Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang
|
|
Chương 86: Không rời Mặt trời dần ngả về phía Tây, ráng chiều ảm đạm. Tia nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ trong căn nhà tre giữa rừng, người nằm trên giường từ từ thức giấc. Tầm nhìn trở nên rõ ràng, hình ảnh đầu tiên đập vào mi mắt là tấm màn lụa vàng nhạt cùng chiếc chăn trắng tinh đắp lên người. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, hòa với mùi Long Diên Hương khiến nàng lập tức thanh tỉnh. Nàng đưa mắt nhìn nghiêng sang một bên, phát hiện người mình muốn tìm đang ngồi ngay ngắn cạnh bàn gần đó, tập trung tinh thần đọc sách trên tay. Ánh hoàng hôn phủ một lớp màu vàng kim lên mép tóc, bao lấy đường gò má mềm mại xinh đẹp, tạo nên cảm giác ôn hòa. Mạnh Vãn Yên khẽ thở dài, tâm trí cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc hôn mê, nhất định là người này đã mang nàng về đây mà. Nhớ lại khoảnh khắc nghe được tiếng kêu thất thanh trước khi ngã xuống đất, Mạnh Vãn Yên bất giác giãn mi, đáy lòng dễ chịu như có dòng nước ấm chảy dọc khắp người. Thật tốt quá... Dù rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng người này vẫn an toàn trở về bên mình, mặc dù không thể gần gũi, nhưng ít nhất có để ý, vẫn cảm nhận sự tồn tại của đối phương một cách chân thực như vậy.Phảng phất như linh hồn trống rỗng đã được lấp đầy, tuy loại tâm tình thất lạc rồi lại tìm về này mang đến cảm giác đau đớn, nhưng vẫn khiến nàng mừng phát khóc. Đúng lúc này, quyển sách được lật sang trang tiếp theo, tiếng động nhỏ bé trong căn phòng yên tĩnh trở nên đặc biệt vang dội. Giữa những hàng chữ, người bên bàn hồi phục tinh thần, phát hiện người trên giường đã tỉnh. Nhưng nàng cũng chỉ liếc mắt nhìn qua, không hề mở miệng nói câu nào. Thái độ lạnh lùng như trong dự liệu, người trên giường chậm rãi nhếch môi, ánh mắt rung động: "Em biết là người không nỡ mà." Diêm U hơi biến sắc, nàng nhíu mày: "Đừng có hiểu lầm." Mạnh Vãn Yên dường như không nghe thấy câu nói lãnh đạm kia, đôi mắt vẫn dịu dàng, chợt nhận ra thứ trong tay đối phương là sách y học. Phút chốc nàng thấy kì lạ, sau đó như nghĩ tới điều gì, nàng chợt ảm đạm, lập tức chống giường định ngồi dậy. Thấy thế, Diêm U liền bước tới bên giường định giúp đỡ, lúc vươn tay ra thì bất chợt dừng lại. Tựa hồ là cực kỳ kinh ngạc, nàng bối rối thu tay về, nhưng rồi lại thấy hành động này quá mức giấu đầu hở đuôi, vì vậy nghiêm mặt ho nhẹ hai tiếng, nói: "Tỉnh rồi thì đi đi." Người trên giường bực bội đến mức muốn trợn mắt liếc xéo nàng. "Thật sự sốt ruột muốn đuổi em đi như vậy sao?" Mạnh Vãn Yên cắn môi, nàng nghiêng người định kéo tay Diêm U, không ngờ đối phương gượng gạo lùi bước, giữ khoảng cách với nàng. Mạnh Vãn Yên ngẩn ngơ, bàn tay lúng túng khựng lại giữa không trung, cuối cùng buông thõng.Những tổn thương cũ đã tích lũy thành một bức tường dày, cần phải mất một thời gian mới dần dần xóa bỏ. Mình quá vội vàng rồi. "Xin lỗi..."Mạnh Vãn Yên cúi đầu, mái tóc đen che phủ nên không rõ biểu tình, nhưng vẫn có thể thấy được sắc mặt nàng tái nhợt, hai hàng lông mi cong dài khẽ run rẩy. Diêm U quay đầu, cuối cùng nhẹ giọng: "Cơ Lan đã nói hết rồi đúng không?" Ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Mối quan hệ giữa nàng và Cấm Hề... cùng Lưu Minh Cẩm?" "Phải." Mạnh Vãn Yên ngồi bên mép giường, tiếp nhận áo choàng Diêm U lạnh lùng đưa qua, nàng khoác lên người, sau đó trả lời: "Cơ Lan đã nói chuyện với em, chuyện giữa người và Cấm Hề, em cũng hiểu đại khái rồi. Trước đây... em cứ trách oan người." Nghe vậy, Diêm U nhíu chặt mày, giọng nói không chút nhiệt độ: "Minh quân vốn bạc tình. Hết thảy chuyện này... là ta gieo gió thì gặt bão thôi." "Người hối hận sao?" Nữ tử đối diện thê lương hỏi. "Đúng." Diêm U gật đầu. "Thật không..." Mạnh Vãn Yên thất thần, cười gượng gạo. "Em cũng hối hận, Diêm U à." Nàng nắm chặt tay, cuối cùng mở miệng. "Có thể cho em một cơ hội nữa được không?" Nói đoạn, nàng tiến tới, biểu lộ vài phần bức bách. "Cho em được ở lại chăm sóc người, nhé?" "Không cần." Diêm U lạnh lùng cự tuyệt. "Nhưng linh hồn người bị phong ấn, hiện giờ cũng không khác phàm nhân là mấy..." "Ta không thích sự thương hại, nếu là vì áy náy thì cũng chẳng cần thiết." Dường như câu nói kia đã đụng chạm vào nỗi đau trong lòng, sắc mặt Diêm U trở nên âm trầm. Nàng lạnh lùng xoay người, giọng nói càng thêm xa cách: "Hiện giờ ta sống rất tốt, không cần ai chăm sóc cả, dù linh hồn có bị phong ấn thì cũng vẫn hơn phàm nhân, ít nhất ta còn chút pháp lực, vẫn rất tự tại trên trần gian." Nói xong, không chờ người phía sau kịp phản ứng, nàng liền cất bước ra ngoài cửa. Mạnh Vãn Yên hoảng hốt đứng dậy: "Người đi đâu vậy?" "Đi đâu kệ ta." Diêm U vẫn không dừng lại, chỉ lạnh lùng nói: "Nàng muốn làm gì thì làm." "Diêm U..." Bạch y mỹ nhân buồn bã đứng nguyên tại chỗ, chứng kiến thân ảnh kia xa dần, nàng khẽ siết hai tay, sau đó thình lình nhíu mày, kiên quyết đuổi theo... ... "Vân Ly ơi, chủ bộ tỷ tỷ, Ly nhi à..." Bên trong thư phòng nào đó ở Minh Giới, một nữ tử mặc y phục nâu nhạt đang ngồi ngay ngắn trước án kỷ, chăm chú phê duyệt công văn trên bàn, người bên cạnh thì bĩu môi làm nũng: "Nói chuyện với người ta đi mà." "Muội tới đây cũng được một canh giờ rồi đó, nữ vương không kêu muội về sao?" Nữ tử hơi liếc mắt, vẫn cúi đầu viết chữ, giọng điệu lãnh đạm. Tiểu thị nữ không vui, nàng đổi sang vị trí đối diện cách nhau bằng một cái bàn nhỏ hẹp rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng mặt người nọ lên, để nàng ấy mặt đối mặt với mình, oán giận nói: "Tỷ cũng biết đã qua một canh giờ rồi, muội vất vả lắm mới đến gặp tỷ, vậy mà tỷ cứ lạnh nhạt thờ ơ với muội." Câu nói oan ức khiến chủ bộ đại nhân cong môi, nàng nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng giải thích: "Gần đây nhiều việc, Mạnh đại nhân phải đi vắng một thời gian, Phán Quan còn phải xử lý công vụ trên cầu Nại Hà, cho nên ta cũng không rảnh như trước được." "Hứ..." Tiểu Khê rũ mắt kêu hừ một tiếng, sau đó rầu rĩ ngồi xuống, không ồn ào nữa. Nàng cũng biết Minh Giới mấy ngày nay bất thường, công việc trong Tuyên Chính Viện hiển nhiên là bận bịu hơn, nhưng bị người yêu bỏ bê như thế, tâm tình không khỏi ai oán. Vì vậy, tiểu thị nữ nào đó ngoài mặt giận dỗi, nhưng trong lòng thì âm thầm xót xa cho người trước mặt, nàng đứng dậy nói: "Thôi muội đi đây. Dù sao... muội cũng đâu quan trọng bằng mấy thứ kia trong lòng tỷ chứ." Vừa định xoay người, không ngờ người nọ túm tay kéo lại. "Đợi đã." Vân Ly đè lại vai Tiểu Khê, sau đó vươn người hôn lên gương mặt trắng mịn của nàng, cười nói: "Hừ hừ, phải đóng dấu trước đã, phòng ngừa muội ở bên nữ vương quá lâu, có ngày thay lòng đổi dạ mất." Tiểu thị nữ sửng sốt, lập tức lấy tay che cái mặt nóng như thiêu đốt của mình: "Đáng... đáng ghét..." ... Thật sự... rất đáng ghét.Diêm U bực bội thầm mắng một câu, lạnh lùng bước nhanh hơn. Hình ảnh lại quay về vùng núi hoang trên nhân gian, xuất hiện nên cảnh tượng này: Trên con đường mòn bên bờ sông, một trước một sau đi rất nhanh, người này thì khó chịu, người kia thì mỉm cười. Dần dần, khoảng cách giữa các nàng thu hẹp lại, bạch y mỹ nhân càng tăng tốc cước bộ, cuối cùng trở thành song song bước đi. Lúc này đang là chạng vạng, mặt trời sắp khuất sau rặng núi, còn lại