Chút Chuyện Của Thặng Nữ
|
|
Chương 41
Ta dùng cách quanh co ngoằn ngoèo để diễn đạt ý của mình, ta nói tôi thích một người không nên thích.
Phản ứng đầu tiên của Từ Nghiên Nghiên là, đàn ông đã có vợ?
Ta nói còn phức tạp hơn so với cái này.
Từ Nghiên Nghiên sau một lúc tự hỏi liền lộ ra vẻ mặt giật mình, gật gật đầu nói:
“Tôi hiểu.”
Ta cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao chuyện đó cũng không phải vẻ vang gì.
May mắn Từ Nghiên Nghiên có vẻ không quá mức kinh ngạc, tựa hồ đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, chọn tới chọn lui, trầm mặc một hồi sau mới nói:
“Cô ấy nhất định là rất đẹp.”
Ta sửng sốt, sau đó gật đầu:
“Ừ.”
Từ Nghiên Nghiên cười cười:
“Khó trách biết rằng không thể nhưng vẫn làm.”
“Tôi thích cậu ấy không phải vì cậu ấy xinh đẹp.”
Ta sửa lời nàng:
“Chúng tôi đã biết nhau mười mấy năm.”
Từ Nghiên Nghiên lập tức tỏ ra vô cùng hứng thú:
“Kể tôi nghe xem.”
Chất chứa trong lòng bao lâu nay, ta cần một thính giả nghe ta nói, vì thế ta đem chuyện của mình và Tô Vãn chậm rãi kể cho nàng nghe, bắt đầu từ thời trung học, chuyện lý thú, chuyện không vui, trong quá trình tường thuật ta mới phát hiện thì ra rất nhiều chuyện trong ký ức hãy còn mới mẻ, thậm chí còn nhớ rõ cảm giác lúc đó. Hóa ra thật lâu trước kia ta đã tràn ngập tính chiếm hữu đối với Tô Vãn, chỉ là khi đó trên danh nghĩa là bạn bè.
“Những người rộng rãi phóng khoáng, lúc đối mặt với tình yêu cũng sẽ biến thành kẻ nhát gan.”
Từ Nghiên Nghiên sau khi nghe xong chuyện xưa của ta, đưa ra bình luận.
Ta vô cùng tán thành với lời nhận xét này, không phải tìm cớ cho bản thân, trên thực tế, ta quả thật chỉ có ở trước mặt Tô Vãn mới có các loại biểu hiện không tự tin.
“Tình cảm như vậy hẳn là mệt chết đúng không?”
Từ Nghiên Nghiên hỏi.
Ta suy nghĩ rồi trả lời:
“Dù đau nhưng cũng xem là hạnh phúc.”
Bản chất của tình yêu rất đẹp, nhưng mà đặt trên hiện thực chỉ còn lại bất đắc dĩ, chẳng những không thể quang minh chính đại cùng nhau như các đôi tình nhân khác, thậm chí ngay cả bạn bè đều bởi vì băn khoăn nhiều cái mà không dám chia sẻ với họ.
“Xem ra tôi là người đầu tiên may mắn được nghe chuyện xưa của các bạn.”
Ta có chút băn khoăn:
“Tôi cũng không ngờ lần đầu tiên gặp mặt lại bắt bạn nghe tôi than phiền.”
Từ Nghiên Nghiên nói:
“Đây không gọi là than phiền, tôi rất thích trở thành thùng rác để người khác xả cảm xúc vào.”
Ta không khách khí nói:
“Vậy từ đây về sau mỗi lần có chuyện không vui, tôi có thể quấy rầy bạn đúng không?”Từ Nghiên Nghiên cười:
“Hoan nghênh đến quấy rầy.”
Nhìn chung mà nói, chúng ta tán gẫu thật sự rất vui, đã lâu rồi ta không có cảm giác vui sướng như vậy, nhìn lại lúc trước, lúc thất tình ta vẫn luôn cùng Tô Vãn nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Đột nhiên ta phát hiện, kể từ sau khi ta và Tô Vãn chính thức cùng một chỗ, đã không còn giống như lúc trước có thể ở trước mặt nàng không hề cố kỵ mà kể khổ, quả nhiên ứng với câu nói, được cái này thì mất cái kia, bạn bè và người yêu là hai loại thân phận khác hẳn nhau.
Từ Nghiên Nghiên không làm ta thất vọng, chẳng những hào phóng đón nhận quan hệ của ta cùng Tô Vãn, lại còn khiến người khác bất ngờ khi tiết lộ nàng cũng có người bạn giống chúng ta, hơn nữa cùng một chỗ đã năm năm.
Nghe chuyện này lòng ta lập tức nhảy nhót:
“Thật vậy sao?”
Không nghĩ tới lại có tiền lệ có thể noi theo.
“Ừ, tuy rằng không chính thức come out nhưng cũng có vài người bạn chơi chung biết, lúc bắt đầu có chút không quen, bây giờ tập mãi thành thói quen rồi.”
“Người nhà của bọn họ thì sao?”
Ta tìm hiểu triệt để.
Từ Nghiên Nghiên khẽ thở dài một chút, không vì sợ đả kích đến ta mà giấu diếm:
“Vẫn còn một chút không đồng tình, hơn nữa bên người thân của P đã tới tận nhà làm ầm lên vài lần, nếu không phải tình cảm của bọn họ sâu đậu, chỉ sợ đã sớm chia tay, ngẫm lại quả thật không dễ dàng gì.”
