Chút Chuyện Của Thặng Nữ
|
|
Chương 29: Chương 29
Cuối cùng chúng ta vẫn đi gặp Lý Nhất Bác, thứ nhất là do cuộc hẹn đã được sắp xếp, thứ hai là theo lời Tô Vãn, nếu không thấy mặt thì làm sao đánh giá được. Không biết có phải Tô Vãn cố ý hay không nhưng lại hẹn ở Haidilao Hotpot, ta có thể tưởng tượng ra được bộ dáng Lý Nhất Bác túm tay áo ăn lẩu.
Lần thứ hai gặp lại, Lý Nhất Bác vẫn như cũ sáng ngời, quần áo không long trọng như lần đầu gặp mặt nhưng lại đơn giản thoải mái.
Lúc Tô Vãn kề tai nói nhỏ với ta đánh giá Lý Nhất Bác, ta đang gắp thịt dê, nghe xong thiếu chút nữa đánh rơi cả đũa vào nồi nước. Tô Vãn nói, ừ, tiểu tử này dáng vẻ cũng có chút nhân khuông cẩu dạng (*).
Nàng là đang khen người ta sao?
Có thể vì đông người, ăn đến một nửa, không khí đã cởi mở hẳn ra. Tô Vãn rất nhiệt tình bắt chuyện với Lý Nhất Bác, chủ đề trải rộng từ thể thao cho đến vấn đề dầu mỏ Trung Đông cũng không tha. . . Hiện tại ta mới chú ý, Tô Vãn là một người trong ngoài tương phản nhau, hình dung như thế nào đây? Chính là bề ngoài là một nữ nhân dịu dàng khéo léo quyến rũ, nhưng bên trong lại chứa đựng sự hào phóng rộng rãi như nam nhân, bởi vì thế nên mới hấp dẫn cả nam lẫn nữ, ta nghĩ.
Lý Nhất Bác cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, đối với sự hùng hổ bức người của Tô Vãn, anh ta xem ra cũng thành thạo không kém.
Còn ta chỉ biết phối hợp với đống đồ ăn, không tham dự vào cuộc nói chuyện của họ. Bọn họ cùng nói cùng cười, anh bạn dùng khuỷu tay thúc nhẹ ta một cái, nhỏ giọng nói:
“Tại sao không nói gì, bao nhiêu nổi bật đều bị bạn của cậu đoạt mất.”
Ta mém sặc, lắc lắc tay:
“Không có gì.”
Anh bạn có chút buồn bực, nhưng không nói được gì nữa, chỉ có thể từ bỏ.
Sau khi ăn xong, Lý Nhất Bác đề nghị đi bar chơi, ta vừa định từ chối thì Tô Vãn đã nhanh chóng đáp ứng. Nhìn bộ dáng của nàng giống như còn chưa tán gẫu đủ với Lý Nhất Bác, tuy không bằng lòng nhưng vì không nỡ làm Tô Vãn mất hứng, ta đành phải đồng ý.
Quán bar cách đó không xa, bốn người đi bộ qua. Tô Vãn cùng Lý Nhất Bác lại tiếp tục đề tài còn dang dở trên bàn cơm, anh bạn đi phía sau cùng ta.
Anh bạn khoanh tay, hết sức bất mãn phê bình:
“Dương Thần sao cậu lại thế này? Tôi quan sát cậu cả đêm, thái độ của cậu với Nhất Bác hình như rất lãnh đạm, tôi cho cậu biết, đàn ông ai cũng có tôn nghiêm, một lần thì có thể cho là cậu rụt rè, nhưng đến lần thứ hai người ta sẽ nghĩ cậu ra vẻ, nếu cậu mà không biết tranh thủ cơ hội sẽ đánh mất vào tay người khác đấy.”
Làm sao mà ta không biết được, cũng chính như lời anh bạn nói, dựa theo điều kiện chọn nam nhân của ta, Lý Nhất Bác tuyệt đối phù hợp, nếu biết anh ta sớm hơn một chút, chắc ta sẽ không từ chối. Đáng tiếc hiện tại tim ta đã bị Tô Vãn lấp đầy, căn bản không có khả năng chứa thêm người khác được nữa. Bóng dáng yểu điệu đi phía trước kia hấp dẫn hết thảy ánh mắt của ta, nghĩ đến con người tốt đẹp đó là của mình, trong lòng lập tức tràn đầy vui mừng, sau đó lại thấy bất hạnh vì không biết chia sẻ với ai. Đi trong chốc lát, thật sự nhịn không được nữa liền thử hỏi anh bạn:
“Thành Binh, cậu thấy Tô Vãn như thế nào?”
Anh bạn còn đang huyên thuyên khuyên bảo, lại bị ta bất ngờ cướp lời, thuận miệng trả lời:
“Rất xinh đẹp.”
Nam nhân đều là động vật trực quan.
Ta nghe hắn ca ngợi Tô Vãn, cảm thấy thực thỏa mãn cười cười, nữ nhân đều là động vật hư vinh.
Thành Binh đột nhiên như nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi:
“Hỏi để làm chi vậy? Đừng nói là muốn giới thiệu Lý Nhất Bác cho bạn của cậu nhé!”
Ta cứng họng một chút, nói:
“Không có.”
Thấy mặt anh bạn vẫn còn vẻ nghi ngờ, lại lập tức bổ sung:
“Cậu ấy đã đó. . . một nửa kia rồi.”
Định nói là bạn trai nhưng lúc phát ngôn ra lại sửa thành một nửa kia.
