Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát
|
|
64. Không khách sáo
Nếu Đào An An giống như những nữ sinh khác, nàng sẽ vì thấy Trương Mộc Thanh khẽ cười mà gia nhập trận doanh fan não tàn của hắn. *n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶à̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶u̶̶ê̶ ̶đ̶̶u̶̶ê̶
Trương Mộc Thanh cười lên rất đẹp, khi cười khóe mắt có nếp nhăn, âm thanh trong sáng như thiếu niên. . . tuy hắn chưa già, nhưng khi nói chuyện sẽ hạ giọng làm người khác cho rằng âm thanh từ tính đó được phát ra từ cổ họng.
Bỗng dưng Đào An An nhớ tới việc Trương Mộc Thanh bất ngờ nhắm vào mình, thật không thể cười nổi, đành gảy gảy tóc: "Em tìm cô Lưu Thục Kỳ hệ tin tức."
Lấy giáo viên lãnh đạo đoàn thi đấu ra cõng nồi, chung quy nàng không thể nói là mình đến tìm một người làm vườn.
Tìm một nhân loại làm việc chăm sóc cây để giáo dục sự nghiệp. Lý do gượng gạo.
"Ai da, cô Lưu không có ở đây, hôm nay cô ấy về nhà rồi. . . mưa lớn như vậy mà em cũng không mang dù, bị bệnh thì làm sao? Sẽ có người đau lòng đấy."
". . . Cám ơn thầy, vậy em về trước." Đào An An rụt rè khách khí cười.
"Ế, em mà về là mắc mưa, em đến chỗ thầy đi, làm ấm cơ thể nghỉ ngơi một hồi, đợi mưa tạnh rồi về, đúng lúc lần trước chủ nhiệm hệ các em muốn nói chuyện với em, để thầy tâm sự với em trước vậy." Trương Mộc Thanh nói xong liền tiến đến giơ dù lên đầu nàng.
Cùng là nghiêng hơn phân nửa dù qua che mưa chắn gió cho nàng, nhưng Trương Mộc Thanh lại khiến nàng cảm thấy chán ghét. Như con giun bò lúc nhúc dọc theo xương sống, ngọ nguậy, khiến người khác buồn nôn. Mà Tô Nguyễn Nguyễn như một ngọn lửa từ đuôi xương sống bò lên trên, quấn quanh lấy thắp lên một đóm lửa, cả người nàng đều tan chảy.
Như là bản năng, nàng muốn quay đầu bỏ đi, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng đẩy lúc này, hiện tại, về phía mười năm trước, mười năm trước đào sông, mười năm trước học sinh khóa 04 còn đang học, đúng lúc Trương Mộc Thanh học khóa 04.
Nói như vậy có hơi gượng ép, thế nhưng nàng nhớ tới lời Đàm Phó Du nói, em phải tìm được điểm chung.
Đương nhiên có khả năng Đàm Phó Du nói bừa cho hả dạ, nhưng mà nàng bất chấp, dù sao nàng cũng có cách thức có cơ hội làm lại lần nữa. Điềm tĩnh cười cười với Trương Mộc Thanh: "Vậy phiền ngài."
"Đừng lúc nào cũng ngài ngài, thầy có già như vậy sao? Nhưng thầy là 8x a." Trương Mộc Thanh sờ sờ cằm.
". . ." Đào An An không nói gì, yên lặng nhìn chiếc dù che trên đỉnh đầu mình, một nửa mảnh trời với Trương Mộc Thanh, cơn mưa lộp bộp rơi lên người Trương Mộc Thanh thế nhưng hắn vẫn hồn nhiên không phát hiện, mỉm cười như trước, bước đến tòa nhà đối diện, khép dù, đứng ở cửa.
Đào An An nghĩ, lần này vậy mà lại là bản thân tự động dâng đến cửa, nàng đang suy nghĩ mình có khả năng hỏi thăm chuyện này với Trương Mộc Thanh hay không. Bản thân Thiên Bình đã tự mang chiếc cân, so sánh một phen, nghe hệ thống hừ lạnh một tiếng.
"Sao vậy?" Cười nhạo tôi sao? Đào An An nuốt câu này vào bụng.
". . ." Hệ thống không nói thêm gì.
Nàng hoài nghi mình nghe nhầm, hệ thống không có hừ lạnh, người hừ lạnh là Tô Nguyễn Nguyễn ở trong lòng nàng.
Từ lúc Tô Nguyễn Nguyễn biết Trương Mộc Thanh muốn động tay động chân, muốn ở bờ sông ngâm thơ đối câu ngắm sao ngắm trăng làm một vài việc không thể miêu tả với Đào An An, nhắc tới ba chữ Trương Mộc Thanh là liền bài trừ từ mũi ra một tiếng hừ lạnh, đến cả mí mắt cũng giơ lên, cao quý lãnh diễm, ngay cả cái tên nghe thôi cũng thấy nhục nhã.
Nếu như thật sự cần có một tiếng hừ lạnh ở bên tai, vậy không thể không là Tô Nguyễn Nguyễn.
Đi vào KTX. Lầu một.
KTX công nhân viên của Trương Mộc Thanh cũng sạch sẽ như gương mặt của hắn, cũng không có nhiều đồ đạc.
Đại thể là vì không thường ở chỗ này, tận lực giản lược.
Vừa bước vào cửa quan sát xung quanh, một cái giường, so với giường đơn bình thường thì rộng hơn một chút, nhưng không đủ để coi là giường đôi, drap giường màu trắng cấm dục, dưới giường có mấy cái hộp, để lộ ra một nửa đầu vợt cầu lông. Giường dựa tường, sau tường là nhà vệ sinh, treo một cái rèm mỏng, thanh tâm quả dục như nhà tù, bên trên còn viết năm chữ lớn: "Kế hoạch hoá gia đình."
Đối diện giường là bàn làm việc, bên bàn làm việc đứng hai cái ghế, lưng ghế dựa có máng một cái áo khoác đen, bên dưới áo khoác đen có một cái quần đen dày, bộ dạng chất phát. Trên bàn làm việc có hai ống đựng bút, một xấp tài liệu, một cái giá để tài liệu, một chồng giấy trắng, một cái máy tính, hai cái loa nhỏ, một khuông ảnh nhỏ, một cái máy in, chen kín cả bàn.
Người nàng ướt sũng, vốn không định đi vào, Trương Mộc Thanh trái mời phải mời, nhiệt tình không gì sánh được, giống như Đào An An là bạn thân nhiều năm không gặp của hắn.
Bước vào, Trương Mộc Thanh mời nàng ngồi trên giường, nàng lập tức dựng hết lông tơ, ngồi trên ghế, khép hai chân, sức lực từ eo lưng chống đỡ cho nàng ngồi vững.
"Thầy đi rót chút nước nóng cho em, chỗ thầy không có khăn khô và máy sấy, nếu không em có thể lau tóc rồi." Âm thanh truyền ra từ đằng sau chiếc rèm kế hoạch hoá gia đình, "Ai da không có nước, để thầy đi nấu."
". . ." Đào An An quay sang, tấm ảnh khiến nàng thấy hứng thú.
Đây là ảnh chụp chung lễ tốt nghiệp của khóa 04.
Lớp thiết kế nghệ thuật môi trường tổng cộng mười sáu người. Kiểu tóc của mọi người có hơi quê mùa, nhưng tóm lại đều là nụ cười tuổi trẻ, Trương Mộc Thanh đứng ở chính giữa, xuất sắc hơn người, đa phần những nam sinh còn lại mái tóc đều có dầu, Trương Mộc Thanh lại cạo sạch tóc, để lộ da đầu.
Hàng thứ hai đều là nam sinh, nàng dời ánh mắt đến hàng thứ nhất, các cô gái ở hàng một và hàng ba tổng cộng có mười một người.
Nam sinh tổng cộng có sáu người.
. . . Nàng chợt khựng lại.
Nàng đếm lại một lần nữa, quả thật là mười sáu cái đầu, không sai.
Sau lưng ớn lạnh, nàng đếm số chân, giữa một đống chân đếm từng đôi từng đôi rất là mỏi mắt, nhưng mà nàng vẫn đếm xong.
Tổng cộng có mười bảy đôi chân.
Những câu chuyện ma từng xem khi bé giờ khắc này đều được tái hiện, giữ bình tĩnh nhớ lại một hồi, cát lắng được đào ra từ đáy sông, tất cả đắp lên nhau, từng hạt cát đã được chất thành ngọn núi.
"Là tôi."
". . . ?" Lần này nàng xác định mình không có nghe nhầm.
"Người cô thấy là tôi. Người thừa ra."
". . . Thật ra trên tấm ảnh không có tôi, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, tôi ở lớp này."
". . . cho nên quả nhiên ngươi là ma nước."
"Ờ gần như là vậy, chỉ là không giống với mấy câu chuyện ma thôi. Tôi vốn không muốn dọa cô, thế nhưng dù sao tôi cũng chưa tốt nghiệp, thật sự không có cách nào cho cô thấy mặt, tôi không hiện ra được, tấm ảnh này không cho phép tôi xuất hiện, cho nên chỉ có thể cho cô xem nửa người."
"Sao ngươi không nói thẳng?"
"Tôi nói lại lần nữa, nói thẳng cô sẽ không tin tôi." Hệ thống có hơi bất đắc dĩ, "Vạn sự vạn vật đều có lý do, dù hoang đường đi nữa vẫn luôn tồn tại nguyên nhân và kết quả, nói mà không có bằng chứng, nói mà không có bất cứ căn cứ nào, đây là sai, cho nên tôi nói ra từng chút, cô nhìn thấy từng chút, tôi phơi bày căn cứ trong lời nói của mình ra, dù những căn cứ này đều là tôi cho cô nhìn thấy, cô bị động tiếp thu, nhưng nếu cô có não, và biết dùng, sẽ biết đó không là giả."
Quả nhiên hệ thống là con người. Không, hiện tại nó chính là con người.
Cho nên hệ thống là nữ. Xuất hiện ở giữa những cô gái, nháy mắt, đôi chân thừa ra kia không còn nữa, hệ thống lại yên lặng cũng đúng lúc Trương Mộc Thanh bước vào, bưng nước đưa cho nàng: "Hơi nóng, em muốn từ từ."
"Cám ơn."
"Em đang xem ảnh tốt nghiệp của thầy à, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, thầy đã tốt nghiệp chín năm, sắp sửa mười năm rồi." Trương Mộc Thanh cười, "Ai da, già rồi già rồi."
Đào An An không có lòng dạ khen tặng hắn, đành phải mím môi cười.
"Trong lớp chỉ có mười sáu người, ít quá."
"Ít à? Ha ha, trước đây là mười bảy đó, nhưng mà bạn ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Trương Mộc Thanh xua tay, xoay tấm ảnh đi nơi khác, "Đừng xem nữa, rất đáng thương."
