Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!
|
|
Chương 74: Cầu hôn. "Em sắp kết hôn." "Là chúng ta sắp kết hôn." - Diêu Thư Hàm có chút luống cuống, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy Thư Nhan khóc, lần đầu tiên là sau khi đưa mẹ Thư đi hỏa táng, Thư Nhan cùng cô vừa làm vừa khóc, còn có một lần chính là ngay lúc này. Thư Nhan khóc rất yên tĩnh, chỉ là nước mắt như Hoàng Hà vỡ đê, ào ào không ngừng chảy, nước mắt ướt cả tóc, dính vào cổ Diêu Thư Hàm, ngưa ngứa có chút khó chịu. "Được rồi, bên cạnh còn có bạn nhỏ kìa." Diêu Thư Hàm vỗ nhẹ lên lưng Thư Nhan. Thư Nhan nhỏ giọng nói: "Cứ như vầy đi ra ngoài, chị không muốn ngẩng đầu lên." Diêu Thư Hàm biết Thư Nhan không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dạng khi khóc của mình, Diêu Thư Hàm cũng không muốn, bởi vì cô cảm thấy bộ dạng khi Thư Nhan khóc cũng giống như những con chữ Thư Nhan viết: xấu, xiêu xiêu vẹo vẹo, vo thành một nắm. "Cảm ơn em gái nhỏ." Diêu Thư Hàm cười cười, nói với nữ sinh: "Chúc cho em học hành tiến bộ, thi đậu trường đại học tốt." Nữ sinh gật đầu, nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Chị, chị học trường đại nào?" Diêu Thư Hàm nói: "B Sư." Nữ sinh thán phục: "Nơi đó điểm rất cao." Diêu Thư Hàm cười nói: "Điểm cao đến đâu cũng chỉ là một trường học, nó chỉ cho em một điểm tựa, đời người từ đầu đến cuối đều phải dựa vào chính mình." "Dạ." Nữ sinh cảm kích nói. Diêu Thư Hàm ôm Thư Nhan chậm rãi đi ra ngoài, tiện đường giúp nữ sinh kia đóng cửa phòng ngủ lại, không nghĩ tới vừa ra cửa Thư Nhan liền giùng giằng muốn quay vào. Diêu Thư Hàm kéo áo Thư Nhan: "Chị quậy cái gì, khóc thành chó con rồi còn muốn thêm bẽ mặt." Thư Nhan xoắn tay áo lên, nói: "Chị muốn đem bộ giường kia dọn về nhà." Diêu Thư Hàm ngẩn người: "Chị mang cái con khỉ, mang nó về làm gì? Chẻ củi nấu cơm?" "Không phải, chị muốn mang về, sau này chuyển nó đến ổ uyên ương (phòng cưới) của mình, ở trên có chữ em khắc, mỗi một chữ đều là nhân chứng cho tháng năm yêu nhau của đôi ta." Thư Nhan giơ tay gõ cửa, Diêu Thư Hàm đã túm trở về. Diêu Thư Hàm nói: "Nếu chị thật sự muốn... vậy chị đi tìm thợ xăm xăm những chữ đó lên người." Thư Nhan ngừng lại, nhìn Diêu Thư Hàm nói: "Cách này không tệ nha." Diêu Thư Hàm mở to mắt: "Hả, chị thật muốn xăm?" "Ừ." Thư Nhan rất chân thành gật đầu, "Chị còn muốn đem em khảm lên người." Diêu Thư Hàm chớp mắt, nói: "Đem em khảm trên người? Chính là em sẽ phát triển trên cơ thể chị? Chị lớn lên trở thành quái vật có nhọt lớn." Thư Nhan ôm lấy Diêu Thư Hàm: "Chị mặc kệ, em không thích phát triển trên người chị à, vậy chị phát tiển trên người em." Diêu Thư Hàm cười nói: "Không muốn, khó coi chết được." Thư Nhan hướng về phía mặt Diêu Thư Hàm hôn lên, ở hành lang phía đối diện có hai nữ sinh đi tới, nhìn hai người sửng sốt sau đó xoay người vào phòng ngủ bên cạnh. Diêu Thư Hàm đẩy Thư Nhan ra: "Cút, muốn bẽ mặt thì quay về nhà mà làm, đừng ở ngoài nói cho người ta biết." Thư Nhan đuổi theo Diêu Thư Hàm: "Không, chị sẽ nói chị quen em, chị muốn người trong thiên hạ đều biết chị quen em, chị chẳng những quen em mà em còn chính là vợ của chị." "Thư Nhan! Chị bị điên!" "Chị điên nhưng vẫn yêu em." "Chị quá đắc ý rồi!" "Kệ em nói gì, chị yêu e,." "Em không yêu chị, chị cút đi!" "Chị yêu em, chị không cút, chị đu theo em." "Em không yêu chị!" "Chị yêu em!" "Không yêu chị!" "Chị yêu em!" Diêu Thư Hàm chợt xoay người nói: "Em yêu chị!" Thư Nhan sửng sốt, rồi chợt nở nụ cười thật lớn, ôm lấy Diêu Thư Hàm: "Chị cũng yêu em!" -- Học kỳ I kết thúc, kỳ nghỉ đông đến, lại sắp bước qua năm mới rồi. Hôm nay mua xong đồ tết, Diêu Thư Hàm ở trong bếp nấu lạp xưởng, Thư Nhan tìm được ba mình trong phòng ngủ, định bụng nói ra chuyện cô tính đã lâu, giống như ra chiến trường, anh dũng hy sinh. Khóa cửa, Thư Nhan dựa lên cửa lắng nghe, xác định Diêu Thư Hàm ở bếp không nghe được gì, mới chạy tới chỗ ba Thư ngồi xuống. "Ba!" Thư Nhan kêu lên. Ba Thư khó hiểu nhìn Thư Nhan: "Sao? Làm gì thần thần bí bí, lén lút sau lưng tiểu Hàm, có phải làm chuyện gì trái lương tâm không?" "Ai da, không phải!" Thư Nhan vỗ đùi, "Ba, ba nói gì đâu không à." Ba Thư hai tay mở ra: "Chuyện gì? Nói." Thư Nhan dồn khí xuống đan điền, chậm rãi mở miệng: "Ba, sổ tiết kiệm của nhà mình đủ dùng không?" Ba Thư sờ cằm, suy nghĩ một hồi, nói: "Chắc đủ..." liếc nhìn ai kia, "Con làm gì?" Thư Nhan bò qua giường, chớp chớp mắt: "Ba, con muốn cầu hôn với Thư Hàm." Tay ba Thư run lên, cằm muốn rớt xuống đất. Trong lòng Thư Nhan lộp bộp lộp bộp, xong luôn, chuyện này không phải là ba không đồng ý chứ!! Cái này không được, theo quan sát của cô, ba cô rất thích Thư Hàm, cũng vui vẻ khi hai người ở bên nhau, không có lý nào không đồng ý... Bên này Thư Nhan suy nghĩ lung tung ba Thư đã đặt một chân quỳ xuống giường, Thư Nhan nhìn thấy, cuống quýt đỡ lấy: "Ba, ba đừng có như vậy, có lời gì thì nói rõ, đừng lẩn quẩn trong lòng!" Ba Thư gạt Thư Nhan ra, quỳ rạp trên mặt đất, kiếm đồ dưới giường: "Cái gì mà lẩn quẩn trong lòng, lòng của ba con rất thoáng! Con cái tên không có lương tâm!" Thư Nhan ngẩn người: "Aizz, không phải chứ, con sao chứ?" Ba Thư vừa kiếm vừa nói: "Con nghĩ nhà tiểu Hàm người ta điều kiện rất tốt thế nào, còn con, quê mùa cục mịch, muốn cưới vợ còn không bàn trước để chuẩn bị-- hô một tiếng, liền có à." Thư Nhan quyệt miệng: "Sao con cục mịch quê mùa chứ, mà quê mùa thì cũng làm cho vợ con chết mê chết mệt à nha!" "Ha, con chính là đứa tâm không sâu." Ba Thư mắng cho một câu, ông lấy ra một cái hộp nhỏ từ dưới giường, đưa cho Thư Nhan: "Xem đi, đến cuối cùng cũng là ba đây giúp con." "A, còn được giúp đỡ!" Hai mắt Thư Nhan sáng lên, ôm lấy ba mình mạnh mẽ hôn lên: "Ba, ba quả là ba ruột của con!" Ba Thư sờ cằm, đắc ý cười cười: "Đúng vậy, ha ha!" Thư Nhan mở cái hộp nhỏ ra nhìn, quay đầu cười hỏi: "À, ba giấu tiền mẹ biết không?" Nụ cười của ba Thư chợt cứng lại, ánh mắt lóe lên tia bi thương, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười như ánh mặt trời: "Biết, bà ấy cái gì cũng biết!" Thư Nhan cong cong khóe miệng, gật đầu. Ba Thư vuốt tóc con gái, thở dài, nói: "A Nhan à, trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ ba cũng chỉ có một suy nghĩ, người sống trên đời, không thẹn với lòng." Ông nhìn con gái "Chỉ cần con hạnh phúc, cái gì cũng được." Thư Nhan ôm lấy ba mình: "Ba, cảm ơn ba!" Ba Thư 'A' một tiếng: "Đại ân không lời nào cảm ơn hết được." Thư Nhan cười ha ha. Ba Thư đột nhiên nghiêm túc, hỏi: "Lập xong kế hoạch cầu hôn chưa?" Thư Nhan làm mặt đau khổ: "Chưa." Ba Thư chậc lưỡi, hỏi: "Có ý tưởng gì không?" Thư Nhan ôm đầu: "Không có." Ba thư cau mày: "Vô dụng!" Thư Nhan co lại một đống. "Tới đây, đêm nay hai cha con chúng ta phải lập ra một kế hoạch hoàn hảo." Ba Thư vỗ giường, "Cứ quyết định vậy đi!" "Dạ!" Ngoài phòng, Diêu Thư Hàm hai tay bưng lạp xưởng sắp tê cứng rồi. Cô cong cong khóe miệng. "Cuối cùng mình cũng biết cái tính ngốc nghếch, hay quên của Thư Nhan là từ đâu ra rồi..." Nhà cũ vốn cách âm không tốt, thêm hai người trong phòng lớn giọng, gào thét qua lại, Diêu Thư Hàm