Nữ Đế Trọng Sinh
|
|
Chương 47: Giải Thoát Đại hỏa thiêu suốt một đêm, Dạ An Thần cũng là một đêm không ngủ. Nàng đứng tại Long Miên điện, nhìn ánh lửa tỏa sáng cả bầu trời, im lặng rất lâu. Nhãn thần mê ly, như đang suy nghĩ rất nhiều việc, lại như đang không suy nghĩ điều gì. Kiếp trước, kiếp này, những khi cùng Dạ An Từ ở chung, từ nhỏ hai tỷ muội vui cười chơi đùa, chung quy theo trận hỏa hoạn này mà hôi yên phi diệt. Tuyết Sương Linh lẳng lặng đứng phía sau Dạ An Thần, thần sắt lo lắng nhìn bóng lưng của nàng. Nàng không biết nên an ủi bệ hạ như thế nào, chỉ có thể bồi bên cạnh nàng, vĩnh viễn không rời khỏi nàng. Ánh lửa dần dần ảm đạm. Trên người lạnh lẽo, Dạ An Thần giật mình, nàng quay đầu lại nhìn Tuyết Sương Linh, đem nàng ôm vào trong ngực, cằm khoát lên vai nàng, thấp giọng nói "A Linh, tất cả đã kết thúc. Dạ An Từ đã chết." Mối thù của nàng cũng hết. "Ân." Tuyết Sương Linh ôm lấy nàng, "Bệ hạ, hết thảy đều đã xong." Dạ An Thần nghiêng đầu hôn vầng trán của nàng, "sao không mặc nhiều một chút? Ngự y nói ngươi không được bị cảm lạnh." Nắm đôi tay lạnh lẽo của Tuyết Sương Linh, nàng nhìn không được trách nhẹ. "Ta vẫn ổn." Tuyết Sương Linh tựa vào lòng nàng, "Bệ hạ, thời gian không còn sớm, chúng ta đi nghỉ ngơi đi." "Ân." Dạ An Thần tâm trạng thoải mái, đem Dạ An Từ để sau đầu, lôi kéo Tuyết Sương Linh vào Long Miên điện nghĩ ngơi. Ngày thứ hai lâm triều, các đại thần hoàn toàn không nói đến Dạ An Từ, thật giống như không có việc gì tình phát sinh. Dạ An Thần cũng cười khẽ nói đến Dạ An Từ, tỏ vẻ Dạ An Từ tuy rằng nhiều lần dĩ hạ phạm thượng, ý đồ mưu phản, nhưng dù sao cũng là hoàng muội của nàng, nhân tử như đăng diệt, oán hận ở nhân thế tan thành mây khói, ân chuẩn đem Dạ An Từ mai táng trong hoàng lăng. Các đại thần đều ho to bệ hạ nhân từ. Chờ Dạ An Thần xử lý xong tấu chương đã đến ngọ thiện. Dạ An Thần nhấp một ngụm trà ấm áp, cảm giác được hai tay ấm áp của Tuyết Sương Linh đang vuốt ve trên cổ mình, nàng khẽ cười nói "A Linh, mạnh một chút." "Như vậy được không?" Tuyết Sương Linh hơi tăng lực đạo, thấp giọng hỏi. Dạ An Thần híp mắt tựa vào ghế, vô cùng thoải mái khinh ngâm một tiếng "Ân." Khoảng nữa chén trà, Dạ An Thần đã đem Tuyết Sương Linh kéo vào lòng, cho nàng ngồi trên đùi của mình, ôn nhu hôn môi nàng. Ánh mắt mang theo thoải mái tiếu ý, cùng Tuyết Sương Linh ủng hôn, lưu luyến triền miên. Tuyết Sương Linh hai mắt ngập sương mù mê mang nhìn Dạ An Thần, hai tay ôm Dạ An Thần, vương cái lưỡi mềm mại vui vẻ cùng Dạ An Thần thân tới, dây dưa chơi đùa. Dạ An Thần buông lỏng vòng tay, quét những thứ trên bàn học xuống đất, đem Tuyết Sương Linh đặt lên bàn. "Bệ hạ, phát sinh chuyện gì?" An Tử Thuần thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Dạ An Thần không nói gì, chính là cúi người đặt trên người Tuyết Sương Linh. "Bệ hạ?" Tuyết Sương Linh hơi hơi nghiêng đầu, cho nụ hôn của Dạ An Thần rơi vào bên gáy nàng, mặt nàng ửng đỏ, thanh âm đứt quãng "Không... không cần... không cần ở... ở... trong này... ngô... bệ hạ..." Hai tay Dạ An Thần đã cởi áo khoách của Tuyết Sương Linh, một bàn tay đi đến trức ngực Tuyết Sương Linh, nhẹ nhàng vuốt ve khỏa hồng sắc trân châu. Trong ánh mắt Dạ An Thần lóe ra một mảng hoang mang, dục hỏa không ngừng cuộn trào trong đó, tựa hồ muốn đem nàng bao phủ. Dạ An Thần chậm rãi liếm cổ Tuyết Sương Linh, lưu lại một ấn ký màu đỏ, tay đồng thời vương vào trong quần áo Tuyết Sương Linh, không ngừng đùa bỡn hạt trân châu trước ngực nàng. Đầu óc Tuyết Sương Linh ngày càng mê mang, cũng không nhỡ nỗi đây là đâu, chỉ có thể áp lực âm thanh của bản thân, không còn chút sức lực chống lại hành động của Dạ An Thần. Dạ An Thần cởi ra trung y của Tuyết Sương Linh, lộ ra một mảnh tuyết trắng da thịt. Đôi môi dần chuyển lên trên, hôn môi Tuyết Sương Linh, đem âm thanh của nàng đều nuốt vào bụng, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, cùng nàng nhảy múa, không ngừng nuốt nước bọt của nhau, Dạ An Thần hận không thể đem người dưới thân trực tiếp ăn vào bụng. Chính là người này, là người này, đem nàng ăn đi, mãi mãi không thể tách ra nữa. Điên cuồng hôn Tuyết Sương Linh, hai tay Dạ An Thần từ ngực rời đi, liền đem quần áo Tuyết Sương Linh xé rách. Tuyết Sương Linh tựa hồ thanh tỉnh một chút. "Bệ hạ, không cần......" Nàng thở gấp, lại muốn đẩy Dạ An Thần ra. Ở nơi thần thánh như ngự thư phòng, sao có thể làm chuyện như thế? Dạ An Thần cũng không để ý đến nàng, trức tiếp đem hai tay của nàng giơ lên, kìm trên đỉnh đầu. Đôi môi lại chạy xuống cổ, cắn, liếm, nghe Tuyết Sương Linh áp lực thở dốc, nàng sung sướng tràn đến khóe mắt. Người dưới thân không ngừng vặn vẹo, ma sát, khóe mắt Tuyết Sương Linh đã sắp tràn ra nước mắt, thân thể mềm nhủn như một bãi xuân thủy. Cắn cắn một viên đậu đỏ trước ngực, Dạ An Thần có chút vội vàng thoát long bào của mình, ném vào một bên, lại dán đi lên. "Ngô, a, bệ, bệ hạ, nhẹ một chút......" Dạ An Thần ác liệt cắn đậu đỏ, dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát, khơi dậy khoái cảm ngày càng dày đặt hơn, Tuyết Sương Linh căn bản chịu không nổi, chỉ có thể cuối đầu khóc ngâm. Tay phải vuốt ve viên đậu đỏ khác đang bị vắng vẻ, Dạ An Thần hàm hồ hỏi "A Linh, thoải mái không?" "Ân... a... a... thoải... thoải mái......" Tuyết Sương Linh đã không biết chính mình đang nói gì, chỉ có thể từ câu hỏi của Dạ An Thần đem cảm giác của mình nói ra. Khóe mắt Dạ An Thần càng cong lên, buông tha chà đạp ngực, cơ thể chậm rãi trượt xuống, đôi môi cũng dần đi xuống, mang đến một mãnh dâm mỹ. Cuối cùng trượt đến bụi cỏ phía dưới. Đầu lưỡi tiến vào thông đạo thật nhỏ kia, trái phải di chuyển. "A..." Tuyết Sương Linh cong thân mình, rốt cuộc không chịu nỗi khoái cảm mãnh liệt, trước mắt một cảnh màu trắng, tựa như không nhìn thấy gì nữa. Nàng nằm trên bàn, từng ngụm từng ngụm thở mạnh. Dục hỏa phóng ra một lần, Tuyết Sương Linh phục hồi tinh thần, giãy dụa muốn ngồi dậy. Dạ An Thần không muốn buông tha nàng nhanh như vậy, liền tiến lên chặn lại cơ thể của Tuyết Sương Linh, nhiệt liệt hôn nàng. "Nghĩ như vậy ta sẽ bỏ qua sao?" Dạ An Thần cười khẽ, một ngón tay đã sắp đi vào thông đạo của nàng, đè xuống, ma sát, "A Linh, lần này ta muốn ngươi khóc ra~" "Bệ hạ..." Tuyết Sương Linh thật muốn khóc, thanh âm đều mang theo tiếng nức nở Dạ An Thần chỉ cười, kéo lên thân