Nhân Vật Phụ Cũng Cần Yêu
|
|
Chương 49 - Đông qua tuyết tan Bệnh của Hạ Thi Khâm đến rất nhanh và rất nặng. Lý do ói máu là vì bệnh loét dạ dày tái phát cộng thêm hơn mười tiếng uống rượu mạnh làm kích thích vỡ mạch máu dạ dày. Bác sĩ kiểm tra tổng thể cho cô không thể tưởng tượng nổi ở nơi đô thị giàu có này, tiểu tổ tông nhà họ Hạ có cuộc sống sung sướng thế mà —— cân nặng nhẹ một cách kỳ cục, thiếu dinh dưỡng, mệt mỏi quá sức, nhịp tim không đều, phát sốt, huyết áp thấp, thiếu máu, trình trạng như vậy chỉ có thể là cơ thể của tù nhân bị giam ở nhà lao chịu nhiều ngược đãi trong thời gian dài mà thôi! Hai người mẹ nhà họ Hạ chạy đến bệnh viện đúng lúc bác sĩ vừa mới phẫu thuật cấp cứu chảy máu dạ dày cho Hạ Thi Khâm xong thì chuyển sang phòng bệnh đặc biệt. Chuyện này đối với Lưu Bảo Châu và Tô Lệ mà nói là đau đứt ruột, vừa thấy Hạ Thi Khâm không khí lực nằm trên giường khiến hai bà mẹ nhất thời kích động đến những người đi cùng đều ngừng lại, tiếp theo là khóc ngất lên ngất xuống. Tuyệt Luân thì không phải nói, cô cầm tay Hạ Thi Khâm mà nước mắt không ngừng lăn dài, hai mắt khóc đến sưng đỏ không thấy rõ nữa. Còn mỗi Mộc Phi đành phải hóa thân thành Ultraman dù cho bầu trời có sập xuống cũng không mất bình tĩnh, cô giữ vai trò bác sĩ, y tá kiêm người nhà an ủi thân nhân, chủ trì thảo luận phương pháp trị liệu với các bác sĩ khác, lấy thuốc, tiêm thuốc, đưa nước, chuyển khăn tay, ôm ấp an ủi... việc gì cũng làm, bận đến quanh mòng mòng. Cả đêm không ngừng truyền thuốc, theo dõi, lấy máu xét nghiệm, giám sát kiểm tra triệu chứng bệnh, giằng co suốt một đêm đến hừng sáng thì tình trạng của Hạ Thi Khâm mới đỡ hơn một chút, sốt cao cũng đã giảm. Lưu Bảo Châu dù sao cũng đã hơn bảy mươi tuổi, cả đêm thương tâm kích động cơ hồ cũng muốn phát bệnh mà ngất đi, nên Mộc Phi hạ lệnh chỉ cho một người ở lại trông bệnh, vô luận thế nào cũng bắt vệ sĩ đưa Lưu Bảo Châu và Tô Lệ về nhà. Tuyệt Luân muốn ở lại chăm sóc Hạ Thi Khâm thì Mộc Phi có khuyên cũng vô dụng. May là phòng bệnh này như khách sạn năm sao, phòng được mở thành hai gian nên cô có thể thoải mái nghỉ ngơi mà vẫn có thể chăm bệnh cho Hạ Thi Khâm. Mộc Phi vừa giám sát Tuyệt Luân ăn uống vừa kiểm tra thuốc cho Hạ Thi Khâm, xong là gọi điện thoại cho chị gái mè nheo làm nũng, rồi khẩn trương về nhà. Buổi tối ngày hôm sau Hạ Thi Khâm cũng đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu, hai bà mẹ lại đến bệnh viện thăm cô, còn không ngừng "con yêu ơi", "bảo bối à", "tiểu tổ tông của mẹ", nói đến mức Hạ Thi Khâm nổi đóa lên không cho hai người ở lại bệnh viện với cô, hai bà mẹ cũng đành phải về. Mạt Ưu và Hâm Nghiên cũng đến bệnh viện, thừa dịp hai bà mẹ Hạ Thi Khâm vào gặp cô mà một trái một phải kéo Tuyệt Luân đi ăn cơm. Tuyệt Luân trở lại phòng bệnh thì Hạ Thi Khâm đã ngủ say dưới tác dụng của thuốc an thần. Đến ngày thứ ba trình trạng của Hạ Thi Khâm đã cho mọi người hết lo lắng. Cô không còn nôn ra máu nữa, đôi lúc vẫn còn buồn nôn nhưng không có máu, thể lực đã khôi phục ít nhiều, không còn sốt cao nữa. Nhìn Hạ Thi Khâm tốt dần lên, Tuyệt Luân mới dám thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có tâm tư lặng yên ngồi ngắm kỹ Hạ Thi Khâm. Sắc mặt Hạ Thi Khâm vẫn còn rất yếu ớt, đôi môi mỏng xinh đẹp dù đã có chút huyết sắc nhưng lại càng làm tăng vẻ suy yếu của cô. Tuyệt Luân tỉ mỉ dùng bông thấm nước làm ướt đôi môi của Hạ Thi Khâm, sau đó yêu thương nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên đó. Lệ không cẩn thận trượt ra khỏi hốc mắt, Tuyệt Luân nhanh chóng lấy tay gạt đi. Tuyệt Luân hai ngày nay lau người mới phát hiện Hạ Thi Khâm thật gầy, thân thể vốn đã gầy yếu giờ có thể nói chỉ còn da bọc xương, nghĩ đến đây Tuyệt Luân không kìm được lại rơi nước mắt. Thời gian cũng không đến một tháng trời mà cô lại không để ý đến thân thể Hạ Thi Khâm đã trở nên kém như thế. Chẳng trách mà những hôm Hạ Thi Khâm trở về ban đêm thường cố ý mặc áo ngủ thật kín, lúc làm chuyện thân mật cũng không muốn cô đụng chạm đến thân thể của chị ấy, Hạ Thi Khâm không muốn cô phát hiện được. Trong một tháng chiến tranh lạnh, Hạ Thi Khâm cố ý né tránh cô, Tuyệt Luân dỗi nên cố tình không để ý đến, chuyện ăn uống ngủ nghỉ của chị ấy cô cũng chẳng thèm quan tâm. Cô không để ý chị ấy, cô cố ý không quan tâm chị ấy, còn chị ấy thì lặng lẽ biến mình thành gầy như vậy. Tuyệt Luân thật không thể hiểu cô nên yêu thương chị ấy như thế nào mới tốt. Có nên đánh thức chị ấy dậy quát mắng cho một trận không. Hạ tiểu nhân này, dạ dày đã điều dưỡng tốt lên hơn nhiều rồi, kết quả thì thế nào, không chịu ăn uống, ba bữa ăn không đủ, uống rượu liên tục, một tháng ngắn ngủ liền biết thành tồi tệ như vậy. May mắn là không có chảy máu quá nhiều, nếu thật sự mạch máu vỡ nhiều không ngăn lại được thì hậu quả không biết đến thế nào... – – – – ✶✶✶✶✶✶✶ – – – – Tuyệt Luân lại không kìm được nước mắt rơi ra, xoay người muốn tìm khăn tay thì nghe tiếng nói khàn khàn nhỏ nhẹ của Hạ Thi Khâm: "Em lại khóc nữa... mấy hôm nay tôi toàn mơ thấy em khóc ở đây. Mơ thấy nước mắt của em không ngừng nhỏ lên người tôi, rồi tôi mơ bị nước mắt của em nhấn chìm nha." Tuyệt Luân khóc nhưng lại bật cười thành tiếng: "A ~ Nói lung tung, chị lớn như vậy em phải khóc mấy ngày mấy đêm mới có thể nhấn chìm chị được." "Ha, em đã khóc mấy ngày mấy đêm rồi còn gì. Em có tin không, nước mắt của em gom lại chắc chắn nhấn chìm được tôi." Hạ Thi Khâm mê man mấy ngày nhưng không có nghĩa không có lúc tỉnh, ngẫu nhiên mơ màng tỉnh lại vài giây, tuy mắt không mở ra nhưng những lúc đó cô đều cảm nhận được Tuyệt Luân đang khóc bên cạnh mình. Tuyệt Luân lau lau nước mắt trách cứ cô: "Chị vừa tỉnh lại đã không đứng đắn. Chị cảm thấy thế nào? Có chỗ nào thấy đau không để em gọi bác sĩ đến... Chị có muốn ăn gì trước ——" "Em hết giận tôi rồi?" Hạ Thi Khâm ngắt lời Tuyệt Luân, đôi mắt xinh đẹp như bi