Chuyện Tình Ngàn Năm Giữa Sói Và Hồ Ly
|
|
Chương 19 Một lúc sau, Lăng Hiểu mới từ trong bồn tắm đứng lên. Thân thể gần như hư thoát khiến cô không thể đứng thẳng. Từ trưa hôm qua, cô chưa từng ăn cơm, chưa từng uống một ngụm nước, vừa nãy té mạnh như vậy cũng khiến thân thể cô bị thương vài chỗ. Cánh tay trầy da, máu vừa mới ngừng, hiện tại chính là da thịt trắng bệch không chút huyết sắc. Dùng nước lạnh rửa mặt, khiến bản thân tận lực không nghĩ đến chuyện đau lòng vừa rồi, tận lực khiến bản thân tê liệt tâm trí, mặc áo ngủ, xoa xoa mắt đầy tơ máu, sau đó ngẩng đầu đi ra ngoài. Lam Vũ ngồi trên sofa oán giận mà nhìn chằm chằm chén canh gừng. "Uống canh gừng đi." Khẩu khí Lam Vũ như có mùi thuốc súng. Lăng Hiểu ngồi xuống đối diện nàng, nghe lời đem canh gừng uống hết. Lam Vũ nhìn thẳng cô, hạ giọng, nhưng trong lời nói vẫn mang theo mùi thuốc súng, "Em biết hôm nay là em không đúng, em đã hứa sẽ ở bên chị. Thế nhưng, em hôm nay làm vậy cũng là có nguyên nhân. Andy Vi Áo Đinh ngày mai sẽ về nước, em nếu như không đi, bỏ qua cơ hội lần này em sẽ hối hận cả đời." "Vũ đạo là linh hồn của em sao?" Lăng Hiểu hỏi, cô nhớ tới lời nói của Thi Kỳ Lệ, nhớ tới phong thái của nàng ở trên sàn nhảy. "Cho là vậy đi." Lam Vũ đáp, "Em yêu khiêu vũ, trên sàn nhảy, trên sân khấu, trong mỗi khúc vũ đạo, em đều có thể cảm nhận được sinh mệnh bản thân đang bay cao, cảm thấy máu trong người sôi trào, cảm thấy như thế giới đang lượn vòng, cảm nhận được sự xán lạn, tuyệt vời của thế giới này." "Mà Thi Kỳ Lệ là bạn nhảy tốt nhất, đúng không?" Lăng Hiểu hỏi. Thi Kỳ Lệ mới là người có khả năng khiến nàng vui vẻ nhất, mới là người có thể suốt đời bầu bạn bên nàng, đúng không? "Đúng." Lam Vũ đáp. Thi Kỳ Lệ là bạn nhảy tốt nhất của nàng trên sân khấu, khả năng vũ đạo của cô ta thật khiến người khác khâm phục. Càng làm cho nàng cảm động chính là, hôm nay Thi Kỳ Lệ vẫn tiếp tục làm bạn nhảy của nàng, cư nhiên bỏ qua cơ hội xuất ngoại cùng Andy Vi Áo Đinh. Một người tri âm tri kỷ như vậy, nàng làm sao mà hồi báo đây. "Nếu như tôi muốn em bỏ khiêu vũ hoặc không thể tiếp tục bên cạnh Thi Kỳ Lệ nữa..." Lăng Hiểu thử hỏi thăm dò. "Vậy chi bằng chị giết em đi." Lam Vũ không chút nghĩ ngợi thốt lên. Lập tức, nàng đột nhiên hiểu được gì đó ,"Chị sở dĩ như vậy là bởi vì em đam mê khiêu vũ, là bởi vì chị nghĩ em chỉ lo khiêu vũ mà quên chị?" Phải không? Lăng Hiểu tự hỏi. Vốn giữa hai người không có bất kỳ xung đột gì, cô thưởng thức phong thái của Lam Vũ trên sân khấu, cũng muốn làm cho nàng vui vẻ nhất, chỉ cần nàng vui vẻ, cô nguyện ý hy sinh tất cả. Thế nhưng, hiện tại ở giữa hai người còn có một Thi Kỳ Lệ, khiến cô nghĩ cô trở thành người dư thừa bên cạnh Lam Vũ. Sự trầm mặc của cô khiến Lam Vũ khó chịu, Lam Vũ đột nhiên nghĩ Lăng Hiểu có chút buồn cười, nàng yêu cô, không sai, thế nhưng yêu một người không có nghĩa là phải vì người đó mà bỏ đi sở thích của bản thân, không có nghĩa là vì người đó mà mất đi tự do. Nàng nói :"Lăng Hiểu, em nghĩ chị hẳn là rõ ràng, em không có khả năng vì chị mà bỏ vũ đạo, cũng không có khả năng vì chị mà mất đi tự do, nếu không thể khiêu vũ, nếu như không có tự do, vậy thì chẳng thà chị một đao giết chết em còn tốt hơn." "Vũ đạo cùng tự do so với tôi quan trọng hơn sao?" Lăng Hiểu hỏi, giọng của cô run lên, nếu như câu trả lời của Lam Vũ không như cô kỳ vọng, cô không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào. Lam Vũ nhìn chằm chằm Lăng Hiểu, trong mắt đầy phẫn nộ. Cô cư nhiên dùng chính bản thân cô để áp chế nàng buông bỏ vũ đạo cùng tự do? Quá đê tiện, là Lam Vũ nàng nhìn lầm người, "Lăng Hiểu, đừng tưởng chị có bao nhiêu quan trọng, thiếu đi một người yêu, tôi còn có thể tiện tay chộp được một tá khác, đừng coi bản thân là quan trọng nhất." Lam Vũ nói xong, cầm theo áo khoác đi ra ngoài. Lúc này nàng không muốn tiếp tục ở đây một chút nào, không muốn nhìn thấy Lăng Hiểu con người ích kỷ này, cô ta không phải là người nàng quen thuộc trước kia, không phải là Lăng Hiểu như trong mộng kia của nàng. Trái tim Lăng Hiểu từng mảnh từng mảnh vỡ ra, nghe cửa lớn đóng lại, nghe tiếng bước chân đã đi xa, nước mắt tuyệt vọng từ khóe mắt cô chảy xuống. "Sân thượng không khoá, từ phía trên nhảy xuống không còn một mảnh, sạch sẽ lưu loát, còn nếu như sợ chết vậy quá khó coi, thì nhà bếp có dao, một dao cắt đứt mạch máu, bảo đảm chị chết vẫn đẹp." "Nếu như tôi muốn em bỏ khiêu vũ hoặc không thể tiếp tục bên cạnh Thi Kỳ Lệ nữa..." "Vậy chi bằng chị giết em đi." "Lăng Hiểu, em nghĩ chị hẳn là rõ ràng, em không có khả năng vì chị mà bỏ vũ đạo, cũng không có khả năng vì chị mà mất đi tự do, nếu không thể khiêu vũ, nếu như không có tự do, vậy thì chẳng thà chị một đao giết chết em còn tốt hơn." "Lăng Hiểu, đừng tưởng chị có bao nhiêu quan trọng, thiếu đi một người yêu, tôi còn có thể tiện tay chộp được một tá khác, đừng coi bản thân là quan trọng nhất." Từng câu từng chữ của Lam Vũ vang vọng bên tai của cô, đập nát một tia hy vọng cuối cùng của cô, hủy diệt luôn một ánh sáng cuối cùng của cô. Nhìn trần nhà, hồi tưởng lại những hạnh phúc vui sướng mà mình đã trải qua. Khoảng thời gian lúc hai cô còn là sói và hồ ly, chúng nó vui sướng vô cùng ! Lúc cùng nhau chịu đói, cùng nhau chạy trốn đám thợ săn truy sát, cùng nhau trong núi, bãi cỏ mà đi dạo, thế giới khi đó thật tốt đẹp, đơn thuần biết bao. Vốn tưởng rằng một khi tái tục tình duyên thì cả hai sẽ có cơ hội hạnh phúc như vậy một lần nữa, cho nên cô khổ tâm tu luyện, chuyên tâm cầu phật, chỉ cầu Phật chủ ban cho cô một đoạn tình duyên của kiếp này, không nghĩ tới lại đau khổ như vậy. Không ngờ tình duyên mà cô trăm ngàn khó khăn mới cầu được lại chẳng đáng gì trong lòng Linh Hồ. "Lam Vũ, tôi thực sự đối với em không quan trọng sao? Em thực sự đã không cần tôi rồi phải không?" Vùi đầu vào hai bàn tay, Lăng Hiểu đau lòng tự hỏi. Cô đã biết rõ đáp án rồi, tim đau như bị ai đó dùng bàn chải inox cào trên bề mặt, tạo thành từng sợi mảnh vụn, như một miếng vải bị ai đó xé nát. Đau quá, thật sự rất đau ! Lăng Hiểu đứng lên muốn đi đến tủ rượu lấy chai rượu, rượu là thuốc giảm đau tốt nhất. Đã từng, khoảng thời gian cô vì tưởng niệm nàng mà đau lòng, uống hết một chai rượu đỏ, trong lúc say rượu nhớ về quá khứ, nỗi đau đớn của cô liền tan biến. Mọi sức lực của cô dường như đã bị rút cạn, ngay cả sức lực để đứng cũng không có. Cô từ sofa trượt té xuống mặt đất. Lảo đảo đứng lên, một bước đi ba bước bò đến trước tủ rượu, cầm lấy chai rượu đỏ một hơi uống sạch, nhưng vẫn đau đớn như trước. Cô lại cầm lấy chai rượu đỏ thứ hai lảo đảo, lung lay mà ra cửa đi lên sân thượng. Lảo đảo một hồi cũng đến sân thượng, mưa phùn vẫn như đang bay lượn rơi xuống, như là ông trời đang khóc. Ha ha, ông trời sẽ khóc sao? Ông ấy là vô tình nhất, người khóc phải là cô nè ! Lăng Hiểu chống vào lan can, giơ bình rượu lên cho vào miệng, nhưng không có một giọt rượu nào đổ ra, mới phát hiện đã quên mở nút chai. Cô không có dụng củ mở chai, không còn cách nào khác là dùng tay làm, nhưng giống như cô có thù với nút chai này vậy, dù cô dùng sức thế nào cũng không mở được. Lăng Hiểu vung chai rượu lên, cầm miệng chai hướng ngay lan can ném vào, "cạch" một thanh âm vang lên, chai rượu bể hơn phân nửa, thủy tinh cắt vào lòng bàn tay cô, rượu đỏ hòa với máu cùng nhau rơi trên mặt đất. Rượu này cũng khiến người ta say đắm giống như nàng. Lăng Hiểu vừa khóc vừa cười mà nhìn rượu, đầu ngã trên mặt đất. Vậy cũng tốt, vỡ nát tất cả cũng là chấm dứt tất cả. Toàn thân cô suy yếu như nhũn ra, không còn sức lực để đứng lên, cô chậm rãi dựa vào lan can, thân thể dựa vào vật băng lãnh lại thêm đang trong cơn mưa gió khiến cô không ngừng run rẩy, bên tai lại vang lên từng lời nói tổn thương người của Lam Vũ. "Sân thượng không khoá, từ phía trên nhảy xuống không còn một mảnh, sạch sẽ lưu loát, còn nếu