những tia nắng le lói rực rỡ trước khi bầu trời hoàn toàn tối hẳn. Trên mặt sông, sóng gợn lăn tăn, điểm từng ánh vàng lấp lánh, phản chiếu hình bóng vặn vẹo méo mó. Hai chú chim đậu trên tán cây ven đường bị những tiếng bước chân quấy nhiễu, chúng ngoẹo đầu nhìn hai thân ảnh bên dưới, cặp mắt đen láy trong suốt tỏ vẻ tò mò hiếu kỳ. Diêm U toát cả mồ hôi hột, không ngờ sau khi linh hồn bị phong ấn, đến Mạnh Vãn Yên cũng không bì nổi... Nàng cắn răng, đột ngột đổi phương hướng về chỗ ở của mình. Người sau lưng vẫn kiên nhẫn đuổi theo, đi mãi đi mãi, nàng vẫn không thoát được. Diêm U càng thêm tức giận, lúc hai người tới gần hàng rào tre trước cửa nhà, Diêm U chợt ngừng bước, nhíu mày: "Rốt cục nàng muốn gì hả?" "Em muốn ở bên người." Bạch y mỹ nhân đi đến trước mặt Diêm U, giọng nói không hề lộ vẻ mệt mỏi, âm điệu trong veo đầy kiên định: "Người đi đâu, em theo đó." "Tại sao muốn ở bên ta? Chẳng phải trước đây nàng luôn muốn rời khỏi ta, luôn hận ta trói buộc nàng sao?" Dường như cơn giận bị đè nén đã lâu, nhất thời Diêm U hơi kích động. "Mạnh Vãn Yên, nàng đi đi. Ta đã trả tự do cho nàng rồi, nàng còn trở về làm gì? Sao cứ để ta phải thấy nàng chứ?" "Em biết... người không muốn thấy mặt em." Mạnh Vãn Yên cắn môi, đầu lưỡi chua xót: "Nhưng người cũng nói bây giờ em tự do rồi, muốn đi đâu cũng được. Vậy em muốn ở lại đây, em muốn được ở bên người." "Nàng!" Diêm U siết chặt hai tay, trầm mặc nhìn nữ tử bướng bỉnh trước mặt mình. Đáy lòng lộn xộn phức tạp, không rõ là vô cùng tức giận hay kinh ngạc, hay... uất ức lẫn sung sướng bất ngờ nữa. "Mạnh Vãn Yên, đủ rồi..." Diêm U sầu não lùi về sau một bước. "Vì sao nàng cứ phải làm xáo trộn cuộc sống của ta, nàng về Minh Giới mà tiếp tục chức vụ Mạnh Bà của mình không được sao, hoặc lên đế đô Thương Kỳ tìm một chỗ nào đó mà sống qua ngày. Chẳng phải nàng luôn muốn trở về nhân gian, muốn gặp lại tên nam nhân kiếp sau đó sao?" "Ta đã bỏ cuộc rồi, sẽ không giam cầm nàng nữa, nàng có thể đi khỏi đây, còn tới tìm ta làm gì... Tại sao nàng cứ...khốn nạn..." Phảng phất như muốn xả hết cơn giận, cuối cùng không biết phải nói gì nữa. Mạnh Vãn Yên chưa bao giờ thấy Diêm U như vậy. Yếu đuối, phẫn hận, mông lung... hệt như chính bản thân nàng trước đây. "Phòng bếp ở đâu?" Bạch y mỹ nhân luôn cúi đầu im lặng bất chợt mở miệng hỏi. Bị ngắt ngang, nhất thời Diêm U đơ người, nàng kinh ngạc há hốc miệng, quên mất mình định nói gì. Sau đó nàng giơ tay chỉ về một hướng cách đó không xa: "Ở... phía tây đằng sau nhà." Vừa dứt lời, người trước mặt liền đi sượt qua vai nàng. "Này, nàng muốn làm gì?" Lập tức Diêm U xoay người, lên tiếng gọi lại. Y nhân căm hận quay đầu nhìn nàng, đôi mắt ửng đỏ, tức tối nói: "Đi nấu cơm ăn, ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ người không đói chắc?" ... Ế?Diêm U ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ, mặc cho Mạnh Vãn Yên mở cửa vào cổng sau. Có điều, lúc hai người lướt qua nhau, Diêm U rõ ràng thấy khóe mắt đối phương long lanh, cước bộ gấp gáp trở nên hơi loạng choạng. ... —————————————————————————————————— Mạnh Vãn Yên: Trước đây có một đoạn ái tình chân thành xuất hiện trước mặt ta, thế nhưng ta không biết cách quý trọng, mãi đến khi mất rồi ta mới thấy hối hận, không một ai trên đời mà không trải qua một lần đau khổ. Nếu như ông trời cho ta thêm một cơ hội, ta... nhất định ta sẽ vì nàng ấy mà dành trọn cả đời mình để làm... Diêm U: Phụt!!! Mạnh Vãn Yên: ...Làm cơm. Diêm U: Khụ khụ ( lau vết máu bên khóe miệng) Vậy... vậy hả... Mạnh Vãn Yên: (lườm mắt) Có vẻ như người không hài lòng cho lắm? Diêm U: Ách, hài lòng hài lòng (≧▽≦)~~ Lời thổ lộ cực xúc động muah muah muah!!!
|
Chương 86: Không rời Mặt trời dần ngả về phía Tây, ráng chiều ảm đạm. Tia nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ trong căn nhà tre giữa rừng, người nằm trên giường từ từ thức giấc. Tầm nhìn trở nên rõ ràng, hình ảnh đầu tiên đập vào mi mắt là tấm màn lụa vàng nhạt cùng chiếc chăn trắng tinh đắp lên người. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, hòa với mùi Long Diên Hương khiến nàng lập tức thanh tỉnh. Nàng đưa mắt nhìn nghiêng sang một bên, phát hiện người mình muốn tìm đang ngồi ngay ngắn cạnh bàn gần đó, tập trung tinh thần đọc sách trên tay. Ánh hoàng hôn phủ một lớp màu vàng kim lên mép tóc, bao lấy đường gò má mềm mại xinh đẹp, tạo nên cảm giác ôn hòa. Mạnh Vãn Yên khẽ thở dài, tâm trí cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc hôn mê, nhất định là người này đã mang nàng về đây mà. Nhớ lại khoảnh khắc nghe được tiếng kêu thất thanh trước khi ngã xuống đất, Mạnh Vãn Yên bất giác giãn mi, đáy lòng dễ chịu như có dòng nước ấm chảy dọc khắp người. Thật tốt quá... Dù rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng người này vẫn an toàn trở về bên mình, mặc dù không thể gần gũi, nhưng ít nhất có để ý, vẫn cảm nhận sự tồn tại của đối phương một cách chân thực như vậy.Phảng phất như linh hồn trống rỗng đã được lấp đầy, tuy loại tâm tình thất lạc rồi lại tìm về này mang đến cảm giác đau đớn, nhưng vẫn khiến nàng mừng phát khóc. Đúng lúc này, quyển sách được lật sang trang tiếp theo, tiếng động nhỏ bé trong căn phòng yên tĩnh trở nên đặc biệt vang dội. Giữa những hàng chữ, người bên bàn hồi phục tinh thần, phát hiện người trên giường đã tỉnh. Nhưng nàng cũng chỉ liếc mắt nhìn qua, không hề mở miệng nói câu nào. Thái độ lạnh lùng như trong dự liệu, người trên giường chậm rãi nhếch môi, ánh mắt rung động: "Em biết là người không nỡ mà." Diêm U hơi biến sắc, nàng nhíu mày: "Đừng có hiểu lầm." Mạnh Vãn Yên dường như không nghe thấy câu nói lãnh đạm kia, đôi mắt vẫn dịu dàng, chợt nhận ra thứ trong tay đối phương là sách y học. Phút chốc nàng thấy kì lạ, sau đó như nghĩ tới điều gì, nàng chợt ảm đạm, lập tức chống giường định ngồi dậy. Thấy thế, Diêm U liền bước tới bên giường định giúp đỡ, lúc vươn tay ra thì bất chợt dừng lại. Tựa hồ là cực kỳ kinh ngạc, nàng bối rối thu tay về, nhưng rồi lại thấy hành động này quá mức giấu đầu hở đuôi, vì vậy nghiêm mặt ho nhẹ hai tiếng, nói: "Tỉnh rồi thì đi đi." Người trên giường bực bội đến mức muốn trợn mắt liếc xéo nàng. "Thật sự sốt ruột muốn đuổi em đi như vậy sao?" Mạnh Vãn Yên cắn môi, nàng nghiêng người định kéo tay Diêm U, không ngờ đối phương gượng gạo lùi bước, giữ khoảng cách với nàng. Mạnh Vãn Yên ngẩn ngơ, bàn tay lúng túng khựng lại giữa không trung, cuối cùng buông thõng.Những tổn thương cũ đã tích lũy thành một bức tường dày, cần phải mất một thời gian mới dần dần xóa bỏ. Mình quá vội vàng rồi. "Xin lỗi..."Mạnh Vãn Yên cúi đầu, mái tóc đen che phủ nên không rõ biểu tình, nhưng vẫn có thể thấy được sắc mặt nàng tái nhợt, hai hàng lông mi cong dài khẽ run rẩy. Diêm U quay đầu, cuối cùng nhẹ giọng: "Cơ Lan đã nói hết rồi đúng không?" Ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Mối quan hệ giữa nàng và Cấm Hề... cùng Lưu Minh Cẩm?" "Phải." Mạnh Vãn Yên ngồi bên mép giường, tiếp nhận áo choàng Diêm U lạnh lùng đưa qua, nàng khoác lên người, sau đó trả lời: "Cơ Lan đã nói chuyện với em, chuyện giữa người và Cấm Hề, em cũng hiểu đại khái rồi. Trước đây... em cứ trách oan người." Nghe vậy, Diêm U nhíu chặt mày, giọng nói không chút nhiệt độ: "Minh quân vốn bạc tình. Hết thảy chuyện này... là ta gieo gió thì gặt bão thôi." "Người hối hận sao?" Nữ tử đối diện thê lương hỏi. "Đúng." Diêm U gật đầu. "Thật không..." Mạnh Vãn Yên thất thần, cười gượng gạo. "Em cũng hối hận, Diêm U à." Nàng nắm chặt tay, cuối cùng mở miệng. "Có thể cho em một cơ hội nữa được không?" Nói đoạn, nàng tiến tới, biểu lộ vài phần bức bách. "Cho em được ở lại chăm sóc người, nhé?" "Không cần." Diêm U lạnh lùng cự tuyệt. "Nhưng linh hồn người bị phong ấn, hiện giờ cũng không khác phàm nhân là mấy..." "Ta không thích sự thương hại, nếu là vì áy náy thì cũng chẳng cần thiết." Dường như câu nói kia đã đụng chạm vào nỗi đau trong lòng, sắc mặt Diêm U trở nên âm trầm. Nàng lạnh lùng xoay người, giọng nói càng thêm xa cách: "Hiện giờ ta sống rất tốt, không cần ai chăm sóc cả, dù linh hồn có bị phong ấn thì cũng vẫn hơn phàm nhân, ít nhất ta còn chút pháp lực, vẫn rất tự tại trên trần gian." Nói xong, không chờ người phía sau kịp phản ứng, nàng liền cất bước ra ngoài cửa. Mạnh Vãn Yên hoảng hốt đứng dậy: "Người đi đâu vậy?" "Đi đâu kệ ta." Diêm U vẫn không dừng lại, chỉ lạnh lùng nói: "Nàng muốn làm gì thì làm." "Diêm U..." Bạch y mỹ nhân buồn bã đứng nguyên tại chỗ, chứng kiến thân ảnh kia xa dần, nàng khẽ siết hai tay, sau đó thình lình nhíu mày, kiên quyết đuổi theo... ... "Vân Ly ơi, chủ bộ tỷ tỷ, Ly nhi à..." Bên trong thư phòng nào đó ở Minh Giới, một nữ tử mặc y phục nâu nhạt đang ngồi ngay ngắn trước án kỷ, chăm chú phê duyệt công văn trên bàn, người bên cạnh thì bĩu môi làm nũng: "Nói chuyện với người ta đi mà." "Muội tới đây cũng được một canh giờ rồi đó, nữ vương không kêu muội về sao?" Nữ tử hơi liếc mắt, vẫn cúi đầu viết chữ, giọng điệu lãnh đạm. Tiểu thị nữ không vui, nàng đổi sang vị trí đối diện cách nhau bằng một cái bàn nhỏ hẹp rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng mặt người nọ lên, để nàng ấy mặt đối mặt với mình, oán giận nói: "Tỷ cũng biết đã qua một canh giờ rồi, muội vất vả lắm mới đến gặp tỷ, vậy mà tỷ cứ lạnh nhạt thờ ơ với muội." Câu nói oan ức khiến chủ bộ đại nhân cong môi, nàng nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng giải thích: "Gần đây nhiều việc, Mạnh đại nhân phải đi vắng một thời gian, Phán Quan còn phải xử lý công vụ trên cầu Nại Hà, cho nên ta cũng không rảnh như trước được." "Hứ..." Tiểu Khê rũ mắt kêu hừ một tiếng, sau đó rầu rĩ ngồi xuống, không ồn ào nữa. Nàng cũng biết Minh Giới mấy ngày nay bất thường, công việc trong Tuyên Chính Viện hiển nhiên là bận bịu hơn, nhưng bị người yêu bỏ bê như thế, tâm tình không khỏi ai oán. Vì vậy, tiểu thị nữ nào đó ngoài mặt giận dỗi, nhưng trong lòng thì âm thầm xót xa cho người trước mặt, nàng đứng dậy nói: "Thôi muội đi đây. Dù sao... muội cũng đâu quan trọng bằng mấy thứ kia trong lòng tỷ chứ." Vừa định xoay người, không ngờ người nọ túm tay kéo lại. "Đợi đã." Vân Ly đè lại vai Tiểu Khê, sau đó vươn người hôn lên gương mặt trắng mịn của nàng, cười nói: "Hừ hừ, phải đóng dấu trước đã, phòng ngừa muội ở bên nữ vương quá lâu, có ngày thay lòng đổi dạ mất." Tiểu thị nữ sửng sốt, lập tức lấy tay che cái mặt nóng như thiêu đốt của mình: "Đáng... đáng ghét..." ... Thật sự... rất đáng ghét.Diêm U bực bội thầm mắng một câu, lạnh lùng bước nhanh hơn. Hình ảnh lại quay về vùng núi hoang trên nhân gian, xuất hiện nên cảnh tượng này: Trên con đường mòn bên bờ sông, một trước một sau đi rất nhanh, người này thì khó chịu, người kia thì mỉm cười. Dần dần, khoảng cách giữa các nàng thu hẹp lại, bạch y mỹ nhân càng tăng tốc cước bộ, cuối cùng trở thành song song bước đi. Lúc này đang là chạng vạng, mặt trời sắp khuất sau rặng núi, còn lại những tia nắng le lói rực rỡ trước khi bầu trời hoàn toàn tối hẳn. Trên mặt sông, sóng gợn lăn tăn, điểm từng ánh vàng lấp lánh, phản chiếu hình bóng vặn vẹo méo mó. Hai chú chim đậu trên tán cây ven đường bị những tiếng bước chân quấy nhiễu, chúng ngoẹo đầu nhìn hai thân ảnh bên dưới, cặp mắt đen láy trong suốt tỏ vẻ tò mò hiếu kỳ. Diêm U toát cả mồ hôi hột, không ngờ sau khi linh hồn bị phong ấn, đến Mạnh Vãn Yên cũng không bì nổi... Nàng cắn răng, đột ngột đổi phương hướng về chỗ ở của mình. Người sau lưng vẫn kiên nhẫn đuổi theo, đi mãi đi mãi, nàng vẫn không thoát được. Diêm U càng thêm tức giận, lúc hai người tới gần hàng rào tre trước cửa nhà, Diêm U chợt ngừng bước, nhíu mày: "Rốt cục nàng muốn gì hả?" "Em muốn ở bên người." Bạch y mỹ nhân đi đến trước mặt Diêm U, giọng nói không hề lộ vẻ mệt mỏi, âm điệu trong veo đầy kiên định: "Người đi đâu, em theo đó." "Tại sao muốn ở bên ta? Chẳng phải trước đây nàng luôn muốn rời khỏi ta, luôn hận ta trói buộc nàng sao?" Dường như cơn giận bị đè nén đã lâu, nhất thời Diêm U hơi kích động. "Mạnh Vãn Yên, nàng đi đi. Ta đã trả tự do cho nàng rồi, nàng còn trở về làm gì? Sao cứ để ta phải thấy nàng chứ?" "Em biết... người không muốn thấy mặt em." Mạnh Vãn Yên cắn môi, đầu lưỡi chua xót: "Nhưng người cũng nói bây giờ em tự do rồi, muốn đi đâu cũng được. Vậy em muốn ở lại đây, em muốn được ở bên người." "Nàng!" Diêm U siết chặt hai tay, trầm mặc nhìn nữ tử bướng bỉnh trước mặt mình. Đáy lòng lộn xộn phức tạp, không rõ là vô cùng tức giận hay kinh ngạc, hay... uất ức lẫn sung sướng bất ngờ nữa. "Mạnh Vãn Yên, đủ rồi..." Diêm U sầu não lùi về sau một bước. "Vì sao nàng cứ phải làm xáo trộn cuộc sống của ta, nàng về Minh Giới mà tiếp tục chức vụ Mạnh Bà của mình không được sao, hoặc lên đế đô Thương Kỳ tìm một chỗ nào đó mà sống qua ngày. Chẳng phải nàng luôn muốn trở về nhân gian, muốn gặp lại tên nam nhân kiếp sau đó sao?" "Ta đã bỏ cuộc rồi, sẽ không giam cầm nàng nữa, nàng có thể đi khỏi đây, còn tới tìm ta làm gì... Tại sao nàng cứ...khốn nạn..." Phảng phất như muốn xả hết cơn giận, cuối cùng không biết phải nói gì nữa. Mạnh Vãn Yên chưa bao giờ thấy Diêm U như vậy. Yếu đuối, phẫn hận, mông lung... hệt như chính bản thân nàng trước đây. "Phòng bếp ở đâu?" Bạch y mỹ nhân luôn cúi đầu im lặng bất chợt mở miệng hỏi. Bị ngắt ngang, nhất thời Diêm U đơ người, nàng kinh ngạc há hốc miệng, quên mất mình định nói gì. Sau đó nàng giơ tay chỉ về một hướng cách đó không xa: "Ở... phía tây đằng sau nhà." Vừa dứt lời, người trước mặt liền đi sượt qua vai nàng. "Này, nàng muốn làm gì?" Lập tức Diêm U xoay người, lên tiếng gọi lại. Y nhân căm hận quay đầu nhìn nàng, đôi mắt ửng đỏ, tức tối nói: "Đi nấu cơm ăn, ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ người không đói chắc?" ... Ế?Diêm U ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ, mặc cho Mạnh Vãn Yên mở cửa vào cổng sau. Có điều, lúc hai người lướt qua nhau, Diêm U rõ ràng thấy khóe mắt đối phương long lanh, cước bộ gấp gáp trở nên hơi loạng choạng. ... —————————————————————————————————— Mạnh Vãn Yên: Trước đây có một đoạn ái tình chân thành xuất hiện trước mặt ta, thế nhưng ta không biết cách quý trọng, mãi đến khi mất rồi ta mới thấy hối hận, không một ai trên đời mà không trải qua một lần đau khổ. Nếu như ông trời cho ta thêm một cơ hội, ta... nhất định ta sẽ vì nàng ấy mà dành trọn cả đời mình để làm... Diêm U: Phụt!!! Mạnh Vãn Yên: ...Làm cơm. Diêm U: Khụ khụ ( lau vết máu bên khóe miệng) Vậy... vậy hả... Mạnh Vãn Yên: (lườm mắt) Có vẻ như người không hài lòng cho lắm? Diêm U: Ách, hài lòng hài lòng (≧▽≦)~~ Lời thổ lộ cực xúc động muah muah muah!!!