ve nhìn chăm chú đến sắc mặt của Tuyệt Luân. Tuyệt Luân khép mi mắt, chần chờ vài giây mới nhàn nhạt nói: "Em không tức giận vì chị đang bệnh. Nhưng —— " "Nhưng không có nghĩa là em đã tha thứ cho tôi." Hạ Thi Khâm nói tiếp lời Tuyệt Luân. Cô biết, Tuyệt Luân dù là người không quá cẩn trọng, phần lớn thời gian sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt mà tranh cãi, nhưng một khi cô đã tức giận thì dù có dùng khổ nhục kế để giải quyết vấn đề "tức giận" cũng không có nghĩa sẽ được cô tha thứ. "Chị không biết là giữa chúng ta cần sự chia sẻ, cứ mỗi khi có chuyện là đều gạt em ra ngoài tự mình giải quyết. Chị chẳng biết vun đắp tình cảm giữa chúng ta, cho dù là chị dùng bất cứ lý do để trốn tránh em cũng đều khiến em tổn thương. Chị không có cảm nhận đủ về em, biết rõ ý của em rồi mà vẫn để người đàn bà khác có cơ hội. Chị còn không chăm sóc cho thân thể của mình khiến cho em lo lắng, khiến cho em khóc, chị đúng là cố tình mà. Có cần em kể thêm nữa không?" Nói xong Tuyệt Luân dứt khoát đứng lên, tay khoanh trước ngực, tốc độ nói càng nhanh càng lạnh nhạt, cúi đầu nhưng vẫn liếc xem Hạ Thi Khâm. Lúc này Hạ Thi Khâm không còn bộ dạng ngang ngược nữa mà như một người hầu làm sai quỳ gối nhận lỗi với cô. Với khí chất nữ vương, khí tràng cường đại, Tuyệt Luân liếc một cái thấy hết cả. Như Hạ Thi Khâm nhìn thì Tuyệt Luân không phải là đang đầy khí thế hỏi tội cô mà ngược lại là dùng khí chất xinh đẹp đáng yêu đến câu dẫn cô. Nhưng đã là người đang tức giận thì cũng không nên đối cứng cô sẽ là trẻ ngoan để dỗ cô ấy vui vẻ vậy. Hạ Thi Khâm hơi vươn người ôm lấy cổ Tuyệt Luân tựa cằm lên bụng cô ánh mắt to tròn chớp chớp mong chờ nhìn lên: "Tôi sai rồi, không dám nữa." Cái người này gầy đến cằm cũng nhỏ lại, mặt không có tí da thịt nên ánh mắt lớn hơn, bộ dạng chăm chú này đúng là... muốn là nũng... Cô còn biết nói gì nữa đây?! Tuyệt Luân thở dài, không giận nổi đành lấy ngón tay dí dí trán cô: "Chị nha!" "Tuyệt Luân à ~ không phải tôi không tin em. Tôi đã có thói quen chỉ dựa vào năng lực của chính mình để giải quyết mọi việc." Cầm tay Tuyệt Luân lên Hạ Thi Khâm chân thành nói: "Từ nhỏ tôi bị bắt phải học cách dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích mà không dựa vào sự trợ giúp của người khác. Sau khi cha mất, tôi không chỉ là chủ của cả nhà mà còn nắm giữ công ăn việc làm của mấy vạn người. Tôi không thể ỷ lại vào bất cứ ai, càng không thể mong vào lúc khốn cùng có người nào đó giống đấng cứu thế xuất hiện để kéo tôi ra khỏi khốn cảnh. Cho nên chuyện này xảy ra, mẹ cả uy hiếp tôi lại còn ảnh hưởng đến em, ý nghĩ duy nhất của tôi là phải giải quyết mọi việc, phải bảo vệ em." "Tôi biết, tôi biết là tôi làm không đúng." Hạ Thi Khâm nhanh chóng giơ tay đầu hàng, trước hết là nhận sai để miễn chiến tranh, không được làm quan tòa đại nhân tức giận: "Nhưng việc này tôi chưa gặp qua nên chỉ biết dùng phương pháp của mình mà làm, chẳng biết thế nào để chúng ta đều có thể vui vẻ... Mà những lời em nói là chia sẻ cho nhau ấy, em chỉ tôi biết được không ~ tôi không biết thế nào mới có thể nói cho em hiểu rõ ý của mình, tôi yêu em mà ~" "Chị tốn nhiều tinh lực như vậy đã giải quyết hết mọi chuyện rồi đúng không?" Vẫn chưa giải quyết xong thì Hạ tiểu nhân này có khổ mấy cũng sẽ cố hoàn thành hết mọi việc rồi mới giải quyết đến chuyện tình cảm. Ai bảo người cô yêu là một kẻ cuồng việc chứ, nhiều năm cô yêu chị ấy cũng là yêu chị ấy như thế. Hạ Thi Khâm gối đầu lên đùi Tuyệt Luân, cô nói vài ba lời kể lại đại khái tình huống. Những chuyện liên quan đến Kha Uy thì không có giải thích gì, việc cô lợi dụng Kha Uy cô phải xin lỗi cô ấy, đêm hôm đó căn bản không như Tuyệt Luân hiểu lầm. Nhưng cô cũng không vì nóng vội để phủi sạch trách nhiệm mà đánh mất chút dịu dàng lúc này giữa hai người. Tuyệt Luân cũng không hỏi lại, Hạ Thi Khâm thẳng thắn như vậy cô tin tưởng chị ấy. Hạ Thi Khâm nhắm mắt lại chui vào lòng Tuyệt Luân nhỏ giọng thì thầm: "Đừng nói những chuyện này nữa... Lúc bay đi Dubai tôi đột nhiên phát hiện chẳng có hứng thú gì với chuyện này... nếu như không có em. Em tức giận ngắt điện thoại làm tôi thật lo lắng, có thể nói là thật hoảng sợ, sợ lắm sẽ mất em. Tôi đã nhìn những bản thảo thiết kế của em, công ty, công việc, trách nhiệm lúc đó với tôi chẳng còn quan trọng nữa, tôi không cần những thứ đó... tôi chỉ cần em. Cái gì không có tôi có thể kiếm trở về, nhưng không có em tôi không biết phải làm sao..." Như vậy là đủ rồi... như thế này là đủ rồi.Có lẽ Hạ ngang ngược không biết săn sóc này tạm thời không phải là người yêu hoàn mỹ, nhưng có được sự lo lắng và quan tâm như vậy cũng đủ rồi. Không còn nghe thấy tiếng nói nữa vì Hạ Thi Khâm đã ngủ thiếp đi. Liễu Tuyệt Luân nhẹ nhàng gạt tóc mái ở trên trán Hạ Thi Khâm sang một bên, giả vờ tức giận gõ nhẹ lên trán cô rồi cúi người hôn Hạ Thi Khâm. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LipSton:Ở chương trước là phiên bản kết thúc version 1. Nhưng đáng tiếc là truyện tác giả lại viết kết thúc ở version 2, nên giờ editor lại edit tiếp vậy. =.= Chúc mọi người ngày 20/10 hạnh phúc vui vẻ nhé! ^^
|
