Cô Giáo, Học Sinh Hay Thế Thân?
|
|
Một ngày mới lại tới. Bầu không khí trong lớp 11A2 đang rất căng thẳng không một ai dám nói một tiếng vì hiện giờ đang là giờ kiểm tra môn hóa. Một môn học đau đầu đối với tập thể lớp 11A2. Tuy nó học không giỏi môn này nhưng để làm được những bài tập trong bài kiểm tra một tiết này thì cũng không làm khó được nó. Đang ngồi làm bài nghiêm túc thì bỗng dưng nó ngước lên thấy những ánh mắt tội nghiệp đang cầu cứu. Cô Thu là người dạy hóa lớp nó nhưng hôm nay cô bận không thể gác được nên nhờ bà cô Hiền, bà này dạy môn công nghệ lớp nó, rất ác cảm với cái lớp này nên tụi nó chẳng hỏi han được gì. Nó thấy thời gian sắp hết mà nhìn mặt tụi nó là biết chưa làm được gì nên đành liều chép giấy phân phát cho cả lớp. Nhưng trời đúng là không thương nó, trong lúc tờ giấy đang được chuyền đi thì một con gió lạ bay ngang qua thổi tờ giấy bay xuống ngay chân bà cô Hiền. -Cô Hiền: Là ai??? Ai mà dám chép bài đưa cho bạn chép thế này. Mau mau tự thú, nếu không chịu tự thú thì tôi sẽ không cho lớp này làm bài nữa. Cả lớp chỉ im lặng mà không nói tiếng nào, nó thấy vậy thì không thể làm ngơ dù gì thì nó cũng là người chép cho cả lớp. Nó không thêt để vì nó mà cả lớp bị 0 điểm bài kiểm tra này được. -Nó: Là em thưa cô *đứng dậy* -Cô Hiền: Thì ra là em. Thân là một lớp trưởng mà lại không làm gương cho các bạn mà còn làm như thế hả??? -Nó: Tất cả là lỗi của em, không liên quan gì tới các bạn cả -Cô Hiền: Không phải lỗi của em thì là lỗi của tôi à. Cả đời đi dạy tôi chưa từng thấy một học sinh nào như em, nam không ra nam nữ không ra nữ. Ăn mặc thì chả giống ai, bộ ba mẹ em không dạy em hả??? -Nó: Cô nói gì em cũng được nhưng không được nói về ba mẹ em như vậy. Họ là những người mà em yêu thương nhất. Cô không có quyền xúc phạm họ- nó bắt đầu to tiếng hơn vì cô Hiền đã xúc phạm đến gia đình nó -Cô Hiền: Tôi nói có gì sai sao??? Em là đồ bệnh hoạn. Một thứ bệnh hoạn như em mà cũng dám to tiếng với tôi sao??? RẦM...-nó quá bức xúc nên không kìm nén được đập xuống cái bàn làm tay nó chảy cả máu -Nó: Tôi sống thật với bản thân mình mà cô nói đó là bệnh hoạn ư. Ai cũng có quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, vậy tại sao tôi lại không được. Tại sao khi tôi sống thật với bản thân mình, tôi làm những điều mình thích thì lại bị cho là bệnh hoạn. Cô thử nhìn lại bản thân mình đi xem cô có tốt lành gì hơn tôi mà lại xỉ vả tôi như vậy???- nói rồi nó đi thẳng ra ngoài mà không ngoái đầu nhìn lại -Cậu: Tôi thật không thể tin được một người giáo viên lại có thể nói những lời như vậy với học sinh của mình. Cô không xứng đáng để dạy chúng tôi. Ai thấy tôi nói đúng thì bước ra khỏi lớp cùng với tôi nếu như bạn hèn nhát coi trọng điểm số hơn thì cứ tiếp tục ở lại làm bài Lần lượt mọi người đều bước ra khỏi lớp làm bà cô Hiền rất tức giận. Vốn dĩ đã có thành kiến với lớp này, nay còn như vậy làm bả càng tức hơn. -Nó: Các cậu đi theo tôi làm gì??? -Viên lớp phó văn thể: Tụi tui luôn ủng hộ lớp trưởng. Vì tụi tui mà lớp trưởng bị như vậy, tụi tui không thể cứ hèn nhát mà ngồi đó được -Cậu: Đúng rồi đó. Bả mà không phải là phụ nữ tao đã lên đấm vào mặt bả cho bỏ ghét -Nam bê đê: Tao là tao cào rách mặt con mụ đó Chất giọng ẻo lả của Nam làm cho mọi người có một phen cười sảng khoái. Nó thấy mọi người ủng hộ mình như vậy thì rất vui, mặc kệ mọi chuyện nó sẽ gánh hết. Sau khi lớp nó bỏ đi xuống cănteen ngồi hết thì bà cô Hiền với ngọn lửa đang cháy bừng bừng đạp đôi cao gót nhanh chân chạy xuống văn phòng để tố cáo. -Cô Hiền: Thầy xem như thế có được không??? Một học sinh mà dám vô lễ với giáo viên như vậy đó -Thầy hiệu trưởng: Cô cứ bình tĩnh rồi từ từ giải quyết. -Cô Hiền: Tôi bị xúc phạm nặng nề. Tôi yêu cầu phải kỉ luật cô giáo chủ nhiệm lớp đó và đuổi học em học sinh đó -Thầy hiệu trưởng: Cô cứ từ từ tôi sẽ giải quyết chuyện này. Tôi