Ma Cà Rồng Cũng Yêu Luôn
|
|
Chap 7
5giờ sáng Thiên Linh đã thức từ bao giờ, nhìn trộm HB muốn phai màu luôn, nhìn mặt HB rất lạnh nhưng thu hút và ẩn chứa 1 vẽ đẹp k thể cưỡng lại, Thiên Linh thấy mình có chút ích kỉ vì muốn chiếm lấy HB về mình mãi,... cô cười thầm một mình... - E cười đủ chưa? Nhìn tôi thì phải trả tiền đó - Ai mà thèm, ai nhìn chị pao giờ, à không, phải kêu nài nai mới đúng - Nài nai là gì, sống lâu vậy chứ chưa nge - Nài nai là.... Bà Bà đó, kakaka HB nhéo mũi TL 1 cái - E dám nói tôi già à? Vậy để bà già này hôn cháu 1 cái nha, hehehe TL nge nói kéo chăn trốn vô, Rồi HB lật chăn kéo TL ra, hôn túi bụi, lời quá chừng - Hôm nay tôi phải đi làm, chị ở nhà đợi tôi - Không ngĩ 1 ngày đi, còn nếu đi làm tôi đi theo em - Không được, hôm nay hết phép rồi, phải đi làm mới có tiền nuôi chị hihihi Hải Băng biết k cản được TL nên im lặng biểu môi chỉ chỉ lên mặt, TL biết ý nên hôn lên trán HB 1 cái rồi cười hìhì - Bà bà ở nhà ngoan, cháu sẽ về sớm chơi với bà. - E thật là khó ưa, đi rồi về sớm nha Thiên Linh chuẩn bị tom tất rồi đi làm, k đi là bị đuổi luôn, HB cũng đi theo TL, đâu có chịu ở nhà, phải bảo vệ cháu yêu của mình chứ, cô sợ có người gây nguy hiểm cho TL, nên theo sát đến 6h chiều rồi mới về, cô chuẩn bị đi gặp cái tên nhắn tin cho cô, trước khi đi cô lấy điện thoại của mình nhắn cho TL 1 tin nhắn, rồi mới đi, TL lúc này mới được về, vẫn chưa được ăn, chưa được ngỉ ngơi, cô chạy nhanh vô tìm HB nhưng thất vọng HB đi mất tiêu, lúc này thì cô mới lấy điện thoại ra thấy tin nhắn của HB vừa mừng vừa lo - Tôi đi có tí việc, sẽ về ngay, e đừng lo, tôi có mua gà rán để trong tủ lạnh cho e, e nhớ ăn nha rồi ngỉ ngơi Thiên Linh chu mỏ trách yêu 1 tiếng - Đi đâu mà khuya vậy, không biết người ta muốn gặp chị sao? Đáng ghét thật. Thiên Linh dậm dậm chân rồi đi tắm, ăn hết nguyên con gà rán ngon lành, ăn như kiểu muốn nuốt HB ák, cô đang loay quay rửa chén thì nge có tiếng động, TL bước ra ngoài xem chưa kịp nhìn xem là ai thì .... Chiu... 1 tiếng mắt TL tối xầm, TL lấy tay sờ lên cổ rồi ngất xỉu, từ xa có 1 tiếng nói vọng vào - Người con gái cô yêu đang sắp trong tay ta. Rồi ta sẽ bắt được cô thôi, Vampire xinh đẹp ạ, hahaha Tên vừa bắn TL ngất xỉu bước vào, hắn mặc đen từ trên xuống, hắn mang 1 chiếc mặt nạ Hacker, miệng cười nham hiểm, trên tay cầm cây súng thuốc mê, hắn biết đánh k lại TL, nên choi điểu cho chắc, hắn đi lại chỗ TL nằm, vác TL lên vai và bước ra, k có ai phát hiện, hắn đặt TL lên xe rồi chạy biến đi trong bóng tối. Còn TL thì