Bảo Hộ Em Suốt Đời
|
|
Chương 76. Nhớ lại.
Hoa Thiên Cốt quan sát mặt đất hỗn loạn, nàng còn đang thương tâm rũ mi mắt thì đột nhiên một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên đằng sau nàng, "Tiểu Cốt à..."
Hoa Thiên Cốt vội xoay người, khóe mắt nàng ửng đỏ, "Sư tôn ơi... con còn cho rằng..."
Thiều Nguyệt tiến lại gần, dịu dàng xoa má nàng, "Tiểu Cốt à, con đã làm rất tốt, con đã không để bị hận thù che mờ con mắt." Hóa ra Thiều Nguyệt vẫn luôn ở đằng sau Hoa Thiên Cốt, cô không xuất hiện là vì muốn biết lựa chọn của Tiểu Cốt, cho dù không có cô ở bên, cô cũng hy vọng Tiểu Cốt sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.
Hoa Thiên Cốt lập tức nhào vào trong lồng ngực Thiều Nguyệt, "Sư tôn ơi, Tiểu Cốt đã cho rằng người lại bỏ con mà đi."
"Lại?" Thiều Nguyệt trầm mặc chốc lát, "Tiểu Cốt, con nhớ lại rồi ư?"
Hoa Thiên Cốt gật đầu, nàng ngẩng lên nhìn Thiều Nguyệt, "Sư tôn là Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ là sư tôn, mặc dù con đã biết từ lâu, nhưng phải đến tận khi nhớ lại hoàn toàn dáng vẻ của Nguyệt tỷ tỷ, con mới thật sự chắc chắn."
"Con đã biết từ trước?"
"Vâng, không phải bông hoa tím trong phòng sư tôn là bông hoa con đã tự tay hái tặng Nguyệt tỷ tỷ hay sao?"
Thiều Nguyệt bật cười, "Hóa ra Tiểu Cốt còn nhớ."
"Tất nhiên, chỉ cần là chuyện liên quan tới Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Cốt sẽ luôn nhớ kĩ, cho dù bây giờ người đã là sư tôn thì vẫn sẽ như vậy." Hoa Thiên Cốt nói với vẻ kiên định.
"Tiểu Cốt trưởng thành thật rồi." Thiều Nguyệt hơi xúc động.
Hoa Thiên Cốt chìa ngón út ra, "Sư tôn à, sau này người đừng bỏ lại Tiểu Cốt nữa."
Thiều Nguyệt nhìn ngón tay của Hoa Thiên Cốt, cô nhớ về thuở Tiểu Cốt còn bé, khi ấy cô đã dạy Tiểu Cốt cách nghéo tay để hứa sẽ tuân thủ chuyện hai người cùng cam kết, thế nên Thiều Nguyệt cũng chậm rãi đưa tay lại gần, móc vào tay Hoa Thiên Cốt, "Ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi Tiểu Cốt."
Hoa Thiên Cốt bật cười đầy vui vẻ, nàng ôm lấy Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt hiểu ý cũng mỉm cười, cô ôm lại nàng, bóng hai người ôm nhau ở giữa một thôn xóm hỗn loạn trông thực khác biệt, song cũng thực ấm áp.
Bạch Tử Họa đứng cách đó không xa thu hồi lại tầm mắt, chàng nhìn Tử Huân, "Tử Huân, đây là kết quả mà muội muốn sao? Xui khiến Thiên Cốt, kích thích thù hận trong lòng con bé để rồi nhìn ta phải thống khổ, nhìn Tiểu Nguyệt phải thống khổ, nhìn Thiên Cốt phải thống khổ, muội có cảm thấy mừng rỡ không?"
"Không sai, đừng hỏi lòng ta cao hứng biết bao nhiêu khi ta có thể trông thấy các người thống khổ."
"Tiểu Nguyệt và Thiên Cốt vô tội, muội có giận, thì hãy trút lên người ta."
"Ta đã đáp ứng chàng rằng sẽ không tự tay giết Hoa Thiên Cốt nữa thì nhất định ta làm được, còn những việc khác thì phải để xem tâm trạng của ta đã." Tử Huân nhìn về hai người đang ôm nhau ở cách đó không xa, nàng bật cười giễu cợt, "Chàng nhìn bọn họ mà xem, chẳng lẽ chàng thực sự vẫn cho rằng người mà Hoa Thiên Cốt rung động thật là Đông Phương Úc Khanh ư?"
Bạch Tử Họa nhìn Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt, chàng im lặng không đáp, Tử Huân lại nói tiếp, "À, hẳn là chàng vẫn không thể chấp nhận sư muội mà chàng vẫn luôn hãnh diện lại có thể dạy ra một con nhóc đồ đệ sẽ yêu chính sư tôn của mình, hơn nữa cả hai lại còn là nữ nhân, ha ha ha... thực tò mò, nếu Thiều Nguyệt biết, thì cô ta sẽ làm gì đây?"
Bạch Tử Họa lạnh lùng nhìn Tử Huân một cái rồi xoay người bỏ đi, Tử Huân trầm mặc, Tử Họa chưa từng nhìn ta kiểu ấy, chẳng lẽ vị trí của Thiều Nguyệt trong lòng chàng thực sự nặng hơn cả mình những tưởng sao?
Nghỉ ngơi mấy ngày tại ngôi nhà nhỏ của gia đình họ Hoa, một đêm, Hoa Thiên Cốt ngồi trước nhà cùng Thiều Nguyệt, ngẩng lên ngắm bầu trời đầy sau, tự dưng Hoa Thiên Cốt bảo, "Sư tôn ơi, con muốn tới Thục Sơn một chuyến, đã đến lúc phải giao lại chức vị Chưởng môn cho Vân Ẩn rồi."
"Được, sư huynh cũng đã đi tìm ngọc Viêm Thủy, vậy ngày mai chúng ta lên đường nhé." Thiều Nguyệt gật đầu.
Hoa Thiên Cốt quay sang ngắm Thiều Nguyệt một chút rồi lại ngẩng lên ngắm bầu trời đêm, hai tay nàng nâng cằm, thở dài, "Thật muốn kéo dài quãng thời gian được một mình ở bên cạnh sư tôn thêm ít lâu."
Thiều Nguyệt quay đầu lại đáp, "Không phải trước kia cũng thế này à?"
Hoa Thiên Cốt ngượng ngùng trả lời, "Không giống nhau mà, khi đó con còn chưa biết...." Hoa Thiên Cốt không dám nói tiếp, Thiều Nguyệt thắc mắc nhìn nàng, nàng cũng chỉ đành thầm nhủ, khi đó con còn chưa biết mình đã yêu sư tôn, bây giờ mỗi khắc ở bên sư tôn đều trở nên quý giá lạ thường.
Thiều Nguyệt thấy Hoa Thiên Cốt không muốn nói thì cũng không gượng ép, cô lấy ngọc tiêu ra thổi, Hoa Thiên Cốt dỏng tai nghe, hưởng thủ đoạn thời gian an nhàn ngắn ngủi.
Tại Thục Sơn, Vân Ẩn sắp xếp công việc tiếp đãi, các Chưởng môn phái khác cũng đến, Vân Ẩn tiến lên tiếp đón, chắp tay hành lễ, "Thưa các vị Chưởng môn, các vị chẳng quản đường xá xa xôi, gian nan vất vả, Vân Ẩn vô cùng cảm kích, nếu như có chỗ nào không được chu toàn thì mong các vị thứ lỗi."
Phi Nhan nói, "Trường Lưu và các phái giờ đã đập chung một mạch, đừng nên khách khí."
Nghê Thiên Trượng vuốt chòm râu của mình, "Vân sư chất còn trẻ đã đảm nhiệm chức vụ Chưởng môn, thế nhưng vẫn khiêm tốn, quả là hiếm thấy!" Vân Ẩn nhẹ lắc đầu.
"Thượng tiên Trường Lưu đến, Hoa Chưởng môn đến!"
Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt cùng bước vào, sắc mặt Ôn Phong Dư lập tức trầm xuống, Nghê Thiên Trường cũng thu hồi lại sự vui vẻ, còn Vân Ẩn lại lộ ra nụ cười không rõ ý, trong mắt ngập tràn tính toán. Thiều Nguyệt vừa tới đã đặt toàn bộ chú ý lên Vân Ẩn, thế nên phản ứng của Vân Ẩn không qua khỏi mắt cô, cô thầm nhủ, quả nhiên là như vậy....
Thiều Nguyệt với Hoa Thiên Cốt tiến lên phía trước, Chưởng môn các phái hành lễ, "Kiếm tôn, Hoa Chưởng môn."
Hoa Thiên Cốt chắp tay hành lễ, "Đa tạ các vị Chưởng môn đã tới Thục Sơn, nếu có chỗ nào không như ý thì xin hãy thứ lỗi."
Phi Nhan nói, "Khách khí rồi."
Tất cả đệ tử trong đại điện Thục Sơn cùng quỳ gối, "Bái kiến Chưởng môn!"
Hoa Thiên Cốt đi lên, "Mọi người đứng dậy cả đi." Ánh mắt Vân Ẩn bắt đầu quét khắp phòng, vừa đối diện với tầm nhìn của Thiều Nguyệt, y thầm cả kinh, chẳng lẽ ả ta phát hiện ra cái gì rồi à, sau đó vội phản bác, không thể nào, không có ai biết hết.
Vân Ẩn đè lại bất an trong lòng, Hoa Thiên Cốt tiến tới, "Vân Ẩn sư huynh, thật xin lỗi, chúng ta tới trễ, có gì cần giúp không?"
Vân Ẩn mải mốt cung kính đáp, "Chưởng môn yên tâm, tất cả đã được an bài thỏa đáng rồi, Chưởng môn và Thượng tiên đi đường gian khổ, xin hãy về nhà sau để nghỉ ngơi." Rồi y quay đầu thúc giục với vẻ tức giận, "Còn chần chừ cái gì? Còn không mau chuẩn bị phòng cho Chưởng môn và Kiếm tôn nghỉ ngơi."
"Dạ!" Đệ tử Thục Sơn tuân lệnh, Hoa Thiên Cốt khó hiểu nhìn Vân Ẩn, sao mình lại có cảm giác như Vân Ẩn sư huynh đã thay đổi trở thành một con người khác vậy nhỉ?
Vân Ẩn nói tiếp, "Trời sáng là đại sự của môn phái, không thể xuất hiện một chút bất trắc nào, có nghe không?"
"Dạ!"
"Vậy còn không mau đi đi?!" Vân Ẩn đốc thúc, đệ tử Thục Sơn sau lưng y cũng tản ra, mỗi người một việc. Vân Ẩn quay đầu lại, đổi thành bộ dạng cung kính, "Chưởng môn, mời!"
Dưới sự chỉ dẫn của đệ tử Thục Sơn, Hoa Thiên Cốt rời khỏi đại điện, dọc đường, nàng nhíu mày hỏi, "Sư tôn ơi, người có cảm thấy Vân Ẩn sư huynh khác trước kia không?"
Thiều Nguyệt nhìn Hoa Thiên Cốt, ý bảo nàng nói rõ ràng hơn "Ngày thường Vân Ẩn sư huynh tao nhã, lịch sự, vừa tỉ mỉ cẩn thận lại hay quan tâm săn sóc, hơn nữa ánh mắt nhìn người tràn đầy thiện ý, rất ấm áp," Hoa Thiên Cốt cười bảo, xong ngay sau đó nụ cười biến mất, nàng lại cau mày, "Mà Vân Ẩn sư huynh của hiện tại thì, ánh mắt đã trở nên độc ác hơn nhiều, cách thức đối đãi với những đệ tử khác cũng lạnh lùng, hơn nữa còn tỏ vẻ xa cách với con nữa."
Thiều Nguyệt mỉm cười, "Tiểu Cốt, con nghĩ khi nào mà một người đột nhiên có thể thay đổi hoàn toàn tính tình thế?"
"À..." Hoa Thiên Cốt suy ngẫm, "Là khi gặp phải biến cố, có lẽ vậy, nhưng bản chất của họ sẽ không thay đổi đâu."
"Đúng đấy, con có nghĩ Vân Ẩn sẽ thay đổi vì được đảm nhiệm chức vị Chưởng môn không?"
"Không, con vẫn luôn muốn truyền nó lại cho Vân Ẩn, thế nhưng huynh ấy lúc nào cũng từ chối, Vân Ẩn sư huynh không hề tham vọng chức vị Chưởng môn này."
"Vậy Tiểu Cốt à, đại điển kế nhiệm ngày mai, con hãy để tâm tới Vân Ẩn nhiều hơn đi." Thiều Nguyệt nói xong cũng im lặng.
Hoa Thiên Cốt chưa hiểu lắm, nàng còn muốn hỏi tiếp thì đệ tử Thục Sơn trước mặt báo, "Chưởng môn, đã đến phòng của ngài rồi," Sau đó chỉ tay, "Kiếm tôn, phòng của ngài thì ở kia, mời ngài đi với con." Thiều Nguyệt gật đầu.
Hoa Thiên Cốt xoay người nói, "Sư tôn ơi, người chờ con chuẩn bị một lát, con sẽ đi thỉnh an sư tôn ngay đây."
