Huyện Lệnh Rất Bận!
|
|
CHƯƠNG 86: PHIÊN NGOẠI
Một chiếc giường bằng gỗ cây đàn được chạm khắc hoa văn, Hạ Lan Yên nằm trên đó sắc mặt hết sức tái nhợt, hô hấp nhẹ nhàng, tựa như gió thổi một cái liền biến mất.
Sở Yên nhìn Hạ Lan Yên nằm trên giường không có ồn ào, sôi nổi như mấy ngày qua, chẳng qua là dị thường an tĩnh, hai mắt khép hờ.
Lúc này nội tâm Sở Yên vừa sinh khí lại vừa cảm động, ngũ vị tạp bình, không biết là tư vị gì. Đây mà mà Yên hồ ly đa mưu túc trí sao, rõ ràng chính là Yên ngu ngốc làm cho người ta không biết làm sao.
Ánh mắt Sở Yên dần dần nhu hòa “Ngươi không phải nổi danh hồ ly sao, lần này sao lại đần như vậy, thuận lợi đẩy ta xuống nước cũng được đi, tại sao còn muốn hao phí nội lực thay ta giải độc? Ngươi có biết như vậy sẽ khiến cho thân thể ngươi bị tổn thương hay không, phải tịnh dưỡng một thời gian mới khỏi?”
Quay lại trách móc “Thật là đúng là khôn ba năm dại một giờ mà, nếu không phải hôm nay nhìn ngươi nằm ở chỗ này, thật muốn. . . .” Tay gõ trán Hạ Lan Yên, trượt xuống, xoa nhẹ gò má tái nhợt “Cám ơn ngươi ~ Hạ Lan Yên!”
Hạ Lan Yên chìm trong giấc ngủ giống như người nhiều ngày không ngủ, ngủ một giấc dài.
Lông mi thật dài giống như lông vũ, nhẹ nhàng mở ra.
“Tỉnh?” Sở Yên bưng chén thuốc, uyển chuyển cười một tiếng, đi vào.
Mấy ngày tiếp theo, Hạ Lan Yên rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ và hạnh phúc. Xem kìa, mới qua hai giờ, tiểu Yến tử lại bưng một chén thuốc đắng nghét tới.
Hạ Lan Yên mặt như đưa đám “Lại uống nữa? Bưng đi bưng đi, ta không muốn uống.” Hạ Lan Yên chui đầu vào trong chăn, như một hài tử đang dỗi.
“Chui ra mau, không uống thuốc thì làm sao cơ thể phục hồi như cũ được?”
Hôm nay Sở Yên dùng giọng lạnh lùng như cũ đối với Hạ Lan Yên, bất quá trong giọng nói lạnh lùng kia không còn là hoa tuyết mùa đông mà là mưa mùa xuân khiến lòng Hạ Lan Yên dễ chịu. Tấm lòng của Hạ Lan Yên cuối cùng cũng hòa tan được hàn băng của Sở Yên.
“Ta đỡ nhiều rồi.” trong chăn truyền ra giọng nói buồn rầu.
“Đỡ nhiều?” Sở Yên nhíu mày, mới mấy ngày sao khỏe nhanh vậy?
Hạ Lan Yên từ trong chăn chui ra ngoài “Đúng, ta đỡ nhiều rồi, không tin ta nhảy hai cái cho ngươi xem.” Nói nhảy liền nhảy, Hạ Lan Yên vì chứng minh mình không sao, thật đúng là xuống giường nhảy mấy cái. Bất quá vừa nhảy xong khiến cho gò má vốn khôi phục vẻ hồng hào trở nên trắng bệch.
Sở Yên thấy Hạ Lan Yên cậy mạnh, vừa bực mình vừa buồn cười, ngăn cản nàng tự hủy hoại bản thân “Được rồi, đừng nhảy nữa, không cần chứng minh đâu, chỉ cần uống thuốc thôi.”
Ai có thể nghĩ tới giáo chủ Hồng Liên Giáo năm đó không sợ trời không sợ đất lại sợ ‘Chịu khổ’ chứ.
Hạ Lan Yên thấy Sở Yên vẫn không lùi bước, nhìn chén thuốc nồng nặc vị đắng, bụng đầy nước mắt, hít mũi một cái “Tiểu Yến tử, ngươi không thể lấy oán báo ơn nha~~~ ”
“Sao chưa chịu uống nữa?” Sở Yên giọng lạnh một phần.
Hạ Lan Yên hơi co lại, yếu ớt nói “Có thể để buổi tối uống được không?”
“Không được, buổi tối có thuốc của buổi tối.”
Nói tới thang thuốc chính là một chén thuốc bổ máu bổ khí bổ não bỗ toàn tập, nói tóm lại chính là tinh hoa nha, là một chén thuốc thập toàn đại bổ. Sở Yên là có chủ ý muốn cho Hạ Lan Yên trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại sức khỏe.
Thấy không thể thương lượng được, Hạ Lan Yên ngã xuống giường, vô lực nói “Ta không có khí lực, tiểu Yến tử, ngươi đút ta đi~~~ ”
Mới vừa rồi nhảy còn hăng say đấy, đến lúc uống thuốc liền toàn thân vô lực? Sở Yên cũng không nói gì, cầm muỗng lên, múc từng hớp. Mấy ngày nay Sở Yên đều là như vậy, tựa hồ cũng thành thói quen.
Nửa tháng sau ———
Nửa tháng nay, Sở Yên và Hạ Lan Yên đều ở tại Trần gia, dĩ nhiên Trần viên ngoại vô cùng hoan nghênh, có thể trợ giúp cho thưởng kim liệp nhân Kim Yến Tử là vinh hạnh biết bao, chỉ mong Kim Yến Tử có thể ở lại nhà hắn. Vì tuân thủ cam kết với Kim Yến Tử, cũng để tiện cho Yên cô nương tịnh dưỡng, trực tiếp dành một ngôi nhà khác ở huyện Thanh Du cho Kim Yến Tử và Hạ Lan Yên ở.
Cứ như vậy nửa tháng, Hạ Lan Yên được Kim Yến Tử dày công chăm sóc, cuối cùng cũng có chút thịt, da dẻ hông hào, khôi phục thần sắc yêu nghiệt như trước.
Bất quá nửa tháng nay Hạ Lan Yên cũng chiếm không ít tiện nghi của Sở Yên. Viện cớ thân thể mình yếu ớt, không phải muốn Sở Yên đút mình thì chính là vô lực dựa vào trong ngực Sở Yên nửa ngày không chịu dậy, làm cho Sở Yên vừa xấu hổ vừa giận.
Mỗi khi sắp chạm đến ranh giới cuối cùng của Sở Yên, Hạ Lan Yên liền giảo hoạt giống như hồ ly vậy sẽ mượn cớ người khó chịu bắt Sở Yên phải cho nàng dựa.
Nhắc tới cũng kỳ quái, biết rõ mỗi lần Hạ Lan Yên đều là giả bộ, nhưng Sở Yên vẫn là không nhịn được lo lắng nàng có phải là thật không thoải mái hay không, phần lớn lửa giận đều bị lo lắng dập tắt.
