Hỉ Tương Cố
|
|
Chương 3: Khánh gia Chuyện tốt thành đôi, nói chung là như thế. Chỉ chốc lát sau, Việt Đại biết con gái thứ hai có thai, lúc này hắn mừng đến mức đốt pháo. Hàng xóm thấy kì lạ mới mở cửa trêu ghẹo hỏi hắn chẳng lẽ lại sinh thêm? Việt Đại đương nhiên ưỡn ngực nói là được ôm ngoại tôn. Người nghe cũng hài hước, cười nói đứa con trai của ông cũng không kém ngoại tôn là bao. Hỉ Mi vẫn còn chấn động. Vừa rồi đi vào phòng trong nhìn mẹ nàng, thảm trạng không khỏi khiến nàng có chút sợ hãi. Mẹ vốn không khỏe, lúc này rất yếu ớt, tiếng gọi nghe cũng không có hơi sức, còn có mùi tanh trong không khí... Vô tình ở cuối giường thấy một chút bột màu trắng, mẹ nói đại khái là bà đỡ trẻ tuổi kia thoa dược cho bà, chờ Hỉ Mi hiểu được vì sao phải thoa dược, mặt mày trắng bệch. Từ phòng trong đi ra, Hỉ Mi bắt đầu không ngừng vỗ về bụng của mình hỏi Âm Cố: "Thật vậy chăng? Cô thật sự có thể bắt mạch? Cô thật sự thật sự xem chuẩn sao? Cô..." Âm Cố thấy Hỉ Mi như vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Đây không phải là chuyện tốt sao, sao cô lại không hài lòng?" Hỉ Mi quét mắt nhìn Âm Cố, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cúi đầu ôm bình nước nóng thật chặt: "Ta chỉ không ngờ mà thôi... ta và phu quân, ngày cùng phòng cũng không nhiều..." Âm Cố giật mình, ho nhẹ khẽ dời ánh mắt.Chuyện giường chiếu thế này nói ra làm chi.Nàng đứng dậy đi ra ngoài nhìn sắc trời: "Đêm nay ta..." "Ah," Hỉ Mi mới nhớ tới, "đến nhà ta đi, chờ tuyết tan rồi đi cũng được." Nàng vội thu xếp cho kiệu phu đến nhà bếp ăn cơm, rồi đi lên sai Tiểu Huyền thay bình nước ấm khác. Trước khi đi, Hỉ Mi nhìn kiệu nhỏ chỉ có thể chứa được một người nghĩ nghĩ, "Cô giúp nương ta thì chính là quý nhân nhà ta, lát nữa cô ngồi kiệu đi." "Như vậy sao được!" Tiểu Huyền ở bên cạnh xen mồm nói. "Thiếu phu nhân ngài đang có mang, phải cẩn thận." Âm Cố cũng ăn chút cơm, vừa buông bát, vội tỏ vẻ mình có thể đi bình thường. Nàng đương nhiên sẽ không giành với phụ nữ đang mang thai. Vì phải trở về Khánh gia trang trước khi trời tối, Hỉ Mi không thể ở lâu, nên vội dẫn Âm Cố đi theo. Dọc theo đường đi, chỉ có vài người bọn họ đi lại. Đường rất khó đi, kiệu phu một mực thở hổn hển, Tiểu Huyền cũng lo lắng theo, thỉnh thoảng nhắc nhở họ phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hỉ Mi ngồi ở bên trong ôm bình nước nóng, trong lòng thậm chí còn có chút phản ứng không kịp. Âm Cố đi bên cạnh kiệu, đối với nàng mà nói thì tuyết trên đường này không tính là gì. Chỉ hi vọng tuyết trên núi mau tan nhanh một chút. Hai thôn cách nhau cũng không xa, nửa đường đốt đèn lồng lên, khi trở lại Khánh gia trang thì cũng đã gần tối. "Thiếu phu nhân về rồi." Đứng ở trước cửa đại viện Khánh gia, Tiểu Huyền hô, đại môn ngay tức khắc mở ra. Bên trong có người cầm đèn lồng đi ra nghênh đón. Kiệu phu từ từ hạ kiệu, Tiểu Huyền ở một bên thét to: "Chậm một chút chậm một chút, thiếu phu nhân đang có mang, có bề gì là các ngươi đền không nổi." Chung quản gia tới tiếp đón nghe xong mà kinh hãi, còn không đợi Hỉ Mi đi ra đã vội kéo Tiểu Huyền qua một bên: "Đây là sự thật? Thiếu phu nhân có?" "Chung quản gia," Tiểu Huyền hơi hơi hành lễ, mới nhịn không được kiêu ngạo mà nói: "Đây là đại sự, Tiểu Huyền sao dám nói bậy." "Tiểu Huyền, ngươi lắm miệng quá." Hỉ Mi ở trong kiệu chui ra, nhìn đến Âm Cố còn đang đứng ở một bên, lôi kéo nàng tiến lên, "Chung quản gia, vị này là Âm Cố tiểu thư, là ân nhân của ta. Ta sẽ đưa nàng đến trong viện của ta, có thể sẽ ở lại mấy ngày. Ông xem có cần chuẩn bị gì không." "Không cần phiền toái, ta chỉ ở đêm nay." Âm Cố bổ sung nói. Lão Chung quét mắt nhìn Âm Cố rồi vội đón thiếu phu nhân đi vào, một mặt sai người cầm đèn dẫn đường đưa thiếu phu nhân về viện của nàng, một mặt chạy vội đi báo cho Khánh tài chủ việc vui vừa mới biết. Âm Cố đi theo Hỉ Mi vào đại môn, sau đó chuyển sang phía đông. Lại nói, ở một thôn trang mà có thể xây được nhà lớn như vậy coi như cũng khá, mà đáng tiếc, Âm Cố từng biết một trang viên chân chính là như thế nào. Nếu so sánh thì Khánh gia này thực chất là tục khí. Không phải cứ hoa lan hoa cúc là có thể lịch sự tao nhã, không phải rường cột chạm trổ là có vẻ danh môn; Khánh gia nơi nơi đều phô trương, bố cục không hợp lý, ngay cả hành lang dài nhìn cũng chướng mắt. Cái này dĩ nhiên Âm Cố sẽ không nói, thật ra, tuy nàng biết nhưng cũng không thèm chú ý tới, mà có chút tò mò về phu quân của Việt Hỉ Mi. Nghe khẩu khí tiểu nha hoàn, giống như thiếu phu nhân nhà nàng hoài thai long loại vậy. Nhất thời cảm thấy ý nghĩ của mình buồn cười, Âm Cố hơi nhíu mày, nhịn cười. Hỉ Mi mang Âm Cố vào viện của mình. Vài bà tử và nha hoàn đi ra nghênh đón, cũng lạ, không biết sao lại truyền tin nhanh như vậy, mọi người bắt đầu chúc mừng hết cả. Hỉ Mi sửng sốt, cười như không cười đi vào phòng mình khi bị người vây quanh. Nửa đường thì chỉ phòng cho Âm Cố: "Âm Cố cô nương ở đó đi, cô nghỉ ngơi một chút đợi lát nữa ta sai người đến mời cô dùng cơm." Âm Cố gật đầu rồi đi ra. Còn chưa đợi hai người bước vào phòng, thì đã nhìn thấy một hạ nhân chạy tới thiếu chút nữa bị trượt té, nên vẻ mắt hắn khá chật vật vội vàng hô: "Lão gia phu nhân gọi thiếu phu nhân đi qua..." "A?" Hỉ Mi cả kinh, ngay tức khắc luống cuống tay chân ném luôn bình nước nóng, cũng không quản có người bắt được hay không, rồi vội vàng nâng váy chạy về phòng. "Mau mau mau múc nước đến." Tiểu Huyền ở phía sau hăng hái hô chậm một chút chậm một chút; một bà tử vất vả bắt được bình nước nóng; hai nha hoàn khác tranh nhau đi múc nước; hạ nhân truyền lời rốt cục không nhịn được cười ha ha, nhiều người nhìn xem cũng xem thường... Âm Cố ở trước cửa nhìn màn hỗn loạn này mà trong lòng không khỏi không nói,nhà kiểu gì mà lộn xộn như vậy? Hỉ Mi rửa mặt thật sạch, cẩn thận nhìn gương đồng, xác định không còn son phấn nào lúc này mới đứng dậy. Không còn cách nào khác, ai kêu nàng gả cho Khánh gia. Khánh tài chủ tuy rằng có nhiều ruộng tốt, ngay cả trên thị trấn cũng có vài cửa hàng nhưng tính toán rất chi li, rất keo kiệt. Ngày hôm sau khi nàng nhập phủ, hắn đã liệt kê rất nhiều điều khoản; cái gì một năm bốn mùa có bao nhiêu xiêm y, bao nhiêu đệm chăn, rồi được quay về nhà mẹ đẻ mấy lần... Kỳ thật cuộc sống ở Việt gia luôn nghèo khó, Hỉ Mi cũng không biết có gì không đúng. Nhưng nhà mẹ đẻ gần như vậy mà không thể thường xuyên về phụng dưỡng, thật sự làm trái bổn phận làm con, tính tình nàng nóng nảy nên không khỏi cãi cọ với Khánh tài chủ vài câu, cuối cùng Khánh tài chủ tức giận đến thổi râu trừng mắt. Có lẽ là thấy phân lượng mười lượng bạc kia nên mới nhẫn nhịn, nhưng Khánh phu nhân – Lưu thị thì không được tốt như vậy. Từ xưa, bà bà và nàng dâu rất khó đối đãi. Trước lúc xuất giá, Việt Lâm thị cũng tỉ mỉ truyền kinh nghiệm cho Hỉ Mi, cho nên Hỉ Mi biết tầm quan trọng của việc lấy lòng Lưu thị. Nhưng ai biết thành thân ngày hôm sau, Lưu thị gọi nàng đến, sai người bưng bồn nước rửa mặt cho nàng, không cho tô son điểm phấn tránh câu dẫn con trai bà. Lúc ấy Hỉ Mi gần như ngây dại, hoàn toàn không hiểu ý tứ của Lưu thị. Sau đó Lưu thị mới giải thích, tuy rằng cưới ngươi nhưng Đăng Khoa đang khảo thủ công danh, ngươi không thể làm hắn rối loạn tâm trí. Không có việc gì thì đừng kề cận hắn, để cho hắn yên tâm học bài đó mới là bổn phận của thê tử. Cho nên, tuy rằng đã thành thân gần một năm nhưng Hỉ Mỉ đối với phu quân Khánh Đăng Khoa vẫn còn rất xa lạ. Mỗi tháng, Lưu thị cho thời gian cố định để nàng cùng phòng, thực hiện lễ nghĩa phu thê. Đối với Khánh gia, Hỉ Mi mơ hồ đoán được mình cũng không phải thật sự vừa lòng bọn họ, là do họ không thể chống cự lại lời tốt lành của lão đạo kia nói. Đại khái là trước khi Khánh Đăng Khoa thi đỗ thì mình có tác dụng xung hỉ đi. Nhưng hôn đã thành