Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang
|
|
Chương 55: Tình cũ Lúc Phong Vô Nhai ôm bụng, khập khiễng đi ra khỏi tầng lớp đại thụ trong rừng rậm thì Minh Giới đã vào đêm rồi. Nàng giương mắt nhìn khắp tứ phía, mặc dù không gian tăm tối, nhưng nhờ vào Thiên Nhãn mà có thể thấy được cành trúc lay động, suối chảy lăn tăn từ đằng xa. Đúng lúc này, một tia sáng không rõ từ đâu chiếu tới, dần dần cảnh vật sáng sủa lên nhiều. Cuối cùng nàng thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng vì bản thân đã vượt qua mê lâm rồi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhíu mày. Phong Vô Nhai xuất ra bàn bát quái, tỉ mỉ dò xét, quả nhiên không cảm nhận được khí tức Mạnh Vãn Yên. Xem ra vô cùng có khả năng đối phương vẫn còn bị kẹt trong rừng rậm, không rõ tình hình như thế nào, nếu nàng ta gặp chuyện gì, mình sẽ phải lấy cái chết tạ tội mất. Phong Vô Nhai thu hồi bàn bát quái, dự định quay lại tìm người, chợt trông thấy một bóng dáng xuất hiện lờ mờ trong sương mù, bước đi về phía mình. Tim nàng đập thình thịch, lập tức cảnh giác. Không lẽ lại là một Trì Hàn giả mạo theo mình tới tận đây!? Chẳng phải quỷ núi không thể ra được mê lâm sao? Có cần phải liều mạng đến vậy không...Phong Vô Nhai vừa lầu bầu vừa tập trung theo dõi, sau đó lại phát hiện một điều, mặc dù đối phương đi đứng có chút kì lạ, nhưng có thể nhận được bộ bạch y kia, còn dáng người đó... chính là Mạnh Vãn Yên! "Ôi trời, Mạnh nương nương của ta ơi! Cuối cùng ngài cũng ra rồi." Nàng vội vàng đỡ người rời khỏi mê lâm, đi tới chỗ sáng sủa hơn rồi chăm chú nhìn lại, lúc này mới biết đối phương đã bị thương. "Ơ? Ngài bị thương ư?" Phong Vô Nhai chỉ vào cánh tay Mạnh Vãn Yên, kinh ngạc thốt lên: "Ách? Thanh đoản kiếm cắm trên tay ngài nhìn quen quen..."Khoan... Đấy chẳng phải là bảo thạch đoản kiếm vương thượng hay dùng để gọt trái cây đó sao?Nàng tròn mắt, nghĩ đến khả năng nào đó, ngón tay bất giác run rẩy, kích động kêu: "Ồ -- ngài... ngài... lẽ nào..." Mạnh Vãn Yên trừng mắt liếc xéo Phong Vô Nhai, tâm tình dường như không vui: "Lẽ nào cái gì? Mau chữa thương cho ta ngay!" Dữ... dữ quá...Phong Vô Nhai im bặt, mấy lời nhiều chuyện muốn phun ra lại nuốt xuống bụng. Có điều... nhìn kiểu gì cũng thấy bạch y nữ tử này đang khẩu thị tâm phi, thẹn quá hóa giận mà giấu đầu hở đuôi... Phong Vô Nhai cười khẽ vài tiếng, nhìn vô cùng đáng sợ, sắc mặt càng mập mờ, nhưng khi chứng kiến biểu cảm trên mặt đối phương càng thêm lạnh lùng, nàng thức thời chuyển chủ đề: "Ách... vậy... để thần coi vết thương của ngài chút." Nàng dè dặt nâng cánh tay Mạnh Vãn Yên, kiểm tra một lượt. "Ừm, may mà không bị quá nặng..." Sau khi thăm dò động mạch xong, nàng yên tâm rút cây đoản kiếm ra, rắc chút thuốc bột, vết thương nhanh chóng khép lại. Chứng kiến vết thương biến mất nhanh chóng với tốc độ nhìn bằng mắt thường, Phán Quan đại nhân giãn mi, đáy lòng dần nhẹ nhõm. Vì vậy, nàng bắt đầu mở miệng trêu chọc nữ tử bên cạnh: "Chậc chậc, Mạnh đại nhân này, không ngờ ngài thê thảm như vậy, người mình thương xuất hiện trước mặt, nhất định ngài không nhẫn tâm xuống tay rồi." "Chẳng phải ngươi cũng bị thương đó sao?" Mạnh Vãn Yên liếc mắt nhìn vết chân dính bùn đỏ trên bụng người nào đó, lạnh nhạt phản bác. Không ngờ thanh y Phán Quan không những không xù lông, nàng vô cùng thong thả hất tóc mái, ngạo kiều nói: "Đấy là vì quỷ núi biến thành Mệnh Mệnh quá giống. Hừ hừ... Mệnh mệnh của ta, kể cả là giả mạo thì cũng vẫn rất lợi hại." "Vậy mà cũng khoe được à?"Bao che khuyết điểm gì mà dữ vậy...Bạch y mỹ nhân nhếch mép, Phán Quan đại nhân sán lại gần nàng: "Nói gì thì nói... Kỳ thực mỗi khi tâm tình không ổn định thì thỉnh thoảng vào rừng chơi một phen, có vẻ cũng không tệ..." "Nghĩa là sao?" Mạnh Vãn Yên khẽ liếc mắt, Phong Vô Nhai hừ nhẹ một tiếng, trầm giọng đầy ngụ ý: "Lúc thoát khỏi quỷ núi trong mê lâm... Chẳng lẽ Mạnh đại nhân không thấy... hả hê thích thú nào sao?" "Đánh Minh Cẩm thì có gì mà hả hê?" Mạnh Vãn Yên xem thường nói, nàng cố ý nói tên Minh Cẩm nhằm khiến Phong Vô Nhai dẹp tan vẻ mặt nghi ngờ đầy ám muội nhìn mình. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại bắt đầu nhớ đến khoảnh khắc bản thân tát mạnh vào mặt Diêm U giả. Khụ khụ... Không hiểu sao cảm thấy rất sảng khoái nữa... Bạch y mỹ nhân hơi ngẩn người, lúc phục hồi tinh thần thì thấy người bên cạnh nheo mắt nhìn mình chằm chằm, nàng vội vàng quay đầu đi chỗ khác, động đậy cánh tay đã không còn đáng lo ngại, lạnh nhạt nói: "Vết thương của ta gần lành lặn rồi." "Ừ hử..." Phong Vô Nhai nghiêng đầu, cười như không cười, nàng cũng không định tiếp tục gây chuyện với đối phương nữa, dù sao vẫn còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Nàng sửa sang mặt mũi một chút, dõi mắt về phía xa, lát sau liền vui vẻ chỉ tay vào một căn nhà tranh nhỏ gần đó, hí hửng nói: "Ôi chao, ngài nhìn đằng trước kìa." Mỹ nhân nhìn theo hướng chỉ tay, trong ánh sáng lờ mờ, nàng loáng thoáng thấy một gian nhà tranh nhỏ bé đơn sơ giữa nơi thanh sơn lục thủy, không hề hợp với khung cảnh xinh đẹp xung quanh một chút nào. "Đó là gì vậy?" Mạnh Vãn Yên kinh ngạc hỏi. "Phủ đệ của âm sơn Thần Quân đó." Người bên cạnh tự tin trả lời. Mạnh Vãn Yên nghe vậy, không khỏi nhíu mày: "Phủ đệ của Thần Quân ư?"Sao đơn sơ quá vậy... Tuy nhiên, lúc các nàng bước đến gần, ý niệm này đã hoàn toàn biến mất. Thì ra nơi đó chứa một không gian khác. Phong Vô Nhai đã từng đến đây vài lần nên thông thạo ngõ ngách, nàng trực tiếp dẫn Mạnh Vãn Yên đi vào nhà. Hai người vừa bước tới ngưỡng cửa, xung quanh liền biến đổi, cánh cửa đằng sau lưng thình lình hóa thành bức tường cao. Gương mắt nhìn lại, phía trước là một trang viên đầy kiến trúc, mây trắng lượn lờ, quý phái thanh nhã. Giữa không trung, rất nhiều đèn lồng hình vuông trôi nổi, chiếu sáng nơi này càng thêm lộng lẫy xa hoa. Mạnh Vãn Yên không khỏi thở dài, lúc đến gần thì phát hiện cổng trang viên khép hờ, vì vậy nàng nhìn xuyên vào trong thăm dò, trực giác cảm nhận một luồng linh khí phả vào mặt. Bên trong cổng, nước chảy nhỏ giọt, cây cầu bằng đá cổ xưa lâu đời nhưng không hề cũ kĩ, phía sau là hòn non bộ, một góc mái ngói cong cong như ẩn như hiện trong làn sương khói. Theo bản năng, nàng ngẩng đầu liếc nhìn cạnh cửa, nhưng không thấy tấm biển nào cả. "Có đúng nơi này chính là chỗ âm sơn Thần Quân sinh sống không vậy?" Nàng hỏi. "Đúng vậy, nơi này là địa bàn của âm sơn Kỷ Tụ Thần Quân. Đại khái đây là vị tiên nhân duy nhất của Tiên Giới sống dưới âm phủ, cũng là chốn bồng lai tiên cảnh độc nhất vô nhị trong Minh Giới đó." Phong Vô Nhai giải thích. "Hơn nữa, dường như nàng ta và vương thượng là người quen cũ, ta có qua lại với nàng ta vài lần, tính tình Kỷ Tụ Thần Quân cũng không tệ lắm, chỉ là có chút kì quặc." "Đi nào, ra sau núi thôi." Nàng bĩu môi sang một hướng khác. Nếu không nhầm thì đằng sau ngọn núi đó là khoảng vườn hàm an thảo rộng lớn. Hai người đi vòng qua cổng, bước ra sau núi. Vừa mới đặt chân vào, trước mặt đều là một mảng xanh ngắt um tùm. Kỳ hoa dị thảo rộ bung, tiên điểu réo rắt hót vang, một con tiên lộc thong thả bước chậm lại gần