|
Chương 87: Kề cận Kết quả là ngày hôm sau, khi mặt trời từ khe núi đằng xa lên cao, hậu viện sau căn nhà tre xuất hiện cảnh tượng kì quái. Một chiếc bàn gỗ bày vài đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút dưới tàng cây, cạnh bàn là hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai câu nào, chỉ yên lặng thưởng thức bữa sáng thanh đạm, hệt như vô số gia đình bình thường khác trên nhân gian. Diêm U bưng chén canh làm bằng sứ men xanh lên, cúi đầu nhấp một ngụm. Bạch y mỹ nhân thì mỉm cười chăm chú nhìn nàng, thỉnh thoảng gắp vài món vào chén của người đối diện. Nước canh ấm nóng chui vào cổ họng, dễ chịu vô cùng. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng được tiếp thêm linh lực, lâu lắm mới được ăn ngon nên Diêm U không kìm nổi khoan khoái. Càng uống, nàng càng phát hiện đáy lòng như có gì đó đang lặng lẽ thay đổi, tựa như ánh mặt trời soi rọi khắp nơi, xua tan gió rét trong tiết xuân se lạnh, khiến mặt hồ băng từ từ tan chảy, tỏa sáng lấp lánh. Mà phòng tuyến kiên cố nàng xây dựng ban đầu cũng bắt đầu nổi vết rạn nứt. Sắc mặt Diêm U biến chuyển liên tục, nàng mở mắt, đồng tử tím giá buốt. Nàng đặt chén canh xuống bàn, đồng thời trầm mặc nói: "Hôm nay đi được chưa?" Đôi đũa trong tay Mạnh Vãn Yên khựng lại, ánh mắt ảm đạm. Nhưng chỉ một khắc sau, nàng bình thản gắp thêm một lát măng vàng nhạt vào chén đối phương, nhẹ giọng hỏi: "Măng có bị già quá không?" "Không, tươi lắm." Diêm U cúi đầu ăn tiếp rồi nói: "Thật ra nàng không cần phải làm vậy." Người đối diện mỉm cười: "Cơm có đủ mềm không? Lâu rồi em không dùng củi để nấu gạo." "Vừa dẻo vừa thơm, rất ngon miệng." Diêm U trả lời câu hỏi một cách rất tự nhiên, ăn xong một miếng cơm, nàng lập tức lạnh giọng: "Mạnh Vãn Yên, dù nàng có muốn ở lại thì cũng chẳng thay đổi được gì hết..." "Canh uống được chứ?" Bạch y mỹ nhân cong mày hỏi, dịu dàng động lòng người. "Không tệ, độ nóng vừa phải... Ách, to gan!!" Nói được nửa chừng, Diêm U đột nhiên phản ứng lại, nàng đập mạnh chén xuống bàn, tức giận nói: "Không được chuyển đổi chủ đề." "Ừm." Nữ tử đối diện nhanh chóng đáp, nở nụ cười duyên dáng yêu kiều. Diêm U loạn nhịp, chợt cảm giác bản thân như đang đánh vào khối bông vậy, từng sợi vải cứ quấn quanh ngón tay, nhất thời cơn giận cũng tiêu tan hơn phân nửa, không biết phải làm thế nào. Vì vậy nàng buồn bực hớp một ngụm canh, chốc sau lạnh mặt hỏi: "Vừa nãy ta... nói đến đâu rồi?" "Người nói món canh này có độ nóng vừa phải." "..." ... Đúng lúc này ở Minh Giới, Cơ Lan mặc phượng bào trở về Tố Thần Cung. Vừa bước chân vào cửa, chưa kịp thay đồ hay phàn nàn tình hình công việc hôm nay, nàng liền kinh ngạc phát hiện chiếc giường nhỏ êm ái của mình đã bị ai đó chiếm mất. Lam y nữ tử đang thong thả ngồi trên giường uống trà, bên cạnh là thị nữ nào đó bưng đĩa bánh ngọt cùng vẻ mặt si mê đầy lộ liễu. Trò hề gì đây...Nữ vương đại nhân khó chịu đi tới nhìn người trên giường, nàng cười mỉa: "Ồ... Bữa nay Kỷ Tụ Thần Quân có nhã hứng quá nhỉ." Đối phương không có phản ứng, nhưng thị nữ Tiểu Khê nghe thấy tiếng thì lập tức quay đầu, nàng giật thót cả mình, vội vàng buông cái đĩa xuống, khom lưng lùi bước trước cái nhìn chòng chọc của Cơ Lan rồi xoay người chạy té khói ra ngoài cửa, bộ dáng như thỏ đào tẩu vậy. Sau khi tiểu thị nữ lách qua người mình, nữ vương đại nhân quay mặt nhìn sang bên kia, mắt phượng híp lại: "Mặt chết, mục đích của ngươi đã thành công rồi, sao còn chưa đi hả?" Lam y nữ tử vẫn bình tĩnh thong dong, nàng không trả lời câu hỏi, chỉ nhẹ giọng nói: "Kỳ thực ta vẫn không hiểu, sao ngươi cứ gọi ta là mặt chết vậy?" "Bỏi vì ngươi chả bao giờ cười với ta." Cơ Lan lườm nàng, thái độ hiển nhiên: "Rõ ràng là loại độc mồm độc miệng nhưng luôn tỏ vẻ thờ ơ bất cần, có khác gì người chết đâu." " --À?" Thần Quân đại nhân nhấn mạnh âm cuối, nàng chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến gần, thần thái lộ ra vài phần phong tình. Cơ Lan hơi biến sắc: "Ngươi làm gì thế?" Đối phương không trả lời, chỉ dừng lại trước mặt Cơ Lan, thình lình cong khóe môi, đôi mắt sao sáng khẽ lay động, trong một thoáng như biến thành một con người hoàn toàn khác, không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa, nhìn cực kỳ cuốn hút. "..." Cơ Lan kinh ngạc không thốt nên lời. Tình huống này quá đột ngột, hơn nữa không ngờ đối phương khi cười lại xinh đẹp đến thế...Mà khoan! Mình đang nghĩ gì vậy?Lúc lấy lại tinh thần, nàng chợt lùi về sau một bước, quay đầu đi chỗ khác trước cái nhìn đầy hứng chí của Kỷ Tụ, âm thầm nghiến răng. Nàng không hiểu bản thân bị làm sao nữa, người kia chỉ mỉm cười thôi mà, đáng lẽ nàng nên lớn tiếng châm chọc mới đúng chứ, tại sao... lại hồi hộp như vậy... Người đang bối rối vội vàng xoay lưng đi, nhưng đối phương đã nhanh hơn một bước, duỗi tay chặn nàng lại. "Ngươi... ngươi... ngươi... Mặt chết.... ngươi định làm gì?!!" Cơ Lan kích động nhìn bàn tay Kỷ Tụ đang nắm lấy cổ tay mình, lần đầu tiên nói lắp bắp. Nữ tử đối diện ngừng cười, từ tốn dán sát lại gần, nghiêm túc quan sát Cơ Lan: "Cơ Lan, ta không chờ nổi nữa." Cơ Lan ngẩn ngơ chứng kiến dung nhan xinh đẹp gần mình trong gang tấc: "Ngươi... ngươi nói gì?" "Ta vốn định chờ ngươi từ từ đoạn tuyệt tình cảm kia, nhưng mà, bây giờ mới phát hiện mình đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi." Kỷ Tụ khẽ thở dài, giọng điệu chậm rãi hơi xa xăm: "Ngươi quá ngu ngốc, và ta cũng vậy." Những lời này... nghĩa là sao?Cơ Lan khẽ trợn tròn mắt, sau đó nàng hất tay Kỷ Tụ ra, quát: "Tự nhiên ngươi nói bậy bạ gì thế?" "Cơ Lan..." Kỷ Tụ đứng nguyên tại chỗ, thanh âm tràn ngập sự tiếc nuối. Chứng kiến sắc mặt đối phương tức giận cùng phòng bị, nàng lắc đầu cười khổ: "Còn muốn chạy trốn đến khi nào đây... cái đồ ngốc này." ... Chạy trốn... rốt cục vẫn vô dụng.Người đứng lặng bên bờ sông thở dài. Gió mát quất thẳng vào mặt khiến mái tóc tơ khẽ bay, che đi nét cô đơn trong đôi mắt tím của nàng. Khác với Minh Giới, bầu trời trên nhân gian tối rất nhanh. Qua giờ Thân tứ khắc, màn đêm đầy sao đã che phủ khắp sơn cốc, tiếng dế kêu rả rích. Đến lúc này người đang tản bộ một mình mới chịu trở về nhà. Vừa đặt chân vào tiền viện, xa xa, Diêm U trông thấy bên trong căn nhà sáng trưng ánh đèn dầu, cửa thì mở toang. Bỗng nàng thấy bất thường, bèn rảo bước đi tới. "Mạnh Vãn Yên?" Quả nhiên, vừa vào thì hình bóng bạch y đang đưa lưng về phía nàng. Diêm U mở miệng gọi, không ngờ đối phương giật mình quay đầu lại, vành mắt đỏ ửng, dáng vẻ yếu đuối bất lực, tựa như một đứa trẻ lạc đường vậy. "Diêm U!" Thấy rõ người đến, Mạnh Vãn Yên tức tốc chạy ra, dùng sức ôm chặt Diêm U đang đứng trước cửa, phảng phất như sợ đối phương biến mất, âm điệu run run: "Người đã đi đâu vậy? Có biết em lo cho người lắm không?" Diêm U hơi mất tự nhiên, rầu rĩ trả lời: "Chỉ đi giải sầu chút thôi mà." Nàng cố giãy giụa, nhưng hành động này càng khiến Mạnh Vãn Yên ôm chặt hơn, cuối cùng nàng đành chịu thua, nhíu mày khó chịu nói: "Không cần phải lo lắng, ta không yếu đến thế đâu." "Diêm U..." Người trong lòng yếu ớt gọi, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt ngấn lệ nhìn cực kỳ đáng yêu. Lúc này Diêm U phát hiện Mạnh Vãn Yên có gì đó không đúng, đồng thời ngửi được mùi lạ, vì vậy lạnh mặt: "Nàng uống rượu à?!"Lại còn uống đến say mèm nữa... Mạnh Vãn Yên ngoảnh mặt làm ngơ, lè nhè nói: "Vừa rửa chén xong đã không thấy người đâu, em đi tìm khắp nơi, tìm mãi cũng không thấy... người có biết