gọi cô Vân tới ngay 30p sau, cuối cùng thì cô Vân xinh đẹp của chúng ta đã đến. -Thầy hiệu trưởng: Cô Vân cuối cùng cô cũng đến -Cô: Ngày nghỉ mà thầy kêu tôi lên đây gấp có việc gì sao?? -Cô Hiền: Thì cái lớp của cô chứ sao, vô phép vô tắc. Đặt biệt là cái đứa lớp trưởng trai không ra trai gái không ra gái đó mất dạy hết sức. Nó dám đôi co với tôi ngay trong giờ học luôn đó- thầy hiệu trưởng chưa kịp nói thì bà cô Hiền đã nhảy vào Cô là một người rất coi trọng lễ nghi và phép tắc nghe bà cô Hiền nói vậy thì trong lòng rất tức giận. Theo quan điểm của cô thì mọi thứ đều phải lấy lễ nghi làm đầu. Cô cho rằng nó chỉ hơi quậy hơi cá tính một xíu thôi chứ nó không phải là dạng vô lễ như vậy nhưng hôm nay nghe bà cô Hiền nói như vậy thì cô không thể nào chấp nhận được. Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng cô vẫn bênh vực cho lớp của mình -Cô: Cô là cô giáo sao có thể nói về học sinh của mình như vậy??? Dù em ấy có sai đi chăng nữa thì dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Hơi bốc đồng một xíu thôi, cô là người lớn phải biết dung thứ cho em ấy chứ. Tôi thật là nghi ngờ kinh nghiệm bao năm qua đi dạy của chị. Sau lời nói của cô thì bà cô Hiền cứng họng không nói gì cả. Hiệu trưởng cũng không biết phải xử lí như thế nào, dù gì thì cô và nó cũng không phải là người mà ông có thể đụng vào. -Cô: Không còn việc gì nữa thì tôi đi đây, lãng phí một ngày nghỉ của tôi chỉ vì một chuyện nhỏ như thế này sao?? Hiệu trưởng dạo này năng xuất làm việc của thầy hơi bị giảm thì phải.- cô để lại một câu nói đó rồi nỏ đi làm ông hiệu trưởng rung như cầy xấy, ông cảm giác như một cơn gió nhẹ đã làm lung lay chức hiệu trưởng của ông. -Thầy hiệu trưởng: Cô nên từ bỏ đi, em học sinh đó không phải là người mà cô có thể động vào đâu -Cô Hiền: (hừ...cứ đợi đấy, tôi không bỏ qua đâu) Cô đi ra khỏi phòng hiệu trưởng thì thấy một đám lớp của nó đang ở cănteen ăn uống thì máu nóng của cô dâng trào. Bước nhanh xuống chỗ tụi nó -Cô: Các em đang làm gì vậy hả??? Em cho phép các em trong giờ học mà lại xuống đây. Mau đi lên lớp cho tôi -Cậu: Nhưng cô... -Cô: Đi mau- Lần đầu tiên tụi nó thấy cô tức giận như vậy nên không ai dám nói gì nữa và lần lượt lên lớp Nó biết là cô đã biết hết mọi chuyện nên nó ở lại để chuẩn bị chịu phạt -Nó: Tất cả là lỗi của em. Không liên quan gì tới các bạn cả -Cô: Em cũng biết là em có lỗi. Tôi thật sự rất thất vọng về em. Tôi cho rằng em chỉ là có một chút ngỗ nghịch thôi, bây giờ thì em cho tôi thấy em là một đứa không biết phép tắc nữa. Tôi thật thất vọng -Nó: Đúng tất cả là lỗi của em. Em làm cho cô thất vọng, nhưng khi có người xúc phạm em, xúc phạm gia đình em thì em không thể nào im lặng được -Cô: Em...em nói gì?? Em nói vậy là ý gì??? -Nó: Cô không cần quan tâm. Chào cô, hôm nay em mệt không thể đi học được- nói rồi nó bỏ đi -Cô: (chẳng lẻ mình đã sai sao, nhưng một cô giáo thì không thể nào làm những điều như vậy được. Mình phải làm rõ chuyện này mới được) Reeng...reeng....reeng...-Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi nhưng không ai bắt máy -Cậu: Thằng này có bị gì không. Tại sao không chịu bắt máy chứ??? Mãi không gọi được cho nó nên cậu đành đi tới nhà nó một chuyến nhưng tới nơi thì bác quản gia lại nói rằng nó đi học từ sáng giờ vẫn chưa về. Làm cho cậu rất lo lắng
|