Anh bạn thở phào một hơi:
“Vậy thì tốt rồi, may mắn đã có bạn trai, nếu không cậu chắc chắn không phải đối thủ.”
Ta cũng cảm khái, nếu ta là nam nhân ta nhất định cũng sẽ chọn Tô Vãn, bất quá ta không muốn mất mặt dễ dàng như vậy, phản bác:
“Không ngờ tôi kém cỏi như vậy sao?”
Anh bạn 乜 liếc ta một cái:
“Là thái độ của cậu quá kém.”
Ta cười khoác vai, làm khó hắn:
“Vậy đổi lại là cậu, cậu chọn ai?”
Anh bạn giương cổ trả lời:
“Vợ của tôi.”
Bộ dáng giống như ‘Muốn bắt nhược điểm của anh à, không có cửa đâu’.
Ta lập tức cười haha:
“Vợ quản chặt thật.”
Có thể tiếng cười của ta quá lớn, hai người phía trước cũng bị hấp dẫn quay đầu lại, vẻ mặt của cả hai không hẹn mà gặp, đều là kinh ngạc. Cũng may anh bạn nhắc nhở ta, “Tay kìa”, ta mới ý thức được mình đang “kề vai sát cánh” với cậu ta. Cả hai vẫn còn đang ở trên đường cái, hành động như vậy quả thật có chút sơ xuất, ta vội vàng rút tay về.
Anh bạn sợ Lý Nhất Bác hiểu lầm, làm bộ cả giận nói:
“Em gái, chú ý hình tượng một chút, cô độc thân thì không sao, nhưng tôi là trai đã có vợ, Nhất Bác là đồng nghiệp của vợ tôi, trước khi ra khỏi nhà vợ tôi còn dặn dò hắn trông chừng tôi dùm, cô đừng hại người.”
Ta cũng phối hợp vỗ vỗ vai hắn, cười nói:
“Được rồi, không đùa cậu nữa.”
Bị gián đoạn, Tô Vãn cùng Lý Nhất Bác không tiếp tục nói chuyện nữa, bọn họ chờ chúng ta tiến lên đi chung, hai người phân ra hai bên.
Thế này rất đúng ý ta, tuy biết rằng Tô Vãn và Lý Nhất Bác không có khả năng nhưng nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, ta có chút không thoải mái, ta chỉ muốn Tô Vãn đặt hết mọi chú ý lên người ta.
Tô Vãn nói:
“Cậu với anh bạn đó quan hệ thật tốt.”
Ta cười:
“Ngay cả người có vợ cũng ghen cho được a.”
Đến quán bar, ta nhớ đến sự kiện lần trước uống rượu suýt nữa thì trải qua tình một đêm, cũng ngay đêm đó, ta hôn Tô Vãn, trong lòng không khỏi bùi ngùi, nếu như hôm đó không xúc động, hôm nay ta và Tô Vãn sẽ như thế nào đây? Lại nhớ đến lời Tô Vãn nói, lập tức cảm thấy đau lòng, đáng tiếc đây là nơi công cộng, ta chỉ dám ngượng ngùng ôm eo nàng, tay nắm chặt tay nàng.
Tô Vãn không đoán được ta lo lắng, quay đầu hỏi ta:
“Cậu sao vậy?”
Ta nói:
“Để ít uống rượu một chút.”
Sau đó tiến sát bên tai nàng, ám muội nói:
“Để tránh rượu sau loạn tính.”
——————————————
(*) Nhân khuông cẩu dạng: Mang nghĩa trào phúng, dùng để chỉ những người bề ngoài lịch lãm đứng đắn nhưng bên trong thì ngược lại. Ở đây ý nói Lý Nhất Bác nhìn rất được, chỉ là không biết nội tâm như thế nào thôi.
|
Chương 30
Qủa nhiên tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, bất kể là Tô Vãn nghiêm túc trước khi uống rượu hay là Tô Vãn phong tình vạn chủng sau khi uống rượu, mọi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều thu hút người khác. Trừ bỏ hai anh trai cùng bàn, những người ở bàn kế bên ánh mắt cũng bị hấp dẫn lại đây, tất cả đều dừng trên người Tô Vãn. Tô Vãn chết tiệt vẫn không ngừng hứng khởi khua tay múa chân nói chuyện với anh bạn, cởi áo khoác ngoài, áo đen bó sát bên trong phô ra dáng người hoàn hảo của nàng. Ta rất muốn đem áo khoác choàng lại trên người nàng, lại sợ hành động quá đột ngột sẽ gây chú ý.
Lý Nhất Bác chuyển qua ngồi bên cạnh ta, cả hai cụng ly, sau đó nói:
“Em với bạn em cảm tình nhất định là rất tốt, tôi thấy cả buổi tối mắt em đều nhìn cô ấy.”
Toàn bộ buổi tối, đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện riêng với nhau.
Ta hơi giật mình, ta còn tưởng mình che giấu rất kĩ rồi, đồng thời cũng khen ngợi năng lực quan sát của anh ta. Nhấp một ngụm rượu, cố áp chế một tia bối rối dưới đáy lòng, giải thích:
“Chúng tôi học chung từ thời trung học, biết nhau cũng đã mười mấy năm.”
Mới vừa nói xong, ta lập tức khinh thường bản thân một phen, ta thật hèn nhát, chẳng những không dám thừa nhận quan hệ của mình với Tô Vãn mà ngay cả một ít hành động thân mật con gái thường làm với nhau cũng không dám, hoàn toàn là do có tật giật mình.