"Không cần đầu, mai là đại điển kế nhiệm rồi, con hãy nghỉ ngơi sớm đi." Thiều Nguyệt dặn dò, sau đó đi theo đệ tử Thục Sơn.
Hoa Thiên Cốt chuẩn bị xong xuôi bèn ngồi bên bàn, lấy ra cung vũ, "Cuối cùng ta cũng có thể trả lại ngươi cho chủ nhân chân chính rồi," Hoa Thiên Cốt đặt cung vũ trong lòng bàn tay, lo lắng nói, "Nhỡ đâu sáng mai mình lại đi nhầm một bước hay nói lỡ một câu, liệu có bị mọi người chê cười không nhỉ, mà sao vào thời điểm mấu chốt này lại không thấy Đường Bảo đâu cơ chứ?" Hoa Thiên Cốt hai tay chống đầu, vô cùng khổ não, ngay sau đó nàng lại nhớ tới Thiều Nguyệt, "Sư tôn ơi, rốt cuộc lời ban nãy là sao ạ? Tại sao con lại phải để tâm đến Vân Ẩn sư huynh chứ?"
"Suy nghĩ gì thế, Cốt Đầu?" Bấy giờ Đông Phương Úc Khanh đi tới.
"Đông Phương? Sao huynh lại tới đây?" Hoa Thiên Cốt cao hứng tiến lại gần.
"Hoàng Thượng phái ta đi làm đặc sứ, đến tham dự đại điển tiếp nhận của phái Thục Sơn, ta cũng muốn tới để thăm nàng."
"Thật ư? Tốt quá, ta còn đang rầu rĩ đây?" Hoa Thiên Cốt vui vẻ nói.
"Hả? Buồn vì chuyện gì thế?"
Hoa Thiên Cốt nghĩ lại cũng bắt đầu thấy hơi nhụt chí, nàng xoay người, lại ngồi, "Còn không phải bởi vì đại điển sáng mai sao, đống quy củ, lễ nghi, thật khiến đầu ta sắp nổ rồi."
Đông Phương Úc Khanh cũng ngồi xuống theo, "Chuyện bé tí như vậy mà cũng khiến đầu nàng nổ à?"
"Đây mà là chuyện nhỏ sao, huynh biết ta không rành mấy thứ này mà, mỗi lần ở trước đám đông có bao nhiêu con mắt dõi theo ta, ta luôn cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn." Dáng vẻ Hoa Thiên Cốt uể oải.
"Không phải sư tôn của nàng cũng ở đây sao, nàng có thể thỉnh giáo người mà?"
Hoa Thiên Cốt rũ mi mắt, "Ta không muốn sư tôn trông thấy vẻ ngốc nghếch ấy của ta đâu."
"Thế... nàng không sợ ta trông thấy à?" Đông Phương Úc Khanh hỏi.
"Không hề," Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu cười đáp, "Bởi vì huynh khác mà."
"Khác thế nào cơ?"
"Nói chuyện với huynh sẽ không sốt sắng, không áp lực, cũng không lo sẽ nói sai thứ gì đó, mà cho dù có nói sai thì cũng chẳng sao, ngay từ khi chúng ta quen biết cũng đã như vậy rồi mà." Hoa Thiên Cốt trả lời một cách thản nhiên.
Trong lòng Đông Phương Úc Khanh có hơi thất vọng, "Ta sẽ coi như nàng đang khen ta vậy, nếu thế thì ta sẽ cố gắng, đợi trời sáng ta sẽ giúp nàng."
Hoa Thiên Cốt thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ xoa bóp gân cốt, "Có huynh ở đây, ta có thể an tâm ngủ một giấc rồi."
Đông Phương Úc Khanh ngắm nụ cười của Hoa Thiên Cốt, miệng cũng khẽ cong.
Ban đêm, đệ tử Thục Sơn tới đưa cơm cho Vân Ẩn, "Sư huynh, cơm..." Song không thấy bóng dáng Vân Ẩn đâu, cậu nhìn trái xong lại nhìn phải, "Sư huynh à?" Rồi đặt thức ăn lên mặt bàn, "Sư huynh ơi?"
"Ta ở đây." Đột nhiên Vân Ẩn xuất hiện đằng sau cậu, dọa cậu sợ hết cả hồn, cậu mải mốt cung kính thưa, "Sư huynh."
"Khách khứa đã nghỉ ngơi hết chưa?"
"Đã nghỉ ngơi hết rồi ạ."
"Còn đặc sứ?"
"Đặc sứ qua thăm Chưởng môn xong cũng đã trở về phòng."
"Phái thêm vài đệ tử đi tuần tra cho ta, phải đảm bảo đại điển ngày mai cử hành thuận lợi, và... lưu ý cả Chưởng môn với vị đặc sứ đấy, nếu có động tĩnh bất thường thì phải báo ta đầu tiên."
"Vâng." Đệ tử kia gật đầu.
"Sau này nếu chưa có lệnh của ta thì đừng vào quấy rầy, muốn vào thì cũng phải gõ cửa, biết chưa?" Sắc mắc Vân Ẩn không vui.
"Dạ!" Đệ tử Thục Sơn nọ vội đáp rồi rời khỏi phòng, Vân Ẩn mang thức ăn vào một cánh cửa bí mật trong phòng.
Thiều Nguyệt thầm giữ lại đệ tử Thục Sơn vừa mới mang cơm, cô áp dụng thuật thôi miên lên cậu, cho nên Thiều Nguyệt có thể trông thấy tình hình ban nãy của cậu, cô thầm nhủ, quả nhiên là thế, Vân Ế đã mạo danh Vân Ẩn, nhưng Vân Ẩn đang ở đâu còn chưa biết, bây giờ vẫn chưa thể rút dây động rừng, mai là đại điển kế nhiệm rồi, mình phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp ngăn cản mới được.
Hoa Thiên Cốt đang nằm ngủ thì đột nhiên ngoài cửa thoáng một bóng đen, nàng lập tức tỉnh dậy, hoảng sợ hét to, Thiều Nguyệt vừa về phòng đã nghe thấy thanh âm của Tiểu Cốt, cô biến mất trong nháy mắt, đi tới phòng Hoa Thiên Cốt, vung tay thổi bừng lên ngọn đèn trong phòng, cô thấy trên giường không có ai bèn lo lắng gọi, "Tiểu Cốt ơi..."
Hoa Thiên Cốt núp đằng sau rèm, nàng thò đầu ra, "Sư tôn à..."
Thiều Nguyệt vội vàng tiến lại gần, "Tiểu Cốt, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì thế?"
Hoa Thiên Cốt ngượng ngùng, "Dạ, ban nãy con mới gặp ác mộng."
"Không sao, đừng sợ, lại đây nào." Thiều Nguyệt dìu Hoa Thiên Cốt đến bên giường.
Hoa Thiên Cốt nói, "Sư tôn à, thật xin lỗi, lại đi đánh thức người dậy."
"Không sao, vi sư chưa ngủ, con mau ngủ đi, ta ở đây chăm sóc cho con." Thiều Nguyệt an ủi.
"Thật ạ?" Hoa Thiên Cốt nắm lấy tay Thiều Nguyệt, sau đó thay đổi suy nghĩ một lát rồi dè dặt hỏi, "Thế, vậy sư tôn.. liệu có thể... ngủ chung... với Tiểu Cốt không?"
Thiều Nguyệt trầm mặc chốc lát, từ sau khi Tiểu Cốt lớn rồi thì quả thật là chưa từng ngủ chung với Tiểu Cốt bao giờ, Hoa Thiên Cốt thấy Thiều Nguyệt mãi chưa đáp thì hoảng hốt vội giải thích, "Sư tôn ơi, Tiêu Cốt không có ý gì khác, chỉ là con nhớ khi còn bé, sư tôn cũng thường ngủ bên Tiểu Cốt mỗi khi Tiểu Cốt mơ thấy ác mộng, cho nên Tiểu Cốt chỉ..."
"Được mà." Thiều Nguyệt chợt đáp.
Hoa Thiên Cốt vẫn còn đang vắt óc giải thích nên chưa kịp phản ứng, "Hả? Sư tôn ơi, người nói gì cơ?"
Thiều Nguyệt búng trán Hoa Thiên Cốt, ngồi lên giường, "Mau đi ngủ, vi sư với con."
"Vâng!" Hoa Thiên Cốt gật đầu một cách nặng nề, nàng chui vào trong, chừa lại một mảng cho Thiều Nguyệt, ánh mắt đầy mong chờ hướng về phía cô.
Thiều Nguyệt đắp chăn cho Hoa Thiên Cốt xong cũng nằm xuống, quay sang bảo, "Đi ngủ thôi, Tiểu Cốt."
Hoa Thiên Cốt gật đầu, Thiều Nguyệt nhắm mắt lại, Hoa Thiên Cốt thấy thế cũng an tâm nhắm mắt, nàng không ngờ vẫn còn có thể ngủ bên sư tôn, hưng phấn đến khó ngủ, sau đó nàng lặng lẽ dịch chuyển, tựa gần bả vai của Thiều Nguyệt, ngửi hương thơm thoang thoảng chỉ thuộc về riêng mình cô, mỉm cười chậm rãi tiến vào giấc mộng đẹp.
--- ------ -----
Ôi, Thiều Nguyệt chưa cởi áo ngoài đã đi ngủ, chắc nằm khó chịu lắm chứ thơm tho gì =)))
|
Chương 77. Đại điển kế nhiệm.
Đông Phương Úc Khanh cũng nghe thấy tiếng la của Hoa Thiên Cốt nên chạy tới kiểm tra, song anh chàng nhận ra Thiều Nguyệt cũng đã vào phòng bèn cúi thấp đầu quay về, Thiều Nguyệt đã biết thân phận và mục đích của mình, thế nên tốt nhất là tránh để nàng ta trông thấy mặt thì hơn.
Ngày hôm sau, đại điển kế nhiệm bắt đầu, thủ tọa Chưởng môn đặt trước cửa cung Vạn Phúc, đệ tử Thục Sơn nghiêm trang đứng thành hai hàng, Vân Ẩn được hầu hạ mặc đạo bào Chưởng môn, y ngắm mình trong gương, lẩm bẩm, "Cuối cùng ngày này cũng đã tới, đây là những gì các người nợ ta."
Chưởng môn các phái ngồi xuống, Đông Phương Úc Khanh được coi như đặc sứ nên ngồi cùng bọn họ, Thiều Nguyệt xuất hiện, Đông Phương Úc Khanh bèn đứng dậy hành lễ, "Kiếm tôn."
Thiều Nguyệt cau mày nhìn anh chàng, chuyện Tử Huân muốn giết Tiểu Cốt lần trước còn chưa tìm anh ta tính sổ, thế mà bây giờ lại dám tìm lại Tiểu Cốt để giả bộ như bạn bè tốt ư? Thiều Nguyệt làm lơ anh chàng, đi thẳng qua, ngồi xuống vị trí của mình, Đông Phương Úc Khanh cũng dự tính được kết quả như vậy cho nên chỉ thở dài rồi cũng ngồi.
Hoa Thiên Cốt mặc đạo bào Chưởng môn Thục Sơn đứng bên hai vị trưởng lão Thanh Dương và Thanh Phong bước ra từ cung Vạn Phúc, khi nàng tới trước thủ tọa Chưởng môn, trưởng lão mới đưa tay, nói, "Chưởng môn, mời."
Hoa Thiên Cốt gật đầu rồi ngồi xuống, Thanh Phong và Thanh Dương ngồi hai bên nàng, Hoa Thiên Cốt có chút lo lắng, nàng nhìn về phía Thiều Nguyệt, thấy Thiều Nguyệt đang mỉm cười khích lệ với mình, bấy giờ Hoa Thiên Cốt mới an tâm ngồi yên. Còn Đông Phương Úc Khanh ở bên cạnh Thiều Nguyệt, vốn dĩ muốn dùng khẩu hình để bảo với Hoa Thiên Cốt rằng không sao đâu, có ta ở đây, thế nhưng căn bản Hoa Thiên Cốt không hề nhìn anh chàng, anh chàng đánh lúng túng buông quạt xếp trên tay, cúi đầu xuống.
Đại điển kế nhiệm chính thức bắt đầu, "Thay mặt Chưởng môn Thục Sơn đời thứ một trăm năm mươi bảy, nghi thức kế vị xin được phép bắt đầu! Kính mời đại đệ tử Thục Sơn - Vân Ẩn!"
Vân Ẩn long trọng bước tới, theo sau là đệ tử Thục Sơn, y từ từ bước lên những bậc cầu thang, Hoa Thiên Cốt đứng dậy, Vẩn Ẩn đến trước mặt nàng.
"Hành đại lễ!"
Vân Ẩn chắp tay lại, "Xin Chưởng môn hãy nhận của đệ tử ba lạy." Sau đó lập tức quỳ xuống, dập đầu với Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt muốn đỡ Vân Ẩn, song nàng đột nhiên nghĩ đây là đại điển mà nhỉ, rồi lại quay xuống phía dưới, Đông Phương Úc Khanh đang lắc đầu lia lịa với nàng, Hoa Thiên Cốt hiểu ý bèn lùi về tiếp nhận lễ bái của Vân Ẩn.
