Mạc Đạo Vô Tâm (Cổ Đại)
|
|
CHƯƠNG 174: NỘI ỨNG
___ “Muội muội có đối sách gì không?” ___
Chương thứ một trăm bảy mươi tư: Nội ứng
Khang phi cười nói: “Nếu thần thiếp đã thay mặt Hoàng hậu quản lý Hậu cung thì đây đương nhiên là chức trách của thần thiếp. Thần thiếp chỉ làm việc trong phận sự của mình mà thôi.”
“Nếu có thể vượt qua lần nguy nan này, bổn cung nguyện ý đề nghị với Hoàng thượng, tấn phong ngươi là Quý phi, đồng quyền chấp chưởng lục cung, vị như phó Hậu.” Hoàng hậu xúc động nói.
Khang phi cười rất ôn hòa, “Nương nương, đồng quyền chấp chưởng lục cung, nếu thần thiếp muốn, thì đã sớm nắm trong tay. Thần thiếp không muốn vị như phó Hậu, mà chỉ muốn sống an tĩnh yên bình là đã đủ thỏa mãn rồi.”
“Bổn cung hiểu ý của ngươi, nhất định sẽ không để ngươi thất vọng.” Hoàng hậu cam kết.
“Thần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương.” Khang phi đứng lên nói, “Nương nương vẫn nên nghỉ ngơi nhiều. Chuyện trước mắt, thần thiếp sẽ xử lý tốt.”
Hoàng hậu gật đầu.
Khang phi trở lại phía trước, đốc thúc mọi người làm việc khẩn trương, sau đó lại sắp xếp mọi người thay nhau nghỉ ngơi.
Dương Quỳnh ngăn Khang phi lại, “Nương nương, chính người cũng cần phải nghỉ ngơi.”
Khang phi nhìn nàng, trong con ngươi đã hiện đầy tơ máu, “Theo bổn cung đi ăn một chút.” Khang phi gọi Chu Cẩm phi đi cùng, tạm thời giao việc cho Phùng Tu viện xử lý.
Ăn cơm xong, Dương Quỳnh gần như là ép buộc Khang phi đi nghỉ ngơi một lúc. Khang phi ngủ rất không yên ổn, Dương Quỳnh đơn giản cầm tay nàng, vẫn luôn nhìn nàng.
Một canh giờ sau, Cấm Long Vệ báo lại, có thêm một nhóm viện binh vào kinh xả thân vì triều đình. Nhân số của Cấm Vệ quân đã rơi vào tình thế xấu, sắp bị tiêu diệt. Hoàng thượng sợ Hậu cung lo lắng, cho nên cố ý tới báo một tiếng.
Nhóm người Hoàng hậu nghe xong vui mừng khôn xiết. Qua gần một ngày bận rộn, các công việc cũng đã đều có vẻ ngay ngắn trật tự, mọi người cuối cùng cũng có thời gian tạm nghỉ.
Sáng sớm ngày thứ hai, tin thắng lợi truyền đến. Toàn bộ Cấm Vệ quân trong thành đã bị khống chế, bất kì ai chống cự đều giết ngay tại chỗ, số còn lại đều chấp nhận đầu hàng. Vòng vây kinh thành đã được phá bỏ, Hoàng thượng công bố cáo thị an dân, phái người dọn dẹp đường phố, mai táng thi thể, duy trì trật tự.
Trong nội cung cũng bắt đầu khôi phục lại bình thường. Phi tần các cung trở về cung điện của mình, kiểm kê công chức tài vật bị thiệt hại rồi đăng báo. Cung nữ thái giám quay về làm việc, Phủ Nội Vụ phân phó thêm các cung nhân thừa đi các cung.
Bởi vì tâm trạng thông thuận, cho nên thân thể Hoàng hậu chuyển biến tốt. Khang phi chủ động trả lại phượng ấn, thánh chỉ cũng tự mình đặt trên long án thư.
Hoàng thượng nhìn Khang phi một lúc lâu, cảm khái một câu, “Ái phi đúng là trụ cột nước nhà!”
Khang phi nói, “Quốc loạn lộ trung thần, Hoàng thượng, trải qua chuyện này, người nên nhìn thấy rõ ai là trung thần, ai là nịnh thần kẻ gian. Thần thiếp là nữ gia, chỉ mong triều ta quốc thái dân an, tứ hải thái bình.”
Hoàng thượng gật đầu, “Ái phi yên tâm, nếu có thể bình Dật Vương phản loạn, biên quan đại thắng, trẫm nhất định sẽ chấn chỉnh lại trị (tác phong và uy tín của quan lại thời xưa), để triều đình chính trị thanh minh, thiên hạ thái bình.”
Khang phi nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Thanh trừ phản loạn Trịnh gia chỉ là bước đầu, hơn mười vạn đại quân của Dật Vương còn đang tới gần kinh thành. Bởi vì Trịnh gia làm phản, châu huyện ven đường lòng người bàng hoàng, vô tâm thủ thành, đại quân của Dật Vương lại càng tiến quân thần tốc, vô cùng nguy cấp.
Hoàng thượng vội vàng triệu tập triều thần thương lượng đối sách. Quân đội tận trung chưa kịp nghỉ ngơi dưỡng sức thì tất cả đã phải lên thủ thành.
Khang phi trở lại Cung Lung Hoa, nghỉ ngơi một ngày, mới bình phục tinh thần.
Lúc này, Dương Quỳnh thấy Khang phi giống như đang trầm tư, trực tiếp quơ quơ tay trước mặt nàng.
Khang phi hoàn hồn, hỏi: “Ngươi làm cái gì?”
Dương Quỳnh bất mãn, “Nương nương, chuyện của triều đình đã có người của triều đình lo. Cái đó gọi là ăn lộc vua, gánh quân ưu. Người cũng không cần hao tổn tinh thần nữa.”
“Chỉ là bổn cung cảm thấy phản quân của Dật Vương tới quá nhanh. Nếu như không phải kịp lúc tiêu diệt được phản loạn Cấm Vệ quân thì trong ứng ngoài hợp như vậy, chẳng phải là có thể dễ dàng đắc thủ sao?”
Dương Quỳnh nghe xong cũng đầy cảm xúc, “Đúng vậy, trước sau chênh nhau không quá hai ngày, giống như được tính toán rất kỹ càng.”
Như Quyên ở một bên bưng tổ yến vào, nói tiếp, “Không phải sao? Nếu không nhờ có Doãn Cung chính nhanh nhạy, phát hiện ra thị vệ có vấn đề, báo cho Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ để nương nương xuất cung, thì chuyện này cũng sẽ không bị lộ ra ngoài.”
Khang phi nghe xong, nhớ lại nói, “Tính ra, hình như bọn họ chuẩn bị đêm hôm ấy mới động thủ, như vậy thì thời gian cũng không chênh nhau nhiều lắm.”
“Thật sự là dự định trong ứng ngoài hợp?” Dương Quỳnh bị khả năng này dọa sợ. Lời của Âu Dương Đình nói lúc trước cũng không phải không có lý, nhưng Âu Dương Đình nói là chiến sự biên quan. Nghĩ đến biên quan…
“Nương nương, ta nhớ người từng nói, trưởng tử của Trịnh gia phục vụ trong Chu gia quân.”
Khang phi thông minh cỡ nào, nghe Dương Quỳnh nói như vậy, nháy mắt liền hiểu ý của nàng. Nếu như trưởng tử của Trịnh gia cũng tham gia mưu phản, thì trong Chu gia quân chẳng phải là đang chứa một nội gián hay sao?
Nghĩ đến đây, Khang phi không ngồi yên nữa, lập tức dẫn theo Dương Quỳnh, Như Quyên đến Cung Hồng Huy. Lần này Cung Hồng Huy bị ảnh hưởng không nhỏ, hai tòa thiên điện đều bị sụp đổ, chỉ còn chính điện là có thể ở.
Hai ngày nay Chu Cẩm phi cũng rất mệt mỏi, vẫn luôn nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe nói Khang phi tới, vội vàng mời nàng đến tẩm điện.
“Sao ngươi không nghỉ ngơi thêm mấy ngày, vội vàng chạy tới như vậy là có chuyện gì xảy ra sao?”
Khang phi nói, “Tỷ tỷ có biết trưởng tử của Trịnh gia giữ chức vị gì trong Chu gia quân không?”
Chu Cẩm phi nhớ lại, lắc đầu nói, “Ta rời biên quan đã hơn mười năm, không rõ lắm. Sao muội muội lại hỏi chuyện này?” Bởi vì có liên quan đến phụ thân và ca ca, cho nên Chu Cẩm phi đặc biệt quan tâm.
Khang phi nói lo lắng của mình cho Chu Cẩm phi nghe. Chu Cẩm phi nghe xong lập tức muốn đứng dậy đi gặp Hoàng thượng. Khang phi ngăn nàng lại.
“Chuyện hai ngày trước tỷ muội chúng ta tuy đồng tâm hiệp lực, bảo vệ Hoàng cung không loạn, nhưng cũng không tránh khỏi gây náo động. Khi đó Hoàng hậu còn bệnh, bây giờ nàng khỏe rồi, Hậu phi nghị luận tiền triều, suy cho cùng vẫn là một chuyện phạm kỵ húy.”
Chu Cẩm phi cũng hiểu điều này. Thời kỳ đặc biệt, mọi việc tất nhiên dễ nói, nhưng bây giờ không phải là lúc sống chết trước mắt, có một số việc vẫn cần phải chú ý một chút.
“Muội muội có đối sách gì không?”