Chương 50 - Thời đại tươi đẹp Nằm viện được một tuần thì Hạ Thi Khâm đã buồn chán đến suýt chút nữa phá tan tành bệnh viện của Mộc Phi luôn. Mỗi ngày chỉ nằm trên giường để đủ loại kim ghim vào người, lấy máu, kiểm tra, uống thuốc... cái gì cũng không được làm, nhàm chán đến độ mọc rêu. Hơn nữa lại còn để cho Tuyệt Luân phát hiện ra một sự thật muốn khóc là, Hạ Thi Khâm cô đã lớn thế này rồi mà vẫn sợ tiêm. Mỗi khi tới lúc tiêm thuốc là mặt mũi Hạ Thi Khâm lại trắng bệch vì sợ, liều chết tỏ vẻ không sợ hãi nhưng cơ thể cứ run bần bật lên, muốn giấu cũng không nổi. Mỗi khi tiêm Tuyệt Luân đều ôm lấy Hạ Thi Khâm, thấy cô run rẩy như cầy sấy thì vừa đau lòng vừa chẳng nhịn được cười.Thì ra Hạ tiểu nhân này thân thể hư nhược đến thế, nhưng vẫn chẳng mấy khi chịu đi gặp bác sĩ là vì sợ tiêm nha! Nếu nghĩ rằng vì Hạ Thi Khâm bệnh nặng như thế nên Tuyệt Luân sẽ nhất định ngày đêm ở bên chăm sóc chẳng khi nào rời thì sai rồi. Mấy ngày đầu đúng là vậy, nhưng càng về sau lúc buổi trình diễn thời trang sắp được tiến hành, các bản thiết kế vẫn cần được sửa chữa, chọn loại vải... rồi Hà Mỹ Nhã cuống cả lên một ngày gọi tới mười mấy cuộc điện thoại thúc giục. Đến ngày thứ ba Hạ Thi Khâm nhập viện và bệnh tình đã dịu đi đôi chút, thì Tuyệt Luân cũng bận rộn đến mức chẳng thấy người đâu. Không có Tuyệt Luân ở bên, lại là người không hay trò chuyện nên Hạ Thi Khâm buồn muốn phát khùng. Đã vậy mà người nên ở cạnh thì không ở, người không nên tới thì lại cứ như nấm mọc sau mưa, từng đám từng đám lần lượt đến hành hạ cô. Mỗi ngày hai bà mẹ lại thay nhau dẫn theo một đám bác sĩ dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe, người giúp việc tới phòng bệnh, còn mang theo đủ loại thuốc, nước bổ dưỡng ép cô phải uống; sau đó là đủ kiểu đối tác cùng làm ăn trong hai giới hắc bạch, đủ loại bạn bè tới thăm. Mỗi ngày phòng bệnh đều chất đầy hoa tươi, chỉ giỏ hoa thôi cũng có thể mở được cả cửa hàng. Vất vả lắm mới đuổi khéo đi được thì vẫn còn mấy vị quản lý cấp cao của công ty đang nơm nớp lo sợ chờ ngoài cửa, việc đại sự trong công ty không thể không do cô quyết định. Nằm viện cả tuần, Hạ Thi Khâm nghĩ bằng mọi cách phải ra viện, Mộc Phi cũng lo lắng phòng bệnh cao cấp nhất của bệnh viện nhà mình sẽ bị Hạ Thi Khâm làm loạn lên mất thôi, vì thế cả hai người cấu kết với nhau làm việc xấu... À nhầm, là vô cùng ăn ý với nhau, thế là mặc mọi người phản đối, chỉ cần nhờ vào việc "thần y" Mộc Phi vỗ ngực đảm bảo mà Hạ Thi Khâm được xuất viện. Trở về biệt thự trên núi hướng ra biển, quản gia đóng cửa lớn lại —— Cuối cùng đã được thanh tĩnh. Cứ thế thấm thoát một tháng trôi qua, giờ đã là tháng Mười một, trời vào thu, ở phương Nam đây chính là thời điểm đẹp nhất để tổ chức yến hội. Các bản thiết kế của Tuyệt Luân đã được Hà Mỹ Nhã đem đi may từng đợt, toàn bộ đã hoàn thành, cả sản phẩm mới cũng đến giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, khoảng thời gian này Hà Mỹ Nhã và Tuyệt Luân đều bận đến phát điên. Hôm nay những bộ lễ phục cuối cùng may theo số đo của những vị khách tham dự cũng đã được làm xong. Hà Mỹ Nhã thì đang quay lại Pháp, vì Dụ Hiểu Dương và nữ Vương của nhóc ấy ——Phó Hâm Nghiên, người đẹp lạnh lùng của Phó thị đang đấu với nhau đến hồi gay cấn. Hiểu Dương muốn thắng Hâm Nghiên nên cần khoản lớn tài chính, Hà Mỹ Nhã vì thương con gái nên trở về Pháp gom tiền cho con. Hiểu Dương được Hà Mỹ Nhã giao cho việc đi lấy và mang chỗ trang phục còn lại đưa đến chỗ Tuyệt Luân —— không hổ là người được Phó nữ vương tự mình dạy dỗ nhiều năm, đã được gọi là tiểu chuột nhắt sai vặt toàn năng thì có kiêm thêm chức làm người vận chuyển cũng chẳng có khó khăn gì. Hiểu Dương đến phòng làm việc của Tuyệt Luân thì liền vô cùng bất ngờ, hóa ra chị gái Paris vĩnh viễn ngăn nắp đó lại là người bí mật có phương châm "không để ý tiểu tiết" đến thế. Vì công việc mà phòng thiết kế của cô chẳng còn nổi một chỗ đặt chân, lại phát hiện thêm ở đó có cả Hạ Thi Khâm đang mặt mũi chân tay lấm lem màu nước. Tuyệt Luân đang ung dung thong thả sắp xếp lại các bộ trang phục trình diễn được hoàn thiện, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hiểu Dương thì đành bất đắc dĩ trợn mắt đảo một vòng. Hạ Thi Khâm ở trong này đúng là một cái máy chế tạo rác, cái tên Liễu Tuyệt Luân "đẹp đẽ" cả đời của cô đều bị hủy trước mặt người vợ nhỏ cứng đầu cứng cổ của Hâm Nghiên rồi. Hạ Thi Khâm thấy Hiểu Dương đến thì vội vàng thu gọn lại các "tác phẩm hội họa" của mình, cùng đủ loại hộp màu đã lẫn lộn với nhau chẳng thể phân biệt ra nổi màu gì. Lại chẳng ngờ vì thế làm màu nước dính cả lên người và mặt mũi của cô, tay chân Hạ Thi Khâm càng trở nên luống cuống, nhìn cái bộ dạng ngớ nga ngớ ngẩn này nào còn đâu dáng vẻ uy phong của một bậc thầy thương nghiệp. Hiểu Dương cười híp mắt nói với Hạ Thi Khâm: "Chị Hạ, chị muốn vượt trội hơn cả nhà thiết kế kiêu ngạo ở đây à?" Hạ Thi Khâm cuối cùng cũng thu gom xong các "tác phẩm" của mình thành một chồng, là đủ loại bức tranh đầy màu sắc, không nhìn ra được đây rốt cục là tranh vẽ, hay chỉ là đống hình thù kỳ dị rối tinh gì, sau đó nghiêm trang đáp: "Tôi á, bây giờ tôi là trợ lý của nhà thiết kế kiêu ngạo đây." Á, mời được cả thuyền vương làm trợ lý, vậy thì cần phải có bao nhiêu tiền, bao nhiêu mặt mũi mới mời được đây. Hiểu Dương trầm ngâm đưa mắt nhìn mấy bức vẽ như gà bới trên tay Hạ Thi Khâm, cái này... Hạ thuyền vương vẫn nổi danh là kỳ tài buôn bán, nhưng lại chả có tí tẹo đầu óc nghệ thuật nào, nhìn mấy bức tranh này mà xem.Gần đây trong giới kinh doanh đều đang đồn thuyền vương của tập đoàn Hải Hàng muốn từ chức, chẳng lẽ tin tức đó là thật?Hiểu Dương khó hiểu nhìn Hạ Thi Khâm mấy lần. Lúc này Hạ Thi Khâm đã khôi phục lại vẻ khôn khéo vốn có, chẳng hiểu trong đầu đang nghĩ điều gì mà cũng nhìn lại Hiểu Dương, rồi nở nụ cười vô lại bí hiểm. Tuyệt Luân đi lại đón lấy mấy bộ trang phục trên tay Hiểu Dương đặt sang một bên, thấy cô cả người đầy mồ hôi thì không nhịn được trách mắng: "Đồ thì tìm một chỗ mà để xuống, em bị ngốc sao mà cứ ôm hoài, không thấy nặng à!", tiểu chuột nhắt này thật đúng là quá thật thà, chẳng khi nào tự tìm cơ hội nghỉ ngơi. Hiểu Dương ngây thơ cười cười, thật lòng khen ngợi: "Paris, trang phục chị thiết kế đẹp quá. Em từng thấy ở chỗ mẹ rất nhiều bộ khác, có cả của nam và nữ, đủ loại phong cách như là Hy Lạp cổ điển, trung cổ, rồi cả phong cách Trung hoa. A, còn có cả trang phục trung tính và đồng phục nữa, mỗi bộ đều rất đẹp, làm sao chị có thể thiết kế được ra nhiều như vậy, thật lợi hại nha!" Tuyệt Luân dùng hai tay giữ chặt khuôn mặt Hiểu Dương, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Ừm ~ nhóc con này tuy không có phong cách trung tính thanh tú rõ ràng như Hạ Thi Khâm, nhưng lại có phong cách chuyên nghiệp hấp dẫn, khí chất cực kỳ phù hợp với trang phục mà cô thiết kế, là một người mẫu hoàn mỹ. Tuyệt Luân đến giá treo quần áo chọn mấy bộ trang phục phối hợp quần dài hoặc váy rồi đưa cho Hiểu Dương, tươi cười kiều mị vỗ vỗ vào mặt nhóc ấy nói: "Cho em chỗ này, cứ mặc vào cho Hâm Nghiên xem, thế nào cậu ấy cũng mê tít em cho coi!" Hâm Nghiên...Hiểu Dương phát hiện bản thân mỗi khi nghe thấy tên cái này thì trái tim cô đều đập thình thịch, hệt như là bị trúng bùa. Hiểu Dương thầm thở dài,mình và Hâm Nghiên lúc này... Hiểu Dương cười nhẹ bối rối gãi gãi đầu: "Chị Hâm Nghiên sẽ thích ạ? Gần đây chị ấy chẳng chịu gặp em, em có mặc đẹp thì chị ấy cũng sẽ không để ý đâu." Với một nhà thiết kế luôn kiêu ngạo về tác phẩm của mình như Tuyệt Luân, nghe xong những lời này chỉ có thể im lặng ngước nhìn trời xanh...Tiểu chuột nhắt này đúng là chẳng có tiền đồ, người yêu của nhóc ấy mà không thể phát hiện ra nhóc ấy mặc đồ mới, thì thật đúng là tận diệt hết mọi ham muốn thiết kế của cô. Hạ Thi Khâm có mười phần tinh thần trượng nghĩa, nhưng nghe Hiểu Dương nói lại hiểu sai ý đi, không đành lòng nhìn thấy ánh mắt cô đơn của Hiểu Dương nên cười nói: "Haha, Hiểu Dương à, có biết gần đây tôi bận cái gì không? Tôi đang tập trung vào chiếc thuyền lớn mới nhất, hoa lệ nhất của tôi. Nó rất đẹp và có nhiều thứ hay lắm, nhóc biết không, buổi trình diễn thời trang của Tuyệt Luân cũng diễn ra trên đó đấy —— Ai da!" Tuyệt Luân dù bị ôm trong lòng nhưng vẫn nhéo thật đau vào eo lưng Hạ Thi Khâm, Hạ Thi Khâm đau quá hét lớn, nhân cơ hội này Tuyệt Luân cười toe toét nói với Hiểu Dương: "Hiểu Dương, cám ơn em đã mang trang phục tới đây, em có bận gì thì cứ về đi. Sau này ở chỗ mẹ mà em thích cái gì thì cứ nói với chị, chị sẽ tặng cho em nha ~ Bye bye ~" Hạ Thi Khâm xoa xoa chỗ bị nhéo đau, thì thầm oán trách: "Tuyệt Luân, em làm gì thế... Đau chết thôi... Tôi còn chưa nói xong mà em véo tôi làm gì." Tuyệt Luân nhìn cửa thở dài, hất mái tóc dài uốn xoăn, "Yến hội lần này không thể để Hiểu Dương biết được. Nhà họ Phó và họ Khương đều đến tham dự, Hâm Nghiên và "chồng chưa cưới" Khương Thực Vĩ của cô ấy có thể sẽ đính hôn trước mặt song thân ở ngay yến hội này. Hiểu Dương mà đi thì chẳng biết sẽ khổ sở đến thế nào đâu, cô nhóc sẽ không chịu nổi." "Sao có thể chứ... Hệt như phim nha." Hạ Thi Khâm kinh ngạc, sao lại có chuyện thế này, Phó Hâm Nghiên và Dụ Hiểu Dương bên nhau nhiều năm như vậy, hai người đó rõ ràng rất yêu nhau, cô còn biết Khương Thực Vĩ - chồng chưa cưới của Hâm Nghiên, gần đây có qua lại với một thuyền trưởng soái ca người Bồ Đào Nha nữa.Sao hai người đó lại đính hôn nhỉ? Loạn cả lên như thế là sao? – – – – ✶✶✶✶✶✶✶ – – – – Trên thuyền Tinh Tâm. Bằng con mắt tinh tường của mình Hà Mỹ Nhã đã khai quật và tự tay tạo nên một nhà thiết kế thời trang mới, Liễu Tuyệt Luân nữ hoàng giao tiếp của giới xã giao. Buổi trình diễn thời trang đầu tiên của Liễu Tuyệt Luân này sẽ được diễn ra trên chiếc du thuyền xa hoa nhất của tập đoàn Hải Hàng, thuyền "Tinh Tâm". Mọi việc đều được tiến hành xây dựng theo đúng ý tưởng của linh cảm mà Tuyệt Luân và Hạ Thi Khâm có đêm hôm đó. Buổi biểu diễn thời trang này được tiến hành đồng thời với lễ cắt băng khánh thành của thuyền Tinh Tâm. Là buổi biểu diễn thời trang nhưng lại không bố trí bục chữ T(*), mà toàn bộ trang phục thiết kế đều được may theo đúng số đo rồi đưa đến tận tay từng vị khách tham dự. - - - - - - (*):Sân khấu biểu diễn có hìnhchữ Tchuyên dùng cho biểu diễn thời trang, gồm sân khấu và lối đi dài ở giữa, quan khách ngồi hai bên đánh giá trang phục. - - - - - - Điều này đã gây ra náo động cả trước khi Tuyệt Luân, nhà thiết kế các bộ trang phục này lên phát biểu, bởi vì mỗi vị khách đều được yêu cầu giữ kín hình thức cũng như thiết kế của bộ trang phục mình nhận. Chính vì thế những người không nhận được thư mời sẽ không thế nào biết về thiết kế của cô, bởi thế rất nhiều người vì mong có được thư mời trở thành khách của Hạ Thi Khâm và Liễu Tuyệt Luân, mà đã phải tốn rất nhiều công sức. Gây được sức hút như vậy quả thật truyền kỳ. Mọi người lại một lần nữa được chứng kiến năng lực kêu gọi trong xã giao của Liễu Tuyệt Luân, những người đã thán phục cô từ trước giờ lại thêm lần nữa càng xác định danh tiếng nữ hoàng giao tiếp của cô, quả thực không hổ danh chút nào. Trên boong thuyền Tinh Tâm là đại sảnh yến hội, có hơn hai trăm vị khách quý tham dự. Đại sảnh được thiết kế theo phong cách Trung Quốc đời Đường ở thời kỳ thịnh vượng nhất, Liễu Tuyệt Luân còn thiết kế cả trang phục cho bồi bàn mang đầy hơi thở cổ kính nhưng vẫn thời trang. Các vị khách quý đều có những bộ trang phục do chính Tuyệt Luân lựa chọn riêng cho, không bộ nào giống phong cách bộ nào. Cả hội trường thống nhất theo một chủ đề nhưng từng bộ lại có nét riêng biệt, làm nổi bật lên phong cách thiết kế pha trộn của Liễu Tuyệt Luân nhưng cũng rất đẹp và hài hòa tự nhiên, hiệu quả đạt được vô cùng hoa lệ, chấn động lòng người. Mỗi vị khách đều cảm thấy vô cùng mới lạ, không ngừng đánh giá trang phục đang mặc trên người, trong lúc bắt chuyện xã giao đánh giá càng kỹ hơn, thưởng thức trang phục của những vị khách khác. Đây quả thực là phương thức quảng bá tuyệt vời, nếu chỉ là người mẫu bình thường mặc rồi đi qua một lượt thì sao bằng được mặc ở trên mình những người quen biết, trong lúc trao đổi còn có thể thưởng thức ở khoảng cách gần, ấn tượng càng sâu sắc hơn. Hiệu quả đạt được thật tuyệt vời! Hà Mỹ Nhã không ngừng khen ngợi ý tưởng tuyệt diệu này của Liễu Tuyệt Luân và Hạ Thi Khâm. Các vị khách cũng biết rằng bộ lễ phục đưa đến này chỉ có thể mặc ở trong buổi tiệc này thôi chứ không phải tặng luôn, ban tổ chức đều không quên nhắc nhở là sau khi buổi tiệc kết thúc sẽ thu hồi lại "hàng