Bầu Trời Trong Trẻo
|
|
Chương 5 - Chương 5
Việc làm ăn buôn bán của [Lan tâm thực phủ] vẫn tốt như thế, những người lớn tuổi đưa con cái đến đây ăn cơm sẽ luôn chào hỏi Lan Hinh, thậm chí đôi khi bận rộn quá, vài sư đệ sư muội quen biết còn có thể phụ làm phục vụ, giúp lấy bát đũa cho khách.
Sức sống của người trẻ tuổi đủ khiến [Lan tâm thực phủ] có nét đặc sắc riêng so với những quán cơm khác.
Tân sinh năm nhất đã bắt đầu tập quân sự, đến giờ tan học, toàn bộ ngã tư đường nơi nơi đều là đám thanh thiếu niên mặc quân phục màu xanh hoặc đồ nguỵ trang.
Sau lần gặp mặt ngày đó, hai người cũng không gặp lại. Tuy ngày hôm sau Lan Hinh đã gọi cho Ninh Vũ, nói sẽ dẫn nàng đi thăm quan xung quanh, thứ nhất là để làm quen với hoàn cảnh, thứ hai là để biết vị trí tiệm cơm của mình cùng nơi mình ở, sau này có lại ăn cơm cũng sẽ không cần Lan Hinh đi đón.
Đáng tiếc Ninh Vũ nói nàng về bộn nhiều việc, về phần ăn cơm thì lại muốn ăn cùng các sinh viên khác.
Lan Hinh nghĩ, quả thật nên thế, tính cách của Ninh Vũ có chút hướng nội, thật sự hẳn nên tiếp xúc với bạn học nhiều hơn mới tốt. Vì thế chỉ nói nàng nếu có thời gian thì gọi điện thoại cho mình.
Chỉ là sau đó Ninh Vũ vẫn không đi tìm Lan Hinh.
Mỗi ngày vào lúc không bận rộn lắm, khi Lan Hinh ngồi trong tiệm sẽ luôn ngồi trong góc cạnh tủ kính, nhìn những bộ quần áo nguỵ trang đi tới đi lui ngoài cửa sổ. Thấy đám thanh niên mặc đồ nguỵ trang vào tiệm, cũng sẽ không nhịn được xem khuôn mặt dưới vành nón kia có phải Ninh Vũ hay không.
Rất nhiều cô gái lúc đi ra vẫn đội mũ, nguyên nhân thứ nhất là vì mới lạ, còn nguyên nhân khác là vì tóc bị mũ ép dính sát vào đầu, bỏ mũ ra rất khó nhìn. Việc này đối với những cô nàng yêu cái đẹp mà nói thì thật đòi mạng.
Đáng tiếc mãi đến khi khoá tập quân sự kết thúc, Lan Hinh cũng không thấy Ninh Vũ.
Đại khái chắc là đã quen thân với bạn học rồi. Lan Hinh nghĩ. Như vậy cũng tốt, nàng có thể hoà vào hoàn cảnh mới.
Nhưng khi Ninh Hoà gọi đến, hỏi tình hình của Ninh Vũ, Lan Hinh lại cười nói: “Cô con gái bảo bối của anh thực kiêu ngạo, không thèm để ý tới tôi……”
Ninh Hoà ở đầu bên kia cười đến đắc ý: “Con bé này tính tình thế đó, không thích giao lưu với người lạ, lâu ngày sẽ khá hơn, cô cũng đừng trách nó……”
“Con gái anh thật sự không tệ, là một cô gái rất đáng yêu, vừa thấy đã rất thông minh. Anh cũng đừng lo lắng quá, con cái rồi cũng sẽ phải rời xa cha mẹ mới có thể trưởng thành. Đại học thôi mà, là một thời kỳ quan trọng để hoàn thành nhân cách một người.” Lan Hinh vừa nói vừa cười nhớ tới tạo hình Teletubbies của Ninh Vũ.
Tiếng cười của Ninh Hoà trầm thấp xuống: “Đúng vậy, so với cô, con bé hạnh phúc hơn nhiều, cũng không biết phải bao nhiêu năm nữa mới có thể học được sự chín chắn của cô nữa.”
“Tôi lại mong tất cả trẻ em trên thế giới này đừng giống tôi, cái giá phải trả cho sự trưởng thành quá lớn, tôi càng tình nguyện đời này Ninh Vũ cũng không cần giống tôi, học được cách trưởng thành quá sớm.” Lan Hinh cười khổ.
“Việc làm ăn tốt chứ……” Ninh Hoà chuyển đề tài, có một số việc, Ninh Hoà nghe cũng sẽ cảm thấy quá nặng nề.
“Cũng tốt, cái gì là gánh nặng thì đều gánh được.” Lan Hinh ôn hoà cười rộ lên. Tốt nghiệp mới một năm mà thôi, mình đã gánh trọng trách của cả một gia đình: “Cảm ơn anh……”
“Nói bao nhiêu lần rồi, đừng cảm ơn tôi, cô có thể giúp tôi trông chừng tiểu Vũ là tôi cũng đã thấy vui lắm rồi……”
Cúp máy, Lan Hinh nhìn di động trên tay thật lâu, đã hơn nửa tháng không gặp Ninh Vũ. Tân sinh đã thay đi bộ đồ nguỵ trang, khóa tập quân sự đã kết thúc, những khoá học chính thức đã bắt đầu được hai ngày.
Tìm thời gian khoá học, Lan Hinh gọi cho Ninh Vũ. Bên kia rất ồn, có lẽ là đúng lúc vừa tan học. Vì Ninh Vũ vừa đi đường vừa nghe điện thoại, cho nên thanh âm nghe hơi giật.
“Sau khi tan học lại đây ăn cơm đi.” Lan Hinh không đợi Ninh Vũ từ chối đã mở miệng: “Sáu giờ, tôi đứng trước cổng trường chờ em.”
Có lẽ sắp đến giờ học, Ninh Vũ đã vào lớp, cho nên lời từ chối đã đến bên miệng liền biến thành một tiếng “Ừ”, xem như đồng ý.
Khi gặp lại Ninh Vũ, Ninh Vũ trên tay ôm sách giáo khoa, mặc một chiếc áo phông màu đỏ, quần trắng, làm nổi bật dàn da trắng nõn vô cùng mịn màng. Cặp kính gọng vuông khiến nàng có vẻ phong độ của người trí thức, chỉ là tóc hơi dài hơn lúc mới gặp, đã hơi che khuất tầm mắt.
Ninh Vũ rõ ràng gầy đi, thế nên quần áo ở trên người nàng có chút rộng.
Lúc Ninh Vũ đi đến trước mặt Lan Hinh, Lan Hinh liền kéo tay Ninh Vũ, sờ sờ cánh tay nàng, lại nhìn chiếc cằm xương xương của nàng, có chút tự trách —– Ninh Hoà đã nói, Ninh Vũ không quen ăn cơm tập thể, mình nên sớm đi tìm nàng mới phải, mới hơn nửa tháng không gặp, cục cưng của Ninh Hoà liền gầy đến mức thế.
“Gầy quá, có phải bị bệnh không……” Lan Hinh hơi cau mày, tay Ninh Vũ hơi có cảm giác da bọc xương, khuôn mặt tiều tuỵ, như bị suy dinh dưỡng.
“Không, có lẽ chỉ là hơi không quen với khí hậu thôi, nên bị đau dạ dày. Rất nhiều bạn bè tôi đều như vậy, bất quá giờ tốt hơn rồi.” Ninh Vũ rút tay về, nàng không quen thân mật tiếp xúc với một người không quen thân lắm.
“Vậy sao em không tới tìm tôi?” Lan Hinh hơi tức giận. Thanh niên thời nay có điều kiện tốt như vậy mà cũng không biết tự chăm sóc bản thân. Rõ ràng nói nàng có việc gì thì cứ gọi cho mình, kết quả lại để bản thân thành như vậy.
“Tại tôi bận quá…thời gian học quân sự mệt mỏi nên chỉ muốn ngủ, giờ mới nhập học nên cũng có vài chuyện vụn vặt cần xử lý.” Ninh Vũ nhíu nhíu mày, mẹ kế hờ này có phải quản hơi nhiều chuyện không, nhìn vẻ mặt kia, thật đúng là tự đặt mình vào vị trí mẹ của mình mà.
“Bắt đầu từ hôm nay, hàng ngày hãy đến chỗ tôi ăn cơm, nếu em không rảnh thì cũng đừng đến căntin, nói cho tôi biết một tiếng, tôi cho người mang tới cho em.” Lan Hinh cũng không quản vẻ mặt không quá phối hợp của Ninh Vũ.
Người trẻ tuổi luôn có quá nhiều cảm xúc như thế, nói trắng ra đó là kiểu điển hình của việc sĩ diện muốn chết rồi để bản thân chịu khổ. Nếu em gái mình mà thế này, bản thân cô sẽ gọi con bé đến trước mặt dạy dỗ tử tế một phen,
“Vì sao?” Thanh âm của Ninh Vũ hơi đề cao, thế là sao chứ? Thật sự coi mình là bà chủ trong nhà rồi?
“Nếu không nghe lời tôi, tôi sẽ gọi điện thoại nói cho ba em, em gầy đi một vòng, còn bị tiêu chảy……” Lan Hinh giận tái mặt.
“Đe doạ……” Ninh Vũ không hài lòng bĩu môi, bất quá vẫn lập tức thêm một câu: “Chị đừng báo cáo tình hình với ba tôi, ông ấy bề bộn nhiều việc, không thể suốt ngày lo lắng cho tôi.”
“Biết là tốt rồi…Đến lúc ba em hỏi tôi, tôi đương nhiên sẽ báo cáo chi tiết.” Lan Hinh giơ tay lấy mấy cuốn sách trên tay Ninh Vũ, sau đó xoay người đi.
Ninh Vũ còn chưa kịp phản ứng thì trên tay đã nhẹ bẫng, vội vàng chạy lên: “Để tự tôi cầm…”
“Nếu em muốn hai chúng ta đứng giằng co trước cổng trường thì cứ đến đi…” Lan Hinh bỏ lại một câu, chân không hề có ý muốn dừng lại.
