[Fanfic WJSN] We Are Family
|
|
[Eunxiao] Vừa nhận phòng xong Eunseo và Xiao đều lao lên giường mà ngủ . Vì thức dậy sớm để đến sân bay mà hai mắt họ nặng trĩu , Xiao luôn phải căng mắt ra để fan có thể chụp hình họ . Vừa lên xe đến khách sạn cả hai lập tức tẩy trang , vào phòng liền có thể ngủ . Xiao co rút trong chăn mà ngủ , đồ còn không muốn thay ra . Nhưng nằm mới được vài phút cả cảm nhận được hơi ấm và vòng tay của Eunseo đang yên vị nơi eo . Xiao không hề mở mắt mà theo thói quen xoay người lại rút vào lòng Eunseo mà ngủ . Còn con người kia mặc dù rất buồn ngủ nhưng lại trống vắng trong lòng nên mò qua giường Xiao mà ngủ . Giường kia chỉ để đặt đồ mà thôi . Họ ngủ một mạch đến tận chiều , manager đánh thức cả hai vì có lịch trình tại LA trước khi diễn Kcon . Mắt Xiao vẫn còn hơi sưng , cơn buồn ngủ vẫn chưa qua còn Eunseo thì bừng bừng khí thế vì đã đủ giấc . Xiao ngồi một cục trên giường , mắt nhắm lại gần như ngủ gục . Eunseo vừa tắm xong ra ngoài thì liền thấy cảnh tượng đáng yêu như thế . Tóc Xiao ẩm ướt rủ lên bờ vai nữ tính , mắt nhắm hờ lại , hai tay chống trước người làm điểm tựa . Cái đầu hơi gục xuống . Nhìn như cún con vậy . Eunseo với tay lấy chiếc khăn mới rồi đột ngột trùm lên mái tóc của Xiao làm cô thức giấc . Bộ dáng lơ ngơ vừa tỉnh ngủ của Xiao khiến Eunseo mềm nhũn tim ra không nhịn được mà hôn môi cô một cái . Bảo bối ! Buồn ngủ lắm sao ?Cô tựa mũi mình lên mũi Xiao , giọng mang đầy sủng nịnh . Vâng ! Em buồn ngủ quá !Xiao ngoan ngoãn gật đầu , tay vươn lên xoa xoa mắt còn ngái ngủ . Eunseo cừoi khẽ một cái cưng chiều giúp Xiao lau tóc , động tác nhẹ nhàng xoa lên tóc Xiao khiến cô thoải mái vô cùng , không tự chủ mà tựa vào vai Eunseo ngủ tiếp . Eunseo mặc Xiao ngủ trên vai mình vẫn kiên trì lau tóc cho cô rồi mở máy sấy chế độ nhỏ nhất tránh Xiao thức giấc , giúp cô sấy tóc . Xiao nhu thuận tựa lên vai ngủ mà ngủ không màng trời đất , nhịp thở đều đặn phả nhẹ lên cổ Eunseo . Cô cứ ngồi như vậy để Xiao ngủ cho đến khi manager đến gõ cửa . Eunseo đưa tay làm dấu hiệu im lặng khi manager muốn gọi Xiao dậy . Để cô ấy ngủ thêm một lát , Eunseo nhẹ nhàng ôm Xiao lên , chậm rãi ra ngoài . Khách sạn đã cử thêm bảo vệ ngăn ngừa fan chụp hình riêng tư của họ nên chẳng cần lo gì hết . Khi hội họp với các thành viên Eunseo chỉ cười khi mọi người nhìn Xiao say ngủ trong lòng cô . Khi lên xe cô vẫn kiên trì ôm Xiao trong lòng , tự mình tựa đầu vào ghế mà nghĩ ngơi . Bàn tay nhỏ của Xiao luôn bám vào áo cô làm tim Eunseo ấm áp không ngừng .Đây là thói quen nhỏ mỗi khi Xiao ngủ cùng Eunseo . Đến nơi diễn ra sự kiện Eunseo nhẹ nhàng đánh thức Xiao dậy . Nơi này có fan không thể lỗ mãng . Bảo bối ! Tỉnh thôi em !Eunseo dùng tay miết nhẹ lên gò má cao của Xiao . Xiao nhập nhèm mở mắt ra , nét ngạc nhiên thoáng qua gương mặt . Em ngủ quên nên Seonie ôm em đi !Eunseo hiểu được thắc mắc của Xiao nên liền trả lời . Ư...! Em buồn ngủ quá !Xiao lười nhác không muốn dậy nằm ăn vạ trong lòng Eunseo . Nhanh nào bảo bối ! Fan đang đợi chút ta đấy !Eunseo khẽ cốc nhẹ lên đầu cô trách mắng . Xiao theo lời Eunseo nhìn ra ngoài cửa kính xe , rất nhiều