như sợ chết vậy quá khó coi, thì nhà bếp có dao, một dao cắt đứt mạch máu, bảo đảm chị chết vẫn đẹp." "Nếu như tôi muốn em bỏ khiêu vũ hoặc không thể tiếp tục bên cạnh Thi Kỳ Lệ nữa..." "Vậy chi bằng chị giết em đi." "Lăng Hiểu, em nghĩ chị hẳn là rõ ràng, em không có khả năng vì chị mà bỏ vũ đạo, cũng không có khả năng vì chị mà mất đi tự do, nếu không thể khiêu vũ, nếu như không có tự do, vậy thì chẳng thà chị một đao giết chết em còn tốt hơn." "Lăng Hiểu, đừng tưởng chị có bao nhiêu quan trọng, thiếu đi một người yêu, tôi còn có thể tiện tay chộp được một tá khác, đừng coi bản thân là quan trọng nhất." Trong cơn hoảng hốt, cô tựa hồ nhìn thấy khuôn mặt lãnh khốc của Lam Vũ, trong cơn hoảng hốt, cô tựa hồ nghe được Thi Kỳ Lệ kêu cô rời xa Lam Vũ, trả lại sự tự do và vui vẻ cho Lam Vũ, trong cơn hoảng hốt, cô tựa hồ nghe được Lam Vũ nói với cô là nàng không cần cô, hãy để nàng đi. Rời khỏi, Lăng Hiểu từ đâu đến sẽ về nơi đó, cô sẽ không cản trở nàng tìm kiếm hạnh phúc, sẽ không trở thành ràng buộc của nàng. Lăng Hiểu tình nguyện trở về như trước đây, trở thành con sói sống trong núi rừng, tru lên tiếng hú dưới đêm trăng. Cô độc, cô sẵn sàng chấp nhận. Nhặt lên miếng thủy tinh của chai rượu vỡ nát kia, nhìn vào động mạch trên cổ tay, cô không do dự cắt xuống, một chút lại một chút. Máu đỏ sẫm tuôn ra, như nước mưa trên nóc nhà chảy xuống. Nhìn máu chảy ra, tâm tựa hồ cũng không còn đau nữa, có lẽ đau đớn đã theo máu chảy ra ngoài rồi, trước mắt hình như không còn là thành phố lạnh lẽo, hình như lại thấy được phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp trước kia. Lam Vũ, mong em có thể càng thêm vui vẻ hạnh phúc. Tha thứ tôi không thể ở bên cạnh em, em đã không cần tôi, mà tôi lại ở bên cạnh em chỉ khiến em thêm khó chịu, tôi đi, mặc kệ ở đâu, cũng sẽ cầu chúc em được hạnh phúc.
|
Chương 20 Lam Vũ chạy đến tiệm net, nàng quyết định không thèm nghĩ đến Lăng Hiểu nữa, không thèm nghĩ đến con người ích kỷ kia nữa. Nàng mở trang web lên, dạo quanh xem các bài viết trên mạng, càng nghĩ càng thấy tâm tình phiền loạn, cuối cùng mở QQ lên. "Linh Hồ, đã lâu không gặp, hôm nay trễ vậy rồi sao cậu còn lên mạng ?" Một tin nhắn của bạn trên mạng được gửi đến. "Chẳng phải cậu cũng đang lên mạng sao?" "Tôi ? Tôi là cú đêm, ban ngày trốn ban đêm mới xuất hiện mà, cậu cũng không phải không biết. Còn cậu, sao trễ vậy còn lên?" "Đừng hỏi tôi." Lam Vũ tức giận gõ vào. "Sao vậy?" Người bạn này khó hiểu, "Tôi đâu có chọc cậu." "Không có gì, không phải tại cậu." "Vậy là ai, nói tôi nghe một chút đi." "Cậu đừng nhiều chuyện như vậy được không?" Lam Vũ trả lời, sao mà đáng ghét hỏi hoài thế nhỉ, nàng không muốn nhớ đến chuyện về Lăng Hiểu, hết lần này đến lần khác người này không ngừng khiến nàng nhớ đến chuyện lúc nãy. "Được rồi được rồi, không chọc cậu nữa. À nói cậu chuyện này, cái bài viết về chuyện tình của sói và hồ ly mà cậu thích đó, hôm qua tác giả vừa cập nhật bài mới." "Đừng nói với tôi về chị ta nữa." Lam Vũ phẫn hận mà đánh ra dòng này, nàng xin thề, nếu như thằng nhóc này còn nói thêm một câu về chuyện của Lăng Hiểu nữa, nàng lập tức đem hắn bỏ vào sổ đen. Người nọ vẫn không tự biết, tiếp tục gửi một đoạn văn, đoạn văn này là cậu ta copy ra từ bài viết đó, "Lang tại sàn nhảy trông thấy Linh Hồ và tình địch A hôn nhau, bọn họ vô cùng kịch liệt..." Lam Vũ ngây dại, Lăng Hiểu đã thấy cái gì? Nàng lập tức mở trang web của Lăng Hiểu, sau đó rất nhanh tìm được bài viết này. Lăng Hiểu đem tất cả mọi thứ khi nhìn thấy nàng ở sàn nhảy viết lại rõ ràng, giữa những dòng chữ còn lộ ra được sự thống khổ trong đó. Cái loại đau nhức này, khiến lòng Lam Vũ cũng đau nhức theo. Nước mắt bao phủ mắt nàng, hóa ra tất cả đều là lỗi của nàng, vậy mà nàng còn trách oan Lăng Hiểu. Nàng rút card mạng ra, vội vã chạy đi. Lăng Hiểu đối với nàng tình sâu vô cùng, lần này không biết cô sẽ bị tổn thương nghiêm trọng cỡ nào, nhớ lại những lời nói của mình, chính bản thân nàng cũng cảm thấy rất đả thương người. Mở cửa vào nhà, đèn bên trong vẫn còn sáng, nhưng không thấy bóng dáng Lăng Hiểu. Nàng hoảng loạn lấy ra điện thoại di động gọi đến số của cô, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong nhà. Lam Vũ ném điện thoại chạy lên sân thượng, ngoại trừ đi làm ra, Lăng Hiểu chỉ biết lên sân thượng. Đẩy ra cửa sân thượng, đầu tiên ngửi được chính là mùi rượu và mùi máu tươi. Không, nhất định là ảo giác của nàng, trên đây làm thế nào lại có mùi máu tươi. Lăng Hiểu kiêu ngạo như vậy, tự phụ như vậy, làm gì có ai có thể làm cô bị thương, làm sao có khả năng chảy máu. Thế nhưng đáy lòng lại vang lên âm thanh nói với nàng rằng, đối mặt với nàng thì Lăng Hiểu nhu nhược cỡ nào, trước mặt nàng, Lăng Hiểu hoàn toàn mất đi tính cách của cô, sự kiêu ngạo của cô, tự phụ của cô, đối mặt với nàng, Lăng Hiểu tất cả đều chỉ vì nàng. Thận trọng bước ra khỏi cửa một bước, mùi máu tươi càng nồng, một dòng nước chảy đến dưới chân nàng, màu nước là màu đỏ. Không, đây không phải là máu, chắc chắn không phải, Lăng Hiểu rất thường xuyên lên đây uống rượu, chị ấy sẽ không chảy máu. Lam Vũ tự nói với mình, nàng ép buộc bản thân tin tưởng rằng Lăng Hiểu không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, tất cả những chuyện này lại nói với nàng một khả năng khác, khiến nàng không có dũng khí để đi tìm hiểu khả năng này. "Hiểu, chị ở đâu ?" Lam Vũ hô lên, nàng từ từ nhắm hai mắt, không dám tìm kiếm nữa. Mùi máu tươi trong mũi nàng ngày càng nồng. "Hiểu, chị ở đâu ?" Nàng khóc, vì sao cô còn không trả lời nàng, "Xin lỗi, em sai rồi, Hiểu, chị ra đây đi, em biết sai rồi, là em hiểu lầm chị, là em làm chị đau lòng. Hiểu, đừng làm em sợ." Sân thượng trống trải như cũ không một âm thanh, trả lời của nàng vẫn là mùi máu tươi nồng đậm kia. Hiểu đã xảy ra chuyện ! Trong đầu Lam Vũ đột nhiên xuất hiện ý niệm này, đả kích tâm lý của nàng, nàng vội vã chạy ra. Lăng Hiểu mặc áo ngủ màu trắng nằm dưới lan can, ngọn đèn yếu ớt cùng nước mưa rơi vào thân thể cô. Áo ngủ trên người cô toàn bộ đều nhiễm màu đỏ sẫm, tay phải của cô để trên người, cổ tay, áo ngủ tất cả đều là máu, máu cùng nước mưa trộn lẫn vào nhau cùng chảy về nơi thoát nước. "Hiểu !" Lam Vũ chạy qua, ôm cổ cô, điên cuồng kêu lên :"Hiểu, chị tỉnh lại đi, tỉnh lại đi !" Trời ơi, cơ thể của chị ấy lạnh quá, cơ thể của chị ấy không có một tia ấm nào cả. "Đừng !" Lam Vũ kinh hoàng kêu to :"Chị không thể có chuyện gì, không thể, chị không thể rời khỏi em." Nàng dùng hết toàn lực, cật lực mà kéo Lăng Hiểu xuống dưới lầu. "Người đâu, cứu mạng." Lam Vũ kêu to, đáng tiếc không ai trả lời. Nàng một bên kêu người cứu mạng, một bên kéo Lăng Hiểu đến cửa thang máy, thật vất vả mới kéo được vào thang máy, đem Lăng Hiểu đưa đến lầu một, thế nhưng nàng không còn sức để kéo cô ra ngoài, đem Lăng Hiểu ra khỏi thang máy, nàng lập tức chạy đến chỗ bảo vệ. "Làm ơn cứu mạng, cứu mạng !" Lam Vũ rơi lệ đầy mặt, trên người cũng dính đầy máu, thần tình kinh khủng chạy đến chỗ bảo vệ, khiến cho bảo vệ cũng hoảng sợ. "Cô à, làm sao vậy ? Xảy ra chuyện gì ?" Một người bảo vệ hỏi, một người bảo vệ khác cũng ra ngoài ngó xem có ai truy sát nàng hay không. "Giúp tôi gọi điện thoại gọi xe cứu thương." Lam Vũ bị đả kích, nói năng có chút lộn xộn, "Hiểu, Lăng Hiểu, cứu chị ấy..." Nói xong, nàng lôi kéo bảo vệ chạy đến thang máy. "Cô này, xảy ra chuyện gì ? Cô trước tiên hãy nói rõ ràng chút đã." Bảo vệ vừa chạy theo vừa nói, "Tôi cũng không có mang theo dùi cui." Nếu như lát nữa gặp kẻ bắt cóc thì làm sao bây giờ. "Hiểu...Hiểu..." Hai chữ tự sát nàng không nói nên lời, nàng nhớ đến toàn thân Lăng Hiểu đều là máu, nàng muốn lập tức đưa cô đến bệnh viện. Nàng lôi kéo bảo vệ, khiến bảo vệ muốn quay lại lấy dùi cui cũng không được. Qua hai phút, bảo vệ nhìn thấy Lăng Hiểu nằm ở cửa thang máy. Hắn cũng bị dọa sợ, lập tức