Thục Nữ Thời Đại
|
|
Chương 59: Ôi Ôi Ôi, Lần Nào Cũng Đến Nữa Đêm ~
Editor: Ddil
Hai bên nhìn lẫn nhau đánh giá.
Nhan Hâm đang suy đoán quan hệ giữa Dương Dương và trợ lý Thẩm, còn Thẩm Ly vì gặp lại lần nữa mà vui vẻ nhưng cũng không quên nhìn vào hai mắt của Dương Dương, hai người bọn họ xuất hiện cùng nhau là sự trùng hợp hay là chuyện dĩ nhiên?
Tòng An kéo kéo tay Nhan Hâm, thỏ thẻ nói: “Mẹ, con không muốn bơi nữa.”
“Được, vậy chúng ta về nhà.” Nhan Hâm cho rằng thời gian bơi lội hôm nay cũng đủ rồi.
Thẩm Ly ở giữa hai người, à không, là ở giữa ba người đánh giá thì sai đó ở trong lòng không thể không có kết luận, hỏi: “Sau giờ làm việc mà giám đốc Dương còn giúp Hâm Hâm trông con, quan hệ giữa đồng nghiệp trong công ty của mọi người thật là tốt.”
Khăn tắm của Dương Dương trùm lên đầu lau mái tóc ướt sũng, ánh mắt đang trao đổi với ánh mắt của Nhan Hâm.
Sao em lại quen biết cô ấy? Dương Dương cũng không quên vừa nãy Thẩm Ly phấn khích nói về chuyện gặp được người có duyên định sẵn trong số mệnh của cô ấy, không ngờ người đó lại là Nhan Hâm. Trời đất bao la, trên đời không thiếu phụ nữ, tại sao người mà cô ấy đụng phải lại cố tình là Nhan Hâm vậy.
Không những vậy, Dương Dương nghĩ tới, Thẩm Ly còn nói cô ấy lấy được số điện thoại của Nhan Hâm, là Nhan Hâm chủ động cho cô ấy.
Hâm Hâm, gọi vậy là sao hả, người không biết còn tưởng bọn họ đã quen biết nhiều năm.
Dương Dương lần này tức đến bùng cháy.
Dương Dương nói cho có lệ: “Sẵn tiện thì trông coi con của đồng nghiệp thôi.”
Tòng An vừa mới mở miệng nói chuyện, Dương Dương đã đưa một ly nước ép trái cây vào trong tay cô bé, bởi vì sự ám chỉ của Dương Dương nên Tòng An thật sự chẳng nói gì nữa, ngoan ngoãn cúi đầu uống nước trái cây.
Nhan Hâm có ý nói với Dương Dương: Dương nói xem làm sao đây?
Dương Dương đưa mắt qua một bên đi: Em tự lo đi.
Hai người mắt đi mày lại, ai nhìn không thấy thì đúng là kẻ mù.
Câu trả lời thật ra đã viết trên mặt bên kia của tờ giấy, chỉ cần lật qua là có thể nhìn thấy, hoặc là vốn cũng chẳng cần lật, nét chữ hằn đậm, rất dễ dàng đã đoán ra được ở trên viết những gì.
Nhưng Thẩm Ly vẫn muốn giữ một chút hy vọng cuối cùng, có lẽ chuyện không phải như cô ấy nghĩ.
Thẩm Ly chú ý tới Tòng An, bé gái có chút lớn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Nhan Hâm, còn gọi Nhan Hâm là mẹ, hay là…
“Cô có con rồi à?” Thẩm Ly tin tưởng đôi mắt của mình, cô ấy nhìn không ra trên người Nhan Hâm có một chút dấu hiệu nào là đã sinh con, cũng khó trách cô ấy trong một lúc lâu vẫn không có cách nào chấp nhận được.
Nhan Hâm gật gật đầu, nói: “Ừ. Tôi từng này tuổi có con cũng đâu có gì kì lạ.”
“Không, không, ý của tôi không phải vậy.. Thật lòng mà nói cô trông rất trẻ tuổi, không ai sẽ nghĩ cô lại có con lớn như vậy .”
“Cám ơn.” Nhan Hâm mỉm cười nói với cô ấy.
Dương Dương trợn mắt liếc nàng một cái, có cần cười rạng rỡ với cô ấy như vậy hay không?
Nhan Hâm bất lực thở dài, điều này có thể trách nàng sao, rõ ràng là nàng chỉ xuất phát từ sự lịch sự thôi có được không.
“Dễ thương lắm.” Cơ thể Thẩm Ly cứng đờ như tượng đá, có một số chuyện cô ấy thật sự cần thời gian để tiêu hóa.
Thẩm Ly nói: “Bây giờ tôi có việc gấp, có cơ hội lại nói chuyện với hai người, tạm biệt. Hi vọng cô không ném số điện thoại của tôi vào thùng rác.”
“Trợ lý Thẩm khéo nói đùa, tôi chắc chắn sẽ không làm vậy.” Nhan Hâm còn muốn có cơ hội hợp tác tiếp với Thẩm Ly.
Nhan Hâm cũng không xem nhẹ biểu hiện thay đổi liên tục trên mặt Dương Dương lúc căng thẳng lúc lại tái xanh. Nhìn Thẩm Ly đi rồi, Dương Dương từ từ nhả ra oán khí trong bụng, một một mùi chua tràn ra.
Sau khi trở về Dương Dương vẫn không nói chuyện, Nhan Hâm nghĩ tâm trạng của cô chắc là có liên quan đến Thẩm Ly, hỏi cô thì cô cũng không nói.
Đến nửa đêm, Dương Dương cuối cùng muốn nói, cũng là lúc Nhan Hâm muốn ngủ.
Dương Dương lắc Nhan Hâm, đánh thức nàng dậy.
Nhan Hâm vừa mới đi vào giấc ngủ, còn chưa được bao lâu đã bị buộc trở lại hiện thực, nàng thấy mặt của ai đó ảm đạm giống như bầu trời u ám vậy, nàng không thể không thở dài.
“Dương có gì muốn nói với em à?” Nhan Hâm nằm nghiêng đối mặt với Dương Dương, một tay chêm dưới đầu, đôi mắt buồn ngủ cố nhướn lên, gắng gượng nói chuyện với Dương Dương.
Cả buổi tối đầu óc của Dương Dương cũng không có lúc nào thảnh thơi, cứ luôn nghĩ tới chuyện của Thẩm Ly, cô có nhiều điều muốn nói lắm, cho nên phải mất nhiều thời gian để sắp xếp, cho đến khi cô có thể sẵn sáng nói cho Nhan Hâm nghe, hi vọng Nhan Hâm hiểu được.
“Em tránh xa Thẩm Ly một chút.” Dương Dương nghĩ tới đủ thứ kiểu giải thích, giải thích bằng lời lẽ tầm thường có, suy nghĩ sâu xa của bản thân cũng có, nhưng đến cuối cùng nhận ra nói một cách thẳng thắn thì sẽ tốt hơn.
“Tại sao lại muốn em tránh xa cô ấy?” Nhan Hâm hơi hơi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ dường như muốn trở lại.
“Cô ấy có ý với em, hơn nữa rõ ràng là cô ấy nghĩ em cũng có ý với cô ấy. Khi không em đưa số điện thoại cho cô ấy làm gì…”
“Chúng ta dự tính hợp tác với cô ấy…” Tiếng của Nhan Hâm nhỏ dần đi.
“Đây không phải là lý do. Trong lúc em chưa đến đó, cô ấy còn nói với tôi cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
“Ò…”
“Còn nói cô ấy gặp được em là một điều may mắn, cô ấy có thói quen nói với phụ nữ bằng những lời lẽ ngọt ngào, nói còn hay hơn hát.” Dương Dương hạ thấp uy tín đối thủ của mình, bắt lấy trọng điểm đánh mạnh vào mục tiêu.
“Ư…” Giọng của Dương Dương không ngờ lại có hiệu quả như thôi miên, sự chú ý của Nhan Hâm được hòa tan vào cơn buồn ngủ trong bóng đêm, cho đến khi hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Dương Dương bị tiếng nói của Nhan Hâm làm tức muốn hộc máu, lại nhìn qua Nhan Hâm đã ngủ rồi, trong lòng hơi có chút yên ổn lại, ít nhất chứng minh Nhan Hâm không phải cố ý muốn chọc giận cô, đã như thấy này thì nói còn có hiệu quả gì nữa.
Bị cô ấy làm tức chết mà. Dương Dương cố ý trả đũa cắn lên vai Nhan Hâm một cái, Nhan Hâm quay người theo bản năng đưa lưng về phía cô.
Dương Dương ôm lấy nàng từ phía sau, ôm cả hai tay hay thậm chí cả mái tóc vào trong lòng mình: “Không cho em thoát.”
Cô vùi mặt vào lưng Nhan Hâm, hít lấy mùi thơm tự nhiên trên người nàng, hai tay gập lại, càng ôm chặt lấy nàng hơn.
Nhan Hâm ngủ, lặng lẽ như một đóa hoa thầm lặng trong đêm.
Dương Dương tận tình làm bậy, lòng bàn tay vuốt ve làn da mát mẻ của nàng, cảm thấy như bản thân sắp bị nàng làm tan chảy.
Tay cô tiến vào dưới váy ngủ của Nhan Hâm, đi vào giữa hai chân nàng, chậm rãi vuốt ve đóa hoa đang đang dần nóng ướt.
Nhan Hâm hít thở sâu hơn, tiếng nỉ non thỏ thẻ như vọng ra từ trong giấc mộng xuân.
Cho đến khi Nhan Hâm thốt lên một tiếng thở dài, Dương Dương mới ngừng hành vi của mình lại. Nhan Hâm gần như không hề ý thức được đã xảy ra chuyện này, hôm sau thức dậy còn cho là mình đã nằm mơ thấy mộng xuân, chỉ là giấc mộng này thật đến quá sức tưởng tượng của nàng.
*********
Tư Nghiên thật sự có ý định ly hôn, Lý gia có ý trả đũa nên đưa ra điều kiện ly hôn chèn ép, gần như là bắt cô ấy từ bỏ mọi thứ thì mới có thể ra đi.
Vốn tưởng rằng Tư Nghiên ít nhất sẽ phải suy nghĩ lại, không ngờ cô ấy lại không ngần ngại đưa ra quyết định, không cần bồi thường, chỉ cần ly hôn.
Thái độ cương quyết tuyệt tình này làm Lý Tường nhớ tới Nhan Hâm, Nhan Hâm là vì yêu người phụ nữ kia mới quyết định ra đi, còn Sở Tư Nghiên thì sao, chẳng lẽ cô ấy cũng yêu phụ nữ?
Nhan Hâm là người trong cuộc, nàng hiểu được không phải lý do này, lòng Sở Tư Nghiên vẫn ở trên người Lý Tường, mà mục đích cô ấy làm như vậy nói cách khách cũng là một loại tình yêu.
Điều kiện ly hôn mà Lý Tường đưa ra cho Tư nghiên là hoàn toàn không công bằng, cho dù có đưa ra tòa cũng sẽ không được thông qua. Cuối cùng Lý Tường quyết định rút lại điều kiện ly hôn quá đáng kia, tạm thời đổi ý không chấp nhận ly hôn.
