Bảo Hộ Em Suốt Đời
|
|
Chương 12. Sát Thiên Mạch.
Lưu Hạ về Tuyệt Tình điện rồi từ biệt Thiều Nguyệt. "Tiểu sư thúc, ta định đi nhờ ca ta giúp đỡ, cho nên tạm thời ta phải rời khỏi Trường Lưu."
"Lưu Hạ, không được Chưởng môn chấp thuận mà đã tự ý hạ sơn là phạm phải môn quy." Thiều Nguyệt nhắc nhở.
"Ha ha..." Lưu Hạ cười bảo. "Hiếm khi thấy tiểu sư thúc thuyết môn quy."
"Hả?" Thiều Nguyệt tỏ vẻ lạnh nhạt. "Còn không phải là bởi cô sao!"
"Ta biết, tiểu sư thúc lo lắng cho ta," Lưu Hạ nói không ngừng. "Có lẽ sau này ta sẽ không quay lại đây nữa, ngoài Trúc Nhiễm ra, tiểu sư thúc là người ta yêu quý nhất tại Trường Lưu, tiểu sư thúc, người phải bảo trọng!"
"Lưu Hạ, cô tính rời khỏi Trường Lưu ư?" Thiều Nguyệt hỏi.
"Ca ta mà biết ta tới Trường Lưu, thể nào cũng sẽ lôi ta quay về, dù sao cũng là ta lén lút đến đây." Lưu Hạ nhỏ giọng giải thích.
"Cô thật đúng là một cô em gái bướng bỉnh." Thiều Nguyệt bật cười, "Nếu chúng ta hữu duyên thì nhất định sẽ có ngày tái ngộ, Lưu Hạ, cô cũng phải thật bảo trọng." Thiều Nguyệt không ngăn cản Lưu Hạ bỏ đi, bởi vì cô biết trong nguyên tác, nàng chết vì Trúc Nhiễm, thế nên Thiều Nguyệt hy vọng Lưu Hạ có thể rời khỏi Trường Lưu, ít nhất cũng phải ở bên cạnh Sát Thiên Mạch, anh ta sẽ bảo hộ nàng.
Lưu Hạ vừa mới xuống chân núi Trường Lưu thì một thanh âm quen thuộc gọi tên nàng, khiến cho nàng không dám tin mà quay người lại, lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Lưu Hạ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, quả nhiên là huynh ấy!
"Lưu Hạ!" Trúc Nhiễm đi ra từ đằng sau chiếc cây, tới trước mặt Lưu Hạ, thấy nàng nhìn hắn một cách hoảng hốt, Trúc Nhiễm cười bảo. "Sao thế? Không nhận ra ta ư?"
"Không... không phải, huynh ra rồi sao? Thế Tôn cho phép huynh đi ra?" Lưu Hạ vui không kể xiết, tiến đến ôm lấy Trúc Nhiễm.
"Ừ..." Trúc Nhiễm cũng ôm lấy nàng, rũ mi đầy ưu tư. "Ta cam kết với sư phụ, chỉ cần thu đủ Thập Phương Thần Khí, người sẽ đáp ứng cho chúng ta."
"Thập Phương Thần Khí?" Lưu Hạ buông Trúc Nhiễm, lo lắng. "Nhưng việc thu thập Thần Khí đâu có dễ dàng."
"Cho nên ta muốn nàng giúp ta." Trúc Nhiễm nhìn chằm chằm Lưu Hạ.
"Được! Chỉ cần là những việc ta có thể làm thì ta nhất định sẽ giúp huynh!" Lưu Hạ nói chắc như đinh đóng cột, không hề để ý thấy Trúc Nhiễm có chút dị thường.
Khóe miệng Trúc Nhiễm khẽ nhếch, lại gần nói ý định của mình bên tai Lưu Hạ, Lưu Hạ nghe xong, giật mình. "Cái gì? Lấy trộm Lưu Quang cầm sao?"
"Nàng không muốn?" Sắc mặt Trúc Nhiễm trầm xuống, bất mãn hỏi.
"Không phải, chẳng qua ta hơi khó hiểu, vốn dĩ Lưu Quang cầm vẫn ở Trường Lưu mà, sao còn phải lấy trộm nó?" Lưu Hạ chưa từng thấy thái độ kia của Trúc Nhiễm đối với mình, tim tự dưng đập nhanh hơn hẳn.
"Không có Lưu Quang cầm, sao ta có thể đi thu thập các Thần Khí khác, nàng cũng biết Thập Phương Thần Khí chia đều cho các phải chịu trách nhiệm bảo quản, bằng sức của mình ta thì còn lâu mớ địch được bọn họ, chỉ còn cách mượn Lưu Quang cầm mới có khả năng thu thập Thập Phương Thần Khí thôi." Hai tay Trúc Nhiễm dùng sức đè lên bả vai Lưu Hạ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. "Đây cũng là vì chúng ta, Lưu Hạ!"
Lưu Hạ do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng, thực xin lỗi, tiểu sư thúc, nàng thầm nói như vậy với Thiều Nguyệt.
***
Thiều Nguyệt đang tu hành trong Tuyệt Tình điện, nhưng không hiểu sao lòng vẫn luôn thấy bất an, cũng không biết Lưu Hạ đã rời Trường Lưu hay chưa? Thiều Nguyệt không yên tâm, đứng dậy bay xuống núi. Kết quả là không tìm thấy Lưu Hạ, song lại phát hiện ra một chút ma khí dưới đó, xung quanh Trường Lưu sơn sao lại có ma khí? Thiều Nguyệt không hiểu, xoay người ngự phi kiếm bám theo hướng ma khí mà bay đi.
Từ phía xa xăm, Thiều Nguyệt thấy một cái bóng đỏ rực bay tới, dần dà, Thiều Nguyệt nhìn thấy rõ người kia, đối phương toàn thân diện trường bào hắc sắc, mái tóc đen như mực mặc gió tung bay, đôi mắt mị hoặc, da thịt trắng nõn, môi màu đỏ thẫm, mà dưới chân hắn là một con phượng hoàng, quả là một đại mỹ nữ khắp người tỏa đầy tà khí! Thiều Nguyệt không khỏi thở dài ngầm than.
Sát Thiên Mạch thấy phía trước bị ngăn cản bèn dừng lại, bất mãn nói. "Kẻ nào dám cản đường của ta!"
Thiều Nguyệt bật cười. "Ngươi thật nóng tính quá, chẳng qua ta muốn xem xem ma khí dưới chân núi Trường Lưu từ đâu ra mà thôi?"
"Ồ?" Sát Thiên Mạch vuốt ve mái tóc dài. "Vậy giờ thấy rồi, sao còn chưa chịu tránh ra." Không ngờ nhanh như vậy đã có người phát giác ma khí, vốn định lúc tới Trường Lưu sẽ thu lại khí tức, xem chừng Trường Lưu vẫn còn có nhân tài.
"Chỉ là ta không rõ vì sao ngươi lại đến Trường Lưu, nếu có việc gì, có thể nói cho ta, ta sẽ thay mặt chuyển lời." Thiều Nguyệt hiểu môn quy Trường Lưu, không thể qua lại cùng người trong ma đạo, nhưng nàng cũng không muốn trở thành một người không rõ phân biệt đúng sai, cứ thấy một người lại giết một người, nếu có thể kết bạn với nhau, chẳng phải vẫn tốt hơn ư? Huống chi Nghiêm sư huynh mà biết, nhất định sẽ làm to chuyện lên, phát động toàn phái tới thắt cổ người trong ma đạo, vẫn nên khuyên nhủ đối phương thì hơn.
"Ta tới tìm người, không cần ngươi nhiều chuyện, tránh ra!" Sát Thiên Mạch bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Tìm người? Ngươi muốn tìm ai?" Thiều Nguyệt thắc mắc.
"Rốt cuộc người có tránh ra không?" Sát Thiên Mạch tức giận, tay hóa thành hắc vuốt, phóng nó về phía Thiều Nguyệt. Thiều Nguyệt cả kinh, cầm Kinh Lôi kiếm chém một cái, bóng đen nhất thời hóa thành hư vô.
"A?" Sát Thiên Mạch hứng thú nhìn thanh kiếm trong tay Thiều Nguyệt, từng tia sấm sét đang quấn quanh thân kiếm màu bạc. "Kiếm của ngươi thật không tệ, có thể cho ta mượn nghịch chút không?"
Thiều Nguyệt cau mày. "Kinh Lôi không phải đồ chơi!"
"Hừ! Ta thấy ngươi là chủ nhân của thanh kiếm này, chỉ mới là một tiểu Phi Thăng, còn lâu mới xứng đáng là đối thủ của ta, ta còn phải hỏi ý của ngươi sao." Sát Thiên Mạch đầy tự tin.
"Ta và Kinh Lôi tuy hai mà một, muốn lấy nó, trước tiên phải giết ta đã." Thiều Nguyệt biết mình không phải đối thủ của mỹ nữ kia, nhưng cô không thể bỏ rơi Kinh Lôi kiếm, mặc cho kẻ khác chiếm đoạt.
"Được! Để xem bản lĩnh ngươi được đến đâu?" Sát Thiên Mạch nói xong bèn xông tới, Thiều Nguyệt nâng kiếm công kích, một đen một trắng giao chiến trên không trung trong nháy mắt.
Sát Thiên Mạch không ngừng đánh úp về phía Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt hóa giải từng chiêu một, khiến cho Sát Thiên Mạch nhất thời khó hạ thủ, "A, kiếm pháp tiểu Phi Thăng nhà ngươi cũng không tệ."
"Đa tạ đã khen ngợi!" Dứt lời, Thiều Nguyệt rót tiên lực vào Kinh Lôi, sau đó dùng lực đẩy một cái, Kinh Lôi bất ngờ bắn về phía Sát Thiên Mạch, loạn vũ xung quanh hắn, Sát Thiên Mạch nhất thời hoa mắt, nó lập tức cắt nát ống tay áo của hắn. Sát Thiên Mạch giận dữ, hai tay vận sức vung lên, ma lực quanh người hắn tăng vọt, đánh bay Kinh Lôi đi, Thiều Nguyệt niệm thu hồi Kinh Lôi, đối mặt với kẻ thù sở hữu nội lực mạnh mẽ, cô chỉ đành kiên cường chống đỡ.
