Bà con cô bác nào có đang hong hóng một cái "bonus" ESMYC thì hôm nay 17:00Pm mình sẽ đăng nốt nhá
|
3 năm sau:
-Phương Loan này, không biết Gia Hy và Thảo Trân sang Mĩ sao nhỡ? Cũng 3 tháng rồi á *Amanda đang loay hoay với sấp văn bản và ngước lên nhìn cô nói*
-Cô hi vọng rằng kết quả sẽ thành công *Phương Loan nhìn Amanda nói*
-Hừm! Cũng thật sự mong... Nhưng cô cũng biết đó, Gia Hy nó nhất quyết phải có cả gen của nó và cô Thảo Trân và tỉ lệ phần trăm thành công là khá thấp, em cũng có nghe nói phần lớn là cần tế bào gốc tủy xương, protein, vitamin A gì đó thì sẽ thành tinh trùng... chung thì em cũng không rành cho lắm *Amanda nói rồi nhìn Phương Loan lắc đầu*
-Ai biểu hai người đó ham có con quá chi *cô nhìn Amanda nói rồi chu mỏ*
-Thế em không ham à? *Amanda đổi cách xưng hô và liếc mắt nhìn sang Phương Loan hỏi*
-Ờ, ừm thì... Ai mà hông ham con nít hì hì *cô nói và cười trừ*
-Rõ ràng là cũng ham lắm phải hông? *Amanda đi lại và ngồi xuống vòng tay qua ôm cô*
-Chỉ là chưa đến lúc... *Phương Loan ngước nhìn Amanda nói*
-Ừm! Vẫn chưa đến lúc... Nhưng nhất định hai hay ba năm nữa em phải sanh cho tôi cả đội bóng rỗ đấy *Amanda cười trêu Phương Loan*
-Đội bóng rỗ cơ á, bất công quá *Phương Loan trố mắt ngạc nhiên nhìn Amanda rồi bĩu môi*
-Chứ sao... Chả lẽ em muốn tôi phải ôm cái bụng to đùng lê lết vào Tập đoàn à? *khẽ nhíu mày nhìn cô*
-Để em tưởng tượng nha... Á ha ha chắc mắc cười lắm á trời *Phương Loan ngồi tưởng tượng được một lúc thì phá lên cười"
-Này nhá, không được cười
-Vẫn cứ cười đấy thì sao plè plè hahaha *Phương Loan cười lăn lộn mặc cho Amanda có phản pháo kiểu nào*
-Đã bảo là không được cười cơ mà *Amanda bật dậy và nằm trên người cô*
-Ơ, tui thích thì tui cười mà hehe *Phương Loan vẫn tiếp tục cười khúc khích*
Tức tối quá chẳng biết làm gì để cho cô thôi cười trêu mình, liều một phen Amanda áp môi mình vào môi cô mặc cho cô giãy giụa đánh đấm vào ngực mình... được một lúc cô cũng hòa nhịp theo. 5 phút sau dứt khỏi nụ hôn Amanda nhìn cô nhíu mày:
-Đồ dê xồm *Phương Loan đẩy nhẹ Amanda ra*
-Đã bảo là không được cười nữa cơ mà, tại mấy người cười trêu tôi trước làm chi rồi nói dê xồm, có muốn đi xa hơn nữa không người đẹp *Amanda nhìn cô nói với nụ cười gian và nhướng nhướng cặp chân mày*
Đúng lúc điện thoại reo, Phương Loan như gặp được vị cứu tinh thực sự liền lật đật với tay lấy máy nhưng không quên lườm lấy Amanda một cái rõ thấy...
-Alo
-Em Thảo Trân nè chị
-Trân à? Sao rồi em? Có thành công không em? Khi nào thì em với Hy về nước? *Phương Loan vui mừng khi Thảo Trân gọi về*
-Hừm! Sau khi bọn em bắt đầu và quyết định ở lại bên đây ba tháng để tiện việc theo dõi thì hiện giờ bọn em đã có kết quả chính xác từ bác sĩ rồi chị ạ *Thảo Trân nói*
-Rồi sao em? kết quả như nào? Em làm chị hồi hộp quá à huhu *Phương Loan bĩu môi nói rồi xoay sang nhìn Amanda*
-Sao? có kết quả rồi á *Amanda trố mắt nhìn Phương Loan*
-Kết quả là....