thể ma sát với nàng. Đến khi trận mây mưa này kết thúc thì trời cũng đã tối. Tuyết Sương Linh đã hoàn toàn không còn chút sức lực, nàng không ngủ, chỉ là ánh mắt mở ra không nổi. Cảm giác được tay Dạ An Thần lại vuốt ve, Tuyết Sương Linh khóc nói "Bệ hạ... từ bỏ... từ bỏ..." Nàng lui vào trong lòng Dạ An Thần, Dạ An Thần chưa từng thấy vẻ mặt ủy khuất của nàng, thoạt nhìn rất đáng thương. Dạ An Thần hôn trán đầy mồ hôi của nàng, ôn nhu nói "Không làm, ngoan, ngủ đi." Đem trung y Tuyết Sương Linh khép lại, Dạ An Thần bán ôm Tuyết Sương Linh, nhặt lên long bào, nhẹ khoát trên người, cao giọng gọi "An Tử Thuần, tiến vào." Ngự thư phòng tựa hồ còn lưu lại hương thơm của vụ mây mưa. An Tử Thuần đẩy cửa tiến vào, làm như cái gì đều không nhìn thấy, cúi đầu cung kính hỏi "Bệ hạ, ngài có gì cần phân phó?" "Chuẩn bị tắm rửa." Nàng đem Tuyết Sương Linh ôm vào trong ngực, nói. "Nghi Tuyền Điện đã chuẩn bị tốt." An Tử Thuần nói, hắn vẫn canh giữ ở cửa, Ngự thư phòng có việc gì hắn đều biết, đồng thời còn cảm khái thể lực của bệ hạ thật tốt, Tuyết thị vệ còn bị ép buộc đến khóc, may mắn hắn cho thị vệ đi ra xa, bằng không mọi người cũng đều biết bệ hạ cùng Tuyết thị vệ đang làm gì. "Ngươi thật thông minh." Dạ An Thần khẽ cười một tiếng, "Đi thôi." "Bệ hạ." An Tử Thuần nuốt nuốt nước miếng, "Ngài liền như vậy đi ra ngoài?" Cứ ôm Tuyết thị vệ đi ra ngoài, không đến một nén hương, toàn bộ kinh thành đều sẽ biết quan hệ của các nàng. Dạ An Thần hừ lạnh một tiếng, một cỗ tức giận dâng lên từ đáy lòng "Trẫm là người đứng đầu thiên hạ, có gì không thể làm?" Dạ An Từ đã chết, Dạ An Thần phát hiện chính mình không bao giờ muốn nhẫn nhịn nữa. Vì cái gì phải nhẫn nhịn? Vì sao không thể cho A Linh một danh phận? Nàng muốn cho A Linh quang minh chính đại đứng bên người, ai dám nói cái gì? Nàng chưa nói, chỉ vì lo lắng an toàn của Tuyết Sương Linh, chỉ nghĩ không muốn làm bẩn danh dự của Tuyết Sương Linh, nhưng hiện tại Dạ An Từ đã chết, nàng muốn cho mọi người biết, không ai có thể uy hiếp an toàn của Tuyết Sương Linh, nàng cũng có đủ tự tin ngăn trở các thủ đoạn của hậu cung. "Bệ hạ, không cần......" Tuyết Sương Linh cúi đầu nói, "Không cần......" Dạ An Thần cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt Tuyết Sương Linh đã mở ra không nổi, nhưng vẫn mạnh mẽ nắm lấy mảnh áo trước ngực nàng. Nàng hít một hơi, "Ta không nói, ta không nói......" "Đem chung quanh thị vệ cùng thị nhân triệt hạ đi." Dạ An Thần ôm chặt người trong lòng, phân phó cho An Tử Thuần đi làm. An Tử Thuần cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lui xuống. Ở Nghi Tuyền điện tắm rửa một phen, đút Tuyết Sương Linh ăn một chút, nhìn bộ dáng mở mắt không nổi của nàng nhưng vẫn há mồm ăn, Dạ An Thần lại muốn đè nàng xuống một làn. Chỉ là Tuyết Sương Linh thật mệt mỏi, ăn xong liền ngủ. Dạ An Thần ngồi bên giường, im lặng ngắm Tuyết Sương Linh. Không ai hiểu việc Dạ An Từ chết có ý nghĩ với nàng như thế nào. Dù Dạ An Thần biểu hiện bình tĩnh như thế nào, dù đem mọi thứ đều nắm trong tay, dù nàng luôn nói với chính mình, tất cả đều đã thay đổi, nhưng cũng không che được nỗi sợ hãi trong lòng – nàng sợ nàng không thay đổi được mọi thứ, sợ mọi việc trở về nguyên điểm. Nhưng hiện tại, Dạ An Từ đã chết. Chuyện kiếp trước không bao giờ phát sinh nữa. Nàng cùng Tuyết Sương Linh sẽ sống thật tốt, thật tốt. Cúi đầu hôn lên trán Tuyết Sương Linh, Dạ An Thần chuẩn bị cởi áo quần chuẩn bị ngủ. "Bệ hạ." An Tử Thuần tiến vào bẩm báo "Có thị vệ cầu kiến" Thị vệ trong miệng An Tử Thuần chính là ám vệ, hắn tuy không biết tên ám vệ, nhưng dù sao cũng là thiếp thân thị nhân, cũng hiểu được đôi chút. Dạ An Thần tự hỏi một chút, "Cho nàng đi thư phòng." "Dạ, Bệ hạ!" Dạ An Thần đắp chăn cho Tuyết Sương Linh, đem màn khép lại, rời khỏi nội điện. Phân phó thị nhân canh giữ không quấy rầy Tuyết Sương Linh, Dạ An Thần mới đi thư phòng. Trong thư phòng, Lăng Xích đang đợi, vẻ mặt kích động, thấy được Dạ An Thần liền hành lễ, nói "Bệ hạ, thuộc hạ đã tìm được một trăm vạn lương mất tích. Không chỉ thế, thuộc hạ còn tìm được người phía sau màn muốn ám sát." ------------------------------------------
|
Chương 48: Hoàng Kim Ngọn nến lặng lẽ thiêu đốt, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng vang thắp sáng cả thư phòng. Dạ An Thần đi tới trước bàn, liễm mi hỏi "Các ngươi nói, đã tìm được số tiền mất tích?" "Dạ, bệ hạ!" Lăng Xích có vẻ rất hưng phấn, nhanh chóng báo cáo cho Dạ An Thần. Việc này phải từ Dạ An Từ bắt đầu. Hôm qua, sau khi Dạ An Thần rời khỏi Thụy Đoan vương phủ, Lăng Xích phái người khống chế Ly Tuần Lạc cùng Lí Vũ, phòng ngừa bọn họ thừa dịp làm bậy. Đến buổi tối, Lăng Xích phái ám vệ đem những cấm quân gác đêm quá chén, cho nên những người này không phát hiện kịp thời hỏa hoạn. Dạ An Từ chết trên tay Lăng Xích, Lăng Xích tự tay đem độc dược nhét vào miệng nàng, nhìn nàng tắt thở. Dạ An Từ ở kinh thành kinh doanh nhiều năm, tra không được dưới tay nàng có bao nhiêu thuộc hạ, vì không cho có việc bất ngờ xảy ra, Dạ An Thần trực tiếp phân phó Lăng Xích phải tận mắt thấy Dạ An Từ tắt thở, giải quyết triệt để tay họa ngầm. Muốn ngôi vị hoàng đế, cũng phải có tài làm hoàng đế mới được. Đem ba người giải quyết, đảm bảo chết không thể sống lại, Lăng Xích châm lửa đốt Thụy Đoan vương phủ, thẳng đến lửa không thể che lấp, mới lui vào chỗ tối quan sát bốn phía. Vốn việc đến đây tưởng như xong, nhưng Lăng Xích một lòng muốn điều tra người phía sau muốn ám sát Dạ An Thần, vì thế phái người nhìn chằm chằm Vương phủ, muốn phát hiện một chút dấu vết nào đó. Cũng không còn biện pháp khác, thích khách đã chết, lại không có manh mối điều tra người đứng phía sau, mà nay Dạ An Từ cũng chết, lại càng khó điều tra hơn. Cho nên Lăng Xích chỉ có thể đánh cuộc, đổ cái người phía sau sẽ phái người đến tìm hiểu tình huống của Dạ An Từ. Chỉ là Lăng Xích cũng không ngờ đến, manh mối dễ như vậy liền đến. Ngày thứ hai, khi trời vừa sáng, có không ít nữ tử mặc quần áo thường dân đi chung quanh xem xét. Cấm quân chỉ để việc này trong lòng, dù sao dân chúng đều thích náo nhiệt, cũng không phải không lý giải được, huống hồ, cấm quân đã đem thi thể ba người bên trong đi ra, dân chúng tò mò chút lâu cũng giải tán – Dạ An Từ dù sao cũng là phản tặc, các nàng không dám tiếp xúc nhiều, tránh bị liên lụy. Nhưng ám vệ lại quan sát kỹ lưỡng những người dân này, rất có thể bên trong có đồng lõa của thích khách. Rất nhanh, có vài người khiến ám vệ chú ý. Các nàng mặc trang phục bình dân, chỉ là bước đi trầm ổn, hiên ngang ưỡn ngực, ánh mắt bắn ra bốn phía, tuy rằng đã cực lực che giấu, nhưng vẫn bị ám vệ nhận ra là người luyện võ. Trên đời sẽ có việc trùng hợp như vậy? Dạ An Từ vừa chết, những người luyện võ mặc trang phục bình dân xuất hiện chung quanh vương phủ? Lăng Xích rất kích động, chuyện thích khách lần trước chẳng khác nào là một cái tát đánh vào mặt nàng, nàng vẫn nghẹn trong lòng. Phái năm sáu ám vệ theo dõi những người đó, Lăng Xích tiếp tục cho ám vệ canh giữ xunh quanh. Đến hoàng hôn. Dân chúng đều chuẩn bị ăn cơm, xung quanh Vương phủ cũng không còn ai, rất im lặng. Nhưng vào thời gian này, lại có bảy tám người dân đi đến Vương phủ. Không giống những người buổi sáng, tám người này thoạt nhìn như không có võ công, bộ pháp lung tung, nhìn xung quanh. Cấm quân đã sớm rút về hoàng cung, Vương phủ chỉ còn một đám hỗn độn, nơi nơi đề là tàn than, hoặc những vật bị lửa để lại dấu vết. Tám người kia rất cẩn thận, đầu tiên là nhìn bốn phía, xác nhận xung quanh không còn dân chúng hay những người khác, mới chậm rãi tiếp cận Vương phủ. Lăng Xích lúc này liền mang ám vệ canh giữ phía trên. Các nàng không nghe được những người đó nói gì, chỉ có thể đem hành động của các nàng xem rõ. Tám người này tựa hồ tìm gì đó trong Vương phủ, chỉ là Vương phủ bị cháy sạch, rất nhiều thứ đều thay đổi, các nàng cũng rất khó tìm, chỉ có thể tìm lung tung. Lăng Xích nhìn rất rõ, khi tám người kia tìm được trân châu, hoàng kim trang sức đều rất cao hứng, đem vải bao lại, để vào trong lòng. Lăng Xích khẽ nhiys mày, chẳng lẽ chỉ là dân chúng bình thường kiếm tiện nghi? Ngay khi Lăng Xích thất vọng, sự việc lại có chuyển cơ. Tám người kia lại không tìm kiếm, mà chạy đến một cái núi giả. Đó là một tòa núi giả rất cao, đều là tẳng đá, đại hỏa không thiêu hủy được, chỉ đem mặt ngoài huân một mảnh tối đen. Tám người hợp lực đẩy núi giả, lộ ra bùn đất phía dưới. Lăng Xích thấy đám người kia ngồi xuống, đem bùn đất bóc ra, rất nhanh liền thấy một khối bùn cùng một phiến đá dựng lên, sau đó một người nhảy xuống. Chẳng lẽ là... Lăng Xích híp mắt, phân phó ám vệ chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh, người vừa đi xuống đã đi lên, trên tay còn ôm một hộp gỗ không nhỏ, xem vẻ mặt hẳn là không nhẹ. Những người đó nhanh chóng đem phiến đá thả xuống, đem bùn đất đắp lên, đẩy núi giả về vị trí cũ, lại đem dấu vết xung quanh tiêu trừ, đem một ít đầu gỗ bị cháy đặt lên. Sau đó liền rời khỏi. Lăng Xích an bài ám vệ đi theo, bản thân cùng những ám vệ còn lại đem phiến đá kia mở ra. Phía dưới không phải mật đạo, mà là một mật thất không nhỏ. Trong mật thất có ba bốn cái thùng, tùy tiện mở ra, đúng là chói lọi hoàng kim. Lăng Xích lại mở ra hòm khác, đều là hoàng kim. Tính sơ qua, trong mật thật có khoảng bảy tám mươi vạn, hẳn là số lượng mà sổ sách thiếu. Lăng Xích cũng không động đến số tiền này, nàng rời khỏi mật thất, lại cho ám vệ khôi phục dấu vết như cũ. Những ám vệ theo dõi rất nhanh trở lại, nàng nói cho Lăng Xích, tám người kia không có khả nghi, các nàng như những dân chúng bình thường, ở cùng một chỗ, trên đường gặp người quan, còn nói các nàng đi Vương phủ kiếm tiện nghi, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng các nàng không dám thả lỏng, liền cho nàng về bẩm báo, còn lại vẫn theo dõi tám người đó. "Nếu như vậy, ngươi thế nào biết người phía sau ám sát trẫm?" Dạ An Thần gõ bàn, nhẹ giọng hỏi, xem ra tám người kia hẳn là đi tìm hiểu hoàng kim có bị phát hiện hay chưa, mà những người quen biết, hẳn có người là thám tử, cho nên nhóm người đó mới biết nơi mà tìm. "Hồi bệ hạ, bỏi vì sau đó lại có người đi Vương phủ." Lăng Xích tiếp tục nói "Khi đó trờ đã tối, trên đường hầu như không còn ai, lại có khoảng hai ba người vô thanh vô tức hướng tới vương phủ, đều là có võ công tốt. Mục tiêu của các nàng rất rõ ràng, chính là mật thất kia, bị thuộc hạ bắt được. Nhưng thật không ngờ, người sai khiến lại mặc quần áo bình thường, bị thuộc cấp bán đứng, trực tiếp bị bắt." Lăng Xích còn đang hoài nghi người phía sau Kim thiền thoát xác, chỉ là tiếp tục thẩm vấn mới biết, những người đến lấy hoàng kim không phải tử sĩ, chỉ là một ít nhân sĩ giang hồ, các nàng vì tiền mới đến, hiện tại mạng đều sắp không còn, muốn tiền làm gì? "Người đó có quan hệ gì với Dạ An Từ?" Dạ An Thần đứng lên, đem cửa sổ đẩy ra, thản nhiên hỏi. Gió lạnh tiến vào. Theo góc độ này, vừa lúc có thể thấy bầu trời đầy sao. "Hồi bệ hạ, người đó là tổng tiêu đầu của một tiêu cục, cho nên thường lui tới với các nhân sĩ giang hồ cũng bình thường. Chỉ là miệng người đó thật cứng, không chịu nói, nên vẫn chưa hỏi được tin tức hữu dụng." Lăng Xích nói. "Không chịu nói thì giết." Dạ An Thần nhẹ nhàng nói "Ngươi trở về thẩm vấn, nếu vẫn không chịu nói, liền trực tiếp giết." "Nhưng bệ hạ, vẫn chưa thẩm vẫn người nọ là ai? Có người sai bảo hay không?" Lăng Xích vội nói, nếu không triệt để giải quyết, an nguy của bệ hạ làm sao bây giờ? "Ngươi đang nghi ngờ quyết định của trẫm?" Dạ An Thần híp mắt, giọng nói không mang theo chút cảm tình. "Thuộc hạ không dám." Lăng Xích lập tức quỳ xuống, "Thuộc hạ chỉ là lo lắng an toàn của bệ hạ." "Trẫm biết nặng nhẹ." Dạ An Thần nhìn bầu trời tối đen, phân phó "Nếu sau này gặp người có liên quan đến Dạ An Từ, trực tiếp giết, khoogn cần thẩm vấn. Những người bị bắt hôm nay, đem giết đi. Nếu những người đó có nói gì, ngươi có thể tra thì tra, không tra liền giết, trẫm sẽ không trách tội ngươi." Nàng xoay người nhìn Lăng Xích "Ngươi là ám vệ trẫm tin tưởng nhất, có một số việc nên làm thế nào, không cần trẫm dạy ngươi đi?" "Dạ, Bệ hạ!" Lăng Xích không chút do dự đáp, "Thuộc hạ biết nên xử lý thế nào." Dạ An Thần gật gật đầu, "Ngươi hiểu được là tốt rồi. Số hoàng kim này, ngày mai trẫm sẽ cho người đến lấy, tối này các ngươi bảo vệ tốt chúng nó. Nếu lại có người tiếp cận, giết không cần hỏi, không cần báo cáo với trẫm." Lăng Xích nhẹ giọng đáp, liền lui xuống. Hiện tại Dạ An Thần đã không muốn tra thêm cãi gì, không phải sợ hãi, mà là nghĩ thông suốt, cảm thấy không có vẫn đề gì. Cho dù nàng đem thuộc hạ Dạ An Từ lưu lại toàn giết, chẳng lẽ sẽ không còn ai muốn mạng của nàng? Điều đó không có khả năng, hôm nay có một Dạ An Từ, ngày mai sẽ có người khác, đều như nhau thôi. Dạ An Thần đóng cửa lại cửa sổ, về nội điện. Xốc lên màn che, Tuyết Sương Linh còn đang ngủ say, Dạ An Thần cởi áo khoác, lên giường. "Bệ hạ..." Tuyết Sương Linh ánh mắt cũng không mở, cảm giác được hơi thở quen thuộc, tự động hướng Dạ An Thần lăn lăn "Ngươi ra ngoài sao?" Thật sự bị Dạ An Thần làm ngoan, nàng muốn mở mắt đều không nổi, mệt muốn chết. Dạ An Thần mím môi cười khẽ, đem nàng ôm vào trong ngực, "Vô sự, ngươi ngủ đi." Tuyết Sương Linh không tiếng động đáp ứng, tự giác tìm một vị trí thoải mái trong lòng Dạ An Thần, lại ngủ say. Dạ An Thần hôn khóe môi của nàng, ôm chặt nàng, nghe Tuyết Sương Linh vững vàng hơi thở, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. --------------------------------------------
