[Jensoo] Kiếp Sau Tôi Không Muốn Yêu Chị Nữa
|
|
[Jensoo] [H+] Kiếp Sau...Tôi Không Muốn Yêu Chị Nữa Chap 5 "Dày vò bao lâu cho một người thì mới đáng ? " ___________________ Khi nàng rời khỏi căn phòng ấy thì cũng đã là chuyện của vài giờ sau. Bữa tiệc đã tàn tự bao giờ. Bây giờ cũng đã 11h đêm, Jennie lặng lẽ đi dạo trong vườn biệt thự Kim gia. "Những ngày sau của mình, chắc chắn là khó sống rồi." Đang đi đến dãy ghế đá thì nàng phát hiện Kang Suk đang ngồi ở đấy. -"Cô Kim" Vốn dĩ định xoay gót đi thì nàng nghe hắn gọi mình. -"Hình như em không thích tôi?" Hắn cười mỉm nói với nàng. -"Tùy, anh nghĩ sao tôi cũng không quan tâm." -"Haha...quả nhiên con gái nhà Kim gia ai cũng cao ngạo và thu hút như vậy." -"..." -"Không biết em có cảm nhận về tôi như nào. Nhưng..." -"...tôi rất có cảm tình với em." Kang Suk đột nhiên ghé sát vào tai nàng mà nói. "Tên khốn này có ý gì đây?" -"Bất quá, anh có muốn biết lý do không ?" Nàng càng cố ý kê sát vào, đem môi mình chạm khẽ vào lỗ tai hắn. -"Hửm ? " Hắn ta nở nụ cười. -"Tôi là không thích anh ở chung một chỗ với chị tôi." Khi nghe câu này Kang Suk đương nhiên là nghĩ theo hướng Jennie là vì mình nên không thích hắn thành đôi với Jisoo. -"Tuy ở đi chung với chị em, nhưng tâm trí anh lại đặt ở nơi em." -"Anh có phải tham lam quá không ? Đã có Jisoo lại còn mơ tưởng đến người khác." -"Chị em nhà họ Kim đều là tuyệt sắc như nhau, nếu có cả hai thì anh cũng không ngại đâu." -"Vậy thì tôi cũng sẽ không ngại làm người thứ 3 đâu, anh rể." Jennie đang đi một nước cờ mà không biết là đúng đắn hay sai lầm... -"Đêm nay tôi ngủ lại ở phòng nằm trên tầng thứ 3 của gian nhà chính. Jisoo đi giải quyết công việc rồi, nếu như em muốn thì...tôi đợi em ở đấy." Hắn đặt nhẹ nụ hôn lên má nàng, nháy mắt rồi rời đi. -"Kim Jisoo, nếu như tôi không có được chị thì bất cứ ai cũng không thể có. Nếu như tôi không hạnh phúc thì chị cũng phải không hạnh phúc. " Nàng không có chị thì mọi thứ nàng có...hết thảy đều vô nghĩa. Nàng không quan tâm hắn sẽ làm gì nàng, nàng chỉ cần chị đau khổ... ___________________________ Trên một căn phòng nằm ở tầng thứ 3, hai thân ảnh nam nữ đang nằm trên ghế sofa. Kang Suk hôn vào môi nàng, đôu tay lâu lâu lại luồn vào áo. Jennie cố gắng nén sự khinh bỉ trong người mà đáp trả lại hắn. Hai đôi môi tách ra khi buồng phổi cần không khí. Hắn để nàng nắm trên người mình, ngắm nhìn thân hình của Jennie. -"Lúc nghe em thích phụ nữ, anh cảm thấy tiếc vô cùng. Đem nay anh sẽ cho em cảm giác sung sướng hơn khi cùng mấy người phụ nữ kia." Hắns bắt đầu hôn lên cổ trắng mịn của Jennie. Nàng nắm chặt bàn tay mình để ngăn bản thân không tát vào mặt kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ này. Jisoo đúng thật là nhìn lầm người, nàng sẽ cho chị hiểu cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào. Vì để cho chồng tương lai của Jisoo phản bội chị, nàng nhất quyết hi sinh luôn thân mình. Jennie dùng tay trái mà chạm vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Đang điên cuồng quấn lấy Jennie, đột nhiên hắn đẩy nàng ra khỏi người mình. Ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía cửa... -"Ji...Jisoo..." Chị đang đứng nhìn hai người, tay cầm chìa khóa phòng. Hai mắt ửng đỏ, tay nắm chặt lại. Như không tin điều bản thân vừa chứng kiến... -"Jisoo...anh không biết gì hết, là Jennie lợi dụng lúc anh đang say mà quyến rũ anh. Em phải tin anh...anh chỉ có một mình em thôi." Kang Suk hoảng loạn nắm lấy tay chị mà giải thích. -"Này, anh đừng vô liêm sỉ như vậy. Là anh kêu tôi lên đây..." -"Là cô tự vào phòng lúc tôi đang ngủ, sau đó ngồi lên người tôi. Jisoo anh không có, em phải tin tưởng chồng em." -"Anh là đang nói dối." -"Là cô..." -"IM HẾT ĐI." Jisoo cố giữ mình bình tĩnh. -"Anh đi về đi." -"Jisoo, anh..." -"Tôi nói anh đi về đi." -"Gia nhân đâu, tiễn Kang thiếu gia về." Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, vẫn không ai lên tiếng gì. Không khí im lặng đến nổi có thể nghe tiếng nhịp tim đang đập nhanh của Jennie. -"Bác Lee, đem nó về gian nhà của tôi." Chị kêu quản gia Lee đưa nàng đến gian nhà riêng của mình, rồi bước ra khỏi cửa. _____________________________ Gian nhà này của chị rất ít người được lui tới, mỗi căn phòng đều được bọc 2 lớp cách âm. Nàng được quản gia Lee đưa vào phòng làm việc của chị. Jisoo đang đứng nơi cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm. Không hiểu sao nàng cảm giác chị rất cô đơn. Jennie đến giờ phút này vẫn không hận nổi Jisoo. "Người mình thương, vẫn đang đau lòng vì kẻ khác." -"Chị..." Jennie lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này. -"Tại sao ?" -"..." -"Tại sao phải làm như vậy ?" -"Như chị đã thấy, tôi cũng không có gì phải giải thích." -"..." -"Bất quá, tên đàn ông của chị lại dễ ngã vào vòng tay người khác. Chị nhìn người kém quá rồi." Jisoo cắn môi, hít một hơi thật sâu. Sau đó, quay lại nhìn nàng. -"Em quả thật là không có tư cách đến vậy...ha...mới vài tiếng trước nói lời yêu thương chị mình, vài tiếng sau lại chuẩn bị lên giường cũng người yêu chị mình." -"Chị là đau lòng vì bị phản bội sao ? Thân thể của tôi là dành cho người tôi yêu. Nhưng người đó lại không cần, thì việc tôi lên giường với bao nhiêu người đàn ông thì cũng chả liên quan đến chị. Nhưng...anh rể thật sự quá là thiếu nghị lực...haha." Jisoo lấn tới ép sát nàng vào bàn làm việc. Đôi mắt hằn tia máu, hơi thở nặng nhọc phát ra. -"Jisoo, sao ? Muốn giết tôi nữa à?" Jisoo chụp lấy tay trái của nàng đè tay xuống bàn. -"Này, chị muốn làm gì? Giết tôi đi ! Tôi rất muốn chết đấy. Haha" Jennie không chút gì hoảng sợ nhìn chị. -"Aaaaaa...