mẫu" này, nhưng các vị khách sau khi nhận được trang phục đều đồng loạt có phản ứng đầu tiên là: Kiên trì ra giá để mua lại. Vì những người có nhu cầu quá nhiều, huống chi thiết kế của Tuyệt Luân rõ ràng là trường phái xa hoa. Vì thế Hà Mỹ Nhã rất biết thời biết thế dựa theo thị trường niêm yết giá, bán luôn đi những bộ lễ phục này. Lần này kiếm lời không nhỏ, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, mà phải biết các vị khách được mời tham dự hôm nay đều không phải sang cũng giàu, đây chính là cách quảng cáo sống, lập tức sẽ khiến nhãn hiệu có được vị trí cao. Khởi đầu rất quan trọng nhưng Hà Mỹ Nhã không ngờ mở đầu lần này lại hoàn mỹ đến vậy, quả thật bà không nhìn nhầm người, Liễu Tuyệt Luân tuyệt đối không chỉ có mỹ mạo như các cô tiểu thư con gái nhà giàu thông thường. Ngược lại vì được trưởng thành ở trong cuộc sống cao sang quyền quý, đã nuôi dưỡng ra mắt nhìn nghệ thuật độc đáo riêng, khiến cho cô có được tài hoa chói sáng không cách nào che lấp. Đêm nay được chú ý nhất vẫn là nhân vật chính Liễu Tuyệt Luân cùng mấy người chị em thân thiết của mình, mỗi người đều là mỹ nữ xinh đẹp đến ngạt thở. Tuyệt Luân đặc biệt thiết kế trang phục riêng cho những người chị em của cô, với màu sắc vô cùng rực rỡ, thiết kế thời thượng có một không hai. Vừa thanh lịch độc đáo lại tôn lên khí chất cao nhã, làn váy dài chấm mắt cá chân tạo cho dáng đứng đẹp tựa như một bức tranh. Đặc biệt nhất là họa tiết trên vải được vẽ ra từ chính tay của Hà Mạt Ưu, đó chính là một bức tranh trừu tượng được vẽ từ những màu sắc đồng nhất. Nhìn từ xa thì chỉ thấy nó là màu đơn sắc, nhưng lại gần rồi mới phát hiện đó lại là một bức tranh làm toát lên tính cách của người mặc —— Tuyệt Luân là sắc đỏ kiều diễm, Mạt Ưu là sắc trắng thuần khiết, Đổng Tiệt là màu đen thanh thoát, Hâm Nghiên là màu vàng cao quý. Rất nhiều người đều đã được nghe về bốn vị mỹ nhân này, không ít người trong số đó cũng gặp qua, nhưng có thể gặp được cả bốn người cùng đồng thời xuất hiện thì cũng là chuyện xưa nay hiếm thấy, bốn vị mỹ nữ đều có câu chuyện của riêng mình. Lại nhìn về phía Hạ Thi Khâm, thấy cô đang mặc một bộ trang phục gọn gàng thanh thoát, rất phù hợp với khí chất giỏi giang của cô, không những làm lóa mắt nhiều người mà còn khiến cô cảm thấy vô cùng tự tin. Đến lúc cao trào của yến hội, Hạ Thi Khâm một tay cầm ly sâm-panh một tay dắt tay Tuyệt Luân lên lễ đài, mỉm cười nói vào microphone: "Hôm nay rất cảm ơn các vị khách quý đã đến đây. Để thuận lợi có được ngày hôm nay thuyền Tinh Tâm đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, tại đây trên chiếc du thuyền nguy nga tráng lệ này, tôi xin được tuyên bố chính thức bắt đầu yến tiệc náo nhiệt hoa lệ tối nay, cảm ơn mọi người đã cất công đến tham dự." Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên rào rào, Hạ Thi Khâm cười nhẹ liếc nhìn Tuyệt Luân, giọng nói vốn thanh trong trở nên dịu dàng đầy ắp tình cảm: "Tôi muốn... cám ơn nhất là người bạn gái sáu năm qua của mình, người đã rất kiên nhẫn chân thành với tình yêu của tôi, yêu thương tôi. Người đã dạy cho tôi biết thế nào là yêu, cũng cho tôi cảm nhận được thế nào là cảm giác lưu luyến, nói thực đó là một cảm giác vô cùng tốt đẹp. Trên thế giới này có rất nhiều điều đẹp đẽ, ai cũng có rất nhiều lựa chọn cho mình, nhưng một khi đã giương buồm nhổ neo ra khơi thì vô luận cảnh đẹp thế nào, chúng ta vẫn kiên định thủy chung thẳng tới bến đỗ, như chiếc thuyền Tinh Tâm của tôi đây. Kính mời nâng ly vì Tinh Tâm, nâng ly vì Tuyệt Luân và thiết kế hoàn mỹ của cô ấy, cạn ly!" "Cạn ly." "Cạn ly!" Mọi người cùng vỗ tay nâng ly. Hạ Thi Khâm cao minh ở chỗ vừa cả gan tuyên bố tình yêu của mình với cả thế giới, lại thông minh dùng ý nghĩa kiên định thủy chung thẳng tới bến đỗ để nói lên nhiệt tình của cô đối với chiếc du thuyền, một câu hai tầng nghĩa nói hết thâm tình của cô. Để người hiểu thêm thấu hiểu, để cảm động người đồng lòng, để người nghi ngờ thêm hoài nghi, để người hiếu kỳ thêm thắc mắc, và để người yêu cô... thêm yêu cô. Hạ Thi Khâm cúi đầu tìm ánh mắt Tuyệt Luân, bắt gặp ánh mắt Tuyệt Luân đang tỏa sáng như ánh sao, đầu hơi ngẩng lên nhìn cô chăm chú. Hai người tâm đầu ý hợp nhìn nhau mỉm cười. – – – – ✶✶✶✶✶✶✶ – – – – Chủ tiệc đã phát biểu xong nên đi ra để lại hội trường cho các vị khách tiếp tục hưởng thụ đêm yến hội đẹp đẽ. Tuyệt Luân vừa xuống đài liền nhận được ánh mắt của Mạt Ưu và Đổng Tiệp, chạy lại hỏi mới biết được trong lúc Hạ Thi Khâm thổ lộ trước mọi người, thì ở tầng dưới Hâm Nghiên và Khương Thực Vĩ gây ra sóng to gió lớn trước mặt hai nhà Phó - Khương. Tuyệt Luân vội vàng cùng Mạt Ưu và Đổng Tiệp xuống tầng dưới tìm Hâm Nghiên. Vừa mới cùng ở trong tình cảm thắm thiết Hạ Thi Khâm đã lập tức bị Tuyệt Luân "gạt" sang một góc, cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại yến hội nữa nên về phòng riêng nghỉ ngơi. Chẳng ngờ vừa mở cửa phòng thì phát hiện bên trong đã có người đang chờ đợi. Hạ Thi Khâm nhanh chóng tươi cười chào đón: "Mẹ cả, mẹ, sao không nói sớm để con bảo người chuẩn bị phòng tốt nhất, và đồ ăn ngon nhất do đầu bếp người Pháp nấu cho hai người." Hạ Thi Khâm cười híp mắt, không cần nhìn cũng biết hai bà mẹ của mình nét mặt không ưng. Lưu Bảo Châu trầm mặt nói: "Không cần, chúng ta không ở lâu. Mẹ tới là muốn con nói rõ cho mẹ, xem một tháng trời con không hỏi đến tập đoàn Hải Hàng là vì cái gì?" - - - - - - - - - - - - - LipSton:Vậy là còn một chương nữa truyện kết thúc rồi.... Chương đó sẽ được mình post trong tuần này nhé, mọi người đón đọc. ^^
|