Tại bar King Có một người say khước đang nằm trên quầy rượu mà lẩm bẩm, người đó không ai khác chính là nó. Từ khi ra khỏi trường nó đã đến đây uống rượu, nó uống hết chai này đến chai khác làm cho quản lí ở đây đổ mồi hôi hột. Bỗng nó đứng dậy lảo đảo đi ra khỏi bar, đang đi tới cổng thì nó va phải một tên tóc vàng nhìn rất đô con. -Tóc vàng: Nè chú em, đi đứng phải nhìn đường chứ *xách cổ áo nó lên* -Nó: Tao không thích nhìn đó *hất mặt lên* -Tóc vàng: Thằng chó này láo, hôm nay ông xử cho mày hết đường về- nói rồi hắn giáng một cú đấm trời giáng vào mặt nó. Do đã quá say nên nó không thể né được mà cứ để mặc cho hắn đánh -Nó: Hahaha...đánh đi... đánh đi... đánh tao đi Quản lí đi ra thì thấy cảnh tượng nó chỉ còn một chút hơi thở đang nằm đó khắp người toàn là máu thì nhanh chóng kêu bảo vệ xử lí tên tóc vàng và đồng bọn. Nhưng nó không dừng lại mà cứ lao vào kêu người ta hãy đánh mình đi như một kẻ điên làm quản lí cũng không biết làm sao nên gọi cho cậu -Quản lí: Cậu Dương hả??? Mau mau tới ngăn cản cậu chủ lại đi cậu ấy đang gây sự ở bar, cậu ấy bị thương nặng lắm rồi. Tôi sợ cậu ấy không trụ nỗi -Cậu: Được rồi. Tôi tới ngay anh cố gắng giữ nó lại dùm tôi Cậu chạy tới nơi thì đã thấy nó bị trói vào một cây cột, máu me đầy mình. Miệng cứ luôn lẩm bẩm: “em làm cô thất vọng... làm cô thất vọng...”. Làm cậu rất đau lòng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy đứa bạn luôn vui vẻ với nụ cười ấm áp ở trên môi bây giờ lại trở nên như thế này. -Cậu: Về thôi An. Tao đưa mày về- nói rồi cậu nhanh chóng dìu nó ra xe và đưa nó về Hôm nay nó không đi học, bởi vì vết thương quá nặng không thể hồi phục nhanh chóng được. -Nó: Ưm...mình chết rồi sao??? -Chị giúp việc: Cậu tỉnh rồi sao??? Ơn trời. Cảm ơn trời phật -Nó: Chị mấy giờ rồi??? -Chị giúp việc: Đã 10 giờ rồi đó. Đêm qua cậu Dương đưa cậu về máu me đầy mình. Cậu làm tụi tui lo lắm luôn đó -Nó: Em không sao đâu- nó cố gắng mỉm cười nhưng khi cười lại chạm tới viết thương nên làm nó nhíu mày -Chị giúp việc: Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi xuống lấy cháo với thuốc cho cậu. Tôi đã xin trường cho cậu nghỉ một vài hôm để dưỡng bệnh rồi -Nó: Vâng. Cảm ơn chị (nghỉ cũng tốt, chắc giờ cô cũng chẳng muốn gặp mình) Tại lớp 11A2, hôm nay đáng lẽ ra là ngày cô giáo chủ nhiệm của họ phải đi công tác nhưng không hiểu sao người đáng lẻ ra phải đi công tác kia lại đang ngồi trên bàn giáo viên tỏa hàn băng làm cho dù trời rất nóng nhưng học sinh lớp 11A2 vẫn cảm thấy nổi gai óc. -Cô: Lớp trưởng đâu rồi??? Gây chuyện xong rồi biến đâu mất tiêu vậy??? -Cậu: Lớp trưởng cậu ấy bị bệnh thưa cô -Cô: (nhóc ấy bệnh rồi ư) Ai có thể đứng lên kể cho tôi mọi việc đã xảy ra ngày hôm qua không??? -Viên lớp phó văn thể: Thật ra là tại tụi em, lớp trưởng chỉ vì muốn giúp tụi em nên mới chép phao cho tụi em chép. Và bị cô Hiền bắt gặp. Nhưng lớp trưởng đã nhận lỗi rồi mà cô Hiền vẫn xúc phạm bạn ấy nên bạn ấy mới không chịu được mà bỏ ra khỏi lớp. Tụi em cũng thấy cô Hiền rất quá đáng nên cũng đi theo bạn ấy -Cô: Dù có chuyện gì thì các em cũng phải thông báo cho giáo viên chứ tại sao lại bỏ ra ngoài như vậy. Chuyện này cô sẽ xử lí, các em phải làm lao động sân trường một tuần cho cô. Tạm biệt các em- nói rồi cô xách giỏ đi Cô vừa ra tới bãi đậu xe thì đã chạy ngay tới nhà nó. Cô biết cô đã nói những lời tổn thương nó nên cô muốn chuột lại lỗi lầm của mình. Với lại nghe nói nó bị bệnh làm cho cô bồn chồn lo lắng không yên -Cô: (Không biết có ai chăm sóc cho em ấy không, đã ăn gì chưa, đã uống thuốc chưa, không hiểu tại sao mình lại có cảm giác lo lắng cho một người như vậy. Chắc là do em ấy hay giúp đỡ mình nên mình muốn báo đáp em ấy thôi.) Ding...doong...ding...doong... -Bác quản gia: Cô là??? -Cô: Chào bác, cháu là cô giáo chủ nhiệm của An. Cháu nghe nói em ấy bị bệnh nên đến thăm -Bác quản gia: À vâng. Mời cô vào. Tôi có việc phải đi trước cô giúp việc sẽ dẫn cô lên phòng của cậu chủ -Cô: Vâng. Cảm ơn bác -Chiu giúp việc: Mời cô đi theo tôi. Sáng giờ cậu chủ chỉ ăn được chút cháo rồi ngủ tới tận bây giờ- chị giúp việc mở cửa cho cô bước vào phòng nó Cô bước vào phòng thì bỗng chốc tim cô như thắt lại. Nó nằm đó với băng gạc quấn quanh cơ thể, khuôn mặt vốn dĩ hồng hào giờ đây lại tái nhợt. Nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi của nó giờ đã bị thay thế bởi cái nhíu mày khó chịu. Nhìn hình ảnh ấy làm con tim cô như bị bóp nghẹn lại. -Cô: Em làm sao vậy??? *vuốt tóc nó* Nó đang ngủ thì cảm giác hơi ấm quen thuộc đang cạnh bên người mình thì theo thói quen xoay mình theo hơi ấm. Nhưng khi nó định lăn qua nơi tỏa ra hơi ấm áp thì lại đè lên cánh tay bị thương làm cho nó phải tỉnh giấc vì đau đớn. -Nó: Ưm...tại sao cô lại ở đây???