Tâm tình của ta lại u ám đi, do đó cũng không để ý lắm mấy thuật ngữ chuyên nghiệp mà Từ Nghiên Nghiên nói, ví dụ như “come out”, ví dụ như “P”. Tô Vãn từng thảo luận với ta về chủ đề “TP”, ta cực kì không thích phân chia như vậy, hoặc là nó không thích hợp với ta và Tô Vãn. Ta thích nữ nhân thuần túy giống Tô Vãn, tuy rằng đôi lúc nàng cũng sẽ mặc đồ trông rất tuấn tú, nhưng hương vị nữ nhân trên người không cách nào che giấu được, bản thân ta cũng là một người có tư tưởng truyền thống, kêu ta cắt đi mái tóc dài, ăn mặc giống nam nhân, căn bản là không có khả năng, kể cả khi làm tình, cho tới bây giờ chúng ta đều là hỗ động. Cũng bởi vì chuyện này, Tô Vãn từng rất vui mừng, nói may mắn là ta cũng có dục vọng với nữ nhân, bằng không hằng đêm nàng chỉ có thể □.
Ta nói với Từ Nghiên Nghiên:
“Nghe bạn nói vậy, hi vọng của tôi ngày càng xa vời.”
Như thế nào ta cũng không dám làm ra chuyện khiến mẹ ta đau lòng, Tô Vãn đương nhiên cũng như vậy.
Từ Nghiên Nghiên an ủi ta:
“Không ai hiểu rõ con bằng cha mẹ, trừ khi là những người hồ đồ đến mất khôn, bất quá những chuyện ác liệt bên ngoài này chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là hai người, nếu tình cảm của cả hai phai nhạt, cho dù cả thế giới đồng ý thì cũng coi như vô ích.”
Ta nghe xong trong lòng khẽ động, cuộc nói chuyện này cùng với những cuộc nói chuyện của ta và Tô Vãn đều có hiệu quả thần kì như nhau. Ta định nói Từ Nghiên Nghiên dắt ta đi gặp người bạn kia của nàng, nhưng lại cảm thấy có hơi đường đột, cuối cùng cũng không nói ra. Ngược lại Từ Nghiên Nghiên muốn biết về Tô Vãn, muốn nhìn xem là người như thế nào lại có thể làm cho ta thần hồn điên đảo như thế, ta đáp ứng nàng, có dịp nhất định sẽ cho nàng gặp.
Về đến nhà, Tô Vãn hỏi ta đi đâu, trễ như vậy mới trở về.
Ta nói cho nàng biết hôm nay ta đi gặp một người bạn online.
Tô Vãn dùng ánh mắt “không thể tưởng tượng nổi” nhìn ta:
“Không phải chứ, Dương Thần cậu đã có kinh nghiệm rồi, còn thích chơi trò gặp bạn online sao?”
Tô Vãn có phản ứng như vậy cũng là chuyện có thể hiểu được, thời điểm lên đại học, ta chỉ gặp qua một người bạn online, người đó còn đặc biệt đi từ Lạc Dương đến để gặp ta, bởi vì đối phương là nam, ta mới dắt Tô Vãn theo để lấy thêm can đảm… Kết quả đứng từ xa nhìn một lúc lâu, ta liền kéo Tô Vãn chạy, thật sự là bộ dạng người đó xấu xí đến lợi hại, ta là bị dọa đến bỏ chạy. Sau lần đó Tô Vãn sung sướng khi người gặp họa cười trêu ta thật lâu, đó cũng là sự kiện ta quyết không bao giờ nhắc đến nữa.
Ta nói hôm nay người ta gặp là “Hồng Nhan Họa Thủy”.
Tô Vãn ngay lập tức biết là ai.
Ta nói cho nàng biết “Hồng Nhan Họa Thủy” thật đúng là hồng nhan họa thủy, vừa xinh đẹp vừa có khí chất, hơn nữa rất có sức thuyết phục, nói chuyện cả buổi với nàng giúp ta giảm bớt đi không ít phiền não.
Tô Vãn không vui, túm lấy cổ ta, hỏi ta hai người nói chuyện gì.
Ta vắn tắt thuật lại giai đoạn khó khăn của người bạn Từ Nghiên Nghiên, Tô Vãn nghe xong vỗ đùi nói:
“A, “P” mà nàng nói sẽ không phải là chính mình đi.”
Ta liếc nàng một cái:
“Nghĩ đi đâu vậy.”
Sau đó không tự chủ được lại hồi tưởng một chút thần thái cử chỉ của Từ Nghiên Nghiên, có điều nhãn lực của ta kém, không cảm thấy được có gì bất thường, nếu quả thật là như thế, vậy cũng thật trùng hợp.
|
Chương 42
Giống như câu nói kia, mẹ con nào có thù qua đêm, quả nhiên dì Tô sau hai ngày giận dỗi liền buông việc này ra, đương nhiên Tô Vãn cũng xoay chuyển tình hình bất lợi, nàng giúp dì Tô chọn mua áo khoác ở khu thương mại, hơn nữa còn nói dối không chớp mắt. Tô Vãn nói, mẹ, mẹ phải mặc bộ này, hai chúng ta đi ra ngoài chung đảm bảo người ta sẽ nói mẹ là chị của con. Dì Tô lớn hơn mẹ ta một tuổi, về hưu ba năm trước, dì Tô không phải tuýp người của sự nhàn rỗi, vừa về hưu liền mở một lớp dạy thêm, mỗi lần Tô Vãn khuyên bà nên nghỉ ngơi một chút, dì Tô lại nói đợi Tô Vãn sinh cháu cho bà bồng, bà mới không dạy nữa, lời nói này hiển nhiên vẫn chưa có kết quả.