Lúc này mới tan học, trước cổng trường có vô số sinh viên đổ xô ra ngoài, hai người đứng giữa, quả thật rất gây chú ý.
“Vô lại..” Ninh Vũ oán hận kêu, sau đó đi theo.
Lan Hinh thực vừa lòng với hiệu quả này, đối phó con nít thì cô vẫn có cách. Tuy cô nhóc đi sau mặt rầu rĩ không vui, nhưng Lan Hinh cảm thấy tính tình con nít một khi qua rồi thì sẽ tốt thôi.
Xuyên qua đường cái, Lan Hinh đứng đợi cái người vẻ mặt không vui đi đằng sau kia: “Tối nay muốn ăn gì?”
“Tuỳ…” Ninh Vũ thở phì phì, mình chịu thiệt, ai bảo cô gái này hơi một tí lại mượn ba mình ra để kiềm chế mình.
“Được rồi, đừng giận, tôi thấy em như vậy mà đau lòng, nếu ba em biết thì không biết sẽ đau lòng đến mức nào nữa, đến lúc đó cũng sẽ trách tôi không chăm sóc em tốt.” Lan Hinh nhẹ nhàng cầm tay Ninh Vũ, giọng điệu ôn hoà.
“Sẽ quen thôi mà……” Ninh Vũ ngập ngừng, Lan Hinh ôn hoà khiến nàng không giận được.
Vốn lúc không gặp cô gái này, lòng mình đầy khinh bỉ với cô, nhưng khi gặp rồi lại cảm thấy suy nghĩ trong lòng hoàn toàn bất đồng, biến thành mình đầy một bụng tức một khi gặp cô liền không xả được.
Aish, quả thực không phải người bình thường, ngay cả ba mình cũng khen cô ta. Mình có bị thiệt thòi cũng không tính là gì.
Lan Hinh nhẹ nhàng kéo tay Ninh Vũ, một trận gió thổi qua, lành lạnh: “Lạnh không? Tiểu Vũ, khí hậu thay đổi nhanh lắm, đầu thu rồi, em nên mặc thêm quần áo. Thân thể em lúc này rất kém, cẩn thận bị cảm.”
Ninh Vũ khẽ run, quả thật hơi lạnh. Bàn tay được Lan Hinh nắm có cảm giác ấm áp — thật không thể ngờ bàn tay của cô nữ sinh suy dinh dưỡng này lại ấm đến thế, còn có lời nói của cô, giọng nói dịu dàng, sự quan tâm ẩn chứa bên trong cơ hồ đột nhiên khiến Ninh Vũ có chút cảm động…..Tuy nàng biết, sự quan tâm đó là vì ba của mình, hay là nói bởi vì mình là con gái của Ninh Hoà. Nhưng vẻ bình tĩnh khi cô gái này nói chuyện, sự chân thành trong giọng nói của cô vẫn khiến mình cảm thấy thực thoải mái….
Đây là lần đầu tiên Ninh Vũ rời xa ba mình đi đến một nơi xa xôi, mọi thứ đều xa lạ đến đòi mạng.
Căn tin gì đó, thoạt nhìn thật không tệ, đồ ăn đến miệng lại nhạt như nước ốc, gọi một phần đồ ăn, ăn một nửa đổ đi một nửa, nhưng lại tiêu chảy cả ngày. Khiến nàng thường xuyên mắt đầy sao, toàn thân như nhũn ra.
Khi ra khỏi cửa, tìm không thấy đường, khi ở trường học không biết lớp học mỗi môn được chú thích ở mặt sau thời khoá biểu là ở chỗ nào, chỉ có thể đi theo bạn học mơ hồ chạy loạn.
Tuy rằng mình không có chút thiện cảm nào với đám bạn học suốt ngày ríu ra ríu rít……Đương nhiên, đây tựa hồ là một hiện tượng phổ biến, cho nên có lẽ vấn đề không phải ở người khác, mà là chính mình.
Nhưng vô luận thế nào, một sự khởi đầu mới khiến Ninh Vũ cảm thấy khác biệt với trước kia.
Nhưng cho dù không thích ứng được thì cũng phải thích ứng, ba đã gọi đến vài lần hỏi tình hình, mình đều chỉ có thể nói vẫn ổn, rất tốt. Dù thế nào cũng không để ba lo lắng.
Lúc này bị cô nữ sinh suy dinh dưỡng kia nắm tay, cảm giác thân thiết lại đột nhiên nảy sinh…có lẽ là do mình còn chưa kịp quen với địa phương xa lạ này đi.
Có lẽ do thời tiết thay đổi, hơn sáu giờ, sắc trời có chút âm u, như thể trời sắp mưa.
Lan Hinh nắm tay Ninh Vũ, Ninh Vũ chung quy cũng không tránh né nữa, cho dù động tác thân mật này khiến nàng cảm thấy có chút bài xích, nhưng có lẽ bởi sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống, cơn gió lạnh thổi tới cùng với thành phố xa lạ này khiến Ninh Vũ đắm chìm trong chút ấm áp ấy, không muốn thoát ra.
[Lan tâm thực phủ] vừa vặn là giờ cao điểm, ngồi đầy người, vài cô bé phục vụ đã bận rộn chạy quanh, thấy Lan Hinh liền chào một tiếng.
Mấy cô cậu thanh niên trong tiệm nhìn thấy Lan Hinh liền đứng lên chào: “Sư tỷ, đi ra ngoài à, thảo nào không thấy chị, lại đây uống một chút đi.”
Lan Hinh cười cười, thả tay Ninh Vũ ra, trả sách lại cho nàng, nhẹ nhàng nói: “Chờ tôi một chút, ba phút thôi.”
Ninh Vũ đứng qua một bên, Lan Hinh đã đến quầy cầm một bình rượu, lấy một cái chén, mở bình rượu ra rót đầy chén. Đám thanh niên trên bàn liền hưng phấn cũng rót đầy ly của mình, có người ha ha cười nói: “Sư tỷ uống với tụi em một lát đi, mấy cô em bên kia cũng gọi tới luôn.”
Lan Hinh cười từ chối: “Uống với mọi người một chén thôi, chị còn có việc, hy vọng mọi người thi cử đều đề tên lên bảng vàng, nếu tìm việc có thể tìm được công việc vừa lòng đẹp ý, ai chưa có người yêu thì mau yêu đi, nếu không mấy năm Đại học kết thúc nhanh lắm……”
Một bàn đầy người cười vang, có người nói: “Sư tỷ cũng nên tìm ai đó đi, nếu không tụi em đi rồi sẽ không được gặp.”
Có người nói: “Nhất định đã sớm có, chỉ là không cho chúng ta gặp thôi, sư tỷ đẹp vậy cơ mà.”
Một cậu nam sinh giơ chén lên đùa giỡn: “Em còn độc thân này, nếu không để em theo đuổi sư tỷ đi…” Còn chưa nói xong đã bị người bên cạnh gõ một cái: “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.”
Lan Hinh cười giơ ly rượu lên, uống cạn, sau đó để mọi người ăn no uống say.
Ninh Vũ đứng đó, cửa tiệm ồn ào đông đúc, mà Lan Hinh thành thạo như thế khiến Ninh Vũ cảm thấy có chút xa lạ cùng xa xôi……
|
Chương 6 - Chương 6
Việc làm ăn buôn bán của tiệm cơm của Lan Hinh rất tốt, đã có vài người khách đứng chờ bàn để ngồi, đương nhiên sớm không còn chỗ cho bà chủ.
Cho nên Lan Hinh liền nhẹ nhàng nghiêng người né tránh vài người khách cùng mấy cô bé phục vụ đang bưng khay, chào mấy người khách quen, sau đó tới cửa thuận tay lấy cái ghế vốn để cho khách ngồi chờ bàn đưa cho Ninh Vũ: “Em ngồi một chút đi, tôi lập tức sẽ ra ngay.”
Ninh Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, Lan Hinh có vẻ sẽ bận rộn một lúc, Ninh Vũ cảm thấy có chút tay chân luống cuống, ít nhất thì mình hình như không thể giúp gì, hay là nói không biết giúp cô thế nào. Vì thế nàng chỉ có thể im lặng ngồi đó, nhìn Lan Hinh vội vàng đi ra sau nhà.
Nhân lúc Lan Hinh bận rộn, Ninh Vũ lại nhìn đánh giá bài trí xung quanh, nơi này không hề xa hoa, mà tràn đầy ấm áp.
Chỗ quầy không cao lắm, phía trên đặt một chiếc điện thoại bàn, có lẽ là dùng để nhận đơn đặt hàng, một bồn cây nhỏ đặt bên trái quầy, được tỉa rất gọn gàng, mọc cũng khá khả quan. Sau lưng là một cái tủ rộng, mỗi ngăn đều bày đầy rượu, có một cô gái trông lanh lợi đứng giữa tủ rượu và quầy thu tiền, lúc thì tính tiền, lúc thì nghe điện thoại, Ninh Vũ thi thoảng nghe thấy nàng cười góp ý cho khách hàng biết khoảng mấy giờ thì tiệm vắng.
Thấy dáng vẻ nàng bận rộn mà không loạn, nhất định là trợ thủ đắc lực của Lan Hinh.
Ghế trong tiệm làm bằng gỗ tối màu, khiến người ta có cảm giác thèm ăn. Lúc này chỗ nào cũng ngồi đầy người, có hai bàn có lẽ là bạn bè tụ tập, khá đông người, còn có hai bàn khác cũng ghép lại với nhau, tiếng mời rượu ồn ào náo nhiệt đương nhiên ở chỗ này lớn nhất.
Một bên của tiệm thật ra có mấy gian nhã toạ, cũng không phải hoàn toàn thành mấy gian phòng cách biệt, chỉ là lúc sửa thì được nâng lên, dùng kính thủy tinh mờ cao khoảng một thân người đặt giữa mỗi gian, cũng không có cửa, những chùm tua màu hồng thật dài rủ xuống, cũng có chút không khí lãng mạn.
Loáng thoáng bóng người bên trong, đương nhiên không nhìn rõ, có lẽ là đôi tình nhân, không muốn ở trong đại sảnh ồn ào náo động với những người khác. Những người đang yêu luôn như vậy, muốn một không gian hơi riêng biệt một chút, để có thể tuỳ lúc thả ra ánh mắt được mật ngọt điều hoà.