Lý Nhất Bác gật gật đầu:
“Thì ra là thế.”
Ta có chút rầu rĩ, chỉ có thể mượn rượu giải quyết.
“Em là người thứ hai từ chối tôi.”
Lý Nhất Bác đột nhiên nói.
“Sao?”
Ta nhướng mày nhìn hắn, biết rằng đã chính thức đi vào chủ đề chính đêm nay. Bên cạnh việc nhờ anh bạn từ chối giúp, không bằng giáp mặt từ chối thẳng thừng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người ta phải có ý tứ với mình mới được. Ta nhìn thoáng qua Tô Vãn đang uống rượu, thầm nghĩ nếu là ta, nhất định sẽ bị Tô Vãn mê hoặc, đêm nay Lý Nhất Bác và Tô Vãn có không ít thời gian ở bên nhau.
“Em thật sự đặc biệt hơn những người khác.”
Lý Nhất Bác rót rượu, đánh giá ta.
Ta cười:
“Bình thường khi khen ai đó đặc biệt, nghĩa là không tìm được ưu điểm nào khác trên người kẻ đó.”
Lý Nhất Bác cũng cười, cười thực ôn hòa, bởi vì ngồi gần nên ta có thể nhìn anh ta rõ ràng. Ta nhìn đàn ông trước hết là xem cằm, cằm Lý Nhất Bác trơn bóng, ngay cả một cọng râu cũng không có. Có một vài người đàn ông muốn trông man nên thích để râu, ta thấy tuy để râu cũng không đến nỗi nào, nhưng vẫn có cảm giác hơi lôi thôi, cho nên ta tương đối vẫn thích đàn ông sạch sẽ như Lý Nhất Bác hơn.
Ta không keo kiệt ca ngợi:
“Người giống như anh hẳn phải có rất nhiều cô gái theo đuổi mới đúng.”
Lý Nhất Bác không khiêm tốn cũng không đắc ý, chỉ khách khí nói cám ơn, sau đó mới tiếp tục chủ đề:
“Sở dĩ tôi nói em đặc biệt, là bởi vì tôi nhìn ra một loại khí chất mâu thuẫn trên người em.”
Kỳ thật ta cũng không thích người khác đánh giá mình, nhất là những người không quá thân thiết, ta thấy đó là một hành vi rất đường đột, khẳng định thì có vẻ giả dối, phủ định lại dễ gây mất lòng. Nhưng trái lại cách nói của Lý Nhất Bác khiến ta cảm thấy hứng thú, ta đáp một câu:
“Anh đánh giá người khác cũng thật đặc biệt.”
Lý Nhất Bác nhún vai, sau đó nói:
“Em là một người thiếu khuyết cảm giác an toàn, chỉ cần nhìn cách em giữ khoảng cách với người khác là biết. Nhưng em lại vô cùng tin tưởng bạn bè, trước mặt bạn bè luôn biểu hiện ra con người thật của bản thân. Em là một người bị động nhiều hơn chủ động, người khác nói chuyện với em, em sẽ thực chăm chú lắng nghe, nếu không hỏi em thì em sẽ thất thần. Cho nên muốn làm bạn với em rất khó, nhưng một khi đã trở thành bạn, nhất định sẽ giúp đỡ bạn bè đến không tiếc cả mạng sống.”
Ta còn định vỗ tay khen Lý Nhất Bác, có chút khó tin hỏi anh ta:“Chúng ta mới gặp mặt hai lần, thế nhưng anh đã có thể nhìn thấu tôi.”
Lý Nhất Bác thành thật trả lời:
“Quan sát thôi, đương nhiên trước đây đã từng tìm hiểu qua.”
Ta lập tức biết anh bạn bán đứng ta, cũng không để bụng, gọn gàng dứt khoát nói:
“Ánh mắt anh độc đáo như vậy, chắc cũng biết được ý tứ của tôi?”
Lý Nhất Bác gật đầu:
“Tôi muốn biết nguyên nhân.”
Ta nhớ anh ta vừa nói ta là người thứ hai từ chối anh ta, người này khẳng định là bị nữ nhân làm tổn thương thành thói quen mới không chịu được bị từ chối, không thể không đi tìm hiểu lí do, đó cũng là mục đích của bữa cơm hôm nay.
Ta đang cân nhắc xem nên trả lời như thế nào để không gây tổn thương cho đối phương, Tô Vãn và anh bạn đã lại ngồi cạnh, Tô Vãn thật tự nhiên ôm lấy eo ta, cằm đặt trên vai ta, hỏi:
“Đang nói chuyện gì vậy, đến đây chơi cùng cho vui.”
Anh bạn nhìn tôi nháy mắt ra hiệu.
Ta nói:
“Tùy tiện tâm sự thôi.”
Nói xong liền hướng Lý Nhất Bác nở nụ cười xin lỗi, bọn họ quay lại vừa lúc giúp ta giải vây. Có một số việc chỉ cần hiểu ngầm là được rồi, nếu nói thẳng ra, cho dù có khéo léo như thế nào chỉ sợ cũng không tránh khỏi đắc tội với đối phương.
Lý Nhất Bác bỗng nhiên duỗi tay trước mặt ta, trên mặt lộ vẻ tao nhã tươi cười:
“Làm bạn, yêu cầu như vậy hẳn sẽ không từ chối đúng không?”
Ta sửng sốt, theo bản năng nhìn Tô Vãn một chút, sau đó nói:
“Đương nhiên.”