- nó định gượng ngồi dạy nhưng cô đã ngăn cản nó -Cô: Em nằm yên đi. Tại sao em lại ra nông nỗi này hả??? -Nó: Em không sao. Em chỉ bị té nghã thôi -Cô: Em coi tôi là con nít sao??? Những vết này mà em kêu là bị té ngã sao???- vừa nói cô vừa chọt vào má nó đụng tới vết thương ở miệng làm nó đau nên la làng -Nó: A.a..aaaa...đau em -Cô: Em còn biết đau hả??? -Nó: Hehe...biết chứ -Cô: Em dậy ăn một chút gì đi. Tôi nghe chị giúp việc nói là em không ngoan không chịu uống thuốc hả??? -Nó: Đâu có đâu...từ từ em mới uống chớ bộ -Cô: Như vậy còn chối hả??? Từ từ là khi nào -Nó: Thì từ từ ^.^ -Cô: Em ngồi đó đi. Tôi đi xuống lấy cháo và thuốc cho em -Nó: Không uống có được không cô. Thuốc đắng...đắng lắm == -Cô: Giờ muốn uống thuốc hay ăn đòn *lườm* -Nó: Dạ thuốc ==- nó trả lời yếu xìu làm cô cũng phải bật cười vì bộ mặt của nó bây giờ Sau một hồi đe dọa dụ dỗ thì cuối cùng nó đã uống thuốc xong. -Cô: Xong rồi. Cô đi về đây -Nó: Cô về thật sao =.= -Cô: Không về chứ ở đây làm gì??? -Nó: Ở chơi với em -Cô: Em thì có gì chơi chứ -Nó: Hừ...cô về đi -Cô: Thôi được rồi. Cô sẽ ở đây với em- nhìn bộ dạng giận dỗi của nó làm cô mềm lòng -Nó: Cô lên đây, lên đây nằm với em nè- nó vỗ vỗ cái giường lớn của mình để tỏ thành ý muốn cô lên nằm với nó Cô chăm sóc nó cả ngày cũng mỏi mệt nên cũng thuận theo ý nó mà nằm lên giường. -Cô: Nè. Đừng có mà lợi dụng đó -Nó: Ai thèm chứ. Cô ốm nhôm như vậy ôm không đã gì hết -Cô: Ai cho ôm mà ôm. Dáng tôi là dáng chuẩn đó -Nó: Chỗ cần thịt chẳng có miếng nào mà kêu chuẩn ^.^ -Cô: Hừ....chê thì tôi về đây -Nó: Ấy...ấy đừng nóng. Tuy nhỏ một xíu nhưng rất vừa tay Cô nghe nó trêu chọc mình thì định vùng dậy đi về nhưng nó đã kịp ôm cô vào lòng giữ chặt cô không cho cô rời đi. -Cô: Nè. Em làm gì vậy??? -Nó: Một chút thôi. Cô cho em tận hưởng giây phút này một chút thôi -Nó: Cô nè -Cô: Hửm??? -Nó: Chuyện hôm qua em xin lỗi -Cô: Cô biết hết rồi. Không cần phải xin lỗi đầu và sau này đừng có ngốc mà ôm hết lỗi về mình biết không -Nó: Dạ em biết rồi cô giáo xinh đẹp của em, nữ thần của em Cô không nói gì mà vùi vào lòng nó ngủ. Thời gian qua đã rất mệt mỏi, cả hai người giờ đây, trong giây phút này như dẹp bỏ hết mọi phiền muộn ưu phiền của cuộc sống và những người không liên quan. Bây giờ họ cảm giác như thế giới chỉ có hai người là họ mà thôi.
|
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà chúng nó đã thi xong kì thi cuối kì. Và giờ đây ai cũng trông ngóng điểm của mình. Để có một kì nghỉ hè vui vẻ hay không là phải nhờ vào kết quả này. Cô bước vào lớp và trông thấy những khuôn mặt hồi hợp đang chờ mình công bố điểm thì mỉm cười nhưng nhìn xuống con người không quan tâm ở góc lớp đang nằm ngủ kia thì chỉ biết cười khổ -Cô: (thật không hiểu nổi, con heo nhà em chỉ biết ngủ và gây sự mà vẫn đứng top đầu. Haizzz thật bất công) Hôm nay cô có hai tin muốn thông báo cho các em. Các em muốn nghe tin thứ nhất trước hay tin thứ hai trước *cười* -Cả lớp: Cô thông báo lẹ lẹ đi tụi em hồi hợp muốn xỉu rồi đây -Cô: Được rồi. Không giỡn với các em nữa. Tin đầu tiên là cả lớp chúng ta đã rất xuất sắc vượt qua kì thi này. Các em yên tâm là điểm số các em sẽ không thấp đâu. -Vinh: Thế còn tin thứ hai cô ơi, cô làm tụi em hồi hộp quá -Cô: Các em cứ từ từ. Tin thứ hai là hai ngày nữa chúng ta sẽ có một chuyến du lịch tới đảo đảo gì đó cô quên tên rồi ^.