Nhưng cố tình lại đều là người trẻ tuổi, thích thể hiện niềm hạnh phúc của mình dưới ánh mắt công chúng, nên mấy sợi tua màu hồng kia thật ra cũng chẳng che được cái gì, nhưng lại vẫn có thể hoàn toàn ngăn cách đám bạn bè và bầu không khí ngọt ngào ái muội giữa một đôi tình nhân……
Tủ kính thuỷ tinh sát tường sạch sẽ trong suốt, liếc một cái liền có thể thấy người đi đường, toàn bộ không gian tựa hồ cũng vì vậy mà có vẻ lớn hơn rất nhiều.
Dưới tủ kính là một cái hồ cá khá thấp hình chữ nhật, độ cao bất quá tính từ sàn nhà thì khoảng mười cm, bên trong nuôi một ít cá vàng — màu đỏ, màu đen, màu vàng……Giữa đám đá cuội sạch sẽ là một ít rong rêu màu xanh, đôi chỗ có một ngọn núi giả, tạo thành những khoảng trống, đám cá bơi lội trong đó thật sự rất vui vẻ.
Trên hồ cá đó cũng có mấy bể cá nhỏ, xếp dọc theo toàn bộ hai bên tủ kính, có khoảng trên dưới bốn mươi cái. Bất quá mấy cái bể cá này hơi đặc biệt, mỗi một bể cá hầu như đều có hai con, hơn nữa phía trên mỗi cái đều dán một tờ giấy, hoặc là viết mấy chữ, hoặc là vẽ mặt hoạt hình, đương nhiên cũng có vài cái dán ảnh……
Bên cạnh hồ cá đặt hai chậu cây mà Ninh Vũ không biết tên, xanh tươi dạt dào, tươi tốt như những cô cậu sinh viên này.
Những người đang đợi đến lượt phần lớn đều ngắm mấy con cá nhỏ để giết thời gian. Nghiên cứu xem con nào đẹp mắt, con nào lanh lợi, con nào vây dài, con nào mắt lớn……
Ninh Vũ cũng không hoà theo thanh âm hưng phấn của bạn học, đem ánh mắt phóng tới những chú cá xinh đẹp đang bơi kia.
Lan Hinh đã vội vã từ phòng sau đi ra, trên tay cầm một gói to. Từ xa xa nhìn thấy dáng vẻ Ninh Vũ cúi người ngắm cá, rất chăm chú đáng yêu.
“Cá đều là do sinh viên mua tới……” Lúc thanh âm Lan Hinh vang lên bên tai Ninh Vũ, Ninh Vũ mới vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nghe cô nói thế liền dùng ánh mắt đầy thắc mắc nhìn Lan Hinh.
“Ừ, bọn họ không nuôi được, nuôi ở ký túc xá thì hoặc là cho ăn nhiều quá, cá không chịu được nên chết, hoặc là để lâu quá quên không thay nước, huống chi còn có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, thời gian giá dài……Hơn nữa bể cá quá nhỏ cũng không đủ oxy, tóm lại lúc mua rất vui vẻ, không ngờ đến lúc chúng chết lại đau lòng không chịu nổi. Cho nên trực tiếp để lại chỗ tôi, chúng tôi cũng giúp trông cho, bất quá nếu chết thì chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm, ha ha……” Lan Hinh cầm cái gói to, cùng Ninh Vũ cúi người ngắm cá trong bể.
“No quá có thể chết?” Ninh Vũ chưa nuôi cá bao giờ, ba nàng bận rộn như thế, chăm sóc nàng đã không tệ lắm, trong nhà ngay cả chó đều không nuôi thì làm sao có thời gian nuôi cá.
Trong quan niệm của nàng, nuôi cá chính là cho chút thức ăn vào, chúng đói bụng thì sẽ ăn, ăn no rồi tính sau. Không ngờ còn có chuyện no quá sẽ chết.
“Ừ, đúng vậy……Em xem mấy bể cá này đi, gần như mỗi cái đều là một đôi……Ha ha, mấy sinh viên đang yêu mua tới đó, bình thường đều là một đôi, hơn nữa hầu như đều là khách quen của tiệm này, thường xuyên lại đây ăn cơm, cũng thường xuyên lại đây xem cá, đợi đến khi tốt nghiệp nếu nọ muốn tự nuôi thì có thể đến đây lấy về…..Bể cá nào không được lấy lại thì có thể tặng cho người khác. Bất quá ‘phòng’ tổng cộng cũng chỉ có mấy cái, những người khác nếu muốn nuôi mà không có bể thì có thể thả xuống hồ cá lớn ở dưới……”
“Hồ cá lớn có nhiều cá đến thế, làm sao có thể nhận ra con nào là của mình chứ?” Ninh Vũ nhìn mấy con cá, nếu khác nhau thì thôi, nếu giống nhau thì mình căn bản không nhìn ra chỗ khác biệt.
“Tôi không phân biệt được….nhưng bọn họ lại có thể nhìn ra. Đợi đến ngày nào đó tiểu Vũ yêu ai, thả hai con vào đây, nói không chừng em có thể nhận ra đó……Em nghĩ xem, người trên thế giới này có biết bao nhiêu, nhưng cố tình giữa bao người em lại nhìn trúng một ai đó, cho dù người đó có bình thường đến đâu, vào trong mắt em cũng sẽ khác biệt……” Lan Hinh cười, cười đến thực vui vẻ. Tình yêu là một điều kỳ diệu, tuy rằng luôn cách mình rất xa.
“Nếu chia tay thì sao?” Ninh Vũ ngơ ngác nhìn cá trong hồ, sau đó chớp mắt nhìn Lan Hinh.
“Nếu chia tay, bọn họ có thể hoàn toàn quên đi đôi cá này, sau đó chúng thành những chú cá tự do, không chủ nhân, chúng ta sẽ quản lý một thời gian, sau đó hỏi ý chủ nhân, nếu đối phương bỏ, như vậy đôi cá đó có thể được người khác nhận nuôi.” Chuyện như vậy đương nhiên có rất nhiều, ở nơi tràn ngập hơi thở thanh xuân như đại học, yêu đương rồi thất tình đều là những chuyện bình thường.
“Bao nhiêu tiền một bể cá nhỏ?” Ninh Vũ nghĩ, giá chắc hẳn không thấp, quanh đây nhiều sinh viên đến vậy, người mới yêu đều rất thích lãng mạn, có thể dùng cách thức nổi bật để biểu đạt tình yêu thế này, nghĩ chắc hẳn được rất nhiều sinh viên ưa thích.
“Không thu tiền.” Lan Hinh cho Ninh Vũ một câu trả lời thuyết phục đầy bất ngờ. Bất quá lập tức nàng hiểu ý Ninh Vũ, quan hệ cung – cầu một khi tồn tại thì thu phí hợp lý cũng là chuyện bình thường.
Ninh Vũ nghiêng đầu nhìn Lan Hinh, không cần mở miệng, ánh mắt có thể nói đã thay thế câu hỏi.
“Tình yêu là vô giá…..” Lan Hinh cười rộ lên, đáp.
“Khó trách…..” Ninh Vũ nghiêm túc nhìn Lan Hinh, thật lâu sau mới đột nhiên thốt: “Khó trách tôi thấy xung quanh đây, [Lan tâm thực phủ] buôn bán tốt nhất……”
“Ồ?” Lan Hinh cười tủm tỉm nhìn Ninh Vũ.
“Trái tim những sinh viên này đều bị chị thu phục hết, ăn cơm không đến chỗ chị thì đến đâu? Ngay cả tôi cũng thích nơi này……Chị đây là kiếm tiền của người ta mà còn khiến người ta thích chị.” Ninh Vũ cũng cười, ngón tay cách lớp thuỷ tinh khẽ chạm vào một chú cá nhỏ mới bơi lướt qua.
“Nói linh tinh…..tiểu Vũ em không biết à, mỗi ngày nhìn nhiều người vui vẻ mà sống như vậy là một chuyện thực khiến người ta cao hứng đó?” Lan Hinh thực thành khẩn nói.
“Rất có ý tứ…rất lãng mạn…” Ninh Vũ nghiêng đầu nhìn Lan Hinh, trên khuôn mặt nở rộ nụ cười trong trẻo.
Vốn cứ nghĩ Lan Hinh nhất định là một con buôn, không ngờ lại là người thật lãng mạn như thế…Sự lãng mạn từ trong xương cốt, khiến người ta cảm thấy ấm áp thoải mái.
Ninh Vũ nghĩ, không biết từng có bao nhiêu, hoặc tương lai sau này sẽ có bao nhiêu sinh viên tương thân tương ái sẽ để lại quãng thời gian lãng mạn nhất trong đời ở nơi này……
Ninh Vũ rất muốn hỏi một chút, vậy còn chị? Chị có giữ lại cho mình một bể cá không? Đáng tiếc lời nói đến bên miệng, lại thu trở về.
Cô chỉ là tình nhân của ba mà thôi, sao có thể có thứ tình yêu lãng mạn đến thế cơ chứ……Tình yêu lãng mạn đó có lẽ chỉ thuộc về sinh viên. Nghĩ đến đây, chút vui vẻ mới nhen nhóm trong lòng Ninh Vũ lại bị đập tan.
Nàng đương nhiên yêu ba mình, cho nên xếp cô vào hàng ngũ con buôn, nhưng qua thoáng tiếp xúc nho nhỏ, lại khiến nàng cảm giác trên người cô gái này tản ra một chút gì đó đặc biệt, sự đặc biệt này không hề liên quan đến tiếng “tình nhân”, đó là sự sạch sẽ thuần khiết, rực rỡ như nắng, tích cực, ấm áp mà bao dung, thậm chí là kiên cường.
Người như vậy, sao lại trở thành tình nhân của người khác nhỉ……
Nhìn thấy Ninh Vũ không còn ngắm cá nữa, Lan Hinh nhẹ nhàng nắm tay nàng, ôn hoà cười: “Đói rồi phải không? Lúc này bận quá, đầu bếp không có, không có chỗ ngồi, chỉ có thể thiệt thòi cho em đi theo tôi thôi……” Lan Hinh vừa nói vừa nhẹ nhàng thè lưỡi giả bộ mặt quỷ.
