Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!
|
|
Chương 70: Mật Trước khi Ngọc Hiên ra về, Tử Cách viết cho nàng một chữ 'Nhẫn' vào tờ giấy lớn, nét chữ của Tử Cách bay bổng nhưng lại có nét kiên định, vững vàng. Tử Cách dặn Ngọc Hiên đem chữ này treo trong phòng ngủ, mỗi khi muốn nổi giận hãy nhìn vào chúng mà tĩnh tâm.
"Con phải nhẫn! Trẻ nhỏ ưa ngọt, cứng quá sẽ gãy!" Tử Cách ở bên cạnh dặn dò, nàng có kinh nghiệm nuôi một đứa nhỏ đến trưởng thành, đương nhiên sẽ hiểu rõ ở độ tuổi mười tám tuổi này Huệ Gia đang nghĩ gì trong đầu. Ngọc Hiên nhìn nét mực còn chưa khô trên giấy, nàng nói, "Lỡ đâu có chuyện con không nhịn được thì sao hả dì?" "Chuyện gì con cũng phải nhịn!" Dì Cách cười cười, "Phải nhịn! Phải nhẫn, phải mềm mỏng. Như vậy mới trói được Huệ Gia. Chuyện Huệ Gia muốn làm con không nên cấm, vì cấm không bao giờ được. Dì dám đảm bảo." "Con sẽ cố gắng." "Được, con làm tốt, mọi sự còn lại dì sẽ lo liệu giúp con." Dì Cách thu lại bút viết của mình, sau đó vỗ lên vai Ngọc Hiên một cái. Đem bức tranh chữ Nhẫn về, Ngọc Hiên đóng khung treo trong thư phòng. Trong nhà của Huệ Gia một mảnh âm u, trong nhà chẳng có một bóng người làm nào. Ngọc Hiên thay quần áo bằng bộ đồ ngủ quen thuộc của nàng, sau đó leo lên giường, đắp chăn ngang ngực ngủ một giấc. Buổi tối Huệ Gia uể oải đi về nhà, nàng mở cửa, bước sâu vào bên trong nhà. Một ngày không có Ngọc Hiên trôi qua thật buồn tẻ, cả thế giới này dường như bị biến thành sắc xám nhạt nhẽo. Cả tối hôm qua đến giờ Huệ Gia không tìm được Ngọc Hiên, điện thoại di động thì không truy cập, gọi cũng không nghe máy, Huệ Gia lo lắng tìm kiếm Ngọc Hiên khắp mọi nơi. Rốt cuộc cũng như bỏ công vô ích, bóng dáng của Ngọc Hiên như trôi vào vô định. Cửa phòng vừa mở ra, Huệ Gia ngạc nhiên cực độ, người mà nàng ngày đêm tìm kiếm nhớ nhung đang nhu thuận nằm trên giường ngủ, mái tóc dài xõa trên gối, dáng vẻ an nhiên, hệt như ngày đầu tiên khi chị ấy dọn vào phòng này. Huệ Gia dụi mắt mình, không tin được trèo lên giường xem thử, đúng thật là Ngọc Hiên của nàng! "Ưm... Về rồi? Em thay đồ đi rồi ngủ." Ngọc Hiên lèm nhèm mắt, nàng miệng tuy nói Huệ Gia thay đồ đi rồi ngủ nhưng đầu lại nhướn lên gác vào người Huệ Gia, vòng tay ôm lấy eo. Huệ Gia thụ sủng nhược kinh, nàng tự nhéo đùi mình, có phải chị ấy chủ động làm lành với nàng? Huệ Gia được Ngọc Hiên ôm cũng không đi thay đồ nữa, nàng vòng cánh tay của mình ra sau đầu Ngọc Hiên, để Ngọc Hiên gác đầu lên tay nàng, cả đêm ôm Ngọc Hiên không ngủ. Đã bao lâu rồi hai người không có được những giây phút nhẹ nhàng như thế? Không cãi vã, không hờn giận, không ghen tuông, không tiền tài, không danh vọng, không còn bất cứ gì xen vào tình yêu của hai người. Vì tối ngủ dậy trễ nên Huệ Gia ngủ thẳng một giấc đến tận mười một giờ sáng, Ngọc Hiên thức dậy sớm nấu đồ ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa. Nhà cửa không có một chút không khí từ bên ngoài cho nên âm u ẩm thấp, Ngọc Hiên kéo rèm ra để ánh nắng tràn vào phòng, nàng bật một bản nhạc nhẹ, sau đó bắt đầu hút bụi khắp nhà. Nhà không có người làm, Ngọc Hiên bước chân vào thấy không khác gì chuồng heo. "I've never had a dream come true. Till the day that I found you. Even though I pretend that I've moved on. You'll always be my baby." Ngọc Hiên vừa lau nhà vừa lẩm nhẩm hát theo, trên radio hát bài nào nàng đều thuộc bài đó. Nhà cửa nhà bám một tầng bụi như vậy mà Huệ Gia lại chẳng buồn dọn, đúng thật là Huệ Gia tiểu tổ tông lười biếng. Huệ Gia đứng bên cửa nhìn Ngọc Hiên say sưa dọn nhà, vừa dọn vừa lẩm nhẩm hát, chị ấy có vẻ không chú ý đến việc nàng đã thức dậy rồi, chỉ say sưa hát, vừa hát vừa đẩy máy hút bụi tới lui. Ngọc Hiên búi mái tóc dài lên, vài sợi tóc cứng đầu rũ sau ót, tuy là không gọn gàng lại mang một tư vị khác. "Em dậy rồi? Đợi chị một chút là xong." Ngọc Hiên thấy Huệ Gia dậy rồi bèn hút bụi cho xong nhà, sau nàng đi vào nhà vệ sinh rửa tay, trong lúc nàng đang để tay dưới vòi nước thì có một vòng tay ôm chầm lấy eo nàng, không cần suy nghĩ Ngọc Hiên cũng biết người này là ai. Ngọc Hiên cười, "Sao vậy? Mới sáng ngủ dậy đã làm nũng?" "Em có cảm giác em đang mơ." Huệ Gia hôn lên cần cổ trắng mịn của Ngọc Hiên một cái, cảm nhận tầng hương nhàn nhạt của nước hoa Ngọc Hiên sử dụng hàng ngày. Đúng thật là Ngọc Hiên của nàng, người mà nàng ngày nhớ đêm mong. Ngọc Hiên lại nở một nụ cười nhẹ như hoa lan trong sương sớm, nàng rửa cho xong bàn tay mình, sau đó quay người sang nhìn Huệ Gia. Huệ Gia nhìn thấy gương mặt mình yêu thương đang nhìn mình tình tứ, cảm giác không thực này khuyến khích nàng tự tạo một vết thương để kiểm nghiệm xem liệu rằng hết thảy có phải giấc mơ nàng tự tạo ra không? Từ ngày nàng đi làm cho Duyệt Nhiên, mối quan hệ của nàng và Ngọc Hiên ngày càng căng thẳng, nhưng ngày hôm nay nàng lại cảm thấy có chút