-LÀ SAO *Phương Loan bật loa lớn và cả hai cùng đồng thanh hỏi Thảo Trân*
-THÀNH CÔNG RỒI Ạ *Thảo Trân nói lớn*
-YEAHHHHHHH! THÀNH CÔNG RỒI, THÀNH CÔNG RỒI *Phương Loan và Amanda nhảy cẳng lên vui mừng*
-Nè nè, hai người làm sao thế.... sao hai người lại vui mừng đến thế nhĩ? *Thảo Trân hỏi*
-Ờ thì chị và Amanda vui lây ấy mà hì hì *Phương Loan vẫn cười và nói*
-Khi nào thì cô về đây? Gia Hy đầu rồi? *Amanda hỏi*
-À... Hy heo vừa đi đặt vé máy bay về.... Hy! Amanda và chị Phương Loan này *cô nói vọng ra gọi nó*
-Sao đấy? *nó cầm điện thoại lên nói*
-Chúc mừng nha má... nào má về đoàn tụ với gia đình nhỏ đây? *Amanda hỏi*
-khoảng 3 tiếng nữa tớ và Thảo Trân sẽ lên máy bay, hẹn gặp cậu tại sân bay vào ngày mai...
-Thôi cúp máy nha, em phải đi thu xếp đồ rồi ạ, hẹn mai gặp nhá chị Phương Loan, Amanda... Nhớ hai người quá *Thảo Trân nói rồi dập máy*
-Thảo Trân! Em có mệt không? Vào tắm đi, Hy mới pha nước nóng cho em đấy *nó đứng bên trong tolet nói vọng ra*
-Phải Hy heo không ta ??? *Thảo Trân đi vào ôm nó từ phía sau*
-Phải không nhĩ? Hay cô muốn học trò đặc biệt này tắm cho cô đây hả cô giáo *nó ôm cô cười gian*
-Thế thì cô không cần đâu... *cô lắc đầu nhìn nó*
-Thôi em tắm đi, để Hy heo đây vào thu xếp hành lý cho... rồi mình cùng nhau đi ăn *giọng nó ân cần và nhẹ nhàng nói với cô*
-Ừm *cô cười và khẽ gật đầu
Sau 20 phút Thảo Trân bước ra từ tolet với một áo sơ mi voan hồng cùng với quần jeans trắng thì cũng là lúc nó vác xuống vali đồ của cả hai...
-Hy heo đảm đang quá *cô đứng đó nhìn nó cười thích thú và vỗ tay*
-Đói chưa? Em muốn ăn gì? *nó nhìn cô hỏi*
-Gì cũng được mà ...
-Vậy chúng ta đi.
Nó và cô để vali vào xe và thẳng tiến đến một nhà hàng gần sân bay để tiện không sợ trễ chuyến... Gia Hy nắm tay cô đi vào trong, nhẹ kéo ghế cho cô ngồi đối diện và cùng gọi thức ăn.
15 phút sau phục vụ nhà hàng đem ra hai phần bít tết... cô nhìn dĩa đồ ăn và khẽ nhíu mày:
-Sao thế? Em không thích à? *nó quan sát và nhìn cô rồi hỏi*
-Muốn ói, không muốn ăn *cô nói rồi xụ mặt*
-Vậy em muốn ăn gì? *nó nhìn cô hỏi*
-Bánh ngọt *cô lập tức ngước nhìn nó nói với cặp mắt long lanh*
-Chắc chứ, phải ăn cho no đấy
-Chắc mà, Hy mua bánh ngọt đi, cô muốn ăn bánh ngọt hix *cô cuối đầu xuống nói với giọng địu nhỏ nhẹ*
-Được rồi được rồi, để em mua... *nói rồi nó đứng lên lại quầy bánh và mua cho cô*
-Nhiều thế cơ á? *sau khi nó quay lại và trên tay nó cầm đủ loại bánh, cô ngạc nhiên nhìn nó hỏi*
-Xem ra bây giờ một mình phải xử hết hai phần bít tết này rồi haizz *nó nói trong trạng thái ngán ngẫm*
-Với sức của Hy thì hai phần này sau thành vấn đề được phải hôn hì hì... *cô nhìn nó cười*
..............................