Có dì Tô ở đây, ta và Tô Vãn đương nhiên không dám làm chuyện vượt rào, ta thì không sao, Tô Vãn ngược lại cả ngày như con mèo bị đạp phải đuôi, ta dùng ánh mắt 乜 nhìn nàng, ta nói, cậu tới mức đó rồi sao? Nhìn cậu như vậy, mình rất nghi ngờ trước kia cậu làm như thế nào mà trụ được tới bây giờ, như Tô Vãn nói, nàng có ít nhất năm năm không phát sinh quan hệ.
Tô Vãn làm trong phòng marketing, dùng ngôn ngữ trong ngành của các nàng, cái này gọi là ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm.
Ta chỉ có thể dùng ánh mắt trợn trắng để đáp lại.
Nữ nhân ba mươi như lang như hổ, ta cũng có thể hiểu được nàng, huống chi xét về phương diện sinh lý của nữ nhân, chờ hai tuần nguyệt sự kết thúc là có thể. Thời điểm dục vọng tràn trề như vậy, Tô Vãn chỉ có thể nhìn mà không được ăn, cũng thật sự làm khó nàng.
Ước chừng một tuần sau, dì Tô rốt cục nói, ngày mai mẹ về trước. Ta chỉ thấy Tô Vãn cố nén cười, nhịn đến khóe miệng đều run rẩy.
Tưởng rằng khổ tận cam lai, lại không ngờ người tính không bằng trời tính, ta và Tô Vãn cẩn thận nhiều ngày trời như vậy, cuối cùng vì nhất thời khinh suất mà thất bại trong gang tấc, đi theo đó là một loạt phản ứng dây chuyền phát sinh, sự tình càng trở nên không thể cứu vãn, những băn khoăn lúc trước của ta thay phiên nhau mà đến giống như kịch bản. Thường nói nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, nhưng phải biết rằng nghệ thuật thua xa cuộc sống ở chỗ tàn nhẫn đẫm máu, dù sao nghệ thuật chỉ là hư cấu, nếu kết cục viên mãn, có thể giành được tất cả sự ủng hộ cùng hoan nghênh, nếu kết cục thê thảm thì lại thu được nước mắt chua xót, cuộc sống không giống như vậy, không có kết cục, ngày mai luôn là một ẩn số, không có tệ, chỉ có tệ hơn.
Nguyên nhân phát sinh vào trước khi dì Tô về một ngày, đêm hôm đó ta thức dậy đi toilet, ma xui quỷ khiến Tô Vãn cũng đi ra từ trong phòng nàng, theo như lời Tô Vãn nói, nàng không ngủ được, nghe tiếng ta mở cửa mới chạy ra cùng.
Hai chúng ta đứng trong toilet vừa rửa tay vừa nói chuyện, cũng không biết nói đến chủ đề gì, tâm tư bắt đầu trỗi dậy, liền quấn lấy nhau, hôn đến mức khó tách ra được, đột nhiên nghe một tiếng quát:
“Hai đứa đang làm gì đó!”
Thật sự là, một khắc kia ta có cảm giác bị dọa đến vỡ mật, bảy hồn sáu vía đều bay mất, ta và Tô Vãn giống như bị sét đánh, buông nhau ra, sau đó vẫn không nhúc nhích, chỉ thấy dì Tô đứng trước cửa phòng, vẻ mặt kinh hãi.
Đều nói bắt kẻ trộm phải có tang chứng, bắt kẻ thông dâm thì phải tóm gọn cả hai, ta và Tô Vãn bị bắt quả tang tại trận, ngay cả giải thích cũng không có cơ hội.
Tô Vãn mới kêu một tiếng mẹ, nước mắt lập tức rơi theo, Tô Vãn không phải người dễ rơi nước mắt giống ta, trừ phi Tô Vãn cực kì đau lòng nàng mới khóc. Rõ ràng vẻ mặt thất vọng cùng khó hiểu của dì Tô đã kích thích đến Tô Vãn, trong lòng quện lại một khối, chỉ có thể luống cuống đứng yên tại chỗ, người không có tư cách mở miệng nhất chính là ta.
Dì Tô không tiếp tục chất vấn Tô Vãn, đương nhiên cũng không hỏi đến vấn đề tất yếu, hai nữ nhân say sưa hôn môi đã chứng minh hết thảy, bà chỉ dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Tô Vãn, im lặng so với hỏi chuyện càng có lực sát thương lớn hơn, ta nghĩ Tô Vãn đã bị ánh mắt lăng trì của dì Tô làm cho thương tích đầy mình.