Sát Thiên Mạch và Thiều Nguyệt cùng giơ hai tay về phía trước, tạo thành tư thế hỗ đẩy, chỉ là khi Sát Thiên Mạch dồn thêm nội lực, ngân quang của Kinh Lôi bỗng phát sáng. Kinh Lôi kiếm chống lại ma lực, dần dần giao động, Thiều Nguyệt cũng chịu không nổi nữa, cuối cùng cô rơi xuống đất, miệng phun máu tươi.
Sát Thiên Mạch chậm rãi đi về phía Thiều Nguyệt, nhìn Kinh Lôi kiếm ở bên cạnh cô, càng ngắm càng thích. "Xem ra thanh kiếm này chuẩn bị đổi chủ."
Thiều Nguyệt một tay chống đất, một tay cầm Kinh Lôi. "Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý!" Sau đó hai tay cắm kiếm xuống đất, sấm sét từ thân kiếm truyền xuống, toàn bộ mặt đất bị bao trùm bởi sấm sét đến từ Kinh Lôi.
Vốn dĩ Sát Thiên Mạch không thèm để ý, song sấm sét kia lại làm hắn bị thương, hắn thất kinh, vội vàng phi thân lên giữa không trung. "A a, nhìn vậy mà cũng có thể giật tê ta."
Mà lúc này, bầu trời giăng đầy mây đen, tụ tập ở phía trên Thiều Nguyệt, Sát Thiên Mạch nhìn trời đất biến hóa, bỗng có loại dự cảm xấu. Sấm sét giữa mây đen bắn xuống người Thiều Nguyệt, không đúng, nói chính xác hơn thì là rơi vào thân Kinh Lôi kiếm, tiên lực trong cơ thể Thiều Nguyệt tăng lên nhiều, cô cảm giác mĩnh sắp không thể chống đỡ được nữa, nhưng vẫn cố chịu đựng. Thiều Nguyệt rút Kinh Lôi, chỉ kiếm lên trời, từng tia sét giáng xuống đều bị Kinh Lôi hút lấy, sau đấy Thiều Nguyệt hô to. "Thiên Lôi Địa Thiểm!" rồi bổ Kinh Lôi về phía Sát Thiên Mạch, Sát Thiên Mạch vận khí, dùng hai tay đỡ lại bị lôi điện phá tan lớp phòng ngự che chở mình, hai tay tê dại, Sát Thiên Mạch bị đánh lùi về đằng sau mấy bước.
Thiều Nguyệt đã dồn toàn bộ khí lực vào chiêu này, bây giờ cô chẳng còn sức phản kích. Sát Thiên Mạch nhìn Thiều Nguyệt, khâm phục nghị lực của cô. "Tốt lắm, ta không cướp của ngươi, một người tu tiên mới Phi Thăng mà đã có công lực như vậy, thật không tệ."
Thiều Nguyệt thấy Sát Thiên Mạch nói sẽ không cướp Kinh Lôi của mình bèn thở phào nhẹ nhõm, Sát Thiên Mạch lại bảo. "Ta không đánh với ngươi nữa, ngươi còn không mau đuổi đám mây đen đầy trời kia đi."
"Hả?" Thiều Nguyệt khó hiểu, nhìn lên trời, cô đã hết tiên lực rồi, vì sao mây đen vẫn chưa rời đi? Còn đang nghĩ thế, đột nhiên có một tiếng vang lớn, một tia chớp bổ trúng người Thiều Nguyệt.
***
Sênh Tiêu Mặc ở Trường Lưu chợt cảm thấy bầu trời bất thường, lập tức đi đến Tuyệt Tình điện, song Thiều Nguyệt hiện không có đó, hắn liền tới trước phòng chứa Đá Nghiệm Sinh, Ma Nghiêm cũng đang ở đấy, "Sư huynh, huynh cũng tới."
"Ừ, vừa mới nghe thấy trên trời có tiếng động lạ, ta lo cho sư muội." Ma Nghiêm cau mày.
"Chúng ta vào xem xem." Sênh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm bước vào, tìm Đá Nghiệm Sinh của Thiều Nguyệt, quả nhiên nó đang lóe lên ánh sáng.
"Xem ra sư muội phải chịu lôi kiếp, sư đệ, chúng ta mau đi thôi!" Ma Nghiêm cuống cuồng.
"Được!" Sênh Tiêu Mặc cùng Ma Nghiêm hóa thành hai đạo quang bay về phía đám mây đen.
***
"A!" Thiều Nguyệt bị đánh trúng, đau ngã quỵ xuống đất, Sát Thiên Mạch lúc bấy giờ mới nhận ra có gì đó sai sai, hắn quan sát kĩ bầu trời, phát hiện đạo lôi kiếp cuối cùng, chẳng lẽ nàng ta chuẩn bị đột phá Phi Thăng?
Khi ấy, lại một đạo thiên lôi đánh xuống, Kinh Lôi kêu rè rè tác hưởng, bay lên trời, thay Thiều Nguyệt cản lại đạo thiên lôi kia. "Hóa ra đây chính là lôi kiếp mà Nghiêm sư huynh đã nói, quả nhiên không thể khinh thường, nhưng sao có thể để cho Kinh Lôi một mình chịu đựng, đây vốn là thứ ta nên trải qua." Nói xong, Thiều Nguyệt phi thân cầm lấy Kinh Lôi, cùng vọt vao bên trong đám mây đen, thiên lôi nhất thời cuồn cuộn, từng tia từng tia dốc toàn bộ ra, bắt ép Thiều Nguyệt phải hứng chịu.
Mây đen tản đi, Thiều Nguyệt toàn thân thương tích rơi xuống từ giữa không trung, Sát Thiên Mạch phi thân đỡ lấy cô. "Ngươi thật tình, sao có thể lao vào bậy bạ như thế, lại còn cố gắng đi hứng đạo thiên lôi cuối cùng?"
Thiều Nguyệt mỉm cười yếu ớt. "Kết thúc sớm một chút không phải tốt hơn sao, thay vì chờ nó xuống, chi bằng chủ động đi đánh trước."
"Này, thật hết cách với ngươi, ta là Sát Thiên Mạch, còn ngươi?" Đây là lần đầu tiên Sát Thiên Mạch gặp ai cố chấp như vậy.
"Thiều.... Nguyệt....." Dứt lời, Thiều Nguyệt hôn mê bất tỉnh.
"Ngươi...." Sát Thiên Mạch bó tay, xem ra chuyện tìm Lưu Hạ bị trễ rồi, trước cứ lo thu xếp ổn thỏa cho nàng ta đã, đúng lúc Sát Thiên Mạch chuẩn bị bế Thiều Nguyệt rời đi, sau lưng chợt xuất hiện một tia tiên lực, hắn lập tức lắc mình né tránh tập kích, lạnh lùng xoay đầu nhìn hai người kia.
"Sát Thiên Mạch! Hóa ra là ngươi, mau thả sư muội ra!" Ma Nghiêm vừa thấy Sát Thiên Mạch ôm Thiều Nguyệt, bèn cho rằng Sát Thiên Mạch có ý định làm hại cô, không nói hai lời đã xông đến.
"Hóa ra nàng là sư muội của các ngươi, cũng may, ta còn chưa biết phải mang nàng đi đâu, các người mau dẫn nàng về đi." Sát Thiên Mạch có nghe nói qua việc Chưởng môn Trường Lưu thu nhận tiểu đồ đệ, lại còn do đích thân Bạch Tử Họa dạy dỗ, hóa ra chính là người này, quả thực không hề đơn giản. Hắn nhẹ nhàng làm phép nâng Thiều Nguyệt lên, đưa nàng về phía đối diện, Sênh Tiêu Mặc vội vàng đỡ lấy cô, sau đấy kiểm tra thân thế trên người Thiều Nguyệt.
Sát Thiên Mạch thấy Thiều Nguyệt đã an toàn bèn xoay người rời đi, Ma Nghiêm cả giận, "Sát Thiên Mạch, ngươi không được phép đi, dám đả thương sư muội, ngươi chính là kẻ địch của toàn bộ Trường Lưu."
Sát Thiên Mạch ngồi lên Phượng Hoàng Lửa, bay vượt qua khỏi ngàn dặm mới thoải mái nói một câu. "Thương tích của nàng đúng là do ta gây ra, có bản lĩnh thì tới đây đi!"
"Ngươi...." Ma Nghiêm chỉ tay về phía Sát Thiên Mạch rời đi, tức giận không thôi.
"Được rồi, sư huynh, chúng ta mau mang tiểu sư muội trở về thôi." Sênh Tiêu Mặc khuyên nhủ.
"Được!" Ma Nghiêm cũng lo cho thương thế của Thiều Nguyệt, mải mốt đưa cô rời đi cùng Sênh Tiêu Mặc.
--- ------ ------ ------ -------
Tự thấy chương này dịch không tốt lắm, có gì thỉnh chư vị bỏ qua cho :'< Hôm nay chắc không còn chương mới, hãy tự thưởng cho mình một ngày nghỉ nhé mọi người <3
Anws, edit cổ đại thực sự cứ làm sao á :3 Ta ngươi cô hắn nàng y lão hoài riết Chả biết muội muội với em gái cái nào hay hơn :>
Dù sao thì Sát tỷ tỷ vẫn rất đẹppppppp :'(((( 1
Dù sao thì Sát tỷ tỷ vẫn rất đẹppppppp :'((((
|
Chương 13. Lưu Hạ chết. Bắt đầu từ đầu
"Không thấy Lưu Quang cầm." Thiều Nguyệt nhìn ám các, bất an nói.
"Cái gì?! Không thấy Lưu Quang cầm sao?" Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc đồng thời thốt lên, Sênh Tiêu Mặc suy nghĩ một lát. "Vị trí giấu Lưu Quang cầm trong Tuyệt Tình điện chỉ có muội với sư huynh biết, sao lại bị đánh cắp?"
"Chẳng lẽ là Sát Thiên Mạch? Chỉ có hắn mới có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào Trường Lưu." Ma Nghiêm khẳng định.
Thiều Nguyệt lắc đầu, cô không cho là Sát Thiên Mạch, Sát Thiên Mạch rõ ràng ban nãy còn chuẩn bị lên núi, cũng chưa có đi vào, hơn nữa cô đoán được kẻ trộm, có điều vẫn chưa dám tin, rõ ràng nàng ta đã đồng ý với mình. Thiều Nguyệt nghĩ không ra, cô xoay người bỏ đi nhưng lại đá phải một vật cứng, nhặt lên xem, đó chính là ngọc thạch cô cho Lưu Hạ, dùng để lưu lại tiếng Lưu Quang cầm. Thiều Nguyệt nắm chặt ngọc thạch trong tay, lẩm bẩm. "Lưu Hạ, Trúc Nhiễm, Sát Thiên Mạch.... Chẳng lẽ..."