|
Chương 49: Bắt Đầu Thời gian qua thật nhanh, trong giây lát đã đến tháng bảy. Thời tiết tháng bảy oi bức, nhất là giữa trưa, không nóng không chịu nổi, trong viện có đại thụ, gió thổi đến phát ra âm thanh, ngẫu nhiên có gió lạnh làm người ta muốn ngủ. Long Miên Điện các góc có sẵn chậu băng, thế nên không khô nóng. Long Miện Điện rất yên tĩnh, thị nhân qua lại không phát ra thanh âm, mọi việc ngăn nắp trật tự. Lúc này, tại thư phòng, Dạ An Thần đang triệu kiến mười ám vệ từ mật đạo đi đến. Năm nay, Lăng Xích chọn mười ám vệ trung thành và tận tâm với Dạ An Thần, cho các nàng theo các Đại quản sự của thế lực bí mật rời khỏi kinh thành, đi học hỏi kiến thức. Những ngày gần đây, các quản sự lần lượt quay về, mười ám vệ này cũng trở lại, vì thế, Dạ An Thần triệu kiến các nàng. Mười ám vệ đều khoảng mười tuổi, người ít nhất chỉ có bảy tuổi, nhưng vẻ mặt cả mười người đều kiên định, đôi mắt hữu thần, đứng thẳng tắp, linh hoạt và thành thục hơn những hài tử khác rất nhiều. Mười người hành lễ, Dạ An Thần cho các nàng đứng dậy, đánh giá cẩn thận một phen, thấy thần thái của các nàng đã tốt hơn rất nhiều so với lần trước gặp mặt, Dạ An Thần lại vừa lòng gật đầu. Nếu không có gì bất ngờ, mười người này chính là quản sự đời tiếp theo, không thể qua loa, nếu có việc gì không thấy rõ, đó là chuyện rất phiền toái. Dạ An Thần cười khẽ, hỏi các nàng có nghe thấy điều gì tâm đắt hay không? Các nàng trả lời có thứ tự, ý vị rõ ràng, lại càng vừa lòng Dạ An Thần hơn. "Lăng Xích, mang các nàng lui xuống đi." Dạ An Thần ra lệnh cho Lăng Xích đang đứng một bên "Các nàng đã không còn là ám vệ, chú ý, thận phận của các nàng, không thể để người khác biết." "Thuộc hạ hiểu được." Lăng Xích cúi đầu đáp. Dạ An Thần khoác tay, cho Lăng Xích đem người người đi nghĩ ngơ, về sau các nàng không còn là thành viên của ám vệ nữ, mà là những người có thân phận cố định, không liên quan đến ám vệ nữa. "Bệ hạ, thuộc hạ nói ra suy nghĩ của mình." Một cô gái khoảng mười hai tuổi tiến nên, nói. Dạ An Thần nhìn nàng, "Ngươi nói." Cô gái cúi đầu "Là như vậy, bệ hạ. Thuộc hạ theo sư phó đến biên cương, trên đường phát hiện một đám sơn tặc chuyện ác gì cũng làm. Hơn nữa, những sơn tặc này cấu kết với quan phụ mẫu xung quanh, gây tai họa cho dân chúng. Sư phó liền mang ta vào sơn trại của chúng, nhưng thuộc hạ lại phát hiện, trên ngọn núi đó có một quặng sắt. Không chỉ thế, xung quanh còn xây dựng khai thác, còn có nhiều thợ rèn, rèn đúc binh khí." "Cái gì?" Dạ An Thần đứng lên "Lại có việc này!" Quặng sắt vốn rất ít, nếu có người phát hiện phải báo ngay với triều đình, Hoàng gia cho phép dân chúng đút binh khí, nhưng phần lớn đều là phục vụ nông nghiệp, đao kiếm có thể đút một ít, còn lại là không được, nếu có người bị phát hiện đang đút binh khí, sẽ liên lụy cửu tộc. "Dạ, bệ hạ." Cô gái tiếp tục nói "Sư phó cũng biết việc rất quan trọng, nên mang ta đi thành trấn phụ cận, liên hệ người của thế lực bí mật, không chế quan viên xung quanh. Sau đó phái người ẩn vào sơn trại điều tra. Nhưng những sơn tặc này đều được huấn luyện, rất cẩn thận, căn bản không phải sơn tặc bình thường. Ta cùng sư phó mang theo người ẩn nấp phía sau núi, nhìn thấy sơn tặc dẫn theo một thương đội. Nhưng kỳ quái, đám kia sơn tặc mang thương đội vào quặng sắt." "Các nàng là đồng bọn?" Dạ An Thần gõ bàn, nhíu mi hỏi. "Các nàng đúng là đồng bọn." Cô gái nói "Ba ngày sau, nhóm thương đội này mang theo binh khí được sơn tặc đút xong rời khỏi. Sư phí chia binh thành hai đường, một theo dõi sơn tặc, một khác nàng tự mình theo dõi thương đội. Đến nữa tháng trước mới trở về. Sư phó cho thuộc hạ đến bẩm báo với bệ hạ." "Sư phó của ngươi tra được cái gì?" Dạ An Thần hỏi. "Những sơn tặc đó có liên hệ với Tây Sa" Cô gái nói "Những sơn tặc đó là hài tử của Tây Sa và người Linh Quốc, bộ dáng rất giống người Linh Quốc. Các nàng vô tình phát hiện quặng sắt, vì thế liền giả thành sơn tặc, lại hối lộ quan viên xung quanh, không cho người khác hoài nghi. Sau đó bắt thợ rèn xung quanh, cưỡng bức dụ lợi, bắt buộc các nàng ở lại quặng sắc đút binh khí. Mỗi một tháng, đem binh khí mang về Tây Sa." Dạ An Thần không nhừng gõ bàn, hơi nhướng mắt "Tình huống hiện tại như thế nào?" "Sư phó không dám tự chủ trương, vẫn duy trì nguyên dạng, sau đó phái người bao vây, không cho sơn tặc thoát. Mặt khác, sư phó để lại người gần biên cương, theo dõi thương đội. Sư phó đã tìm được nơi giấu vũ khí. Theo điều tra, sơn tặc đã xuất hiện gần một năm, vẫn chưa điều tra được đã chuyển giao bao nhiêu binh khí, có đến tay Tây Sa hay chưa. Sư phó phái người theo dõi những kẻ đó, muốn biết binh khí đến nơi đâu." Dạ An Thần suy tư một phen, lãnh thổ của Linh Quốc rất rộng, những mạch khoáng chưa được phát hiện có rất nhiều, những mạch khoáng được phát hiện đều do triều đình nắm giữ, vì sao vô tình thì các nàng tìm được một mạch khoáng? Nào có chuyện trùng hợp đến thế! Hơn nữa, việc xảy ra không ngắn, không biết được binh khí đã vào tay Tây Sa hay chưa. "Lăng Xích" Dạ An Thần quyết định "Ngươi cầm lệnh bài của trẫm, mang theo ba mươi ám vệ đi biên cương, hội họp với thế lực bí mật, đem phê vũ khí đó về. Nếu cần gì, tìm Dương Thiên Nhu, bảo nàng giúp các ngươi. Tóm lại, những binh khí này tuyệt đối không thể vào tay Tây Sa." "Dạ." Lăng Xích trầm giọng đáp ứng, lập tức mang theo mười người theo mật đạo rời khỏi. Dạ An Thần tiếp nhận nước trà từ tay Tuyết Sương Linh, cùng không uống, tùy tiện đặt một bên, sau đó ôm Tuyết Sương Linh vào