Bảo Hộ Em Suốt Đời
|
|
Chương 91. Thần Khí hội tụ.
Nghê Mạn Thiên đang đọc hết quyển này tới quyển khác, khiến cho thư phòng trở nên vô cùng bừa bãi, cuối cùng nàng mới vứt một quyển trên tay đi, thở dài, khổ não gãi đầu, "Thật tình, nhức đầu quá!"
Bấy giờ một đệ tử Bồng Lại vội vã chạy vào, quỳ xuống hành lễ, "Không xong rồi, Chưởng môn ơi, Sát Thiên Mạch dẫn quân Thất Sát tấn công Trường Lưu!"
"Cái gì?!" Nghê Mạn Thiên cả kinh, nàng bật dậy, không cẩn thận lại gạt một quyển sách nàng chưa đọc qua trên mặt bàn rơi xuống đất, nàng bèn khom người cúi xuống nhặt, ai ngờ, trang sách đang mở lại chứa đựng nội dung khiến Nghê Mạn Thiên giật mình.
Vị đệ tử kia đợi mãi chưa thấy Nghê Mạn Thiên đáp lại thì không khỏi thắc mắc, "Chưởng môn ơi? Chưởng môn?"
Nghê Mạn Thiên nhắm mắt làm lơ, nàng nhanh chóng nhặt quyển sách kia lên, đọc thực cẩn thận, trên đó viết những thông tin liên quan đến ngọc Viêm Thủy, đột nhiên nàng hiểu ý đồ thu thập Thần Khí của Hoa Thiên Cốt, hóa ra cô ấy muốn cứu Kiếm tôn! Nghê Mạn Thiên cảm thấy bội phục dũng khí của Hoa Thiên Cốt, cô ấy dám chống lại cả thiên hạ, không tiếc thân mình trở thành đối tượng bị truy kích chỉ vì Kiếm tôn.
"Chưởng môn ơi, Chưởng môn..."
Cuối cùng Nghê Mạn Thiên cũng hoàn hồn, nàng quay đầu lại, "Đúng rồi, vừa nãy ngươi nói gì cơ?"
Đệ tử kia mải mốt cung kính, "Sát Thiên Mạch dẫn quân Thất Sát tấn công núi Trường Lưu ạ."
Nghê Mạn Thiên cả kinh, nàng đứng dậy đi ra ngoài, "Mau lên, mau triệu tập đệ tử đi Trường Lưu cùng ta."
"Dạ vâng!" Đệ tử Bồng Lai kia nhận lệnh.
Nghê Mạn Thiên vừa đi vừa nghĩ, Sóc Phong à, chẳng lẽ huynh đã biết ý định của Hoa Thiên Cốt cho nên mới đi giúp cô ấy ư, nhưng vì sao huynh không nói với ta một tiếng, để có thể cứu Kiếm tôn, ta cũng sẽ giúp các người!
Hoa Thiên Cốt và Sóc Phong nhất mực bám theo sau đám Thiện Xuân Thu, đi tới Thất Sát, Thiện Xuân Thu dẫn đầu bế Sát Thiên Mạch về điện, hai người bọn họ vừa tiếp đất trên địa bàn Thất Sát thì đã bị một nhóm môn đồ bao vây. Hoa Thiên Cốt lưng dựa lưng với Sóc Phong, quay lại nhìn nhau một cái xong gật đầu, cùng xông lên, đánh tan tác đám môn đồ Thất Sát.
Đột nhiên một cái lưỡi dài vươn tới, Sóc Phong nâng kiếm đỡ lấy, tiện đà nghiêng người tránh né, hắn ngẩng đầu định thần, "Là ngươi!"
Bàn Nhược Hoa mỉm cười mị hoặc, "Sao thế, nhớ ta không?"
Mặt Sóc Phong không hề biến sắc, "Đưa thuốc giải ra đây!" Dứt lời, hắn nâng kiếm công kích Bàn Nhược Hoa.
Hoa Thiên Cốt vừa mới đá một cước một tên môn đồ thì nghe thấy giọng của Sóc Phong, nàng ngoảnh mặt lại, thấy Sóc Phong đang giao chiến với cô ả lưỡi dài, độc Tử Mạch tỷ tỷ đã trúng chính là của Bàn Nhược Hoa, thế là nàng cũng xông đến liên kết với Sóc Phong để tấn công ả.
Dần dà, Bàn Nhược Hoa cũng lực bất tòng tâm, chiêu kiếm của Hoa Thiên Cốt biến hóa khó lường, kiếm pháp của Sóc Phong là uy phong lẫm liệt, Bàn Nhược Hoa quả thực khó chống cự, cuối cùng ả bị hai thanh kiếm đâm bị thương.
Bàn Nhược Hoa ngã xuống, che đi vết thương trên bả vai, ả cắn môi, Hoa Thiên Cốt nói, "Mau đưa thuốc giải cho ta, chúng ta sẽ tha cho cô."
"Hừ!" Bàn Nhược Hoa nén sợ hãi, "Dựa vào đâu mà ta phải đưa ngươi chứ?"
Sóc Phong nâng mũi kiếm chỉ lên gò má Bàn Nhược Hoa, mặt vẫn bình thản, "Nếu ngươi không giao nộp thì ta sẽ vẽ hoa lên mặt ngươi đấy, vẽ cho tới khi nào ngươi chịu lôi thuốc giải ra mới thôi."
Bàn Nhược Hoa vội che mặt mình, hoảng sợ lùi về đằng sau, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
Sóc Phong liếc nhìn ả, "Chẳng gì cả, chúng ta chỉ cần thuốc giải." Song kiếm trong tay hắn đang ngày càng gần khuôn mặt của Bàn Nhược Hoa.
Bàn Nhược Hoa rất để ý đến dung mạo của mình, ả thấy mũi kiếm đã chạm đến gò má bèn nhắm mắt lại ném thuốc giải cho bọn họ, "Thuốc giải của các ngươi đây, mau để kiếm lui lui ra đi!"
Hoa Thiên Cốt nhận lấy thuốc giải xong nhìn Sóc Phong, nàng sợ Bàn Nhược Hoa lừa hai người, sau đó lấy ra một viên thuốc, "Cô ăn thử một viên đi."
"Cái gì? Ngươi..." Bàn Nhược Hoa tức giận, mũi kiếm của Sóc Phong vẫn chĩa về phía ả, Bàn Nhược Hoa bất đắc dĩ nuốt viên thuốc kia.
Bấy giờ Hoa Thiên Cốt mới yên tâm, nàng gật đầu với Sóc Phong, Sóc Phong thu hồi kiếm, bước vào điện Thất Sát cùng Hoa Thiên Cốt, Bàn Nhược Hoa đầy oán hận dõi theo bóng lưng của hai người, ả cảm thấy vô cùng xấu hổ và khó chịu trước thất bại lần này của mình.
Lúc Nghê Mạn Thiên dẫn đệ tử tới chân núi Trường Lưu thì đã chẳng còn bóng dáng môn đồ Thất Sát nào, chỉ còn lác đác một vài đệ tử Trường Lưu đang canh giữ ở đó, một đệ tử Bồng Lai hồi báo, "Bẩm Chưởng môn, Thất Sát mới vừa rút lui rồi ạ."
"Rút lui?" Nghê Mạn Thiên thắc mắc, sau đó nàng hỏi, "Thế Hoa Thiên Cốt có xuất hiện không?"
"Dạ có, nhưng sau khi Thất Sát rút lui thì cô ta cũng bám theo chúng luôn."
Nghê Mạn Thiên biết rằng Hoa Thiên Cốt muốn tới điện Thất Sát để lấy dù Trích Tiên và lư Bốc Nguyên, nàng quay sang nói với Dạ Vô Ngân, "Sư thúc à, ta đuổi theo Hoa Thiên Cốt trước đây, thúc hãy dẫn đệ tử lên Trường Lưu trước đi, hãy giải thích với Tam tôn chuyện Hoa Thiên Cốt không phải hung thủ giết hại cha con nhé."
"Nhưng mà, Thiên Nhi ơi, một mình con..." Dạ Vô Ngân không an lòng.
"Không sao đâu, sư thúc, con muốn biết rõ nguyên nhân cái chết của cha con, quá nhiều người đi theo lại rút dây động rừng, thúc hãy yên tâm, con đã chăm chỉ tu luyện tại Trường Lưu, nhất định sẽ an toàn quay trở về thôi." Nghê Mạn Thiên đáp.
Dạ Vô Ngân thấy nàng đã quyết tâm thì cũng đành gật đầu, "Được rồi, Thiên Nhi à, con nhất định phải cẩn thận." Dạ Vô Ngân lấy ra một quả cầu thủy tinh, "Nếu gặp phải nguy hiểm, hãy đập nát nó nhé, đến lúc ấy ta sẽ biết để chạy tới cứu con."
Nghê Mạn Thiên nhận lấy quả cầu kia, "Được rồi, sư thúc, con đi đây." Dạ Vô Ngân gật đầu, Nghê Mạn Thiên xoay người đuổi theo Hoa Thiên Cốt, nàng cam đoan bọn họ đã đến điện Thất Sát rồi.
Thiện Xuân Thu bế Sát Thiên Mạch tới trung tâm điện Thất Sát, Hoa Thiên Cốt vừa vào đã trông thấy hắn, nàng lo lắng gọi một tiếng, "Sát tỷ tỷ!"
Thiện Xuân Thu quay sang nhìn chằm chằm Hoa Thiên Cốt với vẻ hung tợn, "Hoa Thiên Cốt, cũng là vì ngươi, chỉ vì ngươi nên Thánh quân mới không còn là Thánh quân trước đây, và cả Thiều Nguyệt nữa, khiến cho đường đường là Thánh quân mà lại tới lui mật thiết với một Thượng tiên Trường Lưu, ta muốn phá hủy tất cả các ngươi!"
"Ta không cho phép ông làm hại sư tôn!" Hoa Thiên Cốt lạnh lùng trả lời, Sóc Phong nâng kiếm tới bên người nàng, tư thế phòng ngự.
"Ha ha ha... ha ha ha..." Thiện Xuân Thu cười vang, đột nhiên gã nhớ ra Sát Thiên Mạch vẫn còn ở đây, Thiện Xuân Thu quay sang nhìn hắn, ngừng cười lại, "Hoa Thiên Cốt, dù Trích Tiên của Thánh quân đang ở chỗ ta, muốn lấy thì lại đây." Dứt lời, gã rời khỏi đại điện Thất Sát, gã không muốn đám Hoa Thiên Cốt quấy rầy Thánh quân.
Hoa Thiên Cốt nhìn Sát Thiên Mạch, "Sát tỷ tỷ, thật xin lỗi, sau này Tiểu Cốt nhất định sẽ đến thăm tỷ." Rồi đuổi theo Thiện Xuân Thu, Sóc Phong cũng đi theo nàng.
Tại một nơi khá trống trải, Thiện Xuân Thu chắp hai tay sau lưng, đợi bọn họ. Hoa Thiên Cốt và Sóc Phong chạy đến, nhìn Thiện Xuân Thu đứng phía đối diện, Hoa Thiên Cốt mới nói, "Thiện Xuân Thu, rốt cuộc ông muốn gì?"
Thiện Xuân Thu bật cười tà ác, "Dù Trích Tiên và lư Bốc Nguyên đều có thể cho ngươi, nhưng mà chúng ta cũng phải làm trao đổi."
"Không được!" Hoa Thiên Cốt lập tức từ chối.
"Ta còn chưa kịp nói, ngươi từ chối cũng nhanh quá đấy?"
"Nếu ông muốn ta lấy những Thần Khí khác để trao đổi thì tuyệt đối là không."
"Thần Khí trên tay ngươi thì có ích gì chứ? Ta sẽ đưa dù Trích Tiên và lư Bốc Nguyên cho ngươi, chờ khi nào ngươi thu thập đủ những Thần Khí khác để ngọc Viêm Thủy quay trở lại, ngươi hãy giao lại toàn bộ cho ta, như thế song phương cùng đạt được mong muốn, không phải rất tuyệt ư?" Thiện Xuân Thu hỏi ngược lại.
"Ta sẽ không để ông giúp Yêu Thần xuất thế, gieo họa cho chúng sinh đâu!" Hoa Thiên Cốt kiên quyết.
Thiện Xuân Thu tỏ vẻ khinh thường, "Hừ, ta muốn để Thiều Nguyệt dính phải độc của lư Bốc Nguyên, cũng chỉ thiếu chút xíu thôi là có thể xử lí gọn cả hai người các ngươi rồi, tiếc thay Vân Ế ăn hại lại đánh về phía ngươi, điều mà ta càng không dám ngờ là Thiều Nguyệt lại truyền độc từ người ngươi sang người ả, ha ha ha, thật tình, ông Trời đang muốn ta!" 3
"Thiện Xuân Thu!" Hoa Thiên Cốt tức giận.
"Sao vậy, nhìn cảnh sư tôn mà mình thương yêu nhất chết vì mình có phải rất đau khổ hay không?" Thiện Xuân Thu mỉm cười độc địa, Hoa Thiên Cốt nắm chặt kiếm trong lòng bàn tay, nàng mím môi, Thiện Xuân Thu lại nói tiếp, "Thật không ngờ Thiều Nguyệt lại che chở cho đồ đệ bé nhỏ của ả, nhưng ta cũng kinh ngạc hơn khi ngươi lại có thể ăn cắp Thần Khí từ trong tay của Bạch Tử Họa để rồi chạy tới đây."
Hoa Thiên Cốt cả kinh, "Hóa ra ông vẫn luôn theo dõi ta?"
"Không sai, có điều ta không nghĩ ngươi lại to gan như thế, có thể làm tới mức này chỉ vì Thiều Nguyệt, đến cả những việc như khi sư diệt tổ, đánh cắp Thần Khí ngươi cũng đã làm rồi, vậy thì cần gì phải tự cho rằng mình vẫn là người thuộc chính đạo nữa," Thiện Xuân Thu nhìn Hoa Thiên Cốt, "E rằng Thiều Nguyệt sẽ không cảm kích đâu, đợi đến khi ả ta tỉnh lại, dựa theo môn quy uy nghiêm của Trường Lưu, ngươi nói xem, ả sẽ còn che chở cho ngươi ư?"
Hoa Thiên Cốt không thể cãi lại, bởi vì ngay cả bản thân nàng cũng không biết liệu sư tôn có trừng phạt nàng hay không, sẽ không đâu... Hoa Thiên Cốt vội chuyển chủ đề, "Bớt nói nhảm đi, những việc ấy không cần đến ông bận tâm!"
"Mau đưa dù Trích Tiên và lư Bốc Nguyên cho bọn ta, nếu không bọn ta sẽ chôn vùi ngươi ngay tại đây!" Sóc Phong duỗi tay ra.