Ánh nắng tươi sáng, mùa xuân ấm áp hoa nở.
Sở Yên như mọi ngày bưng thuốc vào phòng nhưng phát hiện trong phòng không có người.
Người đâu? Mới vừa rồi không phải ở trong phòng sao, làm sao chỉ vừa đi phòng bếp bưng thuốc đã không thấy tăm hơi?
Đang lúc Sở Yên còn nghi hoặc thì phát hiện khăn tay trên bàn, mở ra xem “Tiểu Yến tử, ta có việc gấp phải ra ngoài một chuyến, có thể phải mất mấy ngày, chắc ngươi sẽ nhớ ta lắm, ký tên Hạ Lan Yên.”
Hạ Lan Yên. . . Đi rồi? Sở Yên nhìn chữ trên khăn tay hồi lâu mới hoàn hồn lại.
Nắm chặt khăn tay, đáng chết Yên hồ ly, nội lực mới vừa phục hồi, lại dùng khinh công chạy ra ngoài, ai thèm nhớ ngươi, thật sự là ta thiếu…thiếu… Ách? Vì sao ta lại sinh khí chứ?!”
Sở Yên ngẩn ra. . . .
Nàng đi chẳng phải tốt hơn sao? Vừa vặn cả hai không thiếu nợ nhau, nhưng vì sao trong lòng có một chút mất mác?
Không thể giải thích được tâm tình của bản thân làm nàng hỗn loạn, ngay sau đó, thay đổi ý nghĩ một chút, nàng ta đi rồi thật là tốt, khỏi phải chăm sóc nàng ta nữa, hừ hừ.
Hạ Lan Yên đi ngày thứ nhất, Sở Yên lòng không yên.
Hạ Lan Yên thứ ngày thứ hai, Sở Yên cảm giác bên người mất mác cái gì đó?
Hạ Lan Yên đi ngày thứ ba, Sở Yên lại có chút nhớ sự ồn ào của nàng.
Hạ Lan Yên đi ngày thứ tư, Sở Yên càng cảm thấy bản thân không bình thường.
Hạ Lan Yên đi ngày thứ năm, Sở Yên kinh ngạc bản thân rất nhớ rất nhớ…
Hạ Lan Yên đi ngày thứ sáu, Sở Yên cảm thấy mình xong rồi.
Nàng lại đối với nàng ta sinh ra nhớ nhung? Như thế nào lại như vậy, là bởi vì từ trước tới nay quá tịch mịch sao? Mình trước kia chẳng phải luôn một mình sao, một mình ăn cơm, một mình sống, một mình ‘Đi săn’. Hôm nay mình quen nàng ồn ào, quen nàng ở bên người, quen nàng gây rối. Nàng đột nhiên rời đi, làm cho mình không có chút nào chuẩn bị, trở tay không kịp.
Khó chịu khi ở một mình, không thích ăn cơm một mình, không thích một mình ‘Đi săn’.
Lúc ăn cơm sẽ nhớ tới cách nàng ăn uống, làm bộ yếu ớt vô lực muốn mình đút cơm.
Lúc tản bộ sẽ nhớ tới luôn có nàng theo bên người, ở bên tai mình lải nhải không ngừng.
Lúc ‘Đi săn’ sẽ nhớ tới nàng tự cho là đúng, lúc nào cũng xuất thủ nhanh hơn mình một bước, dương dương tự đắc.
Nhớ tới ánh mắt quyến rũ của nàng, nhớ tới động tác mập mờ của nàng, nhớ tới nụ cười xấu xa của nàng.
Mình đây là bị bệnh sao? Hay là đối với nàng đã. . . . .
Không không. . làm sao có thể, mặc dù là người trên giang hồ, loại chuyện này cũng đã thấy qua, mình như thế nào. . sẽ thích một nữ tử? Trước đây không phải mình thích Minh Kính sao? Nhưng mấy ngày nay nỗi nhớ nhung Hạ Lan Yên vượt xa nỗi nhớ nhung Minh Kính rất nhiều lần. Chẳng lẽ mình thật. . . .
Lúc Hạ Lan Yên trở về liền thấy một cảnh tượng như vậy.
Hạ Lan Yên buồn cười, không nhịn được sáp lại gần, ở bên tai Kim Yến Tử xuy khí “Tiểu Yến tử, ngươi chẳng lẽ nhớ ta đến phát điên rồi?”
“A! !” Kim Yến Tử bị thanh âm bất ngờ làm cho giật mình, sợ hãi lui về sau hai bước, thấy người trước mặt như thấy quỷ.
Hạ Lan Yên ủy khuất nói “Tiểu Yến tử, mới mấy ngày không gặp, sao ngươi nhìn thấy ta cứ như thấy quỷ vậy. Thua thiệt người ta còn tưởng rằng ngươi nhớ người ta, đặc biệt vội vội vàng vàng quay về, nguyên lai tiểu Yến tử một chút cũng không nhớ người ta, hay là để người ta đi thôi!” Hạ Lan Yên hít mũi một cái, đang định giả bộ rời đi lại nghe được một câu mà nàng mong đợi đã lâu.
“Không cần đi!” Sở Yên theo bản năng hô lên.
Hạ Lan Yên xoay người lại, khó tin trợn to hai mắt nhìn Sở Yên “Tiểu Yến tử, ngươi. . . mới vừa nói cái gì?”
Gò má Sở Yên ửng đỏ, lúng túng cúi đầu “Không, không có gì.”
Điều này làm cho Hạ Lan Yên như mở hội, đi tới, đưa tay ra, khẽ nâng càm Sở Yên lên , bốn mắt nhìn nhau “Nói cho ta biết, ngươi mới vừa nói cái gì không đó?”
Sở Yên bị động tác mập mờ tác làm cho tức giận không thôi, mím chặc môi, một bộ dáng vẻ thề không nói.
Hạ Lan Yên nhìn biểu tình quật cường của Sở Yên, trong lòng đã sớm tâm hoa nộ phóng. Có lẽ chủ ý của Tiểu Kính Kính không tệ~~~~. Hôn xuống đôi môi quật cường kia. . . .
|
CHƯƠNG 86: PHIÊN NGOẠI
Một chiếc giường bằng gỗ cây đàn được chạm khắc hoa văn, Hạ Lan Yên nằm trên đó sắc mặt hết sức tái nhợt, hô hấp nhẹ nhàng, tựa như gió thổi một cái liền biến mất.
Sở Yên nhìn Hạ Lan Yên nằm trên giường không có ồn ào, sôi nổi như mấy ngày qua, chẳng qua là dị thường an tĩnh, hai mắt khép hờ.
Lúc này nội tâm Sở Yên vừa sinh khí lại vừa cảm động, ngũ vị tạp bình, không biết là tư vị gì. Đây mà mà Yên hồ ly đa mưu túc trí sao, rõ ràng chính là Yên ngu ngốc làm cho người ta không biết làm sao.
