Huyện Lệnh Rất Bận!
|
|
CHƯƠNG 66: TẬP TỤC
Mặc dù A Bồ hảo tâm nói muốn đưa họ qua sông. Nhưng mà cái bè trúc kia quá mức đơn sơ. Ba người vừa lên liền lay động, sức nặng của năm người làm cho cái bè hơi ngập nước, ai cũng đều bị nước thấm ướt. Lúc này lại là mùa đông, giầy ướt không chỉ có khó chịu còn rất lạnh. Đáng thương mấy người Hách Liên Minh Kính cho tới bây giờ không có ngồi qua loại bè trúc này, không dám nhúc nhích, rất sợ sơ ý một thì cái bè yếu ớt này liền vỡ tan.
A Bồ buồn cười nhìn ba vị người Hán đang sợ hãi, chống cây trúc nhẹ nhàng hướng bờ bên kia chèo tới. Bắt đầu ca hát “Trà sơn u hương, sơn cốc lai liễu khả yêu, trà sơn nữ hoa trứ thuyền…”
Hai bờ sông núi xanh vây quanh, rào rào tiếng nước chảy vang nhẹ ở bên tai, giọng điệu dễ nghe tựa như được hòa mình cùng với thiên nhiên, cả người thoải mái dễ chịu, hoàn toàn quên mất dưới chân lạnh như băng.
Tiếp theo từ đầu kia nam tử cũng hát lên “Trà sơn đích a ca yêu, khảm sài hồi gia yêu, ngộ kiến liễu hảo muội muội. Năng phủ tương thức nhất tràng?” Nhất thời A Bồ không hát. Sở Liên Phong tò mò hỏi “Sao ngươi không hát nữa?”
“Ta có hát hay không, ai mượn người Hán ngươi lắm mồm.”
“A Bồ muội, ngươi làm sao có thể nói như vậy.” A Hoa ngượng ngùng hướng về phía Sở Liên Phong cười một tiếng “Ân công thật xin lỗi, tính tình A Bồ chính là thẳng như vậy. Người Trà Sơn tộc chúng ta biểu đạt tình yêu rất trực tiếp, nếu nam tử coi trọng một nữ tử thì sẽ hát một bài sơn ca, nếu nữ tử kia cũng hữu ý với nam tử thì sẽ cùng nam tử hát đối, bày tỏ tiếp nhận nam tử này. Nếu không hát đối chính là biểu thị không thích nam tử này. Ngược lại thì nữ tử nếu coi trọng nam tử nào thì cũng sẽ hát đối với nam tử đó.”
“Nga, nguyên lai nam tử kia là đang bày tỏ tình yêu a.” Sở Liên Phong phản ứng.
“Các ngươi cũng quá cởi mở đi.” Ngô thị vệ cảm thấy rất mới lạ.
“Hừ ~ người Trà Sơn tộc chúng ta không giống người Hán các ngươi thích vòng vo, nếu thích thì nói thích, nếu không thích thì nói không thích, như vậy đỡ gây ra phiền toái, không cần quá nhiều quy củ và lễ tiết.” A Bồ vừa chèo thuyền vừa nói.
“Nói như vậy, người Trà Sơn tộc các ngươi ai cũng phải biết ca hát nếu không sau này không phải một thân một mình sao.” Hách Liên Minh Kính trêu ghẹo nói.
“Người Trà Sơn tộc chúng ta sinh ra đã biết ca hát rồi.” A Bồ tự hào nói.
“Mới sinh ra liền biết ca hát, ta không tin!” Sở Liên Phong không công nhận nói.
“Cái tên người Hán nhà ngươi thì biết cái gì!” A Bồ bất mãn lần nữa.
Hách Liên Minh Kính nhìn A Bồ thẳng tính như vậy nhất thời nhớ tới Đại tiểu thư Mộ Dung Hi Nguyệt, Đại tiểu thư. . . .cũng có tính cách như vậy. Nhất thời không còn tâm tình đùa giỡn, sâu kín nhìn hàng núi xanh, không biết Đại tiểu thư thế nào, ở Trà Sơn tộc đã quen thuộc chưa? Cứ như vậy lúc bè trúc cập bờ, Sở Liên Phong và Ngô thị vệ nhảy lên trước neo thuyền lại. A Hoa giúp A Bồ lấy đồ lên.
“Cũng không quá xấu xa, vẫn còn biết giúp neo thuyền.” A Bồ lầm bầm một câu.
Cái này làm cho Sở Liên Phong bên cạnh nghe thấy nổi đóa “Chúng ta vốn cũng không phải là người xấu có được hay không, là do ngươi quan niệm bảo thủ đem chúng ta là người xấu.”
“Hừ ~ không là người xấu cũng không có nghĩa là người tốt, người Hán các ngươi ta gặp nhiều, người người đều là âm hiểm xảo quyệt.”
“Vị cô nương này, lời đó thì không đúng, mặc người Hán có người xấu, nhưng cũng không phải ai cũng là người xấu a, cũng có người tốt. Ngươi không thể đem tất cả mọi người đều cho là xấu hết, ta không tin Trà Sơn tộc các ngươi không có người xấu.” Hách Liên Minh Kính nói.
“Được rồi, coi như ta nói sai, đại đa số người Hán các ngươi là người xấu, vậy đi.” A Bồ thời điểm nói đại đa số có hơi nhấn mạnh.
Hách Liên Minh Kính buồn cười nhìn A Bồ sửa chữa sai lầm.
“A Hoa ca, ta đi trước, ngươi cho ta gửi lời tới Sơn bá bá, hai ngày nữa ta sẽ đến thăm.” A Bồ nói với A Hoa.
” Được, A Bồ, ngươi đi cẩn thận.”
A Bồ trước khi đi còn không quên trừng mắt với Sở Liên Phong. Sở Liên Phong buồn bực nói “Nàng làm gì ghét người Hán chúng ta như vậy.”
“Cái này không thể trách A Bồ, trước kia A Bồ tốt bụng dẫn đường cho một tên người Hán, nếu không phải lúc ấy mấy người Trà Sơn tộc mấy người chúng ta nhìn thấy, A Bồ thiếu chút nữa thì bị tên người Hán kia làm nhục.” A Hoa giải thích “Nhưng sau khi Trà Sơn tộc chúng ta cho tên người Hán đó một trận, Huyện lão gia đánh chúng ta mười đại bản, còn nhốt mấy ngày. Nếu không phải Bảo Tam ca ra mặt, không biết bị nhốt đến khi nào.”
“Lẽ nào lại như vậy, Huyện lệnh kia nhất định chính là một tên hôn quan.” Sở Liên Phong nghe không vô “Vậy phủ doãn nơi này cũng không để ý sao?”
“Phủ doãn và Huyện lão gia đều chung một hội.” A Hoa bất đắc dĩ nhún vai một cái “Chúng ta đã quen rồi, cho nên người Hán mới có thể phách lối khi dễ người Trà Sơn tộc chúng ta.”
“Ai nha, A Hoa thật là hồ đồ, nhìn xem giầy của ba vị ân công cũng ướt hết rồi. Mau tới nhà của ta đổi đi, để lâu sẽ lạnh đó.”
“A Hoa, không cần kêu ân công như vậy, ngươi và ta không lớn bao nhiêu, kêu ta Tiểu Kính là được, hắn họ Sở, còn hắn họ Ngô.”
“Nga, . hảo A kính, A Sở ca, A Ngô ca.”
Tại sao phải thêm chữ A vào trước cái tên? Chẳng lẽ đây cũng là tập tục của Trà Sơn tộc bọn họ?
Dọc theo đường đi, A Hoa bên dặn dò bọn họ cẩn thận đá dưới chân, bên giới thiệu Trà Sơn tộc, xa xa nhìn lại từng hàng núi trà chạy dài không dứt. Nguyên lai Trà Sơn tộc là thất sơn nhất thủy nhị điền. Núi dĩ nhiên là núi trà, cho nên Trà Sơn tộc nổi danh là sản xuất trà. Nước tự nhiên không phải nước con sông vừa rồi mà là hồ nước….
A Hoa cao hứng kêu lên “Chúng ta đến làng rồi.” Chỉ thấy một hồ nước to lớn sâu xuống mặt đất như một tấm gương, trong suốt thấy đáy, sóng gợn lăn tăn. Bốn phía đồi núi trập trùng, dùng cây tre, cây trúc dựng nhà ở. Nữ tử Trà Sơn tới tới lui lui ở trên mặt hồ giặt quần áo.
“Oa ~” Sở Liên Phong và Ngô thị vệ không được tự nhiên phát ra một tiếng cảm thán.
“Chẳng qua là nơi trồng lan của chúng ta thôi, đi bên này, nhà ta ở bên này.”
“A Đa, ta trở lại.” A Hoa cao hứng đẩy cửa nhà ra.
“A Hoa đã về rồi.” một lão bá tinh thần phấn chấn đi ra, chẳng qua là khi nhìn thấy ba tên người Hán ngoài cửa tựa như thấy thổ phỉ vậy, nhanh chóng kéo A Hoa vào nhà, đóng cửa lại. Ba người Hán đáng thương bị nhốt ở ngoài cửa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi còn chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra. Ở trong phòng, A Hoa biết A Đa hiểu lầm, liền vội vàng giải thích rõ ràng. Sơn bá biết ba vị người Hán bên ngoài cứu nhi tử mình, vội vàng ra mở cửa mời ba vị đi vào.
“Ba vị thật xin lỗi, lão đầu tử thấy các ngươi ăn mặc như người Hán cho nên….”
“Không sao không sao, lão bá chúng ta biết.” Hách Liên Minh Kính cười một tiếng.
“A a, ta đã nghe A Hoa nói, các ngươi nếu là không chê nhà ta đơn sơ liền ở lại đi.”
“Vậy cám ơn lão bá.” Hách Liên Minh Kính ôm quyền nói cám ơn.
Không bao lâu, A Hoa liền bưng một hủ rượu, cùng ba cái tô đi ra “Hoan nghênh khách xa đến chơi.” A Hoa nói xong, nhét cho mỗi người một cái tô.
“A Hoa, ngươi đây là?”
“A a, đây là tập tục Trà Sơn tộc chúng ta, chỉ cần có khách vào làng nhất định phải kính khách ba bát rượu. Sau đó bày tỏ hoan nghênh, nếu khách không uống liền bày tỏ xem thường Trà Sơn tộc chúng ta, liền không cho vào làng.”
Ánh mắt Hách Liên Minh Kính trừng thật to, trời ơi trời ạ, một cái tô, còn phải uống ba lần, muốn lấy mạng ta à.
“Ha ha ha” chỉ thấy Sở Liên Phong rất là hào sảng đem chén rượu uống sạch “Tập tục này hay quá nè. Ta thích!”
A Hoa thấy vậy, lại rót một chén, Sở Liên Phong rất nhanh liền đem ba chén uống cạn, Ngô thị vệ sau đó cũng uống xong.
A kính, chỉ còn lại ngươi, uống nhanh đi, rượu này uống rất ngon. Là rượu đế đặc biệt của Trà Sơn tộc chúng ta.”
“Cái. . . Cái này. . Ta. .” Hách Liên Minh Kính khóc không ra nước mắt, sao lại có tập tục như vậy, trước không nói nàng dị ứng rượu cồn, coi như không dị ứng rượu cồn nàng cũng không uốngđược nhiều như vậy a.
Sở Liên Phong lúc này tới giải vây “A Hoa, hiền đệ hắn từ nhỏ có bệnh, không thể uống rượu, chỉ cần uống chút xíu sẽ phát bệnh, cho nên. .”
Hách Liên Minh Kính liền vội vàng gật đầu “Đúng đúng, ta biết không uống rượu là bất kính đối với Trà Sơn tộc các ngươi, bất quá ta thật không thể uống rượu, nếu không sẽ xảy ra chuyện, nếu không như vậy đi, để tỏ lòng, ba tô rượu này Sở huynh thay ta uống, sau đó ta dùng trà thay rượu kính ngươi ba chén. Có được không?”