lòng cọ cọ, "Thật vất vả có một ít ngày thoải mái, phiền toái lại đến." Tuyết Sương Linh nâng tay ôm nàng, hôn khóe môi nàng. Dạ An Thần mới không thoải mãn nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, liền đem Tuyết Sương Linh hôn đến hơi thở gấp gáp. Kỳ thật nàng đã có suy nghĩ, nếu không đoán sai, sợ là chuyện này có liên quan Dạ An Từ. Từ Vương phủ của Dạ An Từ tìm được khế ước kia, tuy nói Tây Sa giúp Dạ An Từ lên ngôi vị hoàng đế, Dạ An Từ sẽ đem ba tòa thành biên cương cho Tây Sa, nhưng Tây Sa cũng không phải kẻ ngốc, khế ước mù mịch như thế, các nàng sao lại đáp ứng? Cho nên, Dạ An Từ nhất định trả thêm thù lao, tỷ như hai mươi vạn lượng không rõ tung tích kia, cùng với quặng sắt hiện tại. Dạ An Thần ôm Tuyết Sương Linh, hừ lạnh một tiếng. Dạ An Từ, ngươi chết còn không để yên, chuyện này may mắn bị thế lực bí mật phát hiện, nếu không, một khi khai chiến với Tây Sa, không kịp phòng bị, người chết sẽ rất nhiều. Hôn thân gương mặt Tuyết Sương Linh, Dạ An Thần buông tay, gọi An Tử Thuần vào, cho hắn truyền Lâm Thanh Nhiên đến Ngự thư phòng. "Cũng không cho ta cái sinh nhật yên ổn." Dạ An Thần lạnh lùng nhếch môi, lôi kéo Tuyết Sương Linh đi Ngự thư phòng. Lâm Thanh Nhiên hiện là Cấm quân Tổng Đô Chỉ Huy Sứ, nhưng chỉ quản Tây doanh, Đông doanh là bị Dạ An Thần khống chế. Rất nhanh, Lâm Thanh Nhiên liền đến Ngự thư phòng. "Tham kiến bệ hạ." Lâm thanh nhiên hành lễ nói. "Đại tướng quân không cần đa lễ." Dạ An Thần nâng tay, trên mặt lộ vẻ khẩn cấp "Hôm nay trẫm tìm tướng quân, là có việc muốn giao đại tướng quân đi làm." "Thỉnh bệ hạ phân phó." Lâm Thanh Nhiên nghiêm mặt đáp. Dạ An Thần đem việc sơn tặc cùng quặng sắt kể lại, nhưng vẫn che giấu bí mật thế lực, chỉ nói một người giang hồ phát hiện, thấy việc này quan trọng, nên báo lên. "Lại có chuyện như vậy?" Lâm Thanh Nhiên chấn động. "Cho nên trẫm hôm nay thỉnh đại tướng quân đến, chính là muốn đem chuyện này giao cho tướng quân." Dạ An Thần trầm giọng nói "Trẫm muốn phái ngươi ngầm lẻn vào núi, theo dõi sơn tặc, chờ khi thương đội lại đến, ngươi đem các nàng bao vây, tra rõ mọi chuyện." Lâm Thanh Nhiên ở biên cương nhiều năm, không ai rõ sự tàn nhẫn của Tây Sa hơn nàng, cho nên nàng lập tức đáp ứng, mang ba trăm cấm quân, suốt đêm rời khỏi kinh thành. Sau, Dạ An Thần phái thám tử đem sự việc báo cho Dương Thiên Nhu, cho nàng làm tốt phòng bị, cẩn thận động tĩnh của Tây Sa. Động tĩnh của Dạ An Thần không nhỏ, chuyện khoáng mạch liền truyền ra ngoài nhanh chóng, Tây Sa đã biết bị bại lộ. Chỉ là, Tây Sa đã chiếm được đủ binh khí, tuy còn đau lòng quặng sắt, nhưng nghĩ đến lợi ích sau khi chiến tranh, các nàng đều xoa tay, chuẩn bị triệu tập tộc nhân, chuẩn bị phát động chiến tranh. Chỉ là, việc xảy ra làm Tây Sa hoàn toàn không ngờ đến. Biên cương thủ thành, Dương Thiên Nhu chủ động công kích, không đến ba ngày, một bộ tốc Tây Sa gần biên cương đã bị bắt, nữ tử bị giết, chỉ để lại nam nhân, hài tử cùng bò dê, còn lại đều đem đốt. Hành động của Dương Thiên Nhu làm Tây Sa ngây dại. Tây sa là bộ tốc sống theo hình thức du mục, theo bèo mà sống, chăn bò chăn dê, dân số không bằng Linh Quốc, nhưng các nàng dũng mãnh thiện chiến, khi đến thời kỳ trọng yếu, thủ lĩnh đem các nàng triệu tập, các nàng sẽ thành chiến sĩ. Tuy rằng chăn bò dê có thể nuôi sống bản thân, nhưng Tây Sa vẫn mơ ước phồn hoa của Linh Quốc, cách một khoảng thời gian sẽ đánh lén một lần, tập kích thôn xóm cùng thành trì, đem tiền tài cùng nam tử trở về, giết sạch nữ tử. Bởi vì dân cư Tây Sa rất ít, cướp xong bỏ chạy, thảo nguyên lại rất lơn, một khi phân tán, Linh quốc quân đội đuổi không kịp, ngược lại, rất có khả năng trúng bẫy rập của Tây Sa, cho nên Linh Quốc đều chủ trương phòng ngự. Hơn nữa, người Linh quốc không thích chiến tranh, lại tự xưng lãnh thổ rộng lớn, không muốn tranh chấp với dân du mục, lại chướng mắt thảo nguyên của Tây Sa, cho nên chỉ đền phòng ngự. Lần này, Dương Thiên Nhu chủ động công kích, thật đem Tây Sa đánh rớt. Dạ An Thần nhận được tin, đầu tiên là sửng sốt, sau lại cười ha ha. Nàng cũng không nghĩ đến Dương Thiên Nhu chủ động công kích, những đây cũng là biện pháp tốt nhất. -- So với việc chờ đợi Tây Sa chuẩn bị tốt rồi xuất binh, không bằng chủ động công kích, đánh họ trở tay không kịp. ---------------------------------
|
Chương 50: Rửa Nhục Dương Thiên Nhu chủ động công kích, không những làm cho Tây Sa bất ngờ, còn làm cho giang hồ cùng triều đình sóng to gió lớn. Tin tức truyền đến kinh thành, ngày thứ hai lâm triều, toàn bộ triều đình vì hành động của Dương Thiên Nhu ầm ĩ không ngớt. Phái chủ hòa cho rằng Dương Thiên Nhu đem Linh Quốc lâm vào chiến tranh, làm dân chúng bất an, xã hội run chuyển, phạm vào trọng tội, nên triệu hồi về ban trọng hình; Mà phái chủ chiến cho rằng hành động của Dương Thiên Nhu thật sảng khoái, tạo Quốc uy cho Linh Quốc, cho Tây Sa một ích sắc mặt, đừng tưởng Linh Quốc dễ khi dễ. Đại thần hai phái không ai phục ai, trên triều làm cho túi bụi. Dạ An Thần tự vào long ỷ, lười biếng nhìn các nàng tranh cãi, một câu cũng không nói. Lòng nàng đã có quyết định. Hành động của Dương Thiên Nhu rất tốt, đã kích sĩ khí Tây Sa, hơn nữa, cũng làm cho ảnh hưởng của phê binh khí kia giảm đến thấp nhất. "Đủ! Trên đại điện tranh cãi ầm ĩ, còn thế thống gì?" Dạ An Thần chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét qua các đại thần. "Bệ hạ thứ tội." Các đại thần tranh cãi lập tức quỳ xuống, mồ hội lạnh chảy ròng. Dạ An Thần hừ lạnh, chậm rãi sửa tay áo "Đừng tranh cãi, trẫm đã có quyết định." Các đại thần không dám lên tiếng. "Binh Bộ Thị Lang." Dạ An Thần tiến lên, hai tay đặt sau người, thản nhiên nói. "Thần ở." Binh Bộ Thị Lang Vương đại nhân đi ra. "Trẫm phái năm trăm cấm quân cho ngươi, lập tức thu thập lương thảo binh khí, đưa dến biên cương, không được xảy ra sai lầm." Lời này của Dạ An Thần vừa xong, các đại thần biết bệ hạ duy trì Dương Thiên Nhu, đồng thời các nàng còn nghĩ, hành động của Dương Thiên Nhu, không chừng là bệ hạ phân phó. "Thần lĩnh mệnh." Vương đại nhân cúi đầu nói. Dạ An Thần thản nhiên quét các nàng một cái, "Trẫm mặc kệ trong lòng các ngươi có chủ ý gì, nếu quân lương này có chút vấn đề, người có liên quan đều lập tức xử tử. Nếu không muốn chết, liền cẩn thận. Hôm nay trẫm đã nói trước, nếu xảy ra vẫn đề, đừng trách trẫm không lưu