rồi, còn có thể như thế nào nữa, Hỉ Mi nhận mệnh. Một năm qua, tính tình mạnh mẽ của nàng cũng thu liễm bớt, miễn cưỡng đọc chút 'nữ phạm', 'nữ quy' đến ứng đối Lưu thị, cố gắng khiến bản thân thích hợp ở Khánh gia. Nàng luôn luôn nghĩ nàng có thể làm thê tử tốt, rồi làm mẫu thân tốt... Chỉ là sống ở Khánh gia chỉ có thể được sửa soạn tóc tai một chút, nhưng mà mỗi lần Hỉ Mi về nhà đều phải ngồi kiệu nhỏ, trang điểm thêm. Nàng biết sự tồn tại của mình, cũng biết cha mẹ có bao nhiêu coi trọng hôn sự của mình. Là con dâu của đại tài chủ - mỗi khi Hỉ Mi nghe cha nói như thế thì có cảm giác bất đắc dĩ. Nhưng, dù sao đó cũng là thể diện của cha mẹ, nàng đành phải làm tròn phần trách nhiệm này. Trên đường đi, Hỉ Mi có chút bất an, đối với việc mang thai này nàng không biết công công và bà bà có thái độ gì. Lẽ ra cưới con dâu về dĩ nhiên đều muốn ôm tôn tử ngay, nhưng Lưu thị đều chen ngang nàng và phu quân từ đầu tới cuối, giống như không gấp vậy. Đến nhà chính của hai ông bà, nói là ở đại sảnh ăn cơm, nàng vội đi qua. Công công Khánh tài chủ, bà bà Lưu thị và phu quân Khánh Đăng Khoa đều đang ngồi ngay ngắn. Hỉ Mi chào từng người, sau đó ngồi phía dưới vị trí của phu quân "Sao ngươi lại về nhà mẹ đẻ?" Lưu thị hừ lạnh một tiếng, "Muốn nói xấu Khánh gia đối đãi ngươi không tốt sao?" Hỉ Mi lắc đầu, trên mặt nhịn không được cười: "Là mẹ con sinh đệ đệ, cho nên con muốn trở về nhìn xem." "Hửm?" Khánh tài chủ nhíu mày. "Lại phải tặng lễ nữa à." Hỉ Mi hơi khiêu mi, không nói gì thêm. "Ngươi mang thai là thật?" Lưu thị lại hỏi. Hỉ Mi gật đầu, nghiêng đầu nhìn Khánh Đăng Khoa. Khánh Đăng Khoa đang nhìn đồ ăn, sửng sốt, cũng xoay đầu lại: "Thật? Từ khi nào?" Hỉ Mi nghe vậy, không biết nói sao đành phải lấy mắt nhìn Lưu thị. Lưu thị vỗ tay con trai của bà, nói: "Chuyện này nói vậy nàng cũng sẽ không nói dối." Khánh tài chủ cũng từ từ gật đầu: "Nếu đã mang cốt nhục của Khánh gia thì ở nhà chuẩn bị chờ sinh, không được đi đâu." Hỉ Mi đan tay ở dưới bàn. Đó là công công, bà bà, và còn có phu quân của nàng đó... Kế tiếp, người một nhà bắt đầu ăn cơm. Ăn không nói ngủ không mớ - có đôi khi Hỉ Mi cảm thấy Khánh gia chả có học thức gì mà thích làm theo bộ dáng quý tộc, ngay cả trình tự từ ăn cơm đến liếc mắt đều rất phiền phức. Cơm nước xong, nha hoàn dọn dẹp chén dĩa, Khánh tài chủ phải vội tính thu thuê cuối năm nên đi trước. Còn lại ba người chuyển tới một bên uống trà. Nghe nói Lưu thị thỉnh rất nhiều người giỏi giang đến dạy cho con trai của bà, chắc là xem giấc mộng ngũ tử đăng khoa kia rất chân thật nên bà mới cảm thấy mình một ngày nào đó có thể được phong lên là cáo mệnh phu nhân. Cho nên, đối với đứa con trai này cũng là yêu cầu nghiêm khắc, về sau thì lại thờ ơ nhìn con trai học tập những tư thế và hành động vô cùng khí chất, lâu dần, thấy đứa nhỏ càng trở nên ưu việt khác xa hoàn toàn con nhà người ta. Lưu thị uống trà xong, nói với Hỉ Mi: "Qua năm nay Đăng Khoa sẽ đến trường để chuẩn bị cho cuộc thi năm tới. Nếu ngươi mang thai thì không nên đi theo." Hỉ Mi sửng sốt, vội hỏi: "Phu quân ở đâu, Hỉ Mi tự nhiên nên đi theo đó. Nào có nương tử ngồi yên trong nhà, phu quân chịu khổ." "Nàng nói cũng đúng." Khánh Đăng Khoa buông chén, "Chúng con vốn là phu thê." Hỉ Mi cảm kích nhìn hắn. Hiếm khi hắn đứng về phía nàng. Lưu thị quét mắt liếc Đăng Khoa: "Dĩ nhiên ta sẽ tìm người chiếu cố ngươi, người chỉ cần đọc sách tốt là được." Khánh Đăng Khoa sau khi nghe xong gật đầu: "Có người đi theo là tốt rồi." Hỉ Mi suýt nữa hộc máu, vội hỏi: "Nhưng..." "Nhưng cái gì?" Lưu thị trừng mắt lại đây, "Ngươi không tiện, đến lúc đó là ngươi chiếu cố hắn hay hắn chiếu cố ngươi?" Bà duỗi người chỉ Tiểu Huyền phía sau, "Nha đầu này còn nhỏ, tay chân thô kệch, lát nữa ta sẽ đổi người hầu hạ cho ngươi." "A?!" Tiểu Huyền cả kinh, vội chuyển tới phía trước quỳ gối trước mặt Lưu thị. "Phu nhân, Tiểu Huyền sẽ cẩn thận hầu hạ thiếu phu nhân, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Dứt lời nàng lại ngẩng đầu cầu xin Hỉ Mi. Hỉ Mi chỉ phải nói: "Tiểu Huyền đi theo con con đã quen, không cần phải đổi người đâu ạ." "Vậy được rồi," Lưu thị gật đầu, đứng lên, phủi phủi ống tay áo nói, "cứ định như vậy." Bà lại quay đầu lại, "Con trai, còn không đi đọc sách đi? Đứng lên, không được phép quay về viện." "Vâng, thưa mẹ." Khánh Đăng Khoa vội đứng lên cung kính thi lễ với Lưu thị, sau đó cùng bà rời đi. Khánh Đăng Khoa rời đi cũng không thèm nhìn Hỉ Mi, tuy rằng Hỉ Mi cũng đã quen như vậy nhưng cũng có chút xấu hổ mà cười cười. Cuộc sống như vậy, không biết đã bắt đầu từ khi nào...
|
Chương 4: Hứa hẹn Người đi hết, chỉ còn lại có Hỉ Mi. Nàng ngơ ngác ngồi đó trong chốc lát rồi bị Tiểu Huyền nâng dậy. "Không cần đỡ," Hỉ Mi đẩy tay Tiểu Huyền ra, "ta còn chưa tới 20, còn rất trẻ." Tiểu Huyền không dám ngẩng đầu, mơ hồ cảm giác vừa rồi mình có phải làm sai cái gì hay không. Hỉ Mi từ từ đi ra nhà chính, sau đó bước chân càng ngày càng nhanh, giống như có quái thú ở trong căn phòng đó lạnh lùng trừng mắt nhìn sau lưng nàng, khiến lưng nàng lạnh hết lên. Như chạy trối chết trở lại viện của mình, tuy rằng không lớn nhưng vì độc lập mà cảm thấy an toàn hơn. Đại khái đây là chỗ Hỉ Mi cảm tạ Lưu thị, qua việc này ít nhất nàng có thể có một chút tự tại. Nhưng, tự tại vẫn rất không dễ dàng. Bên này vừa mới đi tới cửa, thì bên cạnh chợt hiện ra một người. Hỉ Mi cả kinh,Khánh Phong Thu? Nhắc tới tên này tự nhiên rất là quái dị. Thân là tài chủ nhưng lại lộ ra nguyện vọng thèm tiền, Khánh tài chủ có tên là Khánh Hữu Tài. Khánh Phong Thu là đệ đệ Khánh Đăng Khoa, là con thiếp thất, dưới hắn còn có một muội muội đã hứa gả cho người ta. Bộ dạng Khánh Đăng Khoa giống Khánh tài chủ - bộ dáng bình thường, khuôn mặt bình thường; mà Khánh Phong Thu lại giống hệt mẫu thân của hắn, bộ dạng tốt. Đáng tiếc, nghe nói là một phá gia chi tử, chỉ biết hỏi tiền Khánh tài chủ, không cho thì khóc lóc om sòm, khiến Lưu thị cực kỳ chán ghét. "Tẩu tử hữu lễ." Khánh Phong Thu cợt nhã thi lễ. "Sao tiểu thúc lại đến viện của ta?" Hỉ Mi không vừa ý hỏi, ngoài mặt vẫn hơi cười. Nếu ánh mắt Khánh Đăng Khoa là chất phác thì Khánh Phong Thu chính là lưu manh. Trước khi nàng chưa xuất giá cũng từng chạm mặt qua vài lần mà dám càn rỡ đánh giá nàng, bị nàng mắng cho, nên nàng mới có xấu danh như vậy. Mà dầu gì thì tiểu thúc cũng là người Khánh gia, không thể mắng, chỉ có thể tránh đi.Nếu để Lưu thị biết thì chỉ sợ mình còn có thêm ô danh không tuân thủ nữ tắc. Thấy Hỉ Mi khách khí cười, Khánh Phong Thu không khỏi nhìn mà si mê: "Tẩu không son phấn lại hơn hẳn phấn son, đại ca thật có phúc." "Thiếu phu nhân đã mệt phải về phòng nghỉ ngơi, xin thỉnh nhị thiếu gia trở về." Tiểu Huyền rốt cục nổi giận can đảm nói ra. Khánh Phong Thu trừng mắt liếc Tiểu Huyền một cái, ngược lại cười nói: "Nghe nói tẩu mang thai, Phong Thu đặc biệt đến chúc mừng, tặng chút lễ mọn cho tiểu chất tử chưa ra đời, xin tẩu hãy nhận." Khánh Phong Thu nói xong, biết Hỉ Mi nhất định sẽ từ chối, tay đã vươn đến Hỉ Mi. "Tiểu thúc thỉnh tự trọng." Hi Mi quát khẽ, lui từng bước. "Có gì đâu, tặng chút lễ vật mà thôi, sợ gì?" Khánh Phong Thu cười hì hì và tiến thêm một bước, mắt thấy muốn bắt được Hỉ Mi. Tiểu Huyền sốt ruột bảo vệ chủ mà xông lên, lại nghe Khánh Phong Thu "Ây da" một tiếng. Vốn trong lòng Khánh Phong Thu mừng thầm sẽ đụng được tay tẩu mỹ nhân, lại đột nhiên cảm thấy mu bàn tay tê rần, ngay cả sức cầm đồ cũng không còn, cái túi trên tay liền rơi xuống đất. Hỉ Mi thừa dịp hắn cúi người nhặt túi vội trốn vào sân, Tiểu Huyền cũng lắc mình đi vào, lúc này hai người mới giữ cửa khép lại. "Xin mời nhị thiếu gia trở về, lễ vật thiếu phu nhân ta xin lĩnh tấm lòng." Lúc Khánh Phong Thu nhặt túi lên phát hiện cách đó không xa có một vật màu đỏ bị bể, hắn