Thiện Xuân Thu phát cáu, "Hoa Thiên Cốt à, ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi muốn trả lại hết toàn bộ Thần Khí, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra phải không," Đột nhiên gã trở nên lạnh lùng, "Ta nói cho ngươi nghe, còn lâu! Bởi vì Nghê Thiên Trượng chết rồi, ngươi không còn đường về đâu."
Hoa Thiên Cốt và Sóc Phong cả kinh, nàng tiến lên phía trước một bước, "Là ông giết Nghê Thiên Trượng sao?"
"Không sai, nếu không nhờ ngươi dùng chuông Huyễn Tư khiến lão bất tỉnh thì ta sẽ chẳng thuận lợi đến thế, may mà có ngươi đấy." Thiện Xuân Thu cười bảo.
Hoa Thiên Cốt và Sóc Phong không thể nhịn nổi nữa, họ tức giận phi thân đến, công kích Thiện Xuân Thu, Thiện Xuân Thu đỡ lại từng chiêu một. Sau mấy hiệp, Thiện Xuân Thu vẫn chưa chiếm được thế thượng phong, gã đảo tròng mắt một vòng rồi thu hồi pháp lực, thái độ khác thường, "Được lắm, ta không chơi cùng các ngươi nữa, ta cũng có thể cho ngươi dù Trích Tiên với lư Bốc Nguyên."
Hoa Thiên Cốt và Sóc Phong không hiểu, Thiện Xuân thu lấy dù Trích Tiên cùng lư Bốc Nguyên ra khỏi khư đỉnh, ném qua, Hoa Thiên Cốt thuận tay nhận lấy dù Trích Tiên, còn Sóc Phong nhận lấy lư Bốc Nguyên, Sóc Phong quan sát kĩ rồi gật đầu, "Thật sự là Thần Khí."
Hoa Thiên Cốt nhìn Thiện Xuân Thu, "Rốt cuộc ông đang tính kế gì vậy?"
"Ha ha ha, nó không quan trọng, quan trọng là ngươi đã thu thập đủ Thần Khí Mười Phương rồi, không phải ngươi muốn cứu sư tôn của ngươi sao? Còn lãng phí thì giờ ở đây làm gì?" Thiện Xuân Thu nói.
Hoa Thiên Cốt cũng rất sốt ruột, nàng không lo được nhiều đến thế, nàng quay sang nói với Sóc Phong "Bây giờ đã thu thập đủ rồi, chúng ta mau gỡ bỏ phong ấn, quay về Trường Lưu cứu sư tôn thôi."
"Ừ!" Sóc Phong gật đầu, sau đó hai người phi thân rời khỏi Thất Sát.
Thiện Xuân Thu ngửa mặt nhìn trời, gã dõi theo phương hướng Hoa Thiên Cốt bỏ đi, "Hoa Thiên Cốt à, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ để cho ngươi cứu được Thiều Nguyệt ư? Không đơn giản thế đâu! Ha ha ha ha...."
Sóc Phong dẫn Hoa Thiên Cốt đến một chỗ vắng vẻ, xung quanh toàn cỏ cây hoa lá, người bình thường sẽ rất khó mò tới đây, Hoa Thiên Cốt hỏi, "Sóc Phong, chúng ta sẽ gỡ bỏ phong ấn tại đây ư?"
Sóc Phong gật đầu, "Ở đây khá an toàn."
Hoa Thiên Cốt lấy hết Thần Khí Mười Phương ra, bày biện dưới đất, thời điểm đặt xuống Thần Khí cuối cùng, Hoa Thiên Cốt xúc động, "Ngọc Viêm Thủy à, rốt cuộc ngươi cũng đã có thể quay về."
"Đúng nhỉ, thật chẳng dễ dàng gì," Sóc Phong thở dài, "Tam giới giành được lại cướp đi, chẳng tiếc phát động một cuộc đại chiến, chỉ để tranh đoạt Thần Khí lâu như vậy, thế mà trong thời gian ngắn, mình cô đã thu thập hết toàn bộ, cũng có thể chấp nhận điều này như một mệnh Trời vậy."
"Ta không quan tâm nó là mệnh Trời hay số Trời, ta chỉ cần sư tôn còn sống."
"Thiên Cốt à," Sóc Phong trịnh trọng nói với Hoa Thiên Cốt, "Dù cho cả đời này cô sẽ phải gánh chịu tội danh vẩn đục, bị tất cả mọi người hiểu nhầm, bị tất cả mọi người oán hận, khổ sở nhận về những nỗi đau không thuộc về cô, cô... vẫn cam tâm tình nguyện ư?"
Hoa Thiên Cốt cười đáp, "Cam tâm tình nguyện chứ!"
"Được," Sóc Phong thở phào, "Thế thì ta an tâm rồi." Hoa Thiên Cốt cảm thấy Sóc Phong hơi kỳ lạ, nàng nhìn hắn, hốc mắt Sóc Phong ửng đỏ khi hắn nhìn Thần Khí, "Thiên Cốt, hãy nhớ quyết định ngày hôm nay của cô nhé, sau này dù cho cô có gặp phải chuyện gì, nhất định cô phải kiên định, đừng nên hối hận."
Hoa Thiên Cốt gật đầu, "Ta sẽ không hối hận," Nàng bỗng nghĩ, "Đông Phương từng nói, khi đã thu thập đủ Thần Khí, hỏi huynh huynh sẽ biết ngọc Viêm Thủy ở đâu, vậy bây giờ huynh đã biết chưa? Thế có khi ta không cần phải gỡ bỏ phong ấn nữa phải không? Vậy chúng ta mau tranh thủ thời gian đi, không thì muộn mất."
Sóc Phong trầm mặc nhìn Thần Khí trên đất, Hoa Thiên Cốt thắc mắc, "Sóc Phong? Sóc Phong? Huynh làm sao vậy?"
Sóc Phong hoàn hồn, "Không phải cô sợ quá trễ sao? Ta giúp cô mà." Sóc Phong duỗi ta ra, "Đưa mảnh ngọc trên cổ cô đây."
"Mảnh ngọc?" Hoa Thiên Cốt cúi đầu.
Sóc Phong bất an, "Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa."
Hoa Thiên cốt gỡ mảnh ngọc xuống, đưa Sóc Phong, Sóc Phong nâng nó lên, "Không phải gỡ bỏ phong ấn sao? Gì mà phiền toán như thế, thế này là được rồi."
Sóc Phong đặt mảnh ngọc lên lòng bàn tay mình, bắt đầu thi triển pháp lực với từng Thần Khí một, Hoa Thiên Cốt thắc mắc, "Sóc Phong, không phải chúng ta cần gõ bỏ phong ấn sao? Huynh đang làm gì thế?"
Nội lực Sóc Phong dần bị rút đi, Hoa Thiên Cốt hỏi, "Sóc Phong, rốt cuộc thì huynh là ai?"
Sóc Phong vẫn tiếp tục làm phép, Hoa Thiên Cốt cảm thấy sai sai, nàng vội giữ lấy tay Sóc Phong, "Sóc Phong, mau dừng lại!"
Sóc Phong không nhúc nhích, Hoa Thiên Cốt ngăn ở trước người hắn, "Huynh dừng lại cho ta, nói ta nghe, rốt cuộc huynh là ai?"
Sóc Phong vén vạt áo lên, để lộ một cái bớt hình mảnh ngọc đang phát sáng thứ ánh sáng màu hoàng kim, Hoa Thiên Cốt kinh ngạc, Sóc phong đáp, "Ta chẳng là gì hết."
"Huynh..."
"Ngay từ đầu, ta đã không hiểu ý nghĩa ta tồn tại, vì sao ta lại phải đến núi Trường Lưu, vì sao ta lại gặp phải cô, cho tới sau này, khi cô nói với ta, cô muốn thu thập tất cả Thần Khí để thay Kiếm tôn giải độc, một khắc ấy, ta cuối cùng cũng đã hiểu." Sóc Phong nhìn Hoa Thiên Cốt, "Hóa ra ngay từ ngàn vạn năm trước, kết cục này đã sớm được định đoạt, sự tồn tại của ta, chính là để hy sinh vì cô."
--- ---------
Sóc Phong của em :"((( Ôi Sóc Phong :"((((
|
Chương 92. Quay về chốn cũ.
"Sóc Phong, huynh, huynh nói gì vậy? Ta không hiểu." Hoa Thiên Cốt lắc đầu.
"Thiên Cốt, ta sinh ra từ một viên đá."
"Cái gì? Sóc Phong, huynh..." Hoa Thiên Cốt giật mình.
Sóc Phong nâng mảnh ngọc lên, "Mảnh ngọc đeo ở cổ cô là ngọc Viêm Thủy, còn ta chỉ là một mảnh không lành lặn của nó, cho nên thật ra ta là đá."
Hoa Thiên Cốt không biết phải nói gì, nàng cảm thấy hơi tổn thương, mà cũng bi ai nữa, Sóc Phong nhìn lên trời, "Ta không biết ta sinh ra tự bao giờ, cũng không biết vì sao ta lại được sinh ra, nhưng ta biết ngày mà tất cả tụ hợp lại, cũng là ngày mà thân thể ta biến mất."
Hoa Thiên Cốt lắc đầu lia lịa, "Sẽ không đâu, không đâu mà, huynh đừng nói linh tinh, dù huynh có chết, chúng ta vẫn có thể dùng ngọc Viêm Thủy để cứu sống huynh mà?"
"Ngốc, bản thân ta đã là ngọc Viêm Thủy rồi, sao tự ta có thể cứu bản thân ta kia chứ? Cô không thấy mỗi khi bị thương, ta đều lành nhanh hơn hẳn người khác hay sao?"
"Được rồi, vậy thì chúng ta không gỡ bỏ phong ấn nữa, về Trường Lưu thôi nào, bây giờ chúng ta quay về đi." Hoa Thiên Cốt nắm lấy tay Sóc Phong, "Chúng ta mau tìm Tôn thượng để nhận lỗi vậy."
"Đừng ngốc nữa," Sóc Phong giữ Hoa Thiên Cốt lại, vẻ mặt nghiêm túc, "Chúng ta đã gian khổ thế nào để có thể thu thập đủ tất cả Thần Khí kia chứ, sao có thể bỏ giữa đường như vậy? Chẳng lẽ cô định trơ mắt nhìn Kiếm tôn chết ư?"
"Không, ta không muốn, nhưng ta cũng không muốn phải thấy huynh chết!" Hoa Thiên Cốt khổ sở vô cùng, "Ta không muốn chỉ vì ta đã đi tìm ngọc Viêm Thủy mà lại phải hy sinh thêm bất kỳ một ai nữa, huynh có hiểu không?"
Sóc Phong ngẩn người, Hoa Thiên Cốt nói tiếp, "Sóc Phong, mình cùng về thôi, ta không cần ngọc Viêm Thủy nữa, ta cũng không cần Thần Khí nữa, Mạn Thiên vẫn còn đang ở Trường Lưu chờ huynh mà!"
"Thiên Cốt à, ta biết cô không muốn bởi cứu một người mà phải hy sinh một người, ta cũng biết, nếu Kiếm tôn mất, cô cũng không thể sống tiếp được," Sóc Phong đè tay lên hai bả vai Hoa Thiên Cốt, "Còn ta chỉ là một hòn đá mà thôi, cũng chẳng lớn hơn một hạt cát là bao, ta có tồn tại hay không thì thế giới này vẫn chẳng đổi thay được, sẽ không có ai thương tâm vì ta đã ra đi, không ai hết."
"Không đâu, không đâu mà, Sóc Phong, ta sẽ đau lòng, Mạn Thiên cũng sẽ đau lòng, tất cả mọi người sẽ rất đau lòng."
"Thiên Cốt, ta đã sống lâu như vậy rồi mà từ đầu chí cuối vẫn chưa biết tình cảm giữa người và người như thế nào, tại sao lại có thể có ai đó sẵn sàng chết vì một người chẳng hề dính dáng gì đến mình cơ chứ, song đến khi nhìn thấy cô, nhìn thấy dáng vẻ cô không hề sợ hãi chỉ bởi Kiếm tốn, ta mới hiểu, cho nên thời điểm ta bảo cô rằng ta sẽ cùng cô thu thập Thần Khí, ta đã hạ quyết tâm rồi, dù cho phải tan thành mây khói, ta nhất định sẽ giúp cô đưa ngọc Viêm Thủy quay trở lại, thay Kiếm tôn giải độc, bởi vì... đó mới là ý nghĩa cho sự sống của ta mà."
Hoa Thiên Cốt lắc đầu, "Sóc Phong ơi, không đâu, ta xin huynh đấy, đừng như vậy nhé, chúng ta kệ nó đi, chắc chắn vẫn còn cách nào đó tốt hơn mà."
Sóc Phong nhìn Hoa Thiên Cốt, đột nhiên hắn xoay người lại tiếp tục gỡ bỏ phong ấn, Hoa Thiên Cốt tiến đến ôm chặt lấy hắn hòng ngăn cản, "Sóc Phong, đừng, đừng mà!"
"Thiên Cốt, ai cũng có một thứ gì đó đáng sợ tột cùng, cô từng nói với ta, cô sợ nhất là sư tôn, còn ta, ta sợ nhất những năm tháng cô đơn lạnh lẽo như băng giá thấu xương vậy, ta không thể giải thích vì sao mình sống trên cõi đời này, nhưng cô đã dạy cho ta biết thế nào là tình người, mặc dù ta không có người thân, song có người bạn như cô là đủ rồi." Hoa Thiên Cốt lắc đầu lia lịa, Sóc Phong đẩy một cái, Hoa Thiên Cốt lùi lại, hắn dùng một tay làm phép, chín Thần Khí phát sáng, cùng bay vào trong mảnh ngọc trên tay hắn.
Hoa Thiên Cốt tiến tới, "Sóc Phong!" Nhưng kết quả chỉ ôm được hư không, Sóc Phong hóa thành một luồng sáng, biến mất ngay tại chỗ, "Không kịp nữa rồi." Hắn thì thầm với một tấm bùa truyền âm rồi đưa cho Hoa Thiên Cốt, "Thiên Cốt à, phiền cô đưa nó cho Mạn Thiên nhé, những lời ta muốn nói với nàng đều ở hết trong này."
Hoa Thiên Cốt nâng hai tay nhận lấy tấm bùa, nàng ngẩng đầu lên không trung, gào khóc, "Sóc Phong, đừng mà, huynh mau về đi, về đi mà!" Nàng quỳ xuống đất, rõ đang khóc, nhưng ngay cả một giọt lệ cũng không thể chảy ra.
Cuối cùng Sóc Phong hợp thể với lại mảnh ngọc kia, trở thành ngọc Viêm Thủy, rơi xuống bên cạnh Hoa Thiên Cốt, nàng cầm ngọc Viêm Thủy lên, đặt bên ngực, đau thương không thôi.
Bấy giờ Thiện Xuân Thu đột nhiên lao ra, đánh một chưởng về phía Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt đang đau đớn nên không hề phòng bị, nàng ngã, khóe miệng ứa máu, sau đó Bàn Nhược Hoa đưa lưỡi tới cuốn Hoa Thiên Cốt thật chặt, nhấc bổng lên không trung.
