng?”
Tống Ứng Diêu ngăn cản: “Nàng không thể đi, ta một người đi là được rồi“. Nói xong liền một mình rời đi, Phương Đàn muốn đuổi theo lại bị đại thần cuốn lấy không thoát thân được.
Sau tiệc rượu, Phương Đàn ở trong tẩm cung ôm ba đứa con cùng các nàng chơi đùa một trận. Phương Hi chơi một hồi liền mệt mỏi ngã đầu nằm lỳ trên giường liền ngủ thiếp đi. Phương Đàn đem nàng đưa cho cung nữ ôm xuống.
Nhìn ngọn nến có lẽ thời gian cũng không còn sớm, Tống Ứng Diêu không biết đi nơi nào hiện tại còn chưa trở lại. Bên trong hoàng cung bây giờ rất an toàn, nàng cũng không lo lắng quá, chuẩn bị đổi tả cho hai huynh muội bọn nó xong thì đi ngủ.
Sau khi cởi quần ca ca, ca ca oa oa kêu to, muội muội cũng gọi theo, Phương Đàn không biết hai con biểu đạt ý tứ gì, cũng theo bọn chúng oa oa vài câu.
Lúc Phương Đàn lên tiếng gọi, hai đứng im lặng lắng nghe, chờ khi Phương Đàn dừng lại, bọn chúng bắt đầu oa oa, phảng phất như nghe hiểu Phương Đàn đang nói cái gì. Phương Đàn cảm thấy thật là thú vị, vừa thay đổi tã vừa phụ họa theo hai con. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không hiểu ai đang nói, nhưng hình như cuộc tán gẫu vô cùng kích động.
Phương Đàn thay tả xong, cùng hai con tạm biệt, sau đó cho vú em mang theo hai đứa nhỏ lui xuống. Nàng một mình đi tắm, Tống Ứng Diêu còn chưa trở lại. Phương Đàn muốn chờ nàng về cùng nghỉ ngơi, trong lòng chợt nhớ đến rượu trên yến hội, dư vị vô cùng, trong bụng thòm thèm liền dặn dò cung nữ lấy một tiểu lò lửa đến để trên bàn hâm rượu.
Tống Ứng Diêu biết Phương Đàn không thích nàng uống rượu, vừa nãy ở tiệc rượu nhất thời giận hờn mới uống một chén kia, sợ bị Phương Đàn phát hiện cho nên mới kiếm cớ đi ra tắm rửa sạch sẽ cho mùi rượu hoàn toàn tản đi hết nàng mới về tẩm cung.
Tống Ứng Diêu đẩy cửa ra phát hiện Phương Đàn đang cầm đấu trúc bên trong múc rượu rót vào chén, toàn bộ tẩm cung tràn ngập hương tửu.
Phương Đàn nghe tiếng ngẩng đầu lên xuyên hơi nóng mênh mông nhìn thấy nàng: “Ứng Diêu nàng vừa về sao?”
Tống Ứng Diêu mặt không hề cảm xúc đáp: “Ừm.” Ánh mắt ở trong điện nhìn trái phải: “Các con đâu?”
Phương Đàn bưng ly rượu mới vừa nhấp vào miệng: “Ta để vú em mang đi rồi“. Sau khi nói xong, liền nhấp thêm một miếng. Rượu nóng rực từ yết hầu đốt tới làm cho nàng lâng lâng.
Tống Ứng Diêu thoát áo ngồi vào bên cạnh Phương Đàn. Phương Đàn trong lúc nhất thời đã quên việc Tống Ứng Diêu không thể uống rượi, cầm đấu trúc rót cho nàng một ly bưng đến trước mặt nàng: “Nếm thử đi”
Tống Ứng Diêu trong lòng phân vân, thấy Phương Đàn rót rượu cho mình cũng quả đoán tiếp nhận, mím môi đem rượu một chén uống xuống hết.