đau...buông tay ra...Jisoo" Trên bàn làm việc của chị là một chai rượu vang thủy tinh với dung tích 1500 ml, vỏ chai được nạm một lớp kim cương bao bọc lấy phần thân và đáy chai. Mà Jisoo chính là dùng nó đập mạnh vào bàn tay trái nàng. -"Đau...Jisoo...xin chị...dừng..." Vỏ chai rất dày và nặng cộng thêm sự tiếp xúc với mặt bàn rắn chắc. Jisoo không quan tâm tiếng la của nàng mà vẫn tiếp tục dùng phần đáy chai hướng bàn tay nàng mà đập xuống. Jennie không ngừng thét lên vì đau, cố gắng rút tay lại. Mà sức lực nàng chưa bao giờ địch lại nổi với Jisoo. Mỗi khi nàng cố rụt tay lại thì Jisoo càng dùng lực đập mạnh hơn. Đáy chai khi tiếp xúc với mặt bàn mà ở giữa là bàn tay nàng, phát ra tiếng rất mạnh kèm theo là tiếng la lớn, đau đớn của nàng. Jennie mỗi khi vô tình cong ngón tay lên, thì lại càng đau đớn hơn. Qua một lúc sau thì các đốt ngón giữa và ngón trỏ của nàng...hoàn toàn bị đánh gãy. Chai rượu dù rắn chắc nhưng qua không dưới một chục lần bị tác động mạnh, cuối cùng là vỡ tan tành. Trong lúc Jennie vì đau đớn nên cố gắng rút tay lại, thì mảnh thủy tinh bất ngờ văng tung tóe, mà cắt đứt gân cổ tay nàng. Sự đau đớn, mệt mỏi nguyên ngày, cuối cùng Jennie ngất xỉu. Trên sàn và bàn làm việc đầy những mảnh vỡ chai rượu và máu tươi. -"Bác Lee, gọi Chaeyoung đến gian nhà phía đông." Chị vừa hét vừa lau sạch máu dính ở tay mình __________________________ Nàng được đưa đến gian nhà phía đông với bàn tay đầy máu me trong tình trạng ngất xỉu. Chaeyoung nhìn các đầu ngón và mu bàn tay đã sưng và bầm tím, cổ tay với vết cắt có bán kính 5cm, miệng vết thương không ngừng chảy máu của Jennie mà nhíu mày. Dù Chaeyoung có là một bác sĩ giỏi đến thế nào đi nữa thì ở đây không có các máy móc chuyên khoa. Cô cũng chỉ có thể giúp nàng cầm máu. Tuy bị thương ở tay không hề nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ để lại thương tật cả đời. Công nghệ y học hiện tại đã có thể phẫu thuật ghép nối mạch máu và các đốt ngón tay. Nhưng Jisoo là không đồng ý để Chaeyoung mang nàng đến bệnh viện, mục đích cũng chỉ đơn giản là muốn nàng mang theo bàn tay gãy suốt đời. _________________ Chaeyoung bước ra ngoài nhìn con người vừa mới gây chuyện đang chống tay ở gốc cây. Sau đó là tát vào mặt chị... -"Cậu là bị gì nữa đây ?" Jisoo khó chịu reo lên. -"Câu đó mình hỏi cậu mới đúng. Chẳng lẽ cậu chỉ vì tên khốn kia mà ra tay tàn độc với Jennie như vậy ?" -"Cậu không hiểu đâu !" -"Chính vì mình không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nên mới không thể tìm cách. Rồi chuyện Jennie bị cưỡng hiếp hôm bữa nữa, đừng có nói với mình cậu là người làm nha." -"Đừng xen vào chuyện của mình !" -"Mình xui lắm mới có bạn như cậu, mình không quan tâm đến cậu nữa. Mau đưa Jennie đến bệnh viện mau." Chaeyoung lôi tay cậu đi. -"Vết thương khi lành rồi sẽ quên, chỉ có mang theo nó cả đời thì mới không lặp lại sai lầm một lần nữa. Còn nếu cậu vẫn như vậy thì mình kêu bác Lee tiễn khách, đêm nay nó sống chết ra sao thì tùy !" -"Thôi...thôi được rồi, đêm nay để mình ở lại. Cậu định giải thích với cha mẹ cậu như thế nào ? " -"Mình tự có lí do thích hợp để thưa với cha mẹ mình." Chaeyoung lặng lẽ phát ra tiếng thở dài. -"Mình không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mình mong những năm tháng sau, cậu sẽ không hối hận vì ngày hôm nay. Jisoo...này...cậu đứng lại...mình còn chưa nói xong...nè." Hôm nay Jisoo không biết bản thân đã thở dài bao nhiêu lần. Đâu phải ai cũng như Jennie có gan vượt qua nổi sợ của mình đâu nhỉ ? Người ta trách chị vô tình, nhưng họ lại chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của Jisoo... Những chuỗi ngày đau khổ của Jennie chỉ mới vừa bắt đầu... ====================== TBC Jennie ghen thì người đau là Jennie, còn Jisoo ghen thì người đau vẫn là Jennie Xin lỗi Bánh Bao của em :((( Tôi chỉ mới ngược nhẹ thôi -.-
|
[Jensoo] [H+] Kiếp Sau...Tôi Không Muốn Yêu Chị Nữa Chap 6 "Chị hai....chị hai" "Hửm ?" "Tình yêu là gì ?" "Sao đột nhiên lại hỏi vậy ?" "Trả lời em đi !" "Là đúng người đúng thời điểm." "Em nghĩ là dù qua bao nhiêu thời điểm khó khăn mà vẫn ở cạnh nhau chứ !" "Khi lớn lên em sẽ biết, yêu một người là khó khăn đến thế nào..." ...................................................... -"Chị hai...chị hai..." -"Jennie, chị tỉnh rồi." Chaeyoung đỡ nàng dậy sau khi Jennie ngủ suốt 17 giờ đồng hồ. Gương mặt nàng tái nhợt, hơi thở nặng nhọc, bàn tay quấn băng để cầm máu vết thương. -"Tay chị..." -"Ơ...không sao đâu, chị đừng lo lắng quá. Giờ chị mau ăn rồi uống thuốc giảm đau rồi..." -"Không...Chaeyoung...a.." -"Coi chừng...đừng để động đến vết thương." Jennie hoảng loạn, vùng vẫy vô tình để bàn tay va vào cạnh giường. -"Nói cho chị biết...bàn tay chị không bị nhẹ đâu, đúng không ? " -"Jennie...chị phải thật bình tĩnh... Bàn tay chị là bị liệt cả đời..." -"...Đừng khóc...em...em cố hết sức rồi. Xin lỗi Jennie... Nhưng vết cắt sâu quá, những đốt xương ngón còn bị lực tác động làm gãy...mà năng lực của em thì lại có hạn." -"Không phải lỗi của em." -"Chỉ là bàn tay thôi, cánh tay vẫn cử động bình thường. Đêm qua chị bị mất máu và sốt nhưng chỉ cần qua vài ngày là có thể khỏe lại. Còn tay chị tuy không thuận tiện như trước nhưng không đến nổi..." -"Bị như vậy mà em nói không đến nổi nào à ? " Jennie khó chịu, gắt lên. -"Em..." -"Chị xin lỗi...chị hơi lớn tiếng. Nhưng em đi ra ngoài đi...chị muốn ở một mình." -"Jennie...hmm...Jisoo chỉ là...một phút nóng giận cộng thêm hơi men trong người...không phải là chị ấy cố ý." -"Em đừng nhắc tên người đó nữa...chị mệt lắm rồi...Chaeyoung. Để chị một mình...làm ơn !" -"Thôi được rồi, mà chị nhớ phải ăn cháo đấy." Ngoài cửa sổ là cái nắng đầy ấm áp của buổi chiều nhưng Jennie lại cảm thấy quá là lạnh lẽo. ( nóng thấy mẹ luôn các bác :((( ) Dù chỉ hai ngày, nhưng Kim Jisoo là đem lòng nàng một phát