Khang phi suy nghĩ một lúc, nói: “Trịnh gia mưu phản, ngoại trừ những người đã đền tội thì còn có hơn mười người đang bị nhốt ở Hình bộ. Ta sẽ để đại ca tấu chương lên cho Hoàng thượng, nhắc nhở Hoàng thượng chuyện biên quan.”
Những chuyện này vốn nằm trong phạm vi chức trách của Thẩm Minh Hoa, để hắn làm đương nhiên càng thỏa đáng.
Tin tức được chuyển ra ngoài, ngày thứ hai, Thẩm Minh Hoa liền tấu chương lên nhắc nhở Hoàng thượng ở biên quan còn có dư đảng của Trịnh gia.
Quả nhiên Hoàng thượng nghe xong lập tức hạ chỉ khẩn cấp gửi đến biên quan tám trăm dặm, gấp gáp lệnh cho Chu lão tướng quân lập tức bắt giam trưởng tử Trịnh gia, phái người áp giải đến kinh thành.
Thánh chỉ được gửi đi, nhưng so với Thánh chỉ, nhận được nhanh hơn lại là chiến báo biên quan.
Trong lúc Dật Vương tiến quân vào thành, trưởng tử Trịnh gia chỉ huy quân binh dưới quyền phản chiến, mưu đồ mở rộng cửa thành, nghênh đón ngoại tộc xông vào. May mà có phó tướng thủ hạ tốt, thừa dịp ban đêm mật báo, Chu lão tướng quân sắp xếp ngay trong đêm, mới trừ khử được một mối binh họa vô hình.
Hoàng thượng nhận được chiến báo thì giận tím mặt, hạ chỉ tịch thu tài sản chín đời của Trịnh gia và Vạn gia, phàm là người có quan hệ họ hàng thân thích còn đang ở tại kinh thành thì đều bị bắt giam, không hỏi nguyên do.
Thánh chỉ hạ xuống, trong kinh thành một trận mưa máu, Trịnh gia và Vạn gia đều là danh gia vọng tộc, con cháu trong tộc có rất nhiều chi nhiều nhánh, lần này hai nhà bị tịch thu tài sản và bị bắt giữ hơn trăm người, ngay cả nhà giam của Hình bộ cũng đều chật kín chỗ.
Thẩm Minh Hoa phụng chỉ suốt đêm thẩm vấn, liên tiếp mấy lần, Trịnh gia và Vạn gia đều thừa nhận chuyện mưu phản, cũng thừa nhận có cấu kết với Dật Vương, liên lạc với Man tộc. Ba phương liên thủ bố trí, trước tiên Man tộc xâm chiếm biên quan để kìm chân Chu gia quân, sau đó sẽ lấy chuyện vì không đủ tiền bạc lương thực chuẩn bị cho chiến sự kiến nghị Hoàng thượng tăng thuế. Như vậy, dân gian nhất định sẽ bất mãn, không vừa lòng. Dật Vương chỉ cần dùng số tiền lớn, thêm chút xúi giục, thì sẽ chiêu mộ được rất nhiều người đi theo nổi dậy. Trịnh gia và Vạn gia lợi dụng chức vị của Trịnh Quý phi, lại phối hợp với phản quân của Dật Vương đánh vào Hoàng cung, bắt giết Hoàng đế, đây vốn dĩ là một kế hoạch vô vùng hoàn mỹ.
Sau khi chuyện này thành công, Dật Vương lên Đế, phong Trịnh gia và Vạn gia là Vương tước, đất phong nghìn dặm, đồng thời cắt bốn trấn biên quan giàu có đông đúc cho Man tộc.
Kế hoạch bắt đầu, chính là từ lúc Khánh ma ma vào cung. Trịnh Quý phi có thai kỳ thật chỉ là một biểu hiện giả dối, là Khánh ma ma trồng cổ vào trong cơ thể của Trịnh Quý phi. Sau khi sinh hoạt vợ chồng, chắc chắn sẽ có thai, nhưng đứa bé này chỉ có thể giữ được sáu tháng, sau đó nhất định sẽ rơi thai. Phương thuốc này cũng không khác phương thuốc trước kia Hoắc Tiệp dư dùng để mang thai. Chỉ là Trịnh Quý phi tất nhiên sẽ không dùng thuốc mang thai kia, Khánh ma ma lại hạ độc bí mật, Trịnh Quý phi không hề hay biết. Sau khi mang thai, Khánh ma ma bắt đầu thuyết phục nhiều lần, trước tiên nói đó là một nam thai để Trịnh Quý phi nổi tâm tranh vị, sao đó bằng mọi cách bày mưu tính kế để Trịnh Quý phi dần dần hoàn toàn ỷ lại nàng.
Nếu nói tranh đoạt Phượng vị, thì đó chẳng qua cũng chỉ là một lý do thoái thác để Khánh ma ma đối phó với Khang phi mà thôi. Nếu không như thế, thì dựa vào thân phận và địa vị của Trịnh Quý phi, tuyệt đối không chịu đồng ý chống lại Khang phi.
Sở dĩ Trịnh gia chịu hy sinh một đứa con gái là vì muốn Khánh ma ma làm nội ứng, ngầm vận chuyển một số lượng lớn hỏa dược vào cung, hơn nữa chuyện này phải giấu Trịnh Quý phi. Nữ nhi đã gả ra ngoài, trong mắt trong lòng đều là phu gia, nếu như Trịnh Quý phi biết được thì ắt sẽ đi nói với Hoàng thượng.
Sau đó tra xét Hậu cung, Khánh ma ma sợ người của Doãn Cung chính phát hiện ra hỏa dược trong Cung Hưng Hòa, cho nên lúc này mới tự để lộ thân phận, dời đi tầm mắt của mọi người, sau đó lại đào tẩu, là vì đến Cung Ngọc Thần bố trí hỏa dược.
Nàng bị giết, là bởi vì Trịnh Quý phi muốn diệt khẩu. Trịnh Quý phi bị giết, là bởi vì nàng phát hiện ra số hỏa dược bí mật, bị người của Trịnh gia vẫn luôn giám sát nàng giết chết. Tuy sự tình xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Trịnh gia vẫn lợi dụng thành công chuyện này để điều Cấm Vệ quân từ ngoài thành vào trong thành. Vốn định phối hợp với Dật Vương trong ứng ngoài hợp, nhưng không ngờ thị vệ trong cung xảy ra vấn đề, ép buộc bọn họ động thủ sớm, khiến không có ngoại viện, chuyện sắp thành lại bại.
Xem xong khẩu cung rất dài, Hoàng thượng nghĩ mà trong lòng vẫn còn thấy sợ, liền hạ một thánh chỉ tàn khốc nhất trong hơn mười mấy năm đăng cơ.
Trịnh gia, Vạn gia tụ hợp mưu phản, tội không ân xá, diệt cửu tộc. Trong nhà có hạ nhân nam thì lên thành phòng thủ, hạ nhân nữ sung vào quân kỹ.
Phàm là kẻ nào bị chặt đầu, đầu chặt xuống treo lên tường thành thị chúng (trị tội trước công chúng).
Một nhóm tiếp một nhóm người bị chặt đầu, đường to ngõ nhỏ của kinh thành bị máu tươi nhuộm đỏ. Bách tính không dám ra đường, trẻ con không dám ra cửa.
|
CHƯƠNG 175: ĐÓI BỤNG
(*) Tam cương ngũ thường: tam cương: vua tôi, cha con, chồng vợ; ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
(**) Quân có thần cương, phu có thê cương: đại biểu tính gương mẫu và tính lãnh đạo của vua và của chồng.
___ “Có ngươi ở đây, chúng ta sống cũng coi như dễ chịu hơn so với người khác một chút.” ___
Chương thứ một trăm bảy mươi năm: Đói bụng
Phản quân Dật Vương vẫn đang không ngừng công thành. Hai đội quân tận trung xả thân báo quốc cũng gần như không còn.
Mười ngày vây thành, lương thực trong kinh đô đã xuống mức túng thiếu, nhà nhà đều đang tích trữ lương thực, chọn mua các loại nguyên liệu nấu ăn.
Trong Hoàng cung cũng không ngoại lệ.
Từ khi trả lại phượng ấn cho Hoàng hậu, Khang phi vẫn luôn ở trong Cung Lung Hoa. Thời kỳ đặc biệt, Hoàng hậu miễn mọi người thỉnh an, vì vậy Khang phi cũng không bước ra khỏi Cung Lung Hoa nửa bước.
Dương Quỳnh đi vào thư phòng, Khang phi đang viết chữ.
“Sao nương nương không đi ra ngoài một lúc?”
Nét bút Khang phi rồng bay phượng múa, không hề dừng lại, “Ra làm cái gì? Bên ngoài khắp nơi đổ nát thê lương, nhìn thôi cũng đã đau lòng. Trong cung có Hoàng hậu tọa trấn, sẽ không xảy ra nhiễu loạn đâu.”
“Nương nương, hôm nay nguyên liệu nấu ăn đưa tới lại giảm ba phần.” Như Quyên vừa vào cửa liền than phiền nói.
Khang phi cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết chữ của nàng, “Kinh thành bị vây hãm, có thể lấp đầy bụng đã là không tệ. Như Quyên, đi nói với phòng bếp nhỏ khi làm cơm thì làm ít đi một chút, e rằng mấy ngày nữa ngay cả một chút đồ cũng không còn.”
“Cuộc sống như vậy lúc nào mới chấm dứt đây?” Như Quyên nghĩ đến hơn mười vạn đại quân đang vây thành, coi như không đánh, thì trong kinh thành có rất nhiều người, cũng không kiên trì được bao lâu.