hai người, tò mò đánh giá những vị khách vãng lai xa lạ. Đúng lúc này, cách đó không xa xuất hiện một luồng khói mỏng manh, từ từ biến hóa thành hình người. Phong Vô Nhai thấy vậy liền nhướng mày tươi cười, thấp giọng nói: "Chủ nhân nơi này trở về rồi, xem ra không cần phải tự đi hái thuốc nữa." Nói xong, không đợi Mạnh Vãn Yên hiểu hết, nàng dẫn đi thẳng ra bờ sông. "Thưa Kỷ Tụ Thần Quân, lần này Vô Nhai lại tới đây xin chút thảo tiên dược ạ." Nàng chắp tay hành lễ với vị tiên nhân đứng bên bờ sông, nhưng câu từ không chút câu nệ, khóe miệng lại còn hơi nhếch, dường như khá thân thiết. Khói tỏa mênh mông giữa sông, tố bào tiên nhân nhẹ xoay người, phong nhã lạnh lùng, thanh thuần thoát tục như tuyết. Kỷ Tụ liếc đôi mắt lạnh nhìn Phong Vô Nhai, sau đó dời sang nữ tử bên cạnh. Lúc ánh mắt dừng trên người Mạnh Vãn Yên, sắc mặt chợt biến đổi, kinh ngạc thốt lên: "Ngươi... Cấm Hề?!" "Tối nay?" Mạnh Vãn Yên khó hiểu. "Xưa nay?" Phong Vô Nhai nhíu mày. *Cấm Hề - Tối nay - Xưa nay:Cả ba từ trên đều đồng âm nên Mạnh Vãn Yên và Phong Vô Nhai hiểu nhầm. Kỷ Tụ lại híp mắt phượng, bình tĩnh nhìn Mạnh Vãn Yên một lúc lâu, sau đó dời mắt, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm. Không phải... nữ tử này không phải... Nàng khẽ lắc đầu: "Chỉ là người giống người thôi, người đó đã mất lâu rồi..." Giọng điệu nhỏ đến mức chỉ mình bản thân nghe được, gương mặt có chút thê lương, có điều rất nhanh đã sớm thay bằng một vẻ mặt đầy ẩn ý khác. Kỷ Tụ nhìn Mạnh Vãn Yên, nhẹ giọng thốt ra những lời khó hiểu: "Xem ra... Diêm U vẫn chưa quên được nàng ta." "Ý của Thần Quân là sao?" Đáy lòng Mạnh Vãn Yên thắt lại, không rõ ý đối phương. "À... Dung mạo của ngươi... cùng tình địch trước kia của ta rất giống nhau." Kỷ Tụ khẽ cười một tiếng: "Ngươi tên gì?" "Tiểu nữ là Mạnh Vãn Yên." "Thần... Thần Quân à... Vương thượng đang bệnh nặng... nên cần có hàm an thảo..." Phong Vô Nhai vội nói xen vào. Chứng kiến cuộc đối thoại giữa hai người, Phong Vô Nhai giật cả mình, không ngờ vương thượng đã từng thích một người khác, chậc chậc... Có vẻ ngoại hình của người đó và Mạnh Vãn Yên có chút giống nhau, càng kinh hoàng hơn chính là... Kỷ Tụ Thần Quân lạnh lùng như băng này lại thích vương thượng sao?! Ối trời ơi... Nếu không phải do bầu không khí này khác thường, nàng cực kỳ muốn được biết thêm nhiều hơn! Nhưng ngay sau đó... Hử? Hình như có mùi thuốc nổ thì phải? Nàng lén liếc nhìn Mạnh Vãn Yên vẫn đang giữ bình tĩnh lãnh đạm, nói với Kỷ Tụ: "Thần Quân à, bệnh cũ của vương thượng tái phát, hiện giờ phải dùng hàm an thảo mới trị bớt được ạ." "Hàm an thảo à?" Kỷ Tụ dời sự chú ý, hơi nhíu mày: "Hàm an nửa độc nửa dược, liệt tính thương thân. Xem ra các ngươi đang cùng đường rồi." Dứt lời liền lạnh giọng: "Hừ... mới vài chục năm không gặp mà tên đó lại vô dụng như vậy, đây chính là báo ứng vì dám phụ ta." "Thần Quân à..." Phong Vô Nhai hết biết phải nói gì. Có lời đồn rằng âm sơn Thần Quân rất máu lạnh độc địa, quả nhiên không phải hư danh. "Có điều, dẫu sao cũng là tình cũ, tuy tên đó có niềm vui mới, nhưng ta cũng sẽ không đến mức vô tình bạc nghĩa." Tiên nhân vung tay áo: "Cầm đi, tuyết linh chi này có thể hóa giải độc tính trong hàm an thảo, nhưng nếu muốn có tác dụng lâu dài thì đừng nên vận dụng quá nhiều pháp lực." Phong Vô Nhai vươn tay nhận vài bình đan dược. Nàng thầm nghĩ không nhất thiết phải dùng đến tuyết linh chi, chỉ cần mười kiếp của Lưu Minh Cẩm qua đi là vương thượng thoát khỏi Đồ Tâm Quyết, hết phải chịu đựng nỗi khổ nữa, nhưng nếu người ta có lòng thì mình cũng không khách khí: "Đa tạ Kỷ Tụ Thần Quân." "Muốn tạ ơn thì cứ kêu cái tên phụ tình kia dành nhiều thời gian đến đây chút, ôn chuyện xưa với tình nhân cũ nhé." Vị tiên nhân xoay người, cưỡi gió bay đi, để lại một câu khiến không ai dám thốt nên lời. Phong Vô Nhai giật thót cả mình, không hiểu nổi sao Thần Quân đại nhân có thể dùng vẻ mặt lãnh đạm mà thốt ra những lời như vậy... Nàng dè dặt nhìn bạch y nữ tử bên cạnh, cười gượng: "Ha hả... Thần Quân hay nói giỡn vậy đó, ngài đừng để bụng." "Liên quan gì đến ta?" Mạnh Vãn Yên lạnh lùng đáp, cất bước đi ra ngoài. Phong Vô Nhai giật mình, nàng thở dài một tiếng rồi theo sau. Âm sơn khó vào nhưng dễ ra, bởi vì cánh cửa ra khỏi nhà tranh chính là lối thông với bên ngoài, có điều cánh cửa này không thể đi vào theo hướng ngược lại được, hai người một trước một sau ra cửa. Đi được một lúc, Mạnh Vãn Yên đột nhiên chậm cước bộ, hơi nghiêng đầu hỏi người phía sau: "Âm sơn Thần Quân... Nàng ta không thấy tịch mich ư?" Đơn độc cai quản cả ngọn núi, đến một người để nói chuyện cũng không có. "Tịch mịch sao? À... Cứ ba ngày là nàng ta sẽ chạy đến Minh Nhai lẫn Tiên Thành dụ dỗ những thiếu nữ, kỹ nữ xung quanh bên ngoài đó..." Phong Vô Nhai gãi gãi mũi, bước lên nhanh hơn: "Lần này chúng ta may mắn nên mới gặp được nàng ta ở nhà đấy." "Hả?" Mạnh Vãn Yên hơi kinh ngạc: "...Ồ." Đúng là không thể ngờ được. Sau đó nàng ra vẻ thờ ơ hỏi: "Nàng ta nói... là tình cũ của Diêm U..." "Thật ra... ngài rất để ý đến vương thượng đúng không." Lúc này Phong Vô Nhai mới phát hiện nữ tử này ngoài mặt thì ra vẻ đạm nhiên, không chừng trong lòng để ý muốn chết đó.Á ha ha ha... Quả nhiên là đang cự nự, thật xứng với cái tính cố chấp ác liệt của vương thượng mà.Nữ tử đằng trước nghe vậy, lập tức quay mặt: "Ta chỉ tò mò thôi." Phong Vô Nhai thầm nhếch môi: "Kỳ thực ta cũng không ngờ mối quan hệ của họ là như vậy." Vừa nói vừa làm bộ cảm khái: "Ôi chao... Từ xưa tới nay đế vương đều luôn phong lưu, huống hồ vương thượng chúng ta còn khuynh quốc khuynh thành, khí chất trời sinh, ý chí kiên cường..." Chưa dứt lời, bạch y nữ tử trầm mặc bước nhanh hơn, không hề quay đầu lại. "Khì, được rồi được rồi, không đùa với đám trẻ các ngài nữa..." Phong Vô Nhai cười ra tiếng, xoa xoa nhẫn chứa đồ trên ngón tay mình, vui vẻ theo sau: "Trở về gặp vương thượng thôi..." *Editor:Mấy chương trước dịch nhầm nhẫn chứa đồ thành túi chứa đồ. Rất xin lỗi các bạn độc giả :((... ... ———————————————————————————————————— Mạnh Vãn Yên: Diêm U, ngươi có biết Kỷ Tụ Thần Quân không?! (Hừ! Người quen cũ gì gì đó, tức chết đi được.) Diêm U: Ách... Có biết. Mạnh Vãn Yên: Quan hệ giữa các ngươi rất thân mật đúng không!? (Hừ, tình cũ gì gì đó, ghét chết đi được) Diêm U nhớ đến bản thân hồi còn nhỏ gọi đối phương là Kỷ cún con, buồn cười gật đầu: Ừm... rất thân. Mạnh Vãn Yên cười lạnh: -- À? Thân mật đến vậy à. (Hừ! Vừa nhắc tới người ta đã cười rạo rực như heo chết, còn nói rất thân mật... Đi chết đi! Chết đi chết đi chết đi!!) ... Nhất định các ngươi đã từng tiếp xúc thân thể rất nhiều lần, đúng không?? Diêm U nhớ lại viễn cảnh các nàng từng oánh lộn, gật đầu: Khụ... còn rất kịch liệt nữa. Rất ! Kịch! Liệt!?!!! Mạnh Vãn Yên: (hàn quang trong mắt lóe lên) Vậy à... Nhất định là sau đó cùng ngồi dưới trăng hứa hẹn trọn đời bên nhau đúng không? (Dám gật đầu lần nữa thì ta sẽ kéo ngươi cùng tự tử!!!) Diêm U nhớ đến cái đêm đối ẩm cùng Kỷ Tụ dưới trăng, sau đó kết giao bằng hữu trọn đời, mỉm cười gật đầu... Thị nữ nào đó: Thưa vương thượng!! Nguy rồi, vương phi bỏ nhà ra đi rồi...
|
Chương 56: Số đặc biệt mừng tết Trung Thu (1) Sự cố trong đoàn kịch (thượng) Năm nào cũng có tối nay, tháng nào cũng có đôi cùng ngắm trăng. Trong phòng bếp, bạch y mỹ nhân bưng ra một khay bánh trung thu mới nướng chín lên bàn. Minh Vương điện hạ nhoài người ngồi cạnh bàn, hai tay chống cằm, chu mỏ nói: "Trung Thu lại tới nữa rồi..." Nói xong liền mệt mỏi thở dài. Mạnh Vãn Yên buông chiếc khay, nhớ lại những chuyện đã qua, nàng cũng thấy bùi ngùi: "Đúng vậy, không ngờ thời gian trôi qua nhanh quá, đảo mắt đã hơn nửa năm rồi." Thình lình người bên cạnh yếu ớt lên tiếng: "Vậy mà hai ta trong chính văn vẫn chưa đâu vào đâu cả..." "Thù dai quá đi." Cuối cùng bạch y mỹ nhân biết được lí do tại sao vị điện hạ nào đó chán nản, nàng lườm mắt, vừa bực mình vừa buồn cười, đành khẽ vén sợi tóc bên tai, cúi đầu hôn cái chụt ngay bên môi Diêm U: "Bây giờ thì sao nào?" Cảm xúc mềm mại khiến đôi mắt Diêm U lập tức sáng lên, nàng vòng tay ôm eo mỹ nhân, cọ mặt lên thân thể người ta: "Ừm... ta vẫn chưa hết nguôi giận đâu..." Đúng lúc này, có người đẩy cửa đi vào: "Khụ khụ! Nồng nhiệt quá sẽ nhanh chết đó." Minh Vương điện hạ bị đẩy ra, khuôn mặt tối sầm, nàng trừng mắt nhìn thanh y nữ tử bên kia: "Cái con Phong quạ đen này." Phong Vô Nhai nhún vai, biểu cảm như rất lấy làm tiếc, sau đó như nghĩ tới điều gì, nàng hỏi: "Đạo diễn đâu rồi?" "Nàng ta á?" Diêm U cầm chén trà, nhấp một ngụm rồi lạnh giọng nói: "Sáng sớm hôm trước tiểu Bạc rạo rực chạy về nhà, để lại một đống muah muah, sau đó kêu chúng ta tự chơi một mình đi." Nói đoạn, giọng điệu chuyển thành phẫn uất. "Cái đồ nữ nhân lười biếng vô trách nhiệm, trọng sắc quên nghĩa!" Lúc này Diêm U cảm giác cơn giận lại bộc phát, nàng liền hớp thêm một ngụm trà, tiếp đó liếc mắt nhìn Phong Vô Nhai, không nhịn được mà chế nhạo: "Ngươi mặc đồ nữ nhân khiến ta thấy không quen." "Thần cải trang thành nam nhân lâu như vậy, bây giờ sắc đẹp được khôi phục nên vương thượng kinh ngạc à?" Phong Vô Nhai đá lông nheo. "Là kinh hãi." Diêm U cười tà. "Ta quên Vô Nhai vốn là cô nương dễ thương đáng yêu, cứ luôn nghĩ ngươi là nam nhân ẻo lả. Có điều... Ty Mệnh thích nhất kiểu người như vậy đấy." "Ngài!" Phong Vô Nhai ngạo kiều quay mặt. "Hứ, Mệnh Mệnh à, đừng để ý vương thượng nữa." Nói xong liền lôi kéo hắc bào nữ tử ngồi sang bàn khác. Đúng lúc này Mạnh Vãn Yên bưng vài miếng bánh ngọt khác xuất hiện, thấy vậy bèn hỏi bâng quơ: "Nhóm Tâm Tuyết đâu?" "Tâm Tuyết cùng A Nô đi mua hoa quả rồi." Phong Vô Nhai tiếp lời, sau đó ánh mắt bị hấp dẫn bởi bánh ngọt trên bàn, định mở miệng khen ngợi vài câu, ngoài cửa chợt truyền đến một giọng nam tử: "Ôi chao, thơm quá đi." Nàng dời mắt nhìn phương hướng phát ra câu nói kia, người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa là Quỷ Vương đại nhân khoác y phục đỏ lòe loẹt cùng Lan Cẩm mặc váy lưới xanh ngọc bích, bèn hớn hở nói: "Ô, Cơ đại mỹ nhân và Cẩm nhi tiểu mỹ nhân, mau qua đây đi." Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi cũng xuất hiện ngay sau lưng hai nàng. Phong Vô Nhai cười khẩy: "Ớt xanh cũng tới nữa à?" *Thanh tiêu (ớt xanh) đồng âm với Thanh Giao. "Sao thái độ khác biệt quá vậy?" Thanh Giao khựng bước. "Dù gì ta cũng là chuyên viên trang điểm, mà chuyên viên trang điểm thì không nên gây sự nhất đấy biết không? Kể cả hai ta có lỡ gây thù thì cũng không được tỏ thái độ như vậy, ngươi cũng không hẳn là nam nhân, nên ta sẽ không chấp nhặt đâu." Hừ, tiếc là trong chính văn mình đã không hóa trang cho tên này thành nam nhân cục mịch. Có điều... dù hóa trang thành vậy thì vẫn không che giấu được khí chất ẻo lả...Nam nhân nào đó âm thầm vung vẩy lan hoa chỉ, cười khinh trong lòng. Hắn cất bước tới chỗ Diêm U, đột nhiên ánh mắt trở nên thâm tình nóng bỏng: "Ai dà... Đều tại U cả đấy, gây tổn thương khiến ta đau đến đứt gan đứt ruột, từ nay về sau sẽ không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân thôi..." Nói xong định ngồi xuống bên cạnh Diêm U, thình lình một cánh tay thon dài trắng nõn kéo cổ áo hắn ra sau. "Lão nương có rất nhiều nam nhân chất lượng cao, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Giờ thì tránh xa U U của ta chút coi." Cơ Lan thẳng tay quăng tên nam nhân qua một bên rồi ngồi cạnh Diêm U, thậm chí còn rất tự nhiên khoác cánh tay Diêm U đang chống cằm, nở nụ cười quyến rũ. Diêm U cứng đờ cả người, lập tức cảm nhận được một ánh mắt sắc bén từ sau lưng mình. Nàng ho nhẹ hai tiếng, vội vàng đưa tay lấy một miếng bánh ngọt trên đĩa. Thanh Giao ngồi đàng hoàng trên ghế cũng cầm một miếng bỏ vào miệng, hắn sung sướng nheo mắt lại, sau khi ăn xong thì chép môi tán thưởng: "Chậc chậc... Tài nấu nướng của Mạnh đại nhân thật sự quá tuyệt vời." "Dĩ nhiên." Minh Vương điện hạ vội vàng lên tiếng hòa giải. "Vì hộp cơm của A Mạnh mà rất nhiều người vào tận trong đoàn kịch để tranh giành đó." Có lẽ câu nói tự hào đầy khoe khoang kia quá mức lộ liễu, cho nên rước phải đủ loại ánh mắt phức tạp. Mạnh Vãn Yên thầm bực mình, Phong Vô Nhai chán nản, Trì Hàn hiếm khi nổi hứng thú, Thanh Giao thì nồng nhiệt thái quá, Lan Cẩm dịu dàng một cách khó hiểu, còn Cơ Lan... Diêm U bỗng thấy chân mình đau nhói. Hồng y mỹ nhân ra sức giẫm mạnh, nhưng vẫn duy trì vẻ nhu mì, chợt nàng che miệng cười khẽ: "Nếu hôm nay không có việc gì làm, hiếm khi tụ tập đầy đủ thế này, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi đi?" Lan Cẩm như nghĩ tới điều gì, nàng hơi biến sắc: "Lại muốn... kể chuyện ma sao?" "Bây giờ là trò mới." Cơ Lan cong môi, nheo mắt đầy gian xảo. "Hừ hừ, phiêu lưu mạo hiểm. Người thua sẽ phải quay một đoạn video thể hiện hành động hôn chụt chụt cho tiểu Bạc coi, thế nào?" Diêm U nhíu mày: "Hình phạt gì mà ghê vậy?" "Đúng đó... quá độc ác." Phong Vô Nhai tức giận lên tiếng, những người khác thì im lặng. "Nếu không như vậy... thì sao có động lực chứ?" Cơ Lan dẫn mọi người đến một cánh rừng cách đây không xa. "Nè, ta đã treo vài chiếc khăn tay trong đó, chúng ta sẽ chia nhau ra tìm, nếu không tìm thấy hoặc là người đi ra cuối cùng thì đều bị xử thua cuộc, thế nào hả?" Thanh Giao sợ sệt giơ tay: "Ta... ta có thể không tham gia được không? Nếu ta quay video biểu hiện hành động gì gì đó... Tiểu Bạc sẽ bị dọa sợ, về sau càng lười viết truyện thì tệ lắm..." Nhận thức thật đáng kinh ngạc! "Đồng ý." Cơ Lan thẳng thừng ném camera cho hắn. "Ngươi làm trọng tài đứng đợi ở đây, dù sao cũng chỉ có sáu chiếc khăn tay, chút nữa trò chơi kết thúc thì ngươi quay video kẻ thua cuộc cũng được, á ha ha ha..." "Xem chừng ngươi đã có dự liệu sẵn rồi." Trì Hàn ngước mắt nhìn đống cờ đủ loại màu sắc được treo đầy bên ngoài cánh rừng. "Nhưng mà... làm sao chúng ta biết được ngươi không giở trò gian lận chứ?" "Ta cũng không dư hơi mà làm trò mèo đó, chỉ muốn cùng vui với mọi người thôi." Cơ Lan thờ ơ tháo nhẫn chứa đồ trên ngón tay, sau đó quăng qua một bên. "Khăn tay Thiên Tàm Ti là hàng độc nhất vô nhị, khắp thế gian chỉ có sáu chiếc. Năm đó U U đặc biệt tặng ta vào ngày sinh nhật, ta còn thấy tiếc khi dùng đến đấy." Nói đoạn, nàng liếc mắt đưa tình với Diêm U. "Ta và Cẩm nhi thành một đội, các ngươi không tin ta thì thôi, nhưng chẳng lẽ cũng không tin nàng ấy?" "So ra thì Cẩm nhi thực sự quá ngay thẳng rồi, sao chúng ta không tin được." Phong Vô Nhai nhún vai. Cơ Lan hừ khẽ, dẫn đầu cùng Lan Cẩm đi vào trong con đường mòn tối tăm. Những người còn lại nhìn nhau vài lần, cuối cùng mỗi người tùy ý chọn một lộ khẩu mà đi. ...