lấy ra bộ đàm kêu lên :"Có người bị thương, đến nhanh lên." Những người bảo vệ khác cũng lập tức chạy đến chỗ của họ. Bọn họ giúp Lam Vũ gọi điện thoại cấp cứu, sau đó dùng sợi dây cố định lại cổ tay còn đang chảy máu của Lăng Hiểu, đem cô đưa đến trước cửa lớn, đưa lên xe cứu thương. Lam Vũ hoảng loạn bên cạnh Lăng Hiểu, sự sợ hãi vẫn chiếm lấy toàn bộ cơ thể nàng, nàng chăm chú nắm lấy tay Lăng Hiểu, đau lòng đến cực điểm. Tới bệnh viện rồi, bác sĩ nói trước tiên phải đóng tiền mới có thể cấp cứu, Lam Vũ lúc đó tựa như muốn giết người. Trên người nàng căn bản không có mang theo tiền, tiền đều để ở nhà. Bệnh viện còn cố ý bắt nàng phải về nhà lấy tiền trước. Chờ nàng đem được tiền đến, Lăng Hiểu có thể đã mất mạng. Cuối cùng, nàng quỳ xuống cầu xin bác sĩ cứu giúp trước, nàng sẽ lập tức về lấy tiền, bảo đảm không thiếu một đồng. "Xin lỗi, đây là quy định của bệnh viện, phải đóng tiền trước mới có thể cứu chữa." Bác sĩ cũng muốn giúp, nhưng ngại quy định của bệnh viện, bọn họ cũng không thể chịu trách nhiệm. Lam Vũ nhìn Lăng Hiểu nằm đó đang cận kề ranh giới sinh tử, đau đến nước mắt rơi đầy mặt, phẫn hận đến cực điểm đối với bọn bác sĩ vô lương tâm này. Cuối cùng, nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng :"Anh hai tôi công tác ở Ủy ban thành phố, chị của tôi là luật sư, nếu như Hiểu chết, tôi muốn các toàn bộ các người phải tán gia bại sản, chết không có chỗ chôn." Trong mắt chất chứa loại phẫn này, loại hận này, khiến toàn thân mọi người đều phát lạnh. Một vị bác sĩ chủ nhiệm gần đó chạy đến nói :"Đóng tiền cái gì, trước tiên cứu người, cứu người nhanh lên !" Bác sĩ, y tá lúc nãy mới cấp tốc đẩy Lăng Hiểu vào phòng cấp cứu. Lam Vũ ngồi phịch trên mặt đất, nhìn Lăng Hiểu bị đẩy vào phòng cấp cứu, mắt mở trừng trừng mà nhìn vào cánh cửa nơi đang chia cắt hai cô, sợ hãi từ bốn phương tám hướng xâm nhập vào lỗ chân lông của nàng, nàng không dám tưởng tượng tình huống gì có thể xảy ra với Lăng Hiểu. "Cô yên tâm đi, bác sĩ chúng tôi ở đây đều là giỏi nhất, cô ấy nhất định sẽ không sao." Vị bác sĩ chủ nhiệm lúc nãy đỡ Lam Vũ đứng lên, giúp nàng ngồi xuống ghế. "Chị ấy sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Chị ấy cầu cả ngàn năm mới được đoạn nhân duyên này, chị ấy sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Chị ấy sẽ không sao, nhất định sẽ không sao, chị ấy có hơn một ngàn năm tu hành, chị ấy sẽ không sao, Phật chủ sẽ bảo vệ chị ấy." Lam Vũ thì thào lầm bầm, không ngừng tự gieo hy vọng cho mình, nàng phải kiên cường, không thể làm cho mình ngã xuống trước, Lăng Hiểu nhất định sẽ không có chuyện gì. Vị chủ nhiệm ở bên cạnh nghe nói như thế có chút lo lắng, đầu óc cô ấy không phải bị bệnh rồi đấy chứ. Ông ta gọi nàng :"Cô ơi, người nhà của cô ở đâu ? Có cần thông báo với họ không ?" Ngụ ý là muốn nàng thông báo họ mang tiền đến. Tâm tư của Lam Vũ đều đặt trên người Lăng Hiểu, đâu còn nghe được ông ấy nói gì. "Cô ơi, cô ơi !" Chủ nhiệm gọi Lam Vũ hơn mười lần cũng không thấy có phản ứng, nàng vẫn như cũ không biết đang thì thào cái gì. "Cô à...!" Cuối cùng ông ta phải hét to một tiếng, rốt cuộc đem hồn phách Lam Vũ quay về. Lam Vũ nhìn ông, cuối cùng cũng có một chút lý trí. "Cô có phải nên thông báo cho người nhà của cô không?" Ông chỉ vào người hộ lý đang chờ Lam Vũ để làm thủ tục, "Cô còn chưa làm thủ tục và đóng tiền phẫu thuật." Lam Vũ nhìn bọn họ chằm chằm, mạng người trong mắt bọn họ căn bản không tính là gì, chỉ có tiền mới là quan trọng nhất. Thế nhưng sinh mạng của Lăng Hiểu lúc này đang cần bọn họ cứu, cô vẫn còn nằm trong tay bọn họ. Nàng vươn tay ra, nói :"Cho tôi mượn điện thoại một chút." Trên tay nàng còn có vết máu, làm chủ nhiệm kia do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy điện thoại đưa cho nàng. Lam Vũ bấm dãy số, "Chị, chị đang ở đâu? Em đang ở bệnh viện, trên người không mang theo tiền. Hiện tại đang cần một số tiền lớn, chị mang đến dùm em được không?" "Bệnh viện? Tiểu Vũ em bị sao vậy? Đã trễ thế này sao em lại ở bệnh viện? Xảy ra chuyện gì?" Lam Linh bị Lam Vũ làm cho sợ hãi. "Chị lập tức đem tiền đến đưa em được không? Em cần tiền để cứu mạng, chị, xin chị nhanh lên một chút." Lam Vũ năn nỉ nói. Nàng vốn là người không cầu xin ai, bây giờ lại dùng ngữ khí này nói với Lam Linh, làm cho cô càng thêm sợ hãi, "Chị đang ở Hong Kong, tạm thời không thể quay về. Nhưng mà em đừng vội, chị sẽ lập tức phái người qua đó. Em ở bệnh viện đừng đi, đừng đi đâu hết. Em nói cho chị biết, em đang ở bệnh viện nào, kêu người phụ trách bệnh viện đó nói chuyện với chị liền." Lam Vũ đem điện thoại giao cho vị chủ nhiệm kia. "Alo, tôi là bác sĩ Khâu, chủ nhiệm bệnh viện XX." Khâu chủ nhiệm nghe phân phó trong điện thoại thì liên tiếp gật đầu, sau đó vô cùng cẩn thận mà cúp điện thoại, nói với người hộ lý gần đó :"Cô đi nói với bác sĩ Lưu, nhất định phải cứu sống cô gái trong đó." Cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị trợ lý bác sĩ tháo khẩu trang xuống kêu lên :"Phòng phẫu thuật thiếu máu, còn cần 1000ml máu nhóm B." "Tôi có." Lam Vũ thoáng cái nhảy dựng lên chạy đến. "Bên trong kho máu có, Tiểu Vương, cô lập tức đi lấy đi." Khâu chủ nhiệm kia phân phó, sau đó khuôn mặt tươi cười hướng về Lam Vũ, "Cô Lam, cô đừng vội, cứu người là sứ mệnh của bác sĩ chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ cứu cô ấy." Lam Vũ nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, Khâu chủ nhiệm đảm bảo cũng không làm cho nàng thả lỏng được. Nàng cũng không phải không biết tình trạng của Lăng Hiểu, hô hấp, tim đập của cô trên cơ bản đều đã dừng lại. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên có một bóng người vọt đến trước mặt nàng, "Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì? Em bị sao vậy?" "Anh !" Lam Vũ thấy rõ người này, thoáng cái nhào vào trong lòng của anh ta, toàn thân run rẩy mà khóc lớn. "Ngoan, đừng khóc." Lam Phi nhẹ giọng dỗ dành, "Mau nói cho anh biết em làm sao vậy? Sao trên người em lại nhiều máu như vậy?" "Anh, là lỗi của em, là em hại chị ấy thành ra như vậy, là em hại chị ấy." Lam Phi càng nghe càng không hiểu, liên tục hỏi :"Em hại ai? Sao trên người em nhiều máu như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại của Linh nói làm anh sợ chết, em cũng đừng làm anh sợ nữa." "Là em hại chị ấy tự sát, hô hấp của chị ấy đã không còn, anh, nếu như chị ấy chết em cũng không sống nổi, anh, em không thể không có chị ấy. Em sai rồi, em thực sự sai rồi, em biết sai rồi." Lam Vũ khóc đến bù lu bù loa, làm cho Lam Phi vô cùng lo lắng. Lam Phi vừa trấn an Lam Vũ, vừa nói với bác sĩ Khâu bên cạnh, "Khâu chủ nhiệm, nhờ các người cố gắng phải cứu sống người trong đó." Khâu chủ nhiệm liên tiếp gật đầu nói hiểu rồi, trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra, vị này thế nhưng là một đại nhân vật, làm ông bị sốc cả nửa ngày, vừa nãy còn làm cho em gái anh ta quỳ xuống trước mặt mọi người, lại thêm nếu không cứu sống được người trong kia, ông cũng đừng mong có thể tồn tại trong ngành này. Vất vả chờ đợi cuối cùng cửa phòng phẫu thuật mở ra lần hai, Lam Vũ khẩn trương nắm góc áo Lam Phi, nhìn chằm chằm bác sĩ đi ra, không dám lên tiếng. Khâu bác sĩ lại mở miệng hỏi trước, "Thế nào? Cứu sống người đó không?" Bác sĩ kia gật đầu, nói :"Sống." Lam Vũ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, xụi lơ ngã vào trong lòng Lam Phi, Lăng Hiểu sống rồi, cô sẽ không bỏ mặc nàng. "Nhưng não bộ thiếu dưỡng khí bị tổn thương nghiêm trọng, làm cô ấy rơi vào hôn mê sâu, có khả năng sẽ trở thành người sống đời sống thực vật, trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ sắp tới là thời gian nguy hiểm nhất, có thể nguy hiểm tính mạng, các người phải chuẩn bị tâm lý." Bác sĩ ném tiếp trái bom thứ hai, Lam Vũ rốt cuộc chịu không nổi đả kích này, hôn mê bất tỉnh. "Tiểu Vũ !"...