không nghe được quả thực có quỷ! Bất quá... Diêu Thư Hàm cong cong khóe miệng, nhìn thấy Thư Nhan chân thành như vậy, nghe thấy những lời Thư Nhan nói rất tâm đắc, cô liền gả cho người kia! Thấy hai cha con dở hơi này nhất thời không thể đưa ra được ý tưởng, Diêu Thư Hàm đem lạp xưởng bỏ vào lò vi ba hâm nóng, cô bước đến ban gọi điện cho Diêu Đỉnh Tùng. "Tiểu thúc con muốn cùng Thư Nhan kết hôn." Diêu Thư Hàm nói. Diêu Đỉnh Tùng trả lời: "Con biết số điện thoại hiện tại của ba con không?" Diêu Thư Hàm không nghĩ tới Diêu Đỉnh Tùng sẽ nói điều này, cô trầm mặc, nói: "Có, chỉ là con chưa gọi." Diêu Đỉnh Tùng nói: "Gọi cho anh ấy đi! Anh ấy là ba con!" ngừng lại, "Du lịch nước ngoài rất đắt, thúc cho tiền con." "Dạ." Diêu Thư Hàm cười. - Ngày đó sau khi nói chuyện điện thoại xong, không bao lâu Diêu Đỉnh Tùng hỏi Diêu Thư Hàm chuẩn bị kết hôn ở đâu, Diêu Thư Hàm nói chọn Auckland ở New Zealand, hắn nói vé máy bay để hắn lo còn cả cặp nhẫn cưới. Diêu Thư Hàm ngượng ngùng, uyển chuyển nói lời từ chối, Diêu Đỉnh Tùng nói: "Thúc cũng tính là một nửa ba con." Khoảng khắc đó Diêu Thư Hàm khẽ run lên, cô cười đồng ý. Sau khi tất cả đều thương lượng thỏa đáng, Diêu Thư Hàm gọi điện cho ba mình, nói cô sắp kết hôn cùng một nữ nhân. Ba Diêu trầm mặc chốc lát, ông nói ông biết rồi. Diêu Thư Hàm nói: "Ba và mẹ sẽ tới chứ?" Ba Diêu không trả lời, chỉ hỏi: "Hai đứa định xong chỗ cưới rồi à, ở đâu?" Diêu Thư hàm trả lời: "Auckland ở New Zealand." Sau cùng ba Diêu nói "Ừ." rồi cúp máy. Thư Nhan từ phía sau ôm lấy Diêu Thư Hàm, hôn lên tóc cô: "Chú nói gì?" Diêu Thư Hàm cầm điện thoại dựa vào lòng Thư Nhan, thở dài một hơi: "Không biết." Thư Nhan ngẩn ra, cô ôm chặt người trong lòng: "Không sao, có ba chị ở đây." Diêu Thư Hàm lắc đầu, cằm đặt trên vao Thư Nhan: "Em không biết ba đang nghĩ gì." Thư Nhan bóp bóp gương mặt tròn tròn của vợ mình, suy nghĩ một chút, hỏi: "Gọi điện cho mẹ em chưa?" Diêu Thư Hàm ở trong lòng Thư Nhan cọ cọ: "Quên đi, mẹ ở cùng ba, ba biết thì mẹ cũng biết, gọi điện cũng không biết nói gì." Ánh mắt Thư Nhan trầm xuống: "Tiểu thúc và tứ thẩm của em đi không?" "Đi!" Diêu Thư Hàm tựa trước ngực Thư Nhan cười, nói: "Aiz, em nói với chị rồi, chuyện chúng ta, tiểu thúc rất tích cực." Thư Nhan cười: "Đúng vậy. Tích cựa đến nổi kế hoạch cầu hôn của ba và chị còn chưa lập xong ông ấy đã bao hết, còn đặt vé máy bay và nhẫn nữa." Diêu Thư Hàm vỗ ngực ra oai: "Chị vậy mà gọi là cầu hôn, muốn gả cũng là chị gả cho em, em cùng chị cầu hôn." Thư Nhan nhún vai: "Tùy em, dù sao cũng chẳng khác gì nhau, cầu (hôn) tới cầu (hôn) lui cũng là chị và em, giường cũng lên rồi, cái gì cũng làm rồi, còn thiếu đứa con nữa thôi." Diêu Thư Hàm bước qua tống một đạp: "Thư Nhan, chị ít nói chuyện sẽ chết hả!" Phản ứng đầu tiên của Thư Nhan là bảo vệ cái mông của mình: "Vợ à, tha mạng!" Diêu Thư Hàm mặc kệ đạp thì cứ đạp. Thư Nhan nói: "Đập hư rồi không có xxx được đâu!" Diêu Thư Hàm giận đến đỏ mặt, chỉ vào mũi Thư Nhan mắng: "Thư Nhan! Chị có mặt mũi một chút!" Ha ha, có kẽ hở! Thư Nhan nhìn thấy dáng vẻ vừa thẹn vừa giận của vợ mình, nhân cơ hội phản công, bắt lấy cổ tay của vợ đè xuống giường hôn loạn. Diêu Thư Hàm ra sức phản kháng, đáng tiếc phản kháng không thành, cô không khỏi ngẫm nghĩ: cơ thể mình thật sự quá yếu hay không, đây làm vấn đề lớn.... Thư Nhan với bộ dạng lưu manh nâng cằm Diêu Thư Hàm lên, cúi đầu dùng đầu lưỡi ma sát với đôi môi bên dưới, giọng khàn khàn: "Nương tử à, ngày tốt cảnh đẹp như thế này, nàng theo ta nha." -- Sáng sớm hôm sau Diêu Thư Hàm thức dậy với vành mắt đen mười mươi, đỡ thắt lưng đau nhức, thầm nghĩ miệt mài quá độ cũng không tốt, nhất là miệt mài trước khi cưới. Thư Nhan khóa mình trong chăn, chống cằm nhìn vợ mình, toét miệng cười. Diêu Thư Hàm đánh lên mông Thư Nhan, mắng: "Cười cái rắm!" Thư Nhan bọc trong chăn như con sâu lông, ủn ủn đến bên người Diêu Thư Hàm, ghé vào bên tai nheo mắt hỏi: "Thoải mái không?" "Thoải mái cái rắm!" Diêu Thư Hàm vỗ lên giường, kéo ai kia ra khỏi chăn. "A a a, hơi ấm của chị, chị vất vả lắm mới làm cho nó ấm lên!" Thư Nhan thề sống chết bảo vệ cái chăn. "Em cho chị ngủ, cho chị ngủ nè! Lạnh chết chị đi!" Cửa cốc cốc vang lên hai tiếng, ba Thư ở bên ngoài rống lên: "Cũng là người sắp kết hôn, buổi tối không để cho người ta yên ổn thì thôi, sáng sớm còn không để người ta ngủ! Lại ồn ào, ồn ào thì cút hết ra ngoài tôi! Dọn qua phòng cưới của hai đứa đi, vừa hay vừa lắp xong thiết bị rồi, hai đứa bây đi qua kêu công nhân lắp máy làm sạch không khí đi!" "..." "..." Thế giới trở nên yên tĩnh. Diêu Thư Hàm nhìn Thư Nhan hỏi: "Tối qua ba chị ở nhà?" Thư Nhan cũng choáng váng, "Không biết." quay đầu nhìn về phía cửa, "Tối qua không phải ba không ở nhà sao?" Diêu Thư Hàm không nói gì: "Buổi tối ba chị có đi làm không chị cũng không biết?" Thư Nhan lắc đầu: "Không biết, có khi ba đi suốt đêm, có khi chia ca làm tới nửa đêm về sáng." "Chị... chị... chị, sau này chị đừng có chạm em." Diêu Thư Hàm chỉ vế phía Thư Nhan, đột nhiên cảm thấy thái dương co rút đau đớn, cô đưa tay đỡ trán. Thư Nhan từ trong chăn bò ra ngoài: "Không phải, em nghe chị giải thích, chị thật sự không biết. Vả lại coi như tối qua ba ở nhà cũng đâu có gì..." Diêu Thư Hàm tức giận tới nỗi muốn học máu, khuôn mặt đỏ muốn xuất huyết, "Tối qua không phải nói chị đừng..." nói xong cảm thấy có chỗ không đúng, nhanh chống che miệng, "Quên đi, em không muốn nghe chị nói nữa, em muốn trở về ký túc xá Dục Tài ở." "Đừng.. đừng mà cục cưng, ngàn lần vạn lần đừng mà!" Thư Nhan vội vàng bò qua, từ phía sau ôm lấy vợ mình, "Chị thật sự không biết lúc sau ba trở về, hơn nữa ông ấy là ba chồng của em, hai chúng ta có chút chuyện gì đó cũng là bình thường, em xấu hổ một lần cũng không sao, nhưng sau này không thể lần nào cũng xấu hổ." Diêu Thư Hàm không thèm nghe ai kia nói, giùng giằng muốn ra ngoài: "Chị cút ngay, em không thèm để ý chị nữa!" "Được được được, em đừng nóng." Thư Nhan đứng dậy tìm quần áo mặc vào, "Chị cùng em đi nha." Thư Nhan vừa nói vậy Diêu Thư Hàm trái lại yên tĩnh, cô ngây người tại chỗ sau đó bước tới ngồi xuống bên cạnh Thư Nhan: "Quên đi." "Hữm?" Thư Nhan ngẩng đầu nhìn Diêu Thư Hàm. Diêu Thư Hàm ngã đầu dựa vào người Thư Nhan: "Dù sao kết quả cuối cùng cũng thua chị." Thư Nhan cười ôm vai người trong lòng, hôn lên má. Diêu Thư Hàm nói: "Em sắp kết hôn." Thư Nhan ôm ôm vợ, sửa lời: "Là chúng ta sắp kết hôn." Diêu Thư Hàm ngửa đầu hít hít mũi: "Ha ha" Thư Nhan cười bóp bóp mũi cô: "Ngốc!" "Thì ngốc thôi." Diêu Thư Hàm ôm lấy Thư Nhan, vùi đầu vào trong ngực Thư Nhan. Thư Nhan khẽ vuốt ve mái tóc dài kia, trong miệng thì thầm: "Trước đây có một cô gái, tên gọi là Thư Nhan, còn có một cô gái, tên gọi là Thư Hàm. Thư Nhan có một cô vợ, tên gọi là Thư Hàm, Thư Hàm có một cô vợ, tên gọi là Thư Nhan..." Diêu Thư Hàm ở trong lòng Thư Nhan cọ cọ, híp mắt thành một đường, nhìn Thư Nhan, trong lòng hóa thành hồ nước mùa xuân, chỉ có những con sóng dập dờn, vạn dặm trời trong. Ngốc. Thư Hàm cười nói.
Còn một chương nữa
|
Chương 75: Hôn lễ. "Vợ, chị yêu em." "Vợ, em cũng yêu chị."