Thiều Nguyệt cả kinh, sao cô có thể quên nguyên nhân cái chết của Lưu Hạ chứ, bây giờ ba người bọn họ đều đang ở Trường Lưu, tất cả đều báo trước bi kịch sắp xảy ra.
Sênh Tiêu Mặc thấy Thiều Nguyệt ngồi chồm hỗm dưới đất bèn cho rằng cô đã phát hiện ra cái gì, đi tới hỏi. "Tiểu sư muội, muội thấy cái gì thế?"
Thiều Nguyệt không trả lời hắn, trực tiếp triệu hồi Kinh Lôi, biến mất ngay trước mắt hai người Sênh Tiêu Mặc. Sênh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm nhận ra có hơi sai sai liền nhìn nhau rồi mải mốt đuổi theo.
Thiều Nguyệt ngự phi kiếm trên không trung, suốt dọc đường nhiều lần lảo đảo lắc lư, may mà Kinh Lôi giảm tốc độ nên Thiều Nguyệt mới đứng vững, cô che ngực, nói với Kinh Lôi. "Kinh Lôi, xin mày, mau lên đi, nếu không sẽ không kịp mất." Kinh Lôi phát ra tiếng rè rè, nghe lời đẩy nhanh tốc độ.
Chờ đến lúc Thiều Nguyệt xuống chân núi Trường Lưu, còn đang nghĩ xem nên tìm từ đâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu tê tâm phế liệt. "Lưu Hạ!"
"Nguy rồi," Lòng Thiều Nguyệt trầm xuống, vội vàng chạy lại chỗ phát ra âm thanh, khi nhìn cảnh tượng trước mắt, cô bi thương nói. "Vẫn là... tới trễ...."
Lưu Hạ nằm trong ngực Sát Thiên Mạch, trên cổ nàng có một vết máu, Sát Thiên Mạch ôm Lưu Hạ, liên tục gọi tên nàng, lệ đã sớm thấm ướt hốc mắt. Trúc Nhiễm đứng nhìn thanh kiếm trên tay mình, trên nó toàn là máu của Lưu Hạ, hắn đã giết Lưu Hạ ư? Hắn vốn đâu có tính toán như thế, hắn chỉ muốn uy hiếp Sát Thiên Mạch giao Lưu Quang cầm thôi, hắn không muốn gây thương tổn cho Lưu Hạ, không hề muốn!
"Trúc Nhiễm! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Tuyệt đối không!" Sát Thiên Mạch hung ác nhìn Trúc Nhiễm.
Trúc Nhiễm nghe xong, vội vã trốn khỏi hiện trường, ném kiếm trong tay đi. Thiều Nguyệt hạ xuống, không rảnh để quan tâm tới Trúc Nhiễm, dù sao Ma Nghiêm cũng sẽ nghiêm trị hắn. Thiều Nguyệt đến ngồi bên Sát Thiên Mạch, xoa gò má Lưu Hạ, cô gái thường xuyên ghé thăm Tuyệt Tình điện, cười hì hì cùng nàng thảo luận về âm nhạc nay đã không còn.
Đôi mắt Sát Thiên Mạch vô hồn hỏi. "Ngươi quen biết Lưu Hạ?"
Thiều Nguyệt đưa ngọc thạch cho hắn. "Đây là của Lưu Hạ, nàng một lòng muốn được đàn Lưu Quang cầm cho người nghe."
Bây giờ Sát Thiên Mạch mới nhìn Thiều Nguyệt, rồi lại nhìn ngọc thạch trên tay cô, chậm rãi nhận lấy nó, chỉ chốc lát sau ngọc thạch phát ra ánh sáng màu xanh lá cây, từ đó truyền tới âm thanh của Lưu Hạ cùng hình ảnh của nàng. "Cảm ơn, tiểu sư thúc." Nhìn nụ cười cùng nét mặt cao hứng của Lưu Hạ, Sát Thiên Mạch không nhịn nổi mà cười khổ, tiếp tục ngắm dáng vẻ không lo âu, không buồn tủi của Lưu Hạ, tiếng đàn của Lưu Hạ và tiếng tiêu của Thiều Nguyệt cùng vang lên, giúp nội tâm Sát Thiên Mạch thoáng bình tĩnh hơn.
"Thiều Nguyệt, ngươi nói xem có phải ta đã làm sai rồi hay không? Ta luôn muốn đoạt lấy Thần Khí, xưng bá thiên hạ, lại không ở bên chăm sóc Lưu Hạ thật tốt, mới ban nãy ta không nên do dự, lúc Trúc Nhiễm giữ Lưu Hạ để uy hiếp ta, đáng lẽ ta phải đưa Lưu Quang cầm cho hắn, ta không nên do dự, không nên!" Sát Thiên Mạch hối hận vô cùng.
Thiều Nguyệt không biết nên an ủi Sát Thiên Mạch thế nào, chỉ đành lẳng lặng phụng bồi hắn, để hắn phát tiết hết thống khổ trong lòng. Con người ta thường phải mất đi mới biết quý trọng, Sát Thiên Mạch như vậy, Bạch Tử Họa cũng vậy, ở đoạn kết câu chuyện, nếu không phải Hoa Thiên Cốt đã chết đi, hắn sẽ không thống khổ tìm lại hồn phách cho nàng, để rồi giúp Hoa Thiên Cốt sống lại, giữ nàng mãi mãi ở bên cạnh mình. --- ------ ------ -----
A, cứ nhắc đến cái kết Hoa Thiên Cốt là nước mắt lại tuôn trào TT A TT Thật sự thích bộ đồng nhân này hơn rất nhiều á, mọi người ai cũng hạnh phúc TT A TT ... và còn sống ╯△╰ + Sát tỷ và Lưu Hạ.
|
Chương 14. Tìm kiếm.
Thiều Nguyệt ngồi gảy Lưu Quang cầm trong Tuyệt Tình điện, Tử Trúc bước vào, thấy vậy bèn thở dài. "Thiều Nguyệt, cái chết của Lưu Hạ không phải lỗi của người, sao người lại phải tự trách chứ?"
Thiều Nguyệt dừng lại, cất Lưu Quang cầm vào trong đỉnh giữ bên mình, phòng ngừa sự cố lại phát sinh, cô lắc đầu, nói. "Ta biết, vốn ta vẫn cho rằng Trúc Nhiễm thật lòng với Lưu Hạ, thế nên mới yên tâm, không ngờ hắn lại có dã tâm lớn đến vậy."
"Thiều Nguyệt...." Tử Trúc không biết nên an ủi như thế nào.
"Thần Khí thực sự quan trọng vậy sao? Ai cũng vọng tưởng chiếm đoạt được nó, từ đó thống nhất thiên hạ." Thiều Nguyệt không thể hiểu nổi, vốn dĩ cô tới từ thế giới hiện đại cho nên không thể hiểu nổi dã tâm của người cổ đại.
"Đấy là bởi người khác biệt, chẳng lẽ Thiều Nguyệt cho rằng Thần Khí không quan trọng đến vậy sao?" Tử Trúc hỏi.
"Đó là bởi vì ta...." Suýt chút nữa Thiều Nguyệt bật thốt, tôi từ hiện đại đến đây.
Tử Trúc nhìn cô. "Bất kể Thiều Nguyệt có nghĩ thế nào, nhất định trên cõi đời này cũng có người nghĩ giống Người, cũng không cho rằng Thần Khí quan trọng, cho nên, Thiều Nguyệt, lấy lại tinh thần đi, bây giờ Người là Kiếm Tôn của Trường Lưu rồi." Không sai, từ sau khi Thiều Nguyệt thành tiên, chưởng môn Trường Lưu dựa theo kiếm pháp ưu việt của cô, phong làm Kiếm Tốn, Tam Tôn cũng đổi danh xưng thành Tứ Tôn Trường Lưu.
"Tử Trúc, cảm ơn cô!" Thiều Nguyệt mỉm cười.
"Chăm sóc cho Kiếm Tôn là trách nhiệm của ta." Tử Trúc hiểu ý cười một tiếng.
"Trúc Nhiễm đâu, bây giờ hắn ở nơi nào?" Thiều Nguyệt có một chuyện muốn hỏi Trúc Nhiễm.
"Bị Thế Tốn nhốt vào tiên lao, Thiều Nguyệt, Người muốn gặp hắn ư?" Tử Trúc thắc mắc.
Thiều Nguyệt đến tiên lao, thấy dáng vẻ Trúc Nhiễm suy sụp, chẳng còn một chút khí lực, "Trúc Nhiễm, rốt cuộc ngươi có thật lòng với Lưu Hạ hay không?"
Trúc Nhiễm ngẩng đầu nhìn Thiều Nguyệt, giễu cợt. "Thật lòng? Trên đời này có thể có bao nhiêu cái thật lòng, ta đối xử tốt với Lưu Hạ, chẳng qua là muốn lợi dụng nàng ta, bởi vì tiểu sư thúc vô cùng tín nhiệm nàng, ta muốn nàng giúp ta trộm Lưu Quang cầm, chỉ như vậy mà thôi."
"Nhưng Lưu Hạ thật lòng với ngươi!" Thiều Nguyệt nhấn mạnh, cô không ngờ căn nguyên rắc rối lại từ mình mà ra.
"A a, thế thì sao chứ, ta chỉ lợi dụng nàng, lợi dụng nàng!" Trúc Nhiễm lớn tiếng quát.
"Được, vậy ta sẽ giúp ngươi thấy rõ lòng mình." Dứt lời, Thiều Nguyệt mở tiên lao, mang Trúc Nhiễm bay đến bên Tam Sinh trì, cô vung tay lên, ném Trúc Nhiễm vào ao Tuyệt Tình, quả nhiên Trúc Nhiễm thống khổ hét lên, "Còn bảo ngươi không thật tâm sao, ngươi đã rung động trước Lưu Hạ, nước ao Tuyệt Tình chính là bằng chứng rõ ràng nhất."