không giống thường ngày. "Ngốc. Mau đi ăn sáng. Trong nhà cũng không còn chút sữa nào, đồ hư nhiều lắm, một lát nữa nếu không đi học thì dẫn chị đi siêu thị nhé?" Ngọc Hiên đề nghị, Huệ Gia ngay lập tức gật đầu, đồ trong nhà cũng sớm không còn gì, để Ngọc Hiên chê cười rồi. Hai người cùng nhau ăn sáng, Ngọc Hiên vừa ăn vừa kể về những thứ xảy ra gần đây, tuyệt nhiên không nhắc đến việc làm của Huệ Gia nữa, cũng giả vờ như chính nàng không thấy một vết thương miệng vẫn còn hở trên cánh tay thon thả của Huệ Gia. Bữa cơm chỉ có trứng và bánh mì đơn giản nhưng cũng khiến cho cả hai rất ngon miệng, đã lâu rồi Huệ Gia không ăn được đồ ăn ngon đến thế. "Huệ Gia này, em quên chở chị đi siêu thị?" Ngọc Hiên thấy Huệ Gia sau khi rửa chén xong liền ngồi trên ghế sô pha xem tivi, quên hẹn với nàng, nàng liền ngồi sà xuống bên cạnh. Huệ Gia chợt nhớ ra, nàng tắt vội tivi, "Quên mất, đi siêu thị thôi." "Trẻ con ưa ngọt" Lời nói của dì Cách ẩn hiện trong đầu Ngọc Hiên, trẻ con ưa ngọt, thế nên nàng không ngại ngày ngày đút thêm cho Huệ Gia những muỗng đường ngon nhất thế gian. Nàng phát hiện ra quả thật Huệ Gia vẫn rất trẻ con, rất hảo ngọt, lời nói đạo lý đều không nghe vào đầu, thế nhưng nũng nịu một chút thì nghe ngay. "Lê ngon quá ta." Ngọc Hiên đi lại gần quầy bán lê, nàng nhặt một trái lên ngắm nghía. Huệ Gia ở bên cạnh cũng bắt chước nhặt quả lê lên xem, nhưng rốt cuộc xem tới xem lui cũng không thấy quả lê này khác quả lên kia thế nào. Thế nhưng Ngọc Hiên lại chọn được quả ngon, nói với Huệ Gia, "Lê này ăn không hết chị sẽ chưng cho em uống, lê mùa này đang ngọt." "Em cũng đang ngọt." Huệ Gia thấp thấp bên tai Ngọc Hiên thổi một hơi. Ngọc Hiên đánh yêu vào vai Huệ Gia một cái, sau đó tiếp tục đi chọn đồ, gương mặt cũng sớm đỏ lên. Hôm nay, hai người lại bắt đầu yêu nhau như lúc mới yêu. Cảm giác ngại ngùng thẹn thùng này khiến cả hai như trẻ con, dù sao thì mọi chuyện đều giao cho dì Cách, Ngọc Hiên nghĩ lúc này nàng chỉ cần 'nhẫn' và 'ái' là đủ. Ngọc Hiên lại cảm thấy nàng như chú ruồi đắm chìm trong mật ngọt, trong khi nàng tự nhủ chính nàng mới là kẻ đút mật cho Huệ Gia ăn mọi ngày. Rốt cuộc là ai đang cho ai ăn mật, Ngọc Hiên cũng không biết.
|
Chương 71: Đầu quân về Hình Trong tòa nhà IKEA, Tiết Ngữ Ngưng thong thả ngồi chỉnh sửa lại các chi tiết trên giấy, đoạn quảng cáo này phải mang về giá trị lợi nhuận, cũng phải mang về cho công ty giá trị đạo đức, các phòng ban làm việc cực lực đưa ra ý tưởng, nàng chỉ việc chỉnh lại, rồi thống nhất chọn ra ba cái tốt nhất, đem phổ biến cho khách hàng. Cổ Tịch ở bên cạnh ôm cổ Tiết Ngữ Ngưng, dáng vẻ như chú sâu không chịu đi làm việc. Ngữ Ngưng mắng một tiếng, tuy là mắng nhưng lại đáng yêu hệt như đang dỗi, "Còn không đi đón con? Hôm nay Bạch Dĩnh không về kịp, đón Ngư Ca về nhà mình luôn nhé?" "Biết rồi mà" Cổ Tịch hôn lên má Ngữ Ngưng một cái, chợt nhớ ra đến đây có việc chứ không phải ôm ôm ấp ấp, bèn nói, "À, suýt chút quên mất. Bên kia Nghiêm Tử Cách vừa thôi việc, chị có muốn chiêu mộ về không?" "Nghiêm Tử Cách? Bên kia hèn chi không giành được hạng mục này mà rơi vào tay mình, thì ra do Tử Cách nghỉ việc rồi!" Ngữ Ngưng chợt ồ lên một tiếng, hạng mục này gắn kết với bên ấy không dưới mười năm, năm nay lại gõ cửa đến IKEA muốn bên nàng nhận, lúc nhận nàng cũng thấy ngạc nhiên. Cổ Tịch không ôm cổ Ngữ Ngưng nữa mà ngồi xuống ghế bên cạnh, "Đúng vậy, em nghe nói là do bên ấy đồn Tử Cách cùng con dâu có mối quan hệ... chị biết đó... khó nói. Cho nên Tử Cách xin thôi việc." Ngữ Ngưng như ăn phải ngạc nhiên lớn, hỏi lại, "Vậy chuyện đó có thật không?" "Thật thì không nhận?" Cổ Tịch hỏi. Ngữ Ngưng phì cười, "Thật thì nhận, không thật cũng nhận. Em cho người kiếm thông tin của Tử Cách giúp chị, bên ấy trả lương thế nào bên mình trả lương gấp đôi. Cũng không sợ chuyện yêu đương ái muội đó ảnh hưởng, vì bên mình còn chuyện gì hoang đường bằng chuyện chúng mình?" "Cũng được, tối chị nhớ về trễ trễ. Hôm nay Huyền Cơ bảo rằng Huyền Cơ nấu lẩu, về trễ không phải uống thuốc tiêu chảy." Cổ Tịch cười cười, nàng đeo túi xách vào vai, sau đó hôn lên má Ngữ Ngưng một cái rồi đi đón con. Ngữ Ngưng đánh yêu vào vai Cổ Tịch một cái, đuổi người lắm chuyện ấy rời khỏi. Ngày hôm sau đúng thật Cổ Tịch đã hẹn được Nghiêm Tử Cách đến một quán cà phê lớn trên đường Phong Linh, Ngữ Ngưng đến đúng giờ nhưng nàng thấy Tử Cách đã đến trước rồi, tác phong làm việc khiến nàng rất thưởng thức. Tử Cách thấy nàng bèn mỉm cười, nói, "Chào Tiết tiểu thư." "Chào chị!" Tiết Ngữ Ngưng ngồi xuống đối diện Tử Cách, gọi cho mình một ly sữa nóng rồi thong thả để hai tay đan vào nhau trên bàn. Nàng chăm chú nhìn gương mặt Tử Cách, đúng là phụ nữ chưa có con, gương mặt lúc nào cũng thấy trẻ trung, đầy sức sống. Tử Cách không trang điểm mà đã sở hữu được làn da trắng mịn màng rồi, chân