nhặt lên nhìn, là sáp nến, vẫn còn chút hơi ấm. Mà hắn chỉ nghĩ sáp nến đèn lồng trong tay Tiểu Huyền rớt xuống, cũng không chú ý. Chờ đến khi tay bình thường trở lại thì hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt. Đáng tiếc, một mỹ nhân mà lại gả cho con mọt sách Khánh Đăng Khoa, thật sự đáng tiếc. Hỉ Mi và Tiểu Huyền trốn sau cánh cửa, xác định Khánh Phong Thu đi rồi mới thở phào một hơi. Bởi vì bình thường đều ở trong viện ít đi ra ngoài, Hỉ Mi vẫn ít khi đụng tới Khánh Phong Thu. Hôm nay vốn có chút bực mình mà bị hắn kiếm chuyện vậy càng phiền lòng hơn, nhất thời nhịn không được, nàng nhấc váy đá chậu cây cảnh bên cạnh. "Ối..." Cái chậu bằng gốm, ngón chân Hỉ Mi giống như bị đứt, vì thế nàng lại ôm chân nhảy dựng. "Ây da thiếu phu nhân, ngài làm gì vậy." Tiểu Huyền vội đỡ Hỉ Mi. Hỉ Mi khập khiễng đi vào phòng, nhìn phòng đám hạ nhân tối thui không khỏi cắn răng: "Một đám rùa đen rút đầu..." Đột nhiên có một phòng sáng lên, ánh nến hơi lay động, chớp chớp chiếu ra một bóng người. "A." Hỉ Mi vỗ đùi, thế mà quên ân nhân đang ở đây. Nàng vội đi đến trước cửa, nhỏ giọng hỏi, "Âm Cố cô nương, cô đã ngủ chưa?" "Ngủ mà đốt đèn?" Tiểu Huyền ở một bên nhỏ giọng nói. Hỉ Mi xét thấy biểu hiện dũng cảm của nàng lúc nãy nên cho qua. Cánh cửa quả nhiên "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, Âm Cố đứng ở cạnh cửa: "Có việc?" "Cô ăn cơm chưa?" Hỉ Mi vội hỏi. "Rồi." Âm Cố nói. Nàng thấy Hỉ Mi vẫn dùng tư thế đứng kỳ quái, sẵn nói, "Vào đi, ta xem giúp cô." "Xem cái gì?" Hỉ Mi mờ mịt hỏi. Sau đó thấy Âm Cố cúi đầu, lúc này mới giật mình, "Ah, cô thấy hả? Vậy sao được, chắc cô buồn ngủ rồi." Âm Cố không thích nói thừa, gật đầu: "Ờ, vậy thôi." "Từ từ, từ từ!" Hỉ Mi vội lấy tay chống cánh cửa, nàng quay đầu lại nhìn phòng mình hòa tan trong bóng đêm im ắng lạnh lùng, nhất thời không muốn quay về. Tại tiểu viện này, tuy rằng cũng có mấy hạ nhân nấu cơm giặt giũ, nhưng mũi lại nhảy cảm như chó, có thể ngửi được động tĩnh bên nhà chính. Cho nên, từ trên xuống dưới Khánh gia đối đãi thiếu phu nhân nàng cũng không thân thiết, cũng không bất hòa, chỉ là khách khách khí khí thôi. Hôm nay nghe nói nàng mang thai nên mới nồng nhiệt bao vây như vậy là lần đầu. Vừa rồi chắc nghe động tĩnh Khánh Phong Thu, cho nên toàn bộ trốn ở trong phòng giả bộ ngủ. Thà rằng bị chủ tử còn chưa được lên giường ngủ này mắng chứ cũng không muốn xen vào việc này. Không có ai cùng lứa tuổi, rất nhiều điều muốn nói mà không thể, Hỉ Mi cảm thấy Âm Cố hẳn là lớn hơn nàng vài tuổi, cùng là nữ tử mà rõ ràng trầm ổn hơn nàng, chắc là có thể ở chung. Hỉ Mi chống cánh cửa thấy Âm Cô không phản đối nên oai thân cất mình đi vào, một bên còn sai Tiểu Huyền: "Qua phòng ta đốt đèn lên, viện này như là không có ai. Sẵn lấy thêm chút thức ăn, vừa rồi ta ăn chưa no." Tiểu Huyền lên tiếng trả lời rồi lui ra, Âm Cố đóng cửa lại. Hỉ Mi thấy phòng hơi lạnh, lập tức đuổi tới cạnh cửa: "Tiểu Huyền, bưng bồn hỏa lại đây..." Âm Cố đứng ở đó nhìn hai chủ tớ Hỉ Mi bận rộn mà không cấm, chỉ cảm thấy lần này có chút ý tứ. Ban đầu, mình chỉ là được người nhờ cậy vì uy tín của bản thân, cũng không ngờ tiểu nữ của Việt gia – Hỉ Mi hơi có chút sôi nổi, coi như để giải tỏa mệt nhọc. Hơn nữa hiện tại nàng cũng chỉ có một mình, tuy rằng bình thường không biết như thế nào là cô đơn nhưng đột nhiên bị bọn họ ầm ĩ như vậy, thế mà cũng hiểu được đêm tuyết lạnh, một chậu than ấm trong phòng, vài thanh âm ríu rít cũng là hình ảnh đáng để nhớ. Sưởi ấm, ăn tối xong, Hỉ Mi đuổi Tiểu Huyền đi ngủ. Tiểu Huyền nhỏ tuổi hơn Hỉ Mi, bình thường xem như tỷ muội ở chung, Hỉ Mi thấy Tiểu Huyền ngáp liên tục nên cũng không đành lòng. "Thiếu phu nhân cũng phải nghỉ ngơi sớm, ngài còn mang thai đấy..." "Con nít mà om sòm cái gì," Hỉ Mi đẩy Tiểu Huyền, miệng cũng không buông tha, "y như bà già có phiền hay không hả." Tiểu Huyền còn muốn nói, Hỉ Mi lại nói: "Đi đi đi đi, ta biết đường biết phòng cũng biết giường nằm đâu, một cái chăn thôi cũng đủ rồi, ngươi cũng đừng quan tâm." Tiểu Huyền thấy thế chỉ phải làm lễ rồi lui ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa cẩn thận, lại kiểm tra thêm cửa sổ. Trong phòng rốt cục yên tĩnh lại. Âm Cố ngồi bên cạnh chậu lửa than chọc than, đã có lửa, đương nhiên ấm một chút vẫn hơn, phòng này quả thật hơi lạnh, đợi lát nữa ấm lên là có thể ngủ thoải mái. Mà Hỉ Mi hôm nay đã trải qua không ít chuyện, trong lòng biết có những chuyện không phải lần đầu tiên nhưng tổng cảm thấy vẫn có gì đó còn tồn tại. "Để ta xem chân cô." Âm Cố xách ghế đến bên cạnh. "Thật sự không có việc gì." Hỉ Mi lắc đầu, thở dài, "Ta chỉ là bực bội quá thôi." Âm Cố thuận miệng hỏi: "Phu quân cô đâu?" "Ở nhà chính bên kia." Hỉ Mi nhăn mặt, "Bà bà của ta thật lợi hại, trông con giống như trông cháu." Vừa nói xong nàng biết mình nói lỡ, thè lưỡi, lại che miệng cười rộ lên. Âm Cố cảm thấy Việt Hỉ Mi giống tiểu cô nương, có chút khờ dại, đáng tiếc nàng đã búi tóc, giờ phút này nhìn vô cùng không thoải mái. Dù sao cũng nhàn rỗi, cũng chưa buồn ngủ, Âm Cố lại chống cằm hỏi: "Người vừa rồi là ai?" "A?" Hỉ Mi sửng sốt. "Cô, cô thấy?" "Vốn tưởng là ăn trộm, kết quả nhìn thấy đăng đồ tử." Âm Cố nói. "Đó là tiểu thúc của ta..." Hỉ Mi căm giận, sau đó bắt đầu đông nhất cú tây nhất cú nói tình huống ở cái nhà này. Lại nói, nàng và Âm Cố hôm nay là quen biết sơ, đại khái là Âm Cố giúp mẹ Hỉ Mi đỡ đẻ nên trong đầu Hỉ Mi cảm kích Âm Cố, cũng bội phục nàng có tay nghề như vậy. Tuy rằng ban đầu cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, ngay Hà thị cũng không có cách mà nàng lại có thể giúp mẹ sinh đệ đệ.Nghe người ta nói mình cũng là do Hà thị ôm từ trong bụng mẹ ra mà. Nếu mười năm trước có Âm Cố ở đây, đại đệ đệ kia có lẽ sẽ giữ được. Theo Âm Cố có thể nhận ra được hỉ mạch có thể thấy nàng trừ bỏ đỡ đẻ ra thì nhất định có hiểu chút y thuật, chỉ tiếc, hơn mười năm trước còn không biết Âm Cố đang làm gì. Âm Cố vừa thêm lửa, vừa nghe, từ từ có chút uể oải. Còn âm thanh của Hỉ Mi bây giờ trầm thấp, êm dịu, cho dù ngẫu nhiên có chút kích động thì cũng giống như bản nhạc tấu thích thú lên xuống, rất thích hợp để ru ngủ. Đáng tiếc, hai mắt Hỉ Mi còn hữu thần, nói đến chỗ đau tay nắm chặt, cắn răng không thôi. Âm Cố đành phải ngẫu nhiên xen vào một hai câu, tuy chán nhưng vẫn cố nghe. Rốt cục, Hỉ Mi cũng nói đến chuyện cơm chiều này, nàng lo lắng hỏi Âm Cố: "Cô nói, ta có nên đi theo phu quân hay không?" Âm Cố ráng lên tinh thần: "Muốn đi cứ đi." "Nhưng bà bà đưa đầy đống lý do, ngay cả bổn phận cũng lôi ra." Hỉ Mi nghĩ nghĩ đột nhiên đứng phắt lên, "Ta hiểu rồi, bà ấy còn ghi ghận ta lúc trước ta nói với công công ta muốn làm tròn bổn phận làm con." "Có gì đâu," Âm Cố đột nhiên nở nụ cười, "cô không phải được đạo sĩ kết luận là có mệnh đại phú đại quý vượng phu sao. Cô cứ nói với bà bà, giờ cô đang mang tôn tử, phải ở bên cạnh hắn mới có thể giành được công danh. Bà ta không phải tin cái này hay sao." Hỉ Mi nghe xong giật mình, lại cười khanh khách.Không ngờ Âm Cố cô nương nói chuyện cũng biết châm biếm: "Cô nói có lý, ngày mai ta sẽ nói ngay. Đúng rồi, cũng không thể cứ xưng hô cô nương cô nương, chúng ta hữu duyên như vậy, ta gọi thẳng tên cô nhé, " Hỉ Mi không đợi đối phương tỏ vẻ gì, liền thân thiết kêu lên, "Âm Cố, đợi ta sinh ta nhất định mời cô đến thay ta đỡ đẻ." "Âm Cố híp mắt nghĩ nghĩ, "Khi đó chắc gì ta còn làm nghề này." "Vì sao?" Hỉ Mi mở to mắt, đột nhiên hỏi. "Đúng rồi, ta rất ngạc nhiên, cô còn trẻ như vậy vì sao lại làm bà đỡ?" Âm Cố chống đầu, cả người được hơi ấm ủ ấm thoải mái cực kỳ: "Ta? Ta vốn là sát thủ. Có một ngày ta giết một người, phu nhân của ông ta đã ở bên cạnh, nàng ưỡn bụng đang mang thai quỳ xuống liều mạng cầu xin ta tha cho, cầu xin ta tha nàng, buông tha đứa