Chương 32 - Giúp đỡ
Trước ngày tết nguyên đán một ngày trường học được nghỉ, buổi sáng học sinh tổ chức tiệc liên hoan, buổi chiều được nghỉ. Có người nói vốn là còn một tiết mục truyền thống là buổi tiệc liên hoan của các giáo viên, có điều hiện tại cũng không có tổ chức nữa.
Bên ngoài, rơi xuống trận tuyết đầu tiên. Rất ít, trên mặt đất chỉ bị đóng bởi một lớp băng mỏng. Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh từ trong trường học đi ra, giẫm lên lớp tuyết đầu mùa, từng bước từng bước đi đến nhà ga.
Xe còn chưa tới, Dương Quỳnh nắm lấy tay Thẩm Thu Hoa, sợ nàng lạnh. Lúc này điện thoại vang lên, Dương Quỳnh lấy ra xem, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
"Ai vậy?"
"Kim Cục. Nếu như ông ta dám quấy rầy chị hưởng thụ kì nghỉ Tết Nguyên Đán này, sau này chị cũng sẽ không tiếp tục giúp ông ta nữa." Dương Quỳnh nói xong thì nhận cuộc gọi.
"Dương Quỳnh, tôi biết ngày mai là Tết Nguyên Đán lúc này tìm cô là không tốt. Thế nhưng, cô nhất định phải giúp đỡ tôi." Âm thanh của Kim Cục từ trong điện thoại truyền ra.
"Hả? Ông ta làm sao biết được?" Dương Quỳnh hỏi Thẩm Thu Hoa.
Thẩm Thu Hoa giơ tay chỉ chỉ chiếc xe cảnh sát bên cạnh vừa mới chạy tới.
"Chết tiệt! Kim Cục ông trốn ở đây làm gì?" Dương Quỳnh cúp điện thoại, đi tới đạp lên cửa xe.
"Này này, tôi tố cáo cô đánh lén cảnh sát bây giờ!" Kim Cục mở cửa xe, để cho hai người ngồi vào.
"Có chuyện gì?" Vẻ mặt Dương Quỳnh không tình nguyện lên xe.
Trước tiên, Kim Cục gật đầu cùng Thẩm Thu Hoa chào hỏi một chút, lúc này mới quay đầu nói với Dương Quỳnh: "Chúng tôi nhận được tin tức, ngày mai có một nhóm buôn ma túy quá cảnh qua đây. Có điều thời gian và địa điểm cụ thể còn chưa có rõ ràng lắm, vì vậy ngày mai sở cảnh sát phải tăng ca. Tất cả cảnh sát đã đi điều tra, chỉ thiếu cái hố để lọt." Vẻ mặt Kim Cục, dường như chờ Dương Quỳnh chủ động chịu trách nhiệm cái hố này.
"Ông thôi đi!" Dương Quỳnh không mắc mưu. "Thuộc hạ của ông có bao nhiêu người đừng tưởng rằng tôi không biết. Ông cần không phải người lọt hố, cái ông cần là một người liều mạng. Chuyện nguy hiểm như vậy tôi sẽ không làm!" Nói xong liền muốn xuống xe.
Kim Cục nghe xong thì cuống lên, kéo tay cô lại: "Cô, nha đầu này đừng có lộn xộn. Đây là nhiệm vụ lớn, cô cho rằng là trò chơi sao?"
Dương Quỳnh bĩu môi: "Ông có đội phi hổ, cảnh sát hình sự, cảnh sát vũ trang, đặc công, ông muốn chọn ai lùng bắt cũng được, một người như tôi thiếu cũng không sao? Ông nhất định đào cái hố này hại tôi, tôi không làm!"
"Được rồi, nói thật với cô, đối phương tính cảnh giác rất cao, là đàn ông rất khó tiếp cận."
"Vậy ông đi tìm Bá vương hoa đi! Tôi không phải."
"Khụ..." Thẩm Thu Hoa bị "Bá vương hoa" ba chữ này làm kinh hãi, nhịn không được ho một tiếng.
"Làm sao vậy?" Dương Quỳnh lập tức vẻ mặt ôn nhu vỗ lưng cho nàng.
"Không có chuyện gì, hai người cứ tiếp tục nói chuyện."