Ách, tại sao là ta uống? Sở Liên Phong vô tội nhìn Hách Liên Minh Kính.
Ngươi không phải thích uống rượu sao, cho ngươi uống thêm còn chê à.
Nhưng mà tửu lượng của ta không tốt lắm.
“Ha ha ha, mặc dù Trà Sơn tộc chúng ta rất coi trọng phong tục, nhưng cũng không phải là người vô lý, nếu A Kính có bệnh trong người, liền lấy trà thay rượu vậy.”
Sau khi kết thúc đón gió tẩy trần, Hách Liên Minh Kính hỏi “Lão bá ngươi sống ở đây chắc cũng lâu rồi, ta muốn hỏi thăm một người.”
“Hỏi thăm một người? Là người Trà Sơn tộc sao?”
Phải phải, nàng kêu Hạ Lan Yên, ngươi có biết nàng đang ở đâu không?” Hách Liên Minh Kính kích động nói.
“Hạ Lan Yên?” Lão bá nhìn nhi tử, chỉ thấy nhi tử cũng lắc đầu một cái “Ở Trà Sơn tộc chúng ta thật giống như chưa từng nghe qua người này.”
“Làm sao sẽ không có, nàng rất đẹp rất đẹp, dáng dấp rất yêu nghiệt, rất dễ nhận ra.” Hách Liên Minh Kính nóng nảy.
“Theo ngươi miêu tả, thật sự chưa từng thấy qua.”
“Làm sao, tại sao không có chứ, Hạ Lan Yên không thể nào lừa gạt ta a, nàng rõ ràng nói mình là người Trà Sơn tộc, còn nói là người thừa kế tộc trưởng làm sao có thể không có được.” Hách Liên Minh Kính có chút ngây dại.
“Ngươi là đang nói Phượng Hoàng Trà Sơn tộc chúng ta đi.”
“Phượng Hoàng?”
“Nữ nhi tộc trưởng đương nhiên là Phượng Hoàng Trà Sơn tộc chúng ta rồi, cũng chính là người thừa kế tộc trưởng Trà Sơn tộc chúng ta.” Sơn bá nói.
“Đúng đúng, chắc là nàng, vậy nàng ở nơi nào?”
“Nàng ngụ ở đỉnh núi Lan sơn.”
Hách Liên Minh Kính đang muốn đi ra ngoài, lại bị Sơn bá bá kêu lại “Nè người Hán, ngươi định đi đâu?”
“Đương nhiên là đi lên đỉnh núi.”
“Ngươi định mặc đồ này đi? A a, lão đầu khuyên ngươi hay là đổi sang trang phục khác đi, ngươi mặc Hán phục quả thực quá chói mắt, đừng nói lên đỉnh núi, chính là vừa đi ra ngoài liền bị người ta đánh ra khỏi bộ lạc Trà Sơn tộc.”
Hách Liên Minh Kính suy nghĩ một chút cũng phải, ngay sau đó ba người cũng thay trang phục của A Hoa. Trang phục màu xanh lá, trên đầu đội khăn che màu xanh lam.
“A a, đây là y phục Lục tộc của chúng ta. Không tệ, mặc vào tuấn tú hơn cả A Hoa, giống như người Trà Sơn tộc chúng ta, sau khi rời khỏi đây nhất định có thể mê đảo rất nhiều Mông sai.”
“Mông sai?”
“Đây là từ của Trà Sơn tộc chúng ta, chính là cô nương ý, tiểu tử kêu Mông đa. Phượng Hoàng là Bạch tộc, các ngươi muốn đi Lan sơn còn phải đi một đoạn đường. Nếu không ta để cho A Hoa mang các ngươi đi, đở cho các ngươi không biết đi như thế nào. Bất quá Phượng Hoàng Trà Sơn tộc chúng ta không phải ai đều có thể thấy, chỉ sợ các ngươi. . .”
“Không quan hệ, nàng nhất định sẽ gặp ta.”
“Vậy ta mang các ngươi đi.”
|
CHƯƠNG 67: ĐIỀU KIỆN
Nói là chỉ có một đoạn đường, vậy mà mặt trời cũng sắp xuống núi rồi còn chưa tới. Nguyên lai Lan sơn vừa đúng giáp với Trà Sơn tộc và huyệnHoa Sơn, nhìn thì thấy không xa nhưng thật ra là cách nhau một cái huyện.
“Mau nhìn đi , đó chính là Lan sơn!” A Hoa hưng phấn vừa hét lên vừa chỉ Lan sơn cách đó không xa.
Chẳng qua là Hách Liên Minh Kính không có bao nhiêu khí lực đáp lại, bởi vì chân của nàng cũng sắp gảy rồi. Đây là đường đi ở thời đại này hay sao? Không chỉ có đường núi gập ghềnh, nàng còn bị cỏ dại vướng vào chân nhiều lần nữa. “Sớm biết lại qua một cái huyện, ta thà đi từ huyện Tây Vực đi thẳng tới đây luôn, ít nhất ta còn có thể cưỡi ngựa.”
“A Kính ngươi đây có chỗ không biết, mặc dù ta dẫn các ngươi đi là đường núi, nhưng đây là chặng đường gần nhất rồi, ngươi muốn cưỡi ngựa sợ rằng một ngày cũng không đến được đâu.” A Hoa giải thích.
“Trước đừng nói, ta thấy hiền đệ cũng mệt mỏi lắm rồi, chúng ta hay là vào thị trấn nghỉ ngơi một chút đi.” Sở Liên Phong đỡ Hách Liên Minh Kính còn đang thở hỗn hển, có chút lo âu nói.
Mới vừa vào huyện Hoa Sơn, quả thật là cảnh tượng người qua lại tấp nập, khắp nơi đều là người Trà Sơn tộc. Mặc dù cái huyện này không lớn, cũng không thể nói là sầm uất, xung quanh đều là người đi chợ, từng người Trà Sơn tộc đeo cái giỏ, nhìn đông rồi lại nhìn tây, có vẻ không vui, huơ tay múa chân, lục lạc đeo trên người kêu leng keng.
Mấy người bọn họ tìm một quán nước ngồi xuống.
“Woa, huyện Hoa Sơn vì sao lại có nhiều người Trà Sơn tộc như vậy?” Ngô thị vệ cả kinh nói.
“Bởi vì nơi này sát bên cạnh lan sơn, hơn nữa còn nằm ở giữa ba tộc của Trà Sơn tộc là Bạch tộc, Lục tộc, Hồng tộc thì dĩ nhiên là có nhiều người Trà Sơn tộc rồi, huống chi mấy ngày nữa chính là Bách hoa tiết.”
“Bách hoa tiết là cái gì?”
“Nga, Bách hoa tiết là ngày lễ truyền thống quan trọng nhất đươc tổ chức một năm một lần của Trà Sơn tộc chúng ta.”
Hách Liên Minh Kính cũng không rảnh đi nghe những thứ này, một lòng nhìn Lan sơn cách đó không xa, đỉnh núi theo thứ tự sắp hàng từ thấp đến cao, loáng thoáng có thể thấy nhà trên đỉnh cao nhất. Tà dương núp ở phía sau đỉnh núi nắng chiều phủ đầy toàn bộ lan sơn. Tựa như theo tà dương biến mất, cái gì cũng không thấy.
“Chúng ta hay là đi mau đi, nếu không trời tối thì không nhìn thấy đường.” Hách Liên Minh Kính có chút gấp nói.
“Lan Sơn cũng không phải nói đi là có thể đi, trên đó chẳng những là nơi ở của Phượng Hoàng, còn là nơi ở của Tam đại trưởng lão Trà Sơn tộc chúng ta, cho nên có thủ vệ canh giữ nghiêm ngặc. Hơn nữa dưới chân núi cũng có người của Bảo Tam ca canh giữ, các ngươi thật sự xác định Phượng Hoàng sẽ gặp các ngươi sao?”
“Dĩ nhiên rồi.” Hách Liên Minh Kính rất xác định gật đầu một cái.
“Vậy cũng tốt, chỉ mong có thể lên được tới nơi thôi.”
Nghỉ ngơi một lát sau, bốn người bắt đầu đi về phía Lan Sơn.
Vừa mới tới chân núi, chỉ thấy bảy tám người Trà Sơn tộc ngăn cản bọn họ.”Mấy người các ngươi tới đây làm gì?”
A Hoa thấy vậy, vội vàng đi lên nói “Mấy vị a ca, chúng ta nghe nói Phượng Hoàng trở lại, muốn gặp ngài một lần, xin mấy vị a ca cho chúng ta đi vào.”
“Bảo Tam ca có lệnh, bất kỳ người nào cũng không được lên núi quấy rầy Phượng Hoàng nghỉ ngơi.”
Hách Liên Minh Kính vọt tới nói “Là Phượng Hoàng của các ngươi bảo chúng ta tới, ngươi đi thông báo một tiếng nói Hách Liên Minh Kính tới, nàng tự nhiên sẽ để cho chúng ta đi vào.”
“Chúng ta chỉ nghe lệnh của Bảo Tam ca.”
“Ngươi. . . .”
A Hoa vội vàng ngăn Ngô thị vệ định động thủ lại “Chúng ta đi, chúng ta đi.” Kéo bọn họ trốn bên cạnh rừng cây nhỏ giọng nói “Ta đã nói là dù có đi các ngươi cũng không thể gặp Phượng Hoàng, hay là chúng ta trở về thôi.”
“Lẽ nào lại như vậy, ta cũng đã nói với hắn, vậy mà hắn vẫn ngăn chúng ta, cái tên Bảo Tam ca kia rốt cuộc là con cháu nhà ai vậy?” Hách Liên Minh Kính tức giận.
“Bảo Tam ca là người thay mặt tộc trưởng Trà Sơn tộc chúng ta, hắn là người Lục tộc. Vốn Phượng Hoàng là người kế vị tộc trưởng, bất quá hàng năm không có ở Trà Sơn tộc, bộ lạc không thể một ngày không chủ, cho nên Tam đại trưởng lão liền đề cử Bảo Tam ca thay mặt tộc trưởng, thời điểm Phượng Hoàng không có ở đây thì hắn làm chủ. Trước kia Bảo Tam ca là anh hùng người người kính nể của Trà Sơn tộc chúng ta, bất quá những năm gần đây cũng không biết làm sao lại thân thiết với quan phủ.” A Hoa không che giấu được mất mác.
“Hôm nay Phượng Hoàng của các ngươi đã trở lại, cũng không phải là hắn làm chủ, tại sao không để cho chúng ta lên núi.” Sở Liên Phong cũng cả giận nói, không lẽ đã tới nơi này phả quay trở về a.
“Bởi vì bảo Tam ca từ nhỏ thích Phượng Hoàng, nhiều năm như vậy cũng yên lặng chờ Phượng Hoàng, mắt thấy Bách hoa tiết sắp đến, hắn như thế nào lại để cho những người khác đi lên gặp Phượng Hoàng được.”
“Hắn nếu không cho chúng ta lên núi, ta sẽ cho bọn họ nếm thử một chút quả đấm của ta. ” Sở Liên Phong giơ giơ quả đấm lên, đang định lấy bạo chế bạo.
A Hoa nhìn thấy người từ phía xa đi tới, vội vàng kéo Sở Liên Phong “Bảo Tam ca tới.”
Chỉ nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, chỉ thấy hán tử da ngăm đen, mày rậm trán rộng, thân thể cường trán khỏe mạnh mặc phục trang lục tộc dẫn đầu đi tới bên này. Phía sau mười mấy thanh niên Lục tộc đi theo.
Bốn người bọn họ núp ở trong buội cây, chỉ thấy mấy tên Trà Sơn tộc mới vừa ngăn bọn họ, thấy Bảo Tam ca đồng loạt khom người hành lễ “Bảo Tam ca!”