đưa lên thiên đường. Cuối cùng là nhẫn tâm đẩy nàng trở lại nơi điện ngục tăm tối này. Với một vết rách trong tim, khó mà có thể phai mờ. _______________________ Hai ngày sau, Jisoo vẫn như mọi khi đắm chìm mình vào công việc. Cốc...cốc -"Vào đi." Chaeyoung bước vào phòng làm việc của chị. -"Jisoo à...cậu..." -"Có gì cậu cứ việc nói." -"Đã hai ngày nay...Jennie không ăn gì rồi...không biết cậu có thể..." Chaeyoung vẫn ngập ngừng quan sát thái độ của Jisoo. -"Muốn gì cậu cứ nói thẳng." -"Không biết cậu có thể đến đó giúp mình để Jennie ăn không ? " -"..." -"Jisoo à...nếu không có tình yêu thì vẫn còn có tình cảm chị em mà. Cậu biết cậu là liều thuốc tốt nhất giúp chị Jennie mà. Mỗi khi đêm đến thì bàn tay chị ấy lại lên cơn đau, vết cắt lại chảy máu. Mà cậu không cho mang em cậu đến bệnh viện, nhưng Jennie lại không ăn gì nên không thể uống thuốc. Cứ kéo dài thì thật sự không ổn đâu." -"Rồi sao ? Mình có rất gì nhiều công việc, mong cậu có thể bớt nói những điều vô bổ lại được không ?" Jisoo vẫn hướng mắt vào văn bản trên tay. -"Cậu...haizz...mình tức cậu chết đi được. Dù gì chị ấy cũng là em gái cậu đó, qua vài ngày nữa mà chị ấy vẫn không ăn thì cậu nhận xác em mình đi là vừa." -"Mình không thích bắt ép ai cả." -"Cậu không thích bắt ép ai ? Nhưng mỗi hành động, mỗi lời nói của cậu là đang ép Jennie vào đường chết." Thấy Jisoo muốn rời đi thì Chaeyoung níu tay cậu lại. -"Jisoo nghe mình nói những lời cuối này thì mình sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa." -"Được, cậu nói đi." -"Là Jennie sai, khi mà Jennie sắp lên giường cùng Kang Suk. Nhưng mà cậu nhìn lại mình đi ? Đêm trước cậu mới trao cho Jennie hy vọng, đêm hôm sau cậu lại tay trong tay cùng người khác. Tình yêu không có sai hay đúng Jisoo ! Chị ấy chờ đợi, sống trong tội lỗi bao nhiêu năm cuối cùng có một ngày cậu đáp trả lại tình yêu đó..." -"...Jennie giống như một người bị giam cầm trong bóng tối, cuối cùng cũng có một ngày cậu đến mà xua tan đi màn đêm đó, đem cho chị ấy hy vọng thoát khỏi cảnh bị xiềng xích này. Nhưng cậu lại vẫn như vậy vứt bỏ Jennie, để tình cảm không lối thoát này trở nên ngày càng vô vọng hơn. Jennie chọn cho mình một cách trả thù sai lầm, nhưng bạn trai của cậu cũng có chỗ nào tốt đẹp. Là cậu cưỡng hiếp chị ấy, là cậu phá bỏ bàn tay chị ấy. Cậu dám thề với trời đất là Kim Jisoo chưa bao giờ có tình cảm ngoài tình chị em với Kim Jennie chưa ? " -"..." -"Jisoo, đừng để sau này bản thân phải hối hận. Đừng để khi mất đi thì mới vội vàng tìm lại. Nhân lúc cậu còn trẻ, nhân lúc người ta vẫn còn ở đó. Hãy một lần đừng dùng lí trí mà suy xét, nghe theo con tim của chính mình đi." Chaeyoung nói rồi xoay bước khỏi phòng, để lại một kẻ chỉ biết cười trừ cho số phận.... ________________ Xoảng... -"TÔI KHÔNG MUỐN ĂN. CÁC NGƯỜI ĐI RA HẾT ĐI." Jennie hất đổ thức ăn mà bác Lee đang cố đút. -"Jennie em xin ăn một ít để uống thuốc vào, bác Lee là nấu theo khẩu vị của chị. Nếu cứ kéo dài chị thật sự không chịu nổi đâu." Chaeyoung đứng bên giường cầm tô cháo mà quản gia Lee mới đem tới. -"Không nghe tôi nói gì à ? Hai người cũng đều như chị ta...cũng thật sự có để tâm đến sống chết của tôi à ?" -"Jisoo là không cố ý mà..." -"Cô chủ." Jisoo bước vào trên tay cầm theo một tô cháo khác. Chaeyoung và quản gia Lee đều hiểu ý mà bước ra ngoài. Để lại hai người trong phòng, với sự im lặng. -"Tôi ở đây rồi...em muốn trách gì đó thì cứ trách...tôi nghe." Jisoo vừa nói vừa thổi nguội tô cháo trên tay. -"Chị lại định tiếp tục giở trò gì nữa ?" Jennie né muỗng cháo chị đưa đến bên miệng mình. -"Trò gì cũng được, nhưng em phải ăn vào." -"Làm ơn...cho tôi xin đi...tôi không muốn ngày mai lại thấy bộ dạng lạnh lùng của chị. Rốt cuộc chị là đa nhân cách hay sao ? Tôi không còn nhớ rõ chị đeo bao nhiêu cái mặt nạ rồi. Bây giờ tôi ra nông nổi này không còn có thể uy hiếp được chị nữa. Đi đi...tôi không làm phiền đến cuộc đời chị nữa. Sau này chị có thể an tâm làm chủ Kim gia...có thể làm bà Kang mà chả ai biết đến tội lỗi của chị nữa." -"Em là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt." -" Sao ? Chị định giết tôi n...ưm" Jisoo hướng đôi môi Jennie mà hôn lên, đem cháo từ trong miệng mình mà truyền sang Jennie. Hai đôi môi xinh đẹp chạm vào nhau, lưỡi Jisoo luồn vào tìm kiếm lưỡi nàng. Tay trái ôm lấy hông Jennie, tay phải đẩy đầu nàng sát vào. Mà tay phải đang chống cự của Jennie không biết từ lúc nào đã ôm lấy cổ chị. Cháo trong miệng đã hết nhưng hình như cả hai vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông ra. -"Nếu muốn trả thù tôi...thì em phải ăn vào để có sức mà trả thù. Hay là em muốn tôi tiếp tục...dùng cách đó đút em." Jisoo nói trong hơi thở hỗn loạn khi hai đôi môi vừa tách nhau ra. -"Không..." Jennie ngoan ngoãn như đứa trẻ vâng lời ngồi ăn hết cháo do chị dùng muỗng đút. (Đồ bánh bao thiếu nghị lực -.-) -"Jisoo...mong chị hiểu, người ta lừa tôi 99 lần, lần thứ 100 người ta đúng với tôi thì không có nghĩa tôi sẽ tin người đó." Jennie ôm lấy Jisoo từ phía sau, khi chị có ý định muốn rời đi -"Soo, tôi sẽ làm theo lời chị mà rời khỏi Hàn Quốc. Có lẽ đó là cách duy nhất cho cả hai chúng ta, Kang Suk anh ta không phải là một người tốt mong chị hãy suy xét kĩ. Thật hy vọng chị có thể gặp một một người tốt nhất, trở thành người hạnh phúc nhất. Còn về phần tôi, sẽ đi đến khi nào quên được chị. Khi chị không còn là ưu tiên trong lòng tôi, khi tôi không còn yêu chị nữa...khi tôi có thể kêu hai từ 'chị hai' mà không đau lòng nữa. 1 năm...5 năm...thậm chí là 10 năm, bao lâu tôi cũng không biết. Chỉ cần khi gặp lại tôi có thể tục làm em gái chị. Jisoo...mong chị hãy hiểu : tôi có thể nói bao nhiêu lời nói dối đi nữa thì lời yêu Jennie dành cho chị là luôn