|
Chương 57: Số đặc biệt mừng tết Trung Thu (2) Sự cố trong đoàn kịch (hạ) Các nàng chưa bao giờ vào khu rừng này. Trên đỉnh đầu là vô số nhánh cây dày đặc xen kẽ nhau, không chừa lại chút khe hở nào, thỉnh thoảng có vài lỗ hổng cho ánh trăng yếu ớt xuyên qua. Bãi đất trống ẩn hiện mùi quỷ khí, Phong Vô Nhai cùng Trì Hàn một trước một sau bước đi. Qua hồi lâu, Trì Hàn trầm mặc đi đằng sau dừng bước: "Phong Vô Nhai." "Hả?" Người đi trước cũng dừng lại, nghe được tiếng thở dài sau lưng mình: "Vô Nhai à, hình như chúng ta đã đi quanh chỗ này nhiều vòng lắm rồi." Phong Vô Nhai ngẩng đầu quan sát xung quanh, nhận thấy cảnh sắc có chút quen quen, bên tai ửng đỏ: "Có vẻ... ta đi lộn đường rồi." Không thấy Trì Hàn nói gì, nàng càng thêm xấu hổ, gượng nói: "Có vẻ nơi này đã bị nữ nhân Cơ Lan kia thi triển kết giới, không thể dùng bàn bát quái được, cho nên..." Hắc bào nữ tử phía sau vẫn duy trì im lặng, Phong Vô Nhai bĩu môi, cúi đầu đi sau Trì Hàn: "Hay là Mệnh Mệnh dẫn đường đi." ... Tại một nơi khác, Minh Vương điện hạ kéo bàn tay mềm mại của bạch y mỹ nhân, chậm rãi bước đi giữa rừng, như thể đang tản bộ hẹn hò vậy. Mạnh Vãn Yên thì băn khoăn nhìn lên những cành cây, hoặc cúi đầu quan sát đống lá rụng dưới đất. "Người nói xem, Cơ Lan sẽ giấu khăn tay ở đâu đây?" Nàng khẽ nhíu mày, biểu cảm dường như rất nghiêm túc. Minh Vương điện hạ bên cạnh buồn cười đưa tay chọc chọc mi tâm y nhân: "Nàng đó, không ngờ lại nghiêm túc tìm kiếm đến thế." "Lẽ nào người muốn tỏ tình với đạo diễn?" "Khì, đừng sốt ruột." Diêm U ra vẻ bí hiểm, thấp giọng nói: "Để ta nói cho nàng biết một chuyện, đúng là chiếc khăn Tàm Ti ta tặng Cơ Lan là hàng đặt làm, độc nhất vô nhị không nơi nào có. Thế nhưng nó không chỉ có sáu cái đâu." Nói đoạn, nàng lấy ra hai cái khăn tay từ sau lưng như đang làm trò ảo thuật, sau đó quơ quơ trước mặt mỹ nhân. "Nguyên bản làm tận tám cái, nhưng lúc đó ta lại nghĩ sinh nhật Cơ Lan là sáu trăm tuổi nên chỉ tặng sáu cái thôi. Ha hả... không hiểu sao lúc đó nàng ấy sung sướng đến thế." "Vậy sao?" Biểu cảm Mạnh Vãn Yên lãnh đạm, không vui vẻ như trong tưởng tượng. "Ế? Nàng không vui à?" Diêm U vẫy bảo vật tinh xảo trong tay thêm lần nữa. "Chúng ta cứ giao hai thứ này ra, không cần mất công đi tìm nữa." "Người ta xem nó như trân bảo, vậy mà người tùy tiện vứt bỏ được sao?" Mạnh Vãn Yên lạnh lùng liếc mắt, nhưng nghe kỹ thì có thể phát hiện câu nói kia tỏa mùi dấm chua: "Hơn nữa người còn định tặng khăn cho nàng ta lần nữa ư?" "Hả? Là... là sao..." "Chẳng lẽ người không biết trong Thương Kỳ, hành động biếu khăn tay cho nữ tử nghĩa là gì à?" *Ngày xưa, việc tặng khăn tay là hành động gửi gắm tình cảm yêu thương của người tặng trong chiếc khăn. "Nghĩa là gì cơ?" Mạnh Vãn Yên sầm mặt, nàng đẩy Diêm U ngã trên đống lá khô dưới đất. Diêm U hoảng sợ nhìn bạch y mỹ nhân dạng chân ngồi lên bụng mình, líu lưỡi: "Ta...ta...ta... nàng...nàng...nàng... nàng muốn làm gì... a..." Trong rừng chỉ còn tiếng thổn thức mập mờ... "Ai dà, sao chẳng thấy ai đi ra vậy nhỉ..." Ngoài bìa rừng, Thanh Giao đáng thương ngồi xổm trên bãi đất trống, một tay cầm camera, một tay vẽ vòng tròn lên mặt đất. "Đã qua nửa tiếng rồi..." Mình muốn rời khỏi đây quá, mình muốn đi tự tiệc Trung Thu, muốn đi dạo chợ đêm nữa...Thanh Giao hít mũi, rồi nhanh chóng lắc đầu: "Không được! Mình là nam nhân có trách nhiệm, sao có thể bỏ bê giữa chừng được, nếu các nàng ấy đi ra mà không thấy mình thì sẽ vô cùng thất vọng mất. Với lại... tỏ tình qua video... cũng rất thú vị đó... Á ha ha ha..." Thình lình một con muỗi lớn kêu "vo vo vo", bay lòng vòng tới chỗ Thanh Giao, cuối cùng đậu lên mặt hắn. Theo bản năng, Thanh Giao buông đồ trong tay ra, đập con muỗi thịt nát xương tan. Một lúc lâu sau lại thêm một con nữa... Thanh Giao với khuôn mặt đầy vết sưng đỏ nhìn trăng ngáp một cái, hắn duỗi thẳng người, hai mắt đẫm lệ. "Đến muỗi cũng bắt nạt ta... Hu hu... buồn ngủ quá, muốn khóc quá..." Dần dần ý thức hắn mơ hồ, bất cẩn không để ý chiếc camera bên cạnh va phải tảng đá khiến công tắc được khởi động, máy quay chĩa thẳng vào mặt hắn... Tại một nơi nào đó trong rừng, Phong Vô Nhai và Trì Hàn lại quay trở về chỗ cũ. "Khụ khụ... Nơi này... nơi này khó đi thật, ai vào cũng sẽ bị lạc thôi." Phong Vô Nhai liếc nhìn bóng lưng cứng ngắc của nữ tử đằng trước, cười ngượng ngập: "Hay là chúng ta khắc ký hiệu lên thân cây đi?" "Vô ích." Trì Hàn mất tự nhiên quay mặt đi, chỉ tay vào một chỗ. Phong Vô Nhai nhìn theo hướng chỉ, phát hiện vài chiếc phi tiêu nhỏ được cắm lên cành cây cách đó không xa. Nàng kinh ngạc há hốc miệng rồi nhìn Trì Hàn, bất ngờ chứng kiến vành tai ẩn dưới làn tóc đen của y nhân ửng đỏ. Khì, hóa ra Mệnh Mệnh đang xấu hổ. Cũng không trách được, Ty Mệnh đại nhân luôn luôn kiên cường dũng mãnh bây giờ lại...Phong Vô Nhai cười khẽ, sau đó bước tới nắm tay Trì Hàn, mười ngón giao nhau: "Vậy cũng tốt, hôn nay đẹp trời, chúng ta cùng tản bộ chút đi, coi như là hẹn hò, được chứ?" Ty Mệnh đại nhân siết chặt tay, ngạo kiều nói: "Ai muốn hẹn hò với ngươi chứ." ... Bên kia, Cơ Lan vừa đi vừa lắc lư, thỉnh thoảng lại cười khẽ, có lẽ nụ cười kia quá mức phơi phới, Lan Cẩm bên cạnh không kìm được tò mò, lên tiếng hỏi: "Có gì mà người vui thế?" "À, chút nữa ta sẽ dẫn ngươi đi xem con mồi." Cơ Lan đắc ý nói. "Gì cơ? Con mồi nào?" Lan Cẩm nghi hoặc, người bên cạnh trả lời một nẻo: "Ngươi có phát hiện bên ngoài cánh rừng treo rất nhiều cờ màu không? Thật ra đó chính là chỗ ẩn giấu bẫy rập đó." Trông thấy Lan Cẩm ngơ ngác, Cơ Lan vung vẩy lọn tóc, mặt mày cong cong: "Lúc chúng ta đi vào những lộ khẩu khác nhau, trong đó có một lộ khẩu là treo cờ màu vàng nhạt, có nghĩa là con đường đó an toàn. Còn nếu không có cờ thì... ha ha... cái bẫy hoặc là hố sâu hoặc quỷ đả tường." Nói xong, nàng đắc ý vênh mặt lên: "Tỷ tỷ ta đây rất nhạy bén, liếc mắt cái là thấy được đường nào có cờ vàng, cho nên liền dẫn ngươi đến vùng an toàn đấy." "Quả nhiên người..." Lan Cẩm cau mày. "Hừ, thú vị mà." Ai đó nhếch mi. "Có điều ta đã ra lệnh Phù Nguy sai người đào đất, nghe nói là cực sâu, hơn nữa còn dốc sức bố trí mấy chục tầng kết giới, chỉ cần té xuống là coi như mất liên lạc với thế giới bên ngoài luôn." "Người không sợ Diêm U sẽ sập bẫy sao?" "Quan tâm nàng ấy làm gì?" Hồng y mỹ nhân dữ dằn nói: "Cấm ngươi thích Diêm U đấy." "Đồ siscon*!" *Siscon = sister complex:tình cảm chị/em thân thiết trên mức bình thường, đôi khi khiến người ngoài tưởng nhầm là "loạn luân". "Ai kêu... tỷ tỷ cứ thích ăn cây táo, rào cây sung, sập bẫy cũng đáng." Cơ Lan tức giận nói: "Tốt nhất là nàng ấy với nữ nhân kia