Huyện Lệnh Rất Bận!
|
|
CHƯƠNG 23: RUNG ĐỘNG
Sở Yên hờ hững nhìn Hách Liên Minh Kính phía dưới, không có cự tuyệt cũng không đồng ý, cũng không nói lời nào.
Hách Liên Minh Kính đợi rất lâu, cũng không thấy người phía trên có biểu hiện gì. Mặc kệ nàng rốt cuộc có đồng ý hay không, đi vòng quanh cây hoa quế tìm một tốt chỗ đặt chân, bắt đầu dùng sức leo lên.
Hách Liên Minh Kính chưa từng leo cây, mấy lần bị tuột xuống. Sở Yên nhởn nhơ ngồi trên cây hoa quế, thấy Hách Liên Minh Kính cật lực leo cây cũng không có ý muốn giúp đỡ.
Hách Liên Minh Kính không bỏ cuộc, một lần nữa nhảy lên, gắng bắt cành khô, chỉ thiếu chút nữa, chẳng qua là chân không có tìm được điểm tựa, thỉnh thoảng lại trơn trợt, nhưng tay liều mạng ôm thân cây không thả, bộ dáng tức cười kia giống như một con gấu đang cố sức trèo lên cây.
Nhìn người ngồi ở trên thân cây, Hách Liên Minh Kính có chút tốn sức nói “Nữ, nữ hiệp, nắm tay ta kéo lên được không?”
Sở Yên không trả lời, ánh mắt cũng không có nhìn về phía nàng, tựa hồ không có chú ý tới sự tồn tại của Hách Liên Minh Kính, ánh mắt nàng nhìn về phía xa xa.
“Nhanh lên, ta sắp không chịu nổi rồi….” Mặt Hách Liên Minh Kính chợt đỏ bừng, nói ra được những lời này gần như hao tốn hết khí lực.
Sở Yên cũng không vì câu nói này của Hách Liên Minh Kính mà đưa tay ra.
Hách Liên Minh Kính cảm giác cánh tay dần dần mất đi khí lực “A —— ”
Ngay tại lúc cả người Hách Liên Minh Kính rơi xuống, một cánh tay đưa ra, xuyên qua cánh hoa, kịp thời kéo Hách Liên Minh Kính lên.
Bàn tay lạnh như băng —-
Lúc nắm bàn tay kia, cấp cho Hách Liên Minh Kính cảm giác đầu tiên.
Sở Yên dùng nội lực, đem Hách Liên Minh Kính nhấc lên, Hách Liên Minh Kính ổn định ngồi trên cành cây khô. “Hô, cám ơn ~” Hách Liên Minh Kính quay qua nở nụ cười với Sở Yên. Chẳng qua là cái nụ cười sáng lạng này, đối với Sở Yên không có chút tác dụng nào, thấy Hách Liên Minh Kính không có việc gì, rút tay về, tiếp tục nhìn ra xa, tựa như mới vừa rồi không phát sinh bất kỳ chuyện gì vậy.
Hách Liên Minh Kính nhìn sườn mặt của Sở Yên, con ngươi bình tĩnh như nước đang nhìn phương xa.
Hách Liên Minh Kính lúng túng sờ lỗ mũi, quả là một nữ hiệp có cá tính nha “Quả nhiên là phong cảnh trên đây vô cùng đẹp mắt, ngửi được mùi hoa, phơi mình dưới ánh trăng, còn được ngắm các ngôi sao nữa.”
Ngôi sao? Con ngươi Sở Yên giật giật, đêm nay tối mực, mây đen che hết mặt trăng, ở đâu có thể nhìn thấy sao chứ?
“Ai, cuộc sống này quả thật là tiêu dao a, nếu có thêm một bầu rượu, một mâm thức ăn, thật là không uổng phí cuộc sống ở nhân gian a!” Hách Liên Minh Kính nhàn nhã dựa lưng vào đại thụ, chân quơ quơ giữa không trung.
Hắn, sợ là không giống với những tên quan mình đã gặp. Mình trèo tường vào đây, không chút nào đem hắc y của mình để vào mắt, chẳng những không gọi người lại mà còn to gan ngồi bên cạnh mình. Một bầu rượu, một mâm thức ăn? Giống như mình không phải là phi tặc nửa đêm lẻn vào nhà riêng mà là cố nhân đã lâu không gặp.
Hách Liên Minh Kính đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức ngồi dậy, đưa tay phải ra “Ngươi khỏe, nữ hiệp, ta kêu Hách Liên Minh Kính, tuyệt đối không phải người xấu nha, có thể cho biết đại danh nữ hiệp không?”
“Phốc xuy ~” một tiếng cười nhỏ nhẹ truyền ra, khóe mắt Sở Yên lộ ra tiếu ý. Làm gì có người nào đối với một tên phi tặc ban đêm xông vào nhà riêng của mình tự nói mình không phải là người xấu. Những lời này, hoàn toàn đem Sở Yên lãnh nhược băng sương chọc cười.
Nàng hoa mắt sao, làm sao nghe được nữ hiệp đang cười? Hách Liên Minh Kính giống như phát hiện tân đại lục vậy “Nữ hiệp ngươi mới vừa cười phải không? Nguyên lai là ngươi đang cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không có phản ứng.”
Tiếp theo tiếu ý trong khóe mắt Sở Yên nháy mắt biến mất, vẫn bình tĩnh như nước.
“Nữ hiệp ngươi còn không có nói cho ta. . . .”
Có người!
Cảm giác nhạy bén của Sở Yên nghe thấy tiếng bước chân của những người khác, còn không chờ Hách Liên Minh Kính nói xong, lập tức đứng lên.
“Nữ hiệp sao. . . .”
Một trận gió xẹt qua, xen lẫn chút mùi hoa quế, bóng đen biến mất ngay trước mắt Hách Liên Minh Kính. Đợi Hách Liên Minh Kính phục hồi tinh thần lại, hướng về phía bóng đen xa xa hô lớn ” Này, nữ hiệp ngươi còn chưa có —— ”
Sở Yên đã dùng khinh công bay xa, phát ra âm thanh nói với Hách Liên Minh Kính “Chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết rõ ~ ”
Hách Liên Minh Kính mặt như đưa đám, ta không phải muốn nói điều này….. ngươi chưa có đem ta xuống đất đâu, cao như vậy, ta làm sao xuống được. Chân mày xinh đẹp cau lại, có ai tới đưa nàng xuống dưới không, sớm biết vậy sẽ không trèo lên đây làm gì.
Hắn đúng là một người đặc biệt, con ngươi Sở Yên dao động, lộ trình lần này càng ngày càng thú vị.
Lúc Hách Liên Minh Kính còn đang hối hận, nhìn thấy tiểu Đường thần sắc mơ màng đi về hướng này “Tiểu Đường, tiểu Đường ~ ”
Tiểu Đường dừng lại, tìm kiếm tiếng nói phát hiện Hách Liên Minh Kính trên cây. Cười ha hả nói “Đại nhân, ngài ngồi ở trên cây làm gì, ngắm phong cảnh sao?”
“Ngắm cái đầu ngươi, mau tìm cái thang cho ta leo xuống!”
Ngày hôm sau ——-
Hách Liên Minh Kính do ngủ muộn, khóe mắt có một ít nước mắt, bước ra.
“Sớm, Liên Nhi. . .” Ngáp một cái.
“Công tử, mau tới dùng đồ ăn sáng đi.”
“Nga. .”
Lúc này Mộ Dung Hi Nguyệt chịu đựng cảm giác đau nhức ở chân tập tễnh bước tới.
“Sớm a, Đại tiểu thư!” Hách Liên Minh Kính như mọi ngày sau khi nhìn thấy Mộ Dung Hi Nguyệt sẽ nở một nụ cười chào hỏi Mộ Dung Hi Nguyệt. Lòng Mộ Dung Hi Nguyệt bị nụ cười kia của Hách Liên Minh Kính đột nhiên nhảy loạn, gò má trắng nõn lại nóng lên. Khốn kiếp, buổi sáng cười đẹp mắt như vậy làm gì. Mộ Dung Hi Nguyệt cảm giác được sự khác lạ của mình, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Hách Liên Minh Kính. Trực tiếp ngồi ở trên ghế, miệt mài húp cháo.
Ách? Chẳng lẽ ta lại chọc Đại tiểu thư tức giận? Hách Liên Minh Kính bị Mộ Dung Hi Nguyệt không nhìn đến, cảm thấy nghi ngờ.
Trên bàn ăn, mùi hương của cháo bay thoang thoảng, chẳng qua là, mùi thơm mê người này không có hấp dẫn đến Hách Liên Minh Kính, thái độ khác thường ‘Mai đầu khổ kiền’ húp cháo của Đại tiểu thư mới thu hút ánh mắt của Hách Liên Minh Kính.
Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính nhìn mình, trong lòng có chút hoảng, sẽ không nhìn ra được gì đi.
Một lúc sau, Hách Liên Minh Kính đưa ra một kết luận dở khóc dở cười “Liên Nhi, em thiên vị phải không, tại sao cháo của Đại tiểu thư lại ngon hơn của ta?”
Mộ Dung Hi Nguyệt mặt đầy mơ màng, Giang Liên Nhi thì đảo cặp mắt “Công tử, cháo nào cũng giống nhau mà.”
“Cháo giống nhau ư? Vậy tại sao hôm nay Đại tiểu thư lại ăn ngon lành như vậy, ngay cả thời gian ngẩng đầu nói chuyện cũng không có?” Hách Liên Minh Kính kỳ quái nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt.
Mộ Dung Hi Nguyệt bị Hách Liên Minh Kính nhìn tim đập bịch bịch không ngừng.
“Đại tiểu thư, mặt ngươi sao lại đỏ như vậy không thoải mái sao? Có phải bị sốt hay không?”
Mộ Dung Hi Nguyệt vội vàng che mặt mình lại, phát hiện mặt càng thêm nóng.
Hách Liên Minh Kính xít lại gần đưa tay đặt lên trán Mộ Dung Hi Nguyệt xem có nóng không.
Đột nhiên thấy Hách Liên Minh Kính đến gần, hô hấp Mộ Dung Hi Nguyệt có chút khó khăn. Có chút khó chịu đẩy Hách Liên Minh Kính ra “Ai nha, bổn tiểu thư không có sao!”
“Không có sao, không có sao mà mặt lại đỏ như vậy?”
“Ta nói rồi, bổn tiểu thư không có sao là không có sao, nhiều chuyện!” Rất sợ Hách Liên Minh Kính phát hiện cái gì, chỉ đành nổi giận để che giấu lúng túng.
Hách Liên Minh Kính nhìn nữa chén cháo của Mộ Dung Hi Nguyệt, hô “Không ăn nữa sao?”
“Không ăn!” Thật là, ngày hôm qua không phải nói bổn tiểu thư nặng sao.
Sau khi Mộ Dung Hi Nguyệt đi, Giang Liên Nhi nói “Công tử, ngài lại chọc giận đại tiểu thư?”
Hách Liên Minh Kính mặt đầy vô tội “Không có a, em cũng nhìn thấy ta có lòng tốt hỏi thăm xem nàng có phát sốt hay không thôi sao?”
“Đại tiểu thư kia là làm sao. . .”
“Ta cũng không biết.” Hách Liên Minh Kính nhún vai một cái, thiên kim đại tiểu thư bị gì vậy, thật kỳ quái nha! Chẳng lẽ là cái đó tới cho nên tâm tình mới không ổn định?
|
CHƯƠNG 24: NỮ NHÂN THAY ĐỔI THẤT THƯỜNG
Trở về phòng Mộ Dung Hi Nguyệt xấu hổ ngã vào giường, đem gối thêu hoa tại đầu giường cầm lên. Ai nha, mới vừa rồi mất thể diện chết, mà trước mặt vẫn toàn là hình ảnh của tên đại khốn kiếp đó…. Đáng chết, ta đây là thế nào, làm sao sẽ đối với tên khốn kia. . . Đối với tên khốn kia. . Nhớ tới tấm lưng tuy không rộng nhưng vô cùng ấm áp của hắn hôm qua, mùi hương trên người vô cùng dễ chịu, còn ôn nhu vì mình thoa thuốc, buổi sáng hôm nay còn nở nụ cười đó với mình, Mộ Dung Hi Nguyệt khó chịu mặt lại đỏ, lòng cũng vô cùng rối loạn.
A a a a a, ta không sống được nữa, từ hôm qua tới giờ trong đầu toàn nghĩ đến Hách Liên Minh Kính.
Càng suy nghĩ càng loạn, ngồi dậy, cầm gối thêu hoa, bắt đầu nện, trong miệng lẩm bẩm “Đều là do ngươi, đều là tại ngươi làm hại, làm hại ta trong đầu đều là ngươi, làm hại ta tâm hoảng ý loạn. . . .”
Ngay sau đó, Hách Liên Minh Kính vừa vặn cầm bát nước đường đỏ đến cho Đại tiểu thư, đứng ở cửa thì thấy một vị Đại tiểu thư ở trong phòng mình hung hãn đánh vào cái gối thêu hoa, bộ dạng rất tức giận, đem gối làm Hách Liên Minh Kính, miệng nói “Hách Liên Minh Kính, ngươi là tên đại khốn kiếp, đồ lưu manh. .” Mặt đầy tức giận nói “Ta đánh ngươi hại ta mất thể diện, ta đánh ngươi hại ta tâm tình phiền não. . làm thịt ngươi” Mộ Dung Hi Nguyệt đem tất cả phản ứng dị thường của mình đổ hết cho Hách Liên Minh Kính.
Một cái gối thêu hoa cứ như vậy bị Mộ Dung Hi Nguyệt giày xéo hận không thể xé rách nó.
Hách Liên Minh Kính ở ngoài cửa không nhịn được nuốt nước miếng một cái, má ơi, ta như thế nào lại đắc tội với vị Đại tiểu thư này vậy, bộ dáng kia như thể hận không được phát tiết nên đem gối ra xem như ta mà đánh.
Nhìn nước đường đỏ trong tay một chút, bảo toàn mạng sống rất trọng yếu, lúc đang định ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách lại bị Mộ Dung Hi Nguyệt phát hiện “Ai ở bên ngoài?”
Xong rồi, xong rồi, xem ra là không đi được.
Hách Liên Minh Kính mặt đầy nụ cười, xoay người “Đại tiểu thư, là ta. .”
Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính, ho khan hai tiếng, che giấu hành động ngây thơ mới vừa rồi của mình “Ngươi, ngươi tìm bổn tiểu thư có chuyện gì?”
“Ta vội tới đưa nước đường đỏ cho Đại tiểu thư.” Hách Liên Minh Kính đem nước đường đỏ để xuống, vội vàng lui về phía sau mấy bước.
“Nước đường đỏ? Đưa nước đường đỏ cho ta làm gì?” Mộ Dung Hi Nguyệt hỏi.
“Cái đó cái đó tới, uống nước đường đỏ sẽ khá hơn chút.”
“Cái đó là cái nào?”
“Chính là cái đó cái đó a. . .” Hách Liên Minh Kính đảo cặp mắt, không phải muốn mình nói toẹt ra chứ.
“Lộn xộn quá, không hiểu ngươi nói gì. Nếu đã đưa tới, bổn tiểu thư liền cho ngươi chút mặt mũi, uống tạm vậy.” Mộ Dung Hi Nguyệt đi tới, định bưng bát nước đường đỏ lên. Ngay lúc Mộ Dung Hi Nguyệt đi tới, Hách Liên Minh Kính vội vàng lui về sau mấy bước, đứng gần cửa, tìm cơ hội chuẩn bị chạy trốn.
“Ngươi đứng cách xa như vậy làm gì?” Mộ Dung Hi Nguyệt hơi nhíu mày, có chút không vui nói.
“Không có, không có gì, Đại tiểu thư, ngươi uống đi, uống đi!”
Hách Liên Minh Kính càng nói không có gì, Mộ Dung Hi Nguyệt càng cảm thấy không thoải mái, buông bát nước đường đỏ xuống, trầm mặt nói “Bổn tiểu thư là hồng thủy mãnh thú hay là yêu ma quỷ quái? Cần phải cách bổn tiểu thư xa như vậy ngươi mới cảm thấy an toàn hay sao!”
Nguy rồi, Đại tiểu thư tức giận, Đại tiểu thư đang trầm mặc, sắc mặt rất không tốt, giống như báo hiệu trước sẽ có bão nổi lên vậy. Vội vàng bước tới gần mấy bước…
Ngươi, ngươi đứng gần như vậy làm gì?” Khoảng cách hai người gần vô cùng, gần đến nỗi Mộ Dung Hi Nguyệt có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở của Hách Liên Minh Kính, thật vất vả mới có thể bình tĩnh lại vậy mà chỉ trong chốc lát lại nhảy lên nữa.
“Chứng minh ngươi không phải hồng thủy mãnh thú yêu ma quỷ quái đó mà.”
“Ngươi. . . Ngươi đi ra ngoài cho ta. .” Mộ Dung Hi Nguyệt không được tự nhiên đẩy Hách Liên Minh Kính ra, chỉ cần Hách Liên Minh Kính đến gần mình là có thể dễ dàng khiến cho lòng mình không thể khống chế được, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp.