Chương 51 - Tình yêu của nhân vật phụ Nụ cười trên mặt Hạ Thi Khâm vẫn không đổi, thậm chí mắt cũng không chớp một cái nhìn hai người mẹ của mình, cứ như là họ đang nói những chuyện rất bình thường với mình kiểu: 'Thời tiết hôm nay thật tốt.' 'Con đã ăn gì chưa?', chứ không phải đang hỏi tội. Lưu Bảo Châu từ khi biết tiểu tổ tông nhà mình cùng đám thân tín vội vàng bận rộn trong một tháng qua để tìm cách giành về một hợp đồng làm ăn lớn thì bà đoán được cô đã hành động. Chẳng qua bà nghĩ mình có lợi thế là số lớn cổ phần trong tay nên không can thiệp vào việc Hạ Thi Khâm ngầm tiến hành làm ăn. Cho đến khi cô đột ngột bay đi Dubai để ký hợp đồng thì Lưu Bảo Châu mới cảnh giác xem xét lại cẩn thận trình trạng công ty. Không nhìn thì thôi, đến khi tìm hiểu mới giật mình. Lưu Bảo Châu sinh ra trong một gia tộc nhiều đời làm thương nhân, lúc còn trẻ bà không những là trợ thủ đắc lực của chồng mình, mà còn là một nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh nữa, nên chỉ cần liếc mắt một cái thôi bà đã thấy rõ được ý đồ của Hạ Thi Khâm. Ngẫm lại chút Lưu Bảo Châu biết rằng mình đã thua, không thể dùng công ty để bức bách con gái được nữa. Nỗi lo lắng nhất của bà lúc này chính là tiểu tổ tông được nuông chiều thành hư nhà mình ấy ngộ nhỡ thật sự khăng khăng một mực đòi tách riêng công ty đóng tàu thì sao, như vậy thì cả tập đoàn Hải Hàng sẽ bị phân tách. Tới lúc đó đến khi chết rồi bà sao còn dám nhìn mặt chồng mình. Chuyện này rất có khả năng,Lưu Bảo Châu hiểu rõ đứa con một tay bà nuôi lớn, nó chắc chắn sẽ làm được chuyện dứt khoát như vậy! Lúc Hạ Thi Khâm vừa ngã bệnh thì thị trường cổ phiếu của tập đoàn suýt bị sụp đổ bởi tin tức báo chí đưa ra, lại thêm tin quyền thừa kế của tổng giám đốc bị đe dọa khiến lòng người trong công ty bàng hoàng, Lưu Bảo Châu và Tô Lệ đành phải tạm thời rời xa cuộc sống nhàn nhã để đến công ty trấn an lòng người. Lúc đó Lưu Bảo Châu mới phát hiện, thái độ của toàn bộ các giám đốc từ cao đến thấp trong công ty, cũng như các đại cổ đông đều đã chuyển hướng, hầu như bọn họ đều kiên định muốn giữ lại địa vị của Hạ Thi Khâm. Thì ra trong một tháng qua Hạ Thi Khâm đã làm được việc vượt xa dự tính của người khác. Đổ ra một nguồn vốn lớn đầu tư vào hạng mục cực tiềm năng, thành công ký hợp đồng với Hoàng thân Ghazi, từng cái một đều làm yên lòng sự tin tưởng của cổ đông, và hội đồng quản lý cấp cao, những gì Hạ Thi Khâm muốn có được đã sớm nằm gọn trong tay cô rồi. Lưu Bảo Châu sau khi biết toàn bộ việc Hạ Thi Khâm làm thì thậm chí vui mừng tột độ, năng lực của con gái bà thậm chí còn cao hơn hẳn ba cô, không uổng công cả nhà kỳ vọng vào cô, không uổng công bà yêu thương cô bao năm qua như vậy. Ban đầu Lưu Bảo Châu còn muốn chờ Hạ Thi Khâm xuất viện về công ty để tình trạng bấp bênh trong công ty nhanh chóng kết thúc. Nhưng không ngờ ra viện cả tháng trời mà Hạ Thi Khâm chẳng hề có ý định muốn về đi làm, ngược lại còn bỏ mặc mọi việc của công ty, quẳng tất cả cho người anh họ mà cô không vừa mắt với mấy vị giám đốc dưới quyền. Mỗi ngày chỉ chuyên chú vào lo cho chiếc du thuyền lớn và thiết kế trang phục với Liễu Tuyệt Luân. Lưu Bảo Châu nhịn tròn một tháng, cuối cùng đến hôm nay thì đành tự mình đi tìm Hạ Thi Khâm hỏi tội. Tô Lệ kéo Hạ Thi Khâm đến trước mặt Lưu Bảo Châu mắng cô: "Thi Khâm, mẹ cả đang hỏi con mà con còn cười đùa trả lời như thế, con—— " "Con sẽ không tách tập đoàn." Hạ Thi Khâm bỗng nói một câu. "Vậy con lập tức quay về đi làm." Lưu Bảo Châu không nói lời thừa. "Con cũng sẽ không quay về." Hạ Thi Khâm nhàn nhạt trả lời, giọng nói vô cùng thoải mái. "Chát!" Một tiếng tát vang lên. Hạ Thi Khâm kinh ngạc. Khuôn mặt Tô Lệ thì đầy vẻ tức giận. "Ai cho phép con làm vậy! Con nghĩ đây là việc riêng của con à? Hạ Thi Khâm, con cần phải gánh vác trách nhiệm, trách nhiệm đối với mẹ, trách nhiệm đối với mấy vạn cuộc đời. Con muốn vứt bỏ tất cả sao? Con không thấy có lỗi với ba của con à! Con làm cho mẹ thất vọng quá." Tô Lệ gằn từng tiếng không lưu tình. Không thể nghe thêm được nữa, Tuyệt Luân dùng sức đẩy cửa vào, bước nhanh đến bên cạnh Hạ Thi Khâm. Sắc mặt Hạ Thi Khâm lúc này trở nên thật khó coi, cả người như một chiếc đèn sắp tắt đang lu mờ. Tuyệt Luân đau lòng cầm tay cô, nhìn về phía Tô Lệ và Lưu Bảo Châu, thái độ bình tĩnh, kiên định như một nữ thần chiến binh: "Dì không cần nói chị ấy như vậy. Hai dì đang coi nhẹ tấm lòng của chị ấy đấy. Nếu chị ấy thật sự muốn phản bội hai dì thì có thể dùng rất nhiều loại thủ đoạn để đạt được mục đích, vậy mà chị ấy lại lao tâm khổ tứ làm đủ việc để lợi ích của tập đoàn không bị ảnh hưởng chút gì. Vì chị ấy rất quan tâm đến hai dì, không muốn các dì thương tâm, ngay từ đầu chị ấy đã chuẩn bị thỏa hiệp rồi. Hai dì tại sao có thể nghi ngờ tâm ý của chị ấy, chẳng lẽ trong lòng hai dì nghĩ rằng để đạt được mục đích chị ấy sẽ bỏ mặc hai dì sao?" Tuyệt Luân thật sự tức giận, cô sẽ không nể mặt dù có là người bề trên đi nữa. Cô giận dữ nói: "Chị ấy có suy nghĩ này cả hai dì đều không biết phải không! Chị ấy yêu thương hai dì như vậy, hai dì cũng không biết phải không! Hay là cả hai dì đều không thể khoan dung cho chị ấy chỉ bởi vì yêu quý hai dì mà mềm lòng không dám trở nên mạnh mẽ hơn?! Con không đồng ý cách hai người đối với chị ấy. Có thể dung túng tùy chị ấy làm bậy, cưng chiều chị ấy đến mức không cảm thụ được tấm lòng của người khác, lại còn không cho phép chị ấy yếu đuối, không cho chị ấy biết thế nào là yêu thương. Từ nhỏ đã dạy dỗ chị ấy phải chịu đủ loại trách nhiệm nặng nề, thậm chí còn cướp đi cả thiên tính thích đồ ngọt của trẻ nhỏ. Dù có chuyện gì xảy ra chị ấy vẫn sẽ ở cùng con, con không cần biết hai dì dùng cách gì để đối xử với chị ấy, con muốn chị ấy biết được điều quan trọng nhất không phải là trách nhiệm. Mà chị ấy cần được yêu thương, để được sống tốt hơn, vui vẻ hơn!" Tuyệt Luân nói một hồi xong, không khí trong phòng lặng xuống, thậm chí còn có thể nghe rõ cả tiếng hít thở. Tô Lệ nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Thi Khâm, bà nhớ đến lúc cô còn nhỏ vô cùng hoạt bát đáng yêu, khác hẳn với dáng vẻ buồn rầu bây giờ. Bà để ý nhất là việc mình cả đời không có danh phận, mãi chỉ là "đối tượng ngoại tình". Con