Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi
|
|
Chương 115 Hoa Chi Phá chạy đến mất mạng, cuối cùng cũng cắt đuôi được 'dao mổ' huynh ở phía sau.
Ông trời làm chứng, nàng chỉ nói đùa với tiểu bằng hữu kia mà thôi, thế nào đứa nhỏ kia lại nhát gan như vậy? Mình kém cỏi nữa đi chăng nữa cũng sẽ không làm chuyện khi dễ trẻ con được không! Cũng may là Niệm Khanh không phát hiện, nếu không cả đời này nàng xem như mất hết mặt mũi.
Hoa Chi Phá còn đang cảm thán hôm nay vận xui vô song liền thấy một nữ tử đứng ở góc đường phía trước, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn mình, bước đi nhẹ nhàng, bàn tay trắng nõn giơ lên, khăn lụa mang theo mùi thơm nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Hoa Chi Phá.
- Tiểu Phá, chạy nhanh như vậy làm chi? - Niệm Khanh cong mắt, cười vô cùng ôn hòa, giọng nói mềm như có thể vắt ra nước.
Nếu đổi lại là người không biết thì nhất định sẽ cho rằng nàng là một nữ tử ôn nhu hiền thê lương mẫu, đáng tiếc Hoa Chi Phá lại hiểu biết sâu về cách làm người của Niệm Khanh, ngày nào mà nàng đối xử như vậy với mình, không phải là Niệm Khanh điên thì là mình điên.
Một tiếng "Tiểu Phá" này thật sự khiến Hoa Chi Phá nổi da gà toàn thân, giống như người bị đặt trong băng Nam Cực, lạnh run răng nanh. Còn cả hai chữ "làm chi" kia, câu hỏi mang theo làm nũng và ngượng ngùng, thần thánh ơi, để ta chết đi!
Nếu đổi lại là bình thường thì Hoa Chi Phá cũng sẽ không cảm xúc lớn như vậy. Vấn đề là hiện tại nàng có tật giật mình, luôn cảm thấy vừa nãy mình vì đuổi theo nữ tử Song Song hư hư thực thực mà bỏ lại một mình Niệm Khanh là tội ác tày trời, cho nên khi nhìn thấy Niệm Khanh thì trong lòng luôn có ngại ngùng.
- Niệm...Niệm Khanh...vừa nãy...
Hoa Chi Phá chưa nói xong đã bị Niệm Khanh đánh gãy:
- Vừa nãy ta thấy ngươi đột nhiên rời đi cũng không biết là vì sao, nhưng nghĩ rằng ngươi nhất định trở về cho nên ta đi xung quay một chút, sau đó ta chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ngươi, ta nghĩ chắc đã xảy ra chuyện gì liền tìm đến đây.
- À... thì ra là như vậy... - Hoa Chi Phá nghe Niệm Khanh nói như vậy thì trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là Niệm Khanh không biết ta đuổi theo nữ nhân, nếu không ta không thể không chết tức tưởi. Xem ra nàng tức giận vì ta bỏ lại nàng đây!
- Vậy vừa rồi Tiểu Phá vì sao chạy gấp như vậy? - Thu khăn lụa để vào trong lòng, lơ đãng hỏi.
- Kỳ thật... - Hoa Chi Phá thấy biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Niệm Khanh thì trong lòng rối rắm vạn phần, còn chưa nghĩ được nên nói thế nào thì miệng đã hộc ra một câu - Ta vừa bị đau bụng nên chạy đi nhà xí! - Fuck! Cớ khỉ gì thế này! Hoa Chi Phá chỉ kém nước tự đập đầu xuống đất, lấy cớ vụng về như thế Niệm Khanh tin mới là lạ!
- Nếu thân thể không thoải mái thì chúng ta vẫn nên trở về sẽ tốt hơn - Niệm Khanh nhìn về phía Hoa Chi Phá mỉm cười, tay đưa qua giữ chặt cổ tay nàng.
Hoa Chi Phá ngây ngốc nhìn hành động của Niệm Khanh có điểm muốn ngất, Niệm Khanh làm sao vậy? Chủ động như vậy!
Hoa Chi Phá bị Niệm Khanh kéo đi, vì đứng ở phía sau nên căn bản không nhìn thấy sắc mặt giờ phút này của Niệm Khanh, quả thực là đen nhỏ ra máu! Khuôn mặt âm khí nặng nề, vẻ mặt sát khí, không có chút tươi vui ôn nhu như vừa rồi. Bất quá chỉ có trong nháy mắt, khi quay đầu lại thì lại là một mảnh hòa khí, ánh mắt nhìn Hoa Chi Phá 'sáng' lợi hại.
Ta cho ngươi một con đường, ngươi cư nhiên còn trợn tròn mắt nói dối, "đau bụng"? Ngươi cho ta là ngốc sao! Ta tin ngươi mới là lạ!
Vì thế Hoa Chi Phá lại bi kịch lần nữa.
Trải qua ba ngày cháo trắng đậu hũ ba bữa xong, cuối cùng Hoa Chi Phá cũng hiểu được tâm tình của Phong Chi Lâu ngày đó, quả thực là sống không bằng chết!
Mình không bị tiêu chảy sao phải ăn nhẹ! Miệng tiện miệng tiện mà, Niệm Khanh đây là không bỏ qua mà trừng phạt ta đây! Ta đã biết là nàng không tin ta.
Vốn đang muốn nhờ Niệm Khanh hỗ trợ, hiện tại nội bộ mâu thuẫn, vẫn nên trước hết diệt hỏa kiêu rồi nói sau.
-Tiểu Trúc tỷ tỷ, ngươi tha cho ta đi! Thứ này ta đã ăn ba ngày, miệng đều sắp nhạt đến cả ra chim rồi -Hoa Chi Phá nhìn canh đậu hũ nguyên chất trước mặt mà khóc không ra nước mắt, đồ ăn này chứng tỏ cái gì? Niệm Khanh ăn dấm chua thật sự là khó hiểu, tuy rằng mình thật cao hứng việc nàng để bụng đối với mình, nhưng mà thế này...được rồi, mình cũng không phải là hòa thượng!
- Tiểu thư phân phó, ta cũng không có cách! - Tiểu Trúc đồng cảm nhìn Hoa Chi Phá, đứa nhỏ đáng thương, cũng không biết lại đắc tội thế nào với tiểu thư mà bị chỉnh lợi hại như vậy.
-Tiểu Trúc tỷ, xem như ta cầu xin ngươi, ngươi để ta gặp Niệm Khanh đi! - Hoa Chi Phá một phát giữ chặt lấy ống tay áo của Tiểu Trúc - Ngươi không để ta thấy nàng thì chẳng phải là nàng muốn ta ăn chay niệm phật cả đời sao? - Ngày đó, từ lúc trở về không biết Niệm Khanh chạy đi đâu, người cũng không tìm thấy, muốn giải thích cũng không có cách để giải thích, thật sự bi kịch.