Kim Cục rốt cuộc đem sự chú ý chuyển đến trên người Thẩm Thu Hoa. Cô gái này xác thực đúng như lời đồn đại trong sở cảnh sát, xinh đẹp đến không chân thực. "Cô là Thẩm Thu Hoa sao?"
Thẩm Thu Hoa gật đầu.
Kim Cục một mặt cân nhắc mà nhìn nàng, tựa hồ như suy nghĩ được ý định quỷ quái gì.
Dương Quỳnh đưa tay lên, che ánh mắt của Kim Cục. "Kim Cục, tôi nói cho ông biết, ít chú ý đến Thu Hoa nhà tôi đi. Bằng không đừng trách tôi trở mặt!"
"Cùng tôi trở mặt? Tiểu Dương Quỳnh, cô muốn làm phản sao?" Kim Cục cũng không cam lòng yếu thế.
Dương Quỳnh vỗ lên thành ghế kêu gào: "Tôi làm sao? Tôi hiện tại lại không phải thuộc hạ của ông, nói chung ông dám động vào Thu Hoa tôi liền trở mặt. Hừ!"
"Cô cô cô... Cô nha đầu này, cánh thực sự cứng cáp rồi à!" Giọng Kim Cục thật lớn.
Thẩm Thu Hoa đau đầu nâng trán. "Hai người đến cùng là đang nói cái gì?"
Dương Quỳnh trừng mắt Kim Cục: "Bây giờ tôi là người dân bình thường, tôi có quyền kêu chú cảnh sát đến bảo vệ, mà không phải thay thế chú cảnh sát đi bỏ mạng, nghe rõ không? Chú -- Cảnh -- Sát"
Kim Cục bị câu cuối cùng "Chú cảnh sát" chọc cười. "Tôi thật sự phục cô luôn. Được rồi, tôi không có thời gian cùng cô tranh luận đâu, một câu thôi, có giúp tôi chuyện này không?"
"Không giúp." Dương Quỳnh trả lời dứt khoát.
Kim Cục trừng mắt cô, nhìn trong chốc lát, rốt cuộc thở dài. "Vậy được, cô là dân thường, không còn là thuộc hạ của tôi, tôi không có quyền yêu cầu cô. Có điều, cô phải nhớ kỹ chuyện này tuyệt đối không được nói ra." Ông ta cũng nhìn về Thẩm Thu Hoa.
Hai người gật đầu. Kim Cục từ trong túi lấy ra một cái phong thư đưa cho Dương Quỳnh. "Đây là tiền thưởng lần trước, cầm lấy." Sau khi mở cửa xe, hai người cũng xuống xe.
Hai người cầm tiền thưởng đi siêu thị mua đồ ăn, thịt, và nguyên liệu nấu ăn. Về đến nhà, Thẩm Thu Hoa mới mở miệng hỏi: "Tại sao chị không đồng ý với ông ta? Ông ta tìm chị, chứng minh chị có năng lực giải quyết vấn đề này, đúng không?"
"Nhưng, dù sao chị cũng không phải cảnh sát, chị không có nghĩa vụ phải làm việc đó. Chị không tin không có chị, mấy người đó không lo được vụ án này." Dương Quỳnh rất đứng đắn nhìn Thẩm Thu Hoa: "Thật ra, chị không có quan trọng như vậy."
"Chị rất quan trọng." Thẩm Thu Hoa cười chọc chọc má của cô nói, "Đối với em chị rất quan trọng."
Bởi vì sẽ rất nhanh tới kì nghỉ đông, cho nên Tết Nguyên Đán này hai người cũng không đi đâu, chỉ ở trong nhà. Trước một ngày hai người đã mua rất nhiều đồ ăn, lúc này đang ăn lẩu.
Hơi nóng bóc lên hai người như ở giữa sương mù, mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ ràng.
Đang tận hưởng giây phút ngọt nào, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Dương Quỳnh bị mất hứng cầm lên nhìn, lại là Kim Cục.
"Này, tôi nói Kim Cục ông có thôi không vậy? Chuyện này tôi..." Cô vừa mới nói một câu, liền bị âm thanh ầm ĩ bên kia cắt đứt.
"Dương Quỳnh!" Kim Cục nhanh chóng nói địa chỉ, sau đó thì tắt điện thoại.