Hách Liên Minh Kính bị đuổi ra có chút khó hiểu, nghi ngờ hỏi “Không phải ngươi nói. . . .”
“Nếu không cút, bổn tiểu thư sẽ lấy roi da phục vụ ngươi!” Mộ Dung Hi Nguyệt xoay người, đưa lưng về phía Hách Liên Minh Kính.
“Đừng mà ~ ta đi, ta đi liền, đi lập tức.” nghe được hai chữ roi da, Hách Liên Minh Kính sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài.
Thiệt là, trách mình cách nàng quá xa xem nàng như hồng thủy mãnh thú. Đi tới gần thì lại cầm roi đối phó mình. Đại tiểu thư không phải khó hầu hạ như vậy, quả nhiên nữ nhân là loài động vật thay đổi thất thường, nhất là nữ nhân kỳ kinh nguyệt không chọc nổi a, không chọc nổi.
Trời ạ, ta là điên rồi sao. Mộ Dung Hi Nguyệt che trán, vô lực nằm ở trên bàn.
Hai ngày kế tiếp, Mộ Dung Hi Nguyệt không phải là cố ý không đếm xỉa đến sự tồn tại Hách Liên Minh Kính, thì chính là đối với Hách Liên Minh Kính cứ như là trứng gà chọn xương vậy, thí dụ như “Nụ cười của ngươi sao mà khó ưa thế, không cho phép ở trước mặt bổn tiểu thư cười như vậy.”
“Ách, ta mỗi ngày đều cười như vậy mà.” Hách Liên Minh Kính có chút không biết làm sao, nơi nào có người không cho phép cười chứ.
“Bổn tiểu thư nói không cho phép là không cho phép.” Thật ra là nụ cười ấy quá mức rực rỡ, mê ly mắt mình, mê hoặc lòng mình.
“Y phục khó coi như vậy không cho phép mặc.”
“Nhưng mà bọn họ đều nói ta mặc rất đẹp mà.”
“Bổn tiểu thư nói khó coi liền khó coi, đổi mau!” Thật ra là sau khi mặc vào, dáng người Hách Liên Minh Kính càng thêm mảnh khảnh, thanh tú làm tâm mình loạn một hồi.
“Ăn ung dung thong thả như vậy làm gì? Ngươi cũng không phải là nữ nhân, một chút khí khái nam tử cũng không có.”
Ta vốn là nữ, có được hay không, câu này Hách Liên Minh Kính không dám nói, chỉ đành phải ngoan ngoãn nhanh chóng lùa cơm vào miệng. Thật ra là cách ăn này quá mức mê người, người khác nhìn vào cũng phải chảy nước miếng.
Đáng thương Hách Liên Minh Kính, một mực đem hành động khác thường mấy ngày này của Mộ Dung Hi Nguyệt quy tội cho kỳ kinh nguyệt , chỉ hy vọng kỳ kinh nguyệt Đại tiểu thư có thể nhanh lên một chút kết thúc.
Mà Mộ Dung Hi Nguyệt cũng ở đây phiền muộn hành động dị thường mấy ngày này của mình, nhức đầu ngã xuống giường, tỉnh lại phải xem xét lại bản thân rốt cuộc là bị làm sao.
Vào một đêm, bên ngoài nha môn trấn Thái Bình một trận xôn xao, cửa bị người gõ.
Người đâu, trực tiếp cầm ra lệnh bài chặn lại tầm mắt Đại Bảo “Thái thú đại nhân có lệnh, tất cả người trong thái bình huyện nha đợi lệnh, lùng bắt nữ phi tặc Kim Yến Tử.”
Đại Bảo dụi mắt một cái, thấy rõ chữ trên lệnh bài, vội vàng chạy về “Đại nhân, đại nhân, đại nhân ~~ ”
“Kêu la cái gì a, đã trễ thế này rồi có để người khác ngủ hay không hả?” Hách Liên Minh Kính bị Đại Bảo đánh thức, thiệt là ban ngày bị Đại tiểu thư đối với mình xói mói đủ, thứ buổi tối cũng không để cho người ta ngủ ngon giấc.
“Đại nhân, đại nhân, Thái thú đại nhân phái người tới. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại” Đại Bảo liều mạng nện cửa phòng Hách Liên Minh Kính.
Thái thú đại nhân? Thái thú đại nhân! !
Hách Liên Minh Kính vội vàng bò dậy, nhanh chóng mặc y phục vào. “Người ở đâu?”
“Ở ngoài cửa ~ ”
Ngoài cửa ——
“Ty chức Long Đào, là Đao bộ đầu của Thái thú đại nhân bái kiến Hách Liên đại nhân.”
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Hách Liên Minh Kính nhìn mười mấy nha dịch đứng ở cửa giơ đuốc hỏi.
“Hôm nay nữ phi tặc Kim Yến Tử xông vào nhà Thái thú đại nhân trộm đi bảo vật tổ truyền của Thái thú đại nhân, cho nên Thái thú đại nhân hạ lệnh phong tỏa tất cả cửa thành, tất cả huyện nha nha dịch chuẩn bị sẵn sàng, bắt nữ phi tặc.”
Nữ phi tặc! Nghe được ba chữ này, tròng mắt Hách Liên Minh Kính sáng lên, nữ phi tặc trong truyền thuyết rốt cuộc xuất hiện.
Không biết phía đông ai đó kêu một tiếng “Kim Yến Tử, ở nơi này, Kim Yến Tử ở nơi này ~ ”
“Đuổi theo!” Long Đào quơ tay, tất cả nha dịch đi theo Long Đào phía sau, đuổi theo.
“Đại nhân ~” Nha dịch trấn Thái Bình cũng mang trang bị chờ lệnh.
“Chúng ta cũng đuổi theo. .” Hách Liên Minh Kính ra lệnh một tiếng, nha dịch trấn Thái Bình theo ở phía sau.
Sương gió lạnh rơi, ánh trăng trong sáng.
Một người mặc hắc y dung nhập vào ngân quang trung, ở trên nóc nhà lúc cao lúc thấp, sau lưng ba tên bộ đầu theo ở phía sau. Dốc hết toàn lực đuổi theo hắc y nhân phía trước.
Mà hắc y nhân phía trước giống như chim én vậy nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tựa hồ không có dùng bao nhiêu khí lực, khoảng cách càng được nới dài ra. Ba tên bộ đầu sau lưng căn bản không đuổi kịp. Mà phía dưới nóc nhà một đám nha dịch giơ cây đuốc chạy theo, cũng không dám buông lỏng, đợi hắc y nhân nhảy xuống xúm lại bắt.
Trong ánh trăng, Sở Yên khóe miệng hơi nâng lên, đột nhiên như một ảo ảnh, biến mất. Khiến cho tất cả mọi người cả kinh người đâu? Đi nơi nào?
Tất cả mọi người đều đang tìm mục tiêu, khi mục tiêu lúc xuất hiện lần nữa, đã cách bọn họ rất xa. Sở Yên bay qua đầu Hách Liên Minh Kính, ngoái đầu nhìn Hách Liên Minh Kính.
Là nàng sao? Ánh mắt kia, thân ảnh kia!
Long Đào chuẩn bị cưỡi ngựa đuổi theo, lại bị Hách Liên Minh Kính kéo xuống. Vì để giải đáp sự nghi ngờ của mình, Hách Liên Minh Kính lên ngựa “Mượn ngựa dùng một chút nha, giá. . .”
Cưỡi ngựa đuổi theo hướng hắc y nhân.
Giống như cố ý chờ Hách Liên Minh Kính vậy, Sở Yên bay vào trong rừng ở trên một thân cây, ngừng lại. Biết Hách Liên Minh Kính xuất hiện, Sở Yên ẩn nấp trong rừng, đứng trên một thân cây nhìn xuống.
“Hu —–” ngựa ngừng lại. Nhìn hắc y nhân đứng ở trên cành cây, vẫn là y phục dạ hành bó sát người, một miếng vải đen che dung nhan.
“Ta có nói qua, lần gặp mặt tiếp theo ngươi sẽ biết thân phận của ta.”
“Ngươi là nữ phi tặc Kim Yến Tử?”
“Thế nào, biểu tình của ngươi một chút cũng không kinh nhạc.”
“Sao phải kinh ngạc chứ, là nữ phi tặc Kim Yến Tử, hay là những phi tặc khác có cái gì khác nhau sao?” Hách Liên Minh Kính không cho là đúng nói.
“Không có gì khác nhau, đều là phi tặc thôi, ngươi biết thân phận ta rồi định bắt ta sao?”
Hách Liên Minh Kính sờ càm một cái “Ta là quan, ngươi là kẻ gian mà, bắt là phải bắt, bất quá nghe nói ngươi khinh công rất giỏi, không biết có bắt được hay không.”