Vân Ẩn bái xong đứng dậy, Hoa Thiên Cốt không biết phải làm gì tiếp thèo thì Đông Phương Úc Khanh lấy quạt che miệng, nhỏ giọng nhắc nhở, "Nhanh nhanh, nói gì đi."
Hoa Thiên Cốt kịp thời phản ứng, nàng nhẹ cắn ngón trỏ suy nghĩ xong tiến lên phía trước một bước, Vân Ẩn lui đến bên cạnh, "Ngày Thục Sơn gặp họa diệt môn, ta đã nhận nghĩa vụ cao cả giữa lúc nguy khốn, hôm nay cuối cùng cũng đã có thể trả lại chức vị Chưởng môn cho Vân Ẩn sư huynh, nếu Thanh Hư Đạo Trưởng trên trời có linh thì hẳn sẽ mỉm cười nơi chín suối," Hoa Thiên Cốt nghiêng đầu, "Vân Ẩn sư huynh thiên tính trầm hậu, gặp nạn vẫn bình tĩnh, khoan hồng độ lượng, nề nếp kỉ luật, nếu huynh ấy tiếp nhận chức vị Chưởng môn, tất có thể khôi phục lại Thục Sơn, an ủi linh hồn tổ sư," Nàng nhìn Vân Ẩn, "Vân Ẩn sư huynh à, xin giao lại Thục Sơn cho huynh đấy."
Vân Ẩn mừng rỡ tiến tới, quỳ xuống đáp, "Cảm ơn Chưởng môn!"
Đệ tử Thục Sơn sau lưng Hoa Thiên Cốt dâng bàn lên, Hoa Thiên Cốt xoay người nâng Lục Giới Toàn Thư và kiếm phổ Thục Sơn giao cho Vân Ẩn, Vân Ẩn nâng hai tay nhận lấy, y nhìn vật trên tay mình, nét mặt hưng phấn đến nỗi khó có thể che giấu. Hoa Thiên Cốt lấy cung vũ, Vân Ẩn thấy xong lại cố nén vui mừng, y duỗi tay về phía trước, khát vọng sục sôi trong ánh mắt, Hoa Thiên Cốt nhìn Vân Ẩn đầy kỳ quái, tại sao ánh mắt của Vân Ẩn sư huynh lại như vậy, đột nhiên tâm trí nàng văng vẳng những lời sư tôn nói ngày hôm qua, người bảo nàng hãy chú ý Vân Ẩn hơn nữa, chẳng lẽ sư tôn cũng phát hiện ra Vân Ẩn sư huynh có gì đó khác thường ư?
Hoa Thiên Cốt ngừng tay, Vân Ẩn thắc mắc, "Chưởng môn, Chưởng môn ơi?"
"Hả, à..." Hoa Thiên Cốt hoàn hồn, động tác có chút chần chừ khi trao cung vũ Chưởng môn cho Vân Ẩn, ngay tại một khắc Vân Ẩn sắp chạm tới cung vũ đến nơi rồi kia thì chợt một bóng người vụt tới trong không trung, trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ màu đen đứng ngay chính giữa quảng trường.
Hoa Thiên Cốt và đệ tử Thục Sơn đã vô cùng quen thuộc với hình dáng của chiếc mặt nạ đó, "Vân Ế ư? Hắn chưa chết sao?"
Vân Ẩn quay đầu nhìn người nọ, nỗi sợ hãi trong lòng dâng trào không thôi, chả lẽ hắn tự trốn thoát được sao? Hoa Thiên Cốt rút cung vũ lại, hạ lệnh, "Đệ tử THục Sơn nghe lệnh!"
"Dạ!"
"Lùng bắt phản đồ Thục Sơn - Vân Ế, trả thù cho Thanh Hư Đạo Trưởng!" Hoa Thiên Cốt chỉ tay về phía Vân Ế.
"Dạ!" Đệ tử Thục Sơn lập tức nâng kiếm vây quanh Vân Ế, Vân Ế không nói một lời, phi thân bay lên, đánh bại từng đệ tử Thục Sơn một để rồi xông về phía Vân Ẩn, Vân Ẩn cả kinh, hắn đang lao về hướng mình à, chẳng lẽ hắn đổi ý thật ư? Vân Ẩn đành phải nâng kiếm phòng ngự, nhưng chỉ phòng chứ không công.
Hoa Thiên Cốt muốn giúp song Thiều Nguyệt giành trước một bước, cô triệu hồi thanh Kinh Lôi, mũi kiếm nhắm thẳng tới chiếc mặt nạ của Vân Ế, Vân Ẩn thấy Thiều Nguyệt xuất thủ bèn vội vã xoay người chắn trước thân thể Vân Ế, Thiều Nguyệt mải mốt thu hồi lại chiêu thức, khóe miệng nhẹ cong.
Vân Ế tranh thủ xoay người biến mất, Hoa Thiên Cốt tiến lại gần, hỏi, "Vân Ẩn sư huynh, huynh không sao chứ?"
Vân Ẩn lắc đầu, "Chưởng môn à, ta không sao."
"Mới vừa rồi sao huynh lại phải che cho Vân Ế chứ, Kinh Lôi của sư tôn vô cùng lợi hại đấy."
Vân Ẩn thầm nghĩ, người cho rằng ta muốn ư? Nếu không phải mọi thương tổn trên người hắn đều sẽ chuyển sang cho ta thì ta lại phải chắn cho hắn à? Tất nhiên y không thể nói những lời ấy, Vân Ẩn nén lại bao bất mãn trong lòng, "Vân, Vân Ế dẫu sao cũng là em trai của ta..."
Hoa Thiên Cốt nói, "Vân Ẩn sư huynh...."
Thiều Nguyệt tiến lên phía trước, "Tiểu Cốt à, Vân Ế có thể phá lớp phòng thủ nghiêm mật của Thục Sơn để xâm nhập thì thực lực chắc chắn không thể khinh thường được, đại điển kế nhiệm tạm thời cứ lùi lại vài ngày đi, đợi tới khi nào tìm được Vân Ế hẵng tiến hành."
Vân Ẩn sốt sắng đáp, "Chưởng môn, đại điển kế nhiệm dù sao cũng đã bắt đầu rồi, nhất định phải hoàn thành cho chót, dù sao Kiếm tôn cũng là Thượng tiên Thục Sơn, chuyện của Thục Sơn chúng ta không cần ngài hươ tay múa chân đâu."
Nghê Thiên Trượng giễu cợt, "Đúng đấy, tuy Trường Lưu và Thục Sơn luôn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng dù sao đây cũng là đại sự của Thục Sơn người ta, sao dám làm phiền đến Kiếm tôn Trường Lưu chứ?"
"Đúng vậy, Kiếm tôn đừng rảnh quá xen vào việc của người khác thì hơn." Ôn Phong Dư phụ họa.
Trưởng lão Thanh Phong tiến tới, "Nghê Chưởng môn, Ôn Chưởng môn, các ngài nói thế là sai rồi, Trường Lưu và Thục Sơn giờ đã cùng đập chung một mạch, lời của Kiếm tôn cũng có lý, Chưởng môn à, Vân Ế xâm nhập được vào Thục Sơn thì ắt sẽ gây ra họa lớn, chưa diệt trừ được Vân Ế, Thục Sơn tất sẽ lại chìm trong loạn đày."
Trưởng lão Thanh Dương cũng bảo, "Không sai, ngay cả Chưởng môn các phái ngồi đây cũng còn chẳng phát hiện ra động tĩnh của Vân Ế, này không phải rất nghiêm trọng hay sao?"
"Ông..." Nghê Thiên Trượng nổi đóa, chỉ tay về phía hai vị trưởng lão, sắc mặt Ôn Phong Dư cũng chẳng được tốt mà quay đi.
Hoa Thiên Cốt gật đầu, "Bây giờ chuyện quan trọng là truy xét Vân Ế, Vân Ẩn sư huynh, đại điển kế nhiệm đợi tiến hành sau đi."
Vân Ẩn rũ mi mắt, y không cam tâm, "Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp đặt của Chưởng môn!" Hoa Thiên Cốt càng nhìn càng thấy Vân Ẩn khác lạ, sao mình chẳng cảm thấy hắn giống Vân Ẩn sư huynh một chút nào vậy.
Vân Ẩn nhanh chóng quay về phòng, thấy không có ai theo sau, y bèn đóng chặt hết các cửa nẻo, sau đó men theo đường hầm để rời khỏi nơi đây. Một luồng ánh sáng màu bạc thoáng qua, Thiều Nguyệt bỗng xuất hiện, cô quan sát cửa hầm, "Thì ra là thế, Vân Ẩn thật sự bị nhốt ở trong chính căn phòng của mình sao." Hóa ra Vân Ế có mặt ở đại điển kế nhiệm là một đệ tử Thục Sơn bị Thiều Nguyệt sử dụng thuật thôi miên, dù cho cậu ta có tỉnh dậy cũng sẽ chẳng nhớ nổi mình đã làm những gì.
Hoa Thiên Cốt đầy một bụng thắc mắc, nàng muốn tìm Thiều Nguyệt để hỏi, thế nhưng vào đến phòng Thiều Nguyệt rồi mà chẳng trông thấy cô đâu, nàng xoay người bước ra ngoài, trùng hợp Thiều Nguyệt cũng quay trở lại, Hoa Thiên Cốt trầm mặc chốc lát, "Sư tôn? Người vừa đi đâu vậy, có vài chuyện Tiểu Cốt nghĩ mãi chưa thông nên đang muốn hỏi sư tôn đây."
"Ta có chút việc," Thiều Nguyệt thấy đứng cửa nói chuyện thì thật không hay bèn bước vào trong phòng, "Tiểu Cốt à, mình vào trong rồi nói."
"À vâng," Hoa Thiên Cốt mải mốt theo sau Thiều Nguyệt, ngồi xuống bên cạnh cô, "Sư tôn ơi, con cảm thấy Vân Ẩn sư huynh khá là kỳ quái, vốn dĩ huynh ấy là một người rất rộng lượng, lại coi thường danh lợi, thế nhưng biểu hiện của huynh ấy hôm nay như kiểu vô cùng để ý chức vị Chưởng môn vậy, thời điểm con trao cung vũ cho huynh ấy, ánh mắt nóng bỏng của huynh ấy khiến con cực kỳ xa lạ, ngày trước khi con quen huynh ấy, huynh ấy không phải như thế đâu."
"Quả thật Vân Ẩn không phải người như thế," Thiều Nguyệt từ từ dẫn dắt Hoa Thiên Cốt, "Tiểu Cốt, bỏ qua việc cậu ta chính là Vân Ẩn đi, con cảm thấy cậu ta giống ai nhất?"
"Nếu huynh ấy không phải Vân Ẩn sư huynh ư, ánh mắt đó..." Hoa Thiên Cốt hồi tưởng, hình như nàng đã từng gặp qua ánh mắt này rồi, hồi xưa khi còn ở Thục Sơn, Vân Ế cũng đã từng mạo danh Vân Ẩn, song sau đó y lại bị nàng phát hiện ra, căn bản cũng chỉ bởi ánh nhìn, đúng, là ánh mắt ấy, "Vân Ế?"
Thiều Nguyệt gật đầu, Hoa Thiên Cốt xoa đầu thắc mắc, "Vậy, người xuất hiện tại đại điển kế nhiệm là ai?"
Thiều Nguyệt mỉm cười, nâng tách trà lên uống một cách nhàn nhã, Hoa Thiên Cốt thấy biểu tình thản nhiên như không của cô bèn giật mình, "Sư tôn à, người..."
Thiều Nguyệt gật đầu, Hoa Thiên Cốt nuốt lại lời bên môi, "Vậy sư tôn nghi ngờ hắn từ khi nào vậy?"
"Từ lúc ta lên Thục Sơn đã thấy không được bình thường rồi."
"Vậy mà sư tôn cũng không thèm nói cho Tiểu Cốt." Hoa Thiên Cốt cúi đầu bất mãn.
"Vi sư còn chưa xác định được vị trí của Vân Ẩn cho nên chưa thể rút dây động rừng, hơn nữa nếu con mà biết thì liệu con có tiếp tục đại điển kế nhiệm hay không?" Thiều Nguyệt giảng giải.
Hoa Thiên Cốt lắc đầu, "Dĩ nhiên là không, nếu hắn là Vân Ế thì sao con có thể giao lại chức vị Chưởng môn cho hắn chứ?" Sau đó nàng như bừng tỉnh, "Cho nên, trong đại điển kế nhiệm, sư tôn mới..."
"Không sai, như thế thì hắn sẽ không hoài nghi chuyện Tiểu Cốt đã biết rõ thân phận của mình."
"Sư tôn lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn, cơ mà..." Hoa Thiên Cốt bĩu môi, "Tiểu Cốt vẫn hy vọng sư tôn sẽ kể cho con nghe."
Thiều Nguyệt xoa đầu Hoa Thiên Cốt, "Được, vi sư đồng ý với Tiểu Cốt, sau này sẽ không giấu con chuyện gì nữa, đã được chưa?"
"Vâng, vẫn là sư tôn tốt nhất." Hoa Thiên Cốt vui vẻ nói, sau đó nàng nhớ đến Vân Ẩn thật sự, "Sư tôn ơi, thế người đã biết tung tích của Vân Ẩn sư huynh hay chưa?"