Việt Nam: 15:00PM tại sân bay... Từ phía xa hai bóng dáng quen thuộc đi ra từ phía trong, Amanda và Phương Loan đứng vẫy vẫy tay ra hiệu cho thấy họ...
-Nhớ em quá đi Thảo Trân *Phương Loan mừng rỡ ôm chầm khi thấy cô*
-Em cũng nhớ chị lắm luôn á hì hì *Thảo Trân nhìn Phương Loan cười*
-Coi kìa Hy, coi hai người đó kìa... Có ba tháng mà làm như cách nhau ba năm không bằng vậy *Amanda khều vai nó chỉ tay*
-Dạo này công ty ổn chứ Amanda??? *nó tháo kính râm xuống nhìn Amanda hỏi*
-Này sao mặt căng phết nhễ? *Amanda nhìn nó rùng mình*
-Mày làm như chưa từng thấy nét mặt thế này của tao nhễ? *nó méo mó nhìn Amanda nói rồi trề môi*
-Đùa đấy hì hì... Cũng ổn không có vấn đề gì cả
-Vất vả cho cậu rồi... Cảm ơn đã phụ quản lý Tập đoàn bên tớ *nó vỗ vai Amanda nói*
-Sao nay khách sáo dữ má... *Amanda nhìn nó nhíu mày*
-Đang so deep xíu thôi cha ơi xì...
-Đâu đâu xoay một vòng cho chị xem nào *Phương Loan nhìn Thảo Trân nói*
Thảo Trân nghe theo Phương Loan và xoay người một vòng:- Sao thế ạ?
-Chưa thấy bụng hì hì, dáng cũng còn đẹp kaka *Phương Loan nhìn Thảo Trân nói rồi cười*
-Sao đây hai người đẹp? Chúng ta đi được chưa? *Amanda nghiêm mặt nhìn Thảo Trân và Phương Loan hỏi*
-ỪM *cả hai cô điều gật đầu rồi bộ tứ cùng nhau đi ra xe*
.....
Về đến nhà, Phương Loan và Amanda bắt tay vào bếp làm đồ ăn... riêng Gia Hy đem vali lên phòng rồi đi xuống phòng khách, nhìn mãi không thấy Thảo Trân, nó liền rón rén ra sau bếp nhìn dáo dác...
-Thảo Trân đâu rồi? *nó hỏi*
-Cô không biết, em ra sân thử coi có không *Phương Loan nhìn nó nói*
-... *nó không nói gì chỉ gật gật rồi quay lưng đi*
Đúng như lời Phương Loan nói... Thảo Trân ra ngồi xuống ở xích đu xung quanh là những chậu lan Hồ Điệp được chăm sóc khá kĩ lưỡng.
-Sao lại ra đây ngồi rồi? *nó đi lại dịnh tay lên hai bên dây hỏi*
-Đang hoài niệm cũ đó Hy *cô ngước lên nhín nó rồi nở nụ cười*
-Em biết là cô đang rất hạnh phúc *nó nhìn cô nói*
-...*cô mỉm cười rồi gật đầu*
Nó đi ra và ngồi trước mặt cô, nắm hai bàn tay của cô lên:- Em cũng đang rất hạnh phúc *nó nói với đôi mắt rưng lên những bọng nước*:- Còn bé con ở đây nữa *nó đặt tay lên bụng cô và nở nụ cười*
-Cuối cùng chúng ta cũng có thể tạo nên một gia đình nhỏ rồi Hy *cô nói và giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi xuống*
-Em yêu cô Thảo Trân *nó hôn lên bàn tay mềm mại của cô*:- Và yêu cả con nữa *rồi hôn lên bụng cô*
-Sến quá ông ơi! *Thảo Trân khẽ phì cười nhìn nó*
-Mong chờ ngày bé con chào đời quá, cô đã nghĩ ra tên gì cho con chúng ta chưa? *nó nhìn cô hỏi*
-Chưa biết được giới tính của bé con mà Hy heo
-Hì hì... thế cơ á... *nó gải đầu nhìn cô cười trừ*
-Hai người đóng phim tình cảm xong chưa? vào ăn thôi *Amanda đứng đó lớn giọng nói*
Vào mâm cơm, đồ ăn cũng được dọn ra..... theo thường lệ, nó vẫn kéo ghê cho cô ngồi vào...