Rốt cuộc Khang phi cũng dừng bút, ngẩng đầu lên nói, “Tất cả quân binh trong triều đều đã đến biên quan, còn lại cũng chỉ là quân cảnh vệ xung quanh kinh thành, có thể tới thì đều đã tới, không tới thì cũng không cần trông cậy nữa. Bây giờ chắc chắn không thể điều động quân binh nữa, bổn cung nghĩ, cơ hội duy nhất e rằng chỉ còn Chu gia quân có thể rút ra đội quân về kinh thành viện trợ mà thôi.”
“A?” Như Quyên nói, “Biên quan cách kinh thành đâu chỉ nghìn dặm? Coi như đi cả ngày lẫn đêm, thì thời gian cũng phải hơn một tháng mới tới nơi được.”
Khang phi gật đầu, “Cho nên ít nhất chúng ta cũng phải kiên trì hơn hai mươi ngày nữa. Nếu tới lúc đó viện quân còn không đến thì thành phá cũng chỉ là chuyện sớm muộn.”
Rốt cuộc Như Quyên cũng có chút sáng suốt, “Ta đi báo với Lưu công công, không cần nấu cơm nữa, vẫn nên nấu cháo!” Nói xong liền đi ra cửa.
“Ngươi sợ chết không?” Khang phi rút một cây bút ra, hỏi Dương Quỳnh.
Dương Quỳnh lắc đầu.
“Nếu Hoàng cung thất thủ, ngươi có nguyện cùng bổn cung tuẫn thân xã tắc?”
“Ta sẽ dẫn nương nương chạy đi.” Dương Quỳnh không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc.
Khang phi lắc đầu, “Hoàng thượng không đi, bổn cung cũng không thể đi.”
“Vì sao?” Có đôi lời Dương Quỳnh không nói ra, lẽ nào cảm tình của mình là chuyện đùa sao?
Khang phi hít sâu một hơi, “Ngươi có biết vì sao ở trước mặt Hoàng thượng bổn cung phải tự xưng thần thiếp không?” Thấy Dương Quỳnh lắc đầu, Khang phi tiếp tục nói, “Thần thiếp, cũng là thần, mà cũng là thiếp. Tam cương ngũ thường(*), quân có thần cương, phu có thê cương(**), bất luận Hoàng thượng đối xử với bổn cung thế nào, thì bổn cung cũng không thể bỏ hắn mà đi.”
“Nếu như thành phá, Hoàng thượng bỏ chạy thì sao?” Dương Quỳnh hỏi.
Khang phi dịu dàng cười, nhưng lại vô cùng khổ tâm, “Nếu như thiên tử cũng không có can đảm tuẫn thân xã tắc, thì triều đình này còn có tác dụng gì? Thẩm gia ta luôn tâm niệm muốn nhìn thấy triều chính thanh minh, thiên hạ thái bình, thì chỉ sợ cũng khó mà xuất hiện trên thế gian này được nữa.”
Dương Quỳnh hiểu rồi, ý của Khang phi là nếu như người bảo vệ chính đạo đã tan thành mây khói, thì so với việc sống tạm bợ, chi bằng tự chết.
“Thời khắc cung phá, nương nương đã quyết ý tuẫn quốc?”
“Phải.” Khang phi ngẩng đầu cười cười, “Ngươi có bằng lòng theo ta không?”
Dương Quỳnh phóng khoáng cười, “Cùng trời cuối đất, sống chết có nhau.”
“Tách!” Một giọt nước mắt rơi xuống giấy Tuyên thành, ánh sáng còn chưa kịp làm mờ nét mực thì cả bức chữ đẹp cũng đã bị phá hủy.
Khang phi cúi đầu, thân thể hoàn toàn thả lỏng, bắt đầu viết bằng lối chữ Thảo, chữ viết chính là bài ‘Kim Lăng dịch’ (Trạm Kim Lăng) của danh thần Văn Thiên Tường triều Nam Tống, “Thảo hợp ly cung chuyển tịch huy, Cô vân phiêu bạc phức hà y? Sơn hà phong cảnh nguyên vô dị, Thành quách nhân dân bán dĩ phi. Mãn địa lô hoa hoà ngã lão, Cựu gia yến tử bạng thuỳ phi? Tòng kim biệt khước Giang Nam lộ, Hoá tác đề quyên đái huyết quy.” (Nhà nhỏ ly cung lúc bóng tà, Đám mây xiêu bạt tựa đâu giờ? Non sông phong cảnh nguyên như cũ, Thành quách nhân dân nửa khác xưa. Khắp đất cùng ta lau rã rượi, Trên lầu không chủ én bơ vơ. Giang Nam đường ấy nay xa cách, Hóa cuốc bay về khóc sớm trưa. —- Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô)
“Nương nương…” Dương Quỳnh cảm thấy đau lòng, bi thương trong tâm cũng càng lớn, lúc viết bài thơ này, chỉ sợ Khang phi đã vô cùng thất vọng với triều đình.
Khang phi cười cười, “Bổn cung tin tưởng, vận mệnh của triều ta chưa hết, cũng sẽ không đến mức như vậy.” Nói xong liền tự tay xé vụn bức “Kim Lăng dịch” kia đi.
Vây thành hai mươi ngày.
Lương thực trong kinh thành cơ bản đã cạn kiệt. Trong Hoàng cung tuy còn có tích trữ một chút lương thực, thế nhưng tối đa cũng chỉ chống đỡ được ba bốn ngày. Hoàng thượng đã phái người đến các phú gia kinh thành thu thập lương thực. Thẩm Minh Hoa lại tấu chương lên, kiến nghị tập trung lương thực tích trữ, định ngày phân phát. Hoàng thượng chuẩn tấu, vì vậy nhà nhà bách tính trong kinh thành đều không thổi lửa nữa, mỗi ngày cố định đến lĩnh hai chén cháo loãng sống qua ngày.
Như vậy, lại thêm bảy ngày nữa trôi qua.
Bất luận là trong kinh thành hay Hoàng cung, cũng đều không tìm thấy một hạt gạo nào nữa rồi.
Vây thành hai mươi chín ngày.
Bởi vì đói bụng, cho nên ngay cả Hoàng thượng cũng không buồn nói. Các đại thần cung đàng hoàng ngồi trên ghế, bởi vì đói bụng mà đến cả sức để đứng cũng không còn.
Các vị phi tần trong Hậu cung cũng không còn sức ăn mặc trang điểm xinh đẹp cho bản thân, tất cả đều tinh thần uể oải nằm trên giường, ngay cả ngồi dậy cũng cảm thấy tiêu hao thể lực.
Cả ngày hôm qua Dương Quỳnh đến bên hồ bắt ếch. Cá trong hồ đã sớm bị vớt lên ăn hết, nhưng đối với ếch, những người này lại không có hứng thú gì, cho nên ngày hôm qua Dương Quỳnh thu hoạch tương đối khá. Không ngờ sáng sớm hôm nay tới hồ, liền thấy các cung nữ thái giám đang ngồi bắt ếch. Dương Quỳnh đau đầu nhìn một lúc, quyết định vẫn là không nên ở đây lãng phí thời gian.
Ngồi ở cửa chính điện của Cung Lung Hoa, Dương Quỳnh đang suy nghĩ xem còn cái gì có thể ăn được. Muốn trách cũng chỉ có trách ngày thường Hoàng cung quét tước quá sạch sẽ, hiện giờ muốn tìm cũng không tìm thấy gì cả. Đang suy nghĩ, một tiếng chim hót truyền đến, Dương Quỳnh vừa nghe thấy hai mắt liền sáng lên, lập tức lấy súng cao su mang theo bên người ra. Hôm qua vì muốn bắt ếch nên cố ý bảo Như Quyên làm cho nàng, Tố Tranh thì cả ngày giúp nàng nhặt sỏi.
Dương Quỳnh đã chơi quen súng cao su từ nhỏ, nhiều năm không dùng nhưng cũng không thấy xa lạ, hơn nữa đã luyện tập cả ngày hôm qua, nên hiện giờ trên cơ bản là Dương Quỳnh có thể bách phát bách trúng.
Nhắm thẳng vào con chim đang bay trước mắt, “Vút” một tiếng, chim nhỏ ở trên trời rơi xuống đất. Dương Quỳnh kêu lên, “Tố Tranh, nhặt đồ ăn.”
Tố Tranh từ phía sau chạy đến, vừa thấy con chim trên mặt đất, vui vẻ nói, “Lại có thú săn nữa rồi!” Tố Tranh và Dương Quỳnh giống nhau, đều xuất thân nghèo khổ, không có ưu tư đa sầu đa cảm, nói gì đến chuyện không ăn động vật, người cũng sắp không sống nổi nữa rồi, còn lo chuyện này làm gì?
Vì vậy tới tận trưa, Dương Quỳnh bắn chim, còn Tố Tranh nhặt chim với mấy cục đá, hai người vô cùng bận rộn.
Chim tương đối khó bắn, một lúc chỉ có thể bắn được một con, còn lại sẽ đều bị dọa sợ bay đi hết, phải lúc lâu sau mới có thể bay đến gần. Bắn tới trưa, Dương Quỳnh hoa cả mắt, vừa xoa mắt vừa nói, “Công việc hôm nay kết thúc, ngươi mang tất cả số chim này đến phòng bếp đi.”
Tố Tranh duyên dáng cầm một dây chim chạy về phòng bếp.
Khang phi ngồi ở cửa thư phòng, thấy Tố Tranh chạy nhanh về phía sau, cười nói, “Ngươi lại kiếm được món gì ngon nữa?”
Dương Quỳnh nói: “Chim trên trời.”
Khang phi cảm khái nói, “Có ngươi ở đây, chúng ta sống cũng coi như dễ chịu hơn người khác một chút.”
Dương Quỳnh cười cười, từ khi còn bé thì có cái gì mình chưa từng ăn? Nếu không phải hiện giờ không phải mùa, thì đào rau dại ra ăn cũng tốt.