"Không thể nào, không thể nào, ta chỉ lợi dụng nàng, chỉ là lợi dụng thôi!" Trúc Nhiễm nhìn vết thương da thịt mình bởi nước ao Tuyệt TÌnh, không thể tin mình đã thật lòng, lại càng không thể tin mình đã giết hại người mà mình yêu nhất, hắn xoay người nhảy vào ao Tham Lam, nước ao cũng ăn mòn hắn, che giấu đi những dấu hiệu nước ao Tuyệt Tình mang lại, Trúc Nhiễm thấy thế bỗng bật cười.
Bạch Cửu Vĩ Hồ x Đại Ngốc Tử Thiều Nguyệt nhìn Trúc Nhiễm, không hiểu sao hắn làm vậy, nếu thế thì có thể che giấu tình cảm dành cho Lưu Hạ ư? Lúc này, đột nhiên Trúc Nhiễm bị một người dùng pháp thuật trấn giữ, Thiều Nguyệt nhìn về phía Ma Nghiêm, "Nghiêm sư huynh...."
Ma Nghiêm giơ tay lên chặn lại lời Thiều Nguyệt. "Sư muội, để nghiệt đồ này lại cho ta xử trí đi, muội chớ nhúng tay vào."
Thiều Nguyệt liếc Trúc Nhiễm trên mặt đất. "Được, Nghiêm sư huynh." Cô vốn vẫn chưa tin chuyện Trúc Nhiễm hại chết Lưu Hạ, sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, mặc dù biết hình phạt Ma Nghiêm dành cho hắn, hắn sẽ bị đuổi khỏi Trường Lưu, đày đến Man Hoang, nhưng cô không muốn ngăn cản, bởi vì đấy là cái giá Trúc Nhiễm phải trả.
Trong những ngày kế tiếp, Thiều Nguyệt lại quay trở lại bế quan, bây giờ lỗ tai cô không còn nghe thấy chuyện bên ngoài cửa sổ, một lòng tu luyện, cô phải tăng nhanh pháp lực, tu luyện tới Thượng tiên, sau đó xuống núi tìm Hoa Thiên Cốt, cô tuyệt đối sẽ không để bi kịch của Lưu Hạ được tái diễn, nhất là trên người Hoa Thiên Cốt.
Cuộc sống cứ thế trôi mau, Thiều Nguyệt bế quan tu luyện ở Tuyệt Tình điện, Sát Thiên Mạch có ghé thăm vài lần, lần nào cũng chỉ để lắng nghe tiếng Lưu Quang cầm, Thiều Nguyệt cũng làm theo mong muốn của hắn, lần nào cũng gảy cho hắn nghe. Thiều Nguyệt không chút ngần ngại mà lấy Lưu Quang cầm ra đàn, đối với một người từng có ý định chiếm đoạt Thần Khí mà nói, thật sự không thể hiểu nổi cô.
Có lần, Sát Thiên Mạch nhịn không nổi, hỏi. "Thiều Nguyệt, ngươi cứ tùy tiện lấy Lưu Quang cầm ra vậy, không sợ bị ta đánh cắp sao?"
"Ngươi sẽ không." Thiều Nguyệt đáp chắc nịch.
"A? Ta muốn nghe nguyên nhân." Sát Thiên Mạch vuốt ve mái tóc mình.
Thiều Nguyệt nhìn Sát Thiên Mạch, "Bởi vì Lưu Hạ, không phải sao?"
Sát Thiên Mạch ngừng chốc lát, lẳng lặng không nói câu gì, Thiều Nguyệt lại tiếp tục. "Lần nào ngươi tới đây nghe Lưu Quang cầm, chẳng phải đây là chiếc đàn Lưu Hạ khi còn sống vẫn gảy trong nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc sao."
"Lưu Hạ..." Sát Thiên Mạch nắm chặt hai tay, "Ta nhất định sẽ báo thù cho muội, Trúc Nhiễm! Ta sẽ không bỏ qua cho người!"
"Sát Thiên Mạch, Lưu Hạ không hy vọng thấy ngươi như vậy, mục đích ban đầu nàng đến Trường Lưu không phải vì ngươi sao, người cần gì phải...."
"Được rồi, Thiều Nguyệt, ngươi đừng nên nói gì nữa, hiếm khi tâm trạng đang vui thì bị phá hư." Sát Thiên Mạch bất mãn.
Thiều Nguyệt cười. "Rõ ràng ngươi nói trước, giờ lại trách ta?"
"Hừ," Sát Thiên Mạch nghiêng đầu không được tự nhiên, sau đó nhìn Lưu Quang cầm. "Thiều Nguyệt, ta muốn được gảy Lưu Quang cầm."
"Được, đưa ngươi!" Thiều Nguyệt nhường Lưu Quang cầm cho hắn.
"Tấm lòng ngươi thật bao la," Sát Thiên Mạch mị hoặc cười một tiếng, "Bạch Tử Họa mà biết ngươi thoải mái cho ta mượn Lưu Quang cầm, không biết sẽ gấp như thế nào đây, thật muốn nhìn vẻ mặt của hắn lúc ấy."
"Nếu là sư huynh," Thiều Nguyệt ngồi tưởng tượng lại tác phong bình thường của Bạch Tử Họa. "Cùng lắm là hơi nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói một câu, mau đi đòi Lưu Quang cầm về."
"A a, đúng là tác phong của Bạch Tử Họa, ban đầu ta cũng mượn hắn Lưu Quang cầm, làm thế nào hắn cũng không chịu, bây giờ ta mượn được rồi, hẳn là ta nên mang Lưu Quang cầm tới trước mặt hắn, cho hắn tức chết." Sát Thiên Mạch quở trách Bạch Tử Họa.
Thiều Nguyệt bật cười lắc đầu, Sát Thiên Mạch lấy được Lưu Quang cầm, bắt đầu gảy khúc nhạc của Lưu Hạ, Thiều Nguyệt lôi ngọc tiêu ra, hợp tấu cùng hắn. Kết thúc, Sát Thiên Mạch trả Lưu Quang cầm cho Thiều Nguyệt, "Thiều Nguyệt, ngươi không hợp ở lại Trường Lưu đâu, chi bằng đi với ta ngao du khắp thiên hạ, thấy sao? Mặc dù chẳng nơi nào đẹp bằng ta." 3
Thiều Nguyệt suy ngẫm, từ lúc đến đây, quả thực chưa từng đi tham quan bất cứ nơi nào, nhưng... "Chờ ta tu luyện thành Thượng tiên, ta sẽ hạ sơn nhìn một chút."
"Thượng tiên? Sao phải đợi đến lúc làm Thượng tiên?" Sát Thiên Mặc thắc mắc.
"Bởi vì ta muốn tìm một người, không mạnh mẽ, không thể bảo hộ nàng cả đời." Thiều Nguyệt nhìn bầu trời phương xa xăm, huống chi bây giờ Hoa Thiên Cốt vẫn chưa xuất thế.
"Hóa ra Thiều Nguyệt cũng có người trong lòng, ta còn tưởng cả ngươi lẫn Bạch Tử Họa đều thanh tâm quả dục cơ." Sát Thiên Mạch nói.
Thiều Nguyệt cười cười, không suy nghĩ nhiều về lời của hắn, Sát Thiên Mạch ngồi chơi một lúc rồi đi, còn không quên đề nghị Thiều Nguyệt rời khỏi Trường Lưu, khiến Thiều Nguyệt chẳng biết phải làm sao, chỉ đành đi tu luyện.
***
Thiều Nguyệt vẫn tĩnh tọa tu hành dưới tán cây như mọi khi, Tử Trúc chạy tới, "Kiếm Tôn, Kiếm Tôn...." Thấy Thiều Nguyệt không để ý tới mình, nàng vội sửa lại lời. "Thiều Nguyệt, Tôn Thượng trở lại rồi!"
Thiều Nguyệt mở mắt. "Sư huynh trở lại sao?"
Tử Trúc gật đầu một cái. "Bây giờ người đang ở chỗ Chưởng môn."
*
Trong phòng Chưởng môn, Bạch Tử Họa khom người hành lễ. "Sư phụ, Tử Họa đã về."
Chưởng môn Trường Lưu mỉm cười gật gù, thấy Bạch Tử Họa như có ưu sầu bèn hỏi. "Tử Họa, con có gì phiền muộn ư?"
"Sư phụ, Đông Hoa mất tích, Vô Cấu ở ẩn." Bạch Tử Họa nhíu mày.
"Vậy sao, Ngũ Thượng tiên các con bây giờ chỉ còn ba, Tử Họa sau này có tính toán gì không?"
Bạch Tử Hơi nhẹ lắc đầu, Chưởng môn Trường Lưu nói tiếp. "Ta có ý định rời khỏi chức vị Chưởng môn, để cho con tiếp quản, Tử Họa, con có nguyện ý tiếp nhận hay không?"
"Sư phụ," Bạch Tử Họa nhìn Chưởng môn, cuối cùng cũng đáp ứng. "Vâng!"
Thiều Nguyệt đứng ngoài cửa lắng nghe, như vậy Đông Hoa đã mất tích, lí do vì sao, Thiều Nguyệt lúc ấy lại không nghe kĩ Tiếu Vũ kể, chỉ biết có liên quan tới Đông Phương Úc Khanh. Nhớ lúc bọn họ mới đi, Đông Hoa sư huynh còn nói sẽ trở về xem mình thành tiên, nay cô đã tu luyện thành tiên, cách Thượng tiên chỉ một tầng nữa thôi nhưng Đông Hoa sư huynh đã mất tích.
Bạch Tử Họa đi ra nhìn thấy Thiều Nguyệt buồn bã đứng ở cửa, "Tiểu Nguyệt."
"Sư huynh, Đông Hoa sư huynh...." Thiều Nguyệt ngẩng đầu.
"Ừ." Bạch Tử Họa không muốn nói nhiều, trực tiếp đi về phía Tuyệt Tình điện, Thiều Nguyệt bám theo, đưa Lưu Quang cầm cho Bạch Tử Họa. "Sư huynh."
Bạch Tử Họa nhìn Thiều Nguyệt, "Thiều Nguyệt, sư huynh đã kể với ta, ban đầu Trúc Nhiễm...."
"Sư huynh, chuyện đã qua rồi." Thiều Nguyệt cắt đứt lời Bạch Tử Họa, "Sư huynh nên giữ nó."