Dương Quỳnh nhìn điện thoại di động chằm chằm, lại quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa một chút, tựa hồ muốn nàng cho cô một cái đáp án.
Thẩm Thu Hoa không nói chuyện, đứng dậy đi vào phòng mặc quần áo, lúc đi ra cũng cầm theo áo khoác của Dương Quỳnh.
"Em..."
"Đi thôi." Thẩm Thu Hoa đem áo khoác mặc cho Dương Quỳnh.
"Không được! Em không thể đi! Quá nguy hiểm!" Dương Quỳnh giữ chặt tay của nàng.
"Chính bởi vì nguy hiểm, nên em mới đi. Em không muốn một mình ngồi đợi tin tức. Cho em đi đi, có lẽ em không giúp được chị, nhưng ít ra để em nhìn chị. Nhìn dáng vẻ oai phong của chị." Nụ cười thản nhiên, lời nói bình tĩnh, toàn tâm ủng hộ. Thẩm Thu Hoa đem việc mà một cô gái có thể làm được, đều làm cho Dương Quỳnh, toàn tâm toàn ý ủng hộ cô. Giống như là thê tử đưa trượng phu xuất chinh, chỉ là lần này, nàng cũng phải đi cùng.
Dương Quỳnh nắm chặt tay nàng, kiên định gật đầu.
Hai người đón xe đến địa chỉ mà Kim Cục nói. Phát hiện nơi này là một cửa hàng thức ăn nhanh, xung quanh cửa hàng đều đã bị niêm phong. Dương Quỳnh nắm tay Thẩm Thu Hoa, xuyên qua đám cảnh sát, trực tiếp xông vào bên trong, trong nhất thời tất cả khẩu súng đều chĩa vào hai người.
"Đừng hiểu lầm! Là người của mình." Có một người chạy tới chỗ hai người. Người này trước đây cũng đi theo bên người Kim Cục, Dương Quỳnh có gặp qua mấy lần, họ Hà, là đội trưởng, hai người cũng coi như quen biết.
"Đội trưởng Hà, tình hình như thế nào rồi? Kim Cục đâu?"
Đội trưởng Hà dẫn hai người vào trong. Vừa đi vừa nói: "Sau khi, chúng tôi phát hiện có ma túy, vẫn luôn bám theo chúng, không nghĩ tới nửa đường bị chúng phát hiện. Đánh nhau một lần, hiện tại bọn chúng đang ở trong cửa hàng thức ăn nhanh này, bắt người ở trong làm con tin."
Dương Quỳnh vò đầu. Sợ nhất tình huống có con tin. Ngược lại bây giờ, có nhiều con tin đến như vậy, ai thấy cũng phải nhức đầu.
Trong lúc, ba người nói chuyện cũng đã đi đến bên cạnh xe cảnh sát. Kim Cục đang chỉ huy mọi người, nghĩ cách đối phó. Nhìn thấy Dương Quỳnh đến, vẻ mặt cũng không hề dễ chịu: "Rốt cuộc cũng chịu đến rồi?"
"Nếu ông nói như vậy, thì tôi đi." Dương Quỳnh làm bộ muốn đi.
Đội trưởng Hà lập tức giữ cô lại: "Đừng giận, đừng giận. Thời khắc quan trọng Kim Cục đều nghĩ đến cô, nói rõ cô có thể giúp đỡ."
Dương Quỳnh bĩu môi, "Tuổi đã cao." Cô liếc Kim Cục, nhìn thấy trên cổ tay Kim Cục quấn một tầng băng trắng. "Còn bị thương nữa?"
Kim Cục vừa nghe lời này liền tức giận: "Làm lính nào có ai mà không bị thương? Vết thương nhỏ thôi."
"Đừng cố chống đỡ chứ." Dương Quỳnh đi tới đụng vào cánh tay bị thương của Kim Cục, "Thân thủ của ông dễ bị thương, cố gắng tập luyện thêm. Ông nhìn cái bụng ông này." Nói xong đánh vào bụng của Kim Cục.
Đội trưởng Hà đứng ở bên cạnh đổ mồ hôi như thác nước Lư Sơn. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, sao cô Dương không nói đến chính sự.