Phương Đàn không kịp ngăn cản: “Đừng uống gấp, đây là rượu ngoại phiên tiến cống, vào miệng ban đầu là ngọt ngào, sau là cay cay, phải uống thường mới uống được, hơn nữa tác dụng rất lớn.”
“Thật sao?” Tống Ứng Diêu bẹp bẹp miệng, nàng không cảm thấy gì, bèn đẩy ly rượu đến trước mặt Phương Đàn: “Rót cho ta một chén nữa”
Phương Đàn nhíu mày, liền rót cho nàng thêm một chén. Hai người cứ một chén một chén.
Qua ba vòng rượu, gương mặt Tống Ứng Diêu bị rượu hun đến hồng, cả người mềm mại vô lực ngồi phịch dựa trên lưng Phương Đàn, ánh mắt nhìn chằm chằm ly rượu trên tay, miệng lẩm bẩm: “Đàn, nàng nếu như muốn nạp phi cứ nạp đi, ta sẽ không trách nàng”
Phương Đàn còn rất tỉnh táo, mới sẽ không cùng nàng nói chuyện ma quỷ, vai cười đến run rẩy, nửa ngày mới đem cánh tay quàng ra sau lưng ôm Tống Ứng Diêu: “Làm sao đột nhiên muốn ta nạp phi?”
Tống Ứng Diêu cầm trên tay ly rượu bên trong đã trống trơn, sau đó tùy ý ném cốc đi: “Ta thấy nàng ở yến hội gặp phải những cô nương trẻ tuổi, dáng vẻ trông rất vui”
Phương Đàn híp mắt, nghiêng đầu hỏi: “Tại sao lại ghen?”
Tống Ứng Diêu chống chế: “Không phải vậy tại sao nàng xử lý lâu như vậy vẫn chưa xử xong những lão thần kia?” Nàng không cẩn thận liền tiết lộ nội tâm chân thật của mình.
Ngón tay Phương Đàn cầm ly rượu, đôi mắt mê ly: “Thời cơ chưa tới mà thôi”
Tống Ứng Diêu đẩy Phương Đàn lê giường, cưỡi lên bụng: “Không tin”
Tống Ứng Diêu sau khi sinh khôi phục rất tốt, trên người không có lưu lại một tia sẹo lồi, cho dù đem toàn thân đặt lên người Phương Đàn, Phương Đàn cũng không cảm thấy nặng, tùy ý nàng cưỡi. Phương Đàn híp mắt đánh giá, từ trong miệng phun ra hai chữ: “Không tin?”
Tống Ứng Diêu mím môi gật đầu.
Mặc kệ thời gian qua bao lâu, thân thể Tống Ứng Diêu vẫn có sức mê hoặc trí mạng đối với Phương Đàn.
Phương Đàn vì lúc nàng hoài thai nên cố nén mười tháng dục vọng. Hiện tại động tác này của Tống Ứng Diêu lại như bật công tắc cho dục vọng mãnh liệt trong khoảnh khắc trào dâng. Nàng ngồi dậy dán vào tai Tống Ứng Diêu, miệng phun mùi rượu nóng rực: “Nàng có biết dáng vẻ nàng của nàng làm ta rất muốn đem nàng ăn đi, sau đó nuốt vào bụng“. Sau đó Phương Đàn di chuyển gương mặt mình ra, ánh mắt không chút nào che lấp nhìn chăm chú Tống Ứng Diêu.
Tống Ứng Diêu đỏ mặt sợ hãi liếc nhìn Phương Đàn. Thấy trong đáy mắt là ánh mắt sáng quắc thật sự muốn ăn thịt nàng, sợ đến né tránh. Nhưng Phương Đàn sớm đã không nhịn nổi, một cái xoay người liền áp nàng trên giường.
