[BHTT] Phân Ngoại Yêu Nhiêu
|
|
Chương 5: Nghiệp chướng Ban đêm, trăng lạnh như nước. Cố Dao nằm trong tổ trọng án dự bị, còn là lính mới, cho nên nhiệm vụ có chút nặng, mãi cho đến 8h tối cô mới tan tầm, cơm không kịp ăn, chế phục cũng không kịp thay, vội vàng ngồi lên xe buýt. Nhà Tàng Huyền Thanh nằm ở vùng ngoại thành, trong phạm vi 10 km, trừ bỏ nhà cô thì không còn căn nhà nào khác. Nhà Tàng Huyền Thanh rất lớn, lớn bằng một công viên. Tường cao 3 mét vây quanh bốn phía, tựa như một tòa thành, cách mỗi 20 thước trang bị một ngọn đèn huỳnh quang, mỗi 50 thước có một gã đại hán đầu trọc tuần tra. Xa hoa tới trình độ này, ở H thị, có lẽ chỉ có đệ nhất gia tộc Trương gia mới có thể so sánh.(Hề đại gia đâu ra đây làm cameo coi >.<) Một con đường chắp vá rất khá, dài 20 km kéo dài đến cửa nhà Tàng Huyền Thanh, đường này là Tàng gia tự bỏ tiền ra thi công, Cục Quản lý giao thông chắc chắn sẽ không quản. Đại môn rộng 5 thước, hàng rào sắt gắt gao khóa chết, mỗi bên cửa đứng một đại hán, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện eo của bọn hắn hơi nhô lên, nơi đó giắt súng lục Desert Eagle uy lực cực lớn, trừ bỏ Tàng gia, không có bất kỳ gia tộc nào dám trắng trợn như thế ở thời đại súng ống bị cấm chế chặt chẽ này. Hai đại hán nghiêm chỉnh giống như quân nhân đã qua huấn luyện, hai tay phóng ở sau lưng đứng thẳng, mắt chăm chú nhìn con đường thẳng tắp bên ngoài. Một thân ảnh xuất hiện trên đường, đang chậm rãi đi tới Tàng gia, bởi vì cách quá xa, cũng không thể thấy rõ là ai, hai đại hán liếc nhau, bất động thanh sắc. Chờ người nọ đến gần, bọn họ lại liếc nhau, từ trên mặt của đối phương cũng thấy sự nghi hoặc, bởi vì người kia mặc chế phục cảnh sát. Hai gã đại hán phụ trách trông cửa sở dĩ khó hiểu nghi hoặc, đơn giản là vì chưa từng có cảnh sát dám tới gần nơi này, trừ phi hắn/nàng thật sự chuẩn bị tâm lý tùy thời hy sinh. Đợi người nọ tới gần cửa, hai đại hán mới chính thức thấy rõ là ai, vẻ bất thiện trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là biểu tình cung kính, cùng kêu lên một tiếng: "Dao tiểu thư." Người tới chính là Cố Dao, đầu tiên cô đón xe buýt đi đến đầu đường, sau đó vẫy taxi đi thêm 17 km, tài xế bất kể như thế nào cũng không muốn đi xa hơn nữa, 3km còn lại thì cô chỉ có thể đi bộ. Dọc theo đường đi, trong lòng cô bao hàm bi thương cùng một tia kỳ vọng mãnh liệt, mặc dù biết khả năng đó rất nhỏ, cô vẫn kỳ vọng trưa nay thanh niên kia nói đều là giả. Nhưng hiện giờ chứng kiến trên tay hai đại hán có quấn vải trắng, cô cảm nhận được sự tuyệt vọng, hốc mắt đỏ lên, cắn môi chịu đựng không khóc, trầm thấp nói: "Mở cửa! Dẫn ta đi gặp đại tỷ." Cố Dao đi vào đại sảnh, đứng ở cửa ngừng một chút, cô thấy Tàng Huyền Thanh mặc sườn xám xanh đen, ngay cả đôi hài đỏ trên chân cũng chưa cởi, một tay chống đầu nằm nghiêng trên ghế, tay kia cầm một cây tẩu tinh tế thật dài, đặt ở miệng nhẹ nhàng hút một hơi, phun ra sương khói. Cô có thể thấy rõ ràng, Tàng Huyền Thanh căn bản không có chảy nước mắt, ngay cả ánh mắt cũng không thấy màu đỏ, không biết vì sao, nhìn thấy Tàng Huyền Thanh như thế, cô cảm thấy hình ảnh trước mắt rất đẹp, nhưng lại lộ ra bi thương mạt không đi, cảm giác này rất kỳ quái, rất hư ảo khiến Cố Dao cũng không biết hình dung thế nào. Lẳng lặng hồi lâu, nhìn sắc đỏ trên sườn xám và giày vải của Tàng Huyền Thanh, Cố Dao mới phát giác, lúc này Tàng Huyền Thanh giống như hoa Bỉ Ngạn, tuy rằng cực độ tươi đẹp, nhưng lại thâm trầm bi thương. Nở một ngàn năm, rụng một ngàn năm, hoa và lá vĩnh viễn không gặp. Xuất từ kinh Phật, những lời này... Đúng là mô tả hoa Bỉ Ngạn. Tàng Huyền Thanh nằm nghiêng, ánh mắt mê ly, giống như một con mèo lười, cô xuyên thấu qua làn sương khói, đã phát hiện Cố Dao, ngáp một cái, mở hai mắt, hữu khí vô lực nói: "Dao, vào đi." "Đại tỷ." Cố Dao nghe Tàng Huyền Thanh nói, phục hồi tinh thần lại, kêu một tiếng rồi đi vào. Kỳ thật bên trong còn có hai người, chỉ là Cố Dao nhất thời bị Tàng Huyền Thanh hấp dẫn mà thôi, lúc này Cố Dao mới đưa mắt chuyển qua hai người kia, Kinh Luân toàn thân đầy kinh Phật, hai tay tạo thành chữ thập nhắm hai mắt đứng sau lưng Tàng Huyền Thanh. Bên trái Tàng Huyền Thanh ngồi một nữ tử, cô mặc bra trắng, đồ da màu đen bó sát người, tóc dài đến lưng. Hai tay cô mở ra đặt lên hai tay vịn, đôi chân thon dài vén lên, một bên tóc kẹp ở sau tai, lộ ra một khoả bông tai kim cương tinh thiểm, mang theo một cỗ xinh đẹp, cuồng dã mà khêu gợi. Cố Dao đến gần kêu Kinh Luân một tiếng "Kinh Luân đại sư", sau đó lại đối nữ tử đang mỉm cười nhìn mình, kêu lên: "Tử Vận tỷ." Kinh Luân mở hai mắt nhìn Cố Dao, gật đầu một cái lại nhắm lại. Lâm Tử Vận cũng gật gật đầu, mỉm cười nói: "Ừ, Dao, chế phục cảnh sát rất thích hợp với em nha, rất đẹp." Ba người này, Cố Dao nhìn không ra biểu tình cùng cảm xúc bi thương, nhưng cô cũng không có vì vậy mà tham vọng quá đáng rằng cha nuôi không có rời đi, bởi vì cô biết bọn họ không giống mình, đơn giản là có thể nhìn thấu, Tàng Huyền Thanh vĩnh viễn là bộ dáng ngái ngủ, Kinh Luân vĩnh viễn bình thản như nước, còn Lâm Tử Vận vĩnh viễn chỉ biết cười, càng tức giận, càng bi thương thì càng cười đến tà mị. Tàng