“Không có người nào vào chứ?”
“Bẩm Bảo Tam ca, không có.” tên đó đáp lời cũng không ngẩng đầu lên, một mực cung kính nói.
“Tốt, tiếp tục canh giữ, không được để cho bất kỳ người nào đi vào.”
“Dạ..”
Hách Liên Minh Kính nhất thời nảy ra một kế, thọt hai người bên cạnh, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu, lặng lẽ đi ra ngoài. A Hoa đang muốn mở miệng ngăn cản bọn họ, lại bị Ngô thị vệ che miệng, nhỏ giọng nói “Ngươi ở chỗ này trông nom, chờ chúng ta trở lại.”
Thừa dịp sắc trời mờ tối, lúc những người đó lại khom người hành lễ, ba người vô thanh vô tức gia nhập vào đám tùy tùng phía sau của Bảo Tam ca. Sau khi đi qua bọn canh phòng, nhanh chóng trốn vào trong rừng cây bên cạnh. Không có bất kỳ người chú ý tới ba người bọn họ .
“Hiền đệ, mới vừa rồi A Hoa nói ở trên đó cũng có canh phòng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?” Ba người lúc sắp đến đỉnh núi, ngừng lại.
“Trước không gấp, còn không biết canh phòng phía trên đó có phải là thủ hạ của cái tên Bảo Tam ca hay không, chờ cái tên Bảo Tam ca kia đi rồi, sau khi đến đỉnh núi, ta đi trước dò xét, nếu canh phòng phía trên không để cho ta đi vào, hai người liền từ sau lưng bọn họ hạ thủ.”
Vốn cho là phải đợi rất lâu, nhưng không nghĩ rất nhanh cái tên Bảo Tam ca liền mang theo tùy tùng xuống núi.
Ba người vội vàng từ trong rừng cây xông tới, đi lên đỉnh núi, Hách Liên Minh Kính đang định nháy mắt với Sở Liên Phong và Ngô thị vệ, nhưng phát hiện người canh phòng lại là vị lão giả. Chỉ thấy lão giả đưa lưng về phía bọn họ, nghe tiếng bước chân rất không nhịn được nói “Các ngươi lại lên đây làm gì, không phải đã nói Phượng Hoàng đang nghỉ ngơi rồi sao, không nên tới quấy rầy nữa, Bảo Tam chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu tiếng Trà Sơn à.”
“Ách. . . Lão nhân gia.” Hách Liên Minh Kính có chút lúng túng lên tiếng, lão nhân kia đang nói gì, một câu cũng không hiểu.
Lão giả thấy có người nói Hán ngữ, kinh ngạc xoay người, nhìn ba người bọn họ cả người mặc trang phục trang phục Lục tộc, hừ một tiếng, cho là bọn Lục tộc đang nói Hán ngữ “Trở về nói cho Bảo Tam, nếu lại phái người tới quấy rầy Phượng Hoàng nghỉ ngơi, đừng trách Bạch lão cha ta không khách khí.”
“Bạch lão cha, chúng ta không phải do Bảo Tam phái tới.” Hách Liên Minh Kính hành lễ “Chúng ta là do Phượng Hoàng gọi tới, xin Bạch lão cha giúp đỡ, truyền lời dùm một tiếng.”
“Các ngươi là người Hán?” Bạch lão cha liền vội vàng hỏi.
“Vâng. .” Hách Liên Minh Kính cũng không giấu giếm.
“Vậy trong các ngươi chắc là có một người tên là Tiểu Kính Kính?”
Từ trong miệng một lão nhân gia nói ra cái danh xưng này, Hách Liên Minh Kính không khỏi đỏ mặt, Sở Liên Phong và Ngô thị vệ nghe vậy cố gắng nhịn cười.
“Chính. . . Chính là ta.”
“Quá tốt, mau đi lên đây, Phượng Hoàng đợi ngươi đã nhiều ngày rồi.”
Hách Liên Minh Kính đi lên, Sở Liên Phong và Ngô thị vệ định đi theo, nhưng lại bị Bạch lão cha ngăn cản “Phượng Hoàng không có nói cho phép những người khác đi lên.”
“Không được, chúng ta phải đi chung.”
“Vậy thì không được.”
“Sở huynh các ngươi trước ở bên ngoài chờ đi.”,
“Tốt lắm, hiền đệ ngươi cẩn thận một chút.”
“Được.”
Hách Liên Minh Kính theo Bạch lão cha vào phòng.”Ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi thông báo cho Phượng Hoàng biết.”
“Vậy làm phiền Bạch lão cha.”
Ngay sau đó Hạ Lan Yên đi vào, nhìn thấy Hách Liên Minh Kính có một cảm giác được gặp lại bằng hữu “Tiểu Kính Kính, thật sự là ngươi. Ta biết là ngươi sẽ đến.”
Chẳng qua là Hách Liên Minh Kính lại không có loại vui sướng khi gặp lại bằng hữu, bỏ Hạ Lan Yên qua một bên “Đại tiểu thư đâu?”
Nghe Hách Liên Minh Kính vừa mở miệng là hỏi đến Mộ Dung Hi Nguyệt, mặc dù nằm trong dự liệu, ánh mắt có một chút ảm đạm “Nàng rất tốt. Ta không có làm gì với nàng.”
“Ta muốn gặp nàng!”
“Tiểu Kính Kính, ngươi là đang trách ta sao?” Hạ Lan Yên đầy mắt bi thương.
“Không dám, ngươi là Phượng Hoàng cao cao tại thượng của Trà Sơn tộc, tại hạ chỉ là một cửu phẩm tép riu, hơn nữa đầu óc lại rất đần, cho nên mới bị người lợi dụng hết lần này tới lần khác.” Vừa nghĩ tới Hạ Lan Yên lợi dụng tín nhiệm của mình với nàng, đem Đại tiểu thư bắt đi, không thể không tức giận.
“Ta làm như vậy chẳng qua là. . .”
“Ta ngàn dặm tới đây không phải để nghe ngươi giải thích, mang ta đi gặp nàng!”
“Ngươi trước hết nghe ta nói. . . .”
“Ngươi không mang ta đi gặp nàng, vậy để ta tự mình đi tìm.” Hách Liên Minh Kính xoay người muốn mở cửa đi ra ngoài.
Hạ Lan Yên nóng nảy, vội vàng nói “Ngươi tới đây chắc hẳn cũng đã nhìn thấy tình hình Trà Sơn tộc bây giờ rồi đi!”
Hách Liên Minh Kính dừng lại.
Hạ Lan Yên thương tâm nói “Ta đem tiểu Quận chúa bắt đi, chẳng qua là sách lược vẹn toàn.”
“Sách lược vẹn toàn. Như thế nào là sách lược vẹn toàn?” Hách Liên Minh Kính tức giận xoay người nhìn Hạ Lan Yên “Nói cho cùng, ngươi vẫn là chưa tin ta, nếu ta thua, ngươi liền đem Đại tiểu thư hiến tặng cho Tấn vương áp chế Thái sư, sau đó sẽ nhận công lao với hắn cầu hắn duy trì bình an cho Trà Sơn tộc. Nhưng bây giờ ta thắng, cũng cầu xin Hoàng thượng xử lý chuyện Trà Sơn tộc, còn đáp ứng yêu cầu của ngươi tới Trà Sơn tộc. Ngươi cũng nên thả người rồi đó.”
“Ta không phải là không tin tưởng ngươi, ta chỉ là không thể lấy Trà Sơn tộc ra làm tiền đặt cuộc. Trận chiến này ngươi thắng, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, triều đình vừa kết thúc âm mưu phản loạn, hơn nữa nơi này cách kinh thành xa xôi, phải mất bao lâu mới có thể để ý tới chuyện Trà Sơn tộc, rồi phải bao lâu nữa mới xử lý chuyện Trà Sơn tộc? Hai tháng? Nửa năm? Một năm? Hay là kéo dài mấy năm?”
“”Ách. . .” Hách Liên Minh Kính nhất thời cứng họng đúng vậy, mới vừa kết thúc phản loạn, triều đình làm sao có thể chú ý đến Trà Sơn tộc ở xa như vậy, trước mắt nhất định là lấy chuyện ở kinh đô làm trọng.
“Nếu Trà Sơn tộc chẳng qua là do tham quan hủ bại ta có thể cho triều đình thời gian. Nhưng hôm nay Trà Sơn tộc không chỉ là có tham quan hoành hành bá đạo mà còn có nội loạn.”
“Nội loạn?”
“Đúng, những năm ta rời đi, Trà Sơn tộc dần dần xảy ra lục đục, có một bộ phận người Trà Sơn tộc tâm không tốt, cấu kết quan phủ, dẫn tới dân chúng lầm than, nội loạn nổi lên bốn phía. Mấy ngày nữa, bọn họ sẽ thừa dịp bách hoa tiết cấu kết quan phủ giành chức tộc trưởng, ta bắt cóc tiểu Quận chúa ngoại trừ lo lắng ngươi vạn nhất thất bại còn có thể lấy tiểu Quận chúa làm điều kiện cùng Tấn vương trao đổi bình an cho Trà Sơn tộc, còn có một cái khác chính là để cho triều đình coi trọng, đẩy nhanh tốc độ chú ý đến Trà Sơn tộc kềm chế những người Trà Sơn tộc đang lầm đường lạc lối.”
“Ngươi bắt cóc Quận chúa, chẳng lẽ không lo lắng, vạn nhất triều đình phái binh tiêu diệt Trà Sơn tộc ngươi thì làm sao?”
“Ta biết ngươi sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh” Hạ Lan Yên bình tĩnh nhìn Hách Liên Minh Kính.
Hách Liên Minh Kính bất đắc dĩ cười một tiếng “Ngươi đây ngược lại là đối với ta rất có lòng tin, không sợ ta bởi vì chuyện Đại tiểu thư, thẹn quá thành giận, tự mình lãnh binh?”
“Ta biết ngươi sẽ không lấy tánh mạng tiểu Quận chúa ra để mạo hiểm, huống chi nếu ngươi làm như vậy, ngươi cũng không phải Hách Liên Minh Kính.”
“Ta biết ngươi khó xử, ta cũng không trách ngươi, dẫu sao ngươi làm như vậy đều là vì Trà Sơn tộc. Trà Sơn tộc có tộc trưởng toàn tâm toàn ý vì bộ tộc như vậy mà còn gây nội loạn thật là có phúc không biết hưởng mà.”
Hạ Lan Yên cười khổ hai tiếng “Điều này cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, dẫu sao bình thường ta cũng không ở Trà Sơn tộc, bọn họ cũng chỉ là vì muốn được sống cuộc sống tốt nên mới đi sai đường thôi ”
“Ngươi nói những người lầm đường lạc lối là nói đến cái tên Bảo Tam ca sao?”
“Ngươi làm sao biết?” Hạ Lan Yên kinh ngạc nói.
“Ở dưới chân núi có rất nhiều người của Bảo Tam ca, ta đoán rằng ngươi đây là vừa bị giam cầm vừa bị giám sát.” Hạ Lan Yên thở dài một cái “Bảo Tam ca là ca ca lớn lên cùng ta, chẳng qua là hắn. . . . Ai.”
“Chuyện này khôn cần giải thích rõ, bây giờ có thể mang ta đi gặp đại tiểu thư chưa?”
“Còn chưa phải lúc.”
“Tại sao?”
“Muốn gặp tiểu Quận chúa có thể, bất quá ta có một điều kiện, trừ phi ngươi ở bách hoa tiết ngày đó lấy được phần thưởng. Ngăn cản cuộc nội chiến này.”
Khóe miệng Hách Liên Minh Kính giật một cái “Ngươi thật đúng là sẽ lợi dụng ta a.”
