Phò Mã 16 Tuổi
|
|
Phiên Ngoại 2: Tiểu Bảo Bối Trở Mặt (B)
Sáng ngày thứ hai, Trường Ninh thấy thế nào Tô Manh cùng Tô Nhược cũng không hợp mắt, ôm ngồi ở trên gối , mặt lạnh như tiền, lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hài tử, xoa bóp cái này, xoa bóp cái kia, nhéo cái này lại nhéo cái kia. Nếu không phải Tô Hạo cười ôm đi, hai tiểu tiểu nhân nhân này không biết nặn ra được mấy quả ô mai trên mặt. Mãi cho đến lúc ăn điểm tâm, sắc mặt Trường Ninh vẫn cực kì khó coi, khí trời đầu tháng tư, dường như xuân đã đi mà hè vẫn chưa tới, nói đúng hơn là mùa đông lại đến rồi. Tô Nhược không dám lên tiếng, Tô Manh kể cả ngón tay cũng chẳng dám mút, thỉnh thoảng lén lút liếc mắt nhìn Trường Ninh, không biết mẫu thân thế nào. Tuy nói thường ngày trên mặt nàng cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì, nhưng tuyệt đối không phải là vẻ mặt lạnh như băng ngày hôm nay. Tô Hạo cười không nhịn được, gắp một món ăn bỏ vào trong bát Trường Ninh, Trường Ninh ăn xong sắc mặt mới hơi tốt lên một chút, nhấc lông mày nhìn hai đứa trẻ một chút, khiến cho hai tiểu nhân nhân sợ rụt đầu lại, Trường Ninh mới thu tầm mắt lại, trên môi nở ra nụ cười nhạt nhạt, lần tức giận này coi như tới đây kết thúc. Tô phu nhân đi tới nói rằng. "Đã gọi một thuyền trên hồ, Phò mã cùng Điện hạ đến Tây Hồ chơi đi thôi, không đi thật là phí công đến Hàng Châu này." Dung cô cô cùng An cô cô ở phía sau thu ô, Tô Hạo thấy thế mới biết bên ngoài đang mưa. Tô Phu nhân nhìn Tô Hạo một chút mới nói, "Mưa không lớn, có thể thêm ít tình thú." Tiện đà đem hai đứa bé đặt ngồi lên trên gối , cho các nàng ăn cơm, lại hướng về hai vị cô cô nói, "Đi giúp Phò mã cùng Điện hạ thu thập hành lý, đủ cho hai ngày ở trên thuyền chơi, chơi tận hứng mới về." Hai vị cô cô theo lệnh đi tới phòng ngủ thu dọn hành lí. Tô Hạo đưa mắt đến xem Trường Ninh, thấy trên mặt nàng nhẹ như mây gió, không nhanh không chậm, hiển nhiên là cũng không ngại chủ trương của phu nhân, liền cười nói, "Trốn trên hồ cũng tốt, không cần phải tiếp kiến quan thân bản địa nữa, chẳng biết sẽ xã giao đến bao giờ." "Còn không phải sao, " Tô phu nhân dương dương tự đắc lông mày, "Năm đó Ngã Vương nhà ta suy tàn, cũng không thấy bọn họ đứng ra giúp đỡ, bây giờ nhờ phúc của Điện hạ phát đạt trở lại, bọn họ đều đến nịnh bợ nịnh hót, người này a, thực sự là." Tô phu nhân nói xong lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Tô Hạo hạ thấp lông mày cười. Trường Ninh khẽ mở môi đỏ nói, "Phu nhân và hai vị cô cô còn có nhũ mẫu cũng nên đi thôi." Nghe không ra là câu hỏi, vẫn là mệnh lệnh. Tô phu nhân cười nói, "Chỉ cần Điện hạ không chê ta phiền phức, tất nhiên là muốn đi theo, ta nhớ lúc còn là con gái, một năm không biết là đi mấy lần, sau khi lấy chồng hàng năm cũng vẫn về Hàng Châu, chỉ vì muốn đi du ngoạn Tây Hồ. Ta mặc dù nhìn bề ngoài là người thô lỗ, nhưng bên trong cũng có mấy phần lãng mạn a." Trường Ninh nói, "Phu nhân sinh ở nhà Giang Nam, sao có thể là người thô lỗ." Dừng một chút, nói tiếp, "Phu nhân chẳng qua là tính tình thẳng thắn." Tô phu nhân cười như gió xuân, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ của Tô Nhược cùng Tô Manh, "Nghe kìa, mẫu thân các ngươi đang khen ngợi tổ mẫu đây a." Lúc này hai đứa bé cũng đã ăn no, Tô Phu nhân liền ôm các nàng đi thay đổi y phục. Người một nhà leo lên thuyền, nhưng thấy giường cột chạm trổ, bàn ngọc Cẩm Bình, trang trí thật là hoa lệ, đáng mừng chính là có rất nhiều tranh chữ cùng bồn cảnh bày biện ở giữa, hòa tan không ít tục khí. Bởi vậy, Trường Ninh mặc dù hơi nhíu nhíu mày lại, ngược lại cũng không nói gì. Lúc đầu trời mưa khá lớn, mọi người cũng không ra khỏi thuyền, nhũ mẫu dẫn Ngọc Cầm cùng Tiểu Hạnh nhi đi làm cá chuẩn bị bữa trưa, Tô phu nhân cùng hai vị cô cô kéo Tô Hạo vào phòng ngủ, ở bên trong nói nhỏ, không biết thương lượng cái gì. Trường Ninh bưng một chén trà, ngồi một mình ở trước cửa sổ, một bên thưởng trà, một bên tầm mắt phóng xuyên thấu qua cửa sổ thưởng ngoạn phong cảnh Tây Hồ, tình cờ quay đầu hướng về cửa phòng ngủ xem thử một chút. Để dễ dàng cho hai đứa bé chơi đùa, trong phòng lót một tầng đệm mềm cho hai đứa trẻ chơi, Tô Nhược hưng phấn bò tới bò lui, Tô Manh thì lại một bên mút ngón tay út nghiêng nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ, ánh mắt đi theo tỷ tỷ mà chuyển động qua lại. Hai đứa bé thường xuyên như vậy, không cần người lớn dỗ dành, cũng không cần đồ chơi, chỉ cần làm bạn với nhau, liền có thể tự vui vẻ không khóc lóc quấy rầy ai. Có điều, đây chẳng qua là có Trường Ninh ở đây, Tô Hạo hiện đang đi theo Tô phu nhân cùng hai vị cô cô. Nếu có hai người ở đây, hai đứa bé nhất định sẽ xúm lại làm nũng, Tô Manh sẽ muốn phải hôn nhẹ hoặc là ôm ôm, còn yêu cầu của Tô Nhược thì rất đa dạng, có lúc sẽ duỗi ra một ngón út nói "Đau quá" muốn "Thổi một chút", thường khiến Trường Ninh cùng Tô Hạo không nhịn được cười. "Mẫu thân, " Trường Ninh đang nhìn về hướng cửa phòng ngủ, Tô Nhược bò đến dưới gối nàng, lấy ngón tay út chỉ chỉ lên trán nói "Đau quá", sau đó khép lại mi dài, chờ Trường Ninh thổi thổi cái trán. Ngày hôm nay không phải đau ngón tay ? Trường Ninh nhàn nhạt nhìn mắt Tô Nhược, cuối cùng nàng nhẹ nhàng thổi thổi lên trán Tô Nhược, Tiểu Nhân Nhân lập tức khanh khách cười vui sướng bò ra, so với ăn kẹo còn thích thú hơn. Tô Manh ước chừng ngồi cũng đã chán, bò đến dưới chân Trường Ninh, kéo kéo lấy một góc quần Trường Ninh, duỗi ra tay nhỏ muốn Trường Ninh ôm. Trường Ninh nhợt nhạt nở nụ cười, đặt chén trà trong tay xuống, đem Tiểu Nhân Nhân ôm vào trong ngực. Tô Nhược thấy, cũng bò đến muốn ôm, Trường Ninh mới vừa ôm đồm nàng vào trong lòng, cửa phòng ngủ mở ra, Tô Hạo từ bên trong phòng ngủ đi ra, đã thay đổi nữ trang, một thân y phục bạch sắc, tóc búi lên cao, diện mạo không phải bàn tới, nhất là bên tóc mai buông xuống một làn tóc mỏng, không biết là do cố ý hay vô tình, ở trong gió nhẹ tung bay, thực là khiến cho hồn phách người khác rung động. Hai đứa bé thấy, bốn mắt sáng lấp lánh, đồng thời vùng ra khỏi cái ôm của Trường Ninh, lon ton