Tiểu Trúc vô tội nháy mắt, ánh mắt phiêu:
- Tiểu thư đi đâu làm sao ta biết được? Ta chỉ là một nha hoàn - Hơn nữa tiểu thư không định gặp ngươi, cho ngươi chịu khổ chút đỉnh. Ta nói rồi, chẳng phải là ngươi đắc tội với tiểu thư sao? Ta cần gì phải làm vậy vì ngươi đây!
Hoa Chi Phá cắn răng, "nha hoàn"? Ta nhổ vào! Ngay cả Niệm Khanh là tổng quản ta cũng không tin, lại càng không nói đến chuyện tin ngươi là một nha hoàn!
- Một khi đã như vậy, đừng trách ta ra tay độc ác! - Hoa Chi Phá dữ tợn che hết mặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Trúc.
Tiểu Trúc bị Hoa Chi Phá làm cho hoảng sợ:
- Ngươi muốn làm gì?
- Hừ hừ, ngươi đã không chịu nói, Niệm Khanh cũng gạt ta, vậy để ta tự mình đào móc ra đi! - Quỷ dị cười cười - Tuy rằng rất hao phí tinh thần, nhưng ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này.
- Ngươi...
- Nhìn vào mắt của ta! - Sửa lại cách nói chuyện bình thường, hơi trầm thấp, xa xưa chút khiến người ta không tự giác thả lỏng tâm thần.
Hoa Chi Phá thừa dịp tinh thần Tiểu Trúc mơ hồ liền lấy ra từ trong lòng đạo cụ tự chế, một đồng tiền xu trên đó có một cây chỉ gai quấn quay giơ trước mặt mình đung đưa đều đặn.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng dùng thuật thôi miên, nhưng không thể nói rằng rất thuần thục, bất quá chỉ cần không phải dùng để đối phó tứ hoa khôi thì hẳn là không có vấn đề.
Tiền xu leng keng trái phải, âm thanh biến đổi ngày càng thoắt ẩn thoắt hiện:
- Nói cho ta biết, ngươi là ai?
Trên mặt Tiểu Trúc lộ ra vẻ chống trả, qua nửa ngày mới thì thầm hồi đáp:
- Trúc...Vận.
Hoa Chi Phá sửng sốt:
- Ngươi không phải là Tiểu Trúc sao?
- Tiểu Trúc là tiểu thư kêu cho tiện, Trúc Vận mới là tên đầy đủ.
- Vậy Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Linh tên đầy đủ là gì?
- Hồng Trù, Lục Ý, Linh Tinh.
Oh Shit! Còn lấy ý thơ, ta đã nói mà, không có khả năng đặt tên xấu như vậy.
- Niệm Khanh rốt cuộc là ai? - Đây mới là mấu chốt!
- Tiểu thư nàng...
Nghe Tiểu Trúc kể rõ, Hoa Chi Phá xem như biết hết sự việc từ đầu đến cuối. Đại công chúa? Nói nửa ngày hóa ra quản gia gì đó cũng chỉ là gạt một mình nàng, chẳng trách nàng luôn cảm thấy có chỗ không đúng.
Bất quá đại công chúa này cũng hơi quá trâu bò đi! Tam vương phản loạn, địch quốc đột kích, loạn trong giặc ngoài, phụ tá ấu đế, có việc nào không phải là khoáng cổ thước kim? Thậm chí đến cuối cùng còn không lưu luyến bỏ xuống vinh hoa phú quý đi du tẩu giang hồ, còn mở Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu rồi tự hạ mình đi làm hoa khôi, nữ tử kì quái!
Hoa Chi Phá xem như được mở rộng kiến thức, làm công chúa đến mức độ này thật là thần nhân! Quả nhiên phim trên TV đều là gạt người! Giờ ai nói với nàng rằng công chúa chỉ có thể dùng để cầu thân thì nàng sẽ một tát đánh chết tên đó! Làm công chúa phải làm giống như Niệm Khanh vậy!
Hoa Chi Phá theo bản năng quên đi chuyện Niệm Khanh lừa gạt nàng, được rồi, ta tiếp tục phối hợp với ngươi, ngươi nhìn ta thật kĩ vào! Phò mã đại công chúa này là ta làm chắc rồi!
|
Chương 116
Gần đây Niệm Khanh rất buồn bực, rõ ràng là ván cờ mình đã tính toán tốt, từ khi nào lại có thêm một quân cờ? Hơn nữa quân cờ này còn khiến Hoa Chi Phá nói dối mình, hai người còn chưa có cái gì nàng ta đã có chuyện gạt mình, nếu hai người có cái gì thì Hoa Chi Phá còn không phải mọi chuyện đều che dấu sao? Đây chính là tín hiệu rất nguy hiểm!
Sau ngày đó, Niệm Khanh trở về hoàng cung điều tra, không tra thì thôi, tra một cái là liên lụy đến trong hậu cung.
Nữ tử mà Hoa Chi Phá theo dõi không phải ai khác mà chính là nguyên nhân đầu tiên khiến đệ đệ Hoàng Phủ Nhân bảo nàng trở về. Nữ tử kia tên là Bạch Chi Song, chính là người mà Hoàng Phủ Nhân coi trọng. Bắt đầu từ khi nào thì đệ đệ lạnh lùng cũng có người để ý?
Bạch Chi Song, Hoa Chi Phá, Phong Chi Lâu, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn, nhiều 'Chi' như vậy, giữa các nàng là quan hệ gì? Các nàng cứ như tự nhiên xuất hiện, tra về các nàng không ra chút manh mối. Vì tra xét không được mới càng khiến người ta khó hiểu! Đương nhiên, về một bộ lý lẽ kia của Hoa Chi Phá, Niệm Khanh tuyệt đối không tin.
Cho nên mấy ngày nay Niệm Khanh thực buồn bực, hết thảy ngọn nguồn này chỉ khiến nàng 'vừa yêu vừa hận' Hoa Chi Phá.
Đương nhiên đây chỉ là việc thứ nhất, còn có một việc cũng khiến nàng đau đầu lợi hại. Thái tử của Đông Doanh đến cầu thân kia thật sự khiến Niệm Khanh hận không thể một tát đánh chết hắn! Mắt chó mù của hắn, Hoàng Phủ Khanh ta mà hắn cũng dám vọng tưởng! Nếu không cố kỵ bang giao hai nước thì Niệm Khanh thật sự có loại xúc động muốn hắn có đến mà không có về.
Niệm Khanh ở trong Ngự Hoa Viên thư giãn, hồi kinh xong là thị phi rơi, quả nhiên vẫn là Ô Tô thích hợp với nàng hơn! Hoàng cung tuy rằng vinh hoa phú quý, nhưng nó giam cầm rất nhiều người như một nhà tù, mà chỗ ngồi trong nhà tù này cố tình khiến người ta đánh nhau vỡ đầu để ngồi lên mà không biết bên trong mai táng bao nhiêu tầng xương trắng.
Nàng có thể bứt ra mà đi, còn đệ đệ đáng thương của nàng trở thành chim hoàng yến cao quý nhất.