Bạch Tử Họa thấy Thiều Nguyệt kiên quyết bèn thu lại Lưu Quang cầm, Thiều Nguyệt ngồi xuống đối diện hắn, trịnh trọng tuyên bố. "Sư huynh, ta phải xuống núi lịch luyện." Vốn dĩ Thiều Nguyệt muốn tu thành Thượng tiên mới hạ sơn, nhưng diễn biến câu chuyện sẽ không đợi ai hết, Ngũ Thượng tiên giải tán, sư huynh chuẩn bị kế thừa chức vị Chưởng môn, Hoa Thiên Cốt kia hẳn sắp xuất thế, vở kịch đã bắt đầu, bây giờ cô phải mau chóng xuống núi, tìm được nàng.
"Tiểu Nguyệt, muội có thể cùng ta hạ sơn, trước khi kế thừa chức vị Chưởng môn, chúng ta cùng lịch luyện." Bạch Tử Họa hơi không an tâm.
"Sư huynh, ta đã tu thành tiên, có thể đi một mình mà, với lại nếu lịch luyện với sư huynh, thể nào sư huynh cũng chiếu cố ta, đâu còn coi là lịch luyện nữa." Thiều Nguyệt vội vàng ngăn cản Bạch Tử Họa.
Bạch Tử Họa cũng cảm thấy có lí, "Tiểu Nguyệt, muội phải cẩn thận, xảy ra chuyện thì lập tức quay về Trường Lưu."
"Sư huynh, huynh lúc nào cũng thích càm ràm." Thiều Nguyệt cười bảo.
Bạch Tử Họa ngừng một lát, chuyện Ngũ Thượng tiên khiến hắn lo âu, lải nhải với Thiều Nguyệt, hắn cũng tự biết mình lo lắng thái quá. "Vậy bao giờ muội hạ sơn?"
"Sư huynh, ngay bây giờ."
"Nhanh vậy sao?" Tuy Bạch Tử Họa không hiểu sao Thiều Nguyệt vội như thế, nhưng thấy dáng vẻ cô chắc như đinh đóng cột, hắn cũng không hỏi nhiều. "Ta sẽ đi báo sư phụ, trước khi đi kiểm tra việc tu hành của muội chút được chứ?"
Thiều Nguyệt thấy Bạch Tử Họa đồng ý bèn cao hứng. "Được! Sư huynh, đến đây đi." Sau đó hai người tỉ thí trước Tuyệt Tình điện, hai cái bóng trắng lướt qua lướt lại, thỉnh thoảng tiếng kiếm va chạm vang lên, Bạch Tử Họa hài lòng nhếch khóe môi, kiếm pháp của Tiểu Nguyệt ngày càng xuất thần, khó trách sư phụ ban nàng danh hiệu Kiếm Tôn, quả thực danh bất hư truyền, như vậy thì hắn cũng yên tâm.
***
Sau khi Thiều Nguyệt xuống núi, cô không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ nhớ lúc Hoa Thiên Cốt ra đời, thời tiết khác thường, kinh động đến Chưởng môn phái Thục Sơn - Thanh Hư Đạo Trưởng, vậy cứ tới Thục Sơn trước đi, Thiều Nguyệt nghĩ xong lập tức hành động. "Đi thôi Kinh lôi, tới Thục Sơn!"
Dù sao Thục Sơn cũng là một đại tiên phái, chỉ cần nghe ngóng một chút, Thiều Nguyệt đã biết vị trí Thục Sơn, cô lập tức lên núi bái kiến Chưởng môn Thục Sơn, đệ tử Thục Sơn khiêm tốn lễ độ, thông báo trước rồi dẫn Thiều Nguyệt vào đại điện.
Thiều Nguyệt nhìn lão giả ngồi chính giữa, trông rất giống sư phụ của mình, râu tóc bạc phơ, một thân đạo bào màu xanh, khiến cô cảm thấy thân thiết. Thiều Nguyệt khom người hành lễ. "Đệ tử Trường Lưu - Thiều Nguyệt xin bái kiến Thanh Hư Đạo Trưởng!"
Thanh Hư Đạo Trưởng mở hai mắt ra, quan sát cô gái trước mặt, toàn thân bạch y, thanh nhã thoát tục, hóa ra nàng chính là Kiếm Tôn của Trường Lưu, trăm năm ngắn ngủi đã tu luyện được cảnh giới tiên nhân, quả nhiên hậu sinh khả úy*.
*kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh
Thanh Hư mỉm cười. "Không cần đa lễ, không biết sư chất đến đây vì chuyện gì?"
"Đạo Trưởng, Thiều Nguyệt muốn thỉnh giáo với ngài một chuyện." Thiều Nguyệt cung kính nói.
"A?" Thanh Hư hứng thú nhìn Thiều Nguyệt. "Nói đi."
"Đạo Trưởng, nếu có một người ra đời lúc trời sinh dị tượng, vậy phải làm sao để biết ạ?"
Thanh Hư Đạo Trưởng nhìn Thiều Nguyệt, "Sư chất có Thần Kiếm hộ thể, Kiếm này không phải tiên khí nào cũng sánh bằng, tập thiên lôi lực, nếu bầu trời xuất hiện dị tượng, thanh kiếm kia hẳn sẽ rõ ràng nhất."
"Đạo Trưởng đang nói tới Kinh Lôi ư?" Thiều Nguyệt gọi Kinh Lôi kiếm ra, Thanh Hư Đạo Trưởng thở dài. "Quả là kiếm tốt!"
Sau đó Thiều Nguyệt lại thỉnh giáo chuyện tu tiên với Thanh Hư Đạo Trưởng, thu được rất nhiều thứ bổ ích, trước lúc bái biệt, Thiều Nguyệt nói lời cảm tạ. "Đa tạ Đạo Trưởng đã giải thích cho Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt thu được rất nhiều điều có lợi."
Thanh Hư Đạo Trưởng khẽ vuốt râu, nhìn bóng lưng Thiều Nguyệt rời đi. "Tương lai cô gái này nhất định sẽ đại thành công!"
--- ------ ------ -----
Sẵn sàng gặp Tiểu Cốt chưa =)))))))))))))))))
|
Chương 15. Thiên Sát Cô Tinh.
Thiều Nguyệt đi du ngoạn khắp giang sơn, qua những ngọn núi nối tiếp núi liên miên chập chùng, qua những vùng biển khơi sóng lớn rập rờn, chỉ cần gặp phải dị tượng, Kinh Lôi sẽ phát báo động, Thiều Nguyệt vội vàng bám theo chỉ dẫn, nhưng tất cả đều không phải bởi Hoa Thiên Cốt ra đời, mà chỉ là đám yêu ma quấy phá. Thiều Nguyệt chạy đến, đúng lúc thấy yêu ma đang hại người bèn tiến lên ngăn cản, gặp phải thập ác* tuyệt không tha, yêu mà không muốn hối cải, Thiều Nguyệt đành chém chết; yêu mà nguyện ý hối cải, Thiều Nguyệt cho bọn chúng một con đường sống, đôi khi dẫn chúng theo mình một đoạn thời gian để cảm hóa, cho tới tận khi chúng không còn định hại người nữa mà đã có thể dung nhập vào xã hội, Thiều Nguyệt mới thả đi.
*mười tội nặng nhất
Cũng bởi vậy, danh tiếng Thiều Nguyệt vang xa giữa nhân gian và yêu giới, người người ai cũng biết Kiếm Tôn của Trường Lưu Sơn chỉ phân thiện - ác không phân nhân - yêu. Trong lúc nhất thời, số lượng yêu ma làm loạn nhân gian ngày càng ít, vô luận là người hay yêu, chỉ cần nói danh Kiếm Tôn đều tránh không khỏi kính nể, cũng không quên được kiếm khí lạnh thấu xương cùng dáng vẻ tiên nhân trác tuyệt của nàng.
Một hôm, Thiều Nguyệt đang đào dược thảo trên núi, củng cố chút kiến thức cô học được trong Thất Tuyệt phổ, bỗng một tiếng thét kinh hãi vang lên, Thiều Nguyệt vứt thảo dược, phóng nhanh về phía nguồn phát. Sau một bụi cây có một người đàn ông trung niên đang nằm, thanh âm thống khổ, Thiều Nguyệt thấy thế bèn vội vàng nhảy xuống dốc đứng, đỡ ông ta dậy, đồng thời kiểm tra thương thế, cũng may chỉ bị trặc chân, những thứ khác không đáng ngại.
"Đại thúc, thúc bị trặc chân rồi, đừng nên lộn xộn." Thiều Nguyệt thấy đối phương giãy dụa, mải mốt chặn lại nhắc nhở.
"Ta phải đi tìm bà đỡ, vợ ta sắp sinh!" Dứt lời, người đàn ông bật đứng dậy, đẩy Thiều Nguyệt ra định đi một mình, nhưng ông ta mới bước hai bước đã té nhào.
Thiều Nguyệt nhanh chóng tới đỡ lão. "Đại thúc, nhà thúc ở đâu? Ta giúp thúc đi tìm bà đỡ, ta biết khinh công, đi sẽ nhanh hơn thúc."
"Nhưng ngươi chỉ là một cô nương..." Người đàn ông hơi do dự, dù sao đối phương mới gặp lần đầu, ông ta không an tâm.
"Được rồi, vậy ta đưa thúc về nhà trước, sau đó đi tìm bà đỡ giúp thúc." Thiều Nguyệt hiểu nỗi băn khoăn của ông ta.
"Trước hay là..." Người đàn ông còn chưa nói xong, Thiều Nguyệt đã nhấc chân lên một chút, mang ông ta ra khỏi khu rừng. "Nhà thúc ở đâu, mau chỉ đường!"
Người đàn ông kinh ngạc thét lên, nghe được câu hỏi của Thiều Nguyệt, ông ta vội vã dẫn hướng, chẳng bao lâu sau, hai người về nhà ông ta, Thiều Nguyệt nhẹ nhàng thả người đàn ông xuống. "Ta giúp thúc đi tìm bà đỡ."
Người đàn ông ngây ngốc gật đầu, thấy bóng dáng Thiều Nguyệt biệt tích, ông ta mới tỉnh hồn, mải mốt cảm tạ. "Cảm ơn nữ hiệp, cảm ơn nữ hiệp!"
Người đàn ông đi đi lại lại trước căn nhà gỗ, bên trong vọng tới tiếng phụ nữ thống khổ, nhưng mãi vẫn chưa thấy tiếng khó của trẻ sơ sinh, lúc này, bà đỡ mở cửa bước ra, nói với ông ta. "Hoa tú tài, vợ ông khó sinh, sợ là chỉ có thể giữ một người thôi."