Sở Yên khẽ cười nói “Ngươi muốn bắt ta, sợ rằng không bản lãnh này. Trước hay là học tốt khinh công rồi hãy nói.”
“Ai nói bắt ngươi thì phải biết khinh công, không biết khinh công ta vẫn có thể bắt được ngươi” Hách Liên Minh Kính khẽ nâng càm, vô cùng tự tin nói “Có muốn đánh cuộc hay không?”
Đôi mắt Sở Yên chớp chớp “Được, nếu như ngươi có thể bắt được ta, ta liền đem bảo bối của Thái thú trả lại cho hắn, để cho ngươi giao nộp, ngươi đảm nhiệm xử trí. Nếu như ngươi thua đáp ứng ta một chuyện, như thế nào?”
Đáp ứng một chuyện? Vạn nhất giết người phóng hỏa cũng phải đáp ứng!
Sở Yên nhìn thấu cố kỵ Hách Liên Minh Kính “Ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi đi làm chuyện giết người phóng hỏa, là chuyện có đạo nghĩa.” “Một lời đã định, ba ngày sau ở nha môn trấn Thái Bình, ta để ở nơi đó một món bảo vật, nếu như ngươi có thể trộm đi, coi như ta thua.”
|
CHƯƠNG 25: NHÂN DUYÊN TUYẾN
Từ hôm qua sau khi cùng nữ phi tặc Kim Yến Tử đánh cuộc xong, Hách Liên Minh Kính liền trực tiếp chạy vào trong phủ Trác Trường Thanh, mượn Trác Trường Thanh một món bảo bối. Thật vất vả tìm được một cái bảo bối hài lòng, chẳng qua là. . . . .
“A, ô ô, Hách Liên đại nhân, Hách Liên đại nhân, món bảo bối này không được, món bảo bối này thật sự không được ~” Trác Trường Thanh không để ý hình tượng Huyện lệnh của mình ôm bắp đùi Hách Liên Minh Kính khóc lóc nói.
Đầu Hách Liên Minh Kính đầy hắc tuyến, bị một người lớn hơn mình cỡ hai mươi tuổi, chức quan lại cao cấp hơn, hơn nữa còn là một người mập mạp kéo kéo bắp đùi, chỉ có thể cảm nhận không có từ nào tả nổi. Cố gắng giải thoát cho cái chân nhưng phát hiện Trác Trường Thanh quá nặng, căn bản là không tránh thoát. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói “Ta nói, Trác đại nhân, mới vừa rồi ngài còn đáp ứng ta bất kỳ bảo bối trong phủ nào cũng cho ta mượn, sao bây giờ liền. . . . .”
“Bảo bối trong phủ ngươi có thể tùy ý mượn, chỉ có cái này không được, nó là mạng nhỏ của ta, không có nó không được. Nó đã đi theo ta hơn hai mươi năm rồi, chỉ có mỗi ngày nhìn nó, ta mới có thể chìm vào giấc ngủ. Hách Liên Đại lão gia, ngươi tốt nhất là chọn cái khác đi. Không có nó ta không ngủ được. . .” Trác Trường Thanh liều mạng nặn ra hai giọt nước mắt già nua.
“Không được, không có bảo bối nào thích hợp hơn cái này, Trác đại nhân ngài liền hy sinh đi.” Hách Liên Minh Kính thông cảm nhìn Trác Trường Thanh “Trác đại nhân, ngài thấy mũ ô sa của ngài trọng yếu hay là bảo bối này trọng yếu? Thái thú đại nhân đã ra lệnh, nếu như không bắt được nữ phi tặc Kim Yến Tử, để cho nàng chạy thoát là sẽ bị cách chức đấy. Hơn nữa Quận chúa cũng đồng ý, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lại ý của Quận chúa?”
Lần này Trác Trường Thanh hoàn toàn đóng băng. Hách Liên Minh Kính vỗ đầu Trác Trường Thanh một cái “Trác đại nhân, đừng như vậy, cũ không đi, mới không đến, sau chuyện này, ta sẽ nói Quận chúa tặng ngươi một cái lớn gấp mười lần cái này được không?”
Thấy Trác Trường Thanh không nói lời nào, Hách Liên Minh Kính rút chân mình về “Bảo bối giả này tốt không?”
“Tốt lắm ạ ~” Lý bộ đầu trả lời.
“Vậy chúng ta đi thôi. .”
“Hách Liên đại nhân ngươi nhất định phải bảo vệ bảo bối của ta thật tốt đó a ~ nhất định phải bắt nữ phi tặc, đem ta bảo bối trả lại cho ta~~~”
Sau đó truyền đến tiếng khóc giống như heo bị giết vậy, Hách Liên Minh Kính cùng Lý bộ đầu vội vàng bước nhanh hơn.
Bảo bối mượn được rồi, tiếp theo chính là thiết lập phương án, làm sao phải bắt cho được nữ phi tặc. Thời gian kế tiếp, Hách Liên Minh Kính cũng tự giam mình ở trong phòng, vùi đầu vào chuyện của nữ phi tặc.
Vẽ một cái hình rồi lại viết viết phương án…..
Giang Liên Nhi bưng thức ăn tới, lúc đẩy cửa phòng Hách Liên Minh Kính ra kinh hãi nhìn giấy vụn phía sau lưng Hách Liên Minh Kính chất thành một tòa núi nhỏ. Mà chủ nhân của tác phẩm này đang không ngừng chế tạo. Hách Liên Minh Kính nhìn bản kế hoạch của mình lắc đầu một cái, đem nó vò thành một cục, ném ra phía sau.
“Công tử! !”
“A, Liên Nhi em lại đây!” Hách Liên Minh Kính nhìn thức ăn trong tay Giang Liên Nhi hỏi “Nhanh như vậy lại đến giờ ăn cơm sao?”
Mặt Giang Liên Nhi đầy bất đắc dĩ nhìn công tử nhà nàng, không biết nói cái gì cho phải. “Công tử, hai ngày nay ngài cứ vẽ một tờ lại ném một tờ, tất cả đều là giấy vụn, ngày mai chính là ngày đánh cược, ngài. . .”
“Phía sau kia chất là giấy vụn, nhưng trên bàn cũng không phải là giấy vụn, phương pháp ta đã sớm nghĩ xong.” Hách Liên Minh Kính mặt đầy kiêu ngạo nói.
“Nghĩ xong rồi, công tử ngài còn viết gì nữa, nha môn chúng ta cũng không có nhiều tiền chi tiêu cho ngài lãng phí giấy như vậy.”
“Ta là đang suy nghĩ, ta nên xử trí nữ phi tặc như thế nào.” Hách Liên Minh Kính nghiêm túc nói.”Tuy đã nghĩ rất lâu, vẫn là không có nghĩ xong. . .”
Giang Liên Nhi đảo con mắt, được rồi, công tử nhà nàng thật không phải là người mà người bình thường có thể hiểu được. Còn không biết có thể bắt người ta được hay không, ở đó mà suốt ngày cứ suy nghĩ cách xử trí ngươi ta.
Hách Liên Minh Kính đang ăn cơm, thuận miệng hỏi “Đúng rồi, Đại tiểu thư đâu?”
“Đi Bạch vân tự rồi.”
Đi Bạch vân tự làm gì?”
“Không biết, hai ngày này Đại tiểu thư đều đi miếu vào sáng sớm, tới tối mới về.”
“Mỗi ngày đều tới miếu?” Chẳng lẽ Đại tiểu thư muốn xuất gia?” Hách Liên Minh Kính tà ác suy nghĩ một chút “Đại tiểu thư không biết có phải là coi trọng vị tiểu sư nào đó ở Bạch vân tự hay không?”
“Công tử ~ cơm có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói bậy bạ. Nếu như bị Đại tiểu thư nghe thấy, ngài chờ bị xử án tử đi.” Giang Liên Nhi để tay lên cổ làm động tác dao cắt.
Hách Liên Minh Kính rụt cổ một cái “Ta không nói nữa là được, Đại tiểu thư lúc nào trở lại?”
“Cái này a, dựa theo thường ngày, Đại tiểu thư sợ rằng phải rất khuya mới có thể trở về.”
“Vậy cũng không được, trong kế hoạch của ta có phần của nàng, hôm nay phải tập qua một lần. Được rồi, để ta đi tìm nàng.” Hách Liên Minh Kính lùa cơm vào miệng, ăn xong đi ra ngoài.
Huyện Thái Bình mặc dù là một huyện không lớn, nhưng mà Bạch vân tự này lại được xây hết sức huy hoàng. Người tới cúng bái nối liền không dứt, trời đã tối rồi, nhưng hương khói Bạch vân tự vẫn còn dày đặt.