mày cũng không kẻ vẫn sắc sảo, chỉ có tô son thôi mà vẫn đẹp nhẹ nhàng thanh lịch. Càng nhìn càng thấy đoan trang thuận mắt. "Thật ra hiện tại chị không muốn làm việc." Tử Cách nói thẳng những gì cô đã nghĩ, những ngày gần đây cô chủ yếu dành thời gian đi hết ngõ ngách Hải Khấu tìm kiếm Lục Lăng của mình, cũng không rảnh rỗi ngồi văn phòng làm việc. Tiết đại tiểu thư đến tìm cô cũng vô dụng, trước hết là Lục Lăng, sau mới đến công việc, cuối cùng mới tới cô. Ngữ Ngưng nhận ly sữa nóng từ phục vụ, cảm ơn một tiếng, sau đó nhìn Tử Cách, "Em biết chị đang tìm kiếm điều gì. Bây giờ chị về với bên em, trong vòng một tháng em kiếm được Lục Lăng cho chị." "Thật không?" Tử Cách ngạc nhiên hỏi lại. Ngữ Ngưng gật đầu, "Thật, bên em sẽ lập một đội tìm kiếm cho chị. Nhất định trốn ở chân trời góc biển nào cũng tìm ra. Chỉ cần chị về bên em cùng em chia sẻ công việc thôi." "Nếu... nếu được như vậy thì chị sẽ nhận việc, em hứa chứ?" "Em hứa. Bên ấy trả lương chị bao nhiêu, bên em trả lương chị gấp đôi. Dạo gần đây em cũng muốn buông một số việc để ở nhà dạy con, con em cũng sắp vào lớp một rồi." Tử Cách nghe nói có người hứa với cô, cô đương nhiên là cao hứng, những lời của Ngữ Ngưng nói mặc dù nghe xa vời nhưng cô nguyện ý tin, chẳng có lý do gì Ngữ Ngưng lại dối cô cả. "Được, lương chị không quan tâm, chỉ hi vọng em hứa lời giữ lời." Tử Cách một lời đã định, nàng thà bỏ đi danh tiếng của mình đầu quân vào công ty đối thủ, cũng chẳng sợ người công ty cũ cười chê nàng. Việc tìm kiếm một người thất lạc đối với Ngữ Ngưng chẳng có vấn đề gì, chủ yếu là nàng cần người tiếp quản công ty 'Hình', còn IKEA tổng nàng đích thân vận hành được. Nghe nói Tử Cách đầu quân về bên mình Ngữ Ngưng vui mừng khôn xiết, từ lâu đã nghe Tử Cách làm việc kiên định, so với nàng ổn trọng hơn nhiều, tính cách lại trung trung cẩn cẩn. Ngữ Ngưng thấy giao dịch này nàng chỉ có lợi chứ không hại, tướng tài về tay, ai mà không thích? Sang ngày hôm sau không ai thấy mẹ chồng xinh đẹp tìm kiếm con dâu của mình nữa, chỉ có đoàn đội người đích thân lùng sục khắp ngõ. Tử Cách nhận việc ở công ty Hình, làm người đứng đầu công ty con của IKEA. Cô lâu lắm mới lại đi làm, nhưng rất nhanh nắm được công việc của mình, làm việc không có chỗ nào chê trách được. Lục Lăng nằm ở trên lầu lại nghe tiếng đánh nhau ở bên dưới, A Minh hở chút là lại tặng cho chị Thanh một bạt tay thật chát chúa, Lục Lăng nghe mãi cũng mệt người. Nàng cảm thấy chọn phải đàn ông tồi là do khi bán heo ngu ngốc bán nhầm người, lúc đó bị làm thịt cũng là do bản thân tự chịu. "Hôm nay là chủ nhật? Mày rảnh rỗi cả tuần, chứ bọn tao thì không đâu nhé" Lục Lăng bước chân xuống cầu thang, thong thả hệt như đây chính là nhà nàng, nàng có tiếng nói cao nhất ở đây. A Minh thấy nàng bước xuống bèn rụt tay lại, nhìn xem bàn tay hắn bị trầy một đường lớn, đó chính là do con điếm ngu ngốc này gây ra! Hắn không nghĩ Lam Lan sẽ dám đâm hắn thật sự, nhưng hiện thực chứng minh, Lam Lan không sợ quái gì trên đời cả. Ả ta thẳng tay rạch cho hắn một đường trên tay, bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy đau. "Cút! Tao đang mất giấc ngủ đây!" Lục Lăng ngáp dài một tiếng, "Nếu không cút tao giết mày! Mày biết tính tao rồi đấy." A Minh chỉ vào mặt Tư Đồ Thanh, sau đó mắng một tiếng, "Hôm nay tao tha cho mày." Nói rồi như chó cúp đuôi chạy đi mất. Lục Lăng mệt mỏi nhặt đồ đạc vương vãi dướt đất lên, nàng biết lý do hắn đánh chị Thanh là gì, tất cả chung quy chỉ vì tiền. Thế nên nàng nói, "Tiền thì bỏ vào thẻ hết đi, chị cứ giữ tiền mặt làm gì không biết." "Chị vừa làm thẻ rồi." Tư Đồ Thanh như chưa hề bị đánh, nàng vui vẻ lục lọi bên dưới kệ tủ một chiếc thẻ. Đem nó cho Lục Lăng coi, Lục Lăng hừ một tiếng, "Cất giữ cẩn thận, không có tôi ở nhà thì cứ chịu bị đánh à?" "Lúc nào em cũng có ở nhà mà!" Thanh càng nói càng vui vẻ, từ ngày có Lục Lăng nàng cảm giác như có một chiếc bùa hộ mệnh, bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn đều không cảm nhận được. Những ngày gần đây nàng cảm thấy rất thư thái, cuộc sống nếu như vậy mãi thì tốt. "Chị biết tự bảo vệ mình không?" Lục Lăng cảm thấy nữ nhân này hình như không có khả năng tự bảo vệ mình, nàng không biết được hai mươi chín năm nay Thanh sống như thế nào, nhưng bây giờ nàng nghĩ, người như vậy không chết sớm đó là may mắn trời không tuyệt đường chị ấy. Thanh gãi gãi cằm mình suy tư, sau đó nói, "Thì không phải có em bảo vệ chị sao?" "Không, nhà tôi chỉ có một con heo thôi." Lục Lăng nói, sau đó bỏ lên trên gác lửng tiếp tục ngủ trưa. Thanh nhíu mày lại suy nghĩ, rốt cuộc cũng không hiểu Lam Lan ban nãy nói gì, "Chị đang nói em bảo vệ chị, nhà có một con heo là gì?" "Giữ yên lặngggggg" Lục Lăng tru lên một tiếng, Thanh ở bên dưới nhà bật cười, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa cười tủm tỉm.