Hoa Thiên Cốt tức giận, "Thiện Xuân Thu, ông muốn gì chứ?"
"Hừ, ta muốn gì ư," Thiện Xuân Thu đi đến trước mặt Hoa Thiên Cốt, nhìn ngọc Viêm Thủy nàng đang nắm chặt trong tay, "Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi đi cứu Thiều Nguyệt một cách dễ dàng như vậy sao?"
"Cái gì? Ông...?" Hoa Thiên Cốt nghiêng đầu.
"Thiều Nguyệt đã chém đứt một cánh tay của ta, còn giết chết Khoáng Dã Thiên, hai món nợ đã được ghi, ta còn chưa đòi Thiều Nguyệt đâu!" Giọng điệu Thiện Xuân Thu hung tợn.
"Đó là do tự các người gánh lấy!" Hoa Thiên Cốt tức giận.
Thiện Xuân Thu nổi cơn thịnh nộ, gã đánh một chưởng vào bụng nàng, Hoa Thiên Cốt đau đớn bật rên, gã lôi ra một thanh đoản kiếm, rạch một vết thương trên cổ tay Hoa Thiên Cốt, nhìn máu nàng trào ra nền đất khiến cây cỏ xung quanh lập tức khô héo, gã bèn bật cười.
"Thì ra là thế, máu của ngươi quả thật không hề bình thường nhỉ," Thiện Xuân Thu nhìn Hoa Thiên Cốt, "Chả trách, máu của ngươi có thể gỡ bỏ phong ấn của Thần Khí, giúp Yêu Thần xuất thế."
"Ông..." Hoa Thiên Cốt cả kinh, nàng nhìn Thiện Xuân Thu, bất an trong phòng lan tỏa.
"Bàn Nhược Hoa!" Thiện Xuân Thu gọi, Bàn Nhược Hoa tuân lệnh, trói Hoa Thiên Cốt càng chặt hơn, Hoa Thiên Cốt dần khó có thể hít thở, Thiện Xuân Thu lấy được ngọc Viêm Thủy từ tay Hoa Thiên Cốt, gã cười vang, "Hóa ra đây là ngọc Viêm Thủy à."
"Thiện, Xuân, Thu, ông..."
Thiện Xuân Thu bật cười khinh bỉ, "Trước khi chết thì ta sẽ cho ngươi biết," Gã vung vẩy viên ngọc Viêm Thủy trước mặt Hoa Thiên Cốt, "Máu của ngươi có thể gỡ bỏ phong ấn của Thần Khí đấy, chỉ cần nhỏ một giọt thôi là có thể tiêu hủy tất cả, mở ra lỗ hổng hư không, Yên Thần sẽ quay lại."
"Tại sao, Yêu..." Hoa Thiên Cốt muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Bàn Nhược Hoa, song càng giãy thì càng thắt chặt, nàng nhìn ngọc Viêm Thủy trước mắt, tuyệt đối không thể để Thiện Xuân Thu nhỏ máu nàng lên viên ngọc.
Hoa Thiên Cốt thấy Thiện Xuân Thu bảo gã muốn thả Yêu Thần rồi cười hưng phấn bèn tranh thủ khi gã không để ý, nghiêng người về phía trước, há mồm đớp lấy viên ngọc Viêm Thủy trên tay Thiện Xuân Thu, nuốt vào trong bụng.
Thiện Xuân Thu nổi cáu, "Ngươi, ngươi lại dám nuốt ngọc Viêm Thủy sao?"
Hoa Thiên Cốt nuốt nước miếng, "Ta tuyệt đối sẽ không để ông thả Yêu Thần xuất thế!"
Thiện Xuân Thu giận dữ, gã không ngừng đánh đập Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt nôn một miệng máu tươi, ánh mắt nàng cũng dần mơ hồ, Thiện Xuân Thu gắt lên, "Ta không tin, ta không tin rằng không thể mở lỗ hổng hư không chỉ bằng với những Thần Khí khác." Dứt lời, gã nâng lư Bốc Nguyên lên, đặt dưới vết thương của Hoa Thiên Cốt.
Hoa Thiên Cốt cố gắng rụt tay về, song không hiệu quả, chẳng lẽ nàng lại trơ mắt nhìn Thiện Xuân Thu thả Yêu Thần ra ư? Ngay tại thời điểm Hoa Thiên Cốt tuyệt vọng nhất, một luồng ánh sáng đánh vào tay Thiện Xuân Thu, lư Bốc Nguyên rơi xuống đất, sau đó mấy thanh kiếm cũng chém vào chiếc lưỡi đang quấn quanh Hoa Thiên Cốt, đầu lưỡi Bàn Nhược Hoa bị thương, ả vội thu hồi nó lại.
Hoa Thiên Cốt ngã xuống thì được một người đã lấy, nàng quay đầu lại, giật mình, "Mạn Thiên?!"
Nghê Mạn Thiên không ngừng xuất chiêu hòng gây nhiễu loạn cho đám Thiện Xuân Thu, "Mau thu lại hết Thần Khí."
Hoa Thiên Cốt vội vàng thu hết Thần Khí vào khư đỉnh, Thiện Xuân Thu ban nãy chỉ hơi bất ngờ, nhưng giờ gã đã kịp phản ứng, gã vội xông về phía Hoa Thiên Cốt. Nghê Mạn Thiên mắt thấy Thiện Xuân Thu sắp tiến lại gần bèn nói, "Thiên Cốt, chuông Huyễn Tư!"
Hoa Thiên Cốt dựa bên Nghê Mạn Thiên, lấy ra chuông Huyễn Tư, làm phép hướng về phía địch thủ, Thiện Xuân Thu và Bàn Nhược Hoa dần bị chuông Huyễn Tư mê hoặc, họ che đầu lảo đảo, Nghê Mạn Thiên thừa dịp này mải mốt đỡ Hoa Thiên Cốt ngự kiếm phi hành, rời khỏi nơi đây.
Tại đại điện Trường Lưu, Dạ Vô Ngân truyền đạt lại những lời của Nghê Mạn Thiên xong, Ma Nghiêm tỏ ra nghiêm trọng, "Ý ngài là, không phải Hoa Thiên Cốt đã hãm hại Nghê Chưởng môn sao?"
Dạ Vô Ngân gật đầu, "Không sai, Mạn Thiên đã điều tra rồi, có thể xác định chính xác rằng Hoa Thiên Cốt không phải sát thủ giết Nghê Chưởng môn, là có kẻ cố tình làm như vậy."
Đường Bảo đứng bên dưới nghe xong bèn vui mừng, "Ta đã nói rồi mà, Cốt Đầu không thể giết người đâu." Đệ tử Trường Lưu đứng quanh con bé cũng gật gù phụ họa.
Ma Nghiêm hỏi, "Thế Mạn Thiên đâu rồi?"
"Mạn Thiên đã đuổi theo Hoa Thiên Cốt." Dạ Vô Ngân đáp.
"Cái gì? Mạn Thiên sao lại nóng vội như thế, con bé đi một mình ư?" Ma Nghiêm thốt lên.
"Thế tôn an tâm, ta tin Mạn Thiên." Dạ Vô Ngân không trông thấy Bạch Tử Họa trong đại điện bèn thắc mắc, "Tôn thượng đâu rồi?"
"Tử Họa... ôi..." Ma Nghiêm phất ống tay áo, không muốn nhiều lời, Tử Mạch đã giúp Hoa Thiên Cốt đánh cắp Thần Khí, đương nhiên y cũng không muốn nhắc đến cả nàng.
Sênh Tiêu Mặc tiến lại gần, "Chưởng môn sư huynh đang giải độc cho Tử Mạch, Tử Mạch là bông hoa tiểu sư muội của ta chăm sóc, hiện đã hóa thành hình người rồi." Dạ Vô Ngân hiểu ra vấn đề thì gật đầu một cái.
Trong điện Tuyệt Tình, Tử Trúc thay Tử Mạch lau vài giọt mồ hôi đọng lại trên trán, nàng lo lắng hỏi, "Tôn thượng ơi, Tử Mạch sẽ không sao chứ?"
Bạch Tử Họa không đáp, chàng chỉ làm phép ép độc ra khỏi người Tử Mạch, một lát sau, "Loại độc này rất lợi hại, tạm thời vẫn chưa thể ép ra hết, đợi thêm một hồi, ta sẽ lại ép cho con bé, cho đến khi hoàn toàn hết độc mới thôi."
Tử Trúc cúi đầu cảm ơn, "Đa tạ Tôn thượng!"
Nghê Mạn Thiên đỡ lấy Hoa Thiên Cốt giữa không trung, nàng không thấy Sóc Phong đâu bèn hỏi, "Thiên Cốt à, Sóc Phong đâu, huynh ấy đang ở đâu vậy?"
"Sóc Phong..." Ánh mắt Hoa Thiên Cốt nhuốm đầy bi thương.
Nghê Mạn Thiên thấy nàng như vậy thì lập tức nảy sinh dự cảm chẳng lành, "Kệ đi, cứ về Trường Lưu trước, cứu Kiếm tôn quan trọng hơn, vết thương trên người cô không sao chứ?"
Hoa Thiên Cốt lắc đầu, "Ngọc Viêm Thủy có thể chữa lành cho ta mà."
"Thật à?" Nghê Mạn Thiên quan sát Hoa Thiên Cốt kĩ lưỡng, nàng phát hiện ra vết thương thật sự đã khép lại, nếu không phải người Hoa Thiên Cốt còn máu me loang lổ, dáng vẻ bẩn thỉu thì có lẽ ai cũng nghĩ nàng thực sự chẳng hề hấn gì. "Ta không sao thật mà," Hoa Thiên Cốt gượng cười, rời khỏi người Nghê Mạn Thiên, "Cô xem này ta đã có thể tự ngự kiếm phi hành được rồi." Dứt lời, nàng triệu tập Thành Tuyền, phi hành bên cạnh Nghê Mạn Thiên.
Nghê Mạn Thiên thấy nàng thực sự không sao thì cũng an tâm, Hoa Thiên Cốt bất an nhìn Nghê Mạn Thiên, "Mạn Thiên à, Nghê Chưởng môn..."
Nghê Mạn Thiên đưa tay ngăn nàng lại, "Ta biết rồi, cô không phải hung thủ."
Hoa Thiên Cốt kinh ngạc, "Mạn Thiên, cô tin ta sao?"
"Không phải là ta tin cô, mà là ta tin Sóc Phong, ta biết nếu Sóc Phong ở bên cạnh cô, huynh ấy chắc chắn sẽ không trơ mắt đứng nhìn cô giết cha ta đâu."
Hoa Thiên Cốt lấy ra tấm bùa truyền âm Sóc Phong đưa mình, "Mạn Thiên, Sóc Phong để lại cho cô cái này."
Nghê Mạn Thiên nhìn tấm bùa trên tay Hoa Thiên Cốt, nàng hơi choáng váng, chẳng lẽ Sóc Phong... Hoa Thiên Cốt vội đỡ lấy nàng, Nghê Mạn Thiên đẩy Hoa Thiên Cốt ra, nhận lấy tấm bùa, đặt nó bên ngực, lẩm bẩm, "Sóc Phong, Sóc Phong..."
Thấy Nghê Mạn Thiên thương tâm như vậy, Hoa Thiên Cốt cũng không biết phải an ủi thế nào," Mạn Thiên à..."
Nghê Mạn Thiên níu lấy vạt áo Hoa Thiên Cốt, hốc mắt ươn ướt, nàng tỏ vẻ hung hăng, "Hoa Thiên Cốt, cũng là vì cô, chỉ vì cô!" Hoa Thiên Cốt rũ mi, nàng mặc cho Nghê Mạn Thiên trút giận, "Nếu không phải vì cô muốn cứu Kiếm tôn nên ta mới không tính toán, nhưng thế không có nghĩa là ta tha thứ cho cô!"
Hoa Thiên Cốt cúi đầu, "Đúng, ta không đáng được tha thứ, không đáng...."
"Hừ!" Nghê Mạn Thiên buông Hoa Thiên Cốt ra, nàng tăng thêm tốc độ, bay về phía Trường Lưu, bỏ mặc Hoa Thiên Cốt ở đằng sau.
Hoa Thiên Cốt vừa về Trường Lưu đã vội vã bay về phía điện Tuyệt Tình, nàng vừa chạy vừa hét lên, "Sư tôn, sư tôn..." Nhưng nàng lại không thể tìm thấy Thiều Nguyệt ở bất cứ đâu, tránh không khỏi lòng nóng như lửa đốt.
"Thiên Cốt..." Tử Trúc bước ra từ phòng Tử Mạch, dáng vẻ tiều tụy.
Hoa Thiên Cốt tiến lại gần, nàng thấy Tôn thượng đang trị liệu cho Tử Mạch, Tử Trúc lo lắng tới ngồi bên chiếc giường.
Hoa Thiên Cốt đột nhiên nhớ ra việc mình đã lấy được thuốc giải từ Bàn Nhược Hoa, nàng lôi chai thuốc, "Tôn thượng, Tử Trúc sư tỷ, đây là thuốc giải của Tử Mạch tỷ tỷ."
Tử Trúc mừng rỡ, "Có thật không? Thiên Cốt?"
Hoa Thiên Cốt gật đầu, Tử Trúc nhận lấy thuốc giải, nhìn Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa thu hồi pháp lực, "Có thuốc giải thì tốt rồi."
Thế là Tử Trúc đút thuốc giải cho Tử mạch, Hoa Thiên Cốt thấy Tử Mạch đã tai qua nạn khỏi bèn lo lắng hỏi, "Sư tôn đâu, sư tôn ở đâu rồi?"
Tử Trúc quay lại đáp, "Thiều Nguyệt đang ở động băng, bởi vì trước đó cô ấy bị độc phát cho nên Tôn thượng đã đưa cô ấy đặt lên giường băng rồi... ai da, Thiên Cốt ơi..." Còn chưa dứt lời, Hoa Thiên Cốt đã chạy đi như một cơn gió.
Bạch Tử Họa dõi theo bóng lưng Hoa Thiên Cốt, chàng do dự rồi cũng đi theo. Hoa Thiên Cốt tới động băng, nàng nhìn thấy Thiều Nguyệt im lặng nằm trên giường bèn chậm rãi bước đến, quỳ xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve gò má cô, bật khóc, "Sư tôn à, Tiểu Cốt tới rồi, Tiểu Cốt đã tìm được ngọc Viêm Thủy rồi, sư tôn nhất định sẽ khỏe lên."