"Cậu ta bị Vân Ế bắt nhốt ở mật thất ngay trong phòng." Thiều Nguyệt đáp.
"Vậy chúng ta mau đi cứu Vân Ẩn sư huynh thôi." Dứt lời, Hoa Thiên Cốt đứng dậy.
Thiều Nguyệt giữ nàng lại, "Con cho rằng Vân Ẩn bị giam hãm ư?"
Hoa Thiên Cốt thắc mắc, "Chẳng lẽ không phải sao?"
"Với tính cách của Vân Ẩn, nếu cậu ta mà biết Vân Ế là em trai của mình, hơn nữa còn phải thay mình gánh chịu mọi thương tổn, vậy thì con cảm thấy Vân Ẩn sẽ làm gì?"
Hoa Thiên Cốt ngồi xuống, "Vân Ẩn sư huynh sẽ cảm thấy áy náy, hơn nữa huynh ấy sẽ còn đáp ứng mọi yêu cầu của Vân Ế để đền bù cho hắn."
"Không sai, nếu chúng ta tới cứu cậu ta trước thì nhất định cậu ta sẽ không chịu đi ra." Thiều Nguyệt đặt tách trà xuống.
"Cơ mà, cơ mà, cũng không thể để cho Vân Ế một tay che cả bầu trời ở Thục Sơn vậy chứ?" Hoa Thiên Cốt lo lắng.
"Qua mấy ngày nữa thôi, nhất định Vân Ế sẽ bắt đầu hành động, bây giờ chúng ta chỉ cần lẳng lặng theo dõi diễn biến, đừng để hắn phát giác chúng ta đã biết chuyện hắn không phải là Vân Ẩn." Thiều Nguyệt nhìn Hoa Thiên Cốt.
"Yên tâm đi, sư tôn, con chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở đâu." Hoa Thiên Cốt cam đoan.
Vân Ế bước vào trong căn phòng bí mật, y nhận ra Vân Ẩn vẫn đang bị giam cầm thì không khỏi ngạc nhiên, "Vậy người xuất hiện tại đại điển kế nhiệm là ai?"
Sau đó y lại rời khỏi căn phòng, một luồng khói đen chợt bốc lên, Vân Ế nói, "Ai?" Rồi đuổi theo, đuổi vào tận rừng, cái bóng đen mới dừng lại, Vân Ế cả kinh, y vội vàng hành lễ, "Thiện hộ pháp!"
Thiện Xuân Thu đặt hai tay ở sau lưng, "Chúc mừng, đã lên được cái ghế Chưởng môn Thục Sơn rồi, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi mà."
Vân Ế nở một nụ cười quái dị, "Hộ pháp à, đây không phải là nhờ phúc của ngài sao?"
THiện Xuân Thu nói ra mục đích của chuyến này, "Lần này ta tới đây là để lấy Lục Giới Toàn Thư, nó đã vào trong tay ngươi rồi mà, phải không?"
"Đúng là như thế," Vân Ế thắc mắc, "Có điều ta không hiểu, Hộ pháp vẫn luôn theo đuổi Lục Giới Toàn Thư, rốt cuộc có ích lợi gì chứ, nó chỉ ghi chép lại một số lịch sử nhàm chán của lục giới mà thôi."
Thiện Xuân Thu đưa tay ngăn y lại, "Ngươi thì biết gì, Lục Giới Toàn Thư có thứ mà ta muốn, đưa ra đây."
Vân Ế đành móc Lục Giới Toàn Thư ra, đưa cho Thiện Xuân Thu, sau đó dè dặt nói, "Hộ pháp à..." Thiện Xuân Thu phất tay, "Làm thế nào mới có thể lấy được thanh Mẫn Sinh trong tay Thiều Nguyệt đây ạ?"
Thiện Xuân Thu bật cười đầy gian tà, "Độc dược được điều chế trong lư Bốc Nguyên thì có bói cả trần gian cũng không kiếm được thuốc giải, đợi đến lúc ấy thì Thiều Nguyệt sao có thể thoát chết, thanh Mẫn Sinh sẽ sớm rơi vào trong tay ta thôi!" Thiện Xuân Thu xiết tay lại.
Vân Ế tò mò, "Nhưng lư Bốc Nguyên đang ở chỗ Ôn Phong Dư mà, hơn nữa các môn phái lớn đều đang tề tựu tại Thục Sơn, chúng ta sao lấy nó được?"
Thiện Xuân Thu nhìn y một cái, "Ai bảo ngươi cướp nó chứ."
Vân Ế không hiểu, "Xin hộ pháp giải thích!"
"Lấy thân phận Chưởng môn Thục Sơn tương lai của ngươi bây giờ để hỏi mượn Ôn Phong Dư, chẳng lẽ hắn lại không giúp ư?" Thiện Xuân Thu cười gian.
Vân Ế bừng tỉnh, "Vẫn là hộ pháp cao minh! Thế lấy xong lư Bốc Nguyên thì sao, chúng ta chạy ư?"
"Thiều Nguyệt mà ngoẻo thì sẽ là một vụ nổ lớn, Ôn Phong Dư ắt sẽ khó tránh khỏi rắc rối, chắc chắn giữa Trường Lưu và đồi Ngọc Trọc sẽ nảy sinh xích mích, đến lúc đó chúng ta cướp lấy Thần Khí chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay hay sao?" Thiện Xuân Thu cười.
Vân Ế đầy khâm phục, "Kế của Thiện hộ pháp thật tuyệt diệu, một mũi tên trúng những hai cái đích!"
Thiện Xuân Thu nhìn Vân Ế, hai người không hẹn mà cùng bật cười, khiến cho vẻ âm u của rừng cây giữa màn đêm heo hút càng trở nên kinh hoàng.
|
Chương 78. Kế hoạch.
Vân Ế nghe theo kế hoạch của Thiện Xuân Thu, hôm sau y đi tìm Ôn Phong Dư, Vân Ế vô cùng cung kính nhờ hắn giúp đỡ, "Ôn Chưởng môn à, Vân Ế hoành hành ở Thục Sơn thoải mái như vậy, ắt hẳn là do đã có kẻ tiếp ứng cho hắn, nếu không thì hắn sẽ không thể thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt Chưởng môn các phái như thế được."
Ôn Phong Dư cũng đang đầy một bụng nghi ngờ, "Ý ngài là, Thục Sơn có nội gian sao?"
"Tạm thời ta vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn, cho nên bây giờ ta mới phải nhờ vả đến Chưởng môn." Vân Ế chắp tay hành lễ.
Ôn Phong Dư nghĩ tới Thiều Nguyệt, hắn thắc mắc, "Vân Ẩn, Chưởng môn của các người là đệ tử của kiếm tôn Trường Lưu mà, các người đến tìm ta làm gì?"
Vân Ế nhận thấy rõ sự bất mãn của Ôn Phong Dư dành cho Thiều Nguyệt, y tiến lại gần, nhỏ giọng, "Ôn Chưởng môn à, sao Thiều Nguyệt lại có thể so với ngài cơ chứ, cùng lắm thì cô ta cũng chỉ có chỗ dựa là Bạch Tử Họa mà thôi."
Ôn Phong Dư nghe xong bật cười hài lòng, "Hừ, một con nhãi ranh mới thành tiên không lâu thích phách lối cái gì vậy không biết."
"Đúng đấy, Ôn Chưởng môn à, cứ coi như Thiều Nguyệt giữ kiếm Mẫn Sinh đi, chẳng phải Ôn Chưởng môn có lư Bốc Nguyên hay sao? Chả lẽ không so bì được với kiếm của cô ta?" Vân Ế phát hiện ra nét mặt của Ôn Phong Dư ngày càng vui vẻ, y bèn tranh thủ cơ hội, "Vả lại, nếu dựa vào Ôn Chưởng môn nên chúng ta mới bắt được Vân Ế, Thiều Nguyệt kia còn lời nào để nói à?"
Ôn Phong Dư vẫn canh cánh trong lòng chuyện Thiều Nguyệt gây khó dễ cho mình tại bữa tiệc mừng ở môn Thái Bạch, cho nên hắn nhất mực muốn hạ bệ Thiều Nguyệt được một lần, lần này Vân Ẩn lại đề nghị giúp đỡ hắn, đúng thật là một cơ hội tốt, Ôn Phong Dư nghĩ thế, nhưng hắn còn giả bộ lơ đãng hỏi, "Nói đi, giúp thế nào?"
Khóe miệng Vân Ẩn khẽ nhấc, "Nghe nói độc chế từ lư Bốc Nguyên thì tìm cả cõi người e rằng cũng không kiếm được thuốc giải, cho nên..."
Ôn Phong Dư kinh ngạc, "Ngài muốn dùng độc của lư Bốc Nguyên ư?"
Vân Ế gật đầu, "Không sai, Vân Ế ở Thục Sơn là họa lớn, nếu lấy lư Bốc Nguyên để chế ngự hắn thì công lao ắt sẽ dành hết cho Ôn Chưởng môn ngài."
Ôn Phong Dư suy ngẫm một chốc mới gật đầu, "Được, nhưng để chế độc thì cần một khoảng thời gian."
"Không thành vấn đề, ta chờ tin tốt của Ôn Chưởng môn." Vân Ế cúi đầu hành lễ, môi cong lên, để lộ ra một nụ cười mãn nguyện.
Thiện Xuân Thu nghiên cứu Lục Giới Toàn Thư, cuối cùng cũng tìm được đan Hành Thi, gã nhìn lọ thuốc trên tay, "Đây là đan Hành Thi à?"
"Không sai đâu, hộ pháp, chỉ cần đưa cái này cho Thánh quân ăn thì nhất định Thánh quân sẽ nghe lời ngài, đi cướp đoạt hết tất cả Thần Khí thôi." Thanh âm của Khoáng Dã Thiên vang vọng trong đầu Thiện Xuân Thu. Thiện Xuân Thu nắm chặt lọ thuốc, nhẹ mỉm cười rồi xoay người bỏ đi.
Hoa Thiên Cốt đang nằm trên giường, nàng vừa lật người đã thấy hơi ấm ở bên cạnh đột nhiên biến mất bèn tỉnh giấc ngồi bật dậy, bất an gọi, "Sư tôn ơi!"
Thiều Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, quay sang thắc mắc, "Tiểu Cốt, làm sao thế?"
Hoa Thiên Cốt nghe thấy giọng cô bèn xoay đầu nhìn, bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cuộc đối thoại giữa đêm muộn hôm qua với sư tôn, và cả việc sư tôn ở lại đây ngủ đều không phải ảo tưởng của mình. Nàng lắc đầu với Thiều Nguyệt, ý muốn bảo con không sao, sau đó rời khỏi giường, nàng thấy Thiều Nguyệt đang chải đầu thì tiến lên phía trước, "Sư tôn à, để Tiểu Cốt giúp người nhé!"
Thiều Nguyệt gật đầu, "Được!" Rồi đưa Hoa Thiên Cốt cái lược gỗ, Hoa Thiên Cốt nhận lấy xong chải đầu thay Thiều Nguyệt, nàng cười bảo, "Sư tôn ơi, người vẫn chưa thuần thục lắm chuyện chải tóc nhỉ?"
Thiều Nguyệt bật cười lúng túng, "Ở quê hương của ta không có kiểu chải đầu phức tạp như ở đây đâu."
Quê hương? Hoa Thiên Cốt ngẫm nghĩ, này là lần đầu tiên nghe thấy sư tôn nhắc đến quê hương của người, nàng không khỏi nổi trí tò mò, "Vậy quê sư tôn ở đâu thế? Nơi ấy không phải chải tóc như thế này ư?"
Thiều Nguyệt trầm mặc một lát mới đáp, "Quê hương ta là một thế giới hoàn toàn khác thế giới này, ở nơi ấy, cách chải tóc vô cùng đơn giản..." Thiều Nguyệt lại hơi nhớ nhà, biến mất bất thình lình cũng đã lâu, không biết người nhà thế nào, còn Tiểu Vũ ra sao rồi.
Hoa Thiên Cốt thấy Thiều Nguyệt trầm tư thì cũng không quấy rầy, nàng đành lẳng lặng chải đầu cho cô, đợi xong xuôi cả, Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt đến đại điện cung Vạn Phúc, Chưởng môn các phái đều đã tề tụ đông đủ, thấy Thiều Nguyệt bước vào, họ chắp tay hành lễ, "Kiếm tôn, Hoa Chưởng môn!"
Thiều Nguyệt với Hoa Thiên Cốt cũng đáp lễ, Hoa Thiên Cốt tiến lên phía trước, "Các vị Chưởng môn, hôm nay tụ tập ở đây là để lùng bắt Vân Ế, hắn ta có thể vào Thục Sơn quỷ không hay, người không biết, lại cũng rời khỏi Thục Sơn một cách sóng bình tình lặng, nhất định trong tương lai sẽ còn có nguy cơ làm loạn."
"Đây là chuyện của Thục Sơn các người, hẳn là chúng ta không nên can thiệp chứ?" Nghê Thiên Trường nói.
"Ai da, Nghê Chưởng môn à, Thục Sơn và Trường Lưu đã cùng đập chung một nhịp, còn chúng ta đã đồng ý sẽ hỗ trợ Trường Lưu, sao có thể ngồi yên không thèm đoái hoài chứ?" Phi Nhan phản đối.