|
Chương 72: Lam Lan mê ngủ Buổi trưa, ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua ô thông gió nhỏ, Lục Lăng nằm yên trên giường ngủ khò. Tuần này A Minh trúng bạc lớn cũng không đến tìm Thanh nữa, thế nên Lục Lăng nàng được nhắm mắt ngủ trưa đến tận sụp tối. Thật ra người làm công nhân như nàng chỉ rảnh được ngày chủ nhật để xả stress, còn lại đều sáng bắt đầu làm như một con robot được lặp trình sẵn, tối về nhà. Lục Lăng thấy công việc này thật hợp ý nàng, chỉ chăm chăm làm, không cần nghĩ đồng nghiệp của mình đang nghĩ gì.
Thanh nấu cơm xong, dọn dẹp nhà cửa xong bèn đi ra ngoài phố mua thêm chút ít trái cây, mấy ngày gần đây Lam Lan làm việc rất cực khổ, phải mua thêm chút ít trái cây bổ sung thêm vitamin cho nàng ấy. Cô chọn một ít táo, một ít lê, sau đó tính tiền, dù sao cũng là hàng chợ nên rẻ hơn siêu thị rất nhiều, có điều đoạn đường về nhà xa hơn siêu thị. Cô cầm theo túi bóng trái cây mang về nhà, vừa đi vừa suy tính xem ngày mai nên ăn gì. Những ngày có Lam Lan ở nhà, không khí trong nhà cũng khác hẳn, tuy Lam Lan rất dễ ăn nhưng Thanh thấy nếu nàng nấu không ngon thì thật khiến cho Lam Lan chịu khổ. Có vẻ cô bé sung sướng đã quen rồi. Lúc Thanh về đến nhà Lam Lan vẫn còn ngủ, cô trèo lên cầu thang nhỏ lên gác lửng của Lan Nhi. Những bức tranh Lan Nhi vẽ ai đó càng ngày càng nhiều, chất đầy trong góc, tất cả đều vẽ cùng một người nhưng nhiều góc độ khác nhau. Thanh thấy người phụ nữ này rất đẹp, nhưng Thanh có cảm giác người phụ nữ này lớn hơn Lan Nhi tầm năm tuổi, dáng vẻ trưởng thành, thành thục khiến người khác thưởng thức. Ắt hẳn là bằng tuổi cô. Lan Nhi đang say ngủ trên giường, thường ngày gương mặt của Lan Nhi rất lạnh lùng, dáng vẻ điềm đạm nhưng khó tiếp cận được. Nhưng Lan Nhi rất hay ngủ, khi nàng làm việc về đến nhà, ăn cơm xong liền ngủ, hệt như một người cần ngủ để quên đời. Lam Lan cũng không dùng điện thoại, nếu Thanh muốn liên hệ với nàng cũng không có cách. Cô thấy nắng chiếu trên làn da của Lam Lan, do làm công nhân không tiếp xúc nhiều với ánh nắng bằng khi làm nhiếp ảnh gia nên da của Lục Lăng sáng hơn, trắng hơn. Ánh nắng nhảy múa trên da Lục Lăng không khác gì đang chiếu lên gốm sứ, thanh lạnh, nhưng mỹ đến tột cùng. Thanh gạt đi sợi tóc dính trên má Lam Lan, chẳng hiểu vì sao gương mặt này lại thu hút cô đến vậy. Khiến cô muốn nhìn mãi, nhìn mãi. "Có chuyện gì sao?" Lục Lăng trong mộng tỉnh dậy liền thấy Thanh ngồi trước mặt mình. Nàng hỏi một tiếng Thanh bèn ho ba tiếng, nói với nàng, "Chị định gọi em dậy ăn trái cây, dạo này em toàn ngủ bỏ ăn trái cây." "Tôi đang ngủ mà, không muốn ăn." Lục Lăng lại vùi đầu vào gối ngủ, Thanh ở bên cạnh chọt chọt vào vai nàng ấy, lại nói, "Dậy ăn đi mà." "Heo ngốc, dì để đó. Một lát tôi ăn sau." Lục Lăng lơ mơ giữ trong mộng và hiện thực, cũng không biết chính xác lúc này đang nói chuyện gì. Thanh cũng không hiểu Lam Lan ban nãy nói thứ kì quái gì, lại chọt chọt vào vai Lam Lan, nói, "Dậy ăn đi mà." "Không ăn..." Thanh thấy Lam Lan lại ngủ mất rồi, cô bèn mang một cái gối ở dưới nhà lên gác lửng, cùng ngủ với nàng ấy. Hai người cùng nhau đánh một giấc đến tận chiều tối, đến lúc Thanh ngủ đậy, Lam Lan vẫn chưa nguyện ý thức ăn cơm tối, cô lại phải ỷ ôi gọi Lam Lan dậy. Buổi tối ở khu dân cư dân trí thấp như ở đây thường hay bày tiệc nhậu nhẹt, thế nên từ năm giờ đã nghe tiếng người không ít rồi. Lục Lăng đang ngủ nghe Thanh gọi bèn thức dậy, đôi mắt nàng dính chặt lại với nhau, cố gắng mở mãi mà không được. Buổi cơm tối rất qua loa, Lam Lan ăn một chút đã buông đũa ngáp dài. Thanh thấy vậy bèn lo lắng nói, "Em ăn cơm ít vậy? Như vậy sẽ ốm mất." "Ăn ít quen rồi, chị ăn đi." Nói rồi Lam Lan lại trèo lên trên gác lửng của mình ngủ, bình thường Lam Lan rất ghét khi Thanh ngủ cùng mình trên gác lửng. Thế nên Thanh toàn canh lúc Lam Lan ngủ say rồi mà dọn lên ngủ cùng, sáng cô dậy sớm hơn để chuẩn bị cơm nước cho cả hai rồi đi làm, đương nhiên là Lam Lan không thể biết được. Tối càng về khuya thì tiếng nhậu nhẹt càng ầm ĩ hơn, Lục Lăng ngủ không được nữa bèn đi xuống nhà uống chút nước. Nàng uống xong liền mặc thêm áo khoác đi dạo vòng quanh xóm, khu nàng dân trí rất thấp, cho nên nàng cũng không thể nào nói lý lẽ với họ được. Với họ, chuyện uống bia chung là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì để trách cứ khi họ ồn ào được cả. Đi được nửa đường đã nghe tiếng Thanh gọi nàng, nàng bèn đứng lại, quay đầu nhìn Thanh, "Chị gọi tôi?" "Phải. Cho chị đi với em với." Thanh nhanh chóng bước ba bước bỏ một bước để có thể đi theo kịp với Lam Lan, "Chị muốn đi chợ đêm mua cho em thêm vài cái áo thun mặc, áo của em đều cũ cả rồi." Những chiếc áo Thanh mua cho nàng chỉ có giá ba mươi tệ, chất áo rất nhanh giãn, chỉ mặc vào tháng đã giãn rất nhiều rồi. Thế nên Lục Lăng gật đầu, mua thêm thì mua thêm, ý kiến cũng không tệ. Hằng tháng sau khi lãnh lương Lục Lăng thường đưa cho Thanh hai phần ba lương của mình để chi trả cho tiền nhà, điện nước và mạng, còn lại để dành cho nàng mua giấy về vẽ, hoặc là thích ăn gì có thể tự mua. Thanh rất thích dùng tiền dư ra của mỗi tháng sắm sửa thêm cho