Một tháng sau, ở Auckland,New Zealand. Ở bên trong cao ốc Bộ nội vụ sau khi điền xong thông tin, xác định thời gian và người làm chứng cho hôn lễ Diêu Thư Hàm ở quầy trả tiền, Thư Nhan bước tới nhìn nhìn, nhìn nhưng không quá hiểu, liền hỏi: "Là bao nhiêu tiền?" Diêu Thư Hàm mỉm cười nhận lấy hóa đơn từ cửa sổ thủy tinh nhỏ đang dần dần chạy ra, một cô gái tóc vàng nhìn cô mỉm cười. "Hơn một trăm bảy đô la (New Zealand) đổi ra nhân dân tệ là bảy tám trăm!" Diêu Thư Hàm nói. Thư Nhan bĩu môi: "Hơi đắt." Cô gái tóc vàng nghe không hiểu Hán ngữ nhưng vẫn mỉm cười nhìn hai người, hi vọng hôn lễ của hai người vui vẻ, hạnh phúc trọn đời. Diêu Thư Hàm không để ý tới Thư Nhan, nói với cô gái tóc vàng: "Thank you (cảm ơn)!" Thư Nhan hỏi Diêu Thư Hàm: "Cái này giải quyết rồi?" Diêu Thư Hàm nhìn nhìn Thư Nhan sau đó bước nhanh hơn về phía trước, nói: "Có người chê kết hôn với người ta quá đắt, vậy khỏi kết hôn nữa." "Không được." Thư Nhan đuổi theo kéo tay Diêu Thư Hàm, "Không phải chỉ có bảy tám trăm thôi sao, bảy tám trăm chị trả nổi!" Diêu Thư Hàm dừng chân nhìn ai kia. Thư Nhan nói: "Bảy tám trăm cưới được một đại mỹ nhân về nhà, còn là một đại gia ngầm, đáng giá!" Diêu Thư Hàm bất đắc dĩ cười, ngón tay chỉ chỉ lên ngực Thư Nhan: "Thư Nhan, em phải nói rõ với chị, sau này lập gia đình rồi, chúng ta là người một nhà, chị đừng có keo kiệt với em." Thư Nhan chớp chớp mắt: "Đó là chị cần kiệm chăm lo việc nhà, bây giờ em còn chưa thấy được điểm tốt của chị, sau này em sẽ hiểu. Cuộc sống chính là củi gạo dầu muối tương giấm trà, làm sao để thoải mái làm sao để vượt qua, thoải mái không nhất thiết là dùng nhiều tiến, bây giờ đang khởi xướng bảo vệ môi trường sinh thái đó." "Ôi bà cô của tôi, có thể bớt tranh cãi không, thật muốn đem băng keo dán miệng chị lại." Diêu Thư Hàm che miệng Thư Nhan, cô liếc nhìn một anh chàng New Zealand đang cười với hai người ở cách đó một con đường, nói "Bây giờ chị là đại biểu cho người phụ nữ Trung Quốc, ở nhà mình có thể không cần mặt mũi nhưng ra ngoài đừng đánh mất danh tiếng quốc tế." "Ưm..." Thư Nhan cố gắng đẩy tay Diêu Thư Hàm ra, miệng ưm ưm: "Diêu lão sư, em nói xem sau này có phải em sẽ có khuynh hướng bao lực gia đình không?" Diêu Thư Hàm đẩy cằm Thư Nhan: "Lãnh bạo lực*, có tính là bạo lực gia đình không?" *Lãnh bão lực: là một hình thức bạo lực, hình thức biểu hiện của nó chủ yếu là thông qua sự lạnh lùng, khinh thường, xa lánh và thờ ơ, làm cho người khác bị xâm phạm và tổn thương tinh thần. Lãnh bạo lực ở gia đình chủ yếu liên quan đến mâu thuẫn giữa chồng và vợ, họ thờ ơ với nhau, giảm thiểu việc trao đổi ngôn ngữ, dừng lại hoặc chiếu lệ, và lười biếng khi làm việc nhà. (Lãnh bạo lực là trong lời lão Diêu chắc là cho lão Thư nằm sofa vài tháng, không được xxx :v) Con ngươi Thư Nhan chuyển động qua lại: "Cái gì gọi là lãnh bạo lực?" Diêu Thư Hàm nhướng mày: "Sau này chị sẽ biết." Hôn lễ đã định tuần sau cử hành, trước tiên là cử hành ở lầu Bộ nội vụ sau đó sẽ tổ chức một lần ở giáo đường. Nghi thức cử hành hôn lễ ở Bộ nội vụ, Diêu Thư Hàm và Thư Nhan chỉ mời 2 người làm chứng, một là ba Thư còn một người là Diêu Đỉnh Tùng. Sau khi gặp gỡ quan viên bên Bộ nội vụ, nghi thức chính thức bắt đầu. Diêu Thư Hàm cười ôm ba Thư sau đó là Diêu Đỉnh Tùng. Diêu Đỉnh Tùng buông Diêu Thư Hàm, vỗ nhẹ lên vai cô: "Hàm Hàm, chúc con hạnh phúc." Diêu Thư Hàm mím môi: "Cảm ơn tiểu thúc, đáng tiếc đến cuối cùng ba mẹ không tới." "Bất luận thế nào, họ đều là ba mẹ của con." Diêu Đỉnh Tùng giúp Diêu Thư Hàm chỉnh lại mái tóc, nói: "Ba mẹ đều yêu con cái của mình." Diêu Thư Hàm nở nụ cười.
Sau khi kết thúc nghi thức ở Bộ nội vụ, bốn người ngồi xe đến giáo đường đã đặt trước. Nghi thức kết hôn chính thức ở Bộ nội vụ đã hoàn thành, ở giáo đường cũng chỉ là hình thức, mời bạn bè đến chúc mừng. Hôn lễ đồng giới và khác giới cũng không giống nhau, hôn lễ khác giới thường bởi vì tập tục ở các nơi chú trọng những điều khác nhau, hôn lễ long trọng, quá trình rườm rà, nhưng đồng tính bầu bạn lâu dài ngay cả một tấm giấy đăng ký kết hôn để đảm bảo cũng không có được, nào có thể cưỡng cầu nhiều như vậy. Ngày xưa kết hôn cô dâu chú rễ phải tách ra, chỉ khi ở trong hôn lễ mới có thể gặp được, mà Diêu Thư Hàm và Thư Nhan thì không giống vậy, hai người vẫn ở cùng, mãi đến khi vào lễ đường vẫn ở cùng nhau, hai người mặc áo cưới cho nhau. Diêu Thư Hàm buông bút kẻ mi xuống, cười nói: "Bình thường em vẫn vẽ lông mi, chờ sau này vẽ cho chị, nhưng đến lúc này vẫn còn run, vẽ không tốt." Thư Nhan nói: "không sao, sau này để em vẽ cho chị, thời gian vẫn còn dài." Diêu Thư Hàm dùng bút kẻ mi quét quét mi trên của Thư Nhan nói: "Thực ra lông mi của chị rất dày, không cần vẽ." Thư Nhan cười nhìn cô. Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Lan Hề ôm một đống đồ ăn vặt chậm rãi đi tới, vừa đi vừa cắn miếng bánh cá: "Hai đứa có mệt không, líu ra líu ríu, còn lề mề người ta đi hết rồi!" Diêu Thư Hàm bước tới dỗ dành: "Tiền vé máy bay cũng không phải chị bỏ ra, còn mời chị tới ăn chùa chị còn ăn chưa no." "Phải phải." Thư Nhan phụ họa. "Ha." Lan Hề cắn hai miếng hết bánh cá, đem đồ ăn vặt bỏ lên bàn, chống nạnh nói: "Bây giờ hai đứa phu xướng phụ tùy rồi, kết hôn không giống như xưa nữa." Thư Nhan hừ một tiếng, vỗ vỗ đùi, Diêu Thư Hàm rất nghe lời chạy tới ngồi lên đùi cô. Thư Nhan ôm vợ nói với Lan Hề: "Vợ của em." Lan Hề nhìn hai người, trong mũi hừ hừ, thuận tay mở một gói khoai tây chiên, nhai trong miệng phát ra tiếng ken két . Thư Nhan còn nói: "Học tỷ, nếu chị không đẩy nhanh tiến độ, chờ chị kết hôn, tụi em có con luôn rồi." Lan Hề bị sặc. Không phải Lan Hề không vội, chỉ là em gái nhỏ nhà cô còn quá bé, rất nhiều chuyện không vội được... "Chị Thư Hàm, chị Thư Nhan." Hàn Giang Tuyết đẩy cửa cẩn thận nhìn xung quanh, ở ngoài cửa nhỏ giọng nói: "Chú Diêu bảo em tới gọi hai người, chú nói bên ngoài chờ lâu rồi..." thấy Lan Hề, đứa nhỏ sửng sốt, "Chị Lan Hề, chị vào đây khi nào, vừa rồi không phải chị đi WC sao?" "À..." Lan Hề nói không nên lời, "Chuyện là... chị đi WC xong rồi tiện đường vào xem một chút." Hàn Giang Tuyết nhìn miếng khoai tây chiên trên tay cô: "Vậy đồ ăn vặt đó ở đâu ra? Chị mua ở WC?" "Không phải, là đồ ăn vặt của Thư Hàm, chị nhìn thấy thuận tay lấy ăn." Lan Hề vội giải thích. Hàn Giang Tuyết gật đầu: "À, vậy là tốt rồi, em tưởng chị ăn chưa no, lần tới em lấy nhiều hơn cho chị." "Không cần không cần! Phần ăn kia đủ rồi, thêm nữa sẽ rất lãng phí." nhớ tới Lan Hề cảm thấy đau đầu. Mỗi ngày không phải đồ ăn viên thì cũng là hải sản đông lạnh, thực sự tinh hoa nấu Quan Đông Chử đều nghiên cứu đến cực hạn rồi, ăn một ngày hai ngày thì còn tạm được, bữa nào cũng ăn ai mà chịu nổi! Hết lần này tới lần khác Lan Hề không dám mở miệng, lén ăn đồ ăn vặt nhưng phải giấu Hàn Giang Tuyết, nếu để cho đứa nhỏ sẽ biết cho rằng Lan Hề ăn chưa no, bữa sau sẽ tăng thêm các loại đồ ăn lạnh, đối mặt với củ mã thầy bánh sủi cảo gì gì đó, thực sự Lan Hề khóc không ra nước mắt... "Hai người ra ngoài trước đi." Thư Nhan thực sự không nhịn được, đứng lên hét lớn với hai người kia, đem những người không có nhiệm vụ toàn bộ đều đuổi ra ngoài, "Líu ra líu ríu phiền chết được." Diêu Thư Hàm bước tới ôm lấy Thư Nhan, khuôn mặt cọ cọ trên lưng Thư Nhan: "Đi ra ngoài à?" Thư Nhan cầm tay Diêu Thư Hàm, cười cười: "Chị có chút khẩn trương." Diêu Thư Hàm ngực dán lên lưng Thư Nhan, "Chị có cảm nhận được tim em đập không?" không đợi Thư Nhan trả lời, cô liền nói: "Em cực kỳ khẩn trương." "Thư Hàm." Thư Nhan xoay người nhìn cô, "Tới đây." "Sao vậy?" Diêu Thư Hàm ngẩng đầu. Thư Nhan một tay ôm hông Thư Hàm, một tay chặn ở chân, khóe miệng cong lên: "Đáp ứng em, ôm công chúa." "A a a" Cơ thể Diêu Thư Hàm nhẹ nhàng bị Thư Nhan bế lên, cô vội vàng ôm cổ Thư Nhan, trách: "Chị cẩn thận một chút, ôm không được thì đặt em xuống." Thư Nhan cười cười: "Không sao, nhân lúc em còn gầy phải nhanh chóng ôm, không chừng sau này mập lên rồi ôm không nổi." Diêu Thư Hàm buồn bực đánh Thư Nhan một cái: "Chị có phiền không hả?" Thư Nhan mở cửa, ôm lấy Diêu Thư Hàm chậm rãi đi ra ngoài: "Phiền, em thích không?" cô hỏi. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ trên trần giáo đường chiếu xuống, xuyên qua các hình vẽ thiên sứ thiên thần, họ thổi kèn trumpet, vỗ cánh, trên mặt mang theo nụ cười mê người. Bước trên thảm đỏ, lướt qua từng người từng người quen, có người nhà của hai người, bạn bè và cả học sinh. Ba Thư đứng cạnh mục sư cười chào đón hai người; Diêu Đỉnh Tùng cùng Mục Tuyền ngồi bên dưới, trên đỉnh đầu tiểu Hòa đã không còn là hạt đậu mà đổi thành một đóa hoa hồng, người cũng không còn mập như trước đây, đôi mắt vẫn to tròn, hai tay be bé vỗ theo bài hát; Hứa Tình bế hai con mèo, một con rất gầy, một con rất béo, cô vẫy vẫy tay với Diêu Thư Hàm; Ngô Quân Trạch và Cao Thiên Hồng cũng tới, cuộc sống 3 năm ở đại học làm cho hai người trưởng thành không ít, nhất là Cao Thiên Hồng, cao lên rất nhiều, người mặc tây trang, lúc lướt qua Diêu Thư Hàm sắp nhận không ra... Trong lòng Diêu Thư Hàm cảm thấy ấm áp, vô cùng vui vẻ. Đột nhiên muốn khóc. Cô ôm cổ Thư Nhan nhỏ giọng nói: "Biết chị phiền, nhưng em thích." Thư Nhan cong cong khóe miệng. Mục sư đọc những lời mà bất kỳ hôn lễ nào cũng đọc: Thư Nhan tiểu Thư, cô nguyện ý cưới Diêu Thư Hàm làm vợ, cùng cô ấy kết làm bạn đời, vô luận sinh lão bệnh tử, vô luận giàu nghèo thế nào, đều cùng cô ấy bên nhau trọn đời, bất ly bất khí không?" Thư Nhan trả lời: Tôi nguyện ý. Mục sư cũng lập lại câu hỏi đó, lần này là hỏi Diêu Thư Hàm. "Cô ấy nguyện ý." không chờ Diêu Thư Hàm nói, có người thay cô trả lời. Mọi người đều kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái tóc dài buộc cao giơ một đóa hoa hồng đỏ đặt vào tay Diêu Thư Hàm, Diêu Thư Hàm nhìn cô cười. "Thư Hàm, tân hôn vui vẻ." Trần Vũ Tiệp nhếch mép, lộ ra hai chiếc răng nanh. "Cảm ơn cậu, A Tiếp." Diêu Thư Hàm ôm hoa hồng nói: "Mình nghĩ cậu sẽ không tới." Trần Vũ Tiệp cười lớn, "Tới, sao mình không tới?" ngón tay chỉ Thư Nhan, dương dương tự đắc nói: "Mình tới cướp hôn." Ba Thư và Diêu Đỉnh Tùng khuôn mặt trầm xuống, ở đâu ra một người muốn làm gì thì làm, hành động kỳ lạ, nhưng nhìn thấy trên mặt Diêu Thư Hàm vàn Thư Nhan đều mang theo nụ cười, đều ôn hòa, nghĩ đến là đùa giỡn nên không xía vào. Thư Nhan nói: "Cướp không được đâu, tim của em ấy ở chỗ chị." Trần Vũ Tiệp gật đầu: "Em biết." "Jean, nhanh lên một chút! Chị hai của tôi, máy bay sắp bay rồi! Nếu không chạy tới Nara, ma nữ nương nương sẽ nguyền rủa cậu!" Từ Ba mắt vừa nhìn điện thoại, vừa vội kêu lên. *Nara: một thành phố thuộc tỉnh Nara ở vùng Kinki của Nhật Bản. Nụ cười trên mặt Trần Vũ Tiệp cứng lại, cô xoa xoa ấn đường nói với Diêu Thư Hàm và Thư Nhan: "Xin lỗi, hôm nay mình thật sự có việc, phải đi." "Ừ, cậu đi nhanh đi." Diêu Thư Hàm nói. Lúc Trần Vũ Tiệp sắp rời khỏi giáo đường, Diêu Thư Hàm kêu lên: "A Tiệp, chúc cậu hạnh phúc." Trần Vũ Tiệp giơ tay vẫy vẫy. Mục sư nói: "Mời hai cô dâu trao đổi nhẫn." Thư Nhan từ trong lòng ngực lấy ra một hộp nhỏ. Cô uyển chuyển từ chối nhẫn kim cương của Diêu Đỉnh Tùng đã chuẩn bị cho hai người, tự mình mua một cặp nhẫn. Tuy là rất nhỏ không bao nhiêu tiền nhưng Thư Nhan cảm thấy kết hôn là hạnh phúc cả đời của hai người, cho nên nhẫn tượng trưng cho hôn lễ phải là cô tự mình chuẩn bị. Cô đem nhẫn đeo vào tay cho Diêu Thư Hàm, cô nâng tay vợ mình lên, khẽ hôn lên mu bàn tay của vợ mình. Diêu Thư Hàm vành mắt hồng hồng, khóe mắt ươn ướt. Cô lấy chiếc nhẫn còn lại cẩn thận đeo cho Thư Nhan, ôm lấy mặt Thư Nhan hôn lên. "A! Hôn môi rồi hôn môi rồi!" Tiểu Hòa đứng bật dậy, vỗ vỗ tay, hoa hồng nhỏ trên đỉnh đầu lắc lắc, Cao Thiên Hồng nhìn thấy từ phía sau che mắt thằng bé lại, cười nói: "Phi lễ chớ nhìn, con nít không nên xem những thứ này, không thích hợp." Ngô Quân Trạch vỗ vai Cao Thiên Hồng: "Bản thân cậu còn không quản tốt, không biết xấu hổ còn quản người khác?" Cao Thiên Hồng thoải mái cười: "Vậy sau này chỉ quản con của 'vợ'." Ngô Quân Trạch đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác không nói. Diêu Thư Hàm và Thư Nhan còn đang hôn môi nhiệt tình. Diêu Đỉnh Tùng nói với Mục Tuyền vài câu, hắn đi ra ngoài nghe điện thoại, vẻ mặt có chút ngưng trọng, lại có chút hưng phấn. Mục Tuyền hỏi: "Sao vậy? Nhìn mặt anh xoắn xuýt vậy." Diêu Đỉnh Tùng buông lỏng nắm tay, nói: "Anh với chị tới rồi." Mục Tuyền cũng ngẩn ra: "Ba mẹ Thư Hàm?" cô đứng lên "Đi ra ngoài đón họ." Diêu Đỉnh Tùng đè cô lại: "Đừng vội, người đã tới cửa rồi." ánh mắt hắn trầm xuống, "Tính khí anh ấy em cũng biết mà." Mục Tuyền gật đầu, nhìn Diêu Thư Hàm và Thư Nhan ôm nhau, thở dài: "Hi vọng hai đứa nhỏ sẽ được như ý nguyện." Vừa dứt lời, có hai người từ cửa chính lễ đường bước vào, một người đàn ông tóc hoa râm mặc âu phục màu xám tro, bước chân vững vàng, bên cạnh là một phụ nhân bảo dưỡng rất tốt, mặc váy dạ hội màu ngọc trai. Phụ nhân kéo tay người đàn ông chậm rãi bước trên thảm đỏ trải đầy cánh hoa, đứng trước mặc hai cô dâu. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hai cô dâu và hai vị khách không mời mà đến. Môi anh đào Diêu Thư Hàm nhếch lên, cô ngơ ngác nhìn hai trưởng lão, nhẹ giọng gọi: "Ba.." quay đầu, nhìn sóng mắt dũng động của vị phụ nhân, "Mẹ..." Ba Diêu cau mày, chỉ chỉ túi xách khảm kim cương của mẹ Diêu. Mẹ Diêu hướng ông gật đầu, từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp gỗ khắc hoa sơn dầu, đặt lên tay ba Diêu. Ba Diêu nhận lấy, nhìn Diêu Thư Hàm mỉm cười, sờ đầu cô, ông lướt qua cô đến trước mặt Thư Nhan, hai tay giơ hộp lên đưa cho Thư Nhan. "Chú Diêu..." Thư Nhan nhận lấy chiếc hộp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ba Diêu: "Đây là?" Ba Diêu điểm cằm: "Mở ra nhìn." Thư Nhan vội vàng mở hộp, nhưng có vẻ quá khẩn trường, mở nửa ngày cũng không mở được, cũng là ba Diêu giúp cô mở hộp. Hộp mở ra, trong hộp lót một lớp vải thêu, nằm bên trên tấm lụa rực rỡ là đôi vòng tay ngọc phỉ thúy. "Đây là ngọc gia truyền của Diêu gia chúng ta, bây giờ giao nó cho con." Ba Diêu ngừng một chút, nhìn về phía Diêu Thư Hàm, đáy mắt hiện lên tia trìu mến và không nở, "Bác đem Hàm Hàm... cũng giao cho con." "Ba?" Diêu Thư Hàm chợt ngẩng đầu nhìn về phía ba mình, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Khóe mắt mẹ Diêu chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt, bà đi tới bên cạnh con gái, đặt tay lên vai con gái: "Hàm Hàm, mấy năm qua khổ cực cho con, nhưng con phải biết rằng: mẹ và ba con vẫn coi chừng theo dõi con." "Mẹ!" "Mẹ, con hiểu, hai người cũng không dễ chịu, là con gái không biết nhún nhường." Mẹ Diêu lắc đầu: "Mẹ và ba con cũng không đúng, chung quy không xứng với chức cha mẹ người ta. Ba con cả đời tâm cao khí ngạo, luôn bám lấy lễ giáo cương thường (tam cương ngũ thường) của lão tổ tông, muốn ông ta trong nhất thời tiếp thu điều gì đó thực sự không dễ dàng, sau này khi nghĩ thông suốt, vì mặt mũi lại làm khó dễ, cứ thà chết chống cự." "Bà nói đủ chưa." Ba Diêu thấp giọng trách. Mẹ Diêu cau mày nói: "Tôi nói có gì sai à?" lại tiếp tục nói: "Ngày đó con gọi điện, ba con cả đêm không ngủ được, vất vả lắm mới chìm vào giấc ngủ thì trong mộng cũng nhắc tới con." Diêu Thư Hàm yên lặng rũ mi mắt, Thư Nhan kéo tay cô, nắm trong lòng bàn tay. Mẹ Diêu nói: "Chúng ta rất nhớ con, ba con viết một tủ văn chương, tất cả đều đối với con áy náy và tưởng niệm." "Ba, con xin lỗi." Diêu Thư Hàm che mặt bật khóc thành tiếng, ba Diêu vội ôm lấy cô an ủi: "Nên nói xin lỗi là ba, Hàm Hàm, con khổ cực rồi." Thư Nhan cẩn thận lấy vòng ngọc ra, mang một chiếc, còn lại mang cho Diêu thư Hàm, hai người đồng thời đem vòng tay mang trên tay giơ lên. Thư Nhan nói với mẹ Diêu: "Chú dì, hai người yên tâm, con nhất định sẽ chiếu cố tốt Thư Hàm." Mẹ Diêu nói: "Đứa nhỏ ngoan, kêu mẹ đi." Thư Nhan giật mình, liếc nhìn ba Thư, ba Thư nhìn cô, mỉm cười gật đầu. "Mẹ." viền mắt Thư Nhan nóng lên, giọng mũi dày đặc kêu lên. "Đứa nhỏ ngoan." Mẹ Diêu cười ôm lấy cô. Tiểu Hòa nghiêng đầu nhìn những người lớn trước mặt chảy nước mắt, không biết là chuyện gì, thằng bé nghĩ dù sao cũng kết hôn phải vui vẻ. Thằng bé bưng một mâm kẹo cưới chạy tới chỗ những người lớn chia kẹo, lớn tiếng nói: "Náo động phòng náo động phòng, con muốn náo động phòng!" "Không được hồ đồ!" Mục Tuyền vội chạy tới ôm lấy tiểu Hòa, dạy dỗ: "Không có