Vì Em Là Tình Yêu Của Chị
|
|
CHƯƠNG 2 : TÔI ĐẾN ĐÂY VÌ MỘT NGƯỜI
Ngày khai giảng cũng bắt đầu.Nhã Doanh có mặt từ rất sớm.Bởi vì trường học yêu cầu cô là sinh viên đại diện cho tân khóa lên phát biểu cảm xúc khi vào học ở ngôi trường này.Nhã Doanh cũng không từ chối.Đó là cơ hội để ai đó biết rằng cô đã tới đây.
Nhã Doanh tự mình viết đề cương cho bài phát biểu.Thầy phụ trách sau khi đọc qua cũng tán thành.Khi buổi lễ khai giảng diễn ra một nửa thầy phụ trách mới giới thiệu Nhã Doanh lên phát biểu.Lời giới thiệu có chút phô trương.
– Sau đây là gương mặt đại diện cho tân sinh viên năm nay lên phát biểu cảm xúc của mình khi vào học tại ngôi trường này.Đây là một trong những sinh viên đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển vừa qua.Còn được đích thân thầy hiệu trưởng trường phổ thông viết giấy giới thiệu nhập học.Xin mời học viên Từ Nhã Doanh.
Dưới trường bắt đầu xì xào bàn luận về tân sinh viên vừa được nêu tên.Mọi người chăm chú nhìn vào cánh gà sân khấu chờ đợi.Mà đâu đó dưới đám đông sinh viên đang có mặt ở đây có một đôi mắt ngây dại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào sân khấu.Toàn thân cương lên đến phát run,hai bàn tay nắm chặt đến mức tưởng chừng móng tay đã xuyên vào da thịt.Bờ môi gắt gao mím chặt..Trong đầu không ngừng quay cuồng cái tên vừa được xướng lên kia..Nhã Doanh,Từ Nhã Doanh…Phải là chị không,là chị hay chỉ là một cái tên trùng lặp.
Nhã Doanh,cái tên suốt một năm qua đã cố quên đi,chôn vùi đi,vẫn chưa làm được gì hôm nay lại bị đào bới lên.
Cô gái khác yên lặng đứng cạnh coi gái đang cắn môi run rẫy kia.Thấy bạn mình như vậy chỉ biết đau lòng khẽ nắm lấy bàn tay đang siết chặt mà an ủi.Hơn ai hết cô cũng đang chờ đợi kết quả.Con người kia là ai,là chị ta sao.Là kẻ xấu xa đã tổn thương sâu sắc người bạn thân nhất của cô sao.
Bầu không khí đang ồn ào bỗng trầm đi vài giây khi Nhã Doanh xuất hiện.Khuôn mặt thanh tú,ánh mắt sáng ngời,mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.Áo sơ mi trắng cùng quần bò ôm sát cơ thể,tạo nên một nét đẹp tươi mát trung tính nhưng không kém phần quyến rũ.
Ở đâu đó phía dưới sân khấu,khuôn mặt cô gái kia tái nhợt.Cơ thể không tự chủ khẽ lảo đảo như muốn ngã xuống.
– Đúng là chị ấy.Yên Chi,đúng là Nhã Doanh.
Cô gái khẽ run rẫy lên tiếng.Yên Chi cũng kinh ngạc không thốt nên lời.Một lúc sau mới khẽ nói.
– Không thể nào.An Hạ,không thể nào là chị ta được.
Một nam sinh đứng bên cạnh hai cô gái liền tò mò hỏi.
– An Hạ,Yên Chi.Hai cậu quen cô ấy sao.
An Hạ không đáo.Yên Chi có chút không bình tĩnh phủ nhận.
– Không quen.
Nam sinh kia cũng không hỏi thêm.Nhưng trong lòng rõ ràng hiểu là Yên Chi nói dối.Nam sinh liếc nhìn An Hạ,cảm thấy rất kỳ quái.Từ khi cô gái trên sân khấu xuất hiện An Hạ không hề dời mắt khỏi cô ta,trong ánh mắt An Hạ vừa hiện lên sắc thái vui sướng lại có chút đau thương và hoang mang.Rốt cuộc là vì sao.
Nam sinh nhìn lên sân khấu.Cô gái trên kia đang lưu loát đọc bài phát biểu của mình.Khuôn mặt bình thản tràn ngập tự tin,ánh mắt sáng ngời,giọng nói không dịu dàng nhưng rất dễ nghe,khuôn mặt rất thanh tú bắt mắt.Rõ ràng mới xuất hiện đã khiến không ít trái tim nam sinh nữ sinh rung động.Chung quanh bắt đầu bàn tán rất nhiều về tân sinh viên này.Hầu hết là lời lẽ ái mộ.
An Hạ không dời mắt khỏi Nhã Doanh nhưng cũng không thể không nghe thấy những lời xì xào bàn tán chung quanh mình.Cô khẽ cười chua xót tự nhủ.
“Ngày xưa chị không ưu tú,không được người khác nhìn nhận em cũng không thể có được chị.Hôm nay chị ưu tú,chị được mọi người ái mộ.Có phải chăng cơ hội của em càng mong manh.Nhã Doanh,em đang cố gắng quên đi chị,tại sao chị lại đột ngột xuất hiện ở đây.Tại sao lại muốn hiện diện trước mắt em một lần nữa.Chị phải chăng lại muốn giày vò em nữa sao.”
Yên Chi lo lắng nhìn An Hạ.Không biết làm sao an ủi cô bạn mình.Chuyện gì An Hạ cũng thông minh khéo léo đối diện được,chỉ trừ những chuyện liên quan đến Nhã Doanh.Tình cảm chính là sự chấp nhất đến ngu ngốc.An Hạ là yêu đến ngu ngốc,yêu đến không lý trí,yêu đến không lối thoát.Đau đớn giày xéo cũng không chịu buông tay.Yên Chi cũng không giúp gì được.
Yên Chi cũng không biết hôm nay Nhã Doanh xuất hiện ở ngôi trường này là vì sao.Sẽ là một bước ngoạt định mệnh cho cả chị ta và An Hạ hay chỉ là tăng thêm nỗi đau và sự giày vò cho trái tim mong manh của An Hạ.
Bài phát biểu của Nhã Doanh đi vào phần kết.Ở đoạn cuối cùng cô đã thêm vào một câu không có trong kịch bản.
– Tôi đến đây là vì một người.
Cả trường lập tức huyên náo tò mò,có nữ sinh còn mạnh dạn hỏi Nhã Doanh.
– Bạn có thể nói người đó là ai không.Là quan hệ thế nào với bạn.
Nhã Doanh mỉm cười khẽ đáp.
– Người ấy đang ở đâu đó lẫn trong các bạn.Nhưng tôi sẽ tìm ra người ấy.