nàng áo quần, đồ trang điểm, hầu hết Thanh đều rất chu đáo, những việc như vậy không thể nào chê trách được. Lục Lăng nghĩ, nếu Tử Cách muốn có quản gia cho gia đình của hai người, nàng nhất định sẽ giới thiệu Thanh cho vị trí đó. Chợ đêm ồn ào tấp nập, Thanh tấp vào quầy hàng áo thun ba mươi tệ xem qua một vòng, cảm thấy chất vải rất mỏng, chỉ hợp với cô, thế nên cô mua một cái để mặc. Còn lại mua áo cho Lam Lan là mua ở một cửa hiệu lớn, một chiếc áo thôi đã hai trăm tệ. Lục Lăng cũng không quản mấy chuyện như thế này, nàng đứng yên lặng nhìn Thanh mua quần áo rồi mặc cả, nhìn đến mệt bèn mua một xâu cá viên ăn, vừa ăn vừa đợi. Chợ đêm ở khu này rất đông đúc, mặt hàng ở đây giá cả rất cạnh tranh, vì người dân ở đây chủ yếu làm công nhân, cho nên đồ đạc cũng không thể quá đắt đỏ được. Thanh mua thêm một chai dầu gội đầu, lúc xoay đầu qua kiếm Lam Lan thì thấy con bé đang mua thêm một ly nước đào, đang thanh toán tiền với ông chủ, cô cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục lựa chọn sữa tắm mua thêm. "Em ăn no chưa?" Thanh mua xong liền tay xách nách mang thêm không ít đồ, Lục Lăng đang cầm đồ ăn, thế nên bèn uống cho mau hết rồi vứt ly nước, giúp cho Thanh mang đồ đạc về nhà. Những khi nàng và dì Cách đi siêu thị toàn là để nhân viên siêu thị tự gửi đến nhà, những chuyện như thế này cũng là lần đầu Lục Lăng làm. "No rồi, chị mua nhiều thật đấy." Mặc dù Lục Lăng đã xách phân nửa nhưng vẫn thấy nặng không thôi, nàng đi về nhà, chỉ mong nhà mau mau đến. Thanh ở bên vui vẻ nói, "Chẳng mấy khi đi chợ, mua đồ nhiều dùng được cả tháng đó." "Ừ." Lục Lăng ừ một tiếng, cắn răng mang lô lốc thứ về nhà.
|
Chương 73: Chỉ yêu thôi được không? Quán ăn sang trọng này nằm trên tầng hai mươi của tòa nhà Cielo, từ trên cao có thể nhìn bao quát cả thành phố trong tầm mắt, Tử Cách cắt một ít thịt bò trong dĩa của mình cho vào miệng, lời nói cũng mang vẻ vui vẻ hơn hẳn mấy tháng trước đây, "Dì hôm nay nhận việc mới, hôm nay cứ để dì đãi."
"Con không khách sáo đâu." Huệ Gia vui vẻ uống một ngụm nước trái cây, hôm nay dì Cách nhận được việc ở Tiết thị, mà chức vụ lại vô cùng cao, như thế nào có thể không đãi các nàng ăn một bữa no nê. Ngọc Hiên cũng vui vẻ thay dì Cách, nàng cắn miếng bánh mì nướng của mình để bánh mì tan ra giòn rụm trong miệng, hương vị cũng thật ngon. Dì Cách mấy tháng nay chìm trong u buồn, mãi tìm kiếm Lăng Nhi, hôm nay lại thấy tràn đầy sức sống ngồi trước mặt hai người, nàng cũng thấy vui thay cho dì ấy. "Dì thấy bên IKEA thế nào? Con có nên hợp tác với bên ấy không? Dù sao dì cũng không còn ở công ty cũ." Ngọc Hiên cảm thấy công ty cũ của dì Cách làm việc rất quy củ, không có cảm giác năng động bằng IKEA, thực tế chứng minh những năm gần đây quảng cáo nổi bật đều do IKEA làm, còn lại là do đích thân dì Cách đảm nhiệm mới thu về thành quả lớn. Nếu không có dì Cách ở đó, nàng cũng chẳng hợp tác với công ty ấy làm gì. Huệ Gia đem phần thịt bò của mình cắt nhỏ ra rồi để vào dĩa Ngọc Hiên, Tử Cách để ý thấy tất cả, nụ cười trên môi như ẩn như hiện, "Con thích bên nào thì bên ấy, mỗi bên đều có thế mạnh riêng, con hợp tác với bên ấy con cũng biết thế mạnh bên ấy là gì đúng không? Bên IKEA thì dì vẫn chưa rõ, cứ để một thời gian nữa đã." "Dì cũng ăn đi, chị Hiên cũng ăn đi, đúng là nữ nhân mê công việc." Huệ Gia ở dưới bàn nhéo nhẹ vào đùi Ngọc Hiên một cái, ý tứ trách móc. Ngọc Hiên mỉm cười, bàn tay nàng chạm vào bàn tay Huệ Gia, vô thức hai bàn tay lại đan vào nhau, chặt chẽ. Tử Cách nghe Huệ Gia kêu cô ăn cô cũng đành bỏ đồ ăn vào miệng, ăn cho mau hết, không có Lăng Nhi ở bên cạnh ngay cả ăn cô cũng lười ăn. Giờ đây Ngữ Ngưng nói với cô nhiều nhất là một tháng sẽ mang Lăng Nhi trở về, cô nhất định phải ăn, không thể để Lăng Nhi thấy cô tiều tụy, gầy gò được. Sau khi ăn xong Ngọc Hiên cùng Huệ Gia đưa Tử Cách về nhà trước, sau đó hai người quyết định đi tận hưởng buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi. Ngọc Hiên quyết định bước chân vào thế giới của Huệ Gia, ít nhất đặt bản thân vào Huệ Gia để hiểu con bé nghĩ gì. Quán bar RP là chuỗi quán bar không được mang thiết bị di động vào, bước qua cửa của RP còn khó khăn hơn là đi qua máy dò kim loại của sân bay. Ngọc Hiên cùng Huệ Gia đi vào bằng cửa vip, dù sao quán bar này cũng quá nhẵn mặt với nàng, lại còn là của chị họ Duyệt Nhiên đứng đằng sau. Chuỗi RP có ba khu, một khu dành cho đồng tính nữ, một khu dành cho đồng tính nam, một nơi của dị tính. Ba khu riêng biệt nằm trên góc đường lớn, ánh đèn hoa lệ chiếu rọi xuống khiến cả con đường cũng hóa thành rực rỡ. Ngọc Hiên không phải lần đầu đến chốn này, nhưng nàng là lần đầu đến gặp bằng hữu của Huệ Gia. Bằng hữu của Huệ Gia cũng thật khác bằng hữu của nàng, họ không phải dân có học thức, trên người ai cũng có ít nhất hai hình xăm, mái tóc nhuộm kĩ càng, gương mặt trang điểm đậm. Dù có vẻ không quá lố như trên tivi, nhưng cũng không phải dạng người khiến người khác nảy sinh hảo cảm. "Huệ Gia! Nay dắt ai theo đây?" Một người nào đó có khuyên ở ở miệng nói với Huệ Gia, Huệ Gia bèn cười cười dắt tay Ngọc Hiên vào trong, nói rằng, "Vợ tao, tụi mày không phải nói muốn thấy mặt sao?" Ngọc Hiên thấy mọi người dồn sự chú ý đến nàng, nàng liền gật đầu một cái, coi như chào hỏi họ, "Tôi tên Ngọc Hiên..." Nàng cũng chẳng biết phải giới thiệu như thế nào mới phải. "Thấy rồi thì thôi nhé, hôm nay không đi với bọn mày. Hôm nay muốn dẫn vợ tao qua bên kia chơi." Huệ Gia nói rồi dẫn Ngọc Hiên đi ra khỏi đám người này, đi thẳng qua cánh cửa nối giữa các lô của RP. Hai người đi qua RP dành cho các nữ nhân chơi, bên trong đây mọi người muôn màu muôn vẻ, hầu như dạng nữ nhân nào cũng có. Ngọc Hiên thoát khỏi bạn của Huệ Gia bèn len lén thở phào một hơi, nàng còn sợ bọn họ hỏi nhiều quá, nàng không biết phải cư xử thế nào. Hai người order hai ly rượu nhẹ, cùng nhau uống rượu, cùng nhau trò chuyện. Huệ Gia ngồi đối diện nàng, mái tóc dài được cột gọn, chừa lại gương mặt thanh tú lanh lợi, nàng đưa tay véo lấy má Huệ Gia, "Em mau lớn thật, còn nhớ ngày nào chỉ bé tí." "Làm như chị thấy em khi em còn nhỏ vậy." Huệ Gia sờ lấy bàn tay của Ngọc Hiên trên má mình, bàn tay của Ngọc Hiên mềm như đậu hũ non, trái ngược lại với bàn tay đầy vết thương nho nhỏ của nàng. Rượu lên đến lần thứ năm, Ngọc Hiên cũng chớm say, nàng có cảm giác tiểu nha đầu Huệ Gia này rất thích chuốc say nàng. Lúc nào cũng muốn nàng uống rượu, muốn ăn nàng hay gì? "Hãy ôm em bằng vòng tay lả lơi tình tứ của người." Giọng hát của nữ nhân nào đó vang lên ngọt hơn cả đường, lả lơi mà gợi tình, khiến những người ở đây nhịn không được mà nắm lấy tay người thương của mình. Ngọc Hiên cùng Huệ Gia bước xuống ghế, nàng tình tứ ngả đầu vào vai con bé, cùng dìu nhau trong điệu nhạc nhẹ. Quên hết, quên hết tất cả mọi thứ trên thế giới lúc này, chỉ còn Huệ Gia là quan trọng với nàng, chỉ còn duy nhất Huệ Gia trên cuộc đời này. "Nếu người cho em thứ em cần... Em sẽ cho người thứ người thích." Giọng hát như có ma lực, quấn quít lấy trái tim của Huệ Gia. Nàng nghiêng đầu hôn lấy đôi môi mà nàng yêu, hôn người phụ nữ mà nàng si mê, cả cuộc đời chỉ nguyện yêu một người, che chở cho một người. Ở nơi này, ít nhất nụ hôn của hai người không bị bất kì ai dị nghị, cũng không bị ai tò mò thu hình lại. Huệ Gia biết nàng yêu chị dâu của mình là sai, nhưng sai thì cũng đã sai, cả cuộc đời được mấy lần sai? Cho dù xã hội này phỉ nhổ nàng, nàng cũng không sợ, cũng sẽ không buông bàn tay nàng thương. Cho dù chị ấy có rời bỏ nàng, xoay đầu lại, nàng vẫn luôn đợi chờ chị ấy. Bàn tay nắm chặt bàn tay, rượu làm hai người say hay chính bản thân đã say không dứt trong men tình? Cả hai đều không biết. Chỉ biết đôi mắt nhìn nhau vẫn tình tứ sâu nặng, ánh lên nỗi khát khao chiếm hữu đối phương lúc này. Ngọc Hiên đôi mắt trầm đục nhìn Huệ Gia, chưa bao giờ nàng muốn được Huệ Gia ôm trong lòng như lúc này. Nàng chỉ muốn được nàng ấy âu yếm trong vòng tay, không còn tuổi tác, không còn danh vọng, không còn địa vị xã hội, chỉ còn hai người yêu nhau quyến luyến ái nhân. Âu yếm không rời. Khi ánh đèn trong phòng của hai người tắt đi, Ngọc Hiên lại đúng nghĩa trao cho Huệ Gia những gì Huệ Gia muốn, những thứ mà nàng cần. Ánh mắt của Ngọc Hiên mờ mịt như có một làn sương mỏng phủ lên, nàng nhắm hờ đôi mắt xinh đẹp của mình lại bởi vì trong bóng đêm nàng cũng không thể thấy Huệ Gia hình dạng như thế nào. Tiểu gia hỏa này thích chuốc say nàng, nàng đã biết. Vì khi nàng say nàng chẳng khác gì một chú cừu nằm sẵn trên bàn đợi sói đến ăn thịt nàng, bây giờ lại lênh đênh trong tình yêu mà Huệ Gia mang đến. "Huệ Gia." Ngọc Hiên cảm nhận nụ hôn của Huệ Gia đang quần thảo trên cổ nàng, nàng gọi nhẹ một tiếng, động tĩnh đều dừng hẳn lại chứng tỏ Huệ Gia đang yên lặng nghe nàng muốn nói gì. "Chúng ta cứ yêu thôi được không? Em đừng tự ti nữa, Huệ Gia... Không phải bây giờ em đang có chị sao?" Ngọc Hiên nắm bàn tay của Huệ Gia đặt lên trái tim mình, ôn nhu nói, "Ít nhất em đang sở hữu chị, những thứ chị có, chị đều sẵn sàng giao cho em. Ngay cả thân thể của chị, tính mạng của chị. Tất cả đều giao cho em, em sỡ hữu hết tất cả." "Nhưng em muốn một ngày chị có thể dựa vào em" Huệ Gia cảm nhận được trái tim của Ngọc Hiên đang đập rộn ràng bên dưới tay nàng, khóe mắt nàng nóng hổi, một giọt lệ chực chờ rơi xuống. Ngọc Hiên tìm đến đôi môi của Huệ Gia hôn, nụ hôn dây dưa không dứt, áo sơ mi của nàng cũng bị Huệ Gia cởi ra ném dưới sàn đất. Bên ngoài trời lại chớm đông nhưng trong phòng lại nóng đến cùng cực, Ngọc Hiên bị làn da ẩm ướt mồ hôi của Huệ Gia làm cho cả người nóng bức, nàng dùng môi mình quấn lấy đôi môi của Huệ Gia, có ý đồ lật người. Nàng xoay người đem Huệ Gia áp dưới thân, tiểu Huệ Gia còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì lại bị một nụ hôn chiếm cứ. "Hôm nay để chị nằm trên" Ngọc Hiên ngồi trên người Huệ Gia, âu yếm nhìn gương mặt xinh xắn của Huệ Gia, rốt cuộc ngày này cũng đến rồi. Ngày nàng được thịt tiểu nha đầu cứng đầu này! Huệ Gia mỉm cười, "Được, hôm nay chị nằm trên." Cuối cùng Ngọc Hiên cũng chân chính biết được, nằm trên chưa hẳn là công. Chủ yếu là đổi vị trí cho có phong vị, sự phát hiện này đánh vào lòng tự tin của Ngọc Hiên biết bao. Nàng còn tưởng bản thân là công!