phép tắc, tiểu Hòa không nghe lời." Tiểu Hòa chu miệng: "Rõ ràng kết hôn sẽ náo động phòng mà!" Những người khác đều bật cười. Tiểu Hòa còn chưa chịu từ bỏ, lớn tiếng nói: "Ba ba nói không nháo động phòng sẽ không có cục cưng." "Ha Ha--" mọi người cười vang. Mục Tuyền hung hăng trợn mắt nhìn Diêu Đỉnh Tùng: "Anh xem lại bình thường anh dạy con ba cái tào lao gì hả!?" Diêu Đỉnh Tùng lúng túng cầm cà vạt: "Khụ khụ, ừm... anh nói sự thật mà." Thư Nhan ôm eo Diêu Thư Hàm, cúi đầu khẽ cắn lên tai Diêu Thư Hàm: "Em có muốn một cục cưng không?" Diêu Thư Hàm ôm ngược lại cô: "Muốn, đương nhiên muốn." Thư Nhan hỏi: "Em sinh hay chị sinh?" Diêu Thư Hàm không chút nghĩ ngợi nói: "Chị sinh nha." Thư Nhan hỏi: "Sao là chị sinh?" Diêu Thư Hàm nhéo nhéo eo Thư Nhan nói: "Ngực bự mông to dễ sinh dễ nuôi, hơn nữa chị cũng khỏe hơn em." Cô sinh thì cô sinh dù sao ai sinh cũng giống nhau thôi. Thư Nhan nghĩ. Cô ngửa mặt nhìn thiên thần trên trần nhà thờ, trong lòng xúc động vô hạn. Diêu Thư Hàm, cuối cùng cũng xem như chị theo đuổi được em. Kỳ hạn 3 năm, từng bước từng bước làm phép toán cộng, mỗi một ngày mỗi một việc, mỗi một lần động tâm, phép công đổi thành phép nhân, phép nhân chuyển thành lũy thừa, cuối cùng cũng không thể thêm, tính cũng không xong. Chúng ta kết hôn rồi, em gả cho chị, chị gả cho em. "Diêu Thư Hàm." Thư Nhan trịnh trọng kêu to. "Sao?" Diêu Thư Hàm nhìn về phía người kia. Thư Nhan không từ đâu lấy ra một phong thư, cúi người, hai tay nâng cao phong thư, lớn tiếng nói: "Diêu Thư Hàm, chị thích em!" Diêu Thư Hàm đứng yên, ngẩn ngơ, cô nhìn người con gái mình yêu sâu đậm mặc áo cưới trắng noãn cúi người, giơ phong thư kiểu xưa, lớn tiếng nói thích cô. Cô có chút bối rối. Thật giống như tất cả đều trở lại như lúc trước, trở lại lúc bắt đầu, mặc dù có chút chậm nhưng đối với Diêu Thư Hàm mà nói đây chính là kỳ tích, trên thế giới này nào có ai chê kỳ tích tới chậm chứ? Diêu Thư Hàm nhìn chằm chằm hồi lâu, cúi người nâng người lên, nhận lấy phong thư trên tay người kia, đặt bên môi hôn lên, lưu lại một dấu son môi đỏ đỏ bên trên phong thư. Diêu Thư Hàm nói: "Thư Nhan, em cũng thích chị." Thư Nhan cười: "Vợ, chị yêu em." Diêu Thư Hàm đáp lại: "Vợ, em cũng yêu chị." Trong lễ đường ánh mặt trời trong suốt, hoa tươi diễm lệ, khách khứa hoan hô nổi lên bốn phía, tiếng vỗ tay cả một mảng. Diêu Thư Hàm mỉm cười: Cũng may, khuyết điểm duy nhất của em chính là cố chấp, mà đây cũng là ưu điểm duy nhất của em. Chỉ cần em yêu, mặc kệ có hồi đáp hay không, chính em sẽ kiên trì đến cùng. Cho nên cô chờ được kỳ tích xuất hiện rồi, có Thư Nhan rồi, có gia đình của hai người rồi. Đã từng, tình yêu của cô như bông hoa mục nát, từ trong bào thai, chết tận trong tim. Cô chẳng bao giờ xa cầu nó có thể sống lại, có thể nở rộ. Cô cố thủ bản thân, ôm chặt hai vai, một lần lại một lần oán hận ông trời, oán hận thần linh, oán hận tất cả những ai đã từng mang đến tổn thương cho cô. Sự tuyệt vọng của cô không ngừng kéo dài, thẳng đến khi nó lụi tàn, thẳng đến khi nó chết đi. Nhưng chính năm đó tuổi trẻ không ngờ tới tương lai có bao nhiêu đau khổ, cô cũng không đoán được khi nào kỳ tích có thể xuất hiện. Nhưng khi cô chết lặng, khi cô không hề tin tưởng, khi cô cho rằng vô sở vị hữu*, theo thói quen chỉ cần trái đất còn quay tất cả mọi thứ cứ theo lẽ thường vẫn phải tiếp tục, quỹ đạo của số phận đã chếch đi. Giờ này khắc này, Diêu Thư Hàm nghĩ thầm: Có gặp được người duy nhất trong đời mình hay không, có thể kiên trì tiếp tục hay không, có giữ được sự trong trẻo trong ý muốn ban đầu hay không.... - *Bản dịch Trương Chính ; Bản dịch Phan Khôi "không gì gọi là có, không gì gọi là không"; Nguyên văn Lỗ Tấn 本是無所謂有,無所謂無的 (vô sở vị hữu, vô sở vị vô).
Đám cưới rồi chờ sinh cục cưng nữa còn một chương chính văn nữa
|
Chương 76: Thư Dao. Năm thứ 2 sau khi kết hôn, Thư Nhan sinh một cục cưng.
Lúc đầu dựa theo pháp luật hiện hành của nhà nước: là cấm phụ nữ chưa kết hôn xin tinh trùng từ kho tinh trùng, nước ngoài chứng nhận quan hệ hôn nhân đồng giới nhưng nội quốc vẫn không chịu chấp nhận, cho nên Diêu Thư Hàm và Thư Nhan hai người có thể ôm cục cưng của chính mình là một chuyện vô cùng hại não.
Diêu Thư Hàm có cùng ba mẹ mình thương lượng qua chuyện này, ba Diêu khụ khụ hai tiếng nhưng không đóng góp ý kiến, ngược lại mẹ Diêu rất quan tâm, bà nói:
"Vậy thì sinh một đứa đi, nhưng muốn sinh con phải để Thư Nhan sinh, Hàm Hàm cơ thể con quá yếu, trước đây mẹ luôn lo lắng sau này nếu con mang thai cục cưng, xương chậu nhỏ như vậy khó sinh thì không biết làm sao...."
Sắc mặt Diêu Thư Hàm khó coi:
"Mẹ, mẹ nói đi đâu vậy."
Ba Diêu vẫn thể hiện bộ dạng không hề quan tâm, thực ra ông ngầm để ý cực kỳ để ý, ông lặng lẽ gọi điện cho em trai nhà mình, hỏi hắn kho tinh trùng bên tỉnh có thể chuẩn bị không, nhờ chút quan hệ.
Diêu Đỉnh Tùng cau mày:
"Anh à, chuyện này làm không tốt lắm."
Ba Diêu cụt hứng:
"Có chút chuyện nhỏ em cũng làm không xong, em nói em còn làm được chuyện gì khác?"
Diêu Đỉnh Tùng trầm mặc chốc lát, sau đó nói:
"Em sẽ cố gắng..."
Trải qua áp lức không ngừng từ phía ba Diêu Diêu Đỉnh Tùng không ngừng cố gắng, mấy nhân viên làm việc bên kho tinh trùng bằng lòng ngầm cung cấp tinh trùng cho họ, bất quá nhất định phải chi tiền, còn viết một phần giấy cam đoan chịu trách nhiệm. Mà Diêu Thư Hàm và Thư Nhan cũng thương lượng xong trước hết để Thư Nhan đi phẫu thuật, lý do: Thư Nhan cũng cho rằng Diêu Thư Hàm cơ thể không tốt, cô còn nói: "Hàm Hàm xương chậu của em nhỏ như vậy, vạn nhất đầu của cục cưng kẹt ở giữa không ra được sẽ chết ngộp thì sao?"
Diêu Thư Hàm bóp cổ Thư Nhan dùng sức lắc lắc:
"Chị đi chết đi!"
Vì vậy Thư Nhan đón nhận mọi hy vọng của Diêu Thư Hàm, ba Thư còn có ba mẹ Diêu bước vào phòng giải phẫu, giải phẫu phi thương hoàn mỹ, thụ thai thành công.
Thư Nhan mang thai hơn chín tháng, rốt cuộc vào một buổi tối mưa giông cũng đón chào ngày chuyển dạ.
Hộ sĩ đẩy xe đi ở phía trước, Thư Nhan yếu ớt nằm trên giường, Diêu Thư Hàm nắm lấy tay cô chầm chậm chạy theo:
"Vợ à, vợ chị nhất định phải chịu đựng."
Thư Nhan liếc mắt nhìn, quay mặt đi hướng khác.
Thực ra đã rất lâu rồi Thư Nhan vẫn không hiểu nổi, dựa theo định nghĩa của mọi người bây giờ, cô là công mới đúng chứ, nhưng vì sao ở bên ngoài mãi mãi cũng là Diêu Thư Hàm làm chủ, ở nhà không cần phải nói tự nhiên là xem sắc mặt của Diêu Thư Hàm, bây giờ sinh con cũng là cô sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra....
"Vợ, vì hạnh phúc của em và cục cưng, chị nhất định phải chịu đựng!" Diêu Thư Hàm khóc đến nổi nước mắt nước mũi tèm lem.
Má ơi, không phải chỉ là sinh con thôi sao, chị chưa chết đâu! Thư Nhan nghiêng đầu nhìn về phía Diêu Thư Hàm:
"Vợ à, em đừng quá lo lắng cho chị, đợi chị chiến thắng trở về, dẫn em đi mua tương..."
"Tương?" Diêu Thư Hàm sát đến bên cạnh Thư Nhan.
Thư Nhan hít một hơi, giãy dụa nói: "(Tương) đậu nành." sau đó không còn tiếng nữa.
Cửa phòng giải phẫu đóng lại, đèn đỏ sáng lên, ở bên trên viết 3 chữ lớn: Đang giải phẫu.
1 tiếng đồng hồ sau, trong phòng giải phẫu truyền ra tiếng khóc vang dội của trẻ con, bên ngoài phòng cả gia đình ôm nhau khóc:
"Sinh rồi!"
Sau đó hộ sĩ bế đứa bé ra, cùng với nụ cười tiêu chuẩn, "Chúc mừng, là con gái, mẹ con bình an." nhìn xung quanh, phát hiện không có nam nhân trẻ tuổi, nghi hoặc hỏi: "Ba của đứa bé đâu?"
Diêu Thư Hàm đã hoàn toàn vui đến nổi ngốc luôn rồi, tiến tới nói:
"Ở đây!"
Biểu hiện trên mặt của hộ sĩ ngay lập tức biến hóa, lúng ta lúng túng đem đứa bé đặt vào tay Diêu Thư Hàm.
Diêu Thư Hàm ôm đứa bé lắc lắc, cười ha ha:
"Mẹ, mẹ coi nè, cục cưng xấu y chang Thư Nhan."
Mẹ Diêu đánh Diêu Thư Hàm một cái, nói: "Nói tào lao gì vậy." khẽ quát quát chóp mũi đứa bé, "Lớn lên cục cưng sẽ đẹp hơn."
Ba Thư cũng nói:
"Phải, A Nhan nhà ba khi còn bé cũng rất đẹp."
Diêu Thư Hàm cười hì hì đem đứa bé giao cho mẹ mình, nhanh như chớp chạy tới phòng bệnh thăm Thư Nhan.
Cô ghé bên giường lau mồ hôi cho Thư Nhan cười nói:
"Cục cưng rất giống chị."
Thư Nhan hừ mũi lườm Diêu Thư Hàm, không nói lời nào.
Diêu Thư Hàm quan tâm nói:
"Có phải mổ bụng không?"
Hộ sĩ ở bên cạnh nhịn không được nói:
"Đứa bé là sinh tự nhiên."