chạy tới bên cạnh Tô Hạo, một bên kéo kéo góc quần Tô Hạo, ngẩng đầu nhỏ, nhẹ nhàng gọi "Mẫu thân !" Tô Phu nhân cùng hai vị cô cô từ phía sau Tô Hạo đi ra, đem mắt dán lên trên người Tô Hạo không rời đi được, tuy nói là các nàng tự tay trang điểm cho Tô Hạo, nhưng vẫn là không nhịn được muốn xem lại, xem thế nào cũng thấy không đủ. Tô Hạo bị mọi người nhìn có chút không quen, cúi đầu sờ sờ đầu hai đứa bé, lúc này mới có dũng khí ngẩng đầu đến xem phản ứng của Trường Ninh, Tô Phu nhân cũng đang háo hức chờ xem phản ứng của Trường Ninh -- đem Tô Hạo mất nửa ngày trang điểm cùng thay y phục, cuối cùng vẫn là cho Trường Ninh ngắm. Trường Ninh vốn đang kinh ngạc, cũng đang thấy mọi người chuyển tầm mắt về mình, liền tự thu hồi tầm mắt, đưa tay nâng chung trà lên, uống một hớp, lúc đặt chén trà xuống, trên mặt bao phủ một tầng băng lạnh, lạnh lùng xem hai đứa bé một chút, "Hai tiểu nhân nhân các ngươi đúng là trở mặt thật nhanh, thật thiệt thòi ta nuôi dưỡng các ngươi trong bụng chín tháng mười ngày, quả nhiên là không có lương tâm." Chỉ từ ngữ khí phán đoán, rõ ràng là bất mãn Tô Manh Tô Nhược gọi Tô Hạo là "Mẫu thân", nhưng Tô Phu nhân ở trong lòng đều biết, chỉ là nàng không quen ở trước mặt người khác thể hiện quá nhiều cảm xúc, mà mọi người lại cố tình vì nàng thay đổi nữ trang cho Tô Hạo,có ý làm nàng vui vẻ, theo một góc độ khác mà nói, căn bản cũng là đối nghịch nàng, bởi vậy cảm thấy rất mất mặt mũi, đem bất mãn ném xuống cho hai hài tử vô tội. Mọi người lại càng cười, nhưng bởi vì ngại thân phận của công chúa, không dám làm càn, chỉ dám mím môi thật chặt, cố nhịn cười. Tô Hạo lại là người mơ hồ nhất, cho rằng Trường Ninh không thích nàng mặc nữ trang như vậy, đỏ mặt hạ thấp lông mày, trong lúc nhất thời tay chân có chút luống cuống. Trong phòng một mảnh trầm mặc. Hai đứa bé nháy mắt nhìn Tô phu nhân rồi nhìn Tô Hạo, lại nhìn Trường Ninh, lấy tay nhỏ sờ sờ đầu, làm như hiểu cái gì, lại lon ton bước tới bên người Trường Ninh, nắm lấy góc quần nàng lắc lắc, dùng giọng nói mềm mại kêu một tiếng "Mẫu thân ?" Cho rằng nàng thực sự giận rồi. Trường Ninh vẫn nghiêm mặt. Hai đứa bé nghiêm túc nhìn mắt Trường Ninh một chút, xác định được nàng giận rồi, không khỏi xẹp xuống miệng nhỏ, mắt rưng rưng như muốn khóc, Trường Ninh thấy thế nở ra một nụ cười, cúi người ôm lấy hai đứa bé. Bên này Tô phu nhân liếc mắt ra hiệu, mọi người liền đều hiểu ý lui ra, từng người vội vàng lùi xuống, Tô phu nhân lại tiến lên ôm hai đứa bé rời đi. Trong phòng chỉ còn hai người Trường Ninh cùng Tô Hạo. Tô Hạo lúng túng giải thích, "Đây là chủ ý của nương ta cùng hai vị cô cô..............." "Ơ. . . . . ." Trường Ninh gật gù, khuỷu tay chống trên bàn, nâng một bên quai hàm, dù bận vẫn ung dung nhìn Tô Hạo. Tô Hạo nghe thấy Trường Ninh nhàn nhạt "Ơ" một tiếng, bên trong có mấy phần tiếu ý trêu tức, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Trường Ninh một chút, đang thấy trên khóe môi Trường Ninh nở một nụ cười tiếu ý, trên mặt Tô Hạo lại càng thêm tô đỏ, lập tức lại cúi đầu. Tô Hạo trong lòng âm thầm oán giận chính mình. Đến lúc này mới hiểu, Trường Ninh cũng không chán ghét nàng mặc trang phục nữ nhân, chỉ là trước đó "Tưởng bở" cho Trường Ninh thưởng thức một chút. . . . . . Tại sao mình đều ở trước mặt Trường Ninh xấu mặt như vậy ? Vì sao không thể có chút biểu hiện tự tin đây ? "Kỳ thực, Bổn cung đang nghĩ, " Trường Ninh không nhanh không chậm nói, "Phò mã mặc đồ này, đoạt hết danh tiếng Tây Hồ, bảo Bổn cung còn tâm tư gì thưởng ngoạn Tây Hồ đây ?" Trong giọng nói rất có tâm ý trách móc. Tô Hạo cúi đầu, không biết nói cái gì cho phải, hồi lâu nói, ". . . . . . Vậy ta đi đổi lại nam trang." Bên ngoài bỗng truyền tới một trận cười to, nguyên là Tô phu nhân dẫn mọi người nghe trộm, nghe được tới đây thật sự là không nhịn cười được, đầu tiên là Tô phu nhân "Xoạt" cười ra tiếng, những người khác liền đều phá công. Trường Ninh liếc mắt tới hướng tiếng cười truyền đến, khóe môi ngoắc ngoắc, lập tức đứng lên, lấy một thanh trúc ném tới nơi phát tiếng cười, nắm tay Tô Hạo nói, "Những người này già mà không đứng đắn, chúng ta đi ra bên ngoài." Tô Hạo gật gù. Lúc này mưa cũng đã nhẹ hơn chút, nhưng vẫn là kéo dài không dứt. Trường Ninh một tay che dù, một tay kéo tay nhỏ như không xương của Tô Hạo, nhìn mặt hồ trước mắt, một lát không nói gì. Tô Hạo không nhịn được quay đầu đến xem Trường Ninh. Trường Ninh bỗng mở miệng, "Phò mã tuệ chất linh tâm, tài mạo song tuyệt, lại hiếm có nhất là ôn nhu săn sóc, hiểu ý người , là giấc mơ của tất cả nam nhân trong thiên hạ, không biết có bao nhiều nam nhân nguyện ý yêu thương ngươi, cùng Bổn cung ở một chỗ, chỉ có thể khoác lên người y phục của nam tử, thật là ủy khuất ngươi." ". . . . . . Điện hạ sao lại nói lời ấy, có thể cùng Điện hạ tư thủ cả đời, là phúc khí tu luyện ba kiếp của Tô Hạo............" "Thật sao?" Trường Ninh quay đầu bắt được ánh mắt Tô Hạo, "Bổn cung tốt ở chỗ nào ?" "Điện hạ băng thanh ngọc khiết, dường như không dính khói bụi trần gian, như Nghiễm Hàn Tiên Tử, thiên hạ chúng sinh chỉ có thể ngước nhìn, Tô Hạo có thể cùng sánh vai với Điện hạ, chẳng lẽ không phải có phúc ba đời ?" "Nghiễm Hàn Tiên Tử?" Trường Ninh nhíu mày, "Bổn cung thật sự lạnh như vậy sao?" Tô Hạo, ". . . . . ." Trường Ninh thu tầm mắt lại, nhìn trời mưa bụi, xa xăm hỏi, "Nếu như Bổn cung quả nhiên là Nghiễm Hàn Tiên Tử, vậy người làm bạn bên Bổn cung như Phò mã phải gọi là gì đây ?" Tô Hạo thấy hỏi, trong đầu ngay lập tức hiện lên cũng không phải là người nào, mà là Bạch Thỏ lông trắng như tuyết ngoan ngoãn vô cùng đáng yêu. Ngay vào lúc này, chỉ nghe Trường Ninh nói, "Buổi tối đại hôn ngày hôm ấy, phò mã thân mặc quần áo ngủ màu trắng, tóc dài suôn mượt phủ lên vai ngọc, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy góc chăn ngủ bằng gấm -- thực sự cực kì giống Bạch Thỏ." Mặt Tô Hạo phút chốc ửng hồng lên, ". . . . . ." "Vào lúc ấy, " Trường Ninh nói tiếp, "Bổn cung rất muốn đem phò mã ôm vào trong ngực, hôn lên khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ của phò mã."