"Cái gì? Sao lại vậy?" Hoa tú tài giật mình.
Thiều Nguyệt đứng ngoài nhà chờ, cô cảm giác Kinh Lôi đang rục rịch, chẳng lẽ trời sinh dị tượng, cô ngẩng đầu quan sát, bầu trời quả nhiên đầy mây đen, không hề có ánh trăng, không là yêu ma sao? Bởi vì mấy lần trước đều là yêu cho nên Thiều Nguyệt nhất thời không nghĩ tới thứ khác, nhưng Kinh Lôi lại đang chỉ vào ngôi nhà? Thiều Nguyệt tiến lên. "Đại thúc, ta hiểu đôi chút về y thuật, có thể để ta vào xem không?"
Vốn Hoa tú tài đang do dự không ngớt vì vợ con khó giữ, lúc này nghe Thiều Nguyệt nói vậy, ông ta liên tục khẩn cầu. "Nữ hiệp, van người, nhất định phải cứu được vợ con ta!"
Thiều Nguyệt trịnh trọng đáp. "Ta sẽ cố gắng hết sức."
Thiều Nguyệt vừa vào trong nhà, Kinh Lôi đã chỉ chỉ về hướng bụng người đàn bà nằm trên giường, Thiều Nguyệt cả kinh, sao đứa trẻ còn chưa ra đời kia lại là yêu ma? Chả lẽ.... Thiều Nguyệt vội vã tới bên giường, bắt mạch cho bà ta, quả thật đúng như lời bà đỡ, chỉ có thể giữ lại một trong hai mẹ con, nhưng nếu đứa trẻ này thật sự là Hoa Thiên Cốt, cô sao nhẫn tâm để nàng vừa sinh đã mất mẹ. Vì thế Thiều Nguyệt rót linh lực của mình vào người bà mẹ, giúp bà thuận lợi sinh đứa trẻ.
Lúc này, một tia sáng xẹt ngang trời, trực tiếp giáng xuống ngôi nhà, ngay sau đó tiếng trẻ con khóc vang lên, bà đỡ vội vàng ôm con nhóc ra ngoài, báo tin vui cho Hoa tú tài. "Chúc mừng ông, mẹ tròn con vuông rồi, là một cô bé."
"Thật ư?" Hoa tú tài mừng rỡ không kể xiết, mải mốt ôm lấy đứa bé vào nhà, đại lễ với Thiều Nguyệt. "Đội ơn nữ hiệp rất nhiều."
Thiều Nguyệt lắc đầu một cái, nhanh chóng đỡ ông ta dậy, ở ngoài nhà xuất hiện một vị đạo trưởng tiên phong đạo cốt, lão phát hiện ra tia chớp trắng giáng vào ngôi nhà chỉ ngay sau khi bé gái ra đời bèn thầm kêu không ổn, đứa trẻ mang trong mình dị tượng, chẳng lẽ.... Chỉ chốc lát sau, từ cơ thể cô bé kia tỏa một loại hương thơm khác thường, quái đản đến mức khiến cây cỏ quanh đấy trăm dặm đều khô héo, ngay cả yêu mà vùng phụ cận cũng bị hấp dẫn mò tới. Thanh Hư Đạo Trưởng thấy vậy, vội bày kết giới bảo vệ ngôi nhà, lúc ấy yêu mà mới chậm chạp tản đi, lão không khỏi thắc mắc. "Dị hương có thể làm hoa cỏ khô héo, rốt cuộc đứa bé kia là ai?"
Sáng sớm hôm sau, Thanh Hư Đạo Trưởng mới nói với Hoa tú tài. "Đứa trẻ này ra đời cùng dị hương, dễ dàng thu hút tai họa, ta ban cho nó Ngự Ma Cẩm, mặc dù có thể che giấu mùi hương, nhưng chỉ có thể giúp nó mười sáu năm an bình. Mười sáu năm sau, ông nhất định phải dẫn nó lên Thục Sơn bái sư học nghệ, nhớ lấy!" Dứt lời bèn xoay người chuẩn bị rời đi.
Hoa tú tài mải gọi Thanh Hư Đạo Trưởng lại, "Thanh Hư Đạo Trưởng, đứa nhỏ vẫn chưa có tên, chi bằng Đạo Trưởng đặt cho nó đi."
Thanh Hư Đạo Trưởng quan sát hoa cỏ khô héo xung quanh, nàng vừa ra đời, cây cỏ điêu linh, vì vậy quyết định. "Vậy gọi đứa nhỏ là Hoa Thiên Cốt."
"Hoa Thiên Cốt?" Hoa tú tài lẩm bẩm. "Đứa bé đã có tên, phải mau kể cho nương tử."
Thanh Hư Đạo Trưởng ngừng một lát, mẹ đẻ của Hoa Thiên Cốt đáng lẽ phải bị nàng khắc tử chứ, sao vẫn còn sống? Bấy giờ Thiều Nguyệt bước ra, hành lễ với Thanh Hư Đạo Trưởng. "Thiều Nguyệt bái kiến Đạo Trưởng."
"Là cô?" Thanh Hư Đạo Trưởng nhìn về phía Thiều Nguyệt, cuối cùng cũng hiểu lí do lần trước cô gái này tới Thục Sơn, "Hóa ra cô hỏi là vì Hoa Thiên Cốt."
"Đạo Trưởng thực sáng suốt." Thiều Nguyệt không phủ nhận.
"Nhưng cô nghịch thiên cải mệnh, đáng lẽ mẹ đẻ của nó phải chết."
"Đạo Trưởng, ta biết nếu nghịch thiên cải mệnh thì sẽ phải trả giá đắt, nhưng ta lại sợ cái giá ấy rơi xuống người Hoa Thiên Cốt, cho nên ta chỉ truyền cho mẹ nàng ít tiên khí, giúp bà cầm cự mà thôi." Thiều Nguyệt giải thích.
"Nhưng cô ta cuối cùng rồi cũng sẽ rời xa nhân thế, cô không thể nhất mực truyền tiên khí cho cô ta được." Thanh Hư Đạo Trưởng khuyên giải.
Thiều Nguyệt nghiêng đầu nhìn cảnh Hoa tú tài bế Hoa Thiên Cốt nói chuyện cùng nương tử qua khung cửa sổ, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, "Ta biết, ta chỉ muốn Hoa Thiên Cốt cảm nhận được chút ấm áp của tình thương, cho dù cuối cùng cũng sẽ mất đi, nhưng nàng ít ra còn được hưởng tình mẫu tử, vậy là đủ."
"Thiều Nguyệt...."
"Đạo Trưởng, ta sẽ chăm sóc nàng, ta có nguyên nhân của ta, mong Đạo Trưởng hiểu cho."
"Haizz," Thanh Hư Đạo Trưởng thở dài, phất tay một cái xoay người rời đi. "Đừng quên mười sáu năm sau vào đúng ngày này."
Thiều Nguyệt dõi theo bóng lưng Thanh Hư Đạo Trưởng, cười nói. "Đạo Trưởng an tâm, nhất định nàng sẽ tới."
Sau đấy, Thiều Nguyệt đến ở nhà Hoa tú tài, bởi vì cô thông hiểu chút y thuật nên thường xuyên ghé vào thôn Hoa Liên xem bệnh, dân làng cũng chiếu cố Thiều Nguyệt và cả nhà Hoa tú tài khá lịch sự, không có ruồng rẫy nhà ông ta, đôi lúc còn có người mang trứng gia cầm đến Hoa gia, bảo Hoa tú tài chiêu đãi Thiều Nguyệt.
Thiều Nguyệt tìm được Hoa Thiên Cốt, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, cho nên ban đêm khi cô tĩnh tọa nhập định không còn mau mải muốn thăng cấp như xưa, lần hạ sơn tìm Hoa Thiên Cốt này, cô thuận lợi đột phá, tiến vào cảnh giới Thượng tiên. Thiều Nguyệt cao hứng gọi Kinh Lôi ra, cùng mình chia sẻ niềm vui, Kinh Lôi cảm nhận được tâm tình chủ nhân bèn bay tới bay lui trong phòng, cuối cùng bay lên tay Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt nâng kiếm khiêu vũ ngay tại chỗ. Vốn dĩ cô bé đang ngủ ở phòng bên bỗng mở mắt nhìn kiếm quang bên ngoài, tỏa sáng lấp lánh, nở nụ cười đầu tiên trên đời.
***
Tại Trường Lưu sơn, Chưởng môn Trường Lưu nhìn ba đệ tử của mình, "Tử Họa, gần đây Nguyệt Nhi sao rồi?"
"Sư phụ, mấy ngày trước con mới nhận được truyền âm phù của Tiểu Nguyệt, nó đã tu thành Thượng tiên." Bạch Tử Họa đáp đúng sự thực.
"Cái gì? Quả nhiên tiểu sư muội lợi hại, vừa hạ sơn lịch luyện đã thành Thượng tiên." Sênh Tiêu Mặc cao hứng lẫn bội phục nói.
"Sư muội thiên tư thông minh, vốn vẫn có thiên phú tu tiên." Trong lòng Ma Nghiêm cũng vui vẻ, song nét mặt nghiêm túc như mọi khi.
"Ừ," Chưởng môn gật đầu một cái, "Sau khi Nguyệt Nhi đến Trường Lưu, cơ bản chỉ bế quan tu luyện, vi sư còn lo nó một mình hạ sơn lịch luyện sẽ có chút khó khăn, không ngờ..."
"Đương nhiên rồi, sư phụ, người không nghe khắp nơi bàn tán về Kiếm Tôn của Trường Lưu ư, người ta truyền tụng tiểu sư muội trừ bạo giúp kẻ yếu, là hóa thân của chính nghĩa, ngay cả yêu ma cũng phải kính nể tiểu sư muội." Sênh Tiêu Mặc tự hào kể, cứ như thể đang nói về hắn vậy.
"Chuyện Nguyệt Nhi phân thiện - ác, không phân yêu - nhân, các con thấy sao?" Chưởng môn hỏi.
"Tuy con không biết vì sao tiểu sư muội lại có tín niệm như vậy, nhưng con không cảm thấy tiểu sư muội làm sai, vốn dĩ nàng bất đồng với chúng ta, không phải sư phụ cùng đã bảo tu đạo của tiểu sư muội khác của chúng ta sao?" Sênh Tiêu Mặc đáp.