Cho dù đã hết đường chối cãi, cho dù hình tượng của ta trong lòng dì Tô đã tuột dốc không phanh, thậm chí đến mức hèn mọn ra nông nỗi này, ta vẫn nuốt xuống nước bọt, lấy hết dũng khí nhìn dì Tô đưa ra lời giải thích cuối cùng:
“Dì Tô, con với Tô Vãn…”
Ta vừa mới mở miệng đã bị dì Tô cắt ngang, bà không để ý đến ta, xoay qua nói với Tô Vãn:
“Trở về phòng thu dọn đồ đạc ngay lập tức, sáng mai mang đi.”
Không được nhìn tới còn khiến người ta xấu hổ hơn so với bị mắng chửi, ta cứng ngắc một chỗ, vẻ mặt nghiêm khắc của dì Tô làm ta nhớ đến giáo viên Ngữ Văn năm cấp ba, bỗng nhiên sinh ra sợ hãi.
Tô Vãn cắn môi, hơn nửa ngày mới từ kẽ răng thốt lên ba chữ:
“Con không đi.”
Một tiếng “Chát” giòn vang, Tô Vãn theo bản năng ôm lấy mặt, ngẩng đầu nhìn về phía dì Tô, dì Tô lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người rời đi.
Tô Vãn nhất thời sắc mặt trắng bệch, tựa vào bồn rửa mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, khóc không thành tiếng.
Thanh âm của dì Tô không lớn, nhưng ở ban đêm yên tĩnh như thế lại có vẻ rõ ràng vô cùng, ta tình nguyện để người bà mắng là ta, dì Tô chỉ nói mấy chữ “Không biết xấu hổ”.
Ta ngồi xổm bên cạnh Tô Vãn, muốn đỡ nàng đứng lên, Tô Vãn không đứng lên, ôm chặt bả vai của chính mình, thanh âm rầu rĩ của nàng từ trong khe hở ở cánh tay truyền tới:
“Dương Thần, mình xin cậu, để cho mình yên tĩnh một mình đi.”
Ta biết giấy không thể gói được lửa, chỉ là không nghĩ lại xảy ra nhanh đến thế, đột ngột như vậy, kịch liệt như vậy, ta chỉ biết lo lắng cho bản thân mình, lại không nghĩ rằng người bị tổn thương trước chính là Tô Vãn, ta ngoại trừ khóc cùng Tô Vãn, cũng không còn biết làm cách nào khác.
|
Chương 43
Tô Vãn ôm chân đơn độc chôn mình nơi ghế sô pha trong phòng khách, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, thân hình vốn dĩ đã gầy của nàng nhìn qua lại càng tăng thêm vẻ yếu ớt.
Ta cầm chăn đem ra cho nàng, sau đó đứng ở một chỗ cách nàng không xa, ta có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại giống như đã quên mất hết ngôn ngữ, không phát ra âm thanh nào.
Thật lâu sau, Tô Vãn mới ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt sưng đỏ lên như quả hạch đào, đã rất lâu rồi ta chưa nhìn thấy Tô Vãn khổ sở như vậy, nàng thế này làm cho người ta cảm thấy thương xót. Cuối cùng ta nhịn không được tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ta biết lúc này đây vô luận như thế nào dì Tô cũng không có khả năng bước ra từ trong phòng, tính cách kiên quyết kiêu ngạo của Tô Vãn hoàn toàn là di truyền từ mẹ mà ra.
Tô Vãn tựa đầu lên vai ta, nhẹ giọng nói:
“Mẹ của mình, bà ấy… Cậu đừng để trong lòng.”
Rõ ràng người bị thương thành từng mảnh nhỏ trong lòng là nàng, lại hết lần này đến lần khác đi khuyên giải an ủi ta.
Ta cầm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của Tô Vãn, hỏi nàng:
“Cậu có sao không?”
Nếu mẹ ta mà nặng lời với ta giống như vậy, khóc đến chết cũng có khả năng.
Qủa nhiên Tô Vãn lại rơi nước mắt, khe khẽ khóc thút thít.
Ta ôm chặt nàng hơn nữa, ý muốn cho nàng thêm nhiều sự an ủi.
Sau khi đã ổn định cảm xúc, Tô Vãn giống như nhớ ra cái gì đó, cánh tay ôm lấy cổ ta, cùng ta mặt đối mặt, hơi thở ấm áp phả vào bên môi ta:
“Chuyện hôm nay tuy rằng quá bất ngờ nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt, lời mẹ mình nói quả thật khiến người khác tổn thương, mình đồng ý cậu có thể vì vậy mà giận mình, nhưng mẹ mình không hiểu không có nghĩa là mình cũng vậy, Dương Thần, đừng vì như thế mà buông bỏ được không?”
Trong ánh mắt Tô Vãn chứa đầy bất an cùng lo lắng, là do tính nhát gan đến tận hiện tại của ta khiến Tô Vãn đã nhận hết ủy khuất về mình còn phải phập phồng lo sợ vì ta.
Sự bất lực của Tô Vãn có thể làm trỗi dậy mong muốn bảo vệ nàng của ta, nhưng lúc này đây ta gần như không giúp gì được cho nàng, quan hệ của ta và Tô Vãn không phải chỉ cần một câu hứa hẹn thì có thể bạc đầu đến già, đối với tương lai của cả hai, ta vô cùng mờ mịt. Cuối cùng ta cũng cảm thấy được mối quan hệ này giống như diễn kịch, diễn đến xuất thần, bất quá là vui đùa một hồi, sau khi trời tối thì ai về nhà nấy.
