Cô Giáo, Học Sinh Hay Thế Thân?
|
|
Cô đã đồg ý quay lại với ôg kia rồi mà còn muốn nó iu mình. Đọc mà thấy bực cô ghê -.-
|
Tại nhà cô -Cô: Alo. Anh Tuấn hả??? Anh làm gì đó mình đi ăn nha -Tuấn: Xin lỗi em. Anh bận rồi, hôm khác nha -Cô: Ừm Cô rất khó chịu vì thái độ gần đây của Tuấn. Kể từ khi cô đồng ý tha thứ thì Tuấn đã bắt đầu quay lại với nếp sống trước kia. Luôn quay cuồng trong công việc, không còn những buổi tối, những lúc xem phim cùng nhau nữa mà thay vào đó là lịch công tác dày đặc của Tuấn. Đang lúc cô bực bội thì chuông cửa vang lên Ding...doong...dinh...doong -Nó: Chào cô ^^ -Cô: Sao không ở nhà luôn đi qua đây làm gì -Nó: Hì hì. Cô đừng giận mà, giận sẽ mau già đó -Cô: Qua đây chi??? -Nó: Em sợ cô chưa ăn tối nên qua nấu cho cô nè. Hôm nay em mới học được một món của Thiếu Dương. Rất ngon đó ^^- nó giơ hai bịch đồ nấu lên như thể chứng tỏ là nó đã biết nấu ăn rồi vậy -Cô: *biểu cảm không tin tưởng* -Nó: Cô...cô...biểu cảm như vậy là có ý gì cớ chứ *phùng mang trợn mắt lên nhìn cô* -Cô: Được rồi, được rồi. Không trêu em nữa, để tôi lên tắm rồi phụ em -Nó: Không cần đâu. Em tự làm là được rồi, trong bếp dầu mỡ lắm -Cô: Có em thật tốt (luôn mang cho tôi một cảm giác muốn dựa vào, nhưng tôi lại không thể xác định được tình cảm mình dành cho em là gì) -Nó: Cô làm gì mà ngẩn người thế kia. Cô mau đi tắm đi là có thể ăn rồi -Cô: Ừ. Đừng phá bếp của tôi là được rồi -Nó: Cô yên tâm ^^ Nó đang loay hoay trong bếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Do nó đang bận tay nên bật loa ngoài lên nghe -Nó: Alo??? -Cô Dung: Nè nhóc. Khi nào chị có thể qua lấy xe đây??? -Nó: Ấy chết....em quên lấy xe chị về rồi -Cô Dung: Vậy giờ sao == -Nó: Để mai em qua nhà chị chở chị đi dạy rồi em chở chị qua lấy xe luôn nha -Cô Dung: Vậy cũng được. Phiền em quá -Nó: Phiền gì chứ. Phục vụ người đẹp là vinh hạnh của em mà ^^ -Cô Dung: Em thật dẻo miệng. Chị mà đẹp gì chứ -Nó: Em chỉ nói sự thật thôi mà -Cô Dung: Thôi chị bận việc rồi. Bye bye em -Nó: Bye bye chị Nó vừa quay ra thì đã thấy cô đứng ngay đó từ lúc nào với một khuôn mặt không mấy thiện cảm -Cô: Nói chuyện với ai mà thân mật vậy??? -Nó: Không có gì chỉ là bạn của em thôi -Cô: Bạn??? Bạn mà nói chuyện thân mật vậy sao??? -Nó: Tụi em chỉ nói chuyện bình thường thôi mà. Hay là cô ghen- nó áp sát vào mặt cô làm cho khuôn mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng lên -Cô: Aiiii...ai...nói là tôi ghen chứ. Mau dọn cơm đi, tôi đói rồi- cô đẩy nó ra mà chạy vào ngồi ngay ngắn trên bàn ăn Nó dọn thức ăn lên bàn, dù chỉ mới học nấu nhưng tay nghề của nó cũng không tệ. Màu sắc những món ăn rất hấp dẫn làm cho người ta rất thích mắt. -Cô: Em cũng biết nấu đó chứ -Nó: Em mà ^^ -Nó: Cô ăn thử đi- nó gắp miếng cá vào chén cho cô và nhìn cô với ánh mắt chờ mong Cô sau khi ăn xong thì làm vẻ mặt đau khổ làm nó cuống cuồng cả lên -Nó: Chắc là em làm cá không kĩ rồi. Cô đừng ăn nữa, để em dẫn cô đi ra nhà hàng ăn. Là lỗi của em, em sẽ học chăm chỉ hơn để nấu ngon hơn Cô nhìn thấy nó như vậy thì không chọc nó nữa. -Cô: Đồ ngốc, cô chỉ giỡn một xíu thôi. Món cá này ăn rất ngon ^^ Nó biết cô trêu chọc mình thì làm mặt giận dỗi với cô -Cô: Nè nhóc. Giận rồi hả???