"Hừ, không phải là còn có Kiếm tôn hay sao? Cần đến chúng ta chắc?" Nghê Thiên Trượng đáp với vẻ giễu cợt.
"Nghê Chưởng môn..." Phi Nhan muốn ngăn cản Nghê Thiện Trượng, song căn bản là Nghê Thiên Trượng không thèm để ý đến ông.
Thiều Nguyệt cảm thấy lạ, vốn dĩ chỉ cần Nghê Thiên Trượng lời ăn tiếng nói nhằm về phía cô thì nhất định sẽ có người phụ họa cùng lão, ấy vậy hôm nay lại không thấy bóng dáng của ông ta đâu, cô mới hỏi, "Ôn Chưởng môn đâu nhỉ?"
Phi Nhan suy nghĩ một chút, "Sáng nay ta thấy cửa phòng của Ôn Chưởng môn đang đóng, ta còn nghĩ ngài ấy đã đến sớm rồi cơ."
Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt nhìn nhau, lúc này đệ tử Thục Sơn vào bẩm báo, "Thưa Chưởng môn, Ôn Chưởng môn nói ngài ấy không được khỏe, hôm nay khong thể tới tham dự thương nghị."
Hoa Thiên Cốt gật đầu, "Được, ta biết rồi." Đệ tử Thục Sơn tuân lệnh bèn lui ra.
"Ôn Phong Dư này thật tình, bình thường thấy lão ưỡn ngực mà đi cơ mà, sao tự dưng hôm nay lại dở chứng nói không khỏe, theo như ta thì có khi là do không muốn đến gặp ai đó ấy chứ..." Nghê Thiên Trường ám chỉ ai thì ai cũng biết.
Thiều Nguyệt làm lơ lão, nàng lén quan sát nhất cử nhất động của Vân Ế, mới vừa rồi khi đệ tử Thục Sơn báo cáo, bỗng dưng y lại nở một nụ cười đáng ngờ, Thiều Nguyệt thầm nhủ, chẳng lẽ chuyện Ôn Phong Dư không khỏe có liên quan tới Vân Ế ư?
Hoa Thiên Cốt rất bất mãn vì thái độ thường trực nhắm về phía sư tôn của Nghê Thiên Trượng, nàng muốn tiến lên phía trước phản bác lại thì bị Thiều Nguyệt kéo về, "Nếu đã vậy thì hôm nay kết thúc tại đây," Sau đó cô nhìn về phía Vân Ế, "Vân Ẩn, con phái thêm nhiều người hơn để đi tìm Vân Ế đi, chúng ta cần phải tăng cường lớp phòng ngự của Thục Sơn."
Vân Ế cung kính cúi đầu hành lễ, "Vâng, xin Kiếm tôn và Chưởng môn an tâm!"
Ở trong phòng, Ôn Phong Dư đã dùng lư Bốc Nguyên để chế độc, trán hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn vẫn chưa truyền hết pháp lực vào trong lư. Một lát sau, cuối cùng việc lớn cũng hoàn thành, hắn thở phào nhẹ nhõm, bọc lại độc trong lư Bốc Nguyên sau đó nhìn một hàng những viên thuốc tròn phát quang trên tay, hắn bật cười đầy tự tin.
Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt thừa dịp Vân Ế không có ở đây để vào trong căn phòng bí mật của y, lúc thấy Vân Ẩn đang bị giam cầm ở đó, Hoa Thiên Cốt vội vàng tiến lại gần, "Vân Ẩn sư huynh, huynh sao rồi?"
Vân Ẩn lắc đầu, tay chân hắn đều bị xiềng xích, đầu tóc dơ bẩn, nhìn không giống anh chàng Vân Ẩn tao nhã, lịch sự ngày đó chút nào. Hoa Thiên Cốt nhìn đống gông sắt trên tay hắn bèn mải mốt triệu hồi Thanh Tuyền, định thay hắn phá vỡ mọi trói buộc.
Vân Ẩn vội nói, "Chưởng môn à, đây là do đệ tử tự nguyện, chỉ cần Vân Ế có thể xóa bỏ thù hận trong lòng mà thôi."
"Vân Ẩn sư huynh..." Hoa Thiên Cốt gọi.
"Vân Ẩn, con hoán đổi thân phận với Vân Ế, không phải là để giúp cậu ta, mà là đang dung túng cho nó, chẳng lẽ dù cho Thục Sơn có bị hủy hoại trong tay Vân Ế, con cũng không quan tâm sao?" Thiều Nguyệt hỏi.
"Cái gì? Vân Ế đệ ấy... không phải chỉ muốn chức vị Chưởng môn thôi hay sao?" Vân Ẩn kinh ngạc.
"Mục đích của Vân Ế chính là thanh Mẫn Sinh, bởi vì chỉ Mẫn Sinh mới có thể phá vỡ ấn chú hoàng kim của gia tộc các con." Thiều Nguyệt triệu hồi Mẫn Sinh, "Hẳn con cũng biết, Vân Ế đã sớm đầu quân cho Thất Sát, một khi thằng bé lên làm Chưởng môn, chiếm đoạt được Mẫn sinh, con có thắc mắc thử xem liệu Thục Sơn có còn là một phái tiên giới nữa hay không"
"Nhưng... Vân Ế đệ ấy..." Vân Ẩn do dự.
"Cách để bù đắp cho thằng bé còn rất nhiều, nhưng nếu để nó sa vào con đường bất chính thì con phải làm sao?" Thiều Nguyệt khuyên nhủ.
"Đúng đấy, Vân Ẩn sư huynh à, sư tôn nói đúng, nếu Vân Ế là em trai của huynh, vậy thì huynh càng phải dẫn dắt Vân Ế hướng thiện chứ." Hoa Thiên Cốt cũng đồng tình.
Vân Ẩn nhìn Hoa Thiên Cốt rồi lại nhìn Thiều Nguyệt, cuối cùng hắn gật đầu.
Vân Ế bước vào phòng Ôn Phong Dư, Ôn Phong Dư đưa một quả cầu phát sáng trong tay cho y, Vân Ế thắc mắc, "Đây là... độc trong lư Bốc Nguyên ư?"
"Không sai, ta đã dùng cách lực để bọc nó lại, không để lộ độc tính, ngài có thể thu nó vào trong lòng bàn tay, au đó đánh vào người của bất kì một ai đó, loại độc này sẽ xâm nhập vào trong cơ thể của đối phương, ăn mòn lục phủ ngũ tạng." Ôn Phong Dư giải thích.
Vân Ế vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng ngắm nghía viên tròn, sau đó y đưa tay nhận lấy, thu vào trong lòng bàn tay mình, hết lời ngợi khen, "Quả nhiên là Ôn Chưởng môn lợi hại, ta nghĩ có khi đến cả Thiều Nguyệt cũng phải nghiêng mình kính nể trước loại độc này ấy chứ."
"Ấy là đương nhiên!" Ôn Phong Dư kiêu ngạo đáp, Vân Ế lại nhìn lòng bàn tay phải của mình, bật cười gian tà.
Thương lượng xong kế hoạch của sư tôn với Vân Ẩn, màn đêm buông xuống, Hoa Thiên quay về phòng, đệ tử Thục Sơn đã chuẩn bị rất chu đáo để nàng tắm táp, nàng chậm rãi cởi bỏ áo ngoài, bước vào trong một chiếc thùng gỗ, thoải mái thở ra một hơi. Bấy giờ một bóng người lặng lẽ bước vào phòng của nàng, đi tới trước tấm bình phong, lấy cây còi xương trong đống đồ của nàng. Sau đó hắn ra ngoài cửa phòng, đặt còi xương bên miệng định thổi vang.
Thiều Nguyệt đưa tay vụt một cái, còi xương trên tay Vân Ế rơi vào tay cô, cô nhìn vật trong tay, rồi đi tới trước mặt Vân Ế, "Đây là đồ của Tiểu Cốt, con cầm làm gì?"
Vân Ể hoảng hốt cúi đầu, "Kiếm tôn, con, chỉ là con...."
Thiều Nguyệt nghịch còi xương trên tay, "Con muốn gọi Sát Thiên Mạch tới ư? Để hãm hại Tiểu Cốt à?"
Vân Ế thấy tâm tư của mình bị nhìn thấu bèn mải mốt phủ nhận, "Kiếm tôn, đấy là, đấy là do con nhặt được trước cửa phòng Chưởng môn thôi, bởi vì tò mò không biết nó là thứ gì nên mới định thổi một cái."
"Ồ? Vậy à?" Thiều Nguyệt nhìn y đầy ngờ vực.
Vân Ế gật đầu lia lịa, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn rơi, tay phải hắn nắm chặt lại, thầm nhủ, nếu Thiều Nguyệt còn tiếp tục hỏi nữa thì y sẽ dùng tay phải để đánh lén cô. Song Thiều Nguyệt không truy cứu thêm, dù sao cô cũng đã đáp ứng Vân Ẩn, Vân Ế phải do tự anh chàng xử trí. "Được rồi, trùng hợp là ta cũng đang có việc muốn tìm con." Thiều Nguyệt triệu hồi thanh Mẫn Sinh.
Hai mắt Vân Ế rực sáng, "Mẫn Sinh?"
Thiều Nguyệt bật cười, "Chuyện Thần Khí là chuyện trọng đại, không nên chỉ giao phó cho một nơi cất giữ mà nên phân tán đi các phái thì hơn, Thục Sơn bây giờ đang trong giai đoạn chấn hưng lại môn phái, giữ Thần Khí là thích hợp nhất. Hơn nữa, thanh Mẫn Sinh có thể phá hủy lời nguyền rủa của gia tộc con, thế nên nó ở trong tay con là hợp nhất." Dứt lời, Thiều Nguyệt niệm chú, thanh Mẫn Sinh tự động bay vào tay Vân Ế.
Vân Ế kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhận lấy thanh Mẫn Sinh, ngắm thanh kiếm mà nét mặt y lộ rõ vẻ hưng phấn, y lập tức vội vã cung kính hành lễ với Thiều Nguyệt, "Kiếm tôn yên tâm, con nhất định sẽ bảo quản thanh kiếm này thật tốt."
Thiều Nguyệt gật đầu một cái, "Lui đi!"
"Ơ? Dạ, vâng, tại hạ cáo lui." Vân Ế mang theo Mẫn Sinh rời đi, ánh mắt không thể dứt khỏi nó.
Thấy Vân Ế đã đi, Thiều Nguyệt mới nhìn còi xương trên tay, lẩm bẩm, "Tiểu Cốt thật tình, sao lại để Vân Ế trộm được còi xương Sát Thiên Mạch tặng cho con bé chứ?" Sau đó cô vào trong phòng Hoa Thiên Cốt, khi nhìn thấy đống quần áo nằm ngay bên cạnh bức bình phong, Thiều Nguyệt mới hiểu, cô lập tức trách cứ, "Tiểu Cốt, sao con lại bất cẩn như vậy, tắm còn không đóng cửa, nếu có kẻ mưu đồ bất chính đi vào thì phải làm sao đây?"
Nhưng đáp lại Thiều Nguyệt là sự yên tĩnh không tiếng động, Thiều Nguyệt không khỏi thắc mắc, "Tiểu Cốt, Tiểu Cốt à?" Cô lo lắng đi qua tấm bình phong, kết quả là thấy Hoa Thiên Cốt đang vừa ngâm nước vừa ngủ say trong thùng gỗ, Thiều Nguyệt lắc đầu đầy bất đắc dĩ, cô tiến lại gần, bế Hoa Thiên Cốt lên, ôm tới bên giường rồi từ từ đặt xuống.
Nước trên người Hoa Thiên Cốt thấm ướt giường, Thiều Nguyệt dùng thuật để xử lý hết toàn bộ, sau đó đắp chăn cho nàng. Thời điểm đắp chăn, Thiều Nguyệt lơ đãng liếc mắt trông thấy sạch sành sanh thân thể Hoa Thiên Cốt nên mặt đỏ ửng, cô mải mốt che kín cho nàng rồi bước nhanh ra khỏi phòng, thầm nhủ, mình làm sao thế nhỉ, sao tự dưng lại nhìn Tiểu Cốt... Thiều Nguyệt lắc đầu lia lịa, hít thở khí trời mát mẻ ở bên ngoài.
Vân Ế mang theo Mẫn Sinh vào trong căn phòng bí mật, cuối cùng y cũng được giải thoát, cuối cùng y cũng có thể quang minh chính đại sống một cuộc sống dưới ánh mặt trời, không còn phải tồn tại vì ai nữa, thế nhưng thời điểm ngập tràn mong đợi bước vào trong căn phòng, nơi ấy đã chẳng còn một ai, chỉ có đống xích sắt nằm trên mặt đất, còn Vân Ẩn đã không còn chút dấu tích gì.
|
Chương 79. Trúng độc.
Thiều Nguyệt hoàn hồn thì nghe thấy tiếng kêu vọng từ trong phòng của Hoa Thiên Cốt, cô vội vã chạy vào, "Sao thế, Tiểu Cốt?"