cùng té hết đi, hừ hừ..." Lan Cẩm xoa mồ hôi lạnh, nữ tử bên cạnh lại cười khẽ: "Yên tâm đi, bản tiểu thư vẫn rất nhân từ, ta đã sai người rải vài chiếc lá phong đỏ lên cái bẫy rồi, vị trí khả nghi như thế thì chắc chắn người ta sẽ phải đề phòng thôi. Nếu bất cẩn đạp phải thì chỉ có thể trách bọn họ quá đần độn ~ á ha ha ha." Lan Cẩm bất đắc dĩ thở dài, bỗng nhiên một vật màu đỏ xẹt qua tầm mắt mình, đồng tử nàng co lại, run run hỏi người bên cạnh: "...Vừa nãy người nói... bên cạnh bẫy rập là gì thế?" "Lá phong đỏ." "- Á!!" Hai tiếng thét chói tai đồng loạt vang lên, mặt đất dưới chân đã biến mất, lập tức hai nàng rơi xuống. Gió rít vù vù bên tai, mái tóc bị thổi ngược. Qua một lúc lâu, đến khi hai người hồi phục tinh thần thì phát hiện mình vẫn đang rơi!! Lan Cẩm cười ha hả: "Quả nhiên rất sâu." Cơ Lan tái mặt: "Không... không thể nào... rõ ràng có cờ vàng mà?" ... Hình ảnh lại chuyển đến bên ngoài cánh rừng, Tâm Tuyết và A Nô mua hoa quả trở về nhà, lúc đi ngang qua rừng liền dừng bước. "Ô? Sao chỗ này treo cờ màu vậy? Bây giờ em mới nhận ra đấy." A Nô kinh ngạc nói. Tâm Tuyết hơi nhíu mày: "Quái lạ, ta cứ tưởng tối nay sẽ mở tiệc ở chỗ này nên mới sửa sang lại mà." "Sửa sang ư?" A Nô càng thêm kinh ngạc: "Lúc chiều em thấy người đi ra ngoài, sau đó nhễ nhại mồ hôi về nhà, không lẽ..." "Ừm." Tâm Tuyết gật đầu, khuôn mặt càng thêm nghiêm túc: "Không biết là ai treo mà cẩu thả như vậy, số lượng cờ trên mỗi cây không đồng nhất, càng bực hơn nữa là chỉ có một cái cây treo một cờ vàng, những cây khác thì lại không có, nhìn cực kỳ mất cân đối. Cho nên ta đã sửa lại chỗ này cho đồng đều, đồng thời treo thêm cờ vàng cho mỗi cây." "Ách... à." A Nô ngơ ngác liếc những tàng cây, đột nhiên trông thấy có bóng người nằm dưới đất. Các nàng bèn tới gần, hóa ra là chuyên viên trang điểm của đoàn kịch. A Nô chọc chọc khuôn mặt đầy vết sưng tứa máu của Thanh Giao, nghi hoặc nói: "Trang điểm kiểu gì lạ vậy? Mọi người đâu rồi? Sao chuyên viên trang điểm lại ngất xỉu ở đây vậy?"Không lẽ mọi người lừa Thanh Giao tới đây rồi hành hung hắn?! Thế này thì cũng quá... quá khích rồi! Vậy mà không thèm rủ mình. Tâm Tuyết nhặt chiếc camera rơi bên cạnh: "Đây chẳng phải là của đạo diễn sao? Sao lại đang chạy thế này? Đúng là quá lãng phí điện năng." Nói xong liền tắt camera đi, video tự động sao lưu. "Chúng ta đi thôi." Nàng cầm camera nói với A Nô. "Thế còn hắn?" A Nô chỉ tay về phía nam nhân nào đó. "Nghệ thuật gia rất khó hiểu, chắc chuyên viên trang điểm này tới đây để cảm thụ thiên nhiên, tìm kiếm sự sáng tạo, chúng ta không nên quấy rầy người ta." Lão bản nương bình tĩnh nói. "À... vậy kệ hắn thôi." A Nô vui vẻ kéo tay Tâm Tuyết. "Về nhà ăn bánh Trung Thu nào." Dần dần, hai thân ảnh khuất bóng... Năm tháng yên bình, không sóng không gió, rất đáng ăn mừng. ———————————————————————————————————————— Ngày hôm sau, Tiểu Bạc nhận lại camera: Cái video ngu xuẩn nào đây... (nàng nhìn khuôn mặt heo dữ tợn trong màn hình, hoảng sợ nói) Á! Chẳng lẽ các nàng ấy định uy hiếp mình, nếu không trở lại thì sẽ gặp phải kết cục này ư?!! Tác giả có điều muốn nói:Được rồi, trước giờ Trung Thu, tác giả dâng biếu lễ vật não tàn động kinh đây hắc hắc... Chúc mọi người ăn tết vui vẻ ~\(≧▽≦)/~... Muah muah muah...
|
Chương 58: Sao sáng "Vương thượng à, mấy ngày nay Đồ Tâm Quyết có phát tác gì lên người ngài không?" Chạng vạng ngày hôm đó, bên trong Tố Thần Cung, thanh y Phán Quan vừa dọn dẹp chén thuốc, vừa hỏi Minh Vương điện hạ đang nằm trên giường. Đã nửa tháng trôi qua từ sau cái ngày nàng và Mạnh Vãn Yên trở về từ âm sơn. "Có vẻ thuốc này rất hữu hiệu, ta không còn thấy đau nữa." Vị điện hạ nào đó lãnh đạm trả lời. "Thế nhưng để hoàn toàn khỏi hẳn, tốt nhất là ngài đừng nên phung phí quá nhiều linh lực, cần phải tịnh dưỡng thân thể." Phong Vô Nhai đặt thìa chén vào trong khay, thuận tiện sửa sang lại án kỷ, vừa xếp sách vừa nói: "Ngài nên ra ngoài giải sầu nhiều chút, giữ gìn tâm tình vui vẻ thoải mái, ban đêm đừng thức khuya quá, nghỉ ngơi nhiều vào... Còn nữa, đừng uống quá nhiều rượu mạnh, ngài có nhớ lần trước không? Ngài uống thừa nửa vò xong quăng cho tên trưởng thị vệ tiền điện Hàn Thủ, kết quả là người ta uống vài hớp xong liền say đến bất tỉnh nhân sự..." Có chuyện này nữa à... Xem ra tửu lượng của cái tên trưởng thị vệ mới nhậm chức đó kém thật...Mí mắt Minh Vương điện hạ giật giật: "Được rồi, ta biết rồi." Nàng ngắt lời Phong Vô Nhai đang lải nhải, sau đó ngập ngừng, hơi do dự hỏi: "Vô Nhai này, Kỷ Tụ... đã gặp Mạnh Vãn Yên rồi sao?" "Đã gặp rồi ạ." Phong Vô Nhai thờ ơ đáp, chợt phát hiện một quyển "Hậu cung chính truyện" lẫn trong đống sách trên tay mình, nàng giật mình, lập tức nhíu mày định thuyết giáo, nhưng vừa xoay lưng thì người bên kia lại hỏi: "Nàng ta... có nói gì... với các ngươi không?" Bên trong giọng nói của Diêm U lộ chút bất an khó nhận thấy, Phong Vô Nhai vẫn nghe được. Lúc này nàng chuyển chủ đề, tập trung nhớ lại thời điểm ở âm sơn, sau lần Kỷ Tụ Thần Quân biến sắc khi thấy Mạnh Vãn Yên rồi thốt ra những lời đầy ẩn ý, kết hợp với ánh mắt cùng khẩu khí của ai đó... Ha hả, càng lúc càng thấy mờ ám. "Nàng ta..." Vừa mở miệng, âm thanh ngoài cửa điện vang lên, tiếng thị nữ nói câu gì đó, tiếp theo là cánh cửa bị mở ra, bạch y mỹ nhân nhanh chóng bước vào. Vì vậy câu nói bên miệng liền chuyển đổi thành nụ cười rạng rỡ: "Mạnh đại nhân tới rồi." Chứng kiến dáng vẻ hớn hở khác thường của Phong Vô Nhai, Mạnh Vãn Yên hơi bất ngờ. Nàng dời tầm nhìn sang bên phải, tình cờ đối diện với ánh mắt vui mừng của vị điện hạ nào đó bèn vội vàng chuyển mắt, thấp mi đến gần. Phán Quan đại nhân thức thời bưng khay: "Ôi chao, thần còn có việc, không quấy rầy hai ngài nữa." Nói xong liền ra ngoài, song đi chưa được vài bước, Phong Vô Nhai lại quay người, nghiêm mặt nói: "À đúng rồi, vương thượng à. Không phải lúc nãy ngài muốn biết chuyện của Kỷ Tụ Thần Quân sao, thực ra người ta có lời nhắn là: sau khi ngài khỏe lên nhiều thì đến thăm nàng ta ngay, ôn chút chuyện gì gì đó."