Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!
|
|
Chương 45: Dâu tây Buổi sáng ngày hai mươi ba nhân viên nô nức đứng ở trước cổng công ty đợi sếp đến cùng đi biển, Ngọc Hiên từ trên xe nhìn ra đã thấy đông đúc, nàng ngáp dài một tiếng nói với Huệ Gia, "Tối qua ngủ ít, hôm nay buồn ngủ thật." Nói rồi nàng đẩy cửa xe ra bước xuống, mới phút trước còn là một cô gái bình thường buồn ngủ mỗi sáng, phút sau liền biến thành Đỗ tổng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, đôi khi Huệ Gia cũng phục trình độ biến hóa của Ngọc Hiên. Huệ Gia cũng nối gót Ngọc Hiên bước xuống xe, nàng cười với mọi người một cái, sau lưng mang theo một cái ba lô to. Vân Nhạc bắt đầu cầm loa kêu gọi mọi người nhanh chóng ổn định trên xe, mất mười lăm phút sau xe mới khởi hành. Ngọc Hiên và Huệ Gia ngồi trên ghế đầu, lúc này Ngọc Hiên đeo kính râm đang lim dim ngủ, Huệ Gia biết ý liền kiếm cách cho Ngọc Hiên ngủ được trong chặng đường đi. Buổi trưa mọi người xuống đến biển, Ngọc Hiên mở mắt ra bước xuống xe thì nghe được mùi biển, nàng tham lam thu hít thêm vài ngụm, cảm nhận biển, thứ từ lâu nàng chưa được chạm vào. Mọi người nhanh chóng ùa xuống, người chụp ảnh, người nói chuyện, người thì phụ trách trải đồ ăn ra. Vì tiệc công ty nên Ngọc Hiên cũng dẫn đầu mọi người chơi trò chơi xây dựng tình đồng đội, chơi hết buổi trưa thì ai về phòng nấy. Ngọc Hiên chỉ muốn ngủ một giấc đến chiều, cảm giác mệt mỏi khiến nàng rã rời. Huệ Gia bèn lấy một chiếc khăn khô phủi đi cát trên người Ngọc Hiên, dỗ dành Ngọc Hiên thay đồ ra, sau đó tắt hết đèn cho nàng ấy ngủ một chút. Huệ Gia biết được dạo gần đây Ngọc Hiên rất bận bịu, nhưng nàng ấy muốn nhân viên của mình được nghỉ xả hơi, cho nên mới dẫn họ đến đây. Nhìn cô gái mình thương nằm thiếp đi trên giường khiến lòng Huệ Gia càng thương hơn, nàng vuốt mái tóc của Ngọc Hiên, cảm nhận được người ấy ngủ thật say. Ngủ được đến chiều thì có người gõ cửa phòng của hai người, Ngọc Hiên lơ mơ từ trong mộng tỉnh dậy, nàng dụi mắt mình, hỏi, "Mấy giờ rồi em? Sao không gọi chị dậy?" "Mới bảy giờ thôi" Huệ Gia nhìn đồng hồ trên tay mình, nói. "Gì cơ?" Ngọc Hiên vội vàng cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy đã bảy giờ, nàng nhanh chóng bước từ trên giường xuống, khi đi ngang qua Huệ Gia còn cốc lên đầu cô bé một cái. Vân Nhạc đứng trước cửa phòng hai người, dáng vẻ hệt như tiểu thái giám thông báo rằng, "Không đợi được chị mọi người từ tản ra đi chơi rồi, tất cả đều tính vào chi phí công ty nha sếp." Ngọc Hiên ừ một tiếng, sau đó hỏi, "Mọi người đi đâu rồi em?" "Đi bar rồi." Vân Nhạc cười tươi thật tươi thông báo một tin động trời, Ngọc Hiên tự cảm thấy đau ví, nước mắt lưng tròng. Huệ Gia ở một bên nghe vậy bèn cười, "Chị đi ra đó với họ không?" Ngọc Hiên gật đầu một cái rồi đi vào trong phòng thay đồ, Vân Nhạc đứng thong thả dựa vào tường, vừa đợi vừa hát một bài hát lạ lẫm nào đó. Huệ Gia nghe được nhưng không biết bài hát đó của ca sĩ nào, chỉ thấy thật kì quái. "Bé. Em bao nhiêu tuổi rồi? Đủ tuổi vào chơi cùng mọi người không?" Vân Nhạc nhìn từ trên xuống dưới của Huệ Gia, hệt như nhóc con, làm sao đủ tuổi có thể chơi cùng mọi người. "Đủ" Huệ Gia cảm thấy ở Vân Nhạc có sự khinh thường nàng, đến hôm nay cũng biết được đó là gì, thì ra người ta nghĩ nàng còn nhỏ không hiểu chuyện. Sau khi Ngọc Hiên thay đồ xong cả ba đi bộ xuống phố, về đêm biển khá im ắng, hầu hết những người Ngọc Hiên bắt gặp trên đường đi đều thân mật gọi nàng một tiếng, "Cô Hiên." Điều này chứng tỏ đi chơi lúc này chỉ có mỗi công ty nàng. Quán bar Thường Lạc nằm ở góc phố, bên ngoài trang trí khá diêm dúa, nhưng cũng có thể xem là ổn nhất trong những quán xung quanh. Ngọc Hiên bước vào bên trong, nàng thấy phó tổng cũng ở đó, ngay cả đội trưởng Trần cũng ở đó, mọi người có vẻ rất hào hứng chơi trò chơi, cho đến khi nàng đến. Thường thì sếp với nhân viên muôn đời luôn có khoảng cách, nên chuyện này Ngọc Hiên cũng không thấy lạ gì. Huệ Gia ngồi xuống bên trái Ngọc Hiên, từ đầu đến cuối cũng không nói gì nhiều, chỉ yên lặng ở bên chị ấy. Ngọc Hiên vui vẻ cầm ly rượu lên, nói, "Mời mọi người, cứ chơi thoải mái đừng ngại nhé." Lúc đầu thì cũng có chút ngượng ngùng, khi chơi cũng không dám thể hiện gì nhiều, nhưng rượu quá tam tuần thì từ sếp cũng trở thành bạn, thành anh chị em. Nhạc bên trên vẫn xập xình những bài hát cũ, Ngọc Hiên lại nâng ly rượu của mình lên, chịu phạt uống một ly vì tội ngủ dậy trễ. Mọi người càng chơi càng cao hứng, bắt đầu chơi những trò chơi phạt rượu, Ngọc Hiên chơi một lượt mười lần phải uống đến tám ly, số nàng đen nhất trong số họ. Mọi người bắt đầu gợi ý những trò chơi mới, ai đó trong số họ cả gan đề nghị trò chơi popero. Ngọc Hiên cũng không biết chơi như thế nào cho đến khi mọi người chia cặp, thì ra ai cũng chơi trò này đến quen thuộc rồi. Mỗi đội hai người, một người ngậm một quả dâu, đồng đội của họ phải cắn một nửa, phần dâu còn lại ít nhất, người đó thắng. Thế là những người có gia đình, có bạn gái dạt ra một bên, chấp nhận uống ba ly rượu phạt, những người độc thân bắt đầu bắt cặp với mong