em sợ đến thế nào không, hả?" Vừa nói vừa lay lay cổ áo Diêm U, ấm ức nói: "Cái đồ nữ nhân khốn nạn... người muốn bỏ rơi em đúng không? Muốn bội tình bạc nghĩa phải không?" ...Quả nhiên là say rồi.Diêm U chán nản nhắm mắt, mặc cho người trong ngực ầm ĩ. "Chúng ta... chúng ta đã chung đụng xác thịt rồi, em đã là của người rồi, vậy mà người còn muốn đuổi em đi sao..." Giọng điệu mập mờ khiến Diêm U ngây ngẩn, trong đầu bỗng hiện lên vài hình ảnh trước kia, bên tai đo đỏ. Mạnh Vãn Yên tiếp tục lắc vai Diêm U, y phục bị nắm bắt đầu nhăn nhúm: "Em... em bảo thủ lắm đó có biết không? Mẫu thân em cũng nói thích người rồi, người còn chờ gì nữa mà không tìm phụ thân để xin được cầu hôn em đi..." "Hả..." Gân trán Diêm U lồi ra, nàng không chịu nổi nữa, vì vậy bèn khom lưng bế con ma men lên, đi vào căn phòng sát vách, đặt đối phương nằm trên giường rồi đắp kín chăn. "Đồ nữ nhân phụ tình..." Người trên giường vẫn còn rầm rì vài câu. Diêm U cũng làm lơ, nàng bỏ cánh tay Mạnh Vãn Yên vào trong chăn, chờ đến khi đối phương ổn định, nàng xê dịch góc chăn cho đàng hoàng, xong xuôi mới xoay người rời đi, cài cửa lại. Sau khi tắm gội rồi về phòng riêng thì thời gian đã qua nửa nén hương, mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trong không khí, đúng là rượu hoa quế bị nàng cất giấu. Diêm U dời mắt nhìn bầu rượu rỗng trên bàn, nhất thời khó chịu cả người. Nàng bước tới thu dọn sạch sẽ rồi tắt đèn, cuối cùng mới leo lên giường. Sao mình lại để Mạnh Vãn Yên ở lại đây vậy... sao mọi chuyện thành ra thế này... Diêm U nhìn nóc màn một hồi lâu, đưa tay xoa xoa mi tâm, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.Thật sự không khác gì phàm nhân cả...Nàng thầm tự giễu một câu rồi trở mình, nhắm mắt thiu thiu ngủ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Diêm U cảm giác cái chăn bị xốc lên khiến nàng thấy man mát, tiếp đó một thân thể ấm áp chui tọt vào, ôm chặt lấy mình. Lập tức Diêm U thanh tỉnh, nàng hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mạnh Vãn Yên..." "Em khó chịu quá..." Người bên gối nhắm mắt rên rỉ như đang làm nũng. Diêm U tức tối xoay lưng lại, trông thấy đối phương chỉ mặc mỗi bộ y phục trắng mỏng tang, nàng trầm giọng: "Tỉnh rượu chưa?" Mạnh Vãn Yên không nói gì, vẫn nhắm mắt vùi vào lòng Diêm U, bám dính như bạch tuộc vậy. Diêm U nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia giận dữ: "Đủ rồi đấy, nhanh về phòng bên ngay... này này... nàng định làm gì hả?" Thình lình cần cổ âm ẩm khiến Diêm U khựng người, trong lúc nàng còn đang sững sờ thì đôi môi người kia đã đi xuống đến chỗ xương quai xanh, nhẹ nhàng cắn mút. Diêm U vội vàng đẩy người trong lòng ra, quát khẽ: "Láo xược!" Người bị đẩy ngẩng mặt nhìn nàng, biểu cảm đáng thương hệt như chú mèo con oan ức: "Lạnh ~~" ...Chết tiệt!Lỗ tai Diêm U nóng bừng, nàng quay mặt đi.Thật là... mượn rượu rồi làm xằng làm bậy, không biết phải xử lý thế nào với nữ nhân này nữa.Rối rắm được một lúc, nhất thời Diêm U bực bội. Vì vậy nàng kéo chăn đắp hai người lại, hung dữ nói: "Ngủ đi! Còn lộn xộn nữa thì ta sẽ quăng xuống đất đấy." Cuối cùng người bên cạnh ngoan ngoãn nhắm mắt, yên lặng tựa đầu vào vai Diêm U, rất nhanh đã chìm vào cõi mộng. Diêm U thở phào nhẹ nhõm, có điều nàng mất ngủ luôn rồi. Đêm khuya thanh vắng, thi thoảng ngoài cửa sổ văng văng tiếng chim kêu. Qua một lúc lâu, Diêm U đổi tư thế nằm nghiêng, lẳng lặng quan sát người bên cạnh thông qua ánh trăng lờ mờ, đôi đồng tử tím rung động, tâm tình đầy phức tạp. "Mạnh Vãn Yên à, nếu như trước đây Cơ Lan vẫn tiếp tục uy hiếp nàng, liệu nàng còn muốn chủ động rời khỏi ta không, còn muốn bất chấp tất cả, không một câu thông báo... đi đến một nơi cả đời ta không tìm thấy không?" Trong đêm tối, Diêm U cúi đầu, lẩm bẩm như đang độc thoại. "Ha... Kỳ thực... sao ta có thể trách nàng được đây... Chẳng qua ta quá ích kỷ, chỉ muốn độc chiếm toàn bộ con người nàng, nhưng ta cũng rất sợ bị phản bội, dù cho nàng vô tình hay không cố ý, ta vẫn đau đớn lắm." Đối phương không có phản ứng, vẫn điềm tĩnh ngủ say, hô hấp đều đều. Một lúc lâu sau, Diêm U rũ mắt, cười khổ. Thật sự... không muốn trải nghiệm thêm lần nữa đâu... ... ———————————————————————————————————— Phong Vô Nhai: Woa woa! Hai người ngủ chung một giường, nguy hiểm lắm có biết không?? Mạnh Vãn Yên: (lạnh lùng) Nguy hiểm ư? Ngươi nghĩ ta giống cái loại vì người mình thích mà mượn gió bẻ măng, lợi dụng kẻ khác gặp khó khăn à? Diêm U: Ái ui ~~ đầu gối ta đau quá! Mạnh Vãn Yên: Trộm hương gì gì đó cũng tột cùng vô liêm sỉ, người thường không ai làm vậy. Diêm U: Ái ui ~~ đầu gối ta đau quá! Mạnh Vãn Yên: Hơn nữa ta lại không thích ngủ nude, càng không bao giờ có thói quen sờ soạng người bên cạnh lúc ngủ cả. Diêm U: Ái ui ~~ Mạnh Vãn Yên: Cho nên -- (tà ám) ngủ chúng rất an toàn, đúng không U? Diêm U: (toát mồ hôi lạnh) Đúng... đúng... rất an toàn... rất yên bình... ha ha...
|
Chương 87: Kề cận Kết quả là ngày hôm sau, khi mặt trời từ khe núi đằng xa lên cao, hậu viện sau căn nhà tre xuất hiện cảnh tượng kì quái. Một chiếc bàn gỗ bày vài đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút dưới tàng cây, cạnh bàn là hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai câu nào, chỉ yên lặng thưởng thức bữa sáng thanh đạm, hệt như vô số gia đình bình thường khác trên nhân gian. Diêm U bưng chén canh làm bằng sứ men xanh lên, cúi đầu nhấp một ngụm. Bạch y mỹ nhân thì mỉm cười chăm chú nhìn nàng, thỉnh thoảng gắp vài món vào chén của người đối diện. Nước canh ấm nóng chui vào cổ họng, dễ chịu vô cùng. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng được tiếp thêm linh lực, lâu lắm mới được ăn ngon nên Diêm U không kìm nổi khoan khoái. Càng uống, nàng càng phát hiện đáy lòng như có gì đó đang lặng lẽ thay đổi, tựa như ánh mặt trời soi rọi khắp nơi, xua tan gió rét trong tiết xuân se lạnh, khiến mặt hồ băng từ từ tan chảy, tỏa sáng lấp lánh. Mà phòng tuyến kiên cố nàng xây dựng ban đầu cũng bắt đầu nổi vết rạn nứt. Sắc mặt Diêm U biến chuyển liên tục, nàng mở mắt, đồng tử tím giá buốt. Nàng đặt chén canh xuống bàn, đồng thời trầm mặc nói: "Hôm nay đi được chưa?" Đôi đũa trong tay Mạnh Vãn Yên khựng lại, ánh mắt ảm đạm. Nhưng chỉ một khắc sau, nàng bình thản gắp thêm một lát măng vàng nhạt vào chén đối phương, nhẹ giọng hỏi: "Măng có bị già quá không?" "Không, tươi lắm." Diêm U cúi đầu ăn tiếp rồi nói: "Thật ra nàng không cần phải làm vậy." Người đối diện mỉm cười: "Cơm có đủ mềm không? Lâu rồi em không dùng củi để nấu gạo." "Vừa dẻo vừa thơm, rất ngon miệng." Diêm U trả lời câu hỏi một cách rất tự nhiên, ăn xong một miếng cơm, nàng lập tức lạnh giọng: "Mạnh Vãn Yên, dù nàng có muốn ở lại thì cũng chẳng thay đổi được gì hết..." "Canh uống được chứ?" Bạch y mỹ nhân cong mày hỏi, dịu dàng động lòng người. "Không tệ, độ nóng vừa phải... Ách, to gan!!" Nói được nửa chừng, Diêm U đột nhiên phản ứng lại, nàng đập mạnh chén xuống bàn, tức giận nói: "Không được chuyển đổi chủ đề." "Ừm." Nữ tử đối diện nhanh chóng đáp, nở nụ cười duyên dáng yêu kiều. Diêm U loạn nhịp, chợt cảm giác bản thân như đang đánh vào khối bông vậy, từng sợi vải cứ quấn quanh ngón tay, nhất thời cơn giận cũng tiêu tan hơn phân nửa, không biết phải làm thế nào. Vì vậy nàng buồn bực hớp một ngụm canh, chốc sau lạnh mặt hỏi: "Vừa nãy ta... nói đến đâu rồi?" "Người nói món canh này có độ nóng vừa phải." "..." ... Đúng lúc này ở Minh Giới, Cơ Lan mặc phượng bào trở