Ánh mắt Sở Yên dần dần nhu hòa “Ngươi không phải nổi danh hồ ly sao, lần này sao lại đần như vậy, thuận lợi đẩy ta xuống nước cũng được đi, tại sao còn muốn hao phí nội lực thay ta giải độc? Ngươi có biết như vậy sẽ khiến cho thân thể ngươi bị tổn thương hay không, phải tịnh dưỡng một thời gian mới khỏi?”
Quay lại trách móc “Thật là đúng là khôn ba năm dại một giờ mà, nếu không phải hôm nay nhìn ngươi nằm ở chỗ này, thật muốn. . . .” Tay gõ trán Hạ Lan Yên, trượt xuống, xoa nhẹ gò má tái nhợt “Cám ơn ngươi ~ Hạ Lan Yên!”
Hạ Lan Yên chìm trong giấc ngủ giống như người nhiều ngày không ngủ, ngủ một giấc dài.
Lông mi thật dài giống như lông vũ, nhẹ nhàng mở ra.
“Tỉnh?” Sở Yên bưng chén thuốc, uyển chuyển cười một tiếng, đi vào.
Mấy ngày tiếp theo, Hạ Lan Yên rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ và hạnh phúc. Xem kìa, mới qua hai giờ, tiểu Yến tử lại bưng một chén thuốc đắng nghét tới.
Hạ Lan Yên mặt như đưa đám “Lại uống nữa? Bưng đi bưng đi, ta không muốn uống.” Hạ Lan Yên chui đầu vào trong chăn, như một hài tử đang dỗi.
“Chui ra mau, không uống thuốc thì làm sao cơ thể phục hồi như cũ được?”
Hôm nay Sở Yên dùng giọng lạnh lùng như cũ đối với Hạ Lan Yên, bất quá trong giọng nói lạnh lùng kia không còn là hoa tuyết mùa đông mà là mưa mùa xuân khiến lòng Hạ Lan Yên dễ chịu. Tấm lòng của Hạ Lan Yên cuối cùng cũng hòa tan được hàn băng của Sở Yên.
“Ta đỡ nhiều rồi.” trong chăn truyền ra giọng nói buồn rầu.
“Đỡ nhiều?” Sở Yên nhíu mày, mới mấy ngày sao khỏe nhanh vậy?
Hạ Lan Yên từ trong chăn chui ra ngoài “Đúng, ta đỡ nhiều rồi, không tin ta nhảy hai cái cho ngươi xem.” Nói nhảy liền nhảy, Hạ Lan Yên vì chứng minh mình không sao, thật đúng là xuống giường nhảy mấy cái. Bất quá vừa nhảy xong khiến cho gò má vốn khôi phục vẻ hồng hào trở nên trắng bệch.
Sở Yên thấy Hạ Lan Yên cậy mạnh, vừa bực mình vừa buồn cười, ngăn cản nàng tự hủy hoại bản thân “Được rồi, đừng nhảy nữa, không cần chứng minh đâu, chỉ cần uống thuốc thôi.”
Ai có thể nghĩ tới giáo chủ Hồng Liên Giáo năm đó không sợ trời không sợ đất lại sợ ‘Chịu khổ’ chứ.
Hạ Lan Yên thấy Sở Yên vẫn không lùi bước, nhìn chén thuốc nồng nặc vị đắng, bụng đầy nước mắt, hít mũi một cái “Tiểu Yến tử, ngươi không thể lấy oán báo ơn nha~~~ ”
“Sao chưa chịu uống nữa?” Sở Yên giọng lạnh một phần.
Hạ Lan Yên hơi co lại, yếu ớt nói “Có thể để buổi tối uống được không?”
“Không được, buổi tối có thuốc của buổi tối.”
Nói tới thang thuốc chính là một chén thuốc bổ máu bổ khí bổ não bỗ toàn tập, nói tóm lại chính là tinh hoa nha, là một chén thuốc thập toàn đại bổ. Sở Yên là có chủ ý muốn cho Hạ Lan Yên trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại sức khỏe.
Thấy không thể thương lượng được, Hạ Lan Yên ngã xuống giường, vô lực nói “Ta không có khí lực, tiểu Yến tử, ngươi đút ta đi~~~ ”
Mới vừa rồi nhảy còn hăng say đấy, đến lúc uống thuốc liền toàn thân vô lực? Sở Yên cũng không nói gì, cầm muỗng lên, múc từng hớp. Mấy ngày nay Sở Yên đều là như vậy, tựa hồ cũng thành thói quen.
Nửa tháng sau ———
Nửa tháng nay, Sở Yên và Hạ Lan Yên đều ở tại Trần gia, dĩ nhiên Trần viên ngoại vô cùng hoan nghênh, có thể trợ giúp cho thưởng kim liệp nhân Kim Yến Tử là vinh hạnh biết bao, chỉ mong Kim Yến Tử có thể ở lại nhà hắn. Vì tuân thủ cam kết với Kim Yến Tử, cũng để tiện cho Yên cô nương tịnh dưỡng, trực tiếp dành một ngôi nhà khác ở huyện Thanh Du cho Kim Yến Tử và Hạ Lan Yên ở.
Cứ như vậy nửa tháng, Hạ Lan Yên được Kim Yến Tử dày công chăm sóc, cuối cùng cũng có chút thịt, da dẻ hông hào, khôi phục thần sắc yêu nghiệt như trước.
Bất quá nửa tháng nay Hạ Lan Yên cũng chiếm không ít tiện nghi của Sở Yên. Viện cớ thân thể mình yếu ớt, không phải muốn Sở Yên đút mình thì chính là vô lực dựa vào trong ngực Sở Yên nửa ngày không chịu dậy, làm cho Sở Yên vừa xấu hổ vừa giận.
Mỗi khi sắp chạm đến ranh giới cuối cùng của Sở Yên, Hạ Lan Yên liền giảo hoạt giống như hồ ly vậy sẽ mượn cớ người khó chịu bắt Sở Yên phải cho nàng dựa.
Nhắc tới cũng kỳ quái, biết rõ mỗi lần Hạ Lan Yên đều là giả bộ, nhưng Sở Yên vẫn là không nhịn được lo lắng nàng có phải là thật không thoải mái hay không, phần lớn lửa giận đều bị lo lắng dập tắt.
Ánh nắng tươi sáng, mùa xuân ấm áp hoa nở.
Sở Yên như mọi ngày bưng thuốc vào phòng nhưng phát hiện trong phòng không có người.
Người đâu? Mới vừa rồi không phải ở trong phòng sao, làm sao chỉ vừa đi phòng bếp bưng thuốc đã không thấy tăm hơi?
Đang lúc Sở Yên còn nghi hoặc thì phát hiện khăn tay trên bàn, mở ra xem “Tiểu Yến tử, ta có việc gấp phải ra ngoài một chuyến, có thể phải mất mấy ngày, chắc ngươi sẽ nhớ ta lắm, ký tên Hạ Lan Yên.”
Hạ Lan Yên. . . Đi rồi? Sở Yên nhìn chữ trên khăn tay hồi lâu mới hoàn hồn lại.
Nắm chặt khăn tay, đáng chết Yên hồ ly, nội lực mới vừa phục hồi, lại dùng khinh công chạy ra ngoài, ai thèm nhớ ngươi, thật sự là ta thiếu…thiếu… Ách? Vì sao ta lại sinh khí chứ?!”