Một nụ cười thoáng qua của Nhã Doanh cũng khiến cho rất nhiều trái tim kịch liệt rung cảm.Mà ở bên dưới sân khấu An Hạ cũng chấn động.Nhã Doanh thế nhưng lại mỉm cười dễ dàng đến như vậy.Chị ấy đã thay đổi.Thực sự đã thay đổi.
Nhưng là vì ai.Chị ấy vì ai thay đổi.Là cô sao,không thể,không thể đâu.Chị ấy chán ghét cô nhiều thế nào cô lẽ nào không biết.Nhưng mà câu nói đầy ẩn ý kia là sao.Ở ngôi trường này có ai khác mà Nhã Doanh quen biết ngoài cô sao..Sẽ là có hay không.An Hạ không dám hi vọng.Cô sợ hãi,bởi vì trái tim cô không còn chỗ nào không có sẹo.Đau đớn chưa hề nguôi ngoai khiến cô không muốn có thêm một vết thương nào khác nữa.
Nhã Doanh dời khỏi sân khấu.Cô không nhìn thấy An Hạ nhưng cô tin An Hạ đã nhìn thấy cô,nghe được lời cô nói.Cô mong An Hạ hiểu được ,hi vọng An Hạ cho cô một cơ hội.Cô không muốn khiến cho người con gái ấy vì mình mà chịu thêm một tổn thương nào nữa.Cô biết mình đã gây ra cho em ấy nhiều vết thương.Cô sẽ tự tay mình chữa lành tất cả.Chỉ cần An Hạ đồng ý.
Nhã Doanh đang miên man suy nghĩ thì có một người xuất hiện trước mặt cô.Đây chính là hội trưởng của hội sinh viên.Là một nam sinh rất ưu tú.Khuôn mặt rất đẹp trai,nụ cười hiền lành,dễ lấy thiện cảm từ người khác.
– Chúc mừng em hoàn thành bài phát biểu.Em thực sự khiến mọi người yêu thích.
Nhã Doanh mỉm cười đáp lại.
– Cám ơn anh.Cũng nhờ anh giúp đỡ.
Nam sinh cười tươi nói.
– Là nhiệm vụ của anh mà.Hơn nữa anh thực sự quý em.Em có muốn tham gia hội sinh viên không.
Nhã Doanh suy nghĩ một chút liền đáp
– Nếu anh không chê thì em rất hãnh diện.
Nam sinh cười đáp.
– Sao dám chê được.Em rất ưu tú.Tương lai sẽ là nhân vật được hâm mộ của trường.Tầm ảnh hưởng rất lớn.Hội sinh viên rất cần người như em.
Nhã Doanh chỉ cười khẽ.Lý do cô tham gia hội sinh viên đơn giản là An Hạ cũng là thành viên trong hội mà thôi.
Trò chuyện thêm một lát Nhã Doanh cùng dời đi theo tân sinh viên đi nhận lớp.Cô theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh.Bởi vì sau này còn phải giúp ba mẹ trong công việc.Cho dù cô biết An Hạ học chuyên về ngoại ngữ,nhưng chỉ cần học chung một trường là có cơ hội.Hơn nữa Nhã Doanh cũng đã đăng ký cho mình khóa học thêm ngoại ngữ vào buổi chiều.Có thể may mắn học chung với An Hạ.
Nhã Doanh vừa bước vào lớp đã bị một đám đông vây quanh.Cứ như thể cô là đại minh tinh màn bạc.Nhã Doanh có chút bất đắc dĩ,nếu là ngày xưa cô đã không ngần ngại xua đuổi đám người này,nhưng Nhã Doanh của hôm nay sẽ không như vậy.
Các nữ sinh tranh giành lôi kéo cho bằng được Nhã Doanh ngồi cạnh mình.Các nam sinh thì hi vọng nhìn cô.Một số nữ sinh còn tò mò hỏi cô về nhân vật bí ẩn mà cô đã nói.Nhã Doanh chỉ duy trì im lặng.Cuối cùng cô chọn ngồi xuống một chiếc bàn ngay giữa lớp.Mặc kệ người bên cạnh là ai.
Nữ sinh tranh giành được vị trí bên cạnh Nhã Doanh hết sức vui sướng.Liên tục liếc nhìn Nhã Doanh với ánh mắt ngưỡng mộ.Nhã Doanh chỉ biết than thở thầm trong lòng.Cô thực sự có mị lực với phái nữ đến vậy sao.
|
CHƯƠNG 3: TÔI LÀ VÌ EM MÀ TỚI
Nhã Doanh nhập học một tuần.Cô vẫn chưa gặp An Hạ.Cũng không thấy qua bóng dáng em ấy.Thông qua hội trưởng hội sinh viên Nhã Doanh nghe nói An Hạ bị cảm nên xin nghỉ học.
Nhã Doanh biết An Hạ bệnh thật.Người chăm chỉ như An Hạ sẽ không nghỉ học cho dù là lý do gì,hơn nữa An Hạ hẳn là biết hai người dù thế nào cũng sẽ phải gặp nhau.Cho nên khả năng An Hạ trốn tránh cô là không thể.
Nhã Doanh biết địa chỉ nhà của An Hạ nhưng cô không tìm tới.Có lẽ vẫn nên để cho An Hạ một chút thời gian để thích ứng sự hiện diện của cô ở đây.Sau này cho dù An Hạ muốn tránh né cô cũng không cho phép.
Cả trường vẫn xì xào phỏng đoán về người bí ẩn mà Nhã Doanh đã nhắc tới.Ngay cả các giáo viên cũng tò mò.Câu chuyện về Nhã Doanh ở trường phổ thông được thầy hiệu trưởng viết tóm tắt trên giấy giới thiệu .Vậy nên các giáo viên cũng phỏng đoán là Nhã Doanh thay đổi cũng vì người kia.Vậy nên càng thêm tò mò.
Mọi chú ý vẫn dồn về Nhã Doanh,cô tiếp xúc với ai,thân thiết với ai đều rơi vào tầm quan sát của mọi người. Tuy nhiên kết quả vẫn khá mờ mịt.Bởi vì trong một tuần học trôi qua Nhã Doanh không hề có thái độ thân cận quá mức với ai,cũng không chủ động tìm gặp ai. Những người bên cạnh Nhã Doanh cũng toàn là chủ động tìm gặp cô mà thôi.
Tuy nhiên có một vài người lại nhận ra một điều kỳ lạ.Đó là Yên Chi,sinh viên năm hai của khoa ngoại ngữ,người luôn nổi tiếng cởi mở hòa đồng lại dường như không thích Nhã Doanh,thậm chí khi nghe bạn bè trong lớp khen ngợi Nhã Doanh thì liền nổi giận,còn nói Nhã Doanh là kẻ xấu xa nhất trên đời.
Có người đoán là Yên Chi chính là con người bí mật mà Nhã Doanh nhắc tới.Nhưng cũng không hoàn toàn khẳng định bởi vì Nhã Doanh chẳng hề quan tâm tới Yên Chi.Thậm chí là có lần hai người đi ngang qua nhau Nhã Doanh cũng không liếc mắt qua một giây.Có người con cho rằng Yên Chi thích Nhã Doanh nhưng không được chú ý nên tức giận.Tin đồn này khiến Yên Chi tức đến muốn ngất xỉu đi.
An Hạ bị sốt cao hai ngày.Toàn thân vô lực,giấc ngủ cũng không an ổn.Cô luôn mơ thấy Nhã Doanh,thấy lại những kỷ niệm của cô ngày còn học phổ thông.Mơ thấy nụ hôn của mình và Nhã Doanh trên bờ biển tối hôm đó.Có hạnh phúc,cũng có đau khổ giày vò.
Cơ thể suy nhược khiến An Hạ không thể tới trường cho dù cô rất muốn.Cô muốn gặp Nhã Doanh,muốn nhìn thấy chị ấy,muốn hỏi chị ấy tại sao lại tới nơi này.Muốn chị ấy cho cô một câu trả lời cho dù là tàn nhẫn nhất.An Hạ từ lâu đã biết cô đối với tình cảm của mình đã vô phương xóa bỏ.Nếu không phải Nhã Doanh thì cả đời cũng không thể yêu thương ai khác.
Mỗi ngày Yên Chi đi học về thường kể cho cô nghe về chuyện ở trường.Dĩ nhiên là chuyện liên quan tới Nhã Doanh,thực ra Yên Chi không muốn kể,là cô bắt buộc cậu ấy phải kể.
Yên Chi không gặp Nhã Doanh nhưng mọi chuyện về Nhã Doanh đi đâu cũng nghe được.Nào là chuyện Nhã Doanh vào hội sinh viên,chuyện Nhã Doanh làm lớp trưởng lớp học mới,chuyện Nhã Doanh hàng ngày đến thư viện đọc sách,chuyện Nhã Doanh đăng ký học thêm ngoại ngữ,chuyện Nhã Doanh được ái mộ,nữ sinh tranh giành nhau được ngồi cùng Nhã Doanh,chuyện Nhã Doanh ngày nào cũng nhận được thư và quà tặng..Một chuyện đều không bỏ xót.
An Hạ luôn chăm chú lắng nghe.Có đôi khi bỗng nhiên sẽ mỉm cười,có khi bất giác nhăn mày,có khi thở dài lo lắng.Yên Chi cũng không biết làm sao cho phải,nhưng cô nhận ra mỗi khi nhắc đến Nhã Doanh thì An Hạ xem như có chút biểu tình.Một năm qua kể từ ngày đến thành phố này An Hạ cứ ngơ ngẩn như kẻ mất hồn.Cho dù trước mặt người khác luôn tỏ ra hòa nhã thân thiện thì phía sau lưng lại luôn lạc lõng cô đơn.Thường xuyên ngẩn người nhìn chằm chằm về phía vô định,có khi cầm chặt sợi dây chuyền mà khóc.Yên Chi biết hết.Nhưng can khuyên không được.
Sau một tuần nghỉ bệnh An Hạ cũng tới trường.Thật trùng hợp khi vừa vào cổng trường cô đã gặp ngay Nhã Doanh.Hai người nhìn nhau chăm chú không ai chịu lên tiếng trước.Ánh mắt An Hạ có chút si ngốc còn Nhã Doanh lại sáng ngời.
– An Hạ.Đi thôi.
Yên Chi kéo tay An Hạ lôi đi.An Hạ lúc này mới bối rối thu lại tầm mắt của mình.Cô cúi đầu né tránh Nhã Doanh rồi đi theo Yên Chi.
– An Hạ.
Đợi cho An Hạ đã đi được một đoạn đường rồi Nhã Doanh mới gọi cô.An Hạ ngập ngừng dừng bước.Nhưng cô không quay lại.Nhã Doanh cũng không tiến lên một bước.Chỉ đứng tại chỗ mà nói
– Tôi là vì em mà tới.
An Hạ sửng sốt quay lại nhìn Nhã Doanh.Bắt gặp ánh mắt sáng ngời đầy tự tin của Nhã Doanh cô có chút thất thần.An Hạ vẫn không dám tin vào tai mình,cô đang tự nhủ với bản thân.Là ảo giác mà thôi.Chỉ là ảo giác,không được tin tưởng,không được hi vọng.Sẽ tổn thương.Không thể tổn thương thêm nữa.
Yên Chi nhận ra An Hạ không ngừng run rẫy thì vừa đau lòng vừa phẫn nộ.Cô trừng mắt nhìn Nhã Doanh rồi nói.
– Chị không còn cơ hội nữa.An Hạ có bạn trai rồi.
Nói xong liền kéo An Hạ dời đi.Nhã Doanh hơi chau mày nhìn theo.Sau đó chỉ cười khẽ.Cho dù lời Yên Chi nói là sự thật cô cũng không sợ.Cô sẽ đem An Hạ trở về bên mình.Cho dù An Hạ không còn yêu cô thì cô cũng khiến em ấy yêu cô lần nữa.Cô đã cố gắng nhiều như vậy,không thể dễ dàng mà buông tay.Hơn nữa ánh mắt An Hạ nhìn cô khi đó rõ ràng không phải là tuyệt tình.
Buổi sáng hôm đó toàn bộ trường đại học đều lan truyền tin tức vốn là luôn được quan tâm từ ngày khai giảng.
– Nhã Doanh là vì An Hạ mà tới.
-An Hạ chính là nhân vật thần bí kia.
-Người bí ẩn là An Hạ.
Đi đâu cũng nghe được những lời bàn tán sôi nổi.Không những sinh viên bị sốc mà ngay cả giáo viên cũng sốc.Cho dù đã nghĩ ra nhiều cái tên ưu tú có thể nằm trong diện tình nghi nhưng không ai nghĩ tới An Hạ.
Nhờ Nhã Doanh mà An Hạ cũng bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường.
|
CHƯƠNG 4 : TÔI SẼ KHÔNG TỪ BỎ
Buổi trưa An Hạ cùng Yên Chi đi ăn cơm ở căng tin trong trường.Bởi vì buổi chiều còn có tiết học nên không muốn về nhà.
Vốn dĩ An Hạ cũng là một sinh viên ưu tú.Sự ngưỡng mộ giành cho cô cũng không kém Nhã Doanh.An Hạ vừa xinh đẹp,thông minh lại vừa ngoan ngoãn lễ phép.Luôn được thầy cô bạn bè yêu thích. Tuy nhiên An Hạ không thích sự náo nhiệt nên mọi người cũng ít làm phiền cô.Nhưng hôm nay dường như ngoại lệ.
An Hạ và Yên Chi vừa xuất hiện cả căng tin đã đổ dồn ánh mắt về hai người.Tất nhiên chủ đích là An Hạ.Ánh mắt có sự ngưỡng mộ,có sự ganh ghét,có sự kỳ thị cũng có sự cảm thông.An Hạ cảm thấy không tự nhiên chút nào .