Phòng bếp nướng chim xong, tuy mỗi người chỉ được một con, thế nhưng cũng tốt hơn là đói bụng. Khang phi được hai con, nàng giữ lại một con, bảo Nguyên Hương đi đưa cho Chu Cẩm phi.
Hiện tại đưa đồ ăn đều là hành vi có mức độ nguy hiểm cao, không thể nói chính xác là dọc đường có bị quỷ đói nào cướp hay không, cho nên đều là Nguyên Hương đi đưa đồ.
Vây thành ba mươi ngày.
Cả đêm mưa to. Dương Quỳnh ở lại tẩm điện của Khang phi, ôm Khang phi ngủ một đêm. Hai người đều là người khó ngủ, ban đêm trời mưa to khiến hai người đều bị đánh thức.
“Trời mưa rồi.” Giọng của Khang phi nhàn nhạt.
“Ngày mai chắc hẳn sẽ có nấm mọc.” Giọng của Dương Quỳnh vô cùng phấn khởi.
Khang phi cười cười, “Đầu ngươi bây giờ toàn là đồ ăn.”
“Không có biện pháp, rất đói bụng, ta cũng không nghĩ ra được cách khác.” Dương Quỳnh ôm hai cánh tay, cảm giác Khang phi đã gầy đến mức giống như tờ giấy vậy, “Nương nương đã gầy thành như vậy rồi.”
Khang phi nghe xong vùi mình vào lòng Dương Quỳnh, “Ăn nấm của ngươi, sẽ béo trở lại.”
Dương Quỳnh nở nụ cười, ôm chặt Khang phi hơn nữa.
Sáng sớm hôm sau, Dương Quỳnh bắt đầu gọi mọi người đi hái nấm. Lần này, các cung cũng tới theo. Trên dưới trong cung, phàm là chỗ nào có cây, thì chỗ đó sẽ tụ tập rất nhiều người.
Dương Quỳnh và Nguyên Hương ỷ vào khinh công tốt, cho nên nấm hái được cũng nhiều nhất. Phía sau còn có Tố Tranh dẫn đầu một nhóm cung nữ thái giám. Sáng sớm bận việc, trở lại Cung Lung Hoa, phòng bếp nhỏ dùng nấm để nấu canh, mọi người uống no nước, cuối cùng cũng có chút cảm giác chắc bụng.
Trong lúc mọi người đều vui mừng hớn hở, thì mơ hồ nghe được âm thanh giống như thủy triều.
“Tiếng gì vậy?” Dương Quỳnh thính tai hỏi.
Một lúc sau những người khác mới nghe được, cũng lại không biết đấy là tiếng gì. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Khang phi. Khang phi cũng hiếu kì nghe một lúc, lắc đầu.
Rất nhanh, âm thanh càng lúc càng lớn, xen lẫn trong đó là tiếng kêu khóc, tiếng cầu cứu, vang lên không dứt.
“Thành… thành bị phá rồi?” Như Quyên run rẩy hỏi.
Dương Quỳnh lập tức ra khỏi phòng, nhảy lên tường cung, nhưng tường của Hoàng cung còn cao hơn tường của Cung Lung Hoa, cho nên vẫn không nhìn thấy gì, đang định nhảy xuống thì liền thấy một nhóm rất đông thái giám đang chạy về phía cửa Chính Dương.
Cửa Chính Dương là cổng chính của Hoàng cung, lẽ nào phản quân đã thật sự đánh tới ngoài cung rồi?
Dương Quỳnh ngẫm lại lại cảm thấy không đúng. Cho dù thành bị phá nhưng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã đánh tới nơi này. Nàng nhảy xuống tường, bắt một thái giám đang chạy về cửa Chính Dương lại, hỏi: “Ngươi đi làm gì đấy?”
Thái giám nhận ra Dương Quỳnh, trả lời, “Hà tổng quản lệnh các nô tài đến cổng Chính Dương, cũng không biết là xảy ra chuyện gì.” Nói xong liền chạy đi.
Lúc này Khang phi đi tới cửa cung, nhìn nhóm thái giám đang liên tục chạy về phía cửa Chính Dương, lại nghe ngoài cung mơ hồ truyền đến tiếng khóc lớn, sắc mặt càng ngày càng trắng.
“Dùng biện pháp gì mà trong phút chốc có thể phá thành, lại còn có thể đánh tới ngoài cung nhanh như vậy?” Khang phi hỏi mọi người, đồng thời cũng đang tự hỏi mình.
|
CHƯƠNG 176: ĐI THEO
___ “Cùng trời cuối đất, sống chết có nhau.” ___
Chương thứ một trăm bảy mươi sáu: Đi theo
Dương Quỳnh nhớ tới trước đó nghe được tiếng nước, sắc mặt đại biến, “Lẽ nào… là thủy công?”
Những người khác nghe xong cũng vô cùng sợ hãi. Thủy hỏa vô tình, hoàn toàn không thể khống chế.
Rất xa liền thấy một bóng đen cấp tốc chạy tới, vừa nhìn chính là một người biết võ công. Dương Quỳnh và Nguyên Hương đều đề phòng, đợi bóng đen lại gần, mọi người mới nhìn rõ đó là Mặc Diệp.
Vụ nổ đêm đó, Mặc Diệp chỉ huy Cung Ngọc Thần cứu hỏa, sau đó mất tung tích. Khang phi từng phái người tra hỏi, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Lúc này gặp lại, bất luận là Khang phi hay Dương Quỳnh đều vừa vui vừa buồn.
“Mặc Diệp, ngươi còn sống!” Dương Quỳnh kích động nói.
Mặc Diệp chỉ gật đầu, nói với Khang phi, “Nương nương, phản quân ngoài thành dẫn nước sông vào trong thành. Đêm qua mưa to làm lượng nước tăng lên, hiện giờ nước lũ đã vào đến Hoàng cung rồi!”
Thân mình Khang phi lung lay một cái, suýt nữa cũng không đứng vững.
Mặc Diệp nói, “Nương nương, kế sách hiện giờ, người nhanh đến chỗ cao, còn có thể kéo dài một chút thời gian.”
Khang phi gật đầu, biết bây giờ không phải là thời điểm do dự, đột nhiên nhớ tới Chu Cẩm phi, “Bổn cung muốn tới Cung Hồng Huy.”
Mặc Diệp nói, “Nương nương, vừa nãy nô tài đã báo với Cẩm phi nương nương rồi, xin người yên tâm.”
Lúc này Khang phi mới nói: “Được, báo với tất cả cung nhân của Cung Lung Hoa, hồng thủy sắp tới, mọi người tự chạy!”
Mặc Diệp nói, “Nương nương, người đi trước đi, nô tài đi thông báo.” Nói xong cũng không đợi Khang phi đồng ý liền chạy vào Cung Lung Hoa.
Khang phi nhìn lại Cung Lung Hoa lần cuối cùng, cung điện hoa lệ này lát nữa có bị nước nhấn chìm hay không? Khang phi ép buộc chính mình không được nghĩ đến cảnh tượng xác trôi lênh đênh trong thành, sau đó dẫn nhóm người Dương Quỳnh đi về phía Cẩm Bình lâu.
Cùng lúc đó, Hoàng hậu, Chu Cẩm phi và các phi tần trong cung nhận được tin tức cũng nhao nhao chạy tới Cẩm Bình lâu. Trên đường Khang phi gặp được Chu Cẩm phi, thấy tất cả mọi người đều đến Cẩm Bình lâu, cho nên Khang phi tạm thời chuyển sang Lăng Tiêu Các cạnh hồ.
Lăng Tiêu Các không cao bằng Cẩm Bình lâu, nhưng cũng là kiến trúc hai tầng, có thể ứng phó với hồng thủy.
Còn chưa tới Lăng Tiêu Các, thì sức nước cực lớn của hồng thủy đã phá vỡ cửa Chính Dương, vô số cung nhân bị chìm trong nước lũ. Mọi người thấy nháy mắt nước lũ đã tới trước mặt cũng nhao nhao chạy về phía Lăng Tiêu Các.
Dương Quỳnh cấp bách kéo Khang phi, thế nhưng Khang phi là tiểu thư khuê các, đã có khi nào từng chạy như vậy? Bất luận nỗ lực thế nào, cũng không thể chạy nhanh được. Hơn nữa tất cả mọi người đã nhiều ngày không được ăn no, giờ lại gấp gáp như vậy, cho dù là Dương Quỳnh thì giờ cũng cảm thấy trước mắt toàn màu đen, bước chân lảo đảo.
Nước đã đến dưới chân, Dương Quỳnh ôm lấy Khang phi, dùng hết sức lực toàn thân mới chạy đến được Lăng Tiêu Các, chạy thẳng cầu thang lên tầng hai. Dương Quỳnh kiệt sức đặt Khang phi xuống đất, cả người mệt lả.
Nguyên Hương ở bên cạnh cũng như vậy, lúc đó gần như cũng ôm Như Quyên chạy vào, vừa vào cửa hai người liền ngã nhào xuống đất.
“Cứu mạng!” Đột nhiên tiếng la truyền tới kinh động mọi người. Các nàng nhìn bốn phía, “Chu tỷ tỷ đâu?”
Như Quyên cũng phát hiện Tố Tranh không đuổi kịp.
Dương Quỳnh vọt tới cửa thang muốn xuống lầu, lại phát hiện nước đã nhấn chìm hơn nửa lầu một. Phù Dung đang liều mạng ôm lấy Chu Cẩm phi chìm nổi trong nước, sắp không kiên trì nổi nữa.