Bạch Chi Song, ngươi thật sự đáng để Hoàng Phủ Nhân trả giá sao? Niệm Khanh phe phẩy đầu, loại chuyện tình cảm này chỉ xem có vừa mắt hay không, không có gì đáng giá hay không đáng giá cả! Nếu không...haiz, mình coi như là bị mù mắt rồi!
Niệm Khanh cũng không biết mình là căn cân đáp sai thế nào lại coi trọng thằng nhãi Hoa Chi Phá. Ngươi muốn nói nàng xinh đẹp? So với chính mình thì là trên trời dưới đất. Ngươi muốn nói nàng lớn lên soái? Người soái gấp n lần nàng chính mình cũng không phải chưa từng thấy qua. Ngươi muốn nói nàng ôn nhu? Hai chữ này căn bản không dính dáng tới nàng. Ngươi muốn nói nàng có tiền? Đến bây giờ còn ăn của chính mình, dùng của chính mình, tiêu của chính mình, dùng lời của Tiểu Trúc mà nói thì là "tiểu bạch kiểm tiểu thư nuôi".
Nhưng mà một người như vậy lại khiến chính mình lao lực tâm cơ, đi bước một dẫn dắt nàng hướng tới kết quả tốt mà mình dự định.
Một ván cờ, nàng đã nắm chắc thắng lợi ổn thỏa. Một ván cờ, nàng lại nguyện ý để thành cờ hoà cho xong việc.
Nhân sinh như cờ, tình cảm như cờ, vốn không có thắng thua. Cờ đã đặt xuống thì làm sao thu tay lại, làm sao đổi ý?
Còn nhớ rõ lúc đối mặt với Thiên Nặc Bảo, Hoa Chi Phá chậm rãi nói, không chút do dự, đàng hoàng không sợ cường quyền: "Trong lòng một ngàn người có một ngàn loại đẹp" khiến mình không khỏi nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.
Lại nhớ rõ lúc ở Phẩm Hương Các, lời Hoa Chi Phá nói trước mặt mọi người: "Niệm Khanh cô nương ung dung đẹp đẽ quý phái, cầm kĩ vô song, chim sa cá lặn, ta chung tình với nàng thì có gì không phải? Bản công tử chưa lập gia đình, Niệm Khanh cô nương chưa gả, cho dù ta quý nàng cũng là chuyện thường tình". Tuy rằng đã nghe chán người khác tán dương mình, nhưng một khắc kia trong lòng lại phức tạp chưa từng có.
Nghe được tú bà kia chửi bới mình thì lại mặt lạnh để bảo vệ mình: "Vị bác gái này, nếu tứ đại hoa khôi là hoa cúc hôm qua, vậy chẳng phải ngươi là cảm tạ lại cúc hoa sao", lúc ấy nghe xong những lời này thì nàng thiếu chút nữa phun trà trong miệng ra, từng gặp độc miệng nhưng chưa từng thấy độc như vậy, huống chi là bốn người đi cùng nhau! Đây cũng là lần đầu tiên Niệm Khanh thật sự chân chính bắt đầu để bụng đối với một người.
Sau nhiều điểm nhỏ nhặt khác, có một người chậm rãi dung nhập vào cuộc sống của mình, thậm chí trong cả sinh mệnh.
Có lẽ Hoa Chi Phá không phải là người tốt nhất, nhưng nàng là người đầu tiên làm cho mình động tâm.
Ngay tại thời điểm Niệm Khanh cảm khái ngàn vạn thì trước mắt xuất hiện một thân ảnh hơi quen thuộc. Nguyên bản còn tưởng rằng là mình hoa mắt, nhưng tỉ mỉ nhìn mới phát hiện ra, sao người này lại lăn lộn vào đây?
Hoa Chi Phá mặc quần áo thái giám lén lút nhìn đông nhìn tây, cũng không biết nàng đang làm gì.
Ai mang nàng vào? - Niệm Khanh cau mày - Hoàng Phủ Hạnh, ngươi thật đúng là thêm phiền phức cho ta! Xem ra nha đầu kia gần đây thật sự quá hạnh phúc rồi.
Niệm Khanh muốn đi qua lại nghĩ đến chuyện nàng còn chưa biết thân phận của mình, nếu giờ đi qua thì có phải là tự nhiên đâm ngang, khiến Hoa Chi Phá tâm sinh bất khoái hay không? Lần đầu tiên Niệm Khanh có chút hối hận vì không thẳng thắn về thân phận của mình.
Đương nhiên cũng vì là Hoa Chi Phá nên mới khiến Niệm Khanh rối rắm, đổi là người khác thì nàng còn không thèm quản hắn chết sống thế nào, lại càng không muốn nói đến tâm tình.
Ngay lúc Niệm Khanh do dự làm thế nào thì đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh lẽ ra không được xuất hiện ở trong hoàng cung: Quy Điền Thuần Nhất Lang! Thái tử điện hạ Đông Doanh.
Gọi là thái tử chứ kỳ thật Đông Doanh bất quá chỉ là một đảo quốc nếu không có đất phong của nàng để mở mang lãnh thổ. Thái tử Đông Doanh ở trong mắt nàng bất quá cũng chỉ là hư danh, chẳng qua người này lại phóng đại thân phận mình quá cao, cư nhiên còn đánh chủ ý tới nàng!
Giờ này sao hắn lại vào hoàng cung? - Niệm Khanh đột nhiên phát hiện ra hoàng cung cũng không an toàn đến vậy, trước có Hoa Chi Phá giả trang thái giám, sau có thái tử Đông Doanh công khai trốn vào nội cung, nếu hắn là gian tế hoặc là thích khách thì còn có gì so với đây?
Hoa Chi Phá mặc một thân đồ thái giám, thật sự là cả người không thoải mái. Nếu không phải vì trà trộn vào hoàng cung tìm Niệm Khanh thì nàng mới không thèm! Dựa vào cái gì ta phải mặc quần áo thái giám chứ, cung nữ không được sao? Được rồi, ta mặc quần áo cung nữ chỉ có thể kinh hãi chứ tuyệt đối không có kinh hỉ. Hoa Chi Phá đành chấp nhận, ai kêu ta lớn lên mặt 'đàn ông' chứ?
- Ngươi, đứng lại! - Hoa Chi Phá nghe thấy phía sau có người kêu to mình, là giọng một nam nhân, chẳng qua câu nói này sao có cảm giác quái lạ như vậy đây? Giống như của người ngoại quốc.
Quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt cùng dáng thân cao kia, Hoa Chi Phá cảm thấy mình lại bị sét đánh.
Thật sự là...
Rất 'cao'!
Hiện tại Hoa Chi Phá dám đánh cược người này tuyệt đối là người đảo quốc! Cũng không biết có được 1 mét 6 hay không?