Lý Tường và Nhan Hâm ngồi xuống, là muốn nói chuyện đàng hoàng.
Nhưng rõ ràng là Lý Tường không hề nghĩ như vậy, anh ta tỏ ý thù địch với Nhan Hâm, càng sâu sắc hơn so với trước đây.
Nhan Hâm trả lời lại Lý Tường bằng giọng điệu bình tĩnh: “Lúc Tư Nghiên quyết định ly hôn, có phải anh không hỏi cô ấy tại sao?”
Lý Tưởng tỏ thái độ bực bội, anh ta nắm tóc, giận dữ nói: “Cô ấy vốn không muốn trả lời câu hỏi của tôi, còn luôn hỏi tôi rốt cuộc có biết bản thân sai lầm hay không. Tôi không có làm sai, người khó hiểu nhất mới là cô ấy.”
“Xem ra anh vẫn chưa hỏi rõ ràng.” Nhan Hâm còn hi vọng anh ta sẽ tự tìm được câu trả lời.
“Bây giờ xem ra tôi không cần hỏi, câu trả lời đã rất rõ ràng, trong lòng cô ấy đã có người khác.”
“Lý Tường, anh kết tội phụ nữ như vậy là một loại vu khống!”
“Chẳng lẽ vợ cũ của tôi muốn nói cho tôi biết lúc tôi và cô ấy ly hôn thì vẫn còn yêu tôi sao?” Giọng điệu chế nhạo của Lý Tường càng trở nên sắc bén.
Nhan Hâm nói: “Tôi không yêu anh, cũng không có yêu ai. Tôi không muốn cản đường anh, hơn nữa, anh cũng không cần phải giấu giếm tôi nữa, khi đó Tư Nghiên đã bước vào thế giới của anh rồi, phải không?”
Lý Tường á khẩu không trả lời được, anh ta cho là mình đã che giấu rất tốt, còn nghĩ rằng Nhan Hâm sẽ không bao giờ biết.
“Tôi trước sau cũng chưa từng phản bội cô.” Chính là bởi vì điều này, Lý Tường mới cảm thấy bản thân có tư cách tức giận.
“Tôi cũng biết, người như anh, không thích thứ gì ra khỏi tầm kiểm soát của mình, nhưng anh chỉ có thể điều khiển được thân xác của mình, con tim thì chẳng hề chịu sự khống chế của anh. Tôi hỏi lại anh lần nữa, lúc tôi đề nghị ly hôn, có phải anh có cảm giác thở phào nhẹ nhõm hay không?”
“Nhan Hâm, đây không phải là điểm mấu chốt.”
“Đây là điểm mấu chốt, mấy năm gần đây tôi luôn cảm thấy mình rất có lỗi với anh, cho nên dù có điều muốn nói tôi cũng đã không nói. Bây giờ không nói thì còn phải đợi tới khi nào, đợi đến khi anh đánh mất Tư Nghiên mới nói sao?” Nhan Hâm đột nhiên trở nên mạnh mẽ, áp chế lại Lý Tường.
Lý Tường nói: “Lúc ấy tôi chỉ có tức giận. Bất cứ thằng đàn ông nào đứng ở lập trường của tôi thì cũng giống tôi cả thôi.”
“Tư Nghiên muốn ly hôn, có phải anh cũng ngầm tức giận mà quyết định buông tay cho cô ấy đi?”
“Nằm mơ.”
“Năm đó anh bỏ được tôi, bây giờ lại luyến tiếc cô ấy.” Giọng nói nhẹ nhàng của Nhan Hâm như trở thành một bàn tay bóp chặt cổ họng của Lý Tường.
“Cái đó… cái đó không giống.”
“Có chỗ nào là không giống?”
Lý Tường nhanh chóng bình tĩnh lại, sự im lặng của anh ta chính là câu trả lời,
Vì câu trả lời thật sự ngay cả bản thân anh ta cũng không rõ.
Nhan Hâm hỏi lại lần cuối cùng: “Anh có muốn ly hôn với Tư Nghiên không?”
“Không muốn.” Lý Tường nói.
Nhan Hâm đưa ra quyết định, nàng từ từ lấy ra một tờ giấy ở trong túi xách, để xuống bàn đẩy tới trước mặt Lý Tường: “Tôi đã hẹn chỗ gặp mặt nói chuyện với cô ấy, tôi nghĩ anh thích hợp đi gặp cô ấy hơn tôi. Đây là chỗ chúng tôi đã hẹn, bây giờ tình trạng thể chất của cô ấy hơi đặc biệt, anh đừng dọa cô ấy sợ.”
“Cô có ý gì?”
“Những lời cần nói tôi đã nói xong rồi, hôm nay tôi và anh nói chuyện còn là vì một chuyện, tôi đã cho Tòng An đến học ở một trường tiểu học gần nhà.”
“Được, cứ làm theo ý cô.” Lý Tường cầm lấy tờ giấy viết địa chỉ rồi đúng dậy bỏ đi, hấp tấp đến mất đi dáng vẻ bình tĩnh lịch lãm thường ngày, thậm chí còn quên trả tiền.
Nhan Hâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, lần này nói chuyện mong là có thể có tác dụng tích cực.
Dương Dương từ chỗ cách vách đứng lên đi đến bên cạnh nàng, “Giữa chúng ta có phải cũng có chuyện để nói hay không?”
“Nói chuyện gì?”
“Lúc em biết được Lý Tường phản bội em, em có tức giận hay không?” Dương Dương vẫy tay gọi người phục vụ tới, dọn đi đồ uống của Lý Tường lại gọi một ly cà phê mới.
“Không có. Em rất bình tĩnh, đến bản thân em còn cảm thấy ngạc nhiên.”
“Sau đó thì sao? Anh ta có níu kéo em không, còn em có do dự hay không?”
“Anh ta không càu nhàu một tiếng đã ký xuống đơn ly hôn, sau đó nói với em một câu, anh ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho em. Bọn em chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã hoàn tất thủ tục, quyết định quyền nuôi dưỡng Tòng An.”
“Vậy em có từng yêu anh ta không?”
“Muốn em trả lời bao nhiêu lần Dương mới mới tin đây, em lặp lại một lần nữa, em đúng là có tình cảm với anh ta, nhưng là không sâu sắc đến mức yêu.”
Đây là lần cuối Nhan Hâm trả lời, sau này cho dù Dương Dương có hỏi nàng như thế nào, nàng cũng sẽ không trả lời lại. Câu trả lời đã rất rõ ràng rồi.
|
Chương 60: Đường Tình Duyên Của Kiều Ngự Tỷ
Gần đến đầu thu*, nhiệt độ giữa trưa lên tới ba bốn mươi độ, đứng dưới ánh mặt trời một phút đồng hồ thôi thì mồ hôi trên người có thể thấm ướt cả quần áo.
*Ở đây dùng từ dân gian là thu lão hổ, nghĩa là sự bắt đầu của mùa thu, khoảng từ ngày 8 tháng 8.
Lâm Hữu Thời và vài người đồng nghiệp cùng tắt máy xe ở đường cái rồi đậu bên ven đường, vừa mới thở phù, ở sau liền truyền đến tiếng phanh xe.
Một chiếc xe thể thao Eos nhập khẩu màu bạc dừng lại sau lưng Lâm Hữu Thời, biển số xe là một dãy số đặc biệt rất ấn tượng, khiến cho người khác chỉ cần thấy qua thì sẽ không thể quên. Lâm Hữu Thời nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó, nên đi đến bên cửa xe, cửa kính xe từ từ hạ xuống, Lâm Hữu Thời thấy Kiều Hãn đang mỉm cười với mình: “Mới vài ngày không gặp mà em đã không nhận ra tôi rồi à?”
Lâm Hữu Thời bất ngờ nhìn thấy Kiều Hãn Thời, nói: “Đừng có vu oan tôi, tôi làm sao mà quên chị được. Chỉ là tôi chưa từng thấy chị lái chiếc xe này bao giờ, trong một lúc không thể nhận ra được, còn đang suy nghĩ chủ xe là ai.”
“Xe này không phải của tôi, là của bạn tôi, xe của tôi đưa đến hãng bảo dưỡng rồi, tôi mượn xe cô bạn vài ngày. Giờ này em còn chưa tan ca sao?” Kiều Hãn Thời nhớ rõ thời gian làm việc của Lâm Hữu Thời đã kết thúc nên mới chạy tới, không nghĩ rằng cô ấy còn đang làm việc.
“Vốn là tính tan ca rồi, nhưng mà vừa nãy có một đồng nghiệp bị cảm nắng ngất xỉu, tôi phải làm thay cậu ấy một lúc, xin lỗi.” Lâm Hữu Thời vội nói.
“Người ngất xỉu là đàn ông à?” Kiều Hãn Thời hỏi, cô nhớ là Lâm Hữu Thời ở trong tổ trực này thì ngoài cô ấy là một đóa hoa thì trên cơ bản không có phụ nữ.
“Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?” Lâm Hữu Thời thắc mắc hỏi.
Kiều Hãn Thời cau mày: “Đàn ông còn ngất xỉu, sao em còn chưa xỉu vậy?” Không phải cô trù ẻo Lâm Hữu Thời, mà là lo lắng thay cô ấy thôi. Kiều Hãn Thời đau lòng Lâm Hữu Thời ở trước mắt bị phơi nắng đến hai má cũng nóng lên rồi, thầm nghĩ công việc này quá vất vả với cô ấy, hơn nữa còn cần cô ấy trực thay cái tên đàn ông kia, càng khiến trong lòng cô khó chịu.
Lâm Hữu Thời nâng cái nón của mình lên, nói: “Tôi cũng chẳng phải là đại tiểu thư gì.”
“Em cũng chẳng phải nữ siêu nhân, đừng tự cho rằng mình quá vĩ đại, lúc cần yếu đuối thì nên yếu đuối. Chừng nào em mới tan ca, tôi tới đón em.”
Hai người đã hẹn tối nay lại hẹn hò, lần này không thể lặp lại sai lầm như lần trước, cho nên Kiều Hãn Thời mới chủ động đến tìm Lâm Hữu Thời.
Cô đã nghe một cô gái kể về một câu chuyện cười xưa, kể rằng có một người để ý một cảnh giác giao thông, vì muốn người đó chú ý tới mình, mỗi người đều ở trước mặt người đó phạm sai lầm nhỏ, cô đột nghiên nghĩ đến tình huống gặp nhau của bản thân và Lâm Hữu Thời, không khỏi mỉm cười.
Đồng nghiệp ở xung quanh đã bắt đầu chú ý tới bên này, Lâm Hữu Thời nói chuyện với người ở bên đường lâu như vậy, nói bọn họ không tò mò cũng khó.
Nhận ra được cuộc nói chuyện giữa hai người thu hút sự chú ý của người khác, Lâm Hữu Thời xem đồng hồ: “Chắc phải hai tiếng nữa. Chị cứ từ từ đến, tôi nghĩ chắc chị cũng rất bận.”