Dương Quỳnh không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy xuống nước, ôm eo Chu Cẩm phi kéo nàng đến cạnh cầu thang. Nguyên Hương đã đang đứng ở cầu thang hỗ trợ, kéo Chu Cẩm phi lên. Dương Quỳnh lại đẩy Phù Dung lên tiếp, đến khi mọi người leo đến được lầu hai thì Dương Quỳnh đã bắt đầu nôn mửa. Nàng hiểu rõ, đây dấu hiệu của việc thể lực bị tiêu hao cực điểm.
Vừa mới thở dốc được một hơi, Như Quyên hét to, “Tố Tranh…” Mọi người lại chạy đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy Tố Tranh căn bản là chưa chạy được vào Lăng Tiêu Các, đang ở bên ngoài nửa chìm nửa sấp trong dòng nước, nhìn bộ dạng hẳn là không biết bơi. Lúc này nàng muốn hô cứu cũng không được.
Dương Quỳnh lại muốn xuống, bị Khang phi kéo lại, “Ngươi không thể xuống nữa! Bằng không ngay cả ngươi cũng sẽ chết!” Dương Quỳnh cũng không phát hiện ra, hiện giờ sắc mặt của nàng dọa người cỡ nào.
Dương Quỳnh hơi do dự, lại nhìn xuống Tố Tranh bên dưới, đang dần dần chìm xuống nước.
“Vì Thiên Linh, ta phải đi cứu người!” Dương Quỳnh quả quyết gỡ tay Khang phi ra, “Nương nương, xin lỗi.” Nói xong trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ.
“Dương Quỳnh!” Lần đầu tiên, Khang phi gọi tên Dương Quỳnh trước mặt mọi người.
Không có ai hiếu kỳ cái tên này là như thế nào, ánh mắt của mọi người đều đang tập trung dõi theo hai người.
Dương Quỳnh liều mạng bơi đến cạnh Tố Tranh, kéo đầu của nàng lên khỏi mặt nước. Tố Tranh cảm giác có người cứu mình, liền liều mạng bắt lấy tay Dương Quỳnh. Trong lòng Dương Quỳnh lạnh buốt, nàng sợ nhất là chuyện này sẽ xảy ra. Thông thường, người chết chìm sẽ xuất hiện phản ứng này, bắt chặt lấy tay người đến cứu, tiếp tục như vậy thì sợ rằng hai người cũng sẽ đều chết đuối!
Mực nước vẫn còn đang dâng lên, toàn bộ nước sông đều được dẫn vào thành, hơn nữa đêm qua mưa lớn một trận, sức nước rất kinh người.
Tay Dương Quỳnh bắt đầu tê dại. Lực tay của Tố Tranh rất lớn, bất luận nàng làm như thế nào cũng không thoát ra được. Lúc này nàng chỉ muốn cười, huấn luyện cứu hộ mình từng được dạy đã bị mình ném đi đâu rồi? Lại có thể phải chết như vậy?
Khang phi nhìn động tác của Dương Quỳnh càng ngày càng chậm, trái tim giống như bị cắn nát. Nàng đột nhiên cũng muốn nhảy xuống, nhưng bị mọi người kéo lại.
“Nương nương, ta đi cứu người.” Nguyên Hương nói xong, đi về phía cửa cầu thang. Sở dĩ nàng không chủ động đi cứu người là vì nguyên nhân rất đơn giản, nàng không biết bơi.
Lúc này trong tay nàng có thêm một tấm ván gỗ, nàng mới tháo ra được từ một cái bàn.
Nguyên Hương xuống đến giữa cầu thang, đã là mặt nước rồi. Nàng thả tấm ván xuống nước, chính mình nằm lên, không ngừng đạp nước bơi qua, Nguyên Hương ra khỏi Lăng Tiêu Các. Dương Quỳnh và Tố Tranh đều đang ở cửa của Lăng Tiêu Các. Nguyên Hương nhanh chóng tìm thấy các nàng. Nàng muốn kéo cả hai người lên tấm ván, thế nhưng thể lực đã đến giới hạn, nàng cũng không có sức lực lớn như vậy.
Không chỉ như thế, nàng dùng sức quá mạnh còn khiến cho bản thân từ trên tấm ván rơi xuống nước. Bọt nước xung quanh bắn lên khiến Dương Quỳnh tỉnh táo lại. Nàng nhìn thấy bóng người Nguyên Hương, lại dấy lên hy vọng sinh tồn.
Dương Quỳnh nỗ lực gỡ tay của Tố Tranh ra, cuối cùng thoát khỏi sự giam giữ của Tố Tranh. Sau khi Nguyên Hương rơi xuống nước vẫn bám vào tấm ván để giữ cơ thể nổi lên, thấy Dương Quỳnh có động tác, liền vội vàng đi tới hỗ trợ. Hai người hợp lực, nâng Tố Tranh lên ván gỗ.
“Nhanh, đạp nước đi!” Dương Quỳnh hô lớn.
Nguyên Hương gật đầu, liều mạng đạp nước đẩy tấm ván đi. Dương Quỳnh bơi theo phía sau. Đột nhiên dạ dày co thắt, một trận buồn nôn rất khó khống chế khiến nàng nôn mửa liên tục, lần này là trí mạng. Nàng há miệng, một lượng nước lớn tràn vào trong cơ thể, nàng đã không còn cách nào để kiểm soát thăng bằng của mình nữa rồi.
Khang phi đứng bên cửa sổ, nhìn rõ ràng từng động tác, từng biểu cảm của Dương Quỳnh, thấy nàng chìm trong nước, bong bóng không ngừng nổi lên, Khang phi thậm chí ngay cả cảm giác đau lòng cũng đều biến mất.
Hồi tưởng lại cảnh tượng của mấy ngày trước.
“Ngươi sợ chết không?”
“Nếu như cung phá, ngươi có nguyện cùng bổn cung tuẫn thân xã tắc?”
“Thời khắc cung phá, nương nương đã quyết ý tuẫn quốc?”
“Phải. Ngươi có bằng lòng theo ta không?”
“Cùng trời cuối đất, sống chết có nhau.”
Đúng vậy, đã từng nói, cùng trời cuối đất, sống chết có nhau. Tại sao ta có thể để nàng cô độc chết một mình được?
Trong lúc tất cả mọi người, bao gồm cả Chu Cẩm phi, đều đang đến cửa thang kéo Tố Tranh và Nguyên Hương lên, thì nghe thấy phía sau “Ùm” một tiếng. Mọi người trong lòng run sợ quay đầu lại nhìn, bên cửa sổ đang không còn một bóng người.
Dương Quỳnh cảm thấy rất khó chịu. Một lượng nước lớn tràn vào trong cơ thể nàng, phổi bị chèn ép sắp nổ tung, từng nghĩ tới rất nhiều phương pháp tử vong, nhưng lại không nghĩ rằng mình sẽ chết đuối. Nếu như còn có thể biểu cảm, Dương Quỳnh chỉ muốn cười khổ.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm giác có ngươi đang kéo tay mình. Là ai vậy? Nàng muốn mở mắt ra, nhưng lại hoàn toàn không làm được. Đúng vậy, mình sắp chết rồi, nhưng nàng thật sự rất muốn biết người đang kéo tay mình là ai. Nội tâm xoắn quýt, trong thâm tâm nàng hy vọng đó là Khang phi, nhưng cũng hy vọng đó không phải là Khang phi.
Có bờ môi đặt lên môi của mình, cảm giác lạnh như băng, thế nhưng xúc cảm lại quen thuộc như vậy. Là Khang phi! Lúc này Dương Quỳnh vô cùng muốn mở mắt, cho dù chỉ là liếc mắt nhìn Khang phi cũng tốt.
Nàng không tin chuyển thế đầu thai. Người chết như đèn tắt.
Nếu vậy hãy để cho ta nhớ kỹ dáng vẻ cuối cùng của ngươi, coi như sau này vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, ta cũng phải khắc ngươi trong trí nhớ của ta.
Đáng tiếc, cuối cùng nàng vẫn không mở mắt.
Khang phi nắm chặt tay Dương Quỳnh, nước đã tràn vào trong miệng mũi của nàng. Tiểu thư khuê các, tuy lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, nhưng nàng lại không biết bơi.
Khang phi và Dương Quỳnh dần dần chìm xuống. Nàng nghe được tiếng kêu gào của mọi người trên lầu, điên cuồng như vậy. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng nữa rồi, cuộc đời này rơi vào thâm cung, vốn không phải nơi nàng nên đến. Vì gia tộc, nàng tới rồi, làm sủng phi chín năm, chiếm hết niềm ước ao của nữ tử thiên hạ, cũng chiếm hết sự đố kị của nữ tử thiên hạ. Mọi thứ đều đã được định trước, Khang phi không thấy oan ức, cũng không hối hận. Thâm cung tịch mịch, ngay cả sủng phi đệ nhất Hậu cung như nàng, cũng chạy không thoát. Hoàng thượng là Hoàng thượng của thiên hạ vạn dân, nhưng nàng trước sau vẫn là Khang phi Thẩm thị. Hoàng thượng sủng ái nàng, Hoàng thượng kính nể nàng, Hoàng thượng đề phòng nàng.
Bị giáng chức vào Lâm Phương Các, thật sự là vì có người tính kế sao? Tính kế thế nào mà Hoàng thượng sẽ nghe? Sẽ tin? Sau khi Khang phi phục vị cũng không truy xét, là bởi vì nàng biết, chuyện này là Hoàng thượng ngầm đồng ý. Thậm chí, hạ độc vào đồ ăn của nàng, cũng là Hoàng thượng ngầm đồng ý. Nàng là nữ nhi của Thẩm gia, cho tới bây giờ vẫn là như vậy. Hoàng thượng cảnh giác Thẩm gia, cho tới bây giờ cũng chưa từng buông lỏng.