Quy Điền Thuần Nhất Lang làm thái tử Đông Doanh, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lần này tiến cống Thiên Minh Quốc cũng chỉ là muốn nhìn xem Thiên Minh Quốc dựa vào cái gì mà bắt Đông Doanh bọn họ tiến cống hàng năm. Không xem không biết, vừa thấy bị dọa nhảy dựng, Thiên Minh Quốc thật sự không phải là nơi Đông Doanh bọn họ có thể bằng được, hoàng cung này kim bích huy hoàng làm sao, hùng vĩ trang nghiêm làm sao, hơn nữa còn quá quá rộng lớn!
Cũng bởi vì như thế nên hắn cũng thu liễm tính tình một chút. Chỉ là thời khắc khi nhìn thấy đại công chúa Thiên Minh Quốc, thu liễm cái gì đều là mây bay, nàng quá mĩ mạo! So với người làm ấm giường của hắn thì hơn rất nhiều! Quy Điền Thuần Nhất Lang hạ quyết tâm lấy đại công chúa Hoàng Phủ Khanh về nhà làm thái tử phi!
Ỷ vào thân phận đặc phái viên của mình để vào hoàng cung, cũng không biết xấu hổ mà đi dạo Ngự Hoa Viên, cho dù không gặp được đại công chúa cũng có thể trông thấy các mỹ nhân khác, nghe nói phi tần của hoàng đế đều là tuyệt sắc, không ăn được cũng có thể nhìn.
Đương nhiên, nếu không có mỹ nữ thì hắn cũng không phải không thể. Như người hiện tại trong lúc mình nhìn ngắm mà phát hiện ra.
Thái giám, cũng có thể cân nhắc!
|
Chương 117
Hoa Chi Phá dám thề, nàng thật sự thấy được dâm quang trong mắt người này!
Ngẫm lại, chính mình một thân quần áo thái giám, tưởng rằng mình bây giờ là nam nhân? À không đúng, là thái giám, người này có phải là khẩu vị quá nặng hay không! Cả người Hoa Chi Phá lạnh run, người đảo quốc quả nhiên không phải là thứ ta có thể lý giải.
- Một thiếu niên thật thanh tú! Không tồi không tồi! - Quy Điền Thuần Nhất Lang dùng lời nói không thuần khiết biểu đạt ca ngợi của mình đối với tiểu thái giám - Ngươi có biết ta là ai không?
Hoa Chi Phá run rẩy nhìn khuôn mặt lớn, cúi đầu nghẹn giọng nói:
- Nô tài không biết - Có cục gạch không, để ta ném gạch chết hắn! Hiện tại ông là thái giám mà hắn cũng nhìn trúng, có lầm không vậy!
Cằm Hoa Chi Phá bỗng nhiên đau đớn do đột ngột bị nắm:
- Ta là thái tử Đông Doanh,Quy Điền Thuần Nhất Lang, ngươi, tên là gì? - Nâng đầu Hoa Chi Phá lên, mặt cười dâm đãng.
Argh! Đừng dùng khuôn mặt ti tiện của ngươi đối với ông!
- Tiểu...Quế Tử, nô tài là Tiểu Quế Tử - Hoa Chi Phá cố nén xúc động đánh người, ta nhẫn! Hoàng cung đại viện, không nghĩ lại xảy ra chuyện phải nhẫn!
- Tiểu Quế Tử, bản thái tử coi trọng ngươi! - Quy Điền Thuần Nhất Lang dùng một vẻ bố thí nói nốt - Chỉ cần ngươi theo bản thái tử, bao vinh hoa phú quý ngươi hưởng vô tận, để bản thái tử độc chiếm cũng tốt hơn ở trong này làm thái giám. Bản thái tử bảo hoàng thượng muốn lấy một tiểu thái giám như ngươi nhất định là không có vấn đề.
*Mồ hôi*
*Mồ hôi lạnh*
*Mồ hôi đóng đá*
Tên này quả nhiên không bình thường! Ông lớn lên đã đến mức có thể khiến người ta vừa gặp đã thương sao? Cho dù mặc quần áo thái giám cũng không thể che giấu tuyệt thế phong tư của ông, nếu không thái tử đảo quốc này sao lại coi trọng ông?
- Quy Điền...thái tử...điện hạ, chúng ta tìm một chỗ không người rồi nói tiếp - Hoa Chi Phá cảm thấy làm người cần khiêm nhường, Ngự Hoa Viên vẫn có vẻ khiến người chú ý, đối với thái giám giả bị phát hiện thật sự hơi nguy hiểm, cũng không thể bị thái tử não tàn này làm hại.
- Được! Được! Được! - Quy Điền Thuần Nhất Lang liên tục nói ba từ 'được', thái giám này rất thức thời, đáng tiếc hơi ngốc, chờ bản thái tử chơi chán thì tự nhiên không cần giữ lại hắn, vinh hoa phú quý? Xuống dưới hưởng dụng đi!
Hoa Chi Phá dùng đầu ngón chân cũng biết người này nghĩ gì, biểu cảm đáng khinh như thế, cái cục gạch, ta tin ngươi mới là lạ! Đoán chắc theo ngươi chẳng khác nào bước một chân vào quan tài, con mẹ nó ta cũng không phải là đồ ngốc. Hơn nữa ngươi đó, sao có thể so với Niệm Khanh nhà ta? Mắt ta cũng không mù. Chờ tìm được chỗ không người, xem ông chỉnh chết ngươi như thế nào! Ngay cả Tiểu Trúc cũng bị ta thôi miên thì đồ rác rưởi nhà ngươi càng không cần nói đến.
Lúc bắt đầu Niệm Khanh còn muốn nhìn tình huống, nhưng khi nhìn thấy cái tay đê tiện của Quy Điền Thuần Nhất Lang ấn lên mặt Hoa Chi Phá thì thật sự không nhìn được nữa. Người Đông Doanh này thật sự vô sỉ đến cực điểm, ngay cả thái giám cũng không buông tha! Hắn khinh hoàng cung Thiên Minh Quốc là hậu viện của hắn sao? Buồn cười! Thúc có thể nhẫn thẩm không thể nhẫn, thẩm có thể nhẫn nhưng ta không thể nhẫn!
Hoa Chi Phá, ngươi muốn chết sao? Kiêu ngạo ngày thường chạy đi đâu rồi! Cư nhiên để một người Đông Doanh chiếm tiện nghi! - Niệm Khanh mất bình tĩnh - Người ta có thể chọn là người ngươi có thể chạm vào sao? Loại mặt không biết xấu hổ! Quấn quít lấy ta còn chưa tính, còn đi dây dưa với một thái giám, 'thái giám' này cố tình không phải là người khác mà lại là Hoa Chi Phá.
Có thể biết Niệm Khanh bộc phát đến trình độ nào.
- Quy Điền điện hạ thật sự là rất hưng trí... - Niệm Khanh từ xa đi tới, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tay Quy Điền Thuần Nhất Lang đang nâng cằm Hoa Chi Phá, cười với Hoa Chi Phá đang cực kì kinh hãi.