Hoa Thiên Cốt kéo chăn để che thân, nàng vừa tỉnh đã nhận ra mình chẳng mặc gì còn y phục lại nằm dưới đất, thật sự tránh không khỏi sợ hãi bật thốt lên, vừa trông thấy Thiều Nguyệt, nàng mới mải mốt ôm chầm lấy eo cô, oan ức, "Sư tôn ơi... con... sao lại...."
Thiều Nguyệt đưa tay xoa vai nàng hòng an ủi, song vừa thấy do ôm mình nên Hoa Thiên Cốt khiến chăn tuột xuống để lộ ra một mảnh trắng như tuyết thì cô cứng đờ người, thả tay xuống, trấn an, "Ta thấy con ngủ quên trong lúc tắm, sợ con cảm lạnh nên ta ôm con lên giường nằm."
Hoa Thiên Cốt thở phào nhẹ nhõm, nàng buông Thiều Nguyệt ra, ánh mắt Thiều Nguyệt như dừng lại, cô vội kéo chăn che kín cho nàng, nhất là phần cơ thể khiến cho người ta nở mày nở mặt kia, sau đó cô thở dài, "Tiểu Cốt à, sau này tắm thì không được phép thiếp đi đâu đấy, biết chưa?"
Hoa Thiên Cốt giữ lấy chăn, xấu hổ gật đầu một cái, bấy giờ một đệ tử Thục Sơn chạy tới bên cửa, "Chưởng môn ơi, Chưởng môn, hỏng chuyện lớn rồi..." vừa nói vừa lảo đảo bước vào.
Ánh mắt Thiều Nguyệt lập tức lạnh giá, cô thả một luồng tiên lực làm cho đệ tử kia bị chặn lại, đứng yên tại chỗ, Thiều Nguyệt nói với vẻ bất mãn, "Tiêu Cốt đang thay quần áo, còn không mau lui ra!"
"Hả? À vâng, đệ tử mạo phạm." Đệ tử Thục Sơn nọ đợi Thiều Nguyệt thu hồi tiên lực mới mải mốt chạy ra ngoài.
"Sư tôn..." Hoa Thiên Cốt nhìn Thiều Nguyệt, "Người... tức giận ạ?"
Thiều Nguyệt lắc đầu, "Tiểu Cốt à, con cứ mặc quần áo vào trước đi, ta ra ngoài kiểm tra tình thế."
"Vâng..." Hoa Thiên Cốt gật đầu, dõi theo bóng lưng của Thiều Nguyệt rồi kéo chăn lên che miệng lén cười, sư tôn rõ ràng đang tức giận mà, chẳng lẽ vì mình? Hoa Thiên Cốt càng nghĩ lại càng không nhịn cười nổi, vậy thì chứng minh sư tôn rất để ý mình rồi, mặc dù có lẽ không như sự kỳ vọng của bản thân, nhưng cũng đủ để nàng mừng rỡ không thôi.
Thiều Nguyệt ra khỏi cửa, điều chỉnh lại tâm trạng, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Đệ tử Thục Sơn kia vẫn còn sợ hãi về việc ban nãy, cậu chàng trả lời một cách đặc biệt cung kính, "Bẩm Kiếm tôn, Vân Ế xuất hiện tại cung Vạn Phúc ạ."
"Ừ, được rồi, các người trước hãy cứ án binh bất động, đừng rút dây động rừng vội, ta sẽ xử lý sau." Thiều Nguyệt biết Vân Ẩn đã hành động theo kế hoạch của cô.
"Dạ!"
"Còn nữa, các người đi mời Chưởng môn các phái đến cung Vạn Phúc đi, nhớ bảo bọn họ phải thu hồi sự hiển hiện đấy, chớ để cho Vân Ế phát giác." Thiều Nguyệt phân phó.
"Dạ!" Đệ tử Thục Sơn kia nhận lệnh lùi đi.
Hoa Thiên Cốt đi ra, hỏi, "Sư tôn ơi, có chuyện gì thế?"
Thiều Nguyệt quay đầu lại bật cười, "Vân Ế trúng kế rồi."
"Thật ư?" Hoa Thiên Cốt không ngờ Vân Ế lại để lộ chân tướng sớm như vậy.
Thiều Nguyệt nhận ra sự nghi ngờ của Hoa Thiên Cốt, "Ta đã giao Mẫn Sinh cho hắn, ắt hẳn hắn sẽ đi tìm Vân Ẩn hòng phá bỏ lời nguyền rủa của gia tộc, nhưng Vân Ẩn đã trốn ra ngoài rồi, Vân Ế nhất định sẽ đuổi theo để giết chết cậu ta trước mặt bao người khác nữa."
Hoa Thiên Cốt bừng hiểu, "Cho nên sư tôn mới bảo Vân Ẩn trốn vào cung Vạn Phúc?"
"Ừ, dưới con mắt chăm chú của tất cả mọi người, thân phận của Vân Ế chắc chắn sẽ bại lộ, còn hắn thì cũng chẳng còn đường thoát thân." Thiều Nguyệt gật đầu, "Tốt lắm, Tiểu Cốt à, chúng ta đi thôi."
"Dạ vâng, sư tôn!" Hoa Thiên Cốt bám theo Thiều Nguyệt, cao hứng níu lấy tay cô, Thiều Nguyệt hơi chậm bước chân, sau đó cô nhẹ lắc đầu, nhất định là do mình suy nghĩ nhiều, rồi nắm lại tay Hoa Thiên Cốt.
Vân Ẩn đeo mặt nạ của Vân Ế chạy đến cung Vạn Phúc, Vân Ế cầm theo thanh Mẫn Sinh đuổi đánh, "Chạy à? Ngươi còn muốn chạy đi đâu? Ngày trước là ngươi đã xuất hiện giữa đại điển ư?"
Vân Ẩn tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt giống Vân Ế như đúc, "Vân Ế, dừng tay lại đi, đệ không thể tiếp tục sai lầm được nữa."
"Hừ! Sai? Sai là sao? Từ bé đến lớn, ta luôn phải sống dưới cái bóng của ngươi, chẳng lẽ như thế không phải là sai sao?" Vân Ế oán hận vô cùng.
Vân Ẩn nhìn thanh Mẫn Sinh trong tay Vân Ế, hắn bật cười thư thái, "Cuối cùng đệ cũng đã có được thứ mà đệ hằng mong ước, Mẫn Sinh sao, tới đây đi, một nhát giết chết ta đi, rồi mọi ân oán của chúng ta sẽ chấm dứt."
"Ta giết ngươi cũng vì muốn tốt cho ngươi, bởi vì ta không muốn trông thấy ngươi chịu khổ nữa."
"Ta đã sớm chờ ngày này rồi, đệ ra tay đi!"
"Chẳng lẽ ngươi không trách móc ta sao?"
"Không trách!" Vân Ẩn lắc đầu, "Chỉ khi ta chết đi thì đệ mới được tự do, đây là việc duy nhất ta có thể làm để đền đắp cho đệ, đệ hãy động thủ đi."
Vân Ế nâng thanh Mẫn Sinh lên, thanh Mẫn Sinh phả ra ánh sáng màu hồng, nhắm thẳng đến giữa chân mày Vân Ẩn, Vân Ẩn nhắm mắt lại, chờ y ra tay, Vân Ế quát to, 'aaaaa....' rồi đâm đến, nhưng chờ đến khi khoảng cách chỉ còn một li thì y dừng lại, Vân Ẩn mở mắt đầy thắc mắc, Vân Ế nghiến răng nghiến lợi, "Luôn là ngươi nợ ta, là ngươi nợ ta!"
"Giết ta đi, nếu như làm thế có thể khiến đệ thanh thản, ta nguyện ý." Vân Ẩn nói những lời từ tận sâu đáy lòng, Vân Ế có vẻ xúc động, hốc mắt y ửng đỏ, tay đang nắm chặt Mẫn Sinh cũng run rẩy, Vân Ẩn nói tiếp, "Hận thì hận, ta cũng biết đã quá muộn rồi, ta đã không thể bảo vệ được đứa em trai của ta, lại để nó chịu nhiều tổn thương như vậy...."
"Đừng nói nữa!" Vân Ế gào lên, y nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, dồn hết sức đâm về phía Vân Ẩn, một luồng ánh sáng trắng thoáng vụt qua, đánh rơi Mẫn Sinh trên tay Vân Ế, Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt đến đại điện, Vân Ế định nhặt Mẫn Sinh lên thì Thiều Nguyệt chợt nghiêng mình, phất tay một cái, thanh Mẫn Sinh lập tức quay trở về với cô, cô lấy kiếm kề sát cổ Vân Ế, Vân Ế không dám động đậy.
Hoa Thiên Cốt mải mốt tiến tới bên cạnh Vân Ẩn, "Vân Ẩn sư huynh, huynh không sao chứ?"
"Không sao hết, Chưởng môn à." Vân Ẩn lắc đầu.
Vân Ế nhìn Thiều Nguyệt, "Rõ ràng ngươi đã biết, còn do dự gì nữa, giết ta đi!"
Thiều Nguyệt buông thanh Mẫn Sinh xuống, Vân Ẩn vội quỳ gối trước mặt Thiều Nguyệt, "Kiếm tôn, ngài hãy bỏ qua cho Vân Ế đi, đệ tử cam tâm tình nguyện chịu chết thay cho đệ ấy."
Vân Ế bật cười vang, "Ngươi cho rằng làm vậy thì ta sẽ tha thứ cho ngươi ư? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể trả lại hơn hai mươi năm ta chịu tội thay ngươi sao? Ta muốn ngươi nợ ta cả đời, ha ha ha..."
"Vân Ế! Ngươi đã phạm phải khi sư diệt tổ, tội lỗi ngập trời, vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa hề tỉnh ngộ?" Hoa Thiên Cốt bực bội.
"Bớt nói nhảm đi! Thắng làm vua, thua làm giặc, giết ta đi!" Vân Ế một lòng chỉ muốn chết.
"Kiếm tôn, ngài đã đáp ứng ta là sẽ cho Vân Ế thêm một cơ hội, ta sẽ dẫn dắt đệ ấy hướng thiện mà." Vân Ẩn vẫn van xin.
Thiều Nguyệt đưa thanh Mẫn Sinh cho hắn, "Quyết định nằm trong tay con."
Vân Ẩn nhận lấy Mẫn Sinh, đứng dậy, "Kiếm tôn à, nhất định con sẽ trong nom đệ ấy thật tốt, không để đệ ấy ra ngoài hại người nữa, cũng sẽ không để đệ ấy chịu bất kỳ thương tổn nào."
Ôn Phong Dư ở trong bóng tối nghe lén được bèn hoảng hốt, không được rồi, trong tay cái thứ giả mạo Vân Ẩn - Vân Ế này đang giữ độc của lư Bốc Nguyên, nếu để hắn sống sót thì chắc chắn sẽ liên lụy tới mình, nghĩ đến đây, Ôn Phong Dư trong nháy mắt hiện thân, đánh một chưởng về phía Vân Ế.
Thiều Nguyệt đang đứng cạnh Vân Ế, cô phát hiện có động tĩnh bèn vội kéo Vân Ế tới đứng sau lưng, một chưởng giằng co với Ôn Phong Dư, Ôn Phong Dư thắc mắc, "Sao lại ngăn ta?"
"Việc xử phạt Vân Ế là do mình Vân Ẩn quyết định, bất kỳ ai cũng không được nhúng tay vào." Dứt lời, Thiều Nguyệt dùng hai tay đẩy một cái, Ôn Phong Dư bị ngã lùi về sau mấy bước. Ngay tại thời điểm Thiều Nguyệt vẫn chưa thu hồi lại chiêu thức, ánh mắt thâm độc của Vân Ế đánh về phía Thiều Nguyệt, sau đó y lấy tay phải đánh một chưởng về phía cô.
"Sư tôn!" Hoa Thiên Cốt cả kinh, nàng vội vàng tiến đến chắn đằng sau lưng Thiều Nguyệt, một nhát này của Vân Ế đánh vào ngực Hoa Thiên Cốt, Thiều Nguyệt vội xoay người ôm lấy nàng, sau đó phất ống tay áo đánh bay Vân Ế ngã xuống đất, cô ôm Hoa Thiên Cốt, lo lắng gọi, "Tiểu Cốt, Tiểu Cốt..."
Vân Ế được như ý bèn cười vang, "Ha ha ha, Thiều Nguyệt ơi, đấy là độc của lư Bốc Nguyên đấy, trên khắp thiên hạ này cũng chẳng thể kiếm được thuốc giải đâu, ngươi cứ nhìn Hoa Thiên Cốt chết dần chết mòn đi! Ha ha ha..." Rồi y nhìn về phía Ôn Phong Dư, "Cơ mà, cơ mà hẳn là Ôn Chưởng môn còn thua thiệt hơn ngươi nhiều, ông ta ấy à.... ha ha ha..."
Ôn Phong Dư thầm kêu toi rồi, đây là kết quả mà y không muốn thấy nhất, không ngờ mục tiêu của Vân Ế lại lại Thiều Nguyệt, bây giờ đệ tử của cô ta là Hoa Thiên Cốt lại trúng độc, vậy thì đồi Ngọc Trọc của y còn chỗ đứng nào trên tiên giới nữa đây?