Diêu Thư Hàm vỗ lên giường nói:
"Sinh tự nhiên, cục cưng sẽ rất thông minh."
Thư Nhan nhắm mắt lại, cả mũi bên kia cũng bị nghẹt.
Sau khi sinh, ba Diêu ở trong thư phòng buồn bực suốt cả tuần, ngay cả ăn cũng bưng vào thư phòng ăn. Đến lúc này Diêu Thư Hàm chịu không nổi nữa, cô kéo mẹ mình qua hỏi:
"Mẹ, ba làm sao vậy?"
Mẹ Diêu nói:
"Ông ấy muốn đặt tên cho cục cưng của hai đứa."
Diêu Thư Hàm ngẩn ra, "Cả tuần lễ... hơn nữa ba gấp cái gì, Thư gia người ta biết tự mình đặt."
Mẹ Diêu nhíu mày:
"Đó cũng là cháu ngoại của ông ấy."
Diêu Thư Hàm ngẫm nghĩ: cũng phải, con của Thư nhan cũng chính là con của cô.
Diêu Thư Hàm nói:
"Con cũng muốn nghĩ tên cho cục cưng."
Vì vậy ba Diêu và Diêu Thư Hàm đều tự giam mình trong thư phòng.
Qua 3 ngày, rốt cuộc cũng nghênh đón hai cha con nhà Diêu gia xuất quan.
Ba Diêu đầu tiên là hẹn Thư Nhan đến thư phòng, mở thành quả nghiên cứu của ông ra:
"Con xem, cái này Vân Viện, còn cò cái này Tiêu Tuyền cũng không tệ."
Thư Nhan cười cười, lựa lời từ chối, ba Diêu đen mặt trở về nhà, Diêu Thư Hàm cười nói:
"Ba, ba lỗi thời rồi, để con."
Buổi tối Diêu Thư Hàm ôm Thư Nhan nói:
"Chị vợ à, em cho con mình một cái tên nha."
Thư Nhan mặt không đổi sắc nói:
"Đừng nghĩ, chị đã đi cục công an làm thẻ căn cước rồi, cũng điền sổ hộ khẩu rồi."
Diêu Thư Hàm giống như sét đánh giữa trời quang:
"Gì, rõ ràng lúc trước chị không nói với em đi nộp hồ sơ."
Thư Nhan hừ hừ.
Diêu Thư Hàm hỏi:
"Chị đặt tên gì?"
Thư Nhan nói:
"Thư Dao."
Diêu Thư Hàm sửng sốt:
"Gì?"
Thư nhan lặp lại một lần:
"Thư Dao."
Diêu Thư Hàm co rút khóe miệng, cái tên này, thực sự đơn giản dễ hiểu... cô hỏi:
"Sao chị lấy tên đó?"
Thư Nhan không chút nghĩ ngợi nói:
"Dựa theo cách tên cp (couple) trên sách hiện tại, công phải viết trước thụ, nên Thư x Diêu, nhưng trực tiếp dùng họ của em làm tên có chút khoe khoang, cho nên chị thay chữ bên cạnh chữ nữ là thành chữ Dao."
"Chờ chút chờ chút chờ chút, cái gì công thụ." Diêu Thư Hàm làm tư thế stop, cùng Thư Nhan lý luận, "Cái lý luận tào lao của chị với tên cả đời của con mình có nửa xu quan hệ hả?"
Thư Nhan nói:
"Con là chị sinh, cảm ơn."
"Ha ha, Thư Nhan, chị càng ngày càng cứng cáp rồi phải không!?" Diêu Thư Hàm đứng phắt dậy lấy chổi lông gà, trên tay nhịp nhịp, cười đen tối:
"Không những thiếu xxx còn thiếu đòn nữa."
Thư Nhan vừa nhìn đã cảm giác sai sai, lập tức bò xuống giường, quỳ xuống, quỳ rạp trên mặt đất:
"Vợ ơi, chị sai rồi, vợ ơi chị có tội, vợ ơi chị van xin em tha thứ."
Diêu Thư Hàm liếc mắt nhìn ai kia.
Thư Nhan bò qua ôm lấy đùi Diêu Thư Hàm:
"Vợ ơi, em coi chị cần cù chăm chỉ phục vụ em, mang thai mười tháng hạ sinh Lân nhi (?), vừa nghe lời vừa cố gắng vậy hãy tha cho chị đi!" ở trên đùi Diêu Thư Hàm cọ cọ, "Người ta mới sinh con xong, a, trái tim đau quá..." trên thực tế trong lòng Thư Nhan: ĐM, bà đây tm giống một kẻ ở đợ, là công cũng phải có khí phách có tôn nghiêm của một công, có lỗi à? Có lỗi sao có lỗi sao!!!
Diêu Thư Hàm bị trò 'hề' của Thư Nhan làm cho mềm lòng, cô ôm người kia lăn lên giường, vừa hôn vừa an ủi:
"Chị vợ ngoan nha, một chút nữa cho cục cưng bú sữa nha."
Thư Nhan khóc không ra nước mắt Tui là công a....
-
Đảo mắt đã đến đầy tháng tiểu Thư Dao, Thư gia Diêu gia hợp lại làm một tiệc đầy tháng.
Ba Diêu mời rất nhiều bạn bè tới, mọi người nhìn thấy Diêu Thư Hàm và Thư Nhan hai nữ nhân ôm đứa nhỏ, không có nam nhân, trên mặt đều tỏ vẻ kỳ quái. Nhưng biểu tình của những người này đều bị ba Diêu phát hiện. Ông chống gậy đầu rồng ra sức đập lên mặt đất một cái, lớn tiếng nói:
"Biểu tình đó là sao! Tiệc đầy tháng của cháu ngoại tôi, không vui vẻ uống thì cút!"
Khách khứa đen mặt lại, ai cũng không nguyện ý đắc tội thầy giáo già âm trầm này, lập tức cười rạng rỡ:
"À à, Diêu lão sư, cháu gái ngài bộ dạng đúng là rất đáng yêu, vừa nhìn chính là một mỹ nhân, tương lai tiền đồ vô lượng!"
Ba Diêu hài lòng, vuốt vuốt chòm râu:
"Ừ."
Lúc này đến lượt Diêu Thư Hàm và Thư Nhan đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ quá trình đen mặt lại.
Thư Nhan chọt chọt Diêu Thư Hàm, nhỏ giọng nói:
"Vợ à, chị phát hiện, ba vợ rất bao che khuyết điểm."
Diêu Thư Hàm nhỏ giọng trả lời:
"Chị mới phát hiện, ông chính là một ông lão ngạo kiều-- là một ông lão lù đù vác cái lu mà chạy--"
"Ah..." Thư Nhan như có điều suy nghĩ gật đầu, thảo nào Diêu Thư Hàm cũng là một kẻ siêu ngạo kiều siêu biến thái ngầm
Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian trôi qua rất nhanh, trong chốc lát tiểu Thư Dao cũng được 1 tuổi.
Hôm nay trong nhà rất náo nhiệt, tiến hành nghi thức cho tiểu Thư Dao chọn đồ dự đoán tương lai.
Mẹ Diêu chuẩn bị rất nhiều thứ lặt vặt cho cháu ngoại, lần lượt bày ra trước mặt tiểu Thư Dao, ôm cục cưng nói:
"Tới, tiểu Dao Dao, chọn cái mình thích ~"
Ba Diêu tỉnh bơ đem chiếc bút máy nạm vàng trước ngực đến trước mặt tiểu Thư Dao, sau đó yên lặng thu tay về.
Diêu Thư Hàm nhìn thấy hành động của ba mình tưởng không bị phát hiện, khóe miệng cong cong.
Ba Thư cười:
"Không biết cục cưng chọn cái gì, ba nhớ ngày xưa Thư Nhan bắt bàn tính."
Mẹ Diêu nói:
"Hàm Hàm bắt bút máy."
Diêu Thư Hàm đỡ trán, ngày xưa chính xác là cây bút máy vừa rồi ba Diêu lặng lẽ đặt xuống...
Thư Nhan ở bên giườg gấp quần áo, quay đầu nhìn con gái nhỏ bò tới bò lui, nói :" Cục cưng thích bắt cái gì thì bắt thôi." lại xoay đầu gấp vớ.
Ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn chằm tiểu Thư Dao, không hề chớp mắt, thậm chí nín thở, chờ cục cưng vươn bàn tay bé nhỏ ra lựa chọn sau cùng.
Nhưng mà....
"A a a a..." Tiểu Thư Dao bò bò, lướt qua bàn tính, lướt qua bút máy, lướt qua laptop, tập văn xuôi, tiền xu, các loại đồ này nọ, cuối cùng bò đến bên người Thư Nhan, từ trong đống quần áo cô đang sắp xếp kéo ra một chiếc quần lót ren màu đen, y y nha nha đem quần lót đội lên đầu, cười ha ha, còn dùng câu chưa luyện qua nói: "Thich...thích!"
Diêu Thư Hàm bụm mặt.
Ba Diêu mặt đen đến nổi chảy nước, mẹ Diêu lúng túng nhìn ba Thư, ba Thư vẻ mặt cũng như bị táo bón...
Thư Nhan cảm thấy trong phòng nhất thời yên lặng, không đúng lắm. Cô xoay người, phát hiện quần lót đội trên đầu tiểu Thư Dao, liền lấy quần lót xuống bỏ vào trong hộp, hỏi Diêu Thư Hàm:
"Cục cưng chọn cái gì?"
Diêu Thư Hàm xoa xoa thái dương:
"Cục cưng chưa có chọn."
Thư Nhan nói: "À." tiếp tục gấp quần áo.
Ba Diêu chỉ vào tiểu Thư Dao nói:
"Một lần nữa!"
Những người còn lại nhao nhao biểu thị đồng ý.
-
-
Lại 15 năm trôi qua, Thư Dao đã trưởng thành, Diêu Thư Hàm già rồi, Thư Nhan cũng già rồi.
Thư Dao 16 tuổi, Diêu Thư Hàm thấm thía được cái gọi là "Thượng bất chính hạ tắc loạn..."
Ra ngoài lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả giá.
Thư Dao học cao trung năm hai trong một ngôi trường ở C đại, thành tích học tập xuất sắc, nhất là ngữ văn và số học, là học sinh giỏi hiếm thấy có thể giỏi đều hai môn này. Trường Phụ Trung cũng có lời giải thích, lớp 1 thiên tài, lớp 2 nhân tài, lớp 3 quỷ tài, đếm trên đầu ngón tay lớp 1 là lớp tinh anh gồm các học bá trời sinh tài năng xuất chúng, lớp 2 là hỏa tiễn gồm các học bá cần cù tài năng, lớp 3 là lớp hỏa tiễn gồm học bá quỷ tài không thể giả thích được.
*Quỷ tài người có tài năng đặc biệt; người có tài năng phi thường.
Mà thiên tài kia, chính là nói Thư Dao.
Cái gọi là thiên tài, chính là không phải xuất chiêu theo lẽ thường, lại là người thường thường thắng vì đánh bất ngờ. Thư Dao chính là phần tử dị đoan, chỉ nói thành tích của cô vượt trội nhưng không muốn vào lớp tinh anh học, hết lần này tới lần khác nương nhờ lớp hỏa tiễn thì cũng kỳ quái lắm rồi.
Thư Dao có một câu trên đầu môi:
"Tôi học, không cần nhiều, lên lớp chỉ cầu có thể đạt yêu cầu."
Thư Dao ngồi cùng bàn với Đặng Tiểu Ấm, sau n lần nghe thấy câu này, liền giống quỷ gào khóc:
"Chị Dao, chị chỉ cần lên lớp cũng đã đạt điểm cao nhất rồi, ok fine?"