Kiều Hãn Thời đúng là rất bận, cô đợi thêm tí là phải về công ty họp, nhưng mà cô vẫn không yên lòng để Lâm Hữu Thời phơi dưới ánh mặt trời. Cô nghĩ không ra tại sao lại để cho một cô gái đến làm việc ở đây, muốn ngang tàng nhét cô ấy vào trong xe mang cô ấy đi, ánh nắng mặt trời độc hại như vậy mà, cô ấy đâu cần phải chịu cực đến mức này. Cô thậm chí còn suy xét xem có nên vi phạm nguyên tắc của bản thân bằng cách lợi dụng quan hệ để chuyển Lâm Hữu Thời ra khỏi bộ phận hiện giờ.
Kiều Hãn Thời thòng thêm một câu: “Đúng hai tiếng thôi đó, không được hơn, một phút cũng không được, đến lúc đó tôi tới đón em.”
“Được.”
“Đồng nghiệp của em tới rồi, bọn họ làm gì mà cười vui vẻ vậy?” Kiều Hãn Thời nói là người đồng nghiệp của Lâm Hữu Thời đang chạy tới chỗ này.
Kiều Hãn Thời không cho phép Lâm Hữu Thời đứng hơn một phút nào, đến khi Lâm Hữu Thời bảo đảm thì sau đó mới yên tâm đi.
Sau khi Kiều Hãn Thời lái xe đi, người đồng nghiệp mà khi nãy Kiều Hãn Thời nói đã đi đến bên cạnh Lâm Hữu Thời, Đại Hùng vỗ nhẹ vào vai cô ấy, nói: “Anh để ý rồi nha, là một người đẹp, từ xa đã phát hiện, cô ấy nói gì với em mà lâu vậy, em có biết cô ấy không? Hai người có quen nhau không?”
“Không cần anh xác định, tôi tự có mắt nhìn thấy.” Lâm Hữu Thời vỗ vào bàn tay gấu đang vỗ trên vai mình. Lâm Hữu Thời không phủ nhận Kiều Hãn Thời đẹp, nhưng xinh đẹp chỉ là bề ngoài của Kiều Hãn Thời mà thôi, khí chất của Kiều Hãn Thời mới là điểm sáng nổi bật ấn tượng.
“Rốt cuộc em có biết cô ấy hay không? Giới thiệu cho tụi này quen đi mà.” Đại Hùng nói đùa.
Lâm Hữu Thời cũng rất nghiêm túc: “Anh không có cửa đâu.”
“Dựa vào đâu, sao em lại nói chắc mẩm như vậy?”
“Chị ấy có tôi rồi, sẽ không ngó đến anh đâu.” Lâm Hữu Thời vỗ vào vùng eo rắn chắc của anh ta.
“Em lại nữa rồi, cứ nói giống như mình là dân đồng tính ấy, lần trước cũng vậy, còn nói muốn theo đuổi ngự tỷ… Em… em sẽ không… Thật sự là…” Người đàn ông đã từng chứng kiến biết bao nhiêu hiện trường tai nạn xe cộ khủng khiếp cũng không có nhíu mày vào lúc này lại tỏ vẻ kinh hoàng, giống như anh ta đã thấy được một hình ảnh rất khủng khiếp vậy.
Lâm Hữu Thời nhướng mày: “Giờ anh mới biết à?”
“Nói như vậy trong nguyên đám có mình anh là không biết thôi à?”
“Chắc vậy.” Lâm Hữu Thời cho đại một câu trả lời mập mờ rồi bỏ đi, để lại Đại Hùng không biết làm gì.
Gái đẹp cũng đừng có quen nhau chứ, cho đại anh ta một người có phải tốt hơn không.
*********
Kiều Hãn Thời vội vàng đến công ty, vừa vào cửa đã ném tài liệu lên bàn, sau đó thì lớn tiếng tuyên bố: “Thời gian họp chỉ được phép một tiếng, không đươc quá một phút nào, tôi muốn xem biểu hiện của mọi người.”
Sau một tiếng sẽ tận thế hả?
Mọi người sôi nổi bàn tán nghi ngờ.
Kiều Hãn Thời giơ cái đồng hồ đeo trên tay lên: “Bây giờ mọi người còn lại 58 phút, các phòng ban tranh thủ thời gian nói đi.”
Đột ngột trở nên im lặng không nói, mọi người sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu, muốn nói cái gì thì nói hết ra, bỏ qua mấy điều không thực tế và không liên quan, trực tiếp đi vào trọng điểm.
Cuộc họp ngắn gọn mà trật tự.
Nhan Hâm trong cuộc họp đề cập đến chuyện tập đoàn Thành Phú muốn hợp tác với bọn họ, chuyện này giống như một quả bom được xém nuống biển, nổi lên một làn sóng lớn.
Việc hợp tác với Thành Phú không khác gì một cơ hội tuyên truyền tốt đẹp, Thành Phú đồng ý cho bọn họ cơ hội như vậy, là trước đây bọn họ tranh giành nhiều lần cũng không có tranh được. Vào lúc bọn họ từ bỏ việc hợp tác thì Nhan Hâm lại lấy được cơ hội này.
“Giám đốc Nhan, cô thật sự không phải tầm thường, khách hàng khó nhằn như vậy mà vẫn bị cô thu phục.” Tất cả mọi người ở trong phòng họp gần như đều cười rất vui vẻ, chỉ có một người cổ họng như bị bóp nghẹt mà trên mặt cũng chẳng có lấy nụ cười.
Dương Dương dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh ngực, cúi đầu không nói được một lời, biểu hiện cực kỳ ảm đạm.
Lúc hỏi qua ý kiến mọi người, Dương Dương giơ tay lên: “Tôi không đồng ý, thực lực giữa chúng ta và Thành Phú khác biệt quá lớn, nếu lần hợp tác này mất đi cân bằng, ngược lại sẽ gây ra tổn thất cho công ty.”
Nhan Hâm nói: “Ở mức độ hợp tác tôi nghĩ chúng ta có thể nắm bắt được tiêu chuẩn.”
“Dựa vào hiểu biết của tôi về Thành Phú, Thẩm Ly quản lý của bọn họ rất khó đụng vào, toan tính thâm hiểm.”
Mặc dù đây là điều mà mọi người đều công nhận, nhưng mạnh dạn nói ra như Dương Dương lại là lần đầu tiền.
Mọi người không thể không nhìn qua phía cô.
Nhan Hâm lặng lẽ hít sâu một hơi, ngực đập mãnh liệt phập phồng: “Giám đốc Dương, chuyện hợp tác chúng ta có thể bàn bạc lại, để thận trọng chúng ta cũng không cần hợp tác với Thành Phú toàn diện.”
Thái độ của Dương Dương là đan xen giữa hài lòng và không hài lòng.
Nói đến Thành Phú thì cô nghĩ ngay đến Thẩm Ly, cô cũng không quên Thẩm Ly có ý gì với Nhan Hâm, Thẩm Ly sẽ không làm chuyện không công đưa cơ hội tốt mà gần như ai cũng muốn này cho Nhan Hâm. Con người cũng ích kỷ, nếu cô ấy cho Nhan Hâm lợi ích, thì nhất định phải lấy lại. Vậy còn phải xem Nhan Hâm sẽ đưa lại cô ấy cái gì.
Cô cảm thấy chuyện này không khả thi, nhưng nhìn mọi người ai nấy đều vì chuyện này mà vui vẻ, cô cho rằng bản thân tiếp tục kháng nghị cũng chẳng còn cần thiết nữa, hơn nữa chuyện Thẩm Ly thích Nhan Hâm có nói ra cũng chẳng có ai tin.
Kiều Hãn Thời nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian. Cô ra hiệu Dương Dương nhanh lên.
Dương Dương đi đến trước mặt mọi người, có một vòng khí màu đen bao quanh người cô rất rõ ràng, tất cả mọi người đều bị dọa sợ bởi vòng khí đen vô hình này của cô.
.
Sau đó Dương Dương kết nối cáp, đứng trước máy chiếu gần một phút đồng hồ không nói tiếng nào, giống như hồn phách đi đâu mất rồi, sau đó thì nói: “Những lời tôi muốn nói đều ở trên PPT, mọi người tự xem đi.” Sau đó bắt đầu nhấp chuột, từng trang PPT được lật qua, cuối cùng kết thúc tuyên bố những gì hôm nay cô muốn nói đã nói xong rồi.
Ở trong ánh mắt đầy nghi ngờ của của mọi người, Dương Dương bình tĩnh đi xuống.
Kiều Hãn Thời nhận được một cú điện thoại, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Lâm Hữu Thời, nhưng người gọi điện thoại lại là một người đàn ông, người đàn ông này nói Lâm Hữu Thời bị cảm nắng nên choáng váng, bây giờ đang nằm trên xe cần người chăm sóc.
Kiều Hãn Thời nhận được điện thoại thi trở nên khẩn trương, cô thấy còn một nửa thời gian nên nói những người đại biểu trông coi giúp cô, cô nói lời xin lỗi với mọi người rồi hối hả lao đi, nửa phần phút sau lại trở về lấy túi xách và chìa khóa xe rồi chạy đi.
Kiều Tổng bận rộn, bận đến nổi không có thời gian làm việc mà bình thường cô thích nhất, đó là họp.
Khoảng thời gian nói chuyện sau đó của mọi người thoải mái hơn nhiều, nói một hồi nói đến chuyện buổi tối đi ăn.
Hỏi bên Dương Dương, Dương Dương vẫy tay nói: “Tối nay tôi còn có việc, không thể đi cùng mọi người, mọi người đi chơi vui vẻ.”
Không có người uống rượu siêu cấp như Dương Dương, hoạt động giải trí của bữa ăn này ít nhiều cũng sẽ vui vẻ.
Sau đó hỏi Nhan Hâm, Nhan Hâm cũng mỉm cười nói không thể đi, có người nói thầm, tỷ lệ đồng bộ của hai người cũng quá cao đi, hoặc là không xin phép nghỉ, hoặc là cùng vắng nặt.
Có người nói đùa một câu: “Mọi người có ai phát hiện được hai người mỗi ngày đều cùng đến cùng đi cứ như đã thành người một nhà ấy.”
“Miễn đùa với chúng tôi đi, Lê Hoa, không phải cậu mỗi ngày cũng cùng đến cùng tan ca với Tiểu Thư à?” Dương Dương lập tức phản bác, dựa vào trí nhớ mà chỉ ra hai người có tình cảnh bị hiềm nghi giống nhau để xóa sạch tội danh của mình và Nhan Hâm.
Tiểu Thư cứ như nữ sinh lập tức đỏ mặt, cô ấy lộ ra biểu hiện e thẹn: “Chúng tôi… Chúng tôi đang quen nhau có được không!”
“Hả, hai người quen nhau hồi nào? Tại sao tụi này cũng không biết vậy, nói, từ lúc nào mà cô lại hốt được kim cương vương lão ngũ* của công ty chúng ta vậy!” Một nữ nhân viên đã kết hôn ở kế bên lập tức nổi lên máu bà tám.
*Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội đủ 5 yếu tố: giàu có, đẹp trai, học thức cao, tài năng, khiêm tốn. Nói tóm lại là người đàn ông trong mộng lý tưởng.