Ta rất nghi hoặc hỏi Tô Vãn:
“Chúng ta thật sự có thể cùng một chỗ sao?”
Tô Vãn đáp:
“Chỉ cần trong lòng cậu có mình.”
Trong lòng ta đương nhiên là có nàng, chỉ là giờ phút này, trở ngại bên ngoài làm ta lo sợ, nói cách khác, dì Tô ở cách chúng ta một cánh cửa kia chính là bức tường khó vượt qua. Lúc trước Tô Vãn có nói mẹ nàng sẽ chấp nhận tình cảm của chúng ta, có điều đây chỉ là suy nghĩ của riêng mình nàng thôi, ta thậm chí cảm thấy được dì Tô sẽ còn phản đối nhiều hơn cả mẹ ta.
Ta khuyên Tô Vãn đi ngủ, có chuyện gì thì để ngày mai nói sau.
Tô Vãn không trở về phòng mình, đương nhiên trong tình huống này cũng không thể ngủ chung với ta, ta chỉnh nhiệt độ máy sưởi trong phòng khách lên cao, lại mang thêm cho nàng một cái chăn, hôn lên khóe miệng chúc nàng ngủ ngon.
Sáng sớm thức dậy, phát hiện trên ghế chăn gối đã được xếp ngay ngắn, biết Tô Vãn đã vào đây, dì Tô chắc chắn cũng đã rời giường, ta có thể tưởng tượng được sự xấu hổ sau khi bước ra ngoài, nhưng lại không thể nào trốn luôn trong phòng không ra, cố tình hôm nay còn là chủ nhật không cần đi làm, muốn trốn cũng không thể.
Trong lúc đang miên man suy nghĩ, bên ngoài truyền đến âm thanh cãi nhau, nghe chốc lát liền biết là vì chuyện dọn đi, càng lúc tiếng cãi càng kịch liệt, ta làm sao có thể trốn được nữa, vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy Tô Vãn và dì Tô giằng co trong phòng khách. Hai người họ là mẹ con, ngay cả vẻ mặt lúc cãi nhau đều tương tự, vừa quật cường vừa mang theo chút lạnh lùng.
Chợt nghe Tô Vãn nói:
“Con không làm gì sai, vì cái gì phải nhận sai?”
Dì Tô nở nụ cười tức giận:
“Con cho là tối hôm qua mẹ bị mù hay mộng du, Tô Vãn, con học hành nhiều năm như vậy, bây giờ học thành cái này? Mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, đây là việc con làm đế báo đáp mẹ sao?”
Ta biết Tô Vãn sẽ bằng bất cứ giá nào, nàng nói:
“Con thích nữ nhân cùng với việc trả ơn nuôi dưỡng của mẹ có liên quan gì sao?”
Săc mặt dì Tô trở nên lạnh hơn, ngón tay chỉ vào Tô Vãn bởi vì tức giận mà hơi run run:
“Nói như vậy nghĩa là con thừa nhận?”
Tô Vãn chần chừ một lúc, có thể là đang cân nhắc hậu quả sau khi thừa nhận, bất quá vẫn trả lời chắc chắn như đinh đóng cột:
“Đúng vậy, con biết mẹ rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng đây là sự thật, con chỉ có cảm giác với nữ nhân, cho nên cả đời này cũng không thể kết hôn cùng nam nhân như mẹ mong muốn.”
Câu trả lời kiên quyết của Tô Vãn khiến dì Tô trầm mặc, có thể bà cảm thấy được bản thân dành cả đời để dạy dỗ học sinh, thế nhưng lại không thể dạy dỗ tốt con gái của mình, vẻ lạnh lùng trên mặt trở thành thất vọng, sau đó nước mắt không ngừng rơi xuống.
Tô Vãn lập tức cũng luống cuống theo, nước mắt cũng không kiềm lại được, định đi đến chỗ dì Tô, kết quả mới được một bước, dì Tô liền làm động tác ngăn lại, lau nước mắt còn vương trên mặt:
“Được rồi, nói đến đây đã có thể hiểu rõ rồi, mẹ cũng không thể nói gì hơn, từ nay về sau, chuyện của con mẹ sẽ mặc kệ, con muốn yêu như thế nào thì cứ làm thế ấy, con không đi, mẹ đi!”
Phải thất vọng đến mức nào mới có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy, Tô Vãn khóc lớn, dì Tô không nhìn nàng mà ánh mắt chuyển sang trên người ta, từ tối hôm qua đến bây giờ, đây là lần đầu tiên dì Tô nhìn đến ta.
Ánh mắt của dì Tô bao hàm rất nhiều điều, nhất định bà cho rằng là ta làm hư Tô Vãn, cho nên mới làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, thậm chí phá hỏng hạnh phúc cả đời của Tô Vãn. Trong mắt bà tràn ngập oán giận, ta nhìn đến chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía.
|
Chương 44: Chương 44
Ta biết cách dạy con của mỗi người mẹ đều không giống nhau, mẹ của ta theo chủ nghĩa dùng đòn roi dạy con ngoan, cho nên trước đây ta bị đánh không ít, hiện tại đôi khi không vừa ý bà cũng đánh ta hai ba cái. Còn mẹ của Tô Vãn lại là kiểu lấy lý lẽ để thu phục lòng người, cho nên bộ dáng của Tô Vãn làm cho người ta phát sinh cảm giác nàng là con nhà gia giáo, đương nhiên giai đoạn phản nghịch trước kia cùng với hay “lỡi lẽ ác độc” trước mặt ta đã được lược bỏ, bởi vậy ta có thể hiểu được nỗi thất vọng của dì Tô đối với Tô Vãn và thái độ giận chó đánh mèo của bà đối với ta.