Sau đó, Hoa Thiên Cốt đứng thẳng người, cúi xuống sát lại môi Thiều Nguyệt, há miệng ép viên ngọc Viêm Thủy trôi ra, truyền vào trong miệng Thiều Nguyệt. Thần lực của ngọc Viêm Thủy lập tức phát huy tác dụng, linh lực trong không gian tiến vào cơ thể Thiều Nguyệt thông qua viên ngọc, sắc mặt Thiều Nguyệt cũng từ từ khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Hoa Thiên Cốt cuối cùng cũng đã có thể buông bỏ bao thấp thỏm mấy ngày vừa qua, trán nàng kề sát bên trán Thiều Nguyệt, nàng thì thầm, "Sư tôn ơi, nhất định người phải khỏe lên đấy, đừng bỏ lại Tiểu Cốt nhé."
Nàng ngẩng đầu, ngắm gương mặt dịu dàng của Thiều Nguyệt ở ngay trước mắt, nàng cúi xuống hôn lên mắt, mũi, rồi đến môi. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, cho dù sư tôn không đáp lại, cho dù sư tôn không dành cho nàng loại tình cảm ấy, thế nhưng chỉ cần có thể ở bên sư tôn là đủ rồi, vậy là đủ rồi... Hoa Thiên Cốt tựa bên lồng ngực Thiều Nguyệt, lắng nghe nhịp tim đập yếu ớt kia, nàng cảm thấy sự yên tâm trước nay chưa từng có.
Đột nhiên nàng cảm thấy sởn da gà, dù cho đang ở trong động băng, thế nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn cảm thấy hiện tại nàng còn lạnh hơn cả khối băng đã đông cứng hàng ngàn năm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa hang, sau đó nàng lập tức cả kinh, chột dạ cúi xuống hành lễ, "Tôn thượng...." Trong lòng vô cùng bất an xen lẫn sợ hãi, chẳng lẽ Tôn thượng đã thấy ư? Làm sao đây? Liệu nàng còn có thể ở bên sư tôn được nữa hay không?
--- ------ -------
Một ngày 3 chương, hờ hờ :-v Mình chỉ muốn nhanh hoàn nó một chút =)) Nay miền Bắc bắt đầu lạnh, mai các bạn nhớ mang áo ấm nhe :xx
Tiện thể link video 17ph tóm tắt Hoa Thiên Cốt cho bạn nào hứng thú để dưới khu vực comment nhe :3 Hài muốn chết :3 paste lại cap của page Ổ Elephant của Apry618 này :3
Đi đọc conment thì đồng tình với 2 chế này nhất:
1. Thật ra Hoa Thiên Cốt là sinh tử kiếp của tất cả mọi người, cả đám đều chết vì cổ mà (Không phải sao?) XD 2. Rõ ràng Hoa Thiên Cốt là sinh tử kiếp của Bạch Tử Họa, thế mà người duy nhất không bị Hoa Thiên Cốt hại chết lại chính là Bạch Tử Họa. +
|
Chương 93. Động hoang phế.
Bạch Tử Họa vừa trông thấy cảnh Hoa Thiên Cốt hôn Thiều Nguyệt thì những lời Tử Huân từng nói lập tức văng vẳng bên tai, Thiều Nguyệt ấy thế mà lại dạy dỗ nên một đứa đồ đệ yêu mình... Chàng cho rằng Hoa Thiên Cốt thật sự rung động trước Đông Phương Úc Khanh ư? Tử Huân không ngừng đặt câu hỏi để kích thích chàng, Bạch Tử Họa nhíu chặt mày, vẻ mặt lộ băng giá, bước vào trong.
Hoa Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa từng bước, từng bước tiến lại gần, mỗi bước của chàng lại như nhịp tim đập của nàng vậy, khiến cho nàng sợ hãi, bất an, ngay lúc Bạch Tử Họa đến bên người nàng, Hoa Thiên Cốt lại nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi một hình phạt. Song Bạch Tử Họa không dừng lại bên người Hoa Thiên Cốt, chàng tiến thẳng về phía chiếc giường băng, Hoa Thiên Cốt thắc mắc ngoảnh mặt lại.
Bạch Tử Họa đứng yên bên giường, đưa tay làm phép lấy viên ngọc Viêm Thủy từ trong miệng Thiều Nguyệt ra, "Ngọc Viêm Thủy ư?" Chàng nghiêng đầu nhìn Hoa Thiên Cốt.
"Tôn thượng, con...." Hoa Thiên Cốt cúi đầu.
Chả trách dù có phải liều mạng thì Tử Mạch vẫn kiên quyết muốn giúp đỡ Hoa Thiên Cốt, hóa ra là vì Tiểu Nguyệt. Bạch Tử Họa vung tay, đặt ngọc Viêm Thủy lên mi tâm của Thiều Nguyệt, tiếp tục giải độc trị thương cho cô. Sau đó chàng không thèm liếc nhìn Hoa Thiên Cốt, đi đến cửa hang, thanh âm lạnh như băng, "Đi theo ta."
Hoa Thiên Cốt quay lại lưu luyến nhìn Thiều Nguyệt xong bám theo Bạch Tử Họa.
Nghê Mạn Thiên vừa về tới Trường Lưu thì lập tức đến nơi nàng thường xuyên luyện kiếm cùng Sóc Phong trước kia, bàn tay run rẩy lấy ra tấm bùa truyền âm, tấm bùa bay lên không, một ánh sáng vàng lóe lên, bóng hình Sóc Phong hiển hiện.
Hốc mắt Nghê Mạn Thiên ửng đỏ, nàng tiến thêm một bước, "Sóc Phong à...."
Sóc Phong trong hình đã thay đổi vẻ mặt lạnh lùng thường trực, giờ đây hắn đã mỉm cười nhẹ nhàng, ánh nhìn cũng trở nên mềm mại khi chăm chú hướng về phía Nghê Mạn Thiên, trái tim Nghê Mạn Thiên khẽ động, nước mắt đã không thể kiềm chế mà ứa ra qua khóe mắt.
Giọng của Sóc Phong vang lên, "Mạn Thiên à, khi nàng nhìn thấy ta, thì có lẽ ta đã quay lại ta của ngày trước, không biết ấm áp là gì, không biết yêu là gì, cũng không biết đau lòng, không biết mừng vui. Không ngờ đến cùng, ta lại hối hận nhiều như thế, ta hối hận ta vẫn luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với nàng. Thật ra, ta chỉ muốn dùng vẻ ngoài lạnh lùng để ngụy trang mà thôi, bởi vì ta sợ, ta sợ khi ta rời đi, ta sẽ không đành lòng, sẽ đau. Nhưng ta không, đến cùng... ta vẫn không nỡ xa nàng. Thật xin lỗi, vì Kiếm tôn, vì sứ mệnh của ta, ta phải nói lời từ biệt với nàng. Mạn Thiên ơi, là nàng, nàng cho ta biết yêu là gì, tương tư là gì."
"Sóc Phong, huynh may về đây nói cho rõ ràng đi, ta chỉ cần huynh quay về thôi!" Nghê Mạn Thiên nức nở.
Sóc Phong trong hình cũng rơi lệ, hắn đưa tay lên lau, nhìn nước mắt đọng trên đầu ngón tay, hắn trở nên trầm mặc, đầu là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng hắn khóc, Sóc Phong nói tiếp, "Mạn Thiên, tha thứ cho ta vì đã không thể chào từ biệt nàng nhé, ta sợ mình sẽ không thể chịu đựng nổi, ta vốn chỉ là một mảnh vụn của ngọc Viêm Thủy, mệnh của ta chính là quay trở về với nó. Mạn Thiên, ta không muốn biến mất trước mặt nàng, không muốn nàng phải nhìn ta biến mất mà lực bất tòng tâm, Mạn Thiên ơi, nàng phải sống thật tốt đấy, hãy sống thay cả ta." Sóc Phong như chợt nhớ ra điều gì đó, "À, còn nữa, Mạn Thiên, đừng trách Hoa Thiên Cốt, Nghê Chưởng môn bị Thiện Xuân Thu giết hại, sau đó gã đã gài bẫy cho cô ấy, cô ấy cũng là một con người đáng thương."
Nghê Mạn Thiên lắc đầu, "Ta biết, không phải Hoa Thiên Cốt giết cha ta, nhưng ông ấy chết vì cô ta, ta không thể tha thứ cho cô ta được."
Hình ảnh Sóc Phong dần nhạt nhòa, "Mạn Thiên à, nếu có thể, ta hy vọng kiếp sau ta lại có thể gặp được nàng, lần kế, ta tuyệt đối sẽ không ra đi trước đâu."
"Sóc Phong, Sóc Phong..." Nghê Mạn Thiên chạy đến muốn ôm hắn, song nàng lại chỉ ôm được hư không, Nghê Mạn Thiên đau đớn đứng khóc tại chỗ, nàng nhớ lại thuở mới gặp gỡ Sóc phong, rồi từng chút, từng chút cho tới khi hai người thành tri kỉ.
Tại điện Tuyệt Tình, Tử Mạch mở mắt, Tử Trúc đang ngồi bên mép giường lập tức thẳng lưng lên, ân cần bảo, "Tử Mạch à, muội tỉnh rồi ư, sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không?"
Tử Mạch nhìn dáng vẻ lo lắng đến nóng nảy của Tử Trúc vì nàng, trong lòng cũng thấy ấm áp, nhưng nhớ đến chuyện Hoa Thiên Cốt, nàng lại vội vàng ngồi dậy, "Thiên Cốt, Thiên Cốt cô ấy..."
Tử Trúc đỡ lấy Tử Mạch, "Muội yên tâm, Thiên Cốt đã về rồi, còn mang theo cả thuốc giải cho muội nữa, bây giờ muội ấy còn đang đi thăm Thiều Nguyệt."
"Thiên Cốt về rồi?" Tử Mạch yên tâm, vậy thì chắc Thiên Cốt đã thu thập xong Thần Khí Mười Phương, ngọc Viêm Thủy cũng đã quay lại, nàng trở mình đi xuống giường, "Ta muốn tới thăm chủ nhân."
Vốn định ngăn cản, song lúc nghe thấy nàng nói muốn thăm Thiều Nguyệt, Tử Trúc lại nuốt về, gật đầu, "Được, bây giờ Thiều Nguyệt đang ở động băng, ta dẫn muội đi." Dứt lời, Tử Trúc dìu Tử Mạch đi về phía động băng.
Nghê Mạn Thiên đến đại điện Trường Lưu, Dạ Vô Ngân vội vàng tiến tới, "Thiên Nhi à, con không sao chứ?"
Nghê Mạn Thiên lắc đầu, Dạ Vô Ngân nhận ra Nghê Mạn Thiên có tâm sự bèn lo lắng hỏi, "Thiên Nhi à, có phải con đã điều tra ra ai là người giết Nghê Chưởng môn rồi phải không?"
Vừa nhắc đến việc này, ánh mắt Nghê Mạn Thiên liền sục sôi căm hận, "Sư thúc, chính Thiện Xuân Thu giết cha ta!"
"Đáng ghét, lại là Thất Sát!" Dạ Vô Ngân nắm tay lại.
Bấy giờ Ma Nghiêm lên tiếng, "Thất Sát sát hại Nghê Chưởng môn, sau đó lại tấn công Trường Lưu, vì muốn cướp đoạt Thần Khí, bọn chúng cũng thật hao tổn tâm huyết, đúng rồi, Nghê Mạn Thiên, con có tìm thấy Hoa Thiên Cốt không? Không phải nó cấu kết với đám Thất Sát đấy chứ?"
Nghê Mạn Thiên tỏ ra khá là buồn bực, "Cô ấy trở về cùng con!"
"Cái gì?" Ma Nghiêm thở dài, "Nghiệt đồ này, Thập Nhất, mau, mau dẫn đệ tử lùng bắt Hoa Thiên Cốt cho ta!"
Lạc Thập Nhất đành nghe lệnh, "Dạ!" Đường Bảo bên cạnh anh chàng bất mãn nghiêng đầu, không thèm nhìn Thập Nhất.
"Không cần." Thanh âm Bạch Tử Họa truyền đến, chàng bước vào đại điện, Hoa Thiên Cốt theo sau, nhất thời đại điện chìm trong yên lặng.
Toàn thân Bạch Tử Họa tản ra luồng khí lạnh lẽo khiến cho chàng cứ đi qua ai là người đó khẽ run, chàng tới bên trên, xoay người lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt nhận lỗi, nàng mải mốt quỳ xuống trung tâm đại điện, Đường Bảo muốn tiến lại gần thì bị Lạc Thập Nhất giữ chặt, ánh mắt muốn nhắc con bé đừng hành động dại dột. Nghê Mạn Thiên vẫn giận Hoa Thiên Cốt, nàng nghiêng đầu ngó lơ.
Bạch Tử Họa hỏi, "Hoa Thiên Cốt, con biết tội chưa?"
Hoa Thiên Cốt mím môi, gật đầu, "Đệ tử... biết tội..."
"Hoa Thiên Cốt đánh cắp Thần Khí, nảy sinh lòng tham, phạm phải môn quy Trường Lưu, lập tức đuổi khỏi Trường Lưu." Mặt Bạch Tử Họa không hề thay đổi.
"Cái gì?" Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu cả kinh, nàng bị trục xuất ra khỏi Trường Lưu ư?
Đường Bảo vội vã đẩy Lạc Thập Nhất ra, tiến tới quỳ gối, "Tôn thượng ơi, Cốt Đầu thu thập Thần Khí nhất định là có nỗi khổ riêng, mong Tôn thượng truy xét anh minh."
Những đệ tử khác cũng nhao nhao quỳ gối cầu xin sự tha thứ, "Đúng đấy, Tôn thượng ơi, nhất định Thiên Cốt có nỗi khổ riêng..."
Lạc Thập Nhất cũng tiến tới nói với Hoa Thiên Cốt, "Thiên Cốt à, muội có nỗi khổ gì thì mau nói đi, muội hãy nói cho chúng ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi?"
Ma Nghiêm chỉ tay về phía đám đệ tử Trường Lưu bên dưới, "Các người, cầu xin cái gì cho Hoa Thiên Cốt chứ, nó đã phạm phải môn quy, đáng bị trừng phạt!"
Hoa Thiên Cốt trầm mặc cúi đầu, dường như nàng đã chấp nhận lời của Ma Nghiêm rồi.
Sênh Tiêu Mặc cảm thấy sai sai, "Chưởng môn sư huynh à, dù sao Hoa Thiên Cốt cũng là đồ đệ của tiểu sư muội, sao không đợi đến khi tiểu sư muội tỉnh dậy hẵng quyết định, tự dưng thừa dịp tiểu sư muội hôn mê bất tỉnh để đuổi Hoa Thiên Cốt ra khỏi Trường Lưu thì e rằng cũng không ổn lắm?"
Bạch Tử Họa cau mày, chàng nhìn Hoa Thiên Cốt, hơi do dự, song lại nhớ đến chuyện kiếp sinh tử, chàng lập tức trở nên lạnh lùng, "Không cần chờ Tiểu Nguyệt tỉnh dậy, con bé là Chưởng môn kế tiếp, không thể để bất cứ tạp niệm nào gây nhiễu loạn cho nó được." Lúc nói hai chữ Chưởng môn, Bạch Tử Họa đã cố tình nhấn mạnh, ý muốn nhắc nhở Hoa Thiên Cốt không thể không tôn trọng sư tôn của mình.