"Chưởng môn!" Vân Ẩn nhìn thấy Hoa Thiên Cốt bị trúng độc thì tức giận quay sang nhìn Vân Ế, "Vân Ế! Sao đệ có thể làm hại Chưởng môn chứ?" Vân Ẩn hướng mũi Mẫn Sinh về phía Vân Ế, thế nhưng Vân Ế chỉ cười, "Ta chống mắt lên xem các phái tiên giới các người còn có thể đoàn kết nhất trí, chung tay giúp sức được nữa hay không, ha ha ha..."
"Vân Ế!" Vân Ẩn mãi không thể xuống tay, Vân Ế thừa dịp này bèn đứng dậy, bắt lấy Mẫn Sinh trong tay Vân Ẩn, cắm nó vào bụng mình.
Vân Ẩn kinh ngạc nhìn Vân Ế, ôm lấy y đang trên đà ngã quỵ, "Đệ, đệ, đệ... sao đệ lại...."
Vân Ế cười một tiếng đầy khó nhọc, "Bị Mẫn Sinh đâm quả nhiên là không đau, cũng không khổ, lần này, cuối cùng ta cũng đã được giải thoát...." Sau đó y nhắm mắt lại, chết đi.
"Đệ đệ...." Vân Ẩn bật khóc.
"Tiểu Cốt!" Thiều Nguyệt nhìn Hoa Thiên Cốt miệng tràn máu đen, môi tím bầm thì đau lòng không thôi, cô đặc Hoa Thiên Cốt ngồi dưới đất, còn cô thì tĩnh tọa sau lưng nàng nhằm hút hết chất độc của nàng sang người mình.
Hoa Thiên Cốt nhận ra ý định của Thiều Nguyệt, nàng nghiêng đầu ngăn cản, "Sư tôn, đừng, đừng mà...."
"Tiểu Cốt, con yên tâm, vi sư là Thượng tiên, sẽ không sao hết, con không cần nói gì." Thiều Nguyệt vừa đáp vừa đưa tay làm phép, độc trong người Hoa Thiên Cốt dần dần bị hút vào tay của Thiều Nguyệt.
Tất cả mọi người trong đại điện kinh ngạc vô cùng, không ngờ Thiều Nguyệt lại sẵn sàng từ bỏ tính mạng để cứu đồ đệ của mình, Đông Phương Úc Khanh nhìn sắc mặt Hoa Thiên Cốt từ từ hồi phục, nhưng sắc mặt Thiều Nguyệt lại dần trở nên tái nhợt thì khiếp sợ vạn phần, tình sư đồ giữa Thiều Nguyệt và Cốt Đầu lại sâu đến nhường ấy ư?
Ôn Phong Dư thấy Thiều Nguyệt không quản sống chết bèn vội vàng nói, "Thiều Nguyệt, cô đang tự kết liễu bản thân đấy, biết không?" Y cũng không muốn hại chết Kiếm tôn Thiều Nguyệt, đây đường đường là một Thượng tiên Trường Lưu, Hoa Thiên Cốt sao có thể sánh bằng.
Thiều Nguyệt không nhìn y, cô trả lời với vẻ kiên định, "Tiểu Cốt là đồ đệ của ta, đương nhiên ta phải cứu con bé!" Thiều Nguyệt thu hồi công lực, lập tức che ngực phun một bọc máu đen.
Hoa Thiên Cốt lập tức xoay người đỡ lấy Thiều Nguyệt, "Sư tôn, sư tôn..." Nhìn bộ dáng thống khổ của Thiều Nguyệt, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Phong Dư, "Ôn Chưởng môn, độc này không phải do ngài luyện chế ư? Chẳng lẽ ngài không có thuốc giải hay phương pháp cứu chữa nào hay sao?"
"Ôi...." Ôn Phong Dư cực kỳ khổ sở, "Lư Bốc Nguyên là Thần Khí, độc do nó luyện chế há có thể thích thì giải đâu?"
"Chẳng lẽ không còn cách nào khác ư?" Hoa Thiên Cốt thương tâm nhìn Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt vì nàng nên mới hấp thụ chất độc nên giờ nàng cũng muốn bắt chước, hút hết chất độc từ Thiều Nguyệt.
"Cốt Đầu!" Đông Phương Úc Khanh vội chạy đến ngăn cản, "Nàng định làm gì vậy?"
"Ta hút chất độc cho sư tôn!" Hoa Thiên Cốt hất tay Đông Phương Úc Khanh ra, đưa tay phải áp lấy tay phải của Thiều Nguyệt, vận công hòng hút ngược chất độc trở lại.
"Cốt Đầu à..." Đông Phương Úc Khanh lo lắng.
Thiều Nguyệt nắm thật chặt lấy tay phải của Hoa Thiên Cốt, ngăn cản nàng tiếp tục vận công, "Tiểu Cốt..."
"Sư tôn, người mau buông ra đi, Tiểu Cốt sẽ vì người..." Hoa Thiên Cốt tính tránh Thiều Nguyệt, song Thiểu Nguyệt lại tranh thủ lấy tay trái đánh vào gáy Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt lập tức ngất xỉu, ngã vào trong lòng Thiều Nguyệt.
Đông Phương Úc Khanh ngồi xổm xuống, "Cốt Đầu..."
Thiều Nguyệt nhìn về phía Đông Phương Úc Khanh, "Đông Phương Úc Khanh à, đưa Tiểu Cốt về phòng đi."
"Kiếm tôn, còn ngài..." Đông Phương Úc Khanh ôm lấy Hoa Thiên Cốt, hỏi.
Thiều Nguyệt không trả lời anh chàng, cô gượng dậy, nhìn Ôn Phong Dư, Ôn Phong Dư chột dạ đánh mắt đi nơi khác, Thiều Nguyệt bảo, "Lư Bốc Nguyên, ta hy vọng ngài sẽ giữ nó thật tốt, đừng để bị kẻ khác lợi dụng nữa."
"Ta..." Ôn Phong Dư không thể đáp trả, quả thật y đã bị Vân Ế lợi dụng.
Thiều Nguyệt nói xong bèn hóa thành một luồng ánh sáng màu bạc vụt biến mất, Đông Phương Úc Khanh nhìn Hoa Thiên Cốt trong ngực, chậm rãi ôm chặt lấy nàng, Cốt Đầu và Thiều Nguyệt, ai cũng hết lòng vì đối phương, không tiếc cả tính mạng của mình, tình cảm giữa hai người, thật sự khiến cho kẻ khác ngưỡng mộ!
--- ------ ---
Ồ, đến phân đoạn ngược rồi này :-v Mọi người nhớ chuẩn bị đi thăm Gà mái chứ tội gà mái nhà em quá ạ =))))
|
Chương 80. Cam kết.
Tin Thiều Nguyệt trúng độc lư Bốc Nguyên đã truyền tới tận Trường Lưu, ba người Bạch Tử Họa và Ma Nghiêm, Sênh Tiêu Mặc lo lắng không thôi, Sênh Tiêu Mặc nhíu mày, "Sao tự dưng tiểu sư muội lại trúng độc của lư Bốc Nguyên chứ, không phải nó đã được Ôn Chưởng môn của đồi Ngọc Trọc bảo quan ư?"
Ma Nghiêm lộ rõ vẻ tức giận, y phất ống tay áo, "Hừ! Ôn Phong Dư kia vẫn luôn chẳng coi Trường Lưu của chúng ta ra cái gì, trước nay mỗi lần chúng ta đề nghị phân phối lại Thần Khí thì hắn luôn phản đối, bây giờ thì lòi cái đuôi muốn hãm hại sư muội ra rồi!"
Bạch Tử Họa cũng khẽ nhăn mày, "Sư huynh à, chúng ta chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra, đừng suy đoán nữa."
"Nhưng Tử Họa, thật sự thì sư muội đã trúng phải độc của lư Bốc Nguyên mà, Ôn Phong Dư còn lâu mới thoát được!" Ma Nghiêm nổi cơn thịnh nộ.
"Với tu hành của Tiểu Nguyệt thì đâu có nhiều thứ có thể gây tổn thương đến con bé cơ chứ, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó ở Thục Sơn." Bạch Tử Họa trầm tư, trong lòng chàng cũng vô cùng lo cho Thiều Nguyệt.
Sênh Tiêu Mặc đánh quạt xếp vào lòng bàn tay mình, "Cơ mà lần nào tiểu sư muội xuống núi cũng trở về cùng một thân đầy thương tích, trong khi rõ ràng tu vi của tiểu sư muội không hề kém cỏi?"
Sênh Tiêu Mặc vừa dứt lời thì đột nhiên Bạch Tử Họa bừng hiểu, hình như lần nào Tiểu Nguyệt bị thương cũng là vì Thiên Cốt, chẳng lẽ... Bạch Tử Họa cả kinh, chàng mải mốt phi thân về điện Tuyệt Tình, Ma Nghiêm với Sênh Tiêu Mặc thắc mắc dõi theo phương hướng Bạch Tử Họa rời đi, cả hai trố mắt nhìn nhau rồi lại tiếp tục cau mày buồn phiền, nên giải độc cho Thiều Nguyệt thế nào đây.
Bạch Tử Họa vừa về tới điện Tuyệt Tình đã lấy đá Nghiệm Sinh của Thiều Nguyệt ra, quả nhiên, đá Nghiệm Sinh của Tiểu Nguyệt hầu như đã bị bao phủ bởi ánh vàng, chàng lại lấy đá Nghiệm Sinh của mình, nó đã sớm khôi phục lại màu sắc vốn có, Bạch Tử Họa xiết chặt hòn đá Nghiệm Sinh, sau đó lập tức lên đường đến Thục Sơn.
Hoa Thiên Cốt đang nằm trên giường của mình, Đông Phương Úc Khanh ở bên chăm sóc cho nàng, chợt Hoa Thiên Cốt hét lên, "Sư tôn!" Rồi ngồi dậy, Đông Phương Úc Khanh vội đỡ nàng, "Cốt Đầu à, nàng tỉnh..."
Hoa Thiên Cốt lo sợ nắm lấy ống tay áo Đông Phương Úc Khanh, "Đông Phương ơi, sư tôn đâu rồi? Sư tôn thế nào rồi?"
"À..." Đông Phương Úc Khanh muốn nói lại thôi, Hoa Thiên Cốt thấy thế thì lại càng bất an, "Đông Phương, huynh mau trả lời ta, rốt cuộc thì sư tôn sao rồi?"
"Kiếm tôn..." Đông Phương Úc Khanh rũ mi mắt, "Sau khi nàng ngất xỉu, Kiếm tôn đã biến mất rồi."
"Cái gì?" Hoa Thiên Cốt thắc mắc, "Vậy sư tôn đi đâu?"
Đông Phương Úc Khanh lắc đầu, "E rằng... đã không còn ở Thục Sơn nữa."
Hoa Thiên Cốt cả kinh ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Úc Khanh, sau đó nàng nhanh chóng bước xuống giường, Đông Phương Úc Khanh mải mốt ngăn nàng lại, "Cốt Đầu à, Cốt Đầu, nàng định làm gì?"
"Ta phải đi tìm sư tôn!" Hoa Thiên Cốt đẩy Đông Phương Úc Khanh ra, chạy khỏi căn phòng, trùng hợp lại đụng phải Vân Ẩn, Vân Ẩn hành lễ, "Chưởng môn."
Hoa Thiên Cốt lo lắng hỏi, "Vân Ẩn ơi, huynh có biết sư tôn đi đâu không?"
"Chưởng môn..." Vân Ẩn áy náy, "Đệ tử đã tìm khắp toàn bộ Thục Sơn rồi mà vẫn không tìm thấy tung tích Kiếm tôn."
"Sao lại thế? Sư tôn còn đang trúng độc mà, bây giờ lại chẳng ai biết người đã đi đâu, phải làm thế nào đây?" Hoa Thiên Cốt trở nên cuống cuồng.
"Cốt Đầu..." Đông Phương Úc Khanh bước ra, anh chàng không biết phải an ủi nàng thế nào.
"Chưởng môn, có trách hãy trách đệ tử, nếu đệ tử có thể ngăn Vân Ế sớm hơn đã tốt." Vân Ẩn hết sức áy náy.
Bấy giờ một luồng ánh sáng hồng thoáng qua, thanh kiếm Mẫn Sinh đột ngột xuất hiện giữa sân, Hoa Thiên Cốt nhìn Mẫn Sinh, đột nhiên nàng nhớ khi còn ở nước Thục, Mẫn Sinh đã xảy ra hiện tượng cộng hưởng với Kinh Lôi của sư tôn, nàng vội chạy tới, "Mẫn Sinh à, sư tôn bảo ngươi có linh tính, vậy ngươi có biết sư tôn đang ở đâu không? Hơn nữa không phải ngươi có phản ứng với Kinh Lôi hay sao? Van xin ngươi, hãy mau nói cho ta biết tung tích của sư tôn đi!"
"Cốt Đầu à, nàng đang làm gì vậy?" Đông Phương Úc Khanh không hiểu hành động của Hoa Thiên Cốt, anh chàng cho rằng nàng quá hoảng rồi.
"Chưởng môn..." Vân Ẩn cũng không hiểu, sao hắn lại càng không hiểu lí do mà bỗng dưng Mẫn Sinh lại xuất hiện tại đây, rõ ràng hắn đã cất nó trong phòng, chỉ chờ Kiếm tôn quay lại sẽ trả cho cô.