gái bà là người duy nhất bà có thể dựa vào, vì để con gái nên người, thậm chí không biết từ khi nào bà bắt đầu che giấu đi... tình thương cần có của một người mẹ. Tô Lệ quay mặt đi không ngăn được nước mắt trào ra. Lưu Bảo Châu thở dài, khí thế sắc bén lúc đầu giờ đã không còn nữa, bà đứng lên đưa khăn tay cho Tô Lệ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà, dù không nói gì cũng đã thể hiện rõ tình cảm bên trong. Bà và Tô Lệ xoay người đi ra phía cửa, lúc đi ngang qua Hạ Thi Khâm và Tuyệt Luân, Lưu Bảo Châu vẫn giữ vẻ uy nghiêm của người bề trên nói: "Thân thể của con gái ta vừa mới khỏe lại, cô cần chăm sóc kỹ lưỡng cho nó, sau này dù có bất hòa gì thì cũng không nên làm ảnh hưởng đến sức khỏe như thế. Còn con, cho con một khoảng thời gian nữa hoàn thành cho xong việc của thuyền Tinh Tâm, nửa tháng sau phải lập tức quay về công ty làm... Anh họ của con còn thiếu kinh nghiệm, mẹ quyết định điều nó đến xây dựng chi nhánh công ty ở Đại Liên. Còn không mau đưa hai chúng ta rời thuyền?!" Ý của dì là... Tuyệt Luân hiểu ý cười tươi. Lời nói của cô đối với người lớn mà nói là bất kính, cô cứ nghĩ sẽ làm hai người này nổi giận. Cũng may cô không phải là kiểu người thấy sắc mặt của người khác khó chịu thì sợ này nọ không dám nói, và hai bà mẹ của Hạ Thi Khâm cũng không hẳn là người hoàn toàn ngoan cố cổ hủ. "Ha, ha ha ~" Hạ Thi Khâm vui vẻ cười ngây ngô. Lời mẹ cả đã rất rõ ràng, không ngờ là chuyện lại giống như phim thế này, quay lại cảnh vừa rồi, lúc Tuyệt Luân bảo vệ cô, trong lòng cô vô cùng đắc ý hệt như chú gấu mới trộm được mật ong vậy. Hai việc tốt đến cùng một lúc làm cô cứ cảm thấy lâng lâng. Hạ Thi Khâm và Tuyệt Luân ở cầu thang mạn thuyền đưa hai bà mẹ xuống thuyền, một số vị khách tham dự yến hội cũng bắt đầu rời đi, còn có cả vài vị khách khác đang chuẩn bị lên thuyền nữa. Bởi vì đúng 12 giờ, thuyền Tinh Tâm sẽ nhổ neo bắt đầu hành trình đầu tiên, điểm đến sẽ là thắng cảnh nghỉ mát Maldives*. *Maldiveslà một quốc đảo vùng nhiệt đới nằm ở Ấn Độ Dương, là một quần thể 26 đảo san hô hình vòng, được tạo nên bởi hơn 1000 đảo san hô. Sau khi hai bà mẹ rời đi không bao lâu thì Hạ Thi Khâm và Tuyệt Luân ở trên boong thuyền gặp được Mộc Phi và ba người chị em của Tuyệt Luân, Hạ Thi Khâm tự nhiên để ý nhất đến Phó Hâm Nghiên. Hai nhà Phó, Khương bao trọn cả một sảnh tiệc để tổ chức tụ họp gia tộc, theo dự định ban đầu là Phó đại tiểu thư sẽ cùng "chồng sắp cưới" tuyên bố đính hôn trước bà con hai họ, nhưng cuối cùng lại thành cả hai người đều tuyên bố rằng bọn họ mỗi người đều đã có người yêu riêng, gây nên sóng gió khiến cả hai họ trở tay không kịp. Phó Hâm Nghiên thật sự rất đẹp, tuy rằng mấy chị em các cô đều xinh đẹp nhưng với khí chất lạnh lùng cao ngạo, vẻ đẹp của cô tạo ra cảm giác không thể chạm đến. Hạ Thi Khâm nghĩ, một người phụ nữ như thế lại có thể yêu một người vừa lanh lợi vừa mềm mại như Dụ Hiểu Dương. Càng kinh ngạc hơn là, tiểu chuột nhắt kia dám vin cây để bẻ đóa hoa tươi ở cành cao nhất đấy, nhưng mà chuột ta cũng chẳng được sống dễ chịu mỗi ngày nha. Hạ Thi Khâm phát hiện trên tay Hâm Nghiên đeo một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế tinh xảo, mới cười trêu chọc: "Ha, Hâm Nghiên xinh đẹp ~ Hôn sự của cô không thành mà vẫn còn đeo nhẫn đính hôn của người ta sao." Đúng là tự vạch áo cho người xem lưng,Tuyệt Luân đưa mắt ra hiệu cho Hạ Thi Khâm rồi lấy khuỷu tay đẩy đẩy cô vài cái. Vẻ mặt Hâm Nghiên chẳng hề có chút khó xử nào, chỉ thản nhiên đáp: "Hôn sự không thành đương nhiên nhẫn không phải từ người mà hôn sự không thành đó rồi." Mộc Phi vươn vai cho đỡ mỏi, thong thả nói: "Đêm nay chơi thế là đủ rồi... Để tớ và Đổng Tiệp hộ tống hai người đẹp trở về. Hạ, đừng trêu chọc Phó Phó nữa, cô ấy vừa mới tiến hành chiến đấu đấy." Hâm Nghiên nghe vậy thì nhẹ nhàng cất bước rời đi, khi xoay người còn nở một nụ cười xinh đẹp lộng lẫy mà đầy thâm ý: "Không, tớ chưa tiến hành mà, mới chỉ bắt đầu chiến đấu thôi." Hạ Thi Khâm lắc lắc đầu làm bộ như không chịu nổi, Phó Hâm Nghiên là muốn đi đối phó với Hiểu Dương đây mà, nói chuyện tàn nhẫn như vậy lại có thể dùng biểu cảm xinh đẹp như thế, trêu chọc vào nữ vương này thì cả đời khẳng định bị ép đến khô. Vẫn là Tuyệt Luân của cô tốt nhất... "Ừm ~ Tuyệt Luân, như em là tuyệt nhất." Hạ Thi Khâm thì thầm vùi mặt vào làn tóc dài của Tuyệt Luân. Tuyệt Luân cười cười, nhéo khuôn mặt nhỏ trắng của Hạ Thi Khâm: "Đương nhiên em là tuyệt nhất rồi. Chị đừng hâm mộ Hiểu Dương, yên tâm đi, em nhất định sẽ làm cho chị trở thành một người yêu hoàn mỹ, so với tiểu chuột nhắt của Hâm Nghiên còn tốt hơn nhiều. Ngoan ~" Ách... Hạ Thi Khâm cảm giác sau lưng lành lạnh... Sao cô lại quên nhỉ, phụ nữ xinh đẹp chẳng người nào là không gai góc cả. Lại nói, hai tiếng sau đó Phó Hâm Nghiên đã dùng biểu tình xinh đẹp kia làm tan nát trái tim của người yêu mình nhất; tiếp đó dưới ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người, Phó Hâm Nghiên hoàn toàn mất đi dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, ôm lấy một cô gái nhỏ khóc lên đau khổ vô cùng ; lại sau đó thì... là một câu chuyện khác. – – – – ✶✶✶✶✶✶✶ – – – – Thuyền lướt băng băng trên mặt nước biển xanh lam lung linh, nơi chân trời ánh bình minh rọi chiếu khiến biển trời như hòa làm một. Chiếc du thuyền chở khách vẫn vững vàng tiến về phía trước, còn Tuyệt Luân thì chợt tỉnh dậy giữa cơn buồn ngủ dưới ánh sáng lờ mờ, bởi khi cô xoay người chẳng thấy Hạ Thi Khâm ở bên. Ôm chăn mỏng để che lại ngực vì cô không thấy áo ngủ đặt ở đầu giường của mình đâu. Mặt Tuyệt Luân hơi đỏ lên, cô nhớ lại cảnh triền miên đêm qua, có vẻ áo ngủ của cô vẫn còn ở trong phòng tắm, lúc đó cô đã trở nên mơ màng dưới sự dẫn dắt của Hạ Thi Khâm mất rồi, đến làm thế nào trở về giường cô cũng chẳng có ấn tượng chi. Mặc vào chiếc quần lót lấy ra từ một ngăn tủ đầu giường, rồi thuận tay với lấy