sao, TL đã tới chỗ hẹn, đợi một lúc vẫn k thấy ai ra gặp biết là bị lừa nên cô chạy như bay về nhà TL, thấy cửa k khóa, chén vẫn chưa rửa xong, nhưng k thấy TL đâu, HB lo lắng, lấy đt ra nhắn tin cho a2 TL, nói gì đó mà tg cũng k biết, vừa nhắn xong thì có một cuộc đt gọi đến, HB nhấc máy nhưng chưa nói gì, đầu dây bên kia - Người đẹp, cô biết ta muốn gì rồi chứ? - Khỏi nói nhiều, ngày mai mấy giờ - Cô thông minh lắm, ta thích cô ở điểm này, ngày mai 5h ở đường ...xxx... Nói xong hắn cúp máy, HB k hỏi nhiều cũng k van xin vì cô sống quá lâu rồi cũng hiểu rõ nên k nói những câu ngu ngốc, cô biết người hắn muốn là cô, cô muốn kết thúc chuyện này, không muốn TL gặp bất cứ sự đe dọa nào, vì thế cô thà hi sinh mình, đêm nay HB chẳng ngủ đâu, cô nằm đó cứ nhớ TL, k biết TL như thế nào, cô lo lắng vô cùng, chỉ chờ tới sáng nhanh để kết thúc mọi chuyện ( Tg: TL còn như thế nào nữa, chắc thê thảm rồi, coi thử nè) Thiên Linh ăn nguyên 1 gáo nước lạnh vào mặt, sặc sụa, lim nhim tỉnh dậy. Thấy 2 tay bị trói, 2 chân cũng bị trói chặt k thể cử động, TL cố gắng cọ ngoậy. Vừa lúc đó tiến sĩ Na-Kun bước vào ra hiệu cho đám đàn e ra ngoài để nói chuyện với Thiên Linh TS Na-Kun: Sao rồi cô bé, tỉnh rồi à Thiên Linh nhìn tên trước mặt, hắn tóc bạc trắng, mang kính lão, nhưng mặt hắn trẻ như trai 30, sức khỏe vẫn rất tốt TL: Ông là Na-Kun, ông bắt tôi làm gì? TS Na-Kun: Sao cô biết ta, ta cũng nổi tiếng đấy chứ hahaha, ta bắt cô chỉ để HB tự chui vào lưới thôi. TL: Ông thật quái dị và độc ác, TL đã kể cho tôi nge về ông, ông đã 60 sau lại khỏe và nhìn ông trẻ hơn một nửa tuổi mình? TS Na-Kun: Hahaha, ta trẻ là do thuốc của ta, ta khỏe cũng do thuốc của ta, bây giờ ta lại muốn trường sinh bất tử, nên ta mới cần con ma cà rồng kia TL: Thật là điên rồ, ông hãy dừng lại, nếu k HB và cả luật pháp sẽ k tha cho ông TS Na-Kun: Ta mà sợ cô ta à, Pháp luật cũng chẳng là gì với ta, ngày mai ta có thứ đặc biệt dành cho người tình của cô Hắn vỗ tay và đám đàn em đem lại cho hắn 1 cái cặp nhỏ, hắn mở nó ra lấy trong đó ra một cây súng, hắn nhắm một con zombie do hắn nhốt gần đó và bóp cò, một dòng ánh sáng từ cây súng phát ta đi xuyên qua người con zombie kia, chỉ vài giây hắn đã tan biến vào không khí, Na-Kun quay lại nhìn TL - Thấy sao, thứ đặc biệt này sẽ dành cho Hải Băng 500tủi, nhưng cô yên tâm, cô ta sẽ k chết với thứ này, nó chỉ làm cô ta tê liệt k đánh lại tôi, con zombie khi nãy quá yếu nên mới tan biến, hahaha TL: Đó là thứ quái quỷ gì TS Na-Kun: Là 1 loại súng bắn ra tia tử