Ai ngờ, một chuyện khiến không ai có thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, thanh Mẫn Sinh như cũng có suy nghĩ vậy, nó kêu keng một tiếng rồi bay đi, Hoa Thiên Cốt thấy vậy bèn kêu lên, "Thanh Tuyền!" Sau đó ngự kiếm bám theo.
"Cốt Đầu..."
"Chưởng môn..."
Đông Phương Úc Khanh và Vân Ẩn vội gọi, song Hoa Thiên Cốt đã đi mất dạng.
Trong điện Thất Sát, Thiện Xuân Thu cũng nghe thấy tin đồn Thiều Nguyệt trúng độc, Khoáng Dã Thiên bật cười, "Hộ pháp, kế của ngài thật quá cao minh, Thiều Nguyệt xong đời thật rồi."
Thiện Xuân Thu khinh thường, "Hừ! Có thể đấu lại ta sao!"
"Cơ mà," Khoáng Dã Thiên lo lắng, "Nếu Thánh quân biết Thiều Nguyệt trúng độc, chắc chắn người sẽ đi tìm thuốc giải cho ả, hộ pháp à, chúng ta phải mau chóng dâng đan Hành Thi..."
Thiện Xuân Thu gật đầu, sau đó gã ra lệnh cho thuộc hạ, "Truyền lệnh của ta, phong tỏa hết toàn bộ tin tức, đừng để thế giới bên ngoài ảnh hưởng đến Thánh quân."
Một đồ đệ Thất Sát đứng sau lưng Thiện Xuân Thu quỳ xuống, "Dạ vâng, thưa hộ pháp!" xong rời đi.
Sát Thiên Mạch nhàm chán ngồi trên ghế, cầm gương tự ngắm mình, càng ngắm lại càng hài lòng, Thiện Xuân Thu bưng một chiếc đĩa bạc thấp thỏm tiến vào, Sát Thiên Mạch đặt gương xuống, "Haizzz, đáng lẽ ra ta vẫn còn đang đi du ngoạn với Thiều Nguyệt và bé con mà..."
Thiện Xuân Thu nghe xong trầm mặc chốc lát, gã cố nén giận, cúi đầu nói, "Thánh quân..."
Sát Thiên Mạch hỏi, "Thiện Xuân Thu, ngươi đi hỏi thăm cho ta một chút, xem xem tình trạng dạo gần đây của Thiều Nguyệt với bé con thế nào, sắp tới ngày giỗ của Lưu Hạ rồi, ta muốn hai người bọn họ ghé qua đây với ta."
"Thánh quân, bây giờ Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt đang ở Thục Sơn, chuẩn bị cho đại điển kế nhiệm, e rằng... không rảnh đâu ạ." Thiện Xuân Thu cố tình giấu giếm tin Thiều Nguyệt bị trúng độc, thấy vẻ mặt của Sát Thiên Mạch thất vọng thì gã vội nâng cao vật ở trên tay, "Thánh quân à, đây à một chén canh hạt sen trộn mộc nhĩ, mời Thánh quân thưởng thức."
"Ồ?" Sát Thiên Mạch bấy giờ mới liếc nhìn Thiện Xuân Thu, "Sao tự dưng ngươi lại làm những thứ này?"
Thiện Xuân Thu mải mốt tỏ vẻ trung thành, "Chỉ cần vì Thánh quân thì thuộc hạ cam tâm tình nguyện làm mọi thứ."
Sát Thiên Mạch bật cười, "Nhìn ngươi thành tâm như vậy, ta cũng sẽ không khách khí." Hắn nâng cái bát trong khay lên, cầm thìa chậm rãi nếm thử.
Thiện Xuân Thu sốt sắng ngẩng đầu nhìn Sát Thiên Mạch, song lúc Sát Thiên Mạch quay sang nhìn gã, Thiện Xuân Thu lại vội cúi xuống, không dám đối mặt với Sát Thiên Mạch, Sát Thiên Mạch nếm thử một thìa xong mỉm cười, "Không tệ, tài nấu nướng của ngươi..." chưa dứt lời, Sát Thiên Mạch đã cảm thấy có gì đó sai sai, hắn kinh ngạc chỉ tay về phía Thiện Xuân Thu, "Ngươi..." rồi bất tỉnh.
Thiện Xuân Thu nhìn Sát Thiên Mạch ngã trên ghế ngồi, gã đặt chiếc khay trên tay xuống, từng bước từng bước tiến lại gần, "Thánh quân à, ngài không nhớ thì thuộc hạ sẽ nói cho ngài nhớ," gã ngồi xổm bên cạnh Sát Thiên Mạch, "Ngài từng bảo muốn thống nhất thiên hạ, hết thảy những gì ta làm cho ngài ngày hôm nay, đều là vì nguyện vọng lớn của Thánh quân, hy vọng sẽ có một ngày, Thánh quân có thể hiểu được nỗi khổ tâm của thuộc hạ, cho nên, ngài hãy quên Lưu Hạ và Thiều Nguyệt đi đi, hãy quên đi tất cả những đau khổ của quá khứ!" Thiện Xuân Thu nắm lấy ống tay áo của Sát Thiên Mạch, "Thánh quân chỉ cần quên thôi, ta sẽ, ta sẽ làm mọi việc vì ngài." Sau đó gã dập đầu với Sát Thiên Mạch một cách đầy cung kính.
Hoa Thiên Cốt vẫn phi hành trên không để bám đuôi Mẫn Sinh, lòng nàng nóng như lửa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Sư tôn à, ngàn vạn lần xin người đừng gặp phải chuyện gì, sư tôn..."
Bấy giờ bỗng dưng Mẫn sinh đột ngột chuyển hướng, Hoa Thiên Cốt phản ứng kịp, tại một nơi tầm thường cỏ dại mọc um tùm, thanh Mẫn Sinh trực tiếp bay vào. Hoa Thiên Cốt hơi chần chừ, nàng cho rằng trước mắt là đường cùng, song nghĩ đến tình trạng của sư tôn, nàng vẫn gạt bỏ hết nghi ngờ để dứt khoát bám theo.
Vào xong, Hoa Thiên Cốt mới phát hiện hóa ra trong này ẩn một cái hang núi, có điều cửa hang bị cây cối che khuất, khiến cho người ta nghĩ đây là đường cùng, Hoa Thiên Cốt nhảy khỏi thân kiếm Thanh Tuyền, Mẫn Sinh vừa vào đã đâu mất tiêu, Hoa Thiên Cốt lần mò dựa theo phương hướng phát ra ánh sáng màu hồng, vừa quặt một ngã rẽ, nàng đã phát hiện ra Mẫn Sinh đang cắm dưới đất. Hoa Thiên Cốt bước nhanh về phía trước, chợt nàng bị bật ngược trở lại vì một bức bình phong.
Tiên lực quen thuộc như thế, Hoa Thiên Cốt cả kinh đứng dậy, "Sư tôn, sư tôn..." Nàng gắng sức phá bỏ bình phong, thậm chí còn dùng lực để công kích, song chẳng có bất kỳ hiệu quả nào. Hoa Thiên Cốt nhìn Mẫn Sinh, nàng tiến đến rút kiếm, "Mẫn Sinh à, ngươi là Thần Khí, nhất định có thể hủy lớp bình phong này, phải không?"
Mẫn Sinh phát quang như muốn trả lời nàng, Hoa Thiên Cốt ngưng tụ thần khí, chém một nhát về phía tấm bình phong, thời điểm Mẫn Sinh giằng co cùng sấm sét bao bọc cho tấm bình phong, tay Hoa Thiên Cốt bắt đầu tê dại. Hoa Thiên Cốt gắng đứng vững hồi lâu, cuối cùng tấm bình phong cũng bắt đầu rạn vỡ, sau đó tan thành từng mảnh vụn, Hoa Thiên Cốt còn chưa thu hồi công lực thì thanh Mẫn Sinh đã lôi nàng tiến lên phía trước.
Dừng ngay một huyệt động nhỏ, Hoa Thiên Cốt hoàn hồn đã trông thấy Thiều Nguyệt nằm trên nền đất, nàng vội tiến lại gần, đỡ lấy Thiều Nguyệt, khóe miệng Thiều Nguyệt còn một vết máu đen chưa khô, Hoa Thiên Cốt bật nức nở, "Sư tôn ơi, sư tôn, cuối cùng Tiểu Cốt cũng tìm thấy người, người đừng bỏ rơi Tiểu Cốt, đừng bỏ lại Tiểu Cốt," Hoa Thiên Cốt ôm Thiều Nguyệt vào lòng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, "Sư tôn à, người đã đáp ứng con, đã đáp ứng con..." Hoa Thiên Cốt nhớ lại cảnh nàng và sư tôn đã móc nghéo tay nhau, "Sư tôn, người đã hứa..."
"Tiểu Cốt..." Thiều Nguyệt suy yếu mở mắt, giơ tay lên, "Sao con lại tới đây?"
Hoa Thiên Cốt vội nắm lấy tay Thiều Nguyệt, đặt nó lên mặt mình, "Sư tôn, Tiểu Cốt cho rằng người đã bỏ rơi con."
Thiều Nguyệt nở nụ cười mệt mỏi, "Sao có thể chứ, vi sư đã hứa với Tiểu Cốt, không bỏ lại con, Tiểu Cốt quên rồi ư?"
Hoa Thiên Cốt lắc đầu lia lịa, "Tiểu Cốt không quên, con chỉ sợ sư tôn sẽ không thể chịu được." Sau đó nàng nghĩ tới việc Thiều Nguyệt đã hút chất độc cho nàng, nàng lại mải mốt đỡ lấy Thiều Nguyệt, "Sư tôn, người đã hút chất độc cho con, Tiểu Cốt cũng có thể hút chất độc cho người, con sẽ giúp người..."
Thiều Nguyệt vội giữ lấy cánh tay Hoa Thiên Cốt đặt sau lưng cô, lắc đầu, "Vô dụng thôi, Tiểu Cốt à, độc này đã lan tới tận lục phủ ngũ tạng của ta rồi, vô dụng."
Hốc mắt Hoa Thiên Cốt ửng đỏ, "Sư tôn ơi, sao người lại cứu Tiểu Cốt chứ, con thà rằng người bị trúng độc là con còn hơn."
"Nói gì ngốc nghếch vậy?" Thiều Nguyệt gắng nâng tay xoa đầu Hoa Thiên Cốt, "Còn nhớ cam kết của ta trong đại điển bái sư chứ?"
Hoa Thiên Cốt cắn môi dưới, nàng gật đầu, Thiều Nguyệt lặp lại, "Vi sẽ đã nói sẽ bảo hộ con cả đời," sau đó cô dịu dàng nhìn Hoa Thiên Cốt, "Sao có thể để con chết vì ta?"
"Sư tôn..." Hoa Thiên Cốt vội nói, "Tiểu Cốt sẽ còn sống rất lâu mà, sư tôn cũng sẽ không chết đâu, nếu không thì chứng tỏ sư tôn nuốt lời."
"Ha ha..." Thiều Nguyệt bật cười, "Ừ nhỉ, còn chưa thấy Tiểu Cốt thành tiên mà?"
"Vâng, vâng," Hoa Thiên Cốt gật đầu lia lịa, Thiều Nguyệt tự hỏi liệu khi mình chết đi thì có quay về thế giới cũ được nữa không, cô an ủi Hoa Thiên Cốt, "Cho dù vi sư có chết ở thế giới này, thì cùng lắm cũng chỉ quay về quê hương cũ, Tiểu Cốt đừng lo."
"Tiểu Cốt không hiểu ý của sư tôn, nhưng Tiểu Cốt biết, dù sư tôn có ở thế giới nào đi chăng nữa, Tiểu Cốt cũng không bao giờ hy vọng sư tôn sẽ chết!" Dứt lời, Hoa Thiên Cốt ôm chầm lấy Thiều Nguyệt, cằm nàng đặt trên bả vai cô, "Nếu sư tôn chết, Tiểu Cốt cũng không sống một mình!"
"Tiểu Cốt à!" Thiều Nguyệt thốt lên, cô muốn tránh thoát khỏi cái ôm của Hoa Thiên Cốt, song sau đó lại ho khan.
Hoa Thiên Cốt mải mốt xoa lưng Thiều Nguyệt, "Thế nên sư tôn ơi, người nhất định phải sống, ít nhất là vì Tiểu Cốt, có được không?"
Trái tim Thiều Nguyệt như được sưởi ấm, quả thực thì cô không thể trách cứ Hoa Thiên Cốt, ngay tại điểm xuất phát, nàng đã luôn sống vì cô, nàng tốt như vậy, sao cô có thể cự tuyệt nàng chứ? Thiều Nguyệt nâng hai tay lên, ôm lấy Hoa Thiên Cốt, gật đầu, "Được, vi sư đáp ứng con."
--- ------ -----
Còn ai theo mình liền mạch từ đầu đến giờ chứ :-v Mình có cảm giác số người đang theo bộ này ngày càng ít đi XD Tuy nhiên vẫn không thể ngăn cản nỗ lực hòng hoàn nó ngay tắp lự của mình đâu nhé :-v Cố lên nào, 80ch rồi! 60ch nữa thôi =))))) Hoàn rồi còn ăn Tết nữa XD
|