^ -Cả lớp: Oh Yeahhhhh -Cô: Các em ai đi được thì thông báo cho lớp trưởng nha. Còn bây giờ thì các em có thể về chuẩn bị đồ đạc được rồi. Đúng sáng ngày mốt 5g tập trung ở trường để chúng ta xuất phát nha. -Cả lớp: Vâng -Cô: Lớp trưởng en ở lại cô có việc cần nhờ -Nó: Cô kêu em có gì không??? -Cô: Chiều lên nhập điểm với cô nha ^.^ -Nó: Vâng thưa nữ thần -Cô: Nữ thần gì chứ- nói rồi cô với tay định lấy giỏ xách để đi về thì nó nhanh tay xácg dùm cô -Cô: Làm gì vậy nhóc??? *nhướn mày nhìn nó* -Nó: Để em xách dùm cô *nụ cười nịnh nọt* -Cô: Em lại có ý đồ gì đây??? -Nó: Hehe...làm gì có ý đồ gì đâu chứ -Cô: Nói lẹ để tôi còn xem xét -Nó: Haha...đúng là không có gì qua mắt được cô giáo thông minh xinh đẹp của em a~~~~ -Cô: Khỏi nịnh tôi -Nó: Thật ra là em...muốn xin cô cho em ăn ké ^.^ -Cô: Em không về nhà à??? -Nó: Em lười. Về nhà rồi chiều còn phải lết lên trường nữa. Nhà cô gần hơn cô cho em ở ké đi- nó ngước nhìn cô với ánh mắt đáng yêu làm cho cô mềm lòng -Cô: Được rồi. Nhưng tôi không biết nấu ăn đâu đó. Em muốn ăn thì phải tự nấu -Nó: Chuyện nhỏ ^.^- nói rồi nó vui vẻ đi theo sau cô tới chỗ đậu xe Vừa về tới nhà cô nó đã lăn quay ra cái bộ ghế sofa êm ấm -Nó: Cô đi tắm đi, em sẽ nấu cơm -Cô: Em không tắm hả??? -Nó: Em nấu ăn rồi tắm sau -Cô: Ừ Sau khi tắm rửa và thay cho mình một chiếc áo ngủ mỏng manh thì cô bước xuống lầu. Đứng trước cửa nhà bếp nhìn nó mặc một cái tạp dề hình con gấu đang bận rộn nấu ăn cho cô thì bất giác cô cảm thấy rất ấm áp. Không khí gia đình đã lâu không hiện diện trong ngôi nhà này bỗng chốc lại được nó mang đến. -Cô: Em nấu món gì vậy nhóc??? Thật thơm -Nó: Cô xong rồi hả??? Cô mau ngồi đi em sắp xong rồi- nó nói mà không nhìn cô nhưng tới lúc nó thấy cô thì lại xém chút nữa mà chạy máu mũi -Nó: Cô....cô...cô tính quyến rũ em hả?? -Cô: Cô quyến rũ em hồi nào == -Nó: Mỏng...mỏng quá kìa- mắt liếc xuống khe rãnh mê người của cô -Cô: Biến thái *đỏ mặt*. Cùng là con gái với nhau có gì mà sợ chứ Nghe cô nói như vậy nó chỉ biết cười khổ mà dọn nhừn món ăn thơm phức đầy đủ màu sắc lên bàn -Cô: Nhóc!!! Em càng ngày càng giỏi đó nha. Mùi vị không tệ -Nó: Vậy cô ăn nhiều vào nha. Cô gầy lắm đó -Cô: Dáng người ta chuẩn vậy mà. Gầy chỗ nào chứ -Nó: Cô ăn đi. Em lên tắm rồi ăn sau -Cô: Thôi. Cô chờ em ăn luôn, em đi nhanh đi Sau khi nó lên lầu thì mới nhận ra mình không có đồ thay đang. Nó nói vọng xuống lầu -Nó: Cô ơi....em không có đồ thay, cô có bộ nào cho em mượn mặc đỡ được không?? -Cô: Chờ cô một chút Cô đưa cho nó một cái áo sơmi cây dừa và một cái quần short ngắn -Cô: Đây. Em mặc đi là đồ của Tuấn đó Nó nhìn thấy trong mắt cô có một nỗi buồn không thể tả. Nó cảm giác như nó sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ vị trí của Tuấn cũng như nỗi buồn ấy bên trong cô cả -Nó: Như vậy có được không??? -Cô: Không sao đâu. Tất cả chỉ là quá khứ rồi -Nó: (nếu là quá khứ thì sao cô lại gìn giữ bộ đồ này như vậy chứ) Vậy cảm ơn cô. Em về giặt rồi trả cô Sau khi nó tắm xong thì hai người bắt đầu dùng cơm. Sau những trò đùa và sự quan tâm của nó thì cô đã trở lại bình thường. Vui vẻ đùa giỡn với nó. -Cô: Em qua sofa mà ngủ đi nhóc con -Nó: Không chịu đâu. Sofa cứng lắm, muốn ngủ với cô cơ -Cô: Lỡ em giở trò gì thì sao. Tôi chân yếu tay mềm làm sao chống cự được chứ- cô giả vờ ôm ngực -Nó: Em thì có thể làm gì được cô chứ. Cô dữ như bà chằn chứ chân yếu tay mền gì- câu sau nó nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được -Cô: *xách tai nó lên* Em nói gì vậy hả nhóc??? -Nó: Ai...da...đau em. Em biết lỗi rồi mà. Cô là xinh đẹp hiền dịu nhất. Tha...tha cho em đi -Cô: Hừ...*buông tai nó ra* -Nó: Tai em đỏ hết rồi này. Cho em ngủ chung đuy- nó lay lay tay cô cộng với combo làm nũng siêu cấp làm cô mềm lòng -Cô: Cẩn thận cái móng heo của em đó -Nó: Hehe...cô yên tâm. Móng heo sẽ không dám làm gì cô đâu ^.^ Nói không làm gì nhưng trong nó đã nhân lúc cô không chú ý mà ôm cô giả vờ ngủ. Cô thấy nó đã ngủ với lại nó cũng không làm gì hết nên để yên và vùi vào lòng nó thiếp đi.