Bởi vì Lý Nhất Bác giơ tay trái, nên ta cũng chỉ có thể đưa tay trái ra nắm lấy, ngón giữa đeo nhẫn lập tức trình diện trước mặt mọi người.
Anh bạn ‘A’ một tiếng, thốt lên:
“Dương thần, cậu có người yêu rồi?”
Anh bạn vừa nói xong mới ý thức được mình lỡ lời.
Ta cảm giác được cánh tay Tô Vãn ở bên hông siết chặt hơn một chút, vì thế thoải mái thừa nhận:
“Đúng vậy.”
Đáp án đó chính xác là một công đôi việc, vừa giải đáp vấn đề của Lý Nhất Bác, vừa giải vây cho chính bản thân mình. Tuy chưa nói ra tên Tô Vãn, nhưng ít nhất ta không có phủ nhận, có điều đối với anh bạn thật hơi không công bằng, ta không cố ý đùa giỡn hắn.
Vì thế liền bổ sung:
“Lúc trước chỉ là thầm mến, gần đây mới được người đó chấp nhận, cho nên. . . Thật có lỗi.”
Ta nhìn anh bạn cười cười xin lỗi, lúc nhìn về phía Lý Nhất Bác, chỉ thấy thần sắc của anh ta giống như đang suy tư, lòng ta không hiểu sao giật mình. Ánh mắt của người này rất lợi hại, ta thực sợ anh ta nhìn ra được mối quan hệ giữa ta và Tô Vãn.
|
Chương 31
Lúc Lý Nhất Bác không che giấu nói là đáng tiếc không gặp ta sớm hơn, lòng tự hào của ta liền tăng vọt lên, được người khác yêu thích tuyệt đối là cảm giác không tồi, huống chi đối phương còn là một người rất được. Ta nghĩ không có nữ nhân nào nỡ ghét bỏ người ái mộ mình, hơn nữa trước mặt người trong lòng, từ trong tiềm thức, ta hi vọng Lý Nhất Bác có thể mang đến cho Tô Vãn cảm giác có mối nguy, qua đó có thể làm cho Tô Vãn để ý ta thêm chút nữa. Có lẽ do trời sinh ta thiếu khuyết cảm giác an toàn, cho dù Tô Vãn thề son sắt nói trong lòng chỉ có ta, ta vẫn không tránh khỏi lo được lo mất, suy nghĩ lung tung.
Nói như thế nào thì ta và Lý Nhất Bác đều là bởi vì mai mối mới biết nhau, không ít thì nhiều cũng có chút xấu hổ. Ngồi trong chốc lát, anh bạn liền chủ động kết thúc cuộc hẹn hôm nay, những người còn lại tự nhiên cũng đồng ý. Lý Nhất Bác như cũ galăng muốn đưa chúng ta về nhà, bị Tô Vãn khéo léo từ chối.
Chúng ta không vội trở về mà nắm tay, chậm rãi đi bộ. Ta biết Tô Vãn có chuyện muốn nói, thế nhưng đã đi được một quãng thật xa vẫn chưa thấy mở miệng, cuối cùng ta nhịn không được hỏi nàng trước:
“Cậu không có gì muốn nói sao?”
Tô Vãn dừng bước, ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn dưới đất chuyển đến trên người ta, ta tưởng Tô Vãn giận, không nghĩ rằng lại nhận được nụ cười của nàng, tâm tình ta lập tức tốt lên. Hoàn cảnh đêm nay quả thực có hơi áp lực, ở một phương diện là vì Lý Nhất Bác, được người ta yêu mến là chuyện đáng để vui mừng, nhưng nếu bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt hiếu kỳ, thực sự không được tự nhiên. Về phương diện khác là vì Tô Vãn, trước mặt người ngoài, chẳng những ta không dám có nhiều cử chỉ thân mật với nàng, còn cố ý tránh nàng, Tô Vãn không oán tránh khiến ta thở phào một hơi.
Tô Vãn nói:
“Mình còn tưởng cậu sẽ do dự, không nghĩ đến cậu lại từ chối thẳng thắn như vậy.”
Ta mất hứng:
“Mình là loại người đứng núi này trông núi nọ sao?”
Tô Vãn sờ sờ đầu ta, sau đó ôn nhu trả lời:
“Cậu nói đúng rồi đó.”
Ta:
“. . . . . . .”
Đêm đã khuya, thời tiết lại lạnh, trên đường rất ít người qua lại, đi thêm chốc lát, ta và Tô Vãn không hẹn mà cùng dừng bước, sau đó trốn phía sau gốc cây ôm hôn. Có thể do áp lực cả một buổi tối, nụ hôn lần này đặc biệt mãnh liệt, cho đến khi cả hai đều cần không khí để thở mới buông ra.
Tô Vãn nói:
“Ban nãy mình đã muốn hôn cậu như vậy.”
Ta cảm khái:
“Nếu chúng ta có thể thoải mái cùng một chỗ thì thật là tốt.”
Tô Vãn đột nhiên đáp lại một câu:
“Mình không ngại.”
Có một chuyện từ lâu ta đã muốn hỏi Tô Vãn, chỉ là không tiện mở miệng, thừa dịp này có cơ hội, ta hỏi nàng:
“Vì sao? Cậu không sợ người khác biết sẽ nói này nói nọ sao?”
“Bản thân mình muốn là được rồi, cần gì đế ý ánh mắt của người khác?”
“Mẹ cậu thì sao?”