Cố gắng ép bản thân không chú ý tới nhưng những lời bàn tán vẫn lọt vào tai.
– An Hạ sao.Không nhầm lẫn chứ.Không phải cô ta cùng Chí Cường là một đôi sao.
-An Hạ có thể nào yêu thích con gái chứ.Hẳn là Nhã Doanh đơn phương thôi.
-An Hạ có gì đặc biệt đâu.Chỉ được chút nhan sắc.Tính cách nhu nhược yếu đuối.Cô ta sao xứng với Nhã Doanh.
-Cho dù là An Hạ tôi cũng không bỏ cuộc.Tôi muốn Nhã Doanh.
….
An Hạ mím chặt môi.Cô tự nhủ không muốn để tâm nhưng lại cứ cố tình lắng nghe tất cả.Chí Cường cũng nghe được tin đồn nên khi ngồi xuống cạnh An Hạ và Yên Chi liền tò mò nhìn hai người.
Chí Cường học cùng lớp với An Hạ.Thầm yêu An Hạ ngay từ lần đầu gặp gỡ.Tuy nhiên An Hạ không chấp nhận tình cảm của cậu ta.Chỉ xem như một người bạn thân thiết.Nhưng trong mắt mọi người thì hai người lại giống như một cặp.An Hạ cũng không giải thích,Chí Cường càng không muốn giải thích.
Từ lâu Chí Cường cũng đoán được An Hạ hẳn là đã có người trong lòng.Tuy nhiên suốt một năm quen biết cậu ta chưa thấy An Hạ đặc biệt để ý ai,thái độ của An Hạ luôn lễ phép khiêm nhường chừng mực.Có đôi lần cậu ta thử dò hỏi Yên Chi nhưng cũng không có đáp án nên đành thôi.Hôm nay nghe được tin đồn kia cậu ta lại thất có chút bất ổn.Nhớ lại thái độ kỳ lạ của An Hạ hôm khai giảng khi nhìn thấy Nhã Doanh trên sân khấu..Không lẽ đó là sự thật.Chí Cường không muốn chấp nhận.Cậu ta không chấp nhận bại dưới tay một nữ sinh.
Giữa lúc mọi người ồn ào bàn luận thì Nhã Doanh xuất hiện.Đi theo cô vẫn là một vài nữ sinh cuồng nhiệt.Mọi người lập tức yên lặng nhìn Nhã Doanh.Nhã Doanh cũng không vội vã.Cô bình thản tới quầy mua cơm rồi lẳng lặng đi về phía An Hạ.
Mọi người lập tức ồn ào hơn.Thậm chí có người còn dùng điện thoại quay phim chụp hình lại khoảnh khắc này.Lạc giữa một mảng ồn ào náo nhiệt.An Hạ lại trầm lặng bất an.Theo bước chân Nhã Doanh càng đến gần.Trái tim An Hạ càng treo lên.Lồng ngực bị ép đến nhức nhối,nhịp tim đột ngột gia tăng.Hơi thở nặng nề,toàn thân lạnh run.Sắc mặt có chút xanh tái.
– An Hạ.Cậu sao vậy.
Chí Cường lo lắng nhận ra sự khác thường của An Hạ.An Hạ không đáp.Bàn tay gắt gao nắm chặt mép áo.Tâm trạng giống như chờ đợi mà lại như muốn chạy trốn.
An Hạ cảm nhận được Nhã Doanh đã đứng trước mặt mình nhưng vẫn không dám nhìn lên.Trái tim cô sắp đập nhanh đến mức muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi.Nhã Doanh thực sự có ý đồ gì đây.Con người này vừa như xa lạ lại cũng vô cùng thân thuộc.An Hạ như kẻ bị lạc giữ mê cung u tối không biết làm sao để thoát ra.Làm sao để tìm ra Nhã Doanh chân chính trong lòng cô.
Yên Chi cực kỳ ghét Nhã Doanh.Thấy An Hạ bất an tới mức khuôn mặt đã nhợt nhạt Yên Chi cũng không khách khí mà nói.
– Chúng tôi không có chỗ cho chị.Chị đi chỗ khác đi.
Nhã Doanh như không nghe thấy lời Yên Chi,cô chăm chú nhìn An Hạ rồi nói.
– Không phải bàn dùng cho bốn người sao.Hiện tại chỉ có ba thôi mà.
Yên Chi tức giận nói.
– Chúng tôi không muốn chị ở đây .Không muốn nhìn thấy chị.Chị đi chỗ khác đi.
Nhã Doanh vẫn giữ khuôn mặt bình thản không đếm xỉa tới Yên Chi.Lại chăm chú nhìn An Hạ hỏi.
– Em cũng có ý như vậy sao ,An Hạ.
Bàn tay An Hạ khẽ run lên một chút.Trái tim càng gia tốc đập điên cuồng.Chỉ là một cái tên nhưng mỗi khi Nhã Doanh kêu lên đều khiến cho toàn thân cô run rẫy.An Hạ không thể lên tiếng,cũng không dám ngước nhìn Nhã Doanh.
Yên Chi tức giận càng tăng.Không thèm suy nghĩ liền nói.
-Nhã Doanh,chị đừng phiền tới An Hạ nữa.Chị tổn thương cậu ấy bao nhiêu kia còn chưa đủ sao.Hãy để An Hạ được bình yên sống cuộc đời của cậu ấy.An Hạ bây giờ đã có Chí Cường rồi.Cậu ấy rất vui vẻ,vậy nên chị đừng phá vỡ hạnh phúc của cậu ấy.
Mọi người chung quanh tò mò nhìn An Hạ rồi tới Nhã Doanh.Chí Cường thì nhìn Yên Chi trân trối.Nhã Doanh cũng nhìn Yên Chi vài giây với ánh mắt ngờ vực.Sau lại nhìn An Hạ.Cô có chút mất mát hỏi.
-Là vậy sao An Hạ.Điều đó là thật sao.
An Hạ định bác bỏ nhưng Yên Chi đã giữ lấy tay An Hạ ngăn cản.Nhã Doanh nhìn An Hạ hồi lâu cũng không thấy An Hạ lên tiếng.Cô miễn cưỡng nói.
-Thì ra là vậy.Thật xin lỗi đã làm phiền mọi người ăn cơm.
Nhã Doanh xoay người bỏ đi.
An Hạ lập tức ngước lên nhìn theo.Cô không thể thốt nên câu nhưng nhìn bóng lưng Nhã Doanh có chút cô đơn bỏ đi trái tim An Hạ cơ hồ đau rút lại.
– Doanh…..
An Hạ khẽ gọi một tiếng.Nhưng tiếng gọi quá nhỏ đến ngay cả Chí Cường còn không nghe được thì làm sao Nhã Doanh có thể nghe thấy.An Hạ chỉ biết thất thần nhìn theo bóng lưng của Nhã Doanh.