"Ồ? Chuyện ngoài ý muốn?"
"Không có gì không có gì, hôm nay cô Lưu vắng mặt, em có chuyện quan trọng thì để tôi gọi điện cho cổ."
"Không cần, cám ơn, để em." Cần gọi điện chẳng lẽ bản thân nàng không biết gọi, nhưng mà sờ vào túi nàng quả thật không có đem theo điện thoại, nghẹn một chút, lập tức khôi phục bình thường.
"Mưa còn chưa tạnh." Trương Mộc Thanh ngăn cản, "Ngồi chút nữa đi, nước còn chưa uống, ở chỗ thầy hình như không có gì cả, có cơ hội thầy đưa em ra ngoài."
"A. . . Ha ha, ha ha. . ." Nàng cười gượng.
"Hôm nay em không có tiết à?"
"À. . . không." Đào An An chần chừ hai giây, "Em từ bờ sông đến."
"Ấy, em tới đó làm gì, bên đó là chỗ của tình nhân, em đến đó chẳng phải là rất thảm sao a ha ha ha."
"Không lo, hôm nay trời mưa, bờ sông rất trơn, mém tí nữa em rớt xuống dưới."
"Vậy à? Vậy thì phải cẩn thận rồi, nhưng mà nước sông không sâu, rớt xuống cũng có thể dễ dàng bơi ra." Trương Mộc Thanh lật hai trang giấy đã từng dùng để in, gấp lại trong lòng bàn tay, ngồi đối diện nàng, ánh mắt đưa từ trên xuống dưới, giống như đầu lưỡi ẩm ướt trơn trượt liếm nàng một lượt, Đào An An thấy rất khó chịu.
Cơ thể ẩm nước, nàng hơi nghiêng đi không để quần áo dính lên người: "Cô gái xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong lớp thầy là xảy ra. . . ừ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế nào? Lần trước em ra cổng trường gặp phải tên biến thái đi theo, em sợ lắm, chạy vội về KTX, em cảm thấy thời nay càng lúc càng nguy hiểm, lúc trước cũng vậy sao?" Đào An An hỏi rất là gượng gạo.
"À, phải đó, con gái ra ngoài phải chú ý đến an toàn." Trương Mộc Thanh xếp trang giấy lại làm tư, vứt trên bàn, "Lần sau gặp phải biến thái thì tìm tới thầy, hiện tại có rất nhiều kẻ bất minh ở ngoài trường, gây hại cho sự an toàn của học sinh, thầy cũng không thể mặc kệ, em có manh mối thì nói cho thầy biết, thầy sẽ báo cảnh sát."
"Vâng vâng."
Đào An An không nói kẻ theo đuôi em chính là chủ nhiệm Trương ngài đó, gương mặt vẫn nở nụ cười nhạt nhẽo, giống như cái gì cũng không có xảy ra.
Nàng yên lặng lướt mắt qua Trương Mộc Thanh nhìn ra bên ngoài, trời vẫn âm u, chỉ có tiếng nước mưa là không lớn như trước nữa, nàng đứng dậy: "Mưa nhỏ rồi, em còn có việc, hôm nay quấy rầy thầy rồi, cám ơn."
"Không cần, không cần khách sáo, em mà có chuyện gì bận rộn, chi bằng ở lại đây nói chuyện với thầy chút đi." Cánh tay Trương Mộc Thanh duỗi ra bắt nàng trở về, nắm cổ tay nàng không chịu buông.
"A, em -- "
Đào An An vắt óc nghĩ, có cái cớ gì để Trương Mộc Thanh không thể chối từ.
Cộc cộc, có người gõ cửa.
"Chủ nhiệm Trương, ngài không có ở trong phòng làm việc đúng là khiến em khó tìm, bài có ở đây không, em tranh thủ đưa cho người ta."
Đào An An thở phào một hơi, cổ tay được buông ra.
=== Hoàn thành 2/4 - Sửa lần cuối Trong tuần này sẽ hoàn nha 'v'b Hình như có mấy từ mình dùng khác với hồi trước, nhưng mà chịu thôi, mình không nhớ mình từng edit nó là cái gì nữa OTL tha thứ cho não cá mình OTL
|
65. Người trong phong cảnh
Tô Nguyễn Nguyễn ôm một chồng tài liệu đứng bên ngoài, tựa vào khung cửa, dáng vẻ tùy ý: "Ái chà Đào An An cô cũng ở đây à? Đúng lúc, vừa rồi cô Lưu tìm đấy, ở sảnh lớn, tôi đụng phải nên nói chuyện với cô ấy vài câu, nhanh đi nghe chừng rất vội."
Sao cậu ấy lại tới? Tới bất chợt như cơn mưa, Đào An An nhẹ cúi đầu: "Vậy em xin đi trước." Liền chạy ngang qua Tô Nguyễn Nguyễn, thở mạnh vài hơi, đi về phía hiên ngoài.
Tài liệu trên tay suýt chút rơi, Tô Nguyễn Nguyễn thở phào, ở đằng xa ngóng nàng một cái, quay đầu liền tìm ra tài liệu bị nàng quên, cái cớ để chạy tới đây, may mà không muộn. Vỗ vỗ bàn, hi hi ha ha nhìn Trương Mộc Thanh: "Có phải ngài nói chuyện học bổng với nhỏ không? Em nói với ngài rồi, học bổng lần này phải tới tay hệ tin tức mà."
"Nếu biểu hiện tốt, nhất định sẽ được phần thưởng xứng đáng -- bài thầy để ở phòng làm việc rồi, ngày mai em lại đến lấy, cực khổ cho em rồi, tạnh mưa chưa nhỉ?"
"Nhỏ, mưa bụi thôi, có lẽ cũng không rơi bao lâu nữa, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, em về trước đi."
"Vâng." Tô Nguyễn Nguyễn ôm tư liệu, xoay người đóng cửa.
Sảnh lớn lầu một trống trải, Đào An An nhẹ quay đầu trộm nhìn, mím môi, rụt rè cười hai tiếng, trong lòng cảm kích Tô Nguyễn Nguyễn giải vây cho mình, nhưng lại không biết nên nói gì, lời nói dối bị đánh vỡ, nàng hơi chột dạ.
"Không phải đi học sao?" Tô Nguyễn Nguyễn nâng chồng tài liệu lên cao một chút, sợ chúng tuột, "Tới chỗ này học cái gì hử?"
". . . không có gì."
"Cô là đồ ngốc đúng không? Cô là đồ ngu đúng không, cô có biết mình là con cừu nhỏ vậy mà còn dám tới tổ sói?" Tô Nguyễn Nguyễn kiềm chế không cho mình lớn tiếng, nhưng giọng điệu vẫn rất cao, âm cuối có vẻ trống không.
Nàng tới gần Đào An An, Đào An An chăm chú nhìn, rũ mắt: "Ừm ngốc."
"Cô muốn cái gì thì nói với tôi, được rồi, dù tôi có ý kiến với cô thế nhưng việc công ra việc công, chẳng lẽ tôi không giúp cô được! Tôi có thể giải quyết, có thể khống chế rất nhiều việc, về chuyện của cô tôi đều biết hết đó -- cô tìm nó. . . chuyện nguy hiểm như vậy sao không chịu nói với tôi!" Âm thanh của Tô Nguyễn Nguyễn lại hạ thấp mấy phần, nhưng lửa giận trong đáy mắt lại hừng hực thêm mấy phần.
Nàng muốn vươn tay chọc chọc đầu vai Đào An An, coi nàng có phải sẽ biến thành một con búp bê cái gì cũng không nói hay không, chỉ yên lặng cúi đầu, tặng cho nàng một đầu tóc đen, tóc ướt đẫm, cơ thể cũng ướt đẫm, áo bết vào người, lộ ra đường nét xinh đẹp -- Tô Nguyễn Nguyễn càng tức giận, tới gần một bước: "Cô có chuyện gì khó xử không thể nói với tôi, khai mau lần này trốn học là tại sao?"
"Không có. . . tớ có việc."
"Có việc gì mà tôi không thể giải quyết mà cần Trương Mộc Thanh giải quyết? Có biết kết cục là gì không hả! Lần trước cô nói với tôi đều là bịa chuyện sao!"
". . ." Lần trước? Dường như đã thật sự rất xa xôi rồi, Đào An An hồi tưởng, nhớ tới việc bản thân hời hợt đề cập Trương Mộc Thanh theo đuôi thế nào thế nào, đề cập sự quấy rầy như có như không, Tô Nguyễn Nguyễn nhớ rõ ràng như vậy a, nàng cười ngốc hai tiếng, lại ý thức được đây không phải lúc để cười, liền thu liễm.
Lửa giận của Tô Nguyễn Nguyễn không vơi, lại tiến gần thêm một bước, lần này mặt đối mặt với Đào An An, cự ly đã rất gần.
Tư liệu trên tay rốt cuộc không chống đỡ được nữa, loạt xoạt rơi đầy trên đất.
Tô Nguyễn Nguyễn cúi người xuống nhặt, lửa giận biến thành sức lực, lượm từng tờ từng tờ, may mà trên đất sạch sẽ láng bóng, chứng tỏ dì lao công đã làm hết phận sự, không chỗ nào dơ. Nàng cố ý không đếm xỉa tới sự hỗ trợ của Đào An An, xoay đi chỗ khác, sắp xếp lại tài liệu.
Đào An An tốt bụng đưa cho nàng.
Nàng đưa mắt đi, không phản ứng lại.
"Cậu đừng giận." Đào An An tiến đến ôm ôm nàng, khoảng chừng ba giây, buông ra, lại xếp chồng tư liệu lên cho nàng.
Tô Nguyễn Nguyễn không được tự nhiên nhận lấy, vừa tằng hắng muốn nói cái gì liền thấy Đào An An quay đầu đi, lao về phía cơn mưa vẫn còn chưa tạnh, phát huy công lực hạng ba chạy cự ly ngắn, vừa lấy lại tinh thần, nuốt lời mình muốn nói nhưng chưa kịp nói, bóng người ấy đã biến mất không thấy đâu.
Nàng cũng đứng ở cửa, cầm dù, lại không biết phải đi đâu đưa nó cho người nàng muốn che cùng.
Không thể làm gì khác hơn là ôm chặt tài liệu, kẹp lại, ôm lại, siết lại, đau lòng muốn chết.
Quả nhiên, con người như Đào An An ngoài mặt thì thân thiết trong lòng lại vẫn cự người ngàn dặm, mày không thể bước vào lòng người ta, thích người ta thế nào đi nữa, mày không dám nói thì làm sao có thể cưa đổ được một người ngoài nóng trong lạnh a -- nhưng mà vì người như Đào An An tất cả tình cảm biểu hiện ra ngoài đều là nhạt nhẽo, thậm chí không có tình cảm, mới làm nàng cái gì cũng không dám nói.