Lúc Tống Ứng Diêu lý trí vẫn còn, nàng nghe Phương Đàn thủ thỉ: “Nhược thủy ba ngàn ta chỉ lấy một biều ẩm.” (Nước Nhược ba ngàn ta chỉ lấy về một gáo, câu này ý chỉ sự chung thủy). Tiếp theo nàng rơi vào bên trong dục hải.
Lúc phiêu dạt giữa biển khơi, nàng chăm chăm ôm người phía trên, phảng phất như nàng là nhánh cỏ cứu mạng, nàng là người duy nhất giải cứu được nàng. Nàng một đời này buộc chặt với người đó.
Không biết từ lúc nào bên ngoài lại bắt đầu có gió tuyết, trong phòng vẫn như trước ấm áp như xuân. Bên trong tiểu lò lửa hâm rượu sôi lên, bốc từng bọt khí.
Mặc bên ngoài gió nổi mây vần, bên trong da thịt lại đổ mồ hôi như mưa. Hương tửu cùng khí tức ám muội hòa quyện lại cùng nhau, hun đúc con người không thoát khỏi say sưa.
Lục nghĩ tân phôi tửu
Hồng nê tiểu hoả lô
Vãn lai thiên dục tuyết
Năng ẩm nhất bôi vô
(Vấn lưu thập cửu - Bạch Cư Dị)
Dịch thơ Nguyễn Hữu Vinh
Có rượu nếp vừa chưng
Bếp vừa mới đốt hừng
Tối rồi trời sắp tuyết
Bạn đến được hay không?
Một năm này Phương Đàn đặc biệt mở ân khoa, quy mô rất lớn chọn lựa anh tài. Chờ sau khi những anh tài kia trưởng thành Phương Đàn trực tiếp để bọn họ thay những vị đại thần thiếu năng lực, những người tư tưởng mục nát hẳn nên loại bỏ khỏi triều đình, triều đình cần dòng máu mới mẻ, nguồn năng lượng mới không ngừng tỏa ra sự sống.
Đến năm sau hầu như những vị đại thần kia cơ hồ bị thay đổi toàn bộ, chỉ còn dư lại những lão nhân có năng lực và trách nhiệm, những người khác không dám dẫm vào vết xe đổ, bọn họ không còn nhắc đến chuyện tuyển phi. Mà những đại thần tuổi trẻ chí khí đầy cõi lòng, thề muốn tạo ra một tân thịnh thế. Bọn họ không có quản mấy chuyện vô bổ của như tuyển phi này nọ, thế là Phương Đàn cứ thế bỏ qua chuyện tuyển phi.
Vĩnh Bình năm đầu, Vĩnh Bình đế đăng cơ.
Vĩnh Bình năm thứ ba, Vĩnh Bình đế hạ thấp thuế má, cải cách luật pháp, phát triển mạnh nông thương mại, vì lđời sau sáng lập muôn đời chi cơ nghiệp.
...
Vĩnh Bình năm thứ mười, thiên hạ thái bình, dân giàu nước mạnh, vạn quốc đến hầu.
Vĩnh Bình năm thứ mười lăm, Vĩnh Bình đế thoái vị nhường ngôi cho Phương Húc, thăng làm thái thượng hoàng.
Chỉ trong vòng mười lăm năm, Phương Đàn sáng lập ra một nền thịnh thế chưa từng ai làm được.
Sau đó thì sao? Chuyện sau đó không người nào có thể biết.
Chỉ biết sách sử ghi chép rằng, Thái Thanh năm thứ bốn mươi, Thái Thanh đế Phương Húc cùng trưởng công chúa, nhị công chúa, mang theo một đoàn hoàng quyến lên núi Thái sơn hành hương.
Không ai biết vì sao bọn họ lại đột nhiên đi đến Thái sơn, có người nói là Thái sơn xuất hiện hai vị lão thần tiên, bọn họ vội vàng đi hành lễ, còn chân tướng làm sao không người nào có thể biết.
(Toàn Văn Hoàn)
|
|