muốn mau có được người yêu. Nghe trong công ty đồn, chỉ cần được chơi trò này với người mình thích, tỷ lệ thành đôi đến tám mươi phần trăm. Ngọc Hiên cũng không thể từ chối, nàng ngồi im như pho tượng nhưng chẳng ai chọn bắt cặp với nàng, nàng đảo quanh nhìn một lượt, lão công của nàng đi đâu mất rồi? Ai đó thúc vào vai Vân Nhạc một cái, mặt Vân Nhạc phút chốc đỏ au, nàng thì thầm, "Đừng như vậy, tớ ngại lắm." "Lên đi, sếp đang không có bạn chơi cùng kìa!" Nhân viên B hiểu ý Vân Nhạc bèn thúc đẩy cho Vân Nhạc một chút, mau chóng được bắt cặp cùng sếp. Nhưng Vân Nhạc chưa kịp tiến lên thì Huệ Gia đã ngồi vào vị trí đối diện của Ngọc Hiên, lòng Vân Nhạc chùng xuống cực điểm, nàng lỡ một nhịp rồi. "Để em chơi với chị." Huệ Gia ban nãy đi vệ sinh xong, quay về liền thấy mọi người đang hô hào bắt cặp, nàng ngay lập tức ngồi xuống đối diện Ngọc Hiên, làm bạn chơi cùng Ngọc Hiên. Nhân viên khác thấy sếp có cặp rồi bèn trộm thở phào, cũng may mà có, bằng không cho tiền cũng không ai dám dĩ hạ phạm thượng, môi sếp không ai dám chạm vào cả. Ngọc Hiên gật đầu một cái, mọi người liền nhanh chóng chuẩn bị tư thế. Vân Nhạc hô lên một tiếng, cặp đôi bên phải bắt đầu cắn một cái, phần dâu còn lại rớt xuống dĩa. Sau đó lại một cặp nữa cắn, rồi lại một cặp. Ngọc Hiên ngậm trái dâu trên môi mình, gương mặt xinh xắn ửng đỏ lên, nàng ngại. Huệ Gia cũng hồi hộp không kém, tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực, không dám phát tác ra ngoài nên chỉ đổ mồ hôi tay, càng ngày càng ẩm ướt. Một cặp rồi lại một cặp, cuối cùng đến cặp đôi Huệ Gia, Ngọc Hiên. Huệ Gia nghiêng đầu tiến sát lại gần Ngọc Hiên, mắt nàng nhắm chặt lại, nghĩ rằng cứ chun môi ra chạm vào dâu rồi cắn một cái vậy. Nàng nhủ thầm trong lòng, cắn một cái, nhanh lắm thôi! Thế nhưng thứ nàng chạm vào không phải là dâu mà là một thứ mềm mại ấm nóng, Ngọc Hiên đã sớm cho cả trái dâu vào miệng mình, chỉ chừa lại đôi môi mềm mại. Huệ Gia hôn trúng môi Ngọc Hiên, phản ứng đầu tiên là giật mình mở mắt dậy, nhưng thứ nàng thấy đầu tiên là gương mặt gian xảo của chị ấy, còn đang cười đểu nàng! "Sếp thắng rồi, thật là... Còn không có cơ hội chuốc say sếp nha..." Nhân viên B hô lên. Dâu của sếp không còn một mảnh nào, không thắng thì còn ai có thể có dâu ít hơn? "Thật ngại quá..." Ngọc Hiên ôm miệng mình cười cười, nhai cho xong trái dâu. Huệ Gia run rẩy cầm ly nước lên nốc một hơi để làm dịu đi gương mặt đỏ ửng của mình, nhưng nàng phát hiện ra mình uống nhầm phải rượu, phun ra cũng không được mà nuốt vào cũng không xong. Huệ Gia ôm miệng gắng nuốt xuống, nhưng khi nàng ôm miệng lại nhớ đến làn môi mềm kia, liền ho sặc sụa. Thấy Huệ Gia ho, Ngọc Hiên lại ý vị nhìn một chút, sau đó lại bày trò khác chơi với mọi người. Rốt cuộc Ngọc Hiên nàng cũng dụ dỗ được bé con hôn nàng một chút. Cảm thấy hài lòng không thôi.
|
Chương 46: Tình yêu như cơn mưa Nếu xét về tuổi, có lẽ Ngọc Hiên đã quá tuổi để có thể yêu đương hết mình, sống hết mình với tình yêu. Ngày mà nàng chết đi ở kiếp trước nàng đã hơn ba mươi tuổi, ở độ tuổi mà tình yêu dừng lại để lý trí lên ngôi, tất cả những gì nàng còn chỉ là một trái tim đổ vỡ, một tâm hồn lạc lõng. Ngay trong giây phút nàng tự ban tặng mình cái chết, lúc đó là lúc nàng khát khao có một cánh tay giữ nàng lại nhất. Ngọc Hiên không biết rằng lúc nàng chết đi ở kiếp trước cũng là lúc Huệ Gia điên cuồng trong đau đớn, cố gắng trả thù những ai gây đến tổn thương cho Ngọc Hiên, nhưng nàng càng trả thù nàng càng nhận ra một sự thật ngày càng rõ ràng, đó chính là Ngọc Hiên không còn nữa. Huệ Gia hận, trong nỗi hận còn có cả sự dày vò, không đêm nào ngủ ngon, không đêm nào không rơi nước mắt vì nhớ thương Ngọc Hiên. Tất cả Ngọc Hiên đều không biết. Lúc này đây Ngọc Hiên nằm dài trên ghế lười nhìn lên bầu trời đầy sao, nàng không biết vì sao nào chiếu mệnh mình, cũng không biết vì sao mình lại có thể trọng sinh sống lại. Nhưng từ ngày sống lại nàng càng phát hiện ra, ông trời đang cho nàng cơ hội bù đắp cho cha mẹ, cho Huệ Gia, cho bạn thân của nàng, cho những ai đã thật sự dành tình yêu cho nàng. Vì thế mà Ngọc Hiên nỗ lực không ngừng, nàng muốn bù đắp lại cho họ những gì mà nàng đã gây ra kiếp trước. Huệ Gia đem một chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực cho Ngọc Hiên, không nói không rằng, chỉ yên lặng ngồi ở ghế lười bên cạnh. Nếu ánh mắt của nàng ấy thuộc về ánh sao trời, nàng sẽ đem ánh mắt si mê của mình tặng cho nàng ấy. Giá mà nàng ấy hiểu trong lòng nàng có bao nhiêu yêu, bao nhiêu thương. Ngọc Hiên mỉm cười một chút, nói rằng, "Huệ Gia, chị nợ em nhiều quá." Thật sự mà nói tính cả kiếp trước kiếp này, Ngọc Hiên đều vay từ Huệ Gia quá nhiều ân tình. Ngày đầu chân ướt chân ráo vào Hình gia cũng là Huệ Gia ở bên đỡ đần, bảo ban nàng, khi sự nghiệp lung lay, cũng chính Huệ Gia một tay hỗ trợ, vực nàng dậy khỏi khó khăn chồng chất. Huệ Gia thật lòng thương yêu nàng, có lẽ... Ngọc Hiên nghĩ có lẽ từ kiếp trước con bé cũng đã yêu nàng. Nhưng nếu đã yêu nàng, vậy cô nàng Tống Thu kia là như thế nào? "Huệ Gia, em có thích cô bé Tống Thu hôm bữa