Thư Dao cười cười, quay quay bút trong tay.
Kiểm tra tháng trước Đặng Tiểu Ấm rớt hai hạng, cô ủ rũ lấy bài tập ra chuẩn bị làm bài tập.
Thư Dao cong cong khóe miệng, mở sách bài tập của mình ra, đẩy qua, đặt trước mặt Đặng Tiểu Ấm.
Đặng Tiểu Ấm nhìn nhìn cuốn sách đã làm đủ, sách bài tập ghi chép cẩn thận, hai mắt sáng lên:
"Làm xong rồi?"
Thư Dao ngước cằm lền chỉ chỉ má phải.
Đặng Tiểu Ấm liếc nhìn chung quanh, chậc lưỡi một tiếng, tiến tới hôn lên mặt ai kia:
"Được chưa?"
"Ừm ~" Thư Dao ngửa đầu tiếp tục gặm táo.
"Lưu manh." Đặng Tiểu Ấm cúi đầu bận rộn công tác copy bài.
Thư Dao nghe xong khẽ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên ánh mắt lay động, con ngươi tan rả, tựa như bị câu hồn.
Đặng Tiểu Ấm đụng phải một đề nhìn không hiểu, tìm Thư Dao hỏi, phát hiện người kia cả người không bình thường, đẩy một cái:
"Chị Dao, ngốc nữa à?"
Thư Dao nhìn giáo lầu đối diện không có quay đầu, chậc lưỡi 2 tiếng, than thở: "Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lĩnh như tù tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga mi, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề.*" lắc lắc đầu, cắn một miếng táo, "Đẹp thay đẹp thay."
*Tay mềm mại tựa nhánh cỏ non, da trắng nõn trắng nà, cổ trắng ngần, răng như hạt bầu đều tăm tắp, vầng trán đẹp đôi lông mày ngài, nàng cười rất khéo, nụ cười đẹp đọng lại bên khoé miệng có duyên, ánh mắt đẹp đẽ phân rõ lòng đen lòng trắng ánh lên cái nhìn long lanh.
"Nói gì vậy." Đặng Tiểu Ấm nhíu mày, theo hướng Thư Dao vừa nhìn, chỉ thấy một người con gái yểu điệu thục nữ đứng ở ban công giáo lầu đối diện, giơ camera nhìn về phía xa.
"ĐM." Đặng Tiểu Ấm mắng một tiếng, đưa tay véo mặt Thư Dao, "Thư Dao."
"Đau -- Tiểu Ấm cậu chú ý hình tượng, ở nơi đông người động tay động chân không hay lắm." Thư Dao nghiêm mặt nói.
Đặng Tiểu Ấm chu miệng:
"Hôm qua còn khen người ta xinh nhất."
Thư Dao gật đầu:
"Đúng rồi, tắm xong tự nhiên mất đi lớp trang điểm." nháy nháy mắt phải.
Đặng Tiểu Ấm đỏ mặt:
"Quên đi, mình đi làm bài tập."
"Chị Dao có người tìm." nam sinh đi vào kêu.
"Tới." Thư Dao đem hột táo ném vào trong thùng rác, cố gắng lau sạch tay, đi tới cửa sau.
Một cô bé nhu thuận dễ thương đứng bên ngoài phòng học, dùng dây buộc tóc có hình quả anh đào buộc thành đuôi ngựa.
Thư Dao nhìn cô bé nhíu mày.
Cô bé ngượng ngùng lấy một phong thư màu đỏ từ trong cặp ra, nhút nhát đưa đến trước mặt Thư Dao, tiếng như mũi kêu:
"Học tỷ Thư Dao... em..."
"Môi không sơn mà đỏ, mi không vẽ mà cong."
"Dạ?" Cô bé ngẩng đầu, chớp chớp mắt.
Thư Dao nhẹ nhàng nâng cằm cô bè lên, cười nhạt: "Có thể gặp được một cô bé đáng yêu như em thật là may mắn của chị." hơi hơi cau may, "Nhưng bây giờ chúng ta còn nhỏ, chị không thể hứa hẹn điều gì, nếu như có thể nói, hãy cho chị chút thời gian, được không?"
"Học tỷ..." cô bé nắm chặt váy, không biết làm sao.
Thư Dao mím môi nhận lấy phong thư từ tay cô bé đưa qua, cô cười xoa đầu cô bé, ôn nhu nói:
"Cho chị thời gian 6 năm, học xong cao trung và đại học, nếu em còn nguyện ý chờ chị, chị nghĩ chị có thể cho em một tương lai tươi sáng hơn."
Cô bé đỏ mặt gật đầu.
"Nếu như em tìm được người tốt hơn, muốn sa vào trong lòng người khác, tuy rất thương tâm nhưng chị cũng không trách em." Thư Dao nói, giơ phong thư lên khẽ hôn lên, "Cảm ơn thư của em, mỗi chữ em viết chị đều khắc trong lòng."
"Cảm ơn.. cảm ơn học tỷ." cô bé cúi người nói, xoay người tựa như gió chạy đi.
"Ái chà, chị Dao, phong thư thứ 6 từ khai giảng rồi." nam sinh ngồi ở cửa trêu ghẹo.
Thư Dao nhìn trời cười cười:
"Tiểu học muội năm nay đều rất đáng yêu."
-
"Một... hai... ba..." Thư Nhan đếm từng bức từng bức thư.
"Bốn... năm... sáu..." Diêu Thư Hàm nhận lấy từng bức từng bức thư tình từ tay Thư Nhan đếm.
"A" Thư Nhan mệt mỏi, tê liệt ngã xuống sofa:
"Già rồi!"
Diêu Thư Hàm nằm trên người Thư Nhan, thở dài:
"Già rồi!"
"Aizzz, vợ à, mỗi học kỳ cao trung em nhận được mấy bức thư tình?" Thư Nhan nhìn trần nhà hỏi.
Diêu Thư Hàm nói:
"Em không nhớ nữa, nhưng nhất định không nhiều bằng con gái." Khóc không ra nước mắt.
Thư Nhan đạp chân:
"A-- già rồi!!!"
Diêu Thư Hàm ngửa đầu thở dài một hơi:
"Aizz, già rồi!!!"
Cửa đóng mở ra, có người về.
Thư Dao vừa vào cửa đã nhìn thấy mẹ lớn và mẹ nhỏ tê liệt ngã xuống phòng khách, nhìn thấy hai người già kia lật thư tình của cô, lập tức biết là chuyện gì xảy ra.
Thư Dao cười cười, nói:
"Trò giỏi hơn thầy."
Hai người già không dể ý tới cô.
Thư Dao khẽ đẩy đẩy hai bà mẹ:
"Mẹ nhỏ, mẹ lớn, đừng như vậy mà."
Thư Nhan giương mắt, ôm lấy Diêu Thư Hàm:
"Mẹ, có một cô vợ."
Diêu Thư Hàm nhướng nhướng mắt, ôm Thư Nhan:
"Mẹ, có một cô vợ."
Thư Dao cười, lắc đầu, cô đem thư tình bị hai bà mẹ của mình lục lội tùm lum xếp vào trong hộp.
Bất chợt, nhìn thấy hộp thư tình đầy ấp, trong lòng Thư Dao có chút trống rỗng.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía hai bà mẹ đang liếc mắt đưa tình, rồi nhìn nhau cười, cô ngẩn ra: Người con gái có thể khiến cô dốc hết cả đời ở bên... bây giờ ở đâu?
Hoàn--
Hình mẫu công của lão Thư làm tui hoang mang quá :))))
Ps. Vậy là chính văn kết thúc còn 4 chương phiên ngoại hẹn lại sau.
Ps2. Xin trân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình từ hồi mở hố 'Gọi gia trưởng người tới một chuyến' đến bộ 'Số học lão sư mời ra ngoài' này. Cảm ơn những cmt cũng như những lượt bình chọn của tất cả mọi người. Cảm ơn đã đóng góp ý kiến cho mình trong suốt quá trình edit. Cảm ơn đã cùng vui cùng buồn cùng mình trong thời gian qua. Cảm ơn mọi người , thật sự cảm ơn. Hiện tại vẫn chưa mở hố khác vì chưa tìm được bộ thích (truyện mình thích thì không phải ai cũng thích). Hẹn một ngày nào đó trong một hố mới. Trân thành cảm ơn. Thay mặt lão Diêu lão Thư gởi ngàn tim đến mọi người nha. Hẹn gặp lại.
|
Thông báo nhỏ Cầu ai đó cho mình xin truyện sư-sinh hoặc lão sư- lão sư hoặc lão sư- phụ huynh. Mà sư - sinh thì tốt vì lão sư vs lão sư mình có bộ Số học lão sư mời ra ngoài rồi, phụ huynh vs lão sư thì có Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến. Muốn tìm một bộ để đặt hố :))) Cảm ơn rất mọi người nhiều.