Trên thiên hạ không gì đáng thương bằng lòng cha mẹ, ta nghĩ dì Tô đau lòng tuyệt đối không thua gì Tô Vãn, mà ta chính là đầu sỏ làm ly gián tình cảm mẹ con của hai người họ. Không phải ta tự đề cao bản thân mình nhưng Tô Vãn đã từng nói, bởi vì ta nên nàng mới nói thật hết với dì Tô.
Tô Vãn nói, Dương Thần, cái gì nên nói mình đã nói, nên làm mình cũng đã làm, nếu cậu vẫn còn do dự, không xác định được, mình không miễn cưỡng cậu, ít nhất mình đã cố gắng hết sức, sau này sẽ không tiếc nuối gì nữa.
Ta hỏi Tô Vãn:
“Mình xứng đáng sao?”
Những lời này ta không chỉ một lần hỏi Tô Vãn, không phải ta không tin tưởng Tô Vãn mà là ta không tin chính mình, làm sao ta lại xứng đáng để Tô Vãn hi sinh vì mình như vậy.
Tô Vãn có chút miễn cưỡng nhìn ta cười:
“Nếu cậu thật lòng yêu một người, cậu sẽ biết rằng có xứng đáng hay là không.”
Ta nghe ra được ngụ ý của nàng, ý của nàng là ta không hoàn toàn yêu nàng, cho nên mới không quyết tâm.
Ta cũng không do dự tự hỏi lòng, ta có yêu Tô Vãn không? Bỏ ngoài tai hết thảy, nguyện ý vì Tô Vãn vứt bỏ tất cả, cho dù có phải đoạn tuyệt với mẹ mình sao?
Một chút trầm mặc ngắn ngủi của ta tựa hồ khiến cho Tô Vãn nản lòng thoái chí, vẻ mặt Tô Vãn mệt mỏi, nhìn ta nói:
“Để cậu phải tự hỏi như vậy đã chứng minh tất cả, mình mệt rồi, cứ như vậy đi.”
Không chờ ta đáp lại, nàng đã đứng dậy trở về phòng, cánh cửa gỗ kia ngăn cách hai chúng ta ở hai không gian khác nhau.
Ta nghĩ Tô Vãn thật sự rất tổn thương, vừa bởi vì dì Tô, vừa bởi vì ta, nàng không hề chỉ trích ta câu nào, chỉ dùng sự im lặng để trút hết bất mãn, mà ta tình nguyện để nàng cãi nhau với ta, giống như với dì Tô vậy, chứ không phải là đem mọi ủy khuất cùng tức giận dằn xuống đáy lòng, tra tấn ta, đồng thời tra tấn chính mình. Ta thậm chí sinh ra chán ghét bản thân, nếu lúc trước không đáp ứng Tô Vãn, sẽ không lâm vào cục diện như ngày hôm nay, nếu đã đáp ứng rồi nhưng lại vẫn cứ sợ bóng sợ gió như thế, hoặc chính như Tô Vãn nói, ta chưa đủ yêu nàng. Ta thật sự cần phải suy nghĩ thật kĩ về tình cảm của mình.
Vô cùng mất hứng, ngày nối ngày trôi qua đạm nhạt, nháy mắt đã đến lễ mừng năm mới, phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập hương vị vui mừng, công ty cũng mở tiệc liên hoan cho nhân viên, hơn nữa còn có tiền thưởng cuối năm cùng với một kì nghỉ dài hạn, mọi người ai cũng vui mừng lộ rõ trên mặt. Ta đương nhiên cũng vui mừng hớn hở, chỉ là càng lúc càng miễn cưỡng cười, sự u sầu buồn tẻ trong nhà so với không khí tươi sáng bên ngoài quả thật một trời một vực. Ta và Tô Vãn cùng sống chung dưới một mái nhà, thế nhưng có thể vài ngày không gặp mặt, Tô Vãn đột nhiên trở nên bề bộn nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ, dù cho những khi cả hai đều có mặt ở nhà, nàng cũng luôn nhốt mình trong phòng, cách thức sống chung của hai chúng ta hiện tại không khác gì hai người khách thuê nhà không quen biết nhau.
Nếu muốn so tính kiên nhẫn, ta tuyệt đối không bằng Tô Vãn, ta sắp bị thái độ đột nhiên trở nên lạnh lùng của Tô Vãn bức điên rồi, thời gian dài, ta thậm chí không nhớ nổi vì cái gì ta và nàng lại nảy sinh mâu thuẫn, là vì Tô Vãn cùng mẹ nàng cãi nhau một trận ầm ĩ mà ta an ủi không đúng lúc, hay là vì Tô Vãn cảm thấy được ta chưa đủ yêu nàng, muốn dùng thời gian để làm nguội lạnh đi phần tình cảm này. Mặc kệ là loại nào, ta đều hi vọng Tô Vãn có thể nói thẳng cho ta biết, chứ không phải là để ta suy đoán lung tung, nhẫn nhịn quá mức sẽ gây bùng nổ, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chi bằng chia tay đi.