không?" Tống Thu, cô nàng có mái tóc dài mượt đến nửa lưng, dịu dàng, nhỏ nhẹ, hình mẫu nữ chính điển hình mà Huệ Gia nên lấy. Trái ngược hoàn toàn với vẻ yêu nghiệt câu nhân của nàng, đôi khi nàng lại thấy bản thân quá mức khơi gợi, khi nàng mặc cái gì cũng cảm thấy không đứng đắn, như vậy chẳng phải là điểm cộng, nó là một điểm trừ thật lớn khi nàng muốn làm chuyện nghiêm túc. Ngọc Hiên không biết hình thể của mình rốt cuộc là điểm cộng hay điểm trừ, còn đối với Huệ Gia, cơ thể ấy tuyệt mỹ như được tạc từ nghệ nhân nổi tiếng. Một lần Huệ Gia chạm vào cơ thể ấy, cả quãng thời gian dài về sau nàng cũng không quên, ánh mắt mờ mịt sương khi đó, làn da trắng ngần ửng đỏ đó, nói quên, nàng quên làm sao đặng? "Em không có. Tống Thu là ai?" Huệ Gia ngây ngô hỏi lại. Ngọc Hiên dùng ánh mắt mình dò xét thử xem rốt cuộc Huệ Gia đang giả vờ không biết, hay là không biết thật, nhưng nàng thấy ánh mắt ấy trong veo không vẩn đục, hệt như là không biết thật sự. Tạm tin! Ngọc Hiên vốn luôn là người dễ tin như vậy. "Thôi chị đi tắm." Nói rồi Ngọc Hiên liền đứng lên khỏi ghế, nàng mở cửa ra đi vào bên trong phòng, căn phòng gỗ này mặc dù không quá to nhưng lại rất tươm tất, khi Ngọc Hiên chạm chân vào không cảm thấy lạnh, có vẻ như hệ thống lò sưởi cũng khá ổn. Lục lọi trong vali lấy ra cho mình một bộ đồ ngủ, Ngọc Hiên ôm chúng trên tay, sau đó vội vàng đi vào bên trong nhà tắm. Vì quá vội vàng nên khi tắm Ngọc Hiên cũng không đóng chặt cửa, cánh cửa chỉ khép hờ. Ở khoảng cách này Huệ Gia vẫn có thể xem lén được, cơ thể tuyệt mỹ ấy, sao lại có thể gợi nhân đến thế? Huệ Gia vừa nhìn vừa muốn chảy máu mũi. Nhìn một lúc cho đến khi nước tắt, Huệ Gia bèn giả vờ leo lên giường trùm kín chăn lại, hệt như nàng đã ngủ say rồi. Ngọc Hiên lau tóc ướt của mình, sau đó hừ một tiếng, "Ngủ còn chưa phủi chân, toàn cát không." Một lúc sau Huệ Gia rơi vào trong giấc ngủ thật, nhưng trong cơn mơ màng nàng cảm thấy có ai đó ôm ngang eo nàng, đầu dựa vào người nàng say ngủ. Huệ Gia quá mệt để có thể mở mắt lên, chỉ có thể ngủ cùng người lạ kia, để mặc cho vòng tay đó ấm áp ôm lấy mình. Buổi sáng hôm sau lúc sáu giờ mọi người đều tập trung ở sảnh khách sạn, cùng nhau di chuyển đi ra khu mua sắm, mua một ít tôm mực về nướng ăn buổi tối. Ngọc Hiên chọn một con mực to thật to, nàng muốn nướng nó lên cho Huệ Gia ăn, kiếp trước không phải Huệ Gia thích ăn nhất là cá biển với mực sao? Kiếp này nàng muốn cho Huệ Gia ăn. Thật sự Huệ Gia cũng rất ưng con mực trên tay Ngọc Hiên, cuối cùng Ngọc Hiên như cũng hiểu lòng nàng, quyết định mua con mực to cho mọi người cùng ăn. Ngọc Hiên sau khi mua xong liền cầm theo hai bịch túi bóng đồ ăn, sau đó dùng một tay ôm lấy cánh tay Huệ Gia, nói, "Mực này tươi lắm, muốn xào sa tế cho em ăn." Huệ Gia nhận lấy hai bịch đồ ăn để cho Ngọc Hiên rảnh rỗi ôm tay nàng, sau đó nói, "Ở đây cũng đâu có bếp, nướng ăn là được rồi." Ngọc Hiên bất kể làm gì nàng cũng thấy ngon, ngay cả việc Ngọc Hiên chỉ cần đứng một chỗ thôi nàng vẫn thấy Ngọc Hiên ngon lành. Buổi trưa mọi người được tản ra tự đi tham quan, có một số người say quá không tỉnh được, vẫn còn ngủ trong phòng. Ngọc Hiên tuy bị phạt rượu nhiều nhưng nàng giải rượu rất nhanh, cũng không bị rượu khiến mệt mỏi trong người. Màn đêm dần dần phủ xuống bãi biển, Ngọc Hiên bắt đầu cùng nhân viên của mình đốt lửa lên nướng đồ ăn biển. Vân Nhạc ở bên cạnh giúp Ngọc Hiên đảo thức ăn, Huệ Gia cũng vậy. Thật ra dựng đến ba lò nướng, nhưng không hiểu sao Vân Nhạc nhất định phải đứng gần Ngọc Hiên mới chịu được. Có lẽ cô nàng ấy đã quen làm việc với nàng. Sau khi nướng chín được một ít mực, Vân Nhạc đưa miếng mực lên ngang miệng thổi một cái, sau đó nói, "Sếp, chị muốn dùng thử không?" Huệ Gia nghe đến đây bèn liếc mắt nhìn Vân Nhạc một cái, chị ấy muốn nói vậy là có ý gì, tại sao biết bao nhiêu người như thế, nàng ấy lại muốn đút thức ăn cho Ngọc Hiên của nàng? "Thôi, chị không thích ăn mực lắm." Ngọc Hiên giả vờ từ chối khéo, nàng cũng không muốn Vân Nhạc làm như vậy với nàng tí nào. Những chuyện thân mật như vậy thường nên để cho lão công nhà nàng làm thì hơn. Nghe được Ngọc Hiên từ chối, nụ cười trên mặt Huệ Gia dần dần trở lại. Nàng vui vẻ lật tôm sang một bên, vừa lật vừa hát nho nhỏ, "Hãy vứt bỏ dáng vẻ yêu kiều, quyết không mang sắc đẹp bán rẻ..." "Hát điên khùng gì đấy?" Ngọc Hiên thúc tay vào người Huệ Gia, tuy là hỏi nhưng lại mang ý cười nhiều hơn. "Tình yêu tựa như trời xanh mây trắng, bầu trời đang trong xanh bỗng dưng đổ mưa. Không có chỗ trú mưa, khiến ta trở tay không kịp." Huệ Gia cũng không trả lời lại Ngọc Hiên, chỉ lèm bèm trong miệng một bài khác. Giọng hát của Huệ Gia trước giờ luôn rất hay, thu hút được không ít nhân viên hiếu kì đưa mắt sang nhìn. Tối muộn hai người trở về phòng khi đã say rượu rồi, Ngọc Hiên bị Huệ Gia áp bức, lúc này đành phải ngồi trên giường đáp trả nụ hôn dây dưa của con bé. Ngọc Hiên cũng không phản kháng, cũng không đẩy ra, chỉ nhu thuận dùng đôi bàn tay mỏng manh của mình ôm cổ Huệ Gia, đem đôi môi Huệ Gia gần mình hơn, nụ hôn gấp gáp như không thể kết thúc.