Ta không buông tha, tiếp tục hỏi.
Tô Vãn không có cha, năm nàng học sơ trung, cha nàng bị tai nạn lao động qua đời, mẹ nàng sợ giai đoạn trưởng thành của nàng bị ảnh hưởng nên nhất quyết không tái giá. Đứa trẻ mồ côi cha ít nhiều đều có xu hướng phản nghịch, Tô Vãn học trung học đã dám lên giường với bạn trai, khả năng rất lớn chính là do chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình. Bất quá Tô Vãn rất thương mẹ, lúc còn nhỏ thì không biết cách biểu đạt, càng lớn lại càng biết quan tâm chăm sóc, cho nên Tô Vãn không thể nào không cố kỵ cảm nhận của mẹ nàng.
Qủa nhiên Tô Vãn im lặng một chút, sau đó mới nói:
“Mẹ sẽ tôn trọng sự lựa chọn của mình.”
Ta hỏi nàng:
“Vậy mẹ cậu biết không?”
Biết chuyện nàng thích nữ nhân.
Tô Vãn thản nhiên trả lời:
“Có lẽ.”
Nếu không cố ý giấu giếm, muốn biết cũng không phải chuyện khó, ta lại nhớ đến chuyện Tô Vãn từng quen với con gái, người kia nhất định rất ưu tú, nếu không Tô Vãn cũng sẽ không thích, ta thậm chí có chút ghen tị với người đó.
Cảm giác này thật kỳ quái, ta không ghen tị với những người bạn trai cũ của Tô Vãn, nhưng cô gái kia lại làm lòng ta sinh oán niệm. Có thể trong quan điểm của ta, tình yêu của hai cô gái hẳn là phải càng thêm khắc cốt ghi tâm, ít nhất cũng giống như ta bây giờ đây, Tô Vãn đã làm ta chân chính cảm nhận được thế nào là tình yêu.
Ta thất thần một hồi, Tô Vãn ôm eo ta, nhẹ giọng nói:
“Nếu có một ngày mình đưa cậu đến trước mặt mẹ mình, mình nghĩ bà khẳng định sẽ đồng ý.”
Tâm lại mềm đi, cái mà ta gọi là tư tưởng truyền thống kia đang dần trở nên yếu thế trong quá trình ta ở chung với Tô Vãn. Ta tự hỏi mình, vì cái gì phải sống cho người khác xem chứ?
Tô Vãn rốt cuộc vẫn đánh giá Lý Nhất Bác một chút, lúc bắt đầu còn nói rất đúng trọng tâm, nàng nói Lý Nhất Bác phần cứng không tồi, ta còn chưa kịp khen nàng đổi tính, nàng lại tiếp, nói Lý Nhất Bác là người tâm cơ rất sâu, muốn làm quen chủ yếu chỉ là thủ đoạn để lừa tình phụ nữ, chiếm được rồi sẽ vứt đi, không chiếm được thì sẽ không từ bỏ ý đồ, tóm lại là rất khó đối phó, cho dù đã nói rõ ràng nhưng chỉ sợ vẫn còn dây dưa, kêu ta phòng bị cho tốt.
Ta cười:
“Nói người ta ác như vậy, không phải là cậu ghen tị đi.”
Tô Vãn nửa đùa nửa thật trả lời:
“Đúng đó, mỗi lần cậu nhìn hắn ánh mắt đều sáng ngời, mình có thể nào không đề phòng sao?”
Ta kinh ngạc:
“Không thể nào.”
Tuy rằng ta cũng thấy được Lý Nhất Bác không tệ lắm, nhưng còn chưa đến mức khiến ta say mê.
“Tóm lại, Lý Nhất Bác không phải người phù hợp để trao thân gửi phận, ít nhất cậu không thể khống chế hắn, thôi thì gặp thoáng qua vậy đi.”
Tô Vãn tổng kết.
Ta tưởng Tô Vãn nói giúp ta chọn bạn trai chỉ là nói giỡn, không ngờ nàng thật sự làm như vậy, khó trách nàng lại nhiệt tình hàn thuyên với Lý Nhất Bác cả đêm. Ta không biết nói cái gì cho phải, cảm giác Tô Vãn giúp ta tuyển bạn trai một chút cũng không tốt, nhưng sau khi ngẫm lại, ta biết trong lòng Tô Vãn hẳn là còn khổ sở hơn cả ta.
Chúng ta tự động ngưng đề tài này lại, chuyện của Lý Nhất Bác tuy đã qua, nhưng không ngờ lại phản ứng dây chuyền đến những chuyện khác.
Về đến nhà, chúng ta điên cuồng làm tình, giống như chỉ có như vậy mới có thể lấp đầy sự bất an cùng không xác định trong lòng.
Cả người đã sức cùng lực kiệt, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh dị thường, ta ôm Tô Vãn, đầu chôn ở cổ nàng, thấp giọng nói:
“Tô Vãn, mình muốn ở bên cậu, vĩnh viễn.”
|
Chương 31
Lúc Lý Nhất Bác không che giấu nói là đáng tiếc không gặp ta sớm hơn, lòng tự hào của ta liền tăng vọt lên, được người khác yêu thích tuyệt đối là cảm giác không tồi, huống chi đối phương còn là một người rất được. Ta nghĩ không có nữ nhân nào nỡ ghét bỏ người ái mộ mình, hơn nữa trước mặt người trong lòng, từ trong tiềm thức, ta hi vọng Lý Nhất Bác có thể mang đến cho Tô Vãn cảm giác có mối nguy, qua đó có thể làm cho Tô Vãn để ý ta thêm chút nữa. Có lẽ do trời sinh ta thiếu khuyết cảm giác an toàn, cho dù Tô Vãn thề son sắt nói trong lòng chỉ có ta, ta vẫn không tránh khỏi lo được lo mất, suy nghĩ lung tung.