|
Phiên Ngoại 3: Tiểu Bảo Bối Lại Trấn Cổng Rồi (B)
Dùng xong bữa trưa, Tô Hạo nhìn ra cửa, thấy trời mưa phùn như tơ, dệt thành bức tranh lúc ẩn lúc hiện rơi xuống đất, liền quay đầu hướng Trường Ninh nói, "Điện hạ, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút có được không ?" Trường Ninh nở nụ cười hớn hở, ôn nhu nói, "Được, nhưng mà đợi ta đi đổi xiêm y." ". . . . . ." Tô Hạo trừng mắt nhìn, gật gù, "Ừ." Cảm thấy cẩm y trên người Trường Ninh đã rất đẹp rồi, không hiểu vì sao nàng phải đi đổi xiêm y. Đến lúc Trường Ninh đi ra, thân mặc y phục nam tử, kiểu tóc cũng đã thay đổi, nói "Nếu là hai nữ tử, chỉ sợ có nhiều bất tiện." Nhưng thật ra là muốn cho mọi người biết, nữ tử bên cạnh là nữ nhân của nàng. Tô Hạo hiểu ý nở nụ cười, "Điện hạ mặc y phục này lại càng đẹp mắt hơn." Ánh mắt phảng phất nịnh nọt, lại nói "Thanh Nhã tuấn tú như vậy, thật khiến cho Tây Hồ cũng phải say ngã." "Được rồi, " Trường Ninh khẽ cáu, "Cũng chưa nghe được người khác khen ngợi, chính mình ở đây tự biên tự diễn." Lập tức ở trên thuyền, Trường Ninh một tay bung dù, một tay kéo Tô Hạo, đi lên bờ , dọc theo một vùng đê hồ, thưởng ngoạn phong cảnh Tây Hồ. Trên đường, Trường Ninh rất ít nói chuyện, Tô Hạo cũng lặng lẽ theo nàng mà đi. Vì trời mưa, trong khoảng đất trước phiến đá có mọc lên đám cỏ xanh khoác lên mình tầng nước óng ánh, Tô Hạo sợ sẽ làm ướt y phục, liền dùng tay nhấc lên góc quần. Trường Ninh thấy vậy, gặp đến chỗ cỏ xanh mọc lên thì sẽ tìm đường vòng mà đi. Trên đê đám thư sinh nhìn thấy Tô Hạo, hồn phách như muốn bay lên không trung, nhìn si ngốc thành một đám, đợi đến lúc lấy lại được tinh thần, mỹ nhân đã được tướng quân tuấn nhã của nàng kéo đi xa. Tô Phu nhân lệnh cho thuyền phu chèo thuyền theo hai người, đến lúc mưa gió nổi lên, liền đứng ở mũi thuyền hô hoán, hai người liền trở lại trên thuyền, vốn là ở trên thuyền cũng có thể ngắm nhìn non sông tươi đẹp, đi ra ngoài vốn là vì ở trên thuyền quá lâu có chút buồn, tản bộ cho tiêu khiển rảnh rỗi mà thôi. Nghe Tô phu nhân nói hai đứa bé chơi mệt đã ngủ, Tô Hạo nhẹ nhàng đi vào trong phòng Tô Phu nhân nhìn một chút, thay hai đứa bé dịch dịch chút góc chăn, ôn nhu vuốt ve hai khuôn mặt béo mập của hài tử, lúc này mới đi ra. Hai hài từ đang ngủ ngon lành, thuyền lại lớn, mọi người sợ làm phiền giấc ngủ của hài tử, đều tận lực cố gắng không phát ra tiếng động lớn, Tô phu nhân ở trong phòng coi chừng hai hài tử, nhũ mẫu ở trong phòng bếp một bên rửa rau quả, một bên hạ thấp giọng nói của mình xuống nói chuyện, Tô Hạo tìm kiếm thân ảnh của Trường Ninh xung quanh đều không thấy, liền đi tới phòng ngủ, chỉ thấy Trường Ninh nghiêng người nằm ở phía trong, xem ra là đã ngủ, nghĩ đến hôm nay đi mấy đoạn đường hẳn cũng đã có chút mệt mỏi. Tô Hạo rón rén cởi giày để một bên, mở ra trang giấy, liền cao hứng viết mấy đoạn thi ca, viết vô cùng tận hứng, không nhịn được khẽ mỉm cười. Trường Ninh lật thân, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tô Hạo chốc lát, ngồi dậy. Tô Hạo bất ngờ, ôn nhu nói, "Điện hạ làm sao không ngủ?" Nguyên là nàng ngồi cách Trường Ninh rất gần, góc áo cùng tóc Trường Ninh cách không xa, Trường Ninh khẽ động, nàng liền biết được. Người ngoài nhìn ra nàng là hững hờ mà ngồi xuống, kỳ thực rất có ý, đều là dùng tâm. Trường Ninh đưa tay tháo xuống ngọc trâm để tóc tùy ý phủ trên người, nhàn nhạt trả lời, "Bổn cung đứng lên muốn cùng tranh sủng với tiểu thiếp của phò mã." Tô Hạo, ". . . . . . ?" Trường Ninh đem thân thể chuyển qua bên trên tiểu án, ngón tay nhỏ chỉ trỏ lên trên tập giấy, "Những giấy, bút mực này, lại còn có sách, đều là ái thiếp của Phò mã, Bổn cung nếu chỉ để ý ngủ, sớm muộn cũng bị các nàng cướp mất tướng công a." Tô Hạo không khỏi mỉm cười, "Điện hạ đây là đang ăn giấm chua sao ?" Trường Ninh nhíu nhíu mày, "Không phải sao." Vẻ mặt tuy là nhàn nhạt, lại nói không ra hết được bao nhiêu đáng yêu. Tô Hạo trong đầu "Oanh" lên một tiếng, ánh mắt lập tức liền mất đi tiêu cự, tuy rằng bên nhau đã hơn bảy năm, nhưng Trường Ninh như vậy vẫn là lần đầu tiên Tô Hạo nhìn thấy, không có một chút sức đề kháng nào. Trường Ninh nhẹ như mây gió cầm bút, cẩn thận viết xuống giấy hai chữ "Tây Hồ", viết xong tỉ mỉ nhìn chốc lát, lại lắc đầu nói, "Viết không đẹp chút nào." Cầm tay gõ một cái lên cái người đang si ngốc, "Phò mã có chịu dạy Bổn cung luyện chữ hay không ?" Khóe môi lại nở ra nụ cười trêu tức - không cần ngẩng đều lên cũng có thể đoán được vẻ mặt của phò mã. Tô Hạo lấy lại tinh thần, "Được, Được" Ngồi quỳ chân phía sau Trường Ninh, một tay đỡ vai trái Trường Ninh, một tay nắm chặt tay phải Trường Ninh, mang theo tay nàng viết nhanh, ". . . . . . khinh chuyển. . . . . . Bút tiêm phản đạn. . . . . . Hồi phong hướng hữu thượng. . . . . . Đề phong tả hạ chiết. . . . . ." Cứ như vậy liền bị mùi hương trên người Trường Ninh năm lần bảy lượt quyến rũ khiến cho miệng khô lưỡi cũng khô, liền buông tay Trường Ninh ra , "Điện hạ luyện mấy lần đi." Trường Ninh điểm thủ, "Tốt." Tiện đà chăm chú nhìn chữ Tô Hạo cùng nàng viết, dường như lĩnh hội được điều gì rồi, "Nguyên lai là viết như vậy, chữ này xem ra viết cũng dễ dàng, chờ Bổn cung viết." Tô Hạo thấy nàng nói vậy, lòng tràn đầy nghĩ rằng sẽ có tiến bộ rất lớn, ánh mắt đi theo ngòi bút của nàng, chờ mong nàng viết xong, thấy nàng viết ra chữ, tâm tình đang trên mặt nước bị kéo xuống tận đáy, chữ viết vẫn như cũ, so với trước cũng chẳng khác gì. Trường Ninh viết xong, quay đầu dò hỏi Tô Hạo, "Phò mã thấy sao ?" Tô Hạo rời ra khỏi ánh mắt Trường Ninh, căng mặt, hắng giọng một cái, lại khịt khịt mũi nói, ". . . . . . Điện hạ vẫn cần nỗ lực." Sắc mặt Trường Ninh rất khó nhìn, khóe môi hơi nhếch lên, "Đấy là do Bổn cung viết trên thuyền đang đi lay động lợi hại, tất nhiên sẽ không đẹp rồi." Tô Hạo gật gù, "Thì ra là như vậy. . . . . ." Sau đó nghiêng đầu nghi hoặc, "Vì sao ta vẫn chưa phát hiện thân thuyền lay động?" Mặt Trường Ninh không biến sắc, "Phải ngồi viết mới nhận ra được thay đổi." Nói xong đem bút đưa cho Tô Hạo, "Không tin Phò mã thử một chút xem, chỉ sợ thân thuyền lay động, phò mã viết ra chữ còn khó coi hơn của Bổn cung." Tô Hạo vui vẻ nhận bút, kéo lên tay áo, đem bút hạ xuống viết một chữ "Tây" chữ vừa mới hạ xuống, liền cảm thấy bên tai xẹt một trận ẩm ướt ấm áp, là Trường Ninh bên cạnh nàng nhẹ nhàng thổi ra một luồng khí,tay Tô Hạo không nhịn được run lên, nhưng người câm ăn Hoàng Liên không nói ra được, chỉ đành nhắm mắt tiếp tục viết, chữ viết thê thảm như thế nào có thể tưởng tượng ra được. Trường Ninh nói, "Nhìn, Bổn cung nói đâu có sai." Mặt Tô Hạo lúc đỏ lúc trắng, ngập ngừng nói, ". . . . . . Viết không giống nhau." Trường Ninh nói, "Vậy phò mã viết lại xem." Tô Hạo định lại tâm thần, tiếp tục hạ bút, đang viết được một nửa chữ "Tây" Tô Nhược bước đi bất ổn đẩy cánh cửa ra, nháy mắt hướng vào bên trong nhìn xung quanh, Trường Ninh thấy, hướng về Tiểu Nhân Nhân vẫy vẫy tay, Tiểu Nhân Nhân liền vui sướng giương tay nhỏ chạy đến bên giường, Trường Ninh đem Tiểu Nhân Nhân ôm lấy, phóng tới trên giường nhỏ, Tiểu Nhân Nhân lập tức bị bút trong tay Tô Hạo hấp dẫn, không khỏi giơ tay ra sờ sờ, Tô Hạo chỉ còn một chút nữa là viết xong, bị tiểu nhân nhân lôi kéo, ngòi bút xẹt qua trang giấy. Trường Ninh không chút rung động nào, "Lần này vẫn không hơn lần trước a." Gò má Tô Hạo đỏ lên, ". . . . . ." Trường Ninh bất ngờ mau lẹ đặt xuống má lúm đồng tiền của Tô Hạo một nụ hôn. Tâm tình Tô Hạo lập tức phục hồi như cũ. Tô Hạo quay đầu nhìn về phía Trường Ninh, Trường Ninh nghiêng đầu, khóe môi hơi nở ra nụ cười ôn nhu. ". . . . . ." Tô Hạo trong nháy mắt biến thành ngốc nhạn. Tô Nhược ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn Trường Ninh, lại nhìn Tô Hạo, dường như đọc hiểu gì đó, hoan hỉ vỗ tay khanh khách cười lên. Sau bữa cơm tối, mưa đã tạnh nhưng gió vẫn thổi. Tô Phu nhân dẫn mọi người mang theo hai đứa bé đi lên mũi thuyền đánh đàn tranh làm vui, Trường Ninh lại cùng Tô Hạo ở trong phòng, để cửa sổ sát đất mở ra, đối với thời tiết ngày hôm nay vô cùng yêu thích. Hồi tưởng lại chuyện trước kia, Tô Hạo cảm thấy mình như nằm mơ. Hai người vốn là nằm nghiêng, Tô Hạo phía trước, Trường Ninh phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Hạo, lúc này Tô Hạo xoay người, đối mặt Trường Ninh, lấy tay nhỏ nhẹ nhàng xoa lên hai gò má Trường Ninh, đầu ngón tay sượt qua làn mi thanh dài của Trường Ninh. Tầm mắt Trường Ninh thu hồi từ ngoài cửa sổ vào, bắt được tay Tô Hạo, ôn nhu nói, "Đừng nghịch, ở trên thuyền không được, sẽ bị nghe được." Tô Hạo, ". . . . . ." Trường Ninh nói tiếp, "Chờ trở về Vạn An lại nói." Tô Hạo ". . . . . . Ta không có ý đó ." "Ơ ?" Khóe môi Trường Ninh nở ra nụ cười gian xảo, "Vậy phò mã có ý gì ?" Trong mắt Tô Hạo sóng nước lấp lóe, "Ta muốn nhớ kỹ dáng vẻ Điện hạ, kiếp sau còn muốn cùng Điện hạ làm bạn cả đời." "Ngốc cô nương, " Trường Ninh nhẹ nhàng đặt lên môi Tô Hạo một nụ hôn, "Đời này đã đủ rồi. . . . . . còn không biết kiếp sau có hay không, nếu thực sự là có, trên cầu Nại Hà uống bát canh Mạnh Bà cũng đều quên hết sạch rồi." Tô Hạo nghe xong, môi nhỏ xẹp xuống, rơi lệ, vùi đầu trong lòng Trường Ninh, khóc nức nở nói, "Chưa có hết kiếp..............Ta không nghe theo." Trường Ninh cười ra tiếng, ôn nhu ôm Tô Hạo, "Phò mã trước sau vẫn là đứa bé.................." Tô Hạo vẫn khóc. Trường Ninh thu lại ý cười, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tô Hạo, ôn nhu nói, "Được rồi, kiếp sau là có , Phò mã cùng Bổn cung còn có thể nối lại tiền duyên." Tô Hạo nghe xong, ngẩng đầu lên, trên lông mi còn mang theo nước mắt óng ánh, "Có thật không?" Trường Ninh gật gù, "Thật sự." Tô Hạo không khỏi nín khóc mỉm cười. Mặt Trường Ninh bỗng trở lên cực kì nghiêm túc, "Phò mã?" Tô Hạo méo xệch đầu, chớp chớp đôi mắt đẹp, "Hả?" Trường Ninh duỗi ra tay nhỏ vỗ về hai gò má Tô Hạo, "Ngươi thu lại vẻ đáng yêu xuống đi, Bổn cung sợ là sẽ không kìm chế được." Tô Hạo, ". . . . . ." Ngay vào lúc này, sau cửa chui ra hai đầu nho nhỏ, giọng nói mềm mại gọi, "Mẫu thân!" , sau đó tay nhỏ Tô Nhược nắm tay Tô Manh đi vào. Trường Ninh đối với Tô Hạo cười, "Trấn cổng tới rồi." Tô Hạo ngoác miệng, nhỏ giọng thầm thì, ". . . . . . Tới không phải lúc." Hai đứa bé đã tới đến bên giường, song song giơ ra tay nhỏ, bi bô nói, "Ôm ôm !"
