Cảm ơn bạn đã ủng hộ
|
Tại nhà cô Vừa thấy con gái cưng về tới nhà thì hai người già đã nhảy ra hỏi han. -Mẹ cô: Sao rồi con gái. Chấm người ta rồi phải không??? -Cô: MẸ àaaa *đỏ mặt* -Mẹ cô: Người xuất sắc như Gia An khó tìm lắm đó. Dù nó là con gái nhưng nó không thua một đứa con trai nào đâu. Con phải biết nắm bắt cơ hội đó -Ba cô: Đúng đúng. Ba mới nhìn là đã chấm nó rồi đó -Cô: Không nói với hai người nữa. Con đi lên phòng đây -Ba, mẹ cô: Con gái chúng ta cuối cùng cũng tìm được một người để gửi gắm rồi. Sau khi chạy như bay lên phòng thì cô liền nằm dài trên chiếc giường rộng lớn của mình. -Cô: Cuối cùng đã chờ được em. Nhưng sao em lạnh nhạt với cô quá vậy??? Chẳng lẻ em hết yêu cô rồi sao??? *lắc lắc đầu* Không thể nào. Không được mình phải giành lại trái tim em ấy mới được. Nhưng mà...phải bắt đầu từ đâu đây == ———————— Tại một công ty con của tập đoàn Phương thị, trên tầng cao nhất của toà nhà tráng lệ một bầu không khí thật yên ắng, chỉ có thể nghe thấy những âm thanh của cây bút đang lướt trên những tờ giấy, tiếng máy lạnh đang phả vù vù và tiếng của thư kí đang thông báo lịch trình ngày hôm nay. -Thư kí (Diệp Anh): Hôm nay ngài có một cuộc họp vào lúc 9g30, 12g sẽ ăn tối cùng phu nhân, 5g có một buổi xã giao,.... -Nó: Hôm nay tôi hơi mệt, cô huỷ buổi xã giao đi- nó không ngẩn đầu lên mà cứ tiếp tục chăm chú vào phê duyệt văn kiện. Hình ảnh đó làm cho cô thư ký say đắm, tuy đã làm việc được 2 năm nhưng cô vẫn không thể nào miễn dịch được với sức hấp dẫn của con người này. Từ nó toả ra một sự hấp dẫn khó tả đối với người khác, một khuôn mặt lạnh lùng đẹp như tạc tượng, dáng người cao ráo cân đối, tính cách lạnh lùng, làm việc quyết đoán, dù còn rất trẻ nhưng đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia. Những tiêu chí đó đủ để cho nó trở thành hình mẫu kí tưởng của mọi cô gái, và cô (Diệp Anh) cũng không ngoại lệ. -Nó: Còn có việc gì sao??? -Thư ký: Dạ không. Tôi xin phép ra ngoài Nó nhìn theo bóng dáng của Diệp Anh mà thở dài. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó thay thứ ký rồi, họ chỉ nhìn vào tiền bạc và ngoại hình của nó mà tìm mọi cách quyến rũ nó làm nó rất mệt mỏi. Diệp Anh là người đã theo nó 2 năm, đối với mọi người thì cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, quyến rũ với dáng người chữ S làm bao nhiêu người say đắm nhưng đối với nó Diệp Anh chỉ là một cô thư ký bình thường mà thôi. Đối với nó người phụ nữ quan trọng nhất, xinh đẹp nhất vẫn mãi là cô, Dương Hoài Vân. Tuy rằng rất vui khi nghe cô nói cô thích nó, nhưng nó vẫn lo sợ, sợ một mai cô nhận ra cô không thích nó nhưng những gì cô tưởng, sợ sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa nên nó không giám chấp nhận tình cảm của cô. Mặt khác nó cũng cho rằng mình không xứng đáng với cô, cho dù bây giờ nó đã thành công, đã có thể bảo vệ che chở cho cô chứ không phải là một đứa gầy yếu như xưa nữa nhưng dù gì thì nó cũng chỉ là con gái, cũng không thể cho cô một gia đình trọn vẹn được. Cốc...cốc...cốc....-tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của nó -Thư ký Diệp: Đã tới giờ họp, mời tổng giám đốc qua ạ -Nó: Ừ Sau một thời gian các vị quản lí phải căng não báo cáo cho nó về tình hình của công ty trong quý vừa qua thì cuối cùng cuộc họp đã kết thúc. Reeng...reeng...reeng...-vừa bước chân ra khỏi phòng họp tiếng chuông điện thoại của nó đã reo lên -Nó: Con nghe -Mẹ nó: Gia An mẹ đang ở nhà hàng của Thiếu Dương đây. Con mau mau qua đây đi -Nó: Vâng con biết rồi -Mẹ nó: Nhanh nhanh bốn chân lên, đừng có mà lề mề đó -Nó: Dạ (làm như mình là chó vậy ==) Tại nhà hàng của cậu, nhiều năm sau nơi đây càng ngày càng phát triển rộng lớn hơn, càng xa hoa và đông khách hơn. Nó bước vào với bộ đồ vest cắt may tinh tế hợp với dáng người màu đen kết hợp với khí chất và khuôn mặt như tạc tượng của nó làm cho các cô gái ở đây đều bị thu hút. -Cô: (Hừ....càng ngày ong bướm vây quanh em càng nhiều vậy ==) -Mẹ nó: Sao giờ này mới đến, mau mau ngồi xuống đi -Nó: Sao cô lại ở đây??? -Mẹ nó: Hai đứa từng là cô trò mà không nói cho mẹ biết gì hết. Hôm nay mẹ rủ Hoài Vân đi mua đồ nên sẵn tiện mời cô ấy dùng cơm luôn. Nó nhìn cô, rồi không nói gì nữa mà yên lặng ngồi vào bàn. Sau khi ngồi không bao lâu thì mẹ nó nhanh chân viện cớ đi khỏi để nó và cô ở lại với nhau. Bầu không khí rơi vào trầm mặc nên cô phải lên tiếng phá vỡ cái không khí trầm mặc ấy. -Cô: Gia An, em thích ăn món gì để cô gọi -Nó: Không cần đâu. Gọi món cô thích ăn là được rồi -Cô: Cô muốn hiểu thêm về em, nên em hãy cho cô một cơ hội nữa đi- cô nhìn nó bằng ánh mắt tha thiết. Nhìn ánh mắt ấy nó cảm thấy động lòng nhưng nó nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. -Nó: Để làm gì chứ, mọi thứ đã không thể quay lại như xưa nữa rồi. Cô có cố chấp đi chăng nữa thì cũng không thể hàn gắng lại được. Vậy nên cô hãy tìm cho mình một chàng trai khác xứng đáng hơn đi. Tôi dù gì thì cũng chỉ là con gái thôi. Nói rồi nó bỏ đi mặc cho cô ngồi đó nhưng bị hoá đá. -Cô: Em bắt cô tìm kiếm ở đâu đây khi trái tim cô chỉ có mỗi mình em. Là con gái thì sao chứ, cô yêu chính là con người em mà- những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. -Cậu: Rồi cậu ấy cũng sẽ nghĩ thông suốt thôi, cô đừng quá đau buồn- cậu đưa tờ khăn giấy cho cô -Cô: Cảm ơn em. Hy vọng là vậy- cô cũng đứng lên đi ra khỏi nhà hàng Nhìn bóng lưng cô đơn của cô mà cậu thầm thở dài cho hai con người này. Do lúc đầu không biết quý trọng nên đã lỡ nhau bao nhiêu năm trời, những năm qua cô đau khổ thế nào không phải cậu không thấy, cậu biết chắc rằng nó cũng không khá hơn là bao nhiêu. -Cậu: Yêu nhau mà tại sao lại làm khổ nhau vậy chứ. Không biết họ có thể vượt qua mọi rào cản để bên nhau không đây.