Quy Điền Thuần Nhất Lang nghe được tiếng của Niệm Khanh thì biến sắc, lập tức buông tay ra:
- Đại công chúa cũng đang ngắm hoa? - Được rồi, để lưu lại ấn tượng tốt cho mỹ nhân, nói dối là cần thiết - Ta lạc đường nên đang định bảo thái giám này đưa ta ra, ha ha.
Thái giám mợ ngươi! Mợ ngươi mới là thái giám! - Hoa Chi Phá khinh bỉ trong lòng - Haha cái khỉ, với ta thì "bản thái tử", với Niệm Khanh thì "ta", đây là phân biệt giai cấp! "Ngắm hoa"? Ta thấy ngươi cũng chỉ biết thưởng thức cúc hoa thôi!
- Phải không? Xem ra an nhàn đã lâu, ngay cả hoàng cung này cũng không an toàn! - Niệm Khanh liếc nhìn Hoa Chi Phá một cái rồi lại nhìn Quy Điền Thuần Nhất Lang - Thái tử điện hạ ở xa tới làm khách cũng không có người đi theo bảo hộ, bản cung nghĩ thống lĩnh cấm vệ quân nên về làm ruộng.
Quy Điền Thuần Nhất Lang mặt cứng đờ, mất tự nhiên cười cười:
- Ta còn có chút việc cần hồi trạm dịch... - Đại công chúa này sao lại nói sắc bén như thế, lần trước gặp mặt cũng không thấy nàng nói gì, nguyên lai trâu bò như vậy, thật đáng sợ.
Hoa Chi Phá mắt thấy Quy Điền Thuần Nhất Lang bị Niệm Khanh nói hai ba câu đã đánh bại lui tán thì cả người cũng bắt đầu mất tự nhiên:
- Thời tiết hôm nay không tồi! - Được rồi, không khí lúc này rất quỷ dị, bảo ta tự xử kiểu gì! Ngay cả lời ngu xi như vậy cũng nói ra, hình tượng của ông!
Niệm Khanh nhìn Hoa Chi Phá giả ngu với mình thì trong lòng phát hỏa, nàng ta không biết hoàng cung này không phải là chỗ đơn giản sao? Còn một mình thoải mái nghênh ngang xông loạn? Nếu không gặp mình thì hôm nay chẳng phải là để thái tử Đông Doanh chiếm tiện nghi chứ?
- Ngươi vào bằng cách nào? - Ngữ khí âm trầm, như có một trận gió lạnh thổi qua.
- Niệm Khanh, ngươi gạt ta... - Hoa Chi Phá cảm thấy cần phải tập chút nghĩa khí không thể mua bán của tiểu công chúa, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác - Ngươi rõ ràng là đại công chúa, còn gạt ta nói là quản gia! - Haiz, sớm biết hôm nay thân phận của Niệm Khanh sẽ bị thái tử đảo quốc kia vạch trần thì ta tội gì phải dùng thôi miên đi tra tấn Tiểu Trúc chứ? Thật là.
Người này...thật đúng là không biết xấu hổ. Nếu ngươi không gạt ta trước thì vì sao ta lừa ngươi chứ!
- Không nói? Ngươi đã muốn làm thái giám như vậy, ta thành toàn cho ngươi! Ta lập tức mang ngươi đi xem thái giám là luyện thành như thế nào! - Dứt lời Niệm Khanh định nắm lấy tay Hoa Chi Phá, người kia tự nhiên đã sớm đoán được hành động của nàng, bàn tay đưa ra sau lưng né tránh.
- Shit, ta biết thép là luyện thành như thế nào! - Hoa Chi Phá cũng bực, dựa vào cái gì ta nhất định phải trả lời ngươi! Mấy ngày nay ngươi ngược đãi ta, không cho ta thịt ăn, ta đã nhớ kỹ, hiện tại chúng ta phải xem như là chiến tranh lạnh chứ! Đừng làm bộ ta rất hiểu biết.
- Không đi, không đi, không muốn đi! - Nếu tam chích cầm thú còn lại mà ở đây lúc này nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, đây là lão đại trứ danh luôn luôn cơ trí sao? Đây là cầm thú chỉ cần hình tượng sao? Trời ạ, tên ngốc này làm sao vậy!
Niệm Khanh có võ công trong người, sao lại không bắt được một cái tay của người trói gà không chặt? Nhưng mà, khí lực là bằng nhau, khí lực tăng thêm xong thì xung phản lực tự nhiên cũng lớn thêm. Vốn cái này cũng không có gì, đáng tiếc một chân Hoa Chi Phá dẫm lên chỗ giao nhau giữa tảng đá lớn và bùn đất, hơn nữa Niệm Khanh dùng sức túm lấy, tự nhiên mà vậy, dùng định luận Newton mà nói, đây là trọng lực xung thiên.
Hoa Chi Phá hoa lệ trực tiếp gục trên Niệm Khanh. Cái này cũng chưa tính, cái đầu người chết tiệt kia lại còn ngã...trên ngực Niệm Khanh.
Đây là...hương sữa sao. Thật là, lần trước ở trong bồn tắm sao ta không cảm thấy sự 'vĩ đại' của Niệm Khanh đây?
- Hoa... Chi... Phá... - Âm thanh nghiến răng nghiến lợi từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo tiếng hít không khí từng đợt.
Tại đây một khắc này, Hoa Chi Phá ra một quyết định gian nan: Giả chết!
|
Chương 118
- Vô liêm sỉ! Đồ vô sỉ còn làm gì thế, mau buông hoàng tỷ của trẫm ra! - Hoàng Phủ Nhân mang theo Bạch Chi Song đi dạo hoa viên, không ngờ bất chợt nghe thấy tiếng rống giận dữ của Hoàng Phủ Khanh, đi hai ba bước qua thì thấy hình như một thái giám nhào vào người hoàng tỷ có ý đồ gây rối, quả thực buồn cười! - Các ngươi còn không mau cứu hoàng tỷ của trẫm ra! - Hô lên với bọn thị vệ phía sau - Mắt chó mù của các ngươi, còn không đi mau!
- Vâng...vâng...hoàng thượng! - Bọn thị vệ vọt đến, mấy thanh kiếm gác ngang cổ Hoa Chi Phá, hàn quang lòe lòe.
Hix, ta muốn giả chết cũng không được. Hoa Chi Phá cảm giác được sắc bén kia đung đưa ngay trên cổ mình thì cũng không dám lộn xộn, vội vàng mở mắt chống lại lửa giận của Niệm Khanh, xấu hổ cười cười:
- Kỳ thật là ta không cẩn thận, Niệm Khanh... - Ngươi không thể thấy chết mà không cứu, ta mà chết thì chẳng phải là ngươi phải làm quả phụ sao?
( Tác giả: Sai! Nàng sẽ tìm một người)
- Dừng tay, đều lui ra cho bản cung! - Tuy Niệm Khanh hận đến nổi trận lôi đình, nhưng khi thấy kiếm kia sát bên cổ Hoa Chi Phá thì cũng sợ làm thương nàng, chính mình còn không nỡ động thủ, sao có thể để cho người khác động vào nàng? - Ngươi còn không đứng lên! - Nhìn vẻ mặt ngốc ngếch của Hoa Chi Phá thì tức giận trong lòng cũng mất đi vài phần, đỡ lấy bả vai của nàng để nàng đứng lên, sau đó chính mình cũng đứng lên, mất tự nhiên chỉnh lại vạt áo, nhìn hoàng đế và thị vệ trợn mắt há hốc mồm ở một bên, mặt nhăn mày nhíu mày - Hoàng thượng không xử lý triều chính sao?