fan nước ngoài lẫn Hàn Quốc đang đợi hoi ở bên ngoài , kính xe là kính một chiều nên fan không thể thấy được việc diễn ra bên trong . Mấy đứa ! Kiểm tra lại mọi thứ rồi chúng ta xuống xe !Manager nhắc nhở cả nhóm trước . Xiao loay hoay kiếm túi của mình , Eunseo vươn tay ra sau ghế lấy túi của Xiao đưa cho cô . Xiao cẩn thận kiểm tra đồ trong túi rồi cười ngọt ngào với Eunseo , người têu của cô lúc nào cũng chu đáo như vậy hết . Xuống xe nào !Manager ra hiệu rồi mở cửa xe . Tiếng máy ảnh vang lên liền tục , Xiao mỉm cười vẫy tay với fan , khác hẳn vẻ ngoài lười nhác khi nãy . Eunseo đi phía sau cũng giao lưu với các fan nhưng ánh mắt vẫn theo sát Xiao cho đến kho vào trong phòng chờ . Xiao ngồi bệt dưới đất tựa vào chân Eunseo tiếp tục ngủ . Eunseo dùng chăn đắp lên người cô còn mình thì nghịch Ipad . Mọi người đều lắc đầu vì sự cưng chiều mà Eunseo dành cho Xiao . "Năm tháng thanh xuân để tôi đưa em qua ! Đời này tôi chỉ dung túng một mình em ! Thời gian chứng dám ! Son Juyeon chỉ yêu một mình ChengXiaoXiao ! Kí ức tươi đẹp nhất chứa đựng đầy ắp hình ảnh của em . Em biết không ? Nếu bầu trời có ngày sụp đổ ...... Mọi thứ trở nên đen tối ...... Tôi không tìm ánh sáng ...... Tôi tìm em ......"
|
[XuanBo] Hôm nay Bona lên máy bay đến LA để hội họp cùng mọi người . Năn nỉ mãi mà không được manager cho ra sân bay cùng nên XuanYi cứ đi qua đi lại ở đại sảnh khách sạn . Hình dáng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt cô nhưng mà lại thiếu đi mái tóc dài kiêu sa kia . XuanYi hớn hở chạy lại chỗ Bona , cô lạ lẫm nhìn mái tóc mới của người yêu , cô đã thấy Bona up hình nhưng vẫn cảm thấy không quen với nó cho lắm . Nhìn em kì lắm phải không ?Bona hiểu ý nghĩ của XuanYi liền ngượng ngùng chạm vào mái tóc ngắn của mình . Cắt đi cô tiếc lắm vì nó là một phần tạo nên hình tượng của cô mà . Nhưng phải hi sinh vì nghệ thuật thôi . Em xinh lắm ! Chỉ là Xuanie nhìn chưa quen thôi!XuanYi phất tay một cái cừoi ngọt ngào với cô . Em cũng thấy lạ !Sau khi cắt tóc xong Bona giảm đi rất nhiều sự tự tin , cô bé nhỏ khép nép , mềm mại trước mặt XuanYi rất khác với công chúa kiêu ngạo lúc trước của cô . Không nói vấn đề này nữa ! Về phòng thôi ! Em có biết tối qua Xuanie phải ngủ một mình không ?XuanYi bày trò nghịch ngợm để giảm sự ngại ngùng cho Bona . Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau cho đến khi vào phòng của cả hai . Bona thả người nằm lên giường .XuanYi tò mò mở túi xách của Bona ra , có rất nhiều thư fan gửi cho Bona nhân sinh nhật của cô ấy . Trang phục trên người của Bona cũng là quà do fan gửi đến công ty . Công chúa ! Hôm nay là sinh nhật của em đấy !XuanYi kéo hộc tủ lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho Bona . Bona hớn hở mở nắp ra . Bên trong là vòng tay bằng bạc cao cấp được điêu khắc rất tinh xảo , trên bề mặt là biểu tượng chòm sao của họ đan vào nhau . Ở giữa lồng vào hình trái tim biểu tượng của WJSN . Jiyeon ! Nhìn này !XuanYi vui vẻ chỉ cho Bona thấy chiếc vòng còn lại nằm trên cổ tay cô . Em cảm ơn ! Thật sự rất đẹp !Niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Bona , cô lập tức mang vào cổ tay trái của mình trùng với vị trí mà XuanYi đeo nó . Hiện tại trên người cả hai có nhẫn và vòng tay đôi với nhau . Mái tóc ngắn của cô cũng có phần giống với XuanYi . Jiyeon ! Bay lâu như vậy em có mệt không ?XuanYi sủng nịnh ngồi xuống bên cạnh Bona , tay nhẹ nhàng vỗ về đầu cô. Em ổn mà !Bona vẫn tập trung nghiền ngẫm chiếc vòng . Công chúa ! Nhớ em chết được ! Không có mùi của em Xuanie gần như mất ngủ !XuanYi vùi mặt vào hõm cổ Bona mà cạ cạ . Ha......haha ! Em nhột !Bona vì nhột mà rụt cổ lại , điệu cười thanh thoát phát ra như tiếng đàn dịu êm . Nằm xuống ! Xuanie muốn ôm em một lát !XuanYi kéo cô nằm xuống giường , vòng tay lớn vươn ra ôm gọn công chúa vào lòng mình . Xuanie !Bona vươn tay khều khều người XuanYi . Em nói đi !XuanYi vẫn nhắm mắt hưởng thụ cơ thể thơm tho trong lòng . Em cũng nhớ Xuanie lắm ! Tối qua về dorm chẳng có ai hết ! Em cảm thấy rất cô đơn ! Tự nhiên lại thấy nhớ Xuanie và mọi người rất nhiều ! Gần như muốn khóc !Bona làm nũng dụi đầu vào ngực XuanYi , bình thường khi có bất cứ thành viên nào hoàn thành lịch trình cá nhân trở về nhà đều được các thành viên chào đón , cô cũng đã quen như thế nhưng khoảnh khắc bước vào dorm không còn ai , sự lạnh lẽo đó làm cô như muốn khóc , bỗng nhiên muốn lập tức đến LA gặp mọi người . Xuanie biết chứ ! Khoảng thời gian Xuanie cùng MeiQi quay phim ở Trung Quốc đêm nào cũng rất muốn khóc vì nhớ mọi người ! Cảm giác thật cô độc !XuanYi đương nhiên hiểu cảm giác của Bona vì cô từng trải qua rồi . Em cảm thấy nhớ Xuanie lắm !Bona vòng tay qua eo XuanYi mà ôm siết lấy . Nỗi nhớ của cô thật sự rất lớn dù họ chỉ xa nhau có một ngày . Cô nhớ cái đồ ngốc của cô , không được ôm cô không ngủ được , không được XuanYi cưng chiều vuốt ve tóc cô không chịu nổi . Jiyeon ! Xuanie ở đây mà !XuanYi dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc ngắn của Bona , công chúa của cô là đứa trẻ luôn được cô bảo bọc mà . Xuanie ! Xuanie ! Em nhớ lắm !Gương mặt Bona dường như vùi hẳn vào người XuanYi . Một lát sau XuanYi liền cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Bona , công chúa của cô ngủ mất rồi vậy mà vòng tay vẫn không chịu buông ra , cái đầu nhỏ cố chấp vùi vào người cô mà ngủ . Bảo cô làm sao không yêu thiên thần này cho được . XuanYi sủng nịnh vuốt ve mái tóc mềm của cô , nụ cười ngọt ngào không tự chủ hiện lên trên gương mặt , vòng tay nhẹ nhàng kéo cơ thể Bona dính sát vào người mình không kẽ hở . Cô không phải đồ ngốc , cô chỉ ngốc với Bona thôi , cô cũng chỉ cưng chiều Bona , ngoài ra cũng thêm ChengXiao vì đó là đứa nhóc cô rất thương nhưng làm sao bằng công chúa của cô được . Bởi vì cô thương Jiyeon lắm , cô thương từng khoảnh khắc Jiyeon làm nũng với cô , thương từng phút Jiyeon ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay cô hay những lúc giận hờn cô vì cô ấy vòi vĩnh mà cô không cho . Mỗi giây phút bên Jiyeon đều là khoảnh khắc đẹp nhất đời cô . Jiyeon à ! Em cứ thế này Xuanie sẽ điên mất ! Điên vì yêu em mất !XuanYi ôm siết cơ thể mỏng manh của Bona vào lòng như muốn hoà nhập luôn với cơ thể cô vậy . "Liệu tôi có thể là bông hoa đẹp nhất của đời em?"