bé trong bụng nàng. Khi đó đột nhiên ta cảm thấy nàng thật vĩ đại, còn ta thì tạo nghiệp quá nặng, cho nên quyết định từng giết bao nhiêu người, ta sẽ cố sức đỡ đẻ cho họ. Một mạng đổi một mạng, khi nào xong mới thôi." Hỉ Mi ngồi nghe.Vừa rồi toàn là mình nói, có thể nhìn ra Âm Cố không thích nhiều lời, cũng không ngờ lần này nàng sẽ nói nhiều như vậy. Âm Cố nói xong, nghiêng đầu, nhìn Hỉ Mi. Hỉ Mi lại "xì" một tiếng nở nụ cười: "Nghe những gì cô nói, ta cảm thấy chuyện của ta tốt hơn nhiều." Âm Có cũng khẽ cười: "Ta nói là thật. Khi cô lầm bồn, ta cũng không chắc là còn làm bà đỡ hay không." "Như vậy sao được?" Hỉ Mi vội bỏ qua chuyện xưa của Âm Cố, vội la lên. "Thân thể mẹ ta không tốt, ta là con gái của bà cũng chỉ sợ có ảnh hưởng đi, vạn nhất có chuyện gì ta không tin được người khác." "Mà tin ta?" Âm Cố nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi. "Ừ," Hỉ Mi gật đầu, có chút ngây thơ, "không phải cô là ân nhân Việt gia chúng ta sao." Trong khoảnh khắc ngắn đó, đối diện đôi mắt trong suốt của Hỉ Mi, Âm Cố cũng không tốt cự tuyệt ngay: "Như vậy đi, ta sẽ ở thị trấn An Chí ngây ngốc một thời gian, mà trước hết cô phải thuyết phục được bà bà và phu quân cô, vậy còn có thể." "Vậy là đã định," Hỉ Mi vội bắt lấy tay Âm Cố, "không được nuốt lời." Âm Cố từ từ rụt tay lại: "Lời Âm Cố nói, cô cứ tin tưởng." Được đáp án, Hỉ Mi như là nhìn thấy con mình được bình an sinh ra, nàng lúc này mới vừa lòng đứng dậy trở về phòng. Ngày hôm sau, Hỉ Mi ngủ thẳng đến gần đến giữa trưa, vốn ngượng ngùng, nhưng ngẫm lại hình như nghe mẹ nói lúc mang thai sẽ ngủ nhiều, nên yên tâm thoải mái. Nhưng vẫn đứng lên vội súc miệng rửa mặt, sau đó đi ra tìm Âm Cố ngay, hiện tại và tương lai đặt hết lên ân nhân như vậy thật sự là nàng không đúng. Dọc theo đường đi có mấy hạ nhân cúi đầu chào hỏi Hỉ Mi, nàng cũng không để ý tới, đại khái mình lúc trước luôn ôn hòa với họ cho nên họ mới làm càn. Đứng ở trước phòng Âm Cố gọi nửa ngày, bên trong vẫn không động tĩnh gì, Hỉ Mi dùng sức đẩy, cánh cửa thế nhưng mà mở ra. Hỉ Mi vào cửa vừa thấy, ngay cả nhân ảnh cũng không có. Nàng bước nhanh ra ngoài gọi người lại hỏi, ai cũng nói không thấy cô nương kia đi ra. Cuối cùng vẫn là Tiểu Huyền cẩn thận, ở bên trong phát hiện gì đó, mới vẫy tay gọi Hỉ Mi. Hỉ Mi trở vào bị Tiểu Huyền đưa tới bên cạnh bàn, Tiểu Huyền chỉ vào mặt bàn nói: "Chắc là Âm Cố cô nương lưu lại." Hỉ Mi cúi đầu nhìn mặt bàn giống như vẽ cái gì, cố sức cẩn thận phân biệt. Đây là hàng chữ... Ta đi rồi, đa tạ lưu lại đêm qua. Hàng chữ này là dùng sáp nến làm ra, Hỉ Mi vừa nhìn vừa cười, nhịn không được mà chậc chậc.Trong phòng không có giấy bút, làm khó Âm Cố thế nhưng nghĩ ra chiêu này, này chắc phải rất mưu mô nha, nhìn lạ thật. Xem ra, Âm Cố không làm bà đỡ thì cũng có thể đi bán tranh chữ. Hỉ Mi nhìn lại hàng chữ,Âm Cố này ngay cả tên cũng không để lại,nhưng nàng lại cảm thấy có chút tiêu sái khó có thể tả, chỉ vài chữ bằng sáp nến nhỏ xuống mà cũng lộ ra hàm xúc thoát tục. Hỉ Mi không khỏi miên man suy nghĩ. Nhìn lại những cử chỉ của Âm Cố, trong đầu nàng nhất thời nhìn thấy kiếm ảnh giang hồ nữ hiệp phiêu bạt,thật sự rất thú vị.Cuối cùng nàng lắc đầu thở dài, nghĩ đến mình chỉ được sinh sống tại nơi đây,thật nhàm chán.Mà, theo chủ ý của Âm Cố,nếu cẩn thận mở miệng có lẽ sẽ có thể được đi đến thị trấn An Chí đi. Khi đó đến gặp mặt Âm Cố, nhất định không thể thả nàng đi – ít nhất cũng phải chờ mình sinh đứa nhỏ.
|
THÀNH AN CHÍ - Chương 5: Thị trấn Di hoán cảnh thành An Chí Thị trấn An Chí. Âm Cố mới từ thôn Đê Hạ về tới đây. Thực ra, ngoài mặt là nhị cô cô của Việt Hỉ Mi nhờ Âm Cố đỡ đẻ cho Việt Lâm thị, nhưng người chân chính yêu cầu là một người khác. Người kia tên là Tang Tử. Đó là người chế dược cho Âm Cố. Nói đến Tang Tử, cũng là người có danh tiếng, được người ta xưng là dược si Tang Tử. Phần lớn thời gian nàng đều ở cái vườn dược cực kỳ bí ẩn, mỗi ngày lấy nghiên cứu chế tạo các loại thảo dược làm thú vui. Bọn họ quen biết nhau cũng là bởi vì có lần Âm Cố bị thương, được người ta đưa đến cho Tang Tử. Hai nàng đều là người ít nói, ở chung cũng dĩ nhiên cực kì ít lời. Tin tức về các nàng người ngoài cũng hiếm ai biết. Trước đó mấy tháng, Tang Tử rời núi để bổ sung dược nguyên, lại đột nhiên nói một câu: "Qua mấy tháng nữa, phía sau trấn An Chí, thôn Đê Hạ có phụ nhân Việt gia lâm bồn." Âm Cố vừa nghe liền gật đầu: "Đến lúc đó ta đi." Tang Tử lắc đầu: "Nhà này tuy rằng cùng ta có chút sâu xa, nhưng ta biết Việt gia Việt gia không biết ta." Âm Cố lại gật đầu: "Không nói ngươi thỉnh là được." "Chỉ là ta lại rất muốn biết tình trạng nhà đó như thế nào." Tang Tử lại nói. "Ta sẽ thay ngươi chú ý một chút." Âm Cố tiếp tục trả lời. Tang Tử dừng lại một lát lại nói: "Nhị cô cô của nhà đó ở trấn An Chí cũng sắp sinh đứa nhỏ." Âm Cố mỉm cười: "Như thế rất tốt." Tang Tử cũng cười: "Trước cảm tạ. Thực ra ta cũng được người ta nhờ cậy, nghĩ đến ngươi mới là người lựa chọn thích hợp." "Khi đó cho dù ta đủ số, cũng sẽ thay ngươi đi chuyến này." Vì thế, cho nên mới có chuyện Âm Cố vào thôn Đê Hạ đỡ đẻ. Đương nhiên, trước khi đi, ít nhất nàng cũng làm cho mình danh chính ngôn thuận, cho nên mới tới trấn An Chí trước. Âm Cố ỷ vào một chút y thuật học được ở Tang Tử, không uổng nhiều ít khí lực ở hiệu thuốc chuyên xem chẩn cho nữ tử cạnh nhà nhị cô cô. Rất nhanh, láng giềng truyền ra chút thanh danh, trong đó tự nhiên cũng có nhị cô cô của Việt gia. Sau đó, vì Âm Cố thành công đỡ để cho một nữ tử khó sinh ở phụ cận, chuyện muốn làm liền thuận lý thành chương. Cho nên, sau khi Âm Cố đỡ đẻ cho Việt Lâm thị trở về, nhị cô cô Việt gia rất nhanh tìm tới cửa. Mỗi ngày, Âm Cố ở hiệu thuốc chẩn bệnh từ giờ tỵ đến giờ mùi (9h sáng – 3h chiều), chưởng quầy còn muốn để nàng trông coi dùm hiệu thuốc để dùng cơm trưa, còn thời gian còn lại nàng đều ở trong nhà thuê của mình. Nhà này không gần đường lớn, vừa vào cửa là một tiểu viện, mặt đối diện là phòng lớn, hơn nữa có phòng nhỏ riêng hai bên, vừa xinh vừa đầy đủ. Cho nên, Âm Cố liếc mắt một cái liền thanh toán tiền bạc rồi ở đây luôn. Mà trước đó nàng vẫn chưa có chỗ ở cố định, cũng cỡ hơn hai năm rồi. Thừa dịp lần này, vừa lúc Âm Cố cũng muốn nghỉ chân một chút. Nói đến mục đích đến trấn An Chí, là vì đỡ đẻ cho Việt Lâm thị, còn trước đây, trái lại mình vẫn khó có thể yên ổn ở thị trấn nho nhỏ này. Nhị cô cô Việt gia – đã thành thân với một nam tử họ Đường tại trấn này, phu thê hai người mở cửa hàng bán tạp hóa, sinh kế coi như không có gì trở ngại. Bởi vì nàng rất khéo miệng, dần dần mọi người đều gọi nàng là Việt Xảo Chủy. Việt Xảo Chủy vừa thấy Âm Cố, vội vã hỏi han: "Thế nào thế nào? Sao cô trở lại? Tẩu ta đã sinh? Là nam hay nữ? Có thuận lợi? Tẩu ta bây giờ như thế nào..." "...