Chút chuyện của nữ nhân. Buổi sáng sau khi mua hải sản xong, lúc đi vệ sinh Ngọc Hiên có rẽ vào một khúc quanh khác. Nàng tránh đi nhân viên của mình, lấy điện thoại di động ra gọi cho Vịnh Thi. Khi Vịnh Thi bắt máy, câu đầu tiên Vịnh Thi nói là: "Vịnh Thi, Huệ Gia yêu tôi thật không? Cô định hỏi vậy nữa chứ gì?" Ngọc Hiên bị bắt bài, bèn ậm ờ nói: "Không có... Tôi định hỏi... bao giờ, chị biết đó, bao giờ mới có thể bắt đầu yêu đương?" "Yêu lúc nào chả được? Bây giờ cũng được, tháng sau cũng được. Hai người số phận sinh ra là để yêu nhau mà." "Vịnh Thi... Huệ Gia yêu tôi thật không?" "Biết ngay cái bài này của cô mà, vòng vo quá đi! Có yêu, có yêu, có yêu, chuyện quan trọng nói ba lần." "Huhu, vậy sao con bé chỉ trân trân nhìn tôi tắm mà không làm gì vậy." Ngọc Hiên khóc không ra nước mắt. Việc truy phu cũng quá khắc nghiệt với nàng rồi, hai kiếp đều phải truy phu!
|
Chương 47: Sự đơn giản trong đời Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương cỏ chanh thanh mát, Ngọc Hiên ngẩng đầu đáp lại nụ hôn như bão tố của Huệ Gia. Nàng sai lầm rồi, nàng còn nghĩ Huệ Gia là một tiểu nha đầu không thích ăn thịt, nào ngờ lại như lang như hổ thế này. Nàng nghĩ bản thân nàng đã trêu nhầm người rồi. Ban nãy sau khi ăn đồ nướng xong các nhân viên trong công ty lại muốn dắt díu nhau lên bar chơi, Ngọc Hiên cũng đồng ý, cũng chẳng mấy khi công ty vui vẻ như thế này. Vẫn là quán cũ, điệu nhạc sôi động kiểu cũ rích nhưng vẫn thành công trong việc kéo lên tâm trạng của đám người DGr, Ngọc Hiên bị nhân viên của mình chuốc cho say, đến độ đôi má nàng cũng ửng hồng như quả gấc. Ai đó kêu gọi nàng lên sàn nhảy múa, nàng cũng quyết định vui với mọi người, dù sao người trong quán bar lúc này cũng không ai khác ngoại trừ nhân viên của nàng. Trong lúc nhảy múa Ngọc Hiên cũng rất bình thường, không hề cố ý câu dẫu ai, cũng không hề cố ý tỏ ra quyến rũ câu nhân. Ấy vậy mà Huệ Gia lại dùng dằng nói với nàng, "Chị đứng gần hắn như thế làm gì? Chị định quyến rũ hắn à?" Có trời mới biết 'hắn' trong miệng của Huệ Gia là ai, xung quanh Ngọc Hiên hầu như không có nhân viên nào dám đứng gần quá hai bước, nếu nàng có thể quyến rũ người khác từ xa, ắt hẳn nàng cũng không lận đận tình duyên đến thế này. Huệ Gia bỏ đi ra chỗ khác ngồi, Ngọc Hiên trong lòng trộm cười một tiếng, à, hóa ra lão công của nàng đang ghen tuông. Nàng tự biết bản thân của mình không đứng đắn ở hình thể, thế nhưng nàng sửa đổi không được. Ngực này, eo này, hông này, tất cả ở nàng đều tỏ vẻ quyến rũ, không hề đoan trang. Mặc dù bản thân Ngọc Hiên là đại tiểu thư của Đỗ gia, từ nhỏ đã được gia dưỡng như một đại tiểu thư, nhưng lớn lên lại mang dáng vẻ như một tiểu tam dụ hoặc. Ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao. Ngọc Hiên chỉ cần hòa cùng với mọi người, Huệ Gia đã thấy Ngọc Hiên cố ý câu dẫn người khác. Khóe môi của Ngọc Hiên rộ lên một nụ cười duyên, Huệ Gia đã thấy Ngọc Hiên đang đong đưa dụ hoặc người khác. Nàng không trách ai được khi Ngọc Hiên của nàng quá mức gợi cảm, sự gợi cảm toát ra từ bản chất, không phải cố tình gầy dựng nên. Càng nhìn Huệ Gia càng cảm thấy nóng mắt, nàng phải làm sao với một người dụ hoặc như thế này? Đang vui vẻ với mọi người thì bị một bàn tay nắm lấy, kéo nàng ra khỏi đám đông, ra khỏi cả quán bar này. Ngọc Hiên hơi choáng váng nhưng nhanh chóng nhận ra người này chính là Huệ Gia, thế nên nàng cũng không cằn nhằn gì, chỉ nói, "Em kéo chị đi đâu?" Huệ Gia im lặng không nói, chỉ chăm chăm kéo Ngọc Hiên trở về phòng, đóng cửa lại một tiếng ầm thật lớn. Ngọc Hiên đang định hỏi vì sao lại như vậy thì bị nụ hôn của Huệ Gia làm cho im lặng, Huệ Gia đẩy Ngọc Hiên ngồi xuống giường, gấp gút hôn lấy đôi môi hồng của Ngọc Hiên. Sự ghen tuông của Huệ Gia như được tích dần từ ngày này sang ngày khác, như nước lũ sắp phá đê tràn vào bờ, dìm chết tâm hồn mỏng manh của Huệ Gia, khiến nàng sống mà cảm nhận bản thân đang dần chết. Nàng sợ có một ngày Ngọc Hiên không còn là của nàng nữa, chỉ sợ ánh mắt long lanh này không chỉ nhìn mình nàng, chỉ sợ đôi bàn tay này không nguyện cùng nàng cả đời nắm chặt. Ngọc Hiên cũng không đẩy ra, không lảng tránh, nàng ôm lấy cổ Huệ Gia, đáp trả cho nàng ấy những gì nàng ấy tương xứng. Cảm giác này quá đỗi quen thuộc, trong phút chốc nàng thấy một ánh quang lóe lên, hệt như nhớ lại đêm mưa năm ấy cùng Huệ Gia yêu đương. Cũng là ghen tuông, cũng là ái tình nồng đậm. Nàng thấy mình được Huệ Gia kéo đi trên một hành lang vắng, sau đó cũng mạnh bạo ném nàng vào thư phòng, gắt gao chiếm hữu nàng. Nàng thấy mình như một con cờ trên bàn mặc cho Huệ Gia muốn đánh đi đâu liền đánh đến đó, giống như một con dế bị Huệ Gia nắm chặt râu, muốn xoay thế nào thì xoay. Những tia nháy chợt tắt chợt hiện này khiến nàng lóa lên, cảm giác như đã quen với điều