-Woa ngon quá *Thảo Trân vỗ tay mắt sáng rực khi thấy bàn ăn*
-Thế thì ăn nhiều vào nha em *Phương Loan gấp một miếng gà để vào chén cơm của cô*
-Ọe... *Thảo Trân lấy tay bịt miệng lại và gấp rút chạy thẳng vào tolet"
-Sao thế? *Amanda ngơ ngác nhìn hai người con lại*
-Không có gì *nó đứng lên đi vào trong xem Thảo Trân như nào*
-Sao nhễ? *Amanda tiếp tục hỏi*
-Ngốc thế... ốm nghén đấy *Phương Loan nhíu mày nhìn Amanda nói*
-Thế cơ á *Amanda gật gù*
-Thảo Trân! Sao rồi *nó đứng bên ngoài gõ cửa rồi mở đi vào*:- Sao rồi *nó vuốt vuốt nhẹ lưng cô*
-Không sao *cô đứng dậy rửa mặt rồi lắc đầu nói*
-Chắc chứ? *nó hỏi để chắc chắn hơn*:- Em muốn ăn gì không?
-Không sao đâu Hy, ổn mà... Hy ra ăn đi kẻo đau bao tử, em không ăn tiếp được rồi
-Thôi! Em không ăn thì làm sao mà Hy ăn nỗi... đi ra phòng khách ngồi đi, rồi Hy lấy bánh ra cho
-Em không ăn hả Trân? *Phương Loan hỏi cô*
-Dạ không chị, em cứ buồn nôn sao í hix... Chỉ thèm bánh ngọt suốt, béo lên mất thôi
-Chà chà, thèm đồ ngọt coi chừng là bé gái á nha hehe *Phương Loan thích thú*
-Em cũng mong là bé gái đấy ạ *Gia Hy bước ra tay ôm cả đống bánh ngọt*
-Nhớ để dành vài cái cho tớ với Phương Loan nghen Hy *Amanda nói với ra*
-Okey... nhưng trước hết nhường cho bà bầu cái đã hì *nó nói rồi nhìn cô cười*
...................................
Và rồi dường như thời gian trôi nhanh đến mức tưởng chừng mọi việc chỉ vừa mới bắt đầu hôm qua... Cả căn biệt thự Nguyễn Gia - Trương Hoàng đang tưng bừng chào đón một bữa tiệc không quá phô trường nhưng đủ để nhận thấy sự sang trọng trong bữa tiệc đó... Phần lớn khách mời là những người thân thiết và đặc biệt sẽ không thể nào thiếu vắng đám lâu la của lớp A...