đã sinh hôm qua, là con trai." Âm Cố lựa chọn câu trả lời. Việt Xảo Chủy im ngay, thở phào một hơi, nàng chắp tay hướng lên trời lạy nói: "A di đà phật, Bồ Tát phù hộ, Việt gia ta rốt cục có hậu." Lạy một hồi lâu, nàng mới lại nói: "Ta vốn nghĩ sáng mai sẽ đi đến đó, nào biết cô không đợi ta. Ta không nghĩ cô sẽ trở về nhanh như thế, thế mà đã sinh xong..." Việt Xảo Chủy tuy rằng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng đầu óc vẫn có chút không kịp phản ứng. Đại tẩu là do thông qua nàng giới thiệu, sau đó mới biết thân thể tẩu yếu ớt, cũng từng phiền muộn. Cũng may đại tẩu và đại ca có cảm tình tốt, khuyết điểm duy nhất là không sinh được con trai cho Việt gia. Điều này từ từ cũng thành tâm bệnh của nàng, dường như luôn có cảm giác mắc nợ. Nghe được đại tẩu sau nhiều năm như vậy mà lại mang thai, tự nhiên nàng cảm thấy ông trời thật sự cũng mở mắt. Chỉ là, tuy rằng vui mừng nhưng lại lo lắng thân thể của đại tẩu căn bản không chịu nổi nỗi khổ của sinh đẻ, cho nên nàng đã luôn muốn phải thỉnh bà đỡ tốt nhất giúp đại tẩu. Chọn đi chọn lại gần đến ngày lâm bồn, mới quyết định là Âm Cố. Nếu trước đây có người nói cho nàng có một nữ tử trẻ tuổi đi đỡ đẻ, chỉ sợ nàng sẽ châm biếm vài câu, căn bản là không tin. Nhưng thứ nhất, y thuật của Âm Cố quả thật không tồi; thứ hai là chứng thực được Âm Cố thuận lợi đỡ đẻ cho một phụ nhân khó sinh, cho nên nàng quyết định chọn Âm Cố. Việt Xảo Chủy cảm thấy ánh mắt của mình quả nhiên chính xác, ra tiền cũng không sai. Dù gì thì cầm bạc trong tay mới có thể yên tâm giúp ngươi làm việc. Huống chi người ta đi còn đi vào ngày đầy tuyết. Việt Xảo Chủy nghĩ nghĩ, lại lấy ra thêm vài bạc vụn đặt ở trước mặt Âm Cố: "Trên đường khẳng định là ngã không ít đi, tuyết ở Thiên Sơn khó tan hẳn là đường rất khó đi." Âm Cố không nói gì thêm, cất bạc vụn vào túi của mình. Trong lòng Việt Xảo Chủy thở dài,cô nương này không thích nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ gì.Nếu nguyện nói chuyện với nàng, nói không chừng nàng còn có thể làm mối cho, miễn cho một cô nương phiêu bạt ở bên ngoài. Song, nàng cũng không nói gì nữa, mà vội vàng đi chùa tạ ơn thần linh. Âm Cố nhìn Việt Xảo Chủy rời đi, cũng có chút suy nghĩ. Nàng không biết Tang Tử chịu ai nhờ cậy, theo nàng thấy Việt gia cũng không có gì hơn người. Nếu nói con gái nhỏ - Hỉ Mi nhà hắn thú vị, lại cũng chỉ là một nữ tử đơn giản. Ở Khánh gia cũng chỉ là miễn cưỡng đấu tranh. Tối đó cùng ngày, Âm Cố viết một phong thư cho Tang Tử, cột vào chân một con bồ câu tự nàng nuôi thả đi ra ngoài. Con bồ câu hăng hái đập cánh bay đi. Lấy trạng thái đó,xem ra cần hai ngày mới tới tay Tang Tử. Trong khi chờ bồ câu, nàng vẫn tới lui hiệu thuốc như trước. Trấn An Chí không lớn, lại không biết là ai lót đá ở ngã tư đường, chia thị trấn thành sáu phường. Các phường bởi vì vị trí không giống nhau cho nên người lui tới cũng khác nhau. Tỷ như gần ngoài tường thành, đại đa số là dân chúng bình thường, càng gần trung tâm càng nhìn thấy nhiều xa mã người giàu có. Âm Cố ở hiệu thuốc nằm giữa hai nơi buôn bán, đến gần chiều cũng khá vắng vẻ. Mỗi ngày Âm Cố đều thức dậy rất sớm, kể cả mùa đông, mặt trời chưa mọc nàng cũng đã rời giường mặc xong xiêm y, sau đó ở trong sân luyện quyền. Nàng không tinh thông quyền pháp, đối với nàng mà nói cái này chỉ để giãn gân giản cốt mà thôi. Nàng chỉ giỏi giết người. Không sai, đêm đó nàng nói với Hỉ Mi là sự thật, chỉ là Hỉ Mi không tin. Khi tuyết tan, hàn khí tựa hồ từ dưới đất toát lên, khiến thị trấn phi thường yên tĩnh lạnh như băng. Tuyết trong viện của Âm Cố dĩ nhiên cũng chưa tan hết, nhưng bây giờ thấy có vẻ sáng sủa hơn so với ngày thường. Chân đạp nước tuyết tan ra như con nít nghịch nước bắn tung tóe, còn chưa rơi xuống đất liền bị nàng đá đi; một chưởng vỗ vào giữa thân cây trong viện, lá cây rung động rơi xuống tuyết còn sót, cũng bị thân hình nàng chợt hiện trong không trung đánh nát. Nếu bây giờ có người nhìn, chắc sẽ cảm thấy kĩnh hãi và quái dị. Nàng ở trong sân giẫm chân tại chỗ mà sinh phong, tóc dài tựa hồ hóa thành dòng nước chảy, ở trong viện bồi hồi lên xuống. Thế mà trong đó cử chỉ nàng lại có chút giống hài đồng ba tuổi, tựa hồ đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Tùy tâm sở dục đánh quyền xong, Âm Cố chậm rãi dâng bình khí phục như thường. Luyện quyền thỏa chí xong, xiêm y trên người nên thay đổi. Nhà chính và hậu viện thông nhau qua một lối đi nhỏ, có giếng nước bên cạnh. Nước giếng đông ấm hạ lạnh, miệng giếng bốc lên nhè nhẹ nhiệt khí. Âm Cố đổi xiêm y rồi giặt sạch, phơi ở cạnh giếng. Mặt trời đã ló dạng ở phương đông, nhìn khí trời chắc là ngày nắng. Sau đó, Âm Cố nhóm lửa, bắt đầu nấu chút điểm tâm sáng. Tối hôm qua còn thừa cơm, vừa lúc hôm nay thêm nước vào làm cháo. Nàng không phải người giỏi bếp núc, cho nên đối với cái ăn cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần lấp đầy bụng là được. Kết hợp với cháo, còn có bánh bao ngày hôm qua mua ở ngoài đường, dù sao thời tiết cũng lạnh nên cũng sẽ không hư, cho nên lúc ấy nàng đã mua một đống về. Vừa hấp bánh bao nóng xong, cháo cũng hoàn thành, còn có một bình chao từ phu nhân của chưởng quầy hiệu thuốc. Đó là điểm tâm sáng của Âm Cố. Lúc này, đại bộ phận người ta cũng đã bắt đầu rời giường. Bên kia, cách bức tường ngăn cách, hai tiểu tử bắt đầu vòng quanh trong sân la hét muốn chọi tuyết, sau đó liền vang lên tiếng nam nhân quát lớn. Tựa hồ hai tiểu tử vẫn còn chọi tuyết, nam nhân khuyên can không có hiệu quả, tức giận đánh hai đứa mấy roi, vì thế hai tiểu tử đồng loạt khóc lớn. Con chó ở giữa cũng sủa loạn lên theo, đại khái là làm phiền đến chủ nhân nên bị đá, và vì thế tiếng sủa của con chó cũng biến đổi. Nam nhân đánh con lại bắt nạt chó, nữ nhân bất mãn bắt đầu nhắc nhở, vì thế các loại âm thanh nổi lên liên tiếp không ngừng, thật là đầy sức sống. Chút động tĩnh đó giống như đồ ăn để Âm Cố ăn với cơm, nàng vừa nghe vừa ăn, cũng không biết mình là một người không bạn. Ăn cơm xong rửa chén, Âm Cố trở về phòng đọc sách. Đọc sách là một loại phương thức tu tâm; sách tạp nham, mới, cũ, nửa này nửa nọ, là nàng cân kí ở tiệm sách trong thị trấn. Lúc ở tiệm sách, Âm Cố không có đọc kiểm tra từng cuốn, sau khi về nhà ở trong phòng mới phát hiện cái gì cũng có, kể cả đông cung đồ cũng có một bản, không kịp thu tay. Mở ra mới thấy hình vẽ diễm lệ, chính giữa phía trên bức vẽ là vẽ cây chuối, kế bên lá chuối là một cái giường, hai người trên giường nằm tựa đầu vào nhau. Phía dưới bức vẽ còn có vẽ một hồ cá rất rõ ràng; hai con cẩm ngư, cắn đuôi lẫn nhau, nổi vài vòng nước ở trên mặt nước, rất sinh động. Âm Cố không xem nữa, gập sách lại mới phát hiện quyển này tên là 'nữ giới'. Nghe nói sách này từ trong hoàng cung truyền ra, nội dung chủ yếu viết nữ tử giới quy. Không ngờ sách này là che giấu đông cung đồ ở trong, lại không biết làm sao truyền đến tiệm sách. Thấy đọc sách đủ, Âm Cố đứng dậy đến hiệu thuốc. Đến hiệu thuốc phải đi qua khu phố. Tuyết tan trời nắng, vừa mới đông chí, tất cả mọi người đều xuất môn mua thêm đồ ăn dự trữ, chuẩn bị trở về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Khi Âm Cố tới hiệu thuốc mới biết hôm nay các cửa hàng đều dừng bán một ngày để về nhà chuẩn bị ăn tết. Đối vối tết, Âm Cố cũng không có cảm giác gì nhiều, thấy hiệu thuốc không mở nàng xoay người lại bước đi. Dĩ nhiên chưởng quầy biết nàng từ bên ngoài đến, nói là lúc này một mình cũng khó nên muốn giữ nàng lại qua mùa đông tới ba bốn lần. Cuối cùng Âm Cố vẫn cự tuyệt. Trên đường trở về, Âm Cố cảm thấy phía sau có bóng dáng ai đó đi theo mình, vô tình quay đầu lại, tầm mắt bị gió nhẹ thổi qua. Vừa lúc nàng đi tới con hẻm đông người, nhíu mày, lắc mình ẩn vào trong đám người. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy người nọ. Âm Cố dựa vào tường đợi trong chốc lát, mãi mới phát hiện ra được. Mà, nàng thích thị trấn nhỏ này, nhất thời không muốn rời đi.Vậy... đơn giản chờ xem. Mà một ngày, hai ngày, ba ngày bốn ngày qua đi, Âm Cố nghĩ người sẽ đến tìm mà nàng lại không thấy ai. Bồ câu đến hơn hai ngày mới trở về, trễ hơn so nàng dự đoán. Gỡ thư cuộn trên chân chim ra, Âm Cố thở dài. Nàng nói chuyện đỡ đẻ ở thôn Đê Hạ cho Tang Tử, rồi đến chuyện đồng ý với Việt Hỉ Mi. Không ngờ chuyện không cần thiết thế nhưng lại thành chuyện thật. Lúc này Tang Tử trịnh trọng lạ thường, hi vọng Âm Cố ở lại trấn An Chí thêm mấy tháng. Nếu phu gia nhà Hỉ Mi như thế, ngươi hãy giúp nàng, muốn tiền muốn cái gì cũng được, không được để nàng chịu uất ức. Chỉ một câu như thế, cùng với lời tiên đoán trước kia về Việt Hỉ Mi, Âm Cố thật cũng muốn ở lại một thời gian ngắn. Hi vọng Việt Hỉ Mi thật sự có thể được đi theo phu quân nàng đến đây,nói cách khác,cho dù giúp được nàng nhất thời há lại có thể giúp được một đời?