"Nhưng dù sao chúng ta cũng là tu tiên giả, trảm yêu trừ ma là chức trách của chúng ta, sư muội làm thế há chẳng phải cho bọn yêu ma kia có đường lui ư." Ma Nghiêm có chút không đồng tình với cách hành xử của Thiều Nguyệt.
"Tử Họa, còn con, đích thân con đã dạy dỗ Nguyệt Nhi mà." Chưởng môn thấy Bạch Tử Họa nhất mực trầm mặc bèn hỏi.
"Sư phụ, mặc dù Tiểu Nguyệt chỉ luôn tu luyện ở Tuyệt Tình điện, song nó cũng có chủ kiến cùng tín niệm của bản thân, huống chi tư chất nó cực cao, có rất nhiều điều nó có thể tự học mà thành, con dạy nó rất ít, việc Tiểu Nguyệt hạ sơn lịch luyện, con cho rằng kết quả là quan trọng nhất, yêu ma làm loạn nhân gian càng ngày càng giảm rồi mà, không phải sao?" Bạch Tử Họa suy nghĩ một lát mới trả lời.
"Nhưng, những thứ yêu ma còn sót lại kia sẽ để lại tai họa về sau, vạn nhất...." Ma Nghiêm lo lắng.
"Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Nguyệt xuống núi, nếu thật sự có chuyện đó thì thân sư huynh chúng ta phải thay nó giải quyết gọn gàng." Bạch Tử Họa nhàn nhạt nói.
"Tử Họa..." Ma Nghiêm hơi kinh ngạc. "Cũng đúng, chuyện của sư muội sẽ cần thân sư huynh chúng ta bận tâm nhiều."
Chưởng môn vui mừng, "Thấy huynh muội các con hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, vi sư rất yên tâm, dẫu sao Nguyệt Nhi cũng đến từ dị giới, nó có nhiều suy nghĩ bất đồng với giới tu tiên chúng ta, song vậy mới trở thành biến số lớn nhất, là phúc hay họa, các con phải tự quyết."
"Vâng, sư phụ!" Ba người đồng thanh. --- ------ ----- + Tiểu Cốt ra đời, còn Thiều Nguyệt thăng cấp làm Sugar mama =))))
|
Chương 16. Thấm thoắt.
Bé Hoa Thiên Cốt đã biết đi, nàng cứ mãi bám dính Thiều Nguyệt, bắt cô phải ôm mình, làm cho Hoa tú tài có chút ngượng ngùng. "Thượng tiên, Tiểu Cốt quý Người, mong rằng Người không phiền lòng." Về sau ông ta mới biết Thiều Nguyệt là tu tiên giả, càng chẳng dám ngược đãi cô, luôn vô cùng cung kính, sợ Tiểu Cốt đắc tội với tiên nhân.
"Hoa đại thúc, ta đã nói thúc bao nhiều lần rồi, thúc gọi ta là Thiều Nguyệt đi, huống chi thúc đã cung cấp chỗ ở cho ta, tất nhiên ta phải thay thúc chăm sóc Tiểu Cốt." Thiều Nguyệt khó hiểu, ngay khi Hoa tú tài biết mình là Thượng tiên, ông ta nhất mực khách khí, cô bắt đầu có chút bất đắc dĩ.
"Ôm... ôm..." Bé Hoa Thiên Cốt duỗi hai tay muốn Thiều Nguyệt ôm, Thiều Nguyệt cười cười, Tiểu Thiên Cốt cao hứng hôn một phát kêu rõ to lên mặt Thiều Nguyệt, Hoa tú tài lập tức kinh hoảng, ông ta sợ Thiều Nguyệt tức giận. Thế nhưng Thiều Nguyệt chỉ xoa đầu Tiểu Cốt, ôn nhu bảo. "Tiểu Cốt, tỷ tỷ có việc phải đi, muội phải ngoan ngoãn ở nhà cùng cha mẹ, hiểu không?"
Tiểu Cốt không hiểu, chỉ ngây ngô hớn hở nhìn Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt đặt Tiểu Cốt xuống, đưa nàng về bên mẫu thân. Mẹ Tiểu Cốt chỉ có thể nằm giường quanh năm suốt tháng, mỗi ngày Thiều Nguyệt đều đi hái dược thảo điều dưỡng thân thể bà, cô biết đây không phải kế hoạch dài lâu, song ít ra chờ được đến khi Tiểu Cốt lớn cũng giúp nàng không quên mình từng nhận tình yêu thương của mẹ.
*
Thời gian trôi rất nhanh, trong nháy mắt Tiểu Cốt đã năm tuổi, thân hình nho nhỏ chạy loạn trong nhà, Hoa tú tài ra ngoài làm việc, mẹ nàng nằm mãi không thể động đậy, dĩ nhiên nhiệm vụ trông coi Tiểu Cốt rơi lên đầu Thiều Nguyệt. Cô đứng nhìn chằm chằm Tiểu Cốt, vô cùng sợ Tiểu Cốt không cẩn thận bị té ngã, đúng như dự đoán, chỉ nghe cái bộp, Tiểu Cốt vấp phải hòn đá. Thiều Nguyệt vội vàng đỡ nàng dậy, phủi đi đất cát trên người, mắt thấy bé con sắp khóc, Thiều Nguyệt ít khi an ủi người ta, lại càng không biết dỗ con nít, chỉ đành lắp bắp nói. "Tiểu Cốt, đừng khóc, muội phải làm một đứa trẻ kiên cường chứ, như vậy mới được nhiều người thích."
Tiểu Cốt cắn môi, gắng sức nín lệ, nức nở nhìn Thiều Nguyệt. "Vậy... Nguyệt tỷ tỷ.... cũng sẽ thích muội sao?"
Thiều Nguyệt mỉm cười gật đầu một cái, Tiểu Cốt lấy tay dụi mắt, chắc như đinh đóng cột. "Thế thì... Tiểu Cốt phải làm một đứa trẻ kiên cường!" 1
"Được, Tiểu Cốt thật ngoan." Thiều Nguyệt xoa đầu Tiểu Cốt, Tiểu Cốt rất hưởng thụ, Thiều Nguyệt lại cảm giác mình đang vuốt ve thú cưng, lòng bàn tay mềm mại, hình như hơi giống mèo, Thiều Nguyệt bật cười.
Tiểu Cốt ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của Thiều Nguyệt, vừa nghịch tóc của cô, vừa ngẩng đầu nói. "Nguyệt tỷ tỷ, muội muốn xem sáng, chói lấp lánh."
Thiều Nguyệt hết cách, Tiểu Cốt thích xem cô luyện kiếm, mỗi lần sử dụng Kinh Lôi phát quang, Tiểu Cốt sẽ đứng bên vỗ tay khen ngợi, còn hét lớn. "Sáng lấp lấp, chói lánh lánh...."
Thực khiến cho Thiều Nguyệt cảm thấy mình là một diễn viên rạp xiếc, nhưng cô lại không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của Tiểu Cốt, Thiều Nguyệt đành chịu thiệt, triệu hồi Kinh Lôi múa kiếm trong sân. Song lần này, Tiểu Cốt ngồi rất im lặng, chăm chú ngắm nghía dáng vẻ Nguyệt tỷ tỷ múa kiếm. Luyện xong, Thiều Nguyệt còn đang thắc mắc sao tự dưng Tiểu Cốt không giống mấy bận trước, thì Tiểu Cốt đứng dậy, chạy tới ôm chân Thiều Nguyệt. "Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, muội cũng phải luyện kiếm, vậy thì muội mới sáng lấp lánh như Nguyệt tỷ tỷ."
Thiều Nguyệt ngồi xổm, nhìn thẳng Tiểu Cốt. "Tiểu Cốt, luyện kiếm rất khổ, một khi đã bắt đầu thì không được bỏ giữa chừng, Tiểu Cốt có đủ kiên trì không?"
Tiểu Cốt ngẹo đầu suy nghĩ, sau đó đáp. "Nguyệt tỷ tỷ vẫn còn luyện kiếm sao?"
Thiều Nguyệt trả lời. "Dĩ nhiên, tỷ sẽ tiếp tục luyện kiếm, từ giờ cho tới vĩnh viễn."
"Vậy muội cũng luyện kiếm, luyện cùng Nguyệt tỷ tỷ, từ giờ cho tới vĩnh viễn." Tiểu Cốt giơ nắm đấm nho nhỏ, lời thề son sắt.
"Được, thế thì tỷ tỷ dạy muội." Thiều Nguyệt mỉm cười.
"Cảm ơn Nguyệt tỷ tỷ!" Tiểu Cốt mừng rỡ ôm cổ Thiều Nguyệt, hôn một cái lên mặt cô, Thiều Nguyệt cũng quen rồi, lau chút nước miếng trên khóe miệng Tiểu Cốt, "Để tỷ tỷ đi làm cho Tiểu Cốt một thanh kiếm gỗ, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ luyện tập kiếm pháp." "Vâng!" Tiểu Cốt gật đầu lia lịa. Đêm hôm đó, Thiều Nguyệt không tĩnh tọa tu luyện như ngày thường mà cầm đoản kiếm đẽo gọt một khúc gỗ, cuối cùng cũng làm xong một thanh mộc kiếm, rất phù hợp với Tiểu Cốt, Thiều Nguyệt nghĩ.
Ngày tiếp theo, Tiểu Cốt thức dậy từ sớm, chạy ra ngoài sân, Thiều Nguyệt đang đứng đó chờ nàng, Tiểu Cốt vừa thấy Thiều Nguyệt thì ngay lập tức tới ôm chân cô, sau đấy ngẩng đầu, ý muốn một cái ôm, tất nhiên mỗi lần như vậy, Thiều Nguyệt sẽ ôm lấy Tiểu Cốt, xoay vòng nàng giữa không trung, lúc đó tiếng cười của Tiểu Cốt vang khắp nơi, ngay cả mẹ Tiểu Cốt nằm trong nhà cũng bật cười. Nhưng lần này Thiều Nguyệt chỉ cười cười, không ôm Tiểu Cốt, Tiểu Cốt mất hứng, bĩu môi. Thiều Nguyệt thấy vậy, dùng tay chọt chọt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó lấy ra một thanh mộc kiếm be bé, ánh mắt Tiểu Cốt sáng lên, vứt hết ba cái bất mãn lăng nhăng ban nãy lên tận chín tầng mây, nhận mộc kiếm giơ loạn xạ.