-Woa... lâu quá không gặp cậu đấy Gia Hy *cả đám nháo nhào khi nhìn thấy nó đứng đó trang trí từng tí những tri tiết nhỏ đến lớn của buổi tiệc*
-Đám tụi bây đến rồi đấy à *nó xoay sang nhìn*
-Tụi nó mà chậm trễ hơn ai, hú một phát là xuất hiện ngay ấy mà *Amanda tay bưng khay nước uống đem lại cho đám lâu la*:- Mời mấy cha mấy mẹ dùng
-DỄ SỢ THIỆT CHỨ TRỜI *cả đám trề môi đồng thanh nhìn Amanda nói*
-Các em đến rồi à... *Phương Loan nhìn cười*
-VÂNG Ạ! CHÀO CÔ HÌ HÌ *cả đám liền cười và gật đầu chào*
-Cô Thảo Trân đâu rồi ạ? *một trong những đứa đứng đó hỏi*
-Còn baby nữa... Chắc là xinh lắm đây *đứa khác cũng nói tiếp*
-Đây, Thảo Trân ra kìa mấy đứa *Phương Loan chỉ tay về hướng Thảo Trân*
-Oa, trời ơi... thấy cưng quá trời
-Má ơi! Nhìn giống cô ghê luôn
-Má này vô duyên, con cô không giống cô chứ giống ai má *mạnh đứa nào đứa nấy giành nhau bế*
-Nhìn kĩ nó giống Gia Hy mậy, tụi bây nhìn nè, giống Gia Hy mà phải không?
-Con tao không giống tao không lẽ giống tụi mầy.... *nó từ đầu bước lại nói, tay bế lại bé con*
-Kim cương của nó đó mấy má, mấy má rớ vô là nó tán mấy má xéo háng hết à *Amanda đứng nói*
-Dễ gì nó đối xử với tụi này trong tiệc đầy thàng của con nó hehe
-Ui, cô Nữ với em cô ấy và Hoàng Nghi kìa.... *cả đám chỉ tay về hướng cổng vào*
-Coi bộ hai người tiến triển dữ lắm nha *Phương Loan nhìn Hoàng Nghi cười nhướng nhướng nhìn khi tay Hoàng Nghi và Khánh Nhi đan vào nhau*
-Em đã tìm được một nửa của mình rồi, cảm ơn cô... ôm phát nào *Hoàng Nghi nói rồi ôm Phương Loan*
-Xứng đôi lắm chứ đùa hehe *Amanda cũng nói theo*
-Sếp, cho em bế với *Khánh Nhi chạy lại giành bế em bé*
-Nhẹ tay thôi *nó đưa rồi nhắc nhỡ*
-Chúng mừng chị và Hy nha *Ngọc Nữ lại đứng đối diện với Thảo Trân*
-Cảm ơn em đã đến *Thảo Trân cười nói*
-Bé gái tên gì thế ạ?
-Bé tên Trúc Di em
-Bé giống chị và Hy ghê luôn hì hì
-Này nhá... con của tụi tui không giống tụi tui thế giống hàng xóm à *tay bế bé con và đi lại đứng cạnh Thảo Trân nói*
-Ừ thì... nhưng cô hi vọng là bé Trúc Di sao này sẽ không giống tính của em plè *Ngọc Nữ cố tình trêu nó*
-Ý gì hả? gru!...
-Giờ thì trả cháu lại cho ba mẹ được chưa, nãy giờ các con giành bế cháu của bọn ta miết *ông bà Nguyễn đi lại nói*
-Dạ vâng ạ, ba mẹ cứ bế cháu đi ạ... à ông ngoại nữa này *nó đưa Trúc Di cho ông Trịnh bế*
-Chà, để ngoại bế con nào... cháu ông xinh thật *ông Trịnh vui vẻ lại bế*
-HELLO *tiếng Julie chào khi cô và Richard đi vào*
-Hi!, nghe nói hai cười đã kết hôn rồi phải không? *Thảo Trân cười khi nhin thấy Richard tay trong tay cùng Julie*
-Đây này *Richard dơ lên hai chiếc nhẫn cưới*
-Ghê lắm nha Julie, lù lù vác lu chạy hồi nào bọn này không hay biết luôn... Nhưng phải công nhận rằng cô đẹp hơn nhiều đấy, chắc là do Richard đây chăm sóc rất tốt rồi *Gia Hy dẻo miệng nhìn Julie nói*
-Yes! Hy cũng là một cô nàng đẹp trai lắm lắm, cả Thảo Trân cũng rất xinh đẹp... hai người rất đẹp đôi hì hì *Julie vui vẻ nói*
-Chúc mừng em Thảo Trân và chúc mừng gia đình nhỏ hạnh phúc của em.... *Richard ôm Thảo Trân*
-Cảm ơn anh rất nhiều, Richard...