|
Chương 6: Tiểu thiếp Một lần chờ của Âm Cố, chờ qua một năm, đến tận tiết Vũ Thủy (một trong 24 tiết, vào các ngày 18, 19, 20 tháng 2). Tiết Vũ Thủy mưa quý như dầu, rơi xuống vô cùng dai dẳng. Còn chưa nghe tiếng sấm dậy, cũng đã thoảng trước hương xuân. Âm Cố đứng ở dưới tàng cây, không ngờ lại thấy lá non lặng lẽ đâm chồi. Thu dọn đồ đạc, Âm Cố vẫn lui tới hiệu thuốc như thường. Mùa xuân đúng là mùa dễ cảm lạnh, tuy rằng lập xuân vừa qua khỏi không lâu. Cho nên gần đây, đến hiệu thuốc nhiều nhất là tiểu hài tử. Tiểu hài tử hay khóc nên dễ khiến người ta phiền lòng, đại phu ngồi xem chẩn cũng bị làm cho đau đầu, vì thế rất bội phục Âm Cố còn có thể mặt không đổi sắc. Nói đến, thật ra tư tưởng nàng ổn hơn so với người ta một ít thôi. Những tạp âm này, nếu làm như không nghe thấy thì thật sự có thể không nghe thấy. Vốn nàng chỉ chẩn bệnh cho nữ, hiện tại bởi vì bệnh nhân quá nhiều nên cũng sẽ giúp trông nom một chút. Nếu có mời đi đỡ đẻ thì dĩ nhiên đừng bàn. Hôm nay mưa, ứng với cổ nhân nói, là thiên tế. Âm Cố cầm dù, từ từ đi qua ngã tư đường. Trên đường thấy một tiệm bán diều giấy đang thu dọn diều ở ngoài vào, nhất thời có chút hiếu kỳ. Nghe nói mùa xuân là mùa thả diều tốt nhất, khó trách tiệm này hết hàng sớm. Khi đi vào hiệu thuốc, bệnh nhân vẫn đông như mọi ngày. Hiệu thuốc có tên là 'Hữu Trì Đường', chưởng quầy họ Niếp, đại phu ngồi chẩn bệnh là thân đệ của chưởng quầy. Nhìn vào đối diện là có thể thấy quầy bán dược, mặt sau là một bức tường các ngăn kéo nhỏ xếp hàng chỉnh tề. Phía bên phải còn có một cái tủ, mỗi tầng trưng bày một vài cái bình, bên trong đó đều là dược liệu. Bên cạnh quầy dược có hai gian phòng, một gian trong đó là phòng của Niếp đại phu, phòng còn lại ban đầu để chứa một số dược liệu, sau khi Âm Cố đến thì phòng đó là phòng của nàng. Căn phòng cực kì đơn giản, vào cửa là bàn hỏi chẩn, phía sau là một cái mành, bên trong cái mành là cái giường đơn giản. Âm Cố đi vào, một tiểu nhị cũng tiến vào: "Âm Cố cô nương, sáng sớm có người ở thành đông đến mời cô đi đỡ đẻ, ta nói cô chưa tới, bọn họ đã vội đi mất rồi." "Thành đông cũng không xa, nếu gấp thì sẽ lại đến nữa." Âm Cố cầm sách thuốc ngồi vào bàn. Tiểu nhị bắt tay giúp Âm Cố mài mực: "Căn cứ vào phương thuốc của cô ngày hôm qua, ta đã sao dược ra cho cô rồi." Âm Cố không nâng đầu: "Đi nấu lên rồi mang lại đây cho ta đi." "Ừ." Tiểu nhị gật đầu, tiếp tục mài mực. Y là người chưởng quầy hiệu thuốc phái đến bên cạnh hỗ trợ Âm Cố. Mài mực xong, trước khi rời đi tiểu nhị hỏi, "Dược hôm qua hôm nay lại dùng, dược hiệu vẫn còn?" Âm Cố quét mắt nhìn y một cái: "Ta có nói cho bệnh nhân uống hả? Tiểu nhị sửng sốt, cười lui ra ngoài. Niếp chưởng quầy để người ở bên cạnh nàng, nàng cũng không phải không biết lý do. Vài phần y thuật này chỉ là học sơ sài của người ta, so với đại phu thật vẫn kém xa. Nếu gặp phải vấn đề, khó tránh khỏi nàng phải phi cáp truyền thư hỏi Tang Tử. Nếu không thể từ chối, đành phải làm như cao thâm, dù sao nàng cũng không muốn ở luôn nơi đây. Âm Cố buông sách, chống đầu suy nghĩ. Có lẽ bởi vì nguyên nhân nàng xuất ra vài phần sức lực, Việt gia Việt Xảo Chủy thỉnh thoảng sẽ đến đây ngồi một chút, ngẫu nhiên xin một vài dược liệu có thể cho vào bữa cơm. Năm ngoái có một lần gặp Việt Xảo Chủy ở trên đường, bị nàng ta kéo đi cả một đoạn. Giữa đường đi, hình như là đi qua nhà phu gia của Việt Hỉ Mi trong thị trấn. Tòa nhà tọa ở trung tâm thị trấn, cuối phố, xuống chút nữa là con đường đá đi ngang qua, so với tòa nhà này thì dường như con đường cách đó đều thấp bé. Việt Xảo Chủy túm lấy Âm Cố đứng ở bên đường, nhìn tòa nhà bên kia, miệng chậc chậc ra tiếng. "Hỉ Mi nhà ta gả đến nhà như vậy xem ra đời này thật có phúc." Bởi vì Tang Tử đề nghị, Âm Cố mới ở chỗ này nhìn, nhưng cũng chỉ nhìn xem chứ không nói gì thêm. Trong chốc lát, một nữ tử mặc xiêm y rực rỡ dẫn vài người hầu từ cánh cửa nhỏ đi ra quét tước đại môn. Việt Xảo Chủy lại thở dài: "Đại nha hoàn nhà người ta ăn mặc cũng tốt như thế, không biết Hỉ Mi nhà ta có phải đều mặc kim mang ngân mỗi ngày hay không." Âm Cố nhìn từ xa. Nàng kia đang vung tay múa chân, không đề phòng một người hầu đang xách thùng nước rửa bậc thang bắn nước lên váy của nàng ta, nàng ta liền nhướn mày, quát mắng. Việt Xảo Chủy thấy hứng thú, lại thấp giọng nói: "Đại nha hoàn hung hăng như vậy, không biết Hỉ Mi có quản được hay không đây." Âm Cố cười nhạo trong lòng. Lại nhìn thêm một lúc, Việt Xảo Chủy vội lôi kéo Âm Cố bước đi, khi được một đoạn thì quay lại nhìn, phiền muộn nói: "Một ngày nào đó nếu Hỉ Mi đến đây, chỉ sợ cũng khó qua lại với cô cô ta đây, haiz." Vấn đề là hiện tại đã qua năm mới, không biết Việt Hỉ Mi đã lên đường đến đây hay chưa. Âm Cố suy nghĩ,có nên lại vào núi nhìn một cái hay không, nếu không thì cũng không biết nói sao với Tang Tử. Trong thời gian tiểu nhị đang nấu thuốc, Âm Cố vừa chẩn bệnh xong cho một bệnh nhân. Ban đầu chủ yếu nàng chỉ muốn làm bà đỡ, cũng có thể là vì hiệu thuốc bán nhiều dược liệu nên bạc thu vào cũng nhiều. Rất nhanh, có người đến. Chỉ là khi Âm Cố thấy nàng ta thì không khỏi đỡ trán thở dài,Việt Xảo Chủy không cần buôn bán gì sao, sao cứ chạy tới đây hoài? Việt Xảo Chủy đi vào cũng chỉ cười không nói gì, mà là xoay người nhìn thoáng qua ngoài cửa, cười nói: "Này, còn thẹn thùng cái gì, không mau vào đi." Âm Cố hơi nghiêng người, nhìn đến ngoài cửa lộ ra nửa bóng dáng. Bóng dáng kia từ từ đi đến đây, vừa chuyển đầu thấy, vậy mà trước đó nàng còn đang lo lắng – Việt Hỉ Mi. Hỉ Mi cúi đầu cất bước đi đến, hiện giờ nàng mang thai đã hơn ba tháng, hơn nữa vẫn còn mặc xiêm y mùa đông cho nên vẫn chưa nhìn ra. Chỉ có điều là vẻ mặt nàng có chút do dự, còn có vài phần buồn bã, giống như dồn nén hết mức, cho nên cũng không giống khuôn mặt tươi cười khi Âm Cố thấy lần đầu tiên. "Sao vậy?" Âm Cố đứng lên, nhìn Hỉ Mi từ trên xuống dưới. Hỉ Mi nhanh chóng nhìn Âm Cố một cái, lại rụt đầu vào cổ, cả người có vẻ không vui nhìn hơi buồn. Việt Xảo Chủy thở dài, lại rất nhanh cười nói: "Hỉ Mi theo Khánh gia đến đây hồi năm ngoái, khi đến thăm ta thì nói muốn tìm cô cho nên ta mang Hỉ Mi đến." "À." Âm Cố gật đầu, "Đây không phải là làm được rồi à." Lời này chỉ có Hỉ Mi nghe hiểu, nàng rũ mày xuống, rồi lại siết áo chặt hơn, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Âm Cố ngồi xuống, ngoắc Hỉ Mi lại: "Lại đây." Hỉ Mi dời bước ngồi vào đối diện Âm Cố, vươn tay để lên cái gối nhỏ ở trên bàn xem mạch. Âm Cố vươn tay bắt mạch, một hồi mới buông ra: "Chuyện gì làm cô tích tụ trong lòng?" "Cái này cũng nhìn ra được?" Rốt cục, Hỉ Mi cũng nói chuyện, lộ ra dáng vẻ tò mò của trẻ con như xưa. "Cô là phụ nữ có thai, tốt nhất là phải duy trì tâm tình bình thản. Như vậy thì mới tốt cho cả cô và thai nhi." Âm Cố nói. Ngay sau đó, Hỉ Mi muốn nói lại thôi, sắc mặt vậy mà còn hiện lên vẻ hổ thẹn. Việt Xảo Chủy thấy hai người không giống như người xa lạ, cũng hơi yên tâm. Nàng nói với Âm Cố: "Nếu Âm Cố cô nương có thể khuyên giải Hỉ Mi là tốt rồi, nhưng mà còn phải nói cho nàng nên ăn dược gì, được cầm đồ vật nào. Hiện tại đứa nhỏ là quan trọng nhất, " rồi nàng nói với Hỉ Mi, "trong lòng con hẳn là rõ ràng hơn ai khác." Hỉ Mi sững sờ, mơ hồ gật đầu. "Tiệm của ta không thể thiếu người, con cứ ngồi với Âm Cố đi." Việt Xảo Chủy nói xong chào Âm Cố rồi bước đi. Tạm thời ở bên trong im lặng. Hỉ Mi thấy cô cô vừa đi, dường như cả người đều ủ rũ, tựa lưng vào bàn. Đây là có chuyện gì?Âm Cố hồ nghi trong lòng. Đành phải mở miệng: "Nha đầu bên cạnh cô đâu?" "Ở bên ngoài." Hỉ Mi vô lực trả lời. Lại nói tiếp: "Âm Cố, ta vô dụng quá." Không đầu không đuôi như vậy Âm Cố cũng không để ý, nhìn thần sắc Hỉ Mi, hôm nay tới chắc muốn nói gì đó. "Ta dựa theo phương pháp cô nói, tìm thời cơ khi bà bà vui vẻ, rồi nói chuyện. Quả nhiên Khánh gia cưới ta về cũng vì vài lời của vị đạo sĩ kia, cho nên cũng gật đầu đồng ý để ta đến thị trấn." Hiển nhiên, Hỉ Mi có hơi tức giận, âm thanh cũng lớn tiếng hơn. "Không phải cô muốn vậy sao?" Âm Cố hỏi lại. "Thì là thế, " Hỉ Mi cắn môi, "nhưng khi ta đến đây mới biết bà bà vậy mà đã kiếm tiểu thiếp cho phu quân ta rồi. Nói cái gì mà ta đang mang thai, không tiện chiếu cố con bà... Hóa ra lần trước bà ấy nói có người chiếu cố chính là tiểu thiếp này!" "Ờ." Âm Cố gật đầu. "Hả?" Hỉ Mi mê man. "Sao cô không bênh kẻ yếu như ta?" Âm Có hơi nhíu mày: "Thì cô nói nàng ta chỉ là tiểu thiếp." "Nhưng mà ta mới đến đây có vài năm, làm sao hắn có thể nạp thiếp nhanh như vậy? Nếu truyền ra, chẳng phải Việt Hỉ Mi ta không chăm sóc tốt cho phu quân, không phụng dưỡng tốt cha mẹ chồng?" Hỉ Mi kích động đến hai mắt đều đỏ lên. "Ta vừa đến thị trấn, nàng ta cũng đã ở đó một thời gian rồi, cũng chưa dâng trà cho ta, tiểu thiếp cái gì chứ..." "Ai ai cũng nói ta tốt số này nọ, nhưng có ai