|
Mình hiểu suy nghĩ của nó.có lẽ như vậy sẽ tốt hơn
|
Tại bar Big Dog, bầu không khí nơi đây thật sôi động và náo nhiệt, những con người cuồng loạn nhảy múa quên trời đất, những cô gái ăn mặc diêm dúa đang uống éo theo điệu nhạc trên sàn càng làm không khí nơi đây thêm phần nóng bỏng. Mùi thuốc lá, rượu bia, mùi nước hoa hoà quyện vào nhau tạo thành một bầu không khí hỗn tạp và thác loạn. Nơi góc phòng có hai người đang ngồi với nhau, dù họ chỉ ngồi yên uống rượu nhưng cũng không làm mất đi sức hút của họ. Và đó không ai khác chính là nó và cậu, cậu hôm nay mặc một cái quần jeans cùng với một cái áo tay dài màu trắng, mái tóc cam buộc lên đằng sau càng làm cho cậu thêm phần lãng tử và ấm áp. Nó hôm nay cũng chọn cho mình một phong cách thoải mái với chiếc áo tay dài màu trắng cùng với một chiếc quần sáng màu và một đôi sneaker càng làm cho nó thêm phần trẻ trung và năng động. -Nó: Mày có chuyện gì thì nói ra đi, cứ úp úp mở mở như vậy thật không giống mày chút nào.- nó cầm ly rượu vừa uống vừa hỏi cậu -Cậu: Tao chỉ muốn hỏi chuyện của cô mày định như thế nào thôi -Nó: Ý mày là??? *nhướng mày* -Cậu: Những năm tháng qua, cô đã rất khổ sở và hối hận. Mày không thể tha thứ mà trở về với cô được hay sao??? -Nó: Tao không có ý định tha thứ cho cô. Bởi vì từ trước đến giờ tao chưa bao giờ trách cô cả -Cậu: Vậy tại sao mày vẫn không chịu trở về bên cô -Nó: Tao không đủ tự tin, tao không đủ tự tin có thể cho cô một mái ấp hoàn thiện, một mái ấm có đầy đủ cha mẹ và con cái. Vậy nên tao lựa chọn ra đi, lựa chọn sẽ rời xa để cô có thể tìm một người khác, một người nào đó có thể cho cô thứ mà tao không thể.- khuôn mặt nó bắt đầu trầm xuống, lộ rõ sự đau khổ từ bên trong tâm hồn nó. Nhìn người bạn chí cốt của mình đau khổ vì không thể đến với người mình yêu làm cho cậu cũng phải chạnh lòng. -Cậu: Mày đừng uống nữa. Thời buổi khoa học hiện đại, hai người vẫn có thể có con mà -Nó: Điều đó có xác suất rất nhỏ thôi. Tao không muốn để cho cô hy vọng rồi lại khổ đau. Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn kéo dài chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi. Rầm...-Tiếng động phát ra từ quầy bar làm cho mọi người ngưng mọi hoạt động nhảy nhót, bầu không khí bỗng dưng trở nên im lặng lạ thường. Một giọng nam ồn ồn cất lên. -Nam lưu manh: Con này, mềm không chịu mà chịu cứng à. Hôm nay ông đây phải cho mày biết tay- một người đàn ông đứng tuổi với vẻ say khước đang níu kéo một cô gái xinh đẹp -Cô: Buông...nấc...tay ra, ông...nấc... làm cái gì vậy???