Sở Yên ngẩn ra. . . .
Nàng đi chẳng phải tốt hơn sao? Vừa vặn cả hai không thiếu nợ nhau, nhưng vì sao trong lòng có một chút mất mác?
Không thể giải thích được tâm tình của bản thân làm nàng hỗn loạn, ngay sau đó, thay đổi ý nghĩ một chút, nàng ta đi rồi thật là tốt, khỏi phải chăm sóc nàng ta nữa, hừ hừ.
Hạ Lan Yên đi ngày thứ nhất, Sở Yên lòng không yên.
Hạ Lan Yên thứ ngày thứ hai, Sở Yên cảm giác bên người mất mác cái gì đó?
Hạ Lan Yên đi ngày thứ ba, Sở Yên lại có chút nhớ sự ồn ào của nàng.
Hạ Lan Yên đi ngày thứ tư, Sở Yên càng cảm thấy bản thân không bình thường.
Hạ Lan Yên đi ngày thứ năm, Sở Yên kinh ngạc bản thân rất nhớ rất nhớ…
Hạ Lan Yên đi ngày thứ sáu, Sở Yên cảm thấy mình xong rồi.
Nàng lại đối với nàng ta sinh ra nhớ nhung? Như thế nào lại như vậy, là bởi vì từ trước tới nay quá tịch mịch sao? Mình trước kia chẳng phải luôn một mình sao, một mình ăn cơm, một mình sống, một mình ‘Đi săn’. Hôm nay mình quen nàng ồn ào, quen nàng ở bên người, quen nàng gây rối. Nàng đột nhiên rời đi, làm cho mình không có chút nào chuẩn bị, trở tay không kịp.
Khó chịu khi ở một mình, không thích ăn cơm một mình, không thích một mình ‘Đi săn’.
Lúc ăn cơm sẽ nhớ tới cách nàng ăn uống, làm bộ yếu ớt vô lực muốn mình đút cơm.
Lúc tản bộ sẽ nhớ tới luôn có nàng theo bên người, ở bên tai mình lải nhải không ngừng.
Lúc ‘Đi săn’ sẽ nhớ tới nàng tự cho là đúng, lúc nào cũng xuất thủ nhanh hơn mình một bước, dương dương tự đắc.
Nhớ tới ánh mắt quyến rũ của nàng, nhớ tới động tác mập mờ của nàng, nhớ tới nụ cười xấu xa của nàng.
Mình đây là bị bệnh sao? Hay là đối với nàng đã. . . . .
Không không. . làm sao có thể, mặc dù là người trên giang hồ, loại chuyện này cũng đã thấy qua, mình như thế nào. . sẽ thích một nữ tử? Trước đây không phải mình thích Minh Kính sao? Nhưng mấy ngày nay nỗi nhớ nhung Hạ Lan Yên vượt xa nỗi nhớ nhung Minh Kính rất nhiều lần. Chẳng lẽ mình thật. . . .
Lúc Hạ Lan Yên trở về liền thấy một cảnh tượng như vậy.
Hạ Lan Yên buồn cười, không nhịn được sáp lại gần, ở bên tai Kim Yến Tử xuy khí “Tiểu Yến tử, ngươi chẳng lẽ nhớ ta đến phát điên rồi?”
“A! !” Kim Yến Tử bị thanh âm bất ngờ làm cho giật mình, sợ hãi lui về sau hai bước, thấy người trước mặt như thấy quỷ.
Hạ Lan Yên ủy khuất nói “Tiểu Yến tử, mới mấy ngày không gặp, sao ngươi nhìn thấy ta cứ như thấy quỷ vậy. Thua thiệt người ta còn tưởng rằng ngươi nhớ người ta, đặc biệt vội vội vàng vàng quay về, nguyên lai tiểu Yến tử một chút cũng không nhớ người ta, hay là để người ta đi thôi!” Hạ Lan Yên hít mũi một cái, đang định giả bộ rời đi lại nghe được một câu mà nàng mong đợi đã lâu.
“Không cần đi!” Sở Yên theo bản năng hô lên.
Hạ Lan Yên xoay người lại, khó tin trợn to hai mắt nhìn Sở Yên “Tiểu Yến tử, ngươi. . . mới vừa nói cái gì?”
Gò má Sở Yên ửng đỏ, lúng túng cúi đầu “Không, không có gì.”
Điều này làm cho Hạ Lan Yên như mở hội, đi tới, đưa tay ra, khẽ nâng càm Sở Yên lên , bốn mắt nhìn nhau “Nói cho ta biết, ngươi mới vừa nói cái gì không đó?”
Sở Yên bị động tác mập mờ tác làm cho tức giận không thôi, mím chặc môi, một bộ dáng vẻ thề không nói.
Hạ Lan Yên nhìn biểu tình quật cường của Sở Yên, trong lòng đã sớm tâm hoa nộ phóng. Có lẽ chủ ý của Tiểu Kính Kính không tệ~~~~. Hôn xuống đôi môi quật cường kia. . . .
|
CHƯƠNG 87: ĐẠI KẾT CỤC
Sở Yên trợn to hai mắt, không dám tin Hạ Lan Yên sẽ làm như vậy.
Theo bản năng muốn đẩy Hạ Lan Yên ra. Nhưng Hạ Lan Yên sao có thể cho Sở Yên làm như vậy, ôm Sở Yên vào trong ngực thật chặt. Duy chỉ có một cái tay là còn có thể hoạt động, bắt đầu nắm bả vai Hạ Lan Yên, định đẩy người này ra.
Hạ Lan Yên hôn càng ngày càng sâu, không để ý cái tay đang đẩy vai của mình, chẳng qua là quật cường đóng chặc đôi môi, quyết không để cho Hạ Lan Yên đi vào, liều chết phòng thủ, làm cho Hạ Lan Yên có chút giận “Mở miệng ~~~” cái tay vốn đặt ở bên hông đã dời đến trước ngực.
“Ân ~~~~~! !” Yên hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy trước ngực nhói đau, rít một tiếng.
Ngay sau đó cạy ra hàm răng, đưa cái lưỡi nóng bỏng vào. Nhanh chóng quấn lấy cái lưỡi kia, nhẹ nhàng mút lấy, cảm giác Sở Yên dần dần hãm sâu, cái tay vốn là đẩy Hạ Lan Yên ra đã ngừng lại, lúc này đã đổi thành khoác lên vai, cái lưỡi ngọt ngào lúc này cũng mềm nhũn ra, triền miên theo lưỡi Hạ Lan Yên.
Cái này làm cho Hạ Lan Yên vui mừng không dứt, nếu có thể cứ như vậy thì tốt biết bao nhiêu, nhưng lúc này Hạ Lan Yên không thể không buông ra hương vị ngọt ngào kia. Cười khổ nhìn gò má Sở Yên bởi vì thiếu dưỡng khí mà ửng đỏ. Tiểu Yến tử thời điểm hôn không có hít thở… nếu lại hôn nữa sẽ làm nàng choáng váng. Hạ Lan Yên nhéo chóp mũi Sở Yên một cái “Tiểu Yến tử, lần sau ta dạy ngươi bế khí công nha.”