Á ha ha ha... Minh Vương điện hạ sầm mặt. "Khụ khụ... Thuộc hạ xin cáo lui." Phán Quan đại nhân ho nhẹ một tiếng, vui vẻ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, đột nhiên bầu không khí có chút lúng túng. Diêm U liếc mắt nhìn mỹ nhân bực bội gần đó, nàng vén chăn ngồi dậy, hỏi: "Nàng đặc biệt đến đây thăm ta sao?" Thấy đối phương đứng dậy, Mạnh Vãn Yên bất giác tiến tới ngồi bên mép giường, vươn tay ấn vai Diêm U: "Chưa khỏi hẳn thì nên nằm nghỉ ngơi đi." Nói xong, dường như ý thức được vấn đề nào đó, Mạnh Vãn Yên hơi bối rối. Vì vậy nàng thu tay về, bổ sung thêm câu: "Đừng hiểu lầm, ta chẳng quan tâm gì ngươi đâu." Loạt động tác này chọc Diêm U buồn cười: "Phải phải phải, bản vương lại tự mình đa tình rồi, tưởng nàng quan tâm đến ta." Nàng vẫn xuống giường, lập tức khoác ngoại bào nhạt lên người. "Ngươi... muốn ra ngoài sao?" Mạnh Vãn Yên khó hiểu hỏi, đối phương xoay người lại, dịu dàng nhìn nàng: "Bản vương gần như khỏi hẳn rồi, hiện tại nên vận động giãn gân cốt mới được. Nếu nàng đã có mặt ở đây thì cùng đi với bản vương chút nhé?" Diêm U duỗi tay, tao nhã thực hiện tư thế mời. Bạch y mỹ nhân hơi do dự, xác nhận đối phương đúng là không có gì đáng ngại, nàng liền đi theo nhưng không để ý đến cái tay của ai đó, trực tiếp lướt qua, thản nhiên bước ra ngoài cửa, khẽ nói: "Lo cho thân mình trước đi..." Diêm U hơi sửng sốt, sau đó nhếch môi đến bên cạnh Mạnh Vãn Yên, cùng sóng vai với nàng. Trên đường thì chạm mặt vài thị nữ lẫn hộ vệ, bọn họ cúi đầu hành lễ với hai người rồi mất dạng, Mạnh Vãn Yên cảm nhận được những người đó đều lén che miệng, ánh mắt đầy mờ ám. Xem chừng tối nay chỗ Tâm Tuyết lại xuất hiện mấy lời đồn "ướt át" nào đó rồi...Nàng giận cá chém thớt, thừa dịp ai đó quay đầu đi chỗ khác bèn liếc xéo một cái ngay sau ót người ta, tuy nhiên trong lòng cũng nảy sinh chút cảm giác... giống như vừa uống rượu lê tuyết vậy. Đang nghĩ ngợi miên man, hai người đã ra khỏi cung rồi, đập vào mắt là khoảng vườn hoa đỏ thắm. Mạnh Vãn Yên dừng lại, thấy người bên cạnh vẫn đang bước đi, không khỏi lên tiếng: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Là chúng ta đi đâu, không phải là câu chất vấn "ngươi muốn đưa ta đi đâu?". Diêm U nghe vậy, bên trong đôi mắt tím không giấu được sự sung sướng, nàng nhanh nhẹn nghiêng người, khẽ thổ khí bên tai y nhân: "Dẫn nàng đi ngắm sao." Sao ư?Mạnh Vãn Yên kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẩm tính: "Bây giờ mới tới giờ Dậu thôi mà?" "Vậy thì lên nhân gian đi, cùng chờ ngắm sao là được rồi." Người bên cạnh nhân cơ hội này nắm tay nàng, sau đó cùng xoay người, chớp mắt đã đến một thế giới khác. Khung cảnh xung quanh cực kỳ quen thuộc, gò núi đầy rừng cây, bờ biển đầy cát trắng, đại dương xanh biếc mênh mông. Đây chính là U Hải nàng đã từng tới. Thế nhưng cảm giác quanh mình lại bất đồng với lần trước, hiện giờ nhân gian đang vào tiết cuối thu, cánh rừng nhỏ sau lưng đều chuyển sắc vàng úa, ngay cả mặt đất cũng ngập tràn lá rụng, từ đằng xa chỉ thấy một màu vàng óng, cộng với ánh chiều tà của mặt trời lặn càng tăng thêm phần ấm áp. Gió nhẹ phất vào mặt, một góc tà áo trắng phất phơ. Mạnh Vãn Yên hít sâu một hơi, cảm nhận hương thơm ngát của cỏ cây trong không khí, nàng không khỏi vui sướng, thích thú ngắm chim bay trong nắng chiều cùng mặt biển tĩnh lặng. Nhưng vừa nhìn, nàng lại thất thần. Đúng vậy... Suýt nữa là quên mất. Lần trước ngay tại địa phương này, thời điểm hai người cùng ngắm biển, Diêm U đã kể chuyện xưa cho nàng nghe, còn có... để lại một câu nghi vấn. Mà câu nghi vấn này, nàng vẫn chưa đưa ra đáp án. "Nàng đang nghĩ gì thế?" Chợt một giọng nữ ấm áp cắt đứt tâm tư. Mạnh Vãn Yên lấy lại tinh thần, bỗng bị người nọ kéo mình ngồi lên bãi cỏ khô trước cánh rừng. Đối phương thong thả nằm ngửa, một tay đỡ gáy, một tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nháy mắt vài cái với nàng: "Này, nằm lên đây chút đi, chờ đến khi trời tối hẳn." Ánh chiều nhạt chiếu lên mặt Diêm U, nửa bên mặt lạnh lùng thường ngày ẩn trong bóng râm, nửa bên ửng đỏ càng khiến Diêm U thêm quyến rũ cuốn hút, dáng vẻ nhu hòa, xinh đẹp tuyệt trần. Ánh mắt Mạnh Vãn Yên rung động, dường như đáy lòng gợn sóng. Nàng ổn định thần trí, âm thầm kinh ngạc bản thân tại sao chưa bao giờ nhận ra người này mị hoặc đến vậy. Cũng phải thôi, nếu không... nếu không... thì sao nàng ta có nhiều tình cũ như thế... Mỹ nhân nhíu đôi mi thanh tú, im lặng nằm xuống, hai tay đặt ngang bụng, nhưng mặt thì quay đi chỗ khác. Minh Vương điện hạ nghiêng đầu, chỉ thấy được vài sợi tóc đen nhánh rũ trên mặt đối phương, đường gò má mềm mại dọc xuống cần cổ trắng như tuyết. Nàng không rõ tại sao, tưởng y nhân không quen, vì vậy ý đồ xấu xa nổi lên, nàng dịch thân, nhẹ nói: "Gần chút nữa đi, gió mạnh nên thấy hơi lạnh." Thấy lạnh?Ồ... "Điện hạ à, ngài đừng giỡn nữa." Mạnh Vãn Yên lạnh nhạt lên tiếng. Minh Vương điện hạ nghẹn họng, nhưng không hề tức giận, nàng vẫn ra vẻ siết ngực, giọng điệu tăng thêm vài phần yếu ớt: "Ái ui... Hình như ngực ta lại đau rồi, quả nhiên là chưa bình phục hoàn toàn, cơ thể vẫn rất sợ lạnh, khụ khụ..." Mạnh Vãn Yên thầm khinh bỉ, nhưng phát hiện bản thân không nỡ nặng lời. Nàng biết rõ đối phương đang giả bộ, tuy nhiên lúc nhìn thấy sắc mặt Diêm U giống như rất khó chịu thì có chút xót. Vì vậy Mạnh Vãn Yên bực bội nhắm mắt, nhích người gần đến khi đầu vai chạm vào cánh tay ai đó, mùi Long Diên Hương dịu nhẹ hòa lẫn trong hơi thở. Dường như... đúng là ấm áp lên nhiều. Hai người đồng loạt thầm thở dài, thả lỏng mặt mày, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời càng lúc càng tối. Không có bất kỳ cuộc đối thoại nào, mỗi người đều thoải mái giải phóng ý nghĩ ra khỏi đầu. Gió thu xào xạc xen cùng tiếng dế kêu, bóng cây lay động bên cạnh đã chuyển sắc tối đen. Chợt Diêm U mở mắt nhìn lên trời, một tầng ánh sáng nhạt chiếu xuống, dịu dàng bao quanh nơi này, cỏ cây lờ mờ phát quang. Lập tức, từng điểm sáng bắt đầu xuất hiện giữa màn đêm. Dần dần, một sao, hai sao... vô số ngôi sao từ từ bại lộ trong tầm nhìn, nháy mắt xuất hiện dày đặc khắp nơi, bầu trời càng thêm rực rỡ. "Khắp trời đầy sao..." Mạnh Vãn Yên không biết phải diễn tả cơn kích động này như thế nào, suốt bao nhiêu năm mới được chứng kiến lại quang cảnh đó, cảm xúc trong lòng bộc phát dữ dội, nàng không nhận ra viền mắt mình cay cay, ngỡ ngàng ngồi dậy nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm: "Đẹp quá." "Đúng thế..." Diêm U cũng ngồi dậy, tựa cằm lên đầu gối. Nàng quan sát nữ tử bên cạnh với dáng vẻ bi thương, đáy lòng có chút xót xa cùng áy náy day dứt. Diêm U thở dài, đè nén cảm xúc trong lòng, nàng kề sát bên Mạnh Vãn Yên, nhẹ giọng: "Sao sáng rực rỡ, nhưng trong mắt ta thì nàng mới là đẹp nhất." Mạnh Vãn Yên nghiêng đầu nhìn Diêm U, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác, ba phần ngây ngô, bảy phần đáng yêu. Tuy nhiên chỉ một khắc sau, đôi mắt sáng liền trở nên cáu giận: "Câu này... ngươi còn nói với nữ tử nào khác không?" "Chỉ nói với mình nàng thôi." Người bên cạnh không chút do dự thốt lên, giọng điệu cực kỳ tự nhiên. Mạnh Vãn Yên ngập ngừng, lập tức dời mắt, lấy tóc che mặt, bên tai hơi nóng. Song người nọ như cố ý gây khó dễ, đúng lúc này lại chỉ tay lên trời, cất giọng: "Nàng nhìn vầng trăng kia kìa." Mạnh Vãn Yên ngẩng đầu, trông thấy nửa mặt trăng cong cong. Trăng sáng như ngọc, ngân quang thanh lạnh, đường viền như được khảm bởi ánh tím hình cung, đẹp một cách lạ lùng. "Ta chưa bao giờ thấy trăng nào đẹp như vậy." Nàng nói. "Nàng có thích không?" Diêm U cong mày, chợt ngồi thẳng người, khẽ phất tay áo, ung dung nói: "Nếu thích... bản vương hái xuống cho nàng nhé." "Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ lên ba chắc?" Y nhân ngạo nghễ liếc mắt, buồn cười lắc đầu. Minh Vương điện hạ nghiêng đầu: "Không tin sao?" Nói đoạn liền nheo mắt phượng, thấp giọng: "Coi nè --" Diêm U khẽ vén tay áo, sau đó vươn tay về phía mặt trăng. —————————————————————————————————————— Diêm U: Thời khắc chứng kiến kỳ tích tới rồi, đừng có chớp mắt đấy... (Nàng thổi nhẹ một hơi, mặt trăng bị thu vào trong tay áo.) Hằng Nga ôm thỏ ngọc đột ngột xuất hiện: (⊙_⊙)-- Ớ, hành tinh của ta đâu rồi? Diêm U: (Khoanh tay) Mặt trăng của ngươi đã bị bản vương chiếm rồi. Hằng Nga: Người trái đất thật đáng sợ! Nhưng mà... chiếm đoạt đất đai của người khác là phạm pháp đó. Diêm U: Để có được nụ cười của mỹ nhân, từ lâu bản vương đã không cần biết sinh tử là gì hết. Hằng Nga: Hức hức hức... Cường hào, nữ tử xinh đẹp như ngươi quá ôn nhu dịu dàng lãng mạn, vừa tình cảm lại có tiền có quyền có phong cách. Người nào có phúc được gả cho ngươi, nhất định kẻ đó quá may mắn quá hạnh phúc! Ma ma không cần phải lo lắng nữa rồi!! Mạnh Vãn Yên: (-_-)... Rõ ràng là tên lừa đảo mà!! Hằng Nga: Không ngờ bị ngươi phát hiện rồi!! Diêm U: ... Hằng Nga, ngươi đã nói nếu diễn không giống thì sẽ không lấy tiền... Trả tiền đặt cọc lại cho ta đi! Editor:Chương 56 -57 là ngoại truyện, mình sẽ cập nhật sau nhé
|
Chương 59: Cắt trăng thành khuyên tai Có lẽ là do vẻ mặt đối phương quá mức rạng rỡ, giọng điệu quá mức chắc chắn. Mặc dù không tin Diêm U có năng lực hái trăng gì đó, Mạnh Vãn Yên vẫn không khỏi nảy sinh chút hi vọng. Diêm U mở rộng lòng bàn tay, tại góc độ theo tầm nhìn của hai người, ngón tay thon dài đặt lên hai mũi nhọn trên trăng lưỡi liềm, gần giống như nắm chặt. Sau đó ngón tay từ từ co lại, hoàn toàn bao trùm hết ánh sáng hình cong kia. "Thế nào?" Diêm U vẫn duy trì tư thế nắm tay giữa không trung, cười mỉm nhìn bạch y nữ tử cạnh mình, đôi mắt tím phản chiếu ánh sao lấp lánh. Mạnh Vãn Yên không nhịn được mà nhếch miệng: "Như vậy là hái xuống rồi sao? Chẳng qua là tay ngươi che mất tầm nhìn thôi, ngươi coi ta là trẻ con chắc?" "A, nàng tẻ nhạt quá." Minh Vương điện hạ lắc đầu tiếc nuối, nhưng khóe miệng lại lộ ý cười ranh mãnh. "Có điều, bản vương không có lừa nàng đâu." Nói xong liền dời tay, mà chỗ đó đúng là không thấy mặt trăng đâu! "Ơ?" Mạnh Vãn Yên kinh ngạc thốt lên. "Nè, ở đây này." Diêm U đưa tay ra trước mặt nàng, chậm rãi mở rộng. Không rõ đối phương định giở trò gì, Mạnh Vãn Yên nghi hoặc cúi mắt xem xét, bất ngờ phát hiện giữa lòng bàn tay Diêm U chính là mặt trăng đang co lại, nhỏ xíu bằng cái móng tay, sau đó hào quang lóe sáng, mặt trăng dần dần biến hình thành một đôi bông tai hoa sen tinh xảo. "Ừ hử, bản vương đã nói là sẽ hái trăng cho nàng mà, không có nuốt lời đâu." Ai đó đắc chí quơ quơ vật trong tay, sau đó lại giả bộ khó hiểu: "Chỉ là không ngờ trăng vừa vào tay liền hóa thành bông tai, ai dà, kỳ quái thật." "Đường đường là Minh Vương điện hạ, không ngờ cũng biết xài thủ thuật lừa gạt." Mạnh Vãn Yên lạnh lùng nói, đáy mắt lộ vài phần vui vẻ. Mà người trước mặt thì vô tội thở dài: "Ai dà... Thủ thuật thì đúng là có thật, nhưng bông tai thủy tinh này cũng không phải là giả, đích thân ta tự sáng tạo kiểu mẫu, sau đó sai người đi Nam Hải đặt làm đó." Thủy tinh tím tạo hình thành hoa sen xinh xắn, lấp lánh phản chiếu ánh sáng rực rỡ, chế tác vô cùng tinh xảo, lộng lẫy nhưng không mất đi vẻ tao nhã, có thể thấy nó đã được dồn hết toàn bộ tinh lực để làm ra. Diêm U lại gần Mạnh Vãn Yên, thanh âm thêm nhu hòa: "Nguyện hái trăng trên cao, cắt làm khuyên tai, liệu tâm ý này có thể đổi lấy nụ cười của giai nhân không?" "Mồm mép quá đi." "Vậy nàng sẽ nhận nó chứ?" Diêm U dâng cả hai tay, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, Minh Vương uy nghiêm thường ngày đã biết mất, lộ ra chút tính trẻ con. Dưới cái nhìn của Mạnh Vãn Yên, còn có thêm vài phần... dễ thương. Trông thấy y nhân mãi không động đậy gì, đáy lòng Minh Vương điện hạ căng thẳng: "Ừm, chỉ là cảm ơn nàng tìm thuốc cho ta mà thôi, tính ta rất sòng phẳng, nàng cứ từ chối như vậy thì càng cho thấy bản thân thiếu tự tin đó..." "Chỉ vì cám ơn ta thôi à?" Người đối diện đột ngột lên tiếng. "Hả?" Nhất thời Diêm U không kịp phản ứng, lại nghe y nhân cười khẽ, giọng điệu gian xảo: "Đeo vào giúp ta đi." Câu nói này khiến nàng thật sự ngây ngẩn cả người. Tình huống trước mặt hoàn toàn vượt xa khỏi dự tính ban đầu... Theo như trong dự liệu, Mạnh Vãn Yên hẳn là sẽ thẳng thừng từ chối, sau đó dưới sự lì lợm của mình mà miễn cưỡng nhận lấy, thuận tiện nói câu "chỉ lần này thôi" gì gì đó mới đúng... Diêm U ngơ ngác tròn mắt, mỹ nhân khẽ mắng: "Còn ngây người đến bao giờ?" "... À." Rốt cục Diêm U tỉnh táo lại, lúng túng đeo trang sức lên vành tai y nhân. Sau đó lùi xuống, chăm chú quan sát, sắc tím ánh lên làn da trắng tuyết, tóc đen phủ hờ càng tôn thêm nét đằm thắm khuynh thành, quả thực... hợp cực kỳ. Diêm U nhìn bạch y nữ tử đối diện hơi cúi đầu, mỉm cười dịu dàng, đột nhiên hô hấp rối loạn, tựa như có gì đó chẹn trước ngực, rồi lại bộc phát dữ dội. Nàng cố đè nén đáy lòng gợn sóng, không nhịn được mà hỏi: "Mạnh Vãn Yên à, bây giờ nàng... có thể cho ta đáp án được không?" Nói xong liền mím môi, bình tĩnh ngồi nguyên tại chỗ, hệt như đang chờ đợi phán quyết. Đôi mắt thâm trầm sâu xa, lộ chút hồi hộp căng thẳng. Mạnh Vãn Yên ngẩng đầu nhìn Diêm U một lúc lâu, nhưng không trả lời mà là khẽ chuyển chủ đề: "Ta hỏi ngươi, mối quan hệ giữa ngươi và Kỷ Tụ Thần Quân là gì?" Không nghe được giọng điệu buồn bã lạnh lùng kia, câu hỏi lại bất ngờ. Diêm U hơi khó hiểu, nhíu mày nói: "Mối quan hệ giữa chúng ta... giống như giữa nàng và Tâm Tuyết thôi." Nói xong, nàng lại thấy không đúng lắm. "Ừm... nhưng mà Tâm Tuyết tốt tính hơn tên kia nhiều." "Không cho ngươi đổi chủ đề sang Tâm Tuyết." Bạch y mỹ nhân lại lãnh đạm thốt ra câu khiến Minh Vương điện hạ đứng hình, sau đó nàng hơi mất tự nhiên, hỏi: "Chẳng phải trước kia ngươi từng thích một nữ tử tên Cấm Hề sao?" Diêm U nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, giọng nói hơi gấp gáp: "Kỷ Tụ nói cho nàng biết à?" Quả