Lê Hoa vỗ vỗ tay mọi người, nhanh gọn lẹ ôm Tiểu Thư vào trong lòng ngực của mình: “Đừng chỉa vào người vợ tương lai của tôi như vậy nha, chúng tôi đã ở bên nhau gần một năm, là hẹn hò bí mật, không muốn vì tình cảm mà ảnh hưởng công việc của chúng tôi, chúng tôi là công tư rõ ràng nha.”
“Ố ồ, nhìn cái mặt cậu là muốn cưới lắm rồi nè!”
Tiểu Thư nói: “Tôi tới tuổi này rồi, còn không lấy chồng nữa thì chỉ có thể chờ làm bà cô già* thôi.”
*Bà cô già: chỉ người phụ nữ chưa lập gia đình, tóm gọn là ế không ai lấy.
Tần Hoài ở kế bên hắng giọng, mọi người lúc này mới ý thức được là ở hiện trường còn có hai người lớn hơn nhiều so với Tiểu thư cũng giống nhau đều là người chưa kết hôn, không, một người không tính, mặc dù là độc thân, nhưng coi như cũng đã từng kết hôn rồi.
Dương Dương chưa một lần kết hôn vẫn nở nụ cười hiền hòa: “Cảm giác làm thặng nữ, cũng tốt lắm.”
Tiểu Thư nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, em không phải có ý nói như vậy.”
Dương Dương khoan dung nói: “Không có gì phải lo lắng cả.” Hơn nữa cô cũng không tính là thặng nữ, chỉ có thể nói là đáng tiếc, đầu thai ở đất nước không có cách nào kết hôn, nếu không thì cô bây giờ coi như cũng là người đã kết hôn rồi.
*********
Kiều Hãn Thời để chuyện công việc qua một bên, lái xe đến nơi Lâm Hữu Thời làm việc, xe dừng lại cô liền chạy đi tìm Lâm Hữu Thời, đi vào phòng nghỉ, trong căn phòng nhỏ không có lấy một bóng người.
Vào lúc cô không biết làm thế nào, giọng nói của Lâm Hữu Thời vọng đến từ phía sau cô: “Hãn Thời, chị tới làm gì vậy?”
Kiều Hãn Thời quay lại, Lâm Hữu Thời đã ở ngay phía sau cô, hoàn toàn khỏe mạnh, ngoài việc gươngmặt phơi nắng đỏ ửng lên và trên người đều là mồ hôi, thì cũng không có chút nào giống người bị ngất, đôi mắt chớp chớp của cô ấy, giống như một đứa trẻ vô tội.
Kiều Hãn Thời biết mình đã lo lắng vô ích, cô đi nhanh lách qua bên cạnh Lâm Hữu Thời: “Tôi nghe nói em ngất xỉu nên lập tức chạy đến.” Nhưng trên thực tế đây chỉ là một trò đùa.
Kiều Hãn Thời cảm thấy rằng mình bị lừa, bị đùa giỡn, Lâm Hữu Thời làm như vậy là muốn chứng minh cái gì?
Lâm Hữu Thời đuổi theo cô, cố gắng giữ chân cô lại.
“Chị hãy nghe tôi nói, tôi vốn không biết chuyện gì xảy ra. Chị đợi tôi, tôi đi hỏi cho rõ ràng sau đó sẽ nói cho chị biết là nguyên nhân, chị nhất định phải nghe câu trả lời của tôi.”
Lâm Hữu Thời chạy băng qua đường đi tìm đồng nghiệp, nhìn thấy nụ cười trên mặt đồng nghiệp thì cô đã hiểu được.
“Là ai lấy điện thoại di động của tôi gọi điện?” Sắc mặt Lâm Hữu Thời làm cho người ta thấy hoảng sợ.
Mọi người tuy rằng không có đưa tay chỉ và xác nhận hung thủ, nhưng mà ánh mắt xem như đã bán đứng người đó.
Lâm Hữu Thời nhìn về phía Đại Hùng, Đại Hùng nói: “Ý tưởng này là của tất cả mọi người nghĩ ra, tụi anh muốn em được nghỉ sớm một chút, nên mới để người đẹp đến đón em, em nói tụi anh làm có được không, em phải cám ơn tụi anh đó nha…”
“Cám ơn anh nha, khó trách cả đời anh định sẵn là không có cô gái nào muốn, bởi vì anh không phân biệt được cái gì gọi là lãng mạn, cái gì gọi là lừa dối.” Lâm Hữu Thời mỉm cười rạng rỡ, lại khiến người khác thấy ớn lạnh.
Đại Hùng khẽ nhún bờ vai nở nang, nhỏ giọng nói: “Cô ấy không thích sao?”
“Thích dữ lắm.” Mỉm cười cũng có thể là lạnh đến âm 1 độ C.
Mọi người niễng đầu nhìn sang một bên. Vờ như tất cả mọi chuyện không có liên quan gì bọn họ.
Lâm Hữu Thời nhìn quanh một vòng, nói với một nụ cười treo trên mặt: “Cám ơn lòng tốt của mọi người, sau này tôi chắc chắn sẽ báo đáp lại mọi người thật tốt.”
Báo đáp, là trả thù thì có?! Da gà nổi lên trong ngày nóng bức, cảm giác thật sự rất không ổn.
Lâm Hữu Thời trở về giải thích với Kiều Hãn Thời, Kiều Hãn Thời sau khi nổi giận rồi cũng cẩn thận suy nghĩ lại, chuyện này không phải là Lâm Hữu Thời làm, chỉ có thể nói là do cô không hỏi rõ ràng, ít nhất cũng nên để cho đương sự giải thích, chỉ có thể nói quan tâm quá sẽ bị rối, nhắc đến người bên cạnh, ai cũng không thể phán đoán bằng lý trí.
Lần này Lâm Hữu Thời dù không ngất xỉu cũng đã được nghỉ ngơi, cô ấy ngồi trên xe của Kiều Hãn Thời, cố ý ngồi cách xa Kiều Hãn Thời, sợ mùi mồ hôi trên người sẽ xộc đến Kiều Hãn Thời.
“Em đừng ngồi xa như vậy, em đâu có mùi gì.”
Lâm Hữu Thời ngẩng đầu rồi lại cúi xuống ngửi cánh tay của mình, kéo áo lên để ngửi mùi trên áo: “Có mùi.”
“Tôi biết, là mùi mồ hôi, nhưng mà phụ nữ là có điểm tốt này, cho dù đổ mồ hôi cũng không hôi, ngược lại còn rất thơm.” Kiều Hãn Thời mỉm cười nói.
Lười quá đi mất *lăn lộn* *bứt tóc* *móc mắt* *mở game lên chơi* =,=
|
Chương 61: Lâm Hữu Thời Dẫn Kiều Hãn Thời Đi Gặp Mẹ
Editor: Ddil
Kiều Hãn Thời nói: “Có thể nói cho tôi biết trước, lát nữa chúng ta sẽ đi đâu không.”
“Đi gặp người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này.” Lâm Hữu Thời nói xong thì cười ngượng ngùng: “Là nói mẹ của tôi đó.”
Tần số xuất hiện của người mẹ ấy từ trong miệng của Lâm Hữu Thời cũng đủ để Kiều Hãn Thời nhớ kỹ bà ấy, những câu trích dẫn của Lâm Hữu Thời có lẽ thường là như vầy, mẹ của tôi đã nói, mẹ của tôi từng nói với tôi rằng…
Tình cảm của Lâm Hữu Thời với mẹ của cô ấy rất rốt, khiến cho người ta phải nhìn bằng một cặp mắt khác, giống như một đứa trẽ mãi chưa trưởng thành.
Lâm Hữu Thời bắt đầu cởi đồng phục cảnh sát của mình rồi tắm sạch cả người đầy mồ hôi sau đó thay đồ bình thường đi với Kiều Hãn Thời.
Lâm Hữu Thời nói địa chỉ, Kiều Hãn Thời lại không biết đường đi, nên dùng hướng dẫn để tìm đường đi, phát hiện chỗ đó cách khá xa trung tâm, hình như là ở vùng ngoại ô. Chỗ đó đã từng là một khu công nghiệp, bây giờ thì toàn bộ xí nghiệp đã dời đi, chỗ đó đã trở thành khu bị bỏ hoang chờ phá bỏ, nhưng mà nghe nói chỗ đó đã được phát triển thành công viên sáng nghiệp.
Kiều Hãn Thời nhìn Lâm Hữu Thời mà tự hỏi người mẹ ở trong miệng cô ấy rốt cuộc là người như thế nào, tính tình có giống như Lâm Hữu Thời, bà ấy chắc là một người vui vẻ cởi mở. Thật ra trong lòng Kiều Hãn Thời còn có suy nghĩ, không biết khi mẹ của Lâm Hữu Thời nhìn thấy mình sẽ có phản ứng gì.
Lâm Hữu Thời nói mẹ của cô ấy không quan tâm đến giới tính của người cô ấy yêu, nhưng mà Kiều Hãn Thời đối với chuyện này cũng vẫn có chút nghi ngờ, thấu hiểu cởi mở là một chuyện, nhưng đứng ở vị trí của một người làm mẹ, bà ấy chắc chắc cũng sẽ để tương lai của con mình lên đầu.
Đi thật lâu, đã chạy ra khỏi trung tâm thành phố, càng lúc càng hẻo lánh.
Không khí vùng ngoại ô rõ ràng trong lành hơn thành phố nhiều, Kiều Hãn Thời mở mui xe ra, gió thổi luồng qua bên tai, làm mái tóc dài cúp lại.
Kiều Hãn Thời sống ở thành phố này đã hơn hai mươi năm, cũng là lần đầu tiên tới đây.
Một tay Lâm Hữu Thời chống cằm, ngắm cảnh ngoài cửa sổ, mái tóc bị gió thổi tung bay, hai má ban ngày bị phơi nắng đến đỏ ứng vẫn còn giữ lại dư âm của ánh mặt trời oi ả. Lông mi dài như vết mực vẽ trong nước, đôi mắt đen láy ảnh phản chiếu lại cảnh vật.
Kiều Hãn Thời nghĩ, sau tất cả, Lâm Hữu Thời vẫn còn rất trẻ, như đóa hoa mới mở, ở cái độ tuổi rạng rỡ tỏa sáng biết bao nhiêu, cô cảm thấy bản thân có ảo giác như trâu già gặm cỏ non.
Trong lúc miên man suy nghĩ, bọn họ đã đến một khu công nghiệp cũ.
Chỗ này giống như thế giới ảo xuất hiện trong Matrix *, những ống sắt thép dựng đứng cao vút, từng gian nhà kho liền kề, dày đặc.
*Ma trận.
Hai bên đường không biết từ năm nào tháng nào đã trồng cây Tùng cổ thụ mà giờ thậm chí nó cao hơn cả nhà lầu, tán cây nhiều năm rũ xuống rợp kín cả ven đường.
Có nhiều chỗ cỏ dại mọc um tùm, sắt cũng rỉ sét, có nhiều chỗ sớm đã treo lên đủ loại bảng hiệu, bỗng chốc lại trở thành một cơ sở sáng tạo.
