Chuyện Tình Trên Zalo - 60 Ngày Yêu Đơn Phương Em
|
|
«tiếp» Hôm nay lại bị bệnh,sốt 40° làm tôi không ngồi dậy nổi,nhưng cũng không quên onl báo cho em biết vì sợ em lo,đôi khi mình suy nghỉ tới cảm nhận của em như vậy nhưng chắc gi em biết nghĩ tới tôi dù chỉ một lần,tôi mệt nằm ngủ tới sáng không biết gì,,sáng cố gắng onl chứ thật sự cũng chưa ổn lắm,vì nhớ em quá nên mới onl thôi,em nói có chuyện muốn nói với tôi,nhưng sợ tôi buồn,nói thật thì tôi cũng đả đoán trước được chuyện gì rồi,tôi nghỉ em sẻ không bỏ người yêu em được và cả hai đả trở lại voi nhau,chắc em sợ tôi buồn,nhưng tôi đả đoán trước được chuyện này lâu rồi,vì vậy tôi mới từ chối gặp em,vì tôi không muốn đi xa quá rồi người đau khổ là tôi,tôi chỉ cần được cùng em như bây giờ,,qan tâm nhau,hay gọi cách khác là Yêu Ảo ,tôi không muốn em phải khó xử hơn hết là tôi muốn em được hạnh phúc,với người mà em thật sự yêu thương.Đôi khi nhìn người yêu mình hạnh phúc thì mình cũng vui.
|
«tiếp» Tự mình tôi cảm nhận được sao tôi và em xa cách quá không như những ngày đầu mới biết nhau phải chăng yêu đơn phương khổ đến vậy,cả ngày chờ đợi em chỉ để được nhắn tin cùng em,vậy mà tôi chỉ giả vờ đi ngủ thì em đã kêu tôi đi ngủ đi,,thật thì tôi không muốn ngủ chỉ muốn nói chuyện với em nhiều hơn,tôi buồn quá rủ bạn đi cafê cho khoây khoả,nhưng rồi tôi vào clan nói chuyện cùng mọi người,em nói tôi nói ngủ không ngủ,em hiểu rồi,tôi rất lo em sẻ jận,tôi nhắn tin xin lỗi e bơ đi không trả lời,,tôi buồn quá vào clup chơi cùng bạn luôn,muốn uống thật nhiêu cho sỉn để không còn nhớ em nữa,khoảng giờ em trả lời tin nhắn tôi,nói chuyện với vẻ jận lắm,tôi cũng cố năg nỉ,đến khi em hết giận.Tôi muốn biết là điều em muốn nói với tôi là chuyện gì,em nói bạn của em thích em em nói mà sợ tôi buồn,đúng là tôi buồn thật lúc đó tôi không nghỉ gi,nên chỉ nói là mình nên bơ nhau đi đừng tiếp tục vậy nửa,tôi nghỉ người đó em sẽ tốt hơn tôi,nên tôi muốn em được hạnh phúc vậy thôi.Chứ trong lòng đau lắm như ai đâm vào tim tôi vậy,nhờ vậy mà tôi hiểu ra một điều em không phải dành thời gian cho chỉ riêng mình tôi,có nhiều lúc tôi cũng nghi ngờ lắm nhưng lấy tư cách gì đây,nếu người ta tốt thì em nên chọn yêu,vì tôi cảm thấy mình không xứng đáng với em,chúng tôi nói chuyện với nhau gần 2h sáng mới ngủ tôi vui khi được nói chuyện với em,vì tôi nghỉ khoảng thời gian đó chúng tôi mới thật sự thoải mái khi nói chuyện cùng nhau,còn sớm hơn nữa thì có lẻ em dành thời gian cho nhiều người không chỉ riêng tôi.Đúng là em đẹp em có quyền được nhiều người yêu thích,còn tôi chỉ yêu đơn phương em thôi thì phải chịu vậy rồi,nhiều lúc không hiểu được em coi tôi là gì của em nửa ,mệt mỏi bế tắc lắm muốn trúc bỏ tấc cả những gì liên quan tới em cho cỏi lòng thanh thản,mà không bao giờ tôi làm được cả
|
«tiếp» Tôi và em giận nhau không ai noi chuyện với ai,tôi biết lỗi đó do tôi tôi không nên nói chuyện như vậy với em,có lẻ tôi quá vô dụng chỉ biết nói yêu em nhưng chưa làm được chuyện gì tốt đẹp cho em cả,tôi tự cảm thấy mình quá nhu nhược,trog lúc bực mình chính bản thân mình thì vô tình làm em buồn,tôi có lỗi với em,muốn xin lỗi em lắm nhưng chắc em không chấp nhận lời xin lỗi của tôi đâu.Cả ngày hôm nay không có em không được nói chuyện với em cuộc sống tôi như địa ngục tâm tối,tôi thẩn thờ như người mất hồn,làm gi hư đó,vô phong nằm nhìn hình em mà khóc như mưa,nghỉ tới em là không kiềm được nước mắt,tôi iu em nhớ em nhiều lắm, tôi muốn nhắn tin xin lỗi em lắm nhưng bấm rồi lại xóa,nhỏ em khuyên tôi nên nhắn tin nói hết những gì cần nói,nhờ vậy mà tôi có xíu động lực để nói với em,tôi không chắc chắn đều gi cả nhưng nếu co một điều ươc tôi vẫn mong em tha thứ cho tôi,để tôi và em vẫn được vui vẻ như những ngày trước đó.