này từ muôn kiếp. Huệ Gia cũng dây dưa đáp trả nàng, Ngọc Hiên cảm thấy thân nhiệt của mình dần trở nên nóng hơn, bàn tay ma mãnh của Huệ Gia cũng tiến vào bên trong áo sơ mi của nàng, nhẹ nhàng lay động. Hai người hôn nhau dây dưa từ trên giường đi đến tận nhà tắm, vì cả hai đều ướp mùi bia rượu trên người, thế nên nhà tắm là địa điểm cả hai muốn đến nhất bây giờ. Ngồi vào bồn nước, Huệ Gia ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Ngọc Hiên, thấy Ngọc Hiên chần chừ không dám bước vào, nàng liền nhướn người ôm ngang hông Ngọc Hiên, kéo nàng ấy cùng mình dính nước. Y phục trên người hai người vẫn còn vẹn nguyên, nhưng lửa tình càng ngày càng được thắp sáng, cháy lan ra như sắp cháy cả một khu rừng. Huệ Gia ép buộc Ngọc Hiên hôn đáp trả mình, nước trong bồn dính dấp khiến áo sơ mi của Ngọc Hiên như trở nên vô dụng, từng đường cong trên cơ thể như dần phô bày. Ngọc Hiên không nghĩ lần đầu hai người có nhau lại ở nơi này, thế nên nàng thở hổn hển, nói: "Không được, lần đầu phải nghiêm chỉnh." "Nhưng người toàn mùi rượu" Huệ Gia cắn nhẹ lên môi dưới của Ngọc Hiên một cái, sau đó di chuyển nụ hôn xuống bên mang tai, nhẹ nhàng hôn mút lấy, "Dù sao... đây cũng đâu phải lần đầu mình..." Nói rồi nàng ấn Ngọc Hiên dựa vào thành bồn tắm, dứt khoát tháo đi chiếc áo sơ mi mỏng như cánh ve kia ra, giải phóng cho bộ ngực căng đầy. Huệ Gia như đã lâm vào cơn thèm thuốc dữ dội, nàng thở gấp, sau đó gắt gao hôn Ngọc Hiên, vừa hôn vừa cố giải khai lớp áo lót đen kia. "Ưm... Em... Đợi chị một chút." Ngọc Hiên cố gắng thoát ra khỏi đôi môi của Huệ Gia, nhưng sau khi nàng thoát ra được rồi, đôi môi của Huệ Gia đã lướt đến trước ngực nàng, ở nơi cao cao đầy ắp kia hôn lấy một ngụm, sau đó đảo lưỡi trêu đùa nàng, khiến nàng rên rỉ không thành tiếng. Rốt cuộc Ngọc Hiên không biết mình muốn câu dẫn lão công có phải là chuyện đúng đắn không, nhưng lúc này nàng thấy bản thân không khác gì cừu sa vào miệng cọp. Nàng luồn tay vào tóc Huệ Gia, nửa như muốn đẩy con bé ra ngoài, nửa lại như muốn thêm. Huệ Gia vừa hôn nơi đầy đặn kia, vừa cố gắng trút bỏ luôn chiếc quần tây của nàng, nàng đành nhắm mắt để Huệ Gia tháo đi, trong lòng muôn vàn uất ức, nàng sai thật rồi. Biết được Huệ Gia cũng không phải chuyện một hai năm, còn nhớ kiếp trước Huệ Gia lạnh lùng thế nào, không có ai ở bên cạnh thế nào. Cô nàng Tống Thu tự xưng bạn gái của Huệ Gia là người duy nhất Ngọc Hiên thấy Huệ Gia cho ở bên cạnh, còn lại, hầu hết đều là nam nhân dưới trướng. Huệ Gia rốt cuộc có bao nhiêu cô đơn? Có bao nhiêu tịch mịch nàng đều không biết. Chỉ biết bản thân mình chưa bao giờ nhìn đến con bé một chút, nếu kiếp trước nàng để tâm đến Huệ Gia, có phải hai người vẫn có thể sánh đôi bên nhau? Nước trong bồn cũng không thể làm hai người cảm thấy lạnh giá, Huệ Gia ra hiệu cho Ngọc Hiên xoay lưng lại với mình, phong tình vạn chủng để cho Huệ Gia cắm usb vào. Đúng thật là điều Ngọc Hiên không thể ngờ, có một ngày nàng lại là một người cầu tình đến thế này. Ngón tay của Huệ Gia ngập ngừng một chút, sau đó dè dặt tiến vào bên trong. Ngọc Hiên chợt nhớ lại Huệ Gia chỉ vừa hơn tuổi mười tám không bao lâu, nàng đúng thật là đang cầu tình một tiểu la lị. Giá mà Huệ Gia có thể lớn hơn, Ngọc Hiên nhớ lại Huệ Gia của kiếp trước, nàng ấy lạnh lùng trầm mặc, khi yêu không biết sẽ biểu hiện thế nào? Nàng nghĩ nếu yêu Huệ Gia của kiếp trước ắt hẳn sẽ là một câu chuyện trường thiên. Thế nhưng Huệ Gia của kiếp này cũng tốt, như một tờ giấy trắng thuần, nàng sẽ là người cầm viết vẽ lên một trái tim tròn trịa. Hôn lấy tấm lưng trắng mịn của Ngọc Hiên, tay Huệ Gia vẫn không ngừng ra vào nhẹ nhàng. Từ làn da đến mái tóc của Ngọc Hiên, không có điểm nào không khiến Huệ Gia không mê mẩn. Mái tóc ẩm ướt nước lúc này trông cũng thật gợi cảm, ngay cả những giọt nước vương trên tấm lưng trần của Ngọc Hiên, Huệ Gia cũng thấy chúng thật chiêu nhân. "Chị..." Ngọc Hiên trong cơn say tình cũng đáp trả lại, "Hm?" "Em yêu chị." Thật ra thứ nữ nhân cần không phải thời gian ái ân, hay là độ dài, độ bền của nam căn, cái nữ nhân cần muôn đời là tình yêu, là cảm xúc lúc ái ân. Nàng có thể không bao giờ đòi hỏi phải đạt được cao triều, nàng có thể không bao giờ đòi hỏi thứ đó phải là nguyên bản, nàng chỉ cần cảm xúc mà đối phương trao cho nàng. Nếu thời gian ái ân của nam nhân được cho là kéo dài càng lâu càng tốt, thì nữ nhân và nữ nhân chỉ cần sự va chạm thân mật. Nàng không cần lúc nào cũng chăm chăm ra ra vào vào, nàng cũng không cần phải liên tục cần nhau, cái nàng cần chỉ là những nụ hôn, những cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm. Ngọc Hiên chỉ cần đơn giản như thế, và Huệ Gia là tất cả sự đơn giản nàng có trong đời. Hôm nay, Ngọc Hiên nghĩ mình nên giao hết tất cả cho Huệ Gia, cả linh hồn, lẫn thể xác của nàng.