luôn thật lòng. ________________________ Một tuần trôi qua, Jisoo không ghé lại nơi đó nữa. Jennie cũng đột nhiên cố gắng ăn và uống thuốc khiến Chaeyoung cực bất ngờ. Jennie đang hồi phục rất nhanh. Hiện tại, Jisoo đang tự thở dài khi nhớ đến việc bản thân cãi lộn với cha sáng nay. -"Cô chủ." -"Chuyện gì ?" -"Tôi hy vọng cô có thể làm như lời trước kia đã nói với bác. Để Jennie rời đi..." -"..." -"Không hiểu sao đột nhiên sáng hôm nay cô lại không đồng ý khi ông chủ nói với bà chủ cho cô ba đi du học ở Paris. Trong khi cô là người đề xuất với ông chủ. Mong cô suy xét kĩ, đây là cách tốt nhất cho cô ba..." -"Con hiểu...bác Lee" _______________________________ Hôm nay, Seoul mưa rất to. Nàng cũng đã hồi phục sau 3 tháng tịnh dưỡng. -"Jennie, qua bên đó con phải giữ gìn sức khỏe. Nghe Soo nó nói con về nhà ngoại, khi con quay về thì ba con lại nói để con đi du học, khiến mẹ thật sự bất ngờ. Paris khí hậu khác với Hàn Quốc, con phải tránh bệnh tật đó." -"Qua đó học hành chăm chỉ không được lười biếng." -"Con biết rồi, cha mẹ." Ông bà Kim cùng Taehyung ở sân bay tiễn Jennie đi. -"Chị ba, Taehyung sẽ nhớ chị lắm.' -"Taehyung, ngoan. Nhớ phải thay chị ba chăm sóc cha mẹ thật tốt." Jennie mỉm cười âm thầm xoa đầu em trai mình. Hai mắt nàng vẫn cứ cố quan sát, tìm kiếm hình bóng kia. Dù không có gì bất ngờ nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu. -"Con đợi Jisoo à ? Nó hôm nay có việc gì đó cần phải xử lý. Nhỏ này cũng thiệt tình, em gái chuẩn bị đi nước ngoài mà cũng không dẹp công việc đi tiễn nữa." -"Không sao đâu mẹ. Thôi con vào làm thủ tục, cả nhà nhớ giữ sức khỏe. Tạm biệt. " Jennie rời đi, bỏ lại tất cả yêu thương, hy vọng, đau khổ ở lại Seoul này. Bỏ lại hình bóng người nàng yêu vào sâu trong hồi ức. Để đến cuối cùng gặp lại, nàng chỉ nhớ đến một người : chị gái Kim Jisoo... ___________________ "Đây liệu có phải là cách tốt nhất hay không đây ?" Bốp... Lisa đánh mạnh vào đầu Jisoo khi cả hai đang ngồi trong xe ở sân bay. -"Tới đón bạn đến Hàn Quốc mà mặt như đưa đám dị. Thất tình à ?" -"Im đi." -"Rồi nãy giờ ngồi nhìn đứa nào ngoài cửa sổ cỡ nửa tiếng không chịu lái xe đi." -"Mày bớt nói cho tao nhờ." ____________________________ Tuần sau, thì bào chí Hàn Quốc lại phải tiếp tục tốn giấy mực nữa khi hai gia đình Kim Kang bất ngờ hủy bỏ hôn ước, cặp đôi đẹp Kim Jisoo và Kang Suk bất ngờ thông báo chia tay. Kim gia là người chủ động đề xuất việc hủy hôn... ========================= TBC Không xa cách làm sao mà biết ta cần nhau, đúng hong ? Nãy đang định viết H nhưng nhận ra hôm nay ăn chay nên thôi mấy bạn ăn "cháo lưỡi " đỡ :))) Chưa ngọt đâu
|
[Jensoo] [H+] Kiếp Sau...Tôi Không Muốn Yêu Chị Nữa Chap 7 -"Jisoo, cậu ra đây cho mình !" Chaeyoung hét lớn khi chị cùng với Lisa đang bàn công việc ở trong phòng. -"Nè bà chị...làm gì lớn tiếng dữ vậy...ê ai cho vô..." Lisa cố ngăn Chaeyoung lại. -"Cậu định quậy gì nữa đây ?" -"..." -"Không sao, người trong nhà..." Jisoo giải thích khi Chaeyoung liếc Lisa. -"Cậu sao lại để Jennie rời đi ? Chị ấy chỉ có một thân một mình ở Pháp, làm sao mà được. Mình chỉ mới đi công tác vài tuần thì cậu đã vội quyết định rồi." -"Cậu là sao nữa đây ? Chẳng phải cậu mong mình cách xa Jennie ra à." -"Mình tức chết cậu...nếu chị ấy đi nước ngoài, chị ấy sẽ thích người khác rồi sao ?" -"Vậy càng tốt chứ sao." -"Cậu...trời ơi...cậu đã gây ra bao nhiêu chuyện cho Jennie, rồi đến bây giờ cậu để chị ấy bàn tay trái thì không có sức, lại không quen ai ở đó cứ vậy mà rời đi. Rồi ở Paris không có sự giám sát của cậu, hai người cũng không ở gần nhau. Chị ấy thật sự thích người khác thì sao ?" -"Mình thật sự không hiểu ý cậu...lúc cậu mong mình buông tha em ấy, bây giờ cậu lại trách mình không giữ Jennie lại..." Chị khó hiểu nhìn Chaeyoung. -"Jisoo, cậu thật sự không có chút tình yêu nào với Jennie sao ? Cậu bằng lòng để chị ấy rời xa cậu, nếu như thật sự chị ấy ngã vào vòng tay kẻ khác, cậu sẽ thấy bình thường sao ?" -"..." -"Mình thân với cậu từ nhỏ, mình hiểu thứ gì cậu thích và thứ cậu ghét. Cậu là người ít lộ tình cảm ra bên ngoài, thì tại sao cậu lại tức giận đến vậy khi thấy Jennie cùng với Kang Suk ? Chắc chắn sẽ không vì tên kia rồi, nếu cậu yêu tên kia nhiều như vậy thì sao cậu hủy bỏ hôn ước. Vậy lí do chắc chắn là vì Jennie rồi. Tại sao phải tự lừa mình ? Cậu cũng là người, cậu cũng có quyền yêu thương. Tại sao phải ép bản thân cậu, ép người cậu yêu ?" -"Chaeyoung...cậu không hiểu...một chút cũng không. Cậu chưa bao giờ hiểu cho mình cả...mình phải để tâm rất nhiều điều, có rất nhiều chuyện đè lên vai mình...mình mệt lắm...Chaeyoung...đừng ép mình nữa..." Jisoo mệt mỏi gục đầu, ngồi xuống ghế sofa. -"Jisoo..." -"Chaeyoung, mình đang rất mệt...xin cậu...mai chúng ta nói chuyện." -"Được...cậu nên bình tĩnh hơn." Chaeyoung nói rồi rời đi. Khi Chaeyoung rời khỏi, căn phòng là một khoảng không im lặng. -"Jennie...Jennie...sao quen quá vậy ? Ủa không phải em gái chị à ?" Lisa ở bên cạnh không ngừng lãi nhãi bên tai Jisoo. -"..." -"Vậy là thật ? Jisoo, em tưởng chị thẳng." -"Mày im lặng một tí thì mày chết à ?" -"Em phải ngậm đắng nuốt cay bỏ qua mỹ nhân, vì cứ nghĩ chị thẳng. Ai dè bà cong chết mẹ...lại còn là em gái mình, gu cũng ít có mặn -.- Nhưng không sao, dù gì hai người không thể có con, em sẽ ủng hộ chị...aaa...Jisoo...có gì từ từ nói...sao lại nỡ đánh em...nè...đi từ từ...chờ em...