nhiên sắc mặt đối phương biến đổi, Mạnh Vãn Yên trầm mặc. Người có thể khiến Diêm U để ý, vừa nghe đến cái tên kia là đã mất bình tĩnh, cho thấy nữ tử đó thật sự vô cùng quan trọng với Diêm U, in đậm khó phai. Thế nhưng mà, rốt cục giữa hai người đã trải qua những gì? Mạnh Vãn Yên nghĩ, đáy lòng khó kìm được chua xót. "Ta chỉ nghe Kỷ Tụ Thần Quân nói vài câu, còn chuyện giữa các ngươi như thế nào thì ta không biết." Mạnh Vãn Yên thản nhiên nói. "Phải, ta đã từng... thích một nữ tử tên Cấm Hề." Diêm U mắt đối mắt với Mạnh Vãn Yên, sau một hồi trầm mặc thì mở miệng: "Hai trăm năm trước, nàng ấy là đệ tử của Bạch Sơn chân nhân phái Vân Chân, dung mạo thanh tao, thuần khiết không tỳ vết. Không những có ngộ tính Tu Tiên rất cao, nàng ấy rất giỏi trong việc đối nhân xử thế, biết cách tiến lùi, rất được sư tôn lẫn đồng môn Vân Chân yêu mến, được người đời ca tụng là Tiên Môn Độc Tú. Khi đó trong Tam Giới, số lượng người ái mộ nàng ấy... có thể vây quanh Thương Kỳ hết năm vòng." Nàng ngừng một chút, sau đó cười khổ: "Ta cũng là một trong số đó." "Thì ra là vậy." Mạnh Vãn Yên cúi đầu nói, chợt đáy lòng cảm giác chút cay đắng, lan đến tận yết hầu: "Sau đó..." "Sau đó chúng ta yêu nhau." Người đối diện tiếp lời. "Ta không ngờ Cấm Hề chấp nhận ta nhanh như vậy. Lúc nghe được nàng ấy nói cũng thích ta, cảm giác như... cả trái tim được lấp đầy, chưa bao giờ thấy sung sướng đến thế." "Sau đó... ta thường xuyên lén gặp mặt nàng ấy, lôi hết đan dược lẫn trân bảo quý hiếm để phụ trợ nàng ấy tu hành, hơn nữa còn rất vui vẻ định đến Vân Chân cầu hôn, đường đường chính chính cưới nàng ấy, sau đó lên kế hoạch tương lai cho hai ta... A, thật sự là ta mê muội quá rồi." Mạnh Vãn Yên im lặng, chờ người kia nói hết. "Về sau ta mới biết người Cấm Hề yêu vốn không phải là mình. Mục đích tiếp cận ta cũng là chỉ vì một mục đích khác mà thôi. Cuối cùng nàng ấy vì một người khác, vậy mà..." Nói đến đây, Diêm U ngừng lại, qua một lúc lâu vẫn không thấy nói thêm gì nữa, dường như có gì đó khiến nàng khó chịu, Diêm U từ từ nhíu mày, đôi mắt tím tràn đầy đau khổ cùng phức tạp. Ký ức phủ đầy bụi chợt mở tung, đủ loại hận thù cùng áy náy cuồn cuộn nổi lên, Diêm U hít sâu hai cái, siết chặt đôi tay rồi thả lỏng, lúc mở miệng ra, thanh âm có phần khàn khàn: "Thế nhưng tất cả... đều đã qua rồi." Đáy lòng Mạnh Vãn Yên run rẩy, trông thấy vành mắt đối phương đỏ bừng. Trước đó Kỷ Tụ Thần Quân có nói, nữ tử ấy hình như đã...Có lẽ Diêm U đang nhớ đến cảnh tượng kia. Nhất định là... rất đau khổ!Mạnh Vãn Yên chua chát lắc đầu: "Vậy ta không hỏi nữa." "Ta..." Nhất thời Diêm U nghẹn họng, muốn nói gì đó thì lại bị y nhân ngắt lời: "Được rồi, ta hiểu." Lúc này Diêm U rối loạn vô cùng, không biết nên nói gì, bạch y nữ tử đối diện dùng ánh mắt ôn hòa, ngập tràn dịu dàng nhìn nàng. Cái nhìn này giống như dòng suối ấm áp bao dung, chậm rãi ngấm vào lòng, nhẹ nhàng trôi đi toàn bộ đau đớn cùng kích động, dần dần tâm tư bình tĩnh lại. Chỉ một ánh mắt thôi mà có thể trấn định tất cả nỗi bất an, cảm giác thực tế như vậy... nhất định mình đã bị khuất phục rồi.Diêm U ngẩn ngơ nghĩ, cúi đầu lẩm bẩm: "Xin lỗi." Dứt lời, bên mặt âm ấm. Xúc cảm mềm mại như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào rồi nhanh chóng rút lui. Song khoảnh khắc ngắn ngủi này vẫn đủ khiến sóng lớn phun trào. Diêm U kinh ngạc trợn tròn mắt, sau nhiều lần xác nhận rõ chuyện gì vừa xảy ra, nàng run rẩy chỉ tay vào bạch y mỹ nhân gần mình trong gang tấc, không dám tin: "Nàng... nàng... nàng... nàng... vừa hôn ta ư?" "Ừ hử." Mỹ nhân nhếch mi, vươn đầu ngón tay chọc nhẹ lên trán ai đó, lí nhí phun ra hai chữ: "Đồ ngốc." Minh Vương điện hạ suýt khó thở, vất vả lắm mới ổn định tim đập, nàng híp mắt, trầm giọng hỏi: "Nàng... Mạnh Vãn Yên, vậy là sao?!" "Còn phải đợi ta nói thẳng à?" Mạnh Vãn Yên quay mặt, cái má đỏ ửng. Không chờ đối phương kịp phản ứng, nàng liếc mắt, hất hàm, giọng điệu lộ vài phần cảnh cáo: "Diêm U, từ nay về sau trong lòng ngươi chỉ được phép chứa một mình ta, hiểu chưa?" Nghĩa là sao... Diêm U ngớ người một lúc lâu, lâu đến nỗi bạch y nữ tử phải đỏ mặt, cuối cùng nàng mới chịu nhếch môi, nụ cười càng thêm rộng. "Được." Nàng nghiêm túc nói, giống như cam kết. Sau đó không nhịn được mà vươn người ôm nữ tử đối diện vào lòng, vùi mặt vào cần cổ y nhân, hít mạnh một hơi, thanh âm run run: "Vậy... vậy là nàng chấp nhận ta rồi đúng không?" Mạnh Vãn Yên cọ cọ lên vai Diêm U, nhưng không trả lời đúng như mong muốn mà là giả vờ do dự: "Ừm... cái này hả..." "Này này, nàng lại còn chần chừ nữa!" Chớp mắt Diêm U siết chặt vòng tay. "Nói cho nàng biết, hiện giờ không cho phép nàng hối hận!" "Hừ, bây giờ ta thấy hối hận rồi." Người trong lòng giãy dụa, nhưng trong mắt lại hiện rõ sự vui vẻ. "Nàng dám à!" Minh Vương điện hạ nheo mắt phượng, đưa tay kéo Mạnh mỹ nhân tiến sát gần mình, cúi đầu cụng nhẹ lên trán y nhân, khẩu khí đặc biệt bá đạo: "Hối hận cũng vô ích, nàng đã là người của bản vương rồi." Mỹ nhân có phần không phục, nàng khẽ hậm hực: "Ta dám..." Chưa dứt lời, đôi môi đã bị ai đó khóa lại. "Ưm... ngươi..." "Tập trung chút coi." Diêm U bắt lấy bàn tay Mạnh Vãn Yên nện lên đầu vai mình, vòng tay ôm nàng chặt hơn, chặt đến mức dường như không chừa chút khe hở nào. Mà đợt cưỡng hôn này lại càng thêm sâu, Diêm U ngậm lấy cánh môi y nhân, khéo léo cạy mở khớp hàm, thuần thục câu lưỡi đối phương, lửa tình cháy hừng hực. Gió đêm hiu hiu, tà áo bay phấp phới, thổi lướt qua sợi tóc của hai người đang quấn lấy nhau trên bụi cỏ. Trong ánh sáng nhạt mênh mông, tiếng nói giận dữ tức tối dần hóa thành tiếng thở dốc, đều đều như ngân khúc. Tại một nơi nào đó trên trời cao, tầng mây dày đặc tản bớt, lộ diện ánh trăng thật sự. ... —————————————————————————————————————— Diêm U: Hu hu hu hu... Cuối cùng thì... Ta xúc động quá... cực muốn khóc... Mạnh Vãn Yên: ...Khóc cái gì? Diêm U: Cảm giác này... giống... giống như là viết xong một tác phẩm vậy. Mạnh Vãn Yên: Ta cũng rất muốn khóc đấy. Diêm U: Ế... A Mạnh à, không lẽ nàng...? Mạnh Vãn Yên: Tiểu Bạc nói bộ này sẽ còn kéo dài hơn nữa, còn nói về sau sẽ bắt đầu ngược ta. Diêm U: Khục!! A ha ha ha ha... --(Hình ảnh chuyển đổi) Thị nữ nào đó: Vương thượng à, ngài chết thảm quá ~~~ Tác giả có lời muốn nói:Thật muốn viết một câu (Toàn văn hoàn) để kết thúc truyện, sau đó mở thêm một hố hiện đại khác... Sao ta có cảm giác bộ này càng viết càng trở nên nghiêm túc thế nhỉ... Ai dà... nghe nói bão lại sắp tới rồi... Ờm, giờ thì vương thượng và Mạnh nương nương chính thức yêu nhau rồi nhé nhé nhé... \(≧▽≦)/~ P/s: Bonus ảnh lãng mạn của 2 ẻm :3
|