Cho nên Hứa Chi Hoán hỏi nàng, này, cậu và Đào An An có quan hệ thế nào.
Nàng đáp, quan hệ còn thấp hơn bạn bè bình thường một chút, nhưng mà tôi nghe nói Đào An An yêu thầm tôi.
Nói ra trong lòng thấy dễ chịu một chút, Tô Nguyễn Nguyễn chống dù đi vào cơn mưa, dường như thoáng nhìn thấy Đào An An đang nói chuyện với một người gù lưng, nhưng nàng không đi đến.
Trong lòng nàng có một con chim công cao ngạo, xòe chiếc đuôi sặc sỡ của mình ngẩng cao đầu bước đi.
Đào An An không tin được tại sao mình có thể chạy trốn nhanh như vậy, thấy Vương Trạch Thụy liền như là không muốn sống nữa, ngay cả Tô Nguyễn Nguyễn nàng cũng vứt ở sau lưng, nét mặt vẫn là nghiêm nghị.
Xưa nay mọi người không ai để ý đến những công nhân trong trường, nếu như gặp phải bài tập phỏng vấn gì mới ùa tới phỏng vấn như ong vỡ tổ, giữa lúc như thế này thì không có ai đến quấy rầy.
Lúc Đào An An phóng tới Vương Trạch Thụy vừa vác bao công cụ chuẩn bị đi làm, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi chạy ào về phía mình, xác định bản thân là mục tiêu nên ông dừng lại chờ, thấy nàng cũng như mình, dù cũng không che, nhất thời cảm thấy không được tự nhiên, lòng bàn tay chà chà hông quần, nắm lại, mở ra, vết chai trong lòng bàn tay khiến nắm tay của ông trở nên rất ghê rợn.
"Chào chú."
"Xin chào."
"Cháu là học sinh hệ tin tức, nếu tiện cháu muốn phỏng vấn chú vài chuyện." Đào An An đi thẳng vào vấn đề, sợ nói nhiều thêm một câu sẽ lãng phí thời gian, để người này bỏ trốn.
"Cũng được."
"Vậy bây giờ có tiện không ạ?" Đào An An hơi vội.
"Ai da không được, buổi chiều còn có việc, bây giờ tôi phải tới căn tin ăn cơm."
"Căn tin hai được không, cháu mời."
"Ai da không cần, nếu cháu không ngại thì chúng ta vừa ăn vừa nói."
"Không thành vấn đề."
"Chỉ một mình cháu?"
"Vâng." Đào An An đi theo sau ông, "Phiền chú."
"Không phiền."
Đào An An đi theo sau người làm vườn, nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Xa xa nhìn đến, ế, Tô Nguyễn Nguyễn đội dù ngắm cảnh.
Cảnh là đẹp, giữa thế giới mưa rơi lất phất, đường nét của những tòa lầu, bầu trời và mặt đất đều hòa tan thấm vào nhau, mơ mơ hồ hồ, nhưng màu sắc lại trở nên rõ ràng, thuần túy và mỹ lệ, chiếc dù của Tô Nguyễn Nguyễn cũng trở nên mơ hồ, chỉ duy nhất người dưới dù là rõ nét, mái đầu xanh lá kia rất lóa mắt, nhìn lâu cũng không cảm thấy đáng tiếc.
Tô Nguyễn Nguyễn tóc xanh và Tô Nguyễn Nguyễn tóc đen đều đẹp như nhau.
Một là mỹ nhân cổ điển, một là tựa như tinh linh.
Tô Nguyễn Nguyễn đội dù nhìn nàng.
Bất chợt nàng tựa như cũng hòa tan vào phong cảnh.
Nàng muốn hỏi Tô Nguyễn Nguyễn ăn cơm chưa =))), nếu lại bỏ bữa đau dạ dày là không ai quan tâm đâu, thế nhưng nghĩ giờ này chắc là Tô Nguyễn Nguyễn sẽ ăn cơm với mọi người trong hội học sinh, không quan tâm tới nàng, hơn nữa việc nàng muốn hỏi để Tô Nguyễn Nguyễn biết thì không được ổn lắm.
Liền nhẹ cười, giống như chào hỏi với Tô Nguyễn Nguyễn, giơ cánh tay lên, quay đi, tiếp tục theo sau Vương Trạch Thụy.
Tô Nguyễn Nguyễn cầm cán dù chọc vô bụng một cái, khép lại, mặc cho cơn mưa bụi đã nhỏ đi rất nhiều đổ xuống đầu, tức giận không thôi nhưng đành phải vậy, dứt khoát đi làm việc là được rồi.
Người trong căn tin không nhiều, đi lên lầu bốn, Vương Trạch Thụy tránh gây sự chú ý gọi một vài món trong menu cơ bản, nhìn Đào An An một chút, kêu thêm một chén cơm trắng, dường như cố ý cho nàng.
Đào An An cũng không chú ý đến điểm này, tùy ý gọi một chén cháo, để bản thân không có vẻ giống kẻ đáng thương muốn ăn ké, ngồi đối diện Vương Trạch Thụy. Trương Mộc Thanh cũng tới ăn cơm, ở bên kia, nàng ép buộc mình xem nhẹ con người này, chăm chú tinh thần với người đối diện.
Ăn một miếng cháo.
Đối phương lo lắng bất an ăn một miếng.
"Chú ăn đi, coi như là nói chuyện phiếm, cháu nghĩ đến cái gì thì hỏi cái đó, chú muốn nói cái gì thì nói cái đó."
"Ừ, được." Vương Trạch Thụy cúi đầu ăn cơm.
"Chú đến trường làm việc từ khi nào?"
"Ừm, có lẽ từ năm 07."
"Chú thích nghề làm vườn này chứ, tại sao lúc trước chú lại chọn nghề này?" Trong đầu Đào An An xoay vòng những kỹ xảo phỏng vấn mình từng học, nhưng mấy vấn đề then chốt sinh động như thật quanh quẩn trong đầu không chịu đi, nàng nghĩ không ra kỹ xảo gì nữa đành phải hỏi lòng vòng, hy vọng bản thân không làm Vương Trạch Thụy hất bàn bỏ đi.
"Đúng vậy, hoa hoa cỏ cỏ rất tốt, tôi cũng thích, lại cảm thấy trường học cũng tốt, nên tới đây."
"Ồ, ngoại trừ những nguyên nhân này còn nguyên nhân khác không ạ?"
"Ừ -- "
"Ý cháu là, trước đây chú làm nghề gì, tại sao lại nghĩ đến việc đổi nghề?"
"À, trước đây tôi làm công nhân, chỉ chạy tới chạy lui, sau đó thì, học cách chăm sóc hoa cỏ cây cối a. . . rất tốt."
"Năm 07 trong trường có một công trình lớn, chính là đào sông, vì điểm tô cho sân trường thêm đẹp nên dẫn nước sông ở ngoài vào trường, còn khai thông cái hồ sau lầu Minh Đức nữa, chú có biết công trình đó không?"
"À. . . vậy à. . . không biết a. . ." Vương Trạch Thụy cười gượng.
"Vậy à, cháu nghe nói hình như là khởi công từ năm 06, sau đó nghe nói là có chuyện ma quái xảy ra?"
"Sinh viên các cháu không nên tin những thứ này."
"Trong hư có thực trong thực có hư, bọn cháu đang làm khảo sát xã hội, cảm thấy tin đồn ma quái này khả năng là có ẩn tình, nói đúng hơn, không nhất định là quỷ là thần, có thể là do con người làm ra, vì để bác bỏ tin đồn đó, mọi người nghi thần nghi quỷ không tốt lắm, vì để tuyên truyền thế giới quan chủ nghĩa duy vật, bác bỏ tin đồn là cần thiết."
"À. Vậy thì tốt."
"Thế chú biết công trình đó không?"
"Không rõ lắm."
"Vậy à, năm 07 đó trong trường có tin tức chấn động gì không?"
"A, tôi không nhớ nữa."
"Vậy chú làm việc cho trường mười năm rồi, lần trước cháu thấy chú ở bờ sông, nghe người ta nói chú đốt vàng mã ở đó, có chuyện này chứ?"
"Không có, không có, không có."
"Vậy chú có biết con sông -- "
"Tôi no rồi, đi làm việc." Vương Trạch Thụy đứng dậy, bưng mâm thức ăn quay đầu bỏ đi. Đào An An nghĩ bản thân chưa hỏi ra được gì, cũng đứng dậy theo: "Cháu cũng không che giấu nữa, thật không giấu diếm, bờ sông xảy ra án mạng, từng manh mối đều chỉ về phía chú, chuyện ma quái mười năm trước chú biết được gì, xin chú hãy cho cháu biết -- "
"Xảy ra án mạng?" Vương Trạch Thụy thấp giọng, kinh hãi trừng to mắt, "Chuyện khi nào!"
"Cho nên mười năm trước có phải từng ầm ĩ chuyện ma quỷ?"
"Phải."
"Là ở đáy sông?"
"Phải."
"Chú biết con quỷ ấy xuất hiện như thế nào không?" Đào An An áp sát từng bước.
"Ai da An An, thật đúng lúc, vừa rồi em tìm được cô Lưu chưa?" Trương Mộc Thanh bưng mâm thức ăn đến, "Em còn chưa ăn xong kìa, trời lạnh, ăn nhiều một chút đi, ăn nhiều cháo cũng không có vấn đề, nếu không ngại thì ăn với thầy đi, không thể lãng phí đồ ăn đúng không?"
"Em -- " Đào An An vừa định trả lời, Vương Trạch Thụy vội vội vàng vàng bỏ chạy.
=== Hoàn thành 3/4 - Sửa lần cuối
|
66. Cô bị điên hả!
Giống như hắn lên sân khấu rất đúng lúc, trước đó không có cảnh cho người này diễn.
Đào An An thầm nghĩ, khi mình còn đang ăn cơm cùng Vương Trạch Thụy, Trương Mộc Thanh từng đi ngang qua bên nàng, chỉ là trong đầu dùng những từ như cợt nhả, phóng túng, đê tiện vân vân hình dung Trương Mộc Thanh một lần, liền quên đi có sự tồn tại của một người như thế.
Không ngờ là hắn như cọng xương cá kẹt trong cổ họng, khụ không ra nuốt không xuống, con người này, nàng chịu không nổi.
"Ế, ngồi xuống ăn đi, lại loay hoay nữa nó lạnh đấy." Trương Mộc Thanh nói, nhiệt tình chỉ một cái bàn, "Ngồi ở đây đi."
". . . em không thấy đói, không ăn."
