Vì Em...Cô Chấp Nhận Chờ!
|
|
|
Hihi miễn là tác giả đừng bỏ truyện và nhanh nhanh thì độc giả sẽ không bao giờ ngưng theo dõi hihi
|
Chương 6 Thời gian trôi qua , cô cũng về trg dạy được hơn hai tháng rồi. Sau vụ cô bi ngất xỉu và được nó đưa xuống phòng y tế thì mối quan hệ giữa nó và cô cũng dần có tiến triển tốt hơn. Nó thường xuyên mua bánh cho cô vào mỗi sáng, tối nào cũng nhắn tin quan tâm cô và chúc cô ngủ ngon. Tình cảm cô đối với nó dường như có chút tháy đổi. cô thấy vui khi nó quan tâm cô như vậy, điều mà trc đây chưa từng có ai làm với cô. Có lẽ trong cô cũng ít nhiều suy nghĩ về nó. Tại quán cà phê -suy nghĩ gì mà trầm tư vậy??? GM hỏi khi thấy nó ngồi như thể đang suy tư điều gì đó. -ko có gì đâu!!!! Nó cười cười -mà nè, nói thật đi. M thích cô Thảo đúng ko??? T thấy m thường xuyên mua sữa với bánh cho cô. Ko qua đc mắt t đâu.!!! GM nhìn nó - t cũng ko biết nữa.!!! nó trầm ngâm -sao vậy??? GM ngạc nhiên -t ko dám chắc. có lẽ t thích cô. Nhưng thích vẫn chỉ là thích thôi, cô sẽ ko thích một đứa con gái đâu.!!! Nó cười buồn -m ko thử sao mà biết??? t thấy cô cũng có vẻ quan tâm m mà. Thử đi, biết đâu lại có chuyện tình sư sinh??? GM nháy mắt với nó Nó ko nói gì, trầm ngâm suy nghĩ ……………………………………. Sau khi về nhà, nó chào ba me rồi lên phòng. Thay đồ xong nó lắn ra giường. nó biết mình thích cô, tc của nó dành cho cô ko giống như tc nó dành cho cô Trang. nó muốn được chăm soc, quan tâm và che chở cho cô. Nhưng nó thích thì sẽ được sao??? Cô sẽ thích nó sao???? Nó cũng ko biết nữa. “ko thử sao biết. thấy cô cung quan tâm m mà” . câu nói của GM vang lên trong đầu nó. Nó suy nghĩ về nhưng lời của GM. Sau môt hồi lăn qua lăn lại thì nó ngủ mất. Cô lúc này đang nằm trên giường đọc sách sau khi đã giải quyết xong việc trên công ty. Cô rất thích đọc sách. Tiếng điên thoại báo tin nhắn trên đầu giường vang lên. Cô mỉm cười ,với tay lấy điện thoại. Nụ cười trên môi khẽ tắt, cô mở đt đọc xong thì để điện thoại trở lại chỗ cũ. Hóa ra tin nhắn cô nhận được ko phải là của nó như mọi khi mà là từ thư kí của cô. cô tiếp tục đọc sách, thỉnh thoảng nghé điện thoại nhưng ko có thêm tin nhắn nào đến. cô có chút thất vọng, gập cuốn sách lại rồi nằm xuống đi ngủ. Sáng hôm sau Như moi khi, nó đến trường rồi xuống căn tin ăn sáng. Nó xuống thì gặp đúng lúc cô Trang cũng đang ngồi ăn ở đó -helu cô!!! Nay cô đến sớm vậy à??? Nó tiếng đến chỗ cô Trang và ngồi xuống -chào nhóc. Nay cô có tiết 1 mà!!! Co Trang cười nhìn nó Nó quay ra gọi đồ ăn. Môt lúc sau thì đồ ăn đc anh nhân viên mang ra. -thanks anh!!! Nó cười với anh nhân viên Anh nhân viên cười đáp lai rồi đi -lịch sự hen!!! Cô Trang chọc nó -em lúc nào chẳng lịch sự!!!! nó cầm bánh mì lên ăn Cô Trang cũng ko chọc nó nữa, tâp chug vào ăn. Sau khi ăn xong thì hai người cùng nhau rời khỏi căn tin. Trên đg còn cười nói rất vui vẻ -khoan!!! Nó lên tiếng -sao vậy??? cô Trang nhìn nó -cô bị lém son kìa!!! Đưa em lau cho!!! Nó nói rồi lấy tay lau đi vết son bị lém lúc nãy. -ga lăng ghê ha!!! Thanks nhóc!!! Cô Trang nhìn nó cười Hai g lại tiếp tục đi, vừa cười vùa nói chuyện. đến cầu thang thì nó và cô mỗi ng một hướng. nó trở về lớp học còn cô đi tới phòng hội đồng ngồi. Tại phòng