tình." Thu thập lương thảo không phải việc một sớm một chiều, hơn nữa còn phải mua ở dân chúng, chênh lệch giá nhiều, tham ô nơi nào cũng có. Quá khứ Dạ An Thần cũng không hiểu nhiều về chuyện này, nhưng hiện nay không giống trước, trong mắt Dạ An Thần, hành động của Dương Thiên Nhu hay hơn rất nhiều so với cắt đất chịu nhục ở kiếp trước, nàng không cho phép xảy ra vấn đề, mới đưa ra xử tử. "Chúng thần không dám." Các đại thần rùng mình, tính toán nhỏ nhặt trong lòng liền rút lui. Dạ An Thần trong lòng cười lạnh, các đại thần khinh thường Tây Sa cũng không phải ngày một ngày hai, cho rằng Linh Quốc đất rộng của nhiều, Tây Sa chỉ là dân tộc chưa khai hóa, các nàng đâu biết, kiếp trước Linh Quốc trả bao nhiêu đại giới? Kiếp này, chuyện như thế không thể phát sinh thêm lần nữa. "Trẫm biết Linh Quốc lãnh thổ mênh mông, không nên cùng dân tộc chưa khai hóa này tính vặt. Nhưng Tây Sa xâm phạm biên cương nhiều năm, cho dân chúng khắp nơi trôi giạt xa xứ. Trẫm là nữ đế của Linh Quốc, nên bảo vệ con dân của Linh Quốc." Ngữ khí Dạ An Thần dịu xuống "Tây Sa rất hung tàn, vẫn mơ ước Linh Quốc, nếu không đánh cho các nàng sợ, biên cương khi nào mới yên ổn. Trận chiến này, Linh Quốc nhất định thắng." Sau khi hạ triều, Dạ An Thần phái người thông tri đang đợi bên ngoài Lâm Thanh Nhiên, cho nàng trực tiếp quảng lý quặng sắt, triệu tập thợ rèn phụ cận, ngày đêm lao động, đẩy nhanh tốc độ, tạo ra lượng lớn binh khí, đưa đến biên cương giúp Dương Thiên Nhu." Đồng thời, Dạ An Thần vận dụng bí mật thế lực, cho các nàng ở giang hồ tung lời đồn, nhân sĩ giang hồ ủng hộ sĩ khí, không đến ba ngày, lời đồn đãi về Tây Sa liền truyền khắp Linh Quốc. Tuy rằng phần lớn giang hồ nhân sĩ khinh thường người triều đình, nhưng vẫn có rất nhiều thanh niên nhiệt huyết sôi trào, Dạ An Thần không ngừng tản ra lời đồn Tây Sa tàn nhẫn hành hạ người dân, đem dân chúng biên cương nói rất đáng thương, đưa ra khẩu hiệu bảo vệ quốc gia, kích thích giang hồ nhân sĩ chạy đến biên cương, trợ quân uy. Hơn nữa, không biết việc khi nào bắt đầu, thân phận ám vệ của Lăng Xích bỗng nhiên bị truyền thành giang hồ nhân sĩ không biết tên, hành động của nàng ủng hộ toàn bộ giang hồ, Dạ An Thần nghe vậy, liền biết thời biết thế nói đám người của Lăng Xích là nhân sĩ giang hồ, hơn nữa, lấy danh nghĩ triều đình ban thưởng. Triều đình cùng giang hồ, hai không thể làm một, nhưng nhân sĩ giang hồ dùng võ lực vi phạm pháp luật, giang hồ vẫn luôn là tâm bệnh của nữ đế, những vẫn không có cách giải quyết. Mà lần này, chuyện của Lăng Xích có thể làm tâm điểm. Ý niệm này cũng chỉ chợt lóe qua trong đầu Dạ An Thần, hiện tại, nàng quan tâm là ở biên cương, cách ba ngày sẽ có tin binh thúc ngựa đem tin tức biên cương mang về, đồng thời còn tin tức của ám vệ cùng thế lực bí mật. Dương Thiên Nhu không hỗ là võ tướng thế gia, bản năng mang binh đánh giặt đã dung nhập vào máu huyết của nàng, chỉ nửa tháng, nàng đã đánh tan năm bộ lạc của Tây Sa, Tây Sa bị đã kích nghiêm trọng. Dương Thiên Nhu cùng những tướng lĩnh bình thường bất đồng, sau khi nàng đánh bại năm bộ tộc, nàng không cần tù binh, những nữ nhân toàn bộ giết hết, mặc kệ già trẻ lớn bé, nam nhân cùng tiểu hài tử mang về Linh Quốc làm nô lệ. Hành động này tuy tàn nhẫn, làm cho danh dự Dương Thiên Nhu giảm tốc rất lớn, nhưng lại là hành động gây suy yếu binh lưc của Tây Sa nhanh nhất, ít nhất năm mươi năm sau, Tây Sa đều không đủ binh lực để tái chiến. Tây Sa nhanh chóng tập kết, nhưng các nàng luôn cùng sống trong bộ tộc, dưới bộ tộc lại là các tộc trưởng, không liên hệ nhiều với nhau, các thủ lĩnh cũng rất nhiều. Mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt, chờ các nàng toàn bộ tập trung, Dương Thiên Nhu đã tiêu diệt mười ba bộ lạc, có bộ lạc thậm chí bị diệt tộc. Trong vòng mấy trăm năm, đây là chiến thắng đẹp nhất của Linh Quốc đối với Tây Sa. Binh lính đóng quân biên cương nhiều năm, đối với Tây Sa giận dữ, Dương Thiên Nhu không cần tù binh, tất nhiên chiếm được sự ủng hộ của binh lính, hơn nữa nàng dụng binh như thần, tốc chiến tốc thắng, trong khoảng thời gian ngắn, danh khí của nàng còn cao hơn Dạ An Thần. Dạ An Thần nhận được tin Dương Thiên Nhu không cần tù bình, cũng là hoảng sợ, nhưng nàng cũng không nói gì, thoạt nhìn như ủng hộ Dương Thiên Nhu. Sự thật, nàng đúng là ủng hộ. Trước không nói chuyện này chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, nàng làm vậy cũng vì cho Dạ An Thần yên tâm. Một cái tướng quân giết người như ma, dân chúng Linh Quốc làm sao dám ủng hộ nàng làm nữ đế? "Bệ hạ?" Tuyết Sương Linh thấy Dạ An Thần thất thần nhìn tin tức ám vệ truyền về, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Lo lắng Dương Thiên Nhu làm phản?" Dương Thiên Nhu cùng bệ hạ có thù giết mẫu, tuy rằng hiện tại nàng không biết, nhưng vẫn là một vấn đề. Dạ An Thần lắc đầu "Dương Thiên Nhu là người thông minh, nàng từ nhỏ được học, là bảo vệ quốc gia, Dương gia nhiều thế hệ trung lương, nàng sẽ không làm gì." Mà sau này, dù Dương Thiên Nhu muốn làm gì, cũng không kịp rồi. "Bệ hạ, hậu quân cầu kiến." An Tử Thuần đi vào ngự thư phòng, nhỏ giọng nói. "Cho hắn vào đi." Dạ An Thần thản nhiên nói. Dương Thiên Lâm lần này là vì Dương Thiên Nhu đến. Đầu tiên, Dương Thiên Nhu chủ động xuất binh làm cho Dương Thiên Lâm hằng ngày lo lắng, sau lại, truyền đến nàng tại chỗ giết tù binh, ngay cả tiểu hài tử cũng giết, thị nhân đều nói Dương Thiên Nhu lãnh huyết vô tình, tới nước này, Dương Thiên Lâm thật ngồi không yên. Hắn không để ý việc Dương Thiên Nhu có lãnh huyết hay không, hắn chỉ lo bệ hạ nghi kỵ. Dương Thiên Lâm vào ngự thư phòng, cũng không quanh co lòng vòng, mà trực tiếp hỏi Dạ An Thần "Không biết bệ hạ thấy Thiên Nhu thế nào?" Dạ An Thần cúi đầu mở ra một quyến tấu chương "Ngươi là hậu quân của trẫm, là Thái Hậu tương lai của Linh Quốc; Dương Thiên Nhu là Thành Hằng công, nhiều thế hệ trung thần, chỉ cần các ngươi không làm chuyện phản bội Linh Quốc, trẫm vĩnh viễn sẽ không làm gì các ngươi, hy vọng các ngươi đừng cô phụ trẫm." Dương Thiên Lâm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Dạ An Thần không hoài nghi là tốt rồi, hắn cúi đầu, vui vẻ nói "Xin bệ hạ yên tâm, Dương gia tuyệt đối không làm gì có lỗi với bệ hạ, có lỗi với Linh Quốc." "Ngươi nhớ kỹ những lời hôm nay nói là được." Không hiểu vì sao, Dương Thiên