Ở nơi này, quân thần đánh cuộc, nàng là vật hi sinh, đã sớm nhìn thấu tất cả, nhưng nàng cũng không đau buồn. Thế nhưng, hi sinh đâu chỉ có một mình Thẩm Thu Hoa nàng? Hoàng thượng nhiều lần bảo thủ ngờ vực vô căn cứ, nên mới tạo thành cục diện hôm nay. Biên quan còn có Chu gia quân tận lực chống đỡ, nhưng kinh thành thì sao? Dẫn nước vào thành, bao nhiêu thương vong?
Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ.
Trả giá lớn cỡ nào, xưa nay cũng đều không phải là các bậc bề trên triều đình.
|
CHƯƠNG 177 – CHƯƠNG CUỐI CÙNG: VỀ NHÀ
(*)Da ngựa bọc thây: cảnh chết chóc khốc liệt, hy sinh nơi chiến trường, không quản tới thân xác.
(**)Khoảng ruộng: rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hec-ta
___ “Đi, ta đưa ngươi về nhà.” ___
Chương thứ một trăm bảy mươi bảy – chương cuối cùng: Về nhà
Còn một chút ý thức cuối cùng, Khang phi chỉ có thể nắm chặt tay Dương Quỳnh. Nàng cảm thấy có lỗi với Dương Quỳnh, trong lòng Dương Quỳnh chỉ có nàng, mà trong lòng nàng, lại là thiên hạ muôn dân.
Đây chính là nữ nhi được Thẩm gia dạy bảo, có thể thản nhiên, không tranh danh lợi, không ước phù hoa, là bởi vì trong lòng có thiên hạ, cho nên phải vứt bỏ lợi ích cá nhân. Thế nhưng, khi lý tưởng kia ở trong lòng nàng ầm ầm sụp đổ, thì cũng là lúc, Thẩm Thu Hoa, mấy đi tia hy vọng sống cuối cùng.
Nàng chết đi, không hoàn toàn là bởi vì Dương Quỳnh. Đó không phải là lựa chọn của nữ tử có ánh mắt nhìn về thiên hạ, nhưng nếu như được chọn lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ chết theo Dương Quỳnh.
Thì ra, so với trong tưởng tượng thì ta lại càng yêu ngươi hơn.
Giờ khắc này, Khang phi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thiên hạ gì đó, Thẩm gia gì đó, Hoàng cung gì đó, thân phận gì đó, tất cả đều không cần để ý đến nữa, ta chỉ nguyện nắm tay ngươi, cho đến giờ phút cuối cùng của sinh mệnh.
Trăm sông đổ về một biển. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng đều thực hiện lời hứa: Cùng trời cuối đất, sống chết có nhau.
Trên lầu, khi Chu Cẩm phi vọt đến bên cửa sổ, chỉ còn thấy được vài bọt khí nổi lên. Nàng khàn giọng gọi tên Khang phi, nhưng không nhận được bất kì sự hồi đáp nào.
Nguyên Hương muốn đi cứu người, nhưng thể lực của nàng cũng đã hoàn toàn tiêu hao. Lúc này đừng nói cứu người, mà ngay cả đứng lên nàng cũng không làm được. Như Quyên giống như điên rồi, muốn chạy xuống lầu, nhưng bị Phù Dung kéo lại. Tố Tranh vẫn đang ở bên cạnh nôn ra nước lượng nước vừa mới vào bụng…
Tất cả mọi người đều kêu tên của Khang phi và Dương Quỳnh, tất cả mọi người cũng biết hết thảy đều phí công. Nhưng ngoại trừ kêu tên, các nàng còn có thể làm gì?
Hậu cung giai lệ, tiểu thư khuê các. Coi như ngày thường mưu tính lòng người lợi hại như thế nào, thì lúc này cũng bị hồng thủy cắt đứt mạch sống. Mà mực nước, vẫn còn đang dâng lên…
Chu Cẩm phi quay đầu, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, một lần lại tiếp một lần.
Nàng chưa từng hối hận vì sự bất lực của mình như lúc này, rõ ràng xuất thân từ Chu gia quân, nhưng một chút bản lĩnh nàng cũng không học được. Nhiều năm như vậy, Khang phi bảo vệ nàng vô số lần, nhưng lúc này đây nàng lại không cách nào bảo vệ được Khang phi. Nếu như có thể sống lại một lần nữa, nàng nhất định không muốn làm Cẩm phi nương nương gì đó. Nàng muốn làm tướng quân rong ruổi sa trường, da ngựa bọc thây(*), chết cũng có ý nghĩa.
Trong lúc mọi người mưa thảm gió sầu, bỗng nhiên nghe được tiếng pháo truyền đến. Tinh phần của mọi người đều phấn chấn lên, nhìn nhau, đều hy vọng sẽ nhận được tin tốt từ ánh mắt đối phương.
Sau tiếng pháo đó, lại là sự tĩnh lặng. E rằng bên ngoài có gì thay đổi, thì mấy người các nàng cũng không biết được. Hồng thủy trước mắt chính là tất cả của các nàng, nước không rút, các nàng chỉ có thể đợi ở đây.
Hồng thủy, sẽ rút sao?
Trong lòng mọi người đều nghi ngờ như vậy.
Khang phi và Dương Quỳnh rời đi, khiến cho các nàng mất đi sức chống đỡ cuối cùng. Các nàng canh giữ ở đây, nhưng thật ra cũng chỉ là canh giữ một hy vọng vô cùng mờ mịt mà thôi.
Nước rút thì sao? Viện quân đến thì sao? Bình được phản quân thì sao?
Triều đình trải qua chuyện này, còn có thể làm được gì? Đánh chiếm đế đô, Hoàng cung chìm trong biển nước. Mục triều lập ra hơn mười năm nay chưa từng có vết ô danh nào, không phải đơn giản là có thể lau sạch.
Lòng người đâu?
Chu Cẩm phi muốn cười. Chu gia quân nàng liều chết trên chiến trường để giữ gìn một triều đình như vậy, một Hoàng đế như vậy. Nàng cảm thấy không đáng cho những tướng sĩ đã chết. Nàng cảm thấy không đáng cho Khang phi, cũng không đáng cho chính mình.
Nước, rốt cuộc cũng rút.
Nửa ngày sau, nước lũ chậm rãi rút lui. Theo mực nước giảm xuống, trái tim của mọi người cũng dần bị buộc chặt. Các nàng đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm mặt nước bên ngoài, hy vọng có thể tìm thấy được bóng người của Khang phi và Dương Quỳnh. Đây là một dạng tâm tình xoắn quýt, muốn gặp nhưng lại sợ nhìn thấy. Tố Tranh không ngừng âm thầm niệm đọc, “Phật tổ phù hộ.” Hy vọng kỳ tích có thể xảy ra, nhìn thấy Khang phi và Dương Quỳnh yên lành đứng trong nước.
Nhưng mà, không có. Không có kỳ tích, không có bóng người, không có gì cả…
Mọi người nhìn nhau, đều rất ngờ vực.
“E rằng…” Chu Cẩm phi há miệng, nhưng lại không biết nói tiếp như thế nào. Dù sao, hy vọng cũng quá xa vời. Tuy là xa vời, thế nhưng chỉ cần không tìm được thi thể của hai người họ, thì vẫn còn hy vọng.
Mọi người ra khỏi Lăng Tiêu Các, rất nhanh liền gặp được nhóm người Hoàng hậu đi xuống từ Cẩm Bình lâu. Nhận được tin tức của Khang phi và Dương Quỳnh, Hoàng hậu cũng thổn thức không ngớt. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, trận đại nạn này, chết không chỉ có Khang phi và Dương Quỳnh, mà còn có vô số sinh linh lâm nạn, lúc này thật sự không lo được nhiều như vậy.
Chuyện cũ đã qua, người sống vẫn phải tiếp tục sống.
Mọi người trong Hậu cung hội hợp với Hoàng thượng, biết được tin tức mới nhất ở tiền tuyến. Trưởng tử của Chu gia Chu Vân Phong dẫn theo năm vạn đại quân ngày đêm tức tốc trở về kinh. Đến ngoại thành cũng là lúc thấy phản quân đang vây thành, lại thấy kênh đào dẫn nước vào thành liền biết quân tình khẩn cấp, vô cùng khẩn cấp, không kịp nghỉ ngơi dưỡng sức, lập tức khai chiến. Phản quân tuy có mấy trăm ngàn người, thế nhưng dù sao cũng là đám ô hợp. Sao có thể địch lại được với Chu gia quân được huấn luyện nghiêm chỉnh? Phản quân dễ dàng sụp đổ, Dật Vương cũng hoàn toàn không khống chế được tình hình.
Binh bại như núi đổ.
Chu Vân Phong đi tới dưới thành, thấy nước sông vẫn đang dẫn vào thành, lập tức điều đại pháo tới, bắn nổ bức tường thành phía bắc, miễn cưỡng mở ra một lỗ hổng để thoát nước. Nước trong thành trút xuống, trong nháy mắt chảy xối xả phá hủy trăm khoảng(**) ruộng tốt ngoài thành, vô số bách tính gặp nạn. Đối mặt với tình huống này, Chu Vân Phong cũng chỉ có thể thở dài. Hai bên họa hại lấy bên nhẹ, hắn cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn như vậy.
Phản quân tan tác, số tàn quân còn lại bị truy kích tiêu diệt.
Các đại thần còn sống trong triều thì bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Đế đô chìm trong biển nước, thây chết ngàn vạn. Trong thành ngoài thành, dân chạy nạn vô số.