cô Lúc này cô đang ngồi ở bàn làm viêc. Tâm trang cô ko đc tốt. ko hiểu vì sao cô lại khó chịu khi nhìn thấy nó vui vẻ cùng cô Trang. cô đã nhìn thấy hai ng họ vui vẻ cười nói, nó còn lấy tay làm j đó trên mặt cô Trang. ngay lúc đó cô rất khó chịu, vội vàng bước về phòng của mình. Cô ko hiểu nổi cảm xúc của bản thân. “ mk làm sao vậy ?? sao lại khó chịu?? em ấy có vui vẻ với ai đâu liên quan gì đến gì đến mình?? Sao mk lại như vậy??? “” . hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cô. -cốc cốc cốc!!! tiếng cửa phòng cô vang lên cô ngừng suy nghĩ, quay trở lại thực tại. -mời vào!!! Cô lạnh lùng lên tiếng -cô đến rồi sao??? Nó từ bên ngoài bước vào, trên tay vẫn là bánh và sữa < lúc nãy lên lớp xong nó mới chợt nhớ ra mk quên chưa mang sữa và bánh đến phòng cô. Đây như là 1 thói quen của nó rồi>. Cô ngẩng đầu lên thấy nó, thấy trên tay cầm theo bánh và sữa. cô biết nó mang đến cho mk, nhưng nghĩ đến cảnh vừa rồi cô lại thấy hơi khó chịu. -đến tìm tôi có việc j sao??? Co lanh lùng -em mang bánh đến cho cô thôi. Hihi!!! Nó cười, để bánh và sữa lên bàn - cảm ơn!!! Cô nói mà ko thèm nhìn nó Nó thấy hôm nay cô có vẻ khác mọi hôm, hình như tâm trạng cô ko đc tốt -cô ko khỏe sao?? Nó quan tâm -tôi ổn!!! cô lạnh lùng -cô giận em sao?? Em có làm j sai sao?? Nó nhìn cô rồi tự hỏi xem mk có làm j sai ko, có vẻ như cô đang giận nó -sao tôi lại giận em?? Em ko làm j sai. Vẫn giong nói lạnh lùng ấy Nó ko biết phải làm sao, bỗng nhiên nó như chợt nghĩ ra điều gì. -chẳng nhẽ cô giận vì hôm qua em ko nhắn tin cho cô sao??? Gương măt nó mang theo ý cười Tim đen của cô bị nói nói trúng nhưng trên mặt cô vẫn ko thay đổi -có sao??? Em có nhắn hay ko là quyền của em, tôi ko quan tâm!!! Giong cô như mang theo chút giận dỗi -hôm qua em đi ngủ sớm nên quên ko nhắn tin cho cô!!!! Cô đừng giận em mà!!!! Nó bày ra gương măt cún con - em làm j, quan tâm ai ko liên quan tới tôi!!!! Cô bỏ qua khuôn mặt cún con của nó -em có quan tâm ai ngoài cô đâu!!! Nó -cô chủ nhiệm của mấy người… !!! cô biết mk lỡ lời nên vội ko nói nữa “ sao lại có cô chủ nhiệm ở đây nữa??? mk làm sai sao??/ mà sao như cô đang ghen vậy???” nos ngạc nhiên -cô là đang ghen sao???? Nó tiến đến sát mặt cô Cô giật mình khi thấy khuôn mặt nó sát lại. -tôi… cô chua nói xong thì tiếng trống vào học vang lên. -vào lớp rồi , em về lớp đi!!! Lạnh lùng lên tiếng như trong tâm cô khẽ thở phào một tiếng Nó tiếc rẻ khi còn chưa đc nghe câu tl từ cô. -vậy em về lớp đây. !!!! nó nói rồi xoay đi. Bỗng nhiên đến cửa nó xoay ng lại: -em chỉ thích mỗi cô thôi!!!! Nói xong vội vàng chạy lên lớp Tuy vội vàng nhưng cô vẫn nghe đc câu nói đó của nó. Cô cũng ko quá ngạc nhiên. Một tháng qua nhìn cascnh nó quan tâm và lo lắng cho cô cô biết nó có chút ít tc dành cho mk. Vậy còn cô thì sao??? Cô có thích nó ko??? . cô nghĩ lại những gì lúc nãy. “ mk là đang ghen sao??? Khó chịu khi thấy em ấy vui vẻ với ng khác, một chút thất vọng khi tối qua em ấy ko nhắn tin cho mk…? Mk cũng thích em ấy sao???? “. Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Cô lắc đầu thôi ko suy nghĩ nữa, nhìn thoáng qua thấy quánh và sữa. vẫn hương vị như mọi khi, trong lòng cô lại dâng lên ít cảm xúc khó tả…..