“Hử?” Đầu óc Sở Yên vẫn còn thiếu dưỡng khí, không có nghe rõ?
Hạ Lan Yên ngấm ngầm mưu tính nói “Ngươi nếu học được bế khí công, như vậy sẽ hôn được lâu hơn không phải sao.”
? ? ? ! ! ! ! Sở Yên khôi phục một chút khí lực, bị Hạ Lan Yên nói trắng trợn như vậy, vốn là da mặt tương đối mỏng, sao có thể chịu được Hạ Lan Yên trêu chọc, từ trong ngực Hạ Lan Yên giãy giụa “Ngươi thật là. . Thật là. . .” Gò má lúc trắng lúc đỏ, đưa lưng về phía Hạ Lan Yên.
“Ta thật là như thế nào?”
“Da mặt ngươi cũng dày như bức tường rồi! !” Sở Yên tức giận chạy ra ngoài.
“Khanh khách ~~~~” Hạ Lan Yên nhớ lại dáng vẻ mắc cở vừa rồi của Sở Yên, lòng vui như hoa nở “Tiểu Yến tử đợi một chút, ta~~~~ ”
Trấn Ô Tô, nhà trọ Đồng Phúc ——-
“Đại tiểu thư ~~ đừng nóng giận, trước hết uống ly trà đã.” Hách Liên Minh Kính chân chó rót cho Mộ Dung Hi Nguyệt một ly trà.
“Hừ ~~” Mộ Dung Hi Nguyệt mặc dù trừng mắt nhìn Hách Liên Minh Kính, nhưng tay vẫn nhận lấy trà Hách Liên Minh Kính rót cho, bực bội uống “Cũng biết trêu hoa ghẹo nguyệt quá ha, nếu không phải ta trở về sớm, cũng không biết ngươi bỏ trốn với ai nữa. Hết lần này tới lần khác liếc mắt đưa tình khắp nơi, không biết chọc ghẹo bao nhiêu người rồi.” Mộ Dung Hi Nguyệt càng ngày càng không vừa mắt với ánh mắt sáng ngời của Hách Liên Minh Kính.
Hách Liên Minh Kính không ngừng kêu oan uổng “Đại tiểu thư, ta thật sự không có gì với Hạ Lan Yên. Hôm qua ta đã giải thích nhiều lần rồi mà.”
“Ngươi giải thích chuyện gì?” Mộ Dung Hi Nguyệt để ly trà xuống.
“Ta đã giải thích, là do ngươi bụm lỗ tai không nghe, còn đá ta ra khỏi phòng nữa.” Nghĩ tới đây Hách Liên Minh Kính cảm thấy ủy khuất, ba năm trước, Mộ Dung Hi Nguyệt từ bỏ thân phận Quận chúa, nàng cũng từ quan, theo Mộ Dung Hi Nguyệt du sơn ngoạn thủy, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Ân ái có thừa, Đại tiểu thư cũng dịu dàng hơn, suốt chuyến đi nam tử để ý nàng nhiều vô kể, mình còn không có đổ bình giấm, vậy mà mấy ngày trước Hạ Lan Yên đến tìm mình xin ý kiến, lập tức Mộ Dung Hi Nguyệt đổ một đống giấm chua, chẳng những không nghe mình giải thích, còn phải chia phòng ngủ, oan uổng cho mình quá.
“Ngươi còn lý sự nữa! Nếu không phải ngươi đi theo Hạ Lan Yên mà không báo cho ta một tiếng, ta có thể sinh khí như vậy sao!” suy nghĩ một chút nếu mình về trễ một bước, nàng có phải là sẽ đi theo Hạ Lan Yên hay không. Nghĩ như vậy, trong lòng vừa sinh khí lại khó chịu.
“Nàng là tìm ta có chuyện thương lượng, ta không có đi theo nàng, nàng nói nơi này nói chuyện không tiện thôi.” Hách Liên Minh Kính thấy hốc mắt Mộ Dung Hi Nguyệt có chút đỏ, vội vàng dừng giải thích.
“Nếu các ngươi không có gì, vì sao lại nói không tiện. Yêu tinh kia còn muốn ngươi bồi nàng trở về, rõ ràng chính là đối với ngươi có. . . .”
“Không có không có, đó là nàng đùa giỡn ngươi thôi, nàng có người thích rồi. Nàng đến tìm ta chính là nhờ ta nghĩ kế, làm sao để khiến người nàng thích rung động.”
Mộ Dung Hi Nguyệt nghe Hạ Lan Yên có người thích, bớt tức giận chút, nghi ngờ hỏi “Nàng thật sự có người thích? Là ai?”
“Là Sở Yên, chính là Kim Yến Tử ngươi đã gặp.” Hách Liên Minh Kính thấy kiều thê của mình hết giận, không chút lưu tình bán đứng Hạ Lan Yên.
“Cái gì, là Kim Yến Tử? Là thật à?” Hai đại tình địch lại ở cùng nhau, tin tức này quá chấn động rồi.
“Thật, thật.” Hách Liên Minh Kính gật đầu lia lịa.
“Hạ Lan Yên làm sao lại thích Kim Yến Tử, các nàng làm sao gặp nhau.” nhất thời khơi dậy tò mò của Mộ Dung Hi Nguyệt.
Hách Liên Minh Kính thấy Mộ Dung Hi Nguyệt không có tức giận, ngược lại còn hứng thú đi nhiều chuyện, buồn cười kể cho nàng.
“Chỉ như vậy, sau đó Hạ Lan Yên không chắc Kim Yến Tử có phải là thích nàng không cho nên nhờ ta nghĩ kế giúp.”
“Vậy ngươi bày mưu gì cho Hạ Lan Yên?”
“Ta nói ngươi trước hết biến mất mấy ngày, không cần vội vàng trở lại, nếu trong lòng Kim Yến Tử thật có ngươi, lúc ngươi không có ở đây nàng nhất định sẽ nhớ ngươi. Nếu quả thực không có nhớ ngươi hay nàng không lộ ra biểu hiện gì thì ngươi cứ bá vương ngạnh thượng cung* đi.” (*cưỡng gian)
“A. . . Ngươi lại bày ra cái chủ ý vô lại như vậy!!” Mộ Dung Hi Nguyệt trợn mắt nhìn mỹ mâu vô lại của Hách Liên Minh Kính.
“Nơi nào a, ta là thấy Hạ Lan Yên không tóm được Kim Yến Tử nên mới chỉ cho chiêu này.”
“Hừ ~~~ lần đầu tiên thấy ngươi đã biết ngươi là một tên lưu manh vô lại, ngươi còn không thừa nhận.”
“Dạ dạ dạ là ta vô lại, nếu không làm sao có thể bắt được Đại tiểu thư ngươi chứ.” Hách Liên Minh Kính sáp lại gần ôm eo Mộ Dung Hi Nguyệt, vùi đầu vào cổ nàng tác oai tác quái.