|
Chương 21 Edit : VnNguyn404 Beta : NagoriYuki ------------------- Lam Vũ mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng bệnh, người nhà của nàng đang canh giữ bên cạnh. Lam Linh cũng suốt đêm từ Hong Kong trở về. "Tỉnh rồi." Mọi người kinh hỉ kêu lên. "Hiểu đâu? Chị ấy sao rồi? Chị ấy ở đâu?" Mọi người nhìn nhau, trên mặt có chút không tự nhiên. Tâm Lam Vũ không ngừng trầm xuống, nàng lớn tiếng hỏi, "Hiểu đâu? Chị ấy đang ở đâu? Chị ấy thế nào?" Nàng không dám tưởng tượng cô có thể qua khỏi hay không, có còn khỏe mạnh hay không. "Cô ấy đang ở trong phòng bệnh, tình hình đã ổn định." Lam Phi trả lời. Lam Vũ xoay người xuống giường, liền đi ra ngoài, mọi người vội vàng kéo nàng lại, "Tiểu Vũ, em hãy nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, đừng lộn xộn." "Em muốn đi xem chị ấy thế nào mới yên tâm." Lam Vũ nói. "Cô ấy thật sự không sao, yên tâm đi, anh chị không gạt em." Lam Linh nói lời bảo đảm. "Nếu vậy để em đi xem chị ấy." Lam Vũ vẫn kiên trì. "Tiểu Vũ..." Mọi người vẫn như cũ lôi kéo nàng, không có ý muốn để nàng đi. "Nói cho em biết, có phải chị ấy đã chết rồi không?" Lam Vũ đột nhiên hét lên những lời này, nước mắt cuồn cuộn tuôn ra. "Không không không, cô ấy còn sống, cô ấy còn sống." Dáng dấp của Lam Vũ khiến cho mọi người đều sợ hãi. "Vậy để em đi gặp chị ấy." Lam Vũ quát lên, nhưng do cố sức mà nói, khiến tiếng của nàng có chút khàn khàn. Mọi người không lay chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn là dẫn nàng đi.
Tình hình của Lăng Hiểu đã ổn định, nhịp tim cũng khôi phục bình thường, nhưng mà bác sĩ đã tuyên bố cô đã trở thành người thực vật. Lam Vũ nhìn Lăng Hiểu đang hôn mê ở trên giường, nàng đến cả khóc cũng không còn sức. Nhẹ nhàng mà vỗ về gương mặt của cô, đau khổ đem mặt chôn vào cổ của cô mà khóc :" Hiểu, chị vì sao lại yêu em đến như vậy, chị vì sao lại ngu ngốc như vậy? Chị có biết hay không, em thà rằng người nằm chỗ này là em chứ không phải là chị, chị có biết là chị như thế này thì so với giết em còn khó chịu hơn không?" Nàng nức nở khóc, nói : "Chị muốn trừng phạt em cũng không cần dùng tới biện pháp như vậy, Hiểu, nếu như chị yêu em, vì sao lại muốn dùng phương pháp cực đoan như vậy để tổn thương tới chính mình, để trả thù em sao? Hiểu, nếu chị tỉnh lại, chỉ cần chị tỉnh lại, em bằng lòng trả giá tất cả, em bằng lòng hy sinh tất cả. Em không tin chị không có cảm giác gì, em biết là chị nghe được lời em nói, chị có thể, bởi vì chị không phải là ai khác, mà vì chị là sói, chị là sói của em, chị đã từng nói qua, chị vì em mà sống, chỉ cần em còn sống một ngày, chị sẽ ở lại bên cạnh em một ngày, chị không thể nuốt lời." "Tiểu Vũ, đừng như vậy, em phải kiên cường một chút." Lam Linh thấy Lam Vũ bàng hoàng thất thần, bộ dạng như người mất hồn thì chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhớ tới lúc nàng giữa cơn hôn mê mà gọi tên Lăng Hiểu như là cô ấy chết thì nàng cũng không sống nổi, Lam Linh cảm thấy sợ run lên. Lam Vũ quay đầu lại nhìn mọi người, nàng lau nước mắt trên mặt, hít hít cái mũi, nói :"Xin lỗi, làm anh chị phải lo lắng cho em." "Nói gì vậy, chúng ta chính là người một nhà." Lam Phi đi tới kéo Lam Vũ vào trong lòng, "Chúng ta sẽ mời chuyên gia khoa não đến khám thử, anh nghĩ có thể cứu được cô Lăng." Trong khoảng thời gian Lăng Hiểu hôn mê, Lam Phi đã điều tra rõ ràng lai lịch của Lăng Hiểu và quan hệ của hai người. Tuy rằng cảm thấy rất đau đầu, nhưng trước mắt cần phải hết sức cứu chữa, bằng không với tính cách của em gái mình, không biết sẽ làm ra chuyện gì, đến lúc đó thật có lỗi với cha mẹ đã mất. Lam Vũ thấy thật có lỗi khi nhìn vẻ mặt mỏi mệt của anh trai cùng chị dâu và chị gái : "Anh, chị dâu, chị, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, để em một mình bên cạnh Lăng Hiểu được không?" "Chị dâu ở lại với em, anh và chị em đều rất bận, người chị dâu như chị đây mới là rảnh rỗi." Sở Kiều Kiều kéo tay Lam Vũ nói :"Tốt xấu gì chị cùng treo biển hành nghề y tá mà, chị cùng với em bên cạnh cô Lăng, có thể chăm sóc cô ấy tốt hơn." "Chị dâu, không cần." Lam Vũ lắc đầu, ý bảo cô ấy không cần ở lại. Sở Kiều Kiều nói : "Chị cam đoan không quấy rầy hai người ở chung, thật đấy." "Tiểu vũ, em để Kiều Kiều ở lại cùng với em đi, nhiều người giúp thì tốt hơn." Lam Phi nói. Lăng Hiểu đối với bọn họ mà nói chỉ là người ngoài, cô sống hay chết đối với họ thực chất không liên quan, Sở Kiều Kiều ở lại cũng vì trông chừng Lam Vũ, sợ Lam Vũ làm việc gì đó ngu ngốc. Lam Vũ trong lòng cũng rõ ràng, nói không lại mọi người nên chỉ có thể đồng ý. Lam Vũ ngồi ở trước giường Lăng Hiểu, nắm tay cô, không ngừng viết chữ vào lòng bàn tay của cô, miệng tiến gần lỗ tai của cô nói chuyện, nàng tin tưởng Lăng Hiểu có thể nghe được tiếng nàng nói. Lam Vũ không biết, linh hồn của Lăng Hiểu sớm đã rời khỏi bệnh viện, đi tới trước cầu âm phủ. "A, Lăng Hiểu, ngươi sao lại đến âm phủ thế này?" Quỷ phán nhìn thấy Lăng Hiểu rất là ngoài ý muốn của hắn, Phật chủ ban cho cô ấy duyên phận, cô ấy sao lại đi xuống đây. Lăng Hiểu nhìn quỷ phán, nói :"Đoạn tình duyên của chúng tôi đã đứt." Cho dù làm quỷ, nghĩ đến điều đó lòng của cô vẫn là rất đau, đau quá. "Tại sao lại đứt ?" "Bỏ đi, không đáng nhắc đến." Dáng vẻ Lăng Hiểu cho thấy cô đã hoàn toàn mất hết hy vọng, lòng đã chết. Quỷ phán lại hỏi :"Ngươi tại sao lại đến âm phủ?" Hắn cong ngón tay lên tính toán, đã biết rõ nguyên nhân, nặng nề mà thở dài, nói: "Haizz! Tại sao ngươi lại ngốc đến như vậy? Đang tốt lành tự sát làm cái gì? Phải biết rằng Đức Phật rất ghét những người cam chịu, tự sát là không được lên trời, phải tích góp công đức, kiếp sau có lẽ còn có thể làm người, không tích đủ công đức, chỉ sợ là ở lại Địa Ngục, hoặc là làm súc sinh thôi." Lăng Hiểu nhẹ nhàng mà vươn khóe miệng,"Tôi vốn chính là một con sói, làm súc sinh thì có là gì." Coi như là về nhà đi. "Hồ đồ!" Quỷ phán dậm chân,"Kiếp trước ngươi quỳ trước Phật ngàn năm, tụng kinh ngàn năm, đúng là trần duyên đã lấy đi ngàn năm tu hành, nhưng mà công đức của ngươi vẫn còn, sau này có thể lên trời, cũng có khả năng đầu thai làm người tốt." "Tôi không nghĩ đến chuyện làm người, xin quỷ phán cho tôi làm súc sinh hoặc là làm một cái cây đi." Lăng Hiểu nói. "Tại sao ngươi đã nghĩ đến chuyện đầu thai? Tuổi thọ của ngươi còn chưa hết, thân thể vẫn còn sống, hiện tại không được đầu thai. Đi đi, mau trở lại trần gian đi." "Tôi còn sống?" Lăng Hiểu có chút không hiểu, cô đã cắt đứt động mạch, máu là đã sớm chảy hết. "Đúng, may mà có Lam Vũ, cô ấy cứu ngươi...Haiz! con yêu hồ này cũng làm chuyện ngu ngốc, vì ngươi mà dập đầu quỳ xuống trước mặt bác sĩ, cô ấy làm cho lão quỷ ta rất cảm động." Mấy tên bác sĩ vô đạo đức đó, không quan tâm chuyện sống chết, chờ bọn hắn xuống địa ngục rồi tính một thể. "Lam Vũ quỳ xuống?" Lăng Hiểu khó hiểu, nàng sao lại quỳ? Tính cách của nàng ngang ngược kiêu ngạo, sao lại quỳ xuống? Nàng đối với trời đất cũng không quỳ, ai có thể làm cho nàng quỳ xuống? ! "Ngươi tự mình xem đi." Quỷ phán hất tay áo, trong bóng đêm xuất hiện một hình ảnh, bắt đầu từ lúc Lam Vũ đến tiệm net, cho đến khi nàng canh giữ trong bệnh viện không rời đi. Lăng Hiểu xem mà chảy nước mắt, thì ra cô hiểu lầm Lam Vũ, cô nghĩ nàng không thương cô, không cần cô, lại không nghĩ rằng nàng đối với cô nặng tình như thế. Tại sao cô phí hoài bản thân mình, làm sao cô có thể đối diện với nàng! "May mắn là ngươi chưa có chết, bằng không thì là một tấn bị kịch. Trở về đi, đừng làm mất thời gian, âm phủ một ngày bằng trần gian ba năm a." Dứt lời, quỷ phán phân phó tiểu quỷ đưa cô về trần gian. Lăng Hiểu xuất hiện ở trong bệnh viện, Lam Vũ vẫn chăm sóc bên cạnh cô, cùng cô nói chuyện. "Hiểu, chị