|
Chương 48: Hạnh phúc Ngủ một giấc đến tận sáng, trời vừa tờ mờ Vân Nhạc đã gọi Ngọc Hiên dậy để lên đường về thành phố. Đỗ Ngọc Hiên sống hơn ba mươi năm, lần đầu tiên cảm thấy mình không còn là chính mình, nàng choàng chiếc áo choàng dày vào, sau đó lục tục đi ra mở cửa. Vân Nhạc buổi sáng mặc một bộ đồ đơn giản, mái tóc cột cao lên năng động, dáng vẻ hệt như mùa xuân đang đến, cười với Ngọc Hiên, nói, "Về thôi chị." Ngọc Hiên ôm mũi mình hắt xì một tiếng, cả mũi cũng đỏ lên, báo hiệu cho đêm qua nàng trải qua một đêm hoan ái mãnh liệt đến độ đổ bệnh. Nàng đứng tựa vào cửa, dùng khăn giấy lau mũi mình, "Vân Nhạc em điểm danh rồi cho mọi người... hắt xì... về thành phố giúp chị." "Chị bị cảm hả, có cần khám bác sĩ không?" Vân Nhạc hơi lo lắng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Ngọc Hiên, mới tối hôm qua còn thừa sức uống rượu ca hát, vậy mà hôm nay lại như một chú mèo hen. Mái tóc của Ngọc Hiên cũng rối bời, nàng vuốt hai cái cho gọn lại rồi nói bằng chất giọng sụt sịt của mình, "Chị không... Uống thuốc ngủ một chút là khỏi, em thông cảm nói mọi người về trước, chị sẽ đi xe riêng về sau." Vân Nhạc tiến lên trước một bước phủ bàn tay lành lạnh của mình lên trán Ngọc Hiên, cảm thấy nhiệt độ cũng vừa phải, không phải quá nóng mới đỡ lo, rụt tay về. "Được rồi, chị nghỉ ngơi nhé. Em nói lễ tân mang cháo cho chị ăn." Nói rồi Vân Nhạc chào tạm biệt nàng rồi dẫn đầu mọi người về thành phố. Ngọc Hiên thở dài một hơi đi vào bên trong phòng tiếp tục ngủ, Huệ Gia cũng ngủ thẳng một giấc từ tối qua đến giờ, thấy nàng đi vào bên trong giường bèn ôm ngang eo nàng, dụi người vào người nàng say ngủ. Buổi sáng trôi qua, buổi trưa nhẹ nhàng tìm đến. Huệ Gia uể oải thức dậy thì thấy Ngọc Hiên đang say ngủ bên cạnh mình, nàng yêu thương vén tóc của nàng ấy qua mang tai, sau đó hôn nhẹ lên trán nàng ấy một cái. Huệ Gia đi vào bên trong nhà vệ sinh thay lại một bộ đồ đàng hoàng, cột gọn mái tóc của mình lên, bắt đầu đánh răng. Từ bên trong phòng có thể nghe được tiếng sóng biển rì rầm đánh vào bờ, Huệ Gia cảm thấy thư thái không thôi, tối hôm qua, chị ấy chính thức thuộc về nàng. Nàng quá nhỏ để sánh đôi bên nàng ấy, nhưng Huệ Gia nghĩ nàng có thể cố gắng được, nàng sẽ gắng trưởng thành, ít nhất sẽ mang lại cho chị ấy cảm giác an toàn khi ở bên cạnh nàng. Bản thân Huệ Gia chỉ là một tiểu nha đầu tuổi vừa qua mười tám không lâu, cũng chỉ là một đứa con nít trong mắt thiên hạ, nàng sợ một ngày Ngọc Hiên cảm thấy chán ghét nàng, bởi vì suy nghĩ khác nhau, hành động khác nhau, cả hoàn cảnh cũng khác nhau. Nàng không dám chắc những rung động trong lòng Ngọc Hiên sẽ kéo dài đến vĩnh cữu. Mà Ngọc Hiên cũng thừa biết chuyện Huệ Gia chỉ là một đứa trẻ con vừa qua tuổi trưởng thành chưa lâu, nhưng nàng cảm nhận được ở Huệ Gia có một sự trưởng thành, nội liễm. Dù sao nàng cũng được tính là biết Huệ Gia từ kiếp trước kiếp này, thấy được con bé ngày một trưởng thành, ngày một cường đại. Nàng biết nàng chọn đúng người, nhưng nàng không thể nào thúc ép con bé trưởng thành được. Chẳng có ai một ngày mà trưởng thành, nàng muốn có được Huệ Gia năm hai mươi bảy, nàng nghĩ nàng phải đợi. Đang đứng đánh răng thì Huệ Gia thấy trong gương xuất hiện gương mặt xinh đẹp của Ngọc Hiên, nàng ấy cười một chút, sau đó với tay lấy bàn chải đánh răng. Huệ Gia cảm thấy mình không thể không cười, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong người này không thể nói dìm xuống là có thể dìm. "Sáng vui vẻ" Huệ Gia cùng nhau đánh răng với Ngọc Hiên, hai người trong gương hài hòa đến từng chi tiết. Ngọc Hiên chải răng xong liền phun ngụm bọt trên miệng xuống bồn, sau đó ngậm một ngụm nước, phun ra. Từng chi tiết của Ngọc Hiên đều được Huệ Gia thu vào mắt, nếu ai hỏi nàng hạnh phúc là như thế nào, nàng sẽ trả lời, hạnh phúc chính là cùng chị ấy làm những chuyện giản đơn. Ngọc Hiên cũng mỉm cười, lấy khăn lau mặt mình rồi nói, "Em nhìn cái gì" Sau đó liền nhăn mặt hắt xì một cái, nàng bị cảm cũng vì tên gia hỏa này, giường nằm không thích lại thích bồn tắm. Quả thật đáng đánh cho một trận. Huệ Gia đi lại sau lưng Ngọc Hiên, âu yếm ôm ngang hông chị ấy, gác đầu mình lên vai thủ thỉ, "Ngọc Hiên... Em gọi chị là Hiên Nhi được không?" "Em thích gọi là gì thì gọi." Ngọc Hiên cũng im lặng cảm nhận cảm giác ôn nhu lúc này, cảm giác yêu và được yêu thật sự khiến nàng cảm thấy hạnh phúc. Cái cảm giác ngọt ngọt tê tê này khiến nàng như chết ngộp trong mớ cảm xúc của mình, nàng phát hiện ra, nàng cả kiếp trước kiếp này cũng chỉ là một Ngọc Hiên ngu ngốc si mê ái tình, khi yêu dốc hết lòng hết dạ mà yêu. Nàng đã cố chỉnh, nhưng nàng không thể. Bữa trưa khi hai người lần đầu tiên hẹn hò với nhau, Huệ Gia dắt Ngọc Hiên xuống dưới lầu dưới ăn. Bữa ăn tuy bình thường nhưng đối với Huệ Gia hệt như bữa cơm quý báu nhất trên đời, nàng vừa ăn vừa âu yếm nhìn người phụ nữ của mình, ánh mắt si mê không thể nào chối bỏ. Một hạt cơm dính trên má Ngọc Hiên, Huệ Gia bèn đưa tay lên quẹt đi, trách yêu, "Xem chị ăn kìa." Ngọc Hiên cũng cảm thấy ngượng, gò má nổi lên một mảnh hồng, hệt như đám