ê." Tiếng Lisa cứ không ngừng vang lên, phía sau lưng của Jisoo. Một người người cứ nói không ngừng, một người nhất mực im lặng. Hai người một trước, một sau mà bước vào quán rượu. _________________________ -"Alo...bà chị. Lại đây rước cục nợ này về, cha bả mà biết bả uống say khướt như này chắc giết bả mất..." Lisa lấy máy Jisoo điện thoại cho Chaeyoung khi chị đã say mà gục trên bàn. Hai người cố hết sức mới lặng lẽ vác Jisoo về gian nhà riêng của chị. -"Jen...Jennie..." Jisoo không ngừng lẩm bẩm cái tên quen thuộc mà bản thân đã lâu rồi không gọi. -"Rõ ràng là có tình cảm, vậy tại sao phải làm khổ nhau đến vậy ?" Chaeyoung lên tiếng khi cũng với Lisa chăm sóc cho kẻ đang say quên trời đất -"Jisoo mà chịu thừa nhận yêu kẻ khác thì đó không phải là Jisoo rồi." Lisa trả lời câu hỏi không ai đáp lại của Chaeyoung. -"Cậu làm như cậu rành lắm." -"Chứ sao !" -"Lo mà đắp khăn đi." -"Jennie...tại sao ? Sao lại...hức...thành ra như vậy...Jen..." -"Nữa..." Lisa bất lực kêu lên khi chị tiếp tục kêu tên nàng. -"Không có ở đây đâu mà cậu kêu hoài." Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra khỏi khóe mắt Jisoo, khiến Chaeyoung và Lisa sững sờ... "Phải rồi...người ta có còn ở đây đâu. Em ấy làm theo ý mày, đồng ý rời đi rồi. Vậy thì tự mày tiếc cái gì ?" Tiếng nấc nghẹn liên tục vang lên, khiến cho hai người còn lại bối rối, không biết phải xử lý thế nào. Jisoo...là đang khóc... -"Các người ai cũng như nhau...đều là ép tôi điên lên..." -"Jisoo à, cậu say rồi. Đừng nói nữa...mình hiểu mà, mình không trách cậu nữa..." -"Chaeyoung...cậu không thể hiểu được đâu. Tại sao mình phải chịu những thứ này ? Tại sao mình phải luôn tuân theo sự sắp xếp của kẻ khác ? Tại sao ngay cả lời yêu mình cũng không có tư cách để nói ?" Giọng nói Jisoo mang theo sự ứ nghẹn cùng với những giọt nước mắt nóng ẩm lăn trên má khiến cho hai người kia chỉ biết im lặng. -"Mình luôn phải chịu những tiêu chuẩn khép từ khi mới sinh ra. Mình không một phút, một giây nào dám lơ là. Cha mình đã lớn tuổi, Taehyung lại còn quá nhỏ. Mình thể không để cho kẻ khác xâu xé Kim thị. Nên mình không cho phép bản thân có sai lầm. Nhưng Kim Jennie...là sai lầm lớn nhất đời mình..." -"Tại sao ? Tại sao mình và em ấy là chị em ? Mình đã đi xét nghiệm ADN chỉ để mong kì tích có thể xảy ra nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Rất lâu rồi mình mới tìm được thứ mình muốn, lần đầu tiên mình yêu một người mà người đó cũng yêu mình. Nhưng mình vẫn không thể quên được dòng máu đang chảy trong người mình, mình vẫn không thể quên được thái độ của cha mẹ khi biết em ấy thích con gái. Cảm giác cấm kỵ, tội lỗi luôn quấn lấy mình..." -"...Mình thà chọn cách đẩy em ấy ra xa, còn hơn là để Jennie đảo lộn thế giới của mình. Mình rất sợ...Chaeyoung...mình rất sợ. Mình sợ cảm giác yêu thích đối với em ấy, mình sợ khi em ấy uy hiếp mình, mình sợ phải đối diện tội lỗi của bản thân trước mặt kẻ khác. Mình sợ nước mắt của Jennie rơi vì mình..." -"...Tại sao em ấy lại như vậy ? Tại sao ép mình phải thừa nhận ? Tại sao tim mình lại rất đau khi Jennie hôn hắn ta ? Tại sao em ấy chưa từng nghĩ đến cảm nhận của mình ? Em ấy đâu thể biết được khi mình ngăn bản thân không đến gặp em ấy...khi mình lo cho cảm nhận của Jennie lúc nhìn thấy người yêu em ấy đang hôn người khác...khi mình không thức trắng đêm ôm em ấy trong người vì mình biết sáng mai thức dậy cả hai sẽ chỉ có thể cách xa nhau...khi mình đau nhói nơi lồng ngực lúc nhìn em ấy sắp ở dưới thân của Kang Suk...khi mình không ngủ lúc em ấy ngất xỉu..." -"...làm Jennie đau lòng một thì mình đau lòng mười. Những gì em ấy làm cho mình, những cảm giác khó chịu của em ấy...mình đều hiểu. Jennie có thể mang tâm sự của bản thân nói cho mình, cho cậu, cho bác Lee biết...nhưng mình thì không thể..." -"...mình không thể đến ôm lấy Jennie khi em ấy khóc vì mình, mình không thể cùng nắm tay Jennie vượt qua ánh mắt của người đời, mình không thể giữ em ấy ở lại, mình không thể làm bất cứ thứ gì chỉ biết làm đau em ấy." -"Jisoo...đừng nói nữa. Mình không trách cậu nữa..." -"Mình muốn nói cho Jennie biết mình yêu em ấy, mình muốn cho tất cả mọi người đều biết hai đứa mình là của nhau, mình muốn cho em ấy hưởng thụ sự hạnh phúc từ mình mà không ai có thể nhận được. Nơi này khi em ấy đi rất vắng vẻ, trái tim mình khi em ấy đi rất đau nhói. Em ấy ra đi rồi để mặc cho mình thích nghi. Mình chỉ là một kẻ hèn nhát, mình cũng chỉ có thể bất lực nhìn em ấy rời đi..." Tiếng Jisoo cứ nhẹ dần rồi im hẳn, hai người cũng chỉ có thể tiếc cho hai kẻ yêu nhau nhưng phải chịu sự dồn ép của hai từ "chị em"... ___________________ Người rơi nước mắt chắc gì đã đau lòng bằng kẻ nuốt nước mắt ngược vào trong. Jennie khi yêu Jisoo là lúc yên bình, nhưng Jisoo yêu Jennie khi mối quan hệ này tràn ngập sóng gió. Chắc gì Jennie đã yêu Jisoo nhiều hơn chị yêu nàng. Một người cứ lùi, một người không có gan tiến đến. Bạn có trách Jisoo không ? Rồi chị cũng sẽ trả lại những gì đã nợ nàng. Nợ nàng một bàn tay, nợ nàng một tiếng yêu, nợ nàng một danh phận, nợ nàng 7 năm thanh xuân. 7 năm này, không dài cũng không ngắn. Nhưng đủ để một người nhận ra sự quan trọng của đối phương, đủ để một người quên đi kẻ đã từng là cả thế giới của mình.... =================== Nghe mùi gì chưa ? Mùi ngược Jisoo :))) Tôi hôm nay mới nhận ra mấy chap trước, lời thoại Chaeyoung muốn nhiều hơn Jisoo :)) Chap này hơi ngắn, mai bù
|