|
«tiếp» Khi nói ra những gì cần nói và nhờ sự giúp đở của nhỏ em,thì em cũng hết giận tôi,tôi vui lắm được nói chuyện với em rất lâu tôi cảm nhận được em là người rất vui vẻ,so với cách nhắn tin với em.Càng lúc không thể nào đọc được suy nghỉ của em,mới sáng thì nói chuyện rất vui vẻ,chiều lại thì thay đổi 180° em nói tôi đừng kỳ vọng vào em sẻ thất vọng,em nói đúng và tôi cũng đả suy nghỉ nhiều về chuyện này rồi,nhưg tôi nghỉ lở yêu em rồi cho dù có khổ tôi cũng cảm thấy hạh phúc vì khoảng thời gian vui vẻ bên em.Đều tôi buồn em nhất là em nói với tôi là không thể nào fem iu fem được,vì tôi quá yếu đuối,những gì em nói ra tôi rất hục hẩn,em sai lại càng sai khi đánh giá tôi như vậy.Sự thật thì tôi không yếu đuối như em nghỉ,vì tôi là sb chứ không phải fem như em nói,có lẻ tôi hơi có xíu gi đó banh bèo nên em mới nghỉ vậy,tôi ấm ức lắm mà không nói được gì,nói sợ em giận,em buồn..nên tôi cũng đành im lặng,rồi thời gian sẻ trả lời tấc cả tôi sẻ để em thấy tôi không yếu đuối,và tôi dư sức bảo vệ và lo lắng cho em thật tốt.
|
«tiếp» Cảm Giác Thật tồi tệ ,hụt hẩn khi chính miệng em nói ra em chưa bao giờ có tình cảm với tôi em chỉ xem tôi như là bạn,tôi đau lòng đến thấu tim,nước mắt trực trào,tay tôi rung rẩy,rơi điện thoai xuống vở tan tành,tôi ko thể nào thở được,cái cảm giác kho chịu len lỏi trong người,tôi không buồn không giận em,tôi biết trước có ngày sẻ như vậy,nhưng tại sao em lại tốt với tôi như vậy quan tâm tôi như vậy để tôi lầm tưởng là em cũng có tình cảm với tôi,để giờ đây tôi ôm bao khổ đau mình tôi.Tôi không tự làm chủ được mình nữa,tôi chạy xe ra đường thật nhanh hết mức có thể,tôi chẳng biết đi đâu vì tôi không muốn ai bên cạnh tôi nửa,tôi chỉ muốn ở một mình,tôi xuống bờ kè công viên nơi mà khi xưa tôi cùng người yêu củ hay xuống đó,tôi đứng một mình,khóc rất nhiều,rồi tự mình đứng đo mặt cho trời mưa ,cho đến khi kiệt sức,tôi ngả quỵ lúc nào tôi cũng không biết,khi tỉnh dậy thì đả thấy mình nằm trong phòng bệnh,vẩn đang truyền nước,tôi nhớ em nhớ những gì em nói nước mắt tôi bất chợt lại ,mẹ tôi hỏi li do nhưng tôi không nói đươc tôi chỉ biết im lặng.
|