về Tố Thần Cung. Vừa bước chân vào cửa, chưa kịp thay đồ hay phàn nàn tình hình công việc hôm nay, nàng liền kinh ngạc phát hiện chiếc giường nhỏ êm ái của mình đã bị ai đó chiếm mất. Lam y nữ tử đang thong thả ngồi trên giường uống trà, bên cạnh là thị nữ nào đó bưng đĩa bánh ngọt cùng vẻ mặt si mê đầy lộ liễu. Trò hề gì đây...Nữ vương đại nhân khó chịu đi tới nhìn người trên giường, nàng cười mỉa: "Ồ... Bữa nay Kỷ Tụ Thần Quân có nhã hứng quá nhỉ." Đối phương không có phản ứng, nhưng thị nữ Tiểu Khê nghe thấy tiếng thì lập tức quay đầu, nàng giật thót cả mình, vội vàng buông cái đĩa xuống, khom lưng lùi bước trước cái nhìn chòng chọc của Cơ Lan rồi xoay người chạy té khói ra ngoài cửa, bộ dáng như thỏ đào tẩu vậy. Sau khi tiểu thị nữ lách qua người mình, nữ vương đại nhân quay mặt nhìn sang bên kia, mắt phượng híp lại: "Mặt chết, mục đích của ngươi đã thành công rồi, sao còn chưa đi hả?" Lam y nữ tử vẫn bình tĩnh thong dong, nàng không trả lời câu hỏi, chỉ nhẹ giọng nói: "Kỳ thực ta vẫn không hiểu, sao ngươi cứ gọi ta là mặt chết vậy?" "Bỏi vì ngươi chả bao giờ cười với ta." Cơ Lan lườm nàng, thái độ hiển nhiên: "Rõ ràng là loại độc mồm độc miệng nhưng luôn tỏ vẻ thờ ơ bất cần, có khác gì người chết đâu." " --À?" Thần Quân đại nhân nhấn mạnh âm cuối, nàng chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến gần, thần thái lộ ra vài phần phong tình. Cơ Lan hơi biến sắc: "Ngươi làm gì thế?" Đối phương không trả lời, chỉ dừng lại trước mặt Cơ Lan, thình lình cong khóe môi, đôi mắt sao sáng khẽ lay động, trong một thoáng như biến thành một con người hoàn toàn khác, không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa, nhìn cực kỳ cuốn hút. "..." Cơ Lan kinh ngạc không thốt nên lời. Tình huống này quá đột ngột, hơn nữa không ngờ đối phương khi cười lại xinh đẹp đến thế...Mà khoan! Mình đang nghĩ gì vậy?Lúc lấy lại tinh thần, nàng chợt lùi về sau một bước, quay đầu đi chỗ khác trước cái nhìn đầy hứng chí của Kỷ Tụ, âm thầm nghiến răng. Nàng không hiểu bản thân bị làm sao nữa, người kia chỉ mỉm cười thôi mà, đáng lẽ nàng nên lớn tiếng châm chọc mới đúng chứ, tại sao... lại hồi hộp như vậy... Người đang bối rối vội vàng xoay lưng đi, nhưng đối phương đã nhanh hơn một bước, duỗi tay chặn nàng lại. "Ngươi... ngươi... ngươi... Mặt chết.... ngươi định làm gì?!!" Cơ Lan kích động nhìn bàn tay Kỷ Tụ đang nắm lấy cổ tay mình, lần đầu tiên nói lắp bắp. Nữ tử đối diện ngừng cười, từ tốn dán sát lại gần, nghiêm túc quan sát Cơ Lan: "Cơ Lan, ta không chờ nổi nữa." Cơ Lan ngẩn ngơ chứng kiến dung nhan xinh đẹp gần mình trong gang tấc: "Ngươi... ngươi nói gì?" "Ta vốn định chờ ngươi từ từ đoạn tuyệt tình cảm kia, nhưng mà, bây giờ mới phát hiện mình đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi." Kỷ Tụ khẽ thở dài, giọng điệu chậm rãi hơi xa xăm: "Ngươi quá ngu ngốc, và ta cũng vậy." Những lời này... nghĩa là sao?Cơ Lan khẽ trợn tròn mắt, sau đó nàng hất tay Kỷ Tụ ra, quát: "Tự nhiên ngươi nói bậy bạ gì thế?" "Cơ Lan..." Kỷ Tụ đứng nguyên tại chỗ, thanh âm tràn ngập sự tiếc nuối. Chứng kiến sắc mặt đối phương tức giận cùng phòng bị, nàng lắc đầu cười khổ: "Còn muốn chạy trốn đến khi nào đây... cái đồ ngốc này." ... Chạy trốn... rốt cục vẫn vô dụng.Người đứng lặng bên bờ sông thở dài. Gió mát quất thẳng vào mặt khiến mái tóc tơ khẽ bay, che đi nét cô đơn trong đôi mắt tím của nàng. Khác với Minh Giới, bầu trời trên nhân gian tối rất nhanh. Qua giờ Thân tứ khắc, màn đêm đầy sao đã che phủ khắp sơn cốc, tiếng dế kêu rả rích. Đến lúc này người đang tản bộ một mình mới chịu trở về nhà. Vừa đặt chân vào tiền viện, xa xa, Diêm U trông thấy bên trong căn nhà sáng trưng ánh đèn dầu, cửa thì mở toang. Bỗng nàng thấy bất thường, bèn rảo bước đi tới. "Mạnh Vãn Yên?" Quả nhiên, vừa vào thì hình bóng bạch y đang đưa lưng về phía nàng. Diêm U mở miệng gọi, không ngờ đối phương giật mình quay đầu lại, vành mắt đỏ ửng, dáng vẻ yếu đuối bất lực, tựa như một đứa trẻ lạc đường vậy. "Diêm U!" Thấy rõ người đến, Mạnh Vãn Yên tức tốc chạy ra, dùng sức ôm chặt Diêm U đang đứng trước cửa, phảng phất như sợ đối phương biến mất, âm điệu run run: "Người đã đi đâu vậy? Có biết em lo cho người lắm không?" Diêm U hơi mất tự nhiên, rầu rĩ trả lời: "Chỉ đi giải sầu chút thôi mà." Nàng cố giãy giụa, nhưng hành động này càng khiến Mạnh Vãn Yên ôm chặt hơn, cuối cùng nàng đành chịu thua, nhíu mày khó chịu nói: "Không cần phải lo lắng, ta không yếu đến thế đâu." "Diêm U..." Người trong lòng yếu ớt gọi, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt ngấn lệ nhìn cực kỳ đáng yêu. Lúc này Diêm U phát hiện Mạnh Vãn Yên có gì đó không đúng, đồng thời ngửi được mùi lạ, vì vậy lạnh mặt: "Nàng uống rượu à?!"Lại còn uống đến say mèm nữa... Mạnh Vãn Yên ngoảnh mặt làm ngơ, lè nhè nói: "Vừa rửa chén xong đã không thấy người đâu, em đi tìm khắp nơi, tìm mãi cũng không thấy... người có biết em sợ đến thế nào không, hả?" Vừa nói vừa lay lay cổ áo Diêm U, ấm ức nói: "Cái đồ nữ nhân khốn nạn... người muốn bỏ rơi em đúng không? Muốn bội tình bạc nghĩa phải không?" ...Quả nhiên là say rồi.Diêm U chán nản nhắm mắt, mặc cho người trong ngực ầm ĩ. "Chúng ta... chúng ta đã chung đụng xác thịt rồi, em đã là của người rồi, vậy mà người còn muốn đuổi em đi sao..." Giọng điệu mập mờ khiến Diêm U ngây ngẩn, trong đầu bỗng hiện lên vài hình ảnh trước kia, bên tai đo đỏ. Mạnh Vãn Yên tiếp tục lắc vai Diêm U, y phục bị nắm bắt đầu nhăn nhúm: "Em... em bảo thủ lắm đó có biết không? Mẫu thân em cũng nói thích người rồi, người còn chờ gì nữa mà không tìm phụ thân để xin được cầu hôn em đi..." "Hả..." Gân trán Diêm U lồi ra, nàng không chịu nổi nữa, vì vậy bèn khom lưng bế con ma men lên, đi vào căn phòng sát vách, đặt đối phương nằm trên giường rồi đắp kín chăn. "Đồ nữ nhân phụ tình..." Người trên giường vẫn còn rầm rì vài câu. Diêm U cũng làm lơ, nàng bỏ cánh tay Mạnh Vãn Yên vào trong chăn, chờ đến khi đối phương ổn định, nàng xê dịch góc chăn cho đàng hoàng, xong xuôi mới xoay người rời đi, cài cửa lại. Sau khi tắm gội rồi về phòng riêng thì thời gian đã qua nửa nén hương, mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trong không khí, đúng là rượu hoa quế bị nàng cất giấu. Diêm U dời mắt nhìn bầu rượu rỗng trên bàn, nhất thời khó chịu cả người. Nàng bước tới thu dọn sạch sẽ rồi tắt đèn, cuối cùng mới leo lên giường. Sao mình lại để Mạnh Vãn Yên ở lại đây vậy... sao mọi chuyện thành ra thế này... Diêm U nhìn nóc màn một hồi lâu, đưa tay xoa xoa mi tâm, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.Thật sự không khác gì phàm nhân cả...Nàng thầm tự giễu một câu rồi trở mình, nhắm mắt thiu thiu ngủ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Diêm U cảm giác cái chăn bị xốc lên khiến nàng thấy man mát, tiếp đó một thân thể ấm áp chui tọt vào, ôm chặt lấy mình. Lập tức Diêm U thanh tỉnh, nàng hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mạnh Vãn Yên..." "Em khó chịu quá..." Người bên gối nhắm mắt rên rỉ như đang làm nũng. Diêm U tức tối xoay lưng lại, trông thấy đối phương chỉ mặc mỗi bộ y phục trắng mỏng tang, nàng trầm giọng: "Tỉnh rượu chưa?" Mạnh Vãn Yên không nói gì, vẫn nhắm mắt vùi vào lòng Diêm U, bám dính như bạch tuộc vậy. Diêm U nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia giận dữ: "Đủ rồi đấy, nhanh về phòng bên ngay... này này... nàng định làm gì hả?" Thình lình cần cổ âm ẩm khiến Diêm U khựng người, trong lúc nàng