biết không ? Kỳ thật người em yêu nhất là chị, chị là tình yêu duy nhất trong lòng em, nếu chị chết, em tuyệt đối sẽ không sống một mình. Tuy rằng em đối với chị rất dữ, luôn quát mắng chị, thậm chí còn thường thường cắn chị, chị biết không, em rất thích nhìn chị lúc bị em bắt nạt, chị thì sẽ cưng chiều em, làm cho em cảm thấy trong mắt chị chỉ có em, em đều là của chị, sẽ làm cho em cảm thấy rất kiên định, rất an toàn. Trước khi quen biết chị, em chỉ là trong mộng nhớ lại hương vị của chị, sau này mặc dù có được chị, em cũng rất sợ sẽ lại mất đi, chỉ có cắn chị, ngửi được hương vị của chị, em mới cảm nhận được là chị đang thật sự tồn tại, mới để cho em cảm nhận được sự kiên định. Hiểu, chị nằm ở đây, hơi thở càng ngày càng......yếu hơn, mùi hương trên người chị càng ngày càng... nhạt hơn, chị có thể cảm nhận được sự sợ hãi của em không? Em rất sợ mất đi chị, em rất sợ mùi hương trên người chị chỉ còn có thể cảm nhận được trong giấc mơ, chị tỉnh lại được không? Chỉ cần chị tỉnh lại, em sẽ không bao giờ đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, không bao giờ đi quyến rũ người khác nữa, không có chị, cho dù toàn bộ thế giới đều yêu em, với em mà nói thì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Em yêu chị, em chỉ yêu chị, xin chị đừng bỏ lại em, đừng không cần em, em không thể không có chị...." Lăng Hiểu đứng ở bên cạnh Lam Vũ, nước mắt cuồn cuộn chảy ra ở khóe mắt. Ở phía sau tiểu quỷ cũng khóc,"Ngươi còn không mau trở về, tại sao lại làm người đối với ngươi si tình như vậy lo lắng." Tiểu quỷ kia nói xong, một tay đẩy Lăng Hiểu vào thân thể cô. Linh hồn Lăng Hiểu trở lại trong cơ thể, nước mắt vốn chưa ngừng giờ từ khóe mắt tràn ra, nhưng mới vừa quay về nên cơ thể còn chưa thích ứng được, cô không thể mở mắt ra. Nước mắt ở khóe mắt gây chú ý cho ánh mắt của Lam Vũ, nàng dùng đầu ngón tay chạm vào dòng nước mắt, yên lặng nhìn nó, để nó vào môi, mặn, là nước mắt. Lăng Hiểu rơi nước mắt, cô nghe được nàng nói chuyện, cô nghe được. Lăng Hiểu có tri giác, cô có thể nghe được âm thanh của nàng, cô có ý thức, cô không phải là người thực vật. Trong lòng Lam Vũ mừng như điên, nàng vui mừng cực độ nhìn chằm chằm Lăng Hiểu, vừa khóc vừa cười, nàng cũng không biết nên biểu đạt cảm xúc ở trong lòng mình như thế nào, không biết nên làm thế nào để phát ra sự kích động của nàng, hưng phấn của nàng. Sở Kiều Kiều mang chén canh gà tiến vào nhìn thấy Lam Vũ bộ dạng vừa khóc vừa cười, cô sợ tới mức tay cô mềm nhũn, bát canh trên tay rơi xuống,"Tiểu Vũ, em làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ?" Không phải là Lăng Hiểu đã chết, em ấy bị kích thích đến điên rồi chứ? "Chị dâu, Hiểu có tri giác, chị ấy có tri giác, chị ấy vừa rồi rơi nước mắt, chị ấy nghe được em nói chuyện." Lam Vũ sung sướng kéo Sở Kiều Kiều. Điều này sao có thể ? Hơn chục lần chuẩn đoán, mười mấy người chuyên gia khẳng định đại não của cô ấy đã ngừng hoạt động, lâm vào trạng thái tử vong, cô ấy làm sao có thể có tri giác? Cô thấy mí mắt của Lăng Hiểu nháy lên, là cô bị ảo giác sao? "Chị dâu!" Lam Vũ khẩn trương kêu lên, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm ngón tay của Lăng Hiểu. Sở Kiều Kiều cũng nhìn thấy, ngón tay của Lăng Hiểu cử động, mặc dù chỉ là cử động nho nhỏ, nhưng cũng đủ gây cho cô một sự ngạc nhiên lớn. Cô nhấn chuông ở giường, bác sĩ, nhân viên chăm sóc nhanh chóng chạy tới. "Bác sĩ, mau, mau nhìn xem, cô ấy có tri giác." Điều này sao có thể, thật buồn cười ! Trong lòng ông bác sĩ nói thầm, tiến lên phía trước, vừa lúc bắt gặp Lăng Hiểu mở hai mắt. " A~~~~" Ông ta chấn động không nhỏ, đến nỗi phải kêu lên. "Hiểu, chị tỉnh rồi !" Lam Vũ nhào về phía Lăng Hiểu, một tay ôm lấy Lăng Hiểu vào trong ngực,"Chị tỉnh rồi, chị thật sự đã tỉnh rồi !" "Xin lỗi." Lăng Hiểu yếu ớt ân hận nói. Lam Vũ thật gầy quá, rất tiều tụy, đều là do cô, là lỗi của cô. "Không, là em sai, là em phải xin lỗi chị." Lam Vũ ôm Lăng Hiểu, nước mắt chảy ròng ròng, nàng không ngừng hôn lên môi, mặt, mắt của cô, nhằm biểu đạt sự kích động trong lòng. Nàng gắt gao ôm Lăng Hiểu, như muốn đem cô hòa vào trong cơ thể mình. "Tiểu Vũ, mau buông ra, mau buông ra, cô ấy sẽ không thở được." Sở Kiều Kiều ở một bên gọi, trời ạ, em có vui mừng, nhưng cũng đừng đem Lăng Hiểu vất vả mới tỉnh dậy mà cuồng hôn như thế chứ. Lam Vũ nhanh chóng buông Lăng Hiểu ra, mặt Lăng Hiểu đã đỏ lên. Lăng Hiểu nhìn Lam Vũ với khuôn mặt yếu ớt, tươi cười nói: "Không sao nữa rồi." Giọng nói nặng nề thở gấp, có cảm giác một chút buồn ngủ. "Bác sĩ, bác sĩ, mau xem, mau xem!" Lam Vũ hướng bác sĩ gọi, "Ông giúp tôi kiểm tra một chút, có phải Lăng Hiểu đã khỏe rồi không?" Bác sỹ tiến đến gần Lăng Hiểu kiểm tra cẩn thận, Lăng Hiểu chậm rãi nhắm mắt lại. "Hiểu." Lam Vũ hoảng hốt vỗ mặt của cô,"Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi !" Lăng Hiểu cố sức mở hai mắt, "Tôi hơi mệt." Thân thể này thật yếu ớt, linh hồn của cô mới về tới mà cơ thể liền đã bị suy yếu, hơi thở cũng bị ảnh hưởng, rất muốn ngủ một giấc. "Không được ngủ, em không cho chị ngủ !" Lam Vũ sợ cô ngủ sẽ không tỉnh lại nữa. "Không sao, không sao, cô ấy tỉnh lại rồi thì sẽ không có chuyện gì, cứ để cô ấy ngủ một lúc, cô ấy còn rất yếu, cần nghỉ ngơi." Bác sĩ vội nói. "Được, vậy chị ngủ đi, cố gắng ngủ nhiều một chút, cố gắng nghỉ ngơi, em không làm phiền chị." Sở Kiều Kiều ở một bên lắc đầu thờ dài, Lam Vũ rất coi trọng Lăng Hiểu. Haiz! Lam Linh cùng với Lam Phi lần này sẽ rất đau đầu đây, bọn họ rất phản cảm với chuyện đồng tính luyến ái, mà Lam Vũ đối với Lăng Hiểu tình sâu vô cùng, bọn họ có thể đồng ý cho các nàng ở bên nhau mới là chuyện lạ. Khi Lăng Hiểu tỉnh lại lần thứ hai thì đã là hoàng hôn ngày hôm sau, cô được chăm sóc đặc biệt nên chuyển tới phòng bệnh cao cấp. Lam Vũ ngủ ở bên cạnh cô, tay nàng đặt ở trên người cô, ngủ thực sâu. Lăng Hiểu muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt Lam Vũ, mới phát hiện là tay không thể dùng sức. Cô nghĩ tới, kinh mạch của cô đều bị cô cắt đứt, không biết về sau có tốt lên không? Hay là về sau tay phải của cô sẽ bị ảnh hưởng? Bỏ đi, không nghĩ nữa, chốc nữa hỏi bác sĩ là sẽ biết. Cô nghiêng đầu nhìn Lam Vũ, suýt chút nữa thì bản thân đã đánh mất nàng, cô thật sự rất ngu ngốc ! Lam Vũ gầy quá, hai má tiều tụy, đến mức có thể nhìn thấy xương gò má tái nhợt đi khiến người khác đau lòng. Đôi mắt thâm quần thật to, làm cho cô biết nàng ngủ rất ít. Mấy ngày nay vì chăm sóc cô, Lam Vũ ít khi ngủ ngon, nàng mỗi ngày đều ở bên cạnh cô, mệt mỏi thì ở bên giường ngủ một lát, đói bụng thì ăn cơm của chị dâu nàng mang tới, mỗi ngày nàng ăn được rất ít, ăn được một chút liền thấy không ngon miệng. Thi Kỳ Lệ đến tìm nàng rất nhiều lần, nàng đều không tiếp cô, toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt hết lên người cô, vậy mà cô không tin Lam Vũ, là cô đã sai rồi. "Hiểu, đừng đi, đừng đi, em sai rồi, em biết em sai rồi, chị đừng đi, em không thể không có chị !" Lam Vũ nói mớ trong lúc ngủ, ngủ cực kỳ không ổn. Lăng Hiểu dùng tay không bị thương nhẹ nhàng trấn an Lam Vũ, "Tôi không đi, tôi sẽ mãi ở đây với em." "Hiểu!" Lam Vũ đột nhiên hoảng sợ mở hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. "Lam Vũ." Lăng Hiểu kêu lên, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nàng gặp ác mộng sao? Lam Vũ ôm chằm cô, ôm cô thật chặt, "Cám ơn trời đất, chị không sao, chị không sao, chị vẫn ở đây." "Tôi ở đây, tôi sẽ vẫn ở đây." Lăng Hiểu ôm ngược lại Lam Vũ, nàng thật sự rất sợ hãi. Đến bây giờ cô mới biết được, chết sẽ tạo thành rất nhiều tổn thương, rất nhiều thống khổ, "Thực xin lỗi, tôi sau này sẽ không bao giờ làm chuyện điên rồ như vậy nữa, sẽ không bao giờ nữa."