Bị vây thành gần một tháng, nhu cầu cấp bách trong thành hiện giờ chính là vật tư sinh hoạt.
Hộ bộ bắt đầu phân phối thuế ruộng, Công bộ bắt đầu khởi công xây dựng lại kênh rạch. Lại bộ bắt đầu thu xếp các quan viên bỏ mạng, phân công người mới. Binh bộ triệu tập võ tướng, tiếp nhận hai vạn nhân mã của Chu gia quân để lại, tiếp tục diệt địch.
Vong vây kinh thành được phá, Chu Vân Phong dẫn theo ba vạn nhân mã trở về biên quan.
Tiền triều bận rộn, tuy rằng đã để lại là một cục diện rối rắm, thế nhưng từ từ vẫn sẽ thu dọn được.
Hậu cung.
Hoàng hậu phái người kiểm kê nhân số tử vong, bao gồm cả các phi tần, cung nữ, thái giám.
Trong số người tử vong, đương nhiên là Khang phi có cấp bậc cao nhất, cũng gây xôn xao nhất. Có điều, thi thể của Khang phi và Dương Quỳnh trước sau đều không tìm được. Tổng quan Hà Lộc của Phủ Nội Vụ đưa ra nguyên nhân, là do Lăng Tiêu Các xây cạnh hồ, có lẽ là Khang phi và Dương Quỳnh rơi vào trong hồ.
Muốn tìm thi thể ở trong hồ nước dưới tình hình hiện tại là điều hiển nhiên không thể, cho nên chuyện này cứ như vậy được kết lại. Khang phi được Hoàng thượng truy phong là Quý phi, vốn muốn chôn cất vào Hoàng lăng, thế nhưng Thượng thư Thẩm Minh Hoa nói rằng thi thể Khang phi còn chưa tìm được, không thích hợp chôn cất trong Hoàng lăng.
Hoàng thượng biết đây là ý của Thẩm lão gia tử. Nữ nhi này, vì Thẩm gia mà uất ức cả đời mình. Đến cuối cùng, Thẩm lão gia tử hy vọng có thể để cho nàng tự tại một chút. Hoàng thượng đối với cái chết của Khang phi cũng rất áy náy. Mặc dù hắn không yêu Khang phi, nhưng lại phải thừa nhận sự ưu tú của nữ tử này, nàng là phong cảnh đặc biệt trong Hậu cung, chết cũng thật đáng tiếc.
Cuối cùng, Khang phi được chôn cất vào một lăng mộ khác được xây riêng cho nàng. Bởi vì sự tình gấp gáp, triều đình lại còn có rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, cho nên lăng mộ được xây có chút đơn sơ. Có điều người Thẩm gia cũng không ngại. Người cũng đã không còn, thì ai quan tâm đến những vật chết này nữa? Chẳng qua cũng chỉ là để cho người sống nhìn mà thôi.
Trăng sáng sao thưa, hiếm khi khí trời tốt như vậy.
Ngự thư phòng.
“Trẫm cho rằng, ngươi sẽ nhân lúc hỗn loạn mà đưa Cẩm phi đi.” Hoàng thượng vừa phê duyệt tấu chương, vừa nhìn Âu Dương Đình ở bên cạnh.
Vẻ mặt của Âu Dương Đình không hề có bất kì thay đổi nào, “Vi thần có từng nghĩ đến.”
Hoàng thượng thỏa mãn gật đầu, thừa nhận có từng nghĩ đến, chứng minh Âu Dương Đình nói thật, “Vậy sao ngươi không hành động?”
Âu Dương Đình ngẩng đầu, nhìn Hoàng thượng, “Đó chỉ là suy nghĩ của vi thần. Vi thần là thủ lĩnh Cấm Long Vệ của Hoàng thượng, bảo vệ sự an nguy của Hoàng thượng là chức trách của vi thần. Coi như những người khác đều hi sinh vì nhiệm vụ, nhưng chỉ cần vi thần còn sống, sẽ bảo vệ Hoàng thượng an toàn.”
“Trẫm quả không nhìn lầm ngươi.” Hoàng thượng đứng dậy, đi tới vỗ vỗ vai Âu Dương Đình, “Nếu như hiện giờ ngươi đồng ý đưa Cẩm phi rời đi, trẫm… sẽ không truy cứu.” Hoàng thượng nhìn thấy sự khiếp sợ trong ánh mắt của Âu Dương Đình, thở dài. “Khang phi chết đi, trẫm mới hiểu được, nhiều năm như vậy, trẫm đã bỏ lỡ bao nhiêu nữ nhân tốt. Khang phi, trẫm nhất định đã phụ nàng. Cẩm phi, nàng không thích hợp với Hoàng cung này. Khang phi chết rồi, ngay cả một người để thổ lộ tâm tình nàng cũng không có. Trẫm sợ! Trẫm không muốn nàng trở thành Khang phi thứ hai.”
“Hoàng thượng hiểu vi thần, nhưng lại không hiểu Cẩm phi nương nương.” Âu Dương Đình thấp giọng nói.
“Hả?”
“Hoàng thượng, nếu như vi thần đưa Cẩm phi nương nương đi cao chạy xa bay, mặc dù ngài không truy cứu, nhưng Cẩm phi nương nương cũng sẽ không đồng ý.” Âu Dương Đình âm thầm cười khổ. Nếu không phải như vậy, e rằng mình cũng không cần phải hy vọng nữa.
“Đúng vậy.” Hoàng thượng lại thở dài một hơi, “Nàng xuất thân từ Chu gia quân. Lòng kiêu ngạo là vẫn phải có. Cho dù không muốn cỡ nào, nhưng sao nàng lại có thể phản bội gia tộc và trách nhiệm của bản thân được? Trẫm, thì ra vẫn luôn coi thường nàng.”
Ngày hôm sau, thánh chỉ hạ xuống, tấn phong Chu Cẩm phi là Quý phi, cùng quản lục cung, vị như phó Hậu.
Ba ngày sau, thánh chí hạ xuống, phong thủ lĩnh Cấm Vệ Quân Âu Dương Đình là Trung Nghĩa hầu, đồng thời có thể tiếp tục kế thừa tước vị Bình Lăng hầu của kỳ phụ, hưởng bổng lộc song hầu tước.
Một tháng sau, sau thời gian dài tiến đánh biên quan không có kết quả, Man tộc liền bãi binh giảng hòa.
Trận chiến này liên tiếp mấy tháng, gây ra kiếp nạn trong ngoài triều đình, cuối cùng cũng được giải quyết.
Cung Lung Hoa.
Từ sau khi Khang phi chết đi, nơi đây được Hoàng thượng hạ lệnh tu sửa lại, cũng không cho phép bất luận phi tần nào vào ở. Nguyên Hương vẫn là cung nữ quản sự, một nhóm cung nữ thái giám được giữ lại làm việc.
Mọi người cả ngày không có việc gì làm, ngoại trừ quét dọn hằng ngày thì chính là ngồi trong sân, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu mình, kể một vài câu chuyện xưa cũ.
Một trận gió thổi qua, trong thư phòng, bên dưới cái chặn giấy là một bài thơ, vừa nhìn chữ viết liền biết ngay là của Khang phi.
Sau khi Cung Lung Hoa được tu sửa, Như Quyên cố ý lấy ra một bản chữ trong cái rương cất trên giá sách không bị nước thấm ướt đặt lên bàn. Nàng luôn cảm thấy làm như vậy thì sẽ giống như Khang phi chưa bao giờ từng rời đi.
Vẫn là nữ tử nâng cao cổ tay nét bút thanh lệ, ở trên giấy Tuyên thành rồng bay phượng múa. Phía sau nàng, vẫn như cũ là một nữ tử dung mạo bình thường, yên lặng, trung thành bảo vệ.
Đặt bút xuống, trên giấy Tuyên thành là một bài thơ ngũ tuyệt.
Liêu lạc cổ hành cung,
Cung hoa tịch mịch hồng.
Bạch đầu cung nữ tại,
Nhàn toạ thuyết Huyền Tông.
(Ngô Tất Tố dịch thơ:
Quạnh hiu thương cảnh hành cung,
Trước cung, hoa thắm mấy bông rầu rầu.
Trong cung bà chúa bạc đầu,
Ngồi rồi, kể chuyện khi hầu Huyền Tông. — Bài Hành cung của Nguyên Chấn)
Tư duy của Dương Quỳnh từ trong cảnh tượng hỗn độn chậm rãi tỉnh táo lại. Màu trắng xóa trước mắt cũng dần dần biến mất. Nàng nỗ lực mở mắt ra, liền thấy đây là một gian phòng nhỏ trống không. Nàng sững sờ trong chốc lát, cố gắng nhớ lại xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Nàng vì cứu Tố Tranh mà cuối cùng bản thân chết chìm, sau đó… sau đó dường như Khang phi kéo tay nàng?
Xoay người lại, nàng tìm được cửa, đẩy cửa đi ra, rừng núi mênh mông, gió nhẹ từng cơn. Trời đã tối, nhưng tiếng tụng kinh vẫn không biến mất. Trước mặt là một sạp giải sâm, người giải sâm vẫn lúc trước buồn chán ngồi ngáp, thấy nàng đi ra, chào hỏi. “Kiếp trước thí chủ đi một lần, vẫn mạnh khỏe chứ?”
Dương Quỳnh đi tới nắm lấy cổ áo của chủ sạp, kéo hắn lên.
“Này này! Thì chủ có chuyện gì cũng nên từ từ nói.”
Dương Quỳnh lạnh lùng nói, “Trong căn phòng kia có manh mối gì? Ta còn có thể trở về được không?”
Chủ sạp kinh ngạc nói, “Ngươi còn muốn trở về?”
“Đúng. Làm sao mới về được?”