- Chút chuyện của nữ nhân Ngọc Hiên: Tôi còn tưởng bản thân là công! Huệ Gia: Công chúa, để nô tì hầu hạ người chu đáo nha~ Lâm Tuyết ở bên cạnh liếc mắt một cái: Xem bọn họ tình tứ kìa! Tác giả, mau tạt một xô máu chó! Máu chó, pleaseeeeeee! Tác giả đại nhân: Được, tạt Lâm Tuyết một xô!
|
Chương 74: Người hữu tình trong thiên hạ Buổi sáng chủ nhật thường là ngày nghỉ của Lam Lan và Thanh, mà ngày thứ tư Thanh nghe Lam Lan nói rằng muốn ăn lẩu, thế nên sáng sớm liền chạy xe máy ra chợ đi mua đồ về nấu. Bình thường ở xóm không thường xảy ra mất trộm, nhưng không hiểu sao mấy hôm nay trường hợp mất xe mất tiền khi đi chợ rất nhiều. Thế nên vừa vào mua đồ Thanh vừa canh chừng chiếc xe máy của mình, chỉ sợ mất nó, ngày mai không biết đi bằng gì đến chỗ làm. Không ngờ vừa mới trả tiền xong, quay lại liền không thấy xe đâu. Thanh tím mặt, cô liền hỏi cô bán cá rằng, "Chị ơi, thấy xe của em ở đâu không?" Cô bán cá nhìn cô ái ngại, ban nãy lo tính tiền cho cô cũng quên nhìn xem xe của khách ở đâu, bây giờ hỏi, cô cũng chẳng có gì hơn ngoại trừ câu, 'tội quá'. Thanh lập tức chạy ra bên ngoài nhìn xem xe của mình ở đâu nhưng bàng hoàng nhận ra xe đã mất rồi, chiếc xe đã gắn bó với cô gần chục năm, chỉ trong một phút lơ đễnh mà biến mất. Thanh cắn chặt môi dưới của mình, trái tim cô bây giờ đang đập rộn trong lồng ngực, không biết phải hành động như thế nào tiếp theo. Cảm giác lo sợ này khiến cô dường như thở không nổi, Thanh đi ra khỏi chỗ ồn ào đó, để cho mình một chút tĩnh tâm suy nghĩ xem nên làm gì. Nước mắt ngay lập tức rơi xuống, Thanh sợ ngày mai đến không còn xe đi làm, được biết xe máy tuy rẻ nhưng không phải muốn mua liền mua, cô rất sợ. Vừa đi cô vừa khóc, bịch thức ăn mua về để nấu cho Lam Lan vẫn cầm ở trên tay. Tử Cách đang đứng trên đường thì bỗng có ai đụng vào lưng cô đau nhói, quay đầu lại thì thấy một người con gái vừa đi vừa khóc đâm sầm vào lưng mình. Cô không những không giận mà còn ân cần hỏi lại, "Em gì ơi... Em có sao không?" Nước mắt của cô gái kia rơi xuống đầy mặt, người bình thường thấy đều không hỏi đến vì sợ có thể bị lừa gạt, nhưng Tử Cách lại hỏi. Cô không biết vì lý do gì mà cô gái kia lại đau thương đến nỗi vừa đi vừa khóc, ngày cô mất đi thứ quan trọng của mình, cô cũng rơi nước mắt y hệt. "Em có chuyện gì hả?" Tử Cách giữ tay của Thanh lại, ân cần hỏi. Hôm nay là chủ nhật nên Tử Cách không đi làm, cô lại tìm đến nơi gần biển Hải Khấu tìm kiếm Lăng Nhi của mình, vô tình chạm mặt Thanh. Thanh đang khóc nghe tiếng có người gọi mình liền ngước mặt lên nhìn, là một mỹ phụ xinh đẹp, phục trang đắt tiền đang đứng lo lắng nhìn nàng. Mặc dù quần áo trên người rất đơn giản, nhưng nhìn thế nào cũng biết đắt giá. Người này tuyệt không phải người sinh sống nơi đây. "Em không sao. Cám ơn chị" Thanh lau đi nước mắt trên má mình, thì ra là khóc đến nhiều như vậy, hèn chi người ta lại lo lắng cho cô. Tử Cách thấy vậy bèn lục lọi trong túi xách của mình một bịch khăn giấy, cô rút một tờ giấy ra đưa cho Thanh, sau đó nói, "Em lau mặt đi." "Dạ." Thanh nhận lấy tờ khăn giấy, cô lau mặt mình, nước mắt thấm vào khăn giấy khiến khăn giấy trở nên nhăn nhúm. Khóc đến độ này thì chiếc xe kia cũng không thể quay lại với cô được, thế nên Thanh cắn môi mình nhè nhẹ, nhủ lòng mất thứ này sẽ kiếm được thứ khác. Tử Cách gật đầu với Thanh, sau đó hai người đi song song với nhau. Từ ngày Lăng Nhi biến mất, Tử Cách đã đi khắp nơi làm phước rất nhiều, cô chỉ mong có một ngày thánh thần thấy được lòng thành của cô, giúp Lục Lăng có thể hồi tâm trở về. Thứ cô cần cũng chỉ đơn giản như thế. Mặc dù là người lạ, lại khác biệt về mức sống như vậy nhưng Thanh thấy người phụ nữ kia có vẻ rất hiền từ, là dạng người vừa gặp đã có thể nảy sinh lòng hảo cảm. Mặc dù những người sống ở đây có thể quen thuộc gương mặt cô, thế nhưng khi thấy cô khóc không ai nguyện ý đứng lại hỏi, chỉ duy nhất người phụ nữ này. Trong lòng Thanh chợt cảm thấy ấm áp một chút, mặc dù vẫn còn đau lòng vì mất xe, thế nhưng bây giờ cũng đỡ đi một phần nhỏ nhoi. "Nhà em xa không?" Tử Cách nhìn đoạn đường dài phía trước, hỏi, "Xe em