|
Chương 22 Edit : VnNguyn404 Beta : NagoriYuki --------------- Trải qua điều trị cẩn thận, thân thể Lăng Hiểu hồi phục rất nhanh, trên cổ tay ngoại trừ để lại vết sẹo bên ngoài thì cũng không có ảnh hưởng gì đối với cuộc sống của cô. Mà cô từ người thực vật tỉnh lại thật sự là một kỳ tích trong giới y học. Về đến nhà, đồ đạc trong nhà đều đã phủ một tầng bụi. Lăng Hiểu muốn đi lau dọn, lại bị Lam Vũ ngăn lại, còn bị ném lên trên giường, không cho cô xuống. Lăng Hiểu chỉ đành phải nhận lệnh mà nghe theo sự sắp xếp của Lam Vũ. Lam Vũ đối với cô càng ngày càng chuyên chế, càng ngày càng bá đạo, cũng càng ngày càng cẩn thận, giống như là bảo vệ một cái bình hoa dễ vỡ. Điều này làm cho Lăng Hiểu thấy hơi khó chịu, hổ thẹn nhưng cũng thật thích. Lam Vũ gọi điện cho công ty gia sự mời người đến giúp việc theo giờ, nàng thì lại cùng Lăng Hiểu ngồi bên giường chơi cờ nhảy, chậm rãi hưởng thụ hạnh phúc suýt chút nữa đã bị cướp đi. Bởi vì bị thương, nên Lăng Hiểu tạm thời rời chức vụ. Hiện tại có rất nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà. Lam Vũ mỗi ngày làm cho cô rất nhiều món ngon, hại cô không chỉ đem lượng máu đã mất trở về, mà người còn béo lên không ít. Cuối cùng vì giảm béo, mỗi ngày sáng sớm tinh mơ cô đã ra ngoài chạy bộ. Việc này làm cho Lam Vũ không vui, nói cái gì mà mỗi ngày nàng tỉnh lại đều không thấy cô bên cạnh, trong lòng sợ hãi, kiểu gì cũng phải lôi kéo cô cùng chạy với nàng. Lăng Hiểu tập võ từ nhỏ, lại lớn lên trong rừng, tế bào vận động rất phát triển, nếu mà chạy thì có thể so sánh cùng vận động viên quốc tế. Cho nên, dù là Lăng Hiểu chạy với tốc độ chậm nhất, Lam Vũ cũng không theo kịp. Mỗi lần chạy cuối cùng đều là Lam Vũ phải nắm tay Lăng Hiểu, để Lăng Hiểu kéo nàng chạy. Cuối cùng, Lam Vũ nghĩ ra một biện pháp, chính là ở trên đùi Lăng Hiểu buộc một bao cát, gia tăng sức nặng của cô, như vậy cô không thể chạy nhanh được. Lăng Hiểu cười cười, cũng không từ chối. Trước đây luyện kinh công, mỗi ngày đều trên đùi mang bao cát ba mươi cân. Lúc trước ngay cả bước chân cũng khó cử động, lâu lâu sau cũng thành thói quen, cảm thấy có buộc bao cát hay không thì cũng giống nhau, từ trên cao vẫn có thể nhảy xuống. Đến khi tháo bao cát xuống, cô không ngờ có thể một hơi nhảy lên đỉnh, lúc ấy bản thân cũng cảm thấy thật kinh hãi. Hiện tại Lam Vũ buộc bao cát cho cô, cô coi như mình có thể luyện lại kinh công một lần nữa. Kết quả, dù buộc bao cát nhưng Lăng Hiểu vẫn là nhanh hơn Lam Vũ, khiến cho Lam Vũ không chịu thua không được. Bởi vì tích cực điều trị, cùng với vận động thích hợp, cơ thể Lăng Hiểu hồi phục rất nhanh, ngay cả vết thương do cắt đứt kinh mạch ở tay phải cũng khôi phục lại như lúc đầu, nhưng cử động thỉnh thoảng vẫn có chút đau. Gần đây sáng sớm tập chạy và luyện kinh công lại làm cho cô nhớ tới cổ miếu, nhớ sư huynh sư đệ trong cổ miếu, còn có Không Minh sư bá. Thật lâu chưa có trở về, nhân lúc chưa tìm được việc, có chút thời gian rảnh, cô muốn đi thăm họ. "Lam Vũ, hai ngày nữa chúng ta đi thăm miếu được không ?" "Đi thăm miếu, vì sao?" "Một là muốn thăm lại nơi tôi từ nhỏ lớn lên, hai là đi lễ Phật, cảm tạ Phật chủ." "Ừ, được." Lam Vũ vui vẻ đáp ứng, "Nhưng mà phải chờ thân thể của chị điều dưỡng tốt mới đi được." "Trên núi không khí tốt hơn so với không khí thành phố rất nhiều, rất thích hợp để đều trị thân thể, huống hồ, cơ thể tôi hiện tại đã bình phục không khác gì bình thường rồi." "Cũng được." Lam Vũ nghiêng đầu suy ngẫm, vậy làm theo ý cô. Nàng cũng rất muốn đi xem nơi Lăng Hiểu lớn lên là như thế nào. Đây là một tòa tháp cổ, có đến mấy trăm năm lịch sử. Miếu này không lớn, chỉ có mười mấy hòa thượng, nhưng nó có một vẻ trang nghiêm thoát tục phàm trần, sự yên lặng này làm người ta có cảm giác vui vẻ, thoải mái, cảm giác được thư giãn gân cốt. Vì muốn cảm tạ Phật chủ đã ban cho đoạn tình duyên này, hai cô ở trước Phật ngồi tụng kinh bảy ngày. Bảy ngày sau, hai cô mới đi tham quan các nơi trong miếu. Phong cảnh nơi này rất đẹp, hai cô cầm máy ảnh chụp khắp nơi, trong miếu nơi nào cũng chụp ảnh lưu lại kỉ niệm, đến khi máy ảnh không chứa nổi ảnh nữa thì hai cô mới dừng lại. Ở phía sau núi có một thác nước thật lớn, dưới thác có khe suối dài khoảng hai mét, nước suối trong suốt sâu chừng nửa thước. Mặt nước trong veo có thể nhìn thấy sỏi đá phía dưới, có con cá dài khoảng 2inch, con tôm thì to khoảng đầu ngón tay. Lam Vũ thấy nước trong suốt, sáng ngời không nhịn được liền cởi giày nhảy xuống, đi chân trần tới lui trong đó, vui chơi rất vui vẻ. Lăng Hiểu ngồi ở trên tảng đá lớn, mỉm cười nhìn Lam Vũ. Cô yên lặng nhìn, Lam Vũ trong dòng nước vui đùa hệt như chú cá nhỏ, khiến cô cảm thấy vậy đã thỏa mãn. Lam Vũ cũng không tha cô, đứng ở dưới nước tung nước lên người cô. Lăng Hiểu quay trái né phải, cũng không trốn được ma trảo của Lam Vũ, cuối cùng cô chạy ra xa khỏi dòng suối, chạy đến dưới một cây đại thụ ngồi. "Này, chị lại đây cho em." Lam Vũ hung hăng nhìn về phía Lăng Hiểu quát. "Không đi." Lăng Hiểu hạ quyết tâm, cô mà đi thì nhất định toàn bộ người cô sẽ bị ướt nhẹp. "Lại đây !" Lam Vũ lại hô lớn hơn. Lăng Hiểu vẫn đứng im như cũ, biết nàng cùng lắm cũng chỉ la hét mà thôi. "Hiểu Hiểu, ngoan nào, lại đây đi mà !" Cứng rắn không được, chuyển sang mềm mại. Lam Vũ đáng thương nhìn về phía Lăng Hiểu, "Chị lại đây đi, mình em chơi không vui." Lăng Hiểu không thể chịu nổi bộ dạng đáng thương kia của Lam Vũ, cho dù biết là nàng giả vờ, cô vẫn là không nhẫn tâm, dứng dậy đi tới, nhưng mà cũng phòng bị Lam Vũ hất nước lên người cô. Lam Vũ thấy cô có bộ dạng phòng bị kia thì hết sức buồn cười, "Xì" một tiếng bật cười, nhẹ nhàng mà vỗ mặt cô nói, "Tiểu bảo bối, đừng sợ như vậy, em chỉ muốn cùng chị nhặt vỏ ốc mang về." "Nhặt vỏ ốc?" Lăng Hiểu liếc mắt nhìn nàng, dòng suối nhỏ này có vỏ ốc nhưng lại vừa nhỏ lại vừa khó coi, tất cả đều là thuần một màu xám hoặc đen, nàng nhặt để làm gì? Lam Vũ đắc ý xoay đầu nói, "Chị không hiểu sao? Chị xem phong cảnh ở đây thật đẹp, đây là kết quả của tự nhiên không bị ô nhiễm. Chúng ta đem vỏ ốc này về, sau đó thoa thuốc màu lên trên, làm thành hàng mỹ nghệ, để lại một tác phẩm kỉ niệm nhưng sẽ rất có giá trị đó." Cảm thấy được nàng nói có lý, Lăng Hiểu cởi giày, cùng nàng xuống nước nhặt vỏ ốc. Ở đây đều là vỏ ốc rỗng, vỏ ốc mà con ốc đã bò ra ngoài rồi. Hai người mò được một đống lớn, dùng áo khoác của Lam Vũ bọc lại mang về. Lăng Hiểu nhìn Lam Vũ, nàng cũng thiệt tình, chiếc áo hơn hai ngàn vậy mà bị nàng dày vò không thương tiếc. Mọi người ở trên núi đều ngủ sớm, khi trời vừa tối thì lập tức đi ngủ. Đối với người có thói quen sống về đêm như Lam Vũ mà nói, đây là một sự dày vò rất lớn. Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, quay qua nhìn Lăng Hiểu cắn cắn môi, tội nghiệp nói : "Em không ngủ được, hay chúng ta vận động chút đi?" "Vận động?" Lăng Hiểu kinh ngạc không nhỏ. "Đúng vậy, em không ngủ được." Âm thanh Lam Vũ nghe rất đáng thương. "Như vậy không tốt lắm? Đây là trong miếu Phật." Lăng Hiểu nhắc nhở nàng, ở trong miếu mà làm cái này thì chẳng phại bị coi là bất kính với Phật chủ sao. "Này, cái này có làm sao, chúng ta cũng không làm chuyện gì đại nghịch, không sao đâu. Với lại, suốt một tháng rồi em không có chạm vào da chị a." Lam Vũ kêu lên, lúc trước là bởi vì cơ thể cô còn quá kém, không chịu được lâu. Mấy ngày hôm trước đi lên núi rất mệt mỏi hơn nữa mỗi ngày đều tụng kinh làm cho nàng không có hứng thú, đầu đặt vào gối thì liền ngủ, hôm nay tinh thần nàng "phi thường" tốt, cũng "phi thường" có "tính thú" ! "Về nhà rồi hãy nói." Lăng Hiểu uyển chuyển cự tuyệt, trong miếu này có cửa chính và cửa sổ làm bằng gỗ, trên cửa sổ thì bọc giấy chọc cái là thủng, nói chung là cô cảm thấy không được tốt. "Không được, em muốn !" Lam Vũ nói xong, đặt tay trên người Lăng Hiểu, hai tay gắt gao chế trụ thân Lăng Hiểu, sau đó chiếm đoạt lấy môi cô. Lăng Hiểu từ chối vài cái, vô ích. Nhưng thật ra là Lam Vũ hôn cô đến không thở nổi, đồng thời nàng nhanh chống tấn công nơi mẫn cảm của cô, liên tục đốt cháy dục vọng trong lòng cô. Lam Vũ cắn xung quanh trên người Lăng Hiểu, cắn Lăng Hiểu đau đến nhíu mày, nếu không sớm quen nàng, cô thật hoài nghi người này là chó biến thành. Lăng Hiểu nhẹ nhàng kêu Lam vũ," Tiểu Vũ, đừng cắn, đau !" "A!" Lăng Hiểu đột nhiên hô lên một tiếng, đầu vai truyền đến đau đớn, không ngờ nàng cắn mạnh như vậy, đau gần chết. Lăng Hiểu theo phản xạ tính phản kháng, lại bị Lam Vũ ngăn chặn, cô nghiêng đầu nhìn đầu vai, một dấu răng thật to in trên đầu vai, mặt trên còn có vết máu. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn Lam Vũ, cô hình như đâu có chọc giận nàng đâu, cắn mạnh như vậy, giống như nàng có thù oán với cô vậy. "Vết tích này sẽ lưu lại cả đời, như vậy em mới có thể dễ dàng tìm được chị giữa đám đông." Lam Vũ chân thực nói. Nàng nhẹ nhành thổi thổi lên đầu vai bị cắn của Lăng Hiểu, dùng miệng nhẹ nhàng mút vào, liếm khô vết máu trên đó. Nàng nói như vậy, Lăng Hiểu dù có giận ngút trời thì cũng tan biến không chút dấu vết, cô than nhẹ một tiếng, ôm Lam Vũ, hai cô đều có lòng tham, hai cô đều kỳ vọng sống với nhau cả đời, kiếp sau, kiếp sau sau nữa. "Tiểu Vũ, chúng ta đi." Lăng Hiểu đột nhiên xoay người dứng dậy. "Đi đâu?" Lam Vũ ngạc nhiên. "Đi theo tôi là được." Lăng Hiểu vừa mặc quần áo vừa nói. Lam Vũ mặc quần áo, nàng nghĩ bây giờ đã tối lửa tắt đèn, cô có thể mang nàng đi đâu. Hôm nay là mười sáu, chính là ngày trăng tròn, ánh trăng giống như đèn đường soi sáng mặt đất rõ ràng, nhưng để phòng ngừa bất trắc, Lăng Hiểu vẫn cầm đèn pin. Lăng Hiểu nắm tay Lam Vũ đi về phía trước, hướng đỉnh núi đi lên. ---- nói chung vài chương này sẽ là giai đoạn ngọt ngào của hai ẻm
|
Chương 23 Edit : VnNguyn404 Beta : NagoriYuki ----------- Dưới ánh trăng núi rừng có một vẻ đẹp mờ ảo, sương mù dày đặc lộ ra một vẻ thần bí, cũng có chút quỷ dị. Cây cối rất nhiều, tầng tầng lớp lớp, giống như có yêu quái ẩn nấp trong đó. Lam Vũ nhìn xung quanh, cẩn thận đề phòng như là bất cứ lúc nào cũng sẽ có cái gì đó chui ra từ trong cây vậy. "Hú ~~~~~" Tiếng sói tru trong rừng vang lên quanh quẩn đâu đây. "Hú ~~~~" Tiếng sói tru càng vang càng gần các cô. Trong ngực Lam Vũ có chút sợ hãi, nàng gắt gao nắm lấy tay của Lăng Hiểu, "Hiểu, em hơi sợ." Lăng Hiểu mỉm cười, trấn an mà ôm thắt lưng của nàng, nói :"Đừng sợ, tôi là sói vương ở ngọn núi này, chúng nó không dám đến đây đâu." Nói xong, cô ngửa mặt lên trời tru lên tiếng sói. Ngay lúc tiếng sói tru của cô vang lên, xung quanh núi rừng truyền đến hàng loạt tiếng sói tru khác, như là đáp lại tiếng sói tru của cô. Lam Vũ kích động mà chỉ vào Lăng Hiểu, "Chị...chị...chị, chị đang gọi sói?" "Đó là đương nhiên." Lăng Hiểu nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói :"Tôi là người, thế nhưng vẫn có bản chất của loài sói, em cũng không phải chưa từng thấy tôi biến thành sói." Lam Vũ đột nhiên nhớ đến một chuyện, thốt lên :"Lần trước lúc chị hôn mê trong bệnh viện vì sao không biến đổi thành sói? Buổi tối hôm đó là ngày mười lăm, làm em sợ chết khiếp, em phải che giấu nên đuổi mọi người ra ngoài, nhưng không ngờ chị lại không biến đổi." Lăng Hiểu nhún vai, "Có thể bởi vì lúc đó hồn phách đã đi rồi." "Hồn phách không ở đó?" Lam Vũ nheo mắt lại, suy tư về ý tứ trong lời nói của Lăng Hiểu. "Uh, sau khi tôi hôn mê thì hồn phách đi đến địa phủ, là quỷ phán sai tiểu quỷ đưa tôi trở về." "Thảo nào khí tức của chị càng lúc càng mờ nhạt." Lam Vũ cuối cùng cũng hiểu. Đối với kiếp trước kiếp này, nàng đã trải qua, cho nên đối với nhân quả báo ứng, nàng cũng tin. Hai người dần dần leo lên đến đỉnh núi, một tảng đá thật lớn đứng sừng sững giữa một con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại. Trên núi có một ngôi miếu bằng đá giống miếu thổ địa cao khoảng hai mét, trước ngôi miếu là hai cây tùng đã hơn vạn năm. "Kỳ lạ, sao trên núi lại lập thổ địa miếu mà lại không phải là sơn thần miếu, lại nhỏ như vậy?" Lam Vũ hiếu kỳ mà nhìn cái miếu kia, "Cung phụng bên trong thì cũng không khác biệt gì lắm." Lăng Hiểu mỉm cười nói, "Đây đều không phải là sơn thần, mà là Nguyệt lão." Cô nói tiếp, "Khối đá này là đá nhân duyên, còn hai cây tùng này là tùng tình duyên vạn năm, nghe sư phụ nói, chỉ cần cùng người mình yêu vào đêm trăng tròn ở chỗ này kết bái thiên địa, nên duyên vợ chồng thì có thể được nhân duyên ba kiếp." "Thiệt hay giả vậy?" Lam Vũ kinh ngạc kêu lên. "Sư phụ nói, hẳn là thật." Lăng Hiểu thâm tình nhìn Lam Vũ, nói :"Chúng ta đêm nay ở đây kết bái thiên địa được không? Tuy rằng không có xe hoa, không có áo cưới, không có thảm đỏ thẫm, không có người thân chúc phúc, thế nhưng chúng ta có Nguyệt lão làm chứng cho chúng ta, chúng ta có ước định nhân duyên ba đời ba kiếp." "Chúng ta còn có hai tấm chân tình không bao giờ thay đổi." Trong mắt Lam Vũ ánh lên một tia hạnh phúc, nàng kéo Lăng Hiểu cùng nhau quỳ xuống trước Nguyệt lão, nói :"Tôi Lam Vũ, kiếp này nguyện cùng Lăng Hiểu kết bái thiên địa, bất luận nghèo nàn hay phú quý, khỏe mạnh hay bệnh tật, bất luận người khác phản đối hay chúc phúc, tôi nguyện cùng chị ấy tương thân tương ái bên nhau đến ba đời ba kiếp cũng không chia lìa." "Tôi Lăng Hiểu, kiếp này nguyện cùng Lam Vũ kết bái thiên địa, bất luận nghèo nàn hay phú quý, khỏe mạnh hay bệnh tật, bất luận người khác phản đối hay chúc phúc, tôi nguyện cùng em ấy tương thân tương ái bên nhau đến ba đời ba kiếp cũng không chia lìa." Lăng Hiểu cũng ước hẹn trước mặt Nguyệt