[Jensoo] [H+] Kiếp Sau...Tôi Không Muốn Yêu Chị Nữa Chap 8 (H) Ngày...tháng...năm 2019 Cũng đã 7 năm trôi qua, Hàn Quốc phát triển với tốc độ chóng mặt. Tập đoàn Kim gia không ngừng vươn xa và phát triển, vốn đã hùng mạnh nay càng trở nên ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế đất nước. Đứa trẻ Taehyung ngày nào cũng đã gần 20 tuổi. Lisa và Chaeyoung cặp đôi luôn khắc khẩu, qua liên tục một thời gian dài thân thiết cuối cùng cũng phải lòng nhau. Ông Kim đã để lại Kim thị cho hai đứa con mình quản lý. Kim Jisoo kể từ khi Jennie đi, thời gian tập trung vào công việc ngày càng nhiều. Jisoo cũng đã 25 tuổi, gương mặt càng tăng thêm vẻ đẹp sắc sảo của người con gái trưởng thành. Thần thái cao ngạo lúc xưa nay thêm sự băng lãnh. Mà Jennie khác với vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống của 7 năm trước. Jennie hiện tại mang vẻ yêu nghiệt cộng với sự quyến rũ của người con gái Pháp, thân hình mê người lúc xưa giờ càng khiến cho người khác quyến luyến không rời. Hai người con gái Kim gia vẫn mang một vẻ đẹp khác biệt nhau, và nhịp đập trong trái tim cũng đã khác nhau... Jennie đã hoàn thành ước mơ làm nhà thiết kế của mình, nàng cũng đã học được cách tự lập, quen cảm giác một mình. 7 năm này mẹ liên tục nhắc nàng trở về, vốn dự định chỉ hoàn thành chương trình học nhưng sau đó Jennie lựa chọn phát triển sự nghiệp bản thân ở nơi xa lạ này. Rất nhiều lần nàng call video với cha mẹ và Taehyung nhưng số lần Jisoo xuất hiện gần như là không có. Số điện thoại Jennie để ưu tiên đã từ rất lâu lâu rồi không còn quay số. Việc vắng Kim Jisoo trong cuộc sống của mình, giờ đã trở thành thói quen. Cho dù có đôi lúc chị xuất hiện trong sự cô đơn của nàng nhưng thứ Jennie nhớ nhất là những gì Kim Jisoo đã đối xử với mình. Sự bận rộn và việc có các mối quan hệ mới cộng với sự bào mòn của thời gian...hình bóng của Jisoo đã mờ nhạt trong tim nàng. Thời gian dài trôi đi thứ đọng lại trong kí ức Jennie...Jisoo là chị hai của nàng, chứ không phải người nàng từng yêu sâu đậm... Khi nàng qua đó được 3 năm thì nhận tin chị nàng có bạn trai, lịch sử vẫn là lặp lại nhưng lần này không đau lòng như trước. Nàng đã chấp nhận được sự thật Kim Jisoo cả đời này không phải là của mình. Nghe Chaeyoung nói anh ta là người tốt, chăm sóc Jisoo rất chu đáo. Người được Chaeyoung - một kẻ cực kỳ khó tính khen thì chắc chắn là sự thật rồi. Chị tìm được người đàn ông của đời mình, nàng chỉ còn lại tình cảm chị em...Lời hứa năm xưa đã thực hiện được... Vết thương ở tay không còn đau nữa, trái tim này không còn rung lên khi nhớ về chị nữa...nàng bỏ bao nhiêu công sức, cuối cùng có thể gọi một tiếng "chị hai" mà không còn cảm giác khó chịu nữa. Kim Jisoo đã không còn ở vị trí độc quyền trong trái tim Kim Jennie nữa... 7 năm này đã không còn uổng phí rồi... Nhưng chính Jennie và Jisoo cũng không thể ngờ, chị thật sự yêu nàng sâu đậm hơn bản thân tưởng... Jisoo chọn cách quay cuồng với công việc, nhưng khi rảnh rỗi...chị vẫn chỉ nhớ duy nhất một người... Jennie cứ như là một bóng ma kí ức quấn lấy chị trong từng hơi thở. Mỗi khi bóng ma ấy xuất hiện, sức hủy diệt mang đến có thể đem chị quật ngã bất cứ lúc nào...khi chị say, khi chị một mình ở trong bóng tối...kí ức từng chút...từng chút một hiện về. Người con gái ấy là điểm chí mạng của Kim Jisoo... Jisoo vẫn chọn cách im lặng theo sự sắp đặt của cha mình. Vẫn tay nắm tay, vai kề vai với kẻ mình không yêu thương. Chị luôn thành công trong công việc nhưng lại thất bại trong tình yêu. Ngay cả cái quyền để nói lời yêu...cũng không có. Đôi khi chị muốn mặc kệ luân thường đạo lý, đem cô gái của mình về...bù đắp lại những tổn thương mà người con gái mình yêu phải chịu. Nhưng Jisoo không nỡ phá đi thế giới yên bình của Jennie... Chị hiểu, việc Jennie hết yêu mình...đó là sự may mắn của nàng. Quên đi một người từng tổn thương mình...là một sự may mắn ít ai có được. Tại sao đến khi xa cách mới biết ta cần nhau ? Một người nhận ra hình bóng đối phương đã khắc sâu trong não mình, còn một người đã quên hình bóng của đối phương... ____________________ Hai người là chị em ruột, một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. Vậy thì cho phép chị, giữ lại hình ảnh đẹp nhất của người chị yêu...cất sâu vào tiềm thức, để có thể lên xe hoa với một người sẽ mang đến hạnh phúc cho chị cả đời... Jennie hôm nay nhận được thiệp mời...tháng sau chị sẽ đám cưới... "Đên cuối cùng...tại sao vẫn là không thể ?" ________________________ Seoul đón nàng trở về sau 7 năm bằng một cơn mưa xối xả. Kim gia tổ chức một bữa cơm ấm cúng, mời cả Chaeyoung và Lisa. Nàng cùng Chaeyoung sau một thời gian dài không gặp thì hiện tại cả hai vừa nấu đồ ăn vừa nói chuyện không ngừng. Còn Lisa và Taehyung liên tục tranh giành đồ ăn nàng mang về. -"Jennie à, con gọi điện chị con về ăn cơm. Hôm nay mẹ không nhắc nó là con trở về." Dãy số ưu tiên từ lâu đã không quay máy, những tiếng tút kéo dài khiến nàng cũng hồi hợp theo... -"Jisoo..." -"Ai vậy ?" -"Là em...chị...hai" -"Có việc ?" -"Hôm nay em về lại Hàn Quốc, mẹ muốn chị về ăn cơm." Túttt Người ta là thật sự không nhớ số của nàng ?? Bữa ăn diễn ra được một nữa thì Jisoo mới về đến. Chị khoát trên mình áo vest xanh, sau khi chào hỏi mọi người thì cũng chỉ như bình thường...im lặng mà ăn. Dù mọi người rất vui vẻ hỏi nàng đủ thứ chuyện, nhưng Jisoo vẫn im lặng như thể bản thân không tồn tại. Sau khi ăn xong thì liền vội vàng đi xử lý công việc. Chị vẫn là bận rộn như vậy... _____________ Hai ngày sau đó, Jennie vẫn không gặp lại Jisoo. Hôm nay, nàng gặp được người yêu chị, anh ta là người rất lễ phép và được lòng cha mẹ nàng. Jennie đã yên tâm khi chị chọn người đàn ông của đời mình rồi... Sự xuất hiện của anh ta khiến tâm trạng nàng đột nhiên không vui, liền xin phép rời khỏi đó mà về gian nhà của hai chị em nàng. Nơi này khi nàng bị phạt sau đó rời đi thì cũng chỉ có mình chị ở, sau khi nàng trở về thì đã hai ngày không thấy chị quay lại đây. Jennie mở cửa vào thì thấy Jisoo đang ngồi ở bàn làm việc, lúc này chỉ có hai người...không khí đột nhiên trở nên bối rối... -"Chị hai." Jisoo gật đầu như đáp lại lời chào của nàng. Chị không thích nàng xuất hiện ở đây ?? -"Người yêu chị...