Huyền Thanh cũng không tiếp đón Cố Dao ngồi xuống, cô biết Cố Dao hôm nay tới nơi này là vì cái gì, cô dùng cây tẩu gõ nhẹ mặt bàn hai cái, đề cao âm lượng nói vọng ra ngoài: "Tiến tới một người, mang Dao đi gặp cha lần cuối cùng." Cô nói cực kỳ bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến mức giống như việc vặt trong cuộc sống hằng ngày, nói xong còn ngáp một cái, bài trừ một chút nước mắt, sau đó chìa một ngón tay nhỏ dài, nhẹ nhàng lau đi. Không khí hảo quỷ dị, rõ ràng tất cả mọi người là vì tang sự mới tụ tập ở đây, lại không cảm giác có một tia bi thương nào. Thậm chí Lâm Tử Vận từ đầu đến cuối đều duy trì mỉm cười thản nhiên. Chờ Cố Dao trở về, vành mắt cô đỏ ửng, biểu tình bi thương trên mặt ai cũng có thể nhìn ra, thanh âm của cô có điểm khàn khàn hỏi Tàng Huyền Thanh: "Đại tỷ, cha nuôi là đi... Như thế nào?" Lúc Cố Dao thấy Tang Thiên Hải, biểu tình của hắn thật an tường, trên người mặc áo liệm mới toanh, cho nên Cố Dao thấy không rõ nguyên do Tàng Thiên Hải chết. Tàng Huyền Thanh mê ly nhìn cô, cũng không mang theo cảm xúc chỉ chỉ trái tim nói: "Tay súng bắn tỉa, kỹ thuật bắn rất tốt, cha cũng không có thống khổ." "Bắt được hung thủ chưa?" Cố Dao khẩn cấp hỏi han, giọng nói mang theo một cỗ hận ý âm lãnh. Nhưng thân sinh nữ nhi Tàng Huyền Thanh vẫn như cũ bình thản vô ba, cô dùng ngữ khí miêu tả đáp: "Gây án hẳn là một tay già đời rất có kinh nghiệm, một phát liền trúng, khi đám huynh đệ chạy đến chỗ hắn, người đã sớm không thấy đâu... Hơn nữa, bây giờ còn chưa rõ là ai sai khiến." Cố Dao nghe xong, vừa muốn nói gì, Tàng Huyền Thanh lại híp mắt nhìn Cố Dao nói: "Việc này em đừng quản, còn có... Lễ tang ngày mai, em không được phép xuất hiện." Tàng Huyền Thanh tuy rằng ngữ khí rất nhẹ, trên mặt cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng khi cô híp mắt, tựu sẽ tồn tại một sự uy nghiêm khiến người ta bất giác sợ hãi, hoặc đây là một khí chất lắng đọng đã lâu của thượng vị giả. "Đại tỷ, vì sao?" Cố Dao cảm xúc có chút kích động, nghi hoặc chất vấn. Ánh mắt Tàng Huyền Thanh một lần nữa trở nên mê ly, làm cho người ta hốt hoảng sinh ảo giác, bởi vì kém thật sự quá xa. Cô nhìn thoáng qua Cố Dao, chậm rãi nói: "Tử Vận nói rất đúng, chế phục cảnh sát xác thực rất thích hợp với em, em mặc trông rất đẹp... Em đã lựa chọn con đường này thì phải biết cùng Tàng gia chúng ta giữ một khoảng cách, ít nhất ở mặt ngoài hẳn là như thế." Cố Dao biết Tàng Huyền Thanh nói đúng, chỉ là... Cha nuôi đối với cô tốt như vậy, sao cô có thể bất hiếu, lại lơ đãng thấy Lâm Tử Vận đang mỉm cười nhìn mình, cô quay đầu nhìn Tàng Huyền Thanh, chưa từ bỏ ý định nói: "Tử Vận tỷ thì sao, chị ấy là luật sư, vì sao có thể tham gia?" Tàng Huyền Thanh không đáp, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Vận. Khoé miệng Lâm Tử Vận hơi gợi lên, cười có chút tà mị: "Dao, tôi và em bất đồng, tôi mặc dù là luật sư, nhưng cũng không phải nhân viên chính phủ, chỉ cần tôi tuân thủ pháp luật, mặc kệ cùng hạng người gì lui tới cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, huống chi... Người nào không biết bây giờ tôi là '1' của Thanh Liên Hội? Không chỉ không có lỗ hổng nào, mà còn khiến tôi toả sáng hơn, luật sư thôi mà, ai quản bạn là người tốt hay người xấu, chỉ cần có thể giúp thân chủ đánh thắng quan tòa là được." "Chỉ là... Chỉ là..." Cố Dao nghe Lâm Tử Vận nói xong, tầm mắt có điểm lo lắng chuyển động qua lại giữa Tàng Huyền Thanh và Lâm Tử Vận, lại không thể phản bác các nàng. Tàng Huyền Thanh lẳng lặng nhìn Cố Dao nóng lòng biện giải, thở dài một hơi nói: "Dao, Tử Vận, mẹ gạt cha và tôi nhận nuôi các em, sau khi mẹ chết, cha tìm được các em, thay thế mẹ chiếu cố đến khi trưởng thành, cha chưa bao giờ cho các em tham dự vào chuyện của Tàng gia. Bất kể là cảnh sát hay là luật sư, đều là con đường do các em chọn... Nếu đã chọn, thì nên hảo hảo đi tiếp." Cố Dao nghe Tàng Huyền Thanh nói, nhất thời im lặng, gắt gao cau mày, rối rắm ngồi ở chỗ kia, hồi lâu sau cô quyết định, nói với Tàng Huyền Thanh: "Đại tỷ, Tử Vận tỷ có thể giúp chị, em cũng có thể giúp chị a. Em biết tổ trọng án luôn luôn chú ý Thanh Liên Hội, chỉ cần em tiến vào tổ trọng án, em sẽ có được tin tức trọng yếu, đến lúc đó..." Cố Dao còn chưa nói xong, Tàng Huyền Thanh lại cắt đứt cô: "Dao, tôi nói rồi, con đường cần đi như thế nào, do chính em quyết định, bất kể là cha hay là tôi, tuyệt đối sẽ không ngăn cản lựa chọn của em, nếu... Nếu em cung cấp tin tức cho tôi, tôi tự nhiên sẽ không cùng em khách khí, tự nhiên sẽ nhận phần nhân tình này, nhưng... Mẹ tôi hẳn là đã nói với em, bà hi vọng em làm người tốt, làm người thiện lương. Tôi tin tưởng em cũng là cam đoan với bà đi... Cho nên, lời của tôi không thay đổi, lựa chọn thế nào là chuyện của em, tôi tuyệt đối sẽ không cản trở em." Cố Dao trầm mặc, cúi đầu làm cho người ta nhìn không tới vẻ mặt của cô, hồi lâu sau cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Tàng Huyền Thanh nói: "Đại tỷ, em nghe lời chị, ngày mai nhất định sẽ không xuất hiện, nhưng mà... Em chỉ biết là, cũng chỉ nhớ rõ, mẹ nuôi yêu nhất là đại tỷ!" Nói xong, Cố Dao tựa hồ là sợ Tàng Huyền Thanh lại cự tuyệt, lập tức