Ninh Vũ vừa rồi có chút buồn bực, ngay lúc Lan Hinh làm động tác nhỏ le lưỡi đã tan thành mây khói, đột nhiên cảm thấy cô gái tên Lan Hinh này, mặc kệ cô có quan hệ gì với ba mình thì mình cũng không chán ghét nổi, thậm chí từ trong đáy lòng lại có chút thích. Cho dù gần đây là bởi thứ lãng mạn “tình yêu vô giá”.
Trên tay truyền đến cảm giác ấm áp, Ninh Vũ không tự chủ được khép những ngón tay thon dài, nắm lấy tay Lan Hinh. Có lẽ ở trong lòng cho rằng người lãng mạn như thế sẽ chẳng phải con buôn…..
Hai người nắm tay ra khỏi tiệm cơm, trời đã tối mịt.
Thời tiết quả nhiên thay đổi, từ trên bầu trời đổ xuống cơn mưa phùn lất phất, gió thổi qua ngã tư đường cũng không mạnh lắm, lại khiến cảm giác mát lành của mùa thu trở nên dần rõ ràng. Mưa thu rất lạnh, thật sự không giả……Trên đường một số nữ sinh mặc váy ngắn người run rẩy, đưa tay ôm trước ngực, cùng bạn bè vui cười chạy về trường. Có lẽ là lúc đi không ngờ thời tiết thay đổi.
Tiệm trang phục cách đó không xa lại rất đắt khách. Trời chuyển mùa mới nghĩ đến việc mua quần áo, đây là đặc điểm của sinh viên.
“Nhanh lên, sắp mưa rồi, sẽ lạnh lắm……” Lan Hinh kéo tay Ninh Vũ, nhẹ nhàng cười thúc giục nàng. Sau đó hai người cũng không tự chủ được sải bước nhanh hơn.
Quả thật lạnh, Ninh Vũ vốn chịu lạnh tốt, nhưng thời gian này thân thể đã yếu đi nhiều, một lần tiêu chảy khiến nàng mất mấy lít nước. Quần áo cũ đều có vẻ lớn hơn, thân thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cũng không khỏi thấy lạnh.
May mà nắm tay Lan Hinh, giữa tiết trời lạnh lẽo này, Ninh Vũ không hiểu sao lại nghĩ tới những chú cá vàng, nghĩ tới hai chữ “lãng mạn.”
|
Chương 7 - Chương 7
Lan Hinh nắm tay Ninh Vũ đi qua ngã tư đường, quẹo trái, Ninh Vũ cũng không hỏi cô định đưa mình đi đâu ăn cơm, chỉ im lặng đi theo, cuối cùng đi vào một khu chung cư nhỏ, lúc này Ninh Vũ mới nghĩ ra, có lẽ cô muốn đưa mình về nhà.
Bác bảo vệ thấy Lan Hinh, khuôn mặt đầy nếp nhăn thay đổi, nụ cười tươi hiền lành ấm áp chào: “Hôm nay về sớm vậy? Không cần bác mở cửa nữa……”
“Dạ, con dẫn cô em gái về nhà ăn cơm, tiệm cơm hết chỗ ngồi rồi…..ha ha…..” Lan Hinh nhẹ nhàng cười rộ, khiến Ninh Vũ đột nhiên nghĩ đến mới trước đây đến nhà người bác ở quê, có bày mấy cái ghế trong sân, ngồi tắm nắng tán gẫu vui vẻ.
“Bình thường chị về khuya lắm à?” Vào khu chung cư, tĩnh lặng hơn rất nhiều, vì đang thời gian cơm tối nên thường xuyên có thể nghe được thanh âm bát đũa va chạm vang lên từ nhà khác truyền ra, còn có mùi đồ ăn thơm phức bốn phía.
Một người phải rời xa cơm nhà gần một tháng như Ninh Vũ cảm thấy cơn thèm ăn lúc này đột ngột tăng cao……
“Cũng không trễ lắm, chờ người khách cuối cùng rời đi rồi sắp xếp lại một chút hạng mục ngày hôm đó, bình thường về sẽ khoảng một giờ đêm, đến mùa đông thì sớm hơn một chút, chắc tầm mười hai giờ, không hơn kém bao nhiêu……” Lan Hinh thản nhiên đáp, dẫn Ninh Vũ lên lầu: “Cẩn thận kẻo ngã……”
Năm tầng, phòng ở rất cũ, đèn ở hành lang rất tối, tiếng bước chân nặng nề vang lên trên cầu thang. Ninh Vũ thầm nghĩ, có phải đêm đêm Lan Hinh liền cứ thế một thân một mình, rã rời mệt mỏi giữa hành lang trống rỗng mịt mờ lê bước lên lầu……
Đó sẽ là cảm giác gì? Cô độc? Hay mệt mỏi? Hoặc vui vẻ thoả mãn khi về nhà?
Ninh Vũ không thể nào hiểu được, bởi vì cuọc sống của mình và cô ấy thật sự không thể so sánh. Suy đoán linh tinh chắc gì đã chính xác…
Lan Hinh nắm tay Ninh Vũ, thật vất vả lên đến tầng năm. Lan Hinh đi nhiều cũng đã quen, nhưng Ninh Vũ còn chưa quen với việc leo cầu thang xa lạ dưới thứ ánh sáng âm u mờ ảo ấy, huống chi mắt nàng cũng không tốt lắm.
Đến cửa Lan Hinh mới thả tay Ninh Vũ ra, lấy di động, nương theo ánh sáng mờ mờ, lấy chìa khoá tra vào ổ mở cửa.
“Điều kiện không tốt lắm nhưng tiền thuê nhà tiện nghi, tự mình thu dọn sạch sẽ, ở cũng vẫn thoải mái.” Lan Hinh đưa tay bật đèn, căn phòng nhất thời sáng ngời.
“Em cứ ngồi tự nhiên, tôi đi làm đồ ăn…” Nói xong liền cầm cái gói to đi vào bếp.
Cái gói kia đương nhiên là đồ ăn mang về từ tiệm cơm. Bình thường Lan Hinh rất ít khi nấu cơm ở nhà, cơm trưa cơm tối đều ăn trong tiệm, về phần bữa sáng thì thường xuyên tuỳ tiện đối phó, hoặc không ăn.
Ninh Vũ bỏ sách xuống, đánh giá căn phòng một chút. Căn nhà gồm một phòng khách một phòng ngủ, chỉ khoảng 40 mét vuông. Phòng khách có một bộ sô pha da kiểu cũ, không có bàn trà, nhưng lại có một chiếc bàn gỗ khá thấp, đại khái là dùng để ăn cơm.
Chiếc tivi ở phía đối diện là kiểu vừa to vừa nặng thời nay đã hiếm thấy, màn hình thuỷ tinh nhô ra, kích cỡ cũng nhỏ khiến Ninh Vũ cảm thấy thứ này nên bị tống ra bãi rác.
Một góc tivi đã tróc sơn loang lổ, nhưng vừa vặn ở mặt trên sạch sẽ bị loang lổ có một bồn hoa nho nhỏ.
Trong lòng Ninh Vũ không biết vì sao đột nhiên trào dâng tâm trạng, có chút hoảng hốt.
Trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ, một chiếc tủ quần áo nhỏ khá cũ bằng gỗ, có một bên cánh cửa đã hỏng, bị dỡ xuống đặt một bên, vì thế có thể nhìn thấy vài bộ quần áo được gấp gọn gàng đặt bên trong.
Ninh Vũ rất muốn nhìn xem quần áo của cô gái này như thế nào, đây là một thứ cảm xúc thực khó hiểu, nhưng Ninh Vũ rốt cuộc vẫn kiềm chế được nỗi xúc động này. Đồ vật của người khác không thể tuỳ tiện làm lộn xộn, đây là vấn đề giáo dục.
Chính giữa phòng là một chiếc giường một mét năm, không có nệm, chỉ có tấm nệm sợi bông vớ vẩn gì đó, thoạt nhìn vừa đơn giản lại khá cứng, bất quá chăn đệm sạch sẽ được xếp gọn. Bên giường có một tủ để đầu giường, trong ngăn tủ để hai quyển sách.
Ninh Vũ đem ánh mắt chuyển qua cửa sổ, nơi đó có một chậu cây xanh mượt, khiến cả căn phòng sinh khí dạt dào — Lan Hinh hẳn thích màu xanh.
Ninh Vũ cảm thấy có chút áp lực, cuối cùng dời ánh mắt lên hai quyển sách trên chiếc tủ đầu giường, một quyển là sách Kinh doanh, mà quyển kia dĩ nhiên lại là sách nông nghiệp về phương diện kỹ thuật gieo trồng…..Như thế quả thật ngoài dự kiến của Ninh Vũ.
Cảm giác đầy bất ngờ hôm nay, hơn nữa nhìn thấy căn phòng sạch sẽ ngăn nắp lại chỗ nào cũng lộ ra vẻ nghèo túng này, khiến Ninh Vũ ngồi xuống giường, tiện tay lật quyển sách về kỹ thuật gieo trồng để ở đầu giường.
Lật xem, mày hơi nhăn, lại nhịn không được lộ ra tán thưởng. Trên trang giấy có từng hàng bút ký ghi chú chỉnh tề. Chữ rất đẹp, nét bút rõ ràng tiêu sái, liếc một cái nhìn rất sạch sẽ, cũng giống như Lan Hinh.
Nông nghiệp gì đó, Ninh Vũ đương nhiên xem không hiểu, ít nhất đối với người cà chua mọc trên cây hay dưới đất cũng không rõ lắm như nàng thì đọc loại sách này chính là đọc “Thiên thư”.
Bất quá những con chữ xinh đẹp tiêu sái này lại khiến nàng thưởng thức kỹ càng một phen.
Từ trong phòng bếp truyền ra tiếng nước khi rửa đồ ăn, Ninh Vũ lúc này mới cảm thấy mình có chút thất lễ, liền vội vàng đặt quyển sách trở lại chỗ cũ, sau đó vào bếp.
