xin lỗi mn vì máy của mk mấy bưa h bị hỏng nên phải đem đi sữa, nhưng h thì ổn rồi. cảm ơn mn đã đọc truyện, chúc mn đọc vv. Chap 16: Nó khẻ nhíu mày vì cơn đau lan tỏa khấp người, mở mắt ra thì chỉ thấy 1 nền trắng xóa, nó nghỉ chấc mk đã chết thật rồi, đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra một người phụ nữ bước vào, thấy nó đang ngồi ngơ ngác chạy lại ôm chầm lấy nó, 2 dòng lệ chảy dài nói: Thanh, con tỉnh rồi con làm mẹ lo quá-“ mẹ nó ôm chầm lấy nó khóc nói” Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng phải nó đang ở chiến trường sao? Sau nó lại có thể ở đây đc, lẽ nào trướt lúc nó chết đã xuyên không trở về, nó cảm thấy cơ thể mk vẫn còn đau vô cùng, rồi như nhớ ra thứ gì đó, 2 dòng lệ rơi xuống. phải là nó đang nghỉ đến cô, người con gái nó yêu, nếu nó đã trở về lại thế giới của mk là cũng đồng nghĩa mãi mãi ko thể gập lại đc cô, nước mắt nó cứ thế mà rơi, mẹ nó nhìn thấy con mk khóc thì cô cùng lo lắng: Thanh con đau ở đâu à, hay mẹ gọi bác sỹ nha con-“ bà lo lắng nói vs nó” Nó chỉ lắc đầu rồi ôm chật lấy mẹ nó. Thấm thoát cũng đã 4 năm kể từ lúc nó trở về lại thế giới của mk, tính cách nó dừng như cũng thay đổi kể từ lần xuất viện đó, nó ngày càng trở nên lạnh lùng, ít nói, luôn khép chậc trái tim mk mật cho có hàng ta người tỏ tình với nó. Hôm nay cũng như mọi hôm nó đi thực tập tại bệnh viện S đến tận tối mới về, vừa đi nó vừa ngước nhìn những ngôi sao trên bầu trời, hình ảnh của người con gái ấy bổng chốc hiện ra trước mắt nó, rồi 2 giọt lệ lại chảy dài xuống rồi khẻ gọi tên cô ‘người con gái nó yêu’ Olivia –“nó” Nó cười lạnh chỉ biết cuối sậm mặt xuống mà đi, vì có gọi tên cô nhiều thế nào đi nữa cũng chẳng thể gập đc, đang suy nghĩ vẩng vơ thì nó lại vấp phải cục đá té nhàu xuống cống ( giống lần đầu á), rồi cái ánh sáng xanh đó lại hiện ra hút nó vào trong. Tỉnh lại, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nghĩ “ mk trở lại rồi” nó nhéo mạnh vào má mk quả là đau thật, vậy là nó đã trở lại rồi, nó chạy ra khỏi cánh rừng, mắt nó ướt lê, xen lẫn vui mừng, hồi hơp “ Olivia anh về rồi- suy nghỉ của nó” Nó dùng sức nhảy thật mạnh về hướng học viện, lòng đầy hào hứng, ko biết người con gái nó yêu có còn ớ nơi đó ko. Tiếp đất nó đi thẳng về hướng khu vườn hoa, nơi lần đầu tiên nó gập cô, đến nơi nó nhìn thấy 1 cô gái ngồi đọc sách dưới gộc cây cổ thụ giữa vườn hoa, mái tóc bạch kim banh nhẹ trong gió, cùng với đôi mắt xanh lạnh lùng ấy. phải chính là cô ấy, người con gái nó yêu, nó bướt lại gần gọi tên cô: Olivia-“nó mắt hơi cay nhìn về phía cô” Nghe thấy giọng nói vô cùng thân quen này cô có chút ngờ ngợ ngước mắt lên nhìn, thấy nó đang đứng ngay trướt mặt Olivia như ko tin vào mắt mk, cô nghĩ có phải vì mk quá nhớ nhung nó mà thấy ảo giác ko. Nước mắt cô rơi xuống, cô quả thật là rất nhớ nó, Olivia tiếng lại gần đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt ấy của nó nhưng lại sợ khi chạm vào rồi thì nó sẽ lại biến mất như trong những giất mơ của cô. Thấy cô định rời tay đi, nó đưa tay bắt lấy đôi bàn tay xin đẹp ấy đưa lên mặt mk nói: Olivia anh trở về rồi. mk kết hôn nha-“ nó nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ướt lệ kia nói” Olivia lúc này hạnh phúc vô cùng vì người cô yêu vẫn còn sống, vì cô cứ ngở là nó đã chết rồi. cô ôm chầm lấy nó rồi đặt lên môi nó 1 nụ hôn thật da giết chứa đầy bao nhớ nhung, và tình yêu. Dứt nụ hôn cô nhìn thẳng vào con người trướt mặt mk nói: Uhm, mk kết hôn-“ Olivia nói” Nói rồi cô ôm chật nó như ko muốn nó rời xa cô nữa, sẽ mãi mãi ở đây, bên cạnh cô. Nó cũng ôm chật cô vào lòng rồi thủ thỉ vào tai cô nói: Olivia anh yêu em END.
Tg: vì đây là lần đầu tiên mk viết nên vẫn chưa đc tốt và còn nhìu sai sót, mong mn bỏ qua. những tp sao mk chắc chấn sẽ hoàn thành tốt hơn. cảm ơn mn
|