biết ta phải chịu đựng những gì..." Hỉ Mi nói đến chỗ đau khổ trong lòng, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Mà Âm Cố cũng chỉ nhìn Hỉ Mi khóc. Không trách Âm Cố không có tính đồng cảm; thành gia sinh nở, cha mẹ chồng tiểu thiếp, ... cách nàng rất xa xôi, nàng không thể tưởng tượng được mùi vị trong đó là như thế nào. Huống chi nam nhân cưới tam thê tứ thiếp là bình thường, kể cả đế vương cũng có tam cung lục viện mà "Thật ra năm ngoái.... Ta ăn tết ở thị trấn, " Hỉ Mi lau nước mắt lại nói, "bà bà thấy ta và phu quân đều đến thị trấn, nên dứt khoát nói ăn tết cùng nhau ở đây luôn. Lúc đầu ta rất vui, không, cực kì vui. Ăn ngon ngủ cũng ngon, phản ứng khi mang thai cũng rất ít, hình như còn có thể cảm giác được đứa nhỏ trong bụng đang lớn nữa. Nhưng Vương Di Nguyệt – ah, là cái tiểu thiếp đó đó. Sau khi Vương Di Nguyệt xuất hiện, ta khó có thể ngủ yên. Tuy rằng bà bà nói tiểu thiếp có khi cũng chỉ để tượng trưng, mà ta không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chỉ biết căn bản là đã ít ở chung với phu quân, mà bây giờ còn phải chia sẻ phu quân với người ta, còn ra cái giống gì nữa." Hỉ Mi nói đến chỗ tức giận, toàn bộ ấm ức đều phát ra, vừa khoa tay múa chân nói cuối cùng quét ngang nghiên mực rớt xuống đất. Vết mực như một bức tranh vẽ cây khô, rất đẹp. "Ah!" Hỉ Mi ngơ ngác nhìn kiệt tác của mình. Âm Cố không kịp bắt lại, đành phải lấy hai tờ giấy kê đơn nhặt nghiên mực lên. Hỉ Mi thấy Âm Cố không nói một lời nào, càng thêm hổ thẹn trong lòng: "Ta xin lỗi." "Không cẩn thận thôi, có lỗi gì đâu." Âm Cố khoát tay nói. "Không phải," Hỉ Mi lắc đầu, rụt người lại, "cô đã giúp ta mà ta lại phụ kỳ vọng của cô..." "Từ từ, từ từ!" Âm Cố vội mở miệng, ngạc nhiên nói, "Ta cũng không có gởi gắm cho cô kỳ vọng gì, thật đấy." Âm Cố vừa nói xong, Hỉ Mi lại khổ sở tủi thân: "Cô nói thế, còn nói không thất vọng? Âm Cố không nói gì. Nói đúng ra là nàng có hơi thất vọng.Không ngờ Hỉ Mi không bắt được bà bà mà lại bắt được địch thủ. Thế gian này có nhiều mối quan hệ có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Nghe ngữ khí của Hỉ Mi, nàng và tiểu thiếp kia chắc cũng có mối quan hệ như vậy. Nói trở lại đi,mình không phải là nhất thời hứng khởi cho nàng biện pháp sao, chỉ là một câu nói mà thôi. Mà nàng lại xem nặng ý kiến của mình như vậy? Dễ dàng tin cậy một người hẳn không phải là chuyện tốt. Hỉ Mi dừng lấy sức, lại nói: "Ta cũng không còn mặt mũi nào gặp cô. Vương Di Nguyệt ngọt miệng hơn ta, dụ dỗ bà bà mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ. Còn ta thì không biết ở bên cạnh làm gì. Lần trước ở nhà nói chuyện với cô, ta thấy thoải mái rất nhiều, hiện tại lại không biết nói với ai nên rất buồn. Cho nên..." Nàng lén nhìn Âm Cố, "Cho nên mới do dự mãi mới tới tìm cô. Dù ngày sau nếu không còn ai thương yêu ta nữa thì ta sẽ cùng con mình nương tựa lẫn nhau..." Âm Cố nghe ngữ khí Hỉ Mi ân hận như vậy, thật có chút muốn cười. Nàng kiếm dưới ngăn bàn nửa ngày, lấy ra một cái bọc giấy màu đỏ, đưa cho Hỉ Mi. "Đây là cái gì?" Hỉ Mi đón lấy, bỗng nhiên sắc mặt u ám, "Cô cũng hiểu ta sống không có ý nghĩ nữa phải không? Đây là... độc dược hả?" Âm Cố mỉm cười, nói: "Tìm cơ hội đổ vào chén trà cho bà bà." Vừa định mở bọc giấy ra tay Hỉ Mi run lên, như vật phỏng tay để nó lại trên bàn, thất thanh nói: "Cô muốn ta mưu hại bà bà?" Âm Cố nhẫn nhịn cơn đau đầu.Hỉ Mi so với mấy đứa con nít hay khóc lóc om sòm còn khiến người ta hao tâm tốn sức hơn. Chuyện này xem như Tang Tử thiếu nợ lớn rồi. "Cô nói nhiều như vậy là không phải muốn ta ra biện pháp à?" Âm Cố thờ ơ nói. Nàng vươn hai ngón tay kẹp lấy bọc giấy nhỏ, đưa tới giữa không trung, "Cô để nó vào trong chén trà của bà bà, hai ngày sau dược hiệu mới phát tác, chỉ là hơi đau bụng mà thôi. Sau đó cô có thể phái người đến mời ta." Mục đích bị Âm Cố biết được, nhất thời Hỉ Mi có hơi xấu hổ. Nàng kiên trì đứng ở đó, không dám nhận cái bọc kia, đành phải nhìn chằm chằm nó, ngây ngốc hỏi: "Mời cô... làm gì?" "Dù sao cũng phải biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng." Âm Cố bấm tay bắn ra, bọc giấy sượt qua má Hỉ Mi, cắm vào tóc bên tai nàng. Nhìn giống một đóa hoa màu đỏ, làm nền cho màu da trắng của nàng, ngược lại có vài phần động lòng người. Hỉ Mi vẫn không nhúc nhích, sau đó mới từ từ kịp phản ứng lại. Nhưng nàng vẫn còn đang tập trung, không có chú ý đến hành động vừa rồi của Âm Cố. Nàng gỡ bọc giấy từ trên đầu xuống, vừa thút thít vừa nói: "Bà bà uống rồi... sẽ không có việc gì chứ?" "Cô không tin ta, sẽ không đến tìm ta."Âm Cố chậm rãi nói. Hỉ Mi sửng sốt, đứng đó suy nghĩ nửa ngày, nắm chặt bọc giấy nhỏ kia. "Cô tin ta?" Âm Cố đột nhiên ngẩng đầu lại hỏi. Hỉ Mi nghe vậy nở nụ cười: "Cô là ân nhân. Hơn nữa trong tay cô luôn ôm trẻ con, cô không phải là người xấu." Đến khi Hỉ Mi đi rồi, Âm Cố vẫn còn cảm thấy tấm lòng của Hỉ Mi không hề giống với bất cứ ai. Cho nên nói tới lý do cũng rất đặc biệt.Ngộ nhỡ dược kia thật sự có vấn đề thì sao? Giết bà bà bằng thuốc độc, theo hình luật, đây chính là tử tội. Hơn nữa, tử hình cũng rất thê thảm. Mà mình... không phải là người xấu sao?Âm Cố nhìn hai bàn tay của mình, vẫn còn dính mực, thoạt nhìn rất bắt mắt.
|
Chương 7: Kê đơn Hỉ Mi vừa đi ra khỏi phòng của Âm Cố, Tiểu Huyền lén lút nói cho nàng: "Tiểu Huyền thay thiếu phu nhân cản bệnh nhân và một người bưng dược đi vào rồi." "A?" Hỉ Mi sửng sốt. Nhìn lại Âm Cố đang ngồi ngay ngắn ở bên trong, ngay tức khắc níu Tiểu Huyền đi ra hiệu thuốc, lúc này mới mắng, "Quỷ linh tinh, người ta có bệnh mới đến nhờ đại phu, sao em có thể làm như vậy." Ngay sau đó nàng gật đầu, chợt nói, "Hèn chi ta thấy không ai quấy rối ta và Âm Cố nói chuyện." Tiểu Huyền bị mắng, dựa vào góc tường, rất là ủy khuất nói: "Thiếu phu nhân để em ở ngoài không phải là muốn em cản người sao." "Ta cho em ở bên ngoài chứ không phải ngăn cản ở bên ngoài." Hỉ Mi cả giận, "Nếu để cho Âm Cố biết, không chừng còn tưởng rằng chúng ta không có ý tốt thì như thế nào?" "Nhưng mà thiếu phu phân ngài cũng xem bệnh mà," Tiểu Huyền vẫn cãi chày cãi cối nói, "tâm bệnh của ngài..." Hỉ Mi sửng sốt, lửa giận tiêu tan. Nàng nắm tay Tiểu Huyền không khỏi thổn thức nói: "Chỉ có em mới hiểu nỗi khổ của ta." Chủ tử có thể thân thiết với người hầu, người hầu lại phải tuân thủ bổn phận của mình hơn. Tiểu Huyền vội vàng dán thêm vào tường: "Lẽ ra thiếu phu nhân nên tìm Âm Cố cô nương sớm hơn, em cũng hiểu cô nương ấy là người tốt." "Không phải ta ngượng ngùng sao, " Hỉ Mi thấp giọng ảo não nói. "Tuy nói đến thị trấn rồi, nhưng vẫn không được tự nhiên mà. Ta vô năng, sao lại còn không biết xấu hổ đi tìm nàng giúp đỡ nữa chứ." "Vậy Âm Cố cô nương rốt cuộc không giúp?" Tiểu Huyền nhỏ giọng hỏi. Hỉ Mi ngẩn ngơ, bọc giấy nhỏ trong ngực tựa như cục đá. Nàng hơi có chút bực dọc phất tay: "Đi, trở về!" Trong khoảng thời gian Hỉ mi đến thị trấn, ngoại trừ đến nhà nhị cô cô ra thì không có đi bất kì đâu khác nữa. Mỗi lần đến giờ được xuất môn, Lưu thị vẫn sẽ chuẩn bị kiệu nhỏ cho nàng. Mà Hỉ Mi ở chung với Lưu thị một thời gian lâu, cũng biết Lưu thị không phải thương tiếc gì nàng hay sợ nàng đi mệt, mà là sợ nàng dẫn nha hoàn đi ở trên đường mất thân phận mà thôi. Ngồi ở trong kiệu nhỏ, nhấc song sa lên, Hỉ Mi lại tò mò quan sát thị trấn nhỏ này một lần nữa. Mặc kệ nàng nhìn bao nhiêu lần, từng góc ngọn mái hiên, đủ loại hiệu buôn ven đường thét to buôn bán, nam nữ già trẻ ở giữa, lần nào cũng có vẻ chật chội và náo nhiệt.Thị trấn nhỏ này còn như thế, không biết nơi lớn hơn sẽ trông như thế nào. Hoặc là hoàng thành dưới chân thiên tử, lại không biết phồn hoa biết bao nhiêu. . . Hỉ Mi chầm chậm buông song sa xuống, nàng biết, cảnh tượng này, có lẽ đời này nàng vô duyên được thấy. Cả đời của nàng, đã là họ Khánh thị, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi được. Kiệu có hơi lay động, Hỉ Mi ngồi ở trong đó cảm giác lắc lư, cũng mơ hồ cảm thấy con đường sống của mình cũng tròng trành y như thế. . . Mà mệnh có thể không thay đổi, không biết có nên hy vọng vào bọc giấy nhỏ màu đỏ trong ngực này hay không. Cha mẹ nói, bà đỡ này không tồi, không giống bà đỡ khác. Người ta sinh con xong sẽ yêu cầu phần thưởng, còn nàng thì không, còn trả lại tiền cho cha, nói là cho đệ đệ làm một vài bộ xiêm y. Nhị cô cô nói, tính tình Âm Cố cô nương trung thực, đưa bao nhiêu lấy bao nhiêu, lại nói lời giữ lời. Ngày tuyết rơi cỡ đó mà còn vào núi đi đỡ đẻ, rất hiếm thấy. Chính Hỉ Mi cũng hiểu, Âm Cố đáng giá tin tưởng, chỉ là dược này phải dùng như thế nào thì nàng còn phải suy tính thêm. Mà suy tính, lại qua thêm mấy ngày. Khánh gia sớm đã có nhà ở thị trấn, để cho Khánh Đăng Khoa dùng khi đến trường. Chẳng qua ban đầu không phải ở chỗ này. Khánh Đăng Khoa đi thi một lần lại một lần, luôn không đỗ, Lưu thị mới tìm