|
Phiên ngoại 4: Chuyện Trên Thảo Nguyên (B)
Mùa hè năm đó trên Thảo Nguyên, cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa như gấm. Tô Hạo phi ngựa như bay, đi tới trước lều tung người xuống ngựa. Trường Ninh từ bên trong ra đón, thay Tô Hạo đỡ lấy cung cùng bao tên, nhẹ giọng nói, "Lại đi nơi nào, lâu như vậy mới về." Hình như có tâm ý oán trách. Tô Hạo một bên tháo con mồi buộc trên lưng ngựa xuống một bên nói, "Cũng không đi quá xa, ngay ở sườn núi rừng cây bên kia." Các nàng an cư ở thảo nguyên, trên một ngọn núi cao, bốn phía đều là sườn núi, trên đỉnh núi lại bằng phẳng, phủ trắng bằng dải hoa Bạch Vân, phất phơ hương thơm trong gió.....đáng mừng nhất là bên trên bãi cỏ còn một hồ nước, hồ nước xanh biếc như khảm ngọc trên cỏ, Trường Ninh cực kì yêu thích. Trường Ninh nhíu mày, "Không phải đã nuôi thả một đàn dê với bò sao, còn đi săn thú." Tô Hạ cười, "Mùi vị không giống nhau a." Nhìn bụng nhỏ của Trường Ninh một chút lại nói, "Phải bồi bổ cho Điện hạ ăn nhiều một chút." Khóe môi Trường Ninh hơi nở, "Phò mã còn nghĩ Bổn cung ăn không đủ sao." Từ khi mang thai, khẩu vị của nàng tăng lên rất nhiều, hơn nữa lại cực kì kén ăn, thịt dê bò cùng pho mát cũng không muốn ăn, ngược lại toàn thích ăn những món ăn thanh đạm của Trung Nguyên, tỷ như hoa quế cao, cá bạc rau rút, toàn là những món trên thảo nguyên rất khó có được. Tô Hạo tuy là không tìm được chỗ có hoa quế, rau rút, những mỗi ngày ba bữa đều thay đổi phương thức nấu ăn, làm cho Trường Ninh cũng muốn ăn nhiều một chút. "Điện hạ là ăn cho hai người, ăn nhiều mới tốt." "Hai người ?" Trường Ninh một bên cầm khăn lau đi mồ hôi trên trán Tô Hạo, một bên nhẹ như mây gió nói, "Còn không biết là có thể sinh ra cái gì đây." Tô Hạo nói, "Điện hạ coi như sinh ra một tiểu yêu quái ta cũng coi như bảo bối nuôi nấng nó." Trường Ninh khẽ hừ một tiếng, "Nếu quả thật sinh ra một tiểu yêu quái, ta chắc chắn sẽ không để ngươi có cơ hội nuôi nó." Tô Hạo "Xoạt" cười ra tiếng, Trường Ninh cũng nở ra nụ cười. Hai người ở trong lều bạt rất lớn, tuy nói như thế, bởi vì lo lắng lúc Tô Hạo nấu ăn sẽ tỏa ra mùi khói dầu làm Trường Ninh không khỏe, phòng bếp vẫn là tách ra gian riêng, không nghĩ tới Trường Ninh luôn yêu thích bám lấy như rễ cây ngồi ở bên cạnh nhìn nàng nấu ăn, phen này làm cho khổ tâm của nàng cũng uổng phí rồi. Cũng may Tô Hạo thông qua nhiều thử nghiệm, dùng thảo diệp, phân của dê bò cho vào một phong kín tạo ra khí MeTan, chôn dưới mặt đất, dùng ống đem dẫn khí Metan thông đến phòng bếp, luộc rau nấu cơm chỉ cần vặn van, đánh lửa là có thể duy trì được lửa nấu ăn, cơ hồ cũng không có khói, có điều đều là dùng khí sinh ra từ ủ phân nêu mùi rất nặng, cực kì sặc người. Tô Hạo đem đống nấm hái trong rừng phân loại trên đất ném ra vài cây nấm, Trường Ninh nghiêng đầu không hiểu hỏi. "Tại sao mấy cây nấm xinh đẹp này lại ném xuống đất ?"
"Bởi vì chúng nó có độc." "Ơ. . . . . ." Trường Ninh gật gù, ánh mắt chuyển từ tay sang nhìn mặt Tô Hạo, lưu luyến trên đó quên tìm đường về. Nói là xem Tô Hạo nấu ăn, nhưng kì thực phần lớn thời gian đều là ngắm Tô Hạo, nhìn ngắm dáng vẻ cẩn thận kia, so với bất cứ lúc nào càng thêm xinh đẹp động lòng người, nhìn thế nào cũng thấy không đủ. Trường Ninh vẫn đang nhìn, canh nấm đã nấu xong rồi, khẩu vị Trường Ninh gần đây thay đổi, đều là làm thành món cay. Tô Hạo đem bát canh bê lên trước mặt Trường Ninh, để lên trên bàn, ôn nhu nói, "Điện hạ nếm thử." Trường Ninh cũng không khách khí, cầm lấy muôi xúc, múc nửa thìa, nhấp một miếng, thưởng thức thức ăn, gật đầu nói, "Cũng không tệ lắm." Nói xong liền từng muỗng từng muỗng uống. Từ lúc ở Bội Huyện đến giờ vẫn luôn như thế, Tô Hạo làm xong món ăn nào, nàng liền ăn một lượt, nhưng cũng không quên phần cho Tô Hạo một phần. Tô Hạo cũng không quản nàng, chưa bao giờ nói với nàng, ở dân gian không giống như vậy, chưa bày xong bàn ăn đã ăn xong là không lễ phép - nàng chỉ cần Trường Ninh ăn ngon là hài lòng, nào cam lòng dạy nàng những quy củ kia. Không chỉ có như vậy, Tô Hạo còn cố ý theo thói quen này của Trường Ninh, đem mỗi món ăn khống chế trong một lượng nhất định, để Trường Ninh ăn xong bốn năm phần vẫn đợi được những món ăn tiếp theo ra, sau khi món cuối xong sẽ lại đói bụng, liền có thể khiến cho Trường Ninh ăn nhiều hơn một chút cũng không cảm thấy quá no. Món thứ hai là món thịt hươu kho, trước tiên lọc thịt nầm, làm cho mềm thịt, Trường Ninh rất thích ăn, Tô Hạo nhìn ở trong mắt, cảm thấy phi thường vui vẻ, trong lòng so với ăn mật ngọt còn muốn ngọt hơn. Lúc xuất quan mang theo 20 ngàn tướng sĩ tinh nhuệ của Thần Cơ Doanh, đều đồn trú ở dưới chân núi, thứ nhất là để bảo vệ Trường Ninh cùng Tô Hạo, thứ hai cũng là để bảo hộ dân chăn nuôi trong vòng trăm dặm quanh đây không bị bộ lạc khác trên thảo nguyên quấy nhiễu, trong thời gian một năm, nghiễm nhiên tự thành một quốc gia. Tô Hạo vì theo Trường Ninh, cực ít khi hạ sơn hỏi thăm tới chính vụ quân sự, đều là giao cho tướng quân tâm phúc quản lí, chỉ có một vài trường hợp đại sự mới đích thân đứng ra giải quyết. Có lúc, ở trong tiết trời chạng vạng, hai người cùng giải ra đệm lông cừu nằm trên cỏ, nắm tay nằm hoặc ngồi tâm sự một ít chuyện. Có một lần, Trường Ninh nói, "Phò mã, chúng ta liền ở lại nơi này, vĩnh viễn không trở về Trung Nguyên , Được không ?" Tô Hạo nói, "Được." Nhưng là, một lát sau, Trường Ninh lại nói, "Không biết mẫu hậu bệnh ra sao. . . . . . Có phải là đã khỏe hơn rồi......." Tựa như hỏi dò, lại tựa như lầm bầm tự nhủ. Tô Hạo nói, "Ta thường xuyên nhớ tới mẹ ta, vốn sống yên ổn được ở trong Tô Gia là do coi ta như nam nhi mà nuôi lớn, bây giờ ta đi rồi, nàng ở trước mặt hai di nương nhất định là ngốc đầu lên không được............Bây giờ cũng đã bốn mươi tuổi, về nhà mẹ đẻ cũng không thể ở lại lâu.........." Trong lời nói khá là lo lắng. Trường Ninh xoay người nhìn Tô Hạo, thấy trong mắt nàng ngấn lệ lấp lóe, đưa tay vuốt ve hai gò má nàng, "Vậy chúng ta vẫn là trở lại thôi, ngươi nói xem?" Tô Hạo nói, "Ta trước sau muốn bồi tiếp Điện hạ. . . . . . Điện