-Hi! Richard, Julie... hai người đến lâu chưa??? *Amanda và Phương Loan khi gặp liền đền chào hỏi*
-Bọn anh vừa vào thôi, thế khi nào Amanda và cô Phương Loan đây cũng có bé con cho riêng đây??? *Richard nhướng hỏi Âmnda*
-Bọn em cũng muốn lắm chứ anh, nhưng để sau đã vì em còn phải lo cho một số công việc... em và cô ấy cũng có lên kế hoạch cho sang năm hoặc năm sau rồi *Amanda nhìn Phương Loan rồi trả lời Richard*
-Chắc em cũng muốn làm giống Hy và Thảo Trân đúng không??? *Anh hỏi tiếp*
-Vâng! Nhưng tỉ lệ thành công khá thấp nên em cũng không chắc chắn cho lắm *Amanda nói rồi lắc đầu ngán ngẫm*
-Chúc hai người may mắn nhé
-Thanks anh Richard... anh xem anh và Julie cũng phải làm một đội bóng đi là vừa *Amanda nhìn Julie trêu*
-Hừm!!! *Julie hậm hực xoay qua nhìn Amanda lườm*
-Thôi mọi người ngừng nói chuyện tại đây đã... vào bàn tiệc đi, chúng ta sắp bắt đầu rồi *Phương Loan nhìn mọi người rồi nói* ..... 20:30PM buổi tiệc kết thúc... sau khi chào tạm biệt mọi người, lúc này tại phòng khách có đầy đủ bá quan hai họ ^^
-Chà khóc rồi này, ông ngoại và ông bà nội bế dỗ không nín ... *ông bà Nguyễn nói
-Để bố bế con nào ... *nó nhẹ nhàng bế Trúc Di trên tay*
-Woa... Hy nhà ta có tố chất ghê nha *Amanda nhìn cảnh tượng nó bế baby*
-Nín rồi kìa, cưng ghê không *Phương Loan ngồi nhìn cười*
-Bố heo của bé cưng mà hì hì *Thảo Trân đứng bên cạnh nhìn nó đang vui vẻ bên đứa con bé bỏng*
-Vậy khi nào ta và ông bà Trương sẽ có cháu bồng như vậy đây *ba mẹ Phương Loan nhìn hỏi*
-Chắc một hai năm nữa ạ hihi *cả hai nói rồi cười trừ*
-Xin phép mọi người con lên phòng trước, bé cưng ngủ rồi ạ *Thảo Trân lễ phép nói*
Lên đến phòng... nó đặt Trúc Di vào nôi và ngồi nhìn mãi, lâu lâu miệng lại nở một nụ cười... nhẹ nhành nhưng nó chứa đựng nhiều tình yêu thương tron đó...
-Haizzz xem ra không còn ai thèm để ý đến bà mẹ bĩm sữa này rồi *Thảo Trân leo lên giường đắp chăn lại vừa nói*
Lúc này nó ngồi đấy và nghe liền quay đầu lại nhìn cô và lên giường nằm cạnh:- Em đang ghen đấy à???
-Khi nào cơ chứ *cô nghênh mặt lên nhìn nó*
-Bé cưng giống em thật Thảo Trân, nó xinh đẹp như em vậy *nó nhìn thẳng vào mắt cô nói và bàn tay vuốt dọc gò má cô*
-Cũng giống Hy mà, từ khuôn mặt đến sóng mũi cao và môi... bé cưng đều giống Hy *cô đưa mũi cao vào gần sóng mũi của nó*
-Giống chúng ta hì hì... *nó nói rồi cười híp mắt*
-Em yêu Hy *cô thì thầm nhỏ vào tai nó*
-Yêu em Thảo Trân *từ ánh mắt cô và nó nhìn nhau và rồi nhẹ nhàng đưa gương mặt mình xuống hôn cô... nụ hôn kéo dài và tràn đầy sự ngọt ngào trong tình yêu của nó và cô. Một chuyện tình yêu đẹp và đầy ngọt ngào ...*
|