Hoàng Phủ Nhân nghẹn họng, có chút xem không hiểu mọi chuyện trước mắt. Hoàng Phủ Khanh là loại người nào chứ, sao có thể dung tha người khác đặt trên thân thể của nàng? Mình hảo tâm muốn cứu nàng, nàng còn làm vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn mình, ý trong lời nói chính là: "Hoàng đế ngươi không có việc gì làm hả, tới nơi này đi dạo?" Nhiều năm như vậy hoàng tỷ không tìm được đối tượng, chẳng lẽ hiện tại coi trọng một thái giám? Này...này nếu là thật thì làm sao! Cho dù hoàng tỷ yêu nữ nhân thì mình cũng không ý kiến, nhưng mà một thái giám...ngươi bảo cả trai lẫn gái theo đuổi hoàng tỷ làm sao chịu nổi!
Bạch Chi Song cũng tò mò nhìn Niệm Khanh, nghe đồn đại công chúa không phải không khó hầu hạ, hiện tại lại vì một thái giám là âm thầm trách cứ hoàng đệ của mình, thái giám này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Dời tầm mắt, ôi, cúi đầu không nhìn rõ.
- Hoàng tỷ, trẫm... - Liếc nhìn Bạch Chi Song bên người mình một cái - Có hơi mệt mỏi, nên yêu cầu Bạch cô nương đi ra ngoài một chút.
"Bạch cô nương"? Hoa Chi Phá tinh thần chấn động, sẽ không khéo như vậy chứ, chậm rãi ngẩng đầu, liền chống lại một đôi mắt sáng.
- Lão đại... - Bạch Chi Song thế nào cũng sẽ không ngờ lại thấy Hoa Chi Phá ở chỗ này - Ngươi làm thái giám! - Đùa chứ, đến tột cùng là thiến như thế nào?
Thái giám mợ ngươi! Tâm tình vốn kích động của Hoa Chi Phá vì hai chữ 'thái giám' này mà đột nhiên rơi xuống đáy cốc:
- Song Song, ngươi thực không hổ danh đồ ngốc... - Bất lực vỗ trán không nói gì. Nếu ta có thể làm thái giám thì ngươi bảo bọn thái giám bị xx tự xử như thế nào!
- Các ngươi quen biết? - Hoàng Phủ Nhân nhìn vẻ mặt của Bạch Chi Song, đôi mắt rưng rưng, nụ cười kia chính mình chưa từng thấy qua, sinh ra cảm giác có nguy cơ - Ngươi, đến tột cùng là người phương nào? - Chớ không phải là tình nhân cũ của Bạch cô nương?
( Tác giả: Ngươi nghĩ nhiều)
- Ta? - Hoa Chi Phá chỉ chỉ vào mình, cười khì khì, cái này ngươi kêu ta nên nói thế nào đây? Ta theo đuổi hoàng tỷ của ngươi? Không được, quá rõ ràng. Ta là bằng hữu của Niệm Khanh? Không được, giao tình quá nhỏ bé - Niệm Khanh, ngươi nói xem đến tột cùng ta là ai của ngươi? - Hoa Chi Phá chớp mắt, đem vấn đề vứt cho Niệm Khanh.
Niệm Khanh trừng mắt nhìn Hoa Chi Phá một cái, mặc kệ nàng:
- Người này... là bản cung mang vào. Hơn nữa, giao tình giữa nàng với Bạch cô nương hình như không ít, bản cung thấy hoàng thượng vẫn nên cho các nàng một chỗ để tự ôn chuyện mới thỏa đáng.
- Chuyện này... hoàng tỷ nói phải - Hoàng Phủ Nhân bị ngữ khí không có chút tình cảm của hoàng tỷ mình làm chấn động, sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh - Một khi đã như vậy hay là đi tẩm cung của hoàng tỷ đi?
- Bản cung tự nhiên không có ý kiến - Niệm Khanh cho Hoàng Phủ Nhân một ánh mắt tán dương, nhiều năm như vậy,quả nhiên vẫn là hoàng thượng hiểu lòng ta.
Niệm Khanh an bài cho Hoa Chi Phá ở một gian phòng trong tẩm cung của mình rồi bước ra, ngay cả một câu cũng chưa nói, khiến Hoa Chi Phá không yên một trận.
- Lão đại, sao ngươi lại ở chỗ này? - Bạch Chi Song thấy mọi người đều đi hết thì vội vàng tiến lên vài bước, tỉ mỉ nhìn toàn thân Hoa Chi Phá mới hỏi nói - Sao lại mặc quần áo thái giám?
- Chuyện này... nói đến thì rất dài. Trước hết đừng nói đến ta, sao ngươi lại ở nơi này? - Tuy rằng Hoa Chi Phá cảm thấy có điểm không thích hợp nhưng cũng không nghĩ kĩ, bởi vì nàng hiểu Niệm Khanh sẽ không hại mình. Về phần mình, bây giờ thấy được Song Song, sao còn lo lắng nhiều như vậy?
Nói đến việc này, Bạch Chi Song khóc không ra nước mắt:
- Bốn các ngươi không phải là đi du lịch sao, trên TV nói con đường kia vì trời mưa khiến đất đá trôi xuống, ta gọi vào di động của các ngươi lại không kết nối được, ta nghĩ các ngươi đã xảy ra chuyện liền đuổi đến đó, không ngờ nửa đường lại lạc đường, ta xuống xe muốn gọi điện thoại, không ngờ tín hiệu di động thu hút sét đánh tới, sau đó ta liền ngất đi, đến khi ta tỉnh lại đã nằm trên giường người khác.
Khuôn mặt Hoa Chi Phá không thể thôi co giật, Song Song, đến tột cùng là ngươi cường đại đến mức nào, ngay cả sét cũng đánh không chết ngươi? Lại còn xuyên không lông tóc không tổn hao gì? Thần tích!
- Hoàng Phủ Nhân kia coi trọng ngươi? - Nhìn hắn khẩn trương như vậy.
- Lão đại! - Bạch Chi Song hiếm khi đỏ mặt - Sao có thể, người ta là nữ hài tử!
Hoa Chi Phá thật sự văng nước miếng:
- Hắn không phải là nam sao!
- Nàng nữ phẫn nam trang! Nghe nói là vì ổn định vài vương gia khi đó nên hoàng đế mới tuyên bố ra bên ngoài nàng là nam hài tử.
- Song Song, ngươi không cần hoài nghi, nàng tuyệt đối có ý với ngươi! - Hoa Chi Phá dùng tư thế nhìn trời bốn lăm độ nói tiếp - Thì ra cả một thế hệ hoàng tộc này đều đi làm bách hợp, ta xem như hiểu biết.