|
Chương 77: Phiên ngoại [Hồi báo]_[Hề-Tuyết] "Em còn trẻ, mà chị lại đang già đi." Lan Hề nói. "Nếu như chị tiếp tục chờ đợi, có lẽ có một ngày em sẽ bị người khác đoạt đi." -- Lập tức phải rời thành phố, đứng trong thang máy nhìn cảnh sắc dưới lầu từng chút từng chút cách xa, càng ngày càng nhỏ, bàn tay nắm túi xách hơi siết chặt: "Chị đối tốt với em, một ngày nào đó em phải trả lại." Nhưng cô nên lấy cái gì để trả lại đây? Điện thoại di động rung lên hai cái, Hàn Giáng Tuyết từ trong túi xách lấy điện thoại ra, nhìn thấy một tin nhắn ngắn. Lan Hề: Lên xe chưa? Thang máy lên đến lầu hai, Hàn Giang Tuyết kéo vali đi về phía trước. Cô hồi đáp cũng bằng một tin nhắn ngắn: Lập tức phải lên xe rồi. Lan Hề: Lên xe rồi thì gửi cho chị thêm một tin nhắn. Hàn Giang Tuyết biết hiện giờ Lan Hề đang ở Bình Dao, làm một bài về di sản phi vật chất truyền thống. Vốn là Lan Hề phải cùng nàng đi đến chi nhánh của một học viện ở thành phố B, Lan Hề có một người em họ đang dạy học ở đó, có thể cho cô một danh ngạch đào tạo, sau khi thi xong nếu đậu liền có thể vào trường học tập. Trước khi lên đường, Lan Hề đã nói cho cô: "Em họ của chị tên là Dương Lâm Lộ, tính khí không tốt lắm, nhưng con người thật ra cũng không tệ, nếu em ấy làm khó em, em cũng đừng quan tâm, nếu thật sự quá đáng, em nhất định phải gọi cho chị." Dừng một chút. "Nếu nói những lời khó nghe, em cũng đừng để trong lòng." Hàn Giang Tuyết gật đầu một cái, hỏi lại: "Chị Lan Hề, có phải em đọc sách xong liền có thể cùng chị đi lấy tin không?" Lan Hề cười ôm lấy vai nàng, ôn nhu nói: "Bây giờ không phải em đang ở cùng chị sao?" Hiện giờ cô đúng là đang ở chung với Lan Hề, cũng đi chung, nhưng Hàn Giang Tuyết luôn cảm thấy lời Lan Hề nói không chỉ có ý này. Nhưng nhiều hơn nữa cô lại không hiểu. Hàn Giang Tuyết cái hiểu cái không gật đầu. -- Sau khi lên xe lửa, Hàn Giang Tuyết đặt vali xuống dưới giường, sau đó gửi tin nhắn cho Lan Hề, nói là đã lên xe rồi. Chỗ ngồi của Hàn Giang Tuyết đối diện với một anh chàng, nhìn tuổi tác cũng tương đương với cô, đang nằm trên giường nghe mp4. Hàn Giang Tuyết nhìn người này một cái, cảm thấy không có ý tứ gì liền ngồi vào bên cạnh cửa sổ, ngắm phong cảnh. Không bao lâu sau, sắc trời dần dần tối lại, ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Phong cảnh cũng không thấy, Hàn Giang Tuyết sờ bụng một cái, cảm thấy có chút đói liền đứng dậy lấy nước sôi chuẩn bị nấu mì. Sau khi làm xong tất cả, trở về lại chỗ ngồi, cô ngồi đối diện với anh chàng kia. Người đó lại nhìn nàng, cười một tiếng: "Xin chào." Cậu trai gật đầu một cái, gục mặt ăn một ngụm, hỏi: "Cậu đến nơi nào vậy?" Hàn Giang Tuyết nói: "Thành phố B." Cậu trai kia lại nói: "Tôi cũng đến thành phố B, cậu đi đến chỗ nào trong thành phố B?" "Đại học D." "Đại học D sao, trường của tôi cũng gần đó." Hàn Giang Tuyết biết xung quanh đại học D trong thành phố B đều là các trường cao đẳng, anh chàng trước mắt này hẳn là sinh viên. Đối với sinh viên, cô luôn mang tâm tình hâm mộ, có điều nghĩ đến rất nhanh cô cũng có thể tiếp thu nền giáo dục cao đẳng, đáy lòng cũng dâng lên kiêu ngạo, càng cảm kích Lan Hề. Cũng không biết chị Lan Hề bây giờ đang làm gì? Thành phố I ở phía nam, thành phố B ở phía bắc, muốn đi từ nam đến bắc phải ngồi xe lửa thẳng đến 24 tiếng. Hàn Giang Tuyết ngủ một giấc trên xe, sáng hôm sau lại dậy sớm rồi nhìn phong cảnh đến trưa, buổi chiều đã đến thành phố B. Vừa ra khỏi trạm xe lửa, Hàn Giang Tuyết liền bấm số điện thoại của Dương Lâm Lộ. "Ai?" Đầu bên kia trả lời. Hàn Giang Tuyết nhẹ giọng nói: "Chị Lộ Lộ, xin chào, em là Hàn Giang Tuyết." Đầu dây bên kia yên lặng một chút, ngữ khí trở nên tốt hơn. "Tôi biết, bây giờ tôi không có thời gian, cho cô địa chỉ, tự bắt xe đến." Dừng một chút. "Không thành vấn đề chứ?" Hàn Giang Tuyết hơi ngẩn ra, lại nghĩ đến lời nói trước khi lên đường của Lan Hề, liền đáp: "Được ạ." Dương Lâm Lộ làm giáo viên tâm lý ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội D Đại, thỉnh thoảng cũng có dạy vài tiết. Hàn Giang Tuyết bắt xe đến D Đại, y theo địa chỉ mà Dương Lâm Lộ cho cô tìm được ký túc xá. Dương Lâm Lộ cho cô số phòng, bảo cô đi lên. Cũng may hành lý trong tính là nặng, một mình cô cũng có thể nhấc nổi. Trong phòng ngủ rất vắng vẻ, bốn giường đều trống không, xem ra là chuẩn bị đặc biệt cho nàng ở. Hàn Giang Tuyết thu thập đồ vật xong, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, lúc này cánh cửa bị mở ra. Hàn Giang Tuyết quay đầu nhìn lại, thấy một cô gái mặc váy đen đang tựa vào cửa, liếc mắt nhìn ngưởi đó, hỏi: "Cô là Hàn Giang Tuyết?" "Em là" "Mười tám tuổi?" Hàn Giang Tuyết chớp mắt mấy cái. "Hai mươi." "Ồ." Dương Lâm Lộ gật đầu một cái. "Không nhiều lắm, kém chừng mười tuổi." Hàn Giang Tuyết nghi ngờ nhìn sang, có chút không hiểu rõ ý. Dương Lâm Lộ nói tiếp: "Cô không cảm thấy chị ấy rất già sao?" Già? "Cái gì già?" Hàn Giang Tuyết nghi ngờ hỏi. Dương Lâm Lộ bật cười. "Cô không biết chị ấy đang thả thính cô sao?" Thả thính? Có ý gì? Hàn Giang Tuyết hoàn toàn bối rối, cô ấy đang nói gì vậy? Dương Lâm Lộ đi về trước một bước, giày cao gót chạm vào mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, dừng ở trước người Hàn Giang Tuyết, nắm lấy tay cô, khóe môi câu lên: "Chị ấy cầm tay cô rồi?" Hàn Giang Tuyết cả người cứng lên, lui về sau một bước. "Không có." Muốn rút tay về. Dương Lâm Lộ lại ép sát hơn, nắm lấy cằm của cô: "Chị ấy sờ mặt cô rồi?" "Không có!" Hàn Giang Tuyết nghiêng người một cái muốn bứt ra, lại bị Dương Lâm Lộ khống chế. Dương Lâm Lộ cúi đầu xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng. "Chị ấy hôn cô rồi?" Nhìn gương mặt đang phóng đại trước mắt, gò má Hàn Giang Tuyết ửng đỏ, đẩy tay người kia ra. "Không có, chị đứng xa một chút." "Ồ...không có ư....." Con ngươi của Dương Lâm Lộ khẽ chuyển, bỗng nhiên bàn tay dùng sức đẩy Hàn Giang Tuyết ngã xuống giường, cúi người áp đến muốn hôn môi nàng. "Em định làm gì-" Đột nhiên, trên người Hàn Giang Tuyết chợt nhẹ đi, Dương Lâm Lộ bị ai đó lôi xuống giường, ngay sau đó truyền đến 'chát' một tiếng, giòn giã. Hàn Giang Tuyết chống ngừng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lan Hề đang đứng trong phòng ngủ, một tay siết chặt cánh tay Dương Lâm Lộ, một tay ở bên thân, mà Dương Lâm Lộ đang che đi gương mặt ửng đỏ hung hăng trừng mắt nhìn cô. "Chị, đây là lần thứ hai chị đánh em." Dương Lâm Lộ cười nói, tiếng cười có chút thê lương. Lan Hề cau mày, trầm giọng nói: "Mình em làm chuyện ti tiện là được rồi, còn kéo theo người khác, Lộ Lộ, chị đã cảnh cáo em bao nhiêu lần, trong lòng rất rõ mà." "Chị chê em nhỏ, đúng, em còn nhỏ." Dương Lâm Lộ đỏ mắt lớn tiếng nói, sau đó lại chỉ sang Hàn Giang Tuyết. "Vậy cô ta thì sao! Cô ta còn nhỏ hơn em! Tại sao cô ta thì được còn em lại không!" "Chị là chị họ của em!" Lan Hề hét lớn một tiếng. Dương Lâm Lộ nhìn cô chằm chằm một lúc, cười gật đầu, sau đó liền rời đi mà không quay đầu lại. Bầu không khí trong căn phòng nho nhỏ thoáng chốc trở nên vô cùng lúng túng. "Chị Lan Hề..." Hàn Giang Tuyết nhẹ giọng gọi, trợn to đôi mắt long lanh nhìn cô. "Sao chị lại đến đây..." Lan Hề thở dài một hơi, đi đến ngồi xuống cạnh mép giường, đem cô ôm vào lòng, nhắm mắt lại hít sâu. Lan Hề nói: "Chị vẫn không yên lòng, nên đến tìm em." Hàn Giang Tuyết hơi ngẩng ra, lông mi mấp mấy. "Không phải chị đang ở Bình Dao sao?" Lan Hề lắc đầu một cái. "Ngồi máy bay đến." Hàn Giang Tuyết cả kinh. "Vậy công việc của chị." "Chị không bỏ em được." Lan Hề nói, con ngươi trầm trầm, thật sâu nhìn vào mắt Hàn Giang Tuyết. Chung quanh đột nhiên rất an tĩnh. Hàn Giang Tuyết nhìn xung quanh một cái, nhịp tim có chút loạn. "Không có gì phải lo lắng, đúng rồi, vừa rồi chị Lâm Lộ-" Lan Hề nắm lấy cổ tay đem nàng kéo vào ngực, nâng lấy sau gáy hôn cô thật sâu. "Ưm--" Hàn Giang Tuyết cả người cứng đờ, khó tin trừng to mắt. Hồi lâu, Hàn Giang Tuyết từ từ nhắm mắt lại, thân người cứng nhắc cũng dần dần thanh tĩnh lại, chậm rãi nâng lên cánh tay ôm lấy Lan Hề. "Em còn trẻ, mà chị lại đang già đi." Lan Hề nói. Sắc mặt Hàn Giang Tuyết đỏ bừng, tựa vào trong lòng Lan Hề thở dốc. "Nếu như chị tiếp tục chờ đợi, có lẽ có một ngày em sẽ bị người khác đoạt đi." Hàn Giang Tuyết ngẩng mặt nhìn cô, vươn tay chạm vào gò má cô, khẽ lắc đầu. Lan Hề mỉm cười, nắm tay nàng áp sát vào mặt mình. "Đừng chê chị già." Hàn Giang Tuyết cười, hai bên má lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào. "Bây giờ em rốt cuộc cũng biết phải lấy cái gì để báo đáp cho chị rồi."
Hàn Giang Tuyết không hiểu, trên đời có nhiều người đẹp như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác Lan Hề lại coi trọng mình. Có một lần nàng hỏi Lan Hề, Lan Hề cười một tiếng. "Lần đầu tiên gặp em, là bị món Quan Đông Chử của em hấp dẫn." Cô chính là men theo mùi thơm của Quan Đông Chử mà tìm đến. Hàn Giang Tuyết lặng lẽ gật đầu, nhớ lại. Ngày hôm đó, Lan Hề về nhà, phát hiện cơm tối là món Quan Đông Chử, cô cười tươi ăn hết. Ngày hôm sau, vẫn là Quan Đông Chử, Lan Hề dừng một chút, không nói gì, cũng ăn hết. Nhưng mỗi một ngày tiếp theo đều là Quan Đông Chử, Lan Hề hoàn toàn trợn mắt. "Tiểu Tuyết, hôm nay lại là..." "Chị Lan Hề, chị mau nếm thử bò viên tát niệu mà em dày công chế biến đi, cách điều chế mới nha!" Hàn Giang Tuyết nháy mắt. "Được..." Lời đến khóe miệng lại bị nuốt trở vào, Lan Hề cầm đũa chậm chạp bỏ vào miệng. Trời ơi, loại cuộc sống này lúc nào mới có thể kết thúc đây a. Lan Hề quay đầu nhìn về Hàn Giang Tuyết, người kia đang chuyên tâm cắt dưa leo, mày hơi nhíu, đôi môi phấn hồng khẽ chu, gương mặt trắng nõn hết sức thanh thuần. Lan Hề cười một tiếng: Tâm tư của em, chị làm so không biết chứ?
Học tỷ và em gái Quan Đông Chử lên sàn Ps. Mình đang mở hố Cuộc đời này đáng để chờ đợi- Mễ Nháo Nháo, nếu thích hãy ghé chơi cùng học tỷ Tiểu Dĩ mê gái và học muội Hà Trừng xinh đẹp nha
|