Khi ý niệm chia tay này nổi lên trong đầu ta, nước mắt lập tức rơi xuống, cái ta nghĩ đến chính là, nếu ta và Tô Vãn chia tay, như vậy tình cảm hơn mười năm này cũng theo đó biến mất, cũng chỉ có sau khi nghĩ đến việc chia tay, ta mới biết được ta yêu Tô Vãn nhiều như thế nào, đó là một loại hỗn hợp giữa tình bạn và tình yêu, tình cảm mười mấy năm, Tô Vãn đã sớm dung nhập vào xương tủy ta, nếu phải lấy ra thật sự sẽ rất đau đớn, ta không nỡ.
Sự việc dù thế nào cũng phải giải quyết, ta hiểu Tô Vãn, nàng không phải là một người dễ dàng thỏa hiệp, hơn nữa lần này cũng là cố ý ngầm trừng phạt ta, cho nên nếu muốn phá vỡ cục diện bế tắc này, chỉ có thể là ta giơ cờ hàng, vả lại không kịp chờ đến ngày mai. Ta nhân lúc Tô Vãn không ở nhà vào phòng nàng, thấy nàng đã thu thập xong hành lí, chuẩn bị trở về quê mừng năm mới, tết âm lịch hàng năm Tô Vãn đều về nhà ngoại, nhà bà ngoại nàng ở nông thôn, phải ngồi xe buýt đến bốn năm tiếng mới tới, cho nên hôm nay là cơ hội cuối cùng.
Bởi vì là ngày đi làm cuối cùng, không có chuyện gì làm, ăn cơm trưa xong, sếp phát cho mỗi người một bao tiền lì xì rồi cho chúng ta tan tầm, ta cân nhắc tối nay nên mở miệng như thế nào với Tô Vãn.
Kỳ thật ta cũng là một người trọng sĩ diện, nếu không cũng sẽ không chiến tranh lạnh thời gian qua, hơn nữa kiểu chiến tranh lạnh này vẫn thường phát sinh giữa chúng ta, có đôi khi là ta thỏa hiệp, có đôi khi là nàng thỏa hiệp, có nhiều lúc bởi vì không thường xuyên gặp mặt nên tự động hòa hảo. Duy nhất chỉ có lần này là không giống, lần này cho dù ta bằng lòng xuống nước, cũng không chắc chắn có thể hòa hảo được như ban đầu, cái Tô Vãn muốn không phải là câu nhận lỗi của ta, mà là lòng kiên định.
Trên đường trở về, ta không ngừng hỏi chính mình, Dương Thần, cô có cho cậu ấy được không?
|
Chương 45: Chương 45
Lúc gần đến nhà thì nhận được điện thoại của Từ Nghiên Nghiên, mấy ngày nay chiến tranh lạnh với Tô Vãn, ta có gọi cho nàng vài lần, cũng không phải tìm sự an ủi gì, chỉ là muốn tìm một người để có thể trút hết ra, ta không thích cất giấu quá nhiều tâm sự, sẽ mệt chết đi. Sở dĩ ta kể cho Từ Nghiên Nghiên biết là vì, thứ nhất nàng là người bạn duy nhất biết rõ mối quan hệ của ta và Tô Vãn, thứ hai nàng là tuýp người rất biết cách khuyên giải an ủi người khác, sau mỗi lần tán gẫu cùng nàng, ta đều cảm thấy rất thoải mái.
Từ Nghiên Nghiên hỏi ta và Tô Vãn đã làm hòa chưa, ta nói vẫn chưa, định tối nay sẽ nói chuyện thẳng thắn cùng nàng một lần, Từ Nghiên Nghiên lại hỏi ta dự tính sẽ nói như thế nào, ta chính là đang đau đầu vì vấn đề này, nhân cơ hội thỉnh giáo nàng một phen. Từ Nghiên Nghiên nói, “nữ nhân thật sự đều là nói một đường làm một nẻo, bạn chỉ cần dỗ dành hai ba câu, tôi cam đoan sẽ có hiệu quả nhanh chóng”, nói xong nàng còn bổ sung, “có khi lên giường luôn”, ta cười mắng nàng lưu manh.
Kỳ thật ta cũng biết về việc này, chẳng qua là kêu ta đi dỗ người khác, quả thực có chút giống với “không trâu bắt chó đi cày”, vì thế Từ Nghiên Nghiên lại dạy cho ta thêm vài câu để nói, giúp ta an tâm phần nào.
Trong lúc đứng chờ thang máy, ta mới nhớ ra một việc, lúc Tô Vãn nghe xong chuyện của Từ Nghiên Nghiên, nàng từng nói có thể Từ Nghiên Nghiên đã kể chuyện của chính bản thân mình, vì vậy ta tò mò hỏi Từ Nghiên Nghiên, “làm sao bạn lại dỗ dành con gái giỏi như vậy?”
Từ Nghiên Nghiên không trả lời ta ngay, ở trong điện thoại cười ha ha hai tiếng, ta lập tức biết mình đã đoán trúng ít nhất một nửa, sau đó chợt nghe Từ Nghiên Nghiên nói, “sao đột nhiên lại hỏi tôi như vậy?”