Lâm cảm thấy lời này của Dạ An Thần có thâm ý. "Nô tì cùng muội muội nhất định hội nhớ rõ." Cuối cùng Dương Thiên Lâm chỉ có thể nói như vậy. Dạ An Thần phất tay "Không có việc gì ngươi lui đi, trong khoảng thời gian này, trẫm không chú ý được hậu cung, ngươi chú ý các hoàng tử một chút, đừng cho thị nhân kinh mạn." "Nô tì biết được." Dương Thiên Lâm nhẹ giọng ứng, sau đó liền ly khai ngự thư phòng. Dạ An Thần khẽ cười một tiếng, đem tấu chương nhưng đặt một bên, "Dương Thiên Lâm là càng ngày càng có mắt sắc." Tuyết Sương Linh mân mím môi, không lên tiếng. Dạ An Thần rất nhanh đã đem chuyện này đặt ở một bên, lại đem tinh thần đặt lên chiến tranh ở biên cương. Tin tức không ngừng tuyền đến trước mặt Dạ An Thần, có khi là binh linh đưa tin, có khi làm ám vệ hay bí mật thế lực. Binh lính đưa tin đại biểu triều đình, ám vệ đại biểu giang hồ, còn bí mật thế lực đại diện thế lực được che giấu, phụ trách theo dõi Dương Thiên Nhu cùng Hướng Hàm Dao, nhìn các nàng có hành động khác thường hay không, cùng nhân cơ hội này, xếp người vào biên cương. Dương Thiên Nhu có các kiệt ngạo giang hồ nhân sĩ giúp tay, nàng cũng không đem các nàng xếp vào quân đội, trước tiên khích lệ các nàng một phen, sau đó giao cho các nàng một nhiệm vụ, đó là, phân tán vào thảo nguyên, ám sát những người đứng đầu bộ tộc. Tin tức biên cương liên tiếp truyền đến, ủng hộ sĩ khí, lại có dân chúng tự quyên tiền, giúp biên cương, giảm áp lực cho quốc khố. Lương thảo đúng lúc đưa đến biên cương, hơn nữa có nhân sĩ giang hồ giúp, chiến tranh càng tiến hành thuận lợi hơn. Tây Sa cũng không ngờ chuyện lại thành như thế. Các nàng đánh giá sai chiến lực của Linh Quốc. Trong vòng nữa tháng, Tây Sa duy trì không nỗi, trình thư xin hàng, nguyện ý thần phục Linh Quốc, trở thành phụ thuộc của Linh Quốc. Dương Thiên Nhu nhận thư hàng, liền thu binh lực, đóng quân ngoại thành, phái người suốt đêm mang thư xin hàng về kinh thành. Rất nhanh, Dương Thiên Nhu nhận được hồi âm. Nội dung rất đơn giản, chính là ra lệnh Dương Thiên Nhu đánh tiếp. ----------------------------
|
Chương 51: Cổ Động Không chỉ hồi âm, lâm triều ngày thứ hai, Dạ An Thần hạ một thánh chỉ, khiến cho dân chúng chấn động. Ra quyết định này, Dạ An Thần cũng suy nghĩ rất nhiều. Từ khi tin tức liên tục truyền đến, nàng biết chiến tranh với Tây Sa lần này Linh Quốc nhất định thắng. Nàng làm sao không hiểu nếu tiếp tục chiến tranh sẽ hao phí nhân lực vật lực, sẽ chết bao nhiêu binh lính, nhưng so sánh thiệt hơn, Dạ An Thần ra quyết định này. Tây Sa chính là một đầu bạch nhãn lang, cho dù hôm nay nguyện ý thần phục Linh Quốc, nhưng chỉ cần Tây Sa khôi phục khí lực, giấy xin hàng kia căn bản là tờ giấy bỏ đi, chiến tranh sẽ tái khởi – Cứ như vậy, người chết sẽ càng nhiều hơn. Cho nên, thay vì sau này cùng Tây Sa khai chiến, lại lãng phí nhân lực vật lực, Dạ An Thần tình nguyện thừa dịp này, sĩ khí đang dâng cao, đem Tây Sa biến thành một phần trong bản đồ của Linh Quốc. Ý tưởng này, cùng ý tưởng của Dương Thiên Nhu không mưu mà hợp. Nàng vốn lo lắng Dạ An Thần vì thể diện sẽ thu tay, hoàn toàn không ngờ Dạ An Thần quyết liệt như vậy. Nàng thu lại hồi âm của Dạ An Thần, đem sứ giả trước mặt mọi người giết, hơn nữa còn nõi rõ không phá Tây Sa, đại quân vĩnh viễn không về nước. Hành động của Dạ An Thần tạo nên khủng hoảng lớn, dù sao mọi người đều không thích chiến tranh, trên chiến trường chém giết, đều là thê tử nữ nhi, mỗi lần chiến tranh, rất nhiều người đi đều không về được. Dân chúng mong hòa bình trở lại, hy vọng thê tử nữ nhi bình an trở về. Nhưng một đạo thánh chỉ của Dạ An Thần, đánh nát hy vọng của họ. Bọn họ thất vọng, phẫn nộ, thỉnh cầu ngưng chiến. Sự việc nháo càng lớn, từ kinh thành lan đến ngoại thành, thậm chí ảnh hướng đến binh sĩ biên cương. Dạ An Thần cũng nhân được tin tức này. Ra quyết định như vậy, nàng đã nghĩ đến hậu quả như thế. Dạ An Thần mang theo Tuyết Sương Linh, từng bước xuyên qua đám người, đứng ở cửa kinh thành, nhìn xuống dân chúng xung quanh. Thành lâu rất ồn ào, ngày càng nhiều dân chúng tụ tập xung quanh, vẻ mặt phẫn nộ, yêu cầu ngưng chiến nghị hòa. Cấm quân mặc giáp đem dân chúng ngăn bên ngoài, không cho bọn họ tiếp cận, ngừa những kẻ có lòng dạ khó lường tiếp cận nữ đế. Dạ An Thần chỉ nhìn bọn họ, không nói gì. Dân chúng dần an tĩnh lại, ngửa đầu nhìn Dạ An Thần, không biết nàng muốn nói gì. Mồ hôi theo hai má không ngừng chảy xuống. "Trẫm biết các ngươi không muốn thấy chiến tranh, trẫm cũng không muốn thấy." Dạ An Thần nhìn dân chúng im lặng, thế mới mở miệng nói "Chiến tranh chỉ mang đến thương tổn, nếu có thể, trẫm cũng không muốn, nhưng trẫm không thể làm vậy. Thực xin lỗi!" Dân chúng ngây ngẩn cả người. Nữ đế bệ hạ, giải thích? Dạ An Thần dừng một chút, mới tiếp tục nói, "Linh Quốc năm thứ ba mươi sáu, Tây Sa chiến bại, đầu hàng Linh Quốc; Linh Quốc năm thứ bốn mươi sáu, Tây Sa xé bỏ hứa hẹn, phát động chiến tranh, binh lính biên cương tử vong bảy vạn, chín ngàn ba trăm hai mươi hai người; Linh Quốc năm thứ bảy mươi tám, Tây Sa bại, trình hàng thư; Linh Quốc năm thứ một trăm linh hai năm, Tây Sa lại xé bỏ lời hứa, phát động chiến tranh, tử vong năm vạn, bảy ngàn bốn trăm ba mươi lăm người; Linh Quốc năm thứ một trăm hai mươi bảy..." Dạ An Thần nhắm mắt lại, gằng từng tiếng nói "Tây Sa lần lượt xé bỏ hàng thư, phát động chiến tranh, làm dân chúng biên cương lầm than, bao nhiêu người cửa nát nhà tan? Các ngươi nói, Tây Sa đáng giá sao? Nếu các ngươi thấy đáng giá, trẫm lập tức cho ngưng chiến! Các ngươi nguyện ý sao? Cho hơn mười năm an ổn, đổi lại Tây Sa xâm lược, đối lại chiến tranh sao? Cho con cháu các ngươi, hơn mười năm sau lại chết trên chiến trường Tây Sa sao? Nếu các ngươi vẫn cảm thấy nên ngưng chiến, trẫm tuyệt không cảm trở! Trẫm là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không nuốt lời!" "Không nên, không nên ngưng chiến!" Trong dân chúng đang im lặng, bỗng có thanh âm của một người truyền ra. Những lời này như rơi trong chảo nước sôi, bỗng dưng phát ra tiếng vang thật lớn, lập tức cho phần đông dân chúng phụ họa, những dân chúng này, cũng có người có thê nhi chết trong chiến tranh, đối với Tây Sa, thật là hận không thể uống mau ăn thịt bọn họ. "Đám cẩu Tây Sa, không nên ngưng chiến, đánh, đánh!" "Không nên dừng, chúng ta ủng hộ tiếp tục đánh!" "Tiếp tục