Hoàng Phủ Khanh, cũng chính là Niệm Khanh, với mình; tiểu công chúa Hoàng Phủ Hạnh với Vệ Vân Tịch; hoàng đế Hoàng Phủ Nhân với Bạch Chi Song, ngươi nói xem một thế hệ thế này thì hoàng đế đi ra từ chỗ nào? Tuyệt hậu, tuyệt hậu!
Bạch Chi Song trợn tròn mắt, nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu:
- Lão đại, ngươi có thể xấu xa hơn một chút không? Quan hệ của chúng ta thực sự thuần khiết, ta coi nàng là tỷ muội tốt thôi!
Vấn đề là người ta không coi ngươi là tỷ muội! Cái đồ ngốc nhà ngươi! Nàng mà không có ý với ngươi ta liền chặt đầu cho ngươi làm cầu tiêu! Hoa Chi Phá đã không còn sức rủa thầm. Coi trọng Bạch Chi Song, Hoàng Phủ Nhân, ngươi bi thảm đến độ nào đây! Đứa nhỏ này thuần khiết đến khiến người ta giận sôi. Ngươi muốn nàng thông suốt, không dùng 'thuốc mạnh' là không được!
- Lão đại, ngươi đã ở đây vậy mấy người kia đâu? Có phải cũng đã ở nơi này không? - Bạch Chi Song nhớ tới mấy người còn lại, vội hỏi.
Hoa Chi Phá gật gật đầu:
- Ngồi xuống đi, chúng ta chậm rãi nói, mấy các nàng đang vui vẻ cùng lão bà - Gặp vẻ lại không thể lý giải của Bạch Chi Song liền bổ sung - Nói chuyện yêu đương, đương nhiên hận không thể từng giây từng phút dính cùng một chỗ.
- Lão bà? - Bạch Chi Song trừng lớn mắt, tỏ vẻ không thể tin.
- Đúng vậy, đều nói chuyện yêu đương cùng nữ, bao gồm cả lão đại của ngươi là ta.
- ......
- Lại nói tiếp, người ta thích thế nhưng là tỷ tỷ của Nhân nhà ngươi, Hoàng Phủ Khanh đây! - Hoa Chi Phá tự hào nói, công chúa đó! Còn là công chúa tài giỏi như vậy!
- Nàng...không phải là nhà ta - Bạch Chi Song định giải thích nhưng thấy ánh mắt của Hoa Chi Phá thì đành bất lực. Các ngươi muốn không có nghĩa là ta cũng muốn được không!
- Tốt, để ta chậm rãi nói cho ngươi biết từ đầu - Hoa Chi Phá vỗ bàn như thể một thuyết thư, bắt đầu trần thuật chuyện mấy người các nàng xuyên không.
Đang cao hứng nên tự nhiên là nàng không biết cách vách đang có hai cặp mắt, bốn lỗ tai cũng đang nghe chuyện xưa của nàng.
Vạch trần lai lịch lẫn nhau, sáng tỏ thân phận lẫn nhau, còn có gì có thể ngăn cản tình yêu phát triển nữa?
|
Chương 119
Hoa Chi Phá ba hoa chích choè, Bạch Chi Song nghe mùi ngon, không có một chút cảnh giác nguy hiểm và giữ bí mật, có lẽ trong ý thức của hai người đều biết có người sẽ che chở cho các nàng, cho nên đã không còn kiêng kị.
Bắt đầu từ lúc gặp tứ đại hoa khôi, đến lúc bị tuyệt sắc của các nàng chấn động một phen, tiếp tục phát hiện ra các nàng mang tuyệt kỹ trên người, sau đó tứ cầm thú dưới sự cho phép của thiên ý mà bị tứ hoa khôi thuyết phục, cuối cùng trở thành tù binh. Đương nhiên bên trong không thể thiếu dáng vẻ 'anh dũng' và 'tài hoa' thế gian hiếm có của nhóm cầm thú. Hoa Chi Phá thề với trời, tứ hoa khôi tuyệt đối không phải bị mù mắt mới coi trọng các nàng, mà là bị hàm dưỡng ở bên trong các nàng đả động, lấy tâm báo đáp.
Đương nhiên lời này vừa nói ra không thiếu người xem thường.
Niệm Khanh: Ta chính là bị mù mắt!
Hoàng Phủ Nhân: Không thể ngờ hoàng tỷ coi trọng đối tượng như thế... không biết xấu hổ!
Bạch Chi Song: Lão đại, ngươi có thể nổ lợi hại một chút nữa.
Hoa Chi Phá không nhìn sự xem thường của Bạch Chi Song, vỗ vỗ bả vai nàng, dùng một vẻ thấm thía nói:
- Song Song, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt quá! - Không đợi Bạch Chi Song bị một câu bình thường này đả động, lời kế tiếp lại khiến nàng chết ngất - Còn nữa, ta trông cậy vào ngươi! Đẩy ngã Hoàng Phủ Nhân chẳng khác nào đẩy ngã thiên hạ!
- Lão đại! - Bạch Chi Song nổi giận - Ta và nàng không phải là loại quan hệ ấy, chúng ta thực sự thuần khiết!
Hoa Chi Phá lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành tiếp tục nói:
- Đầu năm nay ngay cả nhân thú cũng không thuần khiết, ta còn có thể tin giữa nữ nữ có thuần khiết sao?
- ...... - Bạch Chi Song không nói gì. Lão đại, ngươi nghĩ nhiều.
- Bỏ đi, ta trông cậy ngươi đẩy ngã Hoàng Phủ Nhân không bằng trông cậy ngươi làm hoàng hậu, như vậy có lẽ còn có hi vọng - Ý tứ chính là: Tỷ lệ Song Song ngươi làm hoàng hậu so với tỷ lệ đẩy ngã hoàng đế lớn hơn rất nhiều!
Bạch Chi Song đỡ trán:
- Chúng ta thật sự không có...
- Song Song, ngươi nói xem, tương lai ngươi và Hoàng Phủ Nhân không có con nối dõi thì làm sao bây giờ? Ngôi vị hoàng đế này truyền cho ai?
- ...... - Lão đại, ngươi có đang nghe hay không! Chúng ta không có vấn đề gì cả! Bạch Chi Song gào trong lòng.
- Đáng tiếc ta cũng là nữ, Niệm Khanh cũng là nữ, bằng không cho ngươi làm con thừa tự, con ta chính là hoàng đế.
Bạch Chi Song thật sự là bị sốc đến không được, cũng bị khí đến không được, nhảy dựng lên gắt gao bóp cổ Hoa Chi Phá:
- Lão đại, ngươi câm miệng cho ta! Câm miệng! Câm miệng!
- Ặc ặc...ặc ặc...buông...buông tay ra! - Hoa Chi Phá thoát khỏi trong ba bước, vỗ về hai lằn cổ dọa người, cắn răng nói - Giải thích chính là che dấu, che dấu chính là gian tình, ngươi nhận mệnh đi Song Song! Ngươi hãy làm một dụ thụ tiếp tục câu dẫn Hoàng Phủ Nhân nhà ngươi đi!