Thiều Nguyệt ngăn Tiểu Cốt lại. "Tiểu Cốt, luyện kiếm phải từ tốn, lại đây, ta dạy muội." Dứt lời, Thiều Nguyệt nhấc một khúc gỗ đứng bên biểu diễn từng chiêu thức một, Tiểu Cốt loay hoay bắt chước dựa theo động tác của cô, chiêu thức nào không đạt tiêu chuẩn, Thiều Nguyệt sẽ nắm tay hướng dẫn nàng.
Cứ thế, Hoa Thiên Cốt bắt đầu con đường luyện kiếm pháp, cho tới một năm sau, rốt cuộc mẫu thân Tiểu Cốt cũng chịu không nổi, bà nằm trên giường nhìn Tiểu Cốt, quyến luyến không thôi. "Tiểu Cốt, sau này phải nghe lời cha, cũng phải nghe lời Nguyệt tỷ tỷ, biết chưa?"
Tiểu Cốt gật đầu một cái, nắm lấy tay bà, nức nở nói. "Mẹ, Tiểu Cốt sẽ nghe lời, cho nên mẹ phải mau khỏe, có được không?"
Bà chỉ cười cười, không trả lời Tiểu Cốt, nhìn về phía Hoa tú tài. "Ba đứa trẻ, nhờ ông chăm sóc Tiểu Cốt."
"Nương tử, nàng yên tâm, ta sẽ chiếu cố Tiểu Cốt thực tốt." Hoa tú tài nước mắt lã chã.
Sau đấy, mẫu thân Tiểu Cốt gật đầu một cái với Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt hiểu ý bà, chẳng phải bà muốn mình chăm sóc Tiểu Cốt sao, thật ra thì không cần bà nói, Thiều Nguyệt cũng sẽ chăm sóc Tiểu Cốt, cho nên Thiều Nguyệt gật đầu lại, mẫu thân Tiểu Cốt an tâm, hai mắt nhắm lại.
Tiểu Cốt quỳ gối trước mộ mẫu thân, khóc thút thít, Thiều Nguyệt đứng từ xa nhìn bóng lưng nhỏ gầy, trong lòng đau nhức không nguôi. Lúc này Hoa tú tài đi đến, Thiều Nguyệt áy náy nói. "Hoa đại thúc, thật xin lỗi, ta...."
Hoa tú tài vội cắt lời. "Thượng tiên giúp vợ ta sống lâu thêm sáu năm, ta đã rất cảm kích, xin Thượng tiên đừng tự trách bản thân."
"Có thể Tiểu Cốt..." Thiều Nguyệt nhìn bóng người nho nhỏ kia.
"Tiểu Cốt phải trải qua hết thảy những điều này mới có thể trưởng thành, ít nhất nương tử cũng đã ở bên nó sáu năm, cho nó một tuổi thơ hoàn chỉnh, hơn nữa còn có một tỷ tỷ yêu thương nó, Tiểu Cốt vô cùng hạnh phúc rồi." Hoa tú tài cũng nhìn bóng lưng Tiểu Cốt.
"Tiểu Cốt hạnh phúc ư?" Thiều Nguyệt hỏi, cô không biết mình có làm đúng hay không, cô chỉ mong Tiểu Cốt có thể cảm thụ một chút ấm áp nhân gian, chớ tuyệt vọng với thế giới, vạn nhất tương lai cô không thể ngăn cản mối tình ngược tâm của Tiểu Cốt và Bạch Tử Họa, thì ít nhất cũng không kết thúc như trong "Hoa Thiên Cốt", cùng đường tới mức lấy tính mạng để kết thúc tất cả.
*
Đêm đấy, Tiểu Cốt chạy sang phòng Thiều Nguyệt, muốn ngủ chung với cô, Thiều Nguyệt thấy cặp mắt Tiểu Cốt đỏ ngầu, không đành lòng cự tuyệt bèn thay Tiểu Cốt đắp chăn, còn mình cùng nằm xuống nghỉ ngơi.
Bấy giờ, Tiểu Cốt đột nhiên hỏi. "Nguyệt tỷ tỷ, tỷ cũng sẽ rời xa muội như mẹ sao?"
"Sẽ không đâu, Nguyệt tỷ tỷ sẽ mãi mãi ở bên Tiểu Cốt, chăm sóc cho muội." Thiều Nguyệt khẽ vuốt trán Tiểu Cốt.
"Thật không?" Tiểu Cốt mở to mắt nhìn Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt gật đầu một cái. "Thật, đã bao giờ ta lừa Tiểu Cốt chưa?"
"Ha ha..." Tiểu Cốt yên tâm, chui vào lòng Thiều Nguyệt cười vang. Thiều Nguyệt chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể ôm nàng đi ngủ.
*
Cuộc sống tiếp theo đó, dù cho Thiều Nguyệt có đi đâu chăng nữa, Tiểu Cốt cũng sẽ lẽo đẽo bám theo. Khi Thiều Nguyệt vào trong thôn xem bệnh, Tiểu Cốt thay cô xách hòm thuốc, theo sau; khi Thiều Nguyệt phải lên núi hái thuốc, Tiểu Cốt xách thay cô túi đựng, theo sau; vốn dĩ ban đầu Thiều Nguyệt lo Tiểu Cốt gặp nguy hiểm, không cho nàng đi theo, thế nhưng quả thực cấm không nổi, Thiều Nguyệt đành dành ra một phần tâm lực trông nom Tiểu Cốt. Dần dà, Tiểu Cốt ở bên cạnh Thiều Nguyệt cũng có chút kiến thước về thuốc thang, mỗi ngày nàng đều kiên trì dậy sớm luyện kiếm, Thiều Nguyệt thấy nàng chuyên cần như vậy, bản thân ngồi một chỗ lấy ngọc tiêu ra thôi, Tiểu Cốt nghe bèn mỉm cười tiếp tục tập.
Đến năm Tiểu Cốt mười tuổi, Thiều Nguyệt giống như bao ngày, dẫn Tiểu Cốt lên núi hái thuốc, bởi vì Tiểu Cốt phát hiện ra một bông hoa tím vô cùng đẹp nên muốn hái, song không chú ý dưới chân nên giẫm hụt bước ngã xuống vách đá. Thiều Nguyệt nghe thấy tiếng kinh hô của Tiểu Cốt, quay đầu lại đã thấy bóng lưng Tiểu Cốt trượt chân ngã, cô sợ hãi vội càng phi thân tới, nhảy xuống vách đá, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để bay về phía Tiểu Cốt. Tiểu Cốt rơi giữa không trung, thấy Thiều Nguyệt không chút do dự nhảy khỏi vách đá, đưa hai tay cho mình, Thiều Nguyệt hai mày nhíu chặt, thần sắc sốt ruột, chẳng biết tại sao Tiểu Cốt lại chẳng thấy sợ chút nào.
Rốt cuộc cũng bắt được Tiểu Cốt, Thiều Nguyệt ôm nàng thật chặt, gọi Kinh Lôi ra, đạp lên trên, ngự phi kiếm trở về mặt đất, lúc ấy Thiều Nguyệt nghiêm khắc nói. "Tiểu Cốt, mới vừa rồi nguy hiểm thế nào, muội có biết hay không, sau này không cho phép theo ta lên núi."
Tiểu Cốt biết mình sai, cúi đầu lấy bông hoa màu tím kia ra, đóa hoa có chút héo rũ, hiển nhiên là do nàng giữ quá chặt, "Tại muội thấy bông hoa tím này, cảm thấy nó rất đẹp, cho nên muốn hái tặng Nguyệt tỷ tỷ."
"Muội...." Thiều Nguyệt không biết nói sao cho phải, nhìn dáng vẻ ủy khuất của Tiểu Cốt, cô cũng chẳng nỡ mắng nàng, đành nhận lấy bông hoa kia. "Tỷ tỷ rất thích, cảm ơn Tiểu Cốt."
Lúc này Tiểu Cốt mới ngẩng đầu mỉm cười, Thiều Nguyệt lau nước mắt cho nàng. "Chúng ta về nhà thôi."
"Vâng." Tiểu Cốt gật đầu, kéo tay Thiều Nguyệt, cùng nhau xuống núi.
Thiều Nguyệt về phòng, lấy chai đựng nước, đặt bông hoa Tiểu Cốt tặng vào trong rồi bày lên bệ cửa sổ. Nhớ lại một màn nguy hiểm hôm nay, Thiều Nguyệt hãi không nguôi, vậy nên cô tự cắt một lọn tóc, cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên lọn tóc nọ, sau đó hóa phép truyền lực sấm sét vẫn luôn bảo vệ mình của Kinh Lôi Kiếm cho lọn tóc ấy, cuối cùng nhét vô một túi gấm.
Buổi tối, Tiểu Cốt tới phòng ngủ của Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt đeo túi gấm lên cổ nàng, Tiểu Cốt hiểu kỳ hỏi. "Nguyệt tỷ tỷ, đây à gì vậy? Cho muội sao?"
Thiều Nguyệt gật đầu đáp. "Đây là bùa hộ mệnh ta làm cho muội, sau này mỗi khi muội gặp nguy hiểm, ta sẽ cảm giác được, lập tức chạy đến cứu muội, hơn nữa sấm sét trong túi gấm cũng sẽ bảo hộ muội, không để cho muội chịu thương tổn."
Tiểu Cốt ôm túi gấm trước ngực, vui vẻ nói. "Đây là đồ Nguyệt tỷ tỷ làm cho muội, muội sẽ giữ nó cả đời."
"Được rồi, ngủ đi." Thiều Nguyệt cười nhéo mũi Tiểu Cốt, đốc thúc nàng mau ngủ.
"Muội muốn ngủ cùng Nguyệt tỷ tỷ!" Tiểu Cốt dang rộng cánh tay, Thiều Nguyệt bất đắc dĩ ôm Tiểu Cốt lên giường, đắp chăn cho nàng, còn mình cũng từ từ tiến vào giấc mộng đẹp.
--- ------ ------ ------ ------ ------
Ma Nghiêm mà biết chuyện sư muội nhà mình lôi Thần Khí ra làm trò "Sáng lấp lấp, chói lánh lánh" mua vui cho đứa con nít năm tuổi chắc tức phòi máu =))))))
Thiều Nguyệt chuẩn mẫu người yêu ôn nhu, đúng chất gà mái bao bọc tiểu bạch thỏ nhỉ =)))) +
|