“Xì ~~~” Mộ Dung Hi Nguyệt bị động tác này của Hách Liên Minh Kính chọc cho cười. Nói đúng ra ban đầu là mình theo đuổi nàng trước.
“Ngươi nói xem, Hạ Lan Yên có thể câu được Kim Yến Tử không?” Nàng đã đấu với Kim Yến Tử một lần, Kim Yến Tử hẳn không dễ đối phó đâu.
“Hắc hắc, ta cảm thấy đối với lão hồ ly Hạ Lan Yên này thì dù Yến Tử có nhanh thế nào nàng cũng có thể nghĩ biện pháp bắt về.”
“Kia đến lúc đó liền có trò hay để xem nha.” Lần này Hạ Lan Yên có điểm yếu rồi, như vậy có thể nhạo báng nàng một phen, phải báo thù cũ.
“Đúng rồi đi nửa tháng nữa sẽ tới trấn Thái Bình đó.”
“Ân.” Hách Liên Minh Kính ngồi gối đầu lên đùi Mộ Dung Hi Nguyệt “Chúng ta đi ba năm rồi, cũng nên trở về nhìn một chút, lần trước Liên Nhi có viết thư nói tiểu Đường đã lên chức tổng bộ đầu, còn có thêm đứa nhỏ nữa. Nói chờ ta trở lại liền tổ chức tiệc đầy tháng. Ta cũng đã thông báo cho Hạ Lan Yên, nàng nói nàng cũng sẽ tới chúc mừng.”
“Sao ngươi không nói sớm!”
“Thế nào?”
“Ai nha, ta quên mua quà cho hài tử rồi.”
“Không quan hệ chúng ta còn nửa tháng, đến địa phương nào đó mua cũng được.” Hách Liên Minh Kính cưng chìu nói.
“Ân.”
Trấn Thái Bình ———–
Một chiếc xe đẩy thồ chất đầy rơm rạ dừng ở cửa trấn Thái Bình “Tiểu huynh đệ, đến địa phương ngươi muốn tới rồi.”
Hách Liên Minh Kính và Mộ Dung Hi Nguyệt nghe vậy, leo xuống đống rơm rạ. Qua ba năm, trấn Thái Bình không còn là tiểu trấn nghèo khổ nữa, bắt đầu sầm uất náo nhiệt lên, bảng hiệu cũng đã đổi thành mới tinh. Tay ôm quyền “Đa tạ đại ca chở phu thê chúng ta tới đây, vô cùng cảm kích!”
“Chẳng qua là một cái nhấc tay thôi. Tiểu huynh đệ, tiểu ca ta còn có chuyện, đi trước đây.”
“Đại ca đi thong thả.”
Hách Liên Minh Kính xoay người, giúp Mộ Dung Hi Nguyệt phủi cỏ trên người xuống Mộ Dung Hi Nguyệt cũng giúp Hách Liên Minh Kính lấy cỏ dính trên đầu xuống. Nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên tới trấn Thái Bình, nhìn nhau cười.
“Bảng hiệu đã đổi.”
“Ừ, trạm dịch cũng được xây lại.”
“Chúng ta về nhà đi.”
“Ừ, về nhà thôi.” Hai người mười ngón tay tương khấu, đi vào.
Huyện nha Trấn Thái Bình đã được sơn quét lại, không còn cũ nát như xưa nữa. Nhìn cái trống trước nha môn, Hách Liên Minh Kính đảo mắt, Mộ Dung Hi Nguyệt hiểu ý cầm dùi trống lên gõ. Thanh âm tùng tùng tùng vang dội khắp nơi, quấy nhiễu người trong nha môn, rất nhanh hai có nha dịch chạy ra.
“Người nào đánh trống đó?”
Nhìn hai nha dịch lạ mặt, xem ra là mới tới “Là ta. .”
“Không biết có chuyện gì không?”
“Dĩ nhiên là tới tố cáo.”
“Muốn tố cáo ai?”
“Tổng bộ đầu của các ngươi.”
Hai vị bộ đầu nghe muốn cáo trạng là lão đại nhà mình cả kinh, nhưng nhìn cách ăn mặt của họ không giống là người tố cáo tuỳ tiện “Vậy ở chỗ này chờ, để ta đi thông báo.”
Mộ Dung Hi Nguyệt không nhịn được cười ra tiếng “Bọn họ nhìn thấy chúng ta có thể bị giật mình hay không.”
“Quả thật sẽ giật mình, nhìn ta so với trước kia càng ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Trên thế gian không có ai bằng ta, đương nhiên là làm bọn họ giật mình rồi.”
“Ha ha ha, ngươi cứ thích ba hoa.”
“Người nào muốn kiện ta?” Tiểu Đường đi ra, qua ba năm có nhiều thay đổi, bớt đi chút tuổi trẻ, thành thục không ít, còn giữ lại hai mép râu, tay cầm quan đao, cả người mặt y phục tổng bộ đầu, trên mũ quan có một cái lông chim vô cùng nổi bật.
“Khụ khụ, là ta!” Hách Liên Minh Kính xoay người lại.
Tiểu Đường chấn động, kinh ngạc một tiếng “Đại nhân! ! ! Quận chúa! !” Ngay sau đó quỳ xuống.
Hai nha dịch ở phía sau cũng kinh ngạc, đại nhân, Quận chúa? Vị này là Đại nhân. Vị kia là Quận chúa? Chẳng lẽ là triều đình phái Khâm sai đại nhân đến, nghĩ tới đây hai người cũng theo lão đại vội vàng quỳ xuống.
Hách Liên Minh Kính đở tiểu Đường đứng dậy “Còn gọi ta là Đại nhân, ta đã không còn là Huyện lệnh rồi.”
Mộ Dung Hi Nguyệt cũng lên tiếng “Ta cũng không còn là Quận chúa nhiều năm rồi.”
“Ở trong lòng chúng ta, Đại nhân vĩnh viễn là Đại nhân , Quận chúa vĩnh viễn là Quận chúa, vô luận là đã từ quan hay chưa.”
“Ta đi gọi những người khác đây. Đúng đúng, còn có Liên Nhi nếu thấy hai người nhất định rất cao hứng.” Cũng không lâu lắm một đám người quen lúc trước đi ra. Dẫn đầu là sư gia, bây giờ không còn là sư gia nữa, đã thăng làm Huyện lệnh trấn Thái Bình.
“Học trò Liễu Mộng Sinh bái kiến. . . .”
“Nè nè, ta nói Liễu sư gia ngươi cũng làm Huyện lệnh rồi, không cần làm như vậy đâu.” Hách Liên Minh Kính cười đở Liễu Mộng Sinh định quỳ xuống đứng dậy.
“Vậy hạ quan bái kiến Quận. . .”
“Đừng, ta đã không còn là Quận chúa, lễ này cũng không cần đâu.”
“Được rồi, được rồi.” Liễu Mộng Sinh cười “Đại nhân, ngài từ quan đi đã được ba năm rồi nha.”
“Công tử ~~~~” Liên Nhi một đường chạy tới.
“Liên Nhi!” Hách Liên Minh Kính cười nhìn Liên Nhi đã là mẫu thân, lần đầu tiên tới nơi này, người đầu tiên gặp chính là Liên Nhi.