ngoại cực mạnh do ta chế ra, được chế theo ánh nắng đúng ngọ, và... cô cũng biết rõ nó lợi gại như thế nào rồi đó.... TL: Hãy buông tha cho HB, ông trẻ như vậy k phải được lắm rồi sao? TS Na-Kun: Ta muốn sống mãi và thống thị thế giới, hahaha, rồi cô cũng sẽ là cuả ta TL: Ông sẽ k đạt được âm mưu điên rồ đó đâu TS Na-Kun: Chuyện đó k tới lượt cô quyết định, cô ồn ào quá rồi Hắn nói xong thì cũng bắn vào người TL 1 phát súng thuốc mê, TL tiếp tục ngủ, hắn bước đến bên TL, sờ lên má TL rồi bước ra ngoài, nhưq hắn k quên quay mặt vào đám đàn e và ngiếng răng nói - Níu dám đụng vào cô gái đó, tao sẽ lốc da từng đứa tụi bây Đám đàn e gục đầu xuống vẻ tuân lệnh, k đứa nào dám hó hé. Màn đêm cũng từ từ buông xuống trong sương lạnh, Cần Thơ thật yên tỉnh khi mọi người đã ai vê nhà nấy, có một người thì đang chờ đợi, cái gọi là ngày mai ................
|
Chap 8
Lững lờ 1 ngày trôi qua nhanh chóng, dường như thời gian bị lãng quên mất ở 1 nơi nào đó và nó chỉ được nhớ đến khi đúng 5giờ chiều nay, Hải Băng đã thay quần áo, để chuẩn bị cho cái gọi là cuộc chiến sinh tử hôm nay, Hải Băng khoát lên người màu đen huyền thoại và băng giá giống như khuôn mặt của mình lúc này, cô bước ra xe và quay lại nhìn ngôi nhà rồi thở dài, một cảm giác khó chịu hừng hực lên, HB lướt với vận tốc như cơn gió, 10 phút sau thì cô tới nơi, là một bãi đất rộng, xung quanh được phũ bởi màu xanh của cỏ và cây, bước thêm vài bước phía sau tàn cây là 1 tòa nhà lâu ngày k có người ở, HB nhìn một lượt rồi bước vào trong, mấy tên đàn em của TS Na-Kun nhào tới nhưng chỉ vài cước chúng nó đã nằm ra nền nhà, từ trên lầu phát ra tiếng nói - Đúng giờ lắm người đẹp HB: Đừng nhiều lời Thiên Linh đâu - Cô ấy rất ổn, nếu muốn cô ấy an toàn thì tự biết làm gì đi Vừa dứt lời hắn ra hiệu cho đám đàn em xông tới, đứa súng đứa gậy nhào vào, HB né qua 1 bên, có 1 tên vun gậy sau lưng HB, HB quay lại dùng tay đỡ mạnh, lực đẩy của tay cô khiến cây gậy bị gãy và tên đó cũng văng đi theo, những tên còn lại lui về, nuốt nước bọt vẻ ngán ngẫm rồi tên thứ 2 la lên - Để xem mày nhanh hơn súng k? Hắn bắn liên tục 5 phát vào HB, nhưng HB xoay người và kẹp những viên đạn trong tay, cô vun tay về phía đám người kia, những viên đạn bay vụt tới và 5 tên nữa gục xuống, hết đám người này ngã gục đến đám người khác cầm gậy chạy lên, HB chuẩn bị tung chiêu thì TS Na-Kun vỗ tay 1 cái đèn ở giữa nhà sáng lên, HB lập tức mở mắt to ra và cô đứng như trời trồng, đám người kia cũng xông tới đập túi bụi vào người HB, cô k thể đánh, cô