Xe đi cả buổi mới đến khu trung tâm, giữa một khu đất trống lớn là sân bóng rổ, hai bên là các tác phẩm điêu khắc, nhà máy ở giữa là lớn nhất, ở trước nhà máy có một chiếc Land Rover off-road*, nhiều chỗ trên thân xe bị bong tróc sơn, vết xước chằng chịt.
*Off-road là những khu vực không có đường lớn, chỉ có đường mòn cho người đi bộ với địa hình gập ghềnh hiểm hóc. Ở đây ý nói là dòng xe Land Rover chạy địa hình.
Xe của Kiều Hãn Thời không biết nên dừng như thế nào, không phải không có chỗ để đậu xe, mà là ở đâu cũng có chỗ để đậu xe, Kiều Hãn Thời có thói quen dừng xe ở khu được dừng xe theo quy định của thành phố trong một lúc mất đi khả năng kiểm soát cảm xúc bình tĩnh, rơi vào tình trạng hoang mang.
Cuối cùng xe dừng lại dưới một cái cây.
Sau khi Lâm Hữu Thời xuống xe liền dẫn Kiều Hãn Thời đi về phía nhà máy, vừa đi vừa nói: “Chị cảm thấy nơi này như thế nào? Nói cho chị biết, nơi này là chỗ sinh sống trước đây của tôi, tôi đã lớn lên ở đây, tôi không thể quên nơi này, mẹ của tôi cũng vậy, đợi đến khi ở đây bị bỏ hoang mới thuê lại.”
Lâm Hữu Thời vui vẻ chỉ vào trụ bóng rổ trong sân thể dục đã rách bươm nhưng đứng thẳng ương ngạnh vẫn có thể sử dụng như trước mà nói với Kiều Hãn Thời, cái vành lưới đó còn là do cô ấy làm.
Cô ấy thật sự như một đứa trẻ, sẽ vì kỷ niệm mà nhíu mày, cũng sẽ một chuyện vui vẻ mà mặt mày hớn hở.
Kiều Hãn Thời theo cô ấy bước vào nhà máy, bên trong rộng lớn lại trống trải, tiếng giày cao gót ở đây sẽ vang lại vài lần, cộp cộp cộp, giống như có nhiều người đang đi giống mình.
Kiều Hãn Thời nghĩ đến ở trong đây chắc là có các tác phẩm nghệ thuật, nhưng mà ở đây chỉ có ảnh chụp mà thôi, mấy tấm hình được treo đầy khắp mọi góc tường, trên bàn làm việc cũng có vài cái máy ảnh, ba lô lớn dùng cho dã ngoại đề đầy các món đồ ngay ngắn ở trong nằm kế bên, mấy cuốn sách mới in chất đống trên kệ sách, Kiều Hãn Thời cầm lấy một cuốn, bên trong là tác phẩm nhiếp ảnh.
Bên trong trang bìa có ảnh của một người phụ nữ, mái tóc dài, đeo râm mát màu đen, không thấy rõ tuổi tác, Kiều Hãn Thời nhìn thấy người này có chiếc cằm thon, môi nhếch, bởi vì đứng trên cao nguyên thiếu oxy nên trông có chút chật vật.
Nhà máy vốn im lặng đột nhiên ồn ào hẳn lên, tiếng bước chân tiếng nói chuyện hỗn loạn không chịu nổi, làm cho người nghe không biết là ai đang nói chuyện cũng không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu tiếng bước chân.
Một nhóm người đi xuống từ trên lầu, sau khi lấy máy ảnh trên bàn để kiểm tra thì nhét vào trong ba lô, đồng thời vác ba lô lên đi ra ngoài.
Bọn họ nhận thấy sự tồn tại của Lâm Hữu Thời, nhiệt tình ôm lấy cô ấy, nhưng cũng chỉ có vài giây thôi.
Lúc Lâm Hữu Thời bị họ vỗ đến xương kêu răng rắc vẫn cứ mỉm cười, rồi cũng vỗ mạnh ngược lại trả cho bọn họ.
Đợi đến sau cùng có một người phụ nữ cũng cao xấp xỉ Lâm Hữu Thời, bà ấy cùng mặc kiểu quần áo giống như những người khác, xông tới trước mặt Lâm Hữu Thời ôm chặt lấy cô ấy: “Bé ngoan, con tới thật không đúng lúc, không đến sớm hay đến muộn hơn, giờ mẹ không có thời gian để nói chuyện với con rồi, mẹ phải lập tức xuất phát.”
Trong lời nói của bà đầy giọng nuối tiếc, hai tay siết chặt, ôm chặt lấy Lâm Hữu Thời.
Lâm Hữu Thời nói: “Vậy thật sự tiếc quá.”
“Mẹ, con giới thiệu với mẹ, đây là Kiều Hãn Thời, là người mà con muốn dẫn tới gặp mẹ.” Mẹ của Lâm Hữu Thời vội vã như binh lính đi đánh giặc sẽ khởi hành bất cứ lúc nào, Lâm Hữu Thời cũng không muốn chậm trễ thời gian, lập tức kéo Kiều Hãn Thời đến trước mặt mẹ của mình.
Kiều Hãn Thời quan sát mẹ của cô ấy, không khác lắm so với người trong hình, chỉ là không biết thì ra bà ấy lại thích cười đến như vậy, nụ cười rất rạng rỡ, đôi mắt giống Lâm Hữu Thời, vừa nghiêm túc lại đầy tình cảm, làm cho người ta càng có ấn tượng tốt hơn với bà ấy, mà bà ấy còn trẻ hơn là Kiều Hãn Thời nghĩ, gần như khiến cho người ta quên rằng bà có một cô con gái hơn hai mươi tuổi.
“Được rồi, mẹ không có ý kiến.” Mẹ Lâm nói với Kiều Hãn Thời: “Lần sau có cơ hội gặp mặt cô sẽ nấu cơm cho cháu ăn.”
“Cục cưng, bà có muốn ở lại với con gái không?” Người trên xe thò đầu ra nói với bà.
“Biến ngay, ông sớm hay muộn nên từ bỏ xe của tôi đi, nó sẽ không bao giờ là của ông.” Mẹ Lâm như gào lên trả lời lại.
Lâm Hữu Thời nói với bọn họ: “Chú Lưu, mẹ của con xin nhờ mọi người chăm sóc rồi.”
Mẹ Lâm trợn mắt liếc Lâm Hữu Thời: “Là mẹ hầu hạ cái đám đại gia này mới đúng!”
Nói xong thì mẹ Lâm nâng đầu Lâm Hữu Thời Lên hôn một cái: “Mẹ luyến tiếc con, nhưng càng luyến tiếc cơ hội lần này, khó khăn lắm mẹ mới tìm được cơ hội đi lên Jungfrau*. Chúa sẽ phù hộ cho con, cục cưng của mẹ. Mẹ sẽ để ảnh của con ở trước ngực mẹ.” Lại cắn một cái ở bên phải, cắn đến hai má của con gái đều đỏ lên.
*Jungfrau: một ngọn núi ở Thụy Sĩ, cao 4158 m.
Nói xong bà nhanh chóng ngồi vào ghế lái chiếc Rover, đóng cửa xe lại, chỉnh bộ đàm, tiếng động cơ xe lớn, chiếc xe khởi hành theo trình tự.
Lâm Hữu Thời quay đầu nói với Kiều Hãn Thời: “Trong trí nhớ của tôi, thời gian ở bên mẹ của mình nhiều nhất là lúc chia ly.”
“Mẹ của em rất có cá tính.”
Lâm Hữu Thời nhăn mặt nhíu mày lại như nếp gấp của bánh bao thịt: “Không phải chị thích mẹ của em đó chứ? Như vậy cũng không được, cảm giác ghen với mẹ của mình thật sự rất tệ nha.”
“Đơn giản bày tỏ cái nhìn thôi. Mẹ và em rất giống nhau.”
“Chúng tôi không giống, mẹ của tôi luôn là một người khiến người khác phải sống trong lo lắng không yên, cha của tôi là vì không thể chịu được cảnh ngày đêm lo nghĩ mới ly hôn, tôi đã thề sẽ không bao giờ để người thân của mình phải lo làng, cho nên ở điểm này thì không có giống với bà ấy.
Lâm Hữu Thời tỏ vẻ nghiêm túc, trong tâm trí của cô có rất nhiều kỷ niệm chia tay, mà khi nhớ lại còn có thể nhớ cả nỗi lo lắng và sự căng thẳng lúc đó. Liên tục ngồi bên cửa sổ nhìn xung quanh, chờ đợi không biết khi nào bà ấy trở về, từng ngày trôi qua, gần như nghĩ phải đợi cả đời, thì sau đó bà ấy đã trở lại, trở về không bao lâu lại đi ra ngoài.
Bà ấy là người không ai ngăn lại được, cho nên cha vì tuyệt vọng mà quyết định lựa chọn từ bỏ.
Đối với lần ly hôn đó, Lâm Hữu Thời không có trách cha mình, cô ấy yêu mẹ, cũng không cảm thấy mẹ có gì sai. Lâm Hữu Thời tự thề với mình, tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ đó.
|
Chương 62: Nhan Thố Tử Bị Mị Mị Buộc Xem Lv
Editor: Ddil
“Em ấy dẫn chị đến gặp mặt mẹ em ấy.” Kiều Hãn Thời nói những lời này với Dương Dương, Dương Dương đầu tiên là đần người ra, sau đó nói: “Sau đó không có xảy ra chuyện gì nữa sao?” Không cần phải là hình ảnh quá thê thảm, nhưng cũng phải có một chút kích thích, ví dụ như ném nồi niêu xoong chảo, cầm chổi quét ra khỏi nhà, bà mẹ còn ôm cô con gái bị cướp đi mà khóc lớn một hồi. Chẳng có gì xảy ra thì thật sự quá chán rồi.
Kiều Hãn Thời mỉm cười lắc đầu: “Không có lố như em nghĩ đâu. Thật ra mẹ của Hữu Thời là một người phụ nữ đặc biệt độc hành độc lập, gặp một lần sẽ khó quên, khiến cho tôi có cảm giác kính trọng sâu sắc. Chúng tôi vừa tới nhà máy thì bà ấy đã vội vã lên đường, Lâm Hữu Thời giới thiệu chị với bà ấy, bà ấy nói chúng tôi quen nhau thì bà ấy không có ý kiến.”
“Đối với chuyện con gái cưng của bà ấy bị chị lừa gạt rồi ăn luôn cũng không có ý kiến hả?” Dương Dương cười xấu xa hỏi một cách chọc ghẹo, hiếm khi có được cơ hội chọc ghẹo chủ tịch của mình thì sao có thể dễ dàng bỏ qua. Tin Kiều Hãn Thời và Lâm Hữu Thời quen nhau cũng mới nói cho cô nghe gần đây thôi, Kiều Hãn Thời lừa dối lâu như vậy, nên phạt vì yêu đương cũng không nói, hay là phải phạt Kiều Hãn Thời bây giờ cũng sẽ tìm cô tâm sự.
“Em chê tôi già à?” Kiều Hãn Thời liếc mắt nhìn cô, ánh mắt ấy, có độc đoán và tình cảm hài hào kết hợp với nhau theo tỷ lệ vàng hoàn hảo.