lão, sau đó, cô từ túi áo lấy ra cặp nhẫn kim cương đã chuẩn bị trước đó, đeo vào tay Lam Vũ. Lam Vũ cũng đeo lại vào tay cô. Kim cương tuy rằng không phải gì đặc biệt, nhưng đại biểu cho sự vĩnh hằng. Trên nhẫn còn khắc hai cái đầu hình sói và hồ ly, phía dưới có khắc bốn chữ "tình này vĩnh hằng", càng biểu đạt sự thâm tình của cả hai. Dưới trời nguyện làm cây liền cành, trên mặt đất nguyện làm đôi vợ chồng. Thiên trường địa cửu cũng có lúc kết thúc, nhưng tình này vĩnh viễn không phai (Thiên trường địa cửu hữu thời tận, Thử tình miên miên vô tuyệt kỳ). Ngồi trên đá nhân duyên, ôm nhau cho đến bình minh. Sáng sớm, mặt trời từ trong mây trắng bắt đầu ló dạng, chậm rãi xuất hiện như một thiếu nữ e thẹn, một trận gió thổi tới, nó lại trốn trong đám mây tiếp. "Này, chị nói có phải ông mặt trời đó cũng giống như trong bài thơ viết : 'Thiên hô vạn hoán thủy xuất lai, Do bão tỳ bà bán già diện'* không?" Lam Vũ trêu ghẹo nói. (* :trích từ bài thơ Tỳ Bà Hành : 'Mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, Tay ôm đàn che nửa mặt hoa') "Có chút giống." Lăng Hiểu gật đầu, buồn cười. Nhóc con này đến cả mặt trời cũng đem ra trêu ghẹo nữa ! Không khí trên núi sáng sớm cực kỳ tươi mát, đứng ở trên đỉnh nhìn xuống chân núi, mây mù lượn lờ, cây cối như ẩn như hiện, làm cho người ta nhịn không được có một loại xung động muốn đẩy đám mây mù ra hai bên. "A~~" Lam Vũ hướng lên trời hét to, "A~~, tôi là Lam Vũ ~~ " không biết tiếng hô của nàng có thể khiến đám mây đó tản ra hay không. "A~~, tôi là Lam Vũ ~~ " Xa xa truyền đến tiếng vang của Lam Vũ, một tiếng lại một tiếng vang. "A, tiếng vang!" Lam Vũ nghiêng tai lắng nghe, cảm thấy rất thú vị. "A~~~ , tôi là Lam Vũ~~ " Nàng lại hô to lên một tiếng. "A~~~ , tôi là Lam Vũ~~ , tôi là Lam Vũ - " Một tiếng vang, lại một tiếng vang tới. "Tôi yêu Lăng Hiểu ~ " "Tôi yêu Lăng Hiểu ~ tôi yêu Lăng Hiểu ~ tôi yêu Lăng Hiểu ~ " Tiếng vang lại không ngừng mà lặp lại. "Quá tốt, âm thanh lúc này quá tốt." Lam Vũ cao hứng nhảy lên. Nàng vừa nhảy vừa hô lớn hơn, "Tôi là Lam Vũ, tôi yêu Lăng Hiểu ~ " Lăng Hiểu đỏ mặt cười, âm thanh này truyền xa như vậy, sư phụ và mọi người trong miếu ở sườn núi này, ai cũng nghe thấy được, đến lúc đó không biết mặt mũi nào mà đi gặp mọi người. Lúc cô nói cho mọi người biết, Lam Vũ chính là mối nhân duyên mà cô đã tìm được, ánh mắt mọi người rất là kinh ngạc, chỉ kém chút chưa xem cô là người ngoài hành tinh thôi. Hai người nắm tay nhau trở lại miếu, vừa kịp lúc ăn điểm tâm. Bởi vì trong miếu này đều là hòa thượng cho nên hai người ăn trong phòng ngủ. "Lăng Hiểu sư muội." Có người bên ngoài gõ cửa, Lăng Hiểu nghe ra âm thanh là của Tuệ Năng sư huynh. "Chuyện gì?" Lăng Hiểu hỏi, cô đứng dậy ra mở cửa. Tuệ Năng có chút ngượng ngùng gãi đầu. "Có gì anh cứ nói thẳng đi." "Là thế này, sư phụ cùng Ngộ Ngữ sư thúc hôm nay xuống núi, Ngộ Hối sư thúc đang bế quan, các sư huynh bàn nhau hôm nay ra ngoài chơi, hai người có muốn đi cùng không?" "Ồ, các người không sợ sư phụ trách phạt à?" Lam Vũ ở một bên kêu lên. Lăng Hiểu lắc đầu cười nói :"Đám huynh đệ này của tôi, tất cả đều rất lanh lợi, đều ham chơi, vì chơi mà đến tính mạng mình cũng không cần nữa đấy." Tuệ Năng có chút ngượng ngùng cười nói :"Cũng không hẳn, các người có đi hay không. Các huynh đệ đều đi thác nước phía sau núi." "Lại học trộm công phu của Không Minh thái sư bá bên trong à?" Lăng Hiểu hỏi. "Đúng, mà cũng không phải là học trộm, Không Minh thái sư bá cũng là vì muốn cho đồ đệ học hỏi." "Chúng tôi cũng đi, chờ tôi nha. " Lăng Hiểu nói xong, liền cùng Lam Vũ thu dọn bát đũa vào trong phòng bếp, sau đó cùng Tuệ Năng hướng đến thác nước. Trong miếu này hòa thượng không chỉ có tụng kinh, mà toàn bộ phải tập võ, mỗi người bước đi như bay, Lam Vũ không thể bắt kịp. Lăng Hiểu trước khi xuống núi còn có thể bắt kịp, nhưng sống ở trong đô thị mấy năm, cước bộ của cô chậm đi rất nhiều, hơn nữa còn phải chăm sóc Lam Vũ, bởi vậy trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng của Tuệ Năng. Hai người đã biết chỗ nên cũng không vội, nắm tay nhau giống như đi dạo, Lăng Hiểu thuận tiện kể cho Lam Vũ nghe chuyện ở thác nước. Ở mặt sau của thác nước có một sơn động, trong động rất nhiều thạch nhũ, có một vị tăng nhân ở bên trong đem thạch nhũ điêu khắc thành Phật hoặc võ tăng, kỹ thuật điêu khắc của ông ấy rất thuần thục, khắc ra nhìn trông rất sống động. Ở dưới thác nước có một con đường nhỏ, họ chậm rãi đi theo con đường nhỏ về phía trước, liền có một hang động cao khoảng hai, ba thước xuất hiện trước mặt hai người. Trong động có tiếng nước chảy chậm rãi, từ tốn, phối hợp với tiếng nước chảy như sấm chớp vang bên ngoài, hai âm thanh hỗn hợp giống như đang diễn tấu một buổi hòa nhạc. Bước vào trong động, tận mắt chứng kiến tất cả đều là thạch nhũ màu trắng. Bên trên trần đá có những giọt nước trong suốt như pha lê, thỉnh thoảng rơi xuống mặt đất, bắn tung tóe thành những bọt nước. Trên mặt đất thạch nhũ đều bị điêu khắc thành đủ loại tượng Phật, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, lúc ngửa, hình thái khác nhau, có cái lớn có cái nhỏ. Ở chỗ sâu nhất trong động thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng "Hây", "Ha", những tiếng quát thất thanh, Lăng Hiểu cười nói :"Đây chắc là sư huynh nhóm Bắc môn đang luyện võ trong động. Bên trong khắc rất nhiều hình dạng võ sư luyện võ, đem các tư thế của bọn họ liên kết lại với nhau làm thành một loại bộ pháp rất lợi hại, đây là thứ các sư huynh đệ yêu thích nhất." "Vậy chị thích cái gì trong động này nhất?" Lam Vũ hỏi. "Tôi thích nhất là những câu chuyện mà lão hòa thượng trong động kể." Lăng Hiểu trả lời, cô đi theo nơi có tiếng vang, đi khoảng mười mấy vòng, nhìn thấy một vị lão hòa thượng râu tóc đều bạc trắng. "Không Minh thái sư bá." Lăng Hiểu gọi. Không Minh không có phản ứng, vẫn tập trung tinh thần vào việc điêu khắc thạch nhũ. "Không Minh thái sư bá." Lăng Hiểu gọi lớn tiếng hơn, âm thanh của cô vang lên không ngừng quanh quẩn trong động. Không Minh đầu tiên là hoảng sợ, chậm rãi quay người lại, mở nửa mắt nhìn Lăng Hiểu, lập tức che kín những vết nhăn trên mặt bằng nụ cười tươi hớn hở, mắt híp lại như sợi chỉ, miệng rụng hết răng như em bé cười toe toét, "Ha ha, Tiểu Hiểu đã trở về !" Vui mừng như đứa trẻ. Ông lấy tay phủi bụi rồi trực tiếp đặt lên vai Lăng Hiểu, trên áo gió Lăng Hiểu lập tức in dấu bàn tay màu trắng, "Cao hơn rồi, so với bần tăng đã cao hơn rồi." "Không Minh thái sư bá, người có khỏe không?" Lăng Hiểu ghé vào tai ông hô lên. Lão nhân gia tuổi đã lớn, mắt không còn nhìn rõ, thính giác cũng có chút khó khăn, hàm răng thì cũng rụng hết, nhưng thân thể vẫn rất cường tráng. "Tốt tốt !" Ông vẫn còn nghe được rõ ràng.
|