|
|
Chương 7 Sau mấy ngày năn nỉ và lấy lòng cô thì cô cũng đã hết giận nó rồi. mối quan hệ giữa cô và nó ngày càng thân hơn trước. nó quyết định sẽ theo đuổi cô. Hiện tại nó đang nằm trên giường lướt Facebook xem tin tức. bởi ngày mai nhà trường cho hcj sinh nghỉ nên tối nay nó ko học bài mà ngồi chơi fb. Ko thấy có gì đặc biệt nên nó nhắn tin cô -“cô đang làm gì vậy???” nó một phút sau có tin nhắn hồi âm -“đang soạn giáo án!!!” Cô bên này đang soạn bài thấy tn của nó thì dừng lại tl -“mai được nghỉ mà cô??? Mai cô có hải lên trường ko???” Nó -‘có. Mai tất cả giáo viên đều phải vào trường mà.!!” Cô -“cô chỉ vào buổi sáng thôi đúng ko???” Nó -“ukm. Có chuyện gì sao?”cô -“cô còn nhớ lời hứa với em ko?? Đưa em đi chơi!!! ^_^ !!!” nó -“mai hả??’”cô -“dạ, tối mai đi chơi với em đi!!! ở nhà chán muốn chết a ~” Nó Nhân được tin nhắn cô có chút do dự.buổi tối cô ít khi đi ra ngoài, cô hầu như chỉ qua thăm ông 1 chút rồi về nhà soạn giáo án hoặc xem hồ sơ ở công ty thôi. đang suy nghĩ cô nhận đc tn từ nó -“nếu cô bận thì thôi. hôm khác đi cũng được mà!!!” Gửi cho cô dòng tn ấy mà nó buồn hiu. Nó nghĩ chắc cô có việc bận rồi. tiếng tn đến. mở tn ra: -“ok, vậy tối mai mình đi chơi!!!”. Nhìn dòng tn mà nó vui mừng khôn siết. “ yeah, đc đi chơi vs ng đẹp rồi” -“vậy hẹn cô tối mai nha!!! Hihi”!!! nó -“ok”!!! cô -“vậy cô ngủ ngon nha!!! Hẹn gặp cô tối mai. Cô iu ngủ ngon!!! Love you!!! Moahhhh”.!!! Nhắn xong nó để điện thoại xuống, lăn lộn vì vui sướng. chắc đêm nay nó mất ngủ mất. ^_^. Cô đọc xongtin nhắn thì nở nụ cười, đặt điện thoại xuống , tiế tục soạn nốt giáo án. Ngày hôm sau Do háo hức tối nay đc đi chơi với cô mà nó mất ngủ cả tối. hậu quả hơn 10h30 sáng nó mới dậy.xuống nhà thì mẹ và ba nó đã đi ra ngoài rồi, nó vào bếp thì thấy trên bàn ăn có đồ ăn sáng mẹ nó nấu sẵn rồi và kèm theo tờ giấy dặn tự ăn trưa bởi ba mẹ nó có việc nên ko về.. “ haizzzz, cũng sắp trưa rồi còn đi. Đi hâm lại xong trưa khỏi ăn nữa”. < suy nghĩ của nó> .Ăn xong nó dọn dẹp rồi ra sô pha ngồi xem ti vi. xem một hồi thì ngủ quên luôn trên sô pha. < P/s: chuẩn heo luôn rồi. mi còn ko mê ngủ đến vậy ^_^ > Về cô: sau khi ở trên trường về thì cô đi chợ mua đồ nấu cơm trưa. Về nhà cô lại vào bếp nấu nướng. ăn xong cũng gần 12h rồi. dọn dẹp xong cô đi nghỉ trưa. Buổi chiều cô phải đến công ty giải quyết 1 số chuyện rồi đi gặp măt đối tác nữa. Lúc này đã là hơn 7h tối rồi. -mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!!! đối tác chìa tay ra trước cô -mong là như vậy!!!1 khuôn mặt lạnh lùng, cô nắm lấy tay đối tác rồi vội buông ra ngay. Chuẩn bị bước lên xe về công ty thì chuông điện thoại cô vang lên. Là ông nội cô gọi -dạ con nghe!!! Cô bắt máy ………. -con sẽ đến ngay ạ!!! Cô nói rồi cúp máy. Bước lên xe cô mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Tài xế lái xe về công ty, cô lấy xe rồi đi về nhà ông nội. cô đã quên mất cuộc hẹn với nó. Nó lúc