đang ở gian nhà chính." -"Tôi biết." -"..." -" 7 năm nay em sống có tốt không ?" -"Rất tốt...tốt hơn nhiều, so với ở nơi đây." -"Em có bao giờ hận tôi không ?" Jennie nghe hỏi chợt sững người. Chị nàng để ý cảm xúc người khác từ bao giờ ? -"Người ta nói, càng hận là càng yêu. Em không hận chị..." -"Vậy em không còn yêu tôi ?" -"Đó chẳng phải là điều chị muốn, là lí do em phải rời đi sao ?" Jisoo lại tiếp tục im lặng. -"Người yêu chị rất tốt, em rất vui khi chị chọn cho mình một người phù hợp. Chúc mừng chị." -"Phù hợp ? Phù hợp bằng em không ?" Jisoo là đang có ý gì đây ? Sắp kết hôn mà vẫn muốn chơi đùa tình cảm của nàng ? -"Nếu em nói em phù hợp hơn, thì kết quả cũng có khác gì." -"Là em chưa thử." -"Jisoo, em mất 7 năm cuộc đời để quên đi chị. Bây giờ chị cũng sắp đám cưới, chị muốn níu kéo gì nữa ? Đừng đùa với tình cảm này nữa...làm ơn." -"Nếu tôi không đùa nữa, mà là thật thì sao ? " -"Chị..." Jisoo đột nhiên lấn đến sofa nơi nàng ngồi khiến Jennie có chút lúng túng. Dùng sức ấn nàng cố định vào thành ghế, đầu gối cọ vào nơi nhạy cảm của nàng. Đưa hai gương mặt sát nhau... -"Chị...chị định làm gì ?" -"Nhìn vào mắt tôi...trong mắt tôi hiện tại chỉ có em thôi." Jisoo mút nhẹ lên vành tai nhạy cảm của nàng, rồi kéo một đường dài xuống cổ trắng mịn. -"Đừng...xin chị." Jisoo đem môi mình dán lên môi nàng, mút nhẹ môi dưới. Sau đó luồn vào tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của nàng. Hai đầu lưỡi lành lạnh liên tục quấn lấy nhau, tay Jisoo đã buông ra nhưng nàng vẫn không có ý định phản kháng. Jisoo cỡi áo khoác mình ra, đầu gối liên tục lên xuống, đẩy mạnh, ma sát với hạ thân đã bắt đầu ẩm ướt của nàng. Jisoo buông ra khi rất cần không khí, chị đưa mặt mình áp nơi ở nơi căng tròn của nàng mà hít lấy mùi thơm nơi đó. Khiến Jennie có chút đỏ mặt... -"Em so với lúc trước, đẹp hơn rất nhiều..." Jisoo nói khi gương mặt cả hai rất gần, đầu mũi cả hai đã chạm vào nhau. Jisoo cởi từng hàng nút của áo nàng, vừa kéo áo vừa hôn lên giữa khe ngực kéo dài xuống bụng phẳn lì của nàng. Chị cắn nhẹ lên bầu ngực cách một lớp áo của nàng, nơi đây so với lúc trước càng to và căng tràng tựa như có thể nhảy ra khỏi bra bất cứ lúc nào. Jennie chỉ biết cúi mặt xuống mà rên rỉ, hai tay nắm chặt da ghế. -"Đừng mà...Soo...xin chị." -"Chị hai là đang kiểm tra thân thể em gái...phát triển đến đâu thôi mà." Jisoo hôm nay đột nhiên nói lời hư hỏng khiến thân thể đã rất lâu không có ai chạm vào càng nhạy cảm hơn. -"Xấu xa..." -"Nếu thích tôi sẽ xấu xa hơn nữa cho em xem." Jisoo lột áo ngực của nàng ra, đưa tay chạm vào nơi vừa trắng, vừa tròn của nàng. Đưa đôi môi trái tim tiến tới mà liếm lên. Tay bên kia không ngừng xoa nắn thành đủ hình dàng, miệng liên tục cắn mút bên còn lại. Jennie liên tục thở dốc và rên lên. Áo và váy nàng là hai mảnh rời nhau, Jisoo vuốt ve từ gót chân nàng tới bắp chân. Sau đó đưa tay vào váy, cứ thế mà xoa lấy nơi nhạy cảm nhất của người con gái. Mặt đối diện với gương mặt sung sướng của nàng, nở nụ cười xấu xa mà quan sát Jennie. Khi Jennie gần lên đến đỉnh thì Jisoo bất ngờ dừng lại, khiến hạ thân nàng vô cùng bức bối... -"Nhớ tôi không ?" -"Nhớ...ưm...rất nhớ...Jisoo. Nơi ấy của em...cũng rất nhớ...ngón tay chị..." -"Hư hỏng..." Jisoo cởi váy và quần nhỏ nàng ra, đưa mặt vào nơi ẩm ướt ấy. Jennie nức nở rên lên, khuôn miệng xinh đẹp liên tục phát ra những từ ngữ loạn xạ... Cốc...cốc -"Soo à, em có ở trong đó không ?" ===================== TBC Sao tôi viết Jennie thiếu nghị lực vậy ??? -.- H nữa hong ?
|
[Jensoo] [H+] Kiếp Sau...Tôi Không Muốn Yêu Chị Nữa Chap 9 (H) "Soo à, em có ở trong đó không ?" Jisoo bất ngờ đẩy nàng ra, hai người đang cuồng nhiệt bỗng nhiên dừng lại khiến Jennie cực kỳ khó chịu. -"Em mặc đồ vào đi..." Jisoo nói rồi bước ra cửa. Khiến tâm tình Jennie cực kỳ phức tạp... ...Hiện tại nàng cảm giác đây mới là Jisoo, còn người khi nãy tựa như là giấc mộng của mình. Cốc...cốc -" Soo à..." -"Em đây. TaeHo..." Anh ta nở nụ cười nhìn chị, kéo đến ôm Jisoo vào lòng. Để đầu chị tựa lên vai hắn... -"Sau 4 năm, em cuối cùng cũng đã đồng ý lấy anh. Lúc đầu anh còn tưởng mình nghe nhầm..." TaeHo mỉm cười hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên tóc chị. Một màn này được thu vào tầm mắt Jennie sau cánh cửa. Hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy... Đến khi tiễn được TaeHo đi về, Jisoo quay lại phòng thì nhìn thấy Jennie đang trầm ngâm ngồi ở ghế. Chị bước đến ôm lấy hông nàng, môi đặt lên cổ nàng mà cắn mút. Tay hư hỏng luồng vào trong áo... -"Sao vậy ?" Jisoo mất hứng dừng lại khi Jennie cứ như một khúc gỗ mặc chị muốn làm gì thì làm. -"Tại sao ? Chị không để tôi yên." -"..." -"Tại sao lại quay về khi trái tim tôi đã sắp bỏ cuộc ? Hả ?" -"Jennie..." -"7 năm....là 7 năm đó, tôi dành 7 năm rời xa cha mẹ, bạn bè để đến một nơi xa lạ. Chỉ vì để quên đi chị..." -"...Nhưng chị cứ đến và đạp đổ tâm trí tôi khi chị thấy cần thiết. Chồng chị, mới là người thích hợp với chị nhất. Tôi không muốn chị ngoại tình...tôi không muốn làm kẻ thứ ba." Jennie đưa đôi mắt ngấn lệ mà nhìn Jisoo. -"Nhưng tôi chưa bao giờ yêu anh ta." -"Đó là chuyện của chị, còn tôi không phải làm gái...cũng không phải là món đồ chơi mà chị dùng để thỏa mản bản thân, rồi đến khi tôi hết tác dụng chị lại vứt bỏ. Nhưng khi tôi chống lại, thì chị lại dùng những hình phạt để trừng trị tôi. Tay trái tôi rất đau...nhưng trái tim tôi đau hơn." -"..." Jisoo im lặng, buông nàng ra. -"Làm ơn đi...tha cho tôi đi...Jisoo. Chị biết tôi chưa từng phản kháng lại được với chị mà, nên đừng đùa giỡn với trái tim tôi nữa. Làm ơn giữ lại chút tự trọng cuối cùng của tôi..." -"...Chị sắp kết hôn, sắp làm vợ của người khác. Nên hãy coi tôi như một cuộc dạo chơi của tuổi trẻ, tôi không muốn anh ta biết...em vợ lại đi ngoại tình với vợ mình. Trái tim tôi đã rách nát rồi...nên xin chị đừng xát muối vào nó