Bữa cơm trưa không khí trở nên quỷ dị.Mọi người hết dời tầm mắt tới chỗ An Hạ lại qua chỗ Nhã Doanh.An Hạ cơ hồ là không ăn được một miếng cơm nào nữa.Giọng nói mất mát và bóng lưng cô đơn của Nhã Doanh cứ bám riết vào tâm trí cô.Nhã Doanh của ngày xưa không còn nữa,một Nhã Doanh lạnh lùng tàn nhẫn cao ngạo đã biến mất,thay vào đó là một Nhã Doanh chững chạc nhưng quá thâm trầm và xa lạ.Sự thay đổi của Nhã Doanh khiến cho mọi người vui mừng nhưng An Hạ lại đau lòng.Bởi vì cô chỉ muốn Nhã Doanh cứ hãy là chị ấy của ngày xưa.Chỉ cần chị ấy thấy vui vẻ là tốt rồi.Không cần phải ép mình thay đổi.Cho dù Nhã Doanh có thế nào thì An Hạ vẫn yêu thích.Không bao giờ thay đổi.
Xong bữa trưa An Hạ cùng Yên Chi đi nhà vệ sinh rửa tay.Lúc An Hạ đang đợi Yên Chi thì Nhã Doanh xuất hiện.An Hạ có chút hoảng hốt vì chung quanh chỉ có cô và Nhã Doanh.An Hạ theo phản xạ lùi lại né đường cho Nhã Doanh.Đầu lại cúi thấp xuống.Nhã Doanh cũng như không thấy An Hạ,khẽ lách qua người cô mà đến bồn rửa tay.An Hạ lòng ngập tràn xót xa.Nhã Doanh lại có thể vì một câu nói kia mà xem cô như kẻ vô hình.Như vậy tình cảm của chị ấy giành cho cô rốt cuộc có bao nhiêu yêu thích,bao nhiêu chân thành.Phải là ít ỏi đến đáng thương thì mới dễ dàng mà buông tay ra như vậy.Thế thì vì sao còn nói ra câu nói kia,tại sao nói vì cô mà tới.Cô đã vì câu nói ấy mà hạnh phúc đến bao nhiêu .
Lúc An Hạ định bật cười cho sự khờ dại của mình thì bỗng nhiên Nhã Doanh đứng gần sát bên cô.Nhã Doanh khẽ nghiên đầu ghé vào tai An Hạ nói nhỏ.
– An Hạ.Cho dù em đã thay lòng thì tôi cũng sẽ không từ bỏ.
An Hạ nhìn thẳng vào ánh mắt Nhã Doanh.Khoảng cách gần quá mức khiến cho cả hai có thể nghe thấu nhịp tim của nhau.An Hạ ngượng ngùng muốn tìm cái hố mà chui xuống khi bản thân nhận ra trái tim mình đang đập nhanh kịch liệt.Mà Nhã Doanh thì nghe thấy hết.Một nụ cười nửa miệng quen thuộc ngày nào lại xuất hiện trên môi Nhã Doanh khiến cho An Hạ nhìn muốn si ngốc.Đây đúng là Nhã Doanh của cô.Nhã Doanh trong tim cô.Không đổi.Không có thay đổi.
Nghe tiếng chốt cửa mở ra Nhã Doanh liền dời khỏi An Hạ rồi đi ra ngoài.Yên Chi bước ra cũng chỉ thấy An Hạ một mình ngây ngốc đứng đó.Nhưng là khuôn mặt lại ửng hồng rất đáng nghi.Yên Chi định hỏi nhưng lại thấy thật vô lý nên cuối cùng lại im lặng.
Ngày hôm ấy trôi đi thật nhanh.Nhã Doanh luôn sẽ bất chợt mỉm cười trong giờ học mà An Hạ lâu lâu sẽ ngây ngốc một chút rồi lại đỏ mặt cố gắng lấy lại tinh thần để học bài.
|
CHƯƠNG 5 : VỞ KỊCH NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI DIỄN
Buổi tối ở nhà Yên Chi rốt cuộc chịu không được sự tò mò nên cũng hỏi thẳng An Hạ.Mà An Hạ lại cũng không giấu diếm nên kể hết cho Yên Chi nghe.Yên Chi chỉ còn bất đắc dĩ thở dài.An Hạ quả nhiên chỉ có thể yêu một mình Nhã Doanh mà thôi.
– Tớ thực ra đã biết Nhã Doanh có tình cảm với cậu.Từ khi còn học phổ thông tớ đã thấy được.
Yên Chi nói khiến An Hạ ngỡ ngàng .Hồi học phổ thông ư.Làm sao có thể,hồi đó không phải Nhã Doanh ghét cô rất nhiều sao.Làm sao mà thích được.
Yên Chi thấy ánh mắt ngỡ ngàng và thái độ không tin tưởng của An Hạ thì có chút tức giận mà nói.
– Cậu mới là cái đồ ngốc An Hạ à.Cậu yêu người ta nhiều như vậy nhưng lại không đọc được tâm ý của người ta giành cho mình.Chỉ cần nhìn vào sự lo lắng của Nhã Doanh khi cậu bệnh thì cũng nhận ra được.
An Hạ lập tức phản bác.
– Chị ấy chỉ là áy náy thôi.Vì chị ấy nghĩ tớ sốt là vì chị ấy.
Yên Chi mỉm cười nói.
– Cho dù là áy náy cũng không che giấu được tình cảm.Khi tớ nhìn Nhã Doanh giúp cậu ăn cháo tớ đã biết.
An Hạ nhìn Yên Chi ngờ vực liền hỏi.
-Cậu biết vậy sao không nói cho tớ.
Yên Chi thẳng thắn đáp.
-Vì tớ không thích chị ta.
An Hạ buồn bã nói.
– Nhưng cậu biết là tớ rất yêu chị ấy.
Yên Chi nói.
-Nhưng chị ta khi ấy không xứng với cậu.
-Tớ không quan tâm chuyện đó Yên Chi à.Cậu biết phải không.Chỉ cần là Nhã Doanh thì cho dù chị ấy như thế nào tớ cũng chấp nhận.
An Hạ vẻ mặt rầu rĩ.Yên Chi lại nói.
– An Hạ.Cậu vẫn không biết sao.Cho dù cậu chấp nhận thì Nhã Doanh cũng không chấp nhận.Nhã Doanh không tiếp nhận tình cảm của cậu là vì chị ta tự ti,chị ta cảm thấy không xứng với cậu.Cho nên mới tỏ ra lạnh nhạt xa lánh cậu.Muốn Nhã Doanh đối diện với tình cảm của hai người chỉ duy nhất một cách,đó là đợi Nhã Doanh trở nên mạnh mẽ,để chị ta cảm thấy bản thân xứng đáng với cậu.Khi ấy chị ta sẽ đi tìm cậu.