chỉ đỡ, những cú đánh đó k làm tổn hại đến cô, TS Na-Kun bảo đám đàn e dừng lại và đứng qua 1 bên, hắn cười lớn - Hahaha, Sao k đánh nữa đi, cô giỏi lắm cơ mà HB im lặng, cô nhìn Thiên Linh, Thiên Linh bị treo lơ lững ở giữa trần nhà lầu 2 cao 50m, miệng bị bịt kín, tay và chân bị trói, TS Na-Kun chỉ cần cắt dây thì TL sẽ rơi xuống theo kiểu rơi tự do, HB sợ rằng nếu k bắt kịp thì TL sẽ nát tan, cô hiểu hắn muốn gì nên đứng im - Cô đúng là thông minh, ta có đồ chơi cho cô đây Thiên Linh nge hắn nói muốn ra hiệu cho HB, cô giãy giụa nhưng bất lực, 2 hàng nước mắt chảy xuống, HB nãy giờ đang quan sát, cô đợi lúc TS Na-Kun sơ hở thì cô bay vụt lên, lấy con dao ở dưới giày ra và cắt đứt dây treo TL, HB ôm ngang eo TL hạ cánh an toàn, HB cởi dây cho TL, cô k để ý trên kia Na-Kun hắn đang lấy ngay cây súng bắn tia tử ngoại trong người ra, nhắm thẳng vào HB ..... Bằn chíu..... dòng ánh sáng xanh lướt đi, HB k biết thứ đó là gì mà bay vụt tới mình, cách HB 1m thì .... Sẹt.... TL đẩy HB ra và luồng ánh sáng ấy trúng hết vào người cô, TL Khụy xuống, HB quay nhanh lại đỡ TL, sờ vào vết thương HB: Sao em lại làm như vậy? TL: Em sợ nếu trúng đạn, chị sẽ biến mất, TS Na-Kun đã chế ra thứ qái quỷ đó, nó được làm bằng ánh nắng tia tử ngoại đúng ngọ, nó sẽ khiến chị biến mất, e sợ lắm HB: Em ngốc quá, nếu tôi chết vì em, tôi sẽ hạnh phúc hơn, 500 năm nay người cho tôi tình yêu là em TL: Em, em không.....sao đâu Thiên Linh vẻ mệt mỏi, cô thở yếu dần, rồi nhắm ngiềng mắt, HB rơi nước mắt lã chã vào mặt TL, rồi mắt cô đỏ như máu, răng nanh nhú ra, cô la lên vang trời, ôm TL vào lòng - Thiên Linh....aaaaaa đừng bỏ tôi lại, TL e k thể xa tôi - Ta sẽ cho 2 đứa bây đoàn tụ nhanh thôi, tình cảm thật chướng mắt, TL sẽ là của ta, ta sẽ rút cạn máu cô rồi sẽ làm nó sống lại, hahaha Hải Băng nhìn vào Na-Kun vẻ căm giận thấu xương, HB chỉ muốn xé tan Na-Kun ra ngay, nhưng hắn thì vẫn k có gì lo sợ, HB đứng dậy cô bay tới đám đàn e cản lại, 2 bên đánh nhau, Na-Kun đang nhắm vào HB hắn bắn phát súng thứ 2, nhưng ngay lập tức ánh sáng bị phản chiếu ngược lại vào hắn, hắn lộn vòng và né nhanh, miệng ngiếng răng - Chuyện gì vậy? Sao lại như vậy Sau lưng HB, Thiên Khởi từ từ bước vào, trên tay cầm 1 thứ gì đó TK: Ông tưởng k ai chống lại được ông à Thiên Khởi đưa cho HB 1 tấm kính nhỏ để phản chiếu ánh sáng từ súng của Na-Kun Na-Kun: Ngươi là ai? Sao lại giúp chúng nó TK: Ông dám đụng đến TL, đứa e gái tôi thương nhât, ông ngĩ ông đáng chết k? Na-Kun: Ngươi được lắm, hãy chờ đó Na-Kun bỏ chạy