Phòng bếp tuy ít khi dùng, nhưng được thu dọn rất ngăn nắp, lúc này Lan Hinh đang rửa dưa chuột, bên cạnh còn một bó rau muống, một trái mướp đắng, cùng với một miếng thịt nhỏ.
Nước chảy ào ào, động tác của Lan Hinh rất thành thục, thân mình gầy yếu hơi cúi, theo động tác tẩy rửa đồ ăn trên tay, bả vai hơi cử động. Ninh Vũ nhìn bả vai đơn bạc gầy yếu kia, trong lòng không hiểu sao thế nhưng sinh ra một tia thương tiếc. Mà sau sự thương tiếc này, lại là trách cứ……Không trách ai, mà tự trách người cha Ninh Hoà của mình.
Cha nàng tuy không phải ông chủ lớn nhìn, nhưng tốt xấu trong đám người được lĩnh lương cũng tuyệt đối xem như lương cao, với tình nhân của ông cũng chẳng bao giờ keo kiệt. Tuy nhà hay xe thì chưa nói tới, nhưng Ninh Vũ biết, nếu đến sinh nhật của đối tượng hoặc ngày tình nhân gì đó, không phải không lấy ra được thứ gì — hoặc là, một món quà có thể chi trả cho tiền thuê nhà một năm của Lan Hinh cũng thậm chí chẳng đáng là bao.
Nhưng vì sao ông ấy lại không thể đối xử với Lan Hinh tốt hơn một chút? Để mặc nàng vất vả thế này, còn ở một nơi như vậy, vừa cũ nát lại không an toàn.
Ninh Vũ có chút tức giận nghĩ, muốn tìm thời gian gọi cho ba mình, nói chuyện tử tế một phen. Lan Hinh là một cô gái tốt.
Lúc Ninh Vũ nghĩ như thế, cũng không hiểu được vì sao, lại càng nghĩ càng giận, trong lòng thế nhưng phát hoảng.
Đến cuối cùng, cơn tức giận này lại cũng liên quan luôn đến Lan Hinh.
Tình cảnh của Lan Hinh thì trước khi khai giảng ba nàng cũng thật ra từng nhắc tới đôi chút, bất quá cũng không nói nhiều, chỉ nói nàng đến từ một làng quê xa xôi, gánh nặng trong nhà hơi nặng.
Ninh Vũ cũng không hỏi nhiều, lúc đó bản thân liền trực tiếp xếp Lan Hinh vào phạm trù con buôn vì tiền mà bán đứng thân thể, cho nên cũng lười nghe những lời khen ngợi của ba với cô.
Bất quá nay thấy, không ngờ túng quẫn đến mức này, lửa giận trong lòng cũng bùng lên dữ dội.
Nếu đã vất vả đến thế, vì sao không mở miệng nói với ba? Nếu là tình nhân thì có gì không nói được? Tình nhân của ba, lúc đi theo ba đều muốn này muốn nọ, vì sao Lan Hinh lại không?
Ninh Vũ thực cố gắng quay mặt đi, bình ổn lại tâm tình của mình. Có lẽ có chút lửa giận rất vô lý…..
“Để tôi rửa đồ ăn, chị thái đi, tôi dùng dao không tốt lắm…” Thanh âm của Ninh Vũ rốt cục vang lên sau lưng Lan Hinh.
Lan Hinh xoay qua, mỉm cười, không biết từ khi nào trên mặt lại dính bọt nước, vương trên cằm, đáng yêu hết sức: “Không cần, em đi nghỉ một lát đi, tôi sẽ xong ngay thôi……”
Ninh Vũ cũng không để ý, trực tiếp đi qua, đứng bên cạnh Lan Hinh, vừa vặn dưa chuột mới được rửa xong, Lan Hinh liền bỏ sang cái thớt đặt bên cạnh: “Ra ngoài đi, phòng bếp chật lắm, hai người sợ làm không tốt.”
Vừa nói, một tay vừa giơ lên nhẹ nhàng lau bọt nước dính trên cằm.
Ninh Vũ nhướn mi, đẩy cô qua một bên: “Tôi đói rồi, giúp cho mau, chúng ta sớm được ăn cơm…”
Lan Hinh cũng không từ chối, cầm dưa chuột đặt lên thớt, dùng dao cắt, nêm gia vị, hương thơm ngát của dưa chuột đã tràn ngập căn bếp nho nhỏ.
Ninh Vũ đã rửa xong mướp đắng, đưa tới trước mặt Lan Hinh, sau đó bắt đầu rửa rau muống.
“Ở trường có quen không?” Lan Hinh một bên cắt, một bên nhàn nhã hỏi.
“Cũng được, đã thích ứng với tiết tấu của trường, so với thời học trung học thì thoải mái hơn rất nhiều.”
“Lúc đi học, thư viện là một kho báu, bao giờ rảnh rỗi thì đi tới đó nhiều một chút, tất cả mọi thứ em muốn học, em nghĩ tới, dù vấn đề chuyên ngành sâu sắc hay tri thức mở rộng gì đó đều rất tốt…Chỉ là lúc tôi đi học có quá ít thời gian, cho nên tài nguyên quý giá nhất thời đại học tôi lại không dùng được, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy thực tiếc……” Trong thanh âm của Lan Hinh vẫn tránh không được nỗi tiếc nuối nho nhỏ.
Khi đó phần lớn thời gian ngoài lúc đi học đều dùng để đi làm, thời gian đến thư viện quả thật quá ít, cho nên vẫn luôn hâm mộ những người hàng ngày có nhiều thời gian rảnh, có thể ở thư viện cả ngày.
“Vì sao lại có ít thời gian?” Vừa rồi động tác vặn vòi nước hơi quá tay, cột nước đột nhiên phun ra trúng rau củ rồi bắn ngược lại, khiến trước ngực Ninh Vũ ướt một mảng.
Lan Hinh nhìn thấy, cười nàng ngốc, sau đó kêu nàng cẩn thận một chút, làm ướt quần áo sẽ dễ bị cảm lạnh.
“Dành phần lớn thời gian để đi làm, đều là những công việc không có ý nghĩa gì cho lắm, xa xa không quan trọng bằng việc tới thư viện, nhưng có đôi khi con người chính là như thế, rõ ràng biết cái gì tốt mà lại cũng không thể lựa chọn……”
Lan Hinh nói thật thoải mái, nhưng Ninh Vũ nghe mà lòng có chút chua xót, cũng không nói tiếp, rầu rĩ rửa thức ăn, sau đó đưa cho Lan Hinh.
Đợi cơm nước làm xong xuôi cũng rất nhanh, Ninh Vũ lại sớm bị mùi thơm của đồ ăn quyến rũ khó nhịn. Đồ ăn ở căn tin của trường đương nhiên không thể so với đồ ăn làm ở nhà, cho dù đến tiệm ăn cơ, ăn vài lần cũng sẽ cảm thấy chán ngấy. Huống chi Lan Hinh là bà chủ tiệm cơm, có lẽ cũng đi theo mấy vị đầu bếp học không ít. Chỉ nhìn động tác thuần thục kia, Ninh Vũ thậm chí còn hoài nghi có phải ở trong tiệm bà chủ như Lan Hinh cũng sẽ vào bếp nấu nướng không.
Bất quá nói đến thì Ninh Vũ cảm thấy mình vẫn là người rất thích người ở nhà nấu cơm, thích ở nhà ăn cơm. Mọi thứ dù đồng dạng là do tay nghề của Lan Hinh, cảm giác khi ăn ở tiệm và ở nhà cũng không giống nhau.
Mâm cơm nóng hổi được bưng lên bàn, đương nhiên là cái bàn thấp trong phòng khách, hai người ngồi đối diện, đồ ăn đơn giản mà lại đặc biệt có cảm giác gia đình.
|
Chương 7 - Chương 7
Lan Hinh nắm tay Ninh Vũ đi qua ngã tư đường, quẹo trái, Ninh Vũ cũng không hỏi cô định đưa mình đi đâu ăn cơm, chỉ im lặng đi theo, cuối cùng đi vào một khu chung cư nhỏ, lúc này Ninh Vũ mới nghĩ ra, có lẽ cô muốn đưa mình về nhà.
Bác bảo vệ thấy Lan Hinh, khuôn mặt đầy nếp nhăn thay đổi, nụ cười tươi hiền lành ấm áp chào: “Hôm nay về sớm vậy? Không cần bác mở cửa nữa……”
“Dạ, con dẫn cô em gái về nhà ăn cơm, tiệm cơm hết chỗ ngồi rồi…..ha ha…..” Lan Hinh nhẹ nhàng cười rộ, khiến Ninh Vũ đột nhiên nghĩ đến mới trước đây đến nhà người bác ở quê, có bày mấy cái ghế trong sân, ngồi tắm nắng tán gẫu vui vẻ.
“Bình thường chị về khuya lắm à?” Vào khu chung cư, tĩnh lặng hơn rất nhiều, vì đang thời gian cơm tối nên thường xuyên có thể nghe được thanh âm bát đũa va chạm vang lên từ nhà khác truyền ra, còn có mùi đồ ăn thơm phức bốn phía.
Một người phải rời xa cơm nhà gần một tháng như Ninh Vũ cảm thấy cơn thèm ăn lúc này đột ngột tăng cao……
“Cũng không trễ lắm, chờ người khách cuối cùng rời đi rồi sắp xếp lại một chút hạng mục ngày hôm đó, bình thường về sẽ khoảng một giờ đêm, đến mùa đông thì sớm hơn một chút, chắc tầm mười hai giờ, không hơn kém bao nhiêu……” Lan Hinh thản nhiên đáp, dẫn Ninh Vũ lên lầu: “Cẩn thận kẻo ngã……”
Năm tầng, phòng ở rất cũ, đèn ở hành lang rất tối, tiếng bước chân nặng nề vang lên trên cầu thang. Ninh Vũ thầm nghĩ, có phải đêm đêm Lan Hinh liền cứ thế một thân một mình, rã rời mệt mỏi giữa hành lang trống rỗng mịt mờ lê bước lên lầu……
Đó sẽ là cảm giác gì? Cô độc? Hay mệt mỏi? Hoặc vui vẻ thoả mãn khi về nhà?