|
-Cô: Tại em đó. Làm cô ngủ quên rồi nè -Nó: Em đã làm gì nên tội *khuôn mặt đáng thương* -Cô: Em nói gì đó hửm???- cô định bước tới nhéo tai nó nhưng nó đã nhanh chóng thoáy được -Nó: Nhanh lên cô ơi. Không thôi là làm không kịp đâu -Cô: Hừ...đi thôi -Nó: Vâng thưa cô giáo Tại văn phòng, ngoài nó và cô ra thì bên trong còn có cô Dung và hai học trò của cô ấy đang nhập điểm nữa. Nó và cô sau một hồi vất vả thì cuối cùng đã sắp nhập điểm xong, nó thấy mọi người nhập điểm cả buổi chắc cũng mệt nên xuống cănteen mua nước cho cô và mọi người. Nó định mua cho cô một cốc chocolate đá (em chế ^.^) nhưng nó sợ mọi người sẽ nói và cô sẽ khó chịu nên nó quyết định mua cafe hết cho mọi người. -Cô Dung: Chà...nhóc Gia An của chị giỏi ghê. Mới đây mà sắp xong rồi, lát xong chị cho nhóc ấy qua phụ bên em một chút nha. Em còn nhiều quá -Cô: Được rồi. Lát xong chị sẽ kêu nhóc ấy qua phụ em -Cô Dung: Cảm ơn chị -Cô: Có gì đâu em -Cô Dung: Mà chị nè. Chị có thấy nhóc ấy rất để ý đến chị không??? -Cô: Để ý gì chứ -Cô Dung: Em thấy nhóc ấy rất thích chị đó. Mỗi lần đang nhập điểm em ấy đều quay qua nhìn lén chị -Cô: Chắc không có gì đâu. Chị nghĩ đó chỉ là tình cảm của một học sinh đối với cô giáo mà thôi. Chị với em ấy đều là con gái mà, em ấy sẽ không bệnh hoạn vậy đâu -Cô Dung: Thời buổi bây giờ mà chị còn có suy nghĩ đó ư. Tình yêu thì đâu có phân biệt giới tính. Em thấy em ấy rất đáng yêu mà, chị không cần vậy thì em có cơ hội rồi ^.^ -Cô: Em nói gì cơ??? Em thích em ấy ư??? -Cô Dung: Tuy em không chắc chắn là mình có yêu em ấy không. Nhưng em chắc một điều là em đã cảm nắng nụ cười ấm áp của em ấy Nó đã đứng ở ngoài và nghe hết những gì cô nói. Dù biết rằng cô không thuộc về thế giới của nó nhưng khi nghe cô nói như vậy trái tim của nó vẫn đau -Nó: (Cô cho rằng như vậy là bệnh hoạn sao cô. Từ nay em sẽ giữ khoản cách với cô hơn, để cô không phải khó chịu về em. Em sẽ đứng từ xa luôn luôn dõi theo và bảo vệ cô) Em về rồi đây. Em có mua cafe cho mọi người đó. Mọi người nghỉ tay chút xíu rồi làm tiếp -Cô Dung: Cảm ơn em ^.^ -Nó: Không có gì- nó nở nụ cười tỏa nắng làm cô Dung lại càng xao xuyến Cô nhìn thấy ánh mắt của cô Dung nhìn nó thì trong lòng có cảm giác không vui -Cô Dung: Gia An một lát nữa em qua giúp lớp cô nha -Nó: Vâng. Lớp em sắp xong rồi, làm xong em sẽ qua phụ cô ngay ^.^ Cô từ nãy tới giờ vẫn không nói gì mà chăm chú nhập điểm, nhưng từ những tiếng gõ bàn phím của cô cho thấy cô đang khó ở -Nó: Cô sao vậy??? -Cô: Tôi không sao. Em lo làm nhanh đi rồi còn qua giúp cô Dung Nó không nói gì nữa tiếp tục bấm máy cộng điểm. Vì sự thông minh và tài bấm máy thần tốc của nó mà cuối cùng nó đã làm xong điểm của lớp nó. -Cô: (Thấy gái là mắt sáng rỡ, bình thường làm điểm với tôi có nhanh vậy đâu. Toàn đòi ăn uống này nọ, hôm nay có gái nhờ là làm nhanh như chớp. Hừ...) Nó vừa làm xong đã nhảy qua chỗ cô Dung: “Cô ơi, xong chưa??? Có cần em giúp gì nữa không???” -Cô Dung: Em giúp cô tính điểm đi. Do mấy bạn kia cô sợ mấy bạn đi về trễ nên đã cho các bạn ấy về rồi mà công việc thì còn nhiều quá. Hic -Nó: Không sao đâu. Còn có em mà, đảm bảo sẽ xong ngay- combo nụ cười tỏa nắng cùng chiếc răng khểnh lại xuất hiện và thật thành công mê hoặc hai cô giáo của chúng ta -Cô Dung: Cảm ơn em ^.^ Cô thấy vậy thì xách túi ra khỏi phòng trong sự khó chịu không tên. Nó nhìn theo bóng cô đã khuất sau cánh cửa mà thở dài. -Cô Dung: Chắc là em rất yêu chị ấy -Nó: Đúng là em rất yêu cô ấy. Nhưng em biết cô ấy không cùng một thế giới với em. Thôi mình làm nhanh đi cô trễ rồi -Cô Dung: Ừ -----%########%-------- Vừa đi trên hành lan hai người vừa trò chuyện với nhau -Nó: Ai...da...cuối cùng cũng xong *vươn vai* -Cô Dung: Hôm nay cảm ơn em quá. Không có em chắc cô phải ôm đống công việc đó về nhà mà thức đêm làm quá -Nó: Có gì đâu cô -Cô Dung: Bây giờ cũng trễ rồi hay mình đi ăn rồi hãy về nha. Coi như cô cảm ơn em -Nó: Vậy cũng được ^.^ Tại nhà hàng Hai con vịt -Nó: Tại sao cô không đi xe mà lại đi xe bus vậy??? -Cô Dung: Thật ra nhà cô nghèo lắm. Nên không có tiền mua xe- cô làm bộ mặt giả nghèo giả khổ. Xém chút nữa đã làm nó tin là thật -Nó: Cô dùng cây bút cả ngàn đô còn cái túi xách LV kia nữa mà cô nói cô nghèo khổ >.> -Cô Dung: Hehe...thật ra là cô không biết chạy xe >.< -Nó: *cười mỉm* cô thật đáng yêu -Cô Dung: Không cần chọc người ta >.< -Nó: Hôm nào rãnh em tập xe cho cô -Cô Dung: Thật không???- mắt cô sáng lên như đứa trẻ được cho kẹo làm nó không nhịn được mà xoa đầu cô -Nó: Thật ^.^ Tại nhà cô Cô đang nằm thư giản trong bồn tắm thì tiếng chuông thông báo vang lên, cô vội vàng mở ra nhưng màng hình hiển thị lại làm cho cô thất vọng đó là tin nhắn của Tuấn -Tuấn: Em có khỏe không??? -Cô: Em khỏe cảm ơn anh -Tuấn: Từ bao giờ mà mình khách sáo với nhau vậy hả em??? -Cô: Mọi chuyện đã là quá khứ rồi -Tuấn: Thật sự không thể cho anh một cơ hội nữa hay sao Cô không trả lời tin nhắn mà giục cái điện thoại sang một bên -Cô: Tại sao mình lại thất vọng khi thấy tin đó là của Tuấn mà không phải của em ấy chứ. Nếu như lúc trước chỉ cần một tin nhắn từ Tuấn đã làm cho mình vui vẻ cả ngày thì nay lại không còn cảm giác ấy nữa. Còn cảm giác khó chịu khi cô Dung nói thích em ấy nữa, cả khi em ấy cười nói với cô Dung cũng làm cho mình thật khó chịu. Biết mình thích uống chocolate đá nhưng lại mua cafe cho mình chẳng lẻ vì sợ cô Dung để ý. Haizzz thật đau đầu quá đi, rõ ràng cả hai đều là con gái. Em tại sao lại xuất hiện làm rối loạn cuộc sống của tôi như vậy chứ Gia An. -----%##########%------- Cô Dung: Cảm ơn em. Hôm nay cô rất vui ^.^ -Nó: Không có gì đâu. Cô ngủ ngon -Cô Dung: Tạm biệt em. Ngủ ngon Sau khi tạm biệt cô Dung thì nó lái xe đứng trước cổng nhà cô. Nó cứ nhìn mãi đến khi ánh đèn phòng cô vụt tắt rồi mới quay đầu xe đi về.