An Hạ lo lắng nói.
– Nhưng lỡ chị ấy không làm như thế.
Yên Chi bật cười nói.
– An Hạ,cậu học giỏi nhưng sao bây giờ lại ngốc như vậy.Không phải Nhã Doanh đã tới tìm cậu rồi sao.Chị ta đã làm được điều đó.
An Hạ lại ngờ vực hỏi Yên Chi.
– Đã vậy tại sao cậu lại nói với chị ấy tớ và Chí Cường là một đôi.Chị ấy có thể sẽ đau lòng,sẽ bị tổn thương.
Yên Chi tức giận nói.
– Chị ta đau lòng ,tổn thương thì đã sao,vẫn không bằng được những gì chị ta mang đến cho cậu suốt ba năm phổ thông kia.Tớ chỉ là muốn thay cậu trả lại chị ta một chút.Hơn nữa phải có thử thách mới khẳng định được tình cảm giữa hai người.Nếu Nhã Doanh một lòng muốn có cậu chị ta sẽ làm mọi cách để giành cậu trở về,nếu chị ta buông tay thì chứng minh tình cảm của chị ta quá hời hợt,đã là hời hợt thì cậu còn hi vọng làm gì.Thà không có còn hơn.
An Hạ nghe được Yên Chi nói rất đúng nhưng là lòng vẫn bất an lo lắng.Dù Nhã Doanh nói sẽ không từ bỏ nhưng cô vẫn không thể an lòng.Nhã Doanh là tình yêu trọn kiếp của cô,là điều cô khao khát được chạm vào nhất ở thế giới này.Là người duy nhất có thể cho cô cảm giác hạnh phúc trọn vẹn.Là người duy nhất cô có thể hi sinh mạng sống để đổi lại một chút ấm áp nhỏ nhoi bên cạnh chị ấy.
An Hạ không biết nên làm gì cho phải.Cô cũng muốn một lần thử lòng Nhã Doanh,muốn biết vị trí của mình giá trị bao nhiêu trong tim chị ấy.Nhưng đồng thời cũng thấp thỏm lo lắng.Sợ hãi giá trị của mình quá bé nhỏ,sợ hãi Nhã Doanh sẽ buông tay.Cho dù Nhã Doanh có yêu cô hời hợt thôi thì An Hạ cũng cảm thấy mãn nguyện.Vậy nên cô không muốn mạo hiểm.
Yên Chi thấy An Hạ phân vân thì chỉ biết thở dài.Người bạn này của cô quá mức lụy tình.Quá yêu đến mụ mị.Chỉ cần một chút hạnh phúc từ người kia liền cảm thấy thõa mãn rồi.Cứ như vậy thì An Hạ mãi mãi là người thua thiệt mà thôi.Yên Chi không thể tiếp tục trơ mắt nhìn An Hạ tổn thương.Phải để Nhã Doanh học cách trân trọng An Hạ.Vậy nên.
– An Hạ.Vở kịch này nhất định phải diễn.Mà còn phải diễn cho tốt.
An Hạ định phản bác.Yên Chi liền chặn lại.
-Cậu phải nghe tớ.Tớ luôn muốn tốt cho cậu.Tớ đã nói với Chí Cường.Cậu ấy cũng đồng ý giúp cậu.
An Hạ không biết nói gì thêm.Đã như vậy thì cũng nên đánh cược một lần.Nhã Doanh.Chị đừng buông tay.Xin chị.
An Hạ luôn không ngừng nhắc nhở bản thân rằng vở kịch nhất định phải diễn.Vậy nên sáng sớm cô và Yên Chi tới trường đã thấy Chí Cường đứng đợi bên ngoài.An Hạ mỉm cười thật tươi với Chí Cường.Cho dù Nhã Doanh không thấy nhưng nhất định sẽ nghe thấy. Hiện tại chuyện của cô và Nhã Doanh đã trở thành tâm điểm của trường.
Chí Cường thật lòng yêu An Hạ.Nhưng khi nghe Yên Chi kể về tình cảm của An Hạ giành cho Nhã Doanh thì cũng hiểu ra cậu ta mãi mãi không bao giờ có cơ hội.Trái tim An Hạ sinh ra đã trao trọn cho một người khác rồi.Chí Cường chỉ còn hi vọng An Hạ có thể chạm tới hạnh phúc thực sự của cô ấy.Vậy nên cậu đã đồng ý tham gia vở kịch này khi Yên Chi mời vai.
Ba người cùng đi bên nhau nói cười vui vẻ.Một lát sau Yên Chi đi căng tin mua đồ uống để An Hạ và Chí Cường đi với nhau.Hai người bọn họ thực sự cũng rất xứng đôi dưới cái nhìn của nhiều sinh viên khác.Tiếc là câu chuyện của hoàng tử và công chúa lần này sẽ không thể có kết thúc hoàn mỹ.
Nhã Doanh tất nhiên biết được chuyện của An Hạ và Chí Cường.Ở diễn đàn sinh viên trong trường học vẫn hay đăng thông tin về các sinh viên ưu tú của trường.An Hạ và Chí Cường đều nằm trong số đó.Nhã Doanh hôm qua đã dùng cả buổi tối để xem qua một loạt hình của hai người họ.Nhã Doanh sau một đêm buộc phải thừa nhận Chí Cường là một đối thủ đáng lưu ý.Bởi vì hầu hết hình của An Hạ được đăng tải trên diễn đàn đều có bóng dáng của Chí Cường bên cạnh.Thậm chí hai người còn được bầu chọn là cặp đôi hoàn hảo nhất năm trước.Mà Nhã Doanh còn nhận ra An Hạ cũng không có thái độ chán ghét Chí Cường,cho dù trước nay An Hạ vẫn luôn hòa nhã thân thiện thì sự gần gũi với Chí Cường vẫn có chút vượt qua tình bạn.Điều này khiến Nhã Doanh rất bối rối.
Nhã Doanh từng rất tự tin rằng khi mình xuất hiện ở nơi này,khi mình nói mình thích An Hạ thì em ấy sẽ lập tức đón nhận cô .Nhưng xem ra cô sai lầm rồi,lời cảnh cáo của Nhã Hân ngày xưa đã thành sự thật .Bên cạnh An Hạ đã xuất hiện một người khác,người ấy so với cô có tư cách ở bên An Hạ hơn.
Nhã Doanh khẽ nhắm lại đôi mắt đầy mệt mỏi.Lòng ngập tràn mâu thuẫn.Ngày hôm qua còn tự tin nói không bỏ cuộc,hôm nay lại dao động .Cô chỉ sợ mình lại tiếp tục sai lầm.Nếu An Hạ thực sự hạnh phúc thì việc cô chen vào hai người họ sẽ như thế nào.Có phải lại khiến An Hạ thêm tổn thương.