- chọt chọt má nó -Nó:.... -Cô: Nè đừng giận nữa. Cô xin lỗi mà- vừa nói cô vừa kéo tay nó, hai chú thỏ ngọc cũng cà cà vào tay nó tỏ ý chủ nhân của chúng cũng đã biết lỗi nên nó đã hết giận. Nhưng vẫn muốn làm nũng với cô nên nó vẫn trưng bộ mặt phụng phịu kia ra -Cô: Mau ăn cơm đi nè. Nguội sẽ không ngon đâu -Nó: Hừ -Cô: Ngoan nào *xoa xoa đầu nó* Sau khi ăn xong thì nó và cô cùng nhau ngồi xem tv trên sofa. Một không khí thật ấm áp bao trùm lên hai người, cho đến khi cô ngủ thiếp lên vai nó thì nó bế cô lên phòng đặt trên giường rồi ngồi ngắm cô ngủ -Nó: Cô thật quyết rũ, thật xinh đẹp. Dáng ngủ thì lại rất đáng yêu *vuốt tóc cô*. Ngay cả mùi hương trên người cô toả ra thôi cũng đủ làm em mê đắm không dứt ra được -Nó: Cô nói bây giờ em phải làm sao đây??? Em biết cô không yêu em nhưng em vẫn muốn ích kỉ một chút để được ở bên cô, nhìn ngắm cô mỗi ngày. Haizzzz có phải ước mơ đó quá đáng rồi không?? Sáng hôm sau, chuông báo thức reo in ỏi nhưng hai người trong phòng chẳng có dấu hiệu nào tỉnh dậy cả. Cho tới khi cái đồng hồ tội nghiệp kia reo tới muốn đứt hơi thì nó mới lòm còm bò dậy -Nó: Thôi chết rồi. Cô, cô ơi mau mau dậy trễ giờ rồi- nó lay lay cô dậy -Cô: Em bị ngốc hả nhóc kia. Hôm nay là chủ nhật mà- cô với khuôn mặt ngáy ngủ trông rất đáng yêu -Nó: Ahiuhiu. Em quên mất, mình cùng ngủ tiếp thôi- nó tiếp tục trùm chăn và ôm cô vào lòng -Cô: Ai cho em ngủ trên đây hả???? Mặc kệ cô nó tiếp tục giả chết. Sau một hồi la hét, giày vò khuôn mặt nó các kiểu thì cô cũng mệt mỏi mà nằm xuống ngủ trong lòng nó.
|
Sáng thứ hai lại bắt đầu, một ngày đầu tuần với biết bao nhiêu cộng việc phải hoàn thành. Dưới cái nắng nói dịu thì không dịu nói gay gắng cũng chẳng phải của thành phố X thì các em học sinh trường quý tộc X đang phải ngồi nghe thầy hiệu trưởng diễn thuyết. -Nó: Chán quá đi -Cậu: Tao cũng chán quá đây nè == -Nó: Nói gì mà lắm thế không biết -Cậu: Hay mình kiếm trò gì chơi đi -Nó: Trò gì??? Cậu nhìn lên những tà áo dài trắng muốt và nó cũng nhìn theo cậu. Hai người nhìn nhau cười gian xảo rồi bắt tay nhau vào thực hiện kế hoạch. Sau 45p dài đằng đẳng thì cuối cùng thầy hiệu trưởng đã kết thúc bài diễn văn dài lưa thưa của mình. Mọi người lật đật đứng dậy nhưng một mớ hỗn độn lại diễn ra ở lớp 11A2. Những tà áo dài lúc trước còn phất phơ trong gió thì bây giờ được cột dính chùm vào nhau làm cho chủ nhân những chiếc tà ấy phải khốn đốn. Cô đứng từ trên thây lớp mình hỗn độn như vậy thì liền nhanh chân bước xuống. -Cô: Các em làm gì vậy hả??? -Phúc: Là Gia An đó cô. Là bạn ấy đã cột những tà áo dài của các bạn đó cô -Cô: Có thật không Gia An??? -Nó: Dạ...*cuối đầu* -Cô: Em lên phòng gặp tôi. Còn các em mau đi lên lớp đi Tại phòng giáo viên -Cô: Em còn gì để nói??? -Nó: Em chỉ muốn trêu đùa các bạn một xíu thôi. Em xin lỗi -Cô: Tôi biết em nghịch ngợm nhưng không ngờ em lại nghịch tới mức này. Tôi thật thất vọng về em -Nó: Cô...em em xin lỗi mà -Cô: Em về đi Nó không nói gì nữa mà bước ra khỏi phòng giáo viên. Cả buổi hôm đó nó không thể tập trung được gì mà nó chỉ nghĩ về cô. Về dáng vẽ cô tức giận, cô nói cô thất vọng về nó. Sau một thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng những tiết học nhàm chán với nó đã trôi qua, nó lật đật xách cặp đi đến trước hành lang đợi cô. Cô nhìn thấy nó nhưng tỏ ý không quan tâm mà lướt qua làm nó rất khổ sở. -Nó: Cô ơi. Cô có mệt không??? Cô ơi nói chuyện với em đi mà -Cô:.... -Nó: Cô ơi. Từ nay về sau em sẽ không nghịch ngợm như vậy nữa. Sẽ không để cô thất vọng về em đâu Cô vẫn giữ trạng thái trầm mặt đối với nó. Nhưng đến khi tới chỗ lấy xe mà nó vẫn đứng đó với khuôn mặt tội nghiệp kia đã làm cô siêu lòng. -Cô: Được rồi. Tha cho em một lần -Nó: Cảm ơn cô ^^ -Cô: Sau này phải ngoan nghe chưa -Nó: Yes sir !!!!! ————— Tại nhà hàng ABC, nó và cô đang ăn tối thì gặp hai người đang ăn cơm nói chuyện với nhau. Người con trai còn hôn cô gái. Và người con trai đó không ai khác chính là Tuấn. Nó quay sang nhìn thấy cô nước mắt lưng tròng. Cô chạy đi trong nước mắt, nó cũng lật đật chạy theo cô. Lại một cơn mưa kéo đến, cơn mưa như là ông trời thương tiếc cho cô. Như muốn rửa trôi nỗi đau trong cô vậy. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi một vòng tay ấm áp ôm trọn cô vào lòng. Truyền cho cô hơi ấm thì cô mới cảm thấy bớt đau hơn, mới cảm thấy được vẫn có một người luôn bên cạnh mình. -Nó: Có em ở đây. Em sẽ luôn bên cạnh cô -Cô: Hức....hức...cô đau lắm. Tại sao, tại sao lại đối xử với cô như vậy??? Nó không nói gì mà chỉ ôm chặt cô hơn như thể muốn tất cả nỗi đau khổ mà cô phải chịu đựng chuyển sang cho nó vậy Sau một đêm dầm mưa thì kết quả là cô đã ngã bệnh. Nó túc trực bên cô nguyên một đêm, thay khăn, cho cô uống thuốc đều là nó làm cho cô. Nó không giám ngủ một chút nào cả vì nó sợ khi cô sốt cao mà nó thì ngủ mê sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của cô. Qua một đêm được nó chăm sóc thì cuối cùng cô đã hạ sốt. ———— Những tia nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ. Báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu -Cô: Ưm...đầu mình đau quá -Nó: Cô tỉnh rồi sao *dụi dụi mắt* -Cô: Em chăm sóc cô cả đêm sao??? -Nó: Cô sốt cao nên em không thể bỏ mặc cô được. Cô ăn cháo nha, để em xuống nấu cho cô -Cô: Cảm ơn em.- nhìn bóng lưng nó đi ra ngoài thì cô mới phát hiện nó đã gầy hơn nhiều. Tấm thân vốn dĩ đã không có thịt nay lại càng gầy hơn. Cô phát hiện ra rằng cô rất ít quan tâm tới nó. Dường như nó luôn theo sau cô, chỉ cần cô nhìn lại phía sau là có thể nhìn thấy nó mỉm cười với cô. Hết suy nghĩ về nó cô lại suy nghĩ về Tuấn. Khi biết Tuấn phản bội mình thì cô dường như không đau khổ như cô tưởng. Cô tưởng mình sẽ đau đớn vật vả như lần chia tay trước nhưng giờ đây cô chỉ cảm giác khó chịu vì Tuấn đã không chịu nói rõ ràng với mình chứ không phải là cảm giác khi một người mình yêu thương đã lừa dối mình nữa. Dường như vị trí của Tuấn trong lòng cô đã dần dần bị phạt nhạt mà thay vào đó là hình ảnh của một người với nụ cười toả nắng luôn mang lại cho cô sự ấm áp. -Nó: Cô làm gì mà thất thần vậy??? Là chuyện tối hôm qua sao??? Cô đừng buồn nữa rồi anh ấy sẽ nhận ra không ai tốt bằng cô của em đâu -Cô: Em biết anh ấy sao??? -Nó: Em biết chứ. Người yêu của người em yêu thì đương nhiên là em phải biết rồi. Em biết là cô rất yêu anh ấy.... Không để nó nói hết mà cô đã ôm chầm lấy nó. Cô nhận ra mình đã tổn thương nó quá nhiều. Tổn thương cái đồ ngốc này thật nhiều. Nhưng nó vẫn ở bên cô, cô phải bù đắp thật tốt cho nó. -Cô: Cô xin lỗi. Cô xin lỗi, cô sẽ bù đắp cho em -Nó: Không cần đâu. Chỉ cần cô dành cho em một chút tình cảm là em vui rồi -Cô: Đồ ngốc ^^ -Nó: Đồ ngốc nhưng có người yêu ^^ ####Đêm nay Au bị mất ngủ nên viết hơi xàm. Mong m.n bỏ qua cho ==
|
Bạn viết tiếp truyện rất hay nhưng t lại ko muốn nó và cô yêu nhau . Kiểu như cô lúc cần thì bên nó ko thì thôi vậy . T ấn tượg với nv cô Dung hơn
|
Tội cho thanh niên ấy.không biết đến bao giờ mới được cô đáp lại tình yêu của nó nữa.đọc truyện mà thấy tội nó quá.nếu nó không yêu cô mà yêu một người con gái khác có lẽ sẽ không đau khổ như vậy
|