Hạ Lan Yên cười một tiếng “Ai bảo ngươi có bản lãnh chứ.” Khóe miệng nếm được khổ sở “Nếu ngươi lấy được phần thưởng, ta chẳng những sẽ tự mình đem Đại tiểu thư đưa đến trước mặt ngươi, còn cho các ngươi một phần lễ vật không tưởng luôn.”
|
CHƯƠNG 68: BÁCH HOA TIẾT (MỘT)
“Hiền đệ. .” Sở Liên Phong và Ngô thị vệ thấy Hách Liên Minh Kính đi xuống, lập tức đi lên vây quanh.
“Đại nhân, có gặp Quận chúa chưa?” Ngô thị vệ thấy Hách Liên Minh Kính một mình đi ra, hỏi.
“Chuyện này sau này sẽ nói cho các ngươi biết.” Hách Liên Minh Kính biểu tình có chút ngưng trọng, như là suy tính hồi lâu mới mở miệng nói “Sở huynh, nơi này là biên giới Tây Vực, tự nhiên có tướng lãnh trú đóng ở đây ngươi có biết hắn không?”
“Cái này tự nhiên biết rõ, thủ lĩnh biên ải Tây Vực chính là Long Đào Long Tướng quân.”
“Người này như thế nào.”
“Người này hàng năm ở tắc ngoại, rất ít khi hồi kinh, có nghe đại thần trong triều nhắc tới, là người trung thành cho nên mới nhận được tín nhiệm của Hoàng thượng, hiền đệ ngươi chẳng lẽ là muốn. . . .” Tấn công Trà Sơn tộc?
Hách Liên Minh Kính biết Sở Liên Phong muốn nói gì, lắc đầu một cái “Cũng không phải là nhằm vào Trà Sơn tộc, bất quá khó tránh khỏi sẽ nổi lên va chạm, vì để ngừa vạn nhất vẫn là nên có một nhóm quân đội bảo vệ, nơi này cách trại lính Long Tướng quân bao lâu?”
“Cưỡi ngựa nhanh thì hẳn một ngày liền đến.”
“Tốt lắm, Sở huynh ngươi cầm cái này.” Hách Liên Minh Kính cầm lệnh bài ra “Lúc chuẩn bị đi có xin Hoàng thượng lệnh bài, ngươi cầm lệnh bài này đi trại lính Long Tướng quân, xin mượn binh lực của hắn, bất quá không thể để cho những người khác biết ”
“Hiền đệ ngươi yên tâm, Sở huynh nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao cho ta. Sở Liên Phong nhận lấy lệnh bài.
“Ngô thị vệ.”
“Đại nhân, có gì phân phó?” Ngô thị vệ ôm quyền hành lễ nói.
“Ngươi mau đi thăm dò nha dịch Tri phủ Tây Vực tổng cộng có bao nhiêu tên, có thể điều động bao nhiêu người.”
“Da.. . .”
“Hiền đệ, chúng ta đều đi, ngươi làm thế nào?” Sở Liên Phong lo lắng nói, người có võ công đều đi, người này lại tay trói gà không chặc.
“Sở huynh ngươi quên sao? Ta bây giờ chẳng qua là tiểu Mông đa của Lục tộc Trà Sơn tộc, chỉ cần ta không gây chuyện, ai sẽ để ý đến tiểu Mông đa chứ?”
“Tốt lắm, hiền đệ trước hết an tâm ở nhà A Hoa, chúng ta trước hết đi làm chánh sự.” Sở Liên Phong vỗ vai Hách Liên Minh Kính.
“Uy uy.” Hách Liên Minh Kính ghét bỏ đẩy tay Sở Liên Phong ra “Đừng bảo là ta giống như chỉ biết ăn ngon làm biếng, ta nhưng là có chuyện trọng yếu hơn phải làm.”
“Chuyện gì?”
“Ta muốn lấy được phần thưởng của bách hoa tiết.” Hách Liên Minh Kính nhíu mày.
“A hả? ? !” Hai người kinh ngạc đủ kêu một tiếng
Nhà A Hoa ——–
“A Kính, ngươi thật sự quyết định muốn tham gia bách hoa tiết lấy phần thưởng sao?” Thanh âm A Hoa vang lên lần nữa.
Hách Liên Minh Kính xoa xoa hai cái lỗ tai đau nhức, bất đắc dĩ nói “Ta nói A Hoa, ngươi từ lúc trở lại đến bây giờ đã hỏi ta ba mươi chín lần. Là do ta phát âm có vấn đề, hay là lỗ tai ngươi không tốt?”
“Ta đã hỏi ba mươi chín lần sao? Ta nhớ hình như không có nhiều vậy đâu.” A Hoa ngu ngơ tức giận cười nói “Còn có A Kính là người người Hán nói tiếng Hán dĩ nhiên tốt hơn ta rồi, sao có thể phát âm sai được, hơn nữa lỗ tai ta cũng rất tốt, không có vấn đề.”
“. . . .” Hách Liên Minh Kính vô lực ngã xuống, hoàn toàn bị A Hoa đánh bại, quả nhiên quá mức chất phác cũng không phải là chuyện tốt.
A Hoa đi tới, lắc lắc Hách Liên Minh Kính sắp hộc máu “A kính, ngươi hay là đừng đi giành phần thưởng được không.”
“Tại sao? Xem thường ta. Mặc dù ta vóc dáng nhỏ bé, thân thể yếu một chút, nhưng. . . cũng không thấy ta leo cây không quá chậm à.” nói tới chuyện này nàng còn thật không biết tính làm sao, lần trước lúc leo cây thiếu chút nữa rớt xuống đất rồi.
“Leo cây lấy phần thưởng, đó là chặng cuối cùng, lấy phần thưởng không phải chỉ có leo cây.”
“Kia còn phải làm gì ?” Hạ Lan Yên không phải nói muốn lấy phần thưởng chỉ cần biết leo cây là được sao?
“Trà Sơn tộc chúng ta lấy thờ Dương thần, cho nên treo đầu dê lên trên phần thưởng, chỉ có tộc trưởng chúng ta mới có thể treo lên. Tượng trưng cho vinh dự tối cao, trong bách hoa tiết, Mông đa xuất chúng nhất, can đảm nhất có thể lấy được phần thưởng thì Mông đa đó có thể cưới Phượng Hoàng xinh đẹp nhất Trà Sơn tộc chúng ta.”
Hách Liên Minh Kính nhục chí “Ngươi vẫn là không có nói trừ leo cây còn phải làm gì a.”
“Nga nga, ta trước phải kể cho ngươi nghe phần thưởng ở trong lòng là Trà Sơn tộc chúng ta là tôn quý và trọng yếu như thế nào.”
Hách Liên Minh Kính không nhịn được liếc A Hoa liếc một cái “Mau —– nói —–trọng —– điểm —–”
“Điểm chính chính là, trừ muốn leo cây, còn phải lên núi đao xuống biển lửa.”
“Cái…cái gì? Ngươi mới vừa nói lên núi đao xuống biển lửa?” Hách Liên Minh Kính cho là A Hoa đang nói đùa, “Đừng có giỡn, mặc dù ngươi nói tiếng Hán không chuẩn lắm, nhưng cũng không thể tùy tiện dùng thành ngữ bậy bạ nha. Lên núi đao xuống biển lửa, ta xuống chảo dầu còn được, ngươi khi dễ ta tưởng ta tham gia bách hoa tiết là đi chầu diêm vương à?”
“Không phải a!” A Hoa thấy Hách Liên Minh Kính không tin, có chút nóng nảy “Thật sự có núi đao biển lửa, A Hoa ta cho tới bây giờ không gạt người, đây là tập tục Trà Sơn tộc chúng ta, nếu muốn lấy được phần thưởng vinh dự tối cao thì nhất định phải lên núi đao xuống biển lửa. Núi đao này là do Trà Sơn tộc chúng ta dùng đao sắc bén làm thành bậc thang. Có thể leo lên, coi như lên núi đao, biển lửa kia chính là trên mặt đất tất cả đều là than củi cháy đỏ bừng, phải chân trần bước lên là coi như xuống biển lửa. Còn xuống chảo dầu như ngươi nói thì không có đâu.”
“Hả ~~~~~” Hách Liên Minh Kính nghe xong những lời này ngược lại hít một hơi khí lạnh, bách hoa tiết rốt cuộc là đi coi mắt, hay là tự đâm đầu vào chỗ chết?
“Cho nên, không có độc môn tuyệt kỹ Trà Sơn tộc chúng ta, không luyện tập mười năm là không thể nào lấy được phần thưởng.” A Hoa tốt bụng nhắc nhở “Cho nên A Kính cũng không cần đi tranh giành phần thưởng đâu.”
Thấy A Kính vỗ bàn một cái, từ dưới đất đứng lên, còn tưởng rằng đã chọc hắn tức giận, vội vàng an ủi “A Kính ngươi không nên nản chí, lấy điều kiện và tướng mạo của ngươi tốt như vậy nhất định sẽ làm rất nhiều Mông sai yêu thích, đến lúc đó rất nhiều Mông sai sẽ tìm ngươi đối ca, ngươi nếu là coi trọng người nào liền có thể cùng nàng đối ca, sau đó cưới nàng về nhà.”
Đáng giận Hạ Lan Yên, lại bị nàng tính kế. . Khó trách lúc đi, nàng lại dùng cái loại ánh mắt thảm thương đó nhìn mình, nguyên lai là có ý nói mình bảo trọng, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét… Nếu không phải Đại tiểu thư vẫn còn ở trong tay nàng, ta nhất định sẽ. . . Ta nhất định sẽ. . . Ta nhất định sẽ không đánh lại nàng, oa oa oa.
A Hoa thấy Hách Liên Minh Kính một hồi nổi giận đùng đùng một hồi đưa đám, biểu tình quá phong phú. Thận trọng kéo Hách Liên Minh Kính một cái “A. . . A kính, ngươi không có sao chứ?”
“Không có sao.” Hách Liên Minh Kính bĩu môi. Phải lên núi đao xuống biển lửa, không có sao mới là lạ.
“Đi, ta bây giờ dạy ngươi mấy bài hát củaTrà Sơn tộc.” A Hoa kéo Hách Liên Minh Kính đi ra ngoài. “Học hát để làm gì?” Hách Liên Minh Kính khó hiểu bị kéo ra ngoài.
“Ngươi không phải muốn tham gia bách hoa tiết sao? Nếu có Mông sai tìm ngươi đối ca, ngươi sẽ không biết đối lại thế nào.”
“Ta tại sao phải cùng Mông sai hát đối, ta lại không đi coi mắt. Ta phải đi giành phần thưởng.” Ta có hẹn ở ‘Địa ngục’ phải đi.
“Hảo hảo hảo, ngươi phải đi giành phần thưởng, phải đi giành phần thưởng, vậy ngươi sau khi giành phần thưởng cũng phải cùng Phượng Hoàng đối ca a, ngươi nếu đối không được thì rất mất mặt.”
“Giành phần thưởng cũng phải đối ca?” Hách Liên Minh Kính nghi ngờ hỏi. Đừng có mà dụ ta đối ca nha.
“Ân ân.” A Hoa nghiêm túc gật đầu một cái.
Màn đêm buông xuống —————
“Tiểu Quận chúa, vẫn còn nháo không chịu ăn uống sao?” Hạ Lan Yên nhìn thức ăn trên bàn chưa từng được động qua.”
“Hừ ~” Mộ Dung Hi Nguyệt không thèm quan tâm nhắm mắt lại, không nhìn tới Hạ Lan Yên.
“Ngươi từ lúc tỉnh lại cái gì cũng không ăn, còn như vậy ngươi sẽ đói rồi ngã bệnh mất.”
“Ta đói hay bệnh cũng không cần ngươi lo.”