trên lầu, TK ra hiệu và cảnh sát ùa vào rất nhiều, bước lại chỗ HB và TL ngôì xuống cạnh TL TK: Thiên Linh nó sao vậy? HB: TL bị trúng đạn từ Na-Kun và ngất xỉu TK: Được rồi, em hãy chăm sóc TL, còn hắn để anh bắt hắn ra chịu tội TK: Na-Kun ông chạy k thoát đâu Thiên Khởi đuổi theo Na-Kun lên đến sân thượng, không còn đường chạy nên hắn quay lại, Na- Kun và TK đánh nhau dữ dội, một lúc lâu, chơi bằng tay k lại, hắn lấy trong người ra một con dao xếp và chém vào TK, TK né được tất cả, anh quay người lại đá vào càm Na-Kun hắn té lăn và chảy máu, hắn bò dậy phóng dao về hướng TK và định nhảy xuống sân thượng tẩu thoát, nhưng người tính sao bằng trời tính, HB ở dưới phóng thẳng lên đá vào đầu hắn hắn ngã lăn và bất tỉnh, TK còng tay hắn lại và cầm bộ đàm ra lệnh mấy người cảnh sát khiêng hắn ra xe, TK và HB chạy ngay xuống Thiên Linh ( Tg: không biết TL như thế nào rồi chuyện đó đơi xem nha mọi người, tg cũng lo quá.)
|
Chap 9
HB khụy gối bên Thiên Linh, ôm lấy Thiên Linh vào lòng mình, Thiên Khởi cũng chạy tới ôm Thiên Linh, Thiên Khởi nhìn HB, ý muốn HB cứu TL, HB cũng hiểu ý, nhưng chỉ còn 1 cách thôi, HB bảo TK ra xe đợi 5 phút sau quay lại, ở trong này, HB không biết phải làm gì cả, cô cứ suy ngĩ, không lẽ phải dùng cách đó sao? Nếu dùng cách đó thì.... còn nếu k TL sẽ chết, nhưng vì để TL sống, HB mới từ bỏ mạng sống tới đây, bây giờ k lẽ nhìn người con gái mình yêu rời xa mình, HB k chấp nhận được, cô từ từ cởi áo TL ra, HB nhìn vào vết thương nó khá sâu và khá dài, nó đi thẳng qua ngực trái, HB ngiêng đầu cho mặt mình đối diện với vết thương của Thiên Linh, HB liếm nhẹ vào vết hở, chúng nhanh chóng liền lại nhưng nãy giờ TL quá yếu, cô dường như chết đi một nữa, nên cho dù vết thương lành lại, TL cũng k thể tỉnh lại, TL chỉ còn hơi thở chậm chạp và đứt quãng, HB nhìn TL, từng giọt nước mắt lại rơi ra, HB tiếp tục di chuyển đầu lên phía trên cổ Thiên Linh - Thiên Linh, xin lỗi em, tôi chẳng còn cách nào, tôi thật ích kỉ Thiên Linh mắt vẫn nhắm và không có phản ứng, HB đang lấy tay mình vuốt tóc Thiên Linh qua 1 bên, rồi HB cắn vào cổ TL, nhưng HB rất đau lòng, 2 dòng máu đỏ chảy ra trên cổ TL, TL nắm chặt áo của HB trong vô thức, cô còn cảm nhận được đau, HB cắn rồi lại liếm lành, HB thấy TL đã thở đều trở lại, cô gày áo lại cho TL, lau sạch máu rồi đứng dậy bỏ đi, nhưng cô quay lại nhìn Thiên Linh một lần nữa rồi bay vụt mất trong không trung, Thiên Khởi chạy vào đỡ TL nhưng k thấy bóng dáng HB đâu, Anh đành bế TL lên và bước từng bước ra xe, TL khó