đánh, đám kia súc sinh, tuyệt đối không thể buông tha!" "Đúng, không thể buông tha." "Chúng ta ủng tiếp tục đánh tiếp, tiếp tục đánh." ...... Dạ An Thần nâng tay lên, phía dưới lại im lặng, nàng hứa hẹn "Trẫm hứa, Tây Sa không diệt, binh lính không về. Những gia đình có binh lính tham gia trận chiến này, đều có thể đến cấm quân đăng ký, được miễn thuế ba năm, hằng năm triều đình bồi thường ba lượng bạc. Nếu có chết trận, về sau thu nhập hoàn toàn miễn thuế, hàng năm nhận được mười lượng bạc bồi thường" Lúc trước Dạ An Thần kiếm được không ít hoàng kim, cũng đủ trợ cấp. "Bệ hạ thánh minh." "Bệ hạ thánh minh." ...... Dân chúng đều quỳ xuống, lệ nóng doanh tròng, dập đầu nói. "Mọi người đều đứng lên đi." Dạ An Thần nâng tay, "Mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi." Trở lại Long Miên điện, An Tử Thuần đã cho người chuẩn bị nước ấm, bệ hạ đứng dưới nắng lâu như vậy, quần áo trên người sớm nhiễm mồ hôi, dính vào người rất khó chịu. Tuyết Sương Linh hầu hạ Dạ An Thần xuống bể, bản thân cũng đi xuống theo, cầm lấy chư linh giúp nàng tẩy tóc, nhẹ giọng nói: "Lần này bệ hạ thật lỗ mãng, vạn nhất dân chúng không ủng hộ chiến tranh thì sao bây giờ?" Dạ An Thần nhắm mắt, rất thích ý tựa vào người Tuyết Sương Linh, "Sẽ không. Từ lúc chiến tranh bắt đầu, ta đã biết dân chúng rất dễ bị cổ động. Ta nói nhiều như vậy, là muốn cho các nàng biết, chúng ta cùng Tây Sa không có khả năng hòa giải". Tuyết Sương Linh dùng nước xả bọt, lấy khăn vải lau mặt Dạ An Thần, "Bệ hạ cho ám vệ trà trộn vào dân chúng?" Dạ An Thần đem Tuyết Sương Linh ôm vào trong ngực, da thịt dán vào nhau, nàng thoải mái thở dài một tiếng "Chỉ cần có người lên tiếng trước tiên, dân chúng sẽ dễ dàng đi theo. Kỳ thật các nàng cũng không rõ mình nói gì." Nàng an bày ám vệ trà trộn vào dân chúng, đương nhiên vì cổ động các nàng. "Bệ hạ anh minh." Tuyết Sương Linh đạm cười nói. Dạ An Thần kéo khóe môi, cúi người ngậm cánh hoa của nàng. Lời nói của Dạ An Thần rất nhanh được truyền từ kinh thành đi khắp giang hồ, trong đó có sự hỗ trợ của bí mật thế lực. Lí lẽ của Dạ An Thần không những kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, mà còn cho các nàng hiểu được, chỉ có hoàn toàn đả bại Tây Sa, biên cương mới có thể hòa bình. Tây Sa đương nhiên cũng nhận được tin tức. Các nàng vô cùng tức giận, tổ chức quân đội tấn công, các nàng quen thuộc địa hình thảo nguyên, cũng cho quân đội Linh Quốc nhiều phiền phức. Cuối cùng, chiến tranh lâm vào tình trạng dằng co, quân đội Tây Sa không tập trung một chỗ, mà tản vào sâu trong thảo nguyên, Dương Thiên Nhu cũng không cho quân đội đuổi theo, dù sao các nàng không quen thuộc thảo nguyên, hơn nữa lương thảo theo không kịp, không thích hợp tác chiến trong thời gian dài. Bất quá, Dương Thiên Nhu cũng không cho Tây Sa sống tốt. Nàng cho binh lính tới các thành trì biên cương, toàn bộ thiêu hủy, lộ ra một khoảng không, sau đó sử dụng tù binh Tây Sa, cho các nàng đào một con sông bảo vệ thành, thật ra nàng không ngược đãi tù bình, chỉ cần không làm gì, tù bình cũng có thể ăn ngon mặc tốt. Chiến tranh Tây Sa chấm dứt vào đầu thu. Trong trận chiến này, Linh Quốc bị thương ba vạn, sáu ngàn năm trăm mười hai binh sĩ; chết chín ngàn bảy trăm hai mươi sáu người; Tây Sa thương vong năm vạn, bảy ngàn ba trăm sáu mươi lăm người; không có trọng thương; bắt được một vạn, ba ngàn hai trăm năm mươi bảy tù binh. Những tù binh này, Dương Thiên Nhu cũng không biết xử lý thế nào, dù sao bọn họ là người Tây Sa, hiện tại Tây Sa bị đánh trốn đông trốn tây, mẫu thân nữ nhi đều trong tay Linh Quốc, nghĩ đến cũng là hận ý tận trời. Dương thiên nhu đem vấn đề trình cho Dạ An Thần. Dạ An Thần tự hỏi một phen, cũng không biết nên xử lý hơn một vạn tù binh này như thế nào. Trực tiếp giết, sẽ bị dân chúng nói lãnh huyết tàn nhẫn; những an bài tốt, lại sợ Tây Sa cấp phiền toái, dù sao chưa hoàn toàn giải quyết Tây Sa, nếu họ ngóc đầu trở lại, nội ứng ngoại hợp, như vậy thật không xong. Suy nghĩ hai ngày, Dạ An Thần phân phó Dương Thiên Nhu đem tù binh biến thành nô lệ, trực tiếp đem đi quân doanh, hỏi binh lính có ai cần không, nếu cần liền được – dù sao phần lớn binh lính không có người phối ngẫu, như vậy, liền bớt một cái phiền phức. Nếu không ai cần, trực tiếp đưa Vân Nam khai hoang trồng trọt, đó là vùng khỉ ho cò gáy, cũng không sợ gây nhiễu loạn. Chờ mọi việc xử lý tốt, Dạ An Thần ban một đạo thánh chỉ, đem quan viên biên cương tăng chức một lần, mà những người có biểu hiện xuất sắc trong lần này trực tiếp thăng thành nhị phẩm phó tướng, khi Dương Thiên Nhu hồi kinh phục mệnh, các nàng sẽ xủ lý chuyện trong quân doanh. Giống như khi đưa Dương Thiên Nhu, lần này tiếp nàng trở về, Dạ An Thần cũng ở cửa thành nghênh đón. "Tham kiến bệ hạ." Dương Thiên Nhu quỳ một gối, trầm giọng nói. Dạ An Thần phù nàng đứng lên, "Thiên Nhu, ngươi làm tốt lắm, không cô phụ trẫm kỳ vọng." "Đây là thần phải làm." Dương Thiên Nhu đứng lên, nói. Dạ An Thần ha ha cười, "Tối mai trẫm thiết yến trong cung, mở tiệc chiêu đãi tướng sĩ. Những binh lính bình thường có thể đi hai đại doanh của cấm quân dự yến hội, khao thưởng tam quân." "Tạ bệ hạ." Binh lính đồng loạt quỳ xuống. "Trẫm cho phép Hậu quân cùng Việt nhi đi Thành Hằng công phủ nghĩ một vài ngày, hiện tại bọn họ đã đến. Các ngươi lâu ngày không gặp, Hậu quân rất lo lắng ngươi." Cuối cùng, Dạ An Thần nhỏ giọng nói. "Tạ bệ hạ." Dương Thiên Nhu có chút kích động tạ ơn. Khen thêm một vài câu, Dạ An Thần ngự giá về cung. "A Linh, ta thcujw vui." Trở lại Long Miên điện, Dạ An Thần khẩn cấp ôm Tuyết Sương Linh, hôn trán nàng, vui vẻ nói. Tuyết Sương Linh ôm nàng "chúc mừng bệ hạ giải quyết mối đe dọa lớn Tây Sa." Dạ An Thần cười híp mắt "Thật đáng chúc mừng. A Linh, đêm nay chúng ta uống chút rượu chút mừng." "Bệ hạ. Tửu lượng của ta không tốt." Tuyết Sương Linh lắc đầu cự tuyệt. Tửu lượng không tốt? Dạ An Thần càng phát ra vui vẻ, "Đây là ngày đáng giá chúc mừng, A Linh, hai người chúng ta uống, sẽ không bị người khác thấy." "Được rồi." Tuyết Sương Linh xem nàng vẻ mặt chờ mong bộ dáng, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Thật ra, trong lòng Dạ An Thần đang bàn tính, nàng chưa từng thấy Tuyết Sương Linh say rượu, tưởng tượng đến nàng say rượu phong tình, trong lòng Dạ An Thần lại kích động vài phần. --------------------
|