Hạ Lan Yên buồn cười nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt tức giận giống như đứa trẻ vậy. “Ngươi đói hay bệnh ta măc kệ, bất quá… ngược lại là nếu ngươi ngã bệnh sẽ không gặp được Tiểu Kính Kính ngàn dặm tới đây cứu ngươi đâu ~~~ ”
Mộ Dung Hi Nguyệt chợt mở mắt ra “Nàng tới? Khi nào, ta muốn gặp nàng, ngươi mau thả ta ra đi! ! !”
“Lần này chịu mở mắt ra rồi à?” Hạ Lan Yên cố ý đem mặt sáp đến gần, khuôn mặt làm cho người chán ghét phóng đại trước mặt.
“Ngươi. . . Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
“Chẳng muốn gì hết, tỷ tỷ có lòng tốt nhắc nhở ngươi nhanh ăn cơm đi, nếu cứ sinh khí thì chịu tội là cái bụng của mình đó nha. Mắc công tới lúc Tiểu Kính Kính tới cứu ngươi còn phải cõng ngươi đi ra ngoài, vậy rất khó chạy trốn nha.” Nói xong, vặn eo đi.
Đáng giận Yên hồ. Yên yêu tinh. . .
Nhìn thức ăn trên bàn, rốt cuộc đi tới cầm chén đũa lên vừa tức giận vừa ăn.
|
CHƯƠNG 69: BÁCH HOA TIẾT (HAI)
“Đại nhân, ngài đây là?” Ngô thị vệ trở lại chỉ thấy đại nhân bọn họ đang ừng ực uống nước.
“Khụ, khụ ~~~ đều do tên A Hoa chết tiệt kia. Cái gì mà hát đối ca là phải tự nhiên mà hát không có lời cố định, làm hại ta phải mất một ngày để học hát.” Hách Liên Minh Kính thanh âm có chút khàn khàn than phiền.
Ngô thị vệ cũng không nói gì, chỉ có thể cười một tiếng, tiếp bẩm báo “Đại nhân, ngài kêu thuộc hạ đi dò xét tin tức, thuộc hạ đã hỏi thăm rõ ràng. Nha dịch ở nha môn Tri phủ bao gồm sai vặt, giữ kho, đội quân trai tráng khỏe mạnh gồm có một ngàn năm trăm ba mươi hai người. Nếu cộng thêm nha dịch ở cấp dưới thì tổng cộng là hai ngàn tám trăm người.”
Hách Liên Minh Kính nghe thấy con số này cả kinh “Làm sao lại nhiều người như vậy? Triều đình không phải có giới hạn số lượng nha dịch sao?”
“Có quy định này, bất quá các Tri phủ Tri huyện cũng có thể tự đi tuyển người, vượt quá số lượng triều đình quy định thì phải tự mình bỏ tiền ra thuê.”
“Hừ, có thể nuôi một đống người như vậy, xem ra đúng là tham quan rồi! Hách Liên Minh Kính để ly xuống “Chắc hẳn tiền này phần lớn đều là do chèn ép Trà Sơn tộc mà có được.”
“Đại nhân, mặc dù chuyện này chúng ta biết rõ nhưng mà không có chứng cớ, nếu hắn chối thì chúng ta cũng không làm được gì hắn. Hay là để thuộc hạ đi tìm chứng cớ?”
“Không cần, ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Với lại chỉ với một tên Tri phủ muốn đánh lừa toàn bộ Trà Sơn tộc, dù sao cũng sẽ có người giúp sức.”
“Ý đại nhân là những Huyện lệnh khác.” Ngô thị vệ vạch trần
“Đến lúc đó chúng ta hù dọa một người trong bọn họ một chút, khiến hắn tự giao nộp chứng cứ, đở cho chúng ta đi tìm.”
“Đại nhân anh minh.” Ngô thị vệ khâm phục vạn phần “Đúng rồi, đại nhân ngài mới vừa nói sẽ giao cho thuộc hạ nhiệm vụ trọng yếu, đó là cái gì?”
“Ngươi tới đây.” Hách Liên Minh Kính tỏ ý kêu Ngô thị vệ đến gần, bên tai Ngô thị vệ nói ra ý định của bản thân.
Lan Sơn ———
Hôm nay ở Lan Sơn là ngày náo nhiệt tưng bừng nhất trong năm. Trên Lan Sơn tiếng cười nói nối liền không dứt, người Trà Sơn tộc ở khắp mọi nơi đều tụ tập về chỗ này, nhộn nhịp mặc trang phục lộng lẫy. Các Mông đa tinh thần phấn chấn, lấy hà bao đeo bên hông ra chuẩn bị đem cô nương mình thích nghênh về nhà. Các Mông sai kiều diễm xinh đẹp, đồ trang sức trên người kêu leng keng leng keng rất vui tai.
Ngay chính giữa bãi cỏ là một cây đại thụ cao chót vót, quấn hoa tươi chung quanh, rất nhiều người Trà Sơn tộc vây quanh cây đại thụ kia múa hát tưng bừng, các Mông sai tay nắm tay tạo thành vòng tròn xung quanh cây đại thụ, vui vẻ ca nhảy múa, tiếng cười không ngớt.
Hách Liên Minh Kính và Ngô thị vệ theo A Hoa cùng đi tới, bên hông cũng có đeo một hà bao. Nói về lai lịch của hai cái hà bao này thì phải kể đến chuyện sáng hôm nay.
“A Hoa, bên hông ngươi sao lại đeo hà bao vậy, còn là màu hồng nữa không hợp với y phục của ngươi chút nào.” Hách Liên Minh Kính vừa cầm hà bao vừa cười “A bên trong còn có mấy đĩnh bạc vụn nữa nè.”
“Đây là nương của A Hoa để lại cho A Hoa.” Cha A Hoa đi tới, cầm trong tay hai cái hà bao “Đây là tập tục của Trà Sơn tộc chúng ta, nếu Mông đa mến Mông sai nào thì đem tất cả bạc trên người đưa cho Mông sai đó, nếu Mông sai kia tiếp nhận thì liền coi như đính ước.”
Coi như đính ước? ?
“Tỷ tỷ ta đây không thích vàng, chỉ thích bạc.”
“Tiểu Kính Kính, ngươi có biết ở Trà Sơn tộc khi nam tử đem tất cả bạc trên người cho nữ tử là có ý gì không?”
Đột nhiên trong đầu Hách Liên Minh Kính vọng về nụ cười và câu nói của Hạ Lan Yên lúc ấy.
“Ta thấy các ngươi cũng tham gia bách hoa tiết, liền thêu hai cái hà bao cho các ngươi, ta cũng để bạc vào bên trong rồi, tay nghề ta không tốt như nương của A Hoa, xin các ngươi đừng chê. Cha A Hoa đem hai cái hà bao đưa cho Hách Liên Minh Kính và Ngô thị vệ.
“Lão bá người thật tốt, cám ơn người, rất đẹp!” Hách Liên Minh Kính chân thành cám ơn.
“Cám ơn, ta sẽ giữ gìn cẩn thận.” Ngô thị vệ cũng bị cảm động.
“A a, các ngươi mau đi đi, kẻo muộn.”
“A Hoa ca!” Mấy Mông sai đang khiêu vũ dưới táng cây thấy A Hoa đi tới. Nhân tiện kéo Hách Liên Minh Kính và Ngô thị vệ tay nắm tay xoay vòng vòng quanh đại thụ. Vừa mới bắt đầu Ngô thị vệ còn chưa kịp thích ứng, dần dần bị nhiệt tình của dân bản xứ lây qua, so với Hách Liên Minh Kính nhảy còn vui vẻ hơn nhiều.
Không biết ai hô to một tiếng “Phượng Hoàng tới rồi, Phượng Hoàng tới rồi! !”
Mọi người nhìn lại. Trên đỉnh Lan Sơn có mấy người chậm rãi đi xuống, người dẫn đầu đoàn người mày liễu môi đỏ mọng, người mặc sam y mỹ lệ, cổ áo hơi mở ra, cổ tay đeo đồ trang sức bằng bạc. Váy ngũ sắc đính những viên thủy tinh trong suốt óng ánh, đầu đội mũ Phượng Hoàng đứng dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt.
Hạ Lan Yên một đường đi xuống, mỉm cười nhìn tộc nhân của nàng, hỏi thăm người Trà Sơn tộc xung quanh. Tất cả người Trà Sơn tộc cũng si ngốc nhìn Phượng Hoàng xinh đẹp nhất. Tự giác đứng tách ra hai bên nhường đường cho cho Hạ Lan Yên đi, khi Hạ Lan Yên đi tới chỗ mọi người đang nhảy múa xung quanh đại thụ, tất cả mọi người như vừa tỉnh mộng, nhìn Phượng Hoàng đang đứng gần đồng loạt hô to “Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng. . . . .” Hách Liên Minh Kính và Ngô thị vệ cũng hùa theo hô lên.
Địa vị Hạ Lan Yên ở Trà Sơn tộc thật không bình thường a, tiếng hò reo đinh tai nhức óc kia quả thật không uổng phí nàng vì người Trà Sơn tộc làm nhiều chuyện như vậy.
Tay Hạ Lan Yên giơ cao, hơi khép lại, giống như sư phụ chỉ huy trên võ đài, mọi khúc nhạc đều ngừng lại, nhao nhao nhìn Phượng Hoàng mà bọn họ kính trọng và khâm phục.
“Khiêng đầu dê lên~~~~ ”
Lập tức tất cả mọi người cũng hô theo “Khiêng đầu dê lên, khiêng đầu dê lên~~~~ ”
Ba người khiêng một cái đầu lâu dê đến trước mắt Hạ Lan Yên. Nhìn cái đầu lâu dê này còn lớn hơn đầu trâu nữa, Hách Liên Minh Kính xúc động, con dê này bao lớn mới có thể có cái đầu lớn như vậy.
Hạ Lan Yên cầm phần thưởng bên cạnh treo lên đầu lâu dê.
“Giành phần thưởng, giành phần thưởng…..”
Phần thưởng trên đầu lâu dê theo tiếng hoan hô của mọi người được treo lên cây đại thụ kia. Đang chuẩn bị tuyên bố Bách hoa tiết chính thức bắt đầu lại nghe được một trận ồn ào náo động xa xa truyền tới. Chỉ thấy một nhóm người đẩy hàng người ra cho Bảo Tam ca đi tới trước mặt Hạ Lan Yên. Ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người Hạ Lan Yên, Hạ Lan Yên hơi nhíu mày.
“Bảo Tam ngươi làm cái gì vậy?” Bạch Hoa Nông không nhìn nổi mắng.
Bảo Tam đem ánh mắt từ trên người Hạ Lan Yên dời đi, quay qua Bạch Hoa Nông cười một tiếng “Bạch lão cha, Bảo Tam có thể làm gì, đương nhiên là tới tham gia Bách hoa tiết rồi.”
“Tham gia Bách hoa tiết không cần đứng gần Phượng Hoàng như vậy.” Bạch lão cha cắn răng nghiến lợi nói, ban đầu hắn như thế nào lại đề cử Bảo Tam lên làm đại diện tộc trưởng, lão thật hồ đồ mà.
“Là Bảo Tam không đúng, Bảo Tam lui ra ngay.” Bảo là muốn lui ra, chẳng qua là lui về phía sau có một bước nhỏ.
Hạ Lan Yên vừa định mở miệng, Bảo Tam liền vội vàng nói “Phượng Hoàng, Tri phủ đại nhân đã đến.” Lời vừa dứt liền thấy một gã đàn ông trung niên gầy gò mặc quan phục đi tới, chung quanh đều là nha dịch theo bảo hộ hắn.
Hạ Lan Yên mặc dù mỉm cười gật đầu, nhưng mắt không ngừng phóng hàn quang “Phượng Hoàng Trà Sơn tộc, không biết Tri phủ đại nhân đến chơi, xin Tri phủ đại nhân thứ tội.”
“Phượng Hoàng nói quá rồi, là bổn Tri phủ nghe nói Phượng Hoàng trở lại, nhất thời tò mò nên tới nhìn một chút, cũng chưa kịp thông báo cho các ngươi thì đã tới rồi.”