Ninh Vũ không thể nào hiểu được, bởi vì cuọc sống của mình và cô ấy thật sự không thể so sánh. Suy đoán linh tinh chắc gì đã chính xác…
Lan Hinh nắm tay Ninh Vũ, thật vất vả lên đến tầng năm. Lan Hinh đi nhiều cũng đã quen, nhưng Ninh Vũ còn chưa quen với việc leo cầu thang xa lạ dưới thứ ánh sáng âm u mờ ảo ấy, huống chi mắt nàng cũng không tốt lắm.
Đến cửa Lan Hinh mới thả tay Ninh Vũ ra, lấy di động, nương theo ánh sáng mờ mờ, lấy chìa khoá tra vào ổ mở cửa.
“Điều kiện không tốt lắm nhưng tiền thuê nhà tiện nghi, tự mình thu dọn sạch sẽ, ở cũng vẫn thoải mái.” Lan Hinh đưa tay bật đèn, căn phòng nhất thời sáng ngời.
“Em cứ ngồi tự nhiên, tôi đi làm đồ ăn…” Nói xong liền cầm cái gói to đi vào bếp.
Cái gói kia đương nhiên là đồ ăn mang về từ tiệm cơm. Bình thường Lan Hinh rất ít khi nấu cơm ở nhà, cơm trưa cơm tối đều ăn trong tiệm, về phần bữa sáng thì thường xuyên tuỳ tiện đối phó, hoặc không ăn.
Ninh Vũ bỏ sách xuống, đánh giá căn phòng một chút. Căn nhà gồm một phòng khách một phòng ngủ, chỉ khoảng 40 mét vuông. Phòng khách có một bộ sô pha da kiểu cũ, không có bàn trà, nhưng lại có một chiếc bàn gỗ khá thấp, đại khái là dùng để ăn cơm.
Chiếc tivi ở phía đối diện là kiểu vừa to vừa nặng thời nay đã hiếm thấy, màn hình thuỷ tinh nhô ra, kích cỡ cũng nhỏ khiến Ninh Vũ cảm thấy thứ này nên bị tống ra bãi rác.
Một góc tivi đã tróc sơn loang lổ, nhưng vừa vặn ở mặt trên sạch sẽ bị loang lổ có một bồn hoa nho nhỏ.
Trong lòng Ninh Vũ không biết vì sao đột nhiên trào dâng tâm trạng, có chút hoảng hốt.
Trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ, một chiếc tủ quần áo nhỏ khá cũ bằng gỗ, có một bên cánh cửa đã hỏng, bị dỡ xuống đặt một bên, vì thế có thể nhìn thấy vài bộ quần áo được gấp gọn gàng đặt bên trong.
Ninh Vũ rất muốn nhìn xem quần áo của cô gái này như thế nào, đây là một thứ cảm xúc thực khó hiểu, nhưng Ninh Vũ rốt cuộc vẫn kiềm chế được nỗi xúc động này. Đồ vật của người khác không thể tuỳ tiện làm lộn xộn, đây là vấn đề giáo dục.
Chính giữa phòng là một chiếc giường một mét năm, không có nệm, chỉ có tấm nệm sợi bông vớ vẩn gì đó, thoạt nhìn vừa đơn giản lại khá cứng, bất quá chăn đệm sạch sẽ được xếp gọn. Bên giường có một tủ để đầu giường, trong ngăn tủ để hai quyển sách.
Ninh Vũ đem ánh mắt chuyển qua cửa sổ, nơi đó có một chậu cây xanh mượt, khiến cả căn phòng sinh khí dạt dào — Lan Hinh hẳn thích màu xanh.
Ninh Vũ cảm thấy có chút áp lực, cuối cùng dời ánh mắt lên hai quyển sách trên chiếc tủ đầu giường, một quyển là sách Kinh doanh, mà quyển kia dĩ nhiên lại là sách nông nghiệp về phương diện kỹ thuật gieo trồng…..Như thế quả thật ngoài dự kiến của Ninh Vũ.
Cảm giác đầy bất ngờ hôm nay, hơn nữa nhìn thấy căn phòng sạch sẽ ngăn nắp lại chỗ nào cũng lộ ra vẻ nghèo túng này, khiến Ninh Vũ ngồi xuống giường, tiện tay lật quyển sách về kỹ thuật gieo trồng để ở đầu giường.
Lật xem, mày hơi nhăn, lại nhịn không được lộ ra tán thưởng. Trên trang giấy có từng hàng bút ký ghi chú chỉnh tề. Chữ rất đẹp, nét bút rõ ràng tiêu sái, liếc một cái nhìn rất sạch sẽ, cũng giống như Lan Hinh.
Nông nghiệp gì đó, Ninh Vũ đương nhiên xem không hiểu, ít nhất đối với người cà chua mọc trên cây hay dưới đất cũng không rõ lắm như nàng thì đọc loại sách này chính là đọc “Thiên thư”.
Bất quá những con chữ xinh đẹp tiêu sái này lại khiến nàng thưởng thức kỹ càng một phen.
Từ trong phòng bếp truyền ra tiếng nước khi rửa đồ ăn, Ninh Vũ lúc này mới cảm thấy mình có chút thất lễ, liền vội vàng đặt quyển sách trở lại chỗ cũ, sau đó vào bếp.
Phòng bếp tuy ít khi dùng, nhưng được thu dọn rất ngăn nắp, lúc này Lan Hinh đang rửa dưa chuột, bên cạnh còn một bó rau muống, một trái mướp đắng, cùng với một miếng thịt nhỏ.
Nước chảy ào ào, động tác của Lan Hinh rất thành thục, thân mình gầy yếu hơi cúi, theo động tác tẩy rửa đồ ăn trên tay, bả vai hơi cử động. Ninh Vũ nhìn bả vai đơn bạc gầy yếu kia, trong lòng không hiểu sao thế nhưng sinh ra một tia thương tiếc. Mà sau sự thương tiếc này, lại là trách cứ……Không trách ai, mà tự trách người cha Ninh Hoà của mình.
Cha nàng tuy không phải ông chủ lớn nhìn, nhưng tốt xấu trong đám người được lĩnh lương cũng tuyệt đối xem như lương cao, với tình nhân của ông cũng chẳng bao giờ keo kiệt. Tuy nhà hay xe thì chưa nói tới, nhưng Ninh Vũ biết, nếu đến sinh nhật của đối tượng hoặc ngày tình nhân gì đó, không phải không lấy ra được thứ gì — hoặc là, một món quà có thể chi trả cho tiền thuê nhà một năm của Lan Hinh cũng thậm chí chẳng đáng là bao.
Nhưng vì sao ông ấy lại không thể đối xử với Lan Hinh tốt hơn một chút? Để mặc nàng vất vả thế này, còn ở một nơi như vậy, vừa cũ nát lại không an toàn.
Ninh Vũ có chút tức giận nghĩ, muốn tìm thời gian gọi cho ba mình, nói chuyện tử tế một phen. Lan Hinh là một cô gái tốt.
Lúc Ninh Vũ nghĩ như thế, cũng không hiểu được vì sao, lại càng nghĩ càng giận, trong lòng thế nhưng phát hoảng.
Đến cuối cùng, cơn tức giận này lại cũng liên quan luôn đến Lan Hinh.
Tình cảnh của Lan Hinh thì trước khi khai giảng ba nàng cũng thật ra từng nhắc tới đôi chút, bất quá cũng không nói nhiều, chỉ nói nàng đến từ một làng quê xa xôi, gánh nặng trong nhà hơi nặng.
Ninh Vũ cũng không hỏi nhiều, lúc đó bản thân liền trực tiếp xếp Lan Hinh vào phạm trù con buôn vì tiền mà bán đứng thân thể, cho nên cũng lười nghe những lời khen ngợi của ba với cô.
Bất quá nay thấy, không ngờ túng quẫn đến mức này, lửa giận trong lòng cũng bùng lên dữ dội.
Nếu đã vất vả đến thế, vì sao không mở miệng nói với ba? Nếu là tình nhân thì có gì không nói được? Tình nhân của ba, lúc đi theo ba đều muốn này muốn nọ, vì sao Lan Hinh lại không?
Ninh Vũ thực cố gắng quay mặt đi, bình ổn lại tâm tình của mình. Có lẽ có chút lửa giận rất vô lý…..
“Để tôi rửa đồ ăn, chị thái đi, tôi dùng dao không tốt lắm…” Thanh âm của Ninh Vũ rốt cục vang lên sau lưng Lan Hinh.
Lan Hinh xoay qua, mỉm cười, không biết từ khi nào trên mặt lại dính bọt nước, vương trên cằm, đáng yêu hết sức: “Không cần, em đi nghỉ một lát đi, tôi sẽ xong ngay thôi……”
Ninh Vũ cũng không để ý, trực tiếp đi qua, đứng bên cạnh Lan Hinh, vừa vặn dưa chuột mới được rửa xong, Lan Hinh liền bỏ sang cái thớt đặt bên cạnh: “Ra ngoài đi, phòng bếp chật lắm, hai người sợ làm không tốt.”
Vừa nói, một tay vừa giơ lên nhẹ nhàng lau bọt nước dính trên cằm.
Ninh Vũ nhướn mi, đẩy cô qua một bên: “Tôi đói rồi, giúp cho mau, chúng ta sớm được ăn cơm…”
Lan Hinh cũng không từ chối, cầm dưa chuột đặt lên thớt, dùng dao cắt, nêm gia vị, hương thơm ngát của dưa chuột đã tràn ngập căn bếp nho nhỏ.
Ninh Vũ đã rửa xong mướp đắng, đưa tới trước mặt Lan Hinh, sau đó bắt đầu rửa rau muống.
“Ở trường có quen không?” Lan Hinh một bên cắt, một bên nhàn nhã hỏi.
“Cũng được, đã thích ứng với tiết tấu của trường, so với thời học trung học thì thoải mái hơn rất nhiều.”
“Lúc đi học, thư viện là một kho báu, bao giờ rảnh rỗi thì đi tới đó nhiều một chút, tất cả mọi thứ em muốn học, em nghĩ tới, dù vấn đề chuyên ngành sâu sắc hay tri thức mở rộng gì đó đều rất tốt…Chỉ là lúc tôi đi học có quá ít thời gian, cho nên tài nguyên quý giá nhất thời đại học tôi lại không dùng được, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy thực tiếc……” Trong thanh âm của Lan Hinh vẫn tránh không được nỗi tiếc nuối nho nhỏ.