Chủ tịch uy hiếp cô bằng ánh mắt, Dương Dương dĩ nhiên biết nên đổi chủ đề, “Làm gì có, Kiều tổng đây không phải là già, mà là phong độ, Kiều tổng đừng có mất niềm tin với bản thân vậy, chị còn có thêm một trăm phần trăm sức hấp dẫn chết người. Tuy rằng còn kém em một chút.” Dương Dương cười nói.
“Dương Dương!” Kiều Hãn Thời trừng mắt liếc xéo, mấy giây sau liền dịu xuống, nói: “Nhích lại gần đây, gần thêm chút.”
Kiều Hãn Thời có ý kêu Dương Dương nhích lại gần, cô giơ ngón tay mảnh khảnh sửa lại cổ áo sơ mi của Dương Dương, thực tế là kéo qua một bên một chút, để cho cô nhìn một cách rõ ràng vùng có màu sắc đáng ngờ bên dưới cổ áo đang mở ra: “Tôi có thể nhìn thấy từ trên người em, thì ra giám đốc Nhan mà tôi nghĩ thanh tâm quả dục cũng thật không phải là người ăn chay. Đồng thời, tôi cũng biết lý do mấy bữa trước em suýt chút nữa đến trễ.”
*Thanh tâm quả dục: thanh tâm là giữ đầu óc nhẹ nhàng thanh thản, quả dục là tiết chế tình dục.
Chà chà, không nhìn không biết, vừa thấy đã giật mình, dấu hôn ở diện rộng trên vai Dương Dương đã sắp trở thành màu xanh, nhờ vậy có thể thấy được hai người vận động mãnh liệt đến nhường nào. Nhan Hâm này có bề ngoài thanh lịch vậy mà cũng có máu bạo quá.
Nhưng mà đa phần chuyện này chắc là do Dương Dương rồi, Nhan Hâm trở nên hư hỏng, thì đều là do đi theo Dương Dương mà ra.
Dương Dương che kín lại áo sơ mi của mình: “Không có vị chủ tịch của công ty nào lại mở nút áo của nhân viên để quan tâm buổi tối của nhân viên trải qua như thế nào đâu.”
“Nhìn một chút cũng không có chết mà.” Kiều Hãn Thời vốn không có một chút ý thức mình là chủ tịch.
“Thật ra tâm trạng chị bây giờ là từ hâm mộ đến ghen tị chứ gì? Chị chưa nếm thử mùi vị đó à? Chị tò mò phải không hả?” Dương Dương đúng thật là người từng trải ngay lập tức đã nhìn ra.
Trên đời này chắc là không có gì có thể làm cho Kiều Hãn Thời đỏ mặt, vậy mà lần này cô lại đỏ mặt, thậm chí đến cả Dương Dương cũng giật nảy mình.
“Quả nhiên, em nói là không có sai mà.” Nắm được nhược điểm, phải nhớ kỹ mới được, ngày xx tháng xx năm xx, Kiều Tổng đỏ mặt. Tin chắc là mấy năm sau vẫn có thể lấy cái kỷ niệm này ra. Lúc đó chắc chắn là thú vị lắm.
Kiều Hãn Thời thật muốn đá Dương Dương đi, nói: “Tất nhiên là tôi có hẹn hò với người khác, nhưng chỉ là không có kinh nghiệm trong phương diện này.”
Những từ cuối nói ra càng lúc càng nhỏ. Dương Dương vểnh tai rốt cuộc cũng nghe được rõ ràng.
“Kinh nghiệm ấy hả, có ai mới đầu mà có đâu, nhưng mà không làm thì cả đời cũng sẽ không có, học hỏi tìm hiểu thì sẽ có kinh nghiệm. Cần em giúp dạy lại chị không?”
“Đi đi, lo làm tốt công việc của em đi, đừng có nghĩ tới mấy chuyện bậy bạ này nọ gì đó nữa.” Kiều Hãn Thời tỏ thái độ ghét bỏ.
Dương Dương nhìn ra được sự khẩu thị tâm phi* của Kiều Hãn Thời, nói: “Buổi tối chờ chị về đến nhà thì em sẽ gửi qua cho chị.”
*Khẩu thị tâm phi: miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.
“Tôi nói muốn hồi nào, Dương Dương, em đứng lại đó cho tôi, đây là thái độ nói chuyện với cấp trên của em đó hả?”
“Đừng giả bộ, mình hiểu nhau quá mà, giả bộ để làm chi nữa?” Dương Dương ném một ánh mắt mơ hồ qua, mang theo nụ cười ẩn ý sâu xa, còn nhẹ nhàng đóng cửa kính lại.
Kiều Hãn Thời giận một chút rồi lại cười lên, người này, nói như thế nào đây, khả năng hiểu chuyện quá cao siêu rồi.
*********
“Nhan Hâm, ngừng công việc của em lại, tôi có chuyện tìm em.” Trong điện thoại truyền đến giọng Dương Dương, còn nói với giọng rất nghiêm túc. Nhan Hâm nở nụ cười gượng gạo, tắt di động, đi ra phòng ngủ, nói với Dương Dương đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách quay lưng về phía nàng: “Em ở trong đó, Dương nói lớn một chút là em nghe rồi, sao nhất định phải gọi điện cho em làm ra vẻ long trọng như vậy.” Hành động đột ngột lạ lùng của Dương Dương khiến cho Nhan Hâm đâm ra nghi ngờ.
Dương Dương trước hết để cho Tòng An đi ngủ, buổi tối là thời gian ngủ của trẻ em, là thời gian ân ái của người lớn, trẻ em không thích hợp, nên nhắm, mắt không nên nhìn thấy.
Dương Dương đang điều chỉnh máy chiếu, kéo màn hình xuống sau khi máy chiếu đã được bật. Đợi một lúc thì màn hình hiện lên hình ảnh trên màn hình máy tính của Dương Dương.
Nhan Hâm nói: “Dương tính xem phim à?”
Dương Dương mua máy chiếu là muốn cho mọi người xem phim với nhau được dễ dàng, hành vi của cô hôm nay là vô cùng bí ẩn. Nhan Hâm cảm thấy rằng đây cũng phải là vì xem phim.
“Xem LV với tôi (*).” Dương Dương nhấp chuột vào My Computer – My Document – Hoạt động ngoại khóa – Thời gian hoạt động bất thường – Tôi cũng không biết là thư mục gì được mở ra.
*LV là Les Video.
Bên trong hiện ra một dãy thư mục, Nhan Hâm nghĩ nếu như tiếng Anh của nàng là đúng, thì thư mục đó chắc là phim đồi trụy.
LV là cái gì, lúc bắt đầu còn không biết nhưng bây giờ đã chợt nhận ra rồi. Nhan Hâm chỉ biết Dương Dương gọi nàng đến xem không phải là thứ bình thường, nếu không cô cũng sẽ không cho Tòng An đi ngủ sớm.
Nhan Hâm lập tức đứng lên, nói: “Dương có… lầm hay không, muốn xem thì tự xem một mình đi, em không nên xem.”
Dương Dương không cho nàng đi: “Không được, em không thể đi, em không xem thử làm sao biết không nên xem, lần này cho dù tôi có phải cột em lại thì tôi cũng sẽ cột em vào ghế sô pha bắt em coi.”
“Dương đúng là bậy bạ, em không thích, Dương phải ép em xem để làm gì..”
“Em sẽ thích mà. Tôi bảo đảm, nếu em không thích em có thể cắn tôi, nếu như em thích thì đổi lại tôi cắn em.”
Từ ‘cắn’ ở trong miệng Dương Dương chắc chắn không phải là một từ đơn giản như vậy.
Nhan Hâm giằng co giãy giụa : “Em vẫn không muốn.”
“Bắt đầu rồi, nếu em dám bỏ đi tôi sẽ đánh vào mông em.” Mặt của Dương Dương gần trong gang tấc, biểu hiện nghiêm túc để cho nàng nhìn thấy rõ ràng.
Rất chân thực , gần như thiêu đốt, Nhan Hâm cũng không dám đối mặt với cô.
“Em đã bao giờ xem x-arts chưa?”
“Đó là cái gì?” Nhan Hâm thắc mắc hỏi, quên mất chống cự lại.
“Hay lắm. Em xem rồi sẽ biết.” Hai tay Dương Dương vẫn là trói lấy nàng không cho nàng có cơ hội thoát, ánh mắt lại ở trên màn hình.
“Em không muốn xem.” Nhan Hâm quay mặt qua một bên, tầm mắt không chịu nhìn đến màn hình, một bên cằm xinh đẹp phơi bày ở trước mặt Dương Dương, Dương Dương cười khúc khích, thổi hơi vào trong lỗ tai nàng: “Em lại nói dối rồi, thật ra em rất tò mò, rất muốn biết nó là gì, em không lừa được tôi đâu.”
Lâu rồi mới gặp được một chương nhẹ nhàng ~
đâu.”.
|
Chương 63: Tiểu Hài Tử Là Sát Thủ Lãng Mạn
Editor: Ddil
“Dương Dương, Dương đủ rồi nha!” Nhan Hâm đẩy mặt cô ra, muốn đẩy cái tai họa này lên trời, Dương Dương lại cố tình kề sát mặt vào bên tai nàng: “Em thật sự rất muốn xem mà, đừng có tự lừa dối mình nữa.”
“Dương…” Trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh, Nhan Hâm cúi gầm mặt xuống hết mức, cố gắng không nhìn màn hình, không phải nàng chưa từng tiếc xúc qua mấy thứ này, có lẽ đã từng xem một vài hình ảnh ngắn ngủi mơ hồ ở trong phim, hoặc là qua miêu tả của cuốn tiểu thuyết nước ngoài nóng bỏng nào đó, số lượng không nhiều lắm, nhưng mà nàng sẽ không cố tình xem mấy loại phim này, lại càng không giống như Dương Dương trực tiếp đi tìm mấy phim này để xem như vậy.
Dương Dương trong tình hình thực tế truyền bá một vài câu chuyện, sự tò mò của Nhan Hâm cũng bị cô gợi lên đôi chút.
Dương Dương nhận thấy sự thay đổi của nàng, khóe miệng nhoẻn lên cười, càng ra sức giới thiệu nhiều hơn, cô nghĩ tới bản thân thật sự có thiên phú như vậy, sau này không đi làm kinh doanh mà chuyển qua viết tiểu thuyết nói không chừng cũng có thể kiếm được một số tiền.
Nhan Hâm bị tác động bởi lời nói của cô, rốt cuộc thấy một cảnh diễn ở trên màn hình, bất ngờ là hình ảnh đó cũng không khiến cho nàng thấy phản cảm, hình ảnh xinh đẹp giống như một bức tranh được ghép lại, người con gái xinh đẹp bình tĩnh đối diện, gương mặt mỉm cười, sung sướng hưởng thụ cảm giác được người ta hôn môi vuốt ve.
Dương Dương nhìn vào đôi mắt nàng, Nhan Hâm là càng lúc càng tiếp nhận rồi, cô liền thở phào một hơi.
Nhìn thấy Nhan Hâm đúng là đang bị những hình ảnh này thu hút, cô cũng không có đánh động*, mà chỉ tiếp tục xem với nàng.