Nói như thế nào thì ta và Lý Nhất Bác đều là bởi vì mai mối mới biết nhau, không ít thì nhiều cũng có chút xấu hổ. Ngồi trong chốc lát, anh bạn liền chủ động kết thúc cuộc hẹn hôm nay, những người còn lại tự nhiên cũng đồng ý. Lý Nhất Bác như cũ galăng muốn đưa chúng ta về nhà, bị Tô Vãn khéo léo từ chối.
Chúng ta không vội trở về mà nắm tay, chậm rãi đi bộ. Ta biết Tô Vãn có chuyện muốn nói, thế nhưng đã đi được một quãng thật xa vẫn chưa thấy mở miệng, cuối cùng ta nhịn không được hỏi nàng trước:
“Cậu không có gì muốn nói sao?”
Tô Vãn dừng bước, ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn dưới đất chuyển đến trên người ta, ta tưởng Tô Vãn giận, không nghĩ rằng lại nhận được nụ cười của nàng, tâm tình ta lập tức tốt lên. Hoàn cảnh đêm nay quả thực có hơi áp lực, ở một phương diện là vì Lý Nhất Bác, được người ta yêu mến là chuyện đáng để vui mừng, nhưng nếu bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt hiếu kỳ, thực sự không được tự nhiên. Về phương diện khác là vì Tô Vãn, trước mặt người ngoài, chẳng những ta không dám có nhiều cử chỉ thân mật với nàng, còn cố ý tránh nàng, Tô Vãn không oán tránh khiến ta thở phào một hơi.
Tô Vãn nói:
“Mình còn tưởng cậu sẽ do dự, không nghĩ đến cậu lại từ chối thẳng thắn như vậy.”
Ta mất hứng:
“Mình là loại người đứng núi này trông núi nọ sao?”
Tô Vãn sờ sờ đầu ta, sau đó ôn nhu trả lời:
“Cậu nói đúng rồi đó.”
Ta:
“. . . . . . .”
Đêm đã khuya, thời tiết lại lạnh, trên đường rất ít người qua lại, đi thêm chốc lát, ta và Tô Vãn không hẹn mà cùng dừng bước, sau đó trốn phía sau gốc cây ôm hôn. Có thể do áp lực cả một buổi tối, nụ hôn lần này đặc biệt mãnh liệt, cho đến khi cả hai đều cần không khí để thở mới buông ra.
Tô Vãn nói:
“Ban nãy mình đã muốn hôn cậu như vậy.”
Ta cảm khái:
“Nếu chúng ta có thể thoải mái cùng một chỗ thì thật là tốt.”
Tô Vãn đột nhiên đáp lại một câu:
“Mình không ngại.”
Có một chuyện từ lâu ta đã muốn hỏi Tô Vãn, chỉ là không tiện mở miệng, thừa dịp này có cơ hội, ta hỏi nàng:
“Vì sao? Cậu không sợ người khác biết sẽ nói này nói nọ sao?”
“Bản thân mình muốn là được rồi, cần gì đế ý ánh mắt của người khác?”
“Mẹ cậu thì sao?”
Ta không buông tha, tiếp tục hỏi.
Tô Vãn không có cha, năm nàng học sơ trung, cha nàng bị tai nạn lao động qua đời, mẹ nàng sợ giai đoạn trưởng thành của nàng bị ảnh hưởng nên nhất quyết không tái giá. Đứa trẻ mồ côi cha ít nhiều đều có xu hướng phản nghịch, Tô Vãn học trung học đã dám lên giường với bạn trai, khả năng rất lớn chính là do chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình. Bất quá Tô Vãn rất thương mẹ, lúc còn nhỏ thì không biết cách biểu đạt, càng lớn lại càng biết quan tâm chăm sóc, cho nên Tô Vãn không thể nào không cố kỵ cảm nhận của mẹ nàng.
Qủa nhiên Tô Vãn im lặng một chút, sau đó mới nói:
“Mẹ sẽ tôn trọng sự lựa chọn của mình.”
Ta hỏi nàng:
“Vậy mẹ cậu biết không?”
Biết chuyện nàng thích nữ nhân.
Tô Vãn thản nhiên trả lời:
“Có lẽ.”
Nếu không cố ý giấu giếm, muốn biết cũng không phải chuyện khó, ta lại nhớ đến chuyện Tô Vãn từng quen với con gái, người kia nhất định rất ưu tú, nếu không Tô Vãn cũng sẽ không thích, ta thậm chí có chút ghen tị với người đó.
Cảm giác này thật kỳ quái, ta không ghen tị với những người bạn trai cũ của Tô Vãn, nhưng cô gái kia lại làm lòng ta sinh oán niệm. Có thể trong quan điểm của ta, tình yêu của hai cô gái hẳn là phải càng thêm khắc cốt ghi tâm, ít nhất cũng giống như ta bây giờ đây, Tô Vãn đã làm ta chân chính cảm nhận được thế nào là tình yêu.
Ta thất thần một hồi, Tô Vãn ôm eo ta, nhẹ giọng nói:
“Nếu có một ngày mình đưa cậu đến trước mặt mẹ mình, mình nghĩ bà khẳng định sẽ đồng ý.”