Bên trong, ngôi chùa trang nghiêm hùng vĩ khí thế bàng bạc. Ngay chính giữa đại điện là tượng phật Thích Ca mâu ni ngồi trên tòa sen cao bảy tám chục thước, vô cùng nguy nga tráng lệ, khí vận sinh động, làm cho người người đều muốn tới cúng bái.
Đại tiểu thư đang ở nơi nào a? Hách Liên Minh Kính ở trong đám người tìm kiếm Đại tiểu thư đầu óc mơ hồ. Hỏi một người thì được chỉ vào chỗ tám mươi mốt tượng phất ngồi trong Bạch vân tự, cái này thì nàng phải đi nơi nào để tìm a.
Mộ Dung Hi Nguyệt ở chỗ Bồ tát một lòng cầu nguyện, một vị tăng nhân đi tới, hai tay chấp lại “A di đà phật!”
“Đại sư ~” Mộ Dung Hi Nguyệt hai tay chấp lại, cúi đầu lạy.
“Vị thí chủ này, bần tăng thấy ngươi hai ngày này, đem tất cả tượng phật lớn nhỏ gì trong Bạch vân tự cũng vái lạy, dám hỏi thí chủ là gặp phải chuyện gì phiền lòng sao?”
“Đại sư không hổ là đại sư, liếc mắt liền nhìn ra nổi khổ trong lòng ta.”
“Thí chủ là vì chuyện tình duyên sao?”
“Đại sư đoán chuyện như thần, có thể vì tín nữ khuyên bảo vài câu không?” Mộ Dung Hi Nguyệt tựa như trong mê cung thấy được một tia sáng rạng đông.
“A di đà phật, cũng không phải là bần tăng liệu sự như thần, chẳng qua là bần tăng trong lúc vô tình nhìn thấy thí chủ đứng nhìn vào bảng hiệu nhân duyên hồi lâu nên suy đoán thôi.”
“Nguyên lai là như vậy.” Mộ Dung Hi Nguyệt có chút thất vọng “Hai ngày qua ta đến Bạch vân tự là vì muốn tìm một phần bình tĩnh, ta cũng không biết là ta bị làm sao, trong lòng rất loạn, rất sợ thấy người kia, nhưng không thấy hắn thì lại muốn tìm hắn. Loại này cảm giác rất kỳ quái, thậm chí không biết là mình có thích hắn hay không, hay là bởi vì hắn đối với mình tốt cho nên tạo thành ảo giác.”
“Thí chủ, phật chú trọng một chữ duyên, ngươi cứ nghĩ thoáng đi cho nên không cần phiền não. Phật nói là cái gì là của mình thì cuối cùng nó cũng là của mình, nếu không phải thì có cưỡng cầu thế nào cũng cầu không được.” tăng nhân từ trong tăng bào lấy ra một sợi dây đỏ.” Đây là sợi dây nhân duyên trong chùa, hy vọng thí chủ có thể tìm được duyên phận của bản thân, cũng hy vọng thí chủ sớm ngày thoát khỏi sương mù dày đặc thấy rõ mình lòng.”
“Đa tạ đại sư.” Mộ Dung Hi Nguyệt nhận lấy sợi dây nhân duyên.
Dây nhân duyên, dây nhân duyên, người ở đầu sợi dây bên kia sẽ là ai chứ? Từ trước tới giờ là Sở Liên Phong, sau đó phát hiện không phải, thậm chí đối với hắn cũng không phải là tình yêu, chẳng qua là sự hâm mộ của một tiểu nữ hài đối với đại anh hùng mà thôi.
Mộ Dung Hi Nguyệt đem sợi dây nhân duyên cất xong tiếp tục thành tâm bái lạy “Bồ tát a, Bồ tát, xin ngài hãy chỉ điểm cho tín nữ thoát khỏi u mê tìm được đường ra.”
“Đại tiểu thư ~ ”
Ánh mắt Mộ Dung Hi Nguyệt đột nhiên mở ra, sẽ không phải là ảo giác chứ?
“Đại tiểu thư ~” Hách Liên Minh Kính cao hứng đứng bên cạnh Mộ Dung Hi Nguyệt cạnh “Rốt cuộc tìm được ngươi. Chúng ta đi nhanh lên, ta có chuyện tìm ngươi.”
Mộ Dung Hi Nguyệt hơi giãy tay Hách Liên Minh Kính ra “Ta còn chưa vái lạy xong đâu, đây là đối với Bồ tát không tôn trọng, phải đem tất cả tượng Bồ tát lớn nhỏ gì cũng phải lạy hết mới có thể thấy được thành ý.”
Lần này Hách Liên Minh Kính trong nháy mắt hóa đá, trời ạ, muốn chết người sao “Đại tiểu thư, nơi này chính là có tám mươi mốt tượng Bồ tát lận a. Nếu không ngày khác chúng ta lại tới lạy đi, bây giờ có chuyện rất trọng yếu đấy.”
Đại tiểu thư kiên định nói “Không được! Muốn về thì ngươi cứ về trước đi, ta phải lạy cho hết đã.”
Dứt lời, lại quỳ xuống bồ đoàn, thành tâm vái lạy.
Hách Liên Minh Kính bế tắc, biết tự mình nói thì Đại tiểu thư sẽ không nghe, cắn răng “Hôm nay ta liền không đếm xỉa đến việc gì hết bồi ngươi đem tất cả vị Bồ tát này lạy cho hết, lạy xong rồi chúng ta liền trở về a.”
Nói xong, liền quỳ xuống bồ đoàn bên cạnh Mộ Dung Hi Nguyệt, cùng Mộ Dung Hi Nguyệt dập đầu xuống.
Mộ Dung Hi Nguyệt đang dập đầu liền ngẩng lên, thấy Hách Liên Minh Kính vái lạy, trong lòng run lên, vừa vội vừa e thẹn nói: “Ngươi là tên đại khốn kiếp, đồ lưu manh, lại chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư, ai muốn cùng người xấu như ngươi vái lạy chứ!” Đem Hách Liên Minh Kính đẩy qua một bên.
“Ta nơi nào chiếm tiện nghi của ngươi chứ? Ta cũng không có đụng ngươi, ta là đang tiết kiệm thời gian có được hay không.” còn không biết chiếm tiện nghi gì, Hách Liên Minh Kính mặt đầy nghi hoặc, còn tưởng rằng Đại tiểu thư lại đang cố tình gây sự.
“Ngươi ——-” thấy Hách Liên Minh Kính không biết là giả bộ không hiểu, hay là thật không hiểu.
Cắn môi một cái, đứng lên “Không lạy nữa, không lạy nữa….” Dùng hai ngày thật vất vả mới bình tâm lại, mà cái tên đại khốn kiếp này vừa tới lại làm cho loạn hết cả lên.
“Nên sớm như vậy mới phải.” Hách Liên Minh Kính vỗ đầu gối một cái.
Mộ Dung Hi Nguyệt tức giận dậm chân “Ta đi xin quẻ!”
“Ê, Đại tiểu thư đợi một chút ta, ta không biết đường đi a.” Hách Liên Minh Kính vội vàng đuổi theo.
|
CHƯƠNG 26: ĐỨT ĐOẠN
Mộ Dung Hi Nguyệt quỳ xuống bồ đoàn, nhắm mắt lại, hai tay nắm ống đựng xăm để ở trước ngực, nghiêm túc lắc.
Hách Liên Minh Kính nhàm chán dựa vào một bên.
Lạch cạch ——
Một cây xăm rớt ra, Mộ Dung Hi Nguyệt cao hứng nhặt lên nó lên.
“Cầu xong rồi?”
Mộ Dung Hi Nguyệt nhìn Hách Liên Minh Kính một cái, khẽ ừ một tiếng.
“Cầu xăm gì? Cho ta xem với?”
Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính đưa tay, vội vàng che thẻ xăm lại, hừ nói “Nhìn cái gì, đây là thẻ xăm của bổn tiểu thư muốn xem, tự mình cầu đi.”
“Hẹp hòi, không phải là một cây xăm thôi sao.” Hách Liên Minh Kính chu mỏ một cái “Xăm cũng cầu xong rồi, chúng ta có thể đi được chưa?”
“Còn chưa giải xăm nữa.”
A, đúng rồi, còn phải giải xăm nữa. .”Sao ngươi còn chưa đi?”
Mộ Dung Hi Nguyệt mặt đỏ lên “Ngươi còn chưa đưa tiền, ta làm sao đi được.”
Khóe miệng Hách Liên Minh Kính giật một cái “Bao nhiêu?”
“Năm lượng.” Mộ Dung Hi Nguyệt đưa tay.
“Cái gì, giải một cây xăm mà năm lượng bạc!” Nhất định chính là lừa gạt tiền.