chiếc áo trắng của Hạ Thi Khâm khoác lên người, mới thấy rằng dáng người của Hạ Thi Khâm thật gầy lại cao, áo dài quá. Tuyệt Luân đi chân trần trên thảm rồi mở cửa kính sát đất đi ra ngoài, căn phòng này dùng một phần boong thuyền để làm thành ban công, vị trí khuất nhưng tầm nhìn rất tốt. Lúc này Hạ Thi Khâm đang dựa vào lan can ngắm biển. Tuyệt Luân vòng cánh tay trắng nõn từ đằng sau ôm lấy cô, mặt nhẹ nhàng áp lên lưng Hạ Thi Khâm, vẫn thật gầy, nhưng một tháng qua vì "tâm an thể nhàn" nên cũng nuôi được ra thêm mấy lạng thịt, ôm vào đã có cảm giác "vững chắc" hơn nhiều. Tuyệt Luân thở khẽ,như vậy mới có cảm giác an toàn nha ~ "Tuyệt Luân, tôi thích nhất là đứng ở trên biển. Ở giữa biển thấy mọi thứ đều thật mới mẻ, chung quanh lại rất yên bình, cảnh tượng bao la hùng vĩ làm cho lòng người trở nên rộng lớn, như có thể ôm cả đất trời." "Chị thích thì em sẽ ngắm biển cùng với chị." Hạ Thi Khâm quay lại ôm Tuyệt Luân, cô cũng thuận thế dựa vào trong lòng Hạ Thi Khâm, cười nũng nịu: "Có điều, thật sự đẹp vậy sao? Khiến cho chị sáng sớm có thể bỏ được cả người đẹp trong lòng." "Á ~" Hạ Thi Khâm nhếch mép cười, dùng sức ôm chặt người đẹp mềm mại vào ngực, chẳng trách cổ nhân thường hình dung ôm người đẹp như ôm ngọc mềm hương ngát, ôm ấp một thân thể mềm mại ấm áp thật sự thoải mái cực kỳ. "Ngắm mặt trời mọc một mình cũng buồn. Nếu ôm người đẹp trong lòng cùng ngắm thì quả thực là một điều tuyệt diệu nhất thế gian nha." Nói lời ngon tiếng ngọt xong là Hạ Thi Khâm không ngừng hôn lên cổ lên ngực Tuyệt Luân. Tuyệt Luân bị trêu chọc cười khanh khách không dứt, chịu không nổi đành dùng hai tay nhéo lỗ tai Hạ Thi Khâm, con báo háo sắc này vẫn mang bộ mặt mê muội nhìn chằm chằm cổ áo Tuyệt Luân. Tuyệt Luân cười nói: "Không ngờ chị còn ngắm mặt trời mọc nữa. Trước kia em chẳng bao giờ nghĩ được sẽ có lúc như thế này, chẳng làm gì cả chỉ cùng chị ngắm biển khơi." Tim Hạ Thi Khâm đập mạnh, cầm tay Tuyệt Luân lên hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô, cảm động nói: "Trước kia tôi cũng không tưởng tượng nổi sẽ có lúc nửa đêm gà gáy cực kỳ hứng trí thức thảo luận công việc với em. Cũng không tưởng tượng rằng sẽ đứng bên cạnh xem em vẽ, càng không tưởng tượng qua khi nhìn đến tác phẩm của em sẽ cảm thấy bội phục. Em thật sự làm cho tôi kinh ngạc. Sáu năm trước phát hiện được em, tôi cho rằng mình đã hiểu rõ về em. Sáu năm sau tôi lại phát hiện em chẳng giống với những gì tôi nghĩ! Em trở nên đẹp hơn, mê người hơn. Vì thế tôi biết mình xong đời rồi, tôi không trốn thoát được, trong lòng tôi, trong tâm trí tôi toàn bộ đều là những việc liên quan đến em. Mặc kệ là làm việc gì nếu không phải là em thì không thể được." Nghe Hạ Thi Khâm nói xong Tuyệt Luân thấy mặt mình nóng lên, nhanh chóng lấy tay ôm mặt làm giảm nhiệt độ.Thật là, cô có còn là thiếu nữ nữa đâu mà mới nghe vài lời đã đỏ mặt, mất mặt quá đi."Chị nói trơn tru dễ nghe thế, em chẳng phải bị chị dùng miệng lưỡi lừa bắt mất đi sao. Chị á, nói lời ngon tiếng ngọt ít thôi, để xem biểu hiện sau này của chị thế nào đã." "Lời ngon tiếng ngọt nói xong rồi, biểu hiện thì đương nhiên phải hành động ngay..." Hạ Thi Khâm cười xấu xa, năm ngón tay như con nhện bò từ bụng bằng phẳng của Tuyệt Luân lên thẳng ngọn núi cao ngất, "Xem em đi, sáng sớm mặc như vậy... muốn dụ dỗ tôi sao." "Ừ... đấy. Chị không thích hả?" Tuyệt Luân ôm cổ Hạ Thi Khâm đón nhận những nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng. "Có chứ. Yêu cực luôn." Hạ Thi Khâm ôm lấy Tuyệt Luân, nhẹ nhàng xoay người di chuyển như đang nhảy một điệu Tango tình yêu đi vào trong khoang thuyền: "Yêu em nhất." "Thi Khâm." "Ừm... Hử?" "Chị trước đây là đồ vô tâmbạc tình." "Á, ách." "Ha ha, đồ ngốc, em yêu chị." "A ha... Hì hì..." Cười ngây ngô không phải bởi vì cô ngốc, mà vì cô đã say... ~ Kết ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Đôi lời cuối truyện của editor:Vậy là phần truyện về Hạ Thi Khâm và Liễu Tuyệt Luân của chúng ta đã kết thúc. Bất cứ một editor nào cũng sẽ thấy mừng rơi nước mắt khi nhìn thấy chữ "Kết" ở cuối truyện mình làm. Truyện này do hai editor cùng nhau làm, là Lip và chị coffeicon, trong đó thì Lip chỉ edit tầm gần 20 chương thôi, còn lại đa số là chị coffeicon làm, sau đó Lip mới là người đọc sửa lỗi cuối rồi post lên. Để hoàn thành được phần truyện này, rất chân thành cảm ơn editor coffeicon đã edit truyện, cảm ơn các beta Cá Vàng Tung Tăng, Gấu Takatsuko đã giúp đỡ soát lỗi văn...(Chết cha, hình như đi nhầm sân khấu, có phải lễ trao giải gì đâu,đọc lộn điếu văn rồi. (๑°⌓°๑)) *Lật đật bò xuồng đài* E hèm, tin vui cho những bạn thích hệ liệt này là chị coffeicon có dự định sẽ edit hết những phần truyện đó của Nhược Thấm, chúng ta sẽ có cơ hội được gặp các nhân vật như Mạt Ưu, Mộc Phi, Phó Hâm Nghiên và Dụ Hiểu Dương... trong thời gian tới đây. Nếu có bạn nào không thể chờ được, xin cứ thẳng tiến tới bản Quick Translator ha. (^^) Mình cũng có để link down trong một cmt đâu đó...(Quên ở đâu rồi(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)) Còn Lip thì sẽ tạm thời rời xa thể loại hiện đại, chuẩn bị 'đánh bom đào giếng" một bộ cổ đại siêu dài. Thật ra dạo nè có đi lướt 1 vòng wattpad, thấy truyện nhà người ta toàn tới vài trăm ngàn lượt view, còn truyện của mình chả tới đâu, chắc do tài nghệ không bằng người... Nhìn mà buồn rầu thúi ruột.ಠ_ರೃ Dù sao với hoạt động edit không công kiểu nè, cái muốn nhận được chỉ là sự ủng hộ của độc giả thui. (ㄒoㄒ) Cầu cmt, cầu lượt view, cầu ủng hộ, cầu bao nuôi...*Nhầm nhầm, bỏ câu cuối*꒰ ๑͒ óェò๑͒꒱ Hức... Nói một hồi mình buồn quá.... Thôi chạy về "vỏ ốc" nhà mình tự liếm láp vết thương...(ToT)/~~~ Sayonara!!! Cần gì thì ghé căn nhà "ốc" của mình gõ cửa nhá, giờ xin được biến ~~~!!!!*Mình phải về làm Ốc đồng cô nương cho nhà mình đây.* Đã đọc xong [BHTT - Edit hoàn] - Nhân vật phụ cũng cần yêu - Nhược Thấm
|