hạ nói thế nào liền là thế ấy. . . . . ." Nói xong nghẹn ngào khóc. Trường Ninh nhẹ nhàng ôm Tô Hạo vào ngực, "Chớ khóc, chúng ta trở lại. . . . . . Chờ tiểu yêu quái sinh ra xong liền trở về." Tô Hạo nín khóc mỉm cười, "Không muốn." "Làm sao?" "Chờ hài tử lớn lên nữa rồi trở về -- khi đó thân thể Điện hạ cũng đã bình thường, thân thể hài tử cũng đi được đường xa." "Phò mã cứ như vậy khẳng định Bổn cung có thể sinh ra hài tử bình thường ?" Tô Hạo nhướng mày nói, "Đó là đương nhiên. Hài tử của ta và Điện hạ, tất nhiên sẽ là tiểu mỹ nhân đáng yêu." "Tiểu mỹ nhân đáng yêu......Nhất định phải giống phò mã, không phải vậy Bổn cung liền đem nàng ném đi." Tô Hạo khóc dở cười, "Không được a, giống Điện hạ cũng rất tốt a, ta lại hi vọng hình hài nàng giống Điện hạ." "Giống phò mã chẳng phải sẽ là tuyệt đại mỹ nhân hay sao ? Trời cao nỡ lòng nào? Bổn cung vì sao phải chịu nỗi khổ mang thai ?" "Không được a." Tô Hạo cong lên miệng nhỏ, tựa đầu vào trong lòng Trường Ninh, cọ tới cọ lui làm nũng, "Nhân gia muốn hài tử giống Điện hạ.......Hài tử nhất định phải giống Điện hạ. . . . . ." "Không được, " Trường Ninh đẩy Tô Hạo ra, ngồi dậy, "Chuyện này Bổn cung tuyệt đối không nhượng bộ." Nói xong mặt lạnh như tiền bỏ lại Tô Hạo, một mình đi mất. Tô Hạo bò lên cuộn đệm lông cừu, đi theo ở phía sau, nhưng bởi vì giận hờn, cũng không cùng Trường Ninh nói chuyện. Đến khi đi đến trước lều, Trường Ninh xoay người, lạnh lùng nhìn Tô Hạo. Tô Hạo miết miệng nhỏ, tức giận nhìn lại Trường Ninh. Hai đôi ánh mắt bắt đầu chiến tranh lạnh. Một lát, Trường Ninh trước tiên phá vỡ bầu không khí, "Xoạt" cười ra tiếng. Tô Hạo cũng cười lên. Tuy nói lần này tranh chấp ở trong tiếng cười kết thúc, nhưng trong lòng hai người đều khúc mắc về tướng mạo hài tử sinh ra sẽ như thế nào, mãi cho đến mùa xuân năm thứ hai. Trường Ninh xuất hiện trận đau đớn đầu tiên, Tô Hạo liền phái người đi tìm một lão nương Mông Cổ có kinh nghiệm lâu năm, ở trên núi bất cứ lúc nào cũng có thể đợi lệnh. Sau khi sinh Tô Nhược, Lão nương Mông Cổ cười ha hả đem hài tử ôm tới trước mặt Trường Ninh cho nàng xem, Trường Ninh không nhìn thì thôi, nhìn xong nhất thời không có hứng thú, hạ xuống khóe miệng quay đầu đi, phất phất tay, lạnh lùng thốt, "Ôm đi." Tô Hạo lại vui vẻ không thôi, tiếp nhận tã lót của Tô Nhược, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ của hài tử, hướng về Trường Ninh nói, "Điện hạ, ngươi xem một chút a, mắt mũi gương mặt của hài tử không có một điểm nào là không giống ngươi." "Không nên nhìn, " Trường Ninh lạnh lùng thốt, "Ta tình nguyện sinh ra một tiểu yêu quái còn hơn." Cũng trong lúc này, Trường Ninh cảm thấy trong bụng vẫn còn "Động tĩnh", Lão nương sau khi xem tình hình, phát ra tiếng la vui mừng, chỉ chốc lát sau tiếng khóc của Tô Manh vang lên trong lều bạt. Trường Ninh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của hài tử, trong đôi mắt dâng lên một tầng hơi nước, yếu ớt duỗi ra hai cánh tay, "Đến đây, để ta ôm." Tô Hạo đem Tô Nhược cũng phóng tới trước mặt Trường Ninh, "Điện hạ, cũng ôm lão đại đi a." Trường Ninh hờ hững nói, "Chờ thân thể ta khỏe lên lại nói." Tô Hạo, ". . . . . ." Một tháng sau. Để ăn mừng đầu tháng, Tô Hạo đặc biệt chuẩn bị một bàn cơm phong phú, đặt ở trước mặt Trường Ninh. Trường Ninh vốn là người tập võ, thân thể vô cùng tốt, lúc này dĩ nhiên gần như hoàn toàn khôi phục , không muốn Tô Hạo đút cho ăn, liền tự mình ngồi dậy, mới vừa cầm đũa, một đạo hàn quang từ ngoài bay vào. Tô Hạo mau lẹ đón mai hoa tiêu trong tay, vui mừng nói, "Huyền Tuyết sư tỷ?" Vừa dứt lời, bóng người Huyền Tuyết liền xuất hiện trong lều vải, "Tiểu cung phấn không tệ lắm, một hồi sinh hai hài tử, còn một hài tử giống như tiểu Tô Hạo, một giống như tiểu Trường Ninh, thật có thể nói nhân sinh viên mãn a." Trường Ninh cười yếu ớt, "Sư tỷ ngươi vừa vặn tới, chúng ta vừa muốn ăn cơm." Huyền Tuyết tiến đến trước bàn nhìn một chút, khịt khịt mũi, "Oa, thật phong phú a, thức ăn trên thảo nguyên này tất cả đều có trên bàn a, tất nhiên vô tâm lại đi quấy nhiễu Trung Nguyên rồi." Nói tới chỗ này chuyển đề tài, "Có điều, Bổn cung ngày hôm nay tới, đầu tiên là muốn nhìn hai đứa bé." Nói xong quỳ xuống bên cạnh hai đứa bé, nắm ngón tay nhỏ của hài tử, nhéo nhéo cái mũi, lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của hai tiểu nhân nhân, bỗng nhiên nói, "Có thể để cho Bổn cung nuôi một đứa được hay không ?" Ngữ khí nghe cũng không có vẻ như đùa giỡn. Trường Ninh bật thốt lên, "Đem Tô Nhược ôm đi là được rồi, nàng trông giống ta." Tô Hạo lập tức đứng dậy, lấy ra một thức mở đầu, "Phải đợi Huyền Tuyết sư tỷ đánh bại ta lại nói." "Ahaha, " Huyền Tuyết cười đi tới trước mặt Tô Hạo nói ,"Sư tỷ ta chỉ là giỡn chơi, Hạo nhi không cần nghiêm túc như vậy, xem ra vẫn là chưa lớn mà." Tô Hạo, ". . . . . ." "Ai. . . . . ." Sau khi cơm nước xong, Huyền Tuyết để đũa xuống, thở dài, "Nhìn hai người các ngươi ngươi nông ta nông, Bổn cung đột nhiên muốn đi chinh phục thế giới. . . . . ." Nói xong đứng lên đi ra ngoài, "Việc này không nên chậm trễ, Bổn cung liền xuất phát." "Sư tỷ. . . . . ." Tô Hạo đuổi theo, "Sư tỷ chờ một chút, " nói xong lấy ra một bản vẽ từ trong lồng ngực đưa cho Huyền Tuyết, "Đây là cấu tạo cùng quy trình chế tác hỏa súng, có thể hữu dụng đối với sư tỷ." Huyền Tuyết cũng không khách khí, vỗ vỗ vai Tô Hạo, "Hạo nhi thật có tâm." Lần thứ hai định rời đi lại nghe Tô Hạo hoán, "Sư tỷ, ta còn một món đồ muốn đưa cho ngươi." Nói xong đem mai hoa tiêu phóng vào trong tay Huyền Tuyết, "Sư tỷ, nếu có thời gian trở lại thăm chúng ta, ta cùng Điện bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi cùng mai hoa tiêu." Huyền Tuyết xoay người, quay lưng cùng Tô Hạo và Trường Ninh ngửa đầu nhìn bầu trời, một lát thở ra một hơi nói, "Được! Ta nhất định sẽ trở lại thăm các ngươi, bất luận các ngươi ở phương trời nào." Nói xong không quay đầu rời đi. Tác giả có lời muốn nói: đoạn này là viết về việc sinh 2 đứa bé ở quan ngoại, Tiểu Bình Quả viết nhiều như vậy, các điện hạ không dị nghị chứ? (*^﹏^*)