|
[YeunBin] Sau mấy giờ lơ lửng trên không trung thì cả nhóm cũng về tới dorm . Họ đều lập tức toả ra về phòng ngủ . Sau 30' dorm lại chìm vào yên lặng , chỉ nghe được tiếng thở đều đặn của mọi người . Yeonjung say giấc ngủ dài nhập nhèm tỉnh dậy .Nhìn quanh phòng thì Dayoung và Eunseo unnie đều chưa có dấu hiệu tỉnh . Cô lê cơ thể mệt nhoài ra ngoài .Các chị vẫn còn đang ngủ , cô nhìn ngó một lát rồi vào bếp nấu đồ ăn cho mình . Mùi hương từ bếp phát ra đánh thức Soobin tỉnh giấc . Cô bước xuống giường thật nhẹ nhàng để tránh mọi người bị đánh thức . Nhìn qua gương một lát nhận thấy mắt mình đang sưng lên nên cô vơ lấy cặp kính đeo vào . Bước chân nặng nề tiến vào phòng bếp , hình ảnh Yeonjung loay hoay nấu ăn trong bếp đập vào mắt cô đầu tiên . Soobin nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy bé Cáo từ phía sau , gương mặt áp vào lưng cô . Yeonjung có phần bất ngờ nhưng ngửi thấy mùi hương của cô liền mỉm cười một cái . Cáo con ! Em dậy sớm thế !Giọng Soobin còn hơi khàn khàn vì mới tỉnh ngủ . Yeonjung đặt những chiếc chén đã được rửa sạch lên kệ rồi xoay người lại ôm lấy Soobin . Chị đói không ?Cô đưa tay xoa hai cục mochi của chị . Có !Soobin lười nhác gật đầu . Ra bàn ngồi nhé ! Em nấu xong đã !Cô cưng chiều hôn nhẹ lên trán chị rồi đẩy chị ra bàn ngồi . Bàn tay thoăn thoắt lắc chảo thức ăn thơm lừng , dáng vẻ nghiêm túc không khác gì khi lên sân khấu cả . Đứa trẻ này làm điều gì cũng nghiêm túc như vậy . Một lát sau Yeonjung đem đĩa thức ăn và hai bát cơm đặt ra bàn . Soobin mỉm cười nhìn cô một cái rồi bắt đầu ăn . Một màn ngọt ngào diễn ra . Ăn xong mọi thứ Soobin nhận phần rửa bát . Cáo nhỏ bắt chước theo cô ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia từ phía sau . Binie ! Hôm nay em thấy chị rất mệt khi ra sân bay !Soobin không giấu được vẻ mệt mỏi khi ra sân bay . Lúc đợi làm thủ tục Soobin đã ngủ quên trên vai SeolA unnie , cô đã rất muốn chạy lại chỗ chị , ôm lấy chị , để chị bình yên ngủ trong lòng cô nhưng ở sân bay rất nhiều fan và phóng viên , cô không thể làm như vậy . Chị ổn rồi mà !Soobin cười cừoi đặt chiếc bát cuối cùng lên kệ . Yeonjung xoay cô lại , tỉ mỉ dùng khăn lau tay cho cô , bộ dáng săn sóc vô cùng . Em lo đấy !Vừa lau Cáo vừa nói chuyện với chị . Mắt chị vì mệt mà sưng hết rồi kìa !Cô đặt khăn lên giá treo