“Hừ ~~” cũng không biết là Mông đa nhà nào, nặng nề hừ một tiếng. Tiếp theo liên tục có người bất mãn hừ một tiếng.
“Xem ra có người bất mãn bổn Tri phủ không mời mà tới a, cũng tốt, vậy Tri phủ ta liền mang tất cả quan sai ở Tây Vực trở về thôi.”
Hạ Lan Yên nghe vậy thấy không ổn, biết hiện tại đã bị quan sai bao vây. Vội vàng ngăn Tri phủ muốn đi lại “Tri phủ đại nhân sao lại nói ra lời này, chẳng qua là gần đây có vài tiểu Mông đa bị bệnh, lỗ mũi có vấn đề cho nên mới như vậy, Tri phủ đại nhân tới chơi là vinh quang cực lớn của Trà Sơn tộc.”
“Ha ha ha, nguyên lai là như vậy, là bổn Tri phủ quá lo lắng, chớ vì ta làm trễ nãi các ngươi chuẩn bị, hay là mau mau cử hành Bách hoa tiết đi.”
“Bách hoa tiết. . . bắt đầu. . .”
Thời gian vui vẻ lại bị một tên không mời mà đến quấy rầy chút hứng thú, nhưng vẫn đứng lên tưng bừng múa hát, không thể để người không liên hệ phá hư ngày lễ trọng đại này được. Từng tiếng hát vang vọng du dương, cứ như là chim chóc trăm họ về tụ hợp. A Hoa sớm bị người lôi đi, không biết đi nơi nào rồi, chỉ để lại Hách Liên Minh Kính và Ngô thị vệ nhìn lẫn nhau cười khổ, bọn họ cũng không có đi xa, ánh mắt như cũ nhìn Hạ Lan Yên đứng ở trên bậc thang bên cạnh Tri phủ. Trong đó dĩ nhiên không thiếu Mông sai đi tìm bọn họ đối ca,nhưng tất cả đều bị từ chối.
Tri phủ cho Bảo Tam cái nháy mắt, Bảo Tam gật đầu quỳ một chân lên bậc thang hô to “Phượng Hoàng Xinh đẹp, làm thê tử của Bảo Tam đi, ta sẽ cả đời thương ngươi cưng chìu ngươi.”
Tiếng nói của người phía trên dẫn tới chú ý của những người khác, lời tỏ tình thẳng thừng như vậy a, người Trà Sơn tộc nhất thời một trận nhốn nháo.
Bạch Hoa Nông ở phía sau Hạ Lan Yên đứng dậy “Bảo Tam, ngươi có biết muốn cưới được Phượng Hoàng đẹp nhất Trà Sơn tộc thì phải là Mông đa kiệt xuất nhất không?”
“Bảo Tam đương nhiên biết, Bảo Tam từ nhỏ đã ái mộ Phượng Hoàng, nhiều năm qua vẫn không thay đổi, chỉ cầu mấy vị trưởng lão cho Bảo Tam một cái cơ hội, để cho Bảo Tam tháo phần thưởng xuống đưa cho Phượng Hoàng.”
Bạch Hoa Nông còn muốn nói gì đó, chỉ thấy mấy vị trưởng lão bên cạnh rối rít gật chấp nhận Bảo Tam.
“Khoan đã, ta cũng muốn tham gia.” Hách Liên Minh Kính ở trong đám người vừa nhảy lên vừa giơ cao hai tay. Thân thể nhỏ bé của nàng sắp bị chôn vùi trong đám người rồi.
Ánh mắt của mọi người từ trên người Bảo Tam dời đến trên người Hách Liên Minh Kính.
“Nhường đường một chút, phiền toái nhường một chút.” Thật vất vả Hách Liên Minh Kính mới chen qua đám người bước tới phía trước.
Lúc Hạ Lan Yên nhìn Hách Liên Minh Kính phá lệ cười rực rỡ. Hách Liên Minh Kính liếc Hạ Lan Yên một cái, cười cái gì mà cười, đây không phải là do ngươi bày ra hay sao.
“Ngươi là Mông sai nhà nào, thân thể nhỏ bé như vậy còn dám tới dành phần thưởng sao?” Một trưởng lão nghi ngờ nói.
“Trưởng lão ngươi đừng thấy thân thể ta nhỏ nhưng thể lực lại không nhỏ đâu, ta cũng ái mộ Phượng Hoàng. . .”
“Cái tên Mông đa nhà ngươi không biết trời cao đất rộng, hay là đi xuống đi.” Bảo Tam đen mặt nói.
“Thế nào? Bảo Tam ca chẳng lẽ là sợ thua tiểu Mông đa nhỏ bé như ta à? Cho nên mới không cho ta tham gia?”
“Ngươi. . .. được, ta sẽ cho ngươi tham gia, đến lúc đó nếu có thân tàn ma dại cũng đừng trách ai.”
“Sẽ không, sẽ không, đây là do ta tự nguyện!” hừ ~ ngươi mới thân tàn ma dại đó.
Lần này, tất cả người Trà Sơn tộc đều rối rít vây quanh, tiếng hát cũng ngừng lại, nhìn hai người ở trên núi đao kia. Một vị da ngăm đen, thân thể rắn chắc, tràn đầy khí tức nam tử hán. Một vị Một sạch sẻ, gầy bé, nhìn kiểu gì cũng giống tiểu bạch kiểm.
Đầu tiên Bạch Hoa Nông nói “Quy củ các ngươi đều biết, chính là leo đến đỉnh liền coi như qua ải. Các ngươi ai thử trước?”
“Ta!” Bảo Tam xung phong nhận việc, tiến lên một bước.
|
CHƯƠNG 70: BÁCH HOA TIẾT (BA)
Bạch Hoa Nông bình thản nhìn Bảo Tam “Để chứng thực đao sắc bén cho mọi người thấy.” Bạch Hoa Nông cầm đao lên nhẹ nhàng rạch một cái trên nhánh cây, trên nhánh cây yếu ớt liền xuất hiện một vết xước.
Bảo Tam không nói hai lời, cởi giầy ra, bắt đầu leo lên. Mặc dù nói người Trà Sơn tộc đều biết Bảo Tam và sư phó luyện kỹ thuật này mười mấy năm, nhưng khi nhìn hai mươi tầng đao vô cùng sắc bén hàn quang lấp lánh một hàng thật chỉnh tề dựng trên đất, vẫn là không nhịn được vì Bảo Tam rớt mồ hôi lạnh. Mọi người ở đây chăm chú nhìn, Bảo Tam leo đến tầng thứ sáu. Có thể thấy được vết chai do hàng năm mệt mỏi rèn luyện.
Bảo Tam cho Hách Liên Minh Kính phía dưới một cái nhìn xem thường, tiếp tục leo. Bất quá càng leo cao tốc độ càng chậm, bởi vì mấy cây đao ở trên cao chẳng những làm chân bị thương mà còn có thể làm người ta rớt xuống.
Lúc càng gần đến đỉnh, vẻ mặt của tất cả mọi người vừa cao hứng lại vừa kính sợ. Hách Liên Minh Kính cũng chăm chú nhìn Bảo tam, thấy hắn một lần rồi lại một lần vượt qua được hàng đao bén nhọn. Rốt cuộc Bảo Tam ba leo đến đỉnh. Màn này làm cho tất cả người Trà Sơn tộc kính sợ nhìn Bảo Tam.
“Bảo Tam ca, Bảo Tam ca. . .” Lục tộc đi theo hắn rối rít hô to. Trà Sơn tộc cũng hoan hô vị anh hùng lên núi đao này. Bảo Tam đắc ý nhìn Hách Liên Minh Kính.
Hách Liên Minh Kính nở nụ cười nhìn Bảo Tam ba “Bảo Tam ca thật là lợi hại, không hổ là anh hùng củaTrà Sơn tộc chúng ta.”
Bảo Tam thấy có người thổi phồng bản thân vô cùng đắc ý “A ca ta là luyện mười mấy năm mới có bản lãnh này đó.”
“Oa, mười mấy năm a, Bảo Tam ca ngươi thật cừ, thật không hỗ là đại anh hùng.”
Mọi người cũng không biết tại sao tiểu Mông đa khiêu chiến này với Bảo Tam ca đột nhiên cổ động khen ngợi Bảo Tam ca tới tấp.
Sau đó vẻ mặt liền đưa đám “Ta thì mới theo sư phó học có mấy ngày, Bảo Tam ca ngươi học những mười mấy năm, như vậy mà tỷ thí thì không công bằng lắm, có thể sẽ làm nhục danh hiệu đại anh hùng của Bảo Tam ca mất.” Hách Liên Minh Kính nói mình chỉ cùng sư phó học mấy ngày làm cho mọi người rất là kinh ngạc, rối rít nghị luận.
“Mới học mấy ngày, một tầng cũng không biết có leo được không nữa.”
“Phải, phải… đây không phải là thua rồi sao.”
“Bảo Tam ca học lâu như vậy dĩ nhiên có thể leo lên. Đáng thương tiểu Mông đa tự nhảy vào hố lửa.”
“Bảo Tam ca người ta là đại nhân vật, ta thấy ngươi còn không bằng ta nữa, hay là chịu thua đi, như vậy không những ngươi đỡ mất mặt trước người của tam tộc mà Lục tộc chúng ta cũng vậy.”
Bảo Tam ca nhìn Hạ Lan Yên trên đài, rồi nhìn mọi người đang rối rít nghị luận, để thể hiện độ lượng và khí khái anh hùng nói “Cũng đừng nói A ca ta khi dễ ngươi đấy tiểu Mông đa mới học mấy ngày kia, tiểu Mông đa ngươi nếu chỉ cần có thể lên được tầng mười ta cũng sẽ coi như ngươi qua.”
“Lời này là thật?”
“Đương nhiên.” Đừng nói mười tầng, coi như ngươi may mắn lên được một tầng, tuyệt đối không lên được tầng thứ hai.
“Có thể, có thể cho phép sao, quy củ không phải bắt buộc leo đến đỉnh sao?” Hách Liên Minh Kính vô tội nhìn Bạch Hoa Nông.
Bạch Hoa Nông bị nhìn ho khan hai tiếng “Vốn quy củ là phải leo đến đỉnh mới có thể qua, nhưng nếu một bên tranh giải leo lên tới đỉnh lại tự nguyện đồng ý cho đối phương leo mấy tầng thì cũng coi như qua ải.”
“Vậy thì cám ơn Bảo Tam ca rộng lượng.” Hách Liên Minh Kính chắp tay nói cám ơn.
Ngô thị vệ mặc dù biết Hách Liên Minh Kính nắm giữ kỷ xảo, nơi này lại chỉ cần leo mười tầng, nhưng như vậy cũng quá nguy hiểm, nếu đại nhân xảy ra điều gì không may thì sao, ở bên tai Hách Liên Minh Kính nhẹ giọng nói “Đại nhân, ta thấy hay là thôi đi, như vậy rất nguy hiểm, Sở Tướng quân cũng sắp tới rồi.”
Hách Liên Minh Kính cho hắn một ánh mắt yên tâm “Không có sao, ngươi ở chỗ này chờ Sở huynh. Nếu ta thật sự không chịu nổi ngươi hãy dùng khinh công bắt lấy ta.”
Ngô thị vệ nghe lời gật đầu một cái.
“Xong chưa, chớ mè nheo nữa.” Bảo Tam thấy tiểu Mông đa kia còn không chuẩn bị có chút thúc giục.
Hách Liên Minh Kính cởi giầy và vớ ra, hít sâu một hơi, dường như chuẩn bị chịu cực hình vậy. Hai tay không nắm lưỡi đao, một cái chân ở trên một lưỡi đao, cái chân còn lại cũng ở trên lưỡi đao khác, khoa tay múa chân dùng một loại tư thế kỳ quái nhẹ nhàng đạp lên.