mây đáng yêu màu hồng nhạt từ đâu bay tới nơi này. Nàng ngại ngùng cúi mặt ăn cơm, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Huệ Gia nữa. Buổi chiều tài xế Lưu cũng đến trước cổng khách sạn, Ngọc Hiên đi đằng trước thong thả, trong khi đó Huệ Gia vừa xách ba lô của mình, vừa ôm luôn cả đồ của Ngọc Hiên, hai tay khệ nệ biết bao nhiêu thứ ở đằng sau. Nhưng khi Ngọc Hiên yêu cầu được giúp, Huệ Gia đều cười hì hì bảo mình làm được rồi, không cần giúp. Tài xế Lưu giúp Huệ Gia chất đồ vào cốp xe, Ngọc Hiên thì sớm yên vị trên xe, chuẩn bị thiếp đi đến nơi. Nàng cứ mãi hắt xì, uống thuốc ban trưa nhưng vẫn chưa thấy đỡ. Huệ Gia sau khi chất đồ lên xe xong liền ngồi vào trong xe, nàng ấn nút kéo rèm che giữa tài xế với ghế sau, sau đó ôm lấy Ngọc Hiên để nàng ấy dựa vào người mình, âu yếm hôn một cái lên trán nói, "Ngủ một chút đi, đến nơi em gọi chị dậy." Những hành động âu yếm của Huệ Gia khiến Ngọc Hiên tâm như nhũn ra, cảm giác bản thân mình sắp chết chìm trong mật ngọt đến nơi. Ngọc Hiên hắt xì một cái, sau đó lấy giấy lau mũi mình. Huệ Gia giúp Ngọc Hiên vứt đi khăn giấy bẩn, sau đó lại để Ngọc Hiên dựa vào mình, cùng nhau về đến thành phố. Ánh nắng bên ngoài cửa xe đang dần dần biến mất, nhưng Huệ Gia biết mặt trời trong lòng Huệ Gia đang ngày càng soi sáng hơn. Ai biết được Ngọc Hiên chị ấy lại chấp nhận nàng, yêu đơn phương cũng đã yêu từ lâu, Huệ Gia còn nghĩ là cả đời này chỉ được đứng bên cạnh âm thầm bảo vệ chị ấy, không nghĩ chị ấy lại chấp nhận ở bên cạnh làm người phụ nữ của nàng. Huệ Gia tuổi mười tám ngây ngất trong cảm giác có được người mình yêu, cảm thấy chỉ có mỗi Ngọc Hiên là điều quý giá nhất trên đời, quý giá hơn cả cuộc sống của nàng. Xe vẫn đều đều chạy trên đường, chở hai người về lại Hình gia, nơi sẽ là tổ uyên ương của hai người sau này. Ngọc Hiên nhắm mắt dựa vào bên người Huệ Gia, được cánh tay nhỏ nhắn của Huệ Gia bao bọc lại, cảm giác an toàn khiến nàng ngủ rất ngon. Ngọc Hiên đánh một giấc đến khi về đến tận nhà mới được Huệ Gia gọi dậy. Tình yêu cũng như cảm cúm. Hắt xì, nhức đầu, cả người nóng bức, biết là mình bị cảm nhưng không thể nào trị được, chỉ đành sống chung với nó, đến một ngày bản thân tự hết, hoặc quá quen với cảm mạo. Ngọc Hiên cảm thấy mình đã yêu rồi. Yêu cô bé Huệ Gia năm mười tám tuổi lúc nào cũng ở bên nàng, yêu người vì nàng làm hết mọi chuyện, yêu người vì nàng mà trở nên dịu dàng, yêu người vì nàng mà trở nên ấm áp. Nếu được lựa chọn, Ngọc Hiên vẫn lựa chọn cơn cảm cúm này, vì nàng trót lỡ rung động mất rồi.
P/s: Wattpad huynh có vấn đề rồi, các cậu đọc có được không? Còn dưới đây là góc tỉ tê tâm sự nha. Ai đọc được nhớ trả lời mình
|
Chương 49: Ôn nhu của nữ nhân Tử Cách bước chân xuống giường, cô choàng một chiếc khăn lụa mỏng của mình, sau đó đi lững thững vào nhà tắm. Cảm giác trống rỗng này như dày vò cô, khiến cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, thật đáng chết. Lục Lăng vẫn còn ngủ yên trên giường, trái ngược với dáng vẻ ngang ngược bá đạo ban nãy, dáng vẻ lúc ngủ của con bé thật hiền, thật khả ái, hệt như lần đầu tiên Tử Cách nhìn thấy con bé. Thay lại bộ đồ thường ngày của mình, Tử Cách lại đi về thư phòng, vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện trên công ty. Mấy tháng nay vì chuyện của Lục Lăng nên Tử Cách đã bỏ bê việc làm của mình, hôm nay cô phát hiện ra nếu cô tiếp tục như thế, cô sẽ không ổn mất. Nhưng tâm trí của Tử Cách không cho phép cô làm việc, cảm giác chán nản, không muốn động tay vào bất cứ chuyện gì. Cô ngồi ngả lưng trên ghế lớn ở thư phòng, máy tính có bật cũng không khiến tâm trí cô có thể tập trung. Tử Cách đưa tay về phía sau lưng mình, khều nhẹ vài cái, sau đó cố gắng ép mình tập trung vào công việc. Công việc vừa giải quyết được một nửa thì Lục Lăng dụi mắt tiến vào bên trong thư phòng, nàng đi lại gần sau lưng Tử Cách, ôm lấy cổ cô nũng nịu, "Đang ngủ, dì đi đâu thế?" "Dì làm việc" Tử Cách cảm nhận được cái ôm ấm áp trên cổ mình, người này bất kể ngủ hay thức đều muốn bám dính lấy nàng, khi thì cố tình cưỡng đoạt, khi thì ôn nhu quấn lấy. Tử Cách cũng không biết bao giờ con bé mới cảm thấy chán ghét mình. Lục Lăng hôn lên má Tử Cách một cái, sau đó nhìn lên màn hình máy tính của Tử Cách, ngạc nhiên nói, "Chết, ai viết ra bản hợp đồng này vậy?" "Ngày mai dì phải giải quyết rồi" Tử Cách thở dài một tiếng, sau đó lại ngả lưng ra sau để yên cho Lục Lăng ôm lấy cổ mình, "Tối ngày ôm ôm ấp ấp, con rảnh thì kiếm việc khác gì chơi đi." "Dì giải quyết mớ lộn xộn này à? Mười hai giờ rồi, dì không buồn ngủ hả?" Nhìn khóe mắt mỏi mệt của Tử Cách, Lục Lăng cảm thấy hệt như ba ngày rồi không hề được ngủ, dáng vẻ lờ đờ mệt mỏi. Ba đêm rồi, chỉ có đêm nay là nàng muốn dì ấy, mấy đêm trước cũng không quấn không quấy phá, vậy mà trông dì ấy lại mệt mỏi đến thế? Tử Cách nghe đến ngủ bèn ngáp dài một tiếng, cô xoa xoa đôi mắt của mình rồi nói, "Dì làm chừng một tiếng nữa thì ngủ, con ngủ trước đi." "Vậy tôi đi ngủ nhé. Dì ở lại làm chút đi" Nói rồi Lục Lăng buông cổ Tử Cách ra, sau đó đi ra khỏi phòng. Tử Cách hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bản thân thanh tỉnh rồi chỉnh lại hợp đồng này. Thật ra vấn đề không phải hợp đồng này, mà vấn đề là phải tìm ra hướng giải quyết, vì hợp đồng kí cũng đã kí rồi. Một lúc sau Lục Lăng mở cửa ti hí nhìn vào trong thì phát hiện Tử Cách đã dựa vào bàn ngủ ngon lành rồi, nàng đi vào trong thư phòng bế dì ấy vào phòng. Cả người Tử Cách hệt như chỉ còn hơn bốn mươi kí, nhẹ hệt lông hồng, Lục Lăng bỗng chốc sợ hãi, từ khi nào dì ấy lại ốm đến thế này? Nhìn Tử Cách mệt mỏi nằm yên trên giường ngủ, Lục Lăng thấy thương vô cùng, nàng vuốt vuốt đôi má của Tử Cách, nói, "Heo bị gầy rồi..." "Heo gì mà heo" Nói rồi Tử Cách xoay người ôm gối, miệng lẩm bẩm nói mớ. Lục Lăng đắp chăn lại cho Tử Cách, sau đó tắt đi đèn bàn để cho dì ấy ngủ ngon giấc. Nàng tìm đến thư phòng bật lên xem file của Tử Cách, thật sự là sai đến những lỗi cơ bản nhất và hợp đồng này hoàn toàn không có lợi gì cho công ty. Lục Lăng cảm thấy người viết bản hợp đồng này đã ăn chia không ít với đối tác. Nàng lấy giấy viết ra một số điểm bất cập trên hợp đồng, cách sửa đổi, sau đó gửi hết vào mail của Tử Cách. Khi nàng vừa xong việc thì ánh sáng của ngày mới cũng đã chiếu vào nhà, nàng đi vào bếp tự pha cho mình một ly cà phê, người làm cũng bắt đầu ngủ dậy, đang lục tục vào trong bếp nấu bữa sáng cho Tử Cách. Thấy nàng bèn chào hỏi một tiếng. Lục Lăng nhấp một ngụm cà phê, sau đó đi bộ ra vườn nhìn ánh mặt trời quang đãng buổi sáng. Từ bên trong nhà nhìn ra chỉ thấy bóng dáng đơn bạc của Lục Lăng, trong bộ đồ ngủ màu tím nhạt, con bé như đang nấp sau rặng mây, ẩn thân không muốn khoe sắc. Tử Cách ngồi trên giường nhìn ra khoảng sân bên ngoài, con bé thật sự rất xinh đẹp, cho đến khi bước vào bên trong ngôi nhà này. Có phải số cô lúc nào cũng khắc người khác, ai ở bên cạnh cô đều không có kết cuộc tốt? Trong khi Lục Lăng mải mê ngắm nhìn ánh mặt trời trên cao, Tử Cách lại ngắm nhìn nàng. Hai người cách nhau một tấm kính mà dường như cách nhau cả thế giới, nếu Tử Cách chọn lại, cô ước gì mình chưa bao giờ chấp nhận con bé bước chân vào nhà này, có lẽ vậy sẽ tốt với con bé hơn. Ăn sáng xong Tử Cách lại bắt đầu đến công ty làm, hôm nay có một cuộc họp lớn, hầu như là trách móc người đứng ra chủ trì bản hợp đồng bất lợi kia, mà người có trách nhiệm liên đới như Tử Cách cũng không thể không bị dính vào. Cô hít một hơi thật sâu, sẵn sàng trả lời hết những câu hỏi của sếp tổng hỏi mình, ngay thẳng, dứt khoát, không hề lắt léo. Khi sếp tổng hỏi cô quyết định thế nào về nhân viên kia, Tử Cách cảm thấy phổi mình co lại, khó thở, cô cố gắng thở đều đặn, nói rằng, "Nhân viên vi phạm quy định của công ty, gây hậu quả nghiêm trọng nên thôi việc." Mặc dù người đó là người dưới trướng của cô đã mười năm, mặc dù người đó cũng được tính là bạn của cô, nhưng cô nghĩ bản thân mình phải ra quyết định này. Chúng khó khăn hệt như chính cô phải chặt đi bàn tay của mình. "Được, còn cô?" Sếp tổng nhướn mi lên nhìn Tử Cách, ai dám đuổi một người nắm cổ phần trong công ty? Chỉ là phạt thì vẫn nên phạt, không thể để cấp dưới xem nhẹ việc này được. Tử Cách khóe miệng tạo nên một nụ cười trang nhã, cô nói, "Tôi sẽ khắc phục hậu quả, bao nhiêu tổn thất tôi đích thân chịu." "Được rồi, cám ơn cô" Sếp tổng cười, đứng lên đi ngang qua Tử Cách. Khi lướt qua bên người cô còn ngừng lại một chút, vỗ tay lên vai cô rồi bảo cố gắng lên. Tử Cách sau khi mọi người đi hết bèn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Buổi trưa Tử Cách cũng không ăn cơm ở công ty, cô đi bộ ra tiệm thức ăn nhanh, tự mua cho mình một cái hamburger. Cô đăng nhập vào wifi rồi cầm hamburger lên cắn một ngụm, trên bản tin điện thoại có một mail gửi từ langheothongminh, một mail hoàn toàn lạ lẫm. Tử Cách nhăn mày, ai lại tạo mail mình là Làng Heo Thông Minh? Ấn vào bên trong mail thì thấy một file word, Tử Cách nhấn vào file word đọc, nước mắt trên mắt bỗng nhiên trào ra. Hệt như bao nhiêu uất ức, cực khổ của cô cuối cùng cũng được có người để ý, có người tiếc thương. Cô cắn một ngụm hamburger, đọc cho hết những chữ trong mail, người này hoàn toàn tỉ mỉ chỉ điểm cho cô, còn chỉ cô cách khắc phục tốt nhất. Người này hoàn toàn xem bản thân mình là cô để giải quyết chuyện này, thấu đáo triệt để. Vừa ăn vừa rớt nước mắt, đây không phải là chuyện Tử Cách thường làm, nhưng trong những giọt nước mắt này Tử Cách cảm thấy mình như phượng hoàng từ trong tro tàn sống lại, cảm giác ngay cả nước mắt cũng có vẻ ngọt ngào. Mail này ắt hẳn là của người con gái nhỏ ở nhà viết cho cô, thì ra con bé không phải thức dậy sớm mà là không hề ngủ. Thì ra lúc Tử Cách quơ tay qua không thấy Lục Lăng là thật chứ không phải mơ, thì ra con bé cả đêm không hề ngủ chút nào. Chỉ có điều, mail là Làng Heo Thông Minh có chút cổ quái. ==== Chút chuyện của nữ nhân. Tử Cách: "Lăng Nhi, làng heo thông minh là gì? Game?" Lục Lăng: "Là một làng toàn heo thông minh" Tử Cách: "Vậy sao dì lại là heo ngốc?" Lục Lăng: "Vì dì ngốc đến độ Lăng Heo Thông Minh mà còn không đọc ra" Bạn vừa nhận được một mail gửi từ langheothongminh@gmail.com
|