Tâm lại mềm đi, cái mà ta gọi là tư tưởng truyền thống kia đang dần trở nên yếu thế trong quá trình ta ở chung với Tô Vãn. Ta tự hỏi mình, vì cái gì phải sống cho người khác xem chứ?
Tô Vãn rốt cuộc vẫn đánh giá Lý Nhất Bác một chút, lúc bắt đầu còn nói rất đúng trọng tâm, nàng nói Lý Nhất Bác phần cứng không tồi, ta còn chưa kịp khen nàng đổi tính, nàng lại tiếp, nói Lý Nhất Bác là người tâm cơ rất sâu, muốn làm quen chủ yếu chỉ là thủ đoạn để lừa tình phụ nữ, chiếm được rồi sẽ vứt đi, không chiếm được thì sẽ không từ bỏ ý đồ, tóm lại là rất khó đối phó, cho dù đã nói rõ ràng nhưng chỉ sợ vẫn còn dây dưa, kêu ta phòng bị cho tốt.
Ta cười:
“Nói người ta ác như vậy, không phải là cậu ghen tị đi.”
Tô Vãn nửa đùa nửa thật trả lời:
“Đúng đó, mỗi lần cậu nhìn hắn ánh mắt đều sáng ngời, mình có thể nào không đề phòng sao?”
Ta kinh ngạc:
“Không thể nào.”
Tuy rằng ta cũng thấy được Lý Nhất Bác không tệ lắm, nhưng còn chưa đến mức khiến ta say mê.
“Tóm lại, Lý Nhất Bác không phải người phù hợp để trao thân gửi phận, ít nhất cậu không thể khống chế hắn, thôi thì gặp thoáng qua vậy đi.”
Tô Vãn tổng kết.
Ta tưởng Tô Vãn nói giúp ta chọn bạn trai chỉ là nói giỡn, không ngờ nàng thật sự làm như vậy, khó trách nàng lại nhiệt tình hàn thuyên với Lý Nhất Bác cả đêm. Ta không biết nói cái gì cho phải, cảm giác Tô Vãn giúp ta tuyển bạn trai một chút cũng không tốt, nhưng sau khi ngẫm lại, ta biết trong lòng Tô Vãn hẳn là còn khổ sở hơn cả ta.
Chúng ta tự động ngưng đề tài này lại, chuyện của Lý Nhất Bác tuy đã qua, nhưng không ngờ lại phản ứng dây chuyền đến những chuyện khác.
Về đến nhà, chúng ta điên cuồng làm tình, giống như chỉ có như vậy mới có thể lấp đầy sự bất an cùng không xác định trong lòng.
Cả người đã sức cùng lực kiệt, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh dị thường, ta ôm Tô Vãn, đầu chôn ở cổ nàng, thấp giọng nói:
“Tô Vãn, mình muốn ở bên cậu, vĩnh viễn.”
|
Chương 32
Đều nói cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt, thất tình không giấu được mắt thần của đồng nghiệp, một lần nữa yêu đương nhiên cũng không phải bí mật. Tâm tình vui vẻ, hiệu suất làm việc tăng cao, còn giúp cho biểu đồ năng suất khâu marketing của công ty vọt lên, Tiểu Trương hỏi ta có phải muốn chuyển ngành không, ta nói ta muốn kiếm tiền.
Không phải ta chỉ thuận miệng nói, thật sự là ta muốn kiếm được nhiều tiền. Trước kia không có khái niệm này trong đầu, khi đó ta thấy chuyện kiếm tiền nuôi gia đình là chuyện của đàn ông. Hiện tại thì khác, nếu muốn cùng Tô Vãn một chỗ, càng phải cố gắng hơn mới được.
Tất nhiên vấn đề tăng ca còn là vì một nguyên nhân – Tô Vãn đi công tác, hơn nữa đi đến mười ngày. Lễ giáng sinh, tết nguyên đán chúng ta coi như không thể cùng nhau trải qua, chỉ có thể trông cậy vào điện thoại mỗi tối.
Trong điện thoại Tô Vãn luôn nói rất nhiều câu lãng mạn, từ ngữ ùn ùn. Bản lĩnh khen người và bản lĩnh chửi người của Tô Vãn luôn đạt đến đỉnh cao ngang nhau, ta không tài nào theo kịp, có khi ta ngay cả câu “Mình nhớ cậu” cũng không nói nên lời, ngẫm nghĩ lại mới thấy ta thật đúng là một kẻ nhạt nhẽo.
Khoảng thời gian Tô Vãn không ở nhà, ta về nhà mẹ một chuyến. Mẹ ta tinh mắt, ta mới vừa bước vào cửa đã bị bà thấy được chiếc nhẫn đang đeo trên tay, hỏi ta nhẫn ai tặng, ta nói mình tự mua, bà đánh chết cũng không chịu tin, sau đó vẻ mặt tức giận chất vấn ta có phải hay không đã làm chuyện xấu, ta không vui, hỏi ngược lại ‘Mẹ, có đúng con là con của mẹ không vậy?’
Bà trợn mắt liếc ta một cái:
“Nếu là trong sạch thì sao lại che che giấu giấu?”