Ta cũng không phải thực sự muốn dò xét bí mật của nàng, nghe nàng hỏi thế, vội vàng nói:
“Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, bạn đừng để bụng.”
Vừa đáp xong lại có cảm giác giấu đầu hở đuôi, ta cũng lười đi giải thích, tránh cho càng nói càng loạn.
May mắn Từ Nghiên Nghiên cũng không để trong lòng, cười nói:
“Nếu tôi có tình cảm với nữ nhân, có phải bạn sẽ cho tôi cơ hội hay không?”
Ta biết nàng đang nói đùa, cũng cười trả lời:
“Được chứ, Từ Nghiên Nghiên, nếu tôi với Tô Vãn chia tay, tôi sẽ đến với bạn.”
Có nhiều lúc mọi chuyện vô cùng trùng hợp, giống như đã hẹn trước vậy, ta vừa dứt lời, cửa thang máy mở, khuôn mặt Tô Vãn bên trong hiện ra, cạnh nàng là cái vali màu đỏ.
Di động chưa cúp, Từ Nghiên Nghiên không hay biết gì về tình huống đột phát bên đây, vẫn còn trong điện thoại nói:
“Vậy chúng ta quyết định như vậy đi, chị đây giang rộng vòng tay chờ cưng.”
Thang máy chỉ có ta và Tô Vãn, điện thoại của ta cách âm không tốt, ta nghĩ Tô Vãn đã nghe được không sót một chữ. Bình thường đùa giỡn như vậy sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng ta và Tô Vãn vẫn còn đang giận nhau, không thể nghi ngờ việc này chính là thêm dầu vào lửa, Tô Vãn không chớp mắt kéo vali bước ngang qua ta, nàng chắc chắn đã để bụng chuyện này.
Ta vội nói với Từ Nghiên Nghiên một câu, “tôi có chút chuyện, tí nữa nói sau”, lập tức cúp máy, hô to tên Tô Vãn.
Tô Vãn vẫn không dừng bước, cũng không quay đầu lại, hướng phía trước đi thẳng, đáp lại ta chỉ có tiếng gót giày nện trên đất.
Ta do dự vài giây, liền đuổi theo, bắt lấy cánh tay Tô Vãn, lại gọi nàng một tiếng.
Tô Vãn lúc này mới quay đầu lại nhìn ta, hỏi:
“Chuyện gì?”
Biểu tình lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng khiến trong lòng ta cũng lạnh theo, bàn tay đang cầm lấy cánh tay nàng vô thức buông lỏng ra.
Ta hỏi:
“Cậu phải đi sao?”
Tô Vãn chỉ “Ừ” một tiếng, liền không thèm nhắc lại.
Trong lòng ta biết rõ nên tóm lấy cơ hội này để làm hòa với Tô Vãn, nói cho nàng biết ban nãy mình với Từ Nghiên Nghiên hoàn toàn là nói đùa, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng của Tô Vãn, một câu cũng không thốt ra được. Ta thật sự không phải loại có thể điềm tĩnh hạ mình cầu xin tha thứ, vì thế sau khi chợt nghe Tô Vãn nói, “không có việc gì thì mình đi trước”, ta chỉ đứng đó trơ mắt nhìn Tô Vãn đi ra cửa lớn ở tiểu khu, biến mất khỏi tầm mắt.
Ta ngây ngẩn hồi lâu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cho đến khi di động vang lên mới hồi phục lại tinh thần, là Từ Nghiên Nghiên, vừa rồi ta cúp máy gấp gáp khiến nàng lo lắng, hỏi ta có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, ta nói, “Tô Vãn đi rồi”. Từ Nghiên Nghiên còn chưa kịp hiểu hết sự tình, ta lại nói tiếp, “Tô Vãn không nghe tôi giải thích, đã kéo hành lý về với ông bà.”. Từ Nghiên Nghiên im lặng một lúc, sau đó dè dặt hỏi, “đừng nói lúc nãy giỡn bị nàng nghe được đi?”. Hiện tại đầu óc ta vô cùng loạn, không muốn nói nhiều, đối đáp vài câu với Từ Nghiên Nghiên xong liền cúp điện thoại.
Rõ ràng trong nhà không có gì thay đổi, nhưng khi ta mở cửa vào lại có cảm giác trống rỗng, Tô Vãn về nhà, mang theo luôn cả trái tim ta mà đi.
Có một linh cảm mãnh liệt thúc đẩy ta đi vào phòng Tô Vãn, hoàn hảo trừ bỏ cái vali kia, vẫn không khác trước nhiều lắm, ngay cả laptop của nàng cũng còn để trên bàn, ta thở phào một hơi, Tô Vãn chỉ là tạm thời rời đi, nàng không hoàn toàn biến mất khỏi ta.
Yên tâm được một lúc, ta lại thấy khổ sở, hôm nay may là ta về sớm, nếu trễ hơn chút nữa, có lẽ ngay cả mặt Tô Vãn cũng không được thấy. Nàng từ đầu đến cuối là muốn trốn tránh ta, nói cách khác nàng căn bản không hề nghĩ đến chuyện cho ta cơ hội được giải thích rõ ràng.
Tô Vãn dứt khoát như thế, ta đột nhiên không rõ tâm ý của nàng, nàng chỉ tạm thời làm mặt lạnh, hay là hoàn toàn muốn buông tay?
|