- Ta giết ngươi! - Bạch Chi Song đem những thứ thấy được trong phòng ném hết về hướng Hoa Chi Phá - Ngươi mới là thụ! Cả nhà ngươi đều là thụ!
Cả nhà ta không phải là bao gồm cả ngươi sao! - Hoa Chi Phá nhỏ mọn niệm trong lòng.
Hai người cãi nhau ầm ĩ ở trong phòng lại khiến người ở phòng cách vách bị sét đánh đến không được, sự việc sao lại phát triển trở thành như thế này?
Niệm Khanh đồng cảm nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Nhân còn đang ngẩn người, nghĩ đến lời của Hoa Chi Phá, tuy rằng trong đó có rất nhiều từ nàng không nghe hiểu, nhưng theo ý tứ câu thì nàng có thể hiểu được lai lịch của người kia rất rõ ràng.
Thì ra nàng không phải là người của thế giới này! Hoặc là toàn bộ năm người các nàng đều không phải! Chẳng trách mình điều tra thế nào cũng tra không được lai lịch của các nàng. Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị lẫn lộn. Nàng...có nghĩ tới chuyện trở về hay không? Trở về thế giới nàng vốn thuộc về? Nếu có thể...nàng có hay không?
- Hoàng tỷ, ta và nàng thật sự không thể sao? - Hoàng Phủ Nhân cô đơn xoay người dựa vào vách tường, u ám hỏi - Ta thật sự thích nàng, vì sao nàng lại không thích ta? Tỷ muội? Thật buồn cười!
Không cần đoán cũng biết 'nàng' mà Hoàng Phủ Nhân nói là Bạch Chi Song.
- Trước kia ta không hiểu, giờ gặp nàng ta mới hiểu, thì ra cái ta muốn chẳng qua là nàng cười với ta. Nếu để cho ta gặp nàng thì vì sao không cho ta chiếm được lòng nàng? Cho dù không phải cùng một thế giới thì thế nào, ta chỉ thích một người là nàng, là sai sao? Giang sơn vạn dặm cũng không hơn một Bạch Chi Song!
- Nhân! - Niệm Khanh thản nhiên cười, sờ sờ đầu của Hoàng Phủ Nhân - Chớ quên chúng ta họ gì! Nữ nhân nhà Hoàng Phủ chưa bao giờ từ bỏ. Không chiếm được thì cũng phải chiếm được; được rồi thì càng cần quý trọng. Tổ tiên đánh hạ thiên hạ, cái dựa vào không chỉ có vũ lực mà còn có một tấm lòng. Trong lòng hắn là vạn dân, trong lòng ngươi là cái gì?
Lời này của Niệm Khanh không đơn giản là nói cho Hoàng Phủ Nhân nghe mà cũng là đang nói cho chính mình nghe. Nữ nhân nhà Hoàng Phủ, trời sinh kiêu ngạo, trí tuệ vô song, chưa bao giờ bị cái gì làm khó.
Một sương phòng rối rắm, sương phòng hai người khác lại là đùa vui vẻ vô tâm vô phế, khiến người ta không nhịn được muốn đánh đau một chút.
Trở về từ hoàng cung đã qua bốn ngày, bốn ngày này tuy Hoa Chi Phá không có ngày ngày quấn quýt với Bạch Chi Song nhưng lăn lộn không ít hơn nửa ngày.
Hoa Chi Phá viết phong thư, đem tin tức về Bạch Chi Song đưa đến Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu ở Ô Tô báo cho tam chích cầm thú biết, tránh cho sau này bị các nàng nhắc tới. Đương nhiên, trong tín Hoa Chi Phá cố ý nói các nàng không cần đến kinh thành, bởi vì không lâu sau mình sẽ trở về thuận tiện đem Bạch Chi Song đến, tránh một đợt đi đường xấu.
Ngày thứ năm, Hoa Chi Phá đang muốn vào hoàng cung gặp Song Song thì lại bị Niệm Khanh kêu lại không rõ nguyên nhân rồi đột nhiên bị tha đi tắm rửa, sau đó thay quần áo cực độ hoa lệ, đeo bạch ngọc tốt nhất. Tóm lại, dưới tay của nhóm thầy hóa trang phủ công chúa, Hoa Chi Phá từ tiểu soái miễn cưỡng thăng lên một đường, tuy rằng không thể so với Phan An nhưng có thể miễn cưỡng so với Tống Ngọc.
( Tác giả: Không thể tả tiếp, mọi người muốn ói......)
Không đợi Hoa Chi Phá phản ứng nàng đã bị nhét vào xe ngựa, Niệm Khanh đang ở bên trong chờ nàng.
- Ta nói này, rốt cuộc là sao vậy? - Hoa Chi Phá bị làm đến không hiểu gì, chẳng lẽ Niệm Khanh trách ta vắng vẻ nàng? Không thể nào, Niệm Khanh không phải là người thích ăn dấm chua như vậy!
- Ngươi còn nhớ rõ thái tử Đông Doanh kia chứ? Hôm nay hắn cư nhiên ở trên triều đường cầu hôn với hoàng đế, dùng nửa quốc thổ làm sính lễ, muốn ta gả cho hắn... - Niệm Khanh nói thực vững vàng, hay gọi là bình tĩnh thì càng thích hợp - Hơn nữa, không ít triều thần cư nhiên tán thành!
- Cái gì! - Hoa Chi Phá nghe tin tức này thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên - Tiểu tử lùn không biết xấu hổ kia! - Lúc trước đùa giỡn mình thì thôi, hiện tại lại đánh chủ ý tới lão bà mình, ha ha, hắn khinh ta đã chết sao! - Tuyệt đối không được! Hắn là người nào, mặt hàng ngay cả thái giám cũng không buông tha, sao có thể gả cho hắn!
-Chuyện trên triều đình sao lại vì lý do như vậy liền phủ quyết được, điều bọn họ vĩnh viễn để ý đến là lợi ích lớn nhất. Huống hồ Hoàng Phủ Khanh cũng nên đến thời điểm thành thân!
- Ta không chuẩn! Ngươi không thể gả cho hắn! - Hoa Chi Phá nóng nảy, Niệm Khanh nhà nàng sao có thể gả cho Nhật Bản!
- Không lấy hắn thì gả cho ai?
- Gả cho ta!
- Được.
Hả? Niệm Khanh vừa nói cái gì, nàng đồng ý rồi? Hoa Chi Phá trừng lớn mắt nhìn Niệm Khanh cười thực ôn nhu, vì sao nàng có loại cảm giác nhảy xuống hố vậy? Không có chút cảm giác hưng phấn?
Nói xem, không phải là ta bị tính kế chứ!
Bất quá bị tính kế như vậy...được rồi, chỉ cần có thể lấy được Niệm Khanh, lên núi đao xuống biển lửa đều không thành vấn đề!
|