rồi xoa xoa mặt của chị . Cáo à ! Chị ổn !Soobin vì những lời cằn nhằn của Yeonjung mà ấm lòng cả lên . Em thật sự muốn ôm lấy chị ! Muốn để chị dựa giẫm vào em ! Muốn chị mỗi khi mệt mỏi hãy tìm đến em ! Em thật sự muốn bảo vệ chị thật nhiều !Cô thở dài một cái tựa trán mình vào trán chị , nỗi lo âu hiện rõ trong đáy mắt , cô muốn chị xem cô như người lớn vì cô không còn là con nít nữa , cô đủ sức để bảo vệ , chăm lo cho chị . Lo nghĩ nhiều như thế ? Em lớn nhanh thật !Soobin ôm lấy mặt cô , nụ cười tự giác nở trên môi . Yeonjung nhíu mày một cái nâng cô ngồi lên bếp , chống hai tay vây lấy cơ thể cô . Tầm mắt nghiêm túc nhìn cô . Binie ! Em lớn rồi ! Em có thể chăm sóc chị ! Có thể bảo vệ chị ! Có thể ở bên cạnh chị , để chị tựa vào ! Em không muốn chị đối xử với em như đứa trẻ nữa ! Em là người yêu của chị !Cô thật sự rất nghiêm túc trong việc này , cô mong chị sẽ đối xử với coi giống như SeolA unnie đối xử với leader chứ đừng xem cô như đứa trẻ nữa . Soobin hơi ngạc nhiên nhìn em , đúng là trước giờ cô luôn bảo bọc lấy em , luôn chăm sóc em . Cô chưa từng nghĩ em sẽ có những tâm tư như vậy . Binie ! Để em chăm sóc chị ! Cho em yêu chị như người yêu thật sự có được không ? Chị đừng bao bọc em như lúc trước nữa ! Em muốn giống như mọi người bảo vệ chị !Lúc trước cô cảm thấy rất bình thường nhưng sau đêm sinh nhật 18 đó , nhưng suy nghĩ trong cô bỗng nhiên thay đổi , nhìn thấy chị cô chỉ muốn ôm lấy chị , bảo chị có thể yên tâm mà dựa vào cô . Soobin chớp chớp đôi mắt nhìn Yeonjung , đầu óc có phần hỗn loạn , từ ngữ lộn xộn cả lên không nên câu . Binie ! Em không còn bé nữa ! Trước giờ vẫn là chị chăm sóc em ! Giờ thì đổi lại đi ! Để em làm việc này thay chị nhé !Yeonjung thấy Soobin không nói gì cả liền nghĩ chị giận rồi hết lời giải thích . Yeunie ! Chị hiểu em nói gì ! Chỉ là chị luôn nghĩ em còn bé nên cứ muốn bảo vệ em ! Có lẽ chị sai rồi !Soobin mỉm cười ngượng ngùng một cái . Cô nhìn chị một lát rồi kéo chị lại gần , nhẹ nhàng áp môi mình lên môi chị , đẩy nụ hôn vào thật sâu . Dịu dàng hôn chị , tạo thế chủ động cho chính mình , muốn đem chị khảm vảo người mình , hôn sâu đến mức chị không hô hấp kịp . Ư.........!Tiếng than nhỏ của chị thoát ra ngoài , cô chậm rãi buông chị ra , hơi thở gấp gáp của chị phả vào mặt cô . Em yêu chị ! Thật sự rất yêu chị !