chịu mở mắt, ngạc nhiên trước sự có măt của a2 mình TL: Sao a2 lại ở đây, HB đâu rồi, e nhớ là e đã trúng đạn của Na-Kun, hắn đâu rồi Thiên Linh không hiểu gì nên hỏi TK rất nhiều, cô còn cảm thấy cả người hơi mệt, Thiên Khởi chưa kịp trả lời thì Thiên Linh lại ngất xỉu, TL được đưa đến bệnh viện ngay sau đó và vào phòng hồi sức, cô đang ngủ vẫn chưa tỉnh, cô đã hôn mê một ngày rồi, bác sĩ kiểm tra thấy TL rất khỏe còn khỏe hơn người bình thường nhiều lần, trên người k có lấy một vết thương. Chỉ còn chờ TL tỉnh lại thì mới hỏi được, TK vẫn luôn ở bên TL, trong lúc TL hôn mê cô cứ gọi Hải Băng, TK cũng hiểu tình cảm của egái mình, anh không phản đối, vì nếu Thiên Linh lựa chọn mà cô hạnh phúc thì TK cũng vui, tình cảm khó nói lắm, anh chỉ muốn egái mình khỏe lại, anh cứ trằn trọc, không hiểu sao lúc đó anh thấy TL đã sắp ngừng thở rồi? Mà bây giờ không có vết thương nào? TL lại khỏe hơn người bình thường nữa,....hơizzz khó hiểu quá, đang suy ngĩ nát óc vậy đó cái TL vun vai ngáp dài rồi ngồi dậy như mới ngủ thức, Thiên Khởi giật mình - A2 lấy dùm e li nước đi - Ờ ờ, đợi a2 một tí Thiên Khởi đưa nước cho Thiên Linh, cô uống xong rồi 2 người nói chuyện - A2 sao hôm đó a2 lại có mặt ở đó vậy? Rồi Hải Băng đâu, a2 phải kể cho Linh nge đi - Được rồi để a2 nói cho nge - Nhanh đi a2 - Lúc e bị bắt đi, HB vê tới k thấy e nên đã nhắn tin cho a2, rồi a2 với cô ấy lên kế hoạch, a2 đâu để ai bắt nạt egái của a2 được, HB thì rất thông minh, cô biết Na-Kun sẽ lợi dụng điểm yếu của cô để làm ra thứ gì đó khống chế cô, nên a2 đã giúp cô ấy mang cái gương tới kịp lúc và đã giao chiến với Na-Kun, e yên tâm đi bây giờ hắn đã bị bản án chung thân k thể đi đâu được. - Vậy sao e có thể sống lại vậy a2 - Chuyện này a2 cũng k rõ, a2 đợi e tỉnh dậy để hỏi nè, Bác sĩ nói e không có lấy một vết thương và còn khỏe hơn người bình thường, chuyện này là sao? - Vết thương, A... e biết tại sao rồi Thiên Linh lấy tay sờ lên cổ mình, lúc cô bị ngất ở nhà Na-Kun cô cảm nhận được một cơn đau, cô nhớ lại HB từng nói là nước bọt của HB đặc biệt, k lẽ .... - Thiên Linh e nhớ ra gì rồi hả? - Dạ, Không có gì ạ, e chỉ nhớ HB nói ông cô ấy là thần y, chắc cô ấy đã cứu e đấy, vậy HB đâu rồi a2, a2, a2 - Lúc a2 nhìn cô ấy muốn cô ấy cứu e, cô ấy bảo a2 ra ngoài rồi làm gì đó, khi a2 vào thì cô ấy đã đi đâu mất, chỉ có e nằm ở trên sàn thôi, chuyện là vậy - Chị ta đi đâu chứ, sao dám bỏ e mà đi, thạt đáng ghét - E thương cô ấy lắm đúng k? - Dạ, đâu có - Mặt e hiện 2 chữ nói dối rồi kìa - A2 này, không