này đang ngồi trong quán cà phê chờ cô. Hôm nay trông nó thật “đẹp trai”, quần gin áo hông giày thể thao. Nó hí hửng ngồi chờ cô đến.không gian bên trong quán được bày trí rất đẹp. xung quanh còn có mấy cặ đôi vừa ngồi vừa tám chuyện nữa. nó nhìn thấy mà ngưỡng mộ. 8h30..cô vẫn chưa xuất hiện… Nó ngồi chờ, nó nghĩ chắc cô đang đến. lấy điện thoạt ra nghịch cho đỡ chán. Thời gian trôi qua… 9h….9h30…vẫn chưa thấy bóng dáng cô. Mọi người xung quanh cũng về gần hết rồi, trong quán lúc này chỉ còn nó và 1 hai cặp đôi nữa thôi. nó lấy máy gọi cho cô. “ thuê bao quý khách vừa gọi……..”. Đặt điện thoại xuống, nó có chút thất vọng. “ chẳng nhẽ cô ko đến sao?? Cô ko nhớ đã hẹn với mk à?”. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn quyết định chờ, 1 chút niềm tin trong nó vẫn tin là cô sẽ đến. Thời gian tiếp tục trôi qua, cô vẫn chưa đến. niềm tin trong nó giảm dần. chỉ còn mỗi mình nó ngồi bơ vơ trong quán -bé ơi !!! quán chị sắ đóng cửa rồi. có lẽ người em chờ sẽ ko đén đâu!!!1 chị chủ quan tiến lại chỗ nó. -có lẽ vậy!!! nó cười gượng với chị chủ quán. Niềm tin trong nó ko còn, có lẽ cô ko đến thật. nó đứng dậy trả tiền rồi đi về. -ngoài trời đang mưa, em có mang theo ô hay áo mưa ko??? Chị chủ quán thấy nó ra về nên hỏi Nó ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Trời đang mưa….. -dạ ko!!! Nhưng nhà em cũng gần nên chi ko cần lo đâu ạ!!!! Hôm khác em ghé lại!!! nó mỉm cười rồi bước ra ngoài Đứng trước cửa quán nhìn trời đang mưa, nó mỉm cười. nụ cười có chút chua chát. “nhọ đến vây sao???”. Nó lắc đầu rồi từ từ bước đi dưới làn mưa. Chị chủ quán nhìn nó như vây khẽ hở dài rồi lắc đầu. sau đó cũng đi dọn dẹp nốt. *
* * Sau khi từ nhà ông nội về, cô tắm rửa rồi nằm trên giường. ngày hôm nay quá nhiều việc, đầu óc cô quay cuofng quanh công việc. đang nghĩ ngợi bỗng cô ngồi bật dậy, vội vàng nhìn đồng hồ trên bàn làm việc: 22h30. “ chết rồi” . cô lấy tay đậ lên trán mình. Lúc này cô mới nhớ ra cuộc hẹn với nó. Vội vàng tìm trong túi xách điện thoại. mở ra mới biết điện thoại hết pin. Cô vội vàng thay quần áo rồi xuống nhà lấy chìa khóa xe máy. Mặc áo mưa xong cô lấy xe đi tới địa điểm nó nhắn cho cô lúc chiều. cũng may hồi chiều có có đọc được tn của nó. Cô ko biết giờ này nó có còn đợi cô nữa hay ko. Cô đi xe với vân tốc nhanh nhất. nhưng đến nơi quán đã đóng cửa rồi. thất vọng cô đi trở về. mệt mỏi cô bước từng bước lên phòng, thay lại đồ rồi nằm phịch xuống giường. cô ko biết mai phải giải thích với nó như thế nào, chắc nó đã chờ cô rất lâu. Ngồi dậy lấy điện thoại< chắc cũng sạc đc 5 hay 10% > gọi cho nó. Nhưng đáp lại cô chỉ là “ tút…tút..tút…” kéo dài. Để điện thoại xuống, cô thấy áy náy và có lỗi với nó. Cô tự tách nmifnh sao lại quên mất cuộc hẹn với nó. Có lẽ mai phải gặp và giải thích với nó. Cô ko biết nó có giận cô ko….. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm dài đối với cả hai người……….
|