nữa." -"Em có muốn biết lí do vì sao tôi đối với em như vậy ? Cuối tuần này tôi sẽ về nhà ngoại. Nếu em đồng ý về với tôi. Tôi sẽ cho em biết đáp án." Khi Jisoo bước đi, căn phòng rơi vào một khoảng không im lặng. Jennie với lấy chiếc áo khoác chị bỏ lại mà hít lấy mùi hương nàng chưa bao giờ quên được. Đêm nay là một đêm không ngủ của nàng... ____________________________ -"Con đã gần đám cưới mà vẫn không ngừng công việc được sao ?" Bà Kim vừa nói vừa đang loay hoay chỉnh lại cổ áo cho Jisoo. -"Con định đi khảo sát ở quê, để tiến hành lên kế hoạch về công trình thật thích hợp và sát với thực tế. Sẵn tiện con về thăm ông bà ngoại luôn, còn đi xe ô tô và sẽ dừng lại thăm dò ở các tỉnh nên chuyển đi này sẽ hơi dài. Chuyện công ty đã có Taehyung lo rồi, con sẽ cố gắng về trước ngày đám cưới." -"Con cứ đi, chuyện đám cưới có mẹ và bên nhà TaeHo lo rồi. À Jennie đang ở trên xe chờ con...mẹ không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì mà mẹ cảm thấy hai con không thân thiết như trước nữa...chuyển đi này cho nó theo để hai đứa tăng thêm tình cảm chị em." -"Dạ..." Lên xe cả hai vẫn im lặng không nói với nhau lời nào, khi gần đến ngoại ô thì Jisoo kêu tài xế quay về. Để cho chị tự lái... Trên xe lúc này chỉ còn hai người. -"Chị nên nói lý do rồi đó." -"Làm gì mà vội vàng vậy, chuyến đi này kéo dài khoảng vài tuần. Em cứ coi như là chuyến đi du lịch, tôi sẽ dừng lại ở những địa danh du lịch. Em nên bỏ những chuyện không vui đi..." Jisoo cho xe chạy về phía nam hướng về tỉnh Suwon cách thủ đô hoa lệ Seoul khoảng 45 km về phía nam, đây được coi là thành phố bình yên của Hàn Quốc. Mà Kim thị định hướng đến xây dựng một chuỗi nhà hàng, khách sạn liên thông nhau đến các địa điểm du lịch từ Seoul kéo dài về phía nam nên nơi đây là một trong những thành phố rất thích hợp. Khi đến đây, chị và nàng cùng đi thăm quan cung điện Haenggung. Khi con nhỏ, chị và nàng thường xuyên đến nơi này. Chị vừa đi vừa bàn công việc với đối tác, nàng ở bên chỉ im lặng ngắm nhìn vẻ mặt tập trung của chị. Khi cả hai lên xe tiếp tục đi thì trời đã sập tối, nàng ở bên cạnh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay vì mệt. Người đang lái xe lâu lâu lại xoay qua mang vẻ mỉm cười nhìn người đang gục ngủ trên vai mình. Không biết bao lâu, Jennie đột nhiên cảm giác chiếc xe đã dừng lại ở một nơi khá yên tĩnh. Nhưng nàng lại cảm giác không khí rất nóng bức, ngực căng cứng bị một lực mạnh bạo xoa nắn. Lâu lâu còn nghe như tiếng nước chạm vào nhau... Giật mình tỉnh dậy, thì phát hiện trên người đã không còn mảnh vải. Cửa xe màu đen bị đóng kín, ghế bị đẩy xuống. Quần áo vứt tứ tung, lộ ra body hoàn hảo và nước da trắng ngần. Mà Kim Jisoo hiện tại lại đang mút lấy phía dưới của nàng. -"Chị...ư...làm...gì vậy ? Đừng...a..." -"...Đừng...ư..ư...để cho...e.m...ngủ" -"Em cứ ngủ...tôi làm gì kệ tôi. Không phải khi nãy...còn rên tên tôi to lắm sao." Jisoo ngước mặt lên trả lời. Jennie nhìn hai bên má Jisoo ướt đẫm dịch tình của mình, thậm chí có phần chảy xuống cằm và cổ chị. Không khỏi cảm thấy xấu hổ. Jisoo hôn vào môi nàng, chiếc lưỡi chị không ngừng mút lấy lưỡi này, cảm tưởng như muốn để cho chúng hòa vào nhau. Jisoo buông ra bắt đầu hôn từ cổ xuống giữa khe ngực, đến chiếc bụng phẳng lì của Jennie, cuối cùng là hạ thân đang không ngừng rỉ ra mật dịch trong suốt. -"aaa...Soo...em sướng~" Chiếc lưỡi lạnh của Jisoo đang không ngừng cọ vào hai bên cánh hoa, lâu lâu lại dùng răng cắn vào hạt đậu nhỏ của nàng. Khiến Jennie chỉ có thể ưỡn ẹo, rên rỉ theo từng chuyển động của chiếc lưỡi điêu luyện kia. -"Ư...sâu hơn...a...nữa...ưm...â..." Nàng không ngừng thét lên khi Jisoo đâm đầu lưỡi vào lổ nhỏ của nàng. Dùng sức cắn, liếm liên tục vào hạt đậu đỏ nhạy cảm. Tay lâu lâu lại thúc vào rồi rút ra... Đem Jennie như sắp chết đến nơi... Jennie tay bám lấy đầu chị đẩy vào phía dưới và không ngừng ưỡn lên đem hạ thân tiếp xúc nhiều hơn với môi, lưỡi Jisoo. Khi nàng cảm giác như bản thân gần lên đỉnh thì Jisoo lại ngừng lại... -"Nữa...nữa...đi...Soo...e.m...muốn tới." Jennie khó chịu như đang ở biển khơi mà Jisoo là phao cứu sinh duy nhất. Nàng không ngừng ma xát phía dưới vào đầu gối của Jisoo, hòng giảm bớt khó chịu. Không khí vô cùng nóng bức, tiếng rên kèm hơi thở gấp gáp của Jennie như một bài hát tuyệt vời khi lọt vào tai Jisoo. Chị xấu xa ung dung ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng, nhìn Jennie đang không ngừng dùng đầu gối mà tự xử. -"Em nói muốn ngủ mà...chúng ta đi ngủ thôi." Jisoo rút đầu gối lại, lăn qua nằm kế bên nàng. Mặc kệ Jennie vô cùng khổ sở... -"Xin chị...cho em..ngứa...a...Jisoo" Jennie nằm lên người chị, không ngừng hướng chị cầu xin. -"Jisoo...à" -"Tôi đây...tôi cũng khó chịu...nếu em làm chi tôi vui...thì tôi sẽ suy nghĩ lại" Jisoo xấu xa cười nhìn vẻ mặt muốn mà không được của nàng. Jennie cởi bỏ quần chị, không ngừng liếm vào phía dưới cũng đã ướt không kém gì nàng. Như một đứa trẻ vâng lời, ra sức lấy lòng Jisoo. -"A...đúng...rồi...ư..ư...nữa..ưm." Jisoo cưng chịu xoa đầu người đang thỏa mãn mình. Khi Jisoo gần tới, nàng vội vàng đem phía dưới của mình áp vào nơi nóng ấm của chị mà đưa đẩy. Jisoo hôn vào khuôn miệng đang không khống chế được âm thanh dâm đãng của Jennie. Hai cơ thể không mảnh vải, tiếng rên hòa lẫn với tiếng chóp chép của hai vật ẩm ướt chạm vào nhau. Gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, sau đó là những âm thanh kêu to hơn khi Jisoo đem ngón tay thúc vào phía dưới Jennie. Xe cách âm nằm đơn độc giữa nơi vắng vẻ, trong xe là không khí nóng bức khác hoàn toàn với ngoài trời. Có hai con người đang điên cuồng thỏa mãn nhau... ===================== TBC Nếu tối tôi rảnh thì tôi đăng một chap H nặng hơn -.-
|