có mà, hi a2 cho e xuất viện đi, e khỏe lắm rồi - Được rồi, khổ với e quá Thiên Khởi biết tính Thiên Linh muốn gì được đó nên anh chìu ý cô, TK chở TL đi ăn, mà đó giờ TL thích ăn lắm nhưng hôm nay sao sao á, k có giành ăn nữa, nhìn cứ như người mất hồn, trong người có cảm giác kì lạ lắm, 2 cây răng cứ ngứa ngứa, tự dưng thèm thịt ghê lắm, ăn được tí rồi cô dòi về, 2 người đang chạy thì có 1 cô gái trạc tuổi 22 chạy băng ngang đường, xe tải phía xa bấm kèn liên hồi nhưng 2 người đó vẫn băng qua, rồi anh em nhà Thiên Linh cũng bay tới, phóng bật qua 2 người kia, Thiên Khởi ôm được cô gái, còn Thiên Linh thì ôm được đứa bé gái khoảng 5tủi trên tay mình TL hỏi cô bé xem có sao k? Cô bé trả lời k sao nhưng vẫn còn sợ, cô gái kia được Thiên Khởi cứu nãy giờ còn chưa tỉnh hồn, 2 người cứ trong tư thế ôm nhau nãy giờ, TL ẩm cô gái nhỏ bước tới ho nhẹ - Ưa ưa... Cô gái đó đẩy TK ra TK: Em có sao không? - Dạ, em không sao cảm ơn anh TK: Sao e chạy xe k cẩn thận vậy? TK hỏi sau 2 người thấy xe mà cứ băng ra thì cô ấy cũng trả lời cô ấy cứ đạp thắng mà không được, Thiên Khởi bước tới chiếc xe của cô gái kia kiểm tra, cả thắng trước và sau bị đứt từ bao giờ, chiếc xe của cô cũng nát tan rồi, cô gái đó mặt xịu xuống nhìn rất tội ngịp, cô ta nhìn rất dễ thương, cao hơn TL 1 tí, mắt tròn, tóc xỏa và mặt đầm dự tiệc rất quý phái, Thiên Linh để đứa bé xuống lên tiếng - Chị đang đi đâu à - Chị đang đi dự tiệc ở nhà Ngoại, nhưng k biết cái thắng xe lại như vậy, nếu k có 2 người thì chị với egái đã,... sắp tới giờ rồi chắc chị bắt taxi đi, 2 người cho địa chỉ chị sẽ trả ơn sau - Không cần đâu chị, a2 e là siêu nhân mà hihi, chị cũng k cần trả ơn, à mà a2 e sẽ đưa 2 người đi dự tiệc, đừng lo nha Thiên Khởi lôi TL lại đằng kia - Linh, e nói gì vậy, còn e thì sao, khuya r, a2 k bỏ e lại được - Không sao đâu a2, egái a2 là vệ sĩ đó, a2 cứ đưa chị ấy đi, đây là cơ hội hiếm đó, chị ấy cũng dễ thương đấy Nói rồi TL nháy mắt với TK, anh ấy gãi gãi đầu mời 2 chị e cô gái lên xe mình rồi tạm biệt TL và chạy đi, Cô gái kia cũng cảm ơn TL làn nữa và chào tạm biệt. Chỉ còn lại mình Thiên Linh, một mình thì một mình cô đi tản bộ đi trên con đường từ công viên Sông Hậu về Bến Ninh Kiều, đã 10h khuya nhưng bên đường những cặp tình nhân vẫn còn trò chuyện, tán gẫu, và nắm tay bên nhau, Thiên Linh thấy lạh vô cùng cô đặt 1 tay mình lên tay kia, cô cảm thấy trống vắng quá, cô vẫn đều bước.......đều bước
|
|
Mơn pn nha. Mai là chap cuối rồi ĐĐ sẽ đăng truyện mới mọi người nhớ xem nha... tks ạ
|