"Dù có ép buộc bản thân thì cũng phải ăn mấy miếng a, nếu không dạ dày làm sao chịu nổi, con gái các em lúc nào cũng nói muốn giảm béo muốn giảm béo, làm hỏng cả cơ thể."
Mặt nàng cứng nhắc, giống như thoa Axit Hyaluronic, nói chuyện cũng không được tự nhiên, còn không từ chối được.
Ở trước mặt Trương Mộc Thanh như đứng trước đống lửa, như ngồi trên đống than. Chán ghét một người, thấy tên của hắn thôi cũng cảm thấy bẩn mắt, đôi mắt đã cay đến không thể nhìn thẳng, vậy mà Trương Mộc Thanh hết lần này tới lần khác bắt chuyện với nàng, bắt nàng phải giương mắt nhìn.
Ánh mắt rơi đến một nơi, đúng lúc Tô Nguyễn Nguyễn đang nhìn về phía này.
Nàng giống như tìm được cứu tinh. Tô Nguyễn Nguyễn xoay mặt đi, nhìn khắp nơi tính toán xem hôm nay nên ăn cái gì.
Đào An An đứng dậy: "Em no rồi, còn có việc, em đi trước. Tạm biệt chủ nhiệm."
"Tạm biệt." Trương Mộc Thanh không tiện giữ lại.
Nàng vượt qua mười hai chiếc bàn tìm Tô Nguyễn Nguyễn, Tô Nguyễn Nguyễn còn đang suy nghĩ nên ăn cái gì, thấy nàng đến, xoay đi chỗ khác, thấy căn tin thật sự không có gì để ăn nên chuẩn bị xuống lầu, Đào An An chặn đường.
"Gì?"
"Tớ không có ăn cơm với Trương Mộc Thanh, tớ vốn định phỏng vấn một vị công nhân của trường, bất cẩn đụng phải Trương Mộc Thanh, ổng lôi kéo tớ ngồi ở đó, ban đầu tớ không nhìn thấy cậu -- " Đào An An khua tay múa chân giải thích, ánh mắt làm như rất nghiêm trọng.
"Liên quan gì tới tôi?" Tô Nguyễn Nguyễn hất cằm, "Đi thôi, vô sự."
". . ." Đào An An cũng bình tĩnh trở lại, cảm thấy vừa rồi mình quá xao động. Tô Nguyễn Nguyễn của hiện tại không phải là bạn gái của nàng, giải thích như vậy là chuyện thừa thãi vẽ rắn thêm chân, nghĩ vậy, bất chợt không biết nói cái gì cho tốt, lại vẫn đứng chắn trước mặt Tô Nguyễn Nguyễn, không có vẻ sẽ né đi.
"Cản đường tôi làm cái gì?" Tô Nguyễn Nguyễn lên mặt chèn ép.
". . . tớ -- "
"Được rồi, qua đây." Tô Nguyễn Nguyễn liếc một cái, Trương Mộc Thanh ở xa dường như đang nhìn về phía này, vì vậy nàng nắm cổ tay Đào An An, mọi người xô xô đẩy đẩy đi xuống dưới lầu, người ở lầu ba còn hơi ít, quan trọng nhất là không có Trương Mộc Thanh.
"Sau này cô tránh xa nó ra -- " Tô Nguyễn Nguyễn giống như thiếu niên bất lương uy hiếp thiếu nữ, trừng tròn mắt, "Lần sau tôi còn gặp được là mặc kệ cô."
"Ừa."
"Tôi có chuyện muốn nói với cô." Tô Nguyễn Nguyễn buông nàng ra, "Nhưng hiện tại không tiện nói, chiều nay cô đợi tôi chút, buổi chiều cô không có tiết, tôi có lẽ ở trung tâm hoạt động, nếu như cô không thấy thì đợi tôi một chút, có bận gì khác không?"
"Không có." Nàng nghĩ, chắc là mình phải nán lại một chút.
"À đúng rồi, khoảng thời gian cô đi tôi nhờ cô một việc." Tô Nguyễn Nguyễn một bộ dạng việc công ra việc công.
"Viết thoại MC?" Nàng buột miệng, lại ý thức được mình nói lỡ, mím môi, yên lặng.
". . . Cô nói thẳng ra lại khiến tôi ngại giao cho cô làm. . . mà đúng rồi đó, chính là việc này. . . có lẽ tôi không có mặt được, phải ra ngoài làm việc, cô tìm Tào Đông, Tào Đông phụ trách nó." Thoáng cái Tô Nguyễn Nguyễn trừng to mắt, cảm thấy 'người hiểu ta chỉ có Đào An An', dừng hai giây để bản thân có thời gian trống để suy nghĩ, "Nếu cô có việc khác thì -- "
"Không có, để tớ làm."
". . . Ừ, ngàn vạn lần nhớ rõ cách xa Trương Mộc Thanh ra." Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy giọng điệu phải chú ý phải cẩn thận của mình giống như mình là mẹ của Đào An An.
Sau khi căn dặn xong cũng không thêm gì, đường ai nấy đi, mỗi người một ngả.
Đào An An đi tìm Vương Trạch Thụy, một khu trường học lớn như vậy nàng muốn tìm được một người đàn ông trung niên khó như lên trời, tựa như một con cá lao lên từ lòng sông, nàng nắm nó rất chặt, nhưng nó không chịu nằm trong tay nàng, nỗ lực giãy giụa, lập tức có thể trở về với lòng sông.
Nàng cụt hứng từ bỏ, từ bờ sông đi về khu nhà trọ, từ khu nhà trọ trở lại bờ sông, đi ngang qua bờ sông chuẩn bị viết thoại MC cho Tô Nguyễn Nguyễn, chờ Tô Nguyễn Nguyễn nói ra cái gì đó không biết có thật sự tồn tại hay không.
Rừng cây nhỏ của bờ sông vẫn là bộ dạng lưa thưa, giống như đỉnh đầu của một vài vị lãnh đạo.
Dường như có thứ gì đó.
Nàng bước chậm đến, rừng cây nhỏ và bụi cỏ, những mầm cây nhỏ giữa bụi cỏ đều như trước.Chỉ là giữa những ngọn cỏ thấp và dãy cây lộ ra một đôi chân, chân đàn ông, nhìn ra được là số bốn mươi hai, mang dép nhựa, dính đầy bùn đất.
Nếu như không đứng ở bờ sông tỉ mỉ nhìn thì không dễ phát hiện sự khác biệt của đôi dép đen và mặt đất lầy lội sau cơn mưa, Đào An An cảm thấy bốn phía có tiếng gió gào, tỉ mỉ nghe thì lại không có, trong lồng ngực như có kim đâm, may ra nhiều đường chằng chịt, thắt lại, nhất thời không thể thả lỏng. Nàng nắm chặt đôi bàn tay, nhìn xung quanh một vòng, vẫn là căng mặt nhìn đôi chân kia.
Ghé sát vào một chút thì nhìn thấy được ống quần cũng bê bết bùn.
Nửa người trên nằm giữa hàng bụi cây Hoàng Dương thấp bé, chiếc áo loang lổ màu nâu, Hoàng Dương bị đè hơn phân nửa, nàng thấp thỏm đưa mắt nhìn vào, hô hấp tắc nghẽn.
Nàng xoay người bỏ chạy, chạy về con đường chính nàng đã từng băng qua vô số lần, ở nơi đó dòng người vội vã, không ai hiểu tại sao nàng lại lộ ra vẻ mặt kinh hoàng như vậy, thất tha thất thểu chạy, đột nhiên dừng lại, vỗ vỗ trán, suy nghĩ một chút, nàng ngược hướng rồi, phòng bảo vệ không có ở đây -- nàng bị mất phương hướng, bởi vì tâm lý hoảng loạn nên không tìm được phòng bảo vệ.
Đây là đâu? Hướng đông ở đâu? Hướng tây là chỗ nào?
Dù cho bản thân đã rơi vào hoàn cảnh kỳ lạ cũng từng chết đi, nhưng một lần nữa nhìn thấy cái chết, trái tim của nàng vẫn đập mạnh như bị siết chặt lấy, nàng đấm đấm ngực mình, hy vọng trái tim đừng nảy nhanh như vậy.
Giữa những mớ lá cây mảnh nhỏ, vây quanh gương mặt của người làm vườn Vương Trạch Thụy, lộ ra biểu tình phẫn nộ, dữ tợn, hai mắt trợn tròn, giống như trước khi chết gặp phải người từ nhỏ đã có huyết hải thâm cừu với mình, ông nằm đấy, ngực bị cắm vào một chiếc kéo lớn, cái loại dùng để tỉa bụi cây.
Đào An An không hồi tưởng nữa, nàng nghĩ hung thủ rất hiểu trường học, biết bờ sông không có camera giám sát -- tại sao hung thủ lại muốn ra tay vào lúc này, rõ ràng ông ấy đã yên ổn làm việc ở trường học mười năm.
Xác chết vẫn chưa cứng, chứng tỏ hung thủ chưa chạy quá xa, nàng nhanh chân chạy trốn sợ bản thân bị đẩy xuống sông, nàng bỗng dưng nghĩ đến kiểu chết bị đẩy xuống sông, cảm thấy mình rõ ràng phải chết đuối để kết thúc sinh mệnh, nhưng mơ hồ nàng giống như đã từng quen biết cảm giác chết như thế? Càng lúc nàng càng cảm thấy đáng sợ, chạy đi, đứng giữa đại lộ, chẳng biết bản thân nên đi đâu.
"Bạn Đào An An." Tô Nguyễn Nguyễn gọi nàng ở phía sau.
Đào An An cứng ngắc như một tượng gỗ, lúc huấn luyện quân sự nàng cũng chưa từng đứng nghiêm như vậy, Tô Nguyễn Nguyễn cố gắng gọi cái tên xa lạ đó, là cách thức mà hồi huấn luyện quân sự Tô Nguyễn Nguyễn gọi Đào An An. Trên gương mặt Tô Nguyễn Nguyễn bất giác tràn ra nụ cười, suy nghĩ một chút vẫn là nghiêm mặt, ánh mắt vô thức cong cong, ý cười đều trộm lộ ra.
Đào An An không có quay đầu lại.
Hửm? Tô Nguyễn Nguyễn bước vội đến đối mặt với Đào An An, phát hiện Đào An An đang mở tròn mắt ngẩn ngơ, Tô Nguyễn Nguyễn vẫy vẫy tay trước mặt nàng, ánh mắt Đào An An không có ánh sáng, bỗng dưng nước mắt trào ra, lộp bộp lộp bộp.
". . . ! ! ! ? ? ?" Tô Nguyễn Nguyễn kinh hãi, "Cậu làm sao vậy!"
"Tớ. . . bờ sông. . . tớ. . ."
Nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn nỗi sợ hãi liền tuôn ra, nàng không muốn khóc nhưng cả người lại vẫn là bộ dạng ngờ nghệt, nhào tới ôm chặt lấy cô gái tóc xanh so với nàng càng ngờ nghệt hơn, dụi đầu vào cổ nàng thoải mái bật khóc.
Lỡ coi Tô Nguyễn Nguyễn như là bạn gái của mình, dù đều là một người. . . nhưng nhân vật vẫn không là một, nàng khóc một hồi cũng liền quên hết ba chuyện vụn vặt này, phát tiết xong nước mắt, ngẩng đầu lên: "Hướng đông là hướng nào?"
. . . ? Tô Nguyễn Nguyễn còn đắm chìm trong bản thân vô duyên vô cớ bị Đào An An hàm súc nội liễm ôm, nhất thời cũng không biết đông tây nam bắc: "Chi?"
"Bảo (vệ) -- bảo -- " Thời khắc quan trọng Đào An An lại nói không ra lời.
"Báo cảnh sát!?" Tô Nguyễn Nguyễn bước lên một bước lý giải ý tứ của nàng, cũng lập tức bước thêm một bước liên tưởng tới nội dung, sắc mặt trầm xuống, "Có người làm gì cô à! Tôi -- đừng khóc nữa tôi sai rồi tôi ở đây, tôi lập tức báo cảnh sát!"
Đào An An định nói liên lạc với bảo vệ, đầu tiên phải cho trường học biết chuyện này, sau đó mới báo cảnh sát, hiện tại Tô Nguyễn Nguyễn đã nhảy thẳng qua một bước, nàng cũng không nói gì, dù sao cũng như nhau.
Cô gái tóc xanh tưởng rằng mình đã đoán được cái gì, gương mặt tràn đầy vẻ tự trách, phẫn nộ và vài tâm trạng khác, chủ động đáp lại cái ôm của nàng, sợ nàng nghĩ quẩn chạy đi.
Báo xong cảnh sát, Tô Nguyễn Nguyễn sờ sờ Đào An An, muốn xem xem nàng có chỗ nào không bình thường, nhưng lại cảm thấy bản thân đường đột, nghẹn một hồi, dịu dàng nói: "Này, chúng ta qua kia ngồi một chút."
Đào An An không để ý tới.
"Mặc kệ là ai, khi dễ cô đều phải trả giá, tôi nghĩ xong rồi, tôi lặng lẽ kéo người đi đánh nó, cô nói đi là ai, tôi đánh nó rồi, nó ngồi tù -- " Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy mình càng nói càng không đứng đắn, nhưng trong lúc nhất thời nàng không nghẹn ra được lời nào, bản thân cũng càng lúc càng ủy khuất, nàng còn chưa lấy xong dũng khí để tỏ tình a, tại sao đã bị người ta khi dễ rồi?
Đào An An cao lãnh thì cao lãnh một chút, nhưng nhỏ chỉ cao lãnh bình thường, một chút cũng không khó tiếp cận, nhỏ là một cô gái tốt không thể thay thế a! Nếu nàng sớm biết như vậy, cái gì mà xuất ngoại đoàn tụ với gia đình, cái gì mà gia đình Hứa Chi Hoán tốt đến có thể cân nhắc, vứt hết đi, nàng sớm nên nói, vứt con mẹ nó hết đi, Đào An An cậu làm bạn gái tôi nha? Nhưng mà nàng vẫn không nói nên lời, rõ ràng người bị khi dễ là Đào An An, vậy mà tại sao nàng lại muốn khóc chứ?
"Không nói chuyện này nữa, cô đừng khổ sở, tôi nói a, loại chuyện này, đều là tên trời đánh đó làm, cô coi như không có chuyện gì, ngoan a, để tôi nói, để tôi nói chuyện cười cho cô nghe -- "
Đào An An cũng không để ý tới.
"Cô nói một câu đi a, đừng làm tôi sợ, cô nói chuyện có được không, sau này tôi sẽ không bao giờ nói cô ngu nữa, cô muốn cái gì tôi cũng cho cô -- " Tô Nguyễn Nguyễn hoảng tới không biết lựa lời nữa.
"Cậu gọi điện cho bảo vệ chưa?" Đào An An ngẩng đầu lên, "Thật ra cậu hiểu lầm rồi, tớ không có gì -- "
"Cô còn nói không có gì! Đương nhiên ai cũng hy vọng là không có gì rồi! Thế nhưng chuyện đã lỡ rồi thì nên hạn chế nó trong phạm vi có thể khống chế! Tôi chủ trì công đạo cho cô! Gọi điện tới chỗ bảo vệ sẽ có mấy người tào lao gây tổn hại cho danh dự của cô! Không được!"
Cậu chủ trì cái gì công đạo, Đào An An thầm nghĩ, cậu là gì của tớ a mà cậu chủ trì công đạo.
Hơn nữa tớ không có bị khi dễ không cần tưởng tượng nhiều như vậy a!
Đào An An bị Tô Nguyễn Nguyễn nói tới nói lui như vậy, nước mắt đều bốc hơi hết, nàng đưa lưng tay lau nước mắt, giải thích: "Không phải như cậu nghĩ. . . tớ không có bị khi dễ."
"Thật hả? Vậy báo cảnh sát làm gì?"
"Bờ sông -- " Đào An An khó có thể mở miệng, "Án mạng, để tớ châm chước một chút, đúng, án mạng -- cậu hiểu được không? Chính là, tớ không biết hung thủ là ai, nhưng mà tớ nhìn thấy, thi thể, tớ -- " Hai tay quơ loạn, muốn làm ra động tác gì đó, nhưng mà nhận ra động tác cũng không thể nào biểu đạt được nội tâm nàng, hai tay giơ ở không trung một hồi, bị Tô Nguyễn Nguyễn nắm chặt lấy.
"Tôi đi xem." Tô Nguyễn Nguyễn biểu hiện ra lý trí khác bình thường.
"Lúc tớ đi, thi thể vẫn còn mềm. . . mềm, có khả năng hung thủ chưa đi xa."
"Tới lúc này thì cũng bỏ đi rồi, làm gì ngây ngốc đứng ì ở đó, tôi đi xem, cô ở đây chờ tôi." Tô Nguyễn Nguyễn biết Đào An An không có bị khi dễ, tâm trạng liền rất tốt, giống như nàng sắp đi xem phim, vẻ mặt khoái trá.
"Đừng đi, gọi điện cho bảo vệ. Tớ không có mang điện thoại."
". . . Tôi đi xem một cái. . ." Tô Nguyễn Nguyễn vẫn chạy ra bờ sông, Đào An An đi theo sau. Tô Nguyễn Nguyễn không cần tìm lâu, vị trí đứng của Đào An An đã nói ra tất cả, nàng liền nắm lấy vai Đào An An chuyển nàng đi ra, cúi đầu thở một hơi lạnh, kéo Đào An An trở về che tầm nhìn, giả bộ trấn tĩnh nhìn thẳng vào mắt nàng, "Không phải buổi sáng cô còn phỏng vấn ông ấy sao -- "
"Ừm."
"Rốt cuộc là sao?"
"Tớ không biết hung thủ là ai."
"Ý của tôi là, người làm vườn này tại sao lại. . ."
"Biết một vài chuyện tớ muốn biết."
"Vậy chắc chắn có người không muốn để cô biết chuyện cô muốn biết. . ." Tô Nguyễn Nguyễn thuận miệng đáp, sau lưng Đào An An lạnh toát, ý thức được Tô Nguyễn Nguyễn nói đúng trọng tâm, nhưng nét mặt vẫn là thúc giục Tô Nguyễn Nguyễn rời xa hiện trường một chút, "Nhanh gọi điện thoại."
". . . Ừ." Tô Nguyễn Nguyễn đi qua một bên gọi điện thoại, giải thích ở bờ sông có người bị giết bla blo, âm thanh đè rất thấp, Đào An An miễn cưỡng mới nghe rõ, người khác không nghe được, thỉnh thoảng có người muốn tiến đến, Đào An An ngăn cản, nơi này liền trở thành Niết Bàn.
"Điều người tới rồi." Tô Nguyễn Nguyễn tới gần Đào An An, "Từ tiết đầu tiên cô đã khác lạ."
"Ừm."
"Lúc đó cô là vì muốn tìm ông ấy à? Sao cô biết ông ấy biết thứ cô muốn biết? Cô đang điều tra cái gì? Cô muốn biết cái gì?" Tô Nguyễn Nguyễn hỏi như nả súng, nhưng bởi vì vừa bị dọa đến, lời nói cũng dịu dàng hơn nhiều, nàng rất sợ Đào An An không thích mình, dù cho lời nói đều là những câu chất vấn, nhưng nét mặt giống như đang hỏi nàng làm sao bây giờ.
Đào An An muốn sa ngã rồi, nàng sợ Tô Nguyễn Nguyễn dịu dàng, một khi Tô Nguyễn Nguyễn dịu dàng sẽ lộ ra nội tại mềm mại, nàng sẽ bởi vì vậy mà càng thêm quyến luyến con người này. Đào An An xoay mặt đi, chung quy không thể nói là tớ trùng sinh, trước lúc trùng sinh tớ nhớ được việc này.
"Tớ không nói rõ được."
"Nhưng mà cô không nói thì làm sao giúp đỡ cảnh sát phá án? Bờ sông lại không có camera, người này lại xuống tay ở bờ sông, chắc chắn là biết được việc này, tuyệt đối không thể là người ngoài, cô không biết hung thủ là ai, thế nhưng cô nói ra tôi sẽ biết được động cơ, lỡ như kẻ đó không phải muốn đối nghịch với cô mà chỉ là có thù oán với người làm vườn thì sao? Nếu như hắn vì không cho cô biết thứ cô muốn biết, vậy chứng minh là cô cũng gặp nguy hiểm không phải sao? Cô gặp nguy hiểm sao tôi có thể yên tâm chứ? Tin tưởng tôi được không?"
"Ông ấy đã làm việc ở trường mười năm rồi, nếu như thật sự có thù oán, sẽ không chọn lúc này, cho nên nhất định là hắn không muốn cho tớ biết chuyện gì đó -- tớ muốn nói thế nhưng tớ không thể, rất nhiều thứ tớ không giải thích được, tớ muốn nói với cậu -- nhưng mà tớ có nỗi khổ, tớ không giải thích được."
Nàng có thể giải thích gì? Tớ đã trải qua một vài chuyện siêu tự nhiên ở bờ sông thế này thế nọ?
Lần trùng sinh trước đó nàng cũng mất rất nhiều sức lực mới làm Tô Nguyễn Nguyễn chấp nhận chuyện này.
"Nhưng mà, nếu tôi không biết gì hết tôi không có cách nào giúp đỡ cô, tôi -- " Tô Nguyễn Nguyễn giơ hai tay ra dự định 'hiểu chi dĩ tình động chi dĩ lý'*, nhưng còn chưa nói hết câu, Đào An An liền nhào thẳng tới, nâng gương mặt nàng, hôn mạnh xuống.*Câu đúng là "động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý" dùng tình cảm đả động người khác, dùng đạo lý cho người ta hiểu ra. Của Nguyễn là hiểu (nội?)tình rồi mới dùng hành động giải quyết.
Năm giây sau.
Tô Nguyễn Nguyễn kinh hoàng che đôi tai đã nóng đến chín rồi cắt ra là có thể ăn với cơm, chà chà chà tai lại chà chà chà mặt: "Cô -- cô. . . tôi, cô. . . tôi, a a a a cô bị điên hả -- "
"Trừ cậu ra tớ không có ai khác để tin tưởng." Đào An An tự thấy giật mình vì sự chủ động của bản thân, "Thế nhưng có những thứ, tớ thật sự, không thể nói."
". . ." Tô Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm nàng, "Cô, cô lại hôn tôi một cái thì tôi tin."
"Bảo vệ đến rồi." Ánh mắt Đào An An lướt đi nơi khác, giống như chuồn chuồn nhảy ra khỏi mặt nước như gương, tạo ra những gợn sóng sáng.
=== Hoàn thành 4/4 - Sửa lần cuối Là ai đánh Nguyễn Nguyễn? Mới vừa mất mặt vừa da mặt dày như vậy
|
67. Hung thủ
Chuyện bờ sông trường học xảy ra án mạng được lan truyền, cư dân nghe thấy, số lần đi dạo gần Lục đại liền giảm thiểu rất nhiều.
Ban đầu nhìn thấy xe cảnh sát xuất hiện mọi người đều giật mình, mấy lần sau không ai có phản ứng nữa.
Những cặp tình nhân trong rừng cây nhỏ cũng mai danh ẩn tích, thanh tịnh hơn nhiều. Nếu Đào An An còn khư khư cố chấp muốn tiếp tục nhảy sông thì hiện tại chính là cơ hội tuyệt vời.
Tô Nguyễn Nguyễn và Đào An An bị tách ra ghi biên bản rồi thả về, hở một tí lại tìm hai người hỏi chuyện, thế nhưng cũng không hỏi thêm được gì, Tô Nguyễn Nguyễn không biết còn Đào An An thì không nói, biểu hiện vẫn là dáng vẻ dịu dàng mềm yếu, xưa nay có chút hướng nội, không nói cũng là bình thường, lãnh đạo đứng cạnh giải thích cho nàng như đang tường thuật.
Đào An An không nói gì không có nghĩa là Tô Nguyễn Nguyễn không biết gì, nàng nghe được cảnh sát đề cập tới tên công nhân, Vương Trạch Thụy, làm vườn ở trường học đã mười năm.
Nàng lưu trữ ba thông tin này vào đầu, trở về liền tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu điện tử của trường, lên mạng tìm, điều tra sau lưng Đào An An cũng thú vị lắm, dù có khả năng là không phải bí mật gì.
Tổng hợp lại, chỉ biết người này mười năm trước làm công nhân ở trường, là culi cho đốc công, sau đó xảy ra chuyện ma quái rồi ở lại đây luôn.
Nếu như dùng từ "bởi vì" để liên kết chúng lại, thì ý tứ chính là, bởi vì xảy ra chuyện ma quỷ cho nên người này ở lại đây. Mục đích của người này có liên quan đến thứ gọi là ma quỷ đó, dựa theo logic của mấy bộ phim truyền hình, nếu như con ma không hại người, vậy chính là con người này có tình cảm triền miên khổ sở với con ma, hoặc đó là một vị Khiêu đại thần*, vì trấn áp hoặc là để giải thoát ma quỷ. *Chỉ người sống chung với người chết
Ngoài ra không có tư liệu gì nữa, rải rải rác rác, khiến cho Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy chắc chắn không đơn giản, Đào An An có liên quan gì đến việc này? Giữ kín như bưng không chịu nói, Đào An An cũng không phải là ma nước lao lên từ con sông, sao lại để ý chuyện này đến như vậy.
Nàng suy luận thật lâu, vẫn là nghĩ không ra.
Giống như có thứ gì đó làm tắc mạch suy nghĩ của nàng, khiến nàng cảm thấy có thứ mấu chốt bị bỏ lỡ.
Động cơ của Đào An An, Đào An An không chịu nói.
Chuyện Đào An An muốn biết, có người không muốn cho nàng biết.
Mà người đàn ông cả cuộc đời bình thường vô vi này, tìm kiếm tên của ông, tính cả người trùng tên trùng họ, cũng chỉ có bốn trang mà thôi, không có công tích vĩ đại nào, chỉ có câu chuyện giống như thần thoại này in dấu trên con đường cuộc đời.
Cho nên, chuyện ma quỷ mười năm trước chính là thứ Đào An An muốn biết.
Mà đúng lúc có người không muốn cho Đào An An biết.
Vậy nhất định là mười năm trước có cái gì mờ ám rồi.
Con người Tô Nguyễn Nguyễn, từ trước đến nay hiệu trưởng là đệ nhất thì nàng chính là đệ nhị, kiên trì với chủ nghĩa duy vật không lay chuyển được, không tin những thứ quái lực loạn thần. Nàng tin tưởng tất cả những ma quỷ huyền nghi ám ảnh đáng sợ thần bí khó lường gì gì đó, đều có bàn tay của con người tham dự.
Mười năm trước, trường học có một cái hồ nhân tạo không lớn lắm, bị mọi người gọi đùa là đầm nước đọng được khai thông với con sông bên ngoài. Đây là lần đầu tiên nàng biết việc này, giữa chúng nó có liên hệ gì không?
Nghĩ đến gì thì làm nấy, nàng không có báo cho Đào An An.
Nói với Đào An An cũng vô dụng, chắc chắn Đào An An sẽ ngăn cản nàng.
Đào An An sẽ nói, không có, cậu nghĩ gì vậy chứ, cậu lại đoán mò.
Không, Đào An An làm gì có giọng điệu dịu dàng như vậy, nhất định Đào An An sẽ nhìn nàng như nhìn thần kinh, sau đó chống đầu xoay đi: "Ấy, không phải a, tớ không thể nói."
Vừa nghĩ đến Đào An An, Tô Nguyễn Nguyễn giống như con chim sẻ bị nắm trong lòng bàn tay, lồng ngực phập phồng lợi hại, tức muốn chết mà không biết làm sao để trút ra. Nàng muốn hỏi Đào An An nụ hôn đụng muốn rớt cả răng kia là làm sao, muốn hỏi Đào An An có nguyện ý làm người yêu của nàng không, nhưng đến cuối cũng chưa từng nói ra khỏi miệng, Đào An An ở trước trường học, nhà xuất bản, trung tâm nghiên cứu, phòng tự học, cổng KTX, đều là nhẹ cười nghiêng đầu qua: "Ế, vậy à?"
Cái thể loại mất tập trung này là làm sao!
Dẫn tới nàng một câu cũng không nói ra được khỏi miệng, nghẹn trong họng, nàng tập luyện rất nhiều tình cảnh nhưng cuối cùng đều hóa thành một câu cát bụi: "Ừ."
Ừ!?
Rốt cuộc nàng đang nói cái gì a!
Quan hệ giữa cả hai là cái gì a!
Tô Nguyễn Nguyễn cũng chỉ đành phải cái gì cũng không hỏi, dù sao cũng không có bao lâu, chỉ là từ trưa đến tối liền trở thành chuyện của ngày hôm sau.
Nàng cả đêm không ngủ được, trằn trọc lăn lộn, trong đầu tất cả đều là chuyện của con sông, giống như sau khi thi vào đại học thường hay nằm mơ, mơ về lúc thi vào trường đại học.
Cơ sở dữ liệu điện tử của trường không có gì, mấy thứ tương tự đều được đặt ở phòng hồ sơ tầng cao nhất thư viện, chìa khóa phòng hồ sơ nằm trong tay một giáo viên có lai lịch lâu đời, nàng lật rồi lật, họ Tôn, thầy Tôn nàng biết, thầy Tôn còn phụ trách cho mượn phòng hội nghị lớn của thư viện, trước đây nàng mượn giảng đường có từng nói chuyện với thầy Tôn.
Trời mới tảng sáng nàng đã thức dậy, nghe thời sự tiếng Anh, chạy bộ, ăn sáng, sau đó đến trường giống như bình thường.
Tìm lãnh đạo quen thân nói mình muốn mượn phòng hội nghị, được phê chuẩn, đến thư viện nói với thầy Tôn, ở bên ngoài hình như quản lý cũng đang tìm ông.
Tuổi tác của thầy Tôn lớn rồi, ánh mắt không tốt, trong lúc nhất thời không thể tìm được chìa khóa phòng hội nghị giữa một chùm chìa khóa, lại nóng lòng đi tìm quản lý, cho nên dứt khoát đưa cả chùm chìa khóa cho nàng: "Bên trên viết hai chữ Lục đảo, tấm bảng đó, không phải em thấy qua rồi sao, thì là cái đó, tháo xuống, máng mấy chìa còn lại ở đằng đó cho thầy, lúc đi nhớ kéo cửa lại."
Lúc nàng đi quả thật có kéo cửa lại, cầm một chùm chìa khóa trong tay.
Tầng cao nhất không có người, nàng thử từng chìa, mở cửa phòng hồ sơ, xác định được là chìa nào, nàng tháo xuống, cũng tháo chìa khóa phòng hội nghị, còn lại treo lên cho thầy Tôn. Cũng may thầy Tôn vừa quay lại, cũng không cảm thấy có gì quái lạ.
"Ế, em chậm chạp vậy a."
"Ngài đi lâu quá, em sợ có người vào nên chờ ở đây." Tô Nguyễn Nguyễn mở miệng nói dối.
"Ai da, vậy em có lòng rồi, thầy đụng phải chủ nhiệm Trương. . ." Ông chưa nói hết đã thấy Tô Nguyễn Nguyễn vội vã chạy đi.
"Ai da thanh niên thời nay sao chạy nhanh như vậy. . ." Thầy Tôn đỡ mắt kính lầm bầm tự nói, điện thoại di động reo lên.
Trước lúc tiếp điện thoại ông cũng không ngờ là đây sẽ là tin tức bảo ông về nhà chịu tang. Tô Nguyễn Nguyễn thấp thỏm đi tới phòng hồ sơ, kiểm tra mục lục, tìm hồ sơ xây dựng cơ bản của trường mười năm trước.