Ta do dự một phen, cuối cùng vẫn quyết định không nói với mẹ là do Tô Vãn tặng, ta sợ bà bị dọa. Bà sống hơn nửa đời người, chưa từng nghe qua hai nữ nhân có thể yêu nhau, hơn nữa đây còn là Tô Vãn. Mẹ ta đặc biệt thích Tô Vãn, mỗi lần Tô Vãn đến nhà ta, bà đều hồ hởi tiếp đón rất tận tình, ta nhìn còn thấy đỏ mặt. Ta không muốn mẹ nhìn Tô Vãn bằng cặp mắt khác, Tô Vãn nói mẹ của nàng sẽ chấp nhận ta, nhưng ta lại không dám chắc mẹ của ta có chấp nhận nàng hay không. Mẹ ta mặc dù là một người rất tốt nhưng lại vô cùng quy tắc, nói một là một, nói hai là hai, hơn nữa còn là người cực kì sĩ diện, bằng không năm xưa cũng sẽ không vì cha ta mắc phải lỗi lầm mà làm ầm ĩ đến mức phải ly hôn, suốt mười mấy năm không liên lạc với ông.
Ta đếm ngón tay tính nhẩm ngày Tô Vãn về. Trước khi Tô Vãn về một ngày, ta ở nhà dọn dẹp tươm tất, mua một đống đồ ăn vặt mà Tô Vãn thích. Ngày hôm sau còn xin về sớm trước hai tiếng, ta tâm huyết dâng trào đột nhiên muốn làm chuyện gì đó lãng mạn cho Tô Vãn.
Không có nữ nhân nào không thích hoa, bạn trai cũ của ta là một tên rất không lãng mạn, từ lúc quen đến lúc chia tay, chưa bao giờ ta nhận được bó hoa nào của hắn. Tuy ta biết mua hoa là một việc thực lãng phí, nhưng trong lòng vẫn rất mong chờ, đáng tiếc không được như ý nguyện.
Ta đi đến cửa hàng bán hoa cách công ty không xa, có lần đi bộ cùng đồng nghiệp ra ngoài có thấy qua. Phía trước cửa hàng trang trí rất đẹp, hoa cũng đa dạng.
Nữ nhân mua hoa hẳn là rất kì quái, ta nghĩ. Ta đứng do dự ở cửa một chút mới đi vào.
Tiếp đón ta là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, mỉm cười ngọt ngào hỏi ta muốn mua hoa gì, tặng cho ai.
Ta không biết nói như thế nào khi gặp phải tình huống này, chuyện hai nữ nhân yêu nhau rất khó mở miệng. Chỉ có thể trả lời qua loa, ‘Không có, xem một chút thôi’, sau đó ôm tay đi vòng vòng chọn lựa.
Tuy rằng ta không hiểu biết nhiều về hoa lắm, ngôn ngữ của loài hoa cũng biết rất ít, nhưng cũng biết được hoa hồng là biểu tượng của tình yêu. Tô Vãn thích màu tím, vì thế ta hỏi nhân viên cửa hàng, ở đây có hoa hồng tím không?Nhân viên cửa hàng lập tức nói:
“Hoa hồng tím rất hiếm, tiểu thư tới thật đúng lúc, ngày hôm qua chúng em vừa mới nhập về một đám, vẫn còn để trong kho, chưa kịp gói lại, nếu chị cần thì em đi lấy giúp chị.”
Ta vừa nghe hiếm liền càng thêm quyết tâm, nhân viên cửa hàng lại hỏi ta muốn lấy mấy bông, cái này ta thật sự không biết, đành phải khiêm tốn thỉnh giáo.
Nhân viên cửa hàng cười cười nói:
“Nếu như mua cho người yêu thì lấy 11 bông đi.”
Nghe thấy hai chữ “người yêu”, mặt ta ầm ầm chuyển màu đỏ, có một loại cảm giác bị người khác phát hiện ra bí mật.
Cô nàng chắc là nhìn thấy ta không hiểu, tốt bụng giải thích:
“Hoa hồng tím có ý nghĩa bảo hộ cho tình yêu, 11 đại biểu là một đời một kiếp, ngụ ý rất hay.”
Một đời một kiếp bảo hộ tình yêu? Ta mới nghĩ đã thấy lãng mạn đến cực điểm, Tô Vãn nhất định sẽ thích, quan trọng nhất chính là làm cho nàng hiểu được tâm ý của ta.
Nhân viên cửa hàng gói hoa xong, từ trong bình lấy ra hai cành hoa bách hợp đưa cho ta, nói:
“Cám ơn quí khách đã đến, đây là quà cửa hàng tặng riêng cho quí khách, hi vọng tình cảm của quí khách cùng người yêu sẽ giống như hoa bách hợp, thuần khiết lâu dài.”
Ta cảm ơn, đồng thời thầm nghĩ, chẳng lẽ đã bị nhìn ra sao, biểu hiện của ta rất rõ sao?
Nhân viên cửa hàng trên mặt lộ vẻ tươi cười thiện ý, ta chủ quan nghĩ, cô nhân viên bán hoa này chính là người đầu tiên chúc phúc cho ta và Tô Vãn.
Trở về nhà, đem hoa để trên bàn, cảm thấy rất đẹp nhưng sẽ không gây bất ngờ, vì thế ta cầm lên đem vào phòng mình.
Khi Tô Vãn xuống máy bay đã gọi điện báo cho ta, tính toán thời gian không sai biệt lắm thì khoảng một tiếng nữa sẽ về đến nhà, vừa kịp lúc có thể chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn chào đón nàng trở về. Hiện tại ta mới cảm nhận được việc chân chính thích một người, có thể vì người đó mà làm tất cả, nói thí dụ như làm đầu bếp riêng của nàng.
|