Nhã Doanh không tìm được câu trả lời. Nhìn bầu trời đã sáng,cô biết đã đến lúc phải tới trường.
Buổi trưa ở căng tin An Hạ và Nhã Doanh lại chạm mặt nhau.An Hạ nhìn thấy hai mắt mỏi mệt quầng thâm của Nhã Doanh thì rất đau lòng.Có phải cô là nguyên nhân không.An Hạ bỗng nhiên muốn bỏ hết mọi thứ.Chỉ cần được chạy lại bên cạnh Nhã Doanh thôi.Nhưng khi nhìn thấy một cô gái khác bước lại gần Nhã Doanh mà chị ấy còn cười với cô ta lòng An Hạ lại trầm lắng.
“Vở kịch này nhất định phải diễn”.
An Hạ khẽ siết bàn tay tự nhủ trong lòng.Cố nhịn xuống đau lòng mà quay lại mỉm cười với Chí Cường.Nụ cười ấy lại bị Nhã Doanh thu vào tầm mắt.
An Hạ.Là em đang thực sự hạnh phúc phải không.Là tôi đã đẩy em cho người khác phải không.Lựa chọn có mặt tại nơi này của tôi là sai lầm rồi phải không.Lẽ ra tôi nên kiên trì với quyết định ngày xưa.Dứt khoát để hai chúng ta không gặp lại,tôi biết là em đang bị dao động,nhưng An Hạ à.Tôi sẽ phải làm gì đây.Tiếp tục giành lại em hay rút lui.Vì em tôi đã thay đổi bản thân,cố gắng nổ lực rất nhiều .Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn em hạnh phúc.An Hạ à.Em yêu cậu ta thật không.
|
CHƯƠNG 6: EM CÓ THỰC SỰ HẠNH PHÚC KHÔNG
Nhã Doanh trên môi nở một nụ cười gượng gạo.Từ khi hoàn toàn thay đổi mình đây là lần đầu tiên Nhã Doanh cảm thấy nhụt chí và mệt mỏi.
Ăn vài thìa cơm qua quyết Nhã Doanh vội dời đi nhà ăn.Bởi vì ở đây có An Hạ,có nụ cười dịu dàng của em ấy nhưng không còn giành cho cô.
Nhã Doanh ra ngoài sân thể dục.Giờ nghỉ trưa nên ở đây rất vắng.Cô ngồi xuống dưới tán cây rộng,yên tĩnh nhìn lên bầu trời.Bỗng nhiên nhớ lại lời Nhã Hân từng nói.”Chị là kẻ xấu,chị An Hạ sẽ quên chị,sẽ có người khác tốt hơn ở bên chị ấy.”
Quả nhiên là như vậy.Nhã Doanh khẽ cười buồn.Khép lại đôi mi đầy mệt mỏi Nhã Doanh muốn ngủ một chút.Nhưng bất ngờ lại có người ngồi xuống cạnh bên người.Nhã Doanh mở mắt nhìn sang.Là Đình Khải,chính là hội trưởng hội sinh viên của trường.
– Sao trốn ra đây ngồi một mình vậy.Cậu có tâm sự.
Đình Khải hỏi Nhã Doanh,ánh mắt hiện rõ sự quan tâm.Nhã Doanh đối với cậu bạn này rất yêu thích.Vốn tưởng phải gọi một tiếng Anh nhưng sau lại phát hiện hai người cùng tuổi nên Nhã Doanh một mực muốn xưng hô bạn bè.Đình Khải vốn là bất mãn nhưng sau cùng vẫn phải chấp nhận.
– Không thích ồn ào nên ra đây thôi.
Nhã Doanh cười khẽ đáp lại.Đình Khải nghiêng đầu nhìn Nhã Doanh rồi lại nói.
– Ai bảo thường ngày trêu hoa ghẹo nguyệt cho lắm vào.Hiện tại đi đâu cũng có đuôi.
Nhã Doanh liếc xéo Đình Khải nói.
– Tớ nào có trêu ghẹo ai đâu.Tại họ tự nguyện bám theo tớ chứ.Mà ra đến đây rồi cũng vẫn có một cái đuôi đấy thôi.
Đình Khải có chút xấu hổ đỏ mặt.Nhã Doanh cười tươi hơn.Đình Khải thông minh,đẹp trai,ga lăng nhưng lại khá rụt rè trong tình cảm.Nhã Doanh từ ngày đầu đã nhận ra Đình Khải có từng cảm với cô,nhưng cô thực lòng chỉ xem cậu ấy là bạn.Cô cũng đã thẳng thắn nói với Đình Khải là cô thích An Hạ.Đình Khải đầu tiên là rất sốc,cậu ấy không tin cô thích con gái,càng không tin là An Hạ.Nhưng hiện tại xem như đã chịu chấp nhận.
– Cậu vì An Hạ nên phiền lòng sao.
Đình Khải lên tiếng sau khi đã hết ngượng ngùng.Nhã Doanh khẽ thở dài nói.
– Khải…Có phải tớ sai lầm rồi không.Tớ có nên từ bỏ không.Dường như An Hạ rất vui vẻ.
Đình Khải đau lòng vuốt nhẹ lên tóc Nhã Doanh rồi nói.
– Chuyện của An Hạ và Chí Cường luôn mập mờ không rõ từ hơn một năm qua.Ai cũng hiểu Chí Cường thích An Hạ,nhưng về phần An Hạ thì khó mà khẳng định.Em ấy là một cô gái ngoan ngoãn,dịu dàng lại rất lễ phép.Đối đãi với ai cũng đều tốt,thật sự ai cũng yêu thích.
Nhã Doanh cười khẽ nói.
-Em ấy vẫn như vậy.Không thay đổi gì cả.
Đình Khải nhìn Nhã Doanh hỏi.
– Doanh..Hai cô gái cùng yêu nhau.Tình cảm ấy thực sự có thể sao.Liệu có bao nhiêu chân thành và quyết tâm mới có thể cùng nhau chung bước trong tương lai.
Nhã Doanh không đáp.Cá nhân cô cũng chưa có câu trả lời.Tình yêu trọn vẹn luôn khó tìm.Tình yêu giữa hai cô gái càng khó mà trọn vẹn.Cô và An Hạ nếu muốn đến được với nhau thì sẽ mất bao lâu,cần phải vượt qua những gì.Cả hai liệu có đủ nghị lực và ý chí không.
Những câu hỏi kia cứ bám riết lấy Nhã Doanh suốt cả ngày hôm đó.Sau giờ học ở trường cô về nhà ăn qua quyết rồi lại tới lớp học ngoại ngữ buổi tối.
Nhã Doanh đăng ký học tiếng Nhật vì An Hạ cũng học thêm tiếng Nhật.Chuyên môn chính An Hạ học là tiếng Anh nhưng cô muốn bổ sung thêm một số ngôn ngữ nữa.Yên Chi không thích tiếng Nhật nên không đăng ký.Nghĩa là buổi học hôm nay của An Hạ và Nhã Doanh không có Yên Chi ở giữa xen ngang.