đứng lên, nói với Tàng Huyền Thanh và Lâm Tử Vận: "Sáng mai em còn phải đi làm, đại tỷ, Tử Vận tỷ, em đi trước đây." Không đợi hai người đáp lại, Cố Dao liền xoay người đi mất. Tàng Huyền Thanh nhìn bóng lưng Cố Dao đi ra khỏi cửa, quay đầu nói với Lâm Tử Vận: "Tử Vận, Dao vẫn chưa có mua xe, em đưa nó về đi." "Vâng, đại tỷ, em đi đây." Lâm Tử Vận đứng lên, nói với Tàng Huyền Thanh một câu, liền đuổi theo Cố Dao. Tàng Huyền Thanh chờ hai người đi rồi, lột Phật châu ra cầm ở trong tay, nhẹ nhàng vê động, hồi lâu sau mới nói: "Trần Dương, tiến vào." Trần Dương năm nay mới 30, nhưng thanh danh trong giới hắc đạo lại rất vang dội, ai cơ bản cũng biết hắn là trợ thủ đắc lực của lão đại Thanh Liên Hội là Tàng Thiên Hải, đủ hung ác cũng đủ cay độc. Người bình thường khẳng định không thể tưởng được, người có hung danh như vậy, lại đeo một gọng kính tơ vàng, bộ dạng nhã nhặn trông như giáo viên. Trần Dương đứng trước mặt Tàng Huyền Thanh, cúi đầu kêu một tiếng: "Đại tiểu thư." Tàng Huyền Thanh híp mắt, từ từ nói: "Ngươi đi an bài một chút, cho bọn hắn đầy đủ gia phí, kêu bọn hắn chịu khó ngốc hai ba năm trong tù... Ta muốn Dao mau tiến vào tổ trọng án chính thức." Trần Dương lui ra ngoài, Tàng Huyền Thanh lại ngáp, mà luôn luôn đứng yên ở phía sau Kinh Luân vẫn nhắm hai mắt, thanh âm mang theo một cỗ thương hại từ bi đối với thế nhân: "Huyền Thanh, mẫu thân ngươi nhận nuôi các nàng, cũng không muốn các nàng bước đi trên con đường cũ của ngươi và phụ thân ngươi, ngươi tuy rằng cho các nàng quyền lợi lựa chọn, nhưng ngươi lại âm thầm trợ giúp, sở tạo nghiệp chướng... Ngươi vốn không thể đào thoát." Tàng Huyền Thanh không thèm để ý, đứng dậy chậm rãi đi đến cửa, đưa lưng về phía Kinh Luân cười lạnh nói: "Con đường của mình do mình lựa chọn, lời hứa của mình cũng do mình gánh vác... Tội nghiệt sao? Nếu quả thật có Phật tổ, ta cũng không sợ gánh vác thêm càng nhiều tội nghiệt." Kinh Luân nghe Tàng Huyền Thanh nói, mở to mắt nhìn thân ảnh của cô biến mất ở cửa, thật sâu thở dài một hơi, lắc đầu, lại nhắm mắt lại, miệng đóng đóng mở mở niệm tụng. Nếu người nào biết kinh Phật nghe thấy, nhất định sẽ biết, hắn đang tụng chính là bộ pháp Tịnh Hoá Nghiệp Chướng. Tui cũng thích Lâm Tử Vận tỷ tỷ =)) bà này diễm lệ, đanh đá, lầy lội chẳng thua Tô Lâm bên kia...
|
Chương 6: Tâm ma Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Phỉ nhìn thấy Tàng Huyền Thanh, lúc trước nàng hoàn toàn không biết bộ dáng của Tàng Huyền Thanh, nhưng trong đám người, nàng liếc mắt một cái liền biết, kia, chính là Tàng Huyền Thanh! Hôm nay là lễ tang của Tàng Thiên Hải, nhưng Tàng Huyền Thanh không có mặc tang phục, cô như cũ là một thân sườn xám xanh đen, trên tóc cài hoa ly trắng cực kỳ đơn giản. Mộ Dung Phỉ đứng dưới một cây đại thụ cách nghĩa trang không xa, im lặng nhìn chăm chú, nàng nhận được tin tức, mộ Tàng Thiên Hải ở trong này, táng cùng một chỗ với vợ chưa cưới của hắn. Chờ đợi hai giờ vẫn không nhúc nhích, Mộ Dung Phỉ rốt cuộc nhìn thấy một đoàn người đi ra. Dẫn đầu là hai nữ tử, một người mặc sườn xám xanh đen, chân đi giày thêu, bộ bộ sinh liên hoa; người kia mặc áo da màu đen khêu gợi bó sát, tóc dài đến lưng, đeo kính mát đen bản lớn. Mộ Dung Phỉ trong nháy mắt liền bị nữ tử mặc sườn xám hấp dẫn, son hồng chói mắt cùng hoa Bỉ Ngạn yêu dị trên sườn xám, trong nội tâm nàng xác định, người này chính là Tàng Huyền Thanh. Chờ đám người đến gần, Mộ Dung Phỉ đi ra bóng râm, đứng ở giữa đường, mặt không chút thay đổi nhìn Tàng Huyền Thanh nói: "Ta nghĩ đi theo ngươi." Lời này rất kỳ quái, nhưng ai kia có thể lập tức hiểu được, nói trắng ra thì chính là "ta muốn cùng ngươi hỗn". Đám người dừng bước lại, Tàng Huyền Thanh ánh mắt mê ly nhìn Mộ Dung Phỉ; Lâm Tử Vận hứng thú mỉm cười, mà đại hán ở phía sau sắc mặt không tốt. Mộ Dung Phỉ đứng ở nơi đó, nhìn Tàng Huyền Thanh, vẻ mặt chuyên chú tựa hồ trước mắt nàng chỉ có mỗi Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh ngáp, bộ dạng uể oải hỏi: "Dựa vào cái gì?" Tàng Huyền Thanh không hỏi vì sao, chỉ hỏi dựa vào cái gì, ở hắc đạo, mục đích chỉ có một – thượng vị! Cô coi trọng thực lực hơn. Mộ Dung Phỉ nghe Tàng Huyền Thanh nói, hơi nghiêng đầu một chút, nhưng không có trả lời, vẫn chuyên chú nhìn Tàng Huyền Thanh. Khoảng cách cũng không gần, nhưng Tàng Huyền Thanh lại cảm giác được, tiểu cô nương này đưa ánh mắt định ở miệng cô, cô âm thầm quan sát tiểu cô nương, tuổi ước chừng 15-16, quần bò đơn giản cùng T-shirt màu trắng, tóc dài đen tuyền hiền thục, gương mặt khả ái, cái miệng nho nhỏ, cái mũi cao thẳng, hai mắt thật to, làn da trắng nõn, tựa như một Tinh Linh. Cô bé này, hình tượng và lời nói hoàn toàn không phù hợp, một chút cũng không giống lưu manh, ngược lại là giống một học sinh nhu thuận, Tàng Huyền Thanh đột nhiên có hứng thú, thấy nàng tựa hồ không hiểu được lời của mình, lần đầu tiên cô lặp lại câu nói: "Ngươi dựa vào cái gì? Mưu kế rất lợi hại? Hiểu được súng ống? Hiểu được thuốc phiện? Hay là... Ngươi có thể đánh nhau?" Mộ Dung Phỉ nghe Tàng Huyền Thanh nói, đầu tiếp tục lệch một điểm, như cũ không có trả lời, vẫn chuyên chú nhìn Tàng Huyền Thanh, tựa như một người máy, trên mặt