*Câu gốc là câu thành ngữ “Đả thảo kinh xà”, được sử dụng để miêu tả một hành động không kín kẽ cẩn mật, để cho người ta phòng bị.
Nhìn thấy trên màn hình hiện lên cảnh âu yếm nóng bỏng, Nhan Hâm không thể ngồi yên, cơ thể đã bắt đầu nóng lên, hồi ức cũng đến theo đó, nhìn mấy tư thế quen thuộc dễ khiến suy nghĩ nhiều, hơn nữa người cùng mình sáng tạo hồi ức lại đang ở ngay bên cạnh, phà hơi thở nóng rực vào sau tai và cổ của nàng.
Nhan Hâm đang lo phản ứng của mình sẽ bị Dương Dương phát hiện, nàng điều chỉnh cảm xúc lại, nhưng lại không thể ngăn được nó trỗi dậy.
Dương Dương bất ngờ cắn vào vành tai của nàng, đôi môi mềm mại ấm áp ngậm lấy vành tai đầy đặn mà nhẹ nhàng mút vào, một dòng điện như tia chớp đi xuyên cơ thể, làm cho Nhan Hâm không thể không ngồi thẳng dậy, gần như muốn hét lên thành tiếng.
Dương Dương nói: “Em xem tiếp đi, về sau còn xem đã hơn.”
Cô đã xem qua cả rồi, mặc dù cái này xem khá hay, cô cũng thừa nhận nhưng cô lại cảm thấy còn có chuyện tốt hơn là xem, đó là phải bắt tay vào thực hành.
Nhan Hâm càng nhạy cảm hơn so với bình thường, quả thực giống như một đám mây, chạm vào một cái là có thể hóa thành nước.
Dương Dương vẫn cứ quấy rối nàng như vậy làm cho nàng không thể xem tiếp được nữa, Nhan Hâm chỉ biết là Dương Dương không ở yên được mà.
Tay của Dương Dương đã chạm tới trước ngực của Nhan Hâm, một khối đầy đặn mềm mại ở trong tay cô như trở nên dẻo dai, bị bàn tay của cô xoa nắn mạnh mẽ, bộ ngực của Nhan Hâm vì vậy mà phập phồng, thở càng lúc càng gấp gáp.
“Em đừng có quan tâm đến tôi, em cứ xem đi, là do tôi rảnh rỗi quá nên kiếm chút chuyện để làm thôi.” Dương Dương phát huy triệt để tâm địa tà ác của cô.
Nhan Hâm biết mình bị cô đùa bỡn xoa nắn trong lòng bàn tay, có một chút không cam tâm, lại có một loại cảm giác muốn đầu hàng.
Nhan Hâm nhìn thấy gương mặt của một người xuất hiện trên màn hình, trong lòng lại trở nên bối rối, biểu hiện của người đó có phải chính là biểu hiện trên mặt của mình hay không, nếu nói như thế, Dương Dương cũng nhìn thấy mình như vậy sao.
Dương Dương ôm nàng để cho nàng ngồi trên đùi của cô, hai cánh tay quàng qua cổ của cô.
Nhan Hâm nhìn cô từ trên xuống, Dương Dương vỗ nhẹ cái mông tròn của nàng, cố tình dùng cơ thể của mình cọ vào người Nhan Hâm, Nhan Hâm phát ra tiếng thở hổn hển ngọt ngào, chôn mặt vào trong cổ Dương Dương.
Đầu lưỡi của Dương Dương càng tiếp tục đi xuống, chôn mặt vào trong cổ áo rộng mở của nàng, chôn sâu vào thung lũng của nàng.
Vào lúc hai người say đắm đến toàn bộ tâm trí chỉ còn lại suy nghĩ muốn xé hết quần áo của đối phương ở trong đầu, thì Tòng An nghe thấy tiếng ở bên ngoài nên bò xuống giường đi ra, cô bé ôm cái gối nhỏ đi đến phòng khách, hình ảnh trên màn hình vẫn còn đang chiếu, mà hai người ôm ấp nhau trên ghế sô pha đã hoàn toàn trở thành đá.
Nhan Hâm và Dương Dương gần như muốn chết ngất vào lúc này, chỉ bởi vì ở bên kia sô pha xuất hiện một bé gái vẫn còn ôm cái gối nhỏ không buông.
Hai người lập tức tách ra, lấy tư thế rất chật vật kéo đối phương ở trên người mình xuống.
Nhan Hâm vội vàng gài lại nút áo, Dương Dương bật dậy lấy cơ thể của mình chặn tầm mắt của Tòng An.
Nhan Hâm luống cuống muốn tắt đi thứ không thích hợp với trẻ em này, thế nhưng nàng tìm cả buổi cũng không có tìm được chỗ tắt, cuối cùng hành động dứt khoát rút phích cắm ra, màn hình ngay lập tức tối sầm lại.
Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ màn hình của máy vi tính, hình ảnh vẫn là không thích hợp với trẻ em, Dương Dương khép màn hình máy vi tính lại, rốt cuộc đã thu dọn sạch sẽ.
Giọng của Nhan Hâm vì căng thẳng và cũng vì vừa nãy kích tình mà trở nên khàn khàn: “Tòng An, quay về ngủ đi con.”
“Con mới thấy ác mộng.” Tòng An thỏ thẻ nói.
Nhan Hâm bất lực nói: “Mẹ về ngủ với con.”
Nàng bước đến phía trước mấy bước trong bóng tối, chân vấp phải gì đó, sau đó cả người đè lên bề mặt cái gì đó rất mềm mại.
Cùng lúc ở dưới phát ra tiếng kêu rên dữ dội, Nhan Hâm biết được là nàng đụng phải Dương Dương.
Dương Dương ngã trên mặt đất, hai tay vẫn đỡ eo Nhan Hâm, đặc biệt làm tốt vai trò của một cái đệm thịt.
Một luồng sáng màu xanh lá cây chiếu vào gương mặt căng thẳng nhợt nhạt của hai người, ánh sáng đến từ đèn flash trong chiếc đồng hồ hoạt họa của Tòng An, hai người bị ánh sáng tìm thấy thì nhìn Tòng An bằng vẻ mặt hoảng sợ.
Cuối cùng Tòng An sống chết cũng không chịu ngủ một mình, cho nên hai người lớn nằm tách ra ngủ ở hai bên Tòng An, Tòng An vẫn có thói quen nhích gần lại mẹ hơn, rúc vào trong ngực của mẹ, đưa lưng về phía Dương Dương, Dương Dương còn có lòng vỗ về lưng của Tòng An để cho cô bé ngủ ngon hơn
Dương Dương và Nhan Hâm hai người cùng lúc đều lựa chọn im lặng, cùng nhìn lên trần nhà rất lâu cũng không nói gì.
Hai người cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại, dù sao trường hợp vừa rồi cũng đủ để lại một cú sốc cho hai người cả đời.
Dương Dương ngủ không ngon, Nhan Hâm cũng vậy, lúc hai người thức dậy nhìn lẫn nhau không cần phải biểu đạt gì hết mà cùng phát ra tiếng thở dài. Lúc ăn sáng, cả hai người đều đang quan sát Tòng An, lo lắng chuyện tối qua có thể trở thành nỗi ám ảnh với Tòng An. Cho nên bữa cơm này ăn thật chậm, chậm đến nỗi suýt chút nữa làm cho người cùng nhau đến muộn.
Trở lại văn phòng, phát hiện không thấy bé thư ký của cô bình thường luôn đúng giờ ở văn phòng nghênh đón cô ở đâu, mở cửa lại thấy ở trên bàn làm việc của cô đã được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, bao gồm cả một ly café để nâng cao tinh thần tỉnh táo vào buổi sáng.
“Khê Du đâu?” Dương Dương đến hỏi người khác, kết quả người này nói cho cô biết Lý Khê Du bị phòng ban khác mượn dùng rồi.
Mượn dùng? Người của Dương Dương mà ai dám tận dụng hả! Ở trong cái công ty này, công năng của con người đã đạt tới mức cao nhất, cho dù là Kiều Tổng có áp bức đến đâu thì vẫn thừa lao động, tình hình này hình như có người cảm thấy bất an, vậy mà còn có người muốn dùng bảo bối của công ty bọn họ!
Dương Dương đi tới phòng hành chính tìm thấy Lý Khê Du, cô ấy ở đây để sắp xếp bảng biểu thay cho người của phòng hành chính. Mấy số liệu trên bảng excel làm người ta hoa cả mắt, mỗi cột mỗi hàng đều cần phải được tính toán bằng cách sử dụng các công thức khác nhau. Ngay cả những người kỳ cựu nhất cũng nuốt không trôi, Lý Khê Du lại không kêu ca một tiếng cố gắng cẩn thận mà làm. Nhìn thấy cô bé thư ký cũng chẳng biết kiếm cho mình một cái cớ để từ chối, Dương Dương thật sự buồn đến nói không nên lời.
“Theo chị về.” Dương Dương vừa đến đã mở miệng đòi người.
Lý Khê Du nói: “Em sắp xong rồi, còn chút nữa à.”
“Không được làm, đó là công việc của người khác, em làm công việc của người khác chính là cướp chén cơm của họ.”
Chị Cố đang ghé vào bên cạnh máy tính nắm lấy Dương Dương: “Cho chị mượn cô bé này chút đi, dùng xong rồi lập tức trả lại cho em.”
“Người của tôi rất quý à.” Dương Dương lộ ra bản sắc gian thương.
Anh trai của phòng hành chính đặt tờ báo xuống, nói một cách nhàn nhạt: “Tiểu Dương, em còn muốn có ngày nghỉ không?”
Dương Dương chợt đổi sắc mặt, không sợ trời không sợ đất, không sợ Kiều tổng chỉ quan tâm tiền và quan tâm ngày nghỉ thôi.
“Nhưng vậy thì chuyện của Khê Du không làm xong, bởi vì đã đến đây để làm chuyện của mấy người. Mấy người thì rảnh rổi uống trà đọc báo, không có chút áy náy gì à?” Dương Dương bênh vực kẻ yếu giúp cho Lý Khê Du, người của phòng hành chính ngẩng lên nhìn cô, rồi đều cúi xuống như đang rất bận rộn với công việc nhàn hạ của mình.
Sau khi làm xong việc này thì Lí Khê Du mới được thả về, ông chú của phòng hành chính bình thường hay làm mặt đen còn vẫy tay chào tạm biệt, hẹn lần sau lại đến chơi nha.
Ra hành lang, Dương Dương hỏi Lý Khê Du: “Bình thường số lần em bị bọn họ gọi qua làm việc có nhiều không?”
“Không nhiều lắm, lúc bọn họ bận thì nhờ em qua phụ giúp.” Lý Khê Du nói.
Câu trả lời này có thể hiểu là thường xuyên.
Dương Dương vỗ nhẹ vào vai Lý Khê Du: “Em chịu thiệt thòi nhiều rồi.”
“Em không nghĩ đây là chịu thiệt thòi, em nghĩ như vầy, nếu trong phạm vi khả năng của em, em sẽ làm nhiều việc hơn chút, như vậy đến lúc em rời khỏi công ty thì sẽ có nhiều người nói, không có Lý Khê Du, thật sự không dễ tìm được người như vậy. Chứng minh em cũng rất quan trọng đối với công ty.” Lý Khê Du mỉm cười, Dương Dương lại đọc được một chút buồn.