“Xăm của bổn tiểu thư, dĩ nhiên so với người khác tốn nhiều hơn rồi.” Mộ Dung Hi Nguyệt nói chuyện đương nhiên.
Đây là cái lý luận gì a, nhìn Đại tiểu thư đưa tay hướng mình đòi tiền, Hách Liên Minh Kính mặt đầy xoắn xuýt, lấy lòng nói “Thật ra thì Đại tiểu thư, ta cũng biết giải xăm, nếu không ngươi đưa ta giải dùm cho.”
“Ngươi biết giải xăm? Có quỷ mới tin.”
“Ha ha, ngươi không tin sao, trước kia ở quê hương ta, bao nhiêu người xin ta giải xăm, ta còn không thèm làm. Không tin ta thì thôi vậy.” Hách Liên Minh Kính cố ý nói.
“Ngươi thật sự biết?”
“Hừ ~” Hách Liên Minh Kính hừ nhẹ một tiếng.”Ngươi tốt nhất đi xếp hàng, để cho lão thiền sư giải đi.”
“Vậy thì cho ngươi giải một chút đi, lát nữa để cho lão thiền sư giải, để xem ngươi giải có chuẩn không.” Mộ Dung Hi Nguyệt đem xăm đưa tới.
Hắc hắc, bị lừa rồi.
Hách Liên Minh Kính cười trộm, cầm lấy xăm của Đại tiểu thư. “Đại tiểu thư cầu gì vậy?”
Mộ Dung Hi Nguyệt lúng túng ho khan hai tiếng “Tài, tài vận.”
“Đại tiểu thư, ngươi đã ‘Đại phú đại quý ‘ còn cầu tài nữa sao?” Hách Liên Minh Kính buồn cười nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt, thân là Quận chúa, còn cầu tài, chẳng lẽ muốn phú khả địch quốc?
“Ngươi, ngươi quản ta, ngươi rốt cuộc có giải hay không, không giải thì ta đi xếp hàng.”
“Đừng, đừng, ta giải, ta giải….”
“Vụ lý khán hoa, hoa tự khai
Thị hỉ thị bi, thủy tự lưu
Kính hoa thủy nguyệt, ảnh tự nhân
Không trung lâu các, nhân tự sai”
Cái xăm này là cầu tài sao, nhìn không giống lắm.
“Xem xong rồi có thể giải được chưa?” Mộ Dung Hi Nguyệt thúc giục.
“Khụ, khụ, xăm này rất dễ hiểu không cần ta nói đi, bất quá chỉ là bốn câu đều có một chữ ‘Tự’ đây chính là mấu chốt của quẻ xăm này.” Hách Liên Minh Kính bắt đầu giải thích.
” ‘Tự’ có cái gì đặc biệt sao?”
“Nói rõ ràng là, mọi thứ phải tự mình lãnh hội, tự mình minh bạch, hai câu đầu hoa tự khai, thủy tự lưu, chính là muốn thuận theo tự nhiên mọi việc chớ cưỡng cầu. Giống như ngươi đã đại phú đại quý rồi còn muốn cầu tài, thuận theo tự nhiên không phải tốt hơn sao. Hai câu cuối ảnh tự nhân, nhân tự sai, nghĩa là điều ngươi muốn cầu phải dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình.”
“Thuận theo tự nhiên, dựa vào sự cố gắng của bản thân sao?” Mộ Dung Hi Nguyệt lẩm bẩm trong miệng.
“Được rồi, xăm cũng đã giải xong, đi về thôi. Còn có kế hoạch phải luyện tập nữa.” Thừa dịp Mộ Dung Hi Nguyệt đắm chìm trong mấy câu thơ kia, vội vàng kéo Đại tiểu thư đi.
Nha môn Trấn Thái Bình ——–
“Bảo vật để ở trong căn phòng này, mọi người hẳn biết, vô luận phòng bị có nghiêm ngặc như thế nào, dùng bao nhiêu ổ khóa, nữ phi tặc Kim Yến Tử cũng có thể vào, cho nên chúng ta nên cái gì cũng không khóa, cửa phòng rộng mở, để cho nàng sinh ra nghi hoặc. Sau đó đi vào trong phòng, khi nữ phi tặc vén tấm vải lên lấy bảo vật rồi đi ra cửa, lúc này Đại Bảo ngươi đứng ở đây liền kéo sợi dây để nàng rơi xuống, bên trong ta chuẩn bị cao su dính vào nàng. Dĩ nhiên nữ phi tặc khinh công rất lợi hại, chắc chắn nàng sẽ bay lên, tiểu Đường cùng Lý bộ đầu cầm lưới từ trên hạ xuống, chặn nàng lại, nếu như nào cắt lưới thì Đại tiểu thư ngươi liền……”
Một buổi tối, Hách Liên Minh Kính liền phân phối nhiệm vụ cho tất cả mọi người tập thử một lần.
Khi bầu trời sáng lên mọi thứ đều được an bài hết thảy.
Màn đêm dần dần hạ xuống, mọi người ai cũng bận rộn…
Hách Liên Minh Kính cùng Mộ Dung Hi Nguyệt ngồi ở trên nóc nhà, chờ nữ phi tặc đến.
Loại chờ đợi này, không thể nghi ngờ là dài đăng đẵng, thống khổ, tất cả mọi người đứng ở vị trí đã được xếp đặt.
Hách Liên Minh Kính đang đợi ở trung tâm, có chút nhàm chán, nhìn xung quanh xem nữ phi tặc đã xuất hiện hay chưa.
Trong lúc vô tình liếc mắt thì thấy trong tay áo Mộ Dung Hi Nguyệt có một sợi dây màu đỏ “Đây là cái gì?”
“Ê. . . . .”
Không cho Mộ Dung Hi Nguyệt cơ hội ngăn cản, Hách Liên Minh Kính đã đem kia sợi dây đỏ kia kéo ra “Một sợi dây màu đỏ à?” Ngay sau đó như nhớ ra cái gì, cười một tiếng “Đây chắc là sợi dây cầu được ở Bạch vân tự đi, hôm qua ở Bạch vân tự ta thấy có người cầm.”
Mộ Dung Hi Nguyệt vừa xấu hổ vừa giận, tựa như bí mật bị người xem thấu vậy “Ai mượn ngươi quản, mau trả lại cho ta!”
“Đừng nóng a, cũng không phải là không trả ngươi. .” Hách Liên Minh Kính đem sợi dây giơ lên cao “Nguyên lai hôm qua Đại tiểu thư không phải cầu tài vận mà là cầu nhân duyên a, ta tự hỏi cái xăm ấy mà cầu tài thì có chút kỳ quái.”
“Ngươi mau trả lại đây.” Mộ Dung Hi Nguyệt nóng nảy.
Tiếc rằng Mộ Dung Hi Nguyệt không thể lấy lại rốt cuộc đành chấp nhận thất bại không cướp lại nữa.
Hách Liên Minh Kính thấy Mộ Dung Hi Nguyệt quay đầu sang chỗ khác, biết Đại tiểu thư tức giận vội vàng nói sang chuyện khác “Đại tiểu thư, sợi dây này cột như thế nào vậy?”
Ta sẽ không trả lời ngươi đâu.
Hách Liên Minh Kính thấy Đại tiểu thư không nói lời nào, liền tự mình làm, đem sợi dây cột lên tay mình.
“Xì ~ ngươi đần quá, ngươi không biết dây này phải thắt vào cổ chân sao, điển cố này cũng không biết. Còn có cách thắt của ngươi cũng sai bét rồi.” Mộ Dung Hi Nguyệt buồn cười nhìn Hách Liên Minh Kính thắt loạn cả lên.
“Ngươi biết thắt? Vậy ngươi tới thắt cho ta xem đi.” Hách Liên Minh Kính đem sợi dây đưa cho Mộ Dung Hi Nguyệt.
“Thắt thì thắt…” Mộ Dung Hi Nguyệt lấy một đầu dây thắt vào cổ chân nơ hình con bướm, nâng chân lên đắc ý khoe khoang.
Không phải là thắt nơ con bướm thôi sao, ta cũng biết làm…. Hách Liên Minh Kính đem một đầu khác của sợi dây đỏ cột vào chân mình. “Như thế nào, nơ con bướm của ta so với ngươi không quá kém đi.”
Mộ Dung Hi Nguyệt sững sờ một chút, ngơ ngác nhìn sợi dây đỏ đang cột trên chân của hai người, nhớ tới câu nói kia của đại sư tặng nó cho mình, trên mặt bỗng nhiên nóng bừng “Ngươi, ngươi mau tháo nó ra đi..”
“Sao ta phải tháo mà không phải là ngươi, của ta nhìn đẹp hơn, xinh đẹp như vậy đừng mơ ta tháo nó ra..”