một chút diễn cảm cũng không có, cho dù lúc này hẳn là nên có nghi hoặc. Tàng Huyền Thanh chưa bao giờ kiên nhẫn, hiện tại cô nhịn không nổi, ngón tay thon nhỏ tùy ý chỉ một đại hán phía sau, nheo mắt nói với Mộ Dung Phỉ: "Ngươi chỉ cần đánh thắng được hắn, ta sẽ cho ngươi đi theo ta." Đại hán bị Tàng Huyền Thanh chỉ, lập tức đứng nghiêm, toàn thân dùng sức, y phục bó sát người lộ ra cơ thể cường tráng, tràn đầy tự tin nhìn chằm chằm Mộ Dung Phỉ. Mộ Dung Phỉ nghe Tàng Huyền Thanh nói, nghiêng nghiêng đầu chậm rãi chuyển động, nhìn về phía đại hán bị Tàng Huyền Thanh chỉ. Động tác của nàng như người máy, từng động tác đều rất thong thả. Lúc ánh mắt nàng tiếp xúc đến đại hán, bỗng chốc trở nên âm lãnh vô cùng, mang theo một cỗ âm tàn, chỉ thấy tay nàng tốc độ cực nhanh sờ hông, sau đó vung, một đạo bạc quang xẹt qua, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy đại hán đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, tất cả kinh ngạc nhìn sang, trên vai hắn thật sâu cắm một thanh phi đao. Mọi người lại chuyển hướng qua Mộ Dung Phỉ, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ, tốc độ hảo nhanh, phi đao hảo chuẩn. Mộ Dung Phỉ hoàn toàn bỏ qua những ánh mắt kia, lại quay đầu chuyên chú nhìn Tàng Huyền Thanh, mặt không chút thay đổi. Tàng Huyền Thanh híp mắt cùng nàng đối diện, nhưng như cũ không có mở miệng, vì thế Mộ Dung Phỉ lại sờ hông, vung, ngân quang, kêu thảm thiết, lại là một thanh phi đao chuẩn xác đâm trúng bả vai khác của đại hán, mà lần này nàng thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa xoay qua, chỉ nhìn Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh không nói lời nào, ánh mắt càng thêm híp, trong nội tâm đã hơi hứng thú, nhưng cô còn chưa muốn mở miệng, cô muốn nhìn tiểu cô nương này rốt cuộc có bao nhiêu ngoan. Tàng Huyền Thanh còn chưa khai khẩu, đại hán không dám trốn tránh, hắn cắn chặt răng chịu được hai bả vai đau đớn, trên trán che kín mồ hôi lạnh, hắn thậm chí có thể cảm thấy hai thanh phi đao đã thương tổn đến xương cốt. Lần này Mộ Dung Phỉ đổi tay, sờ hông kia một chút, một thanh phi đao đâm trúng đùi đại hán, Tàng Huyền Thanh không nói chuyện, vì thế tiếp tục một thanh phi đao khác đâm trúng cái chân duy nhất còn hoàn hảo của hắn. Tàng Huyền Thanh vẫn là không nói chuyện, biểu tình của Mộ Dung Phỉ rốt cuộc nổi lên biến hóa, nhưng diễn cảm kia hoàn toàn là hành vi vô ý thức, ngay cả chính nàng cũng không phát giác một bên khóe miệng mình hơi gợi lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia cực kỳ khó hiểu, chú ý tới chỉ có Tàng Huyền Thanh cùng Kinh Luân, Tàng Huyền Thanh khẽ nhíu mày, mà Kinh Luân chứng kiến nụ cười kia, ánh mắt ngưng tụ, lập tức bước lên, ở bên tai Tàng Huyền Thanh ngưng trọng nói: "Huyền Thanh, đừng đùa, đứa bé này có tâm ma, nếu hạ đao nữa thì nàng sẽ giết tên kia mất. Rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể giữ ở bên người." Tâm ma? Tàng Huyền Thanh cau mày liếc Kinh Luân, thấy hắn diễn cảm ngưng trọng, trong tay vân vê Phật châu, tâm ma... Sao? Cách nói này quá huyền ảo, Tàng Huyền Thanh không có nghĩ nhiều, đứa bé này rất nguy hiểm... Híp mắt nhìn chăm chú Mộ Dung Phỉ, niệp động Phật châu, âm thầm suy tư. Kinh Luân đoán đúng, Mộ Dung Phỉ tính toán tiếp theo sẽ nhắm ngay trái tim đại hán, nàng thậm chí cảm thấy hưng phấn, nhưng khi nàng bắt tay vừa định sờ hông, Tàng Huyền Thanh đột nhiên mở miệng: "Có thể, về sau ngươi đi theo ta." Mộ Dung Phỉ rốt cuộc tiếp cận được Tàng Huyền Thanh, hiện tại còn an vị đối diện với cô. Xe Mercedes của Tàng Huyền Thanh rất lớn, phía sau có hai hàng ghế, hơn nữa là đối diện nhau, không gian ở giữa đủ để người ngồi hai bên thoải mái gác chân. Xe Tàng Huyền Thanh giá trị rất cao, chỉ vì nó đã trải qua xử lý đặc thù, không chỉ có kính chống đạn, sàn xe cũng dùng gỗ dày hơn 2cm, cơ hồ có thể thừa nhận bom đạn tập kích. Cơ động vững vàng, nếu không thấy cảnh sắc bên ngoài thay đổi, người bên trong sẽ không có cảm giác là xe đang di động. Tàng Huyền Thanh ngồi đối diện Mộ Dung Phỉ, bộ dạng uể oải tựa lưng vào ghế, đầu nghiêng nghiêng ánh mắt mê ly nhìn nàng. Lâm Tử Vận ngồi bên cạnh Tàng Huyền Thanh, hai chân thon dài điệp cùng một chỗ, hai tay mười ngón đan chéo đặt ở trên đùi, trên mặt kỳ lạ mỉm cười, tìm tòi nghiên cứu nhìn Mộ Dung Phỉ. Mà Kinh Luân ngồi bên cạnh Mộ Dung Phỉ, hai tay tạo thành chữ thập, ngồi nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng nhíu mày nhìn Tàng Huyền Thanh, thỉnh thoảng lại nhăn mặt nhìn Mộ Dung Phỉ, cuối cùng thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại. Mộ Dung Phỉ đoan chính ngồi ở chỗ kia, cúi đầu nhìn bàn tay đặt ở trên đùi, giống như đệ tử nghiêm túc, ai cũng không biết trong đầu nàng đang tìm tòi tư liệu về Lâm Tử Vận và Kinh Luân, căn cứ hình tượng của bọn họ, đem tin tức chậm rãi so sánh, cuối cùng xác định thân phận cả hai. Lâm Tử Vận, 1 của Thanh Liên Hội, toàn bộ công việc trong hội có dính líu tới pháp luật đều do người này xử lý, nghe nói là em gái nuôi Tàng Huyền Thanh, được Tàng Huyền Thanh tín nhiệm, người này tâm cơ thâm trầm, trên mặt luôn mang theo mỉm cười, diện mạo xinh đẹp phi thường, nhân xưng "tiếu diện hồ ly". Kinh Luân, không ai biết người này đến từ đâu, nhưng bất kể là ai chỉ cần gặp qua người này liền tuyệt đối không quên, bởi vì đặc thù quá mức rõ ràng, lấy kinh Phật viết lên toàn thân, ngay cả khuôn mặt đều bị che lại. Khoa trương nhất chính là, có rất nhiều lời đồn đãi người này thật sự luyện được một thân mình đồng da sắt, nghe nói có một lần 30 người cầm đao vây quanh xe Tàng Huyền Thanh, đương thời trong xe chỉ có Kinh Luân, nhưng cuối cùng lông tóc của hắn không hề tổn thương, mà 30 người kia đều bị phế đi một bàn tay. Nghe nói người này là bảo tiêu của Tàng Huyền Thanh, mặc kệ ở trường hợp nào, nam tử này nhất định đứng phía sau Tàng Huyền Thanh. Mộ Dung Phỉ tìm ra tư liệu tương ứng với Lâm Tử Vận và Kinh Luân, nhưng thủy chung đều không có ngẩng lên liếc bọn họ một cái, nàng hiểu cách để có thể bảo hộ bí mật của mình tốt nhất. "Năm nay mấy tuổi?" Tàng Huyền Thanh tựa như vĩnh viễn ngủ không đủ, bộ dáng mèo lười mê ly mở to mắt nhìn Mộ Dung Phỉ hồi lâu, ngữ khí có điểm uể oải mở miệng hỏi. Mộ Dung Phỉ chờ đợi hồi lâu, Tàng Huyền Thanh rốt cuộc đặt câu hỏi, nàng ngẩng đầu nhìn Tàng Huyền Thanh, tầm mắt của nàng lại lập tức bị sắc đỏ yêu dị trên môi Tàng Huyền Thanh hấp dẫn, thanh sắc bình tĩnh vô tình: "16." "Còn đang đi học?" "Không có." "Vì sao?" "Không thích, những người đó quá yếu nhược, cuộc sống lại quá bình đạm. Hơn nữa... Không có tiền đóng học phí." Những lời cuối cùng, Mộ Dung Phỉ thẳng thắn bình thản, giống như một bãi nước lặng vĩnh viễn sẽ không gợn sóng. Nghe được Mộ Dung Phỉ nói câu sau cùng, khoé miệng Tàng Huyền Thanh đột nhiên gợi lên, lộ ra nụ cười thản nhiên, những người đó quá yếu nhược, cuộc sống lại quá bình đạm, lời này khiến cô nhớ lại một vài chuyện cũ, trong lòng cô bắt đầu nảy sinh hứng thú với Mộ Dung Phỉ, tạm dừng một hồi lại hỏi: "Học phi đao với ai?" "Tự học." Mộ Dung Phỉ đáp. Tàng Huyền Thanh không thèm nhắc lại, thật sâu nhìn Mộ Dung Phỉ, sau đó lại mệt chỉ muốn ngủ, ngáp một cái, ngẩng đầu lên tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, thanh âm dần dần thấp đi: "Sau này ngươi hãy ở bên cạnh ta đi..." Nói xong thì không còn động tĩnh, tựa như chìm vào giấc ngủ say. Lời Mộ Dung Phỉ nói, Tàng Huyền Thanh cũng không tin tưởng, võ công trên thiên hạ tuy rằng thần kỳ, bất quá cũng chỉ là lực lượng cùng kỹ xảo mà thôi, trải qua một đoạn thời gian, sẽ được xưng là thần công. Chế Vận không đùa được đâu, "tiếu diện hồ ly" cơ mà =)) còn về Thanh x Phỉ, xưng hô sẽ thay đổi khi tui cảm thấy thích hợp :3
|
Chương 7: Thuốc phiện Tàng Huyền Thanh cô độc, cô ấy luôn cho bạn cảm giác này, mặc kệ phía sau đi theo bao nhiêu người, nhưng khi bạn nhìn thấy cô ấy, lập tức sẽ sinh ra cảm giác... Cô ấy cô độc. Vô thần mê ly, mơ mơ màng màng, xinh đẹp yêu dị, hoa nở đồ mị. Lâm Tử Vận và Cố Dao xem như muội muội, Kinh Luân tính là trường bối, trừ bỏ ba người này, Tàng Huyền Thanh chưa từng có một bằng hữu chân chính, chỉ có thủ hạ, từ nhỏ đến lớn, đều là như thế. Ai nhận thức Tàng Huyền Thanh cũng biết, cô là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng đồng thời cũng là một phụ nữ cực độ nguy hiểm, giống như một đóa hoa anh túc, tuy rằng nở rộ, lại làm cho mọi người chùn bước. Cuộc sống của Tàng Huyền Thanh rất có quy luật, giống như là Nhật Nguyệt Tinh Thần*, cho dù là ngày Tàng Thiên Hải gặp sự cố, cô vẫn giữ vững quy luật của mình. Chạng vạng 6h, là thời gian ăn cơm chiều, chờ người hầu dọn đồ ăn xong rồi lui ra, Tàng Huyền Thanh ngồi vào bàn, đồng hồ quả lắc phục cổ vừa vặn gõ gõ. *ý chỉ các hiện tượng Thiên văn học Trung Hoa, ai muốn biết thêm thì mời tra Google Hôm nay bất đồng, Tàng Huyền Thanh ngồi vào bàn, trước mặt còn đứng một Mộ Dung Phỉ mặt không chút thay đổi. Nhưng thế này cũng vô pháp đánh vỡ quy luật Tàng Huyền Thanh định ra, cô để Phật châu qua một bên, sau đó tay trái bưng bát, tay phải cầm lấy đôi đũa ngà trắng tinh từ giá đũa, động tác tao nhã đến cực điểm, cả quá trình xinh đẹp như một bức họa, luôn có cảm giác không chân thật. Kẹp một khối rau, nhẹ nhàng phóng vào trong miệng, sau đó lại gắp một chút cơm trắng, nhai từ từ chậm rãi nuốt, nuốt xong, lại tiếp tục kẹp khối rau thứ hai, lơ đãng hỏi Mộ Dung Phỉ: "Trong nhà còn ai không?" Mộ Dung Phỉ từ nhỏ yêu tha thiết màu đỏ, đỏ thẫm như máu, vì thế son môi đỏ của Tàng Huyền Thanh luôn hấp dẫn tầm mắt nàng, nhìn thấy Tàng Huyền Thanh ăn cơm tao nhã, nhìn thấy Tàng Huyền Thanh khi hỏi đôi môi đóng mở, thanh âm bình thản hồi đáp: "Không có, chỉ còn lại ta." Tàng Huyền Thanh tiếp tục ăn cơm, giương mắt nhìn Mộ Dung Phỉ một cái, lại cúi đầu chìa đũa chuẩn bị kẹp khối rau thứ ba: "Vậy ngươi sống thế nào?" "Bà nội ta bán ve chai nuôi ta đến hai năm trước, sau khi bà qua đời thì chỉ còn lại ta... Ta ly khai trường học, gần nhà ta có một khu phố, nơi đó là làng chơi, nam nhân lui tới rất nhiều, hơn nữa những nam nhân kia đều rất nhát gan, chỉ cần dí dao lên cổ bọn hắn, bọn hắn liền ngoan ngoãn giao ra tiền tài trên người." Ánh mắt Mộ Dung Phỉ nhìn chằm chằm mảnh son hồng, chậm rãi bình thản kể rõ, ngữ khí không bi thương, không hối tiếc, cũng không kiêu ngạo. Đây là một cô gái hư hỏng! Người bình thường