“Công tử, Liên Nhi thật là nhớ người.” Liên Nhi khóc ôm Hách Liên Minh Kính nói.
Tiểu Đường một bên an ủi Liên Nhi khóc thương tâm “Đừng khóc, đã là nương của hai đứa nhỏ rồi còn khóc có xấu hổ hay không.”
Liên Nhi liếc tiểu Đường một cái “Người ta nhìn thấy công tử trở lại nên cao hứng thôi mà.”
“Công tử và Quận chúa một đường bình an, nhất định là nhờ lão gia và phu nhân phù hộ, nghe được Liên Nhi cầu nguyện nên trở về.”
“Ha ha ha, Liên Nhi câu cửa miệng của ngươi vẫn như lúc trước không thay đổi ha.” Hách Liên Minh Kính nghe Liên Nhi ba năm không gặp vẫn cứ nhắc tời lão gia và phu nhân làm cho tức cười.
“Vậy ngày mai chúng ta liền mở tiệc đầy tháng đi.”
“Được rồi ~~~” Đại Bảo cao hứng nói “Cứ giao cho tức phụ của ta, Đại nhân và Quận chúa sẽ được thưởng thức tay nghề ba năm trước.”
“Ha ha ha.”
Ngày hôm sau ——-
Trong nha môn sum họp một phòn, người không nhiều, đều là đồng bạn trước kia. Nói là tiệc rượu đầy tháng cho hài tử, thật ra thì nên nói là tiệc rượu tẩy trần cho Hách Liên Minh Kính và Mộ Dung Hi Nguyệt.
“Oa, mùi vị sủi cảo ba năm rồi không thay đổi.” Hách Liên Minh Kính giơ ngón cái lên tán dương.
“Phòng bếp vẫn còn đấy.” Tức phụ của Đại Bảo nghe Hách Liên Minh Kính đích khen tưởng, cười toe toét, Mộ Dung Hi Nguyệt cũng ăn nồng nhiệt “Bảo đại tẩu, hay là lát nữa ngươi cũng dạy ta cách làm món sủi cảo này đi.”
Bảo đại tẩu sững sốt một chút, Hách Liên Minh Kính tay run một cái, đũa gắp bánh rớt xuống, nhìn Bảo đại tẩu ra hiệu, nhớ lại tay nghề ba năm trước của Mộ Dung Hi Nguyệt.
“Hai ngươi sao vậy.”
Hách Liên Minh Kính mặt đầy ủy khuất nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt “Đại tiểu thư, có thể đừng xuống bếp được không.”
Bảo đại tẩu cười nói “Quận chúa, bàn tay ngọc ngà của ngài không cần đi phòng bếp đâu, muốn ăn cái gì, nói cho dân phụ, dân phụ tùy thời làm cho ngài ăn.”
Mộ Dung Hi Nguyệt đỏ mặt, cắn môi trừng mắt với Hách Liên Minh Kính “Hừ ~~~ độc không chết ngươi!” Ngay sau đó, mọi người cười thật to.
Buổi tối nha môn như cũ đèn đuốc sáng choang, mọi người cùng nhau hàn thuyên biến hóa phát sinh ba năm qua.
Một cái bóng người ung dung đi vào nha môn phủ đệ.
“Tiểu Kính Kính, cũng quá không có suy nghĩ, nhanh như vậy đã tới chúc mừng rồi.” Hạ Lan Yên toàn thân hồng y ở trong đêm phá lệ chói mắt tập kích nói “Yêu, tiểu Quận chúa cũng ở nơi đây nha ~~~ ”
Mọi người thấy người yêu diễm như vậy, hóa đá.
“Hừ, thúi hồ ly, lần trước trốn quá nhanh, còn không có tính sổ với ngươi đâu, lại muốn gạt bán Hách Liên à.” nhìn Hạ Lan Yên cứ như đang âm mưu gì đó, nhớ tới lời nàng ta nói lúc ấy.
“Lạc lạc lạc, cũng là bởi vì lần trước đi quá gấp, không kịp mang theo Tiểu Kính Kính. Không thì lần này Tiểu Kính Kính theo tỷ tỷ ra ngoài uống một ly đi, sẵn tiện chúc mừng lần hai luôn.”
“Ách. . .”
Còn không chờ Hách Liên Minh Kính mở miệng, Mộ Dung Hi Nguyệt tức giận ngất trời “Không cho phép!” Còn dám mang Hách Liên đi uống rượu, cố ý muốn chọc ta nổi giận đây mà.
Hạ Lan Yên thấy Mộ Dung Hi Nguyệt có vẻ tức giận liền cao hứng. Không biết tại sao, Mộ Dung Hi Nguyệt đối với rượu vô cùng nhạy cảm, rất là ghét Hách Liên Minh Kính uống rượu.
Ngay sau đó một đạo hắc ảnh bay vào. Hạ Lan Yên vừa rồi còn phách lối lập tức ngậm miệng lại, đi qua bên đó “Tiểu Yến tử ~~~ ”
Đợi thấy rõ người, cả kinh nói “Là Kim Yến Tử ~~~ ”
Sở Yên và Hách Liên Minh Kính chẳng qua là bốn mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Không cần bất kỳ ngôn từ nào, không có tình cảm nào khác, tựa như lão bằng hữu mười mấy năm không thấy. Chỉ cần nhìn ánh mắt liền có thể biết đối phương tốt hay không.
“Minh Kính đã lâu không gặp!” Sở Yên mở miệng trước.
“Đúng vậy, đã lâu không gặp!” Hách Liên Minh Kính cũng cười nói.
Hai người nói chuyện như hai người bạn lại làm nổi lên hai cái bình giấm bên cạnh.
“Ai nha, đừng đứng nữa.” Hạ Lan Yên không thoải mái ngăn ở giữa hai người.
Lúc này Dung Hi Nguyệt cũng phụ họa nói ” Đúng vậy, đứng làm gì. Mau mau ngồi xuống đi.”
Hai người luôn luôn bất hòa giờ phút này rất là ăn ý với nhau. Những người khác rất thức thời rối rít đi ra ngoài, để lại bốn người. Trong không khí có chứa một vị chua cực kỳ. Sau khi ngồi xuống, Hách Liên Minh Kính nói chuyện với Sở Yên. Mắt thần trao đổi, làm cho hai người bên cạnh muốn điên lên.
“Tê ~~~~~” Hách Liên Minh Kính chỉ cảm thấy bên hông đau xót, quay đầu nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt đang ghen tức.
Mộ Dung Hi Nguyệt mặt tươi cười nhìn Sở Yên “Kim Yến Tử, lâu quá không gặp, đại danh của ngươi ba năm qua càng ngày càng vang dội nha.”
“Quận chúa quá khen.” Sở Yên đáp lại một chút.
“Nếu ta nhớ không lầm, hai người các ngươi hẳn không biết nhau tại sao lại có cảm giác là quan hệ tốt như vậy chứ.” Còn ngồi thân mật như vậy, Mộ Dung Hi Nguyệt dùng ánh mắt ái muội quét tới quét lui trên người Sở Yên và Hạ Lan Yên.