Đương nhiên Hoa Thiên Cốt hiểu ý cảnh cáo của Bạch Tử Họa, lòng nàng hốt hoảng không thôi, hóa ra Tôn thượng đã nhìn thấy thật rồi, ngài đã biết ta yêu sư tôn ư?
Hoa Thiên Cốt ngổn ngang trăm mối, dập đầu xuống đất, nàng khẩn cầu, "Tôn thượng ơi, Tiểu Cốt xin ngài, xin ngài hãy cho con đợi đến khi sư tôn tỉnh dậy, có có được không ạ?"
Nghê Mạn Thiên thấy Bạch Tử họa đã quyết tâm bèn vội vàng tiến đến, "Tôn thượng, Hoa Thiên Cốt thu thập Thần Khí là để..."
"Hoa Thiên Cốt, giao hết Thần Khí con đã thu thập được ra đây." Đột nhiên Bạch Tử Họa cắt ngang lời Nghê Mạn Thiên, càng ít người biết chuyện này thì càng tốt, chờ Tiểu Nguyệt tỉnh dậy, nếu con bé mà biết nguyên do thì chắc chắn sẽ che chở cho Hoa Thiên Cốt, giữ nó bên người, nhưng... cả hai không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa.
"Tôn thượng..." Nghê Mạn Thiên vẫn muốn giải thích, song nàng lại bị Bạch Tử Họa cắt đứt, chàng đưa tay làm phép nhấc bổng Hoa Thiên Cốt lên, "Con muốn tự lấy hay để ta lấy?"
Hoa Thiên Cốt biết có nói thêm cũng vô ích, nàng đưa tay đặt vào trong khư đỉnh của mình, làm phép lấy Thần Khí ra, ai ngờ bấy giờ một con bọ nhỏ phi tới lòng bàn tay Hoa Thiên Cốt, nó chỉ đậu lại chốc lát rồi bay đi.
Hoa Thiên Cốt cảm thấy có thứ gì đó đâm vào lòng bàn tay mình, nhưng nàng không để ý, bây giờ tâm trí nàng chỉ tràn ngập nỗi đau vì phải rời xa sư tôn, nàng không hề phát hiện đã có một giọt máu ứa ra. Nàng lấy lư Bốc Nguyên, lư Bốc Nguyên vừa chạm phải máu nàng thì đột nhiên phát sáng, sau đó bay lên trời.
Lập tức mây đen giăng kín, sấm sét cuồn cuộn, một vòng xoáy xuất hiện giữa nền trời, sau đó Hoa Thiên Cốt bị hút vào nó, từng Thần Khí cất trong khư đỉnh của nàng cũng tự động bay ra ngoài, đồng loạt bay về phía cái vòng xoáy, hiện tượng dị thường này khiến mọi người giật mình, Bạch Tử Họa còn vô cùng hoảng sợ.
Tử Trúc dìu Tử Mạch tới động băng, họ đến bên giường Thiều Nguyệt, Tử Trúc thắc mắc chỉ về phía mi tâm của cô, bảo, "Tử Mạch, muội nhìn kìa."
Tử Mạch nhìn sang, đáp, "Là ngọc Viêm Thủy, chủ nhân được cứu rồi." Quả nhiên Thiên Cốt đã thu thập đủ Thần Khí, giúp cho ngọc Viêm Thủy quay trở về."
"Ngọc Viêm Thủy ư?" Tử Trúc không hiểu, nàng đang chờ Tử Mạch giải thích thì đột nhiên bên ngoài phát sinh động tĩnh lạ thường.
Phong ấn của Thần Khí Mười Phương đã bị gỡ bỏ, ngọc Viêm Thủy bị hút đi, rời khỏi mi tâm của Thiều Nguyệt, Tử Mạch và Tử Trúc cùng cả kinh, họ muốn giữ lại ngọc Viêm Thủy, song chớp mắt, Ngọc Viêm Thủy đã bay vụt lên không, hai người vội vã đi ra ngoài, lại phát hoảng lên bởi cảnh tượng trước mắt.
Thần Khí Mười Phương bay vào trong vòng xoáy, bầu trời bỗng xuất hiện một lỗ hổng, Thiện Xuân Thu nhìn lên, bật cười vang, "Ha ha ha... Yêu Thần xuất thế, Yêu Thần xuất thế rồi!"
"Thiện Xuân Thu?" Hoa Thiên Cốt vừa tiếp đã đã cảm thấy bất thường, chợt nàng nghe thấy giọng của Thiện Xuân Thu, "Là ông..."
"Không sai," Thiện Xuân Thu lơ lửng giữa không trung, gã quan sát đám đệ tử đứng phía dưới, "May mà có ngươi, Hoa Thiên Cốt à, đa tạ ngươi đã giúp ta gỡ bỏ phong ấn, ha ha ha..."
Chưởng môn Thiên Sơn - Doãn Hồng Uyên chỉ tay về phía Hoa Thiên Cốt, giận dữ, "Hoa Thiên Cốt! Quả nhiên ngươi đã cấu kết với phái Thất Sát, bây giờ lại dám thả lực Hồng Hoang ra!"
Ôn Phong Dư cũng nổi cơn thịnh nộ, "Không sai, thật không ngờ Kiếm tôn Thiều Nguyệt lại dạy dỗ ra một đứa đồ đệ đại nghịch bất đạo như vậy!"
... .....
Hoa Thiên Cốt đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, nàng có thể chịu đựng được, nhưng riêng việc chê sư tôn của nàng, nàng lại không thể tha thứ, nàng lập tức phản bác, "Đây là lỗi của một mình Hoa Thiên Cốt ta, không liên quan gì tới sư tôn hết!"
Nhưng cũng chẳng có thời gian để cho bọn họ tranh luận, lỗ hổng trên trời ngày càng lớn, ngay cả đệ tử các môn phái đứng dưới mặt đất cũng bị hút vào, Chưởng môn các phái lập tức làm phép ngăn cản.
Bạch Tử Họa dẫn đầu, chàng đưa hai tay ngăn lại lực hấp dẫn của lỗ hổng, Sênh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm đứng hai bên, cùng hợp lực với chàng, Chưởng môn các phái chung vai tác chiến, hợp lực chống cự lại sức mạnh của lỗ hổng, đồng thời cũng bảo hộ cho biết bao đệ tử đứng đằng sau.
Kinh Lôi của Thiều Nguyệt cảm nhận được lực Hồng Hoang, thân kiếm thoáng tia sét, sau đó bay vút lên trời, rời khỏi điện Tuyệt Tình, bay tới bên Thiều Nguyệt, truyền năng lượng sấm sét của mình cho cô, tựa như đang muốn đánh thức Thiều Nguyệt vậy, quả nhiên, tay Thiều Nguyệt cũng bắt đầu khẽ động.
Tại quảng trường Trường Lưu, lực hút từ lỗ hổng tạm thời ngưng lại, để cho mọi người có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm, Ma Nghiêm lấy hơi, lớn tiếng nói, "Mọi người chú ý, bảo vệ Động Hoang Phế, phòng ngừa đệ tử các phái lại bị hút vào, cũng phải ngăn cản Thất Sát tiến đến để cướp đoạt lực Hồng Hoang!"
Nhưng vẻ mặt các Chưởng môn mỗi người một khác, Vân Ẩn phát hiện ra Ôn Phong Dư đứng bên khá bất thường, hắn hỏi, "Ôn Chưởng môn à, ngài làm sao thế?"
Chưởng môn đồi Ngọc Trọc - Ôn Phong Dư hưng phấn đáp, "Hồng Hoang lại xuất hiện rồi, ta phải lấy được nó, lấy được rồi, ta sẽ có thể xưng bá thiên hạ."
Chưởng môn Thiên Sơn - Doãn Hồng Uyên bỗng cảm thấy khó chịu, gã lắc đầu, lại nghe được lời này của Ôn Phong Dư, ông ta đột nhiên bật cười, sau đó bay lên trước, Ôn Phong Dư thấy thế bèn vội vã bám theo, Chưởng môn Thái Bạch - Phi Nhan cũng như bị mê hoặc mà đuổi theo bọn họ.
Bạch Tử Họa vội nói, "Ta đi ngăn bọn họ lại!" Rồi lập tức bay theo.
Mấy Chưởng môn một trước một sau bay về phía Động Hoang Phế, đệ tử các phái không có ai cáng đáng thì hoảng loạn hết lên, nhốn nháo giao chiến với các đệ tử môn phái khác.
Lạc Thập Nhất, Vân Ẩn, Nghê Mạn Thiên mải mốt ngăn cản họ, "Các người đừng đánh nữa, mau dừng tay..."
Căn bản là các đệ tử kia không ai nghe thấy, họ cầm kiếm chém loạn xạ, Sênh Tiêu Mặc vừa ngăn vừa nói, "Mọi người mau giữ vững tinh thần đi, đừng để bị mê hoặc!"
Hoa Thiên Cốt nhìn thấy cảnh tượng điên loạn như vậy thì tự trách không thôi, Đường Bảo vượt qua bao nhiêu con người để tới bên nàng, "Cốt Đầu, Cốt Đầu, mẹ không sao chứ?"
Hoa Thiên Cốt lắc đầu, "Đường Bảo à, con nói xem, có phải ta chỉ biết gây họa thôi không, trước là hại sư tôn trúng độc, bây giờ Yêu Thần lại tái thế vì ta, các phái lại tàn sát lẫn nhau..."
"Không phải vậy đâu, Cốt Đầu à, đây không phải lỗi của mẹ." Đường Bảo ôm chầm lấy Hoa Thiên Cốt.
Thiện Xuân Thu chợt xuất hiện trước mặt bọn họ, "Ha ha ha, Hoa Thiên Cốt ơi, Yêu Thần sắp xuất thế, chi bằng sau này ngươi theo ta đi, dù sao ngươi cũng chẳng thể về Trường Lưu được nữa, chúng ta có thể cùng nhau thống nhất thiên hạ." Trong lòng gã lại thầm nhủ, hừ, Thiều Nguyệt à, nếu đứa đồ đệ mà ngươi thương yêu nhất quy thuận Thất Sát của ta thì không biết ngươi sẽ như thế nào đây?
Hoa Thiên Cốt đứng dậy, "Ta thà lấy mạng đổi mạng với ông, còn hơn là cùng ông làm những việc dơ bẩn, đây là sai lầm lớn nhất của ta, dù có phải chết, ta cũng sẽ ngăn cản được ông!"
Thiện Xuân Thu bật cười khinh thường, "Ngươi đúng là đồ đệ ngoan của Thiều Nguyệt, đến mức này rồi vẫn còn ảo tưởng, không biết tự lượng sức mình, Hồng Hoang xuất thế, ai có thể ngăn cản chứ!"
Hoa Thiên Cốt đánh một chưởng về phía Thiện Xuân Thu, Thiện Xuân Thu bị đánh lùi, lập tức biến mất trước mặt nàng. Đường Bảo vội tiến đến kéo Hoa Thiên Cốt lại, "Cốt Đầu, mẹ định làm gì thế?"
Hoa Thiên Cốt quay lại, nhẹ nhấc tay của Đường Bảo đang đặt lên tay của nàng ra, "Đường Bảo à, nếu tất cả những chuyện này là do ta gây nên, vậy thì đích thân ta phải sửa chữa toàn bộ"
"Cái gì?" Đường Bảo cả kinh, "Cốt Đầu ơi, mẹ muốn vào động Hoang Phế ư? Không được, nguy hiểm lắm." Đường Bảo định ngăn nàng lại, song con bé lại bị Hoa Thiên Cốt làm phép chế trụ. +
"Đường Bảo à, con phải tự chăm sóc tốt bản thân, hãy thay ta... chăm sóc Kiếm tôn..." Hoa Thiên Cốt quyết tâm xoay người bay lên không.
"Cốt Đầu ơi..." Đường Bảo bật khóc.
|
Chương 94. Yêu Thần.
Lạc Thập Nhất đang ngăn cản các phái tàn sát lẫn nhau thì chợt nghe thấy tiếng Đường Bảo, anh chàng quay đầu lại, Đường Bảo đứng khóc ở đằng kia, anh chàng vội đẩy người đứng chắn trước mặt đi, hoảng hốt chạy tới bên con bé, lo lắng hỏi, "Đường Bảo ơi, nàng sao vậy?"
Đường Bảo nức nở, "Thập Nhất, huynh may gỡ pháp thuật trên người ta đi."
"À, được," Lạc Thập Nhất đưa tay chỉ vào mi tâm Đường Bảo, Đường Bảo lập tức đã có thể cử động.
Đường Bảo vừa được giải thoát bèn định phi thân lên, Lạc Thập Nhất mải mốt giữ con bé lại, "Đường Bảo, nàng muốn đi đâu vậy?"
"Ta phải đi tìm Cốt Đầu, Cốt Đầu vào trong động Hoang Phế rồi." Đường Bảo chỉ lên trời.
"Cái gì?" Lạc Thập Nhất giật mình nhìn lỗ hổng, anh chàng ôm chặt lấy Đường Bảo, "Đường Bảo ơi, nàng đừng đi, ở đó rất nguy hiểm!"
"Nhưng mà, nhưng mà, Cốt Đầu..." Đường Bảo lo sốt vó, Lạc Thập Nhất cũng chẳng có kế hay, anh chàng chỉ đành trông coi Đường Bảo, phòng ngừa con bé đột nhiên bỏ đi.
Ôn Phong Dư, Doãn Hồng Uyên và Phi Nhan giao chiến trên không, Bạch Tử Họa phi thân tới ngăn bọn họ, "Đừng đánh nữa!"
Kết quả lại bọn họ lại cùng chung tay đối phó Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa chỉ đành phòng ngự, cứ tiếp tục như thế cũng chẳng phải cách, thời điểm Bạch Tử Họa tách ra khỏi ba người kia, chàng bắt đầu ra tay thực sự. Đầu tiên là đánh ngất Ôn Phong Dư, xong lại gạt phăng Phi Nhan với Doãn Hồng Uyên đi, Bạch Tử Họa thật vất vả, chàng muốn khống chế Phi Nhan, nhưng Doãn Hồng Uyên lại bị lỗ hổng hút vào, chàng lại vội tiến đến, song không kịp.
Bấy giờ Hoa Thiên Cốt phi thân tới, đỡ lấy Doãn Hồng Uyên, đánh một chưởng sau lưng lão, Doãn Hồng Uyên rớt xuống, còn Hoa Thiên Cốt lại xoay người thâm nhập lỗ hổng. Bạch Tử Họa tiếp nhận Doãn Hồng Uyên, chàng nhìn động Hoang Phế, thắc mắc, "Hoa Thiên Cốt?" Chàng không hiểu vì sao nàng lại vào đó.