nghe thấy lời này nhất định sẽ nghĩ như vậy, nhưng Tàng Huyền Thanh thì không, chỉ có cô mới hiểu rõ nhất, trên thế giới này tồn tại rất nhiều người bất đắc dĩ, đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, không làm cường giả cũng chỉ có thể làm kẻ yếu, bạn không thương tổn người khác, người khác sẽ thương tổn bạn, muốn mạnh mẽ một chút, giàu có một chút, cho nên phá hư một chút, ích kỷ một chút. Tàng Huyền Thanh nghe Mộ Dung Phỉ nói, cô nghĩ... Cô gái này rất thú vị, còn hiểu được cách sinh tồn. Tàng Huyền Thanh nói: "Vậy ngươi chỉ có tri thức trình độ trung học cơ sở?" Mộ Dung Phỉ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Sách giáo khoa rất đơn giản, khi ta học cấp hai cũng đã xem xong sách giáo khoa của cấp ba rồi." Tốt lắm, là một cô gái thông minh. Tàng Huyền Thanh nghĩ thầm, cô không thích kẻ ngốc, đối Mộ Dung Phỉ hảo cảm tiếp tục gia tăng, hỏi: "Bằng hữu thì sao?" Mộ Dung Phỉ lắc đầu: "Không có." "A? Vì sao?" Tàng Huyền Thanh bắt đầu chờ mong đáp án của Mộ Dung Phỉ, cô có dự cảm, Mộ Dung Phỉ nhất định sẽ khiến mình rất hài lòng. Mộ Dung Phỉ đáp: "Người thông minh quá ít." Tàng Huyền Thanh nở nụ cười, để đũa xuống, vỗ nhẹ tay hai cái, nói với người hầu ứng thanh mà đến: "Thêm một bộ bát đũa." Chờ người hầu cầm bát đũa đặt ở đối diện Tàng Huyền Thanh rồi lui ra, Tàng Huyền Thanh nói với Mộ Dung Phỉ: "Ngồi xuống, ăn cơm." Mộ Dung Phỉ không cự tuyệt, ung dung ngồi xuống, mới phát hiện trên bàn đều là thức ăn chay, hoàn hảo, Mộ Dung Phỉ đối với thức ăn cho tới bây giờ không có nhiều yêu cầu, thực vật, no bụng mà thôi, cần gì phải yêu cầu nhiều như vậy. Tướng ăn của Mộ Dung Phỉ lại chiếm được hảo cảm của Tàng Huyền Thanh, Mộ Dung Phỉ ăn rất chậm, mỗi đũa cơm đều rất nhỏ, tuyệt không sẽ thô tục, ngược lại nhã nhặn thật sự. Tàng Huyền Thanh nhớ rõ mẹ đã nói qua, tướng ăn của một người đại biểu cho giáo dưỡng của người đó. Hai người tương đối im lặng ăn cơm, cũng không có quá nhiều khác biệt so với dĩ vãng, nhưng Tàng Huyền Thanh lại cảm thấy bất đồng, ít nhất... Không còn nhàm chán nữa. Tàng Huyền Thanh cơm nước xong, còn thích pha trà, chờ đợi người hầu thu thập hết thảy, một lần nữa mang lên một bộ trà cụ tinh xảo thanh lịch. Tráng ly, thêm trà, nấu nước, châm vào, cả quá trình động tác thuần thục tao nhã, hồn nhiên thiên thành, Tàng Huyền Thanh chỉ châm trà vào bảy phần ly, ánh mắt ý bảo Mộ Dung Phỉ tự lấy một ly, sau đó một tay lấy ngón cái cùng ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út vuốt ly, đầu ngón tay nâng ly, khinh khẽ đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng mút một ngụm, hương trà Thái Hồ Bích Loa Xuân thấm sâu vào khoang miệng. Tàng Huyền Thanh nhắm mắt lại tinh tế phẩm thường, cô nhớ lại những lời cha từng nói: "Trà bảy phần, cơm tám phần, rượu mười phần. Mặc kệ chuyện gì, đều phải nắm chắc mức độ. Mấy phần rỗng còn lại, không phải lưu cho người khác, mà là lưu cho chính mình, nhưng khi chạm đến nguyên tắc giang hồ, thì không cần lưu bất cứ phần nào!" Mộ Dung Phỉ lẳng lặng nhìn Tàng Huyền Thanh pha trà uống trà, nàng chưa bao giờ thấy qua nữ tử tao nhã xinh đẹp như thế, đúng là không dính khói lửa nhân gian. Chờ Tàng Huyền Thanh uống xong một ly trà, nàng mới cầm lấy ly trà thuộc về mình, nhưng Mộ Dung Phỉ không hiểu uống trà, cũng không có điều kiện khiến nàng hiểu được, vì thế nàng một ngụm uống hết. Tàng Huyền Thanh uống xong, nhẹ nhàng buông ly, thấy Mộ Dung Phỉ một ngụm uống hết, cô cười cười lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, lại giúp mình và Mộ Dung Phỉ châm thêm. Hai người lẳng lặng uống trà, Mộ Dung Phỉ lần đầu tiên uống trà, hảo lãng phí thời gian, nhưng một chút cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại trong lòng bình yên rất nhiều, trong lúc nàng uống ly thứ năm, một nam tử ước chừng 30 tuổi, mặc âu phục, đeo kính tơ vàng, bộ dạng nhã nhặn đi đến, hắn hơi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Phỉ một cái, sau đó đứng bên cạnh Tàng Huyền Thanh, ngữ khí cung kính kêu một tiếng: "Đại tiểu thư." Mộ Dung Phỉ trong đầu lập tức tìm tòi tư liệu, nàng ở chỗ Sở Thu gặp qua ảnh chụp của người này, hắn chính là trợ thủ đắc lực của Tàng Thiên Hải lúc sinh thời, Trần Dương. Tàng Huyền Thanh đặt ly trà xuống, nhìn thoáng qua Mộ Dung Phỉ, sau đó đối Trần Dương gật gật đầu. Trần Dương khẽ cúi đầu, nhìn Mộ Dung Phỉ, mới nói với Tàng Huyền Thanh: "Tiền tháng này đã thu xong." "Lấy tới đây." Tàng Huyền Thanh phân phó, chờ Trần Dương đi ra ngoài, cô vỗ tay gọi người hầu tới đem trà cụ đi, chỉ chốc lát Trần Dương dẫn theo bốn gã đại hán đang khuân hai cái rương to, bên hông mỗi gã đều giắt súng lục Desert Eagle. Mộ Dung Phỉ híp mắt một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến trở về tự nhiên, lẳng lặng nhìn hai rương sắt trang bị khoá mật mã tinh vi. Trần Dương nhập mật mã, mở rương ra, Mộ Dung Phỉ thấy bên trong đều là sổ sách, số lượng to lớn. Tim Mộ Dung Phỉ đập nhanh hai nhịp, nàng biết sổ sách ở đây cơ hồ ghi lại tất cả sinh ý của Thanh Liên Hội, nếu chiếm được đống sổ sách này, Thanh Liên Hội nhất định sẽ sụp đổ. Bốn đại hán lấy sổ sách ra đặt lên bàn, chất đầy bàn giống như núi nhỏ. Trần