|
[Boxiao] Vừa chán vừa đói ! Aaaaa!Giọng Bona than vãn bên trong dorm trống người , bộ dáng lừoi dáng lê lế ra phòng khách , cô hoàn thành lịch trình xong sớm nên trở về nhà có một mình . Cạch ! Tít ! Tít !Tiếng cửa được mở ra khiến Bona vui mừng . Bóng dáng nhỏ chạy đến trước cửa đứng như ngóng trông điều gì . Người kia vừa bước vào đã bị Bona ôm chầm lấy . Xiao ngạc nhiên nhìn con thỏ nhỏ trong lòng mình , chẳng lẽ chị đợi cô sao ? Unnie ! Sao chị biết em về ?Xiao nhẹ nhàng tháo giày ra , ôm cả Vona vào trong . Không biết ! Chỉ là linh cảm thôi !Bona cười cười lắc cái đầu nhỏ của mình . Linh cảm tốt nha~!Cô mỉm cười xoa đầu chị khen ngợi . Tiêu ơi ! Tiêu à ! Chị đói quá !Chị ôm lấy tay cô mà lay qua lay lại làm nũng . Em nghĩ chị sẽ đói nên mua đồ ăn này !Cô gật đầu một cáu đưa túi xách trên tay lên trước mặt chị . Bona thấy đồ ăn liền sáng mắt lên , tay nhanh chóng chụp lấy túi đồ , lon ton chạy vào bàn . Oa ! Là bánh gạo cay ! Bé Tiêu ! Em thật tâm lí nha !Mùi hương từ đồ ăn khiến Bona phấn khích như đứa con nít . Em thay đồ ! Chị ăn trước đi !Cô cười hài lòng rồi nhanh chóng đi vào phòng . Bona thật sự rất đói lên lao vào ăn như hổ , Xiao mua liền hai phần nên Bona thoả thích ăn không lo gì hết . Đã lâu rồi cô chưa được ăn món này , đây là thứ cô rất yêu thích . Xiao thay đồ xong ra ngoài liền nhìn thấy dáng vẻ ăn gấp gáp của Bona thì chỉ mỉm cười . Cô đi vào bếp lấy ra cho chị một ly nước rồi mới ngồi xuống cùng ăn . Unnie ! Chị ăn chậm thôi !Cô dùng khăn lau nhẹ khoé miệng cho Bona . Bé Tiêu ! Em ăn đi ! Không thì chị sẽ ăn hết đấy !Bona đưa cho Xiao một cái nĩa đã được lau sạch. Chị cứ ăn đi !Cô nhận lấy cái nĩa rồi đưa vào miệng mình một miếng bánh gạo . Hai người cùng nhau vừa ăn vừa xem TV rất vui vẻ , không khí đầm ấm như một gia đình nhỏ . Bona đã ăn rất nhiều nên khi buông nĩa xuống đã no đến khó thở , Xiao đưa cho chị ly nước còn mình vẫn tiếp tục ăn . Ha ! No quá !Chị buông ly nước xuống thở mạnh một cái . Cô ăn hết miếng cuối rồi dọn dẹp mọi thứ . Bóng dáng Xiao trầm lặng ở trong bếp dọn dẹp khiến tim Bona nhộn nhịp hẳn lên . Chị chạy vào bếp , vòng tay nhỏ ôm lấy eo Xiao từ phía sau . Tiêu ơi ! Em cứ nuông chiều chị như thế chị sẽ hư đấy !Giọng Bona nhỏ nhẹ như đang làm nũng với em . Xiao cười khẩy một cái cất chiếc bát cuối cùng lên kệ rồi xoay lại nhìn chị . Em nuông chiều chị không tốt sao ? Bona vẫn đang ôm lấy eo cô , mặt ngước lên nhìn Xiao . Em có thương chị không ?Câu hỏi của Bona khiến mi tâm Xiao hơi nhíu lại . Sao lại hỏi như vậy ?Trước giờ chị chưa từng hỏi cô như thế . Bona nhận được câu trả lời của em thì liền thất vọng , gương mặt xinh đẹp phụng phịu xuống , vòng tay đang muốn buông eo em ra . Sao lại không hỏi em có yêu chị không ?Xiao biết mình đã lừa được chị liền cừoi đến khuynh thành giữ tay chị lại . Cái đồ con nít ranh ! Chỉ giỏi trêu chị thôi !Bona biết mình bị lừa liền giận dỗi đánh nhẹ vào người em . Hahahaa ! Em xin lỗi ! Hahhaaaa ! Chị đừng giận mà !Xiao cười khanh khách giữ tay chị đang đánh mình lại . Trình Tiêu Tiêu ! Đồ trẻ hư !Chị bĩu môi giận dỗi nhìn cô vẫn đang cười vui vẻ . Em hư ! Em hư ! Là do em hư ! em yêu chị ! Em yêu chị Kim Jiyeon !Cô sủng nịnh xoa đầu Bona dỗ dành . Miệng ngọt như đường ấy !Chị cười khẩy một cái rồi khều cái mũi cao của cô . Dành cho chị thôi !Xiao nhăn mũi tinh nghịch một cái hôn nhẹ lên môi chị .