Sở Yên đỏ cả mặt, hơi cúi đầu, Hạ Lan Yên thấy Mộ Dung Hi Nguyệt mượn cớ nhạo báng mình, nói “Làm sao, tiểu Quận chúa hâm mộ. Thật ra thì ta và Hách Liên quan hệ cũng tốt lắm nha.”
“Ngươi cái đồ Yên yêu tinh.” Mộ Dung Hi Nguyệt cắn răng
“Hắc hắc, tiểu Quận chúa, ngoại hiệu này, ba năm trước đã tặng cho tỷ tỷ rồi mà.”
“Ngươi. . . .”
“Minh Kính, ta có lời muốn nói với ngươi, chúng ta nhân dịp này ra ngoài trò chuyện chút đi.” Một câu nói này của Sở Yên đã thành công hấp dẫn hai người đối lập với nhau kia.
Chỉ thấy Hách Liên Minh Kính cũng gật đầu một cái “Vừa vặn ta cũng có lời muốn nói với ngươi.”
Vì vậy hai người bên cạnh không bình tĩnh, rối rít đứng lên “Chúng ta cũng đi. .”
“Đại tiểu thư, ngươi trước hết ở chỗ này đi. Ta nói xong thì trở lại.”
“Ngươi cũng ngốc ở đây không cho phép đi theo.”
Hai người tiêu sái đi. Lưu lại hai người suy nghĩ lung tung.
“Yên yêu tinh, ngươi nói xem các nàng muốn nói gì mà lại không thể cho chúng ta nghe vậy?”
“Ta làm sao biết được.” Hạ Lan Yên rất là bực mình.
“Ngươi làm sao lại không biết, ngươi dầu gì cũng là lão hồ ly a.”
“Nếu không chúng ta đi nghe lén đi.”
“Các nàng nếu biết sẽ không tức giận sao?”
“Không biết, ta sẽ nhân lúc trước khi các nàng phát hiện mang ngươi trốn là được.”
Hai người vỗ tay với nhau bắt đầu len lén bay lên ngọn cây, dùng nội lực nghe lén cuộc đối thoại.
“Sở Yên, ngươi thật sự nghĩ thông rồi?” Hách Liên Minh Kính hỏi.
Sở Yên hai mắt hạ xuống “Ta biết, ta thật sự biết đáy lòng mình muốn gì. Chẳng qua là cần thêm một ít thời gian mà thôi.”
“Vậy chúc mừng ngươi tìm được hạnh phúc thuộc về mình.” Hách Liên Minh Kính thật lòng vì Sở Yên cảm thấy cao hứng.
Sở Yên cười chúm chím “Cám ơn, thấy ngươi hôm nay cũng rất hạnh phúc, Quận chúa rất thích hợp với ngươi.”
“Ha ha, ta tin tưởng không lâu sau ngươi cũng sẽ hạnh phúc như vậy.”
Trên ngọn cây hai người đang nghe lén trong lòng không khỏi vui vẻ.
Bất quá. . . .
“Ai nha, tiểu Quận chúa đừng tưởng rằng ngươi còn là Quận chúa trước kia mà chiếm đoạt diện tích nhiều như vậy.” Hạ Lan Yên bất mãn nói. Nàng cũng sắp té xuống rồi.
“Chớ quấy rầy, ta không nghe rõ. Ngươi nội lực thâm hậu hơn ta nhiều, nghe rõ ràng hơn còn cùng ta tranh giành cái gì. Hơn nữa ngươi còn phải nhường cho ta.”
“Nội lực thâm hậu thì sao chứ, ngươi xích qua cho ta.”
“Ngươi mới phải xích qua đó.”
“Ngươi. . .”
Lúc hai người còn đang cãi vả thì bị Sở Yên phát hiện, Sở Yên bất đắc dĩ nháy mắt với Hách Liên Minh Kính. Hách Liên Minh Kính cũng nhìn qua.
“Các nàng phát hiện chúng ta rồi.”
“Mau rút lui ~~~~ ”
Hách Liên Minh Kính và Sở Yên bất đắc dĩ lắc đầu, thật là làm các nàng không có biện pháp nha.
“Đây là lễ vật ta tặng cho hài tử.” Sở Yên lấy hộp gấm ra.
Hách Liên Minh Kính nhận lấy “Ta thay mặt Liên Nhi cám ơn ngươi.”
“Hôm nay ta không tiện ở lại lâu.”
“Ân, ngày khác gặp lại.”
Hách Liên Minh Kính một người trở về.
Hạ Lan Yên kỳ quái hỏi “Tiểu Yến tử đâu?”
“Nàng nói nàng có chuyện không tiện ở lại lâu.”
“Cái gì?” Hạ Lan Yên nghe vậy kinh hãi.”Vậy ta phải mau đuổi theo, nếu không lại bị nàng bỏ rơi mất.”
“Yên tâm, ngươi sẽ đuổi kịp mà.” Hách Liên Minh Kính mập mờ nói.
“A a, nhờ ngươi để lại lời chúc, ngày khác trò chuyện tiếp.” liền vội vàng đuổi theo.
“Hách Liên, ta mệt nhọc, đi ngủ trước đây.” Mộ Dung Hi Nguyệt định chuồn mất.
“Chờ một chút. . . Đại tiểu thư, nếu là bình thường ngươi hẳn sẽ hỏi ta và Kim Yến Tử nói cái gì, làm sao hôm nay cái gì cũng không hỏi liền đi ngủ rồi?” Hách Liên Minh Kính buồn cười nhìn Đại tiểu thư giả bộ buồn ngủ.
“Ách. .Khụ khụ… Đúng, ngươi và Kim Yến Tử Tử len lén nói cái gì? Mau khai ra sự thật cho bổn Quận chúa, nếu không đại hình phục vụ.” Mộ Dung Hi Nguyệt giả bộ nghiêm nghị nói.
“Nga, đại hình phục vụ, cái gì là đại hình phục vụ vậy?”
“Ách, cái này. . .” Ngay tại thời điểm Mộ Dung Hi Nguyệt suy nghĩ nên dùng qua loa lý do gì đó, hai chân cách mặt đất, đột nhiên bị người bế lên.
“Nha ~~~” vội vàng ôm lấy cổ Hách Liên Minh Kính, lo lắng té xuống. Có chút khẩn trương hỏi “Hách Liên, ngươi muốn làm gì?”
“Làm gì? Hắc hắc. Lại dám nghe lén, không tin ta, để ta nói cho ngươi biết cái gì là đại hình phục vụ.” dứt lời ôm Mộ Dung Hi Nguyệt đi vào phòng Liên Nhi chuẩn bị cho.
Ngày hôm sau, mặt trời rực rỡ bắt đầu lặn về phía tây.
“Đại nhân còn chưa dậy sao?”
“Ân ân!”
“Xem ra Hách Liên đại nhân không làm Huyện lệnh vẫn bề bộn nhiều việc a.”
Mọi người mập mờ cười “Bận rộn ‘Bồi’ Quận chúa!”
“Ha ha ha!”
Toàn văn hoàn.
|