Dương và bốn đại hán lui ra ngoài, lại không hề rời đi, mà là chặt chẽ bảo vệ ở cửa. Tàng Huyền Thanh ngáp một cái, sau đó cầm lấy một quyển cẩn thận nhìn. Mộ Dung Phỉ im lặng ngồi bên cạnh, ngay cả một tiếng vang cũng không phát ra. Tàng Huyền Thanh xem xong toàn bộ sổ sách, hai giờ đã trôi qua, cô kêu Trần Dương và bốn đại hán tiến vào đem sổ sách bỏ vào rương khóa lại, nói với Trần Dương: "Không có vấn đề, thông tri Lưu Tổ Thông bắt đầu rửa tiền tháng này, đem tiền tháng trước trở về." Mộ Dung Phỉ luôn luôn lưu tâm quan sát hết thảy, lúc Tàng Huyền Thanh nhắc đến Lưu Tổ Thông, nàng lập tức phản ứng, người này cũng là trợ thủ đắc lực của Tàng Thiên Hải giống Trần Dương, Trần Dương phụ trách quản lý vũ lực, Lưu Tổ Thông phụ trách quản lý tài vụ. Mộ Dung Phỉ còn biết, từ ngữ "rửa tiền" là có ý gì, chính là "cho nó đi tắm trắng". Trần Dương lui ra, Tàng Huyền Thanh ngáp dài, tựa hồ ban nãy xem sổ sách lãng phí rất nhiều tinh lực của cô, cho nên hiện tại mỏi mệt, cô nhìn Mộ Dung Phỉ hỏi: "Biết?" Mộ Dung Phỉ lắc đầu, Tàng Huyền Thanh tiếp tục nói: "Ngươi thấy đó, bên cạnh ta không thiếu... Thủ hạ, cận vệ có Kinh Luân, pháp luật có Tử Vận, vũ lực có Trần Dương, tài vụ có Lưu Tổ Thông. Hiện tại ta chỉ thiếu một người, giúp ta mỗi tháng xét duyệt tài vụ, cho nên..." Nói tới đây, Tàng Huyền Thanh dừng lại, hơi hơi nheo lại mắt, gắt gao dừng ở Mộ Dung Phỉ nói: "Cho nên, ngày mai ngươi bắt đầu học đi." Mộ Dung Phỉ biết, bất kể là một công ty hay là một bang phái, trọng yếu nhất vĩnh viễn là vấn đề kinh tế, lão bản/lão đại coi trọng vĩnh viễn cũng là vấn đề tài vụ, cho dù trong công ty có Tổng thanh tra Tài vụ, trong bang phái có Quản lý Tài vụ, nhưng cuối cùng vẫn phải tự mình xét duyệt, lão bản/lão đại mới có thể yên tâm. Nhưng... Mộ Dung Phỉ lẳng lặng chống lại Tàng Huyền Thanh híp lại hai mắt, chẳng lẽ nữ nhân này tin tưởng mình nhanh như vậy? Hay là chị ta nắm chắc có thể tuyệt đối khống chế chính mình? Editor *gào thét*: "Tui cũng muốn uống trà Thanh tỷ pha." Tiểu Phỉ *phóng dao*: "Câm miệng."
|
Chương 8: Cực đoan Mộ Dung Phỉ đến nghĩa trang tìm Tàng Huyền Thanh, trên người trừ bỏ 12 thanh phi đao tự chế cột bên hông, cái gì cũng không mang, 20 đồng còn sót lại cũng đem đi đóng phí giao thông, có thể nói là trắng tay. Nàng là một người cực đoan, làm việc chưa bao giờ giống Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh tuy rằng âm ngoan nhưng lại quyết đoán, luôn chừa một đường lui cho bản thân; Mộ Dung Phỉ thì khác, không để cho mình bất kỳ dư âm nào, đây chính là tính cách cực đoan của nàng. Mộ Dung Phỉ cực đoan che kín toàn bộ cuộc sống, chỉ yêu màu đỏ thẫm như máu; mặc kệ làm chuyện gì đều phải theo đuổi sự hoàn mỹ; không thích sứt mẻ. Bác sỹ tình yêu trứ danh thế giới đã phát biểu một bài luận văn, nội dung trình bày cùng phân tích loại người có tâm lý cực đoan, bên trong miêu tả: Người có tâm lý cực đoan, rất khó sẽ yêu một người, bởi vì bọn họ theo đuổi sự hoàn mỹ. Nhưng mâu thuẫn chính là, bọn họ một khi yêu ai, sẽ bỏ qua toàn bộ khuyết điểm của người kia. Được một người như vậy yêu rất hữu hạnh cũng rất bất hạnh. Hữu hạnh, là bởi vì bọn họ yêu, yêu đến có thể vứt bỏ hết thảy, có thể hủy diệt hết thảy, chỉ cần người kia hảo; bất hạnh, là bởi vì bọn họ quá mức bá đạo, mặc kệ người kia có yêu bọn họ hay không, bọn họ đều dùng sức lực chiếm lấy người kia, nếu tuyệt vọng... Bọn họ sẽ giết chết người mình yêu! Cho nên, được một người như vậy yêu, hữu hạnh cùng bất hạnh đều nằm trong tay người kia, nếu người kia cũng yêu bọn họ, người kia sẽ là người hữu hạnh nhất thế giới; nếu không, sẽ là người bất hạnh nhất thế giới. Mộ Dung Phỉ còn nhỏ, mới 16 tuổi, vừa bước vào độ tuổi cập kê, chưa nảy sinh tình cảm với bất cứ ai, hiện tại ai cũng không thể đoán được nàng sẽ yêu một người thế nào, sẽ có kết quả ra sao. Ở lại Tàng gia đã một tuần, Mộ Dung Phỉ được an bài ở cách vách Tàng Huyền Thanh, kiến thức qua kỹ thuật phóng phi đao của nàng mà còn dám làm như vậy, điểm ấy nàng rất bội phục Tàng Huyền Thanh, cũng rất nghi hoặc mục đích của cô. Nhưng bất kể như thế nào Mộ Dung Phỉ ở mặt ngoài là thật sự chuẩn bị cùng Tàng Huyền Thanh trộn lẫn. Hôm sau, Tàng Huyền Thanh liền phái người hầu đưa một đống sách cho nàng, toán cao cấp, kế toán học, quản lý tài vụ... Trong đó còn có một cuốn kinh Phật gọi là Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, người hầu kia công đạo, đây là quà Kinh Luân tặng riêng, dặn Mộ Dung Phỉ nhất định phải cẩn thận tìm hiểu. Mộ Dung Phỉ cho tới bây giờ đối thần thần quỷ quỷ gì đó không có bao nhiêu hứng thú, vì thế Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh vốn khu trừ tâm ma Phật giáo, bị nàng tiêu sái nhét vào một bên. Tàng Huyền Thanh tựa như một con mèo lười, tuy rằng thời gian cô làm việc và nghỉ ngơi rất tiêu chuẩn, nhưng mỗi ngày cô đều ưa thích nằm nghiêng trên ghế sa lon thật dài, sau đó cầm một cây tẩu, thoải mái nhàn nhã hút thuốc, cảm giác uể oải như có như không luôn xoay quanh thân thể cô. "Đại tiểu thư." Trần Dương ở cửa cung kính kêu Tàng Huyền Thanh, đánh vỡ sự yên lặng, cô ngáp một cái, trong lòng thở dài một tiếng, xem ra lại không thể hảo hảo thanh