|
[Dalu] Danie ! Danie ! Em đừng giận ! Wonie xin lỗi mà ! Bảo bảo em đừng giận nữa mà !Tình hình hiện tại chính là Dawon lẽo đẽo theo sau lưng Luda mà van nài . Sao thế ?XuanYi vừa ra ngoài liền bất ngờ nhìn Dawon . Luda vẫn mặt lạnh đi lòng vòng trong nhà mặc kệ có người đang lãi nhãi sau lưng mình . Cô đi vào bếp lấy một ít ngũ cốc để ăn , khi xoay lưng lại muốn ra ngoài thì bị cơ thể to lớn của Dawon chắn đường . Luda nhướn mày lãnh đạm nhìn con người kia , Dawon vì ánh mắt của Luda mà buồn phiền tránh sang một bên . Danie ! Em nói chuyện đi mà ! Là Wonie sai ! Wonie không nên xoá game của em ! Danie ! Danie ! Em đừng giận mà !Dawon ngồi xuống bên cạnh cô , vẻ mặt đáng thương kéo tay áo Luda. Tránh ra !Luda bực tức đẩy Dawon tránh khỏi mình . Game mà Dawon xoá chính là phiên bản hạn chế tại Hàn Quốc , cấu hình vô cùng đẹp , cô yêu thích vô cùng , level trong game còn nằm top thế mà con người kia dám xoá nó , game này không có lưu trữ dữ liệu , nếu tải lại thì phải chơi lại từ đầu . Bảo cô không tức sao ? Nằm mơ à !!! Danie ! Xin lỗi mà ! Wonie mua cho em tay cầm mới nhé ! Hay là mua thêm đĩa game cho em ? Danie ! Danie !Dawon cứ lãi nhãi bên cạnh khiến Luda ăn còn không ngon trừng mắt nhìn cô . Có ngon thì "cày" lại cho tôi đi ! Cậu nghĩ tôi dành ra nhiều thời gian như vậy vô ích à ! Muốn tải lại nó phải đợi cả tháng trời , cậu không hỏi tôi một lời mà dám xoá ! Nam Dawon ! Tôi ghét cậu !Luda phát cáu đứng dậy không ăn nữa bỏ vào phòng . Dawon ngồi thẫn thờ trong bếp , đáy mắt lấp lánh nước , nỗi thất vọng rõ rệt trên gương mặt . Luda trở về phòng đem tất cả đĩa game và tay cầm điện tử mà Dawon mau cho cô để hết lại trên giường cô ấy . Đâu phải là Dawon không biết cô yêu thích game đến mức nào cơ chứ ? Luda leo lên giường kéo màn lại ôm lấy gấu mà trút tức giận . Dawon lúc sau vào phòng nhìn thấy những thứ ngổn ngan trên giường liền trùng lòng xuống , Luda giận lớn rồi nhưng mà có nhất thiết phải xem trọng game hơn cả cô không ? Dawon nhìn hướng giường Luda liền cảm thấy phiền muộn . Cô thở dài một cái , đem tất cả những thứ trên giường cất lại vào tủ của Luda rồi một mình ra khỏi dorm . Luda nằm một lúc lâu không thấy Dawon trở lại liền kéo rèm ra lén nhìn , mọi người đều đã đi ngủ nhưng giường Dawon vẫn trống trơn . Luda lo lắng cắn móng tay , trong lòng rối bù cả lên đành lấy áo khoác và mũ ra ngoài tìm Dawon về . Cô đi tìm khi phố gần nhà , các cửa tiệm đều đã tắt đèn , lòng cô càng lo lắng thêm , lỡ như Dawon gặp saesang fan thì nguy hiểm lắm , cả cánh báo chí nữa . Đi đến cửa hàng bán đồ điện tử cuối đường cô liền nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Dawon đang nhìn một mô hình bao gồm tay cầm , tai nghe , đĩa game và camera chuyên dụng để chơi . Bộ mô hình này rất mắc . Luda nhìn gương mặt phân vân của Dawon , trên tay cầm là ví tiền . Trong lòng chợt dâng lên tội lỗi , Dawon nhà cô ngốc lắm , muốn mua cho cô nhưng nếu mua thì số tiền Dawon có sẽ hết sạch, với tính cách con người này chắc chắn sẽ nói dối để cô khỏi lo . Luda bước nhanh đến chỗ Dawon đang đứng , nhẹ nhàng kéo tay cô rời khỏi chỗ đó . Dawon đang đăm chiêu nhìn bộ mô hình kia thì một lực nhẹ níu lấy tay cô , nhing lên chính là Luda đang kéo cô đi . Danie ?Cô bất ngờ nhìn dáng người nhỏ nhắn đang cố hết sức lôi kéo cô trên đường kia . Về nhà ! Trễ rồi !Luda vẫn kiên trì kéo tay cô lôi đi . Dawon vẫn trong tâm trạng bất ngờ mặc kệ Luda dắt mình về nhà . Về đến dorm Luda bước vào trước , cô ngờ nghệch theo sau , vẻ mặt vẫn khó hiểu . Danie ! Em đi tìm Wonie sao ?Lúc Luda đang tháo giày cô theo thói quen ngồi xuống giúp tiểu bảo bảo tháo ra . Khuya rồi ! Ra ngoài làm gì chứ ?Luda đứng im để cho Dawon tháo giày dùm mình , dù gì thì bình thường cô ấy luôn làm dùm cô như thế . Umm .......đi dạo một lát !Dawon ậm ừ trả lời lại . Nói dối! Em thấy rồi !Luda rút chân lại thì Dawon muốn tháo giày cho mình . Dawon ngước mặt lên nhìn cô , mắt đảo hai ba cái rồi lại cúi đầu kéo chân cô lại để tháo giày . Vì lỡ tay xoá thứ em yêu thích nên muốn mua lại cho em !Giọng Dawon mang theo đầy hối hận . Không cần ! Em có nhiều lắm rồi ! Vả lại bộ mô hình có rất mắc ! Em không cần nó !Khi Dawon cởi giày xong cho Luda , cô liền đứng lên trên chân cô ấy , hai cánh tay nhỏ vòng qua eo Dawon mà ôm siết . Nhưng lúc trước khi đi qua chỗ đó em vẫn luôn nhìn bộ mô hình đó !Dawon nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể nhỏ của Luda tựa vào người mình . Bây giờ không thích nữa !Cô chính là không muốn Dawon tiêu quá nhiều tiền vào sở thích của mình . Danie ! Thật xin lỗi ! Lại làm em giận !Dawon thở dài một cái gục đầu lên vai cô . Không giận nữa ! Đợi một tháng sau tải lại cũng được !Luda mềm lòng xoa xoa đầu Dawon an ủi . Cả hai đứng ôm nhau một lúc lâu mới chịu đi ngủ , đêm đó Dawon qua giường Luda mà yên giấc , tất cả thành viên đều không biết gì về việc Dawon và Luda ra ngoài vào nữa đêm . Thế là ngày nào Dawon cũng lên Appstore đợi trò chơi đó cho tải lại . Đợi suốt 3 tuần liền cuối cùng cũng cho tải lại phiên bản . Khi tải xong cô hứng khởi đưa cho Luda xem mà quên rằng phải tải trong máy Luda , và những ngày tháng còn lại Ipad của Dawon bị độc chiếm bởi con người kia .
|