Khi đó phần lớn thời gian ngoài lúc đi học đều dùng để đi làm, thời gian đến thư viện quả thật quá ít, cho nên vẫn luôn hâm mộ những người hàng ngày có nhiều thời gian rảnh, có thể ở thư viện cả ngày.
“Vì sao lại có ít thời gian?” Vừa rồi động tác vặn vòi nước hơi quá tay, cột nước đột nhiên phun ra trúng rau củ rồi bắn ngược lại, khiến trước ngực Ninh Vũ ướt một mảng.
Lan Hinh nhìn thấy, cười nàng ngốc, sau đó kêu nàng cẩn thận một chút, làm ướt quần áo sẽ dễ bị cảm lạnh.
“Dành phần lớn thời gian để đi làm, đều là những công việc không có ý nghĩa gì cho lắm, xa xa không quan trọng bằng việc tới thư viện, nhưng có đôi khi con người chính là như thế, rõ ràng biết cái gì tốt mà lại cũng không thể lựa chọn……”
Lan Hinh nói thật thoải mái, nhưng Ninh Vũ nghe mà lòng có chút chua xót, cũng không nói tiếp, rầu rĩ rửa thức ăn, sau đó đưa cho Lan Hinh.
Đợi cơm nước làm xong xuôi cũng rất nhanh, Ninh Vũ lại sớm bị mùi thơm của đồ ăn quyến rũ khó nhịn. Đồ ăn ở căn tin của trường đương nhiên không thể so với đồ ăn làm ở nhà, cho dù đến tiệm ăn cơ, ăn vài lần cũng sẽ cảm thấy chán ngấy. Huống chi Lan Hinh là bà chủ tiệm cơm, có lẽ cũng đi theo mấy vị đầu bếp học không ít. Chỉ nhìn động tác thuần thục kia, Ninh Vũ thậm chí còn hoài nghi có phải ở trong tiệm bà chủ như Lan Hinh cũng sẽ vào bếp nấu nướng không.
Bất quá nói đến thì Ninh Vũ cảm thấy mình vẫn là người rất thích người ở nhà nấu cơm, thích ở nhà ăn cơm. Mọi thứ dù đồng dạng là do tay nghề của Lan Hinh, cảm giác khi ăn ở tiệm và ở nhà cũng không giống nhau.
Mâm cơm nóng hổi được bưng lên bàn, đương nhiên là cái bàn thấp trong phòng khách, hai người ngồi đối diện, đồ ăn đơn giản mà lại đặc biệt có cảm giác gia đình.
|
Chương 8 - Chương 8
Ninh Vũ ăn ngấu nghiến, Lan Hinh lại ăn rất chậm, chiếc đũa thi thoảng gắp một chút thức ăn, bới một chút cơm, sau đó mỉm cười nhìn bộ dáng như quỷ đói đầu thai của Ninh Vũ, lòng dâng tràn ấm áp.
Trước đây ở nhà ăn cơm là phải theo mùa.
Mùa này trồng ngô, vậy thì món chính của mùa đó sẽ là ngô, cháo ngô. Hạt ngô lớn hơn hạt gạo rất nhiều, nấu một chén cháo, vàng vàng tươi tắn, tất cả đều là hạt ngô, gạo trắng chỉ để làm đẹp. Còn lại thì luộc ngô, hay làm ngô xào. Đôi khi trong nhà không có dầu, hạt ngô xào lên sẽ bị cháy, nhưng bên trong lại chưa chín, ăn vào cũng chỉ có chút vị muối.
Đến mùa khoai lang, đương nhiên món chính là cơm độn khoai — cháo khoai, cơm khô với khoai, nhưng cố tình khoai lang lại là thứ có thể cất giữ, vì thế thứ này tiếp tục làm thức ăn chính trong cuộc sống liên tục hơn nửa năm. Trên thực tế khoai lang gì đó đã tốt lắm rồi, thời điểm còn chưa ra củ cũng chỉ có thể ăn dây khoai lang, đó cũng là đồ ăn.
Ở trong mắt những người thành phố, đó đều là thực phẩm bổ dưỡng, thay đổi cách thức nấu nướng một chút để ăn, như thế mới có lợi cho thân thể, nhưng chỉ có những người đã trải qua cuộc sống như vậy mới biết, ăn ngô suốt một mùa, ăn khoai lang hơn nửa năm là cảm giác gì.
Bạn sẽ hận, sẽ ước gì đời này không bao giờ ăn thứ đó nữa…..
Về phần rau dưa, đương nhiên cũng giống nhau. Mùa nào trong nhà có rau gì thì ăn cái đó. Đương nhiên cũng không có khả năng kỳ vọng trong nhà có các loại rau củ màu sắc rực rỡ. Ở nhà thường chỉ trồng một hai loại, tốt thì cầm ra chợ bán, kém thì giữ để mình ăn.
Đương nhiên những thứ thức ăn đó dù bạn có nấu giỏi đến đâu cũng đại khái chẳng làm được gì, bởi vì thứ nhất không có thịt, thứ hai thậm chí không có dầu, dầu là phải dùng tiền mua, lâu dài không được. Cho dù là dầu ăn hoa cải cũng sẽ đem cầm bán mà không phải để dành cho mình ăn. Về phần lợn thì thật ra có nuôi, nhưng cũng để lấy tiền lời chứ không phải để giết…..
Huống chi phụ nữ trong mấy ngôi làng nhỏ trên núi cũng chỉ học chút kỹ năng nấu nướng từ những người lớn tuổi, vì để no bụng mà thôi, làm sao có thể nói ngon hay không.
Còn nhớ lúc học trung học, bởi vì cảm thấy rau cần có thể bán giá tốt, vì thế nhà nhà trồng rau cần, rồi trên bàn cơm mùa đó vĩnh viễn đều là rau cần, không có rau cần xào, hoặc là nêm hạt tiêu tự chế, hoặc dùng kèm dưa chua cũ mèm có thể khiến người ta rụng răng muối trong cái hũ lớn đã dùng vài thập niên…..Nghĩ tới đó tựa hồ vẫn như cũ phảng phất vị chua trào lên từ dạ dày.
Có lẽ vì cuộc sống, cho nên cứ thế mà ăn, vốn cũng hiểu cũng chẳng có gì, nhưng đợi sau lên trung học, khi mua đồ ăn ở căn tin trường thấy rau cần liền mua một phần, ăn một miếng, sau đó liền ói ra……
Bất quá chung quy mà nói, từ khi bắt đầu lên trung học, mình cảm thấy thực hạnh phúc, mặc dù có lúc không có tiền ăn cơm, bụng đói cồn cào, nhưng càng nhiều lúc căn tin luôn có đủ loại đồ ăn phong phú chờ mình chọn, tuy chỉ là những thứ rau dưa đơn giản nhất, nhưng tốt xấu gì cũng không phải không có dầu, dù sao cũng được lựa chọn mà không phải trong một mùa chỉ có thể ăn một hai loại đồ ăn…
Cho nên thức ăn ở căn tin mà các học sinh khác cảm thấy khó ăn đến buồn nôn, mình lại rất thích.
Mẹ cô nói, mình là đứa không chịu được khổ, cho nên phải chăm chỉ học cho giỏi, nếu không làm bạn cả đời chính là bắp ngô củ khoai.
Quả thật như thế, mình quả thật không chịu được khổ, ở trong làng chính là đời đời trải qua những ngày tháng như thế, các cụ ngày xưa đều có thể, nhưng bản thân cô lại thật sự không thể.
Cũng không biết qua nhiều năm như vậy, mình không bao giờ lơi là việc học có phải vì nguyên nhân này không. Có lẽ lý do đơn thuần chỉ là vì có thể thay đổi đồ ăn mà thôi. Đương nhiên, nguyên nhân này thậm chí có thể kéo dài đến sau khi cô tốt nghiệp đại học, lại lựa chọn mở quán cơm…..
Có đôi khi con người vốn không có ý tưởng gì quá rộng lớn, vốn không thể nhìn trước tương lai thì nói gì đến chuyện tính toán cho tương lai, chính là bởi vì một cảm giác sợ hãi được khắc sâu nên mới khiến ý định ban đầu của cô bất tri bất giác rời xa.
Vì thế thích nhìn thấy các loại rau dưa mới mẻ, thích nhìn các món ăn khi bưng lên hương sắc vẹn toàn, thích nhìn thấy người khác ăn cơm ở tiệm mình, chỉ thế đã cảm thấy mỹ mãn.
Đương nhiên, cũng thích trên bàn cơm của mình vĩnh viễn có thể là những thứ rau củ khác nhau, thậm chí cũng có một niềm say mê với thịt. Trước đây mỗi lần được ăn thịt thì phải là lễ tất niên, một năm có thể có mấy lần tất niên đây? Ha ha…….
Bởi vậy có thể thấy được có một số việc sẽ ảnh hưởng sâu xa. Cả đời này sẽ chôn sâu trong cốt nhục của mình, sẽ vĩnh viễn chán ghét bắp ngô hay khoai lang, không thích lúc ăn cơm không có thịt, mãi mãi…đó gần như trở thành một loại bệnh.
Cho nên khi nhìn thấy Ninh Vũ ăn ngon đến thế, cảm giác thoả mãn sẽ tự nhiên sinh ra trong lòng.
Thật tốt…có thể ăn ngon miệng như vậy.
Sự thoả mãn của con người đôi khi chính là để bù đắp cho một loại thiếu thốn…Cái này cũng giống như nhiều người vì sợ cái nghèo, cho nên suốt đời cố chấp theo đuổi tiền tài, trở thành một loại bệnh.
Cũng may thứ cô theo đuổi cũng chỉ là chút rau chút thịt trên bàn cơm mà thôi, thật sự không có tiền đồ.