tịnh... "Đại tiểu thư, đây là thiệp mời của Phạm lão." Trần Dương đi đến trước mặt Tàng Huyền Thanh, hai tay đưa ra một phong thiệp mời. Tàng Huyền Thanh miễn cưỡng đưa mắt nhìn, cũng không tiếp nhận, vô tình hỏi: "Không phải còn chưa tới thời gian nhận hoá đơn sao? Thiệp mời này là vì cái gì?" Trần Dương nghĩ một chút, lắc đầu cau mày nói: "Không biết. Bất quá hẳn là cùng lão đại... Chuyện đó có quan hệ." Tàng Huyền Thanh hơi nhíu mày, nghĩ một chút, hai ngón tay mảnh khảnh kẹp tấm thiệp, chậm rì rì mở ra, tùy ý nhìn thoáng qua, khẽ cười một tiếng, để lên bàn, nói với Trần Dương: "Đã biết, nói với bọn họ buổi tối ta sẽ đi." Nói xong, Tàng Huyền Thanh lại ngáp một cái, sau đó nhắm mắt lại, cô nhất định phải dưỡng hảo tinh thần, bởi vì buổi tối còn có việc cần làm đâu. 7h tối, Tàng Huyền Thanh mang theo Kinh Luân và Trần Dương, lại gọi thêm mấy gã đại hán đầu trọc, chuẩn bị đi phó ước, nhưng vừa đi đến cửa lại dừng, cô nghĩ một chút rồi nói với Trần Dương: "Đi kêu Mộ Dung Phỉ." Trần Dương kinh ngạc nhìn Tàng Huyền Thanh một cái, tựa hồ không nghĩ tới cô lại muốn dẫn theo Mộ Dung Phỉ, đêm nay gặp Phạm lão cũng không đơn giản, hơn nữa quan hệ với Thanh Liên Hội, song phương đều luôn luôn chặt chẽ bảo thủ. Cảnh sát không thể tra ra, người cung cấp thuốc phiện cho Thanh Liên Hội là Phạm lão, Thanh Liên Hội phi thường bí mật, cho dù ở trong bang, người biết cũng chỉ có một số ít mà thôi. Sở dĩ có thể làm cho những bang phái khác luôn luôn duy trì Thanh Liên Hội, cũng bởi vì bọn hắn tìm không thấy nguồn cung cấp nào mạnh hơn Thanh Liên Hội. Do dự một chút, Trần Dương vẫn là quay đầu lại đi gọi Mộ Dung Phỉ, Kinh Luân nhíu mày nhìn bóng lưng Tàng Huyền Thanh, trong ánh mắt mang theo ngán ngẩm, dường như đang cảm thán Tàng Huyền Thanh lại dạy hư một hảo hài tử. Chờ Mộ Dung Phỉ theo Trần Dương đi ra, Tàng Huyền Thanh đã sớm lên xe ngồi chờ, Trần Dương thật tự giác đi đến chiếc xe đằng sau, Mộ Dung Phỉ nhìn thấy hai chiếc xe, tựa hồ không biết mình nên tọa xe nào. Tàng Huyền Thanh tọa trong xe, nhìn thấy Mộ Dung Phỉ còn đang ngây ngốc, cô mở ra cửa xe, ngoắc Mộ Dung Phỉ nói: "Sao còn đứng ở nơi đó? Mau tới đây." Mộ Dung Phỉ men theo thanh âm trông qua, thấy Tàng Huyền Thanh ngoắc mình, rất nhanh đã bị mạt son hồng hấp dẫn ánh mắt, nàng nhìn chằm chằm sắc đỏ như máu, chậm rãi đi tới, ngồi xuống đối diện Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh có thể cảm giác được Mộ Dung Phỉ luôn nhìn môi mình, bởi vì ánh mắt kia quá mức chuyên chú, một chút cũng không biết che giấu, cô nhẹ nhàng nhúc nhích khóe miệng, chẳng lẽ môi mình thật sự đẹp như vậy sao? Đóng cửa xe, Tàng Huyền Thanh cũng không thèm để ý Mộ Dung Phỉ vô lễ, ra lệnh cho tài xế: "Lái xe." Xe vững vàng chạy không có một chút chấn động, Tàng Huyền Thanh híp mắt nhìn Mộ Dung Phỉ, khóe miệng gợi lên mang theo một chút tà mị, xinh đẹp giống như thuốc phiện, hỏi: "Đẹp không?" Mộ Dung Phỉ thấy cánh môi đóng mở, nghe Tàng Huyền Thanh hỏi, nàng ngẩng đầu chống lại tầm mắt của Tàng Huyền Thanh, tuy rằng trong lời nói của cô hoàn toàn không có chủ vị, nhưng Mộ Dung Phỉ lại biết cô hỏi cái gì, mặt không chút thay đổi nói ra đáp án chân thật nhất: "Đẹp." Tàng Huyền Thanh lại hỏi: "Đẹp không?" Mộ Dung Phỉ gật đầu, thật khẳng định trả lời: "Đẹp." Tàng Huyền Thanh tươi cười khuếch trương một chút, cười đến càng thêm khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp như họa: "Đẹp thế nào?" Ánh mắt Mộ Dung Phỉ lại di động đến bờ môi kia, chuyên chú nhìn, nghĩ một lát rồi nói: "Xinh đẹp như hoa anh túc, cho dù biết rõ có độc, vẫn là muốn tới gần." "Khanh khách..." Tàng Huyền Thanh nghe nói như thế, ngây ngốc một chút, sau đó cười ra tiếng, hơn nữa còn cười thật lâu, cười đến xinh đẹp... Trong mắt Mộ Dung Phỉ, lúc này Tàng Huyền Thanh hệt như hoa anh túc, xinh đẹp nở rộ, ở trong gió càn rỡ lay động, phóng xuất ra hương khí hấp dẫn người ta, câu dẫn người nhìn nó chăm chú. Thanh x Phỉ chắc sẽ yêu nhau sớm thôi ~
|
Hình ảnh Đi tìm hình minh hoạ cho 6 nữ nhân trong truyện muốn lòi con mắt ếch =)) Vẫn như cũ, ai có hình nào đẹp hơn thì pm tui =)) Không phải không kiếm ra ảnh mặc sườn xám, chỉ tại nó không hợp thôi, mấy thím chịu khó tưởng tượng cảnh Thanh tỷ mặc thường phục đi ha =)) Tàng Huyền Thanh Lão đại Thanh Liên Hội, mặc sườn xám xanh đen thêu hoa Bỉ Ngạn, đeo Phật châu, đi hài đỏ, tô son đỏ, thích ngủ, thích hút thuốc, thích Tiểu Phỉ =))
Mộ Dung Phỉ Nữ đặc công nhỏ tuổi nhất, bản chất bất cần đời cộng thêm tính cách cực đoan biến thái, Thanh tỷ khẩu vị nặng, yêu trẻ dưới tuổi vị thành niên =))
Cố Dao Hoa khôi cảnh sát cute phô mai que, em gái nuôi của Thanh tỷ, tuy rằng là cảnh sát nhưng lại trông như người mẫu, thần tượng Sở Thanh Phong =))
Sở Thanh Phong Ngự tỷ "băng thanh ngọc khiết" bị đồn là gái cong, tổ phó tổ trọng án, con gái Sở Thu, luôn lơ đãng chú ý tới Cố Dao =))
Diệp Tuệ Linh Kiểm sát trưởng toà án tối cao, có một cuộc hôn nhân thất bại, mặt than ngạo kiều, cứng nhắc bảo thủ, đặc biệt rất ghét Lâm Tử Vận =))
Lâm Tử Vận "Tiếu diện hồ ly" cuồng dã và gợi cảm, em gái nuôi của Thanh tỷ, luật sư cố vấn của Thanh Liên Hội, rất thích trêu chọc Diệp kiểm sát trưởng =))
|