An Hạ cũng không biết Nhã Doanh học thêm tiếng Nhật.Cho đến khi thấy Nhã Doanh xuất hiện ở lớp thì mới bất ngờ.Bất ngờ hơn là Nhã Doanh và cô lại ngồi chung bàn với nhau.Chỉ cần nghĩ tới Nhã Doanh ngồi ngay cạnh mình là An Hạ không sao tập chung được.Tim cứ đập loạn xạ cả lên.
Nhã Doanh cũng không nghĩ mình sẽ ngồi cạnh An Hạ.Chỉ là khi tới lớp cũng hết chỗ ngồi rồi.Có lẽ cô gặp may,cũng có lẽ do An Hạ quá xinh đẹp mà các cậu trai ở đây lại nhút nhát nên không ai dám ngồi cùng bàn.Nhã Doanh trong bụng cười thầm nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ ra bình tĩnh.
-Chị,chị cũng học thêm tiếng Nhật sao.
An Hạ ngập ngừng mở lời.Nhã Doanh nhỏ nhẹ đáp.
– Ừ..Có chút hứng thú.
An Hạ thấy Nhã Doanh dường như không quan tâm mình cho lắm thì cũng không dám nói nhiều.Cô vẫn là cô của ngày xưa.Lúc ở bên Nhã Doanh luôn ngượng ngùng và khẩn trương.
An Hạ không nói,Nhã Doanh cũng không chủ động mở lời.Không khí giữa hai người khá trầm mặc,hệt như cả hai chỉ là nhưng sinh viên xa lạ lần đầu gặp nhau.
Thầy giáo vào lớp.Buổi học rất nhanh bắt đầu.Cả An Hạ và Nhã Doanh cũng tập chung vào bài giảng,những ngổn ngang trong lòng lúc thì đè nén lại,lúc thì bồng bềnh trôi nỗi lên.An Hạ có khi lơ đảng sẽ quay sang nhìn Nhã Doanh,lúc ấy sẽ ngay lập tức bị cuốn hút.Hình ảnh Nhã Doanh nghiêm túc ngồi nghe giảng thật sự rất đẹp.An Hạ chưa bao giờ được thấy Nhã Doanh ở khoảnh khắc này.Ngày xưa học phổ thông Nhã Doanh rất ít đi học.Đến lớp cũng toàn ngủ gật.Thái độ bướng bỉnh khó bảo.Khác hẳn với sự nghiêm túc lúc này.An Hạ nhìn đến si ngốc.
Nhã Doanh biết An Hạ nhìn mình nhưng không vạch trần.Thực ra cô thích được An Hạ nhìn như vậy,cái nhìn vẫn đầy mê luyến như ngày xưa,chỉ khác là ngày xưa nó làm cô khó chịu.Còn hiện tại lại khiến cô vui vẻ.
An Hạ nhìn cho đến khi tự nhận ra bản thân thất thố mới xấu hổ cúi mặt tránh né.Khuôn mặt cô đỏ bừng.Cố gắng mãi mới lấy lại được tinh thần quay lại với bài học.Lại vô tình nhìn thấy cái chau mày của Nhã Doanh khi gặp phải một từ vựng khó,An Hạ lại bị đốn ngã.Trái tim cô nhộn nhạo.Khoảng cách rất gần,nhìn nghiêng khuôn mặt Nhã Doanh càng thêm hoàn mỹ,thật muốn chạm vào chị ấy.
An Hạ rất muốn chạm vào Nhã Doanh,song lại sợ bị Nhã Doanh ghét bỏ.Vậy nên chỉ dám nghĩ trong lòng.Bàn tay cứ nắm chặt lại,không sao tập chung được.
Nhã Doanh trong lòng vui đến muốn hét lên.Nhưng khuôn mặt ngàn năm vẫn trầm tĩnh.An Hạ để ý đến cô như vậy chứng tỏ em ấy vẫn thương cô.Gần như là không thua gì ngày trước.Chỉ cần như vậy thôi Nhã Doanh liền quên đi phiền muộn cả ngày hôm nay của cô.Chí Cường cũng bị coi ném ra tận biển chết.Chỉ còn một ý nghĩ.Nhất định buộc An Hạ thừa nhận còn yêu mình.
Nhã Doanh nhân lúc không ai để ý liền viết lên giấy một dòng chữ.”Em nhìn không chán sao.Tôi rất quyến rũ sao.”.Sau đó đưa cho An Hạ.
An Hạ đọc xong câu đó,mặt càng đỏ.Vội vàng cuối xuống học bài.Cả thế kỷ sau cũng không dám ngẩn đầu lên.
Tan học,An Hạ và Nhã Doanh đều đợi mọi người ra về hết mới thu gom sách vở ra về.Lúc ra gần tới cửa phòng Nhã Doanh liền ngăn cản An Hạ lại.Cô nhìn thẳng vào An Hạ mà hỏi.
– An Hạ.Em và Chí Cường..Em thực sự thích cậu ta sao.
An Hạ mím môi im lặng nửa ngày mới lên tiếng.
– Đúng….vậy.
Nhã Doanh nghe ra ngữ khí do dự thì biết An Hạ nói cũng chưa hẳn là đúng sự thật.Nhưng cô tỏ ra như mình tin rồi dùng giọng buồn bã hỏi tiếp.
– Em có thực sự hạnh phúc không.Chỉ cần em hạnh phúc tôi sẽ,tôi sẽ đứng từ xa chúc phúc cho em.
An Hạ vừa tức giận vừa đau lòng.Cô nhìn thẳng vào Nhã Doanh mà nói.
– Vậy chị hãy làm như lời đã nói.Hãy đứng từ xa mà chúc phúc cho chúng tôi.
Nói xong liền hung hăng bỏ đi.Nhã Doanh còn chưa kịp định thần lại,nếu cô nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên An Hạ dám nhìn thẳng cô như vậy,còn là lớn tiếng với cô.Quả nhiên đã thay đổi,An Hạ thay đổi,mà lại là thay đổi rất đáng yêu.Nhã Doanh cười ngây ngô một chút mới nhận ra An Hạ đã đi ra ngoài liền vội chạy theo.Lại giả bộ đáng thương nói.
– An Hạ.Em đừng giận tôi.Tôi sẽ giữ lời mà.Nhưng tôi thực sự rất đau lòng.
An Hạ tức muốn chết.Không thèm nói với Nhã Doanh.Trong bụng không ngừng mắng Nhã Doanh là đại ngu ngốc,đần độn,xấu xa,vô lương tâm.Cô thật nghi ngờ kết quả học tập của Nhã Doanh năm qua chỉ là do gia đình mua điểm.
Suốt cả buổi tối tâm tình An Hạ rất không tốt mà Nhã Doanh lại vô cùng vui vẻ.
|