“Ngươi tên vô lại này, lại chiếm bổn tiểu thư. . .”
Còn không chờ Mộ Dung Hi Nguyệt nói xong, một đạo quang lấp lánh vô cùng chính xác cắt vào chính giữa sợi dây đỏ trên mắt cá chân của hai ngươi.
Sợi dây đỏ cứ như vậy bị cắt đứt…..
Đứt, đứt rồi… Mộ Dung Hi Nguyệt nhìn sợi dây đỏ bị cắt đứt bay trong gió, thần sắc có chút si ngốc.
Không biết là ai hô một tiếng “Nữ phi tặc, là nữ phi tặc Kim Yến Tử!”
Chỉ thấy toàn thân y phục dạ hành bó sát người , duyên dáng đứng ở trên nóc nhà đối diện, không phải nữ phi tặc, còn có thể là ai.
Sở Yên rất là hài lòng nhìn sợi dây bị đứt.
Cứ đứt như vậy sao, sợi dây nhân duyên của nàng, sợi dây nhân duyên của nàng…. Chẳng lẽ đây là định mệnh sao? Đáy mắt tràn đầy thê lương.
“Đại tiểu thư, ngươi thế nào? . . .” Hách Liên Minh Kính thấy Đại tiểu thư cúi đầu không nói lời nào. Ngay cả nữ phi tặc đối diện cũng không nhìn, vội vàng tay áo kéo Đại tiểu thư nói.
Mộ Dung Hi Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn phi tiêu cắm trên nóc nhà, lại nhìn một chút người đối diện. Ẩn nhẫn hỏi “Cái phi tiêu này là của ngươi?”
Sở Yên không trả lời nàng, thoáng ngẩng đầu lên, thể hiện sự ngầm thừa nhận.
Mộ Dung Hi Nguyệt tay nắm thật chặc, trong mắt lửa giận cháy bừng bừng “Ngươi tại sao có thể. . Tại sao có thể. . . .”
“Này, Đại tiểu thư, bây giờ còn chưa phải là lúc ngươi ra sân….” Hách Liên Minh Kính hô lớn về phía Mộ Dung Hi Nguyệt bay qua.
Người phía dưới nhìn Đại tiểu thư trực tiếp bay đi, không có theo như kế hoạch ban đầu mà diễn, mắt nhìn lẫn nhau, thế kế hoạch kế tiếp phải thực hiện thế nào?
Trước mắt Mộ Dung Hi Nguyệt làm gì còn nghe lọt những gì Hách Liên Minh Kính nói, từ sau lưng rút ra một cái roi da, quất roi về phía Sở Yên, Sở Yên thoáng phẩy một cái, dễ dàng tránh thoát.
“Ai nha, ai nha, đừng đánh, đừng đánh. .” Hách Liên Minh Kính hét lớn, xong rồi xong rồi, kế hoạch tốt như vậy đã bị làm cho rối loạn hết lên.
|
CHƯƠNG 27: THỦY HỎA BẤT DUNG
Mộ Dung Hi Nguyệt quất roi liên tục, Sở Yên di chuyển như dời hình đổi ảnh vậy, so với roi của Mộ Dung Hi Nguyệt thì nhanh hơi nhiều, rối rít tránh thoát. Roi đánh vào trên ngói nhà, phát ra âm thanh vỡ vụn thanh thúy. Địa phương nào bị roi quất qua là chỗ đó tràn đầy thương tích, thậm chí mảnh ngói chung quanh cũng xuất hiện vết nứt.
“Đại tiểu thư đừng đánh, đừng đánh nữa!” Hách Liên Minh Kính trên nóc nhà đối diện nôn nóng giậm chân, giọng nói mang theo đau lòng “Nhà đều bị phá hết rồi……” Hư hư, Đại tiểu thư đánh như vậy nóc nhà nhất định bị hỏng, còn không biết phải dùng bao nhiêu tiền để tu sửa lại nữa.
Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Sở Yên đều dễ dàng tránh thoát roi của mình, lửa giận trong lòng sâu hơn. Nửa quất roi, nửa ngồi chồm hổm xuống quét chân Sở Yên. Sở Yên nhẹ nhàng giậm chân một cái nhảy lên, hướng những địa phương khác bay lên.
“Đừng hòng chạy trốn. . .” Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Sở Yên bay đi chỗ khác, cũng giậm chân một cái, đuổi theo…..
Hách Liên Minh Kính thấy hai người bay từ nơi này sang nơi khác, vội vàng leo thang đi xuống.
“Đại nhân ~ ”
“Đại nhân ~~ ”
“Đại nhân! Bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Những người khác thấy nữ phi tặc đã bay đi, đều rối rít chạy đến, vây quanh Hách Liên Minh Kính hỏi bước kế tiếp nên như thế nào?
“Đại nhân, nữ phi tặc lại bay mất rồi, vậy chúng ta có cần đuổi theo không…” Lý bộ đầu hỏi.
Hách Liên Minh Kính phất phất tay “Mau đem cái thang tới đây, ta lo lắng Đại tiểu thư không phải là đối thủ của nữ phi tặc.”
“Dạ. . .”
Hai nha dịch gánh cái thang tới, những nha dịch khác đi theo sau lưng Hách Liên Minh Kính.
Ngẩng đầu nhìn một trắng một đen đang bay lượn trên không trung giữa bầu trời đêm.
Mộ Dung Hi Nguyệt đương nhiên khinh công không bằng Sở Yên, thấy khoảng cách càng ngày càng xa, Mộ Dung Hi Nguyệt vội vàng dùng roi quất tới, Sở Yên trên không trung xoay người một cái, đối mặt với trường tiên linh hoạt như rắn bò. Mà Sở Yên giống như chim yến bay lượn vậy, trên không trung né về sau có hơi không vững, đối mặt với trường tiên, bị buộc nhảy xuống đất, ngay sau đó lúc mủi chân chạm đến mặt đất, nhẹ nhàng điểm một cái, lại bay lên trời. Bay đến trên một cái nóc nhà mới ngừng lại.
Mộ Dung Hi Nguyệt không nghĩ tới Sở Yên dễ dàng tránh được trường tiên của mình, lật đật thu roi, nhảy xuống đất. Tiếp theo cũng nhảy lên một cái, đáp lên cùng một nóc nhà với Sở Yên. Một người đứng ở bên trái, một người đứng ở bên phải.
Hách Liên Minh Kính ở phía xa thấy hai người đều ngừng lại, liền vội vàng kêu “Mau, mau, cái thang, cái thang!”
“Nếu ngươi có đuổi theo ta như vậy, đừng trách ta không khách khí!” Ánh mắt Sở Yên hiện lên hàn ý.
“Hừ, ai muốn ngươi khách khí, có bản lãnh gì liền xuất ra đi.” Mộ Dung Hi Nguyệt bị ngữ khí đó của Sở Yên làm cho lửa giận tăng gấp ba.
Cho nên khi Hách Liên Minh Kính leo lên nóc nhà liền thấy hai người trên nóc nhà cách đó không xa, một người hàn ý đầy mình, một người lửa giận cao ba trượng.
Nếu như nói Mộ Dung Hi Nguyệt là ngọn lửa, như vậy Sở Yên chính là hàn băng. Khi ngọn lửa gặp hàn băng, chính là chỉ có một thành ngữ để hình dung ‘Thủy hỏa bất dung’.
Tay phải Sở Yên kẹp một cái phi đao để trước ngực, dưới ánh trăng tỏa ra một đạo ngân quang.
Tay vung về phía trước, trong nháy mắt phi đao ra khỏi ngón tay, khí thế kia giống như một con hùng ưng với lực bay mạnh mẽ bay về phía trước, không ai có thể cản lại.
Hách Liên Minh Kính thấy phi đao bay về phía Đại tiểu thư, hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn đạo ngân quang lấp lánh.
Mộ Dung Hi Nguyệt mặt đầy kinh ngạc nhìn phi đao đang bay trực tiếp tới, theo bản năng người nghiêng một cái, phi đao xẹt qua y phục.
Thấy Mộ Dung Hi Nguyệt tránh được, Hách Liên Minh Kính thở phào nhẹ nhõm.
Mà Mộ Dung Hi Nguyệt mặc dù tránh được phi đao, nhưng cũng không khá hơn chút nào, bị tình cảnh vừa rồi làm cho kinh sợ tim đập bịch bịch, tâm tình còn ổn định lại. Chỉ thấy Sở Yên tay phải lần nữa nâng lên, ngón tay đang kẹp ba đạo ngân quang. Cái này làm cho Mộ Dung Hi Nguyệt cảm thấy có chút không yên, mới bị cái phi đao kia làm cho sau lưng lạnh cả lên. Mà hiện giờ lại xuất hiện thêm ba cái phi đao, chưa nói là lần trước là may mắn tránh thoát, lần này nếu như ba cái phi đao đó mà phi ra cùng lúc mình nhất định là khó thoát tai kiếp.