“Trở về làm gì? Trở về cũng chỉ có chết.”
“Cho dù có chết ta cũng phải về gặp nàng một lần cuối cùng!” Dương Quỳnh gầm nhẹ nói.
Chủ sạp bị Dương Quỳnh kéo rất khó chịu, nỗ lực giãy dụa, Dương Quỳnh dứt khoát thả hắn ra.
“Hỏi thế gian tình là gì.” Chủ sạp than thở, “Nhìn không ra ngươi đúng là người si tình, cũng không uổng phí có người thành tâm cầu khấn cho ngươi, kiếp này gặp lại.”
Dương Quỳnh nhíu mày, “Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu.”
Chủ sạp lắc đầu nói, “Nghe không hiểu cũng không sao, nhìn hiểu là được rồi.” Nói xong ngón tay hắn chỉ sang một bên. Bóng cây lắc lư, một nữ tử quần áo thuần trắng đi ra, ánh đèn nửa sáng nửa tắt chiếu vào gương mặt của nàng, gò má xinh đẹp, nét mặt thản nhiên, trong ánh mắt vẫn luôn lóe lên một vài điểm sáng.
Dương Quỳnh rốt cuộc cũng hiểu, nàng cũng không cần nhìn thấy lần cuối cùng nữa, bởi vì dung nhan này đã được khắc sâu vào trong lòng nàng. Đau đớn trong tim mơ hồ dâng lên, giống như ngày ấy chìm trong nước không thở nổi.
“Là ta đang mơ sao?” Dương Quỳnh nghênh đón bước tới, vô cùng cẩn thận chậm rãi kéo tay Khang phi, cho đến khi chạm vào được da thịt ấm áp, Dương Quỳnh mới có thể xác định rằng đây không phải là mơ. Nước mắt của nàng lập tức chảy xuống, ôm lấy Khang phi khóc không thành tiếng.
Nước mắt của Khang phi cũng rơi. Vượt qua thời gian nghìn năm, lúc nàng tỉnh lại, sự sợ hãi cô đơn này quả thật không cách nào hình dung được. Cũng may, nàng gặp Dương Quỳnh, chỉ cần có Dương Quỳnh ở bên cạnh, thì cái gì nàng cũng không cần sợ nữa.
Khóc một lúc, Dương Quỳnh lau nước mắt, hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”
Khang phi lắc đầu, “Ta cũng không biết, sau khi tỉnh lại, chính là ở đây.”
Dương Quỳnh quay đầu, nhìn chằm chằm vào chủ sạp sâm. Chủ sạp vội vàng xua tay, “Phật chủ an bài, chuyện này không liên quan đến ta. Hai người các ngươi cũng coi như trải qua đau khổ, chung kết lương duyên. Ta ở đây chúc phúc cho các ngươi, ha ha, ha ha.” Chủ sạp cười khan, từng bước lui về sau, sau đó nhanh như chớp chạy thật xa.
Khang phi bị biểu cảm và hành động khôi hài của chủ sạp chọc cười. Vẻ mặt nín khóc mỉm cười khiến cho Dương Quỳnh không thể rời mắt.
“Làm sao vậy?” Khang phi hỏi.
Dương Quỳnh kéo tay Khang phi nói, “Đi, ta đưa ngươi về nhà.”
TOÀN VĂN HOÀN.
___________________________________________
Đôi lời của tác giả: Đây là lần viết văn dài nhất của tác giả, lần đầu thử sức với đề tài cung đấu, sau khi viết xong cũng khá tâm đắc.
Đối với chúng nữ tử trong Hậu cung, tác giả dùng tâm tình thương xót để viết. Bất luận là nhân vật chính diện Khang phi, Cẩm phi hay là Trịnh Quý phi phản diện, Trần Chiêu nghi các loại, thì ở trong thâm cung, căn bản chính là thân bất do kỷ. Có người vẫn có thể giữ vững chủ tâm, không vì ngoại vật mà thay đổi, nhưng có người ở trong hoàn cảnh như vậy lại từng bước biến đổi bản thân. Tác giả xưa nay vẫn luôn tin tưởng tính bản thiện của người khác. Những nữ tử này lúc ban đầu đều rất đẹp, rất trong sáng, nhưng chúng ta thân làm người đứng xem, chỉ có thể tận lực ghi lại câu chuyện, như vậy mà thôi.
Có rất nhiều người nói rằng Dương Quỳnh không đủ uy phong. Ý tứ đại khái là thế này, Dương Quỳnh quả thật không có đãi ngộ phổ biến nên có dành cho người xuyên không, không có khả năng hơn người, không có thông minh tuyệt đỉnh, tài sắc xinh đẹp, đại phú đại quý, hay những cái gì đó tương tự giống như vậy. Tác giả cảm thấy đã có nhiều bản văn như vậy rồi, cũng không cần thêm nữa. Nhìn bề ngoài Dương Quỳnh là nữ chủ đệ nhất của bản văn này, nhưng thật ra nàng chỉ là một người xuyên không tham dự vào mà thôi. Tác giả chính thức viết là chuyện Hậu cung, mượn thị giác của Dương Quỳnh, ghi chép lại cố sự trong Hậu cung, cho nên phải tận lực làm cho sự tình phù hợp và ăn khớp. E rằng mọi người sẽ cảm thấy không đủ sảng khoái, bởi vì đây cũng không phải thể loại sảng văn (Một loại hình văn học mạng Trung Quốc, đặc điểm thể loại này là cuộc đời của nhân vật chính xuôi nước xuôi dòng, lên như diều gặp gió; trong phân loại gồm có tiểu thuyết Hậu cung). Tác giả nỗ lực tạo nên nhiều tính cách khác nhau, nhiều biểu hiện khác nhau của nhân vật, để cho những người này càng trở nên sinh động hơn nữa.
__________________
Đôi lời của editor: Lúc mới bắt đầu edit bộ này, editor chỉ mong sao có thể nhanh chóng được gõ 3 chữ “Toàn văn hoàn”. Nhưng giờ được gõ rồi lại cảm thấy không nỡ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với editor gần 2 năm qua, editor cũng cảm thấy có lỗi là vì bản thân quá nhây và quá lầy. Đối với những ai yêu thích Khang phi và Dương Quỳnh, mọi người có thể tiếp tục gặp lại hai người họ trong mạc đạo vô tâm bộ hiện đại, nhưng editor xin phép sẽ không đi cùng mọi người nữa, mới đầu cũng có ý định edit bản hiện đại, nhưng sau đó lại do dự, và đến giờ thì editor quyết định sẽ đi cùng hai người họ đến đây thôi. Cuộc sống hiện đại có thể xem như đã hoàn thành ước nguyện của Thiên Linh, của Cẩm phi, của Âu Dương Đình, còn có cả của Khang phi và Dương Quỳnh, nó cũng được xem như một bức tranh kết thúc viên mãn để độc giả an lòng. Nhưng đối với riêng editor, khi edit chương cuối cùng này lại cảm thấy bức tranh ấy thiếu mất một góc nhỏ, nơi có Như Quyên, Nguyên Hương, Hoàng hậu, (mặc dù ba người này ở cổ đại cũng coi cư đã có kết thúc tốt đẹp.) Thế nên, editor quyết định sẽ để bức tranh ấy dừng ở đây, nơi có tất cả các nhân vật, có sự vui vẻ, đau buồn, có cả những mất mát và thậm chí còn có cả những nụ cười và nước mắt của người đọc là mọi người. Thêm nữa chắc hẳn sẽ có vài bạn thắc mắc rằng tại sao editor đề là 178 chương nhưng lại chỉ có 177 chương là vì 1 chương nữa chính là tiết tử :))))))))
Sau mạc đạo vô tâm, editor bắt đầu với một hố mới, và hố này nó còn sâu hơn cả mạc đạo, cho nên hoan nghênh mọi người nhảy hố. Cũng giống như mạc đạo lấy cung đấu là chính, tình cảm là phụ, thì thiên niên túy lấy đạo mộ là chính, tình cảm là phụ. Nếu như mạc đạo khiến editor ấn tượng bởi Hậu cung tranh đấu, thì thiên niên túy lại khiến editor để ý đến tình cảm của hai nhân vật chính. Nhắc đến bách hợp đạo mộ chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đến tham hư lăng của quân sola, một bộ tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh, Theo cảm nhận riêng của editor, thiên niên túy cũng cùng thể loại đạo mộ như vậy, nhưng nó lại có sự khác biệt riêng của nó. Có lẽ điều khác biệt cơ bản chính là mạch cung đấu – tình cảm – đạo mộ của thiên niên túy. Một điểm không khác với mạc đạo chính là sau khi tác giả viết xong có chỉnh sửa chi tiết truyện nên trong bản editor edit sẽ có thay đổi so với bản qt được đăng trên wattpad, mọi người có thể tìm với tiêu đề ngàn năm say, đừng tìm thiên niên túy sẽ không ra đâu Cuối cùng, nếu như đến đây editor đã có thể khơi gợi được trí tò mò của mọi người thì hoan nghênh mọi người nhảy hố, nếu không được thì cũng chỉ trách văn của edior quá kém :))) Hẹn gặp mọi người trong thiên niên túy.
P/s: Editor sẽ bắt đầu beta lại toàn bộ mạc đạo, cho nên trong thời gian đọc mọi người có thấy chỗ nào không đồng nhất thì xin mọi người thông cảm Sau khi beta xong trên tiêu đề truyện sẽ có thêm chữ “Hoàn” đến khi đó mà mọi người vẫn thấy có chỗ sai sót mọi người cứ báo với editor, editor online 24/7 phục vụ mọi người :))))
|
Phai chi co ngoai truyen thi hay pik may hihi
|