Bạch Tử Họa đưa ba vị Chưởng môn về quảng trường Trường Lưu, các phái bên dưới vẫn đang gây gổ, chàng bèn dùng nội lực để lớn tiếng nói, "Tất cả dừng tay!" Mọi người cả kinh, nhốn nháo ngửa lên nhìn Bạch Tử họa.
"Hồng Hoang xuất hiện khiến chúng ta rối loạn tâm thần, tàn sát lẫn nhau, bây giờ đáng lẽ ra chúng ta phải chung tay đối phó với Hồng Hoang chứ, không thể để cho Hồng Hoang cùng những thứ tâm thuật bất chính kia lợi dụng các người." Bạch Tử Họa nói.
Tại điện Thất Sát, Sát Thiên Mạch vừa tỉnh dậy, Bàn Nhược Hoa đã tiến đến, "Thánh quân, ngài tỉnh rồi ạ?"
Sát Thiên Mạch trông thấy ả bèn hỏi, "Thiện Xuân Thu đâu?"
Bàn Nhược Hoa im lặng chốc lát, "Thiện hộ pháp..."
Sát Thiên Mạch liếc nhìn ả, Bàn Nhược Hoa vội cúi đầu, "Thiện hộ pháp đến, đến Trường Lưu rồi ạ."
"Đến Trường Lưu? Để làm gì?" Sát Thiên Mạch nhẹ lắc đầu, mới vừa rồi có một số kí ức thoáng qua tâm trí hắn, hình như là có liên quan tới Trường Lưu.
Ai dè Sát Thiên Mạch chỉ xoa bóp huyệt thái dương, sau đó ngừng lại một lát rồi bật cười, Bàn Nhược Hoa vẫn chưa hiểu, đợi Sát Thiên Mạch cười xong, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ hưng phấn, "Được, tốt lắm, lần này Thiện Xuân Thu khá thật, Hồng Hoang nhất định phải thuộc về phái Thất Sát chúng ta!" Sát Thiên Mạch đứng dậy, ra lệnh, "Đi!"
Bàn Nhược Hoa thấy thế cũng yên lòng, ả vội bám theo Sát Thiên Mạch đến Trường Lưu.
Trên quảng trường Trường Lưu, Ma Nghiêm ủng hộ lời giải thích của Bạch Tử Họa, y xoay người lại nói với các phái, "Tử Họa nói không sai, bây giờ việc quan trọng nhất là cùng nhau đối phó với Hồng Hoang, ngàn vạn lần không thể bị nhiễu loạn."
Các phái cũng dần bình tĩnh, Phi Nhan, Doãn Hồng Uyên và Ôn Phong Dư đều hoàn hồn, bọn họ tự biết thẹn mà đáp, "Đa tạ Tôn thượng đã cứu giúp, nếu không thì..."
Bạch Tử Họa trả lời, "Các phái đoàn kết nhất trí, không cần phải nói cảm ơn."
"Ha ha ha," Sát Thiên Mạch ngồi trên Phượng hoàng lửa bay xuống, vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình, vừa nhìn về phía Bạch Tử Họa, Thiện Xuân Thu nghe Bàn Nhược Hoa thuật lại phản ứng của Sát Thiên Mạch thì lập tức dẫn môn đồ Thất Sát tới sau lưng hắn, gã mừng rỡ tiến lên phía trước, "Thánh quân, còn bảy ngày nữa thôi là chúng ta đã có thể lấy Hồng Hoang được rồi."
"Ừ." Sát Thiên Mạch gật đầu, Thiện Xuân Thu lui tới bên cạnh Sát Thiên Mạch, gã thầm nhủ, cuối cùng Thánh quân cũng đã trở lại làm Thánh quân trước kia. Giọng Khoáng Dã Thiên cũng văng vẳng bên tai gã, "Hộ pháp ơi, đan Hành Thi thật linh nghiệm quá, ngài nhìn Thánh quân của chúng ta kìa, bây giờ ngài ấy đã quyết tâm phải giành lại được Hồng Hoang rồi." Thiện Xuân Thu nở nụ cười vui vẻ.
"Sát Thiên Mạch ư?" Bạch Tử Hoa cau mày, "Ngươi tới đây làm gì?"
Sát Thiên Mạch chậm rãi tiến lại gần, "Ngươi nói gì thế, chuyện lớn như vậy sao có thể vắng mặt ta?"
"Sát Thiên Mạch!" Ma Nghiêm nổi cơn thịnh nộ, "Hắn tới là để cướp Hồng Hoang đấy!"
"Nếu thế thì sao?" Sát Thiên Mạch hoàn toàn thất vọng.
Các phái và Thất Sát đồng thời rút binh khí, gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây, chỉ mình Bạch Tử Họa cùng Sát Thiên Mạch vẫn lẳng lặng đứng nhìn đối phương, sau đó hai người đột nhiên bay lên trời, giao chiến trên không.
Đệ tử hai phe vừa giằng co phía bên dưới, vừa chú ý đến diễn biến phía bên trên. Bạch Tử Họa gọi thanh Đoạn Niệm, Sát Thiên Mạch triệu thanh Phi Dạ, hai người một trắng một đỏ dao động trên không, thỉnh thoảng lại leng keng tiếng kiếm va chạm, kẻ đứng dưới nhìn mà hoa cả mắt.
Song lúc này, tự dưng lỗ hổng trên trời lại dần thu bé lại, Đường Bảo nãy giờ luôn quan sát động Hoang Phế vội chỉ tay lên, cả kinh hét, "Lỗ hổng, lỗ hổng sắp đóng rồi!"
Mọi người sợ hãi, rối rít nhìn lên, quả nhiên động Hoang Phế đang thu nhỏ lại phạm vi, Bạch Tử Họa lập tức dừng đánh với Sát Thiên Mạch, chàng phi thân lên, Sát Thiên Mạch thấy thế cũng đuổi theo, hai người vừa phi hành vừa không ngừng giao chiến.
"Tử Họa!" "Chưởng môn sư huynh!" Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc lo lắng khôn cùng.
"Tôn thượng!" Những Chưởng môn và đệ tử khác cũng dõi lên bầu trời.
"Thánh quân!" Đám Thiện Xuân Thu cũng vô cùng sốt ruột.
Bấy giờ, một luồng ánh sáng bạc thoáng qua, lướt tới trước mặt Bạch Tử Họa cùng Sát Thiên Mạch, Thiều Nguyệt hiện thân, một chưởng tách hai người ra, giận dữ, "Cả hai đừng đánh nữa!"
"Tiểu Nguyệt!" Bạch Tử Họa mừng rỡ, "Tiểu Nguyệt, muội tỉnh rồi!"
"Ngươi..." Sát Thiên Mạch cau mày nhìn Thiều Nguyệt, vì sao hắn lại cảm thấy cô quen thuộc như vậy, hắn chỉ đành lắc đầu chỉ tay về phía Thiều Nguyệt.
Thiều Nguyệt lo cho Hoa Thiên Cốt nên không để ý đến Sát Thiên Mạch, cô dùng hai tay đẩy Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch xuống dưới.
Bạch Tử Họa biết cô định làm gì, chàng cả kinh, "Tiểu Nguyệt, đừng!"
Sát Thiên Mạch chẳng biết tại sao mà trái tim lại đầy ắp bất an khi nhìn cô, Thiều Nguyệt chỉ khẽ mỉm cười, "Sư huynh, ta phải đưa Tiểu Cốt về." Dứt lời, cô xoay người bay vào động Hoang Phế, thời điểm bóng người Thiều Nguyệt biến mất, lỗ hổng lập tức khép kín.
Bạch Tử Họa cùng Sát Thiên Mạch tiếp đất xong hoảng hốt thốt lên, "Tiểu Nguyệt!"
"Thiều Nguyệt!" SÁt Thiên Mạch đột nhiên gọi cái tên ấy, khiến cho toàn bộ tâm trí hắn trở nên rõ rệt, những hồi ức vốn đã vỡ tan tành cuối cùng cũng ghép lại hoàn chỉnh, đúng rồi, là Thiều Nguyệt, là bạn tri kỉ của ta, và cả bé con nữa, sao ta lại quên bọn họ cơ chứ?
Hoa Thiên Cốt tiến vào động Hoang Phế, nàng phi hành lâu thật lâu giữa bóng tối hư ảo, mãi mới trông thấy được ánh sáng trước mặt, nàng bèn phi thân tới, nàng đến một thế giới đầy ắp những vì sao, song ở đây cũng chỉ có màn đêm, ngay cả mặt đất và cây cối cũng một màu đen đặc, song nhờ những vì tinh tú, nơi này đã trở thành một thế giới sáng lấp lánh.
Hoa Thiên Cốt hạ xuống một mảnh đất phủ kín ánh sao, nàng nhìn cây cối xung quanh, phía trên lá cây lại có cả ánh sáng, nàng càng đi vào sâu hơn, cho tới khi nàng trông thấy một cây cổ thụ che rợp cả bầu trời, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên, nàng không thấy ngọn, chỉ thấy những nhành cây sum xuê phát sáng. Hoa Thiên Cốt nhảy lên một nhánh cây trông có vẻ khá vững trãi. Hoa Thiên Cốt chẳng có mục đích gì cả, song lúc nàng quay người lại, nàng lại chẳng thể kìm nổi sự sửng sốt.
Dưới lớp cây khô có một chàng trai tóc đen diện đồ trắng đang bị trói, trên người cậu chàng bị tầng tầng lớp lớp dây mây quấn quanh, Hoa Thiên Cốt tiến lại gần, phát hiện ra đối phương vẫn còn thở.
Hoa Thiên Cốt thắc mắc, "Chẳng lẽ đây là Hồng Hoang ư, nhưng tại sao lại có hình dáng giống như một vị quân tử khiêm tốn, nhún nhường thế nhỉ?"
Trên quảng trường Trường Lưu, mọi người đang nhao nhao không hiểu vì sao đột nhiên động Hoang Phế đóng cửa, hơn nữa Kiếm tôn còn đột ngột xông vào, Nghê Mạn Thiên tới bên Bạch Tử Họa, "Tôn thượng à, mới vừa rồi là Kiếm tôn thật sao? Người đã đi qua lỗ hổng rồi, nên làm gì bây giờ?"
Bạch Tử Họa nhìn theo phương hướng lỗ hổng, "Mặc dù đã gỡ bỏ phong ấn, nhưng để mở ra động Hoang Phế vẫn cần có bí quyết, có lẽ, để động Hoang Phế lấy lại được sức mạnh to lớn của mình thì phải cần bảy ngày mới hình thành nên Hồng Hoang. Ta sẽ phá hủy Hồng Hoang trước khi nó kịp hình thành!"
"Bạch Tử Họa!" Thiện Xuân Thu tiến đến, "Hồng Hoang đã tái thế, cho dù là ngươi thì cũng không thể ngăn cản." Thiện Xuân Thu quay lại nói với Sát Thiên Mạch, "Thánh quân, nếu Hoa Thiên Cốt và Thiều Nguyệt đã vào bên trong động Hoang Phế thì bây giờ nhất định phải ngăn cản hắn, nếu không với tu vi của hắn, nhất định hắn sẽ phá hủy Hồng Hoang khi nó chưa kịp hình thành mất."
Sát Thiên Mạch giận dữ, hắn trừng mắt nhìn Thiện Xuân Thu, Thiện Xuân Thu cuống quít cúi đầu, Sát Thiên Mạch bảo, "Không cần đến lượt ngươi dạy ta!" Hắn bước một bước, bất mãn, "Bạch Tử Họa, Thiều Nguyệt với bé con vẫn còn ở trong đấy, ngươi dám!"
"Chưởng môn sư huynh à, tiểu sư muội vẫn còn ở bên trong, nếu vậy..." Sênh Tiêu Mặc do dự.
"Phá hủy động Hoang Phế là chuyện cần phải làm, hơn nữa là do Hoa Thiên Cốt đưa Hồng Hoang quay về, con bé có chết một nghìn lần, một vạn lần thì cũng chẳng có gì đáng tiếc." Giọng điệu Bạch Tử Họa lạnh như băng.
"Tôn thượng," Nghê Mạn Thiên vội tiến tới, "Thiên Cốt thu thập Thần Khí là để..."
"Nhưng nó đã thả Hồng Hoang, là do đích thân nó thả." Bạch Tử Họa nói.
"Cơ mà..." Nghê Mạn Thiên không thể phản bác, quả thật, dưới con mắt của tất cả mọi người, Hoa Thiên Cốt là người đã gỡ bỏ phong ấn cuối cùng của Thần Khí, "Nhưng mà, Kiếm tôn còn ở trong đó."
"Ta tin Tiểu Nguyệt có thể thoát ra an toàn." Bạch Tử Họa cam đoan.
"Bạch Tử Họa!" Sát Thiên Mạch tức giận, "Ngươi đừng quên, bé con là đồ đệ Thiều Nguyệt đấy."
"Hoa Thiên Cốt đã bị ta đuổi ra khỏi Trường Lưu."
"Cái gì? Sao ngươi dám..." Sát Thiên Mạch chỉ tay về phía Bạch Tử Họa, nổi cơn thịnh nộ, "Ngươi làm vậy mà không nghĩ đến cảm thụ của Thiều Nguyệt ư?"
Bạch Tử Họa rũ mi mắt, chàng biết, chàng biết nhất định Tiểu Nguyệt sẽ trách mình, song chàng bắt buộc phải làm như vậy, "Cho dù có thế thì Hoa Thiên Cốt cũng đã mắc lỗi, nhất định con bé phải chịu phạt." Dứt lời, Bạch Tử Họa bước đến chuẩn bị phá động Hoang Phế.
Sát Thiên Mạch vội đánh một chưởng về phía chàng, hắn muốn ngăn Bạch Tử Họa lại, Bạch Tử Họa lập tức giơ tay đỡ, bắt đầu giao chiến với Sát Thiên Mạch.
Tại bí cảnh, Hoa Thiên Cốt nhìn thiếu niên trên cây, nàng đưa tay thử châm ngón tay mình, máu ứa ra một giọt, sau đó dây mây quấn quanh cậu chàng kia lập tức biến mất. Cậu được giải thoát bèn từ từ mở mắt, ánh sáng hồng lóe qua, cậu hét to, toàn thân phát ra một luồng linh lực mạnh mẽ, đẩy Hoa Thiên Cốt lùi về đằng sau, rồi ngã khỏi nhành cây.
"Aaa...." Hoa Thiên Cốt rơi xuống, lúc nàng đang chuẩn bị sử dụng pháp lực thì một tia sáng bạc vụt qua, Hoa Thiên Cốt lại ngã vào một vòng tay ấm áp.
Hoa Thiên Cốt chậm rãi ngước lên, đến khi nàng nhìn thấy gương mặt ôn hòa lại đẹp đẽ của Thiều Nguyệt, nàng không khỏi lấy tay che miệng, vành mắt ửng đỏ, nàng nức nở, "Sư, sư tôn..."
Thiều Nguyệt cúi đầu, bật cười, "Ừ, Tiểu Cốt đấy à."