Năm 06 Lục đảo tiến vào giai đoạn cuối của sửa đổi toàn thể nội thành, thế nhưng vào lúc này đường sông lại bị chắn, vì nạo vét đường sông, phải quy hoạch nó vòng qua Lục đại đem nhánh sông liên thông với nhánh sông nào đó ở bên ngoài, thế nhưng diện tích của Lục đại quá lớn, nếu vòng qua sẽ biến Lục đại thành một hòn đảo nhỏ của Lục đảo, cho nên quyết định làm nó cắt ngang Lục đại, khai thông hồ nhân tạo vốn có.
Công trình tiến hành đến giai đoạn khai thông hồ nhân tạo này, có chuyện lạ thường xuất hiện. Năm 07 khởi động công trình lại một lần nữa, liền có con sông hiện tại.
Như vậy chuyện "lạ thường" năm 06 tóm lược có lẽ chính là chuyện ma quỷ?
Chứng tỏ chuyện này có tồn tại. Tô Nguyễn Nguyễn kiên trì với thuyết pháp của mình, cảm thấy đằng sau chuyện ma quỷ có người âm thầm dõi mắt, nhìn thấy hoặc không nhìn thấy chắc chắn đều là có người ở đằng sau thúc giục. Quỷ thần là không thể khống chế, thế nhưng con người là có thể khống chế trong tay, có thể khống chế sẽ không cảm thấy sợ hãi, sợ hãi chính là lòng người, thế nhưng hành vi con người là có thể xem xét.
Vì vậy nàng lật tư liệu năm 06, không giới hạn trong xây dựng cơ sở.
Trường học ở năm 06 xảy ra một vài chuyện bình thường dung tục này này nọ nọ, năm nào cũng có, cũng có liên hoan mùa hè, hội học sinh của thời đó không giống như hiện tại, thành viên của xã - liên - bộ phải được phê chuẩn mới có thể về KTX trễ, nàng nhìn danh sách, cầm điện thoại chụp hình lại, ghi nhớ tên của những người thường lui tới vào ban đêm.
Năm 06 còn có tuần giao lưu đối ngoại, và một sở nghiên cứu gì gì đó được thành lập, còn có mua được hệ thống gì gì đó, nàng còn chưa kịp xem xong, liền nghe một giọng nói kêu lên một tiếng xót xa: "Bởi mới nói tại sao Đào An An lại xen vào việc của người khác, thì ra là tại mày."
Giọng nói vang lên đằng sau này, Tô Nguyễn Nguyễn xoay người lại, Trương Mộc Thanh đang đứng ở đó, ngược sáng, phác họa ra dáng người cao lớn, trong tay của phác họa còn nắm lấy thứ gì.
Tô Nguyễn Nguyễn lảo đảo lui về sau hai bước, nhìn thấy rõ thứ hắn cầm trong tay.
Là cây lau nhà trong WC, đầu lau bị tháo xuống, chỉ còn lại cái cán dài, hình như từng bị gãy, còn được nhét gỗ vào bên trong.
Trương Mộc Thanh muốn xuống tay?
Trương Mộc Thanh ngăn cản Đào An An biết được thứ nhỏ muốn biết!?
Hung thủ chính là Trương Mộc Thanh?
Trương Mộc Thanh hèn mọn thì hèn mọn một chút, thế nhưng --
Tam quan của Tô Nguyễn Nguyễn được làm mới, đầu óc trống rỗng một giây, xoay người chạy vòng qua giá sách.
Từ trong phòng hồ sơ tông cửa chạy ra, muốn xoay người khóa lại thế nhưng ý thức được ở bên trong có thể dễ dàng mở khóa, cũng không có công cụ gì có thể nhốt Trương Mộc Thanh ở bên trong.
Giữa lúc nàng nhìn cái cửa Trương Mộc Thanh đã chạy mấy bước, áp sát nàng.
Buông cửa ra, nàng chạy xuống dưới lầu, nàng phải báo án.
Chạy vài mét lại phát hiện Trương Mộc Thanh chủ động chạy xuống thang lầu, chắn đường về của nàng.
Nàng muốn tìm thang máy, xông vào mới phát hiện thang máy không có đi lên đây! Trương Mộc Thanh đứng ở lối thoát hiểm, toàn thân lộ vẻ nguy hiểm.
Hoặc là xông về phía Trương Mộc Thanh hoặc là chạy ngược hướng chui vào toilet.
Nếu như vào toilet, vậy nàng liền xong rồi, dù nàng có một thân cơ thịt, nhưng không dám nói bản thân có thể đánh thắng một người đàn ông tay cầm vũ khí -- huống chi cơ thịt của nàng chỉ dùng để tạo dáng, vốn không thể nào đánh người. . .
Nhảy vào toilet, khóa trái cửa.
Nếu như Trương Mộc Thanh là hung thủ, Đào An An vẫn chưa biết -- vậy --
Nàng lấy điện thoại ra gọi cho Đào An An, có lẽ Đào An An đang học, trong một lúc không bắt máy.
Cách cánh cửa nàng nghe được tiếng kim khí ở bên ngoài, nàng đang nghĩ Trương Mộc Thanh lấy được kim khí ở đâu, lại bỗng dưng nhớ ra bên ngoài toilet có một hộp dụng cụ, bên trong đó có xẻng, xẻng và một vài thứ, mấy lúc tuyết rơi sẽ xúc rớt băng đọng ngoài cửa, vì mùa đông, vì tiết kiệm nguồn năng lượng, mùa đông sẽ không ra ngoài, trời đổ xong tuyết mới đi lấy xẻng --
Đào An An vẫn chưa bắt máy.
Trương Mộc Thanh đã bắt đầu phá cửa, đâm từng xẻng từng xẻng vào, đầu nhọn như muốn lau qua chóp mũi của nàng.
Điện thoại thông.
"An An -- Trương Mộc Thanh, cẩn thận Trương Mộc Thanh -- "
Trương Mộc Thanh phá cửa vào.
"Hắn là hung thủ."
Trương Mộc Thanh vứt xẻng, đi về phía Tô Nguyễn Nguyễn.
"Chạy cái gì? Đừng sợ."
=== Hoàn thành 5/4 - Sửa lần cuối
|
68. Tuần hoàn
Trương Mộc Thanh là hung thủ.
Đào An An nhớ kỹ tin tức này, viết lên vở.
Đầu dây bên kia đột nhiên tắt máy, không hiểu được. Nàng nghĩ, dù Tô Nguyễn Nguyễn có gấp thế nào đi nữa, cũng không có gấp đến mức cúp máy ngang như thế, trừ phi là bề bộn nhiều việc. Bề bộn nhiều việc? Sao cậu ấy biết Trương Mộc Thanh là hung thủ?
Sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh.
Trương Mộc Thanh?
Nàng nhớ tới lúc mình trùng sinh, vai trò Trương Mộc Thanh đảm nhiệm, Trương Mộc Thanh từng gạ gẫm Ngô Vận, từng gạ gẫm mình, Trương Mộc Thanh là học sinh khóa 04, hắn và hệ thống đã chết học chung một lớp, Trương Mộc Thanh và Ngô Vận từng xuất hiện ở bờ sông, khi mình nói chuyện với người làm vườn, Trương Mộc Thanh xuất hiện ở trước mặt.
Nhớ tới những chuyện bị buộc đi điều tra trước đó, hiện tại lồng chúng vào nhau, nàng có một suy nghĩ đáng sợ.
Như vậy hiện tại Tô Nguyễn Nguyễn --
Nàng gọi điện thoại lại, không thể kết nối được.
Lúc này nàng và bọn Tào Đông đang làm bản 2.0 cuối cùng, kế tiếp còn có 3.0, còn phải sửa nhiều lần nữa, mọi người ngồi vây quanh, nàng nắm điện thoại trầm mặc không nói được một lời, mọi người đều cúi đầu, không ai chú ý đến nàng.
". . . Có chuyện này, có khả năng rất kỳ quái." Nàng nắm chặt điện thoại, "Giúp tớ tìm một người, cậu ấy tên là Tô Nguyễn Nguyễn, mọi người đều biết dáng vẻ cậu ấy ra sao rồi -- " Đào An An trầm giọng nói thêm, "Rất quan trọng, rất khẩn cấp."
"Cậu ấy mất tích à?"
"Đừng lộ ra, tớ cảm thấy cậu ấy gặp phải nguy hiểm, tìm ở những góc khuất, chỗ không có camera, chỗ không ai chú ý -- " Đào An An cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, "Đừng nói ra ngoài, nếu có người đến hỗ trợ, hy vọng trước lúc tìm được cậu ấy, đừng nói cho người ngoài."
"Sao cậu biết cậu ấy -- " Tào Đông còn muốn nói thêm cái gì, phát hiện hốc mắt Đào An An đỏ bừng. Hắn biết điều ngậm miệng lại, cảm thấy việc này có lẽ không đơn giản.
Nghe người ta nói Đào An An yêu thầm Tô Nguyễn Nguyễn. Tô Nguyễn Nguyễn sẽ mất tích sao? Đột nhiên Đào An An nói như vậy, mọi người cũng không dám hỏi Đào An An có phải đang nói đùa hay không, Đào An An chưa từng nói đùa với họ, mọi người liền vội vàng cất giữ tài liệu trên tay, lạch cạch đóng laptop, lao ra tứ phía.
Triệu Á Minh có hơi ngại, lần đầu tiên hắn hợp tác với Đào An An, trong lòng có chút vui vẻ cũng có chút thấp thỏm, hắn nghe Đào An An nói Tô Nguyễn Nguyễn mất tích, cảm thấy mình hẳn nên tiếp cận làm thân, liền tiến đến hỏi nàng: "Hey, cậu ấy xảy ra chuyện gì à?"
"Ừm."
". . ." Triệu Á Minh không biết nên nói gì nữa, hắn thấy Đào An An lau nước mắt, cúi đầu báo cảnh sát.
Dãy số mới bấm được hai con thì có một cuộc gọi đến.
Hắn nhìn thoáng qua, người liên lạc tên là Chủ nhiệm Trương quản lý học sinh.
Ồ? À, đúng rồi, gần đây chủ nhiệm Trương đang xét duyệt học bổng, Triệu Á Minh đi ra cửa tìm Tô Nguyễn Nguyễn, cảm thấy bản thân còn đứng ì ở đó thì rất xấu hổ, vì hắn vốn là một đối thủ mạnh cạnh tranh với số tiền học bổng dày cộm kia.
Trong lòng ôm suy nghĩ mình thật thiện giải nhân ý, hắn chạy đi, chọn một phương hướng mọi người đều không đi để tìm Tô Nguyễn Nguyễn, hắn rất ít gặp Tô Nguyễn Nguyễn, nhưng nhớ mang máng tìm một cô gái tóc xanh lá là được rồi, hắn lao đi, nhìn thấy một cô gái tóc xanh lá, vóc người cũng xấp xỉ Tô Nguyễn Nguyễn.