còn đang sững sờ thì đôi môi người kia đã đi xuống đến chỗ xương quai xanh, nhẹ nhàng cắn mút. Diêm U vội vàng đẩy người trong lòng ra, quát khẽ: "Láo xược!" Người bị đẩy ngẩng mặt nhìn nàng, biểu cảm đáng thương hệt như chú mèo con oan ức: "Lạnh ~~" ...Chết tiệt!Lỗ tai Diêm U nóng bừng, nàng quay mặt đi.Thật là... mượn rượu rồi làm xằng làm bậy, không biết phải xử lý thế nào với nữ nhân này nữa.Rối rắm được một lúc, nhất thời Diêm U bực bội. Vì vậy nàng kéo chăn đắp hai người lại, hung dữ nói: "Ngủ đi! Còn lộn xộn nữa thì ta sẽ quăng xuống đất đấy." Cuối cùng người bên cạnh ngoan ngoãn nhắm mắt, yên lặng tựa đầu vào vai Diêm U, rất nhanh đã chìm vào cõi mộng. Diêm U thở phào nhẹ nhõm, có điều nàng mất ngủ luôn rồi. Đêm khuya thanh vắng, thi thoảng ngoài cửa sổ văng văng tiếng chim kêu. Qua một lúc lâu, Diêm U đổi tư thế nằm nghiêng, lẳng lặng quan sát người bên cạnh thông qua ánh trăng lờ mờ, đôi đồng tử tím rung động, tâm tình đầy phức tạp. "Mạnh Vãn Yên à, nếu như trước đây Cơ Lan vẫn tiếp tục uy hiếp nàng, liệu nàng còn muốn chủ động rời khỏi ta không, còn muốn bất chấp tất cả, không một câu thông báo... đi đến một nơi cả đời ta không tìm thấy không?" Trong đêm tối, Diêm U cúi đầu, lẩm bẩm như đang độc thoại. "Ha... Kỳ thực... sao ta có thể trách nàng được đây... Chẳng qua ta quá ích kỷ, chỉ muốn độc chiếm toàn bộ con người nàng, nhưng ta cũng rất sợ bị phản bội, dù cho nàng vô tình hay không cố ý, ta vẫn đau đớn lắm." Đối phương không có phản ứng, vẫn điềm tĩnh ngủ say, hô hấp đều đều. Một lúc lâu sau, Diêm U rũ mắt, cười khổ. Thật sự... không muốn trải nghiệm thêm lần nữa đâu... ... ———————————————————————————————————— Phong Vô Nhai: Woa woa! Hai người ngủ chung một giường, nguy hiểm lắm có biết không?? Mạnh Vãn Yên: (lạnh lùng) Nguy hiểm ư? Ngươi nghĩ ta giống cái loại vì người mình thích mà mượn gió bẻ măng, lợi dụng kẻ khác gặp khó khăn à? Diêm U: Ái ui ~~ đầu gối ta đau quá! Mạnh Vãn Yên: Trộm hương gì gì đó cũng tột cùng vô liêm sỉ, người thường không ai làm vậy. Diêm U: Ái ui ~~ đầu gối ta đau quá! Mạnh Vãn Yên: Hơn nữa ta lại không thích ngủ nude, càng không bao giờ có thói quen sờ soạng người bên cạnh lúc ngủ cả. Diêm U: Ái ui ~~ Mạnh Vãn Yên: Cho nên -- (tà ám) ngủ chúng rất an toàn, đúng không U? Diêm U: (toát mồ hôi lạnh) Đúng... đúng... rất an toàn... rất yên bình... ha ha...
|
Chương 88: Ưu sầu Đây là...đâu? Mạnh Vãn Yên mơ mơ màng màng mở mắt, đầu óc có chút choáng váng do say rượu. Nàng gắng gượng ngồi dậy, đưa tay xoa trán, sau khi thấy rõ cảnh vật xung quanh liền hốt hoảng. Sao lại thế này... Thình lình nàng trợn tròn mắt, bước xuống giường rồi nhanh chóng mở cửa phòng. Chứng kiến bầu trời u ám, cây hòe lớn màu xám xanh, thấp thoáng đằng xa là bức tường trắng với mái ngói to bản --Đây chẳng phải là Minh Giới, nơi ở của mình đấy sao?Mạnh Vãn Yên ngơ ngác một lúc lâu, biểu cảm khó tin trên mặt dần chuyển thành nỗi hoang mang. Nàng vội vã khoác áo choàng chạy ra ngoài, hướng về Tố Thần Cung. Lúc đi ngang qua hành lang, nàng tình cờ chạm mặt tiểu thị nữ nội điện. "Ôi chao, Mạnh đại nhân." Tiểu Khê đang bưng chậu đồng trong tay, trông thấy phương hướng nàng đi liền hơi hiểu ra, cười nói: "Mạnh đại nhân à, vương thượng đang ở trong Đông Các đấy ạ." Vương thượng... là nói Diêm U sao?Mạnh Vãn Yên chợt dừng bước. Mặt mày Tiểu Khê cong cong: "Đêm qua vương thượng đã đưa Mạnh đại nhân trở về, hiện giờ ngài ấy đang ngồi trong Đông Các phê duyệt công văn đó ạ." Trở về? Vậy điều ước của mình đã thành hiện thực rồi ư...Mạnh Vãn Yên khẽ thở gấp, nghe được tin này, đáy lòng mơ hồ kích động, nàng mừng rỡ gật đầu với tiểu thị nữ, sau đó lập tức đổi phương hướng. Đến khi tới Đông Các, nhìn thấy người ấy đang ngồi đằng kia, lúc này tâm tình mới nhẹ nhõm. "Người... chịu trở về rồi sao, Diêm U." Mạnh Vãn Yên nhẹ giọng mở miệng, âm điệu dè dặt đầy chờ mong. Người bên kia ngừng bút, khẽ ngẩng đầu nhìn sang, nàng nhíu mày, lãnh đạm nói: "Mạnh đại nhân tìm bản vương có chuyện gì không?" Câu nói uy nghiêm sặc mùi công việc, hoàn toàn xa cách, thậm chí còn xa lạ hơn lúc ở trên dương gian.Hóa ra... người này vẫn không chịu tha thứ cho mình sao...Đáy lòng Mạnh Vãn Yên mất mát, giọng nói không khỏi tăng thêm vài phần khổ sở: "Diêm U, rốt cục phải mất bao lâu thì người mới..." "Vương, sao người dậy sớm thế?" Chợt có âm thanh ngọt ngào vang lên, một nữ tử trẻ tuổi bưng khay đi vào. Nhất thời Mạnh Vãn Yên nghi hoặc, nữ tử kia mặc bộ y phục xanh biếc, áo lụa mỏng lộ nửa bờ vai, hoàn toàn không phải là trang phục dành cho thị nữ nội điện. Mà điều khiến nàng không ngờ tới chính là đối phương không hề hành lễ đã trực tiếp bước lên đài, đến bên án kỷ, đặt một chén canh lên bàn rồi lập tức sà vào lòng Diêm U, thân thể mềm nhũn như không xương, biểu cảm phong tình vô hạn. Chuyện gì xảy ra vậy... Đương lúc kinh ngạc, Diêm U đặt bút sang bên, đưa tay ôm eo nữ tử kia, cưng chiều nói: "Ái phi dậy rồi à? Sao nàng không ngủ thêm chút nữa đi?" "Không có người ở cạnh, thiếp không ngủ được." Nữ tử nhõng nhẽo ôm cổ Diêm U. ...Ái phi? Mạnh Vãn Yên trợn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt, thoáng chốc đầu não ông ông, bên tai ù ù, đủ loại thanh âm ồn ào che phủ mọi thứ. Nàng phát hiện thân thể không nhúc nhích được gì, yết hầu khô khốc, một câu cũng không thốt nên lời. Trong cơn hỗn loạn, Diêm U ngồi bên kia thong thả đứng dậy, nàng bưng chén canh bước tới gần Mạnh Vãn Yên, lạnh lùng nói: "Mạnh Vãn Yên, bây giờ Minh Giới không cần ngươi nữa. Uống xong chén canh này rồi qua cầu Nại Hà, tiến vào cõi luân hồi đi." Ngữ điệu trầm lắng nhưng lại khiến màng nhĩ nàng nhói đau. Mạnh Vãn Yên cắn chặt môi, yên lặng nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng trước mặt mình, hai hàng nước mắt lăn dài bên khóe miệng. "Diêm U, ta hận ngươi..." Nàng nghẹn ngào, dần siết chặt hai tay, móng tay đâm vào trong da thịt. Mặt trăng dần ngả về đằng Tây, trên chiếc giường gỗ trong căn nhà tre giữa rừng, người bị giày vò liên tục từ giấc ngủ chập chờn bực bội nhìn hai cái tay trước ngực mình, sắc mặt tái mét. Cấu đau chết đi được... Nàng chuyển mắt nhìn người bên cạnh, đôi mắt đối phương nhắm nghiền, hàng mi thanh tú nhíu chặt, tựa như gặp phải ác mộng vậy, khóe mắt ngấn lệ, biểu cảm khổ sở. Diêm U hơi lưỡng lự, định nhúc nhích thì mười ngón tay đặt trước ngực mình liền co lại. ---Ugh.Nàng hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm khó coi. Làm sao bây giờ, muốn quăng nữ nhân chết bầm này xuống đất quá... Diêm U tức giận đẩy hai móng vuốt trước ngực ra, chưa kịp thực hiện động tác tiếp theo thì đối phương thình lình mở mắt khiến nàng sợ hết cả hồn. Mạnh Vãn Yên đẫm lệ kinh ngạc nhìn Diêm U, dần dần ánh mắt chuyển sang u oán, không cam lòng cùng căm hận. Diêm U thoáng e sợ, nàng bất giác hơi lùi về sau, nhưng vẫn nỗ lực duy trì vẻ lãnh đạm: "Này này, nàng bị gì vậy... Sao tự nhiên nhìn ta như thế?" Mạnh Vãn Yên không nói gì, cứ thế nhìn Diêm U chằm chằm, chốc lát sau nàng xoay lưng đi. ...Hở? Ý gì đây...Diêm U chớp mắt nhìn bóng lưng gầy gò của người nọ, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.Không lẽ thật sự gặp ác mộng, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn sao? Chứng kiến hành vi khác thường của Mạnh Vãn Yên, sắc mặt Diêm U biến chuyển, không biết nên mở miệng thăm hỏi như thế nào, nàng ngần ngừ mãi không hành động. Mà lúc này có lẽ đã tới giờ Mẹo rồi, con gà tinh ẩn cư phía sau ngọn núi