Tất cả mọi người ngừng thở không dám tin tưởng nhìn Hách Liên Minh Kính đứng ở tầng thứ nhất. Mới chỉ học có mấy ngày lại có thể đạp lên tầng thứ nhất sao?
Hách Liên Minh Kính không có leo nhanh như Bảo Tam, trước khi leo lên một tầng đều phải suy nghĩ hồi lâu.
Mọi người thấy vậy vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới tiểu Mông đa mới học mấy ngày liền học được độc môn tuyệt kỹ của Trà Sơn tộc. Mỗi lần Hách Liên Minh Kính leo lên được một tầng mặt của Bảo Tam liền trắng một phần hối hận trong lòng cũng sâu thêm một tầng.
Mặc dù không có leo thuần thục như Bảo Tam, mà từ từ, nhưng từng bước từng bước một leo lên. Tất cả mọi người nhìn không dám chớp mắt, rất sợ chỉ cần nháy mắt một cái thôi thì giây tiếp theo tiểu Mông đa kia sẽ rớt xuống.
Ở trên đài ánh mắt Hạ Lan Yên cũng chăm chú dõi theo Hách Liên Minh Kính, mặc dù nói nàng hiểu thấu đáo kỷ xảo, nhưng rất lo lắng nàng sẽ vô tình làm mình bị thương. Ở một bên ánh mắt Tri phủ đại nhân cũng nhìn chằm chằm.
“Sáu. . . Bảy. . . . Tám. . .”
Mỗi lần Hách Liên Minh Kính leo lên được một tầng, mọi người liền theo đó mà đếm số tầng.
“Chín. . .”
Chỉ còn tầng cuối cùng, Hách Liên Minh Kính như cũ không dám buông lỏng, tay không nắm lưỡi đao, người thẳng đứng dậm lên tầng mười phía trên.
Nhất thời tiếng hoan hô đồng loạt vang lên… xen lẫn kinh ngạc, xúc động, hâm mộ.
Bảo Tam nổi đóa, đang định nói gì đó, Hách Liên Minh Kính nói “Bảo Tam ca, cám ơn ngươi, nếu không phải do phúc của Bảo Tam ca , ta làm sao sẽ tới được đây, Bảo Tam ca ngươi thật là phúc khí của Trà Sơn tộc.” Nhất thời chận lời của Bảo Tam ca.
Hách Liên Minh Kính nhất thời buông lỏng, làm cho mình té xuống. Ngay tại lúc này tim Ngô thị vệ và Hạ Lan Yên cũng sắp rớt ra ngoài. Hách Liên Minh Kính được đám người Trà Sơn tộc phía dưới đưa tay bắt lấy.
Hô, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Một Mông sai lanh mắt thấy chân Hách Liên Minh Kính vạch qua một đạo huyết ngân cả kinh nói “Ngươi chảy máu!”
Bạch Hoa Nông đi tới “Tiểu Mông đa chúc mừng ngươi vượt qua đao núi, bất quá chân ngươi chảy máu, vì để công bình, cho ngươi đắp thuốc cầm máu, tiếp tục tranh giải đi.”
“Được, làm phiền Bạch lão cha.”
Hách Liên Minh Kính được người đỡ vào trong nhà.
“Khá tốt chỉ là bị xước một chút, không có gì đáng ngại, đây là thuốc cầm máu đặc biệt của Trà Sơn tộc chúng ta, ngươi xoa lên sẽ mau hết, cũng sẽ không đau” Bạch lão cha thoa thuốc cầm máu cho Hách Liên Minh Kính lại thấy Hách Liên Minh Kính đang cười ngây ngô.
“Ngươi cười cái gì?”
“Thương thế kia, thật tốt. Đúng là trời cũng giúp ta.” Hách Liên Minh Kính thấy Bạch lão cha nghi ngờ, từ trong ngực móc ra một chai thuốc quơ quơ “Lần này không cần Bạch lão cha nói láo, cũng không cần kiểm tra lòng bàn chân rồi.”
Màn tỷ thí thứ hai ———-
Sau khi Hách Liên Minh Kính bôi thuốc xong đi ra, trên đất đã sớm bày xong gỗ than đỏ bừng.
“Hừ, màn tỷ thí này, ta cũng sẽ không để cho ngươi có cơ hội nào đâu.” Bảo Tam ván đầu tiên thua thiệt, lần này kiên quyết sẽ không để cho cái tên tiểu Mông đa có bất kỳ cơ hội gì khác.
“Không cần không cần, ván đầu tiên Bảo Tam ca đã nhường ta rồi, ta làm sao dám Bảo Tam ca nhường lần nữa, huống chi công phu xuống biển lửa ta luyện rất thuần thục, hơn nữa trước kia người coi bói có nói mạng ta mang phật quang, có thần tiên tương trợ đấy.”
“Hừ, nếu thật sự giỏi như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút thần tiên nào có thể giúp ngươi.”
“Màn tỷ thí thứ hai, xuống biển lửa, vốn là bình thường đều phải kiểm tra lòng bàn chân, nhưng thời gian lên núi đao sử dụng quá nhiều, tất cả trưởng lão thương nghị, nể tình có vị Mông đa chân bị thương, hơn nữa lấy bản lãnh của Bảo Tam cũng không cần kiểm tra lòng bàn chân, vì không trễ nãi tiệc mừng Bách hoa tiết, hãy bắt đầu đi, ai tới trước?”
“Ta trước.” Bảo Tam ca như cũ bước lên trước. Bảo Tam ca cỡi giày và vớ ra, thật nhanh chạy tới biển lửa. Dưới chân đen kịt, chứng minh mình có chạy qua. Hách Liên Minh Kính cũng cỡi giày và vớ ra, nói thuốc cầm máu vẫn chưa có khô hoàn toàn, chẳng qua là giữa đường chạy, hô to “Nóng quá nóng quá!” như cố ý ngừng một lúc rồi lại chạy tiếp. Hách Liên Minh Kính qua được ải ngồi ôm chân la lên “Đau quá, đau quá! Vị thần tiên tỷ tỷ kia tới chậm quá hại ta bị phỏng chân rồi.”
“Ngươi. . . .” Bảo Tam ca nổi đóa.
Lần này đúng là làm khó các trưởng lão, chưa bao giờ nghĩ tới đồng thời có hai người qua được núi đao biển lửa, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một vị có thể lấy phần thưởng xuống.
Vì vậy Bạch Hoa Nông nói “Nếu hai người họ đã qua núi đao biển lửa, không bằng tổ chức thêm một cuộc tỷ thí, cho bọn họ phân thắng bại đi.”
Tất cả trưởng lão gật đầu tán thành.
“Mọi người ở Trà Sơn tộc, có đồng ý hay không?”
“Đồng ý! ! !” Mọi người đồng thanh nói.
Tất cả trưởng lão đi vào trong nhà thảo luận.
“A Kính, ngươi không có sao chứ” A Hoa tới hỏi.
“Ta không có sao!” Hách Liên Minh Kính trừng mắt nhìn A Hoa.
Trong quá trình chờ đợi, Sở Liên Phong vắng mặt đã lâu xuất hiện, ở bên tai Hách Liên Minh Kính không biết nói cái gì, Hách Liên Minh Kính rất là bình tĩnh gật đầu một cái. Đồng thời một tên thanh niên Lục tộc cũng không biết ở bên tai Bảo Tam nói cái gì, chỉ thấy Bảo Tam vô cùng vui vẻ, cổ quái nhìn Hách Liên Minh Kính cười hai tiếng.
Bạch Hoa Nông theo các vị trưởng lão cùng đi ra “Qua một hồi thảo luận, nội dung của màn tỷ thí thứ ba chính là xuống chảo dầu!”
Lời này vừa nói ra, mọi người cả kinh, lên núi đao xuống biển lửa là tuyệt kỹ của Trà Sơn tộc, nhưng còn xuống chảo dầu thì chưa từng a, bình thường bị dầu văng vào người đã chịu không nổi, huống chi bây giờ là xuống chảo dầu. Nhất thời có vài người mang chảo dầu nóng cuồn cuộn lên, đốt cũi phía dưới. Chảo dầu kia sôi sùng sục, bong bóng nổi lên khắp nơi, ùng ục khiến ai nhìn cũng đều sợ.
Bạch Hoa Nông lấy hai cái vòng ra “Đây là trang sức của Phượng Hoàng, bây giờ ta ném nó vào, mỗi người hãy đưa tay vào trong chảo tìm ai lấy được coi như qua ải.” Sau đó ném hai cái vòng vào trong nồi, bởi vì do trong chảo nổi đầy bong bóng nên không thấy rõ hai cái vòng đang ở đâu.
Tay này mà ngâm vô đó chắc nát luôn quá. Hách Liên Minh Kính nhìn sắc mặt Bảo Tam vô cùng khó coi, nói “Hai ván trước đều là Bảo Tam ca trước, lần này để ta trước đi.”
Mọi người đồng loạt nhìn vào tiểu Mông đa, có người tốt bụng nhắ nhở “Tiểu Mông đa ngươi coi chừng, tay mà nhúng vô đó là tàn luôn đó.”
“Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, dầu gì sư phó của ta cũng là một tiên nhân, hơn nữa ta còn có các vị thần tiên tương trợ, nếu không hai ván trước làm sao ta có thể thắng được.”
Cũng không biết tiểu Mông đa nói thật hay giả, nói sư phó là tiên nhân thì hơi quá, nhưng giải thích thế nào trước hai ván thắng kia đây.
Hách Liên Minh Kính không để ý tới mọi người đang còn kinh ngạc, đưa bàn tay trắng nõn ra nhúng vào chảo dầu. Những ai nhát gan đều nhắm mắt, không đành lòng nhìn tiếp, che lỗ tai lại sợ nghe được tiếng kêu thảm thiết. Hồi lâu cũng không thấy người nọ có bất kỳ vẻ thống khổ gì, vẫn còn ở trong chảo dầu luonj vài vòng, sau đó giơ cao chiếc vòng bằng bạc lên “Ta lấy được rồi.” Tay kia không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ có dính chút dầu mỡ thôi.
“Không. . . không thể nào.” Bảo Tam mặt đầy khiếp sợ nhìn màn này.
“Chờ ta lau xong lại nói cho ngươi biết.” Hách Liên Minh Kính cầm vải từ từ lau dầu dính trên tay, một nơi cũng không buông tha. Không để cho tay dính dù chỉ là chút xíu dầu.
Trong thời gian này ai cũng cũng nhìn chằm chằm vào tay Hách Liên Minh Kính, không có vết phỏng nào hết.
Hách Liên Minh Kính lau tay xong nói “Sư phụ ta là tiên nhân mà, thần tiên cũng tới giúp ta, cho nên ta mới hoàn hảo không thương tổn đem vòng bạc lấy về.”
“Không thể nào. . .”
“Nếu Bảo Tam ca không tin, vậy ngươi cũng thử một chút, bất quá bị phỏng cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi.”
“Thử thì thử, Bảo Tam cho tới bây giờ chưa sợ chuyện gì, ta cũng không tin ngươi có thể lấy vòng ra an toàn còn ta thì lại có chuyện!”
“Ê ê, nhưng mà…” Hách Liên Minh Kính nhìn chảo dầu sôi sùng sục nói “Dầu dính trên tay ta hơi nhiều, với lại chảo dầu đun nãy giờ chắc cũng đã vơi đi không ít, như vậy cũng tốt, đở cho Bảo Tam ca nói ta ván thứ nhất có đặc ân, lần này coi như ta cho ngươi.”
“Không cần, nếu đã vơi đi vậy thì thêm dầu vào.” Hắn cũng có thể an toàn lấy ra, chắc hẳn chảo dầu kia không phải là dầu thật, để xem coi có vấn đề gì không.
“Hình như than cũng sắp tắt rồi.”