Dương Dương chẳng nói gì cả, cô nắm tay Lý Khê Du, lặng lẽ đưa Lý Khê Du về công ty.
Cô có thể tự đặt cược với bản thân mình, tương lai của Lý Khê Du là không có giới hạn.
*********
Nhan Hâm nghĩ sau gợi ý của mình thì Lý Tường và Tư Nghiên sẽ hòa hảo tốt đẹp trở lại, nhưng mà kết quả lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Nàng đã đoán được mở đầu, nhưng lại không đoán được đáp án cuối cùng.
Ly hôn?!
Nhan Hâm hỏi Tư Nghiên: “Anh ta không nói gì làm cô suy nghĩ lại sao?”
Sự bình tĩnh của Tư Nghiên là biểu hiện cho sự kiên cường của cô ấy, cô ấy đã bọc kín lại toàn bộ sự yếu ớt và cả tâm tư của mình bằng nhiều lớp.
Lúc đối mặt với Nhan Hâm, cô ấy cũng chẳng có tha thiết gì nhiều, cô ấy tới gặp Nhan Hâm dường như chỉ là để thông báo chuyện này mà thôi.
“Anh ấy có nói, có giải thích, nhưng tôi cho rằng đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe.” Tư Nghiên chăm chú nhìn hoa bách hợp ở trên bàn, ngón tay trắng noãn lật cánh hoa.
“Cái tôi muốn anh ấy nói, thì anh ấy chẳng chịu nói một câu, những gì anh ấy nói lại không phải là điều tôi muốn nghe. Cuối cùng anh ấy nói anh ấy yêu tôi, như vậy đã đủ chưa. Tôi nói, anh luôn miệng nói yêu tôi, lại chẳng hề hỏi tôi có hạnh phúc hay không, thứ tình yêu này đối với tôi mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì cả.” Tư Nghiên cười, lông mi của cô ấy chớp lên, ánh mặt trời rọi lên mặt cô ấy mang theo một lớp ánh sáng và một chút bóng râm.
“Cuối cùng tôi đã nói được, từ lúc sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên nói ra những suy nghĩ trong lòng một cách rõ ràng rành mạch. Vẻ mặt của anh ấy cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên, anh ấy giống như bị người ta dùng một cây gậy đánh vào đầu, hoàn toàn bị sốc. Sau đó tôi đi qua trước mặt anh ấy cũng không quay đầu lại, lần này tôi đã tự nói với mình sẽ không bao giờ nghe lời của anh ấy nữa, anh ấy có nói gì tôi cũng sẽ không quay lại.” Tư Nghiên nhẹ nhàng nói thêm một câu, “Anh ấy không có gọi tôi lại.”
Nhan Hâm nói: “Bây giờ cô có dự tính gì không?”
.
“Ly hôn, tôi đã mời được một luật sự giỏi, cho dù anh ấy không muốn ly hôn, tôi cũng sẽ về nhà. Mấy ngày trước mẹ chồng cũng có tới tìm tôi, bà ấy còn chưa biết tin tôi mang thai, cứ nói tôi đã nghe cô xúi bậy. Con người đứng ở góc độ của mình chỉ nói những thứ mình vừa mắt, bà ấy nói cô không đáng một xu, nhưng tôi tin rằng cô không phải như vậy.”
Nhan Hâm nở một nụ cười nhạt: “Cám ơn.”
“Lý do tôi ly hôn không phải là tại vì cô, mong rằng cô hiểu.” Tư Nghiên ngồi thẳng lưng lên, cô ấy chính thức nói với Nhan Hâm, Nhan Hâm nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Tôi biết.”
Sự chú ý của Tư Nghiên bị thu hút bởi người bên ngoài, OL* đi ngang qua mặc đồng phục quy định của công ty, áo vest và váy ngắn ôm sát dáng người thon thả, bọn họ thẳng lưng, đầu gối thẳng, bước đi trên đôi giày cao gót màu đen, mỗi một bước đi cũng rất mạnh mẽ.
*OL: office lady, nữ nhân viên văn phòng.
Sở Tư Nghiên nói: “Tôi cũng có lý tưởng, muốn dựa vào khả năng của mình để đạt được sự công nhận cùa toàn thể đồng nghiệp, giám đốc sắp về hưu, tôi chờ một cái cơ hội này đã mấy năm, tôi tin rằng với biểu hiện của mình ở công ty thì tôi sẽ là ứng cử viên duy nhất. Nhưng tôi đã gặp anh ấy, anh ấy giống như kiếp nạn của tôi vậy, tôi đành cam chịu. Vì anh ấy mà tôi từ bỏ cơ hội thăng chức, cuối cùng cũng bởi vì anh ấy không thích tôi xuất hiện bên ngoài công chúng mà muốn tôi từ chức thì tôi cũng đồng ý. Đợi đến sau khi không còn làm việc, tôi đã tập trung làm vợ anh ấy, cuộc sống rất tốt đẹp, nhưng vẫn cứ cảm thấy có một sự tiếc nuối. Những người như cô chắc chắn sẽ khinh thường tôi, cho rằng tôi là một người phụ nữ vô dụng.”
Nhan Hâm lắc đầu: “Từ bỏ cũng cần can đảm không thua gì so với kiên trì.”
Nhận thức của nàng đối với Sở Tư Nghiên vẫn còn quá ít, đến nỗi nàng thật sự không biết con chim trong lồng cũng đã từng bay lượn tự do trên bầu trời.
Phụ nữ vì hôn nhân sẽ từ bỏ rất nhiều thứ, cho dù là cam tâm tình nguyện cũng khó tránh khỏi để lại hối tiếc ở trong lòng.
“Bọn họ như vậy thật tốt, nếu tôi ngồi chung với bọn họ tôi sẽ nói với bọn họ, có thể không kết hôn thì ngàn vạn lần cũng đừng kết hôn, đừng chỉ vì một thứ tình yêu đơn thuần mà kết hôn.”
Sau đó Sở Tư Nghiên cô ấy thật sự đã biến mất khỏi cái thành phố này. Lý Tường đi đang tìm cô ấy, luôn luôn đi tìm cô ấy, đáng tiếc Sở Tư Nghiên lại không muốn gặp anh ta.
Có lẽ Sở Tư Nghiên đã làm phân tán sự quan tâm của Lý Tường, cho nên Tòng An, Dương Dương và Nhan Hâm trong khoảng thời gian này đã thật sự sớm chiều ở chung một chỗ, đã nâng cấp thành trạng thái người một nhà.
Nhan Tang và Anh Tử ở lại đây cũng đã lâu, cũng tới lúc hai người nên trở về nước. Dương Dương một tay mua vé máy bay cho bọn họ, giúp bọn họ đóng gói hành lý, còn không quên nhét thêm vài món quà nhỏ vào trong túi của bọn họ.
Nhan Tang vẫn không chịu nhận, Dương Dương lại cố ngăn lại, so sức lực với bà ấy: “Cô cứ yên tâm, mấy thứ này không nặng đâu, đem lên máy bay cũng sẽ không bị kiểm tra , cô cứ yên tâm cầm theo.”
Nhan Tang nói: “Có gì mà tôi không mua được chứ, tôi là không cần đồ của cô.”
“Thứ này cô thật sự không mua được đâu, khi nào mở ra cô sẽ biết, cô nhất định phải mang theo.”
Một lớn một nhỏ vì một món quá nhỏ mà ổn ào, cuối cùng vẫn là dì Anh Tử nhận đồ, miễn là do bà nhận, thì Nhan Tang sẽ không dám phản đối, chỉ dám ở bên cạnh nói vài câu hờn mát.
Người một nhà đưa hai bà đến sân bay, trong khoảng thời gian đợi máy bay, Nhan Tang kéo Nhan Hâm đến một góc phòng rồi lặng lẽ nói: “Cô thấy Dương Dương là nghiêm túc.”
Chuyện này không phải rất rõ ràng sao, nếu không nghiêm túc, Nhan Hâm cũng sẽ không chọn Dương Dương. Nhan Hâm nói với Nhan Tang: “Cô à, con trước giờ vẫn luôn tin tưởng tâm ý của cô ấy.”
“Hâm Hâm, cô chỉ mong tình cảm của con có thể thuận buồm xuôi gió, ít gặp phải khó khăn, càng thuận lợi càng tốt. Mặc dù cực khổ có thể tôi luyện con người, nhưng đồng thời cũng có thể phá hủy con người. Mấy năm đầu cô cứ từ trong mơ tỉnh dậy là lại ôm dì của con khóc, dì cũng sẽ khóc cùng cô, cô và dì khóc rất lâu mới bình tĩnh lại. Về phía Thư Nhã con khéo nói một chút, mẹ con ít ra cũng là người biết lắng nghe, sẽ không vì danh tiếng của Nhan gia đã sớm không còn tồn tại nữa mà không cần con.”
“Cô à, quên quá khứ đi, con và Dương Dương đã chuẩn bị tốt mọi thứ để đối mặt.”
“Mong là vậy.”Nhan Tang vỗ nhẹ vào lưng nàng, sau đó đi đến bên cạnh Anh Tử, dắt tay bà ấy.
Sau khi chào tạm biệt ngắn gọn, hai người già nắm tay nhau đi vào cổng soát vé, mà ba người bên ngoài vẫn nhìn theo bọn họ.
“Hồi nãy cô nói cái gì với em mà bí mật như vậy?” Dương Dương luôn chú ý động thái của hai người, thấy Nhan Hâm nhíu mày thì lo lắng đề phòng.
“Em và cô nói gì cũng sẽ không cho Dương biết.” Thái độ của Nhan Hâm gọi là làm bộ làm tịch.
Tòng An nói: “Mẹ, Mị Mị a di, con đói.”
“Chuyện gì có gì mà phải giấu chứ, tôi đoán là có liên quan đến tôi, có phải cô muốn em tìm một đối tượng tốt hơn không?” Dương Dương nổi giận trong bụng, không biết nên chạy đi đâu, thái độ của cô còn chưa đủ tốt à? Cô còn chưa bao giờ tận tâm tận lực như vậy phục vụ khách hàng!
“Ý cũng gần như vậy.” Thật ra không có, Nhan Hâm chỉ là đơn thuần nói đùa mà thôi.
Dương Dương tỏ vẻ ngán ngẩm thất vọng, Nhan Hâm vừa muốn an ủi cô, Dương Dương lăn một cái đã hồi phục lại tinh thần chiến đấu: “Dù sao, em yêu tôi là đủ rồi, bà ấy nói gì cũng vô dụng thôi.”
Lạc quan là lợi thế lớn nhất của Dương Dương.
“Phải không, Hâm Hâm?” Dương Dương cười tươi như hoa, rạng rỡ hết mức.
“Cũng không hẳn.” Nhan Hâm muốn trêu chọc cô.
Biểu hiện của Dương Dương thay đổi liên tục, Nhan Hâm trước sau vẫn mỉm cười, Tòng An thì nhiều lần phát ra tiếng kêu cứu: “Con đói, mẹ, Mị Mị a di, chừng nào mình mới ăn cơm?”
|