phụ cận bắt đầu gân cổ gáy như thường lệ, thanh âm the thé đứt quãng, cực kỳ khó nghe. Tại nơi vang vọng tiếng kêu chói tai ít ai chịu nổi này, một ngày mới trên nhân gian lại tới, có điều Diêm U thấy hơi nhức đầu. Nguyên nhân là sau buổi tối hôm qua, Mạnh Vãn Yên trở nên kỳ quái không sao hiểu nổi, luôn dùng ánh mắt oán hận nhìn nàng. Mỗi khi đối mặt đều làm cho nàng nảy sinh cảm giác chột dạ, tựa như bản thân đã gây ra chuyện gì xấu hổ trái với lương tâm vậy. Nếu nàng cứ trầm mặc phớt lờ không để ý, kết quả là oán khí kia lại càng thêm trầm trọng, quả thực khiến nàng như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Tình trạng này tiếp diễn đến gần trưa mới chịu giảm bớt được chút ít. Giữa trưa, khí hậu quang đãng, từng cụm mây trắng bay trên nền trời xanh mênh mông. Nửa cánh rừng chuyển màu úa vàng, từng tán lá tung bay theo làn gió, cảnh sắc hoàn toàn khác biệt với Minh Giới, vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ. Mạnh Vãn Yên ngắm nhìn những đỉnh núi đằng xa, sau đó vén ống tay áo, chuẩn bị phơi đồ lên sào tre. "Chút nữa muốn ăn gì?" Một lúc sau, chợt nàng nhẹ giọng hỏi. Người ngồi trên ghế mây bên cạnh nghe vậy liền khép sách lại, nhưng không trả lời mà là suy tư nhìn bạch y mỹ nhân, thần sắc cũng không được tự nhiên. Nàng đứng dậy định giúp Mạnh Vãn Yên một tay, nhưng bị mỹ nhân trừng mắt khiến nàng sợ rụt cả người, đành đứng im tại chỗ, thuận tiện liếc nhìn cánh tay trắng nõn có phần bóng loáng dưới ánh mặt trời của đối phương. Qua hồi lâu, Diêm U nhỏ giọng nói: "Dùng phép là được rồi, không cần phải lằng nhằng như vậy, hay...để ta làm cho?" "Pháp lực của em yếu nên không muốn lãng phí nó." Mạnh Vãn Yên đạm nhiên trả lời, nếu nghe kỹ thì có thể nhận ra trong đó chứa đựng vài phần oán trách. Sau khi treo xong áo choàng xanh lam nhạt lên sào, nàng nhẹ nhàng giũ ra, đồng thời dịu dàng nói: "Huống hồ... có thể tự mình giúp người yêu nấu cơm giặt quần áo, thật ra lại rất hạnh phúc. Người có hiểu không?" Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, một luồng gió thổi lướt qua khiến làn tóc đen bên vai tung bay, hương thơm thoang thoảng. Bạch y mỹ nhân nghiêng đầu nhìn sang, bên môi thoáng nở nụ cười, mi mục như họa, tại nơi ngập tràn ánh nắng càng khiến nàng xinh đẹp đến thoát tục, nhưng cũng mang theo vài phần ưu sầu. Vô số hạt bụi lơ lửng trong không khí cũng phản chiếu ánh sáng, điểm xuyết xung quanh, hệt như những vì sao. Chói mắt quá...Diêm U chớp chớp đôi mắt có phần khô khốc của mình, cố kìm nén sự xúc động trong lòng, nhưng nàng vẫn không sao trấn định được cảm giác ấm áp lan tràn khắp châu thân. Vì vậy nàng đổi bước, đứng dưới bóng cây. Mạnh Vãn Yên khom lưng cầm một bộ y phục khác từ trong thùng gỗ, trong lúc phơi lại quay đầu nhìn Diêm U thêm lần nữa, hỏi lại: "Chút nữa người thích ăn gì, em nấu cho." Diêm U rũ mắt, mãi mới phun ra hai chữ: "Tùy nàng." Mạnh Vãn Yên cất thùng gỗ, sắc mặt vẫn bình thản, nàng chậm rãi hướng về phía sân sau, đến khi rẽ ngang vào trong nhà, lúc này mới lộ dáng vẻ bi thương. Nàng biết Diêm U vẫn không muốn ở cạnh nàng. Bất kể là đêm hôm qua hay hiện tại, thái độ kháng cự của đối phương khiến nàng đau đớn âm ỉ, nhất là sau cơn ác mộng kia, nàng càng thêm lo sợ, đến tận bây giờ đáy lòng vẫn bức bối không thôi. Phải làm sao đây. Lẽ nào Diêm U thật sự không muốn về bên mình nữa sao...Bạch y mỹ nhân vào phòng bếp, cầm khúc măng đã được rửa sạch từ sáng, nàng đặt lên tấm thớt rồi dùng dao thái mỏng. Trong lúc xắt măng, nàng lại thất thần. Thật ra trông thì tỏ vẻ lãnh đạm, nhưng trái tim nàng ấy đập rất nhanh. Đối phương vẫn bài xích với mình, liệu có phải là do thay lòng không? Sau này... biết đâu nàng ấy sẽ thích nữ tử khác, giống như trong giấc mơ đó? Phải rồi, Diêm U tuyệt vời như vậy, chẳng lẽ lại không có nổi một hồng nhan tri kỷ nào suốt trăm ngàn năm qua ư? Trừ Kỷ Tụ Thần Quân, không chừng còn rất nhiều người khác mà mình không biết nữa... Đáy lòng Mạnh Vãn Yên tràn ngập sự bất an, càng nghĩ càng sợ hãi. Đột nhiên nàng thấy nhoi nhói, lúc cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện ngón trỏ bị cắt đứt, sâu chừng một tấc, máu chảy thành từng giọt lên tấm thớt. Nàng ngây ngốc nhìn vết thương trước mặt, quên mất mình phải làm gì. "Mạnh Vãn Yên, sao còn đứng ngây ra đó? Nhanh cầm máu đi!!" Diêm U bước vào, thấy thế liền nhíu mày. Nhưng mãi vẫn không thấy đối phương phản ứng gì, vì vậy nàng bực bội đến gần, kéo bàn tay bị thương kia nhúng vào nước, tỉ mỉ rửa sạch sẽ. "Mau dùng linh lực chữa lành vết thương ngay." Diêm U dùng giọng điệu ra lệnh. Mạnh Vãn Yên nhìn Diêm U chằm chằm không chớp mắt, làn thu thủy khẽ rung động, vừa mừng vừa tủi: "Em cứ nghĩ người sẽ không bao giờ quan tâm em nữa chứ." Diêm U mất tự nhiên nói: "Chỉ là ta không thích kiểu người bộp chộp vụng về trong nhà mình thôi." "Đúng vậy... bộp chộp vụng về." Bạch y mỹ nhân cười buồn bã. "Diêm U à, người biết không? Hiện giờ người đang giày vò hành hạ em đấy, mỗi khi không thấy người đâu, em sẽ hoảng loạn, lo lắng không yên, nhưng khi thấy người thì lại càng căng thẳng, sợ hãi... Em sợ phải nhìn biểu cảm chán ghét trên mặt người, sợ người kiên quyết đuổi em đi, kết quả là em trở nên bộp chộp vụng về, làm gì cũng không nên thân." Mạnh Vãn Yên cúi đầu nói, vành mắt chua xót. Vết thương trên tay dần dần khép lại, nàng rũ mắt: "Nhưng mà... bây giờ người không chỉ hận mà còn khinh thường em nữa. Trong mắt lẫn trong lòng người đã không còn vị trí dành cho em rồi." Ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ thổi, vang lên từng tiếng soàn soạt nho nhỏ. Bóng cây đung đưa, từng điểm sáng loang lổ trên mặt đá, không khí yên bình nhưng lại ẩn chứa cảm giác áp lực. Diêm U trầm mặc, nàng im lặng rũ mắt xuống. Sau đó dời tầm nhìn đi chỗ khác, trút cải thìa vào trong chậu nước, bình thản nói: "Để ta giúp nàng." Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách, hai người cùng đứng bên bếp lò, cách nhau chỉ bằng một bước chân, vậy mà phảng phất như rất xa xôi, xa đến nỗi không biết được đối phương đang nghĩ gì, không biết phải làm sao để thu hẹp khoảng cách. Mạnh Vãn Yên buồn bã cắn môi, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Nàng rất muốn hỏi đối phương rốt cục có yêu mình hay không, nhưng lại không dám mở lời, nàng sợ mình sẽ phá hỏng sự gần gũi nàng vất vả lắm mới có được. Giờ khắc này đáy lòng nàng bất an, đan xen nỗi uất ức bị dồn nén cực hạn. Đến khi không kìm nổi nước mắt, nàng mới bối rối xoay người, khàn giọng nói: "Em cần ra ngoài một lát." ... ————————————————————————————————————————— Diêm U: Mạnh Vãn Yên, nàng muốn đi đâu? Mạnh Vãn Yên: (dữ dằn) Ra sau núi chém chết con gà tinh kia! Gà tinh: Nà ní?!! Tuy ta gáy rất hay, nhìn rất ngon miệng, nhưng ngươi cũng không nên tàn nhẫn như vậy! Ta còn trẻ, đang độ tuổi dậy thì, vẫn rất ngây ngô chưa trải qua mối tình nồng cháy nào, vẫn còn hay e thẹn, chưa gả làm vợ nhà ai mà yamete!!! Diêm U: (giận dữ chỉ tay) Rõ ràng ngươi là giống đực!! Gà tinh: (liếc xéo) Người như ngươi sao hiểu được nỗi lòng thiếu nữ chứ! Mạnh Vãn Yên: Bớt lắm lời đi! Nếu sáng nay ngươi không ồn ào quấy rối, phá hủy bầu không khí thì ta đã... Diêm U: (hoảng hốt) Nàng đã làm gì cơ?! Mạnh Vãn Yên: (đỏ mặt, muốn nói lại thôi) Ta... ta có thể lật... Gà tinh: (ngắt lời) Thôi không cần nói nữa, ta hiểu rồi. Thuần khiết như ta thì không nên ở lại đây thêm nữa, phải chuyển nhà thôi. Còn chuyện hồi sáng, xin mời các ngươi cứ tiếp tục!
|