|
Phiên Ngoại 5: Khúc Cầm Du Dương (Hết)
Vạn An, Tô phủ. Tô Hạo rất muộn mới về, vốn tưởng rằng Trường Ninh đã ngủ, đi vào phòng ngủ nhìn lên, Trường Ninh thân mặc quần áo ngủ màu trắng, nằm nghiêng người , một tay chống lên gối nâng lên quai hàm, một tay lật một quyển sách, bộ dạng chăm chú đọc, biểu hiện cực kỳ lười biếng, nghe được tiếng bước chân của Tô Hạo vào cửa, ngẩng đầu lên, khẽ nói, "Phò mã trở về?" Tô Hạo gật gù, "Ừ." Tô Thị vốn là đại tộc ở Vạn An, gần đây có chút sa sút, Tô Hạo lại là con trai trưởng của dòng họ, đầu tiên là thi đỗ Trạng Nguyên, lại được Hoàng đế khâm định làm phò mã, sau lại có đại công dẹp loạn tam vương, được tân đế ban chiếu phong làm Quan Tây hầu, có thể thấy rõ thị tộc lại phục hưng, toàn bộ dòng họ Tô Thị ở Vạn An vô cùng phấn chấn, bởi vậy sau khi nhóm người Tô Hạo trở về Vạn An, ở trên từ đường Tô Thị phải tiến hành rất nhiều nghi thức, đều là Tô Phu nhân không có cách nào thay mặt đứng ra, Tô Hạo bị ép xã giao mệt đến nỗi chân không chạm đất, mấy ngày gần đây trở lại Vạn An, chỉ có buổi tối mới có thể gặp mặt Trường Ninh. Tô Hạo sau khi thay y phục sau nằm xuống bên cạnh Trường Ninh, đối mặt Trường Ninh nằm nghiêng, ôn nhu hỏi. "Điện hạ đang xem sách gì vậy ?" Trường Ninh khẽ mở môi đỏ, "Không biết." Tô Hạo, ". . . . . ." Trường Ninh lật trang thứ nhất, "Từ thư phòng phò mã mang tới, không đọc tên sách, chỉ thấy bên trong sách có chú giải lít nha lít nhít của phò mã, liền cầm đến phòng ngủ đọc cho giết thời gian." Nói xong ngáp một cái, khép sách lại, "Đã muộn, Phò mã cả ngày hôm nay cũng mệt rồi, nên ngủ sớm một chút đi." Nói xong nhắm hai mắt, lật thân, hướng phía trong nằm ngủ. Trong lòng Tô Hạo không nói ra được biết bao thất vọng, mấy ngày trước đây trở về, Trường Ninh đều đã ngủ, thật vất vả lắm mới có ngày còn tỉnh, chưa nói được mấy câu liền bỏ nàng đi ngủ - rõ ràng lúc ở Hàng Châu có nói trở về Vạn An thân mật một phen, xem tình hình rõ ràng là lời nói gió bay rồi. Trong đêm yên tĩnh, Tô Hạo lăn qua lộn lại không ngủ được, đành ngồi dậy thắp lên cây nến trước giường, đem quyển sách Trường Ninh vừa mới lật xem ngồi đọc trước nến. Vẫn không có động tĩnh, Trường Ninh lật thân, mở mắt sáng, nhìn bóng lưng Tô Hạo, "Phò mã khuya khoắt không ngủ, ở đây thắp đèn đọc sách, định lại lần nữa đi khảo Trạng Nguyên hay sao ?" Tô Hạo thấy trong lời nói của náng có ý chế giễu, trong lòng rất oan ức, chu cái miệng nhỏ nhắn, vẫn đọc sách, cũng không xem Trường Ninh, "Điện hạ cứ đi ngủ, đừng động Phò mã, Phò mã ngày hôm nay không mệt." Giận hờn nói xong, mặt bất giác đỏ, quay đầu đến xem Trường Ninh, trên môi người đối diện vẫn chưa có phản ứng nào, vẫn ung dung tự tại nhìn nàng. Mặt Tô Hạo thoáng chốc đỏ đến mang tai, đáp ra quyển sách, nến cũng chẳng buồn thổi tắt, mau lẹ nằm xuống, hai tay túm lấy chăn bịt kín đầu. Trường Ninh mím mím miệng, xa xăm nói, "Phò mã vừa mới nói không mệt phải không ?" Bên dưới chăn ngủ nghe thấy tiếng nhỏ như muỗi trả lời, ". . . . . . Hiện tại buồn ngủ. . . . . ." Trường Ninh tằng hắng một cái, không nhanh không chậm nói, "Nhưng bây giờ Bổn cung không buồn ngủ, làm sao bây giờ?" Nói xong nhấc lên một góc chăn, đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của Tô Hạo truy hỏi, "Phò mã, ngươi nói làm sao bây giờ ? Hả ?" Giọng nói ép cực thấp, một mực càng thêm ám muội. Lông mi Tô Hạo run rẩy, đem đầu chui vào trong chăn, muốn tránh khỏi tầm mắt Trường Ninh. "Trời nóng như vậy, đắp chăn kín đầu làm gì a." Tay nhỏ Trường Ninh hơi dùng sức, đem chăn ngủ kéo xuống, Tô Hạo không còn chỗ trốn, lấy tay bụm mặt, đem đầu vùi vào trong lòng Trường Ninh, ngón tay Trường Ninh bắn ra một tia chưởng phong thổi tắt cây nến trước giường, nhẹ nhàng ôm Tô Hạo, lại trêu tức Tô Hạo nói, "Được rồi, lần này phò mã không cần thẹn thùng." Tô Hạo đem mặt cọ cọ vào trong lồng ngực Trường Ninh lầu bầu nói, ". . . . . . Nhân gia không thẹn thùng. . . . . ." Trường Ninh hé miệng cười, "Ơ? Thật không?" Trong giọng nói có giọng điệu chế nhạo. Một ngọn lửa giận trong lòng Tô Hạo bùng lên. Tô Hạo trở mình, cánh tay ôm chặt Trường Ninh, dùng sức đem thân thể Trường Ninh đặt dưới thân thể mình. Trường Ninh vẫn chưa có một tia không vừa lòng, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Tô Hạo , ôn nhu nói, "Phò mã đây là muốn đem Bổn cung làm gì a ? Hả ?" Lửa giận trong lòng Tô Hạo trong nháy mắt vụt tắt, thay vào đó là một loại tình cảm ôn nhu, cúi đầu hôn lên thùy tai Trường Ninh, khẽ cắn một cái, đem cái lưỡi mềm ướt át của mình chậm rãi nhúc nhích trong tai Trường Ninh, hai tay nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngủ dây lưng Trường Ninh. Trường Ninh một bên phối hợp, một bên nhẹ nhàng cởi bỏ đi ràng buộc trên người Tô Hạo, từ đó hai cỗ thân thể trơn bóng đẹp như mỹ ngọc không còn trói buộc cuốn chặt lấy nhau, cảm giác tê dại mau lẹ truyền khắp toàn thân, tiếng rên khe khẽ không kìm được mà phát ra. Chỉ cần như vậy là tốt rồi, thế giới chỉ có ngươi và ta, lẳng lặng ôm nhau, không hề cách trở. . . . . . Chỉ mong thời khắc này hóa thành vĩnh hằng. . . . . . Tô Hạo hôn lên môi Trường Ninh, từng điểm từng điểm khơi lên khát vọng trong đáy lòng, hai tay xoa xoa lên bầu ngực cao ngạo trắng như tuyết của Trường Ninh, tay phải xoa, nắn, vuốt ve, nhéo lên bộ ngực tuyệt mỹ như đang đem đàn cổ gảy lên vô cùng nhuần nhuyễn. Tiếng đàn duyên dáng từ trong miệng Trường Ninh phát ra, du dương dịu dàng, nhỏ bé ngân nga. Lưỡi nhạy bén cũng không thua gì tay, đầu lưỡi thay thế cho ngón tay, lưu luyến với hai ngọn núi cao ngạo, Trường Ninh phát ra tiếng ngâm "a a a" như muốn dội thẳng vào trong thần trí Tô Hạo. Nương theo tiếng đàn du dương uyển chuyển, môi Tô Hạo từ trên bầu ngực trằn trọc trở lại trên môi Trường Ninh, ngón tay nhỏ một đường di chuyển qua da thịt nhẵn nhụi đi tới nơi cỏ thơm ướt át, tìm được hoa hạch sáng lạn yêu kiều kia, Tô Hạo lấy lòng bàn tay ôn nhu lại bá đạo xoa xoa chà sát lấy tiểu hạch ấy, tiếp theo tách ra cánh hoa đi sâu vào trong địa phương tư mật kia thăm dò, cuối cùng