Hai người cứ nhìn nhau rồi từ từ tiếp đất, Thiều Nguyệt vừa mới thả Hoa Thiên Cốt xuống, Hoa Thiên Cốt đã nhào vào trong ngực Thiều Nguyệt, ôm thật chặt lấy cô, miệng không ngừng nỉ non, "Sư tôn, sư tôn, sư tôn..."
Thiều Nguyệt biết tất cả những gì Hoa Thiên Cốt đã làm vì mình, chỉ có ngọc Viêm Thủy mới có thể giải được độc của lư Bốc Nguyên, kết cục bây giờ chắc cũng vì Tiểu Cốt đã cố cứu mình. Thiều Nguyệt thở dài, cô ôm lại Hoa Thiên Cốt, dịu dàng vuốt tóc nàng, cằm cô đặt trên đỉnh đầu nàng, "Tiểu Cốt à, sao con ngốc thế?"
Hoa Thiên Cốt lắc đầu trong vòng tay của Thiều Nguyệt, "Vì sư tôn, Tiểu Cốt nguyện làm tất cả mà."
"Tiểu Cốt," Thiều Nguyệt ôm chặt lấy Hoa Thiên Cốt, "Con yên tâm, vi sư nhất định sẽ bảo hộ con."
Hoa Thiên Cốt cả kinh, nàng ngẩng đầu nhìn Thiều Nguyệt, bất an hỏi, "Sư tôn ơi, người không trách Tiểu Cốt ư?"
"Vì sao chứ?" Thiều Nguyệt xoa đầu Hoa Thiên Cốt, "Tiểu Cốt, tất cả những gì con làm đều vì muốn cứu ta, sao ta có thể để con một mình gánh vác được."
Một câu của Thiều Nguyệt cũng như dòng nước nóng chảy vào tim Hoa Thiên Cốt, nàng cảm động, khẽ gật đầu, sau đó lại chôn vào trong ngực Thiều Nguyệt, nàng thầm nhủ, sư tôn à, người cứ như vậy thì bảo Tiểu Cốt sao có thể từ bỏ được đây? Song tự nàng hiểu rằng, từ trước tới nay, nàng chưa từng muốn từ bỏ người.
--- ------ ---
Chuẩn bị đến tuần trăng mật trong động vắng của cặp đôi cụ - cháu hay gọi thân thương là gà - thỏ :-v Trẻ nhỏ xin quay trở về phần mục lục lựa chọn bỏ qua phân đoạn không dành cho u18 này, xin chân thành cảm ơn =)))
|
Chương 95. Ngày nơi bí cảnh.
Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt lẳng lặng ôm nhau dưới tàng cây cổ thụ, ánh sáng xung quanh nhập nhòe như muốn tô điểm thêm cho hai người. Song một cái bóng trắng bay xuống từ trên cây, phá vỡ cái ôm của hai sư đồ bọn họ. Cậu vừa tiếp đất đã lập tức vui vẻ nói với Hoa Thiên Cốt, "Tỷ tỷ!"
Hoa Thiên Cốt rời khỏi vòng tay của Thiều Nguyệt, nàng quay đầu nhìn thiếu niên kia, đó chẳng phải là người bị phong ấn trên cây hay sao. Hoa Thiên Cốt lại ngẩng đầu nhìn Thiều Nguyệt, thế nhưng mặt Thiều Nguyệt lại tràn đầy nghi hoặc, sao cô lại cảm giác như cậu chàng kia trông rất quen vậy nhỉ?
Thiếu niên kia nói, "Cuối cùng tỷ cũng đến, bọn đệ đợi tỷ đã lâu lắm rồi."
Hoa Thiên Cốt thắc mắc, "Đệ đợi ta ư?"
"Vâng, bọn đệ đợi tỷ lâu thật lâu," Cậu chàng nhìn xung quanh, "Bên trong động Hoang Phế tối tăm không một ánh mặt trời, song đệ vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi một người sẽ mang theo ánh sáng đến bên đệ."
Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt quay sang nhìn nhau, họ cùng nghe cậu nói tiếp, "Tỷ có biết không? Đệ đã ở nơi này nhiều năm lắm rồi, ở đây u tối, chẳng có gì hết, chỉ có màn đêm dài thăm thẳm, thực đáng sợ." Cậu thấy Hoa Thiên Cốt không trả lời bèn tỏ ra buồn bã "Sao vậy, chẳng lẽ tỷ cũng như những người khác, hy vọng đệ chết ư? Tỷ cũng không muốn kết bạn với đệ sao? Rốt cuộc đệ đã làm sai chuyện gì vậy?" Vừa nói, cậu vừa rơi nước mắt, ngồi bệt xuống đất.
Vẻ bi thương của người thiếu niên lây sang Hoa Thiên Cốt, nàng không đành lòng phải trông thấy cậu như vậy, nàng vội ngồi xổm xuống bên cậu, hỏi nhỏ, "Đệ là ai?"
"Đệ không có thân nhân, cũng không có bạn bè, cũng chẳng có ai nói cho đệ biết, đệ là ai?" Thiếu niên trở nên sầu thảm.
"Niết?" Cuối cùng Thiều Nguyệt cũng nhớ ra, Hồng Hoang bị phong ấn trong động Hoang Phế, thế thì thiếu niên trước mắt kia nhất định là Yêu Thần. Tuy nhiên, cô đã từng mơ thấy một chàng trai, nhưng chàng trai ấy lại hoàn toàn khác với cậu, đó là một người ngang ngược, còn bộ dạng cậu lại dốt nát vô tri, thoạt trông lại như một đứa trẻ vô hại, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thanh âm của Thiều Nguyệt thu hút hai người, Hoa Thiên Cốt đứng dậy, "Sư tôn, người biết đệ ấy sao?"
"Niết? Tiên nữ tỷ tỷ ơi, đó là tên của đệ ư?" Niết nhìn Thiều Nguyệt diện một thân đồ trắng như tuyết, giọng nói nghe sao thật đơn thuần. Thiều Nguyệt nhẹ gật đầu, Niết cao hứng đứng dậy, đung đưa đung đưa như một đứa bé vừa được phát kẹo, mừng rỡ mãi không thôi.
"Sư tôn, sao người lại biết tên đệ ấy?" Hoa Thiên Cốt thắc mắc.
"Tiểu Cốt à, cậu ta là Yêu Thần thượng cổ, tên Niết, mười Đại Thần Khí phong ấn linh hồn của cậu ta, bây giờ phong ấn đã bị giải trừ, đương nhiên hồn phách Yêu Thần có thể quay trở về rồi."
Hoa Thiên Cốt nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Niết, "Nhưng mà, đệ ấy..."
"Cũng không biết vì nguyên do gì mà cậu ta lại mất đi trí nhớ, biến thành bộ dạng như bây giờ nữa." Thiều Nguyệt cũng không hiểu.
"Vậy Hồng Hoang ở trên người đệ ấy ư?" Hoa Thiên Cốt chỉ Niết.
Thiều Nguyệt gật đầu, "Không sai, động Hoang Phế không có giới hạn, mà cậu ta lại là người duy nhất tồn tại ở đây, Hồng Hoang không bao giờ chung đụng với kẻ tầm thường, chỉ có thể chất sánh ngang với thần mới có thể hấp thụ được Hồng Hoang thôi," Thiều Nguyệt nhìn về phía Niết, "Hơn nữa cậu ta lại có vẻ bề ngoài trông giống như Yêu Thần, chắc chắn cậu ta là Niết, không sai đâu!"
"Sư tôn, người nói xem, nếu đệ ấy biết mình sở hữu thứ năng lực mạnh mẽ như vậy, liệu đệ ấy có nảy sinh tà niệm hay không?" Hoa Thiên Cốt hỏi.
Thiều Nguyệt lắc đầu, cô cũng không biết, cô chỉ từng thấy Niết trong mộng chứ chưa từng quen biết Niết. Bấy giờ Niết chạy tới, xoay vòng quanh Hoa Thiên Cốt, "Tỷ tỷ ơi, đệ có tên rồi, đệ có tên rồi! Ha ha ha..."
Hoa Thiên Cốt bắt đầu chóng mặt, song nàng thấy nụ cười ngây thơ của Niết thì cũng cười theo, Thiều Nguyệt ngắm cảnh hai người vui đùa với nhau, khóe môi cô khẽ cong.
Niết dừng lại, nói với Hoa Thiên Cốt, "Tỷ tỷ, tỷ có đồng ý làm bạn với đệ không?"
Hoa Thiên Cốt trông thấy ánh mắt mong đợi của Niết, nàng không nỡ từ chối bèn quay sang nhìn Thiều Nguyệt, Niết nhận ra ánh mắt của Hoa Thiên Cốt nên cũng nhìn theo. Sau đó cậu cao hứng chạy đến trước mặt Thiều Nguyệt, định nắm lấy cổ tay cô, "Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ cũng... a..." Nhưng khi chạm vào ống tay áo Thiều Nguyệt, cậu lại bị giật bởi sấm sét trên người cô.
Niết rụt tay lại, tủi thân nhìn Thiều Nguyệt, "Tiên nữ tỷ tỷ à, tỷ không muốn kết bạn với đệ ư?"
Hoa Thiên Cốt vội tiến lại gần, "Niết, sư tôn vừa mới bình phục không lâu chứ không phải như đệ nghĩ đâu."
"Thật không?" Niết mở to mắt.
Thiều Nguyệt cũng không hiểu sao sấm sét trên người mình lại bài xích Niết như vậy, cô tạm thời gạt hết nghi vấn trong lòng, "Tiểu Cốt nói không sai, chỉ là ta vẫn chưa bình phục hẳn thôi."
Lúc này Niết mới vui vẻ bật cười, "Vậy, hai người đồng ý làm bạn của đệ chứ? Đệ không muốn lại phải cô độc nữa, chỉ cần hai người đồng ý, đệ sẽ luôn nghe lời hai người mà."
Hoa Thiên Cốt nhìn Niết, nàng nghĩ tới bản thân, nếu không nhờ sư tôn đã che chở cho nàng ngay từ nhỏ, ở bên chăm sóc nàng thì có lẽ nàng cũng sẽ giống như Niết, cô đơn lẻ loi, không người thân, không bè bạn.
Hoa Thiên Cốt tới bên Thiều Nguyệt, nhỏ giọng nói, "Sư tôn à, con cảm thấy không nên vì định kiến mà tự tiện ghép cho một ai đó tội án tử hình, chỉ cần có người dạy bảo đệ ấy thật tốt, dẫn dắt đệ ấy hướng thiện thì dù cho có mang Hồng Hoang trong người, đệ ấy cũng có thể tạo phúc cho chúng sinh."
Thiều Nguyệt mỉm cười hài lòng, "Quả nhiên Tiểu Cốt đã trưởng thành rồi, còn có thể giảng đạo cho người khác nữa."
Hoa Thiên Cốt biết Thiều Nguyệt đã đồng ý, nàng ngượng ngùng cúi đầu, Thiều Nguyệt thấy Niết vẫn còn nhìn chằm chằm bọn họ bèn cười, "Được, chúng ta đồng ý với con."
Hoa Thiên Cốt cũng gật đầu, "Niết, từ giờ trở đi, ta sẽ hết lòng chăm sóc đệ như một người tỷ tỷ, dạy đệ phân biệt phải trái, hiểu rõ thiện ác, thấu hiểu lẽ đời, nhưng mà, nếu đệ dám nảy sinh dù chỉ phân nửa tà niệm, ta cũng sẽ tuyệt đối không rộng lượng đâu."
"Được, được mà, tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, chỉ cần các tỷ đồng ý kết bạn với đệ, đệ nguyện ý nghe theo hai người, các tỷ nói gì ta cũng sẽ làm."
Niết kéo tay Hoa Thiên Cốt, lắc tới lắc lui, Hoa Thiên Cốt mặc kệ cậu, nàng nghiêng đầu cười với Thiều Nguyệt, còn Thiều Nguyệt chỉ dịu dàng nhìn hai người. Sau đó cô nâng tay phải lên, nhớ lại ban nãy khi Niết chạm vào mình, cậu ta đã bị giật điện, đột nhiên cảnh tượng Lôi Hao cầm thanh Kinh Lôi đâm về phía Niết kia xuất hiện trong tâm trí cô, Thiều Nguyệt cau mày trầm tư.
Tại quảng trường Trường Lưu, Bạch Tử Họa vẫn đang giao chiến với Sát Thiên Mạch, lúc này Mạnh Huyền Lãng dẫn quân tới, Khinh Thủy cũng đi theo hắn, Mạnh Huyền Lãng hét lên, "Mau dừng tay!"
Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch nhìn nhau một cái mới thu tay về, Mạnh Huyền Lãng tiến lên phía trước, "Các ngài hãy bình tĩnh lại đi, nghe Đông Phương tiên sinh nói một chút."
Đông Phương Úc Khanh bước ra, "Cách của ta dựa vào thái độ của điện hạ, của Tôn thượng và các vị Chưởng môn," anh chàng xoay người nhìn Sát Thiên Mạch, "Chỉ cần Thánh quân đồng ý không tranh giành Hồng Hoang, giải thoát Thiên Cốt với Kiếm tôn thì chúng ta cùng chung một đích đến rồi." Sát Thiên Mạch im lặng, Thiện Xuân Thu ngẩng đầu nhìn hắn, gã khá là không cam tâm.
"Theo như ta biết, bảy ngày sau chính là đêm trăng tròn, sau bảy ngày, chúng ta tập hợp lực lượng các giới, vào bằng con đường Thiên Cốt đã vào, lúc ấy sẽ có một lỗ hổng, tới lúc đó..." Đông Phương Úc Khanh bỗng bị cắt lời.
"Tới lúc đó có thể thâm nhập vào động Hoang Phế, cứu Thiều Nguyệt và bé con thoát ra." Sát Thiên Mạch nói, Đông Phương Úc Khanh gật đầu tán thành.
"Như thế cũng có thể phá hủy dứt điểm Hồng Hoang khi nó chưa kịp khôi phục, chấm dứt cuộc chiến tranh giành đã kéo dài hàng nghìn năm qua." Bạch Tử Họa tiếp lời.
"Tôn thượng anh minh." Đông Phương Úc Khanh khẽ cúi đầu.
Bạch Tử họa nghiêng đầu nhìn anh chàng, sau đó tiến tới, "Ngươi đã sớm biết chuyện này nên mới không lo Hồng Hoang sẽ khôi phục, chẳng những thế còn giật dây xui khiến Thiên Cốt đi đánh cắp Thần Khí."
Đông Phương Úc Khanh lắc đầu bật cười, "Ta không hiểu, những lời này của Tôn thượng là có ý gì vậy?"
"Dị Hủ Quân, ta đã sớm cảnh báo ngươi rồi, nếu ngươi cố tình làm ra loại chuyện trái với đạo trời thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Lời của Bạch Tử Họa gây đả kích cho tất cả mọi người, không ai ngờ cái vị Dị Hủ Quân thần thần bí bí nọ lại là Đông Phương Úc Khanh?