-cô với bộ dạng say khước đang cố gắng vùng vẫy -Nam lưu manh: Đi theo anh đi, anh sẽ cho em biết thế nào là khoái lạc- hắn bắt đầu giở giọng lưu manh với cô -Cô: Bỏ...nấc...ra...nấc...Gia...An..cứu cô -Nó: Bỏ cô ấy ra- nó đi tới gạt tay tên lưu manh ra, ôm lấy cô đang nghiêng ngã, say không biết gì và lòng. Mùi rượu từ cơ thể cô làm cho nó bắt đầu nhíu mày -Nó: (Người phụ nữ này, sao lại uống say vậy chứ) -Nam lưu manh: Mày là thằng nào??? Sao dám sen vào chuyện của ông hả??? Mày có biết ông là ai không??? -Nó: Tao không quan tâm mày là ai. Nhưng khi đụng tới người phụ nữ của tao thì mày đừng hòng nhìn thấy ánh mắt trời vào sáng mai- nó nhìn hắn bằng ánh mắt sát khí làm cho hắn bỗng chốc rùng mình Nhưng bây giờ hắn đã say không biết gì cả, nhìn thấy con mồi ngon ngay trước mắt, sắp ăn được nhưng lại để cho nó cướp mất làm cho hắn không cam tâm. -Nam lưu manh: Mau đưa cô gái đó cho tao. Tao sẽ cho mày một con đường sống -Nó: *đứng im bất động* -Nam lưu manh: Được lắm là do mày không biết nắm bắt cơ hội- nói rồi hắn đập một cái chai thuỷ tinh gần đó mà lao về phía nó. BỊCH...-Chỉ trong một đòn nó đã hạ gục tên lưu manh một cách dễ dàng. Tên lưu manh nằm bất tỉnh, đúng lúc đó thì quản lí quán bar tới. -Quản lí: Xin lỗi ông chủ, ông chủ không sao chứ ạ- quản lí nhìn vẻ mặt thâm trầm của nó mà lo sợ -Nó: Xử lí đi -Quản lí: Vâng Một đám vệ sĩ đi vào kéo tên lưu manh ra ngoài. -Nó: Hôm nay làm cho mọi người mất vui rồi. Rượu hôm nay tôi mời, các vị cứ uống thoải mái Sau câu tuyên bố của nó thì mọi người lại tiếp tục cuộc vui của mình. Bầu không khí lại sôi động trở lại như chưa có gì xảy ra cả. -Cậu: Mày đưa cô về đi, tao phải đi có việc đây- nói rồi cậu chuồn đi mất để lại nó với cô. Do bây giờ đã trễ nó sợ đưa cô về sẽ làm phiền ba mẹ cô nên nó quyết định đưa cô về căn hộ cao cấp của nó. -Nó: Uống gì mà nhiều dữ vậy không biết. Say tới không biết gì luôn- nó vừa lái xe vừa nựng nựng mặt cô -Cô: Ưm...uống...uống đi nào -Nó: Cô say tới như thế này mà còn đòi uống??? -Cô: Cô không có say...nấc...Gia..An.. cô nhớ...em- cô thiếp đi sau khi nói xong -Nó: Em cũng rất nhớ cô- nó nhìn khuôn mặt bấy lâu nay nó vẫn nhung nhớ mà thì thầm Tại căn hộ cao cấp của nó Sau khi ôm cô đặt xuống giường thì nó chuẩn bị lấy đồ đi tắm nhưng người trên giường lại không chịu ngoan ngoãn. -Cô: Ưm...nóng...Gia An...-Cô bắt đầu kéo kéo bộ váy trên người mình. Khi nó lấy đồ xong quay lại thì đã thấy chiếc váy bị kéo xuống một nửa để lộ hai chú thỏ trắng căng tròn hạnh phúc được bao bọc bởi lớp bra ren đen. -Nó: Cô...cô làm gì vậy Dường như cô không nghe những gì nó nói mà cứ tiếp tục cởi, sau một hồi nó hoá đá thì giờ đây trên người cô chỉ còn lại bộ nội y ren đen che những thứ cần che để lộ làn da trắng như gốm sứ, đôi chân dài miên mang, và khe rãnh sâu hút như ẩn như hiện sau một nhịp thở phập phồng của cô nữa. -Nó: Nè...cô...cô đừng có làm bậy- nó nhảy tới ngăn chặn cô khi cô định cởi chiếc bra đang chèn ép hai chú thỏ ngọc béo ú kia, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà nó đã chụp đúng ngay chỗ hai chú thỏ ấy. -Nó: (Mềm thật, đàn hồi quá, rất vừa tay, thơm nữa) Nó duy trì tư thế đó một lúc lâu cho tới khi cô mở đôi mắt mơ màng ra nhìn nó, mắt hai người chạm vào nhau. Như có một ngọn lửa đang bùng nổ dữ dội trong người của cả hai. Họ lao vào nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Nó hôn từng tấc da thịt trên người cô, từ đôi mắt, cái mũi cao, đến cái cổ mảnh khảnh. Đi tới đâu nó đều lưu lại những ấn kí làm cho cô phải kêu lên. -Cô: Ưm...Gia An...ưm...a...a -Nó: Cô có thoải mái không???-Nó vừa chơi đùa với hai chú thỏ ngọc của cô vừa hỏi -Cô: Ưm...thoải mái....ư..ư...*đỏ mặt*-Rượu và khoái cảm đã hoàn toàn khống chế cô làm cho cô không thể nào kiểm soát được bản thân, giờ đây cô chỉ muốn phóng thích bản thân mà thôi -Cô: A....aaaaaa....cô...ra....ư...ư...- một dòng nước trắng đục phóng lên trên mặt nó khi nó đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình vào bên trong khu rừng của cô, làm cho cô không chịu nổi kích thích mà ra ngay lần đầu tiên -Nó: Bảo bối, cô thật nhảy cảm- nó nhìn toàn thân cô nhiễm một màu đỏ ửng, gò má phiếm hồng, đôi môi đỏ ửng do bị nó cắn làm nó chị muốn cắn thêm một cái, vừa nghĩ đã làm. Nó trường lên hôn lên đôi môi gợi cảm đó một nụ hôn kiểu Pháp làm cho cô thêm phần đê mê. Bàn tay hư hỏng của nó không vì thế mà chịu để yên, nó nhanh chóng đi xuống tách cặp đùi thon dài của cô mà chui vào nơi thần bí kia. Khi đã kích thích đầy đủ, nó bắt đầu xâm nhập vào khu thánh địa chưa ai khám phá ấy. Cảm giác đau đớn làm cho cô tỉnh cơn mê một phần nào -Cô: A....đau...Gia...An...cô đau -Nó: Ngoan nào, thả lỏng. Sẽ hết đau ngay thôi- vừa dụ dỗ nó vừa cho hai ngón tay xâm nhập nhanh chóng vào khú cấm địa làm cho cô đau đớn thét lên. Nhưng nó đã ngăn chặn tiếng hét ấy bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Chẳng bao lâu sau, khoái cảm bắt đầu ập đến, cô lại tiếp tục lênh đênh trong khoái lạc -Cô: Nữa....nữa....cho...cô đi Gia An.. -Nó: Cô muốn gì nào??? -Cô: Cô...cô... Nó tiếp tục cho tay ra vào nhẹ nhàng bên trong cô, nhưng không vào sâu bên trong làm cho cô rất khó chịu. -Cô: Cho cô...manh...sâu...sâu...Gia An- cô nhìn nó bằng ánh mắt nồng thắm làm nó không cưỡng lại được mà đáp ứng yêu cầu của cô ngay lập tức. -Nó: Như vậy...như vậy...như vậy...sao???- mỗi câu như vậy nó lại thúc mạnh vào sâu bên trong cô làm cho cô lên trên đỉnh vu sơn. -Cô: Aaaa....cô...chịu hết nỗi....cô ra...ư...ư...- một dòng nước trắng đục hoài quyện với vết máu trào ra làm nhiễm đỏ một mảnh drag giường. Sau khi làm tiếp mấy hiệp nữa, đến khi cô phải cầu xin tha thứ thì nó mới chịu ôm cô đi tẩy rửa thân thể và thay drag giường mới đi ngủ. Một đêm hạnh phúc trôi qua ##Au: Mất chục lít máu *máu chảy ròng ròng*
|
*lau mau mui*
|