Hắn kích động chạy đến, vỗ vỗ vai người ta, đối phương quay lại mới phát hiện chỉ số nhan sắc của gương mặt này kém xa Tô Nguyễn Nguyễn, hắn có cận thị hơn nữa cũng không đến mức không biết Tô Nguyễn Nguyễn là một đại mỹ nữ.
Thế nhưng tại sao lại có người sẽ nhuộm một đầu màu tha thứ* đặc biệt riêng biệt như Tô Nguyễn Nguyễn a!
Hắn đau đầu, đi về hướng khác.
***
Đào An An tiếp điện thoại.
Cơn gió trong lồng ngực lại nổi lên, lồng ngực thắt lại, nàng cảm thấy mình thở không ra, ngực bị vải bông thấm nước đè nặng trĩu, ép chặt, không một cơn gió nào có thể xuyên qua, chỉ có cơn gió trong lòng không ngừng đảo ngược, ép chặt, lòng bàn tay và tấm lưng đều rét căm, chúng nó đổ mồ hôi lạnh.
"Hey, An An à."
"Vâng. Chào chủ nhiệm."
"Hôm qua không có bị cảm chứ?"
"Vâng, không có, cám ơn."
"Tô Nguyễn Nguyễn đang ngủ ở chỗ thầy, em đến đưa em ấy về đi, tầng cao nhất thư viện, gió lớn quá thầy sợ em ấy cảm lạnh, không phải em ở chung KTX với em ấy sao."
"Vâng, được, ngài chờ em một chút, em lập tức chạy qua."
Cuộc gọi kết thúc.
Mồ hôi lạnh túa ra.
Trương Mộc Thanh đang chờ nàng.
Nhân lúc này báo cảnh sát?
Thế nhưng nếu Tô Nguyễn Nguyễn chỉ ở nơi đó, chưa có chết, nàng báo cảnh sát, có thể đả thảo kinh xà hay không, khiến cho Trương Mộc Thanh để Tô Nguyễn Nguyễn rơi vào tử địa?
"Nếu cô không muốn nhìn thấy hình ảnh vô cùng đáng sợ, thì đừng đến thư viện." Hệ thống nói.
". . . Ý của ngươi là. . ."
"Không có ý gì."
"Ngươi nói cậu ấy đã. . . ?"
"Tôi chưa nói, tôi không biết, tôi chỉ có thể xuyên qua ánh mắt của cô để nhìn thế giới, tôi không nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn thế nào. Nhưng tôi biết Trương Mộc Thanh, hắn sẽ không lưu tình, hắn sẽ bỏ Tô Nguyễn Nguyễn vào bao tải, mặc kệ chết hay sống, sau đó, vứt xuống sông."
"Đây là kiểu chết của ngươi?"
Đào An An nhạy bén bắt được nội dung rất tường tận.
"Đúng."
"Cho nên ngươi sinh ra oán niệm?"
"Đúng. Hiện tại nếu cô muốn cứu Tô Nguyễn Nguyễn, nhảy sông đi, trở lại lần nữa -- nếu cô đến thư viện, bị Trương Mộc Thanh giết chết, cô sẽ giống như Ngô Vận, bị nhốt trong oán niệm của tôi mãi mãi."
"Cho nên, tôi không ngừng nhảy sông là vì để tiêu trừ oán niệm của ngươi?" Đào An An cảm thấy không rõ ràng, "Vậy Nguyễn Nguyễn phải làm sao đây? Có cần báo cảnh sát hay không?"
"Vô ích, hiện tại, cô đi trùng sinh một lần nữa, tiếp tục điều tra kết quả cô muốn."
"Không, bây giờ ngươi nói gì tôi cũng tin, ngươi nói kết quả cho tôi biết đi -- giả dụ, chúng ta đang ở không gian song song, là một phần của vũ trụ cấu thành, trong thế giới tồn tại thật sự này, Tô Nguyễn Nguyễn đã chết, mặc kệ là ở không gian nào tôi đều không thể bỏ mặc cậu ấy!"
"Tất cả trùng sinh đều là giả."
". . . Ngươi nói cái gì? Không phải ngươi nói tất cả đều là thật sao?" Đào An An nghĩ có phải hệ thống vì khiến cho nàng tâm vô tạp niệm đi nhảy sông mà ăn nói hai lời hay không, nhưng vì nàng thường xuyên xuất hiện cảm giác không chân thực nên cũng khiến cho nàng thấy lung lay với kết luận này, nàng suýt chút nữa buột miệng nói ra, lời nói đảo quanh bên mép một vòng, nghẹn trở về, nàng không thể la lên, chỉ có thể khàn cả giọng với hệ thống ở trong đầu.
"Tôi từ trong hiện thực bắt chước ra một thế giới không khác biệt, thế giới này tự thân nó sản sinh ra oán niệm, nó là tồn tại chân thật, thế nhưng nó sẽ biến mất rất nhanh -- " Dường như hệ thống đang cười, lúc này rốt cuộc Đào An An cũng phân biệt được, hệ thống là con gái, âm thanh đã biểu hiện ra, hệ thống không giả thần giả quỷ nữa, bắt đầu dùng thân phận là một con người, đến giải thích với nàng.
Hệ thống dám chắc nàng sẽ tin tưởng sao? Thế nhưng hiện tại nàng phải tin, bởi vì nàng bị nắm trong tay của hệ thống, nàng phải nhảy sông một lần nữa, phải để Tô Nguyễn Nguyễn chết trong cái bóng của mầm cây nàng trồng xuống, sau đó cảm xúc ở thế giới thực không ngừng tích tụ, người khác thì không ngừng bị thiết lập lại --
Nàng phải tin.
"Tôi làm một cái ví dụ, Ngô Vận, cô ấy đã chết hai lần, sau khi chết lần thứ hai tôi mới phát hiện ra, khi đó tôi đặt cho mình là Hệ thống giải thoát số mệnh, ý là, cô ấy muốn thoát khỏi số mệnh mà cô ấy đã nhảy vào, tức là con sông này, kích hoạt thế giới này, cô ấy chết liền hai lần, tôi ngắt quãng tuần hoàn vô nghĩa đó, thế nhưng, có âm thì có dương, cô ấy bị động tiến vào khiến cho oán niệm của tôi tăng lên, cho nên bị nhốt ở đây, nếu tự cô ấy nhảy xuống thì sẽ giảm oán niệm, tôi vẫn luôn không gạt ai, chỉ là tôi trộm thay đổi khái niệm, oán niệm không phải là của các cô, của tôi, bản thân tôi không khống chế được, bởi vì tôi bị nhốt ở đáy sông -- " Hệ thống dừng một chút, "Bởi vì tôi hại người, cho nên tôi có oán niệm, Ngô Vận và cô chết ở trong sông, gia tăng oán niệm của tôi, nếu như các cô chủ động nhảy, như vậy oán niệm của tôi sẽ giảm thiểu, đây là nguyên lý -- cho đến khi âm dương cân bằng, các cô sẽ rời khỏi thế giới oán niệm của tôi, trở về hiện thực."
"Ngô Vận chưa giải thoát, giống như tôi đã nói với cô, nếu như cô ấy không chủ động nhảy sông, lại không có con sông tham dự, đó chính là thật sự chết trong oán niệm của tôi -- ở thế giới thật cô ấy cũng chết đi, bằng nhảy sông và bằng nhảy lầu, cho nên trong ấn tượng của mọi người cô ấy có hai kiểu chết -- bởi vì cô ở trong thế giới của oán niệm, cho nên cô biết có một kiểu chết khác. Hai thế giới là một, đến từ thời gian của cô, nội dung mới của thế giới hiện thực được bỏ vào, nội dung bị thế giới này can thiệp cũng còn tồn tại, vì vậy nên rối loạn, giống như bug của trò chơi vậy, khác biệt chính là cô không thể lợi dụng cái bug này để giành thắng lợi, bởi vì hệ thống luôn giữ gìn thế giới của oán niệm, đây là nguyên nhân tôi tự gọi mình là hệ thống, tôi tạo ra một thế giới." Nói đến đây dường như hệ thống có chút mất mát, "Mà đến cô, tôi nói mình là hệ thống hồi quang phản chiếu, ý là, tôi không xác định được cô trở về hiện thực rồi còn có thể sống sót hay không -- bởi vì lúc đầu Ngô Vận trẹo chân, khi đưa cô ấy về hiện thực chân cô ấy vẫn tốt, thế nhưng cô là trượt chân, trở về hiện thực nơi cô đứng vẫn sẽ trơn, cô cũng không biết bơi, hôm đó còn có mưa to, có khả năng cô lại chết đuối, tôi nói hồi quang phản chiếu là vì, trước khi một người chết đi sẽ hiện ra hình ảnh khi còn sống, có người diễn lại từng màn từng màn cuộc đời mình, có người lại quay trở về khoảnh khắc quan trọng nhất, tôi cảm thấy có chút tương đồng, cho nên gọi như vậy, càng ngày cảm thấy chuẩn xác -- "
Hệ thống còn rất để bụng tới việc đặt tên, Đào An An nhíu mày: "Vậy nếu như tôi trở về hiện thực, lại ngã xuống sông, không phải là sẽ một lần nữa rơi vào trong oán niệm của ngươi sao, lại tuần hoàn lần nữa?"
"Đây là lý do tôi nói thế giới này sẽ biến mất rất nhanh." Dường như hệ thống có hơi mệt, giọng nói thấp xuống, thoáng cái lại cất cao, tinh thần hưng phấn, "Cô nhớ thời hạn tôi nói với cô ban đầu chứ? Thật ra đó là kỳ hạn tôi sẽ tan biến, Vương Trạch Thụy đốt vàng mã cho tôi mười năm nay, tôi đã sớm nên giải thoát rồi, thế nhưng tảng đá dưới sông đè lên thi thể của tôi, lần kia mưa quá lớn, được lơi lỏng ra rồi, tôi sắp sửa giải thoát. Hai số tôi nói lúc ban đầu, 102 và 105, 102 là ngày tôi còn ý thức, có thể điều khiển thế giới này, sau đó, ngày 105 thế giới này sẽ từ từ sụp đổ, lúc đó cô sẽ không thể thoát ra được nữa, tôi lừa cô nói là đầu thai a tan thành tro bụi vân vân, đầu thai là tôi đầu thai, tan thành tro bụi là cô tan thành tro bụi, sự thật đều ở đó, nhưng tôi thay đổi đối tượng. Chờ tôi giải thoát, con sông này lập tức biến thành con sông bình thường, sẽ không có tuần hoàn nữa."
"Nếu như -- nếu như tôi hoàn thành hơn một trăm lần nhảy sông trước thời hạn, sau đó lại rơi vào -- "
=== Hoàn thành 6/4 - Sửa lần cuối 7/4
|