“Vậy thì đi lấy thêm mấy khối nữa đi.” Bảo Tam cắn răng nghiến lợi nói Hận không thể đem người nọ ném vào trong chảo dầu chiên xào hắn bảy tám chục lần.
Lúc này người mang dầu đi tới đổ một đống dầu vào. Lửa than cũng đốt nóng hơn. Ngay tại thời điểm Bảo Tam chuẩn bị đưa tay vào, Hách Liên Minh Kính lần nữa hô “Bảo Tam ca, không nên trách ta không nhắc nhở ngươi, ta đã nói qua ta là học trò của tiên nhân, lại có thần tiên phù hộ. Ngươi. . .”
“Ngươi phiền phức quá! Nếu còn cản ta, ta liền đánh ngươi!” thật vất vả mới dám hạ tay xuống, tên kia lại cứ ngăn cản hắn, xem ra bên trong có bẫy. Nghĩ như vậy trong lòng Bảo Tam ổn định hơn. Một khắc nhúng tay vào chảo, chỉ nghe hắn đau nhức một tiếng.
“Ta đã nói ta có thần tiên phù hộ vậy mà ngươi không tin.”
“Không. . . không thể nào, làm sao có thể, đây không phải là sự thật.” Nhìn ngón tay vô cùng thê thảm mới vừa nhúng xuống, nhắc nhở bản thân đây là sự thật.
“Bảo Tam không có lấy được vòng bạc, màn tỷ thí này A Kính thắng….”
“A Kính ca! A Kính ca!” Người Trà Sơn tộc đồng loạt hò hét tên Hách Liên Minh Kính, qua một màn vừa rồi rốt cuộc tin tưởng hắn là học trò của tiên nhân, có thần tiên phù hộ hắn, háo hức trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm.
A Hoa ngây ngốc vui sướng, giống như hắn mới là người được kêu tên vậy.
Hạ Lan Yên cũng đi xuống chỗ Hách Liên Minh Kính cười một tiếng.”Ta tuyên bố, phần thưởng của Bách hoa tiết sẽ dành cho…”
“Khoan đã!” Bảo Tam chịu đựng ngón tay đau nhức đứng lên.
“Bảo Tam ca, thắng bại đã phân, ngươi muốn làm cái gì?”
“Ta thừa nhận là hắn thắng, nhưng hắn không có tư cách lấy phần thưởng, bởi vì hắn là người Hán.” Mặc dù đau đớn nên thanh âm hơi nhỏ, nhưng mọi người vẫn có thể nghe rõ ràng. Bắt đầu nhao nhao nửa tin nửa ngờ.
“Đúng, ta là người Hán. Nhưng mà..” Hách Liên Minh Kính còn chưa nói hết.
Mọi người mới vừa còn hưng phấn trong nháy mắt chuyển thành giận “Người Hán không xứng chạm vào phần thưởng của thần thánh chúng ta.”
“Người Hán không xứng đáng có cơ hội cưới Phượng Hoàng của chúng ta.”
“Mau biến đi! Mau biến đi! Mau biến đi!”
Nhất thời người dân Trà Sơn tộc nhớ tới bọn người Hán chuyên làm nhục khi dễ bọn họ các loại cảm thấy rất phẫn nộ. Bảo Tam xem kịch vui nhìn Hách Liên Minh Kính, thắng thì thế nào, ngươi không có tư cách lấy phần thưởng, không có tư cách cưới Phượng Hoàng.
Hách Liên Minh Kính thấy mọi người nhao nhao không ổn định, “Các vị, yên lặng, yên lặng một chút…” Nhưng mà thanh âm Hách Liên Minh Kính quá nhỏ lại không có uy tín, chỉ có thể nhờ Hạ Lan Yên bên cạnh giúp đỡ “Ngươi mau nói gì đó đi.”
“Các vị hương thân phụ lão, người dân Trà Sơn tộc, trước yên lặng một chút.”
Quả nhiên, một khi Phượng Hoàng lên tiếng, toàn bộ đều an tĩnh lại.
Hách Liên Minh Kính hắng giọng một cái nói “Ta biết các ngươi đối với người Hán rất có thành kiến, ta cũng không phủ nhận người Hán cũng gây tổn thương cho các ngươi, người Hán làm nhiều việc ác hại các ngươi khổ không thể tả, không có ba bữa cơm ấm no. Nhất là những cái thứ tự cho là trời cao hoàng đế xa kia liền bắt đầu vô pháp vô thiên, hoành hành bá đạo, tham quan ô lại gieo họa khắp nơi.” Vừa nói ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diêu tri phủ, sau đó nhìn về phía Bảo Tam “Còn có những cái thứ không để ý lợi ích tộc nhân, đi theo bọn người xấu chèn ép tộc nhân của mình, còn lợi dụng một ít tộc nhân ủng hộ và tín nhiệm hắn xúi giục họ theo hắn làm tên mất đi lương tri, ức hiếp tộc nhân của mình.”
Thẳng thừng nhìn hai người như vậy, tất cả mọi người biết đang nói tới ai.
“Ngươi cái điêu dân, dám hãm hại bổn Tri phủ, hủy đi danh dự của bổn Tri phủ, còn phá hư Bách hoa tiết, thật là to gan!” Diêu tri phủ quát một tiếng. Nhất thời đội ngũ của hắn bắt đầu vây lại, đội ngũ Bảo Tam ca cũng chạy tới.
“Lá gan của ta không lớn, bất quá ta đi mượn gan của người khác thôi.”
“Ai có bản lãnh lớn cho ngươi mượn lá gan để cho ngươi không quan tâm tới mạng sống như vậy?”
“Đương kim — Hoàng — Đế — Bắc — Quốc!
Diêu tri phủ lòng run lên “Hừ, ta thấy ngươi là ở chỗ này nói bậy, Bảo Tam còn chờ cái gì, hắn bêu xấu ngươi như vậy còn không đem hắn bắt lại.”
Bảo Tam đang định động thủ, chỉ thấy Sở Liên Phong vọt tới, xuất ra lệnh bài Hoàng thượng ngự ban quát to “To gan, đây là Khâm sai đại nhân Hách Liên Minh Kính Hoàng thượng tự thân đề bạc, ai dám động thủ! ! !”
Kim bài lóa mắt, ánh sáng bắn ra bốn phía. Phía trên kim long giương nanh múa vuốt rõ ràng có thể thấy. Tất cả người Trà Sơn tộc đều bị làm cho ngây người. Bảo Tam thấy lệnh bài kia nhất thời không dám lên tiếng.
“Các ngươi chớ tin hắn, đấy là giả, bọn họ căn bản là giả dạng Khâm sai! Diêu Chi Hành thấy vậy, chợt quát một tiếng “Quan quân Tây Vực đâu?” Nhất thời mấy ngàn tên lính vây lại, tay cầm đại đao trường thương.
“Diêu Chi Hành, ngươi đây là muốn tạo phản! !”
“Hừ, là các ngươi giả dạng Khâm sai, bổn Tri phủ chẳng qua là theo luật hành sử thôi.”
“Bảo Tam thấy vậy cũng góp sức, định dùng tay không bị thương kéo Hạ Lan Yên, lại bị Hạ Lan Yên nhẹ nhàng tránh thoát.
“Bảo Tam ca xin tự trọng!”
“Phượng Hoàng, ta yêu ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một chút cảm giác ngươi cũng không có sao? Gả cho ta đi, ta sẽ bảo hộ ngươi suốt đời.”
Hạ Lan Yên khinh miệt cười một tiếng “Bảo Tam ca, niệm tình ngươi và ta lớn lên cùng nhau, ta coi ngươi như thân huynh trưởng, không đành lòng tổn thương ngươi. Đừng ép ta động thủ, hơn nữa ta cũng không cần ngươi bảo vệ!”
“Tốt!” Bảo Tam cắn răng một cái “Nếu ngươi đã vô tình, đừng trách ta vô nghĩa. Dũng sĩ Lục tộc đâu?”
“Có mặt!” Hơn ngàn thanh niên Lục tộc hô lên.
“Hôm nay chúng ta mời Phượng Hoàng nhường chức tộc trưởng lại có được hay không…”
“Được ! ! !”
Khí thế thực sự quá lớn, làm cho người Trà Sơn tộc cũng không kịp phản ứng.
“Bảo Tam ca ngươi muốn người Trà Sơn tộc giết chết lẫn nhau sao? Mau thu tay lại đi, vẫn còn kịp.” Hạ Lan Yên có chút khẩn cầu.
“Là ngươi lần nữa phụ mảnh chân tình của ta đối với ngươi, hôm nay vừa vặn có Tri phủ đại nhân làm chứng, vị trí tộc trưởng này là của ta.”
“Vậy cũng chưa chắc đâu nha!” Hách Liên Minh Kính cười một tiếng, dùng dụng hết toàn lực hô “Biên giới Tây Vực Long Đào Long Tướng quân đâu!”
Tiếng kêu vừa dứt, từ trong núi đột nhiên truyền ra tiếng hành quân, đại kỳ mang chữ Long đung đưa trong gió, trường đao trường thương từ bốn phương tám hướng đi tới ầm ầm truyền khắp toàn bộ đỉnh núi.
Diêu Chi Hành nghe vậy sững sốt một chút, sắc mặt kịch biến. Làm sao lại có nhiều binh mã mai phục như vậy, hắn không phải đã phái người ở dưới chân núi trông nom sao? Chẳng lẽ đã sớm. . .
Thủ hạ của Bảo Tam thấy chính xác là quân đội, cảm nhận được sĩ khí, sợ hãi không dám động.
“Ha ha ha!” Lúc này Diêu Chi Hành cười to “Quả là mất cả chì lẫn chài.”
Long Đào cả người mặc thường phục đi tới “Mạt tướng Long Đào, bái kiến Khâm sai đại thần, đại nhân, dưới chân núi có mấy vạn quân đội, chờ đại nhân phân phó.”
Mấy vạn nhân mã? ! ! !
“Long Tướng quân cực khổ!” Hách Liên Minh Kính gật đầu một cái, sau nói với mọi người “Nếu bây giờ bỏ vũ khí trong tay xuống, bổn Khâm sai có thể không nhắc chuyện cũ. Còn không giết không tha!” Ngay sau đó đám binh lính rối rít bỏ vũ khí trong tay xuống, đầu hàng.
Ngô thị vệ cũng nhanh chóng bắt được Diêu Chi Hành.
Chỉ có đội ngũ Bảo Tam ca là còn giằng co.
Hạ Lan Yên mở miệng nói “Bảo Tam ca, ngươi thật sự muốn đem mấy ngàn người tín nhiệm và trung thành với ngươi uổng công hy sinh sao?” Không chỉ là vì Bảo Tam ca là ca ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên với mình, mà còn là vì mấy ngàn tộc nhân trung thành với hắn, nếu hắn không cam tâm tình nguyện đầu hàng, Trà Sơn tộc sẽ không có một ngày đoàn kết tốt đẹp.
Bảo Tam biết không thể cứu vãn được nữa, không có gì để nói, bỏ đao trong tay xuống. Sau đó thủ hạ hắn cũng đồng loạt bỏ vũ khí trong tay xuống.
“Các vị Trà Sơn tộc, kẻ gian Tây Vực đã bị diệt trừ, ta thay mặt Hoàng thượng tuyên bố người Trà Sơn tộc từ nay về sau các ngươi sẽ không bị người Hán chèn ép khi dễ nữa! ! Người Hán và người Trà Sơn tộc vĩnh viễn là người một nhà! ! ! !”
“Người một nhà, người một nhà ~~ ”
“Khâm sai đại nhân, Khâm sai đại nhân ~~ ”
Bốn phía hoan hô, huýt sáo vang vọng khắp nơi. Tất cả người Trà Sơn tộc hết sức phấn khởi, vui mừng la hét, e rằng đây chính là ngày lễ vui nhất từ trước đến giờ.
|