"Dị Hủ Quân ư?" Mạnh Huyền Lãng hỏi, "Đại học sĩ, rốt cuộc ngươi là ai?"
"Bệ hạ, sau này ta sẽ giải thích với ngài sau, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là giải cứu Thiên Cốt và Kiếm tôn." Đông Phương Úc Khanh đáp.
"Được, chỉ cần có thể cứu Thiều Nguyệt và bé con thì ta cũng không ngại việc liên hiệp cùng Trường Lưu." Sát Thiên Mạch gật đầu.
"Thánh quân..." Thiện Xuân Thu muốn khuyên can thì bị Sát Thiên Mạch phất tay chặn họng, gã đành tức giận lùi về.
Bạch Tử Họa cũng lên tiếng, "Chỉ cần có thể loại trừ Yêu Thần, những thứ khác không quan trọng."
"Được," Mạnh Huyền Lãng gật đầu, "Vậy hãy làm như lời Đại học sĩ nói đi."
Trong động Hoang Phế không biết tháng năm, Thiều Nguyệt, Hoa Thiên Cốt và Niết cùng nhau trải qua biết bao giờ phút, lúc thì Hoa Thiên Cốt kể Niết nghe chuyện thế gian, lúc lại dạy cậu đánh cờ, bây giờ nàng chỉ cậu luyện kiếm. Hai người bay lên không trung, kiếm chạm kiếm, Thiều Nguyệt thì chỉ tĩnh tọa dưới mặt đất, cô quan sát hai người, thi thoảng còn chỉ bảo một chút.
Luyện xong một bộ kiếm pháp, Hoa Thiên Cốt lập tức chạy ngay đến trước mặt Thiều Nguyệt, nàng ngồi xuống, hỏi, "Sư tôn, người thấy con luyện tập thế nào rồi?"
Thiều Nguyệt lắc đầu, bật cười, "Rõ ràng con đang dạy Niết, thế mà con lại hỏi ta con luyện thế nào rồi à?"
"A..." Hoa Thiên Cốt mất một lúc mới phản ứng kịp, nàng cười, "Sư tôn à..."
Niết cũng chạy theo tới, "Tiên nữ tỷ tỷ ơi, vậy đệ luyện thế nào rồi?"
Thiều Nguyệt gật đầu, "Rất tốt, không tệ đâu." Nhận được lời khen ngợi, Niết bèn nở nụ cười hài lòng.
Hoa Thiên Cốt bĩu môi, nàng níu níu ống tay áo của Thiều Nguyệt, hình như đang khá là bất mãn chuyện Thiều Nguyệt không khen nàng. Thiều Nguyệt trông thấy dáng vẻ kỳ quặc ấy mới đưa tay xoa đầu nàng, "Tiểu Cốt cũng luyện rất khác, đã có tiến bộ lớn rồi."
"Ha ha," Giờ Hoa Thiên Cốt chịu cười, Thiều Nguyệt nhìn nàng đầy thương yêu.
Hoa Thiên Cốt vô cùng hưởng thụ cái xoa đầu của Thiều Nguyệt, sau đó nàng mới chợt nhớ ra, Thiều Nguyệt vẫn đang ngồi, thế nên nàng lo lắng hỏi, "Sư tôn, bệnh của người vẫn chưa khỏe hẳn phải không?"
Thiều Nguyệt lắc đầu, "Bệnh của ta đã lành lắm rồi," thấy Hoa Thiên Cốt vẫn bất an, Thiều Nguyệt giải thích, "Có điều linh lực còn thiếu nên chưa hoàn toàn hồi phục thôi, tu dưỡng thêm ít lâu là ổn, Tiểu Cốt à, không cần phải lo."
"Có thật không ạ?" Hoa Thiên Cốt nắm chặt lấy tay Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt gật đầu, bấy giờ Hoa Thiên Cốt mới thở phào nhẹ nhõm.
Niết đứng bên thấy những hành động thân mật giữa Hoa Thiên Cốt và Thiều Nguyệt thì cũng muốn chen vào, cậu ngồi xuống, ngửa đầu nhìn Thiều Nguyệt, "Đệ cũng muốn được tiên nữ tỷ tỷ xoa đầu."
Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt cùng ngẩn người, quay sang nhìn cậu, còn Niết chỉ mở to đôi mắt ngây thơ, không hiểu vì sao phản ứng của cả hai lại như vậy.
Thiều Nguyệt nghĩ, chỉ cần mình động vào người Niết thì lập tức sấm sét của mình sẽ bắt đầu công kích, còn đang tính xem nên từ chối cậu thế nào thì Hoa Thiên Cốt đã lên tiếng, nàng ra vẻ tận tình khuyên nhủ, "Niết à, sư tôn chỉ có thể xoa đầu ta, không thể xoa đầu đệ."
"Sao lại chỉ có mình tỷ tỷ được thôi vậy?"
"Bởi vì ta là đồ đệ của sư tôn mà!" Hoa Thiên Cốt nói như thể đây là chuyện vô cùng đương nhiên.
"Vậy đệ cũng muốn làm đồ đệ tiên nữ tỷ tỷ!" Niết hưng phấn nói.
"Không được!" Hoa Thiên Cốt lập tức từ chối, "Sư tôn chỉ có mình ta là đồ đệ thôi."
Niết chán nản cúi thấp đầu, Hoa Thiên Cốt thấy vậy bèn an ủi, "Sư tôn không xoa thì để ta nhé, có được không?"
Niết ngẩng đầu suy nghĩ, xong cậu gật một cái, Hoa Thiên Cốt tiến tới xoa đầu Niết, dù sao tính tình Niết cũng trẻ con, cậu chỉ hy vọng có người quan tâm đến mình nên nhanh chóng quên béng mất sự rầu rĩ ban nãy, Thiều Nguyệt chỉ buồn cười ngồi nhìn hai người.
Trên quảng trường Trường Lưu, Đông Phương Úc Khanh cùng tất cả mọi người nhìn lên động Hoang Phế, chờ đợi thời cơ. Tử Trúc dìu Tử Mạch tới, bọn họ cũng rất lo cho Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt.
Tất cả đều đứng tại quảng trường Trường Lưu, thời cơ vừa chín muồi, toàn bộ lập tức xuất hồn hướng về phía lỗ hổng, Đông Phương Úc Khanh dẫn binh lính hộ pháp, vây bọn họ vào trung tâm để canh giữ.
Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch đứng giữa trời, hợp lực làm phép với lỗ hổng, Đông Phương Úc Khanh ở đằng sau, chờ cơ hội để hành động, anh chàng thấy động Hoang Phế vừa mở bèn tranh thủ lúc cả hai không chú ý rồi lẻn phi vào. Sát Thiên Mạch cả kinh, hắn cũng vội thu hồi pháp lực xong bay vào, Bạch Tử Họa phất ống tay áo cũng bám theo.
Thiện Xuân Thu đang làm phép nhưng trong lòng lại thầm tính kế, hừ, nhất định ta phải đoạt được Hồng Hoang, chỉ có như vậy, thiên hạ này mới là của ta!
Trong bí cảnh tại động Hoang Phế, Thiều Nguyệt tĩnh tọa nhập định, lúc Hoa Thiên Cốt dẫn Niết về thì thấy Thiều Nguyệt đang vận công tu dưỡng, nàng liền bỏ rơi Niết, lẳng lặng đi tới ngồi bên Thiều Nguyệt. Niết còn suy nghĩ về bộ kiếm pháp Hoa Thiên Cốt mới dạy mình nên vừa thấy Hoa Thiên Cốt bỏ đi đã tự động ngồi dưới gốc cổ thụ tiếp tục ngẫm nghĩ.
Hoa Thiên Cốt chống cằm, ngơ ngác ngồi ngắm khuôn mặt Thiều Nguyệt, nàng lại bật cười si ngốc, thật muốn mãi mãi có thể ngắm sư tôn như vậy, có thể chăm sóc ở bên người sư tôn.
Niết vừa mới luyện xong một chiêu bèn quay đầu cao hứng gọi, "Tỷ tỷ..." Cậu thấy Hoa Thiên Cốt đang nhìn Thiều Nguyệt, cười rất chi là... ừm, hẳn là hạnh phúc, hơn nữa nàng còn nâng tay lau chút mồ hôi đọng trên trán thay Thiều Nguyệt, động tác dịu dàng lại vô cùng cẩn thận, như rất sợ sẽ quấy rầy Thiều Nguyệt vậy.
Bấy giờ Thiều Nguyệt mở mắt, cô nghiêng đầu nhìn Hoa Thiên Cốt, tay Hoa Thiên Cốt ngừng cử động, song ngay sau đó nàng lại mỉm cười, để lộ hai cái má lúm đồng tiền, tay lại tiếp tục hoạt động. Thiều Nguyệt cũng không ngăn nàng, cô mặc cho Hoa Thiên Cốt giúp mình lau mồ hôi, nở nụ cười điềm đạm, trong mắt hai người hiện tại chỉ có nhau, tựa hồ như cả đất trời này, không ai, không việc gì có thể ảnh hưởng đến bọn họ.
Niết nhấp nháy mắt, tuy cậu không hiểu nổi bầu không khí vi diệu giữa hai vị tỷ tỷ, nhưng cậu biết bây giờ mình không nên làm phiền hai người, thế là cậu gãi đầu xong tiếp tục luyện kiếm.
Thiều Nguyệt thấy Hoa Thiên Cốt vẫn còn thay mình lau mồ hôi, hình như cô mà không nói gì thì Hoa Thiên Cốt vẫn sẽ lau mãi mất, Thiều Nguyệt bèn bắt lấy tay Hoa Thiên Cốt, vẻ mặt khá là bất đắc dĩ, "Được rồi, Tiểu Cốt."
"À? Vâng..." Mặt Hoa Thiên Cốt đỏ ửng, nàng cúi đầu có chút buồn bã, thế nên cũng đành bỏ tay xuống, nhưng Thiều Nguyệt lại chưa buông tay nàng khiến nàng mừng thầm, nàng nắm thật chặt lấy tay Thiều Nguyệt, ngẩng đầu cười cười với cô. Thiều Nguyệt cũng mỉm cười lại, cô thấy Niết đang luyện kiếm dưới tàng cây thì không khỏi thở dài, "Nếu Niết có thể mãi mãi đơn thuần như vậy thì thật tốt biết bao."
Hoa Thiên Cốt gật đầu, "Vâng, Niết thực giống như một đứa bé nhỏ tuổi, nó sợ cô đơn, cũng không có tâm hại người, nhưng Hồng Hoang lại ở trên người đệ ấy, ra ngoài chắc chắn đệ ấy sẽ bị người đời tranh giành, đến lúc đó, con lo đệ ấy sẽ bị tổn thương."
"Ừ, chúng ta không thể ở đây suốt đời được, dù gì cũng sẽ phải ra ngoài đối mặt với những con người khao khát Hồng Hoang, nếu có thể bảo hộ nó chu toàn thì đương nhiên rất tốt, chỉ sợ..." Thiều Nguyệt cau mày, lo lắng nói.
Hoa Thiên Cốt không nỡ nhìn Thiều Nguyệt cau mày, nàng duỗi tay nhẹ nhàng xoa nắn mi tâm Thiều Nguyệt, "Sư tôn à, người đừng cau mày, Tiểu Cốt sẽ nghĩ cách cùng người mà."
Thiều Nguyệt nhoẻn miệng cười, "Được, vậy nghe theo lời Tiểu Cốt đi."
Hoa Thiên Cốt bật cười, nàng liếc thấy Niết đang luyện kiếm bèn nói sang chuyện khác, "Sư tôn, người thử kiếm pháp của con một chút đi."
"Được." Thiều Nguyệt gật đầu.
Lúc Niết đang khổ nào nghĩ xem nên hạ một chiêu như thế nào thì chợt nghe thấy tiếng leng keng của kiếm vang lên sau lưng, cậu quay đầu lại, thấy Thiều Nguyệt đang giao thủ với Hoa Thiên Cốt trên không, cậu chạy lại gần, ngửa đầu hưng phấn theo dõi.
Hai người vừa tiếp đất, Thiều Nguyệt hài lòng gật đầu, "Tiểu Cốt, kiếm pháp của con đã tinh luyện hơn nhiều rồi, chỉ cần thêm chút tu vi nội lực là sẽ có thể phát huy toàn bộ năng lực thật sự của Thanh Tuyền."
Hoa Thiên Cốt trở tay, áp thanh kiếm về phía sau lưng rồi vui vẻ tiến tới bên Thiều Nguyệt, "Sư tôn ơi..."
Niết nhao nhao muốn thử, "Tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, đệ cũng muốn!"
"Ồ?" Thiều Nguyệt thấy Niết hào hứng như vậy thì gật đầu, "Được, tới đây đi."
Niết mừng rỡ nâng kiếm xông tới, Thiều Nguyệt nhấc Kinh Lôi lên, roẹt, hai thanh kiếm lướt qua nhau, Niết ngẩn người, thanh kiếm kia...
Thiều Nguyệt xoay người lại đâm về phía Niết, còn Niết lại chỉ ngơ ngác đứng bất động, mắt thấy Kinh Lôi sắp đâm trúng cậu, Thiều Nguyệt mải mốt thu hồi thế kiếm, thắc mắc, "Niết, con làm sao thế?"
Một nhát kiếm ban nãy của Thiều Nguyệt vừa kết thúc thì tâm trí Niết đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người đàn ông cầm thanh kiếm sở hữu sấm sét đâm cậu, đầu cậu đau nhức, còn Hồng Hoang trong cậu lại bắt đầu hồi phục.
Hoa Thiên Cốt và Thiều Nguyệt nhận ra Niết bất thường, mới vừa tiến thêm một bước, đã thấy tự dưng Niết ngửa đầu lên trời hét to, hai tay cậu dang rộng, một luồng linh lực mạnh mẽ thoát khỏi người cậu, đẩy lùi Thiều Nguyệt với Hoa Thiên Cốt về mấy bước, con ngươi cậu cũng dần chuyển sang màu đỏ, tóc tung bay theo gió, mặt mũi trở nên lạnh lùng cùng ngang ngược.
Thiều Nguyệt nắm chặt lấy tay Hoa Thiên Cốt, hai người cố đứng vững, không hiểu nhìn về phía Niết. Song vừa trông thấy vẻ bề ngoài của Niết lúc này, Thiều Nguyệt lập tức thầm hoảng sợ, đây không phải dáng vẻ của Niết mà cô biết, mà đây là dáng vẻ của Yêu Thần trong giấc mộng.
--- ------ --------
Yêu Thần Yêu Thủng gì thì gì, vừa gặp hai bạn gái xinh như hoa đã gọi chị xưng em là không tốt đẹp rồi =))) Gạch tên bạn này ra khỏi danh sách mẫu con trai tốt đi, già mà bày đặt :-v
|