|
Cuối cùng thì ngày mọi người đi du lịch đã đến. Từ khi ông mặt trời chưa ló dạng nó đã đứng trước nhà cô, vì sợ cô chưa thức giấc nên nó không dám bấm chuông, dù những giọt sương làm cho nó lạnh tới nỗi run cầm cập nó vẫn chờ đúng giờ để bấm chuông kêu cô. Đang run cầm cập thì cánh cổng mở ra, thiên thần của nó đã xuất hiện -Nó: (có khi nào mình lạnh quá mà hoa mắt rồi không??? Thiên thần thật đẹp) -Cô: Nè...mới sáng sớm sao em lại đứng đây??? -Nó: Em...emm....chờ cô Cô nhìn thấy khuôn đông cứng vì lạnh của nó vừa thấy thương mà vừa thấy giận -Cô: Sau này đừng có ngốc nghếch như vậy nữa. Phải biết giữ gìn sức khỏe của mình chứ- cô vừa nói vừa lấy tay áp vào má nó làm cho khuôn mặt đang lạnh ngắt của nó bỗng chốc đỏ bừng. -Cô: Đi thôi. Muộn rồi -Nó: Để em xách cho cô Khi hai người tới nơi thì mọi người đã tập trung đầy đủ. Hai người vừa đến đã thành trung tâm chú ý của mọi người. Cô hôm nay tự như một tiên nữ với chiếc maxi dài tới mắt cá chân màu trắng mái tóc dài được thắt lên tạo cho cô một vẻ trong sáng đến lạ. Nó hôm nay cũng rất năng động với baggy kaki rách gối màu cafe sữa với một chiếc áo ba lỗ màu trắng bên ngoài là một chiếc áo khoác jean có nón, chân mang đôi uptempo supreme màu đỏ cộng với đôi kính giả cận trông thật cool. -Yến: Gia An hôm nay đẹp trai ghê nha -Nữ: Có bạn gái chưa vậy lớp trưởng ơi -Nam bê đê: Mấy má bớt bớt đuy -Huy: Cô hôm nay trông thật đẹp. Đúng là không hổ danh nữ thần của lớp chúng ta -Cả lớp: Hai người sao lại đi chung mau khai mau khai -Nó: Chỉ là mình gặp cô ở trước cổng thôi. Đừng có mà nhiều chuyện nữa, xuất phát thôi -Cô: À cô quên có một chuyện cô muốn thông báo với các em. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới bạn ấy sẽ học với chúng ta vào năm sau nên bạn ấy muốn đi chung với chúng ta luôn. Em qua đây đi- từ phía sau có một cậu học sinh nhìn cũng đẹp trai thấp hơn nó một xíu bước đến. -Phúc: Chào các bạn mình là Phúc, tên đầy đủ của mình là Nguyễn Duy Phúc. Gia đình mình rất giàu có- vừa nói Phúc vừa nhìn sang cô với một ánh mắt ái mộ làm nó không thích chút nào -Viên lớp phó văn thể: Thật hách dịch. Hừ -Nam bê đê: Giàu có thì ngon à -Cô: Thôi mình xuất phát thôi các em -------%##########%----------- -Phúc: Cô ơi. Ngồi với em này- vừa nói vừa quẩy quẩy tay với cô -Cô: Cô cảm ơn. Cô ngồi đây được rồi, cô chọn hàng ghế ở cuối ngồi xuống. Vì nó phải sắp xếp hành lí cho mọi người nên nó lên xe cuối cùng. Nhìn qua nhìn lại đã hết chỗ tới lúc nó định ngồi dưới sàn chỗ gần bác tài đỡ thì cô vẫy nó. Làm tên Phúc định bước xuống ngồi cạnh cô quê độ -Cô: Đổ mồ hôi hết rồi nè *lấy khăn chậm mồ hôi cho nó* -Nó: Cảm ơn cô ^.^ Vì do phải thức sớm nên nó dựa vào cô ngủ. -Cô: Nhóc nhìn cũng đáng yêu đó chứ Cô lấy tay sờ sờ má nó làm cho nó nhột mà rúc sâu vào hỏm cổ cô. Nơi mà lớp của nó đi du lịch là một hòn đảo khá nổi tiếng ở thành phố X này. Khi tới đây du khách có thể tận hưởng được những trò vui chơi giải trí như nhảy dù, bơi lội để ngắm san hô, tham gia các trò chơi mạo hiểm như dù lượn,... Người dân ở đây rất thân thiện và đặc biệt ở đây có một khu chợ rất nổi tiếng mà người ta vẫn hay gọi là chợ cá đảo Đông Hải. Nói là chợ cá vậy thôi nhưng khu chợ này vẫn có đầy đủ các loại hải sản tươi sống bạn có thể lựa chọn tại chỗ rồi nhờ người ta làm dùm hay mình tự mua về rồi làm đều ok. Mọi người trong lớp đều