Phải nói vẫn là Kim Cục dày dạn kinh nghiệm, một cái tát đem bàn tay Dương Quỳnh rút ra, cầm ipad cho Dương Quỳnh coi mấy tấm hình. "Năm người này chính là tội phạm."
Thẩm Thu Hoa cũng đến gần nhìn, môi mím lại cũng không nói lời nào.
Kim Cục kéo tới một tấm hình khác là sơ đồ vị trí của cửa hàng: "Đây là vị trí mà hiện tại bọn tội phạm đang ở. Bên trong cửa hàng có bốn người khách, ba nhân viên và một ông chủ, tổng cộng có tám người. Hiện tại, bọn chúng yêu cầu chúng ta để một người đi vào nói chuyện với bọn chúng, hơn nữa chỉ định phải là nữ."
Dương Quỳnh nhíu mày. Không cần hỏi, người này chính là cô.
"Sắp xếp như thế nào?"
"Tôi điều bốn đặc công đến hỗ trợ cô, bọn họ sẽ từ trên nóc nhà nhảy xuống. Sau khi tiến vào cô nên làm gì chắc cũng không cần tôi nói, mục tiêu của cô là người này." Ngón tay Kim Cục hướng về vị trí của một người trên sơ đồ: "Nhớ kỹ, cô không thể mang súng đi vào, thế nhưng cần phải một chiêu chế địch."
Dương Quỳnh gật đầu. "Đã hiểu." Trong lúc đang mặc áo chống đạn, cô nói với đội trưởng Hà: "Đây là đồng nghiệp của tôi, các người phải bảo đảm an toàn cho cô ấy."
"Không thành vấn đề." Đội trưởng Hà để Thẩm Thu Hoa đứng bên cạnh Kim Cục.
Thẩm Thu Hoa vẫn luôn im lặng. Ánh mắt kia của nàng đã có thể truyền đạt ra quá nhiều tâm tình rồi. Trong lúc đó, nàng và Dương Quỳnh sớm đã tâm ý tương thông.
Dương Quỳnh tiến vào cửa hàng thức ăn nhanh. Sau đó liền không có động tĩnh. Tất cả mọi người ai cũng lo lắng chờ đợi, chờ đợi âm thanh đánh nhau bên trong, chờ đợi mệnh lệnh tấn công.
Năm phút trôi qua, đột nhiên, đội viên đội đặc cảnh đang chờ lệnh ở trên tường, có phản ứng. Gần như là cùng một lúc phá cửa sổ đi vào, sau đó nghe được tiếng nổ lớn.
Tâm Thẩm Thu Hoa lập tức nâng lên tới cổ họng, bởi vì nàng biết, Dương Quỳnh không có mang súng đi vào.
Tiếng súng kéo dài khoảng ba mươi giây... Đối với Thẩm Thu Hoa mà nói, mỗi một giây đều khó chịu như vậy.
Cuối cùng, bên trong truyền đến âm thanh của đội viên đặc công. "Nhiệm vụ kết thúc. Con tin an toàn."
Người bên ngoài cùng nhau reo hò. Rất nhanh, cửa của cửa hàng thức ăn nhanh được mở ra, đội viên đội đặc công cùng với Dương Quỳnh dẫn theo từng tên tội phạm và con tin đi ra.
Tâm Thẩm Thu Hoa rốt cuộc có thể thả lỏng. Nàng không hề rời đi phạm vi bảo vệ của cảnh sát, chỉ là đi tới phía trước chuẩn bị nghênh đón Dương Quỳnh.
Bên trong đám người bị bắt làm con tin, có một người đàn ông cũng hướng về bên này đi tới, lúc ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, không nhịn được liếc mắt nhìn nàng nhiều hơn. Trong nháy mắt, ánh mắt Thẩm Thu Hoa lập tức trợn to, kinh ngạc. Người đàn ông này chính là một trong những tên tội phạm trong bức ảnh vừa nãy Kim Cục cho nàng xem. Tuy rằng đã ngụy trang, thế nhưng dựa vào trí nhớ của nàng tuyệt đối sẽ không nhớ sai.
Người đàn ông đã nhìn thấy biến hóa trên nét mặt của Thẩm Thu Hoa, tay đưa về phía bên hông.
"Dương Quỳnh!" Thẩm Thu Hoa không lo được cái khác, lập tức hướng về phía Dương Quỳnh hét to một tiếng.