đâu?" Thanh nghe đến xe lòng lại nhói lên một cái, "Xe em vừa bị trộm mất rồi. Đáng lẽ ra em phải kĩ hơn." "À... vậy nên ban nãy em khóc?" Tử Cách nghiêng nghiêng đầu nhìn Thanh, tựa tiếu phi tiếu nói. Thật ra Tử Cách biết một chiếc xe quan trọng với Thanh như thế nào, phải mất đi đồ trân quý đến độ nào người ta mới có thể vừa đi vừa rơi nước mắt? "Khiến chị chê cười rồi." Thanh cười nhẹ một cái, có thể đối với người phụ nữ đối diện cô, một chiếc xe máy chẳng đáng là bao. Thế nhưng đối với Thanh một chiếc xe là cả một vấn đề lớn, xe có thể để cô đi làm, để cô đi chợ, bây giờ mất xe không khác gì mất chân, không biết phải đi thế nào. "Chị chở em về, xe chị để bên kia đường" Tử Cách chỉ sang chiếc xe bên lề đường, ban nãy cô tự chạy xe xuống biển Hải Khấu, sau đó đỗ xe bên đường để đi vòng quanh khu chợ kiếm Lăng Nhi. Thanh toan từ chối, cô nói, "Thôi, em đi bộ về, nhà cũng không xa lắm." Xe của Tử Cách nhìn cũng thấy đắt tiền, chiếc xe màu đen tuyền láng cóng đang nằm chiễm chệ trên đường, chỉ cần đặt chân lên Thanh cũng thấy ngại, đừng nói để cho Tử Cách chở nàng về nhà. "Em thấy chị không phải người ở đây?" Thanh hỏi. "Chị đi kiếm người, à mà sẵn tiện, em có biết cô gái tên Lục Lăng không?" Tử Cách lục lọi trong túi mình một tấm hình của Lục Lăng nhưng cô phát hiện ra hôm nay mình quên mang theo, thế nên cô ngại ngùng lục lọi trong điện thoại hình của Lăng Nhi. Lúc cô đưa hình cho Thanh xem, Thanh nhíu mày lại suy nghĩ, sau đó nói, "Hình như gặp rồi, cũng hình như chưa gặp. Em thấy quen quen." Thanh không nhận ra cũng bởi vì quần áo trang phục của Lục Lăng hoàn toàn khác, ngay cả mái tóc của Lăng Nhi cũng cắt thành kiểu khác, bây giờ đang là tóc duỗi thẳng rồi nhuộm nâu, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng kia cùng với gương mặt mộc hoàn toàn bất đồng. Thanh nhìn loáng thoáng, không nhận ra cũng là chuyện đương nhiên. "Số điện thoại của chị, khi nào nhớ được người này là ai thì gọi cho chị nhé!" Tử Cách rút trong ví ra một tờ danh thiếp, cô đưa cho Thanh dặn dò. Lúc hai người nói chuyện với nhau thì Thanh có điện thoại, là Lam Lan. Lục Lăng đang ngồi trước quạt hong tóc của mình cho mau khô, đợi mãi đợi mãi cũng không thấy Thanh về nhà, chẳng phải nói về sớm nấu lẩu cho nàng ăn rồi mới ngủ trưa sao? Bây giờ giờ ngủ trưa cũng sắp tới rồi. Lục Lăng phẩy phẩy tóc mình trước quạt, nói, "Xe hư?" "Không phải, bây giờ chị ngay lập tức về!" Thanh nhanh nhẩu nói. "Ừ" Lục Lăng im lặng, Thanh biết ý tắt điện thoại rồi nhanh chóng định đi bộ về. Tử Cách thấy nàng gấp bèn nói để mình chở về, cuối cùng Thanh cũng đồng ý lên xe để Tử Cách chở về. Trên đường đi, Tử Cách lại vu vơ trêu, "Có chồng đợi ở nhà đúng không? Hạnh phúc quá ha." "Cũng không phải." Thanh ngại ngùng gãi đầu mình, nha đầu Lam Lan cũng đâu phải chồng của nàng? "Hm? Không phải?" Tử Cách liếc mắt sang nhìn Thanh, ánh mắt vẫn ánh lên nét vui tươi. Thanh nhớ lại hình dáng của Lam Lan, người đó lạnh lùng thế nào, đáng ghét thế nào, thật sự không có điểm nào có thể ưa được. Nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy có người ấy ở cùng nàng đó chính là phúc khí của nàng, là vận may của nàng. "Lan Nhi chỉ là bạn em thôi." Thanh nói, "Lan Nhi tính tình tuy có chút khó chịu, nhưng thật ra Lan Nhi có trái tim rất ấm áp, có Lan Nhi bên cạnh chính là phúc khí của em." "Bạn em thật sao? Nghe rất giống người thương." Tử Cách trêu, "Em không cần ngại đâu, chị rất bình thường chuyện này." "Thương? Nếu một mình em thương em ấy, em ấy có thể là người thương của em không?" Tử Cách nhún vai, nói, "Cũng có thể!" "Vậy em thương em ấy, thương thật thương. Hi vọng em ấy có thể bớt mắng em." "Haha, em thích tự ngược đãi mình hả? Mắng em em cũng thương?" Tử Cách đánh xe qua bên trái, thong thả rẽ hướng về nhà Thanh. Thanh ngại ngùng đỏ mặt, "Thật ra, Lan Nhi mắng cũng chỉ vì Lan Nhi ngoài cứng trong mềm thôi. Thật ra Lan Nhi rất quan tâm mọi người." "Người có tình rồi sẽ thành đôi, chị nghĩ vậy" Tử Cách nhìn gương mặt ban nãy vẫn còn u buồn bây giờ chuyển sang vui vẻ của Thanh, cô bé này cũng rất nhanh thay đổi cảm xúc!
|