cho thêm một ngón tay đi vào. Thân thể Trường Ninh một trận rung động, trong con ngươi phủ lên một tầng sương mờ, "Ân. . . . . . A. . . . . . Hạo . . . . . ." Hai tay vòng ôm lấy lưng Tô Hạo, dùng sức ôm sát. Tô Hạo ôn nhu nhu đáp lại, "Điện hạ. . . . . . Hạo nhi tại . . . . . . Mãi mãi bồi tiếp Điện hạ. . . . . . Vĩnh viễn. . . . . ." Ngón tay không ngừng thăm dò, tìm được điểm mẫn cảm , động tác không khỏi càng lúc càng nhanh. Lúc lên đỉnh, tiếng rên khe khẽ vang lên như thân ngâm, Tô Hạo nằm nhoài trên người Trường Ninh không nhúc nhích, mệt đến một điểm khí lực cũng không còn. Trường Ninh nhẹ nhàng nâng mặt Tô Hạo lên, ôn nhu hôn lên đôi môi cùng gò má tràn đầy mồ hôi của Tô Hạo. Tô Hạo nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn của Trường Ninh, khóe môi bất tri bất giác nở ra nụ cười, trên mặt hiện lên vẻ mặt thỏa mãn, như đứa trẻ ăn no thỏa mãn. Hạnh phúc liền như thế lướt qua ngón tay Trường Ninh, Trường Ninh không khỏi hé miệng cười, lấy ngón tay nhỏ nhẹ nhàng bóp bóp chóp mũi Tô Hạo, ôn nhu nói, "Phò mã ngoan, đã muộn, ngủ đi." Nói xong lật thân, đem Tô Hạo đặt xuống giường, kéo qua chăn ngủ che lên trên người Tô Hạo, đề phòng sau khi ngủ Tô Hạo cảm lạnh. Tô Hạo khó có thể chịu đựng cảm giác trống vắng mất mát lúc này, lại tiếp tục bò lên trên người Trường Ninh, như cây nhỏ quấn chặt lấy Trường Ninh. Khóe môi Trường Ninh ngoắc ngoắc, "Phò mã không thấy nóng sao ?" Đầu Tô Hạo trong ngực Trường Ninh cọ cọ, "Không nóng." Trường Ninh cố ý nói, "Nhưng Bổn cung nóng." Giọng nói lạnh lùng. Tô Hạo chỉ làm như không nghe thấy, vẫn như cũ bám chặt lấy người Trường Ninh không buông. Trường Ninh lại như lần trước, nghiêng người sang, đem Tô Hạo đặt sang bên cạnh, kéo lên chăn mỏng đắp kín. Tô Hạo cố chấp lại bò đến, vững vàng nằm trên người Trường Ninh, tựa như bạch tuộc. Trường Ninh đang chuẩn bị đẩy tay Tô Hạo ra, chợt cảm thấy trước ngực mát lạnh, tựa như có chất lỏng chảy xuống, không khỏi ngớ ngẩn, lấy ngón tay nhỏ sờ lên gò má Tô Hạo, quả nhiên Tô Hạo khóc, "Hạo nhi thật là cô nương ngốc..........." "Hạo nhi không muốn rời khỏi Điện hạ, đời đời kiếp kiếp cũng không muốn. . . . . ." "Được, không rời đi, mãi mãi cũng không rời đi." "Hạo nhi muốn ở trên người Điện hạ.....không rời đi..........." "Được, Bổn cung hứa đêm nay sẽ để ngươi nằm trên người." Trên mặt Tô Hạo nở một nụ cười chiến thắng, thân thể trắng mịn vặn vẹo một hồi. "Ân. . . . . ." Từ cổ họng Trường Ninh phát ra một tiếng rên khe khẽ, "Phò mã nếu như cứ như vậy, bảo Bổn cung làm sao ngủ được....." Quay người đem Tô Hạo đặt ở dưới thân, "Không bằng Bổn cung cùng Phò mã lại gảy một khúc a." Đôi mắt đẹp của Tô Hạo chớp chớp, còn chưa hiểu ý gì, tiểu san hô trước ngực đã bị Trường Ninh ngậm, tham lam nuốt trọn, không khỏi ưm một tiếng, nhiệt độ trên người vừa mới hạ xuống lại bừng bừng thổi lên, cả người như bị hỏa thiêu. Môi Trường Ninh ở địa phương trắng nõn mềm mại ấy lưu luyến hồi lâu, một đường như chuồn chuồn lướt nước (vô cùng hời hợt), đi ngang qua bụng phẳng lì, đi tới nơi cỏ thơm mềm mại kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng chạm lấy tiểu phấn hạch, thân thể Tô Hạo không khỏi run rẩy một hồi, trong miệng phát ra tiếng rên ngâm ân a, thêm nữa hai bàn tay Trường Ninh lại liên tục nhào nặn hai tiểu san hô, Tô Hạo chỉ cảm thấy cơ thể mình cơ hồ muốn hóa thành trăm mảnh trong tay Trường Ninh, hồn phách như muốn bay lên chín tầng mây, lạc lối ở trong mây mù, không tìm được đường về. Ở dưới trốn tiên cảnh ....địa phương tư mật ấy đã ướt đẫm, Trường Ninh đưa đầu lưỡi thăm dò vào bên trong, thân thể Tô Hạo đột nhiên bị kích thích, cơ hồ muốn ngồi dậy, nhưng cuối cùng dưới cuộc tấn công ác liệt của Trường Ninh, thân thể Tô Hạo vô lực ngã xuống giường nhỏ, vô cùng khó nhịn , ưỡn ẹo thân thể, hai tay nắm chặt đệm bên dưới, mang theo tiếng rung hô của Trường Ninh, "Điện hạ............Ân..........." "Hạo nhi." Môi Trường Ninh rời đi trốn tiên cảnh ấy, đi tới trước môi Tô Hạo, ngậm lấy môi mềm của Tô Hạo, cùng Tô Hạo gắn bó dây dưa, ngón tay nhỏ thay cho đầu lưỡi thăm dò vào nơi u cốc đó, lấy tiết tấu động tác quen thuộc, dần dần tăng nhanh. Tô Hạo ôm lấy lưng Trường Ninh, ngón tay vô ý thức bấm vào trong da thịt Trường Ninh, lưu lại vết máu sẫm đỏ. Sau khi đạt tới cao trào, tất cả thu về yên lặng. Thân thể Tô Hạo co quắp như trước, cơ hồ hòa tan, không còn một chút sức lực, ngay cả khí lực mở mắt cũng không có. Trường Ninh vẫn như cũ chưa rời khỏi thân thể Tô Hạo, mà ôn nhu ôm lấy Tô Hạo, ôm nàng lật lại thân thể, để Tô Hạo nằm nhoài trên người nàng ngủ - đây là yêu cầu của Tô Hạo, nàng sẽ không vi phạm, quyết định theo sự tùy hứng của nàng -- tuy rằng khí trời thực sự nóng. Sáng ngày thứ hai, Tô Hạo tỉnh lại, Trường Ninh vẫn còn đang ngủ , phát hiện mình vẫn như cũ nằm nhoài trên người Trường Ninh, mặt không khỏi hồng lợi hại, từ trên người Trường Ninh nằm xuống, nâng quai hàm nhìn ngắm gò má Trường Ninh, bên môi quanh quẩn ý cười long lanh, kìm lòng không được đưa tay vuốt ve mái tóc Trường Ninh. Trường Ninh tỉnh lại, chậm rãi mở ra đôi mắt, nhẹ nhàng nắm chặt tay Tô Hạo, ôm lấy khóe môi nói, "Làm sao, sáng sớm nằm trên người Bổn cung, phò mã lại muốn gảy một khúc hay sao ?"
Tác giả có lời muốn nói: vậy đại khái chính là lật ngược trong truyền thuyết a. . . . . . (Tiểu Bình Quả đã tận lực rồi (≥◇≤) 【 Đây cũng là một phần phiên ngoại cuối cùng . . . . . . 】 【 cảm tạ các vị Điện hạ Hoa Hoa ( ^3^ )╱~~ 】 【 hiện đại thiên thấy (*n_n*)】 ________________________________________________________ Lời của Edit: Cuối cùng sau hơn 1 tháng bộ truyện này cũng được mình edit xong, cảm ơn tất cả các bạn đọc trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ mình <3 "Chủ Tịch Đang Viết Chữ" là phần hai của "Phò Mã Mười Sáu Tuổi". Bạn nào đọc xong bộ truyện này, yêu thích nhân vật Tô Hạo cùng Trường Ninh thì mời các bạn đến với bộ truyện hiện đại, mình đang đọc bản QT, đợi một thời gian nữa sẽ tiến hành edit(thật ra thì mình edit được 1 chương rồi hihi) Cảm ơn các bạn !!! Tớ Tên Kun
|