Sở Yên thấy trong mắt Mộ Dung Hi Nguyệt lộ vẻ sợ hãi, khóe miệng hơi giơ lên có chút châm chọc nói “Một Quận chúa luôn sống trong nhung lụa, được mọi người phủng trong lòng bàn tay, là hòn ngọc quý trên tay Thái sư đương triều như Mộ Dung Đại tiểu thư đây chắc chưa từng thấy qua một trận chiến thật sự đi.”
Mặc dù mới trải qua tình cảnh bên bờ sinh tử, nhưng Mộ Dung Hi Nguyệt không muốn để cho một cái nữ phi tặc coi thường, lên tiếng phản bác “Ai, người nào nói, bổn tiểu thư thường xuyên thường xuyên cùng thị vệ trong cung đao thật thương thật đánh nhau đấy, không có ai là đối thủ của bổn tiểu thư.”
“Đó là bởi vì thân phận của ngươi nên bọn họ mới nhường ngươi, ngươi thật sự cho rằng mình thắng được tất cả mọi người sao?” Sở Yên khẽ cười nói, không nghĩ tới Mộ Dung Đại tiểu thư lại dễ gạt như vậy.
“Ngươi, ngươi nói bậy. . .”
“Ta nói bậy, vậy có muốn ta dùng phi đao nay nghiệm chứng không?” Sở Yên giơ giơ phi đao trong tay lên, dĩ nhiên, nàng sẽ không phóng nó ra, chẳng qua chỉ là muốn dọa Quận chúa tiểu thư luôn sống trong nhung lụa này mà thôi.
“Ngươi. . Ngươi. . Chớ làm loạn a. . . .” giọng nói Mộ Dung Hi Nguyệt có chút run rẩy.
Hách Liên Minh Kính nghe vậy biết Mộ Dung Hi Nguyệt sợ, nàng nhất định sẽ không tránh khỏi. Nhìn Sở Yên nâng tay lên, cố ý làm dáng vẻ chuẩn bị…
Lòng Hách Liên Minh Kính quýnh lên, hô to “Không được —— ”
Người vừa mới nhúc nhích thì chân bị trượt, thân thể mất thăng bằng nghiêng về phía trước.
Hách Liên Minh Kính cứ như vậy từ trên nóc nhà té xuống “A, a a a ——– ”
“Hách Liên ——” Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính té từ trên nóc nhà xuống, lật đật bay tới. .
“Đại nhân ~~~~”Nha dịch phía dưới thấy Huyện lệnh đại nhân nhà bọn họ té xuống, cũng hoảng sợ chạy tới, muốn đỡ lấy Hách Liên Minh Kính.
Ngay lúc Hách Liên Minh Kính cách mặt đất một thước thì có một đôi tay bắt lấy người nàng. Hai người ôm nhau trên không trung xoay mấy vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Một cảnh mỹ cứu’Anh hùng’ nảy sinh trên người Hách Liên Minh Kính.
Hách Liên Minh Kính nhắm chặc hai mắt, lúc rơi xuống đất, mở ra, đập vào mắt là một màu đen? Tiếp theo mới thấy rõ là miếng vải đen? Sau đó đối mặt với một đôi mắt đầy tiếu ý.
Ai bảo khinh công Sở Yên so với Mộ Dung Hi Nguyệt cao hơn, cho nên tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn Mộ Dung Hi Nguyệt. Cứ như vậy nhanh một bước tiếp lấy Hách Liên Minh Kính.
Sau đó Mộ Dung Hi Nguyệt bay xuống đất, mặt tức giận nhìn hai còn ôm nhau.
“Ách, ngươi cứu ta a, cám ơn ~” Hách Liên Minh Kính nói lời cảm tạ.
Khóe mắt Sở Yên toàn là tiếu ý “Không cần, coi như là thù lao cứu ngươi, bảo vật ta liền không khách khí lấy nhận lấy vậy.”
Sau đó buông Hách Liên Minh Kính ra, nhảy lên một cái.
Hách Liên Minh Kính nháy mắt hoàn hồn, vội vàng hô lớn “Mau trở về, mau trở về, nàng muốn trộm bảo vật! ! !”
Hách Liên Minh Kính liều mạng chạy về, dĩ nhiên sức của đôi chân thì làm sao sánh bằng khinh công được.
Rất nhanh Sở Yên liền tới nơi, không có phòng thủ chút nào, cũng không có bất kỳ cơ quan hay cạm bẫy nào trong sân. Dễ dàng vào phòng, nhìn tấm vải đỏ trùm lên bảo vật, Hách Liên Minh Kính, lần này, ta thắng! Chuẩn bị tuân thủ cam kết đi.
Sở Yên kéo tấm vải đỏ lên, sau khi thấy bảo vật thì nụ cười nơi khóe miệng đột nhiên cứng ngắc. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ‘Bảo vật’ trước mắt lại là một cái bô. Còn có một mùi hương nước tiểu gay mũi đập vào mặt. Nàng đường đường là nữ phi tặc Kim Yến Tử chỉ trộm trân quý bảo vật, lại bị người này tính kế.
Nếu trộm cái bô này đi, sau này nàng sẽ là trò cười trên giang hồ, như vậy nàng làm sao chịu nổi, hơn nữa lòng tự ái của nàng cũng không cho phép. Nhưng là nếu không trộm, vậy thì chẳng khác nào vô điều kiện thừa nhận mình thua.
Xem ra, mình quá xem thường hắn rồi. Trong lòng có một tia hối hận, nhưng nhiều hơn là vui sướng, vui chính là ý nghĩ ban đầu của mình là chính xác, quả nhiên Hách Liên Minh Kính là một người vừa đặc biệt lại vừa thông minh, nghĩ được chiêu này để đối phó với mình, như vậy mọi chuyện sau này không phải càng thú vị sao.
Nếu là ngày thường, Sở Yên nhất định sẽ không thèm để ý đến thứ này, chỉ là nghĩ đến việc mình cược với Hách Liên Minh Kính nên có chút do dự.
Nữ phi tặc Sở Yên vô địch thiên hạ của chúng ta sau khi trải qua một trận giãy giụa trong lòng xong thì cắn răng, đem tấm vải đỏ chùm lên cái bô rồi cầm đi…..
Lúc này Hách Liên Minh Kính thở hổn hển chạy vào trong sân, đúng lúc gặp phải Sở Yên đang cầm bảo vật đi ra ngoài, nhìn Sở Yên đang cầm ‘Bảo vật’ nàng chuẩn bị trong tay, sắc mặt mang theo mấy phần nghi ngờ, nàng, không phải tự cho là người thanh cao sao, như vậy. . . . chẳng lẽ mình đoán sai rồi?
Sở Yên đi tới trước mặt Hách Liên Minh Kính nghiêng người về phía trước, trong ánh mắt lóe lên mùi vị giảo hoạt, nhẹ nhàng thổi khí vào bên tai Hách Liên Minh Kính “Ngươi thua, chuyện mà ta muốn ngươi đáp ứng là — cùng ta đính hôn ~~~ ”
OMG —–
Trong nháy mắt Hách Liên Minh Kính toàn thân bất động, đầu óc trống rỗng, giống như pho tượng vậy.
Nhìn dáng vẻ Hách Liên Minh Kính, Sở Yên giống như đứa trẻ thỏa mãn với trò đùa dai của mình, cái này là cái giá của việc ngươi dám lấy cái bô này đùa bỡn ta.
Sau đó như chim yến bay đi, biến mất trong bầu trời đêm.
Kế đó một đám người lần lượt chạy tới. . . .
“Đại, đại nhân ~ ”
Mộ Dung Hi Nguyệt thấy nữ phi tặc bay đi, áo não dậm chân, lần sau sẽ không để cho ngươi dễ dàng chạy trốn như vậy đâu.
“Hách Liên, Hách Liên —–” Mộ Dung Hi Nguyệt kêu Hách Liên Minh Kính hai tiếng “Uy, uy!”
“A. . .” Hách Liên Minh Kính hoàn hồn.
Đang suy nghĩ gì đấy, mới vừa rồi kia nữ phi tặc kia nói với ngươi cái gì?”
“Cái gì?”
“Đừng có giả bộ với bổn tiểu thư, ta thấy hết rồi, nàng rốt cuộc nói với ngươi cái gì?”
Nói cái gì?
“Ngươi thua, chuyện ta muốn ngươi đáp ứng là — cùng ta đính hôn ~~~ ”
Đinh đông ~
Hách Liên Minh Kính làm bộ mặt vui vẻ so với khóc còn khó hơn nói “Trời muốn sập tới nơi rồi ~ ”
|