người bói mệnh, nói phong thuỷ nhà này không ổn, nên hiện tại mới đổi tới ở đây. Cùng đổi còn có học đường. Hiện tại học đường này đặt tại trung tâm thị trấn, kêu "học viện An Chí", nhập học đều là những quan gia hoặc là con nhà có tiền. Nghe nói phu tử là văn nhân mới hồi hương, ở đó bảo dưỡng tuổi thọ, sau đó bị người ta thỉnh cầu mãi mới chịu rời núi. Tuy rằng Khánh gia chỉ có thể xem như là thổ tài chủ, nhưng cũng có cái tốt là không từ bỏ nguyện vọng, nhất là Lưu thị, gần như bị trúng độc. Nghe được tin tức, bà sai Khánh tài chủ dốc sức chuẩn bị, mới đưa được đứa con này vào học viện. Khánh trạch hiện tại cực kì lớn, giống như hoa viên nhỏ, nơi nơi là đường đi và phòng ở, cho đến nay Hỉ Mi vẫn còn chưa xem hết. Nàng luôn chỉ đứng ở Lạc viện của mình — giống như ở nông thôn, Khánh tài chủ tìm cái sân cho nàng. Có lẽ là thấy nàng đang mang thai huyết mạch Khánh gia, tiểu viện này dài từ Nam tới Bắc, vây quanh trung tâm Khánh trạch, so nhà chính của Khánh tài chủ thiên vị hơn một chút. Còn tiểu thiếp Vương Di Nguyệt ở sân bên cạnh, một hành lang gấp khúc đi qua hai viện, ẩn mình trong hàng cây. Nếu Khánh Đăng Khoa đi bên kia Hỉ Mi cũng sẽ không phát giác. Huống chi, Lưu thị đã có lệnh cấm, vì suy nghĩ cho người đọc sách và phụ nữ có thai, hai người tạm thời sẽ không thể cùng phòng. Ban đầu Hỉ Mi còn có hơi ngây thơ mờ mịt, hỏi qua cô cô mới biết, mang thai là cấm kỵ cùng phòng. Điểm ấy như là Lưu thị tốt tâm. Chỉ đổ thừa Lưu thị đối đãi Hỉ Mi luôn không tốt, Hỉ Mi mới không tự chủ được nghĩ xấu. Hôm nay Hỉ Mi mới vừa xuyên qua tiểu viện Nguyệt môn, mới vừa lên hành lang liền đụng phải Vương Di Nguyệt. Vương Di Nguyệt mặc đẹp hơn so với Hỉ Mi, thi nhiên đi đến trước mặt Hỉ Mi hơi hành lễ: "Tỷ tỷ khỏe chứ?" Hỉ Mi gật đầu: "Di Nguyệt cũng đi thỉnh an bà bà sao?" "Vâng, vừa lúc gặp được tỷ tỷ." Dáng người Vương Di Nguyệt đẫy đà hơn Hỉ Mi một chút, đồng tiền trên mặt mỉm cười ngọt ngào, ai thấy cũng vui vẻ. Đối với điểm này, Hỉ Mi cũng rất uể oải. Nàng trời sinh cười không ra nịnh nọt, mặt cứng, chỉ làm bà bà ghét bỏ. Trái lại nàng từng có ý niệm trong đầu muốn học hỏi tiểu thiếp, làm sao có thể tùy tâm sở dục cười đến như vậy, nhưng mà nàng vẫn còn thanh tỉnh, không có làm ra loại hành động mất mặt này. Vương Di Nguyệt là người ở thị trấn, gia cảnh bình thường, theo lý sẽ không nguyện ý làm tiểu thiếp người ta. Chẳng qua là nàng ta ngẫu nhiên quen biết Lưu thị trong một miếu thờ rất linh nghiệm. Từ trước đến nay, Lưu thị đều thích nơi nơi tuyên dương bà mộng thai kia và tương lai tốt đẹp của Khánh gia, nói đến xuân tâm Vương Di Nguyệt nảy mầm. Hơn nữa sau khi nghe nói Khánh Đăng Khoa sẽ vào "học viện An Chí ", nên càng muốn phải gả cho người tương lai là đại quan. Rồi khi biết được hắn đã cưới chính thất cũng không buông tha, còn cắn răng nói tình nguyện làm thiếp chứ cũng không muốn đánh mất lang quân tốt. Việc này chấn động ở thị trấn một thời gian, Hỉ Mi ở Khánh gia của vùng nông thôn xa xôi lại tuyệt không cảm kích. Vương Di Nguyệt cũng hợp ý Lưu thị, cảm thấy Vương Di Nguyệt cũng có phúc giống Hỉ Mi. Hai nữ tử đều có phúc duyên ở bên cạnh con trai dù sao cũng tốt. Vì thế bà thỉnh bà mối tốt nhất, ba hoa chích choè, lúc này mới làm cho Vương gia gả con gái lại đây làm tiểu thiếp. Hỉ Mi ở phía trước, Vương Di Nguyệt ở phía sau, hai người song song thỉnh an và dâng trà cho bà bà xong, tán gẫu một lát, lại đường cũ trở về phòng. Chỉ là trên đường trở về, Vương Di Nguyệt đi hơi mệt, nên ngồi nghỉ chân. Nha hoàn hồi môn bên người nàng - Văn Nhi thấy thế liền hỏi: "Thiếu phu nhân, làm sao vậy?" Dường như Hỉ Mi không có nghe thấy, vẫn đi về phía trước như cũ. Nhưng Tiểu Huyền quay đầu trở lại trừng mắt nhìn Văn Nhi, ngay tức khắc đối phương trừng lại. "Đại thiếu gia tối hôm qua. . .qua đêm trong phòng ta. . . Mệt. . ." Âm thanh Vương Di Nguyệt nhẹ nhàng mà đứt quãng. Hỉ Mi vén tóc bên tai, đứng lại. Tiểu Huyền hoảng sợ, nhất thời cảm giác gió lạnh thổi qua hành lang làm ớn lạnh. Hỉ Mi xoay người lại, quay lại đi đến trước mặt Vương Di Nguyệt: "Di Nguyệt cũng biết là bà bà không cho phu quân đến phòng ta, cho nên cũng đừng ở trước mặt ta khoe khoang làm chi. Lại nói tiếp ta là chính thất, Văn Nhi, nếu ngươi không biết xưng hô như thế nào thì ngươi hãy gọi nàng là tiểu thư đi. Dù gì trước lúc xuất giá cũng là thiên kim tiểu thư, cần gì phải làm tiểu thiếp cho người." Nói xong mấy câu cuối cùng, Hỉ Mi gần như lầm bầm lầu bầu, nàng lắc đầu, xoay người đi khỏi.Dù sao nói cho hết lời cũng đỡ tức, không cần phải quản người khác thế nào. Vương Di Nguyệt tức đến run. Lần đầu tiên Hỉ Mi đối đãi nàng như thế, nói những lời khó nghe với nàng. Nàng gả đến đây mới nhìn thấy cái gọi là chính thất chẳng qua chỉ là một nữ tử nông thôn, nàng căn bản không để vào mắt. Hơn nữa khi phát hiện bà bà không thích nàng ta, thì lòng tin càng thêm kiên định; Sớm hay muộn gì cũng có một ngày, nàng làphù chính*.Tương lai phu quân có công danh, người đứng ở bên cạnh hắn chỉ có thể là nàng. [(*) từ thiếp được nâng lên thành thê.] "Tiểu thư, miệng người này thật độc." Văn Nhi cũng tức giận không nhẹ, bộc trực kêu lên. Lúc này Vương Di Nguyệt không giận mà ngược lại nở nụ cười: "Nếu tính tình nàng ta thật như vậy thì dễ xử hơn. Nói nhiều sai nhiều, tìm kẽ hở khiến cho phu quân bỏ nàng, cũng không phải không có khả năng." "Nhưng nàng ta đã mang thai. . ." Văn nhi thở dài, "Nếu sinh con trai, địa vị sẽ rất khó dao động." "Sinh?" Vương Di Nguyệt kẽ đọc, sau đó duỗi tay ra, cho Văn Nhi đỡ nàng. "Từ từ đi, không phải còn có thời gian sao." Hỉ Mi đi xa, Tiểu Huyền cũng lo lắng hỏi han: "Nàng ta sẽ không đến trước mặt phu nhân tố cáo chứ?" Hỉ Mi vừa nghe, vỗ trán. Tiểu Huyền hoảng sợ, còn tưởng rằng thiếu phu nhân bị dọa hồ đồ. Nào biết Hỉ Mi cũng vui vẻ nói: "Đi cáo đi, tốt nhất là tố cáo thật." Tiểu Huyền càng không hiểu, cuối cùng Hỉ Mi cũng chỉ là thần bí mỉm cười với nàng. Quả nhiên không ngoài Tiểu Huyền dự đoán, ngày hôm sau đi thỉnh an, Lưu thị giữ Hỉ Mi lại. "Di Nguyệt là người mới vừa vào nhà chúng ta, không biết cái gì thì ngươi dạy nàng. Nhưng, phải có phương thức, nhiều năm ngươi ở nông thôn cũng không hiểu cái gì, về sau nói chuyện phải chú ý một ít." Hỉ Mi chỉ phải ủy khuất đáp: "Nha hoàn của nàng cũng kêu nàng là thiếu phu nhân, điều này cũng không nên nói một chút sao?" Vẻ mặt Lưu thị hiền lành nói: "Ta rất trông cậy vào ngươi và Di Nguyệt có thể thân nhau như tỷ muội, hầu hạ tốt cho Đăng Khoa, ngày sau nếu làm đại quan, người hưởng phúc không phải là hai người các ngươi sao." Hỉ Mi lại đành phải nói vài câu thứ lỗi mới lui xuống. Trong chốc lát sau, Hỉ Mi lại tiến vào, nhưng trên tay nàng còn bưng thêm một ly trà. "Làm gì vậy?" Lưu thị thấy Hỉ Mi cung kính quỳ ở trước mặt mình, kỳ quái hỏi. "Hỉ Mi thường xuyên không hiểu chuyện, luôn làm bà bà buồn phiền. Gần đây có thể là do sắp làm mẹ, trưởng thành lên một ít, về sau sẽ không bao giờ làm bà bà phải bận tâm nữa." Hỉ Mi dâng trà lên, "Nếu bà bà tha thứ Hỉ Mi, xin mời uống ngay chén trà này đi." Lưu thị thở dài, bưng trà uống một hơi: "Nếu ngươi biết chuyện như vậy, cũng là con ta có phúc khí." "Vâng. . ." Hỉ Mi nhu nhược đáp, sau đó lại lui ra ngoài. Trà là Tiểu Huyền chuẩn bị, bưng vào là Hỉ Mi. Tại sao thiếu phu nhân phải làm như vậy, Tiểu Huyền không rõ, nhưng thấy thiếu phu nhân đi ra rồi nhẹ nhàng thở ra, cũng thay Hỉ Mi có chút vui mừng: "Thiếu phu nhân, có chuyện gì tốt hả?" "Ta cũng không biết, " Hỉ Mi ngẩn ngơ nhìn chén trà trống trơn, sau đó bắt lấy tay Tiểu Huyền kéo đi ra xa, sau đó nàng mới dặn dò nói: "Hai ngày sau có thể ta và phu nhân đều cảm thấy không thoải mái, nếu như quả thật là vậy thì em phải lập tức tự mình đi thỉnh Âm Cố cô nương lại đây." "Cái gì không thoải mái?" Tiểu Huyền giật mình, vội nhìn về phía bụng Hỉ Mi, "Tiểu thiếu gia đá ngài?" "Đá đá cái gì, " Hỉ Mi khẽ trách, "còn chưa có cảm giác." Sẵn nói tới, Hỉ Mi cũng không khỏi suy nghĩ theo Tiểu Huyền, "Không biết khi nào thì hắn mới có thể đá ta. Nghe mẹ ta kể, lúc bà hoài thai ta, ta đá dữ lắm . . ." Tiểu Huyền thè lưỡi: "Khó trách có đôi khi thiếu phu nhân hay nổi nóng. . ." Hỉ Mi vỗ nhẹ đầu Tiểu Huyền: "Được rồi, lời của ta nói em nhớ chưa?" "Nhớ kỹ." Tiểu Huyền gật đầu, sau đó thần tình khó hiểu, "Nhưng mà. . . Vì sao ngài và phu nhân đều không thoải mái?" Hỉ Mi trầm mặc, thở dài nói: "Thì có chuyện, ta và bà bà cùng nhau chịu trách nhiệm, trong lòng ta mới thoải mái một ít." Thật ra nàng cũng không làm khác, chỉ là chia dược Âm Cố đưa cho nàng làm hai. Nàng tin Âm Cố, nhưng vẫn không để bà bà uống hết. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có dùng phương pháp đơn giản này mới có thể khiến mình thoải mái một chút. Xem ra làm chuyện ích lợi cho mình mà lại cần bảo toàn cho người khác quả thật rất khó.
|