Ninh Vũ đã gió cuốn mây tan giải quyết xong bát cơm, vừa ngẩng đầu liền thấy Lan Hinh mỉm cười, ánh mắt đong đầy thoả mãn cùng ôn hoà nhìn mình. Trong lòng không biết vì sao đột nhiên cảm thấy có gì đó vỡ vụn, mà có thứ gì muốn tràn ra, cho nên nàng cũng nhìn Lan Hinh chăm chú, khoé môi vương hột cơm khiến nàng nhìn trông thật thà đáng yêu.
Lan Hinh liền nhoẻn miệng cười, cười thực ấm áp, thực thân thiết, hơi giơ tay, những ngón tay mảnh khảnh lướt qua khoé môi Ninh Vũ, phủi hạt cơm kia đi.
Nét mê man trong mắt Ninh Vũ càng sâu đậm, nhìn Lan Hinh, không chớp mắt.
Nhưng Lan Hinh lại bật cười: “Sao thế, ăn đến ngốc rồi?”
Ninh Vũ đỏ mặt, hơi cúi đầu, chuẩn bị và cơm mới phát hiện trong bát trống không, vì thế mặt càng đỏ.
“Đồ ăn ngon lắm…..” Ninh Vũ chỉ có thể cố tìm từ để nói.
“Thế thì ăn nhiều một chút…Nhìn em gầy đi một vòng kìa…” Lan Hinh với tay lấy chiếc bát không của Ninh Vũ, lại xới đầy. Trong giọng nói là nỗi đau lòng có chút không che dấu được.
“Chị cũng ăn nhiều một chút, chị cũng gầy quá…” Ninh Vũ nhìn bát của Lan Hinh, còn hơn nửa chén cơm, nhất thời cảm thấy cô ăn quá ít.
“Tôi gầy, nhưng thân thể khỏe mạnh…” Lan Hinh rốt cuộc vẫn ăn một miếng cơm.
“Lúc vừa gặp chị, tôi đã nghĩ chị giống một cô bé suy dinh dưỡng…” Ninh Vũ bật thốt.
Kết quả hai người liền bật cười.
Vì thế bầu không khí thật ra lại thoải mái hơn nhiều: “Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã nghĩ đến Teletubbies…” Lan Hinh vừa nghĩ tới bộ dáng của Ninh Vũ lúc đó vừa cười.
“Hả? Vì sao?” Ninh Vũ ngậm một miệng đầy cơm, lúng búng nói.
“Em mới ngủ dậy, tóc trên đầu dựng đứng, vẻ mặt mê man…thực đáng yêu, sau đó….sau đó tôi liền nghĩ đến mấy bé Teletubbies…” Lan Hinh cười đến đắc ý.
“Được rồi được rồi, lần sau trước khi gặp chị tôi phải sửa soạn kỹ càng mới được…Mau ăn cơm đi, sắp nguội cả rồi, chị còn chưa ăn được mấy miếng kìa, trách không được nhìn thấy bộ dáng như suy dinh dưỡng, xanh xao vàng vọt chỉ có da bọc xương…” Thời điểm Ninh Vũ hứng thú cũng có thể tán gẫu đôi ba câu.
“Thích ăn tôi sẽ thường xuyên làm cho em ăn…” Lan Hinh nhìn Ninh Vũ, ôn hoà nói: “Hôm nào muốn ăn gì thì nói cho tôi một tiếng.”
“Nhưng chị bận rộn đến vậy…” Ninh Vũ miệng chóp chép nhai, nhớ đến [Lan tâm thực phủ] buôn bán rất khá, lại không tự chủ được nghĩ đến ngày ngày cô đều về trễ, cũng không nỡ vì mình tham ăn mà khiến cô thêm bề bộn.
“Buổi trưa buôn bán không tốt như thế, sáng tôi đi chợ là có thể về làm cơm trưa, sau khi em tan học vừa vặn có thể đến ăn, buổi tối thì thật ra sẽ bận một chút, em có thể đến tiệm cơm ăn, tôi sẽ dặn đầu bếp đúng giờ làm cơm cho em, cũng không phiền.”
“Rất phiền chị…” Ninh Vũ cảm thấy như thế tốt lắm, nhưng dù sao cũng không thích hợp.
“Không có gì. Để em tới còn đỡ hơn tôi đến đưa đồ cho em……” Lan Hinh nhìn Ninh Vũ ha ha cười.
Ninh Vũ nhớ tới hôm nay trước cổng trường, Lan Hinh nhìn mình hơi giận dữ, kêu mình hàng ngày đến đó ăn, nếu không sẽ tự mình đưa đồ đến. Mình cũng không coi là thật, không ngờ Lan Hinh lại nhớ rõ những lời này.
“Thế thì không tốt lắm, chị khiến tôi mất đi cơ hội tốt ở bên bạn bè…không hoà nhập đó…” Ninh Vũ cảm thấy trong lòng ấm áp, lại đùa giỡn.
Lan Hinh cũng không dây dưa vấn đề này, buông bát đũa, lấy một chùm chìa khoá trong túi ra, sau đó lấy xuống một cái đưa cho Ninh Vũ: “Đây là chìa khoá nhà, chừng nào em muốn tới thì có thể tới bất cứ lúc nào. Khoảng thời gian cuối tuần và trước kỳ thì ở trong trường đều rất ồn, có lẽ em sẽ không nghỉ ngơi tốt được. Em có thể tới đây ngủ, nơi này cái gì ưu việt khác thì không có, chỉ được cái yên tĩnh, học bài rất tốt.”
Ninh Vũ do dự một chút, vẫn nhận lấy chiếc chìa khoá kia. Nơi này tuy hơi cũ nát, nhưng thật sự im ắng, hơn nữa có thể cho người ta cảm giác của một mái nhà.
Mình chắc gì đã thật sự đến đây ngủ, Ninh Vũ nghĩ thế, Lan Hinh bận rộn đến vậy, lúc mình rảnh rỗi thật ra có thể lại đây giúp dọn dẹp một chút.
Chờ ăn cơm xong, thu dọn gọn dàng cũng đã hơn tám giờ, Ninh Vũ phải về trường, mà Lan Hinh cũng phải đến tiệm. Lúc này thật sự là thời gian bận rộn nhất trong cửa hàng.
Qua ô cửa sổ, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, những hạt mưa thê lương đổ xuống, trời hơi lạnh, Lan Hinh lục tìm trong tủ quần áo, tìm một chiếc áo khoác phủ thêm cho Ninh Vũ, mà chính mình cũng khoác thêm một chiếc, đáng tiếc chỉ có một chiếc dù.
Lần mò đi xuống lầu, Ninh Vũ nắm tay Lan Hinh, tay kia thì chống lên vách tường, thật cẩn thận đi xuống.
Bầu trời bên ngoài đã sớm tối mịt, Ninh Vũ nắm chặt chiếc áo khoác vừa ngắn vừa nhỏ, cùng Lan Hinh trú dưới một tán ô, nhưng cái đầu của Ninh Vũ dù sao cũng hơi cao, Lan Hinh cầm ô sẽ thường xuyên chạm phải đầu Ninh Vũ.
Cuối cùng Ninh Vũ trực tiếp cầm lấy tán ô trong tay Lan Hinh, mới phát hiện chiếc ô này cũng không lớn, vừa rồi khi Lan Hinh cầm cứ luôn nghiêng về bên này, cho nên nàng không cảm thấy, lúc này nàng giơ ô hơi nghiêng về phía Lan Hinh, vai trái đã bị mưa thấm ướt.
Vì thế đưa tay sờ lên vai phải Lan Hinh, quả nhiên có chút ướt át, cũng may vừa mới đi ra còn chưa dầm mưa bao lâu, nhưng đáy lòng lại vì động tác nho nhỏ này mà cảm động.
“Đừng chỉ lo che cho tôi, cẩn thận dầm mưa bị cảm…” Lan Hinh mất quyền khống chế với cây dù, lại cảm thấy cả người đều bị ép sát dưới ô, liền vội vàng lên tiếng, một bàn tay cũng giơ lên đẩy tán ô mà Ninh Vũ đang nắm nghiêng sang hướng kia.
Ninh Vũ thuận theo động tác này của Lan Hinh, lại đem tán dù từ tay phải chuyển qua tay trái, còn tay phải lại vòng ra sau lưng Lan Hinh, ôm lấy eo cô. Như thế hai người liền gần sát với nhau, cho dù chiếc ô có nhỏ cũng không còn khiến hai người chật vật vì dính mưa nữa.
“Như thế là tốt rồi……” Ninh Vũ nói.
Cũng không biết lời này là nói cho Lan Hinh nghe hay nói cho mình nghe.
Tiếng mưa rơi như tiếng tằm ăn rỗi, một tán ô nho nhỏ lại tựa hồ như đột nhiên ngăn cách toàn bộ thế giới, không gian nho nhỏ liền trở nên ấm áp. Ninh Vũ ôm lấy eo Lan Hinh, ôm thật chặt, trong lòng tràn ra chút cảm giác khác thường, lại quy cho thời tiết. Chẳng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, chung quy khiến lòng thật ấm áp.
Bởi vì chỉ có một chiếc ô, Lan Hinh liền kiên trì đưa Ninh Vũ đến dưới lầu ký túc xá, nhưng đến nơi, bàn tay Ninh Vũ đang ôm lấy eo Lan Hinh lại có chút luyến tiếc không nỡ buông ra.
Đó là một thứ cảm giác không nói nên lời, có lẽ là đau lòng vì cô gái này.
Loại đau lòng này không thể bù đắp trong hiện thực, lại chỉ có thể trong sự phán đoán đơn thuần mà chấp nhất cho rằng khi được mình ôm, ít nhiều cũng có thể khiến cô thấy ấm áp.
Mà ngày hôm đó, để cô một mình rời đi, dĩ nhiên cũng có thể khiến mình cảm thấy khó chịu…
Nhưng đây rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán, bàn tay vẫn phải buông ra, mà sau khi nói một tiếng chào, Lan Hinh vẫn trong tầm mắt Ninh Vũ dần dần hoà vào màn mưa.
Nhưng bóng lưng cô đơn gầy yếu khi cô rời đi ấy, liền cứ thế khắc thật sâu vào lòng, khiến trái tim đầy tràn cảm xúc đi theo cô ngày càng xa.
Lúc đó, nàng sớm đã quên cô gái này là tình nhân của ba mình…..
|