rất háo hức bởi vì đã rất lâu rồi họ mới được ra biển. Nghe từng đợt sóng vỗ làm họ cảm thấy thoải mái hơn. Và cuối cùng đã tới khách sạn, đây là một khách sạn gần biển với view nhìn ra biển cực đẹp. -Cô: Em có sao không nhóc??? Nhìn em xanh xao quá -Nó: Em không sao đâu. Em chỉ bị say xe thôi- nó cố gượng cười với cô -Cô: Em say xe sao không nói để cô chuẩn bị thuốc cho em. Đồ ngốc này -Nó: Em không sao thật mà -Cô: Em đứng còn không vững mà cứ mạnh miệng nãy giờ cô không đỡ em thì em ngã sấp mặt rồi -Nó: Chỉ có cô là thương em ^.^ -Cô: Ai thèm. Lớp phó em phân phát chìa khóa phòng cho các bạn nha. Gia An sẽ ở với cô, để cô tiện thể chăm sóc em ấy Nghe vậy thì tên Phúc vội vàng phản bác -Phúc: Nam nữ thì làm sao mà ở một phòng được chứ -Nó: Thì có sao chứ. Cô không thấy phiền cậu phiền gì chứ -Cậu: Cậu lo mà về nhận phòng đi. Đừng nhiều chuyện mà phá người khác nữa -Cô: Không sao đâu, em đừng lo. Em ấy là con gái mà ^.^ -Phúc: (thì ra con gái. Hừ coi cô làm sao mà đấu lại tôi)- bước chân lên phòng -Cậu: Cô chăm sóc nó dùm em. Nó say xe hơi bị nặng. Bình thường sẽ uống thuốc mà hôm nay không hiểu sao lại không uống nên để ra nông nổi này -Nó: Mày đừng cằn nhằn như bà già nữa -Cậu: Hừ...không thèm quan tâm mày nữa. Tao đi nhận phòng đây Phòng số 8 -Nó: Cô vào tắm rửa đi, để em sắp xếp đồ đạc cho -Cô: Em thở còn không ra hơi mà đòi sắp xếp. Em nằm đó đi, để cô gọi điện xuống nhờ người đem cháo và thuốc lên cho em. Em đúng là đồ ngốc không biết quý trọng bản thân gì hết *chỉ chỉ yêu vào trán nó* -Nó: Em khỏe rồi mà. Cô mau mau tắm rồi nghỉ ngơi đi, cô đi đường xa chắc cũng mệt rồi Cốc...cốc...cốc -Nhân viên: Cháo và thuốc của quý khách đây ạ -Nó: Cảm ơn anh- nó đưa cho nhân viên một tờ 500k -Nhân viên: Cảm ơn ạ *bước đi* -Nó: Nghe mùi thuốc mình lại thấy buồn nôn @.@ Nó đặt tô cháo và bịch thuốc lên bàn rồi ngủ thiếp đi. Sau khi cô tắm ra thấy tô cháo vẫn còn nóng trên bàn và bịch thuốc mà nó chưa chịu uống thì nhíu mày -Cô: *lay lay nó* Dậy đi nhóc. Sao em không ăn rồi uống thuốc xong mới ngủ hả?? -Nó: Thôi em không ăn đâu ~.~ -Cô: Không ăn làm sao uống thuốc. Sáng giờ em có ăn gì đâu -Nó: Em không đói -Cô: Ngoan, ăn đi rồi uống thuốc mới mau khỏe chứ -Nó: Rồi từ từ nó cũng tự hết mà cô -Cô: Không nghe lời cô là không ngoan đâu đó. Ngồi dậy ăn miếng cháo đi Sau một hồi vật vã thì một nữa tô cháo đã nằm trong bụng nó. -Cô: Giờ thì uống thuốc đi -Nó: Có thể không uống không cô- giương đôi mắt cún con mong cô sẽ mềm lòng mà không bắt nó uống thuốc -Cô: Không được. Phải uống thuốc mới mau khỏe chứ -Nó: Đi đi mà cô- nắm lấy vạt áo của cô mà lay lay -Cô: Không nói nhiều mau mau uống đi -Nó: Hông chịu đâu. Đắng lắm- nó bắt đầu kế hoạch 2 nằm trùm mềm ăn vạ -Cô: Em lớn rồi mà con chơi trò ăn vạ hả??? Phương Gia An em mau mau chuôi ra đây cho tôi -Nó: Hông đâu, hông uống thuốc đâu -Cô: Em không chịu nghe lời chứ gì- cô nắm lỗ tai nó xách lên làm nó kêu oai oái -Nó: Cô cô....nhẹ tay. A...em đau -Cô: Có chịu uống thuốc không hả?? -Nó: Em uống...uống mà. Người phụ nữ độc ác chuyên gia bắt nạt em- xoa xoa tai -Cô: Ai biểu em không ngoan làm chi. Mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi -Nó: Em uống rồi cô ngủ với em nha ^.^ -Cô: Đừng hòng dụ dỗ tui bằng nụ cười thả thính đó -Nó: Em là bệnh nhân đó cô ¤.¤ -Cô: Được rồi uống đi rồi nghỉ ngơi. -Nó: Yêu cô ^.^
|